Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Thụy My - Ghana cố chặn đứng làn sóng tìm vàng của người Trung Quốc


Thụy My (RFI)

Với các vụ bắt giữ và trục xuất, Ghana hiện đang nhắm vào những người Trung Quốc đến khai thác lậu các mỏ vàng của nước mình. Nhưng sự đổ xô khai thác vàng bất hợp pháp dường như khó thể thực sự chặn đứng, khi các đường biên giới có nhiều kẽ hở và các viên chức thì tham nhũng. Những người thợ mỏ Trung Quốc thì tố cáo bạo lực tại Ghana và sự thờ ơ của chính quyền Bắc Kinh.

Rất nhiều mỏ vàng lậu tại Ghana, nước xuất khẩu vàng đứng thứ nhì châu Phi. 
AFP / Adadevoh David

Ghana, quốc gia xuất khẩu vàng đứng thứ nhì tại lục địa châu Phi - chỉ sau Nam Phi, và là vùng đất ổn định của Tây Phi, đang phải đối phó với đợt sóng khổng lồ những người từ nước ngoài đến đây khai thác các mỏ vàng nhỏ một cách bất hợp pháp.

Chỉ riêng hôm 01/06/2013, đã có 168 người đã bị bắt giữ tại nhiều khu vực khác nhau, một tháng sau khi Tổng thống John Dramani Mahama tung ra một chiến dịch quy mô chống lại nạn đào vàng bất hợp pháp, đặc biệt là tại vùng Ashanti ở miền trung. Hầu hết những người bị bắt là người Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ghana thông báo sẽ tạo điều kiện hồi hương những công dân có dính líu vào việc khai thác lậu các mỏ vàng, và hơn 200 người đã tự động đến trình diện – theo ông Francis Palmdeti, phát ngôn viên cơ quan nhập cư Ghana. Một cán bộ tòa đại sứ Trung Quốc ở Accra là Yu Jie đảm bảo rằng công dân nước mình sẽ rời các khu vực khai thác vàng tại Ghana. Còn về tổng số người Trung Quốc có liên can đến việc đào vàng lậu, ông ta nói rằng không có khả năng ước lượng.

Những năm gần đây, nhiều người Trung Quốc đổ xô đến Ghana, đất nước có 27 triệu dân ở châu Phi. Không chỉ là nước xuất khẩu vàng quan trọng, Ghana còn có công nghiệp dầu lửa mới khai sinh, bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2010. Tập đoàn dầu khí Trung Quốc Sinopec cũng vừa mới giành được quyền thực hiện một dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống khí đốt.

Giấc mộng đổi đời nhờ vàng

Nhưng về phía thợ mỏ, hàng ngàn người Trung Quốc nghèo khổ, ra đi với giấc mộng làm giàu tại các mỏ vàng ở Tây Phi, ngày nay cảm thấy giấc mơ của họ đã vỡ tan tành sau các đợt bắt bớ kèm theo bạo lực, và theo họ, thì đôi khi còn gây chết người.

Tuần này, thân nhân của Zhuo Haohe đã chôn cất bình đựng tro thiêu của ông trên một cánh đồng gần nhà, tại làng Shanglin. Con trai ông đã mang về từ Ghana chiếc bình đựng tro cốt của người cha, trong số hành lý. Theo anh thì Haohe đã bị giết chết trong một cuộc tấn công của các băng nhóm vũ trang.

« Chúng tôi đã giúp đỡ người dân tại chỗ làm giàu, và một khi đã trở nên giàu có, họ lại đi mua vũ khí để cướp bóc chúng tôi ». Zhang Guofeng, anh vợ của người quá cố, bắt chước cử chỉ một người bóp cò súng, đã lên án như trên.

Sự kém may mắn của những thợ mỏ Shanglin tiêu biểu cho sự căng thẳng ngày càng cao, do làn sóng người đông đảo lao động Trung Quốc tại châu Phi tạo ra. Trong khi đó tại Trung Quốc, dân chúng đòi hỏi công dân phải được bảo vệ tốt hơn ở nước ngoài.

Với những ngôi nhà nhỏ bé lợp ngói trắng, làng Shanglin ở Quảng Tây thuộc miền tây nam, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, cách xa những tòa nhà chọc trời của các thành phố lớn. Những người đàn ông ở đây trở thành thợ mỏ kinh nghiệm tại những miền lạnh giá ở đông bắc Trung Quốc, được mở cửa cho thăm dò trong thập niên 90.

Cách đây hơn một chục năm, nhiều người đã ra đi tìm cơ hội tại Ghana, nơi mà một số người đã trở nên giàu có nhờ các hầm mỏ nhỏ tại những khu vực mà các tập đoàn phương Tây không quan tâm. Khi quay về Trung Quốc, họ đã mua những chiếc xe hơi nhập ngoại và những ngôi nhà xinh đẹp.

Thế là sau đó một làn sóng nhập cư ồ ạt đã dấy lên : theo ước lượng của chính quyền địa phương, trên 10.000 dân làng Shanglin đã lên đường đi Ghana, quốc gia có sản lượng vàng đứng thứ nhì tại châu Phi. Zhang khẳng định : « Trước khi đi Ghana, chúng tôi chỉ vừa đủ khả năng để lo được một bữa ăn thực sự trong ngày ».

Bối cảnh ban đầu có vẻ thuận lợi, vì Trung Quốc đầu tư hàng loạt trên toàn bộ lục địa châu Phi, để chinh phục các thị trường mới và chiếm được nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Những người thợ mỏ ở Shanglin thuộc về một cộng đồng nhỏ gồm những tiểu chủ, thương nhân và nông dân Trung Quốc đến châu Phi theo những hợp đồng lớn của Nhà nước, nhưng đôi khi họ bị lên án là bóc lột và trả lương thấp. Hơn 150 thợ mỏ đã bị bắt tại Ghana vì làm việc bất hợp pháp trong các mỏ - theo như Accra. Luật pháp Ghana cấm tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại các hầm mỏ.

Bắc Kinh kiểm duyệt thông tin

Nhưng tại Shanglin, các thân nhân những lao động nhập cư nói rằng người Trung Quốc là mục tiêu của bạo động. Họ càng cay đắng hơn khi cả Ghana lẫn Trung Quốc đều không xác nhận những vụ thiệt mạng. Theo họ, những người mặc quân phục đã tham gia các vụ bạo động. Zeng Guanqiang, trở về từ Ghana hồi tháng Năm cho biết : « Trước đây họ cướp bằng súng săn, nay thì họ sử dụng AK-47 ». Các cựu thợ mỏ thì khẳng định họ không làm việc bất hợp pháp mà có sự đồng ý của các chủ nhân ở địa phương, thường là những thủ lãnh bộ tộc.

Hàng ngàn người Trung Quốc đã phải trốn vào rừng và trên các đồi núi xung quanh để tránh bị trục xuất. Người dân cho rằng Bắc Kinh không ý thức được hết sự nguy hiểm của tình hình. Dân làng trưng ra những tấm ảnh mà thân nhân của họ ở Ghana chụp bằng điện thoại di động. Trong ảnh là những người lao động Trung Quốc trong các xà-lim, hay các thợ mỏ chui rúc trong những căn lều tồi tàn ở miền quê.

Zhuo Shengwen, 20 tuổi, là cháu của người quá cố. Anh đã đăng những tấm ảnh này lên các mạng xã hội, và đã được tải về hơn một triệu lần. Anh nói : « Chúng tôi muốn sử dụng internet để lôi kéo sự chú ý ».

Đại sứ quán Trung Quốc hôm Chủ nhật loan báo trên trang mạng của mình là 190 công dân bị bắt sẽ được trả tự do và hồi hương. Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông được lệnh không công bố con số ước tính về số người bị bắt giữ. Một nhà báo Trung Quốc giấu tên cho AFP biết về việc kiểm duyệt : « Chính quyền ra lệnh cho các tổng biên tập phải đăng theo thông tin của Tân Hoa Xã. Có rất nhiều chi tiết mà chúng tôi không được phép đưa vào ». 

Khó diệt được nạn đào vàng lậu vì tham nhũng

Tháng vừa rồi, các nhân viên một lực lượng đặc biệt phối hợp giữa cảnh sát, cơ quan nhập cư và cơ quan an ninh quốc gia Ghana đã bố ráp các mỏ vàng để truy lùng những người khai thác vàng lậu, mà chính quyền cáo buộc đã làm ô nhiễm các dòng sông và làm cho môi trường bị xuống cấp.

Nhà phân tích tài chính Sydney Casely-Hayford khẳng định, sự trấn áp không thể chặn đứng được việc khai thác vàng lậu, vì nhiều lãnh đạo địa phương ở Ghana thông đồng với các doanh nhân. Tương tự, Vladimir Antwi-Danso, giám đốc Trung tâm Legon về Ngoại thương và Ngoại giao cho rằng, thực chất vấn đề là nạn tham nhũng của các viên chức địa phương đã giúp cho các mỏ vàng lậu sinh sôi nảy nở tại Ghana.


Tưởng Năng Tiến - Văn Hoá Thổ Tả

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì? Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
 
Khi mới bước chân vào đến miền Nam, có người đã “nẩy ra” một ý tưởng (hơi) ngộ nghĩnh như sau:

“Quan sát cảnh vật và sinh hoạt của con người từ Bắc vào Nam, tôi nảy ra ý khái quát này: từ Bắc vào Nam là đi từ miền đất nghèo đến nơi giầu có, từ chỗ hàng năm hễ gặp hạn hán hay lụt lội là đói khát, đến nơi dường như sờ đâu cũng có cái ăn, cây trái, tôm cá ê hề, muốn chết đói cũng khó.

 Nhưng mặt khác, đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá cao đến nơi văn hoá thấp.” (Hồi Ký Của Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh).

Cách “khái quát này” này đã khiến cho nhà thơ Thiếu Khanh , một người sinh trưởng ở miền Trung, buồn lòng thấy rõ:

“Đó là khẩu khí của một bậc đại trí thức ở đất kinh kỳ ngàn năm văn vật nhìn về miền đất tuổi đời non nớt mới ba trăm năm, một cách bao dung và rộng lượng, như một hoàng đế ở trung nguyên nhìn ra man di bốn cõi...”

Nói sao (nghe) đắng cay dữ dội vậy Trời ? Bắc/Nam/Trung gì cũng một nhà hết trơn mà, đúng không?

Tôi e là có đôi chút hiểu lầm giữa ông nhà thơ và ông nhà giáo thôi. Khi đưa ra nhận xét về “độ chênh” của hai nền văn hóa Bắc/Nam (chắc) ý giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh chỉ muốn đề cập đến những nét nền nã của vùng đất cũ (so với miền đất mới) chứ ông không có ý đề cao văn hoá cộng sản – hay còn gọi là văn hóa công nông, văn hóa vô sản, văn hoá A.K... – chỉ mới xuất hiện, vài chục năm qua, ở đất nước chúng ta.

Và sự hiểu lầm này – phần nào – có thể là do cái “khẩu khí” của kẻ phát ngôn (thuộc bên thắng cuộc) và cái màng nhĩ (vốn đã mỏng tang) của người buộc phải lắng nghe, bên phe thua cuộc.

