Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Thụy Khuê - Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long (Chương 10)

Bài Introduction của Sainte-Croix
Sử gia Maybon không chỉ cho in lại bản Ký sự của Bissachère với nội dung xuyên tạc Quang Trung, Gia Long, phỉ báng dân Việt, như chúng ta đã thấy trong chương 9, ông còn đưa vào cuốn sách này hai bài "inédits" Avant-Propos (Tựa) và Introduction (Nhập đề) của Ste-Croix. Hai bài này, Ste-Croix viết để giới thiệu Ký sự Bissachère, nhưng sau ông bỏ ý định in riêng tập ký sự, cho nên chúng vẫn nằm trong Văn khố Bộ ngoại giao Pháp, và đã được một số người tham khảo và sử dụng trước Maybon, nhưng không đề xuất xứ. Đến năm 1920, khi Maybon cho xuất bản và giới thiệu như những tài liệu giá trị, chúng mới chính thức trở thành "tài liệu lịch sử" và được những người đi sau như Taboulet, khuếch trương, phổ biến thêm lên và được Tạ Trí Đại Trường tiếp nối, dùng trong cuốn Lịch Sử  Nội Chiến Việt Nam.

Ts. Nguyễn Hữu Phước - NÓI LÁI: một dạng đặc biệt trong tiếng Việt

 Dẫn nhập 
Buổi hội ngộ hiếm có 
Vào đầu thập niên 1990, Tiến Sĩ Lê Văn, lúc đó là Cố Vấn cho Bộ Giáo Dục California, có tổ chức một buổi hội thảo về “Những chuyện vui trên đường hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ (HK)”.  Diễn giả gồm nhiều giáo chức Việt Nam cư ngụ rải rác nhiều nơi ở HK và Canada.  Tôi được tham dự với tư cách một thuyết trình viên.  Sau một ngày hội thảo, chia xẻ những mẩu chuyện vui với các hội thảo viên, chúng tôi có dịp dùng cơm tối chung do ban tổ chức khoản đãi. Tôi ngồi cạnh Giáo Sư Nguyễn Đình Hòa. Thật là một buổi hội ngộ hiếm có của một số đồng nghiệp cũ.

Phạm Xuân Đài - BẢN GIAO HƯỞNG “VIETNAM 1975” CỦA NHẠC SĨ LÊ VĂN KHOA

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa (Hình: Uyên Nguyên)
(Bài này đã được phát biểu cách đây đúng 10 năm, tại buổi ra mắt đĩa nhạc Symphony “Việt Nam 1975” tại Quận Cam ngày 22 tháng Tư 2005) 
Thưa quý vị, 
Tôi đọc trên tờ flyer giới thiệu đĩa nhạc Symphony Việt Nam 1975 dòng chữ này: “Niềm hãnh diện của người Việt sau 30 năm ly hương: Symphony Vietnam 1975 đã thành tựu.” 
Tôi nghĩ đó là một câu nói rất đúng để chỉ về một biến cố trong tháng Tư năm 2005 này. Biến cố này không phải là một cuộc xuống đường rầm rộ, một buổi meeting đông người, hay một hình thức nào như cộng đồng của chúng ta vẫn thường làm liên quan đến việc tưởng niệm ngày mất miền Nam vào tay cộng sản 30 tháng Tư 1975. Đã nhiều năm qua chúng ta tưởng niệm trong sự ân hận, đau buồn, nhưng năm nay, như câu của tờ flyer mà tôi vừa trích dẫn, chúng ta cảm thấy một sự hãnh diện. Một niềm hãnh diện rất chính đáng, cho tất cả mọi người, vì những nỗi niềm sâu kín của tập thể tị nạn chúng ta đã được một người nói hộ một cách trọn vẹn, bằng một phương tiện nghệ thuật rất cao, là nhạc cổ điển Tây phương. Đó là Giao hưởng khúc 1975 của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. 

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Trùng Dương - Thế hệ gốc Việt thứ 2 nhìn lại cuộc chiến ngôn từ, trong đó cha cô là nạn nhân bị chụp mũ cộng sản

Lời giới thiệu: Nhiều người trẻ gốc Việt, trong đó có các con tôi, thắc mắc tại sao sau 40 năm mà nhiều người thuộc thế hệ di dân người Việt đầu tiên vẫn không thể chấp nhận chế độ cộng sản hiện cai trị tại Việt Nam, tại sao vẫn từ chối nói chuyện hoà hợp hoà giải với chế độ đó mặc dù những nỗ lực với tới "những khúc ruột ngàn dậm," và cả phá hoại, cộng đồng người Việt hải ngoại trong nhiều thập niên qua bởi tập đoàn lãnh đạo tại Hànội.Nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4, 1975, qua những bài viết và phim ảnh tôi đã có dịp đọc, bài bình luận của cô Thanh Tân trên tờ Seattle Times, "40 years after the Vietnam War, move pass name-calling," (40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, hãy vượt lên cái trò 'chụp mũ') (*) đã đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của tôi. Bài viết không những từ một người trẻ sinh ra và lớn lên ở trên đất Mỹ với cái nhìn khá sâu sắc và chính xác, mà còn mang một văn phong xúc tích, mạch lạc về một trận chiến ít người nhìn thấy nhưng đã và vẫn còn âm thầm diễn ra, mà chính cha cô, một nhân vật hoạt động tích cực trong cộng đồng, đã trở thành nạn nhân. Những trận chiến bằng ngôn từ này nhằm chụp mũ nhiều người sinh hoạt tích cực cho cộng đồng là thân cộng và cộng sản nằm vùng, đã gây tổn thương và chia rẽ trầm trọng không những cho nạn nhân mà cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Những người bị chụp mũ lại thường là những nhân vật đã từng hoạt động tích cực để xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại ngày một tốt đẹp hơn. Nhiều cây bút trong cộng đồng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng chụp mũ có tính cach phá hoại này, mà hậu quả là ít người còn muốn ra làm việc cho cộng đồng. Thậm chí hễ nói tới cộng đồng có nhiều người ngao ngán, coi đó là chốn "gió tanh mưa máu" không muốn dính vào. Những lỗ trống ấy rồi ai sẽ là người điền vào, nhiều người trong chúng ta đã biết câu trả lời. Trò ném đá dấu tay của cộng sản trước 1975 đã lôi kéo nhiều người Miền Nam nhẹ dạ, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ và ký giả, cố ý hay vô tình, đã tiếp tay làm suy yếu Miền Nam.Tôi chọn dịch bài này vì có lẽ không có gì mạnh mẽ hơn là một cảnh báo đến từ một người thuộc thế hệ thứ hai, do một kinh nghiệm đau thương của chính gia đình cô. [TD, 05/2015]

