Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Hồ Phú Bông - Người giữ mầm cho Văn chương miền Nam

Hồ Phú Bông

Khoảng một, hay hai tuần, sau 30/4/1975, tôi và thằng bạn ngồi tại góc ngã tư đường Trương Minh Giảng - Trần Quang Diệu, là trạm xăng Shell cũ. Lúc đó không phải bán xăng mà người ta bày bán đủ thứ linh tinh, thượng vàng hạ cám. Một góc là quán nhậu dã chiến. Thằng bạn, lục trong tủ nhà của cô em, đem theo một chai Martel, Hennessy, Courvoisier hay Whisky chi đó còn sót lại. Hai đứa, dù chẳng phải là bợm nhậu, cũng cưa đứt. Ngồi nhìn Sài Gòn đang ngơ ngác. Ngồi nhìn Sài Gòn đang hoảng loạn. Ngồi nhìn Sài Gòn đang nhếch nhác. Chúng tôi cũng hoảng loạn, cũng ngơ ngác, cũng nhếch nhác. Cái gì sẽ đến cho bản thân và gia đình? Cái gì sẽ đến cho thành phố, cho xã hội miền Nam? Tự chọn ở lại quê hương là khôn hay dại? Phải chăng mức độ căng thẳng như thế, lớn hơn, mạnh hơn nồng độ cồn nên cả hai đứa vẫn tỉnh bơ, không xỉn?


Hai đứa tôi đã bỏ chạy khỏi Đà Lạt gần hai tháng trước theo hai ngã khác nhau. Hắn làm việc tại Ủy ban Điều hợp Quân sự bốn bên, theo Hiệp định Ba Lê về Việt Nam, ngay tại thành phố Đà Lạt.

Hắn kể, trước khi bỏ chạy đã kịp khuân ra sân đốt sạch tất cả sách vở giấy tờ trên kệ sách trong phòng khách của chúng tôi. Phần lớn sách trên kệ là tài liệu, về triết, về chính trị, đặc biệt là sách phân tích về chủ nghĩa cộng sản. Số còn lại là văn chương. Trong số sách đó tôi quý nhất là cả chục cuốn dày cộm có chữ ký của vị chỉ huy trưởng một quân trường, nơi tôi đã theo học. Đó là phần thưởng của hai giải diễn thuyết và biện luận.

Còn tại Sài Gòn thì thằng em tôi phải đem tất cả sách giao nộp cho công an để họ hỏa táng “văn hoá đồi trụy, tàn dư Mỹ-Ngụy”!

Tần Thủy Hoàng xưa, đốt sách! CSVN vào cuối thế kỷ 20 nay, cũng đốt sách của miền Nam! Mao đốt sách trắng thay bằng sách hồng trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, kèm theo sinh mạng 35 triệu dân Trung Quốc do bọn Hồng Vệ binh thi hành. Thì, CSVN cũng đốt sách của nền văn minh tự do miền Nam, đày ải hàng trăm ngàn quân cán chính vào các trại tập trung cải tạo. Chết bờ chết bụi, chết trong lao tù ở rừng sâu núi thẳm từ Nam ra Bắc do bộ đội và công an thực hiện!

Đốt sách là chối bỏ văn minh xã hội. Nhưng khi nền văn minh đã thấm đẫm vào từng tâm hồn, từng thớ đất của người miền Nam thì về mặt nổi, dù có biến thành tro bụi, nhưng phần chìm, phần nền tảng, vẫn còn nguyên. Và những tro bụi đó đã tự bay theo gió từ Nam ra Bắc trong thời điểm sớm nhất, ngay sau 30 tháng Tư. Là thời điểm hàng hàng lớp lớp, đủ loại xe bị trưng dụng, nối đuôi nhau chở tài sản cướp được về Bắc. Họ mang theo cả văn hóa, văn chương “ngụy” miền Nam, một loại rất quý hiếm lúc bấy giờ!

Còn Hà Nội thì ra sức trấn an phe “ta” trước sự choáng ngợp về cái tráng lệ, giàu có và văn minh tại miền Nam.

Họ ra rả lên án “nhạc vàng”, “văn hóa đồi trụy Mỹ-Ngụy”, kinh tế “phồn vinh giả tạo” của miền Nam!

Để đến bây giờ, tháng Năm năm 2013, nhiều nhà phân tích công nhận: Chính văn minh và kinh tế miền Nam đã giải phóng miền Bắc!

Miền Bắc chiếm được miền Nam bằng quân sự nhưng miền Nam giải phóng miền Bắc bằng tự do dân chủ và văn minh.

Giới văn nghệ sĩ miền Nam ngày đó cũng theo vận nước, tứ tán như bầy ong vỡ tổ. Cho dù chỉ 20 năm ngắn ngủi (1954-1975) được tự do, được tích lũy góp mật thu từ những tinh hoa của thế giới văn minh đem về, nhưng như thế cũng đã thừa đủ độ ngọt để làm ngọng những cái lưỡi gỗ tuyên truyền!

Trong số tứ tán đó thì nhóm Trần Hoài Thư lại lặng lẽ gom tụ tại nơi ở mới dù thời gian đã cướp gần cạn sinh lực đời người. Không còn khả năng, sức khỏe và sự nóng cháy của tuổi thanh niên. Không còn thời gian để khám phá chân trời mới của văn học nên nhóm quay về chủ trương khác. Chủ trương đi tìm lại những giọt mật bị tản lạc, rơi rớt mà cuộc tản hàng bất ngờ không thể mang theo. Những bản thảo chưa kịp xuất bản tại miền Nam, đã xuất bản nhưng chưa kịp phát hành, hay phát hành nhưng bị mai một vì tai ương của lịch sử nên bị rơi vào quên lãng… Cả nhóm từ từ tìm lại. Gom góp lại. Dù có lớp bụi thời gian che phủ nhưng cũng giống như bụi phủ trên gương soi. Thổi đám bụi bay đi, tấm kiếng sẽ sáng lại. Sẽ soi lại nhân dáng của một thời đã mất. Nhân dáng đó, dung nhan đó đang là chứng nhân cho lịch sử. Chẳng những lịch sử về chiến trận mà cả lịch sử về nhân văn miền Nam.

Cho đến bây giờ, thực tình tôi không biết nhóm Trần Hoài Thư đã gom góp được bao nhiêu tác phẩm. Đã đánh máy lại bao nhiêu bản thảo cũ nát, sao lục lại từ bao nhiêu thư viện, tái tạo được bao nhiêu sách. Chỉ biết là thỉnh thoảng thấy một tác phẩm tái sinh hay ra đời, kèm theo một tạp chí mang tên Thư Quán Bản Thảo, lâu lâu lại xuất hiện. Xuất hiện không theo định kỳ mà sách lại có giá trị, đạt tiêu chuẩn về phẩm và mỹ thuật!

Và lạ nhất, sách không bao giờ bán! Chỉ tặng. Gửi tặng qua bưu điện không đòi một xu tiền tem!

Tại hải ngoại đã có vô số những tạp chí, ấn phẩm có giá trị, xuất bản định kỳ để bán, sống dai dẳng được như Thế Kỷ 21, Văn Học, Văn Nghệ Tiền Phong… là rất hiếm. Nhưng cuối cùng cũng chết! Ấy thế mà sách của nhóm Trần Hoài Thư, với Thư Ấn Quán xuất bản thì còn đó. Xuất bản lặng lẽ, sống lặng lẽ, dù không đều mà không phải để bán.

Sách in ra, tạp chí in ra chỉ để tặng! Dứt khoát không bán! Mỗi ấn phẩm đều là công khó của nhóm chủ trương. Là tác phẩm của nghệ thuật. Như đứa con cầu tự của vợ chồng già!

Vì, nó là hạt giống văn chương miền Nam ươm mầm cho tương lai.

Trong nước thì chế độ cộng sản lo thủ tiêu. Ngoài nước thì nhóm Trần Hoài Thư lo gây mầm! So sánh lực lượng, một bên là chủ trương của nhà nước, một bên chỉ năm bảy người tự xoay xở kiếm sống và tằn tiện từng đồng, tự tay làm tất cả mọi việc in ấn để xuất bản. Một gã khổng lồ Goliath CSVN tỉ đấu với anh chàng tí hon David.

Nhưng lịch sử cho biết, David thắng!

Và hôm nay, cũng thế. Văn chương miền Nam ngày một được phục hồi. Miền Nam mất nhưng văn chương miền Nam không mất!

Sự thật, văn chương miền Nam vẫn sống như hơi thở của người miền Nam. Hơi thở của cuộc sống. Hơi thở đó là hơi thở của văn minh nhân loại, nên tự nó tồn tại.

Và con số hiếm hoi của những nhóm cố gắng giữ mầm văn chương trước bể dâu thời cuộc đó, phải kể đến nhóm Trần Hoài Thư.

Tôi tin văn chương miền Nam từ sau 30/4/1975 đến nay chỉ đang bị khô hạn nên không thể phát triển trong nước. Nhưng có được những tấm lòng như nhóm Trần Hoài Thư, như những bác nông dân cứ cố giữ tốt hạt giống cho vụ mùa, bất chấp nắng cháy, bất chấp khô hạn để chờ một ngày có cơn mưa lớn.

Cơn mưa làm hồi sinh!

Như mầm sống của cỏ cây, hoa lá chịu ẩn mình dưới băng tuyết với không gian tê cóng, rặt một màu xám xịt. Nhưng khi mùa Xuân đến, lại nhú mầm. Lại bùng lên nhiều loại hoa tuyệt đẹp giữa lớp băng tan. Chính những giọt thủy tinh lóng lánh còn vươn trên những cánh hoa đó lại có tác dụng làm hoa thêm đẹp, thêm tinh khiết.

Trong số sách nhóm Trần Hoài Thư tìm tòi, tái bản để giữ mầm đó tôi may mắn có được cuốn Cõi Đá Vàng của Nguyễn Thị Thanh Sâm.

Vì thế, mùa Xuân của văn chương miền Nam phải trở lại. Phải hồi sinh ngay tại Việt Nam như đã và đang bùng phát qua in chui, nhà xuất bản chui, phát hành chui.

Và, có lẽ, chỉ một Việt Nam XHCN mới có loại văn hóa phẩm mà phải chui!

Chúng ta có thể thờ ơ với nhiều thứ nhưng khó thể thờ ơ với văn chương. Vì, văn chương sẽ luân hồi. Chết đi và sống lại. Như văn chương miền Nam hôm nay.

Phạm Hồng Sơn - 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết


Phạm Hồng Sơn

1. Nguyên tắc “suy đoán vô tội”: Không ai có quyền cho bạn là tội phạm cho đến khi có một tòa án công chính đủ thẩm quyền đưa ra một phán xét kết tội có hiệu lực.


Nhưng bạn đừng bao giờ trông chờ sẽ có một tòa án như thế trong một chế độ độc đảng toàn trị.

2. Dù bạn là tù nhân hay thậm chí là “phạm nhân” cũng không ai có quyền xúc phạm danh dự và tuyệt đối không có quyền xúc phạm thân thể bạn.

Chắc chắn bạn cũng không kỳ vọng chế độ độc đảng toàn trị sẽ tôn trọng những điều hiển nhiên này nhưng bạn cần phải nhớ để bảo vệ nhân phẩm tối thiểu cho mình.

3. Bất kể lúc nào, tình huống nào bạn vẫn luôn có ba quyền đương nhiên sau đây: 1. Quyền không trả lời (im lặng), tức cũng là trả lời. 2. Quyền không ký. 3. Quyền sửa sai, đính chính, phản bác, phản cung lại những điều đã nói hoặc đã ký.

Tất nhiên khi làm như thế, bạn sẽ bị chế độ độc tài đảng trị liệt vào dạng “ngoan cố” “cứng đầu” nhưng chắc chắn bạn sẽ có nhiều giấc ngủ ngon hơn trong tù và đời bạn sẽ bớt được nhiều nỗi day dứt không đáng có.

4. Nếu phải giam chung với tù hình sự, đừng sợ hay ác cảm trước những bộ dạng gớm ghiếc hay những cơ thể xăm trổ đầy mình của họ. Phía sau những ghê rợn đó có thể là một trái tim rất nhạy bén, tự trọng và đầy bản lĩnh. Hãy sống nghĩa hiệp với họ.