Trên một chuyến tầu xuôi Nam khác, một cây bút khác, thuộc thế hệ khác, không có dính dáng chi nhiều đến chuyện thắng/thua trong cuộc chiến vừa qua, đã ghi lại tỉ mỉ một mẫu đối thoại của hai người đồng hành, cùng với nhận xét (rất) khác về văn hoá Bắc/Nam:

- Tên chị là gì? 
- Thưa em tên Mơ. 
- Mơ gì? Mộng mơ hay quả mơ? 
- Tùy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu... 
- Quê quán ở đâu vậy? 
- Em ở Thạch Thất, Hà Tây. 
- Chị công tác ở cơ quan nào? 
- Thưa, ở ty Văn Hóa Thông Tin Hà Sơn Bình. 
- Chắc chưa vào Ðảng...? 
- Vâng, em mới phấn đấu ở cương vị đoàn... 
- Chị lập gia đình chưa? 
- Em chưa lập, nhưng đối tượng thì có rồi! 
- Các cụ nhà ta còn cả chứ? 
- Vâng, thầy u em vẫn còn. 
- Gia đình được mấy anh chị em nhỉ? 
- Thưa, được tám cả thảy...
- Chị đi đâu mà hành lý cồng kềnh thế này?

“Nơi em về trời xanh không em...?” Bên này vĩ tuyến 17 không có một câu hỏi thơ mộng, lãng mạn như vậy ... Vì vậy những lời yêu đương được mở đầu bằng “Ðồng chí công tác ở cơ quan nào ?” (Thế Giang. Thằng Người Có Đuôi. Westminster, CA: Nguời Việt, 1987).

Chúng ta, tất nhiên, cũng “không nên” chỉ vì vài câu đối thoại (ghi trên) mà lại “nẩy ra cái ý khái quát” ngược lại rằng “đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá thấp đến nơi văn hoá cao” – nơi mà người ta gặp nhau chỉ để hỏi (chơi) xem:

- Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?

Hay:

- Anh đi về đâu mà bụi đường vương trên mái tóc?

Sau một niên học, hay một trại hè – không chừng – dám có những những câu hỏi sát sườn hơn nhưng tuyệt đối vẫn không liên quan gì (ráo) đến lý lịch của nhau:

- Anh ơi nếu mộng không thành thì sao?

Nói tóm lại, và nói nào ngay, là thái độ sống nghi kỵ, dò xét không thuộc vô cái nền văn hóa (chết tiệt) nào hết trơn hết trọi – của cả bốn miền, tính luôn miền núi. Hoặc giả, nếu có, đó cũng chỉ là cái thứ văn hóa chi bộ, văn hoá đảng ủy,văn hoá lý lịch, văn hoá công an, văn hóa điềm chỉ, hay nói tóm lại là là văn hóa đảng trị mà thôi. 

Tôi không tin rằng giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh có chút (xíu xiu) nào thích thú hay hãnh diện gì về cái loại văn hoá thổ tả này, vì chính ông cũng đã (đôi lần) suýt bị “gay go” với nó:

“Vào năm 1983, tôi còn bị đánh một trận nữa. Người ta đánh một bài viết của tôi chưa hề được công bố. Hồi ấy cuộc xung đột ta với Tầu ở biên giới còn nóng hổi. Anh Nguyên Ngọc vừa ở chiến trường ra, được đề bạt làm bí thư đảng đoàn Hội nhà văn, chủ trương làm một cuộc cách mạng trong đời sống văn học, đặc biệt là chống Maoít.

Hôm ấy nhân có một cuộc họp của giới lý luận phê bình văn học ở trụ sở báo Văn nghệ, Nguyên Ngọc và Nguyễn Khải đến hô hào chúng tôi dũng cảm nói sự thật, đảm bảo không sợ bị ‘tai nạn lao động’.

 Một số người phát biểu hưởng ứng, trong đó có Hoàng Ngọc Hiến và tôi. Thấy ý kiến nghe được, anh Từ Sơn ở báo Văn nghệ đề nghị viết thành bài để đăng báo.

 Bài của Hiến chính là bài ‘hiện thực phải đạo’ nổi tiếng, được coi như mở đầu cuộc đổi mới văn học. Bài đăng được ít lâu thì bị phê phán quyết liệt cùng với bản Đề cương của Nguyên Ngọc.

Vì thế bài của tôi đã lên khuôn vội rút về. Nhưng nhiều người cứ đồn bài này còn táo tợn hơn cả bài của Hiến, và lời đồn đại này cứ lan rộng mãi.

Hoàng Trung Thông lúc bấy giờ là Viện trưởng viện văn học phát biểu trong một cuộc hội nghị ở Viện, nói tôi đã đối lập tư tưởng chính trị với tư tưởng Văn nghệ.

 Chuyện này tôi chẳng quan tâm làm gì nếu không liên quan đến kỳ phong học hàm phó giáo sư của tôi lúc bấy giờ. Hồi ấy, người đăng ký phong học hàm, trước khi được đưa ra bầu bán về chuyên môn, phải thông qua đảng uỷ của cơ quan công tác về tư tưởng. Trường hợp của tôi trở thành gay go vì tiếng đồn về bài viết của tôi đã vang đến đảng uỷ trường đại học Sư phạm và đảng bộ khoa văn.”

1983 – 2013: hơn một phần tư thế kỷ đã qua, cả đống nước sông, nước suối, nước mắt, nước mưa – cùng với vô số máu lệ – đã (ào ạt) tuôn ngang qua cầu và qua cống. Tuy vậy, cái thứ văn hoá phong chức thì vẫn còn nguyên vẹn (ở trường Đại Học Sư Phạm, Hà Nội) theo như tường thuật của Nhóm Phóng Viên Điều Tra, thuộc báo Người Cao Tuổi.

Đây là một bài tường trình rất dài, vô cùng luộm thuộm vì quá nhiều điệp ngữ cũng như điệp ý, được đăng thành nhiều kỳ từ hôm 22 đến 30 tháng 5 năm 2013 (và đã được in lại trên trang Dân Luận, vào ngày 1 tháng 6) nhưng chỉ cần xem qua vài câu, trong phần kết luận, người đọc vẫn có thể hiểu được khái quát vấn đề:

“Hội đồng phong giáo sư Ngành Vật lý gồm các giáo sư danh tiếng đầu ngành đã loại ứng viên Nguyễn Văn Minh khỏi danh sách phong chức danh Giáo sư, vì ông Minh không thể là nhà khoa học chân chính, khi ‘man khai, thiếu trung thực’ vi phạm đạo đức nhà giáo, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.... Bản lí lịch bí ẩn của gia đình, ông Minh cố tình che dấu, đã bị lộ rõ có 2 thế hệ (4 người) tham gia nguỵ quân nguỵ quyền phản cách mạng.”

Sự việc rõ ràng, đã đến lúc Bộ GD&ĐT cần nhanh chóng xem xét lại có nên để ông Minh làm Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, thậm chí ông Minh không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam vì man khai lí lịch.”
   
Ông Nguyễn Văn Minh nhận chức Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội. Ảnh:nguoicaotuoi.

Ông Minh, phen này, chắc chết – chết chắc. Nếu may mà sống sót e cũng khó có thể hết ngóc đầu lên nổi. Cụm từ này (“ngóc đầu lên nổi”) tôi cóp lại từ  phản hồi của một độc giả, với bút danh TM 1111, bên dưới bài viết (“Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Gian dối trong hồ sơ tranh cử Hiệu trưởng của PGS,TS Nguyễn Văn Minh”) trên trang Dân Luận:

“Chiến tranh huynh đệ tương tàn đã kết thúc gần 40 năm. Nhà nước VN vẫn ra rả ngày từ ngày đầu về chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc. Nếu đến năm 2013 mà cách xét hồ sơ xem một người trí thức có thể đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng một trường ĐH để phục vụ đất nước vẫn phải quyết liệt phân biệt địch-ta bạn-thù, vẫn phải soi mói, sắt máu và sùng sục căm thù, vẫn phải truy tìm từng người bà con thân thuộc xem có người nào là ngụy quân, ngụy quyền, ác ôn, nợ máu, v.v., thì đất nước này làm sao có thể ngóc đầu lên nổi?”

Ủa, có ai nói gì đến chuyện “đất nước này ... ngóc đầu lên nổi” hồi nào đâu, cha nội? Chỉ có ông Tiến Sĩ Vũ Minh Khương nói thế này thôi, và cũng đã lâu rồi:

“Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.”

Với chế độ hiện hành, cùng với nền văn hoá thổ tả đảng trị hiện nay – có lẽ – ngay cả đến bác Hồ cũng không biết làm cách nào để “chúng ta không lùi tiếp nữa.” Dù sao, vẫn còn điều may mắn là “đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.” Giời ạ!




Bùi Tín - Đảng đi đường đảng, dân đường dân


Bùi Tín

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay. Họ dự định phiên họp đầu năm đưa ra bản dự thảo đầu tiên, phiên họp giữa năm - hiện đang diễn ra - bổ sung thành một bản dự thảo mới, và cuối năm vào tháng 10 sẽ thông qua bản dự án cuối cùng, thành bản Hiến pháp mới.


Hà Nội long trọng tuyên bố Hiến pháp là đạo luật gốc của quốc gia, rằng ý chí của nhân dân có ý nghĩa quyết định, rằng sẽ lấy ý kiến của toàn dân và những ý kiến xác đáng của nhân dân sẽ được tiếp thu trong bản Hiến pháp mới, theo tinh thần lấy dân làm gốc.

Cho đến nay, ai cũng có thể thấy rõ là họ nói vậy nhưng không mảy may làm như họ nói. Việc lấy ý kiến của nhân dân chỉ là hình thức, có thể nói trắng ra là «vờ vịt». Trên thực tế, mọi sự đều phải theo ý kiến của Bộ Chính trị, không được trệch ra ngoài một ly. Các cuộc thảo luận ở Quốc hội chỉ là trò độc diễn nhạt nhẽo, những màn kịch vụng về, thách thức trí tuệ của mọi công dân đã trưỏng thành, am hiểu tình hình.

Đã có nhiều lập luận kỳ khôi. Có đại biểu muốn giữ nguyên tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), biện luận rằng danh xưng như thế đã quá quen thuộc với nhân dân ta và nhân dân thế giới hơn 30 năm rồi, biết bao ký kết với quốc tế, với Liên Hiệp Quốc đã dùng danh xưng ấy rồi, nên không nên xáo trộn nữa. Hơn nữa đây là định hướng cho tương lai cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội tiến bộ, dân chủ bình đẳng, văn minh, không nên bỏ đi. Lại có đại biểu viện cớ là thay danh xưng của nước ta sẽ dẫn đến phải thay trong biết bao danh xưng khác, trên công văn, giấy tờ, bảng hiệu ở khắp mọi nơi, mọi cấp, mọi ngành, chi phí hành chính sẽ vô cùng tốn kém.

Toàn là những điều ngụy biện, không mảy may có giá trị, trước lập luận vững vàng rằng CNXH chưa ai hình dung nổi hình thù ra sao, bao giờ đạt đến, lại đã phá sản hoàn toàn trong các thể nghiệm ở hàng chục nước, bị coi là tội ác, không có một lý do gì để giữ lại.

Còn 2 cái cớ là «đã quen» và «tốn kém» rất dễ bị bẻ gẫy. Tại sao trước kia danh xưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tồn tại hơn 35 năm, với nhiều hội nghị và ký kết với quốc tế, với Liên Hiệp Quốc, đã quen với Việt Nam và thế giới, khi cần vẫn phải thay bởi danh xưng CHXHCNVN vào năm 1980? Lúc ấy sao lại bỏ qua cái cớ «đã quen» và «tốn kém» để thay tên nước? Hóa ra họ muốn nói xuôi hay nói ngược đều được, rất tùy tiện.

