Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Bùi Tín - Khi quan Cộng sản quỳ gối vái dân



Bùi Tín



Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.

Ngày 19 tháng Tư, vài chục quan chức của thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), tổ chức một buổi tiệc lớn trong khu công nghiệp Tân Giang đang được mở rộng. Đây không phải là một sự kiện đáng được dư luận chú ý, nếu không có những diễn biến mà ấn bản Tiếng Anh Shanghai Daily của Thượng Hải Nhật Báo (số ra ngày 20 tháng Tư) nói là đã xảy ra sau đó.

Theo bản tin tiếng Việt của Nguyên Thúy dựa trên một bài tường thuật trên mạng China.org.cn và được đăng trên báo mạng Việt Nam Thanh Niên.online ngày 23 tháng Tư thì sau đây là những sự kiện đã gây chấn động trong dư luận địa phương:

Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra trong phòng ăn lớn sang trọng của trụ sở Ban Quản lý Khu công nghiệp, hơn 1000 nông dân bất ngờ kéo tới tập trung trước cổng lớn. Kế đó họ đóng cổng không cho ai ra vào, rồi hò hét, giương biểu ngữ chống tham quan ô lại do chính đảng CS TQ đề xướng, đoạn xông vào giữa phòng tiệc, đồng thanh hô khẩu hiệu đả đảo tham nhũng.

Hoảng hốt trước khí thế căm giận hừng hực của dân chúng, các lực lượng bảo vệ lủi mất, có người đứng vào hàng ngũ những người phản đối. Quá khiếp sợ, quan chức cấp cao nhất trong bữa tiệc là bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa đột nhiên quỳ xuống, khiến các quan lớn nhỏ khác phát hoảng cũng quỳ theo,và tất cả đã vái lạy quần chúng nông dân, xin tha tội chết. Bài báo ghi lời của quan lớn họ Trương như sau: «Chúng tôi sai, các ông các bà bảo chúng tôi làm gì cũng được, nhưng xin cho chúng tôi ra khỏi nơi này ».

Cùng với bản tin vửa kể, Shanghai Daily còn đăng một bức ảnh về sự kiện hiếm có này. Nhưng ngoài báo Shanghai Daily, dư luận chưa ghi nhận được một phương tiện truyền thông thuộc lề phải nào khác ở TQ đưa tin về sự kiện hiếm có này.

Riêng tại Việt Nam, ngoài bản tin của Nguyên Thúy, người ta cũng chưa thấy có một cơ quan thống tấn chính thức nào của nhà nước tường trình về vụ phản đối của nông dân Thái Châu. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là chính bản tin này trên mạng Thanh Niên.online sau đó cũng đã được rút xuống.

Cũng theo báo Shanghai Daily, nông dân Thái Châu đã quyết định có phản ứng quyết liệt như thế sau khi được tin một bữa tiệc đã được đặt hàng từ một khách sạn 5 sao, với thực đơn đặc biệt sơn hào hải vị độc đáo, có thuốc lá cao cấp và rượu ngoại, mỗi bàn tiệc 8 xuất có giá 10.000 nhân dân tệ, tức tương đương với khoảng 1.612 $ đôla Mỹ. Họ muốn bắt tận tay day tận cánh với đầy đủ tang chứng về cảnh ăn chơi hưởng lạc của bọn quan quyền trong Khu công nghiệp Tân Giang, thông đồng với bọn quan chức Cộng sản của tỉnh, huyện và thành phố địa phương, ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của nông dân lao động.

Báo Shanghai Daily cho biết thêm: Những người lãnh đạo nông dân sau khi được các quan lớn quỳ gối cúi đầu vái lạy như tế sao, đã bắt chúng viết lời tự thú tỷ mỷ có ký tên đàng hoàng ở bên dưới. Họ còn chụp ảnh, ghi lời các nhân chứng suốt từ tối cho đến 23 giờ đêm mới cho bọn thực khách ra về. Sau đó họ đem thức ăn chưa kịp tiêu thụ phân phát cho các gia đình nghèo ở quanh khu công nghiệp.

Trong bài bình luận đi kèm bản tin trên, Shanghai Daily nhận định: Các lực lượng bảo vệ, an ninh, công an, quân đội của chế độ độc đảng tham nhũng đến lúc nào đó sẽ không còn là lực lượng tin cẩn của bọn tham nhũng, họ sẽ chuyển sang ủng hộ nông dân, ủng hộ và phối hợp với những công dân lương thiện để cùng xây dựng một xã hội mới công bằng và trong sáng.

Bài bình luận nhắc đến khẩu hiệu của đông đảo nhân dân xuống đường ở Tunisia và Ai Cập gửi lực lượng an ninh và quân đội: Đừng làm chó giữ nhà cho bọn tỷ phú mới!. Đây là một khẩu hiệu rất có tác dụng, dẫn đến việc quân đội Ai Cập chính thức tỏ thái độ 3 điểm giữa cuộc đấu tranh là: không bắn vào dân, bảo vệ dân và tán thành cuộc xuống đường của nhân dân, đòi thay chế độ độc đảng bằng chế độ đa đảng trong ôn hòa.


Phan Bội Châu - Tân Việt Nam – Mười điều sung sướng lớn (2)



Phan Bội Châu
Võ Văn Sạch dịch

Việc giáo dục là một cái lò đúc nên người để trị nước. Quan lại, binh lính cũng đều từ đó mà ra. Cho nên giáo dục là cái gốc trong di sản của chính trị. Thuế má, hình pháp cũng đều từ giáo dục định ra. Nền giáo dục của nước ta sở dĩ hủ bại, cũ nát là bởi vì trước đó chưa duy tân đó thôi, chẳng nên nói làm gì. Như cánh tay chín lần gãy mới biết thuốc tốt, cho đến bây giờ chỉ có nền giáo dục mới làm tan biến đi mọi sự ngu dốt được. Trong thời đại duy tân nền giáo dục sẽ mãi mãi hoàn thiện, điều đó không nói cũng biết, nhưng người nước ta còn có người chưa rõ. Vì thế xin nói ra để người trong nước rõ thêm.


Khi đã duy tân rồi thì triều đình sẽ dốc hết lòng, tận tụy trông nom nền giáo dục. Tinh thần toàn xã hội dồn hết cho giáo dục. Đức dục, trí dục, thể dục… tất cả đều được đề cao mà không bỏ điều gì. Phải học Trung Quốc, học Nhật Bản, học nước ngoài tất nhiều người sẽ hái lượm được đầy đủ kiến thức. Các vườn cho trẻ chơi, trường tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học từ kinh đô đến thôn quê nơi nào cũng có. Khi mới duy tân thì các giáo sư ở các học đường tất phải mời người Nhật Bản, người Châu Âu, người Mỹ dạy: trong thời duy tân thì người nước ta cùng với một số người nước ngoài tham gia giảng dạy, khi duy tân sắp xong rồi thì nhân tài nước ta trình độ sẽ hơn hẳn họ, nên không cần phải mời người nước ngoài dạy nữa. Tên gọi các trường học, tư cách của học sinh, đặt ra các môn học, sự nghiệp học hành đạt kết quả cao, cơ bản đều phải thu lượm theo cái hay, cái tốt của nước Nhật và Châu Âu, đồng thời phải tìm cách để tự hoàn thiện nữa. Trong các trường học, các môn như triết học, chính trị học, kinh tế, quân sự, hình pháp, ngoại giao, công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp, nữ công, y học, lâm nghiệp, phàm tất cả những gì liên quan tới cuộc sống con người cần phải học tập và phải mời thày giáo dạy tại học đường đầy đủ. Người nước ta được vào học không kể sang hèn, giàu nghèo, nam hay nữ, cứ từ 5 tuổi trở lên thì vào học ở vườn trẻ chịu sự giáo dục của bậc trẻ em, từ 8 tuổi trở lên vào học bậc tiểu học chịu sự giáo dục của bậc tiểu học, từ 14 tuổi trở lên vào học ở trường trung học chịu sự giáo dục của bậc trung học; cho đến khi 18 tuổi tài chất đã khá rồi thì được nhận vào học ở các trường bậc cao học theo sự giáo dục của các ngành chuyên môn bậc đại học. Tất cả những phí tổn về việc giáo dục, do triều đình, xã hội đảm nhiệm. Nếu người dân nào nghèo túng quá không thể đủ tiền đóng học phí thì triều đình và xã hội phải giúp đỡ, chu cấp thêm khiến cho con em trong cả nước đều được học qua ở các trường tiểu học bậc cao. Trước khi vào học ở các trường tiểu học, đều phải đặt các trường dạy quốc ngữ, quốc văn, khiến cho nhi đồng và phụ nữ đều có thể đọc được báo chí, để nghe biết được những tin tức mới, bàn luận về thời sự để mở mang dân trí. Trong các trường học, hết thảy phải dùng chữ Quốc ngữ khiến cho mọi người ai ai cũng đọc được, khi đọc được ai ai cũng hiểu biết được để đến khi vào học ở các trường tiểu học ai nấy đều có điều kiện và hết lòng lĩnh hội kiến thức, mới có thể có đủ tư cách trở thành một người dân tốt hơn được. Hơn nữa, các sách giáo khoa ở các trường tiểu học, trung học, đại học phải được Bộ Văn [i] kiểm định, nhưng có sự châm chước, xét duyệt, bàn bạc chung trong nghị viện. Nội dung cơ bản của sách vở đều là cội nguồn để mở mang lòng yêu nước, khai thông tình ruột thịt đồng bào, phát huy dân trí giúp dân quyền khiến cho mọi người ai ai cũng tiến bộ ngày hàng ngàn dặm.