Thanh Tân
40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, hãy vươn lên khỏi trò 'chụp mũ'

Nguyễn Hùng/BBC - Bà Sanchez nói về ông Trọng thăm Mỹ

Dân biểu Sanchez trả lời phỏng vấn Nguyễn Hùng tại văn phòng Nghị viện ở Washington DC
Hạ nghị sỹ Loretta Sanchez nói Hoa Kỳ luôn hoan nghênh mọi người khác chính kiến nhưng bản thân bà từng bị Việt Nam từ chối visa.
Trong phỏng vấn với Nguyễn Hùng của BBC tiếng Việt tại văn phòng của bà tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, bà Sanchez bình luận về chuyến đi sắp tới Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng trước hết bà nói về hiểu biết của bà về Cuộc chiến Việt Nam 40 năm về trước.

Thanh Trúc/RFA - Dân ca Việt Nam qua đàn dân tộc Bandura của Ukraine

Dàn nhạc giao hưởng ( Kyiv Symphony Orchestra) do giáo sư Lê Văn Khoa điều khiển (nhạc sĩ Kateryna Myronyuk mặc áo trắng)
Với nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Ukraine, đây là nơi đất lành chim đậu nếu không có chiến tranh, một nơi rất dễ sống khi mà đa số người Việt gần như làm chủ chứ không làm công, làm thầy chứ không làm thợ.

Người Việt ở Ukraine chí thú kinh doanh buôn bán và không để ý đến chuyện gì khác. Ít ai biết nếu người Việt coi Đàn Tranh là nhạc cụ cổ truyền thì người Ukraine lại hãnh diện với cây đàn truyền thống Bandura có âm thanh du dương không kém Đàn Tranh nhưng âm vực thì rộng hơn nhiều so với ngũ cung trong đàn tranh. Về kỹ thuật trình diễn, người chơi đàn Bandura có thể cùng lúc vừa đàn giai điệu vừa đàn tiếng đệm của bè trầm vừa vỗ thùng đàn để hòa vào phần nhịp của trống tựa như khi đàn Tây Ban Cầm.

Hồ Phú Bông - 40 năm đắng cay trong thời bình


40 năm ngày 30 tháng T
ư đã trôi qua.  Trôi qua không yên tĩnh!  Giá như chế độ cộng sản Việt Nam không cho tổ chức kỷ niệm “hoành tráng” thì chắc sẽ không có số lượng hình ảnh, bài vở, tin tức, bình luận đồ sộ nhắc về biến cố đau thương tang tóc nhất cho người miền Nam.  Chính thông tin ngồn ngộn nhắc lại ngày này làm bùng vỡ thêm vết thương vốn chưa bao giờ lành trong tâm thức của người Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc.  

Mặc Lâm - Nhận định của Dân biểu Mỹ về Nhân quyền Việt Nam

Biên tập viên RFA, Bangkok

Dân biểu Alan Lowenthal tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ngày 4/5/2015.
Dân Biểu Liên bang Alan Lowenthal đang có mặt với phái đoàn Nhân quyền của Hoa kỳ trong chương trình Đối thoại nhân quyền lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay 7 tháng 5 năm 2015. Trước đó ông đã gặp gỡ Hòa thượng Thích Quảng Độ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung tại Sài Gòn cũng như thăm viếng Nghĩa trang quân đội Biên hòa trong dịp này. Mặc Lâm có cuộc trao đổi ngắn với ông sau đây

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Cao Huy Huân - Đất nước bị kiến tạo một cách méo mó


Mấy hôm trước đọc báo thấy ông “thánh” Nguyễn Ngọc Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pah (Gia Lai), trả lời báo chí về chuyện “Cầu sập liên tiếp, dân kêu, chính quyền làm ngơ?” mà tôi không thể nhịn cười. Cười một cách chua chát, xót xa và buông miệng hai từ “khốn nạn” thay cho những phận đời mỗi ngày qua lại trên một công trình chữ V đậm chất kiến trúc và sáng tạo của một vị quan cấp huyện.
Cầu chữ V hay năng lực “vụng về”?
Chẳng biết lấy ra đâu cái lẽ cầu sập, quan chức làm ngơ. Cả “thánh” Quang cũng xử lý tình huống vô cùng khó hiểu – cầu của huyện sập mà không nắm tình hình, để rồi khi dân đặt vấn đề “tại sao quan huyện không lo?” thì ông đổ thừa cho tỉnh quản lý. Buồn cười hơn khi vị “quan cấp huyện” này còn dùng trí tưởng tượng siêu phàm như thể ông ấy là một kiến trúc sư đã qua trường lớp, để rồi dám thốt ra hai chữ “khách quan” khi nhận định “cầu tạo thành chữ V chứ không sập” để mô tả một cây cầu vốn chỉ còn là một đống phế thải.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Chú Lính Miền Nam