Còn việc chi phí hành chính quá lớn, cần tiết kiệm, cũng là lý sự cùn. Chi phí hành chính cần thiết có thấm vào đâu so với lãng phí hàng ngàn tỷ đồng ở Dung Quất, hàng mấy chục ngàn tỷ cho Vinashin, với cái núi nợ của các tổng công ty quốc doanh lên đến mấy trăm nghìn tỷ đồng nữa, có đại biểu nào dám ngăn ngừa trước?

Cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp là sự kiện nổi bật về tình trạng «anh đi đường anh, tôi đường tôi». Nói rõ ra là « đảng đi đường đảng, dân đường dân». Dân muốn thay đổi vài điều cơ bản cần thiết rất hợp với thực tế, còn đảng muốn thay hàng trăm chỗ lặt vặt nhưng không đổi một điều nào có thể gọi là đổi.

Hiện nay các vấn đề cơ bản nhất đều đối lập triệt để như vậy.

Bộ Chính trị của đảng muốn duy trì tên nước là CHXHCNVN, muốn giữ tên đảng là đảng Cộng sản, mà không lý giải nổi thế nào là CNXH, thế nào là chủ nghĩa CS, bao giờ thì có CNXH và CNCS, trong khi đại bộ phận nhân dân, nông dân, lao động, trí thức, doanh nhân đều muốn từ bỏ những danh xưng cổ lỗ, giáo điều, ảo tưởng, không thực tế ấy.

Bộ Chính trị muốn duy trì bằng mọi giá nền độc quyền đảng trị thể hiện trong Điều 4, trong khi một tỷ lệ lớn nhân dân, trí thức, nông dân, lao động muốn bỏ, cho rằng niềm tin phải tự nó tồn tại và luôn biến đổi không thể áp đặt và bất biến. Dân nhìn rất rõ độc đảng là phản dân chủ, là nuôi dưỡng tệ chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng, là phá hoại đất nước.

Để cố áp đặt bằng mọi giá, kể cả bằng cái giá trơ mặt trước sự lật tẩy thái độ giả dối, ăn gian của Bộ Chính trị do những công dân bình thường thực hiện, lãnh đạo đã tỏ rõ thêm thái độ khinh dân, xa dân, một mực đối lập với dân, trái ngược với phương châm họ vừa đưa ra ở Hội nghị Trung ương 7 vừa qua là «trọng dân, gần dân, hiểu dân và tin dân».

Việc gì mà Bộ Chính trị phải ra lệnh bắt khẩn cấp blogger Trương Duy Nhất, vội đóng blog Một góc nhìn khác của nhà báo này, khi ông Nhất vừa làm một cuộc thăm dò của riêng mình về mức độ tín nhiệm của một số uỷ viên Bộ Chính trị và các viên chức cao cấp nhất trong chính phủ và Quốc hội, ngay trước khi Quốc hội lấy (thăm dò) phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm 49 nhân vật.

Họ bị chạm nọc. Vì những con số họ đưa ra là đã có 26 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, rồi trên 70% ý kiến muốn giữ nguyên danh xưng của nước hiện nay…đều là ngụy tạo, bịa đặt, vô lý, dựng đứng tùy hứng, không có ai kiểm tra. Việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm sắp diễn ra cũng sẽ là những trò hề được biết trước như thế.

Nhà báo Trương Duy Nhất bộc trực, ngay thẳng, tuy không thuộc tổ chức nào, đảng phái nào, đã thực hiện việc thăm dò dư luận của riêng mình, và đưa ra những tỷ lệ ngược với những con số do bộ máy đảng sắp đưa ra. Nhà báo này đã không chịu đi theo con đường của đảng, dứt khoát đi vào con đường ngay thật, phản ánh đúng sự thật của lòng dân.

Cũng chính vì những lý do tương tự mà Bộ Chính trị đã giải thể trên thực tế Viện điều tra dư luận xã hội được lập ra ngay sau khi Việt Nam hội nhập với thế giới. Lúc này là dịp tốt để các chiến sỹ dân chủ và các blog tự do lập ra một cơ quan điều tra dư luận xã hội một cách công bằng, công khai, vô tư như ở nhiều nước dân chủ văn minh.

Điện thoại đã phổ cập, điện thoại cầm tay không còn hiếm, máy tính điện tử cũng được dùng rộng rãi, nhân dân sẽ rất hoan nghênh khi cơ quan điều tra dư luận xã hội định kỳ công bố kết quả điều tra của mình về sự kiện này, nhân vật nọ, theo nhiều mẫu người, độ tuổi, nghề nghiệp, địa phương trong xã hội (như trong chừng 1.000 người). Đây sẽ là một công cụ có hiệu quả và đáng tin cậy để phản ánh lòng dân một cách trung thực.

Lúc ấy cái hiện tượng «đảng đi đường đảng, dân đường dân» sẽ rõ rệt, không ai còn có thể nhập nhằng «lòng đảng là ý dân» được nữa. Lúc ấy các đại biểu Quốc hội sẽ phải suy nghĩ mình đại biểu cho ai đây, cho đảng hay cho đa số nhân dân.

Sự chia tay này sẽ là tất yếu, vì khi Bộ Chính trị đã coi dân là thù để đàn áp, đa số đảng viên CS ở cơ sở sẽ ngả về phía nhân dân . Lúc này còn có đảng viên CS nào tin rằng 16 ủy viên Bộ Chính trị nắm trọn quyền lực hiện nay đang đặt quyền lợi của toàn dân lên trên hết. Vì sự thật đã rõ ràng là họ đang đặt quyền lợi riêng tư của phe nhóm lên trên hết.


Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Ghé thăm các Blogs: 13/06/2013


FACEBOOK DÂN CHOA

Sau khi công bố kết quả phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt tại Quốc Hội . Ông Nguyễn Sinh Hùng có lý giải thêm về cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng kết luận cuối cùng của ông được gói gọn trong mấy lời „ Kết quả cuối cùng rất tốt“.

Có nghĩa là ông rất hài lòng. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đã đáp ứng ý mong muốn của ông.

Tuy kết quả bỏ phiếu tín nhiệm không có ý nghĩa nhiều đối với việc phế truất hay thay đổi một chức danh nào đó của 47 vị có tên. Nhưng nó rất đáng khích lệ. Cuộc bỏ phiếu đã phản ánh phần nào suy nghĩ thực của đại số đại biểu Quốc Hội với những người có trọng trách trong bộ máy nhà nước.

Riêng đối với bốn vị lãnh đạo tối cao thì có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng. Bản thân mỗi người đều có thể nhìn nhận rõ uy tín vai trò của mình trong Quốc Hội.

Kết quả đã được công bố. Không có ai trọn vẹn. Nhưng người hài lòng nhất có thể là ông Sinh Hùng, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang. 

Người thất vọng lại chính là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nếu như trong hội nghị Trung ương 7 ông Dũng là người chiến thắng với số phiếu áp đảo trong Đảng thì lần này tại Quốc Hội ông phải chấp nhận mình là người thất bại. Số lá phiếu đánh giá cao ông Dũng trong hội nghị 7 đã không lấn lướt được 500 lá phiếu tại Quốc Hội.

Quốc Hội Việt Nam thực sự cũng có nhiều thay đổi kể từ thời ông Nguyễn Văn An. Quốc Hội không phải lúc nào cũng đồng nhất với Chính phủ, có những lúc Quốc Hội đã dám bác bỏ thẳng thừng quyết sách của Chính phủ. Hơn nữa có nhiều đại biểu phát biểu khá căng với quan chức Chính phủ. Vì thế mỗi lần họp Quốc hội là một lần gây căng thẳng đối với các quan chức Chính phủ. Nhiều quan chức tìm đủ lý do để được miễn trả lời chất vấn.

Ông Sinh Hùng cho rằng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt và cho rằng ngay ở nước ngoài cũng không có. Ông nói cũng khá đúng. Ở nước ngoài không có nơi nào bỏ phiếu cho từng chức danh cụ thể như thế, làm mất thời gian và tiền bạc của người đóng thuế. Họ tìm cách đơn giản hơn. Đối với uy tín từng chức danh thì đã có các viện thăm dò độc lập thực hiện. Uy tín của từng vị trong đảng, trong bộ máy nhà nước được đưa lên hàng tuần, hàng tháng. Còn đối với chính phủ thì Quốc hội chỉ cần bỏ phiếu biểu quyết tín nhiệm hay bất tín nhiệm mà thôi. Qua số phiếu người đứng đầu chính phủ sẽ có quyết định tiếp tục làm hay tự cùng nội các từ chức.

Tuy bản chất cuộc bỏ phiếu là tín nhiệm hay bất tín nhiệm nhưng có vẻ những người lập trình bỏ phiếu ở Quốc hội Việt Nam thích phức tạp. Họ dùng chữ „ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp“ cho lắt léo, tránh dùng chữ „ bất tín nhiệm“. Nhưng dù cho sử dụng mỹ từ gì thì cũng không thay đổi được bản chất sự việc.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa công bố nó như một liệu thuốc tinh thần cho ông Hùng, ông Trọng , ông Sang trước Quốc Hội và dư luận nhân dân. Một niềm vui nho nhỏ sau những thất bại trong các hội nghị Trung ương đảng. 

Đối với quan chức Chính phủ, đặc biệt là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì đây là một tổn hại uy tín nghiêm trọng mà ông bắt buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên kết quả trên cũng không thể nào thay đổi vị thế của ông đối với bộ máy nhà nước. Trước và sau cuộc bỏ phiếu ông vẫn là người có tầm ảnh hưởng nhất đối với Việt Nam.

Nếu ông Thủ tướng có buồn đôi chút thì ông cũng nên học ông Sinh Hùng ngày nào. Ông Hùng khảng khái khi chỉ đạt số phiếu thấp ( 58%) cho chức vụ phó thủ tướng năm 2008 tại Quốc Hội:
„Trong công việc tôi làm thời gian qua còn nhiều khiếm khuyết, trong khi yêu cầu của cuộc sống, của sự phát triển ngày càng cao. Phiếu bầu cho tôi không cao thể hiện rõ điều này. Nếu những việc chưa tốt là non nửa, ứng với số phiếu không được bầu là non nửa thì đó là bình thường“

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/06/cong-bo-ket-qua-tin-nhiem-47-chuc-danh-chu-chot/

BLOG ĐÀO TUẤN

8h sáng, Trung tâm báo chí Quốc hội, hôm nay tràn ngập phóng viên, bỗng dưng lặng phắc. Đã bắt đầu thời khắc quan trọng nhất của không chỉ một kỳ họp, một khóa Quốc hội, mà suốt gần 70 năm của lịch sử Quốc hội, khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu được công bố công khai.

8h10 phút, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Hạnh Phúc hắng giọng, sau đó cất lời xin lỗi các vị ĐBQH. Không «có biến» gì cả, chỉ là do kết quả lấy phiếu chưa in xong. Ban kiểm phiếu gồm tới 29 vị ở đủ các đoàn. Cả đêm qua, 29 vị trong ban kiểm phiếu có lẽ đã rất vất vả. Dường như sự chính xác phải được đảm bảo tuyệt đối để không xảy ra những câu chuyện khôi hài kiểu VFF. Các PV có thẻ B ngay lập tức vào Hội trường khi các vị ĐBQH có vài phút nghỉ giải lao đầu giờ. Tại Trung tâm báo chí, thẻ sự kiện (dùng để vào Hội trường phỏng vấn) trở nên khan hiếm kinh khủng.

Bị chậm 33 phút so với giờ họp, mãi đến 8h35 phút sáng, Trưởng ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến mới bắt đầu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Có thể cảm nhận rõ sự hồi hộp từ nghị trường đến Trung tâm báo chí khi ông Chiến bắt đầu đọc.