Tựu trung việc đào tạo nhân cách con người là trên hết, nhưng đối với binh lính và phụ nữ thì việc giáo dục đó lại càng cần thiết hơn. Vì người lính có trách nhiệm bảo vệ người làm ruộng và người đi buôn bán; có nhiệm vụ đi mở đất, dời dân và tăng thêm thế mạnh, uy nghi của một nước. Nếu ngay từ ban đầu, giáo dục không chu đáo, sâu sắc thì người lính làm sao mà dám xả thân vì nước, làm sao mà có lòng yêu thương đồng bào và làm sao mà gây dựng cho nước nhà ngày một cường thịnh được? Sau khi duy tân rồi thì người lính ở nhà được giáo dục tại nhà, ở doanh trại thì được giáo dục tại doanh trại. Là pháo binh, kị binh, công binh thì được giáo dục về công việc của pháo binh, kị binh, công binh. Là lục quân, hải quân, sĩ quan thì được giáo dục theo cách thức của lục quân, hải quân, sĩ quan. Không chỗ nào, không lúc nào là không giáo dục người lính để làm cho người lính sẵn sàng chết, làm tướng thì có khả năng cầm quân, làm cho nước nhà trở thành cường quốc trong năm châu. Đó cũng là mục đích trên hết để giáo dục người lính vậy.

Phụ nữ là người có trách nhiệm làm một người mẹ hiền, một người vợ đảm, có trách nhiệm trong việc buôn bán, làm đồ công nghệ, có trách nhiệm dạy dỗ con em, giúp đỡ việc quân. Có người mẹ anh hùng thì mới có thể giúp cho người chồng thành người anh hùng được. Vả lại, trên các mặt nghệ thuật, kinh tế người phụ nữ thực sự sẽ nắm được những quyền lợi vô cùng. Chỉ có giáo dục người phụ nữ một cách sâu sắc thì mới tạo ra cho họ lòng yêu nước sâu sắc, bỏ được riêng tư mà theo công lợi, dám hi sinh vì việc nghĩa để làm nên một quốc gia cường thịnh được. Cho nên trong một nước mà không có người phụ nữ yêu nước thì cuối cùng nước ấy sẽ phải làm đầy tớ cho nước khác mà thôi. Sau khi duy tân rồi, tất phải chú ý đặc biệt tới sự giáo dục cho phụ nữ. Sách giáo khoa dạy cho chị em phụ nữ phải chọn những sách có nội dung thật tốt; trường học để dạy chị em phụ nữ phải khuyến khích, lựa chọn những giáo viên thật giỏi. Những trường công nghệ, bệnh viện, thương điếm, ngân hàng, bưu điện, xe hơi, tàu thủy… cùng tất cả những ngành gì có liên quan đến tài chính nên tuyển dụng phụ nữ có trình độ học vấn cao, khiến cho họ phát huy hết tài năng để giúp cho việc quân, việc nước và có nghĩa vụ bình đẳng với nam giới. Tất cả những gì mà quốc gia khen thưởng, những vấn đề thuộc về xã hội thì người phụ nữ cũng có giá trị bình đẳng với nam giới. Điều đó, khiến cho phụ nữ trong cả nước không ai là không mong muốn làm một người mẹ anh hùng, làm một người vợ anh hùng, làm một người phụ nữ giàu lòng yêu nước. Bia đá tượng đồng tạc phường khăn yếm, việc sử dụng súng ống, lưu danh tên tuổi, việc hội ước, xông pha nơi chiến trường thì người phụ nữ so với kẻ mày râu đều cùng giá trị. Do đó, việc giáo dục người phụ nữ là mục đích trên hết vậy.

Còn như trong khuôn khổ của một nền chính trị thì lấy việc học về công đức, học về lòng bác ái là một việc tối quan trọng. Nói người trong nước, đó là tiếng gọi chung người trong một nhà.

Nước ta phía Nam đến tận Hà Tiên, phía Bắc đến tận Lạng Sơn. Một dải núi sông, thực như nhà chung của mọi người. Cùng được sinh ra và lớn lên như trong một nhà, cùng sống và đoàn tụ như trong một nhà, cùng được trời che đất chở, thì sẽ là anh em đồng bào ruột thịt với nhau. Khi sống chơi với nhau một chốn, khi chết cùng chôn với nhau một gò. Huyết mạch từ nghìn năm, giống nòi ai để lại? Tên họ sau muôn thuở, người nào đến viếng thăm? Há đâu cứ nhìn vào các nước Hồ, Hán, Tần, Việt mà nói rằng người nước ta chẳng phải một nhà?

Đau khổ xót thương cũng đều có quan hệ xương thịt với nhau, ấp ủ, giúp đỡ nhau chẳng khác nào như thích mùa xuân vậy.

Nước ta đương buổi duy tân, tất phải khiến cho dân trong nước không có người nào là không có chỗ ở. Lại đặt viện từ thiện cảm hóa để giáo dục cho những người tàn tật đáng thương. Lập nhà nuôi trẻ mồ côi, nhà nuôi dưỡng người già yếu, nhà hộ sinh cho phụ nữ. Tất cả những trường học đó đều nhằm giáo dục những người nghèo khó, cô đơn. Phàm tất cả những trường phải chọn học sinh nam nữ là những người tốt có đạo đức và những thày giáo giàu lòng bác ái để dạy bảo, chăm sóc, trông nom, khiến cho họ cùng với quốc dân, cùng hưởng thái bình, tự do và hạnh phúc. Đến khi ấy, nền giáo dục thật hoàn thiện, không có thiếu sót gì, cũng như trời mưa to vạn vật đều tươi tốt, biển lặng sóng yên cá tôm cùng nhảy múa. Chúng ta được thấm ơn như thế, sướng biết chừng nào!