Cho tôi thp mt nén nhangKhóc ngưđồng chíMà by lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngyTha th cho tôi mt thế h b la!Lê Phú Khải
Bạn tôi, tất cả, đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù mà còn chia chung rất nhiều ... cố “tật!” Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
Thỉnh thoảng, khi (quá) vui, chúng tôi cũng hay mang những vị thượng cấp cũ ra làm đề tài giễu cợt. Hai ông huynh trưởng thường bị nhắc tới để cười chơi là Trần Hoài Thư, và Phan Nhật Nam. Lý do: cả hai vị vẫn nhất định chưa chịu giải ngũ, dù cuộc chiến đã tàn tự lâu rồi!

Văn Quang - Bị ăn quỵt đau vẫn phải ngậm miệng

Ngày 30-4 qua ri, “nhng ngườ li” như tôi và có l c nhng người “Sài Gòn muôn năm cũ” cũng trút được mt gánh nng. Bây gi xin tr v vi nhng chuyđời thường.
Nguyên nhân nào khiến người dân không t cáo tham nhũng
Ngày 14-4-2015 va qua, Trung tâm Nghiên cu phát trin và H tr cng đồng (CECODES), Trung tâm Bi dưỡng cán b và Nghiên cu khoa hc MTTQ Vit Nam cùng Chương trình Phát trin Liên Hip Quc (UNDP) công b kết qu cuc kho sát ch s hiu qu qun tr và hành chính công cp tnh Vit Nam năm 2014 (PAPI 2014).

Đặng Xương Hùng - Ai biết thua, người đó sẽ thắng


“…Họ đã từ chối bàn giao, họ từ chối quản lý đất nước và xã hội theo chiều hướng văn minh, mà họ đã chọn một hướng đi ‘càng đi càng tăm tối’, đưa đất nước và dân tộc vào cuộc thử nghiệm điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại…”
  Phương Tây có những triết lý thú vị, thí dụ như Qui Perd, Gagne, dịch từng chữ là Người Thua Thắng. Bề ngoài thì quả đúng là có phần Chí Phèo, AQ. Nhưng trong sâu thẳm chứa đựng triết lý riêng của nó. Ở nhiều tình huống, đôi khi những bất lợi trở thành lợi thế. Vì thế tôi hay diễn giải triết lý này thành : Ai biết thua, người đó sẽ thắng.

Viết Từ Sài Gòn - Nghĩ về chuyện cầm bút và bồi bút

Nhiếp ảnh gia chiến tranh Việt Nam Đinh Quang Thanh, 80 tuổi, đang đưa hình ảnh máy bay trực thăng Mỹ bị rơi trên đường phố Sài Gòn vào ngày 30/4/1975 trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại Hà Nội hôm 25/3/2015
Trong vài ngày trở lại đây, kể từ khi lễ kỉ niệm “40 năm giải phóng miền nam” bắt đầu rục rịch cho đến khi nó kết thúc, rồi sang ngày Báo Chí Thế Giới, báo chí ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều nhân vật “gương mẫu”, tiêu biểu, từ các đồng chí cựu chiến binh xuất hiện trên truyền hình với những chuyện xuất thần cho đến các đồng chí xuất hiện trên báo, nếu không xuất thần thì cũng xuất chúng, nói chung là xuất…!

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Ngô Nhân Dụng - Dân chủ là luật pháp

José Saramago 
Cuốn truyện tựa đề Tiểu luận về Nhìn sáng (Ensaio sobre a Lucidez, xuất bản năm 2005) của nhà văn Bồ Đào Nha José Saramago mở đầu với cảnh một phòng đầu phiếu, ở thủ đô một xứ tưởng tượng. Trời mưa to, bão lớn, không thấy dân đến xếp hàng chờ đợi bỏ phiếu như các năm trước. Ông trưởng phòng phiếu chờ đại diện của các đảng chính trị tới đông đủ, tất cả yên vị, đúng giờ mở cửa, theo luật định, ông ký bản văn chính thức cho dân vào, rồi bảo ông thư ký phòng phiếu đem ra dán ngay trước cửa, vẫn theo luật định. Ông thư ký nói rằng với tình trạng mưa, bão thế này, bản thông cáo dán lên trong một phút sẽ bị mưa ướt nhèm và bị gió cuốn đi, dán làm gì vô ích. Ông trưởng phòng hỏi ý kiến đại diện ba đảng, gồm có đảng hữu phái, đảng tả phái, và đảng đứng giữa, viết tắt là dhp, dtpddg, theo lối Saramago viết. Ba vị đại diện ba đảng chính trị đồng ý có thể niêm yết bảng thông cáo trong nhà, tại một chỗ ai cũng thấy. Ông đại diện dhp yêu cầu điều này phải được ghi vào biên bản cuộc bỏ phiếu, để tránh sau này có người khiếu nại rằng việc tổ chức bầu cử bất thường vì không theo đúng từng chữ trong luật lệ. Sau đó, ông trưởng phòng mời ba vị đại diện vào phòng bỏ phiếu, cho thấy không có gì bất thường, rồi ông mở các thùng phiếu cho cả ba vị coi, chứng nhận mỗi thùng đều trống, trong sạch, vô nhiễm, không có lá phiếu nào để sẵn trong đó. Theo đúng luật bầu cử, ông trưởng phòng bỏ lá phiếu đầu tiên, rồi đến các nhân viên của ông, sau đó là ba vị đại diện ba đảng chính trị làm bổn phận công dân của họ. Sau đó, họ về chỗ ngồi chờ các cử tri đội mưa tới bỏ phiếu.