5. Ba suy nghĩ sai lầm bạn cần loại ngay ra khỏi đầu: 1. Không khai, không có chứng cớ hoặc mọi việc bạn làm đều đúng luật nên họ sẽ không thể kết tội được bạn và sẽ phải thả bạn. 2. Bên ngoài sẽ giúp bạn hoặc vì bạn là người nổi tiếng, có nhiều quan hệ nên trước sau họ cũng phải thả hoặc án phạt sẽ không đáng kể. 3. Thế là hết rồi, xong rồi.

Than đời hay buông hết hy vọng với đời là hoàn toàn chẳng nên, kể cả lúc bị gông xiềng, nhưng rồi bạn sẽ lại nhận thấy điểm tựa tốt nhất cho đời bạn trước hết vẫn chính là bạn. Bạn cũng không nên phải quá cay đắng nếu vẫn mắc phải suy nghĩ sai lầm số 1 vì sự vô sỉ của chế độ toàn trị cộng sản cho đến nay vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người.

6. Đừng bao giờ tin lời nói, lời hứa, kể cả cam kết (bằng chữ), của điều tra viên (nhà chức trách). Đừng bao giờ trở thành nguồn tin cho họ (dù họ đã biết hay chưa). Cũng đừng bao giờ sững người khi họ nói đồng đội của bạn đã phản bội bạn.

Hãy tạc vào lòng ba lời nhắn của tiền nhân: “Đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những việc họ làm.”, “Đừng trao trứng cho Ác”, và: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.”

7. Ba điểm cần nhớ nằm lòng khi làm việc (đi cung, đi thẩm vấn, “đi làm” hay gặp gỡ bất kỳ nhân vật nào thuộc chính quyền): 1. Nói nhiều không có lợi. 2. Nổi nóng, khiếm nhã không có lợi. 3. Nhượng bộ hay coi thường đối thủ đều là nguy hiểm.

Hai điểm đầu cho phép bạn được rút kinh nghiệm nhưng điểm thứ ba phải coi ngay là miệng vực. Khi nghiêm khắc thực hiện ba điểm này bạn sẽ hiểu thấu hơn sự đúc kết của cổ nhân: “nhất thủy nhì hỏa”. Song, bạn không nên nhầm giữa sức mạnh hủy diệt khổng lồ với sức mạnh xanh cũng khổng lồ nhưng nhân ái, thu phục.
8. Hãy chủ động đón nhận một trang đời mới ngay khi bạn bị tống vào tù. Càng chủ động bao nhiêu, đời tù của bạn sẽ càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.

Nếu bị biệt giam nghĩa là đời bạn đã được trao một cơ hội để nhận rõ sự khác biệt hoàn toàn giữa đơn độc và cô đơn, được gặp một cơ may để khám phá, tiếp nhận nhiều sức mạnh, cảm hứng, hạnh phúc, đốn ngộ từ những tĩnh lặng mênh mông sâu hút gần như tuyệt đối của vũ trụ. Còn nếu được giam chung là người ta đang tôi cho bạn những kỹ năng hội nhập, đoàn kết, ảnh hưởng, rèn thêm cho bạn lòng trắc ẩn, đức quên mình, là giúp bạn nhìn ra những khiếm khuyết, thói xấu láu lỉnh nhất trong bạn và cho bạn trải nghiệm sự kinh ngạc tột cùng trước sự đa dạng vô biên, vô cấp độ của những khả năng, tài năng, sức chịu đựng và những ham muốn, ước vọng, cả cao cả vô cùng lẫn thấp hèn tột bậc, của loài người và thậm chí của chỉ một người.

Hãy nhớ câu châm ngôn hài hước của tù hình sự: “Đi tù nếu không học được cái lọ thì cũng sẽ được cái chai”.

9. Đừng quá thành kiến với công an. Nhưng phải cảnh giác khi họ tử tế. Người ác nhất vẫn có lúc tử tế nhưng hãy nhớ công an là công cụ của chế độ độc tài toàn trị – chế độ không bao giờ muốn tính thiện con người trỗi dậy có lợi cho bạn – kẻ đang bị coi là thù địch. Hãy trân trọng, ghi nhận mọi thiện ý nhưng chớ mềm lòng.

10. Trong khi thẩm vấn không nhất thiết bạn phải thuộc phía thụ động, sợ hãi. Chính kẻ thẩm vấn cũng có nỗi hoang mang của riêng họ. Họ sợ không khuất phục được bạn. Họ hồi hộp sẽ không moi tin thêm được từ bạn. Và họ rất lo lắng rằng bạn sẽ ngày càng vững vàng hơn.

11. Người ta có thể rất tức tối, thậm chí căm ghét bạn nhưng bạn phải biết không ai có thể khinh thường một tù nhân lương tâm kiên định. Căm ghét vẫn có thể chuyển thành tôn trọng thậm chí kính trọng. Nhưng khinh thường thì không bao giờ.

12. Đừng quá trông chờ vào luật sư khi bị cầm tù. Một luật sư tốt nhất lúc này cũng chỉ có 3 vai trò chính: 1. Cầu nối thông tin giữa bạn và bên ngoài. 2. Cung cấp thêm một số luận cứ pháp luật cho niềm tin của bạn. 3. Chứng nhân cho những gì bạn thể hiện trong những phiên tòa “công khai”.

Bạn nên nhớ bạn không chỉ là thân chủ mà còn là người liên đới, chịu trách nhiệm trước hết và sau cùng cho mọi phát ngôn, hành động của người đại diện pháp lý (luật sư) của mình. Và bạn luôn có toàn quyền đồng ý hay chấm dứt liên đới với luật sư bất kể khi nào kể cả ngay tại tòa. Bạn không nên quên chế độ độc tài toàn trị không bao giờ thèm cần đến tranh tụng nhưng họ rất cần hình ảnh và quan điểm của bạn bị đánh hỏng ngay trước tòa.

13. Khi nỗi nhớ thương gia đình (con cái, cha mẹ, vợ chồng) trào dâng, nên nghĩ đến ba điều: 1. Trách nhiệm của một công dân không chỉ là chăm lo cho gia đình riêng của mình. 2. Đây là điều ngoài mong muốn của bạn. Ngọn nguồn của chia ly, đau khổ này là từ chế độ độc tài. 3. Bạn có thể đã phải gặp một rủi ro xấu hơn như nhiều người đã đột ngột phải chia ly gia đình mãi mãi.

14. Chắc chắn bạn sẽ suy sụp nếu cứ đo đếm thời gian, trông mong ngày trở về. Hãy đặt ra công việc và mục tiêu cần đạt được cho mỗi ngày, mỗi giai đoạn ở tù. Bạn nên nhớ đó là những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà đời thường không thể có và rất không dễ để hiểu.

15. Có những lúc bạn sẽ có cảm giác vui sướng, nhưng đừng để quá vui. Cũng đừng nghĩ quẩn. Trước mọi vấn đề, cần suy nghĩ thật kỹ càng, chu đáo nhưng đừng để lo lắng, day dứt làm kiệt sức bạn. Hãy biết an tâm, chấp nhận những rủi ro ngoài khả năng tiên liệu.

16. Hãy biết tự giễu mình mỗi khi cảm thấy yếu ớt, căng thẳng hay sợ hãi. Và cũng phải biết tự thầm khen mình, tự hào về mình mỗi khi vượt qua một thách thức.

17. Cảnh giác với ba loại thời tiết dễ làm bạn không còn là bạn: nóng quá, lạnh quá và đặc biệt tiết trời u ám, ẩm thấp (như tiết tháng Ba miền Bắc).

18. Thà nhịn đói còn hơn ăn đồ không an toàn (nghi là ôi thiu, không tin cậy, thức ăn lạ). Hãy nhớ câu: “Chết vì ăn là rất nhục”.

19. Tuyệt đối không dùng dao cạo cũ (của người khác), không để tiêm chích, không để chạm dao kéo (nếu không phải là trường hợp cấp cứu tính mạng). Hãy nhớ câu: “Chết vì xuề xòa là cái chết đáng trách”.

20. Ba cách đơn giản giúp tăng cường sinh lực và sức dẻo dai cho cơ thể: 1. Chạy (hoặc đi bộ) ngay tại chỗ hoặc trong khoảng cách 2m. 2. Chống đẩy (hít đất), đứng lên ngồi xuống nhiều lần. 3. Làm dẻo các khớp từ cổ đến chân, xoa bóp cơ thể.

Siêng năng là cần thiết. Nhưng điều cần hơn là thực hành với sự hiệp nhất cùng nhịp thở trong sự tò mò, chú tâm để cảm nhận và lắng nghe những rung động bình dị mà kỳ lạ trên từng phần thân thể. Hãy luôn nhớ: Mỗi khi bạn lười nhác hay ngại ngùng là có một nụ cười đang hé trên môi của quyền lực độc tài.

21. Có ba thứ quí giá, ngoài bạn ra, không ai có thể tước đi được: 1. Giấc ngủ ngon. 2. Lý tưởng. 3. Mơ ước và suy tư.

22. Hãy đặt mọi yêu sách, đấu tranh của bạn trên ba trụ cột: pháp luật, phi bạo lực và chính trực. Tuy nhiên, tôn trọng pháp luật không có nghĩa là chấp nhận cả những qui định, luật lệ vô lý, phi nhân.

23. Những lúc cảm thấy đau khổ cùng cực hãy nghĩ đến ba điều: 1. Những người bị khuyết tật về thân thể hay trí não. 2. Những bạn bè, người thân đồng tuổi nhưng đã không may qua đời sớm. 3. Sự lo toan, tất tưởi, rủi ro của gia đình ở bên ngoài. Hãy nhớ câu: “Nỗi khổ của ta không bao giờ là nỗi khổ lớn nhất”.

24. Những khi bạn cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, hãy nhớ đó chính là lúc bạn đã tiến tới sát khả năng phát hiện ra những năng lực mới của bản thân khiến chính bạn phải sửng sốt.

25. Cả hai thứ, thân thể và ý chí, luôn cần được chăm chút, rèn luyện trong suốt những ngày tù. Nhưng nếu phải giữ lại một thì phải chọn cái thứ hai – cái không ai có thể tù hãm hay giết chết được, trừ bạn.

26. Nếu bạn xác quyết rằng Tạo hóa đã hào phóng ban cho mọi con người có khả năng tận hưởng những quyền tự do bất khả nhượng thì bạn cũng phải tin rằng Tạo hóa muốn con người phải thực sự xứng đáng hơn mọi loài vật khác khi nhận ân sủng lớn lao đó. Bởi Tạo hóa đã chỉ cho một loài duy nhất của địa cầu biết chế ra nhà tù: đó là con người.

27. Đường đến tự do không nhất thiết cứ phải xuyên qua nhà tù nhưng những kẻ kìm giữ tự do rất hay mượn nhà tù để thử độ khát khao tự do. Và những kẻ đó chắc chắn sẽ không thấy cần phải đoái hoài tới những tự do bất khả nhượng của chúng ta nếu họ cho rằng độ khát khao tự do của chúng ta thuộc loại chẳng cao lắm.

© 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra


Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Viết Từ Sài Gòn - Kỉ lục của miếng ăn


Viết Từ Sài Gòn

Có lẽ không cần bàn thêm, suốt gần một tháng nay, câu chuyện về Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một câu chuyện hoàn toàn có xuất phát động cơ không dính dự gì đến cái ăn nhưng lại bị truyền hình nhà nước bóp méo, đẩy sự việc đến chỗ hơn thiệt về cái ăn và làm cho người ta hiểu lệch bản chất của nó.


Tuy nhiên, mọi thứ được bóc trần trước ánh sáng, câu chuyện trở về nguyên bản, giá trị của câu chuyện thêm phần lung linh, huyền ảo… Bẵng đi chưa đầy một ngày, truyền hình Việt Nam đưa tin công ty Vinahouse chuẩn bị lập kỷ lục bằng một dĩa bê thui Cầu Mống lớn nhất Châu Á và một bát mì quảng lớn nhất Việt Nam, lại chuyện kỷ lục!

Lại chuyện cái ăn! Hình như đài báo ở Việt Nam rất ưa nói về chuyện ăn uống cũng như người Việt dù muốn hay không thì cũng phải thụ động đón nhận tin này thì phải!

