Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Đặng Thơ Thơ - Khảo Sát Khái Niệm Di Sản, Gia Tài, và Bóng Ma của Mẹ trong Văn Học Miền Nam

Đặng Thơ Thơ
(qua các tác phẩm của Viên Linh, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Minh Quân, và Trùng Dương) 
"Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn.”

Năm 1965 Trịnh Công Sơn viết ca khúc “Gia Tài Của Mẹ” và gọi cuộc chiến Việt Nam là nội chiến và ví đất nước như một thứ gia tài “buồn” của Mẹ. Trước đó, năm 1963, các nhà văn Viên Linh và Dương Nghiễm Mậu đã viết những tác phẩm với nội dung về di sản hay dự phóng về tương lai của dân tộc qua ẩn dụ về gia tài của Mẹ và qua việc tranh chấp giữa những người con. Phần trình bày của tôi là một cố gắng nhằm tìm hiểu quan điểm về màu da, giới tính, chủng tộc, và giai cấp như một thứ di sản của Miền Nam Việt Nam. Bài viết này là một cách đọc lại Thị Trấn Miền Đông (TTMĐ) của Viên Linh trong ý niệm về Mẹ/ Cái Chết của Mẹ/ Sự Ám Ảnh của Hồn Ma Mẹ/và tất nhiên trong một bao trùm lên tất cả, là cách những người con của dân tộc kế thừa Gia Tài của Mẹ ra sao. Vì chủ đề của bài viết này khởi đi từ việc đọc TTMĐ, những tác phẩm khác đề cập trong bài, tùy theo mức độ nhiều hay ít, đều nằm trong tương quan đối chiếu với TTMĐ, và những tác phẩm này bao gồm: hai truyện dài Gia Tài Người Mẹ (GTNM) của Dương Nghiễm Mậu và Đêm Nghe Tiếng Đại Bác (ĐNTĐB) của Nhã  Ca về các mặt ý thức hệ và định nghĩa về di sản của Mẹ,  truyện  ngắn “Cuộc Chơi Đã Kết Thúc”(CCĐKT) của Trùng Dương về khái niệm cái Chết của Mẹ, và truyện ngắn “Ăn Chịu Thử Một Lần” (ĂCTML) của Minh Quân cùng với Gia Tài Người Mẹ về quan điểm màu da, giới tính, và chủng tộc trong di sản của Mẹ để lại. Bài viết sẽ tìm cách mở rộng những câu hỏi về căn cước Việt Nam trong cuộc “tranh chấp tương tàn” như Dương Nghiễm Mậu đã nêu ra, câu hỏi về tương lai của đất nước trong bối cảnh hậu thuộc địa và ý thức hệ nội chiến, và dự cảm của Văn Học Miền Nam đứng vào thời điểm năm 1963 khi Viên Linh viết TTMĐ và Dương Nghiễm Mậu viết GTNM.

Nguyễn Hưng Quốc - Viết vu vơ


Trong cuốn sách mới,
Viết Vu Vơ, vừa được Người Việt xuất bản tại California (1), tôi viết về khá nhiều đề tài, từ chuyện du lịch đến văn hóa ẩm thực, văn học nghệ thuật, chính trị Việt Nam và thế giới. Với bất cứ vấn đề gì, tôi cũng đều xuất phát từ một góc nhìn: Việt Nam, hoặc quay về một tụ điểm: Việt Nam. Có thể nói, dù đề tài có đa dạng đến mấy, ám ảnh cũng chỉ có một: Việt Nam. Tôi cho đó là số phận của những người Việt Nam lưu vong: Sau khi rời khỏi quê hương, chúng ta liền biến quê hương từ một lãnh thổ thành một ký ức và một tưởng tượng, hơn nữa, thành một khung nhận thức và một hệ quy chiếu, từ đó, chúng ta nhìn mọi vật và mọi việc. Nói cách khác, dù đi đâu và làm gì, chúng ta vẫn không thoát khỏi Việt Nam. Sống trong nước, quê hương nằm dưới chân. Sống ở nước khác, quê hương nằm trong đầu. Cái dưới chân, tuy mênh mông, nhưng rất nhẹ nhàng; cái trong đầu, tuy vô hình và không có diện tích nhất định, nhưng lại nặng trĩu và chật cứng, không thể thoát được. Khi quê hương dưới chân và quê hương trong đầu khác nhau, người ta liền tự biến thành những kẻ vượt biên liên tục, lúc nào cũng chông chênh và chòng chành ở giữa. Giữa quê nhà và đất khách. Giữa quá khứ và hiện tại. Giữa hoài niệm và dự phóng. Và, luôn luôn, giữa các biên giới, từ biên giới quốc gia đến các biên giới văn hoá và ngôn ngữ.


Võ Phiến - Nguyên vẹn

(Kỳ 2)


 Trong bữa cơm tối, Dung kể cho mẹ nghe về nếp sống trong nhà dì Bảy. Mẹ nàng theo dõi, cười cười. Bà chưa hề xuống nhà dì lần nào; chỉ có dì thỉnh thoảng nhân đi Sài Gòn vì công việc buôn bán có ghé nhà nàng. Hai người không phải là chị em ruột nhưng mến nhau.

Dung cũng kể với mẹ rằng dì Bảy bảo không chừng tháng sau sẽ lên chơi mặc dù nàng biết chuyện đó không có gì chắc chắn cả. Lần nào gặp dì Bảy, dì cũng hẹn một ngày gặp gỡ, thăm viếng, nhưng nói rồi dì quên ngay, không quan tâm mấy. Trái lại những dịp dì ghé thăm mẹ con nàng đều bất thình lình, không hẹn trước. Mẹ nàng cũng biết vậy.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Hà Giang/Người Việt - Người Việt vs. Saigon Nhỏ: Yếu tố pháp lý trong kiện phỉ báng (kỳ 1)

Hà Giang/Người Việt

LTS - Sự kiện công ty Người Việt được tòa xử thắng bà Hoàng Dược Thảo và hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ trong vụ kiện phỉ báng là đề tài được dư luận đặc biệt chú ý trong những ngày qua. Ngay sau khi kết quả vụ kiện được công bố, hàng loạt ý kiến, bình phẩm, bình luận, ở nhiều hình thức khác nhau, được dư luận luân chuyển khắp nơi. Người Việt thực hiện loạt bài viết này nhằm trình bày các phương diện luật pháp đáng chú ý của hai vấn đề liên quan mật thiết với nhau: Quyền tự do ngôn luận và quyền được bảo vệ trước những lời vu khống làm tổn hại uy tín. Xin mời độc giả theo dõi.
WESTMINSTER (NV) - Tại Hoa Kỳ, tự do ngôn luận là quyền bất khả xâm phạm, và cũng là niềm hãnh diện của người dân ở đất nước có tự do dân chủ. Tiếc thay, niềm hãnh diện này thường đi đôi với suy diễn sai lầm là bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Sự hiểu biết chưa tường tận này, trong giới ký giả hay người có cơ quan ngôn luận trong tay, đôi khi dẫn đến chỗ vô tình hoặc cố ý phỉ báng người khác, tạo hậu quả đáng tiếc.