Đất đai nước ta, phía Tây sát nước Tiêm La, phía Bắc thông đến xứ Việt – Điền [ii], phía Đông liền biển lớn, phía Nam tiếp đến Côn Lôn, ở giữa là tỉnh Nghệ An có 4 trấn [iii], xứ Bắc Kỳ có 10 châu, Quảng Trị có 2 xứ Cam [iv], Nam Kỳ có hai Xá [v], đất đai đều có thể cày cấy được, rừng có thể chăn nuôi được, núi có thể khai khẩn được. Riêng những điều đó thôi thì nước ta đã không thể đứng dưới một nước trung đẳng được. Huống hồ nước ta lại có cả đồng bằng rộng lớn, có nhiều hồ lớn và vùng đất tốt đã được cày cấy từ lâu. Nhưng vì sao cũng vẫn còn có nơi nửa văn minh, nửa dã man? Là bởi vì dân trí chưa được mở mang, nhân tài chưa nhiều, chỉ mới dùng sức chân tay mà làm chứ chưa biết dùng máy móc. Lại còn mùa màng hạn hán, thiên tai hoành hành, mất hàng nửa công sức để khai khẩn ruộng đất, bỏ hoang, đến một đấu thóc, nửa thăng thóc mà dân cũng không có mà tích trữ. Mà đất đai thì có đến hàng ngàn, vạn mẫu bỏ hoang. Triều đình có thế lực mà không biết mở mang ra, xã hội có công cụ làm ăn mà không biết vun trồng lại, đất nước ngày càng nghèo, dân càng ngày càng khổ. Thật đáng thương thay!

Khi đã duy tân rồi thì việc nghiên cứu về nông nghiệp phát triển mạnh, nghề nông ngày một tiến tới. Sức người không đủ sẽ có máy móc bổ sung hỗ trợ cho. Thiên tai bất lợi sẽ có trí tuệ con người chinh phục. Một người khai khẩn chưa xong thì xã hội giúp tiền để cùng làm cho thành. Dưới dân mà làm không xong thì triều đình sẽ đốc thúc quan lại giúp đỡ thêm. Quan đại thần trông coi việc nông phải là bậc học sĩ cao cấp. Người nghiên cứu về nông nghiệp phải sử dụng những người sành sỏi, tài giỏi về nghề nông. Rồi thì khắp mặt đất mới chứa đầy mầm châu báu, trời rộng kia mới chở hết sự mạnh giàu. Trên rừng núi không bỏ sót nguồn lợi nào, ở làng xóm tài sản không bao giờ cạn. Lúc bấy giờ, đất đai ngày một mở rộng, thế nước mạnh như nuốt các nước láng giềng. Của cải, sản vật tràn trề khắp nơi, danh giá nước ta trên thế giới ngày càng được trọng vọng. Chúng ta sung túc, giàu có đến thế, sướng biết chừng nào!

Người nước ta có sự suy nghĩ khôn ngoan, có tai mắt thông minh, so với người Châu Âu chỉ có hơn chứ không thua kém. Thế mà bao nhiêu thứ hàng hóa, vật dụng đều phải mua của nước ngoài, bao nhiêu lợi quyền đều chịu để nước ngoài nắm giữ. Các thứ dùng để ăn uống, từ thuốc cho đến trà, rượu, các đồ mặc như gấm, nhung cho đến vải lụa, nếu chẳng phải là do người nước ngoài làm ra thì cũng do người Hoa đem đến, nếu chẳng phải từ bên Tây chở sang thì cũng từ nước Thanh mang lại. Vì vụng về ngu muội nên tiền của tiêu hao, sản vật của trời đất sinh ra để cho người nước ngoài ra sức mà ăn nuốt hết. Hôm nay mặc hàng Tây, ngày mai mua đồ Hoa, ví như người này mặc hàng Hoa, người kia mặc hàng Tây. Người nước ta há lẽ nào không biết suy nghĩ, không có tai mắt mà nhìn mà nghe hay sao? Đất nước ta lẽ nào lại không có khoáng sản, không có công trường hay sao? Mà sao lại ngu dại để cho máu mỡ của mình dần dần mất hết, sớm tối tay chân nhọc nhằn vất vả đến thế? Đó là bởi triều đình không có phương pháp khuyến thợ khen nghề, xã hội không biết đấu tranh cho lợi quyền đó thôi. Người Pháp lấy cái lợi của ta bởi rằng ta ngu, thường ngày lo tìm cách ngăn lấp tri thông minh của ta, khiến cho ta quên hết mọi điều cổ hủ vậy. Đó là trước kia.

Khi đã duy tân rồi thì tai mắt người nước ta được rộng hiểu. Tâm tư trí tuệ người nước ta tất phát triển phi thường. Trường học bách công mọc đầy khắp trong nước. Thợ tìm mỏ, thợ nấu vàng, thợ điện khí, thợ cơ khí, thợ chế tạo vật phẩm buôn bán, thợ chế tạo dụng cụ dùng cho nhà nông, thợ hội họa, mĩ thuật, thợ may, cho đến hàng trăm các phẩm vật khác phục vụ cho đời sống con người đều có thợ cả. Tất cả các trường dạy thợ, đều lấy những kiến thức tối ưu nhất của Châu Âu, của Nhật Bản để giảng dạy. Ngành học về khai mỏ ngày càng tiến bộ, nguồn lợi khai mỏ ngày càng nhiều, của cải dưới lòng đất khai thác ngày càng tăng, những công nhân giỏi ngày một đông đảo. Miền núi sẽ đẹp như gấm vóc, thôn quê cũng hóa đô thành. Đến lúc ấy người nước ta đầu óc thông minh, tay chân khôn khéo rong ruổi khắp non sông đất nước, vật phẩm tuyệt đẹp đến nỗi Châu Âu, Châu Mỹ cũng phải chịu thua giá trị. Chúng ta bay nhảy đến thế, sướng biết chừng nào!

Việc đi buôn mạnh như cọp, như cá kình thì trong thế giới nước nào mà không nuốt nổi. Đi buôn bán nhà mà có gươm súng thì trong thế giới dân nào chẳng bắt được. Thật đáng thương cho nền thương mại yếu kém của ta! Thật đau xót cho giới kinh doanh thương mại của ta bị đình đốn! Hàng hóa sản vật của cải có xuất mà không có nhập, như máu mỡ chỉ có mất mà không hề tăng lên. Nhà nghèo có điều kiện bôn tẩu đó đây, nhưng mà lại không đủ sức, nhà giàu có của thừa thãi mà lại chẳng có lòng làm. Không tâm không lực thì không thể mà sinh tồn nổi trong thời đại cạnh tranh buôn bán này được. Dò xét nguyên nhân mới hay rằng: một là người nước mình không có tinh thần tin yêu nhau, hai là người nước mình không có cái chí tiến thủ mạo hiểm. Không cò lòng tin yêu nhau thì người nghèo có trí mà không cùng bàn bạc với người giàu, người giàu có của mà không chịu giúp người nghèo. Như thế xã hội đến tan nát, của cải tiêu mòn. Không biết cách làm, không biết hợp của cải lại thì buôn bán làm sao được. Không có chí tiến thủ mạo hiểm thì một đồng tiền cũng chẳng dám rời tay, huống hồ đem của cải nhiều đến hàng vạn quan tiền! Một bước cũng không dám rời cửa, huống hồ phải vượt biển rộng đến ngàn trùng! Cầm túi giữ chặt, chôn của chờ tiêu, không dám đi buôn bán xa, không dám xông pha đây đó thì làm sao mà có thể đi buôn bán được?

Khi đã duy tân rồi, dân trí ngày càng phát đạt lớn, sự học tập về thương mại ngày càng phát triển nhanh. Người nước ta có tình cảm thương yêu nhau nhiều, hợp của cải muôn người làm của chung, hợp sức muôn người thành một sức chung thì việc buôn bán trong xã hội ngày một cố kết mà chẳng tách rời nhau. Người nước ta tất sẽ dũng cảm mà có chí tiến thủ mạnh. Nhà nào có thực nghiệp [vi] thì được triều đình đặc biệt chú trọng, ai có tài kinh doanh được xã hội tôn vinh thì việc buôn bán sẽ mạnh mẽ như ngọn thủy triều không sức nào ngăn cản nổi. Đến lúc đó, người nước ta đồng lòng hiệp sức, quyên góp tiền vốn lại cùng với nước ngoài đua tranh buôn bán. Thóc gạo ê chề, tơ, gỗ lạt cùng các vật phẩm xuất cảng, so với các nước khác, hàng hóa Việt Nam ta sẽ chiếm mức tối đa.