Có lẽ cũng cần nhắc thêm về công ty Vinahouse, đây là công ty chuyên về nhà cổ, chủ của công ty là một doanh nghiệp trẻ, có xuất thân thấp hơn ông Đoàn Nguyên Đức một chút là học đến lớp 11 thì phải nghỉ học, mưu sinh đủ thứ, thế rồi gặp thời, công ty ăn nên làm ra, mối quan hệ của ông chủ trẻ này cũng mở rộng, hiện tại, đang là con kết nghĩa của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước khi lễ hội Di sản Quảng Nam diễn ra hai ngày, Phó thủ tướng Phúc có ghé về thăm công ty của anh này và đôn đốc thợ thầy thi công bát mì và dĩa bê thui cho kịp tiến độ.

Kể cũng lạ, trong lúc đất nước dầu sôi lửa bỏng, Trung Quốc chiếm gần trọn biển Đông, lăm le bờ cõi, kinh tế rối ren, chính sự bệ rạc, vậy mà một lãnh đạo cỡ bự trong nhà nước lại quan tâm đến chuyện bát mì và dĩa bê thui. Và, nghe đâu, ông Phúc cũng có cổ phần khá lớn trong công ty của anh con kết nghĩa này.

Điều này mới nghe thì có thể cho rằng nói như vậy là võ đoán, là không có cơ sở. Nhưng nếu nhìn lại một công ty nợ như chúa chổm, không thuộc diện ăn nên làm ra, lương công nhân suốt ba năm vẫn chưa thanh toán hết nhưng lại được vay những khoản tiền lớn, được thuê những mảnh đất vàng ở Quảng Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua thêm nhà rường và biến nó thành “trung tâm bảo tồn nhà Việt”, đùng một cái được ưu tiên nhiều thứ và đặc biệt là được ông Phó thủ tướng Phúc quan tâm đặc biệt từng li từng tí, e rằng mọi lời đồn thổi đều có cơ sở của nó.

Nhưng, chuyện cần bàn ở đây là chuyện miếng ăn, không hiểu sao, miếng ăn trong xã hội bây giờ lại đặt lên vị trí cao đến thế? Từ chuyện một Tiến sĩ tuyệt thực trong nhà tù, bị người ta dựng phim giả, đưa lên truyền hình xoay quanh chủ đề miếng ăn, thậm chí nhấn mạnh rằng vị tù nhân lương tâm này “ăn gấp ba lần người bình thường”, “đòi hỏi quá đáng”…

Tất cả, chỉ để đưa ra thông tin rằng nhà nước đã đáp ứng đầy đủ cho anh ăn uống, không thiếu thứ gì, đã mở lượng khoan hồng, mà trên thực tế thì Tiến sĩ Vũ đâu có tuyệt thực vì chuyện ăn uống, nếu ông xem miếng ăn to đến vậy thì đâu có đến chuyện ông tuyệt thực.

Điều ông cần là sự an toàn, an ninh bản thân của một tù nhân và trên hết là quyền được đối xử như một con người đích thực chứ không phải chuyện ăn uống. Vậy mà người ta khéo lái câu chuyện sang miếng ăn!

Rồi đến chuyện cái bánh chưng lập kỷ lục, bát mì lập kỉ lục, dĩa bê thui lập kỉ lục, mới nghe tưởng đơn giản đó chỉ là thao tác lập kỉ lục. Nhưng trên thực tế, không phải thế.

Chiều hôm trước lễ khai mạc, chúng tôi có mặt ở thánh địa Mỹ Sơn để tham dự một cuộc triển lãm tranh, ở đây, một ông họa sĩ người Huế tên Nguyễn Thượng Hỷ bắt tay mọi người và hỏi có ai cần vé mời đi ăn mì Quảng và bê thui không, nghe câu hỏi này, nhiều họa sĩ lắc đầu, phản ứng thẳng rằng họ cần gì phải giấy mời, vé mời, muốn ăn thì bỏ ra vài đồng, vào quán mà ăn chứ cần chi chạy mấy chục cây số, tới chầu chực để gắp từng lát thịt, cọng mì nghe ốt dột thế…

Ông họa sĩ tên Hỷ lắc đầu, nói rằng vấn đề ở đây là văn hóa, chứ không phải ăn mì. Nghĩa là đến đây để xem cơ ngơi của Vinahouse, xem người ta làm một lễ hội văn hóa như thế nào… Một họa sĩ khác sỗ toẹt:
“Văn hóa mẹ gì ba cái thằng vô học nó làm với nhau, tiền nó vay để làm là thuế của dân, toàn một đám tham lam, đến khi đổ xòa ra thì mạnh thằng nào thằng nấy bỏ chạy, văn hóa mẹ gì chúng nó!”.

Câu chuyện tạm dừng. Nhưng cái vệt nối của nó thì còn dài.

Đúng ngày khai mạc lễ hội, các quan khách nhà nước đến tham dự, xác lập kỉ lục cho bát mì và dĩa bê thui Cầu Mống. Chương trình có bán vé nên người dân không ai vào, ngoài đám quan chức bon chen của huyện, tỉnh ra, chỉ có vài công nhân và người nhà của anh chủ công ty đi qua đi lại dưới bát mì khổng lồ và dĩa bê thui to tổ chảng.

Cảm giác như những con kiến đang đi lang thang dưới mấy củ khoai thì đúng hơn. Sau hồi phát biểu lung tung ba điều bảy chuyện của mấy cán bộ văn hóa, rồi lại vỗ tay, lại gắp lấy gắp để, truyền hình trực tiếp, kỉ lục được xác lập!

Buồn cười nhất là kỉ lục, guiness ở đây. Nó chẳng có gì đặc biệt, ví dụ như một nghệ sĩ Nhật Bản từng xác lập kỉ lục bằng cách khắc lên hạt gạo một ngàn ký tự tượng hình, hoặc một người có khả năng đọc nhanh nhất, một tập thể nào đó có thể làm ra lượng sản phẩm vượt trội về chất lượng, sản lượng…

Tất cả những hoạt động đó, chí ít cũng mang lại lợi ích của con người từ vật chất cho đến tinh thần bởi nó hàm chứa công phu, sáng tạo của người lập kỉ lục. Ở Việt Nam thì khác, con người thì nhỏ con, kinh tế thì nghèo nàn, thậm chí có nơi còn đói kém, nhưng kỉ lục của nó lúc nào nghe ra cũng “vĩ đại”, to tát.

Điều này chưa có ở miền Nam trước 1975, nói chính xác nó ảnh hưởng từ kiểu khoa trương Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như “cuộc chiến tranh thần thánh, cuộc cách mạng thần thánh, Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta…”.

Tất cả từ ngữ loại này đều biểu hiện tính khoa trương, nó đi vào giáo dục, đi vào mọi ngóc ngách trí tuệ, tâm hồn, làm cho tư duy con người bị tê liệt, mọi thứ giá trị đều qui về chữ “vĩ đại”.

Và, anh chàng Quang Vĩnh, doanh nhân trẻ, chủ công ty Vinahouse này cũng thuộc vào thế hệ sinh sau 1975, chắc gì anh thoát khỏi loại tư duy này!

Bằng chứng là tất cả mọi thứ anh ta và ông Phúc làm đều có tính phô trương, hình thức. Trong lúc công nhân làm cho công ty Vinahouse sống chật vật vì nợ tiền lương, chế độ bảo hiểm được chăng hay chớ, kẻ có người không, thì anh lại đi đầu tư cả tỉ đồng để xác lập một thứ kỉ lục mà nhiều người cho rằng đó là kỉ lục của kẻ không có đầu óc, thiếu sáng tạo.

Vì đúc một cái bát to để đựng mì hay một cái dĩa lớn để đựng bê thui thì chỉ cần có tiền, nhiều người làm, có tay nghề một chút là xong. Vấn đề là sau kỉ lục đó, nó có tác dụng gì, ít nhất là về mặt tinh thần.

Hoàn toàn không có tác dụng nào tốt trong kỉ lục này, bằng chứng là theo dự tính ban đầu sẽ có sáu trăm người ăn bát mì và ba trăm người ăn dĩa bê thui Cầu Mống.

Nhưng đến phút cuối, lèo tèo một đám quan chức chưa đầy một trăm người, xon xen chạy tới chạy lui quay phim chụp ảnh, cuối cùng rồi bắt tay chúc mừng, khui rượu khui bia, ê hề rượu thịt.

Và một khối thịt cũng như mì phải mang đi đổ vì không có người ăn, hai cái bát, dĩa lại mang vào kho cất. Thật tâm mà nói, kỷ lục như thế vừa vô bổ lại vừa tào lao! Nhưng tại sao người ta vẫn cứ xác lập kỉ lục cho nó?

Vì thực ra, ngay cả cơ quan gọi là văn hóa, chả ra trò trống gì, chả có tí văn hóa nào đâu, cứ mang phong bì đến nhét vào tay, có thêm chút thế lực con ông cháu cha gì đó thì bọn họ răm răm tuân phục, làm như những nô lệ, không hơn không kém.

Và sâu xa hơn một chút, cái thứ tâm lý “vĩ đại”, “thần thánh”, “lớn nhất”, “nhất nhất nhất” đã ăn vào não trạng con dân Việt qua ba mươi mấy năm tẩy não bằng giáo dục cộng với chính sách ngu dân thời mở cửa, cứ lấy miếng ăn, cái nhà và miếng đất là chuẩn đo lường giá trị con người.

Nhà to nhất, xe đẹp nhất, đắt nhất, ăn bữa ăn đắt nhất… là người có giá trị nhất! Chính điều này đã triệt tiêu tư duy, sáng tạo và lòng bi mẫn của con người.

Sống đạp lên nhau, sống máu lạnh với nhau, bất chấp đồng loại đau khổ, đói rách, miễn sao mình to hơn, sang hơn, to đến mức kỉ lục là được!

Nghe ra, miếng ăn và tham vọng đang ngự trị cả một hệ thống kiến trúc thượng tầng của chế độ này cũng không chừng. Vì nó đã nghiễm nhiên thành thước đo chất lượng và giá trị con người xã hội chủ nghĩa!


Ghé thăm các Blogs: 28 tháng 06, 2013


BLOG QUÊ CHOA
Nguyễn Vạn Phú 

Khi nghe ông Vũ Đình Ánh phát biểu cách đây hơn một tháng, rằng “Phải hỏi đó là dân nào?” nếu có ai đó nói với ông “không người dân nào muốn chênh lệch giá vàng cao”, lúc đó tôi nghĩ ông này đã có thái độ như thế thì không nên tranh cãi làm gì.

Bởi bất kỳ ai khi nói đến người dân đều phải có sự tôn trọng như nhau, không thể có chuyện phân biệt họ là người nghèo hay người giàu, là người buôn vàng, đầu cơ vàng hay người không có một phân vàng giắt túi. Khi đang nói về chuyện nói lên ý kiến của mình, vì sao lại có thể phân biệt đối xử ai xứng đáng là dân, ai chỉ là dân hạng hai mà chỉ dựa vào nghề nghiệp hay xuất thân của họ. Ý kiến của từng cá nhân mới là điều quan trọng, là điều cần phân tích đúng sai, chứ không phải là cái nhãn dân buôn mà chúng ta dán cho họ.

Nay cũng ông Vũ Đình Ánh phát biểu với báo chí ( tại đây): “Không thể đòi hỏi công khai, minh bạch về vàng”, với câu nói đầy đủ là “NHNN là cơ quan quản lý Nhà nước nên tùy theo cách quản lý của họ. Họ thích công khai thì công khai, minh bạch thì minh bạch, đấy là chuyện của họ”.

Có thể có người đồng ý với nội dung phát biểu này, có người không đồng ý. Chuyện đó không thành vấn đề.

Vấn đề ở đây là NHNN đề nghị với Chính phủ miễn kiểm tra, miễn khai báo thủ tục Hải quan khi nhập khẩu vàng của NHNN. NHNN hoàn toàn có thể nhập vàng, làm thủ tục đầy đủ với Hải quan và yêu cầu họ không thông tin công khai số lượng nhập trong một khoản thời gian nào đó. Việc bảo mật đâu nhất thiết phải đi kèm với đặc quyền nhập mà không qua thủ tục Hải quan đâu. Ông Ánh không nắm được chỗ này nên nói theo cách chúng ta là dân đen, NHNN ưa thì công khai, không ưa thì thôi, quyền gì chúng ta can thiệp? Thật là một thái độ coi thường người dân rất nhất quán từ phát biểu đầu đến phát biểu sau.