Người đầu tiên trong danh sách công bố là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong số 491 phiếu hợp lệ, Chủ tịch nước được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 phiếu tín nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp. Sau ông, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đạt 263 phiếu tín nhiệm cao.
Sau 2 chức danh này, tới các chức danh của Quốc hội. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đạt 328 phiếu tín nhiệm cao. Tới các thành viên Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đạt 210 phiếu tín nhiệm cao. Các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đạt 186 phiếu tín nhiệm cao ; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đạt 196 phiếu. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đạt 167 và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt 248 phiếu.

Người giành nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với 374 phiếu. Trong khi đó, người có số tín nhiệm thấp cao nhất là Thống đốc Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu, chiếm tỷ lệ 41,97%.

Tuy nhiên, theo quy định tại nghị quyết 35, không chức danh nào quá bán bất tín nhiệm đến mức phải bỏ phiếu.

Tới 9h30, Quốc hội mới giải lao, với rất nhiều cái bắt tay và những ý kiến trao đổi.

Tại Hội trường Quốc hội, bước ra gần cuối, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Trần Văn Giàu bắt tay ĐBQH Đỗ Văn Đương, ông cười tươi và nói «cảm ơn». Bộ trưởng Đinh La Thăng đứng giữa sảnh lớn, tay cầm một ly nước cam, đầy đá, nom ông cao lớn, khỏe khoắn và sẵn sàng bắt tay các vị ĐBQH cũng như cánh báo chí. Bộ trưởng Bộ GTVT từ chối lịch lãm các câu hỏi của báo chí bằng một nụ cười và cách nói dân giã quen thuộc. Báo chí đã hoài công đi tìm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận. 2 vị Bộ trưởng chắc có việc bận, không thấy xuất hiện tại hành lang. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh mỉm cười rất tươi, nhận lời chúc từ Lao động với kết quả lấy phiếu rất khả quan đối với một vị Bộ trưởng, ông chỉ nói ngắn gọn là ông cũng tin là mình sẽ đạt sự tín nhiệm của Quốc hội.
Báo chí ngay lập tức vây quanh ĐBQH Dương Trung Quốc. Có một câu hỏi thú vị dành cho ông, rằng 2 chức danh Bộ Quốc phòng và ngoại giao đạt số phiếu tín nhiệm rất cao, dù trong hoàn cảnh Biển Đông không ít phức tạp và ngư dân vẫn bị tấn công bởi «tàu lạ». Nhà sử học, với sự thẳng thắn thường thấy nói chắc nịch rằng ông vẫn nghĩ các ĐBQH bỏ phiếu phần nhiều là do cảm tính chứ thực ra, thông tin đối với một số lĩnh vực để đánh giá là chưa đủ.

Cũng bị báo chí vây kín, ĐBQH Bùi Thị An nói kết quả có thể sẽ khách nếu chỉ có phiếu tín nhiệm và không tín nhiệm, thay vì 3 mức độ tín nhiệm như đợt bỏ phiếu này.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp, ĐBQH kỳ cựu Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trong tư cách khách mời, nói rằng ông rất phấn khởi. Vì kết quả lấy phiếu giải tỏa được băn khoăn, trả lời được câu hỏi của không chỉ riêng ông mà của cử tri và nhân dân cả nước. Đó là việc các vị ĐBQH có tiếng nói của mình, có trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. «Điều này làm tôi phấn khởi»- ông nói.

Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Trung tướng Trần Văn Độ cũng nói kết quả là khách quan. Và ông, cũng như các vị ĐBQH khác đã đại diện cho cử tri cả nước phản ánh nguyện vọng của họ trong các lá phiếu đánh giá. Trả lời câu hỏi về sự chênh lệch phiếu tín nhiệm giữa khối lập pháp và hành pháp, Trung tướng Trần Văn Độ nói đó là một «kết quả tất nhiên», bởi theo ông, quản lý NN là phức tạp và điều hành có kết quả cụ thể thể hiện rất rõ, ĐBQH có cơ sở hơn để đánh giá.

Thành viên Chính phủ duy nhất trả lời phỏng vấn báo chí là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường. Với điếu thuốc trên tay, ông nói rất phấn khởi và trân trọng sự đánh giá của các vị ĐBQH và cũng là của nhân dân đối với ngành tư pháp cũng như cá nhân ông. Một cách khiêm tốn, Bộ trưởng nhìn nhận vẫn còn phiếu đánh giá tín nhiệm thấp «mà cũng không ít đâu», ông cho rằng ngành tư pháp ít va chạm trực tiếp thì đó cũng là điều khiến ông suy nghĩ. «có nghĩa rằng còn nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận, đánh giá lại. Những gì còn yếu kém thì phải chỉnh sửa. Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói cũng chia sẻ với Thống đốc NHNN cũng như Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhìn chung, kết quả lấy phiếu được các vị ĐBQH, với tư cách người bỏ phiếu, đánh giá là rất tích cực, Bộ trưởng Tư pháp nói ông ủng hộ việc lấy phiếu trong Đảng tới đây «tôi nghĩ công khai kết quả như việc lấy phiếu ở Quốc hội là rất tốt».

BLOG GÓC NHÌN ALAN

Tác Giả : K . MINH

Một tấm biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt viết bằng tiếng Việt xuất hiện tại thành phố Saitama (Nhật Bản) đang khiến cư dân mạng xôn xao.

Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt cụ thể là: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.

Bức ảnh chụp tấm biển được đăng trên một fanpage Facebook của hội những người Việt Nam ở Nhật hôm 8/6 vừa qua. Căn cứ vào một vài chi tiết trong bức ảnh, nhiều cư dân mạng đã đưa ra kết luận tấm biển được chụp ở Saitama, một trong những thành phố đông dân nhất của Nhật Bản.

Bức ảnh đã làm rộ lên tin đồn về nạn ăn cắp vặt của người Việt ở bên Nhật. Nhiều người cho rằng, người Việt đã để lại ấn tượng xấu xí trong mắt người Nhật bản khi xuất ngoại sang đất nước của họ.

Cư dân mạng có nickname Duc Dollar bày tỏ: “Đọc giọng văn là hiểu nó nhắc nhở người Việt Nam chớ có ăn cắp, cảnh báo bọn tội phạm Việt chứ không phải là viết cho dễ hiểu gì cả”.

Còn theo nickname Minh Thái: “Bạn nào đã từng làm việc ở Nhật hoặc có người thân, bạn bè làm bên đó sẽ biết được người Việt Nam mình qua đó “đá đồ” nhiều như thế nào, cho nên người ta ghi cái bảng này có lý do hết đó”.

Nickname Huỳnh Khánh Ngọc cũng quả quyết: “Cái vụ này đang nổi tiếng ở Nhật, cái biển này cũng là có thật, chẳng ai rảnh hơi mà bôi nhọ người Việt Nam. Toàn người Việt tự bôi tro vào người mình thôi”.
Khi cộng đồng mạng đang xôn xao về bức ảnh, doanh nhân Ngô Hùng Lâm, là chủ hai siêu thị chuyên về hoa và cây cảnh, gốm sứ và đồ làm vườn, mỗi siêu thị rộng trên 5.000m2 bên Nhật, là doanh nhân người Việt đầu tiên và là số ít trong những người nước ngoài thành công ở đất Nhật, cũng đưa ra lời cảnh báo trên facebook cá nhân.


Ông chia sẻ: “Hiện nay tình hình bên Nhật đang trong tình cảnh người Việt Nam không được tốt mấy dưới mắt người Nhật, gần đây phần đông các em Du học sinh sang không có việc làm, cho nên không có tiền trả tiền học và tiền nhà thậm chí tiền ăn cũng không có, vì vậy làm những việc như Đá tàu điện (đi tàu không trả tiền tàu, chạy trốn) ăn cắp, làm xấu xa dưới mắt người Nhật, gây mất niềm tin từ người Nhật, ảnh hưởng cho cộng đồng người Việt Nam và sự quan hệ của hai đất nước”.

Trước đó, tháng 9/2012, một bức ảnh được cho là chụp tại một nhà hàng buffet ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng và đặt ra những suy nghĩ về văn hóa ứng xử của một số du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài. Tấm biển cảnh báo của nhà hàng này ghi dòng chữ Việt: “Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 baht đến 500 baht. Xin cảm ơn!”.

BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH


Tôi lái xe từ Sài Gòn ra Đà Nẵng rồi sau đó từ Đà Nẵng về lại Sài gòn, thấy ra một số vấn đề về giao thông như sau:
- Quốc lộ 1A nằm trong trục đường Xuyên Á AH 1 mà quá tệ. Sau gần 40 năm hòa bình và phát triển mà nhà nước nầy không làm được một con đường  huyết mạch nối Bắc Nam nên hình thì đừng có kể công trạng gì với dân, xấu hổ lắm. Con đường ấy mỗi bên chỉ có một làn nên đi lại quá khó khăn, mỗi lần muốn vượt xe tải chạy chậm thì phải lách trái vượt qua làn ngược chiều vô cùng nguy hiểm. Tai nạn thường xuyên xảy ra trên con đường nầy là do hai xe đối đầu nhau.

- Hầu như đi qua tỉnh, thành nào cũng có trạm thu phí nhưng chăm lo cho giao thông thì không đáng kể. Các cột cây số dọc trên vệ đường ghi khoảng cách rất lung tung và tùy tiện. Đến nay vẫn còn nhiều giao lộ không có biển chỉ đường gây lúng túng cho người lái xe. Những giao lộ có biển chỉ đường thì ghi duy nhất có một điểm đến cho mỗi hướng và lại không ghi khoảng cách từ giao lộ đến điềm đến. Ví dụ trước giao lộ đường tránh vào Sông Cầu chỉ ghi một hướng đi Sông Cầu và một hướng đi Hà Nội, người không rành đường sẽ nghĩ rằng nếu đi vào Sông Cầu thì có thể không đi Hà Nội được. Cần thiết mỗi hướng phải ghi ít nhất hai địa điểm, chẳng hạn một hướng ghi: Sông Cầu, Quy Nhơn và một hướng ghi: Quy Nhơn , Hà Nội. Tương tự như vậy, trước giao lộ đường tránh vào Vĩnh Điện, một hướng nên ghi: Vĩnh Điện, Đà Nẵng và hướng còn lại nên ghi: Đà Nẵng, Hà Nội.

- Tất cả các đường tránh đều rất tệ hại, xuống cấp quá nhanh chỉ một vài năm sau thi công. Đường tránh qua  thành phố Huế hỏng ngay sau khi bàn giao và cách đây 1 năm tôi đi qua thấy như một bãi chiến trường đầy hang hố, không còn dấu vết nào là đường đã tráng nhựa. Những con đường tránh khác từ Đà Nẵng vào đến Sài Gòn mà tôi vừa đi qua mới đây đều xuống cấp thê thảm, mặt đường lồi lõm, gồ ghề. Chứng tỏ các đơn vị mới thi công về sau nầy đã ăn quá bợm. (những đoạn đường cũ, thi công từ thời Pháp hoặc thời VNCH, nền đường rất vững, không gây ra sụt lún). Tai nạn mới đây của xe Mai Linh tại Điện Bàn, theo nhà báo Hồ Trung Tú là do đi qua đoạn đường tránh Vĩnh Điện đã xuống cấp nghiêm trọng.


BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH

Theo điều 4 Hiến Pháp, đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện nên quốc hội phải đặt dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng là đương nhiên.