Bùi Tín - Nếu thật thế thì nghiêm trọng quá!

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 7/4/2015.
Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sang Bắc Kinh trong chuyến đi thăm chính thức theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Chuyến đi cập rập không được chuẩn bị từ trước, vội vã chỉ để đi trước cuộc sang Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Obama đã được ấn định trong tháng 5 này. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4, 2015.

Đi cùng ông Trọng có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngành Tuyên giáo, ngành Công an, Quân đội và một phó Chủ tịch Quốc Hội, thêm ủy viên Trung ương Phạm Bình Minh, phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Đủ thấy tầm quan trọng ra sao.

Nhà văn Võ Thị Hảo/RFA - "Văn tự bán nước" giá bao nhiêu?

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 05 tháng 8 năm 2013.
Giàn khoan TQ mừng 30/4 VN

10h 18’ ngày 30/4/2015, Trung Quốc đã cho một giàn khoan nước sâu mới mang tên Hưng Vượng, tương tự giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động phi pháp trong năm 2014 xuống khu vực biển Đông.

Thật mỉa mai khi trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ lại lớn tiếng đổ tội cho VN.

Tại cuộc họp báo ngoại giao ngày 29/4, phát ngôn viên Hồng Lỗi nói : “Từ lâu, các nước ASEAN cá biệt như Philippin, Việt Nam xây dựng rầm rộ ở đảo đá Trường Sa xâm chiếm phi pháp của Trung Quốc, tiến hành lấn biển xây đảo quy mô lớn, thi công các công trình cố định như sân bay…”.

Hà Văn Thịnh - Khi tổng thống bị ngắt lời...

Cậu bé Osman Yahya ngồi cạnh Tổng thống Obama hôm 30-4.
Một trong những chuyện nóng nhất của cộng đồng mạng trong ngày đầu tiên của tháng 5 là việc cậu bé Osman Yahya, 11 tuổi, với tư cách là người dẫn chương trình (MC) truyền hình Hỏi và Đáp giữa TT Obama và các học sinh trung học vào ngày thứ Sáu 30.4, đã một lần ngắt lời TT vì cho rằng ông Obama trả lời dài dòng và một lần khác, không cho TT trả lời câu hỏi vì “tin” rằng TT đã trả lời đủ rồi (!)...

VOA Tiếng Việt - Cuộc gặp Obama - Điếu Cày ‘gợi cảm hứng’

Ảnh của hãng thông tấn AP ngày 1/5/2015 cho thấy blogger Điếu Cày ngồi ngay sát bên phải nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Bên trái là nhà báo Ethiopia Simegnish "Lily" Mengesha.

Các nhà hoạt động ở trong nước cho biết họ cảm thấy lạc quan khi một người từng bị kết án tù về tội “chống nhà nước” ở Việt Nam mà lại được mời gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1/5 vừa qua.
Cuộc trò chuyện giữa nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, với ông Obama thậm chí còn diễn ra trước chuyến công du dự kiến tới Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Cao Huy Huân - Dân là gì trong mắt chính quyền?


Sài Gòn đang bước vào những ngày bận rộn để “chào mừng” cái gọi là “đất nước tròn 40 năm giải phóng và hòa hợp hai miền Nam-Bắc”. Nhiều khi bắt gặp vài ba câu chuyện hồi tưởng của các vị gắn bó với chiến trường Việt Nam suốt mấy chục năm ròng. Không ít trong số họ với những bộ đồ bạc màu cần cù lao động sau chiến đấu. Nhưng cũng kịp ngồi lại mời khách vài ly trà, lục lại ký ức như mới hôm qua về những nỗi khổ nếm mật nằm gai, về những khoảnh khắc chiến đấu không mệt mỏi bên nòng súng đến điếc cả tai, và cả những vết thương lòng khi đồng đội lần lượt nằm xuống ngay bên cạnh mình. Tất nhiên họ không quên kể, bằng ánh mắt rực sáng của những người chiến thắng.

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Những mối lợi của tự do thương mại


Một phúc trình “giải ảo” từ Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế của tổng thống Mỹ

Thứ Sáu Mùng Một vừa qua, Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế (CEA) của tổng thống Hoa Kỳ có một phúc trình với nội dung đáng chú ý: Vừa hỗ trợ vừa sửa lưng ông Barack Obama về hồ sơ thương mại. Nhờ đó, may ra nước Mỹ giành lại thế chủ động trong cuộc tranh đua với Trung Quốc.

Hãy nói về bối cảnh. Hoa Kỳ hiện đang thương thuyết hai hiệp ước quan trọng về kinh tế với các quốc gia thuộc hai đại dương tiếp cận với lãnh thổ. Một đàng là Hiệp Ước Đối Tác Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP) với 11 quốc gia trên vành cung Thái Bình Dương từ Tây bán cầu qua Đông Á, là Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bên kia là Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Đại Tây Dương Về Thương Mại và Đầu Tư (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, T-TIP) với 28 nước của Liên Hiệp Au Châu bên kia Đại Tây Dương.