Tất cả các công ti buôn bán lớn ở các thành phố như Pa-ri nước Pháp, Bá Linh nước Đức, Luân Đôn nước Anh, Nữu Ước nước Mỹ cùng với các nước khác hết thảy đều thấy rằng nền thương mại Việt Nam là thịnh vượng nhất. Tàu buôn các nước ra vào buôn bán ở các cảng Việt Nam mỗi ngày không dưới vài ngàn chiếc. Hàng hóa tiền bạc của các nước nhập vào kho thương mại của Việt Nam mỗi ngày không dưới ức vạn đồng. Chúng ta sẽ lấy của cải mà đắp nên thành trì, trên thế giới không có loại pháo nào mà công phá nổi. Chúng ta sẽ kết tàu làm trận, thì Châu Mỹ, Châu Âu cũng dễ lướt qua như sóng vậy. Người nước ta đầy đủ và mạnh đến thế, sướng biết chừng nào.

Nếu biết lấy việc thu hoạch mùa màng là sự vui sướng thì việc dầm mưa dãi gió, vất vả sớm hôm cũng không quản ngại: biết tụ họp xóm làng ca hát là vui thì thì việc chuyển đá dời non, đắp đường mở lối cũng không thấy nhọc nhắn. Sướng thay nước Việt Nam mới! Sướng như thế đó! Người trong nước ta có ai mà không đẹp lòng? Có ai mà không nhón gót giương mày ngẩng cổ mà trông?

Tuy nhiên, chợt nghe thì mừng, quá mừng lại ngờ vì cách thức để gây dựng nước Việt Nam, tiền của để xây dựng nước Việt Nam mới nước ta còn có người hoang mang chưa rõ. Tôi tuy là người hèn kém bất tài nhưng cũng may mắn được là người con yêu mến của nước ta, xin kính cẩn bày tỏ một số hiểu biết kém cỏi của mình sau đây để tất cả các bậc cha anh, chú bác, anh em lựa chọn lấy.

Mong mọi người trong nước ai ai cũng có ý chí tiến thủ mạo hiểm.

Mong mọi người trong nước ai ai cũng có tinh thần thương mến, tin cậy lẫn nhau.

Mong mọi người trong nước ai ai cũng có tư tưởng tiến bước lên nền văn minh.

Mong mọi người trong nước ai ai cũng có sự nghiệp thực hành yêu nước.

Mong mọi người trong nước ai ai cũng có sự nghiệp thực hành công đức.

Mong mọi người trong nước ai ai cũng có hi vọng về danh dự và lợi ích.

Nguồn: Phan Bội Châu, Tân Việt Nam. Bản điện tử được thực hiện từ ấn bản của Cục Lưu trữ Nhà nước năm 1989, do Võ Văn Sạch dịch và chú thích, Đinh Xuân Lâm viết lời giới thiệu, tr. 19-28

[i] Tức Bộ Giáo dục
[ii] Tức hai tỉnh Quảng Đông và Vân Nam của Trung Quốc
[iii] Trấn Ninh, Trấn Định, Trấn Biên, Trấn Tĩnh
[iv] Cam Lộ, Cam Linh
[v] Thủy xá và Hỏa xá
[vi] Ở đây, ý chỉ một trong các ngành nghề như nghề nông, nghề công, nghề thương cùng tất cả các công việc làm cho mối lợi được phát triển mạnh.


Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Ghé thăm các blog: 13 tháng Năm, 2013



BLOG CÁNH CÒ
Sun, 05/12/2013 - 05:04 — canhco

Hội chứng tàn phá di sản văn hóa đã trở thành di căn khi hình như hầu hết những gì được gọi là di tích, di sản văn hóa đều bị tàn phá bởi nhiều cách, nhiều người trong đó có Đảng.

Khai thác sự mê tín của đại bộ phận người dân nên không ít chùa chiền miếu mạo trở thành nơi chứa chấp phù thủy, đồng bóng quái lạ nhằm móc túi bá tánh hơn là quảng bá phật pháp hay tâm pháp. Có bao nhiêu ngôi chùa hiện nay mà trụ trì là một cao tăng, dám từ chối mọi điều kiện cám dỗ của bọn mua thần bán thánh? Có bao nhiêu tam cấp dẫn lên chốn thờ phụng đã biến thành tục tằn dơ dáy vì ăn mày, móc túi, mua bán niềm tin?

Có bao nhiêu ngăn kéo của Đảng cất giữ đơn thưa các loại cho tới nay không ai xem xét. Sự nhơ bẩn bên ngoài có bằng sự nhớp nhúa bên trong Đảng bởi tha hóa, tự tôn, bè phái và độc tôn coi mình là thượng tầng xã hội?

Có bao nhiêu Đảng viên hiện nay dám từ chối tham nhũng vì niềm tin hết mực vào sự anh minh của Đảng?

Di sản văn hóa lụn bại và biến dạng bởi tro nhang và âm binh dày dặc bao vây. Khách tham quan chen lấn với kẻ tham tiền làm hình ảnh nhiều khu di tích thảm hại và nhớp nhúa. Tâm lý bầy đàn của đa số dân chúng đã tiếp tay cho thứ di sản hổ lốn nảy nở như nấm sau mưa và người ta vô tư dẫm nát những công trình cổ của tiền nhân bằng những thứ được gọi là “ấn” là “chỉ” do bọn tiếm danh văn hóa từ trong Đảng đưa ra nhằm kiếm ăn. Những ấn, chỉ ấy được một đám đông tin là dẫn tới quan trường và từ niềm tin bệnh hoạn ấy “phong trào” xô đẩy kiếm chức vào Đảng mỗi năm lại được “nâng lên một tầm cao mới”.

Khác với Đảng, nơi có truyền thống buôn quan bán tước từ hàng chục năm qua, Chùa Một cột là nơi di sản văn hóa cấp quốc gia duy nhất thoát được nạn mua thần bán thánh.

Có tên chữ là chùa Diên Hựu, chùa Một cột được xây dựng vào nǎm Kỷ Sửu 1049, tức còn 36 năm nữa thì ngôi chùa này sẽ đạt mốc 1.000 năm tuổi. Với một lối kiến trúc được công nhận là hàng đầu Châu Á, chỉ một cây cột lớn chính giữa, ngôi chùa thư thái đứng đó qua bao biến động.

Đảng bắt chước lối kiến trúc độc đáo của Chùa Một cột nên quyết định độc tôn. Sự độc tôn này của Đảng được ấn định trong văn kiện chính trị lẫn trong Hiến pháp Việt Nam.

Chùa Một cột mãi tới nay không bị ai quấy rầy làm cho biến dạng như những di sản văn hóa chung quanh khác phải chăng nhờ sự tôn nghiêm và sự chăm lo bảo vệ của Đảng?

Hoàn toàn không phải thế, mà ngược lại, ngôi chùa đang xuống cấp và có nguy cơ biến dạng thành một nơi thật sự hoang phế, hoang phế đến độ Phật có lẽ phải đội nón ra đi sau khi ngồi đó với chiếc nón lá che mưa trong nhiều năm trời!

Chùa Một cột tuy rất gần với UBND thành phố Hà Nội nhưng lại rất xa Cục Di sản vì vậy nó bị bỏ quên trong 5 năm qua mặc dù đại đức Thích Tâm Kiêm đã khàn cổ kêu gào từ ngày 20 tháng Tư năm 2008.

Nó xuống cấp và cây cột duy nhất có cứng cách mấy cũng khó lòng chống lại cả một cấu trúc đã mục nát, nhất là mái chùa.