Một trang trong “verdict form,” tức bảng gồm các câu hỏi
mà bồi thẩm đoàn phải tuần tự trả lời để cuối cùng đưa đến phán quyết
cho nguyên đơn Người Viet Daily News, Inc. (Hình: Người Việt)

Quyền tự do ngôn luận thật ra không phải là quyền tuyệt đối trong mọi tình huống. Một tuyên bố sai sự thật, được loan truyền vô tội vạ, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín của một người, làm cho đời sống của người đó trở nên khốn đốn. Vì thế, luật phỉ báng tại Hoa Kỳ nói chung, và California nói riêng, có những điều khoản tỉ mỉ, nhằm cân bằng hai nguyên tắc pháp lý căn bản. Nguyên tắc thứ nhất nằm trong khái niệm đạo đức: Mọi người phải được bảo vệ trước những lời vu khống làm tổn hại uy tín. Nguyên tắc thứ hai: Quyền tự do ngôn luận, được bảo vệ bởi Hiến Pháp.

VOA - Người Việt ở Paris và ‘Tinh thần Charlie’

GS Lê Đình Thông
Thưa quý vị, vụ tấn công khủng bố nhắm vào toà soạn tuần báo trào phúng Charlie ở Paris đã gây nên một làn sóng công phẫn không chỉ tại Paris hay nước Pháp, mà tại nhiều nước trên thế giới, bởi vì vụ khủng bố trong đó hàng chục nhà báo và nghệ sĩ vẽ tranh biếm hoạ bị thảm sát, được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào tự do ngôn luận, một trong những quyền nền tảng của dân chủ. Người Việt cảm nhận như thế nào về hành động khủng bố tàn bạo diễn ra ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp, nơi họ đã sinh sống từ lâu? Ban Việt ngữ đặt câu hỏi này với Tiến sĩ Lê Đình Thông, từng giảng dạy tại trường Đại học Paris-Nanterre.

Trần Vinh Dự - Cuba kêu gọi đầu tư nước ngoài: cải cách nhưng thiếu quyết đoán


Sự kiện Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba có lẽ là sự kiện lớn tích cực nhất trong chuỗi các sự kiện dày đặc về quan hệ quốc tế trong năm 2014. Ngoài câu chuyện bình thường hóa, Mỹ đang trong lộ trình tìm cách dỡ bỏ từng phần cấm vận đối với nước này, mặc dù con đường dỡ bỏ cấm vận chắc chắn sẽ rất chông gai. Dẫu sao, Cuba có vẻ như đang trong giai đoạn đầu của một lộ trình chuyển đổi – con đường mà Việt Nam đã đi từ 20 năm trước.

Hồ Phú Bông - Khách Quê Choa, “con đò chở sự thật”, bây giờ đang ở đâu?


Tròn một tháng, từ ngày 6/12/2014, nhân viên chung cư xin vào “kiểm soát hệ thống chữa cháy” căn hộ của vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, chủ blog Quê Choa, cửa vừa mở thì công an tràn vào và sau đó tuyên bố là “bắt quả tang” nhưng “quả tang” gì thì không nghe thêm chi tiết.  Bà Hồ Thị Hồng, vợ anh, cho biết lúc đó Bọ Lập đang viết văn trên bàn phím!  Như vậy thì cứ tạm gọi là “bắt quả tang” Bọ Lập đang viết văn, trước khi có chứng cứ khác do công an đưa ra!  Khi công an muốn lục lọi, khám xét đồ đạc trong nhà, Bọ Lập cho họ biết là muốn tìm gì thì tất cả đều ở trong máy, không còn nơi nào khác.  Trước khi bị dẫn ra khỏi cửa anh nói vói:  “Nếu 9 ngày không về thì 3 năm”.  

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Bích Hạnh - Mẹ ơi, Xuân này con không về

Năm ngoái, tôi được mời tham dự buổi gặp mặt cuối năm với các gia đình của 14 thanh niên Công Giáo Vinh. Buổi gặp gỡ đã gợi lên trong lòng tôi nhiều suy tư, khắc khoải và xót thương về phận người trên quê hương Việt Nam còn lắm đọa đày.

Mạnh Kim - Giới Hạn Của Lằn Ranh


Trưa hôm nay (7-1-2015), một nhóm khủng bố mang mặt nạ đã xộc vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo tại Paris và vảy đạn giết 12 người. Sự việc liên quan đến nhóm khủng bố khát máu ISIS nói riêng và Hồi giáo nói chung. Charlie Hebdo từng nhiều lần bị dọa (và bị tấn công bởi bom xăng năm 2011) bởi các tranh biếm Nhà tiên tri Muhammad. Đây không là lần đầu tiên báo chí phương Tây gặp trường hợp tương tự. Cách đây gần 10 năm, gần như cả thế giới Hồi giáo đã phát điên và thực hiện loạt bạo động nhiều nơi thế giới sau khi tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten vẽ 12 tranh biếm Đấng tiên tri Muhammad trong đó có bức miêu tả Đấng tiên tri đội khăn trùm hình quả bom với ngòi nổ đang cháy (đăng trên số báo 30-9-2005). Trước đó, năm 2004, một kẻ Hồi giáo quá khích đã giết chết nhà làm phim Hà Lan Theo van Gogh khi ông thể hiện Hồi giáo dưới góc nhìn “phi Hồi giáo”.

Hùng Tâm - Bắn vào quyền tự do báo chí


Khoảng 11 rưỡi sáng Thứ Tư, giờ Paris, ba tên khủng bố đeo mặt nạ đột nhập văn phòng của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo trên đường Nicolas Appert, thuộc quận 11 của Paris và nã đạn vào ban biên tập đang họp ở lầu hai. 

Cam Ly tổng hợp (TTCN) - Vì sao giảng đường Mỹ, Canada đóng cửa Viện Khổng Tử?