VOA - TQ tăng cường ‘quyền lực mềm’ bằng cách thành lập think tank mới

Tàu của cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra ngoài khơi Biển Đông.
Trong khuôn khổ nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoay chiều công luận Mỹ, Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu đặc biệt tập trung vào cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Những người sáng lập tổ chức này mô tả đây là think tank đầu tiên của Trung Quốc ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ.

Theo bản tin của tờ The Wall St. Journal, Viện nghiên cứu các vấn đề Trung-Mỹ gồm có 3 nhân viên, làm việc từ một văn phòng nhỏ ở gần Phi trường Ronald Reagan ở Washington. Sứ mạng của viện nghiên cứu này là nghiên cứu và trao đổi về các vấn đề hàng hải và các quan hệ Mỹ-Trung, chứ không đại diện chính quyền Trung Quốc, theo lời của Giám đốc Điều hành của viện, bà Hồng Nông.
Theo lời bà Hồng thì viện muốn xây dựng ‘một diễn đàn để phổ biến một thông điệp đúng đắn từ cả hai phía.’ Bà Hồng bảo vệ bằng tiến sĩ tại Đại học Alberta ở Canada, với chủ đề xoay quanh việc xem xét các vấn đề pháp lý và chính trị tại Biển Đông.

Thanh Hà, Tú Anh/RFI - 2014 : Năm đen tối của Tự do báo chí trên thế giới


Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Syria, Eritrea là những nước mà quyền tự do báo chí bị xếp vào «vùng đen» của Tổ chức Phóng viên không biên giới Reporters Sans Frontières RSF. Bản tổng kết công bố nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 03/05, khẳng định năm 2014 là năm mà quyền tự do thông tin «thoái giảm một cách thô bạo».

Bốn tháng sau ngày Tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp bị khủng bố nhân danh Hồi giáo tấn công, bản tổng kết tình hình tự do báo chí trên thế giới năm 2014 nhấn mạnh chiều hướng «đi xuống» của quyền tự do thông tin và được thông tin. Nếu khu vực Bắc Âu, với Phần Lan đứng nhất trong năm năm liên tiếp, tiếp theo là Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan dẫn đầu bản xếp hạng thì những quốc gia như Việt Nam (hạng 175), Trung Quốc (hạng 176) cùng với Bắc Triều Tiên và Eritrea (180) đóng chốt ở cuối bảng.

HÀ TƯỜNG CÁT - Đài Loan - Trung Quốc, một đất nước, hai chế độ?


Ông Eric Chu, chủ tịch Quốc Dân Đảng Đài Loan, tái khẳng định lập trường đi tới thống nhất với lục địa khi gặp chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Hai ở Bắc Kinh.

Ông Eric Chu sẽ là ứng cử viên tổng thống năm 2016 ở Đài Loan và là chủ tịch Quốc Dân Đảng thứ ba đã tới thăm lục địa. Tuy nhiên việc thống nhất hai nước Trung Hoa hãy còn nhiều vấn đề phức tạp kể cả viễn tượng về những sự chống đối mạnh mẽ trong chính trị nội bộ.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Bùi Tín - Nhân ngày 30/4 : Cuộc chiến 'cả nước là diễn viên'

Cựu chiến binh Việt Nam tại lễ diễu hành kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh ở TP HCM, ngày 30/4/2015. 
Bài viết trước – “Cuộc chiến biệt vô tăm tích” - đã đề cập đến một nét đặc thù của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Bài này lại nói đến một nét đặc thù nữa, chỉ người trong cuộc mới có thể nhận rõ. Đây là một nét không thể bỏ qua khi nghiên cứu, tổng kết về cuộc chiến tranh này.

Mặc Lâm/RFA - Thông điệp từ bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đọc bài diễn văn trước cuộc diễn binh mừng ngày 30 tháng 4 tại TPHCM.
Không đáp ứng sự trông đợi

Bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc trước cuộc diễn binh mừng ngày 30 tháng Tư được cho là không đáp ứng sự trông đợi của hàng triệu người trong và ngoài nước trong dấu mốc thời gian 40 năm sau ngày thống nhất.

Từ nhiều tháng trước Sài Gòn chứng kiến cảnh nhộn nhịp chuẩn bị ngày lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước mà chính quyền vẫn gọi là ngày giải phóng. Tâm lý chờ đợi một điều gì đó khác với 39 lần trước sẽ xảy ra từ phía chính quyền đã làm không ít người nôn nóng và tâm lý ấy dành hẳn cho bài diễn văn quan trọng mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là người đọc lên không những cho gần 90 triệu đồng bào trong nước mà còn gửi tới một thông điệp cho hơn ba triệu đồng bào hải ngoại, những người trực tiếp có dính líu tới cuộc chiến mà 40 năm vể trước đã đứt ruột bỏ nước ra đi.

Dạ Thảo - Giới trẻ lên tiếng về vấn đề minh bạch ngân sách


Hiện nay phương án phân bổ Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trước khi phê duyệt đang được đóng dấu mật, khiến việc tham gia góp ý và giám sát của công dân rất khó khăn. 

Tháng 6.2015, Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; trong đó bàn về việc thông qua dự thảo sửa đổi luật ngân sách, chính thức xem xét thông qua khuyến nghị “Công khai phương án phân bổ ngân sách Nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp” sửa đổi vào điều 15 bộ luật ngân sách. 

Kính Hòa/RFA - Tương lai ra sao sau 40 năm thất bại?