Trong bài trả lời phỏng vấn này, ông Ánh cũng nói: “Người dân phản ứng là bởi vì họ không hiểu về bản chất của vàng là cái gì, và bản chất vàng ở Việt Nam là cái gì”. Nói là người dân không hiểu gì nhưng ông Ánh phán như thế này: “Việc đánh đổi giữa đồng đô la sang vàng và từ vàng sang đô la Mỹ chỉ là làm thay đổi kết cấu của dự trữ ngoại hối của NHNN thôi chứ không hề làm mất đi một đồng đô la nào, vì đồng đô la ấy đã được quy sang vàng”. Ông Ánh quên là NHNN đang bán vàng lấy tiền đồng về chứ đâu phải bán vàng lấy đô-la? Đô-la hay vàng trong dự trữ ngoại hối mà chuyển thành tiền đồng thì đâu còn là dự trữ ngoại hối nữa, khổ quá.

Nhân tiện nói luôn, việc NHNN ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với một số tờ báo đã có tác dụng ban đầu: nhiều chuyên gia và người nghiên cứu kinh tế nói với tôi họ không đọc bài liên quan đến NHNN trên các báo này nữa. Đơn giản vậy thôi.

Theo FB của NVP
........................
Tên bài của Quê Choa


BLOG PHƯƠNG BÍCH

Sau khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt, có kẻ từ trước đến nay im re bỗng rú lên mừng rỡ: Rồi sẽ đến lượt chúng mày!

Chúng mày đây hẳn là những kẻ dám nói không yêu chế độ, dám phản đối anh bạn vàng trong vấn đề xâm lấn biển Đông?

Tiếp đến bắt blogger Phạm Viết Đào. Rồi tin đồn sẽ bắt thêm nhiều blogger khác nữa. Nhiều kẻ hý hửng ra mặt, nhặng xị lên.

Tôi chợt nhớ thái độ đám côn đồ đuổi đánh, bắt người biểu tình trước cổng trại Lộc Hà. Lúc đó, chúng tưởng như đang ở thế thắng nên rất hung hãn. Mũi chúng phồng lên, mắt trợn trừng đầy đe dọa. Nhưng chỉ sau mươi phút, chúng lại trở nên hiền lành. Một gã tái mặt khi bị một người phụ nữ  chỉ vào mặt hắn, giận dữ gào lên:

-    Tao nhớ cái mặt mày nhé, mày là thằng đánh tao nhé.

Hắn to béo, đứng trước mặt tôi và lúng búng nhìn ra chỗ khác:

-    Chị buồn cười nhỉ...
Tôi thấy vẻ sợ hãi nhất thời trên gương mặt hắn. Hắn ăn vận giống như bao người khác, và nếu người dân xúm lại đánh hắn, như hắn đã đánh người khác thì sao nhỉ? 

Một lúc nào đó, những nhặng xị ấy cũng sẽ lại im re như thế. Nhưng cái giống gió chiều nào che chiều ấy, thì biết đâu, sẽ có lúc lại chĩa vào những kẻ thất thế?

Rồi! Giờ thì thiên hạ tha hồ đoán già đoán non, về nguyên nhân bắt 2 blogger nổi tiếng. Chuyện các blogger nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của mình chắc không phải là nguyên nhân bắt bớ, mà là những nguồn thông tin nóng giãy sau những cuộc họp cơ mật cơ.

Khi nói chuyện với công an, tôi bảo các anh nên lo xem theo phe nào là đúng thời cơ, chứ đừng lo đám dân đen chúng tôi. Nói thật với các anh, dân nước nào chứ dân Việt Nam cứ kêu như cháy đồi thế thôi, chứ không lật đổ được chế độ đâu. Trong tay chả có súng ống, chả có quyền, đa số lại chỉ chăm chắm vào cái niêu cơm nhà mình thì có mà lật vào mắt!

Cái mà người ta sợ nhất là bị tiếm quyền. Tiếm quyền lãnh đạo, chứ mấy ai tiếm quyền của dân đen? Mà ai là kẻ có cơ tiếm quyền?

Là đối thủ của họ! Đương nhiên rồi.

Đối thủ của họ phải là ngang cơ, và cũng có quyền hành. Chứ không phải phận con sâu cái kiến như dân ta đâu.

Ờ! Các anh chỉ cười. Gớm, tôi chả phải dạy khôn các anh ý. Nhưng tôi cũng đồ trong lòng các anh có lo lắng đấy.

Nói vậy chứ ai cũng hiểu, chả có gì đảm bảo cho tự do ở đất nước mình. Tội ở mồm các anh phán ra chứ đâu? Mấy anh em tôi gạt mọi lăn tăn sang một bên, đi một chuyến lên Hòa Bình thăm thú cảnh non nước. Blogger Nguyễn Tường Thụy còn mặc cả: chuyến này mọi người phải chiều tôi nhất đấy. Biết đâu đây là chuyến đi chơi cuối cùng?

Mới hôm qua, cộng đồng mạng lại xôn xao tin có danh sách 20 blogger sẽ bị bắt. Nguồn tin là từ blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Cho dù nguồn tin cũng chỉ là sự trao đổi giữa 2 cá nhân, nhưng chuyện này đâu phải là chuyện có thể nói đùa. Tuy điểm mặt anh hùng thì mình chỉ là hàng tép riu, nhưng biết đâu cách thức lại được tiến hành từ dưới lên trên? Tốt hơn hết là cứ chuẩn bị tinh thần để khỏi “sốc”. Bỗng nhớ những vần thơ của Nguyễn Đắc Kiên:

“Nếu một ngày tôi phải vào tù
Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản”


BLOG PHI VŨ 

Những người dân tộc thiểu số ở Việt Nam đa số sống ở vùng núi và cao nguyên. Đây là những dân tộc ít người sống rải rác trong các bản, buôn làng. Cuộc sống của những người thuộc dân tộc ít người đa số vẫn còn nhiều thiếu thốn và khó khăn.

Có đi qua và tiếp xúc với những người thuộc dân tộc ít người ở Việt Nam, ta sẽ dễ dàng nhận thấy cuộc sống của họ rất vất vả và nhiều thiếu thốn về mọi phương diện. Thế nhưng bản chất người dân tộc rất là thật thà, chất phác. Ông bà ta có câu chuyện truyền khẩu về ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra bọc 100 trứng nở ra 100 người con. Sau này 50 người con theo cha lên núi và 50 người theo mẹ xuống biển cho nên người Việt Nam thường gọi nhau là “đồng bào”. Câu chuyện truyền khẩu dân gian của cha ông ta cũng là bài học đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong vấn đề đoàn kết các dân tộc cùng chung sống với nhau trên mảnh đất Việt Nam.

Tuy rằng cuộc sống của những người dân tộc còn nhiều vất vả thế nhưng đời sống tinh thần của họ cũng có nhiều phong phú. Những lễ tục dân gian của những người dân tộc ít người được tổ chức hàng năm tại các bàn, buôn làng. Truyền thống văn hóa này rất là tốt đẹp và đáng ca ngợi.

Mới đây nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho tổ chức thi “hoa hậu dân tộc duyên dáng”. Những người phụ nữ đi tham dự hoa hậu duyên dáng cũng phải mặc những bộ đồ “dạ hội” và phải mặc“bikini hai mảnh” để dự thi. Việc tổ chức thi hoa hậu dân tộc duyên dáng cũng là điều hay và tốt đẹp, thế nhưng có thêm phần thi tuyển về vấn đề mặc đồ dạ hội và bikini cho ta thấy sự lố lăng cũng như thiếu thẩm mỹ của những người đứng ra tổ chức. Thử hỏi những người dân tộc miền núi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và vất vả mà phải diện những bộ đồ dạ hội cũng như là bikini để thi tuyển rõ ràng là trái với thực tế và phản văn hóa. Thử hỏi người dân tộc miền núi có bao giờ đủ điều kiện để mặc những bộ đồ dạ hội cũng như là bikini. Cho nên bắt người dân tộc ít người dự thi phần aó dạ hội cũng như là thi phần trang phục bikini vừa phản văn hóa vừa phi nhân bản. Không biết là những người tổ chức nghĩ như thế nào lại làm những chuyện trái với lẽ thường như thế này? Tại sao không tổ chức cuộc thi mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc. Họ có những nét văn hóa riêng biệt rất là phong phú và đa dạng. Đề ra việc thi hoa hậu dân tộc duyên dáng như thế này thật là việc làm đáng chê trách của những người tổ chức.


FACEBOOK NGUYỄN VĂN TUẤN

Đó là tựa đề của một bài viết trên Nguoi-viet.com, có lẽ là nhật báo lớn nhất trong cộng đồng người Việt bên Mĩ. Ngày xưa khi còn ở Mĩ tôi có quen biết với vài người ở đây (trong tạp chí Thế Kỷ 21), nhưng nay thì người đã về bên kia thế giới, người đã thành cao tuổi, nên ít khi ghé qua đó. Hồi còn nhỏ tôi cũng rất tự hào về người Việt, vì tôi nghĩ người mình thông minh và hiếu học. Thời đó, ai nói xấu người Việt là tôi phản đối ngay. Nhưng khi lớn lên, có dịp tiếp cận nhiều nguồn thông tin, thì tôi bắt đầu có cái nhìn khác. Tôi nghĩ người Việt mình chẳng hơn ai, và cũng chẳng hiếu học (bác Hoàng Tụy nói là “hiếu bằng cấp”) hơn ai. Báo chí VN thì cứ tự ru ngủ rằng người mình tài ba, thông minh xuất chúng. Có giáo sư còn lấy mấy cái huy chương thi Olympic ra để chứng minh rằng người Việt thông minh. Thật là ấu trĩ đến mức không ngờ! (Báo chí mà nói như thế thì có thể còn “tha thứ” được, chứ giới khoa học mà nói như thế thì khó nghe quá). 

Nhà phê bình Vương Trí Nhàn nói rằng người mình có thói gian tham, và ông tuyên bố không thể chữa được thói gian tham đó. Mới đọc qua tôi cũng hoang mang, vì không ngờ anh Nhàn mà còn phát biểu mạnh như thế. Nhưng kinh nghiệm của tôi ở Úc thì có phần (chỉ dám nói là “có phần”) nhất quán với nhận định của anh Nhàn. Có khá nhiều gia đình khá giả (có nhà cửa đàng hoàng) dàn kịch để cho bà vợ bị ông chồng hành hung đánh đập có dấu sưng mặt, chảy máu mũi, rồi đi đến các tổ chức tị nạn để xin tá túc. Úc bênh phụ nữ, nên thấy cảnh như thế là cho ở ngay. Tá túc một thời gian, rồi … xin nhà. Căn nhà thứ hai! Nhiều gia đình thành công. Nhưng Nhà nước Úc theo dõi và biết, nên những màn kịch đó bị lật tẩy và xấu hổ cả đám. Sự việc mới bị báo nêu tuần vừa qua, nên làm tôi nhớ đến cái tham của người mình. Tôi chỉ biết hi vọng đó là thiểu số. Nhưng dù là thiểu số thì vẫn ảnh hưởng đến danh dự người Việt. 

Do đó, trả lời câu hỏi của ông Huy Phương, “Có hãnh diện là người Việt?”, thì tôi phải nói là “Chưa”. Chưa chứ không phải là “Không”. Tôi nghĩ chỉ khi nào nước mình giàu mạnh lên, người mình văn minh hơn (văn minh như người Thái là tôi mừng rồi) thì lúc đó câu trả lời mới là “Có”. Nhưng lúc đó thì chắc gì tôi còn sống để trả lời. :-)

* Bài "Hãnh diện là người Việt Nam?" của Huy Phương đã được đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 25 tháng 6, 2013. DĐTK

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Ở khu vực trước cổng hông Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội lúc giáo dân và linh mục nhà thờ Thái Hà đi nộp đơn khiếu kiện.

Và anh ta mặc áo sơ mi nâu dài tay ngồi ngoài cùng bên trái tấm hình thời điểm xảy ra vụ khám xét trốn thuế của Lê Đình Quản tại công ty Lê Đình Quản tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa. Lê Đình Quản là em của luật sư Lê Quốc Quân.