Trong vòng một tuần qua, hai trường đại học có uy tín tại Mỹ - Đại học Chicago và Đại học Pennsylvania - đã lần lượt ra tuyên bố ngưng hợp tác và đóng cửa Viện Khổng Tử, cơ quan giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. 
Khuôn viên Đại học Chicago, nơi tuần trước tuyên bố không tiếp tục gia hạn ký kết - đồng nghĩa với đóng cửa Viện Khổng Tử ở trường - Ảnh: NY Times
Cùng thời điểm này, tại Canada, Ban điều hành hệ thống trường học thành phố Toronto cũng đưa ra quyết định tương tự.
Các quyết định này được công bố ngay tại thời điểm Trung Quốc rầm rộ kỷ niệm 10 năm thành lập và mở rộng Viện Khổng Tử trên toàn cầu.
“Quyền lực mềm” hay “tuyên truyền cứng”?
Lễ kỷ niệm được xúc tiến hoành tráng tại Trung Quốc tuần qua. Đích thân Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm của Hiệp hội Khổng Tử quốc tế tại Bắc Kinh. Sự có mặt của người đứng đầu nhà nước tại một sự kiện của một tổ chức phi lợi nhuận không phải là ngẫu nhiên - các hoạt động của Viện Khổng Tử được quản lý và kiểm soát bởi Ban Hán học, một cơ quan nhà nước do các thành viên của Bộ Chính trị trực tiếp điều hành.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Hứa Hẹn Đầu Năm

Năm 2015 sẽ có một Vinashin mới. - Nguyễn Sinh Hùng
Tôi nhớ là mình có mua được tập truyện ngắn The Daring Young Man on the Flying Trapeze (Chàng Tuổi Trẻ Gan Dạ Trên Chiếc ĐuBay) của William Saroyan, do Kinh Thi xuất bản – và Huy Tưởng chuyển ngữ – vào Mùa Hè Đỏ Lửa, năm 1972. Mới đọc được vài chục trang thì bất ngờ nhận được lệnh tổng động viên nên tôi phải rời nhà.
Nhiều năm sau – sau thời gian ở quân trường, chiến trường, và vài ba cái trại cải tạo không còn nhớ được hết tên – tôi trở về nhưng không còn tìm thấy cuốn sách của William Saroyan đâu nữa. Sau cái biến động khiến cả chục triệu người buồn (vào tháng 4 năm 1975) thì nhiều bạn bè và thân nhân của tôi còn biến mất luôn, nói chi là sách vở.

BS Hồ Hải - TỪ GOLD DOLLAR CHUYỂN SANG OIL DOLLAR ĐỂ CAI QUẢN TOÀN CẦU


Tôi đã từng viết về vấn đề vàng đô để tiên lượng kinh tế toàn cầu nói chung, và kinh tế của từng quốc gia, và gia đình nhỏ. Trong những bài viết đó, tôi đã từng nhắc đến đề tài này. Hôm nay, tôi xin hệ thống lại để thấy Hoa Kỳ quản lý toàn cầu như thế nào?
Dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa, thì 100 năm tới Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 về khoa học kỹ thuật, giáo dục. Từ đó, nền tảng lý thuyết kinh tài cũng từ đất nước này đẻ ra, nhờ vào họ biết thúc đẩy tất cả tiềm năng trí tuệ của con người. Và nước Mỹ vẫn sẽ lèo lái kinh tế toàn cầu, xoay chuyển chính trị toàn cầu, và là quốc gia cầm lái vĩ đại.

Sơn Trung tóm lược/WEF - 10 XU HƯỚNG CỦA THẾ GIỚI NĂM 2015

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (the World Economic Forum-WEF) gần đây đã công bố báo Outlook on Global Agenda 2015, trong đó nêu bật 10 xu hướng ảnh hưởng nhiều nhất đến kinh tế và xã hội trên thế giới năm 2015. Theo những chuyên gia của WEF, trong năm tới, thế giới phải đối mặt với một số thách thức quan trọng như: bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng, tình trạng thất nghiệp, gia tăng căng thẳng về địa-chiến lược, việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh của chúng ta và biến đổi khí hậu… VHNA xin giới thiệu cùng bạn đọc tóm lược nội dung chính của 10 xu hướng nêu ra trong báo cáo của WEF. 


1.Sự bất bình đẳng về thu nhập ngày càng sâu sắc

Bất bình đẳng là một trong những thách thức quan trọng của thời đại chúng ta. Đặc biệt, bất bình đẳng về thu nhập là một trong những khía cạnh nổi bật nhất của một vấn đề rộng lớn hơn và phức tạp hơn, bao gồm sự bất bình đẳng về cơ hội và mở rộng đến giới tính, dân tộc, người khuyết tật, tuổi tác và nhiều vấn đề khác. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở các nước phát triển và đang phát triển, những người nghèo nhất chiếm tới ½ dân số và thường chỉ kiểm soát dưới 10% tài sản. Đây là một thách thức chung mà cả thế giới phải giải quyết.


Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Ngô Nhân Dụng - Bao giờ dân ta làm được cái đinh ốc?

 

Thứ Hai đầu tuần này có hai cuộc họp quan trọng, một ở nước ta, một ở Mỹ, bàn về tương lai Việt Nam trong năm năm tới. Trong cả hai hội nghị, không ai đưa cây đinh ốc vào chương trình nghị sự, thật đáng tiếc.
Câu chuyện cái đinh ốc bùng lên trong nước từ tháng Chín. Báo chí đăng tin công ty Samsung Điện Tử thú nhận cơ xưởng ráp máy điện thoại của họ ở Bắc Ninh không tìm ra xí nghiệp nào của người Việt Nam có thể cung cấp những cây đinh xoắn chôn ốc, còn gọi là ốc vít.

Kami (RFA) - Có hay không chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc?


Gần đây, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được dư luận ở vỉa hè gọi là Hội nghị chọi Trâu của Đảng, sở dĩ họ gọi tên như vậy vì theo họ đây là những dịp để thể hiện màn đấu chọi đẫm máu nhằm tranh giành quyền lực của những người đồng chí trong Đảng. Ở đó với những diễn biến đầy kịch tính, sẽ chứng tỏ rằng họ không từ bỏ bất kỳ thủ đọan nào để triệt hạ cho bằng được đối phương của mình.

Trần Vinh Dự - Cuba - Mỹ: Bình thường hóa…có bình thường?


Một trong những sự kiện nổi bật nhất của quan hệ quốc tế thế giới năm 2014 là sự kiện Tổng thống Obama tuyên bố lộ trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba, bao gồm cả việc thuyết phục Quốc hội Mỹ từng bước dỡ bỏ cấm vận kinh tế. 53 năm sau
sự kiện Vịnh Con Lợn, có vẻ như tàn dư cuối cùng của chiến tranh lạnh trong chính sách ngoại giao của Mỹ đang dần biến mất và Cuba đang đứng trước cơ hội lớn để hội nhập trở lại với thế giới. Nhưng lý do tại sao?