Không cần nói ra nhưng ai cũng biết, hầu như các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước đều do bộ chính trị, ban chấp hành TW của đảng quyết, chọn lựa sắp đặt từ trước và quốc hội chỉ biểu quyết thông qua để hợp thức hóa. Phải nói rằng quốc hội hầu như chưa được bầu chọn một chức danh nào. Vì làm sao mà được bầu chọn, khi mỗi chức danh chỉ giới thiệu ra duy nhất có một người mà người ấy đã được đảng quyết.
Thế nhưng hôm nay, đảng lại chỉ đạo và cho phép quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm những người mà hầu như mình không bầu ra. Một động thái chưa có tiền lệ. Không hiểu việc làm nầy dựa trên cơ sở pháp luật nào không? Các bạn rành luật thử tìm hiểu.

Nhưng dù sao cũng rất hoan nghênh, đại biểu quốc hội đã được nới thêm cho một chút quyền, dù cái quyền ấy cũng rất hạn chế là chỉ được phép chọn lựa "tín nhiệm ít", "tín nhiệm nhiều" chứ không được phép "bất tín nhiệm". Đúng vậy người của đảng tin cẩn đưa lên chức vụ nầy chức vụ khác thì anh là quốc hội có quyền gì mà được phép bất tín nhiệm, anh muốn chống lại sự lãnh đạo của đảng à?

Không biết đảng dựa trên các tiêu chuẩn gì để quyết người nầy làm thủ tướng, người kia làm chủ tịch nước, người kia làm chủ tịch quốc hội, người khác làm bộ trưởng....Thôi đó là chuyện riêng của đảng, người dân và cả các đại biểu quốc hội biết đến làm gì cho mệt, mọi sự có đảng lo.

Tuy nhiên bây giờ đảng cho phép các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thì người dân phải có quyền đặt ra câu hỏi nầy chứ: Dựa trên cơ sở nào mà các đại biểu tín nhiệm người nầy ít, tín nhiệm người kia nhiều? Hầu như chưa thấy quốc hội, các vị đại biểu, cơ quan truyền thông thông báo chuyện nầy ra cho dân chúng biết.

Thường, để đánh giá một quan chức nào thì phải dựa vào chương trình hành động của quan chức đó trình ra lúc tranh cử (chuyện nầy thì hầu như không có) hoặc ít ra, lúc mới lên nhậm chức. Chương trình hành động là những mục tiêu đề ra và các giải pháp thực hiện để đạt các mục tiêu đó. Ví dụ chương trình hành động của ông bộ trưởng giao thông là đến năm nào đó thì phát triển giao thông đến đâu, làm thêm được những gì, giảm  tai nạn giao thông, giảm ùn tắc đến mức nào... và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó là gì...

Một khi đã có chương trình hành động như vậy cho mỗi chức danh, thì bây giờ các vị đại biểu cứ chiếu theo đó mà tín nhiệm ít hay tín nhiệm nhiều và thậm chí đủ cơ sở để dũng cảm tuyên bố bất tín nhiệm một quan chức nào đó, nếu như quan chức đó không làm được bất cứ việc gì theo chương trình hành động đã đề ra.

Tôi chắc chắn rằng chẳng có quan chức nào khi lên nhậm chức thì trình ra trước quốc hội chương trình hành động của mình. Và do vậy, hôm nay,  không hiểu các vị đại biểu đánh giá các đương sự trên cơ sở nào để mà quyết định chuyện tín nhiệm ít hay tín nhiệm nhiều?
Cơ sở nào? Cơ sở nào? Cơ sở nào?

Hãy trả lời cho dân biết chứ các vị đại biểu của dân!

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Với tôi thì tuyệt thực không có trong đầu, những ngày trong trại giam tôi đều ăn sạch những gì người ta cấp cho mình. Hôm nọ anh trai tôi bị đánh ở trại Lộc Hà, tôi nghe người ta kể lại anh trai tôi phẫn uất đòi tự thiêu. Lúc đó tôi đang bôn ba lòng vòng không có điều kiện vào mạng để bày tỏ ý kiến mình.

Nếu anh trai tôi tự thiêu, tôi sẽ rất buồn, rất đau đớn và cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi sẽ gục ngã khi biết anh mình tự thiêu để phản đối sự dã man cường quyền. Bọn chúng sẽ nói rằng anh tôi thần kinh, anh tôi đã vài lần muốn tự tử....cái chết oan ức đó sẽ lại càng oan ức chồng chất cho người thân và bạn bè. 

Những người ít học hành, ít địa vị xã hội như anh em tôi chớ nên tự thiêu làm gì, uổng công. Cái chết lãng nhách đó sẽ bị quên đi rất nhanh bởi những hỏa mù của những tuyên truyền viên dư luận viên.

Nhưng nếu anh tôi uất quá mà muốn chết, có nhiều cái để chọn, chả gì phải tự thiêu cho chúng nó cười. Nếu anh tôi chết kiểu tự thiêu ra đi một mình như thế, thì chả cần bọn dư luận viên. Chính tôi sẽ nói anh tôi dở hơi, thần kinh. Tôi sẽ từ không nhận là đó là anh trai mình.

Tôi may mắn được gặp gỡ và  lĩnh hội tính ôn hòa nhiều ở các vị Hòa Thượng, Giám Mục,Linh Mục, Thiền Sư của các tôn giáo .... nhưng nếu mà phải chết thì chắc tôi không tuyệt thực hay tự thiêu. Ở trường hợp buộc phải chọn đến cái chết, tôi thích trạng Quỳnh hơn với câu nói dân dã Trạng chết Chúa cũng băng hà hơn tất cả những lời triết lý, nhân văn  mà bản thân tôi có khi nói ra cũng rất chi là hay.

Nếu trắc nghiệm bây giờ với hai trường hợp. Người thanh niên đi xe máy tự thiêu ở Đà Nẵng tên là gì.? Người nông dân Tiên Lãng đáng nói nhất đến tên gì.? Chắc chắn đa số các bạn ở đây không cần tra tìm kiếm cũng bật ra cái tên Đoàn Văn Vươn tức thời. Còn chủ định viết và đặt câu hỏi, nhưng tôi cũng chả nhớ người thanh niên đi xe máy đó tên gì.

Những người ở địa vị không được biết nhiều trong xã hội chớ nên tự thiêu, tự vẫn, tự tử để phản đối chế độ làm gì. Chết một mình phí lắm.! Rồi kẻ thù cười mỉa mai trên đám tang của mình thì cái chết lại càng phí hơn.

Trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì lại khác, anh sinh trong một dòng họ, một gia đình danh giá. Anh không thể chọn cái chết như một người lính Hồi Giáo. Vì như vậy lại càng bất lợi hơn cho danh tiếng của anh.

Trại giam đã cho một tên cán bộ quèn, nếu tôi đoán không nhầm thì là một tên cán bộ một vài buồng giam hay một khu nhỏ trong trại giam. Tên cán bộ này nhận nhiệm vụ khiêu khích tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để gây cho anh phải bất ổn định về tâm lý. Chứng tỏ đã có một sự toan tính nghiên cứu về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất kỹ và trò khiêu khích bằng những thủ đoạn hèn mọn là mũi công phá mà những kẻ muốn tấn công anh đã chọn.  Những người trọng danh dự, khảng khái thường phải đối mặt với những tên tiểu nhân với những trò tiểu nhân như vậy. Tương tự những người dân tôn giáo hay người biểu tình yêu nước bỗng dưng không thấy công an đâu, thay vào đó là một đám ''quần chúng bức xúc '' lăng mạ, chửi bới và đánh đập họ.

Cho dù tiến sĩ Vũ đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp, nhưng tên cán bộ quèn đó vẫn hàng ngày nhơn nhơn đến khiêu khích anh. Không nói chúng ta cũng hiểu đằng sau tên lính quèn này là một âm mưu được chỉ đạo từ cỡ nào mới khiến hắn ngạo mạn như vậy.

Chắc chắn khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hết sức và rơi vào hôn mê chúng mới đưa anh đi cấp cứu và dùng các biện pháp hồi sức, truyền đạm, truyền chất này nọ. Có khi nhân tiện chúng truyền loại thuốc gì đó luôn. Đấy mới là điều đáng lo. Và có khi đó mới là mục đích chính của sự khiêu khích khiến anh Vũ tuyệt thực.

Việc chị Dương Hà  ỷ vào ngày sinh nhật của mình để ép chồng ăn một thìa cháo. Đến mức anh Vũ phải mím môi tràn nước mắt nói.

- Em giết anh.

Chỉ thế thôi, người trải qua, người sâu sắc biết hùng tâm tráng trí của Cù Huy Hà Vũ thế nào. Xin đừng đem nước mắt hay gì đó khiến anh gục ngã. Giờ là lúc mũi lao đã lao đi. Những lời tốt đẹp, những lời nhân đạo gì gì đó, lúc này không còn là lúc mang ra rao giảng hay khuyên nhau nữa.

Việc của chị Hà muốn cứu anh Vũ ngay bây giờ, là hãy lên phương án sẵn sàng đón nhận nếu chồng mình chết vì tuyệt thực, tang lễ sẽ tổ chức thế nào, đưa đi đâu, kéo dài  trong bao nhiêu ngày. Phải cứng rắn chơi sát ván với chồng mình như vậy mới cứu được chồng mình. Nếu cần hay đội khăn tang, lập bàn thờ, cầm bài vị chồng đứng trước cổng cùng với xe tang, quan tài để chờ đợi nhận xác chồng ở trại giam đưa ra.

Còn cứ loanh quanh van xin, lạy lục để được vào thăm chồng, để được động viên an ủi chồng ăn vài miếng thì xét theo góc độ phụ nữ, người vợ là điều đúng đắn. Nhưng xét theo tầm cỡ của Cù Huy Hà Vũ thì không thể nào như vậy.

Có thể một số người sẽ bảo tôi quá khích, hoặc dã tâm đẩy người khác vào chỗ chết. Đôi khi trong đấu tranh vẫn có những người cơ hội như vậy, để họ được tiếng với dư luận họ là người ôn hòa, nhân ái, là người đấu tranh biết giữ gìn này nọ.

Nhưng tôi tin rằng chị Hà hiểu tấm lòng của tôi với anh Vũ. Thế là đủ.

Việc của chị cần làm là mặc áo tang, mang hoa và quan tài cùng xe tang chờ cổng trại đón anh về. Nếu cần thì cứ đưa cả khẩu hiệu xe đón linh cữu tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị...sắp chết...


BLOG QUÊ CHOA
Nguyễn Quang Lập

Cuộc kiểm phiếu đã xong. Dù việc kiểm phiếu bằng tay có nhiều nghi vấn, kết quả của nó chắc chắn không làm hài lòng số đông công chúng có hiểu biết, nhưng dù sao nó cũng phản ánh phần nào uy tín của các quan dưới cái nhìn của dân.

 Nhìn vào bảng kết quả ta thấy có 5 vị có nhiều phiếutín nhiệm cao, đó là: 1.Nguyễn Thị Kim Ngân  372; 2. Trương Thị Mai 335 phiếu; Trương Tấn Sang 330 phiếu; 4. Nguyễn sinh Hùng 328 phiếu;Uông Chu Lưu 323 phiếu. Đó là những vị có  chức danh chủ tịch nước, chủ tịch QH, phó chủ tịch QH và chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, tóm lại các vị thuộc về đội ngũ chủ trương đường lối. Họ chỉ nói không làm, đã không làm thì chẳng bao giờ sai.