 Vụ án Lê Quốc Quân theo như cáo trạng là một vụ án kinh tế, do cảnh sát kinh tế thụ lý điều tra. Nhưng sự có mặt của người đàn ông ở những nơi  không hề liên can đến kinh tế như biểu tình chống Trung Quốc, giáo dân đi nộp đơn, những nơi mà Lê Quốc Quân cũng có mặt nói lên điều gì?

 Nói thế nào thì vụ án Lê Quốc Quân truy tố tội trốn thuế hơn 400 triệu ai cũng biết do cơ quan nào chỉ đạo tiến hành truy tố.

Trốn thuế 11 tỷ đồng hưởng án treo.

http://www.phapluatvn.vn/phapluat/ky-su/201212/Lot-nguoi-lot-toi-vu-dai-gia-Kinh-Bac-tron-thue-2073783/

Một vụ án trốn thuế với hơn 400 triệu mà số người tham gia theo dõi ròng rã hàng tháng trời từ nhà đến văn phòng, trên đường đi. Quân số luân phiên đến cả một tiểu đội.

Rất nhiều người trong số ảnh trên đã theo dõi mình ròng rã nhiều tháng, chả lẽ mình cũng trốn thuế chăng.? Trong khi mình chỉ đi làm công ăn lương, và bị sa thải vì công an hỏi giám đốc quá nhiều về mình từ năm 2009. Chùm ảnh trên là ảnh họ theo dõi, bám sát Lê Quốc Quân liên tục trước khi bị bắt vài tháng đến lúc Quân bị bắt. Còn ảnh theo dõi mình còn nhiêù hơn, thậm chí cả clip nhưng mình chưa tiết lộ vì không muốn lộ vị trí quay ảnh hưởng đến hàng xóm nhà mình.

Công ty Quân đã thanh tra thuế, sở thuế đã có công văn xác nhận không vấn đề gì. Giờ an ninh, cảnh sát kinh tế tìm những người chuyên gia và bảo họ xác nhận rằng họ không nhận tiền trả công từ Quân. Thế là Lê Quốc Quân thành tội '' trốn thuế ''.

Nói thì vừa giận vừa thương Quân, thương vì nó có 3 đứa con còn nhỏ, mẹ già. Nhà có hai anh em là trụ cột thì bị bắt cả hai. Giận vì bảo không nghe, Quân cứ tin rằng mình làm đúng, không cần phải sợ hay né tránh gì. Trong khi mình cũng chả bảo trốn tránh gì, chỉ nói vào hồi bọn thuế nó đưa công văn xác nhận không có vấn đề gì thì tranh thủ giải thể công ty luôn. Rồi thành lập công ty khác, qua cái lúc gắt gao này. Đã đưa cho xem cả vài chục tấm hình Quân bị theo dõi và nói - Không đơn giản đâu, từng này người huy động theo sát ông, thuế chỉ là cái cớ để chơi ông trong cái thời điểm sắp tới quan hệ Mỹ - Việt đang có dấu hiệu không lành. Ông giải thể công ty rồi về quê vài tháng, (mà quê vợ ý cho nó lành) hoặc vào nhà thờ tĩnh tâm đọc kinh vài tháng để qua lúc này đi.

Quân cứ khăng khăng là không sao, không có chuyện gì.

Có thể nghe lời mình thì chưa chắc đã yên thân, nhưng ít ra cũng còn cầm cự được tính tiếp.

Mỹ  và Việt Nam không thỏa thuận được chuyện mua bán vũ khí, Lê Quốc Quân nhà ta lên đường vào nhà giam vì tội '' trốn thuế''. Ai đoán thế nào thì đoán, ''ở đây'' thì  tôi cũng không'' dám chắc'' hai việc đó liên quan đến nhau.

 Những tấm ảnh trên, ít nhiều cho mọi người thấy điều gì đó trong vụ án được gọi là '' trốn thuế''.


FACEBOOK HOÀNG NGỌC DIÊU

Chiều nay mở Facebook ra và đọc được một tin nhắn riêng có đoạn như sau:

"sau 2 năm theo chuyên ngành khoa học máy tính, mà bây giờ con nhìn lại thì thấy mình chẳng được gì cả, cái kiến thức con đang sở hữu bây giờ không biết sau này có thể làm được gì không nữa, con lo lắm, lo cho tương lai của mình, cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao" [1]

Đọc xong thấy buồn.

Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng tôi nhận được những chia sẻ, những than thở tương tự. Suốt những năm sinh hoạt trên diễn đàn HVAonline, đặc biệt là từ những năm 2005 trở về sau, tôi thường xuyên nhận những mẩu tin nhắn, những email có nội dung như thế. Đó là một trong những lý do tôi đã viết loạt bài "Những cuộc trò chuyện với Rookie" và đã gởi nhận vô số những trao đổi chung trên diễn đàn và riêng tư qua email hoặc tin nhắn. Chỉ có điều, bây giờ đã là 2013, có nghĩa là mấy thế hệ "teen" chuyển sang sinh viên năm 1, năm 2 đã đi qua và tình trạng này vẫn không thay đổi mà lại càng trầm trọng hơn.

Tại sao mấy thế hệ cứ loay hoay mãi với câu hỏi "học cái gì", "học thế nào" và "không biết sau này ra sao"? Đọc trên báo lề phải thì thấy không ít những bài báo về tình trạng có bằng cử nhân đi bán vé số hay có bằng cử nhân đi làm thợ nề, có bằng cử nhân về làm nghề giữ xe..v..v... 

Điều tôi thấy rõ và có thể khẳng định rằng đa số những bạn trẻ tìm cách trao đổi với tôi là những người không hề lười nhác, không hề vô trách nhiệm. Họ là những người biết lo lắng, biết trăn trở cho những gì mình đang theo đuổi và cho tương lai nhưng buồn thay, họ không xác định được họ đang làm gì. Vậy thì tình trạng bế tắc này từ đâu mà ra? Tôi tin chắc đó là do chính sách và phương pháp giáo dục mà ra. 

Qua những lần thảo luận, tôi thấy rõ sinh viên không được khuyến khích để tư duy, sáng tạo và mở rộng trí não của mình, để đón nhận thách thức, đón nhận những cái mới, để hỏi và để phản biện. Phương pháp giáo dục không mở cửa cho họ tự tin ở chính mình mà chỉ lầm lũi đi theo những lối mòn, những con đường đã được định sẵn nhưng những con đường ấy không có đích. Họ được dạy để làm lại những động tác, lặp lại những thứ có sẵn và hoàn toàn không hề bước ra bên ngoài khuôn khổ ấy. Đó là cái khuôn khủng khiếp cần được dẹp bỏ.

Xã hội này, đất nước này sẽ về đâu nếu như càng ngày càng nhiều những bạn trẻ không thể xác định phương hướng, không biết bản thân mình và khả năng của mình nằm ở vị trí nào?

Chú thích:
[1] Cho phép chú sử dụng một đoạn này. Thông điệp này dành riêng cho cháu đã gởi tin nhắn ngày hôm qua.


BLOG ĐÀO TUẤN


Có lẽ, ngoài địa vị “thấp cổ bé họng”, người nông dân còn là đối tượng dễ bị tổn thương trước bất cứ sự thiếu trách nhiệm nào.

Chưa nói tới thiên tai. Một nửa miền Bắc, một nửa miền Trung vừa bị tàn phá. Mà cũng mới chỉ là cơn bão số 2.

Với bằng kỹ sư cơ khí và 8ha ruộng, ông Huỳnh Kim Hải, ở Tân Hồng, Đồng Tháp có thể coi là một nông dân cổ cồn trắng. Một ngày cuối tháng 6, tâm sự với Tiền phong, ông bảo “Là nông dân, tôi thấm thía mình thuộc tầng lớp “thấp cổ bé họng”, thiệt thòi nhất trong xã hội. Chia đất cho con là chia cái khổ cho con, nên tôi cho con ăn học để tìm một nghề nào đó, quyết không để con làm ruộng”.

Bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, nhưng cả 2 vụ lúa năm 2013, gia đình 6 người của ông Hải chỉ lời 52,8 triệu đồng. Tính ra một tháng mỗi người thu nhập chỉ có 733.000 đồng, nhỉnh hơn tiêu chuẩn cận nghèo tí chút, và kèm thêm một khoản nợ (vay ngân hàng) mỗi năm một tăng và ngày càng chồng chất.

Tờ Đại đoàn kết, dẫn số liệu từ VFA dùng từ “báo động cho chu kỳ khủng hoảng của ngành nông nghiệp”. Giá gạo giảm bình quân hơn 22 USD/tấn. Giá cao su giảm liên tiếp trong 2 tháng qua. Báo Hà Nội Mới chỉ ra mâu thuẫn: Giá xuất chuồng gà, lợn, trứng…đều giảm mạnh, với mức lỗ 500 ngàn cho mỗi tạ lợn hơi, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao 6-7 lần chỉ trong 6 tháng, và ngoài chợ thì người tiêu dùng phải mua giá cao. Tiền phong cũng cho biết: Cá tầm nhập lậu vào VN với giá rẻ bằng một nửa trong nước, được ném xuống ao ta rồi một thời gian vớt lên bán với cái danh cá tầm ta, bán bằng giá cá tầm ta. Khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc cao cấp 16 lần quy định, được rửa và nhuộm cho giống khoai tây Đà Lạt. Gà thải loại từ nước ngoài nhập lậu vào, mỗi con là một “tủ thuốc” kích đẻ, siêu trứng, kháng sinh. Chúng được thả chung vào đàn gà ta vài hôm rồi đưa ra bán như…đúng rồi, với giá bằng giá gà xịn.

Tất cả những bản tin đó, không hề tình cờ, xuất hiện trong cùng một ngày, để chỉ những câu chuyện có tính thời sự từ…nhiều năm nay.

Nếu người chăn nuôi lỗ nặng, người tiêu dùng vẫn phải mua giá cao, thì đương nhiên lãi thuộc về các DN FDI đang thống lĩnh ngành thức ăn chăn nuôi, lãi thuộc về đội ngũ “thương lái” không hề chân lấm tay bùn. Nếu con cá, củ khoai, con gà tủ thuốc cứ vượt biên, đi lại công khai trên các công lộ, trên máy bay của hãng hàng không quốc gia thì không thể nói nó là cái kim hay vô hình không thể phát hiện ra, lại càng không thể không dùng từ “bất lực” để nói về việc quản lý, kiểm soát. Nông dân ngày càng khổ, ngày càng nghèo, ngày càng chán nản trong khi lương của những “người bán lúa” ở VFA vẫn cao vời vợi. Có lẽ, không cần phải đọc thêm, chúng ta cũng hiểu vì sao người nông dân cổ cồn trắng Huỳnh Kim Hải không muốn chia cái khổ cho con.

Có lẽ, ngoài địa vị “thấp cổ bé họng”, người nông dân còn là đối tượng dễ bị tổn thương trước bất cứ sự thiếu trách nhiệm nào.

Chưa nói tới thiên tai. Một nửa miền Bắc, một nửa miền Trung vừa bị tàn phá. Mà cũng mới chỉ là cơn bão số 2.



Tưởng Năng Tiến - Tôi Không Nhận Lời Cảm Ơn Của T.S. Cù Huy Hà Vũ


 S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến 

“Phạm nhân Vũ được ưu ái hơn người khác.” - Đại Tá Lê Duy Sáu

Tuần rồi, trang Bauxite Việt Nam đi tin:

“Sáng nay 21/6/2013, sau khi gặp chồng mình tại Trại giam số 5, Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Dương Hà cho  biết do Trại giam số 5 Bộ Công an cuối cùng đã phải ra văn bản giải quyết đơn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nên từ 9 giờ sáng hôm nay ông đã kết thúc tuyệt thực. Từ nhà tù, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi thư cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ cuộc đấu tranh của ông.”

Dù có “hụ hợ” chút đỉnh trong “cuộc đấu tranh” nói trên, tôi thực tình không dám nhận lời “cảm ơn” này. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi hoàn toàn không bận tâm gì ráo đến tình trạng sức khoẻ, cũng như sự ngược đãi (nếu có) mà ông phải chịu đựng trong trại giam K5.