Nguyễn Hưng Quốc - Lại bàn chuyện dân chủ


Tôi đã viết khá nhiều bài về dân chủ nhưng vẫn thấy chưa đủ. Có ba lý do chính: Thứ nhất, đây là một đề tài phức tạp với những cách nhìn và cách hiểu khác nhau tuỳ từng văn hoá, thậm chí, từng học giả. Thứ hai, vì tính chất phức tạp ấy, rất nhiều người hiểu nhầm, hơn nữa, dưới ảnh hưởng của hệ thống tuyên truyền của nhà nước, lẫn lộn giữa độc tài và dân chủ, tưởng độc tài là dân chủ. Thứ ba, đó cũng là một trong những khái niệm bị lợi dụng và lạm dụng nhiều nhất trong sinh hoạt chính trị thế giới: hầu như tất cả các quốc gia độc tài đều tự nhận là dân chủ, thậm chí, nói theo lời bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước Việt Nam, là “dân chủ gấp vạn lần hơn” các nền dân chủ lâu đời ở Tây phương. Trước tình hình ấy, việc khẳng định lại những nội dung căn bản của khái niệm dân chủ, theo tôi, rất cần thiết.

Đoàn Thanh Liêm - Niềm vui trong thời đại đa chủng tộc, đa văn hóa


Đối với một cá nhân mỗi người, thì cuộc sống trên dương thế này đều có những niềm vui xen lẫn với những nỗi buồn. Đối với một tập thể dân tộc cũng vậy, lịch sử của quốc gia nào thì cũng đày dãy những vinh quang rực rỡ huy hoàng, xen lẫn những nhục nhằn đen tối u buồn. Điều này cũng có thể áp dụng cho tình hình chung của nhân lọai cùng sinh sống chung với nhau trên hành tinh trái đất này - mà hiện đang chứa đến 7 tỉ con người chen chúc trong nhiều quốc gia và lãnh thổ khác nhau.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Phạm Chí Dũng - Bắt blogger: Vì sao báo chí nhà nước 'nín thở?'


Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang có lẽ là chính khách cao cấp đầu tiên gián tiếp phác họa một trong những nguồn cơn dẫn đến chiến dịch bắt giam đến 3 bloggers riêng tại Sài Gòn chỉ trong tháng cuối cùng của năm 2014: “Phải ngăn chặn thông tin bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo,” theo một số dư luận ngoài lề.

Song dư luận chính thống thì lại suy trầm một cách hết sức khó hiểu: Gần như không một tờ báo nhà nước nào lên tiếng bình luận về các vụ bắt bớ.

Cánh Cò/rfa - Dân Sài Gòn

Thanh niên trộm con heo dầu được dân chúng kéo lên cho mặc áo lạnh trước khi giao cho công an - Tuổi Trẻ
Năm 2015 đến với một loạt sự kiện làm người có theo dõi sinh hoạt chính trị của đất nước không ít băn khoăn. Có cái gì đó đang cuồn cuộn chảy bên dưới xã hội mà sức chấn động của nó không khó để nhận ra. Tháng cuối năm là sự bắt bớ liên tiếp các nhà văn, blogger và người viết bài nhận định chính trị. Qua năm mới là sự ồn ào của trang web “Chân dung quyền lực” với hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh ngồi xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước. Hình ảnh này chiếu lại những thước phim về Giáo Xứ Cồn Dầu về những gì mà con hùm Quảng Đà đã từng làm, từng nói khi chưa rời khỏi lãnh địa của mình.

Bùi Bảo Trúc - Đặc sản


Lần đầu tiên khi đọc thấy hai chữ “đặc sản” trên những trang báo trong nước, tôi đã rất không thích chúng, những từ ngữ mà tôi nghĩ là được đem dùng quá bừa bãi ở Việt Nam. Nhưng nghĩ lại thì những thứ được mô tả bằng hai chữ ấy cũng đúng là đặc sản chứ không phải là không.

Đúng là vì chỉ ở Hà Nội, không ở tại bất cứ một nơi nào khác lại có những tô phở ăn kèm với những lời lẽ thô tục và vô giáo dục của chủ quán. Nói những tô phở chửi đó là đặc sản của Hà Nội thì đúng chứ còn gì nữa.

Marianne Brown (VOA) - Doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu ‘cách sáng tạo’ để tiến lên

Các công ty Việt Nam đang tìm cách học hỏi các phương pháp
kinh doanh hiện đại để gia tăng lợi nhuận.
Khuyến khích đổi mới trở thành một cụm từ thông dụng để phát triển các nền kinh tế như của Việt Nam, nơi các công ty đang tìm cách học hỏi các phương pháp kinh doanh hiện đại để gia tăng lợi nhuận. Để hỗ trợ cho mục tiêu này, một nhóm các kinh tế gia Việt Nam đã thực thiện một cuộc khảo sát để xem các doanh nghiệp ứng dụng các phương pháp đổi mới làm ăn thế nào và họ đánh giá các phương pháp sáng tạo đó ra sao. Thông tín viên Marianne Brown của đài VOA gởi về bài tường trình từ Bến Tre.

Huy Đức - "Take Notes" Về Tập Cận Bình

 Tập Cận Bình
Về khả năng thâu tóm quyền lực trong một thời gian kỷ lục, Tập Cận Bình phải được so sánh với các bạo chúa trong lịch sử Trung Hoa chứ không chỉ so sánh với các nhà lãnh đạo từ thời Mao. Nhưng nếu như ít ai tranh cãi về quyền bính của Tập Cận Bình thì chắc chắn sẽ có nhiều cách đánh giá khi nói về tầm nhìn của Tập. Về quyền lực, Tập thậm chí còn vượt qua Đặng Tiểu Bình, nhưng tầm nhìn của Tập thì không thể nào so với Đặng.

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Văn học miền Nam hay văn học đô thị miền Nam?


Nhân cuộc hội thảo về văn học Miền Nam 1954-75 được tổ chức tại California trong hai ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2014 vừa qua, tôi không khỏi nghĩ ngợi về một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam mấy năm gần đây: “văn học đô thị miền Nam”.

Anh Vũ, thông tín viên RFA - Thông tin chia rẽ nội bộ lãnh đạo Đảng: Ai bôi nhọ ai?