Có ai không bứt rứt khi nhìn tượng Phật của Chùa Một cột phải đội nón lá, mang áo mưa trong một ngôi chùa được tôn vinh vào hàng quốc bảo này?

Nhưng bên cạnh những bứt rứt ấy thì hình ảnh đau lòng của tượng Phật lại trở thành hài hước dưới mắt của rất nhiều người. Nó làm người ta liên tưởng đến Hội nghị Trung ương 7 đang nhóm họp tại Hà Nội. Trong hội nghị ngập những tranh cãi quyết liệt này, ông Tổng Bí thư cũng đang đội nón lá, mặc áo mưa tránh...nước bọt vì sự hung hăng quá mức của cử tọa đảng viên.

Chùa Một cột có tương quan mật thiết về ý nghĩa cũng như hình ảnh Một đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng có thể gọi cho hoa mỹ: Đảng một ngôi.

Chùa Một cột đang xuống cấp tệ hại cũng không khác Đảng Một ngôi là mấy: suy thoái, bị gậm nhấm từ trong. Đảng viên không khác kèo, cột, tấm lợp, rui, mè...thi nhau mục rữa vì không còn lý tưởng, thay vào đó năng lực tìm kiếm cơ hội tham nhũng, thăng quan tiến chức ngày một tinh vi và cao siêu hơn.

Phật Thích ca trong Chùa Một cột đội nón lá, mặc áo mưa vì sợ ướt, trong khi ấy người cao nhất đảng là Tổng Bí thư cũng không khác gì, đang đội nón lá mang áo mưa trong hội trường khi cuộc họp đang diễn ra bởi ngôn từ và tiếng nghiến răng giành giật của phe phái ầm ầm tấn công nhau. Một bên là độc đảng, một bên là độc...lập kiếm ăn, tức nhóm lợi ích.

Chùa Một cột bị bỏ ngoài tai lời kêu cứu trùng tu. Đảng một ngôi cũng bị bỏ ngoài tai lời kêu cứu khẩn thiết đổi mới Đảng từ nhiều năm qua. Kết quả mới nhất cho thấy, Đảng Một ngôi quyết định không kêu gọi đổi mới Đảng nữa mà tập trung vào việc chống biến đổi khí hậu sau khi có thêm hai Ủy viên trung ương một ông, một bà mới.

Chùa Một cột cũng thế, sau 5 năm kêu cứu vô vọng, thức tỉnh ra và thấy rằng cách hay nhất là cứ thế chấp tên tuổi 1.000 năm của mình nhằm kiếm tiền tu bổ hình hài hơn là chờ đợi lòng từ bi của Đảng. Không khác gì chờ nước biển tự cạn không lấn vào bờ sau khi Đảng kêu gào chống lại biến đổi khí hậu.

Chiếc cột duy nhất của Chùa Một cột có cứng cáp cách mấy rồi cũng sẽ sụp nếu lạm dụng không chịu trùng tu. Sự độc đảng có “độc” cách mấy rồi cũng bị đào thải vì đã hết thời, hết phương án lừa đảo lòng tin của người dân, một đám đông trót chạy theo đảng nay đã tỏ ra mệt mỏi, đuối sức và có dấu hiệu “suy đồi”, suy đồi chính trị như Tổng Bí thư từng nói.

Đảng cũng biết như thế. Sau khi thấy mình không thắng nổi nhóm lợi ích có thể sẽ họp nhau lại lấy hình ảnh của ngôi chùa độc nhất Việt Nam làm logo. Hình ảnh Đảng và Chùa Một cột hợp nhất trên chiếc logo sẽ khiến Đảng được tiếng là tìm về cội nguồn trong khi tiếp tục dẫn dắt dân tộc. Chùa sẽ thơm lây và vé vào cửa từ đó tự động tăng lên gấp bội vì hằng hà sa số người trong và ngoài nước sẽ xếp hàng vào xem tượng Phật bên trong ngôi chùa này còn đội nón lá hay đã thay vào bằng nón cối? Chiếc nón truyền thống có từ thời chiến tranh chống Mỹ mà có kẻ ác miệng cho là phát xuất từ Tàu.

BLOG ĐÀO TUẤN
Tháng Năm 12, 2013 

Nhà sư tâm kiên thì không thể kiên tâm, thì “sân”. Chính quyền thì vô vi đến mức bỏ ngoài tai tất thảy những thất tình lục dục của thế nhân. Thế này là loạn chứ gì nữa

Cụ Đại đức Tâm Kiên đã không thể kiên tâm hơn được nữa, theo truyền thông, ông đã gửi một “tối hậu thư” tới chính quyền của Chủ tịch, Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo xung quanh câu chuyện ngôi chùa Diên Hựu, một trong những biểu tượng quốc gia có hình trên tờ bạc đang bị “bỏ quên”. Phiên theo “ngôn ngữ đời” thì đại khái 30 ngày nữa mà Hà Nội vẫn mũ ni che tai thì các nhà sư sẽ phải phá quách ra để… cứu chùa.

Những hình ảnh tràn ngập báo chí sau đó cho thấy Diên Hựu, ngôi chùa một cột độc nhất vô nhị đang ở vào tình trạng “Ngói rơi vào đầu sư bất cứ lúc nào”, “Gỗ lạt mục nát trở thành tổ tò vò cho mối mọt”, “bình đồng dùng để đựng nước mưa trên ban Tam bảo” và đúng là cười ra nước mắt với câu chuyện mỗi độ trời mưa, các cao tăng ở đây phải “đội nón mặc áo mưa” cho các pho tượng.

Và điều khiến một nhà sư đức cao vọng trọng, tưởng đã đến cảnh giới xem tham, sân, si, ái, ố, hỉ, nộ như chuyện gió thoảng mây bay lại “sân” đến mức gửi “tối hậu thư” là ở việc nhà chùa 4 năm trước xin sửa, 10 tháng trước viết “tâm thư”. Nhưng chim đi không thấy có thư lại. Chắc là vì chính quyền còn bận.

Nhắc đến khoảng thời gian 4 năm chờ đợi, hẳn nhiều người chưa quên những giọt nước mắt của một nhà sư khác: Thích Đàm Liên. Vị trụ trì, nước mắt lưng tròng trước những lời quy kết biến ngôi chùa “Trăm gian ngàn năm tuổi” trở thành một ngôi chùa mới tinh không tuổi. “Tại tôi hết”- Bà nói- “Vì lời kêu cứu của tôi suốt 4 năm trời không được đáp ứng nên tôi cũng đành liều. Nếu chờ thì không biết đến bao giờ”.

Chùa Trăm gian trước khi “về mo” cũng ở trong tình trạng “mái nhà tổ sạt một góc lớn, cột chống đã mục, phải dùng nhiều cột chống tạm sơ sài, một con hoành đã bị rơi hẳn xuống”.

Nhớ trong bữa “kiểm điểm nhà sư” tháng 9 năm ngoái, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Thị Tuyến lên tiếng cảnh báo “Vụ việc chùa Trăm Gian không chỉ là bài học của riêng huyện Chương Mỹ, mà còn là bài học cho các di tích khác và các cơ quan quản lý di tích”.

Và giờ, suýt thì lại có thêm một bài học lớn, đối với ngôi chùa mang tính biểu tượng quốc gia.

Cũng là chuyện bảo tồn, cũng là chuyện “tối hậu thư”, hôm qua, người dân làng cổ Đường Lâm gửi tâm thư xin trả lại danh hiệu “di tích quốc gia”. Vì họ “không chịu nổi nữa” trước cảnh bị cấm tuyệt đối việc “xây dựng sửa sang cơi nới nhà cửa trên chính mảnh đất của gia đình mình”, khi mà “Chính quyền xã Đường Lâm và một số người trong Ban quản lý di tích làng cổ suốt ngày đêm đi lùng sục phát hiện thấy nhà ai chở gạch, xi măng là lập tức thông báo cắt điện, nước, cuối cùng là cưỡng chế, đập phá các công trình xây dựng”.