Hơn nữa, tôi còn tin rằng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã làm “lớn chuyện” không phải chỉ vì những điều bất tiện (hay đê tiện) vặt vãnh  đã xẩy ra cho riêng cá nhân mình mà chỉ vì ông cám cảnh cho thân phận của vô số những người bạn đồng tù không may khác.

Sự tệ hại, hay nói cho chính xác là sự bất nhân, trong hệ thống lao tù ở Việt Nam không phải là chuyện mới mẻ gì. Ông Kiều Duy Vĩnh, một người bị đột ngột mất tích vào năm 1959, đã kể lại như sau:

“Mẹ tôi lên trại tù cũ ở Bất Bạt, Sơn Tây để hỏi về tôi. Chánh giám thị trại là Thiếu tá Thanh trả lời mẹ tôi là tôi bị đưa đi đâu ông ta không biết!

Về Hà Nội, mẹ tôi đến Bộ Công An ở Phố Trần Bình Trọng hỏi về anh con bị tù. Gác cửa không cho vào. Nhưng từ nhà tôi ở chợ Hôm ra Hồ Thiền Quang chưa đến 1 Km nên hầu như liên tục khi nào mẹ tôi đi đâu là mẹ tôi lại tạt vào Bộ Công An quấy rầy họ. Đến nỗi người thường trực cứ trông thấy mẹ tôi là tránh mặt không tiếp.

Mẹ tôi cứ đến hỏi. Hỏi mãi. Riết rồi họ phải trả lời. Nhưng cũng mất hơn 3 năm họ mới cho mẹ tôi cái địa chỉ Trại Tù Cổng Trời: Công Trường 75A Hà Nội. Mẹ tôi lại hỏi tiếp: Thế cái Công trường này nó ở chỗ nào ở cái đất Hà Nội này? Họ bảo họ không biết.”

Gần mười năm sau, năm 1967, thân mẫu của một người tù khác cũng lâm vào hoàn cảnh khốn nạn và trớ trêu tương tự:

“Tôi ra khỏi nhà lúc chín giờ sáng và mất tăm từ đó... Ngày hôm sau, không thấy tôi trở về, mẹ tôi tức tốc đạp xe tới Hỏa Lò. Trước một bà mẹ hung dữ vì vừa mất chồng nay lại mất con, các cán bộ công an chối đây đẩy rằng ở chỗ họ không có ai tên là như thế.

Viên giám thị Hỏa Lò lật đật mang cả sổ tù ra tra trước mặt mẹ tôi cho bà thấy: bác đừng nghĩ quẩn, nếu anh ấy ở đây thì phải có tên trong sổ, anh ấy phải làm gì phạm pháp thì mới bị bắt chứ. Không, không có tên anh ấy ở đây đâu, tôi tra hết rồi, xem kỹ lắm rồi, hay là bác sang bên Bộ mà hỏi.

Tại phòng tiếp khách Bộ Nội vụ ở 16 Trần Bình Trọng, một sĩ quan mặc áo dạ không quân hàm tiếp mẹ tôi. Anh ta làm bộ ngạc nhiên:

          - Chết chết, sao bác lại nghĩ thế! Bắt người thì phải có lệnh bắt chứ, kể cả trong trường hợp bắt khẩn cấp bộ phận trực ở Bộ cũng phải được biết. Không phải đâu, bác ạ, làm gì có chuyện bắt cóc thời bây giờ.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày, 2nded. Falls Church, VA: Tiếng Quê Hương, 2008).

Tìm cho ra được người thân trong hệ thống lao tù của cộng sản Việt Nam khó khăn như tìm một cái kim rơi, và đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Đi thăm nuôi cũng cũng thế:

“Hắn bước lên bậc cấp. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là ông Thanh Vân. Vợ hắn và Bình ngồi ở phía cuối chiếc bàn hình chữ nhật to dài. Ông Thanh Vân ngồi đầu này.
          - Báo cáo ông, tôi có mặt.
Ông Thanh Vân chỉ tay vào một cái ghế ở giữa:

          - Anh ngồi xuống. Trại giải quyết cho anh được gặp chị ấy, nhưng anh không được nhận đồ tiếp tế. 
Lại thế nữa. Nhưng thôi. Không đề nghị, không van xin. Đồ tiếp tế là những thứ cứu sống mình nhưng cũng không là gì cả. Điều quan trọng là được gặp vợ, hai vợ chồng đôí thoại. Được nhìn nhau. Được nhìn Bình, người bạn không bao giờ bỏ hắn.

Những câu đối thoại không biết bắt đầu từ đâu, luôn bị ám ảnh bởi sợ hết giờ. Những câu đối thoại có sự hiện diện của ông quản giáo, chỉ là những điều dối trá. Thì thôi, hãy nói cho nhau nghe những điều dối trá.”
(Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I. Westminster, CA: CLB Tuổi Xanh, 2000).

Không được thăm nuôi tiếp tế thì chắc chết, chết chắc, vì thiếu đói:
- “Đói điên cuồng, đói quá hóa điên. Ai trải qua rồi thì mới thấy nó khủng khiếp. Có những thanh niên không chịu được đói đập đầu vào tường để tự tử. Có người dùng mảnh chai cắt veine để cho máu chảy ra mà chết. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế, đói một cách kinh khủng.” (Nguyễn Chí Thiện)

- “Chúng tôi đói đến nỗi phải sàng phân mà ăn. Là vì ăn hạt bo bo của Ấn Độ, mà bo bo thì cứng lắm thanh niên như tôi mà nhai còn nhủng nhẳng thì huống chi mấy ông già, nhai kỹ bao nhiêu thì vẫn còn phân nửa. Một nửa còn lại nguyên si nó vào xong nó lại đi ra. Mà phân thì lại không có mắm muối, cá thịt gì nên không hôi thối. Do đó các người đói quá sau khi những người tù đi ngoài thì họ vào họ xúc phân đó. Những toán đi ra ngoài đồng đem xuống suối rửa sạch rồi hầm lại và ăn lại cái bo bo đó!”(Đặng Chí Bình)

Cho đến khi đất nước “bước vào thời kỳ kinh tế thị trường” thì những trại giam ở Việt Nam cũng bắt đầu thay đổi và trở nên “khởi sắc,” nhờ tính cách “thương trường” – theo như ghi nhận (rất) tỉ mỉ của người tù Bùi Thanh Hiếu:

“Tên trực chính sai tôi chia ít cơm cho phòng này, nhiều cơm cho phòng kia. Tôi không nghe không được. Vì việc chia ít, chia nhiều như thế gắn liền với việc phòng đó nộp tiền nhiều hay tiền ít cho trực chính. Mà tiền nộp cho trực chính thì là về tay cán bộ.

“Có phòng thừa cơm đổ đi trắng xóa. Có phòng, tù thiếu cơm đói hốc hác gầy trơ xương vai, mắt sâu hoắm nhìn đống cơm phòng khác đổ đi mắt ánh lên sự thèm thuồng ngây dại...

Luật lệ không có văn bản trong tù được thực hiện rất sòng phẳng. Tù gặp gia đình mang vào ví dụ suất của thằng A chỉ định là 200k. Mang vào cả 1 triệu đưa tôi cầm, tôi sẽ trừ đi 200k còn lại 800k giao cho nó với tỉ lệ lấy đi 10% công cầm hộ. Tức thằng A còn lại 720k.

Nhưng thằng A không mang theo đồ gì vi phạm nội quy thì nó được trọn vẹn 720k đó mang vào phòng, sau này mua bán gì tùy nhu cầu và giá cả. Nếu thằng A lại mang theo một cái bật lửa, một gói thuốc lào, rượu, thuốc lá, thuốc phiện... thì phải tùy giá trị mức độ vi phạm của vật đó nặng nhẹ thế nào tính tiền.

Thu được bao nhiêu tôi nộp cả lại cho trực chính và báo lại những tên tù nào nộp bao nhiêu, ít hay nhiều, hay không nộp. Trực chính cầm tiền và sẽ có phán quyết ngay với những trường hợp không đủ hay không có tiền.

Việc trừng phạt được thực hiện ngay nhất thời. Tên trực chính sẽ lấy chùm chìa khóa ở phòng quản giáo đi mở cửa phòng có tù mới gặp gia đình về. Mở khóa vào trong gọi trưởng phòng kêu tên tù mới gặp gia đình ra giữa phòng. Bắt tên đó quỳ xuống phơi lưng để trực chính cầm ổ khóa nện vào lưng khoảng 20 cái...”

Đó là sinh hoạt của  đám tù thường phạm. Chính trị phạm thì lại hoàn toàn khác. Dù họ vẫn nằm trong hệ thống nhà tù thuộc nền kinh tế thị trường nhưng theo định hướng chủ nghĩa xã hội một cách quán triệt hơn nhiều, như tường trình của nhóm phóng viên VNRs:

“Ngày 21/6/2013, theo tin chính thức chúng tôi vừa nhận được từ sinh viên – tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật từ trại giam Nghi Kim, Nghệ An bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2013 Minh Nhật đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc các cán bộ trại giam Nghi Kim liên tục xúc phạm nhân phẩm và tính mạng đối với Minh Nhật.

Cụ thể là: điều kiện giam giữ hết sức hà khắc như: khẩu phần ăn không bằng một con chó, không thể nuốt được (từ nguyên văn Nhật thông báo); nước uống phải dùng nước lợ (nước được lấy trực tiếp từ ao hồ, giếng khoan); phòng giam quá chật hẹp trong khi thời tiết ở Nghệ An hiện nay nhiệt độ lên đến 39, 40 độ; không có điện thắp sáng; không cho nhận sách từ người thân gửi vào.

Thông tin cho biết thêm, hiện nay anh Nguyễn Xuân Anh đang bị ốm nặng, khắp cả người bị lở loét bởi phòng giam quá chật chội và bẩn thỉu, nóng bức. Riêng trường hợp anh Nguyễn Đình Cương, vì lên tiếng phản đối điều kiện giam giữ hà khắc của trại giam cũng như việc liên tục xúc phạm đến nhân phẩm đối với các tù nhân mà nay anh đã bị biệt giam.”

Riêng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì tôi bảo đảm là dù cho ăn kẹo cũng không giới chức nào đủ can đảm mang ông đi biệt giam. Tất nhiên, họ cũng không dám để ông “bị lở loét bởi phòng giam quá chật chội, bẩn thỉu, và nóng bức” – như hàng trăm ngàn tù nhân khác.
Khi trả lời phỏng vấn của báo Tin  Nhanh Việt Nam, đại tá công an Lê Duy Sáu còn cho biết là “Phạm nhân Vũ được ưu ái hơn người khác” nhưng “anh ta phản bác toàn bộ sự quan tâm, nhân đạo trong chính sách...”

 Đại tá Lê Huy Sáu: "Phạm nhân Vũ được ưu ái hơn người khác". Ảnh:
Nguyễn Hưng.

Phó giám thị trại giam Lê Duy Sáu trông (rõ ràng) còn trẻ nhưng tầm nhìn, cũng như trí nhớ đều rất ngắn. Ông ấy quên rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã từ chối sự “ưu ái” mà chế độ dành cho riêng mình ở nhà tù lớn (có tên gọi là nước CHXHCNVN) để bước chân vào những cái nhà tù nhỏ.

Sau khi chứng kiến vô số những chuyện bất nhẫn xẩy ra (hàng ngày) cho những người bạn đồng tù, Cù Huy Hà Vũ đã dùng chính thân xác của mình – như thứ vũ khí duy nhất còn lại – để khởi động một cuộc đấu tranh khác trong hoàn cảnh tù túng của ông.

Chúng tôi đã “đồng hành” với ông trong “cuộc đấu tranh” này vì cũng muốn nhân cơ hội để kêu gọi công luận lưu tâm đến những tệ trạng trong hệ thống lao tù ở đất nước chúng ta. Vì mọi người dân Việt Nam đều có thể là những tù nhân dự khuyết nên tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không nhất thiết phải gửi lời cảm ơn, đến bất cứ ai, trong công việc chung này.


Nhạc sĩ Tô Hải - HƠN 1.200 CẶP VÚ LỢN XỀ ĐANG RA SỨC LẤP MIỆNG TOÀN DÂN


Nhạc sĩ Tô Hải

Mình gõ vào Google để tìm hiểu thêm về cái ngày mà mấy hôm nay nhốn nháo, ồn ào, rầm rĩ, oang oang trên mọi phương tiện truyền thông, công cụ chuyên chính tuyệt đối của đảng các ông ấy: Kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mạng”!?