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đăng trên VNEXPRESS
Trong những ngày gần đây, lãnh đạo Đảng CSVN, truyền thông nhà nước và dư luận xã hội xôn xao rất đến nhiều về các thông tin trên mạng, được cho là nói xấu lãnh đạo nhằm chia rẽ nội bộ lãnh đạo Đảng.
Các thông tin đó là của ai nhằm mục đích gì?
Thâm cung bí sử
So với thường lệ, Hội nghị Trung ương 10 – khóa XI của Đảng CSVN đã khai mạc chậm khoảng hai tháng.
Đây là lần đầu tiên, Ban Chấp hành TW sẽ bỏ phiếu tín nhiệm cho các lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhằm chuẩn bị nhân sự cao cấp cho Đại hội Đảng lần thứ XII năm 2016.

VietTuSaigon - Nguyễn Bá Thanh, cốt cách và số phận


Với người dân Đà Nẵng nói riêng, và với người dân miền Trung, thậm chí người dân Việt Nam nói chung, Nguyễn Bá Thanh là một nhân vật chính trị khá đặc biệt. Tính đặc biệt này nằm trong nhiều khía cạnh nhưng rõ nét nhất vẫn là cốt cách và số phận của ông. Dù nói gì, đứng trên chính kiến nào thì Nguyễn Bá Thanh cũng là một lãnh đạo thành phố có cốt cách hơn người và là nhà chính trị có số phận khá hẩm hiu, trên mọi nghĩa.

Lê Phú Khải - Ngoái nhìn 2014


Chịu khó quan sát một chút, người ta sẽ thấy một điều thật quái gở, thật buồn cho loài người tiến bộ là vẫn có những kẻ muốn làm hoàng đế, muốn làm đại đế ở thế kỷ @!
Đó là “hoàng đế” Tập Cận Bình và “đại đế” Putin.
Trước hết nói về “hoàng đế” họ Tập ở sát nách nước Việt ta.
Từ khi lên cầm quyền ở nước Tàu mới đây, ông bỏ ngay chế độ lãnh đạo tập thể truyền thống đang có và thâu tóm mọi quyền hành về tay mình. Công cuộc chống tham nhũng mà ông đang thực hiện thực chất là tiêu diệt các đối thủ chính trị. Cả nước Tàu rung chuyển trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, nhiều người sợ quá đã phải tự tử. Cùng với trò mỵ dân này, ông kích động tư tưởng Đại Hán bằng thuyết “Giấc mộng Trung Hoa”. Đàn áp, mỵ dân và ngu dân là những bảo bối của bất cứ chế độ độc tài nào, đang được ông khai thác tối đa. Và để chính thức lên ngôi hoàng đế ở thế kỷ tin học 21, ông ra lệnh cấm nghiên cứu và giảng dạy 7 đề tài tại các đại học: đó là các giá trị phổ quát, xã hội dân sự, các quyền của công dân, tự do báo chí, các sai phạm của Đảng Cộng sản, các đặc quyền của chủ nghĩa tư bản, và tính độc lập của ngành tư pháp (xin xem Elizabeth C. Economy 2014, Chủ tịch hoàng đế Trung Hoa: Tập Cận Bình thắt chặt quyền kiểm soát).

Mai Loan - Câu chuyện thời sự: Nhìn lại năm qua: Những kẻ “quậy phá” nhất


Một trong những tạp chí hàng đầu ở Hoa Kỳ là tuần báo TIME có truyền thống phát hành một ấn bản đặc biệt vào cuối năm với hình bìa và cũng là chủ đề cho số này, nhấn mạnh đến một nhân vật đặc biệt nhất trong năm: Person Of The Year. Đó có thể là một người hay một nhóm, thậm chí kể cả một ý tưởng hay một đồ vật (chiếc máy điện toán computer) đã tạo nên những ảnh hưởng lớn lao nhất trong năm đó.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Phạm Phú Minh - Công việc xuất bản và phát hành tại miền Nam trước 1975

Nhà văn Phạm Phú Minh 
Nếu so sánh nền văn học của một quốc gia như là phần trí tuệ và tình cảm của một con người thì việc in sách, phát hành sách, việc mua bán sách lại có thể ví như chuyện ăn uống, tiêu hóa, dinh dưỡng cho cơ thể của con người đó. Ít ra cái này cũng là điều kiện sinh tồn cho cái kia. Sách viết ra mà không có nhà xuất bản coi sóc in ấn, không có nhà phát hành phân phối để tới tay người dân mua về đọc và thưởng thức, thì coi như cuốn sách đó chưa hiện hữu trong đời sống của một quốc gia, của một cộng đồng. 

Bùi Tín - Ước mong cháy bỏng đầu năm


Năm 2015 mở đầu. Ai cũng có những ước mong tốt đẹp nhất cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước.Nhưng thế nào là những ước mong hợp tình hợp lý, lành mạnh? Thế nào là những ước mong và hành động quá đáng, phi lý, có hại, có khi nguy hiểm?
Theo báo mạng Hong Kong Weibo, khi viên tướng Từ Tài Hậu, ủy viên Quân ủy Trung ương đảng CS Trung Quốc đầy quyền uy, bị bắt giam, tài sản bị thống kê, niêm phong, trong đó đồ trang sức, vàng bạc và cả một kho tiền giấy lên đến 15 tỷ nhân dân tệ, bằng khoảng 2 tỷ US$. Lập tức các mạng blogger tự do từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Quảng Châu, Đài Bắc, đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao người cộng sản từng cổ vũ lối sống giản dị bình dân, từng ca tụng bản chất vô sản lại chạy theo những giá trị vật chất một cách quá sức tưởng tượng đến vậy?

Trùng Dương - Chuyện trò với tác giả ‘Thầy Giáo Làng’: Nguyễn Trọng Hiền


Giới thiệu tác giả & tác phẩm
Tôi gặp anh Nguyễn Trọng Hiền vào một dịp đi thăm một trại trồng cranberry ở New Jersey để xem người ta gặt cranberry ra sao, do một người bạn tổ chức vào một cuối tuần đầu tháng 10 nhân chuyến tôi đi thăm Miền Đông giữa thu vừa qua. Chuyến đi thăm trại dâu vừa để xem gặt dâu vừa để chụp hình. Trời hôm ấy mưa, trại dâu lại không để bảng hướng dẫn ngoài đường, thành ra chỉ có vợ chồng người bạn và tôi tới được địa điểm đúng giờ sau khi chạy lòng vòng một lúc. Một người bạn khác bỏ cuộc sau khi kiếm không ra trại. Riêng Anh Hiền tới trễ cả tiếng cũng vì tìm đường tới trại, người của trại phải lấy xe chở anh ra tận ngoài ruộng nơi xe buýt của chúng tôi đang đậu, nơi mọi người bị buộc phải ở trong xe nhìn ra chứ không được xuống khỏi xe, vì “sợ làm ‘ô nhiễm’ ruộng dâu”. Thành ra chả ai chụp được hình muốn chụp.