 Còn như ngài Giàng Seo Phử thì dù đạt 158 phiếu chứ đạt cả 498 phiếu cũng không có ai thắc mắc. Dưới XHCN tươi đẹp của chúng ta, mấy ông chẳng làm gì nhưng lại chuyên nói đúng có mà trật đằng giời, hi hi. Cho nên họ có số tín phiếu tín nhiệm cao rất cao thì họ mừng cho họ chứ dân chẳng mừng đâu, thật đấy.

Thế còn 5 vị có nhiều phiếu tín nhiệm thấp là những ai?

Đội sổ là Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu, thứ hai là Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận với 177 phiếu, thứ ba là Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng với 160 phiếu,  thứ tư Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 146 phiếu, thứ năm là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng với 128 phiếu. 

5 vị này thuộc đội ngũ thực thi đường lối, có làm có sai, làm càng nhiều sai càng nhiều, người làm nhiều sai ít xưa nay không có, hoặc có nhưng không ai đề cử. Ai dại gì đề cử  mấy ông giỏi này, có mà ngu! Đấy, xem ông Nguyễn Bá Thanh đó kia, bầu vô BCT hai vòng trật cả hai,  bầu vô BBT lại trật, giả có bầu nữa lại trật nữa.

 Cho nên các vị có  nhiều phiếu tín nhiệm thấp như thế cũng là lẽ thường, xin đừng buồn. Vấn đề là qua đợt bỏ phiếu tín nhiệm này quí vị có chịu  rút kinh nghiệm cho không, hay là quí vị cười khẩy rủa thầm, nói đù má, toàn một lũ ngu!

  Các đại biểu QH không ngu đâu thưa quí vị, chỉ tiếc là họ hiền quá ( hay nhát quá, khôn quá, láu quá thì cũng rứa) nên số phiếu tín nhiệm thấp của quí vị chỉ có chừng đấy thôi. Nếu để cho dân bầu thì quí vị rớt ngay từ vòng gửi xe, thật đấy.

BLOG TỄU

CÙ HUY HÀ VŨ VÀ CON CHIM XÒE QUẠT
Nguyễn Trọng Tạo

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Ngày 25.5.2013, tôi gặp lại những người bạn lính cũ tại Đồng Hới. Dịp này có Trung tướng Cao Ngọc Oánh (Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp) về Quảng Bình, và tôi gọi điện mời Óanh đến chơi. Trong lúc câu chuyện đang vui, tôi có nói với Oánh: “Chú nên lưu ý cho anh 2 trường hợp đang bị giam trong tù là Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, đó là 2 người anh thấy nên quan tâm tốt hơn”. Oánh cười hỏi tôi “Vì sao anh lại quan tâm đến họ?”. Tôi nói “Đơn giản thôi, vì Vũ là con của nhà thơ Huy Cận, đàn anh và là đồng nghiệp kính mến của anh; ông Huy Cận lại là công thần của chế độ. Còn Phương Uyên thì trẻ quá mà nụ cười của nó đẹp như nụ cười Võ Thị Thắng”. Oánh chau mày một lát rồi nói: “Anh yên tâm, em sẽ làm theo pháp luật”. Khi chia tay nhau, Oánh xiết chặt tay tôi, có lẽ chúng tôi rất nhớ những tình cảm đã dành cho nhau rất anh em từ thuở hàn vi ở Huế đến giờ.

2 ngày sau, tôi được tin Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù. Ngày 10.6.2013, thấy nóng trong người, tôi nhắn tin cho Oánh: “Oánh ơi, em nhớ lưu ý CH Hà Vũ con ông Huy Cận chút nhé – anh Tạo”… Đến nay đã 18 ngày Vũ tuyệt thực. Lại nghe nhiều người ở bên ngoài (bên Mỹ và trong nước, có cả nhà văn Thái Bá Tân) tuyên bố tuyệt thực để ủng hộ Vũ. Tin này khiến tim tôi đập mạnh. Tôi thấy đây là câu chuyện rất lạ, trước đây tôi chưa thấy bao giờ.

Để hiểu một con người không đơn giản chút nào. Tôi cũng nghĩ nhiều về trường hợp Cù Huy Hà Vũ, chưa chắc đã hiểu hết Vũ. Hôm nay có nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm từ Thanh Hóa gửi cho tôi bài thơ CON CHIM XÒE QUẠT, tôi đọc và thấy nhớ đến Vũ. Xin giới thiệu cùng bạn.

CON CHIM XÒE QUẠT
Nguyễn Minh Khiêm

Xòe Quạt ra và hót
Mê mẩn và đắm say
Buổi sáng nào cũng như là buổi sáng đẹp nhất
Dù hôm qua vừa bị những con chim săn mồi vồ trật
Dù hôm qua vừa bị những viên đạn bắn trượt
Dù hôm qua vừa thoát ra khỏi một tấm lưới
Dù ngoài kia rất nhiều chiếc lồng không đang hau háu nhìn lên
Xòe Quạt ơi Xòe Quạt!
Sống giữa bao nhiêu kẻ thù
Sống giữa bao nhiêu nguy hiểm bủa vây rình rập
Mày vẫn thanh thản sống
Mày vẫn hót say sưa
Có thể chết bất cứ lúc nào
Có thể bị nhốt bất cứ lúc nào
Nhưng không hề lẩn trốn
Không hề đánh mất mình
Dù một giây mình sống.
10.6.2013

Nguồn: Nguyễn Trọng Tạo.

TỄU: Cụ bà Lê Hiền Đức cho biết, chiều qua (12.6.2013) bà có gọi điện và nói chuyện trực tiếp với Ông Cao Ngọc Oánh - Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục 8 - Bộ Công An (tức là người phụ trách các trại giam, nhà tù trên toàn quốc) về trường hợp TS. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực. 

Ông Cao Ngọc Oánh nói với Cụ bà Lê Hiền Đức rằng: Cù Huy Hà Vũ không chết được đâu. Đường sữa đầy bên cạnh. Nếu nó chết em chịu hoàn toàn trách nhiệm" 

Số ĐT của Cụ bà Lê Hiền Đức: 01237485996

Thưa ông Cao Ngọc Oánh: Đường sữa, nem công chả phượng, cơm gà cá gỏi để đầy bên cạnh mà người ta không đụng đũa, không ăn thì mới gọi là Tuyệt Thực (không ăn uống). Chứ không phải không có gì ăn mới gọi là tuyệt thực như ông hiểu!


Gò Cỏ May - Những ai muốn nhổ bỏ cái gai Cù Huy Hà Vũ?


Gò Cỏ May

Như chúng ta đã biết, sở dĩ tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (CHHV) lâm nạn và bị xử tủ nặng vì ông đã chọn vị trí đứng về phía những người dân thấp cổ bé miệng để chống lại đám hôn quân bạo chúa lớn nhỏ ở khắp cả 3 miền: Trung-Nam-Bắc qua rất nhiều vụ tranh chấp dân sự khác nhau. Nhưng ca nặng nhất là vụ kiện đồng chí X về việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên. Mặc dù vụ án đã không được hệ thống tòa án của “xứ thiên đường” thụ lý (vì trái với thông lệ). Nhưng việc làm táo bạo đó như cái gai trước mắt đám vua quan lắm của nhiều quyền.


Nay ở trong trại tù, người tù lương tâm lại tiếp tục là cái gai trước mắt đám cai ngục hung ác gian tham. Như câu chuyện nhỏ (ở đây) như sau:
Một bà mẹ đến thăm đứa con đang thụ án ở một trại tù ở huyện Yên Định (Thanh Hóa). Bà dúi cho đứa con 1,5 triệu đồng. Không may, tên công an phát hiện ra. Thông thường, nếu bị phát hiện, có thể ăn chia 50/50, người tù nhận được 1/2 còn lại là người phát hiện sẽ lấy số còn lại. Nếu không chịu thì người tù bị phạt.

Trong trường hợp nói trên, người tù nhất định ko chịu mất một nửa số tiền trên, tuyên bố sẵn sàng chịu kỷ luật chứ ko thể để số tiền mồ hôi xương máu của mẹ mình rơi vào tay tên cai ngục. Thế rồi anh bị trại giam phạt rất nặng.

Biết tin, Cù Huy Hà Vũ đã đấu tranh, yêu cầu trại tù trả lại số tiền trên cho người bạn tù cũng như xóa bỏ án phạt dành cho anh ta.

Trước sự kiên quyết của Cù Huy Hà Vũ, trại giam Yên Định đã phải nhượng bộ.

(Câu chuyện do chị Dương Hà, sau lần đi thăm chồng gần đây kể lại)

Phải nhượng bộ việc nhỏ đó. Nhưng sinh mệnh của CHHV luôn bị đe doạ bởi những cái tưởng như vụn vặt hàng ngày. Chẳng hạn như chuyện biết Hà Vũ bị bệnh tim bẩm sinh, trại giam bố trí Vũ ở ngay phòng có nhiều gió lùa. Gặp những hôm gió mùa tràn về, cán bộ trực phòng giam Lê Văn Chiến lại hay vô tình mở cánh cửa cho gió thốc vào nơi CHHV nằm. Làm người tù có bệnh luôn bị gió lạnh tra tấn, rất có nguy cơ dẫn đến đột quỵ. CHHV đã nhiều lần phản ảnh lên Giám thị trại giam Lường Văn Tuyến. Nhưng mọi việc vẫn đâu đóng đấy. Không những thế, càng ngày việc xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của tù nhân CHHV càng tồi tệ hơn. Khiến từ ngày 27/5/2013, cực chẳng đã, người tù lương tâm CHHV phải đi đến quyết định tuyệt thực để phản đối. 

Tính đến hôm nay (13/6), đã bước sang ngày thứ 18. Nhưng Giám thị trại giam K.5 Thanh Hóa và cấp trên của họ vẫn dửng dưng. Mà cuộc tuyệt thực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hậu quả ra sao, dù không nói ra thì ai cũng rõ.

Những ai muốn nhổ bỏ cái gai sắc nhọn như tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ ở cả cái nhà tù lớn và nhà tù nhỏ K.5 Thanh Hóa kia? Chắc mọi người đã rõ!

Nhận diện về việc này, Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu), người có nhiều am tường về cách hành xử của giám thị trại giam đã viết trên facebook của mình những dòng sau đây (xin trích):
Trại giam đã cho một tên cán bộ quèn, nếu tôi đoán không nhầm thì là một tên cán bộ một vài buồng giam hay một khu nhỏ trong trại giam. Tên cán bộ này nhận nhiệm vụ khiêu khích tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để gây cho anh phải bất ổn định về tâm lý. Chứng tỏ đã có một sự toan tính nghiên cứu về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất kỹ và trò khiêu khích bằng những thủ đoạn hèn mọn là mũi công phá mà những kẻ muốn tấn công anh đã chọn.  Những người trọng danh dự, khảng khái thường phải đối mặt với những tên tiểu nhân với những trò tiểu nhân như vậy. Tương tự những người dân tôn giáo hay người biểu tình yêu nước bỗng dưng không thấy công an đâu, thay vào đó là một đám ”quần chúng bức xúc” lăng mạ, chửi bới và đánh đập họ.

Cho dù tiến sĩ Vũ đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp, nhưng tên cán bộ quèn đó vẫn hàng ngày nhơn nhơn đến khiêu khích anh. Không nói chúng ta cũng hiểu đằng sau tên lính quèn này là một âm mưu được chỉ đạo từ cỡ nào mới khiến hắn ngạo mạn như vậy.

Chắc chắn khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hết sức và rơi vào hôn mê. Chúng mới đưa anh đi cấp cứu và dùng các biện pháp hồi sức, truyền đạm, truyền chất này nọ. Có khi nhân tiện chúng truyền loại thuốc gì đó luôn. Đấy mới là điều đáng lo. Và có khi đó mới là mục đích chính của sự khiêu khích khiến anh Vũ tuyệt thực.