Không chỉ người dân, chính quyền xã cho biết “Cũng mệt mỏi lắm rồi” trước những “bức xúc không có lối thoát”, “muốn trình bày cũng không được nói”, chỉ được “cứ xử lý “vi phạm” trong xây dựng đi đã. Chứ còn giải pháp thì… không có giải pháp”.

Khốn nạn cho dân đất Hai vua, gần 10 năm qua, đến quy hoạch làng cổ vẫn chưa hề có. Còn quy chế tạm thời về xây dựng thì chỉ thù lù một chữ cấm.

Sau câu chuyện Chùa Một cột và làng cổ Đường Lâm, bạn đã thấy gì chưa?

Một chữ treo.

Một biến thái khác của tình trạng phổ biến của những người dân phố cổ “đêm đêm trong những chiếc hộp diêm, ngủ đút chân gậm tủ, và sáng sáng, tay trái cầm cuộn giấy, tay phải cầm xô nước xếp hàng đi vệ sinh trong những hố xí thùng “cổ kính”.

Và những viên thư lại “vô vi” đến mức thư thư từ từ với tất thảy những bức xúc của thế nhân.

Hay chùa phải cổ kính và kỳ quái đến mức để tượng phật đội nón mặc áo mưa thì mới thu hút được khách tây. Hay phố cổ phải là “nhà wc trên ban công tầng 2” thì mới cổ.

Tôi sẽ nhấn mạnh câu này: Một nhà sư có chữ tâm kiên trong tên đã phải nổi giận.

Xin đừng trách ông. Trước hết hãy hỏi chính quyền đang bận gì trong ngần đó năm. Hay họ bây giờ đắc đạo đến mức bỏ ngoài tai tất thảy những câu chuyện thất tình lục dục.


BLOG ĐÀO TUẤN

15h11 phút chiều nay 11.5, TTXVN đã loan tin BCH TƯ đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chánh văn phòng TƯ Trần Quốc Vượng cũng được bầu vào Ban Bí thư.

Việc cả Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban Kinh tế TƯ không được bầu, hoặc bầu nhưng không trúng đã không gây ra bất cứ sự bất ngờ nào. Không phải vì thông tin đó không đáng là một cú sốc, mà bởi, ối người đã biết tỏng.

Bởi chính xác đến từng cen-ti-mét là bản tin của TTXVN chỉ tái khẳng định một sự thật đã được TTXVH cập nhật từ cách đây đúng 1 tuần.

Hồi 21h50 phút đêm 4.5, những nguồn tin vỉa hè đã liên tục cập nhật kết quả bầu bổ sung Bộ Chính trị và Ban bí thư. Thậm chí còn chi tiết đến từng vòng bỏ phiếu, đến số lượng phiếu cho từng ứng viên.

Tin nhân sự “Bê Xê Tê” chứ đâu phải chuyện đùa. Ấy thế mà vỉa hè đã đưa chi tiết, đưa chính xác một cách tuyệt đối.

Nhớ hồi vác máy ghi âm PV thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, ông cứ trăn trở suốt khi “trận địa thông tin” đang thuộc về blog cá nhân, về truyền thông xã hội. Giờ thì lại thêm một bằng chứng nữa về sự thất bại thảm hại của báo chí môn bài. Ngay cả Tuổi trẻ, tờ nhật báo hàng đầu Việt Nam, dù rất nhanh, lúc 17h4 phút đã đưa tin “Bầu ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị”, nhưng hóa ra, đó là một bản tin có nguồn TTXVN.

Trung ương họp, và tờ nhật báo hàng đầu Việt Nam đưa tin theo TTXVN, về một tin tức mà dư luận đã biết trước đó một tuần, thế thì không mất “trận địa thông tin” mới lạ chứ bác Doãn.

Kín với báo chí. Lộ trên vỉa hè. Hóa ra còn một cái mất nữa, xem ra mới là nguy cơ cáo chung cho báo chí nước nhà: Đó là người đọc sẽ mất dần thói quen tìm kiếm thông tin trên báo chí nhà nước khi đó chỉ là sự lặp lại của vỉa hè những tin tức nhạy cảm vào hàng tối mật.

Đang định gõ vài chữ tâm sự với bác Thanh về trận cầu trên sân Mỹ Đình bác thậm chí còn chưa kịp đá, nhưng càng nghĩ càng chỉ muốn ném máy quăng chuột.


BLOG KAMI
Sat, 05/11/2013 - 10:09 — Kami 

Hôm nay 11.5.2013 Hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN Khóa 11 (HNTW7) đã chính thức bế mạc không kèn không trống, đó là nhận xét chung của giới bình luận và phân tích chính trị Việt nam trong nước và quốc tế. Hội nghị này là thất bại ê chề của những người đứng đầu đảng CSVN dưới sự dẫn dắt của TBT Nguyễn Phú Trọng trước đối thủ "cứng đầu" là người đứng đầu cơ quan hành pháp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 Trong phiên bế mạc, Tổng BT Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 với sắc thái không được phấn khởi. Hai đồng chí (vẫn còn giấu tên nhưng ai cũng biết) đã trúng BCT, một đồng chí trúng Ban Bí thư như dư luận đồn đoán cách đây một tuần. 

Được biết trong hội nghị này quy hoạch nhân sự các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã không đạt được sự nhất trí nên sẽ còn là chuyện phải bàn trong các Hội nghị sau. Đây sẽ là công việc vô cùng gay cấn trong thời gian tới, cho cả Ban Chấp hành TƯ trong bối cảnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết TƯ4 (xây dựng Đảng và chống tham nhũng) đã nhìn thấy rõ sự bế tắc với cơ cấu nhân sự sau Hội nghị TƯ 7. Mà nguyên nhân chính không ngoài sự tranh chấp quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng CSVN.

Hội nghị TW 7 là một chỉ dấu cho thấy sự trỗi dậy của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được các đồng chí lãnh đạo cao cấp đồng cấp của ông ám chỉ bằng cái tên đồng chí X đầy tính miệt thị. Điều được đánh giá cho rằng phe đối thủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây gần một năm đã đạt được thắng lợi trong việc hạ bệ tên tuổi một kẻ tham lam, độc tài trong bộ máy đảng và chính quyền. Và ông Dũng bị coi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của nền kinh tế Việt nam, một thời không xa đã được coi là một trong những con Hổ mới của Kinh tế châu Á.

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được bị coi là hai nhân vật lãnh đạo phe chống lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Liên minh lỏng lẻo này được hình thành một cách rốt ráo trong HN TW 6 vào năm 2012 với mục đích nhằm đánh bật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi cái ghế người đứng đầu cơ quan hành pháp và Bộ Chính trị đảng CSVN. Với hy vọng tạo tiền đề cho một cuộc thanh trừng mang màu sắc của một cuộc Cách mạng Văn hóa trong việc triển khai nghị quyết HN TW 4 - Khóa 11 nhằm làm trong sạch hàng ngũ những người cộng sản. Trong thời gian gần một năm, trên cơ sở của sự đồng thuận trong nội bộ Ban Bí thư, phe ông Trọng và ông Sang đã gây sức ép lên Bộ Chính trị để khôi phục lại các Ban trong đảng như trước kia, đó là Ban Nội chính TW và Ban Kinh tế TW để tạo điều kiện làm đối trọng và dần từng bước vô hiệu hóa thế lực quá lớn vốn có của phe ông Dũng. Song đáng tiếc với tư duy và thủ đoạn chính trị quá non nớt của hai ông TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm cho con át chủ bài Nguyễn Bá Thanh đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn ngay sau khi ông Nguyễn Bá Thanh rời Đà nẵng ra Hà nội nhận chức trưởng Ban Nội chính TW. Điều đó cho thấy vào thời điểm này ông Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn không có đối thủ. Đây cũng là lý do vì sao, vào sáng hôm nay trang website của Chính phủ là trang tin duy nhất - nhanh nhất hồ hởi đưa tin HNTW 7 bế mạc.