Võ Phiến - Nguyên Vẹn


Truyện dài

PHẦN MỘT 

Người khách hàng mua xong bộ quần áo trẻ con vừa đi sang hàng khác, Dung nghĩ là nên nhân lúc dì Bảy rảnh tay để chào dì ra về. Dì nói:
— Ừa, con về. Nói với má không chừng tháng sau dì lên chơi đó, nghen.

Nhưng sau đó dì lại hỏi:
— Mai chúa nhựt mà; ở lại chơi với em một bữa nữa, không được sao con?

— Thưa, mẹ con dặn...

Dì Bảy phá lên cười:   
— Má mày khó quá chời. Ừa, thì con về. Tao biết tánh má mày mà: chuyện gì chuyện nấy sắp đặt trước như vạch sẵn chương trình đâu ra đó hết. Sai một chút cũng không chịu. Khó quá chời.

Hoàng Quân - Hải Đảo Rhodos- Hy Lạp


Rhodos, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là hoa hồng. Thật ra, ngày đó người ta muốn diễn tả một loài hoa khác: bông bụt hay bông cẩn (Hibiscus), mọc nhiều trên đảo này. Hy Lạp có rất nhiều đảo. Đảo Rhodos ở Địa Trung Hải, hai bờ đông tây khác biệt nhau. Bờ tây, xanh tươi hoa lá. Bờ phía đông trơ trụi các con đường dọc bờ biển. Một bên vách núi lơ thơ vài bụi cây ô liu, hoặc các giống như thông, tùng. Một bên là nước biển xanh biếc. Chúng tôi sẽ đến bờ tây, khu Falikari.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Trà Mi-VOA - Thêm blogger bị bắt, các ngòi bút trẻ có sợ không?


Thực trạng nhân quyền Việt Nam năm 2014 khép lại với việc bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc, sau vụ của Giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa đầy một tháng. Những blogger có tên tuổi lần lượt bị ‘nhập kho’ vì thể hiện quan điểm phản biện ôn hòa trên trang cá nhân mà nhà nước xem là ‘chống đối.’

Kính Hòa, phóng viên RFA - Tình hình truyền thông tự do tại VN sau hàng loạt vụ bắt bớ

Blogger Nguyễn Ngọc Già là 1 trong 3 blogger bị bắt gần đây. Thời gian này lại trùng với thời điểm đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị đại hội trung ương, và qua đó chuẩn bị cho đại hội toàn quốc vào năm 2016. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trao đổi với Kính Hòa RFA về tình hình của truyền thông tự do tại Việt Nam sau những vụ bắt bớ này.

Liên quan đến sinh hoạt của Đảng? 

Kính Hòa: Trong thời gian gần đây, sau cuộc bắt bớ hai bloggers đầu tiên là Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lộc có nhiều người nói rằng có lẽ là cuộc bắt bớ đó ngừng lại bây giờ thì không phải như vậy. Sau cuộc bắt bớ blogger Nguyễn Ngọc Già, chuyện bắt bớ như vậy đang bùng nổ như vậy có liên quan đến sinh hoạt của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay không?

Blogger Điếu Cày (Hình: Uyên Nguyên)
Blogger Điếu Cày: Những cuộc bắt bớ gần đây làm cho tôi nhớ lại chiến dịch bắt bớ vào năm 2010. Thời điểm đó rất nhiều blogger bị bắt và đợt này tôi thấy là bắt cũng rất nhiều. Tôi thấy nó trùng hợp với sinh hoạt mà đại hội của trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào thời điểm năm 2010 nó cũng xảy ra như vậy. Rất nhiều người bị bắt đặc biệt là những người có tiếng nói trên mạng và có lượng truy cập cao. Sau khi họ đại hội xong thì cũng có một số người được thả ra nhưng lần này có lẽ nó cũng rơi vào trường hợp nó trùng với sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ muốn những người đấu tranh cho dân chủ, những người có tiếng nói được nhiều người quan tâm ở trên mạng, họ muốn những người này phải im tiếng và bằng cách là bắt giữ họ đi một thời gian. Còn cụ thể sau đó thì thế nào thì mình chưa thể đoán được.

Viết từ Sài Gòn - Thành quả của một năm

Người dân Sài Gòn chờ đón pháo hoa giao thừa đêm 31/12/2014 bên sông Sài Gòn. - AFP photo
Sau mt năm dài, mt năm tài khóa, mt năm văn hóa, mt năm chính tr, mt năm ngoi giao, mt năm ngh thut, mt năm an ninh… Tt c được qui np vào cái mc “mt năm” để cân đo, đong đếm so vi nhng năm trước và tiếp tc phn đấu, n lc cho năm ti. Vi Vit Nam, sau mt năm dài, có nhng gì đặc bit?
Đó là một năm mà xét trên khía cạnh kinh tế, vẫn được báo cáo rất khả quan, không cần suy nghĩ nhưng trên thực tế, người ăn xin ngày càng nhiều ra. Vấn đề phì đại người ăn xin có hai nguyên nhân: Người nghèo thật sự không có lối thoát và; Người không nghèo nhưng họ cảm nhận được là đi ăn xin nếu có chiến lược hẳn hoi thì sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều so với đi làm công nhân, làm thuê. Bên cạnh đó, tuy không rầm rộ như những năm 2009, 2010, 2011, 2012 nhưng số doanh nghiệp bị phá sản cũng không phải là nhỏ.

Nhị Linh - Bùi Ngọc Tấn và Chuyện kể năm 2000

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn (Hình: Blog Bui Ngọc Tấn)
S phn mt tác phm văn chương ln lúc nào cũng phi bao gm đầy đủ c hnh phúc và bt hnh. Chuyn k năm 2000 là mt s kin hnh phúc ca nn văn chương Vit Nam, và k t đó, tc là tri hết năm “lnh” – theo cách tính đầy hào phóng ca nhng người tù – tht bt hnh, nó vn c là s kin ln nht ca nn văn chương y.

Năm 2000, chc là khong gia năm, qua nhng mi quan h mà tôi ch nh là rt long ngong và tht ra không còn mun nh c th na, mt nhà văn Hà Ni đồng ý cho mượn hai quyn Chuyn k năm 2000. Phi đến tn nhà ông, đâu đó mn Bà Triu-Triu Vit Vương ngay lp tc để ly mang v. Thi y, đến gõ ca nhà mt người không quen vào đúng gi cơm ti vn còn chưa tr thành mt điu gì vi phm quá đáng lm đối vi tp quán sng vn chưa trôi hết khi quán tính làng xã, ph huyn.