Và y như dự đoán: Tất cả chỉ có mấy dòng như sau: Đầu tiên là cái sa-pô lời nói đầu trên Wikipedia: Thông tin trong bài này không thể kiểm chứng được do không được chú giải từ bất kỳ nguồn tham khảo nào.

Sau đó là vẻn vẹn có mấy dòng sau đây :

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21.6.1925.  Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo “Thanh niên” đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày 21.6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Và…..HẾT!

Trái lại, khi gõ “lịch sử báo chí Việt Nam”: thì….eo mẹ ơi! Tư liệu đọc đến mỏi mắt, ghi chép muốn đến ê tay! Mình copy và paste lên đây ít dòng quan trọng nhất để các bạn nào không có nhiều thời giờ như mình đọc mà suy ngẫm về cái sự liều lĩnh trắng trợn bóp méo lịch sử báo chí nước nhà của cái quyết định số 52 ngày 5/2/1982 của ban bí thư đảng cộng sản VN!

Và sau đây là những gì người ta muốn xóa hết vết tích đi một cách đại ngu ngốc:

Khái niệm báo chí Việt Nam bắt đầu từ khi tờ Gia Định báo ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn. Lịch sử báo chí Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với khá nhiều thăng trầm do tác động của các điều kiện lịch sử, xã hội. Khai sinh sớm nhất trong làng báo Quốc ngữ Việt Nam là Gia Định báo. Tờ báo tổng hợp này có khuôn khổ 25 x 32 cm, ra hàng tuần tại Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm sau ………

Và sau đó là tóm tắt sự ra đời của hàng loạt tờ báo khác ở khắp nước:

Ở Nam Kỳ:

1 Gia Ðịnh Báo: Số 1 ra ngày 15 tháng 4, 1865 2 Phan Yên Báo: Xuất bản năm 1868, do ông Diệp Văn Cương chủ trương biên tập 3 Nhựt trình Nam Kỳ: Tuần báo, xuất bản số đầu vào năm 1883 4 Thông loại khóa trình: Số 1 và 2 không ghi tháng phát hành, số 3 có ghi Juillet 1888 5 Nông cổ mín đàm: Tuần báo, có 8 trang, khổ 27 cm x 20 cm Số 1 ra ngày 1 tháng 8, 1901. 6 Nhật báo Tỉnh: Tuần báo, phát hành vào ngày Thứ Năm hàng tuần, từ năm 1905 đến 1912. 7 Lục Tỉnh Tân văn: Năm 1907, Trần Chánh Chiếu làm chủ bút, phát hành hàng tuần 8 Nữ giới chung: Số 1 ra ngày 1 tháng 2, 1918 do Lê Ðức làm chủ nhiệm và Sương Nguyệt Anh làm chủ bút. 9 Công luận Báo: Lê Sum làm chủ bút, phát hành vào ngày Thứ Ba và Thứ Sáu 10 Trung lập Báo: Phi Vân Trần Văn Chim tác giả Ðồng Quê làm chủ bút.

Ở Bắc Kỳ thì có:

1 Đại Nam Đồng văn Nhật báo: ra mắt năm 1892 nhưng là báo in chữ Nho 2 Đại Việt Tân báo: tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc, phát hành năm 1905. Đúng ra đây là tờ báo song ngữ, có phần Quốc ngữ và phần Hán văn 3 Ðăng cổ Tùng báo: số ra mắt ngày 28 tháng 3, 1907 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút.

Qua đầu thế kỷ 20, báo chí VN phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của các tờ báo uy tín như: Nam Phong tạp chí của cụ Phạm Quỳnh, Đông Dương tạp chí của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trung Bắc Tân Văn của cụ Nguyễn Văn Vĩnh (đây là tờ nhật báo đầu tiên)...

Nói đến nghề báo ở Việt Nam thì không thể không nhắc đến những tên tuổi: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Diệp Văn Cương, Trần Chánh Chiếu, Lê Sum, Sương Nguyệt Anh (nhà báo nữ đầu tiên), Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Nhóm Tự Lực Văn Đoàn……

Cụ Trương Vĩnh Ký - Không ai có thể phủ nhận "ông tổ của nền báo chí Việt Nam" đã đi vào lịch sử thế giới!

Và…tạm dừng ở đây thôi vì đã quá đủ để, một lần nữa thấy các nhà “ný nuận cách miệng” nó trơ tráo đến mức nào! Đặc biệt là… “tội” xuyên tac lịch sử, bắt toàn dân phải nghe theo những điều họ đã nói! nghĩ theo cách họ nghĩ và làm theo những gì họ ra lệnh làm! Rằng thì là: Thời đại nào cũng không thể vinh quang bằng thời đại có Đảng Cộng Sản ra đời! Không chỉ ông Hồ chí Minh là thánh mà các tay cộng sản chưa hề ai biết mặt biết tên, chưa có một thành tích mảy may nào cho đất nước, chết từ đời tám hoánh nào rồi như Trần Phú, Hà Huy Tập, Phan đăng Lưu, Nguyễn văn Cừ ….thậm chí đến như cái chú nhỏ Lý Tự Trọng chẳng phải bí thư, bí thái gì cũng “bắt dân có nguyện vọng tha thiết” lập đền thờ khắp nơi để… thỉnh thoảng có “ông to” nào có việc đi qua thì cả lô, cả lốc lãnh đạo xì xụp nhang đèn, chắp tay vái lạy hơn cả ông bà tổ tiên tổ nhà mình (đền thờ Lý Tự Trọng vừa mới khởi công xây rất rình rang hoành tráng mất 83 tỷ đồng! - xem ảnh dưới)

Con cháu bà Trưng bà Triệu sau này liệu có chấp nhận vái lạy cái tay anh hùng 17 tuổi của các ông ấy trong ngôi đền hoành tráng 83 tỷ này?

    Các anh hùng liệt sỹ không cộng sản như Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Phạm Hồng Thái, Đề Thám, Nguyễn Thái Học… ở dưới suối vàng liệu có phải nhếch mép bùi ngùi khi chỉ được đạt cho một cái tên đường ngang tầm với mấy anh Đậu, Bánh, Đường, Bột chi đó...

Mình lại nhớ câu chuyện cãi nhau về “Âm nhạc của Lưu Hữu Phước có cách mạng hay không?” khi mình trực tiếp làm “Tuyển tập Lưu Hữu Phước” vào những năm 62-63 gì đó! Chỉ vì LHP có một bài có tên “Dưới lá cờ Đảng vẻ vang” mà bọn mình lấy làm tên chung cho toàn tuyển tập mà bị họp lên, họp xuống ….để nghe các thứ Tổng Biên Tập, Bí thư Đảng Đoàn hết Bộ Văn Hóa đến Hội Liên Hiệp VHNT rồi lên cả đến ông Tố Hữu vì….tranh cãi như thể có chuyện sắp nổ ra cuộc cách mạng mới hay sao ấy! Tất cả đều do những cái trán hẹp, óc bã đậu và tinh thần…cơ hội đã có những ý kiến mà mình…rất khinh!

Rằng thì là: Âm nhạc của LHP, chỉ có một giai đoạn là ….vô sản! Còn trước 45 đều sặc mùi tiểu tư sản, thậm chí… tư sản, thân Pháp!? Đặc biệt bài “Marche des étudiants” lại có lời khởi thủy bằng tiếng Pháp. Sau này LHH đổi thành “Tiếng gọi Thanh Niên” để phục vụ phong trào của Phan Anh! Rõ là không có một chút nào cách mạng vô sản cả!”

Rằng thì là: Hàng loạt bài về lịch sử của LHP thì…nặng về hoài cổ về một thời phong kiến, với toàn giọng minơ (Mineur) buồn thê thảm…

Bởi thế cho nên: In thì cứ in nhưng…không nên đề ngoài bìa là “Dưới cờ Đảng vẻ vang”!!!

Thú thật là mình thấy rất may để khỏi phải đưa cái tên “nhận vơ” đó ra ngoài bìa một chút nào!

Không ngờ cả nửa thế kỷ đã qua, gần đây lên mạng lại gặp phải một đề tài trao đi đổi lại “cũ mèm”. Đó là ý kiến bác bỏ vấn đề “âm nhạc cách mạng” của ông Cát Vận (thuộc dòng “chỉ có bài hát tuyên truyền cho Đảng cho Bác” mới thật sự có tính …cách mạng) của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc! Lại chuyện âm nhạc có đảng lãnh đạo và âm nhạc khi chưa có đảng!? Đúng là cái trò tự dưng vất cứt thối lên bàn để cãi nhau xem nên giữ hay bỏ đi! Đơn giản là vì chỉ đặt ra một câu hỏi: Thế trước khi có ông Mác, có Đảng Cộng sản, toàn bộ gia sản văn hóa thế giới đều là đồ bỏ đi sao?Hoặc: ””Tại sao các ông không phịa ra thêm luôn: khoa học cách mạng, toán học cách mạng, hóa học cách mạng bên những sân khấu, hội họa, phim ảnh cách mạng của các ông luôn? Và ….Đến ngày nào văn học, báo chí “cách mạng” các ông mới có thể có những tác phẩm vang bóng một thời như nhóm “Tự Lực Văn Đoàn” hay rồi lại phải cố gắng nuốt trôi câu nói “Giải thưởng Hồ Chí Minh là một tấm bia sang trọng cắm lên nấm mồ của một sự nghiệp văn học đã đến hồi kết thúc ” như Đại tá-đảng viên-nhà văn “lớn” Nguyễn Khải đã công bố với toàn thế giới sau khi lìa đời?!

Nói thiệt để các vị tưởng đã làm cha thiên hạ thì tha hồ cả vú lấp miệng em muốn nói gì thì nói, muốn bóp méo lịch sử thế nào thì cứ việc bóp,…giờ đã hết thời rồi!

Các nhà lý luận về “văn học cách mạng” không phải ngẫu nhiên mà lờ đi như chưa từng có “Đi tìm cái tôi đã mất“. Đơn giản vì các vị ấy khó mà bác bỏ bất cứ điều gì trong bài “tùy bút chính trị” của Nguyễn Khải khá nổi tiếng khắp thế giới này!

Trở lại với vấn đề báo chí cách mạng:

Hãy cứ xem cái con số 812 cơ quan báo chí với 1.084 ấn phẩm đang nằm chềnh ềnh khắp các góc phố, nẻo đường (*)! Hãy cộng thêm với hơn 80 tờ báo điện tử cùng với 134 đài phát thanh và truyền hình mà các ông ấy đang dùng như những cặp vú bèo nhèo, đã hết sạch sữa để nhét vào miệng dân trong thời gian qua thì chính các ông cũng phải hơn một lần tổng kết là:

-Ưu điểm “đã tuyên truyền đắc lực cho đường lối chủ trương, phổ biến sâu rộng Nghị quyết của đảng” thì…một số (chắc không nhỏ) đã chạy theo kinh doanh trên các chuyện “tình, tù, tiền, tự tử, chém, hiếp, giết... để “câu” khách! Thậm chí trùng lặp nhau, vô tình (sic!) khuyến khích trong thanh niên lối sống suy đồi ,…khuyến khích loại văn hóa mất gốc … Tờ Petrotimes do một ông đại tá an ninh phụ trách, sau khi vạch các thứ “tội” của những tờ báo “mất phương hướng” ra, đã thẳng thừng đề nghị “Cần phải đóng cửa một số tờ báo”!... Nghĩ cũng tội cho đa số báo chí của Đảng không được “bao cấp” như hai tờ Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, 2 tờ báo dù đi khắp các sạp báo, đố ai kiếm ra được một tờ, thậm chí hỏi mua còn bị các chủ sạp báo “đốt vía xả xui” vì lầm tưởng bị… xỏ lá … Thế nhưng họ cứ xênh xang tồn tại. Còn lại đều phải gồng mình, nhắm mắt lao vào công cuộc kiếm tiền …để có lương, thưởng thậm chí giầu có để đi xế hộp ở nhà lầu và thỉnh thoảng còn rủ rê các đại gia cùng làm từ thiện để tự Pi-a-rờ! Nhưng nếu có dịp để so sánh với các nền báo chí…”không cách mạng” (chứ không phải là….”phản cách mạng” đâu nhé !) thì đều tranh thủ tố khổ ngay về cái vùng “cực trũng” của vùng trũng Đông Nam Á này chứ chưa dám nói đến những Wall Streeet Journal, New York Times, Guardian, Le Monde...