Một thiếu nữ cầm cờ cộng sản sau khi tham dự một cuộc diễu hành quân sự được tổ chức vào 10 tháng 10, 2010 tại Hà Nội

Những ngày cuối tháng tư đã trôi qua, song những xúc cảm và suy nghĩ về những ngày này 40 năm trước vẫn còn tràn đầy các trang blog. Những hồi tưởng về thất bại, những lo lắng về hiện tại và tương lai.

Jonathan Marcus/BBC - TQ theo dõi sát các bước đi của Nhật

Ông Shinzo Abe có chuyến viếng thăm quan trọng tới Hoa Kỳ 
Tuần này là lúc quan hệ giữa Washington vào Thủ tướng Nhật Bản vô cùng ấm áp.

Chuyến công du của ông Shinzo Abe tới Hoa Kỳ bao gồm cả việc tới thăm Đài tưởng niệm Lincoln, Nghĩa trang Arlington và có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ, cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nhật Bản có được vinh dự này.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Mặc Lâm/rfa - Họ, những cánh bướm đêm dập dìu trong bóng tối

Khách hàng ăn tối tại một tiệm cà phê Việt Nam ở Malaysia.

phóng sự từ Malaysia

Nếu người Việt hải ngoại tự hào với con phố Bolsa nơi có Little Saigon mà họ gọi một cách thân thương là Sài Gòn nhỏ thì khách du lịch từ Việt Nam sang Singapore có thể ghé quán Little Việt Nam nằm trên đại lộ Guillemard gần với con lộ Geylang để thưởng thức các món thuần Việt, hay xa hơn, tại Kuala Lumpur, một quán Little Việt Nam khác nằm trên đường Jalan Alor sẽ làm người xa nhà ngạc nhiên vì ở thành phố mà món ăn do người Hoa làm chủ nhưng một quán ăn nhỏ bé Việt Nam lại có thể đông đúc như vậy.

Tâm Thanh - Mỗi ngày một niềm vui:


Đàn bà và tôi 
Trong buổi tiệc tiễn tôi về hưu, vaktsjef Marianne lấy nhạc bài ‘The drum boy’ chế ra một bài hát tặng tôi, cho cả Migrapolis hát. Marianne trêu một nhược điểm của tôi – thích đàn bà.
Tôi tạm đổ cho ông Trời sanh tôi như vậy – hồi nhỏ đi học tôi thích học cô giáo hơn thày giáo. Lớn lên đi làm tôi gặp may mắn với xếp nữ hơn xếp nam. Đi picnic mà không có đàn bà, tôi không đi. Ca sĩ Việt Nam cưng nhất của tôi là Mai Hương và Hà Thanh, ca sĩ Na-uy cưng nhất là Sissel. Tôi không thích nghe nam ca sĩ, dù là Elvis hay Elton. Có phải trời sinh không? (Ngay trong buổi lễ tiễn tôi về vườn, nếu không có các nữ đồng nghiệp, đã không cảm động như thế, với áo thung in hình tôi ‘Jeg har møtt Tam’, và cái võng v.v. đều là do sáng kiến nữ đồng nghiệp.)

Nguyễn Văn Thà - Bốn Mươi Năm

Photo: Time
Bốn mươi năm! Bốn mươi năm!
Xin đọc thật chậm
Cho thời gian kịp ngấm vào tim.
Bốn mươi năm:
Thời gian thật dài cho một đời người.
Thời gian càng dài giữa thế kỷ hai mươi.
Mỗi một phút mỗi nhảy vọt thần kỳ;
Từ u tối ai thành người kỳ vĩ?

Trang Châu - Thầy Trân


Đến giờ Sử Địa cả lớp học hổi hộp ngồi chờ. Hôm nay ông hiệu trưởng sẽ đưa giáo sư mới đến dạy, thay thế thầy Tuyên vừa về hưu. Con Chín, ngồi cạnh tôi, đoán già đoán non:
- Tao chắc lại một ông giáo sư già lụm khụm. Môn này không mấy hấp dẫn nên không có nhiều thầy trẻ như bên Việt Văn, Toán hay Sinh Ngữ.
Tự nhiên tôi lạc quan một cách vô cớ:
-Biết đâu kỳ này lớp ta sẽ may mắn rước được một thầy Sử Địa trẻ, đẹp trai lại độc thân cho mà xem.

Võ Phiến - Nguyên vẹn (Kỳ 15)


PHẦN BA               

Một tuần lễ ở Orote Point thật là dài. Đến đây vào nửa đêm, ngay sáng hôm sau Dung đã tìm đọc khắp các tờ giấy nhắn tin dán quanh khu lều phát thực phẩm: không có dấu vết nào của Triệu hết.

Thời gian ở Orote Point không ích gì cho việc tìm kiếm Triệu. Ở đây chỉ là ở tạm, không biết ra đi lúc nào, vì vậy không thể bắt đầu việc liên lạc thư từ. Dung đã viết ngay một cái thư gửi đến người anh của Triệu ở Tây Đức, nhưng nàng không có địa chỉ để nhận hồi âm. Nàng nóng lòng đến một nơi nào có thể dừng lại tương đối lâu, để hy vọng nhận được thư.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Tuấn Minh - Nỗi đau ngậm ngùi


Chúng ta mỗi người t hn đu có một hay nhiu biến c nào đó trong đi mà mình không th nào quên được, và mi khi nhc li cũng đu bi hi nh li cái cm xúc rt mnh m, chn đng lúc by gi dù đã tri qua bao năm tháng, vt đi sao di. Chng hn như đi vi đa s người dân M, trong vài chục năm sp ti, có l nhiu người cũng s khó quên được nhng hình nh k nim ca biến c 11 tháng 9 năm 2001. Hoc đi vi lp người trên 6, 7 bó, có l h cũng không quên được nhng k nim và cm xúc ca biến c ngày 22 tháng 11 năm 1963 khi các đài phát thanh loan báo chuyện TT John Kennedy b ám sát trong lúc đang đi kinh lý ti thành ph Dallas, Texas.