TBT Nguyễn Phú Trọng đã đọc bài Diễn văn bế mạc HNTW 7 (sẽ được thông tin trong chương trình thời sự tối nay) trong một niềm tiếc thương vô hạn nhưng không hề có nước mắt. Mà dư luận trong HNTW 7 cho biết đó là nỗi đau ê chề của ông Tổng Bí thư và phe nhóm đã bị thất bại trong việc đưa một số nhân vật của mình, trong đó có ông Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị nhưng bất thành. Điều đó cho thấy uy tín của ông TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã rơi xuống mức thấp nhất chưa từng có. Cái mà hai ông đang phải đối mặt là việc triệu tập một đại hội bất thường trong đảng trong lúc này nhằm vô hiệu hóa toàn bộ quyền lực chính trị của hai ông.

HNTW 7 cũng là một dấu chấm hết cho tân trưởng Ban Nội chính TW ông Nguyễn Bá Thanh, sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị trong vai một Ủy viên trung ương quèn trước khi về vườn. Điều mà trước đây chỉ 2 tuần lễ là điều khó thể tin nổi. Ngược lại, khả năng xuất hiện cho một Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng vào một thời gian không xa bỗng trở nên có tính khả thi cao hơn bao giờ hết vào lúc này.

Vấn đề là các bên họ sẽ xử lý các quân bài trong tay mình vào lúc ván bài đã bắt đầu tàn ra sao? Đây là lúc để đánh giá khả năng, tầm và uy lực chính trị của mỗi đối thủ trong cuộc chơi.

Hiện trạng của Đảng CSVN hiện nay được ví như một quả chanh đã bị vắt kiệt nước thì khó có thể làm được gì khác. Một hy vọng có được một sự thay đổi bất ngờ hay ngoạn mục cũng chỉ là ảo vọng. Trong bối cảnh đất nước như hiện nay, thay vì bằng việc đoàn kết tạo thành một khối vững chắc để lèo lái con thuyền vượt qua một cuộc khủng hoảng toàn diện thì nội bộ lãnh đạo quay ra đấu đá tranh giành quyền lực. Như thế thì sự bế tắc sẽ không bao giờ có thể giải quyết được.
Ngày 11 tháng 5 năm 2013
© Kami


BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT 
0:00 ,Chủ nhật 12 Tháng năm, 2013 | Đăng bởi truongduynhat

Tình thế này, hay nhất lúc này là Nguyễn Bá Thanh nên từ chức.

Không vào được Bộ Chính trị, coi như đường đi của Nguyễn Bá Thanh kết thúc. Năm lần bảy lượt cơ cấu ghế này chức nọ, Phó Thủ tướng có, Chủ tịch Hà Nội có… nhưng toàn đến phút cuối thì tiêu.

“Đà Nẵng có Nguyễn Bá Thanh/ Lãnh đạo cũng giỏi đá banh cũng tài…” Dân Đà Nẵng làm vè ca ông vậy. Máu bóng đá và đá cũng được. Hiếm có quan chức hàng trung ương ủy viên nào hứng khởi xỏ giầy vào sân như cụ Bá.

Đội bóng Đà Nẵng và cơn lốc màu da cam trên cái chảo lửa Chi Lăng tạo được ấn tượng và tiếng vang như ngày hôm nay cũng phần lớn nhờ ông. Không chỉ kêu gọi kiếm tìm nguồn tài trợ cho đội bóng, nghe thiên hạ đồn nhiều khi ông nổi hứng can dự vào cả chiến thuật cho từng trận đấu, như thể chính Nguyễn Bá Thanh mới là huấn luyện viên trưởng vậy.

Thế nhưng, trận cầu sự nghiệp của chính ông thì lại… chẳng ra gì. Ông luôn chết ở phút 89. Thậm chí dàn trận kéo giờ cho đá thêm hiệp phụ cũng thua.

Ba Đình không phải như sân bóng Chi Lăng.

Dư luận phản ứng về cú nốc ao của Bá Thanh theo nhiều chiều hướng ngược. Bất bình, thất vọng nhiều. Có người bức xúc đến mức đòi trả thẻ đảng, rằng như thế là ý đảng đã không hợp lòng dân… Nhưng cũng có ý kiến tỏ ra vui mừng. Giáo sư Tương Lai cho rằng đó là “bước phát triển đáng mừng”. Còn tiến sỹ Lê Đăng Doanh bình luận: "Vấn đề là ông Nguyễn Bá Thanh đã không kinh qua một nhiệm vụ nào ở trung ương, cho nên xét về một Ủy viên BCT, có nhiều đồng chí trung ương cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh mới có kinh nghiệm ở địa phương chứ chưa có ở trung ương. Và điều nữa, có lẽ điều này mọi người đều đã biết, là trước và sau khi ra nhậm chức Trưởng ban Nội chính ở Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh đã có một số tuyên bố làm công luận hết sức chú ý, là sẽ bắt hết, sẽ hốt liền, và các tuyên bố đó có thể làm cho người này người khác có e ngại nhất định" (nguồn: BBC)

Huy Đức nhận xét: “Việc Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt chức ủy viên BCT, vừa có vấn đề tương quan, Tổng Bí thư không có được đa số ủng hộ ở trung ương, vừa có vấn đề cá nhân ứng cử viên. Vương Đình Huệ chưa có thành tích nổi bật gì còn Nguyễn Bá Thanh thì ngay từ đầu đã phạm không ít sai lầm. Việc ông ấy đòi "bắt nhốt, hốt hết" khi mới nhận chức Trưởng ban Nội chính cho thấy ông Thanh vừa không hiểu chức năng, quyền hạn của cương vị mới vừa không hiểu cơ chế vận hành quyền lực ở trung ương. Cái thời trung ương nghe lời Tổng Bí thư (nhân danh BCT) đã qua, "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", anh đang cần phiếu của người ta mà anh đã đe bắt người ta thì không rớt mới lạ” (nguồn: fecebook Osin)
Vâng. Nguyễn Bá Thanh đã việt vị ngay từ cú giao bóng đầu tiên. Mà cú nốc ao này cũng đâu hẳn dành cho riêng ông.

Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh chấm dứt từ đây. Với cú nốc ao này, sự nghiệp chính trị của ông coi như stop. Không vào được BCT, chắc chắn ông khó trụ lại trên cái ghế Trưởng ban Nội chính. Mà giả có trụ được ở đấy tiếp thì cũng chẳng để làm gì.

Trước tình thế này, hay nhất lúc này, tôi nghĩ ông nên từ chức.

“Sinh ra vốn dĩ là dân/Phấn đấu dần dần cũng được thành quan/ Hết quan rồi lại hoàn dân/ Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan”- Tôi nhớ ông mới đọc câu này cách đây không lâu, trong một cuộc nói chuyện với đông đảo cán bộ quan chức Đà Nẵng trước khi ra Ba Đình. Câu ông đem ra căn dặn các thế hệ kế tục ở Đà Nẵng chưa gì đã ám vào chính số mệnh mình.

Tình thế đến nước này chẳng nên ngồi đó làm gì. “Đời người có khi chỉ cần một tác phẩm, một bài thơ hay là đủ, một “tác phẩm” như thành phố Đà Nẵng cũng là được rồi!”- Câu này là của chính ông, tôi nhớ đại khái vậy.

Rớt BCT, tan tành giấc mộng… Thủ tướng! Nhưng phải công tâm thừa nhận dù sao Nguyễn Bá Thanh vẫn là một hiện tượng đẹp.

Và, nó sẽ đẹp hơn nếu ngay ngày mai ông dám đứng bật dậy dõng dạc: Tôi từ chức! Còn cứ “vì đảng phân công không bao giờ thoái thác”, ngồi thêm hai năm, lúc đó sẽ chẳng còn được mấy ai nhắc đến cái tên Bá Thanh nữa.