Tuổi Trẻ đã đưa hẳn một bản so sánh về doanh thu khá là cay đắng như sau: PV Tuổi Trẻ ghi nhận từ Đại hội báo chí thế giới vừa tổ chức ở Thái Lan đầu tháng 6.2013 - nguồn: TT 21/06/2013 Tưởng không cần bình luận gì thêm vì đây không phải là của một lực lượng thù địch nào cả mà do chính “cơ quan của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh TPHCM” đưa ra công khai đấy nhé!

Riêng mình, mình xin phép nhắc lại:

1 –Nước ta đã lâu rồi… không hề có Báo mà chỉ là những “thông báo in trên giấy báo” những nghị quyết, chỉ thị hoặc đọc như máy những bài viết sẵn phát trên sóng phát thanh, truyền hình nhằm mục đích “nhồi” đi, ”nhồi” lại những gì đảng bảo cần phải nói, nói nhiều, nói nữa, nói mãi ….đến người nghe dù không muốn, cũng phải “nằm lòng” mới thôi! Chẳng khác nào xưa Goebbel đã chỉ thị cho báo chí Đức Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa (gọi tắt là Quốc Xã): “Nói dối! Nói dối nữa! Nói dối thường xuyên! Rồi sẽ còn lại một cái gì đó!” (mentir, mentir encore, mentir toujours! Il en restera quelque chose). Và từ đó đúng như Goocbachov đã sám hối lúc thành trì của cách mạng vô sản xụp đổ rằng thì là: ”Cả cuộc đời tôi hiến dâng cho chủ nghĩa cộng sản để chỉ có... nói dối, nói dối và,…nói dối!” (không nhớ nguyên văn). Vậy thì làm thế nào mà lớp hậu sinh một lòng theo đảng có thể không tiếp bước …”làm báo nói láo ăn tiền”?

2-Nhà báo là những người cầm “vũ khí tư tưởng” sắc bén nhất để vinh danh và bảo vệ tất cả những gì đảng đã cho là đúng dưới sự chỉ huy sát sao của một “tổng tư lệnh tối cao” là Ban Tuyên Giáo nên dù có biết là nói sai, nói láo, trước sau bất nhất …cũng phải triệt để tuân theo (như vụ Đoàn văn Vươn một thời dựa trên kết luận của thủ tướng mà vào cuộc bảo vệ người ”kỹ sư-cựu chiến binh-anh hùng lấn biển” nhưng sau đó thì…”hết hơi” im lặng như tờ sau khi thấy thủ tướng phớt lờ khi thấy chính quyền Hải Phòng bỏ qua kết luận của anh Ba, xử anh Vươn vào tội….”giết người”!


Thậm chí khi chưa được phép thì dù bài của một người như Võ văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp cũng bị kiểm duyệt cấm đăng vì: phải tuân theo các quy định rất nghiêm cẩn như: chưa được phép thì chưa được gọi lên đúng tên kẻ đang giết dân mình! Hoặc: Khi có lệnh thì đồng loạt đưa tin giống hệt nhau, không thừa không thiếu một chữ! (như vụ bắt khẩn cấp blogger P.V.Đào vừa qua). Đặc biệt khi chạm phải các vấn đề tế nhị thì tha hồ dùng những cái nick name chẳng… ma nào lần ra manh mối! (như vụ phóng viên vào nhà giam phỏng vấn t/s Cù Huy Hà Vũ với cái tên….Hà Đông thì, trên Facebook, chính một số người đã lâu năm ở tòa sọan, cũng chẳng biết là anh mô, tê, răng, rứa nào nữa!

3-Một vấn đề cơ bản nhất là: Báo chí cách mạng của các ông ấy ra đời đã được giao cho nhiệm vụ “là tiếng nói, là cơ quan ngôn luận của các ông ấy” hoặc ….của “nhân dân”. Vu vơ chẳng biết là ai! Do đó, từ cách tổ chức đào tạo (trung, đại học báo chí) đến tổ chức, cơ cấu nhân sự mọi người đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ này không thể không biết là mình sẽ phải làm gì để “ăn cơm chúa sẽ phải múa tối ngày” ra sao”! Chết nỗi chỉ mấy tờ báo được bao cấp hoàn toàn như Nhân Dân, Q.Đ.N.D không cần lo đến lỗ lãi, mọi tờ báo khác đều phải …”Tự sản tự tiêu” để tự tồn tại …! Kết quả không thể tránh khỏi đó là “chạy theo doanh số” bằng những thứ tin giật gân: chém, giết, hiếp, sao lộ hàng, thay vợ đổi chồng, không chồng mà chửa mới ngoan... và gần đây "người giết chó, chó giết người vì chó bị…người giết; mại dâm đàn ông…!" …..v.v... Điều này giải thích vì sao hơn 10 tờ báo của nghành công an luôn bán chạy chứ không bị chung số phận như những tờ Echip, Thể Thao mà báo Tuổi Trẻ vì họ đã nắm chắc cái đối tượng của họ là ai: toàn những dân thành phố vô công rồi nghề hoặc làm việc tự do, văn hóa không qua nổi lớp 5, thậm chí cả những thành phần đang trốn tránh pháp luật hoặc những kẻ đang dự định phạm tội muốn “rút kinh nghiệm” để… qua mặt pháp luật! Ngay ngày 21/6/2013 Tuổi Trẻ đã phải chạy một cái tít đầy cay đắng: ”Tan tác làng báo thể thao”! Lý do: -Thể thao xứ Việt, chẳng có gì đáng hoan hô và tự hào vì quá nhiều chuyện tiêu cực từ cấp vĩ đến vi mô mà công chúng yêu thể thao còn có nhiều điều bình luận “sâu sắc” hơn nhiều so với các nhà báo biết quá nhiều mà viết ra không được bao nhiêu vì….chịu sự chỉ đạo toàn diện của Tuyên Giáo! -Tin tức thể thao thế giới thì thua hẳn Internet, mà công chúng yêu thể thao thì đa số hiện nay lại có tin nóng sốt hơn nhờ Internet, trong lúc có cả đống báo thể thao đang dẫm đạp lên chân nhau ….thì làm sao khỏi cảnh “Lương tháng còn chẳng có nói gì đến tết nhất không có một xu thưởng!”

4- Một nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm báo chí cách mạng thật sự ít người đọc thậm chí… cho không cũng không ai đọc hoặc những tờ gọi là báo chí nhưng chủ yếu là khai thác các chuyện đâm chém, hiếp giết, cởi truồng... để tồn tại mà người ta cứ phê phán mãi nhưng chưa dám cắt hẳn một cái vú đã cạn sữa hoặc ung thư giai đoạn cuối nào!

Tất cả chỉ vì người ta cố tình không nhận ra rằng:

-Sự tồn tại của hơn 1300 cái cặp vú đã cạn sữa đó là ĐẠI LÃNG PHÍ, VÔ TÁC DỤNG VÀ PHẢN TỰ NHIÊN, PHẢN BÁO CHÍ! Nó cứ ra đời bất kể không có người chịu bú những thứ sữa không đáng tin cậy đó vì “Nếu có tin, thì không có sự thật và nếu có sự thật, thì lại không có tin hoặc tin bị bóp méo”!

-Nó cứ dẫm đạp lên nhau mà tồn tại (người ta gọi là thông tin trùng lắp) trước tai mắt toàn thế giới như trên 100 tướng công an 1, 2, 3 sao đã lập kỷ lục thế giới về số lượng một cách vô duyên nhưng đầy tự hào! Ai đời một vùng địa dư chỉ trong vòng bán kính 100 km đường chim bay có đến 5, 6 cái đài truyền hình với mọi cơ cấu tổ chức Tổng, Phó, Giám đốc Phòng phành nhưng không bao giờ làm báo! Chỉ cần mỗi ngày “ép” sao cho ra được 20-30 phút “tin trong tỉnh” đủ cho việc trình diễn của những ngôi sao chính trị địa phương! Sau đó thì…thì chẳng còn biết làm gì ngoài việc nhai lại của nhau những bộ phim nhiều tập của Trung Quốc, Hàn Quốc…điểm xuyết vài “phim Việt mác Hàn” mà người xem luôn bỏ sang kênh xem phim Hàn, Tầu, Mỹ thứ thiệt!

Ấy vậy mà nó cứ tồn tại, làm khổ con em bỏ cả học hành mà theo dõi Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Võ Tắc Thiên… thuộc làu làu sử Trung Hoa hơn nhiều lần Sử Việt!

Vậy mà đố ai dám quyết định “Vì để tránh lãng phí trùng lặp, nay chỉ để lại……còn tất cả sẽ là những đài tiếp âm, tiếp hình …”

Một việc đại lãng phí sờ sờ ra đó còn chẳng ai dám chống! Vậy mà anh Ba, trong ngày báo chí cách mạng vẫn cao giọng hô hào báo chí phải đi đầu trong công cuộc chống tham nhũng lãng phí! vì mỗi tỉnh đều là đất cai trị của những ông “vua con” cũng như mỗi tỉnh phải có một ông tướng phụ trách an ninh là điều tất nhiên phải có. Ai dám làm ngược lại đây? mặc dầu họ thừa biết là chẳng mấy “nhân dân” chịu ngồi nghe cả tiếng đồng hồ về bản tuyên bố chung này nọ mà chuyển kênh xem các đài có phim “Cô gái Đồ Long” hay “Mật danh Iris” bên đài các tỉnh bạn tức thì, chưa kể những nơi như Bình Dương còn có đến 5 kênh đủ thứ “ít chính trị“ lấy từ trên trời xuống phục vụ bà con, tha hồ mà lựa chọn!

Vậy mà tất cả vẫn tồn tại. Chủ trương chính sách, luật pháp viết cứ viết, nói cứ nói. Chẳng gì “nằm lòng dân” được bằng cái chết của Tào Tháo, Trương Phi, Quân Vân Trường!

Sự thật này các cơ quan chỉ đạo đường lối của họ có biết không?

Họ biết cả đấy nhưng….nhiệm vụ phải nhét vú vào mồm dân vẫn cứ phải nhét thôi! rồi tự sướng, tự khen và được…. khen thưởng, được nhận đủ thứ danh hiệu vinh quang nhất…..trong nhà với nhau (!) trong lúc khắp thế giới các nhà báo đang vật lộn với cái sống và sự chết, với mọi thế lực tài phiệt, độc tài phát xít để có được một bài báo về những cuộc đàn áp ở Syria hoặc vạch trần một tội tham- ô, gái gú của một ông thủ tướng, nột ông bộ trưởng nước Pháp, nước Ý, CH Séc!!

Cuối cùng, nói đi cũng phải nói lại: Dù sao cũng còn một số nhà báo của đảng đã không mất hết lương tâm khi dám lao vào những “sự thật chết người” như các vụ tham ô lớn, hoặc tìm cách đưa chuyện tiêu cực nước ngoài để đánh động các sâu mọt trong nước. Khi có dịp là họ tung hê ra những vụ tham ô hủ hóa mà ở nước người thì dù là ông gì cũng bị ra trước luật pháp, thậm chí bị “dựa cột” -chứ không vô trách nhiệm hoặc cố tình trốn tránh, bảo vệ cho nhau để “giữ ổn định” như “báo chí cách mạng“ xứ ta -là họ cố gắng đưa lên mặt báo ngay!

Tiếc thay, số này còn quá ít! Thà nhịn đói, thà mất việc, mất sổ hưu nhưng không cam tâm bẻ queo ngòi bút, chấp nhận ra khỏi biên chế để được làm báo tự do đã có đấy …nhưng càng cực ít. Trái lại cái số cứ đêm ngày nhét cặp vú bèo nhèo đầy độc tố, theo lệnh đảng lấp miệng dân lại quá nhiều !...

NGHỀ BÁO ĐÂU PHẢI LÀ NGHỀ CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM ? THẤT BẠI TOÀN DIỆN LÀ KHÔNG TRÁNH KHỎI .

"Báo chí cách mạng" của họ không có và không bao giờ có chỗ đứng trong lịch sử báo chí Việt Nam là điều mình dám mang cả cái mạng già 87 tuổi con Mèo này ra mà đặt cược đấy!