Thụy Khuê - Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long - Chương 9


 
Ký sự Bissachère, thủy tổ sự bóp méo lịch sử
Sử gia Charles B. Maybon và linh mục học giả Cadière là hai người có công đầu trong việc "xây dựng lại sự nghiệp" của những người Pháp đến giúp Gia Long. Cadière sưu tầm tài liệu, văn bản, thư từ, dấu vết, dịch các văn bằng, tước vị, tìm lại đời sống, nơi cư ngụ, mộ phần... của những người Pháp; còn Maybon viết lại giai đoạn lịch sử này. Sự nghiên cứu của Cadière và những tác giả khác trong tập san Đô Thành Hiếu Cổ (Bulletin des Amis du Vieux Huế, BAVH) về những nhân vật này thực là cặn kẽ, ví dụ: không một chi tiết nhỏ nào về đời sống của Chaigneau là không được truy lùng tìm kiếm, rồi chiếu tỏ lên, ông được thượng diễn như một vị đại thần, có vai trò chủ yếu trong triều đại Gia Long. 

Nguyễn Đức Tùng - BỐN MƯƠI NĂM THƠ HẢI NGOẠI


Lời Dẫn: Nhà thơ Ý Nhi và nhà thơ Hoàng Hưng, trang Văn Việt, có yêu cầu chúng tôi biên soạn một tuyển tập thơ Việt Nam hải ngoại, với lời nhận định mở đầu, nhân dịp bốn mươi năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là một công việc khó khăn và tế nhị, thật ra nên có nhiều người cùng tham gia biên tập. Đến nay chúng tôi vẫn đang chờ việc ấy. Điều đáng vui mừng là trong số bốn mươi nhà thơ mà người viết gởi thư mời hoặc tham khảo ý kiến, có khoảng ba mươi vị nhận lời giúp đỡ, đã trực tiếp gởi thơ đóng góp và giới thiệu thêm người khác. Trong lúc chờ đợi tuyển tập, vốn cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành, tôi thiết nghĩ việc đăng trước bài tiểu luận sau đây là chọn lựa thích hợp, như một phác thảo về nền thơ hải ngoại, nền thơ mà nhiều độc giả chưa thật am tường.

Hồ Như - NÓI VỀ KHẢ THỂ CỦA ĐẶNG THƠ THƠ


(Đã được tác giả trình bày trong buổi ra mắt cuốn sách Khả Thể của Đặng Thơ Thơ, vào ngày 15 tháng 2 năm 2015 tại hội trường nhật báo Việt Báo, Little Saigon)
 
Trước tiên, tôi xin khẳng định lập trường và vị thế của mình: tôi viết bài này không phải như một nhà phê bình, không phải như người ái mộ, cũng không phải như bạn bè của tác giả. Tôi muốn nói về Khả Thể với cương vị một người đọc, một trong số những người sẽ bỏ thì giờ kinh qua tập truyện và có ý kiến nhiều hơn là những nhận định chung chung kiểu “cũng được”, “cũng hay”.

Thảo Trường - Đá mục (Kỳ thứ 5)


Ông lão lên rước lễ nhưng chỉ nhận bánh, không dám uống rượu. Kể từ khi ông thấy có người bon chen lên trước để được là người thứ nhất uống đầu tiên. Ông lão nhớ: “Sau bữa ăn tối người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà phán...” Các môn đệ ngày xưa đã chuyền tay nhau chén rượu mà uống, ngày nay, nhất là ở nước Mỹ này, người ta không uống chung một ly, thậm chí còn dùng ly giấy xài một lần rồi bỏ, nhưng trong các giáo đường vẫn giữ truyền thống cũ là chuyền tay nhau chén rượu thứ tự mà uống. Thế mà, ông lão lại thấy chính cái ông cái bà ngoan đạo bon chen, cho nên ông... thôi!

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Đu dây đến bao giờ?


Trước khi đi Mỹ, Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc trước. Điều đó đã thành lệ. Cái lệ ấy cho thấy một chính sách của Việt Nam hiện nay: đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ; với Trung Quốc, người ta chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh; với Mỹ, người ta cũng áp dụng chiến thuật tương tự, vừa phê phán vừa làm hoà.