Rồi Lái Gió đưa ra một phương cách ứng xử quyết liệt, thật không ngờ:
Việc của chị Hà muốn cứu anh Vũ ngay bây giờ, là hãy lên phương án sẵn sàng đón nhận nếu chồng mình chết vì tuyệt thực, tang lễ sẽ tổ chức thế nào, đưa đi đâu, kéo dài trong bao nhiêu ngày. Phải cứng rắn chơi sát ván với chồng mình như vậy mới cứu được chồng mình. Nếu cần hãy đội khăn tang, lập bàn thờ, cầm bài vị chồng đứng trước cổng cùng với xe tang, quan tài để chờ đợi nhận xác chồng ở trại giam đưa ra. 

Còn cứ loanh quanh van xin, lạy lục để được vào thăm chồng, để được động viên an ủi chồng ăn vài miếng thì xét theo góc độ phụ nữ, người vợ là điều đúng đắn. Nhưng xét theo tầm cỡ của Cù Huy Hà Vũ thì không thể nào như vậy.

Giáo dân Nam Định thắp nến cầu nguyện cho CHHV.

Đã có rất nhiều cư dân mạng hưởng ứng sáng kiến của NBG. Nhưng từ ý tưởng đến hành động cũng còn một khoảng cách không nhỏ. Mà ngọn đèn (CHHV) giữa đêm đen đang leo lét từng ngày.

Thức tỉnh mau mau, hỡi các bạn ơi!
Cứu Vũ lúc này, là cứu mình, cứu Nước…
Để Việt Nam tiến về phía trước
Chẳng thẹn lòng với thế hệ mai sau.
(Nguyễn Hữu Quý)

Ai sẽ tiếp năng lượng cho ngọn đèn kiên trinh đang tuyệt thực trong tù Cù Huy Hà Vũ? Nếu không phải ở từng người một trong tất cả chúng ta?

Gocomay



Nguyễn Văn Tuấn - Lấy phiếu tín nhiệm: Lại thêm một cách làm phi chính thống


Nguyễn Văn Tuấn

Xin nói cho rõ, “phi chính thống” ở đây là unorthodoxy, là cách làm chẳng theo một qui tắc khoa học nào cả. Tôi đang nói về cái thang điểm lấy ý kiến tín nhiệm của Quốc hội Việt Nam. Theo thang điểm này, mỗi đại biểu có thể đánh giá thành viên Chính phủ bằng cách chọn một trong 3 điểm như sau: 
• Tín nhiệm cao
• Tín nhiệm 
• Tín nhiệm thấp


Những ai am hiểu khoa học xã hội nhận ra ngay rằng đây là thang điểm Likert. Xin nhắc lại (vì có người hiểu lầm rằng Likert là lấy từ chữ Like!) rằng người phát kiến ra thang điểm này tên là Rensis Likert, một nhà tâm lí xã hội học. Likert đề xuất thang điểm này vào năm 1932 và sau đó hoàn thiện vào năm 1934. Thang điểm này dùng để đánh giá thái độ, hành vi, sở thích, v.v. của con người. Đây là những biến khó định lượng, nên phát kiến của Likert rất quan trọng, dù nó rất ư đơn giản. 

Nhưng thang điểm Likert là thang điểm hai chiều – bipolar scale. Nói cách khác, thang điểm này phản ảnh tất cả những thái độ đi từ tiêu cực đến tích cực. Chẳng hạn như trong trường hợp lấy ý kiến tín nhiệm, thì thang điểm Likert có thể là 4 điểm như: 
• Rất tín nhiệm (very trustworthy) 
• Tín nhiệm (trustworthy) 
• Không tín nhiệm (untrustworthy) 
• Rất không tín nhiệm (very untrustworthy) 

Còn đằng này, Quốc hội chỉ dùng thang điểm chẳng giống ai, vì chỉ có 1 chiều! Ngay cả cách soạn câu trả lời (“Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”) đã là bất bình thường. Cái điểm “Tín nhiệm” có nghĩa là gì? Tại sao không cho đại biểu bày tỏ sự “Không tín nhiệm”? Đúng là những kiểu lấy ý kiến như thế này chẳng có ý nghĩa gì và rất khó diễn giải kết quả. Chẳng có ý nghĩa là vì nó không phản ảnh được tâm tình và thái độ của đại biểu. Kết quả khó diễn giải là vì thang điểm chỉ có 1 chiều. 

Vậy thì kết quả lấy phiếu tín nhiệm nên được hiểu như thế nào? Tôi nghĩ vì vấn đề phương pháp, nên chúng ta chỉ có thể mô tả mà thôi. Qua mô tả, chúng ta có thể so sánh giữa các thành viên trong Chính phủ. Để so sánh, chúng ta cần phải tổng hợp 3 giá trị “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, và “Tín nhiệm thấp” thành một điểm tổng hợp (điểm quân bình). Nhưng vấn đề là làm sao tính điểm trung bình cho từng cá nhân? 

Báo chí có vẻ lấy số phần trăm “Tín nhiệm cao” để so sánh, nhưng cách làm này không công bằng. Để minh hoạ, chúng ta có thể xem hai trường hợp sau đây: Ông Nguyễn Tấn Dũng, có tỉ lệ “Tín nhiệm cao” là 43%, và ông Nguyễn Văn Hiện cũng có tỉ lệ “Tín nhiệm cao” 43%. Chúng ta có thể xem hai vị này cùng thứ hạng? Câu trả lời là không. Lí do là vì ông Dũng có 25% phiếu “Tín nhiệm”, thấp hơn ông Hiện với 52% phiếu “Tín nhiệm”. Do đó, để đánh giá và xếp hạng công bằng, cần phải định lượng thang điểm. 

Tôi nghĩ có cách định lượng thực tế hơn. Ở đây, mấy người trong Quốc hội chỉ cho các điểm “tích cực” (tín nhiệm), nhưng chúng ta có thể hiểu rằng những người đánh giá điểm “Tín nhiệm thấp” có nghĩa là “Không tín nhiệm” và “Rất không tín nhiệm”. Những người cho điểm “Tín nhiệm” có thể phản ảnh cả đánh giá “Không tín nhiệm”. Giả định đằng sau của thang điểm Likert là có một biến số liên tục. Trong trường hợp chúng ta đang bàn, từ “Rất không tín nhiệm” đến “Rất tín nhiệm” là một dãy số liên tục từ -1 đến +1 (trung bình là 0). 

• Rất tín nhiệm cao: trọng số từ 0.5 đến 1 (trung bình là 0.75). 
• Tín nhiệm: trọng số từ 0 đến 0.5 (trung bình 0.25)
• Tín nhiệm thấp: trọng số 0 đến -1 (trung bình -0.50)

Do đó, trong trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng, với 210 phiếu “Tín nhiệm cao”, 122 phiếu “Tín nhiệm”, và 160 “Tín nhiệm thấp”, chúng ta có thể tính điểm quân bình là: 

(210*0.75 + 122*0.25 – 160*0.50) / 492 = 0.22

và ông Hiện: 

(210*0.75 + 253*0.25 – 28*0.50) / 491 = 0.42

Nói cách khác, điểm của ông Dũng trên trung bình chỉ 0.22, và “điểm thật” của ông Hiện cao gần gấp 2 lần điểm ông Dũng. Tính tương tự, và xếp hạng, tôi có bảng số liệu sau đây. Theo bảng này thì bà Kim Ngân có điểm cao nhất (0.61), kế đến là bà Trương Thị Mai, ông Phùng Quang Thanh, ông Uông Chu Lưu, Nguyễn Sinh Hùng, và Trương Tấn Sang. Năm người có điểm thấp nhất là ông Nguyễn Văn Bình (0.02), ông Phạm Vũ Luận (0.07), bà Nguyễn Thị Kim Tiến (0.13), ông Hoàng Tuấn Anh (0.16), và bà Phạm Hải Chuyền (0.19). 

Nhưng tất cả chỉ là vui thôi, chứ số liệu thu thập theo kiểu phi chính thống, bất chấp qui tắc khoa học, và 1 chiều thì rất khó diễn giải. Dù sao đi nữa, những số liệu này cũng nói lên một điều là các thành viên trong Chính phủ có độ tín nhiệm thấp. Người cao nhất cũng chỉ 0.61, tức chỉ hơn trung bình 0.11 điểm! 

0.61 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
0.58 Bà Trương Thị Mai
0.57 Ông Phùng Quang Thanh
0.56 Ông Uông Chu Lưu
0.55 Ông Nguyễn Sinh Hùng
0.54 Ông Trương Tấn Sang
0.54 Bà Tòng Thị Phóng
0.53 Ông Phùng Quốc Hiển
0.52 Ông Nguyễn Hạnh Phúc
0.52 Ông Phan Trung Lý
0.52 Bà Nguyễn Thị Nương
0.51 Ông Nguyễn Kim Khoa
0.50 Ông Nguyễn Văn Giàu
0.50 Bà Nguyễn Thị Doan
0.50 Ông Trần Đại Quang
0.49 Ông Trần Văn Hằng
0.47 Ông Ksor Phước
0.47 Ông Đào Trọng Thi
0.46 Ông Phạm Bình Minh
0.45 Ông Huỳnh Ngọc Sơn
0.45 Ông Phan Xuân Dũng
0.45 Ông Nguyễn Xuân Phúc 
0.43 Ông Vũ Đức Đam
0.42 Ông Nguyễn Văn Hiện
0.42 Ông Bùi Quang Vinh
0.42 Ông Nguyễn Hòa Bình
0.40 Ông Trương Hòa Bình
0.37 Ông Nguyễn Bắc Son
0.37 Ông Hoàng Trung Hải
0.37 Ông Hà Hùng Cường
0.35 Ông Nguyễn Thiện Nhân
0.35 Ông Cao Đức Phát
0.33 Ông Vũ Văn Ninh
0.32 Ông Nguyễn Minh Quang
0.31 Ông Giàng Seo Phử
0.31 Ông Nguyễn Quân
0.29 Ông Đinh La Thăng
0.28 Ông Huỳnh Phong Tranh
0.24 Ông Nguyễn Thái Bình
0.23 Ông Vũ Huy Hoàng
0.23 Ông Trịnh Đình Dũng
0.22 Ông Nguyễn Tấn Dũng
0.19 Bà Phạm Thị Hải Chuyền
0.16 Ông Hoàng Tuấn Anh
0.13 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến
0.07 Ông Phạm Vũ Luận
0.02 Ông Nguyễn Văn Bình


Kami - Đằng sau việc lấy phiếu tín nhiệm là gì?


Kami

Cuối cùng việc Quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp do cơ quan dân cử cũng đã được công bố vào sáng 11.06.2013. Kết quả này phần nào cho thấy các đại biểu quốc hội ở Việt nam đã được thực hiện quyền lực của họ được ghi nhận trong Hiến pháp. Đáng chú ý, đây là việc làm xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử 67 năm của Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt nam và sau 12 năm khi quyền bỏ phiếu tín nhiệm này được chính thức đưa vào Luật Tổ chức Quốc hội.