Ngô Nhân Dụng - Nên làm gì với Viện Khổng Tử ở Hà Nội?


Cuối năm 2014, ngày 27 tháng 12 một Viện Khổng Tử  đã chính thức được đặt trong Đại học Hà Nội. Mục đích được nêu ra là “thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung Quốc, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt – Trung …” Nhưng giới trí thức Việt Nam không ai tin. 

Người Việt và người Trung Hoa đều nghi ngờ vai trò của Viện Khổng Tử. Thí dụ, ông Ngô Đức Thọ, thuộc Viện Hán Nôm Hà Nội, lo rằng Trung Cộng đang “mang ngay tư tưởng bành trướng Đại Hán cắm giữa thủ đô Hà Nội!”  Bên Trung Quốc, nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa bình, cho rằng hành động này nằm trong kế hoạch thúc đẩy đầu óc dân tộc cực đoan trong nước Tàu; để dân quên cảnh chính quyền độc tài đàn áp; và cũng vì đầu óc muốn làm bá chủ thiên hạ của đám lãnh đạo Bắc Kinh.

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Ngự Thuyết - Thanh Tâm Tuyền, Nhà Thơ Tiên Phong

LTS. Kính mời bạn đọc xem lại bài tham luận của nhà văn Ngự Thuyết trong cuộc hội thảo Văn học Miền Nam đầu tháng 12 vừa rồi, đã được tác giả sửa chữa và thêm nhiều bổ túc quan trọng.

Kính thưa quý vị, tôi rất hân hạnh trình bày đề tài “Thanh Tâm Tuyền, Nhà Thơ Tiên Phong”.

Thanh Tâm Tuyền tên thật là Dzư Văn Tâm, sinh ngày 13/3/1936 tại Vinh, Nghệ An, viết văn, làm thơ, thỉnh thoảng viết về phê bình, và lý luận văn học khi còn rất trẻ. Tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc (TKCCĐ), xuất bản năm 1956 tại Sài Gòn khi Thanh Tâm Tuyền mới 20 tuổi. Tám năm sau, năm 1964, liên đêm mặt trời tìm thấy (lđmttt) ra đời. Theo lệnh động viên, ông nhập ngũ năm 1962, giải ngũ năm 1966. Năm 1968 tình hình chiến sự căng thẳng, ông tái ngũ và phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi Miền Nam thất thủ năm 1975. Ông ở tù bảy năm dưới chế độ Cộng Sản. Năm 1990, theo diện HO, ông sang định cư tại Hoa Kỳ, cho in tập thơ cuối cùng, Thơ Ở Đâu Xa (TỞĐX). Từ đấy ít thấy ông xuất hiện trên các tạp chí văn học. Ông qua đời ngày 22/3/2006 tại Minnesota, Hoa Kỳ.

Nguyễn Giang - Lãnh đạo Việt Nam năm 2015 và ba đại ca

Các ông Barack Obama, Tập Cận Bình và Vladimir Putin gây ảnh hưởng lớn trong năm 2014 
Năm 2014 khép lại ở Anh Quốc bằng nhiều bảng 'phong thần' điểm mặt chỉ tên các nhân vật thắng hoặc thua trong năm, gọi là 'the winners and losers of 2014'. 

Nhưng nhiều người trong giới chính trị Anh không quen thuộc với các bạn đọc của BBC ở Việt Nam nên tôi xin chỉ nhắc đến ba nhân vật quốc tế là các ông Barack Obama, Tập Cận Bình và Vladimir Putin.

Người được các nhà bình luận tại Anh cho là đang thắng thế nhất trong năm 2014 không phải ai khác mà là Chủ tịch Trung Quốc, còn người thua nhiều nhất lại chính là ông Putin.

Hùng Tâm/Người Việt - Liên Hiệp Kinh Tế Âu-Á


Vùng trái độn bảo vệ liên bang Nga
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm 2015, Cộng Hòa Latvia sẽ thay nước Ý lên làm chủ tịch luân phiên của Hội Ðồng Âu Châu trong sáu tháng. Ðấy là một biến cố cũng đáng chú ý trong bối cảnh chung là Liên Hiệp Âu Châu chưa ra khỏi những khó khăn kinh tế, Latvia là một nước nhỏ trên vùng biển Baltic có thể bị Liên Bang Nga uy hiếp. Nhưng chuyện thay bậc đổi ngôi này chỉ có giá trị trong sáu tháng, với một cơ chế mang tính chất biểu tượng và chỉ có thẩm quyền gạn lọc và quy định một số nghị trình làm việc của các thành viên Liên Âu mà thôi.

Lưu Hiểu Ba - Hôm qua làm chó không nhà, hôm nay làm chó gác cửa: Cái nhìn đúng về cơn sốt Khổng Tử hiện nay ở Trung Quốc

Người Trung Quốc đang đẩy mạnh sự trỗi dậy của một siêu cường. Sự đi lên của nền kinh tế dẫn tới sự đi lên văn hóa, với túi tiền to mang đi rải khắp toàn cầu kèm theo việc xuất khẩu sức mạnh mềm. Trong nước thì sau khi người ta tiếp tục cơn sốt đọc kinh thư, thờ Khổng Tử, thờ Nho Giáo, bây giờ CCTV qua chương trình “Bách gia giảng đường” khơi ra cơn sốt đọc lại các tác phẩm của Khổng Tử nhằm phục hồi lại hệ thống đạo đức truyền thống; ở hải ngoại, Trung Cộng bỏ ra khoản tiền khổng lồ xây dựng hệ thống các học viện Khổng Tử nhằm quảng bá sức mạnh mềm ra thế giới. Tâm lí muốn làm bá chủ thiên hạ sau khi bị đè nén hơn trăm năm nay lại được dịp phát tiết ra ngoài, Khổng thánh nhân ở trong nước lẫn hải ngoại hợp lại làm một trận tuyến, cơn sốt Khổng Tử càng lúc càng nóng. 