Trong quá khứ, suốt thời chiến tranh Nam - Bắc, chính quyền Miền Bắc đã từng áp dụng chính sách ngoại giao đu dây như thế giữa Liên Xô và Trung Quốc. Tuy cả hai đều theo chủ nghĩa xã hội, quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đầy những hục hặc và căng thẳng, ai cũng có lập trường và tham vọng riêng. Miền Bắc ở giữa, chiều bên này chút, chiều bên kia chút; cả hai đều thoả mãn và ra sức viện trợ miền Bắc cho đến khi cuộc nội chiến kết thúc. Nhiều người cho chính sách ngoại giao ấy là khôn khéo và được thực hiện một cách tài tình.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ðất Nước Nhìn Từ Long An

Họ dốt về chuyện quản lý đất nước, quản trị điều hành. Còn chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm. - Đoan Trang
Cuối năm 2012, nhà báo Huy Đức cho ra mắt bộ sách Bên Thắng Cuộc. Ông dành chương cuối (chương XXII) để viết về thế hệ của những đảng viên cộng sản – hiện đang nắm quyền bính ở Việt Nam – với ít nhiều kỳ vọng, cùng ...dè dặt:
Cho dù trong Bộ chính trị khoá X (2006-2011) vẫn có những người trưởng thành qua chiến tranh, họ bắt đầu thuộc thế hệ “làm cán bộ” chứ không còn là thế hệ của những “nhà cách mạng”. Nếu có khả năng nắm bắt các giá trị của thời đại và có khát vọng làm cho người dân được ngẩng cao đầu, họ hoàn toàn có cơ hội chính trị để đưa Việt Nam bước sang một trang sử mới. Ngay cả khi duy trì phương thức nắm giữ quyền bính tuyệt đối hiện thời, nếu lợi ích của nhân dân và sự phát triển quốc gia được đặt lên hàng đầu, họ có thể trao cho người dân quyền sở hữu đất đai, lấy đa sở hữu thay cho sở hữu toàn dân; họ có quyền chọn phương thức kinh tế hiệu quả nhất làm chủ đạo thay vì lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Vẫn còn quá sớm để nói về họ. Khi cuốn sách này ra đời, họ vẫn đang nắm giữ trong tay mình vận hội của chính họ và đất nước. 

Hơn hai năm sau, sau “khi cuốn sách này ra đời,” vào hôm 14 tháng 4 năm 2015, xẩy ra việc  “Dân Oan Long An Nổ Bình Hàn Gió Đá, Tạt Axit Làm Bị Thương Lực Lượng Cưỡng Chế Thu Hồi Đất.” Hôm sau nữa, vào ngày 15: “Bình Thuận: Dân Chặn Xe Trên Quốc Lộ 1 Và Đụng Độ Với Cảnh Sát Cơ Động.”
Về sự kiện thứ hai, blogger Trương Huy San đã có lời bàn:
“Nếu có một cơ hội để đối thoại, người dân Tuy Phong, chắc chắn, sẽ không lựa chọn giải pháp cứng rắn như họ đang làm.”

Cũng như người dân ở Tuy Phong (Bình Thuận) dân oan ở Thạnh Hóa (Long An) đã không có cơ hội nào để đối thoại với chính quyền địa phương, hay trung ương, nên họ lựa “chọn giải pháp cứng rắn” là “tạt axit làm bị thương lực lưỡng cưỡng chế và thu hồi đất.” - Ảnh lấy từ: RFA

Nhà văn Võ Thị Hảo - ‘Cần đối xử công bằng để thực sự hòa giải'

gi cho BBC t Hà Ni 

Sóng biển vỗ qua máu và xương thịt của những thuyền nhân VN, từ đó biển ấy không bao giờ như cũ. Biển ấy pha máu xương người Việt trên con đường chạy trốn khỏi sự bạo tàn của chính quyền cộng sản Việt Nam. Chính quyền này nhân danh đấu tranh giai cấp và hệ tư tưởng để triệt hạ người dân của chính nước Việt.
"Tháng tư đen", "Ngày quốc hận", "Ngày Sài Gòn thất thủ", và mới nhất: "Ngày Hành trình tới Tự do" là tên gọi đối chọi nước lửa với cái tên "Ngày giải phóng miền Nam" của nhà cầm quyền Việt Nam luôn tự hào vỗ ngực.

Hà Tường Cát - California tốn rất nhiều nước để có cỏ khô bán qua Trung Quốc

California thiếu nước vì hn hán trm trng, nhưng vn “xut cng” rt nhiu nước – dưới hình thc nước s dng trong nông nghip để sn xut nông phm bán ra ngoi quc, trong đó Trung Quc là mt trong nhng th trường ln nht.

Cỏ linh lăng (alfalfa) nở hoa tím. Hình: tarleton.edu)
Theo cơ quan giáo dc IHE ca UNESCO, Hoa K “xut cng” khong 82 ngàn t gallons nước mi năm, gp đôi bt c quc gia nào khác, vì nông sn M cung cp cho toàn thế gii, và California là tiu bang đứng đầu v nông nghip.

Nông phẩm mà Trung Quốc mua từ Mỹ với số lượng lớn nhất là cỏ khô dùng để nuôi bò, một mặt hàng giá trị tương đối thấp so với những loại nông sản khác như lúa mì, gạo, rau quả,... Do đó đã có nhiều ý kiến phê bình, cho rằng không nên phí phạm quá nhiều nước để trồng cỏ rồi phơi khô đem bán, trong khi dân chúng phải hạn chế nước sử dụng trong sinh hoạt.

Đào Như - TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG YẾU KÉM KHẢ NĂNG HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC


Cũng như ViệtNam, tháng Tư là những ngày quan trọng trong dòng lịch sử của Mỹ: Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu ngày 12-4-1861, và kết thúc 4 năm sau đó, vào ngày 9-tháng 4-1865. Cũng như cuộc chiến Việt Nam, đây là cuộc nội chiến đau đớn của nước Mỹ đã cướp đi 620,000 công dân yêu nước Mỹ cả hai miền Nam,Bắc và hơn cả triệu thương binh để lại sau cuộc chiến. Cũng như người Việt, là người Mỹ, Bắc cũng như Nam, khi đọc đến những sử liệu này mắt ai cũng cũng rướm lệ. Máu chảy ruột mềm…