Cái được

Phải thừa nhận, kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này chính là biểu hiện một xu thế dân chủ trong Quốc hội, phần nào nó cũng xóa ta nỗi ngờ vực của không ít người khi cho rằng đây là một trò hề nhằm lừa bịp dư luận của chính quyền. Cho dù chúng ta đều đều biết rằng 90% các đại biểu Quốc hội là đảng viên và  họ có trách nhiệm phải thông qua các quyết định của đảng chỉ đạo. Tuy nhiên, có người cho rằng với ba cấp lựa chọn tín nhiệm là một lựa chọn bắt buộc cần phải có trong môi trường chính trị nhạy cảm như ở Việt Nam. Thì đây được đánh giá rằng là một bước tiến về phía dân chủ. Vì kể từ khi quyền bỏ phiếu tín nhiệm này được chính thức đưa vào Luật Tổ chức Quốc hội, từ tháng 11.2001 đến nay, thì đây là lần đầu tiên Quốc hội mới có cơ hội thực hiện của mình. Và kết quả công bố chính thức đã  cho thấy các đại biểu đã thể hiện được chính kiến, vai trò của mình thông qua việc bầu chọn. Cũng với kết quả số phiếu tín nhiệm thấp của một số các nhân vật lãnh đạo cao cấp "nổi cộm" đã phần nào thể hiện đúng sự tín nhiệm của dư luận xã hội đối với từng cá nhân trong số 47 vị về vai trò, kết quả công việc của họ với chức trách mà họ đang đảm nhiệm.

Như trường hợp có tới 209 đại biểu không tín nhiệm Thống đốc Nguyễn Văn Bình, hay là 160 đối với ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ những ví dụ. Điều đó cho thấy Quốc hội đã thể hiện quyền lực của mình và không hề nương tay đối với các cán bộ lãnh đạo từ cơ quan Hành pháp. Đồng thời phần nào cũng giúp chúng ta thấy được góc nhìn của các đại biểu Quốc hội phần nào cũng gần với cách đánh giá của dư luận xã hội. Hay nói cách khác, một phần nào đó thể hiện sự nhìn nhận của Quốc hội và của người dân đối với những việc các thành viên chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm được cũng như chưa làm được. Điều này cho thấy, đây là một cuộc bỏ phiếu kín hầu như không chịu áp lực chính trị và định hướng của người cầm đầu như đã từng xảy ra trước đây. Đó là một dấu hiệu đáng mừng, vì dù sao việc làm này cũng là lời cảnh báo của Quốc hội đến những người có tên trong danh sách bỏ phiếu về những việc làm của họ trong thời gian qua.

Cái chưa được

Việc các lá phiếu của các đại biểu Quốc hội được chia làm ba loại: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp cũng là một điều đáng bàn. Đây là một cách lựa chọn không giống ai và không thấy bất kỳ ở đâu. Nghĩa là tất cả các phiếu đều là tín nhiệm, không có phiếu bất tín nhiệm. Với cách làm này, nhiều người cho rằng đây là một sự tránh né có chủ ý của chính quyền, qua đó nhằm tạo điều kiện cho một số người có số phiếu tín nhiệm thấp có lối thoát hiểm. Và đây cũng là cách để chính quyền có thể tránh những đánh giá bình luận không hay sau khi  kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được công bố. Cuối cùng để cho thấy kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm đạt được là hoàn toàn tốt nhằm tạo sự tin tưởng cho dư luận xã hội và người dân. Mà họ không nghĩ rằng, đây là sự thể hiện việc vô trách nhiệm của ban lãnh đạo đảng CSVN. Điều này cho thấy họ không muốn kỷ luật ai về trách nhiệm để tình trạng kinh tế đất nước rơi vào suy thoái, khủng hoảng trầm trọng và vấn nạn tham nhũng đang diễn ra tràn lan như hiện nay. Cho dù trước đây không lâu, nền kinh tế Việt nam đã từng là một nền kinh tế hoạt động vào loại tốt nhất châu Á.

Một điểm rất đáng được nhắc tới là, dù Quốc hội có tới 498 đại biểu tham gia bỏ phiếu, song kết quả kiểm phiếu đợt “lấy phiếu tín nhiệm” đầu tiên này cho thấy, có rất nhiều đại biểu không bày tỏ chính kiến. Vì hầu hết trong số 47 cá nhân được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, nếu cộng toàn bộ số phiếu cả 3 loại mà các đại biểu Quốc hội đã bỏ cho mỗi vị, thì có thể thấy tổng số không đạt con số 498. Có nghĩa là có một số đại biểu Quốc hội không bày tỏ chính kiến của họ đối với các nhân vật này. Do đó không thể xác định được con số chính xác cho “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, hoặc “tín nhiệm thấp”.

Nếu hiểu 3 tiêu chí trong lá phiếu tín nhiệm là: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp được thay bằng việc đánh giá một cách thông thường mà chúng ta vẫn thấy trong các phiếu thăm dò là: tín nhiệm, bất tín nhiệm  và không có ý kiến thì sẽ thấy rõ được nhiều vấn đề qua công việc này. Cũng bằng các kết quả rõ ràng như thế sẽ giúp cho việc quyết định các chức danh lãnh đạo cao cấp do cơ quan dân cử bầu ra ai sẽ đi và ai sẽ ở. Đây là mục đích cuối cùng của việc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu dựa trên nguyên tắc, những người có quá bán số phiếu đại biểu Quốc đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức. Ai có trên 2/3 đại biểu đánh giá là tín nhiệm thấp (bất tín nhiệm) thì Quốc hội có quyền bỏ phiếu để bãi chức. Tuy nhiên tính hình thức của việc làm này vẫn bao trùm, trong lần lấy phiếu tín nhiệm này, tất cả 47 chức danh lãnh đạo đều "thoát hiểm", kể cả khi họ không đạt tỷ lệ quá bán để có thể phải chịu những hình thức kỷ luật.

Đằng sau việc lấy phiếu tín nhiệm là gì?

Như trên đã nói, đây là lần đầu tiên sau 12 năm các đại biểu Quốc hội thực hiện trách nhiệm của mình kể từ khi quyền này được đưa vào Luật Tổ chức Quốc hội, 11-2001. Đây hoàn toàn không phải là một vấn đề ngẫu nhiên, mà chắc chắn việc bỏ phiếu tín nhiệm không thể bỏ qua một mục đích khác của việc bỏ phiếu tín nhiệm và phục vụ cho một mưu đồ của một vài thế lực trong đảng là điều có thể khẳng định. Vì thông thường muốn hạ bệ nhau, thì trong chính trị người ta sẽ dùng chiêu lấy phiếu tín nhiệm để hợp pháp hóa ý đồ của mình. Trong bối cảnh chính trị Việt nam hiện nay, người ta cho rằng trước  đây phe bảo thủ muốn mượn diễn đàn Quốc hội để bôi nhọ cơ quan Hành pháp và hạ bệ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đấy chính là lý do vì sao việc lấy phiếu tín nhiệm lại được đồng thuận cao sau khi kết thúc Hội nghị TW 6 - tháng 10.2012. Đó là lúc có thể coi là đỉnh điểm của mâu thuẫn trong đảng.

Khi đó, sau khi kết thúc Hội nghị TW 6 người ta thấy ở Hà nội Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ở Sài gòn Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đồng loạt tiến hành gặp gỡ các cử tri và cán bộ lão thành cách mạng để "bêu" xấu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Như việc Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sách mé khi ám chỉ Thủ tướng Dũng là đồng chí X, hay việc ông  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không tin tưởng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, khi nói với cử tri Hà Nội rằng “Có khi người tốt bị loại, anh cơ hội lại có phiếu cao”. Đây là một vấn đề hoàn toàn không phải tình cờ hay bình thường, mà là những việc làm có chủ ý Điều đó cho thấy, khi đó phe bảo thủ rất hy vọng ở cuộc bỏ phiếu này sẽ hạ bệ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và mâu thuẫn bộc lộ càng gay gắt, thể hiện rõ nhất gần đây, khi Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp ra thông báo về ý kiến thống nhất của Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội về việc đưa ra bản Dự thảo Hiến pháp Sửa đổi sẽ không có gì thay đổi nhiều so với bản Dự thảo Hiến pháp Sửa đổi (lần thứ 1). Thì phía Chính phủ vẫn khẳng định bảo lưu ý kiến của mình, đó là Hiến pháp phải sửa đổi theo chiều hướng quyền lực cao nhất phải thuộc về nhân dân. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Quốc hội đã tránh việc châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị sắp tới bằng cách sẽ vẫn để cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại vị. Cho dù điều đó vẫn thấp hơn nhiều so với tham vọng ghê gớm của ông Dũng hiện nay.

Tuy vậy, phải thừa nhận kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này, người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị 30% đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp, một kết quả của sự thất bại. Phân loại phiếu đánh giá, thì ông Dũng được 160 phiếu tín nhiệm thấp, so với 28 phiếu của ông Trương Tấn Sang và 25 phiếu của ông Nguyễn Sinh Hùng. Nếu theo cách của những người làm poll (thăm dò dư luận xã hội) thì Quốc hội đã cho điểm đối với ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là: tín nhiệm với số phiếu 210, bất tín nhiệm 160 và không có ý kiến là 122. Với con số bất tín nhiệm và không có ý kiến là 282 phiếu, chiếm khoảng 66,4%. Đây là một chuyện không nhỏ đối với một chính khách có lòng tự trọng. Đó là còn chưa nói tới việc họ đánh giá rằng bốn người đội sổ, theo thứ tự, là Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ  Luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị  Kim Tiến. Nhưng nhờ kết quả ngoạn mục của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm lợi ích thu được qua kết quả của Hội nghị TW 7 vừa qua cũng khiến các phe phái bất đồng cũng phải chấp nhận. Vì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất cũng chỉ là cái danh hão, quan trọng là Ban Chấp hành TW mà ông Dũng chiếm đa số ghế sẽ quyết định những vấn đề gì.

Kết

Qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa công bố, là thắng lợi của các ông Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư đảng và Chủ tịch Quốc hội sau những thất bại trong các hội nghị Trung ương đảng gần đây. Đồng thời nó là một thất bại đau đớn đã làm tổn hại uy tín đáng kể của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là mục đích cao nhất khi người ta đồng thuận chấp nhận cho việc lấy phiếu tín nhiệm từ năm 2012. Nhưng cho dù  kết quả này cũng không thể nào thay đổi thế và lực cũng như tầm ảnh hưởng của ông ta và phe nhóm đối với chính trường Việt nam trong lúc này. Nhưng đó là một vết thương không dễ mà lành. Chắc chắn ông Thủ tướng Dũng sẽ tìm cách rửa hận trong thời gian ngắn nhất có thể được. Vì thù dai nhớ lâu là một trong những nhược điểm của Thủ tướng Dũng.

Cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm lãnh đạo cao cấp trong đảng nhằm tranh giành quyền lực sẽ tiếp tục tiếp diễn, hầu như sẽ không có hồi kết. Nhóm lợi ích do ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải xử lý các thành viên chính phủ có số phiếu tín nhiệm quá thấp thế nào là vấn đề nan giải. Mọi vấn đề xử lý các thành viên chính phủ nói trên đồng nghĩa với việc chấp nhận sai, là sự thất bại của cả phe nhóm. Không dễ gì mà ông Thủ tướng sẽ xuống tay chặt tay chân của mình. Ngược lại nếu cứ lờ đi không giải quyết thì nghiễm nhiên là một hành động đổ dầu vào lửa, sẽ khiến mâu thuẫn giữa các phe nhóm ngày càng sâu sắc hơn.

Người Việt có câu "Ba đánh một chẳng chột cũng què", bây giờ trong tứ trụ đã xảy ra chuyện ba ông liên kết để cùng nhau phang đồng chí X.

Dù keo này có chột hay què, hoặc không chột không què thì dứt khoát cũng có bên phải thua.

Ngày 12 tháng 6 năm 2013
© Kami