Áp phích cổ động về phong trào đánh đổ Khổng Tử trong Cách mạng văn hóa
Đằng sau cơn sốt này, tôi không cho rằng đó là sự phục hưng của văn hóa truyền thống, mà là làm sống lại truyền thống sung bái thánh nhân, là một phần trong kế hoạch nhằm đẩy mạnh làn sóng dân tộc cực đoan trong nước. Nguyên nhân là từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, nhà nước một mặt chống lại xu hướng tự do hóa và chống “diễn biến hòa bình”, một mặt khác thì châm ngòi, chổng mông thổi bùng lên làn sóng dân tộc cực đoan. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã trở thành một trong những rường cột chính của chính quyền Trung Cộng về mặt ý thức hệ, phối hợp với “ngày hội của tầng lớp trung lưu” đã đẩy chủ nghĩa dân tộc dâng cao một cách tràn lan. Ví dụ, trong đoạn kết của “Khổng Tử đại điển tế văn” ở liên hoan văn hóa quốc tế Khúc Phụ năm 2005 có viết như sau: “Tiểu khang sơ thành, đại đồng tại mộng. Hân phùng thịnh hội, cường quốc uy phong” tạm dịch là “Việc xây dựng xã hội trung lưu bước đầu có thành quả, giấc mộng thế giới đại đồng đang được nuôi dưỡng. Vui mừng hân hoan vì gặp thời thế, thể hiện được uy phong nước lớn”. Đây chính là bản hợp tấu điển hình của chủ nghĩa dân tộc cực đoan với bản phúc âm của thời thịnh vượng.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Nguyễn Hưng Quốc - Ảo tưởng dân chủ


Trong bài “Những ngày cuối cùng của đảng Cộng sản?” (The last days of the Communist Party?) đăng trên tạp chí World Affairs ngày 23 tháng 12 năm 2014, Michael J. Totten mở đầu bằng một nhận định: “
Việt Nam là một quốc gia độc đảng độc tài trông có vẻ như một xứ tự do”.
Rất nhiều người chỉ thấy mệnh đề sau “trông có vẻ như một xứ tự do” mà quên bẵng đi mệnh đề đầu “độc đảng độc tài” (authoritarian one-party state).
Cách đây hơn một tháng, tôi được mời giảng dạy một khoá ngắn về ngôn ngữ, văn hoá và chính trị Việt Nam cho một nhóm sinh viên Úc chuẩn bị sang Việt Nam nghiên cứu trong mấy tuần. Trong số ấy, có nhiều sinh viên đã từng du lịch sang Việt Nam. Họ có vẻ thích Việt Nam. Khi tôi hỏi cảm tưởng của họ về không khí chính trị tại Việt Nam, tất cả đều cho Việt Nam không có vấn đề gì về dân chủ và nhân quyền. Nó hoàn toàn khác với các quốc gia Hồi giáo hoặc Bắc Hàn hay ngay cả Trung Quốc mà họ từng biết. Ở Việt Nam, họ có thể đi khắp nơi, nói về mọi đề tài và làm bất cứ thứ gì họ muốn. Rất hiếm thấy công an hoặc nếu thấy, công an cũng không gợi lên bất cứ một ấn tượng đe doạ nào. Vào internet, họ cũng không gặp dấu hiệu nào của sự kiểm duyệt. Theo họ, Việt Nam khá dân chủ. Khi tôi kể kinh nghiệm của bản thân tôi, một nhà giáo và một người cầm bút tuyệt đối không tham gia chính trị, bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam hai lần mà không có lý do gì cả, họ rất ngạc nhiên. Và thú nhận: đó là điều họ không hề biết.


Nguyễn Đức Tùng - THƠ NHÂN CHỨNG: NGỌN LỬA CUỐI CÙNG CỦA TỰ DO

Ảnh chụp tại cuộc Hội thảo Văn học Miền Nam ngày 6/12/2014, từ trái:
Trần Doãn Nho, Bùi Vĩnh Phúc, Nguyễn Hoàng Nam, Lena Nguyễn,
Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Đức Tùng, Phạm Phú Minh, Phùng Nguyễn.
Lời dẫn: Một bản rút ngắn của bài tham luận này đã được trình bày trong Hội thảo về Văn học miền Nam, tổ chức ngày 6 và 7 tháng 12, 2014, tại California. Có nhiều định nghĩa về một dòng văn học: tùy theo thời gian hay nội dung, tác giả hay tác phẩm. Tác giả đã chọn định nghĩa nội dung: văn học miền Nam tràn qua ranh giới tháng 4 năm 1975. Nhìn chung, ở vùng kế tiếp, các giai đoạn văn học gần nhau đều nằm gối lên nhau. NĐT

Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, thơ có thể làm được gì?

Đói khát, chiến tranh, tù đầy, vượt biển, tra tấn. Cực điểm của lịch sử, tận cùng của số phận và nhân phẩm.

Suốt hai mươi năm, 1954-1975, thơ miền Nam hào hứng mở đường, mê mải làm mới ngôn ngữ, trong khi tạo ra những giá trị không ai có thể nghi ngờ trong gia tài nghệ thuật chung của đất nước, tạo nên một trong những nền thơ lớn nhất của dân tộc nửa sau thế kỷ hai mươi, thì nó cố tình bỏ quên một điều.

Cao Huy Huân - Chứng nghiện điện thoại di động trong giới trẻ


Chiều nay khi bước vào một quán ăn bên lề đường ở Sài Gòn, tôi cảm thấy lạc lõng khi giữa một dãy bàn khoảng hơn chục cái, hơn hai mươi con người đang ngồi, ăn và bấm điện thoại. Tất cả đều là điện thoại smartphone cảm ứng. Khi phát minh ra điện thoại, con người muốn thế giới mà họ đang sinh sống xóa bỏ khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau hơn bằng phương tiện và công nghệ. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, giờ đây điện thoại đang làm tốt chức năng của mình, đó là giúp mọi người cách ly với xã hội nhiều hơn. Ở nơi tôi làm việc, cứ mỗi buổi trưa, các nhóm người đứng chờ thang máy và bấm điện thoại, một khung cảnh lạnh lùng. Vào khu nhà ăn, cũng từng ấy con người, vừa ăn vừa bấm điện thoại, miệng vẫn trò chuyện nhưng mắt không dứt ra khỏi màn hình. Và có một câu chuyện vui nho nhỏ là vừa rồi khi phòng Nhân sự có làm một khảo sát nhỏ cho buổi tiệc tất niên, hơn 70% nhân viên đã trả lời rằng họ mong muốn món quà tặng dịp tất niên là điện thoại iPhone 6/iPhone 6 Plus.

VOA Tiếng Việt - Sóng ngầm trong quan hệ Việt – Trung – Mỹ


Một người biểu tình đốt cờ Trung Quốc ở Manila. Hà Nội dường như dang rộng vòng tay với với các quốc gia khác cùng chí hướng như Philippines nhằm ngăn chặn sự lấn lướt của Bắc Kinh trên biển Đông.

Năm 2014 chứng kiến mối bang giao Hà Nội – Bắc Kinh rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, và chưa khi nào, lời kêu gọi lãnh đạo đất nước thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc từ người dân Việt Nam lại mạnh mẽ đến vậy.