Đời chính khách, cũng như thằng cầu thủ vậy (bóng đá chứ không phải nhóm lò đâu nhé) phải biết dừng lại đúng lúc.

- Bấm đọc lại luồng bài viết trong seri: “Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh” để… kết thúc một hiện tượng!


BLOG QUÊ CHOA

Đoàn Vương Thanh

Vẻ bề ngoài, đối với những người vô cảm hoặc phớt lờ không quan tâm đến tình hình hiện nay của quốc gia dân tộc, họ vẫn cứ “bình chân như vại”. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đông nghịt người và xe. Các chợ đầu mối vẫn chật cứng hàng hóa xuất xứ từ đất nước “mười sáu chữ vàng”, trong đó có rất nhiều “của lạ” ẩn chứa trong những loại hàng hóa ấy, chắc là để đầu độc người Việt Nam tham rẻ và ít hiểu biết. Tại Hà Nội, trung ương Đảng vẫn đang họp kỳ thứ bảy với 6 vấn đề chưa hoàn toàn là trọng tâm chiến lược của đất nước. Sau 83 năm có Đảng và Đảng nhận vai trò lãnh đạo, mà tại hội nghị trung ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn phải đặt vấn đề giải thích “hệ thống chính trị là gì ?”…

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là “thông tin lề phải”, dường như bị rối loạn thông tin, trong khi lại lờ tịt những vấn đề nóng bỏng từ bên trong và bên ngoài. Những cuộc “gặp gỡ” với tình hữu nghị lâu đời Việt Trung lại diễn ra rất “hữu nghị, tin cậy” thậm chí còn mời nhau sang chơi nhà nhau. Biển đông dường như đang dậy sóng. 32 tàu cá, mấy tàu hải giám nói rằng sẽ “trụ lại” 40 ngày trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đánh cá, và bảo vệ người đánh cá. Ô hay, rầm rầm rộ rộ đưa phương tiện đến nhà người ta lục lọi lấy của, lại bảo rằng “đó là nhà mình muốn làm gì thì làm !” Vậy mà chủ nhà Việt Nam cứ im re, chắc là sợ đụng đến “16 chữ” hay còn là vì lý do nào khác nữa.

Các vị cầm lái con thuyền quốc gia đang bận họp. “Bộ não” của Đảng để quyết định 6 vấn đề chiến lược, trong đó có vần đề “thế nào là hệ thống chính trị” và “biến đổi khí hậu toàn cầu”…Thế còn vấn đề có kẻ đang ngang nhiên xông vào biển ta, đảo ta khai thác cá, và có thể còn có “dàn khoan” khủng thăm dò dầu khí nữa…Chao ôi, họ đang lăm le nuốt chứng đất nước mình mà các tay chèo lái vẫn cứ “duy trì tình hữu nghị và 16 chữ !” Liệu duy trì như vậy có mảy may động đến màng nhĩ của bọn họ không?

Trong nước thì gần hết các doanh nghiệp cả to đầu lẫn bé xác đều bị phá sản hoặc đe dọa phá sản, hàng chục nghìn công nhân lao động mất việc làm. Mất việc làm đồng nghĩa với đói và khổ, đời sống của người lao động làm công ăn lương. Người buôn bán nhỏ, người nông dân, ngườithợ thủ công đang tụt dốc, Nhà nước ta đâu tại sao không giang tay cứu họ ?

Thông tin từ hệ thống tuyên truyền của Đảng và Nhà nước thì hiện có đến hơn 150.000 doanh nghiệp phá sản. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước rầm rộ đưa tin hạ lãi xuất 1%. Doanh nghiệp phá sản rồi, công nhân lao động thất nghiệp rồi, sản xuất đình đốn rồi thì “cái ông giữ tiền to đùng của Nhà nước lại tuyên bố hạ lãi xuất cho vay, còn có ai đi vay không? Vay vốn là để đầu tư vào phát triển sản xuất, chứ phá sản rồi, vay làm gì và vay có được không. Thôi để ông “Ngân hàng Nhà nước” lo chuyện “nhập vàng giá rẻ” bán vàng trong nước giá cao để thu lợi cho Ngân sách Nhà nước và cho người dân. Kỳ này thì bà con nông dân làm ra thóc gạo lại không bán được nữa. Ế rồi, bà con một số vùng miền núi, các cháu học sinh nghèo có còn phải “bơi qua sông” đi kiếm cái chữ… chắc là mỗi người sẽ có được giá trị mấy cây vàng và đang chờ Ông Nguyễn Văn Bình thống đốc chia cho lợi nhuận.

Và cũng trong khi đó, lễ hội du lịch được khai mạc tốn kém hàng chục tỷ đồng, các đại gia vẫn xây nhà tốn hàng trăm tỷ, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang nghỉ đẻ, xã hội đen ở nơi này nơi kia đang hoành hành và móc với “xã hội đỏ” moi tiền của dân và của Nhà nước, hàng vạn sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường chưa có việc làm. 30% công chức viên chức ăn lương Nhà nước mà chỉ “ngồi chơi xơi nước”. Quỹ Bảo hiểm xã hội, trong đó dành cho người hưu trí thì bị cho vay 70%, không biết có rơi vào “nợ xấu không ?” Và sắp kết thúc một năm học rất nhiều vấn đề bức xúc này, có bao nhiêu lao động đến tuổi phải đứng đường ? Bao nhiêu tệ nạn xã hội nữa sẽ phát sinh…Cái ông “Chỉ đạo chống tham nhũng” và cái ông trưởng ban nội chính đã làm được vụ nào chưa hay đang bị “nhóm lợi ích” chống lại một cách quyết liệt ?…

Thế đấy, đất nước đang đứng trước những cơn giông tố cực kỳ mạnh, cực kỳ rối rắm. Vậy mà các nhà lãnh đạo “còn bận trăm công nghìn việc” không có thì giờ lo cho dân, lo cho đất nước, chèo chống thế nào cho thoát cơn hiểm nghèo này ? Dân chúng bình thường thì bị bịt hết các loại thông tin cần thiết, chỉ nghe một chiều, cái gì cũng tốt cả…Sức mạnh của dân đang bị tiêu vong, nhiều người mất lòng tin và mất lòng tin rồi thì họ không còn biết nghe ai, nghe cái gì để “chung lòng”,“chúng sức” đây?

Ôi nước mất thì nhà cũng tan. Khu biệt thự của nguyên chủ tịch tỉnh Hà Giang cũng tiêu, cơ ngơi 900 tỷ của nguyên Tổng Bí thư cũng không còn, khu đô thị Ecopark chắc đang mọc cỏ, bất động sản chắc còn đóng băng dài dài…

Những người cầm lái con thuyền cách mạng Việt nam hiện đang đi đâu. Là dân đen mà tôi vẫn cứ lo lo. Ấy gái góa còn lo việc triều đình là thế…

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả


Kami - HNTW 7: Lãnh đạo đảng mất khả năng kiểm soát Ban Chấp hành Trung ương



Kami

Trong thể chế chính trị độc đảng như ở Việt Nam, sự lãnh đạo toàn diện theo lối thống lĩnh toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đảng CSVN - tổ chức chính trị hợp pháp duy nhất là điều không thể chối cãi. Do vậy, không chỉ mọi chính sách hay chủ trương của đảng CSVN có tác động đáng kể tới mọi diễn biến hoạt động của đời sống xã hội. Mà kể cả các hoạt động lớn của đảng, như các kỳ đại hội đảng hoặc các hội nghị thường niên của Ban chấp hành Trung ương đảng cũng đã khiến cho những người quan tâm chính trị phải hết sức chú ý.


Theo quy định, Hội nghị thường niên của Ban chấp hành Trung ương đảng là cuộc họp quan trọng của cơ quan quyền lực cao nhất của đảng CSVN giữa hai kỳ đại hội. Ở những Hội nghị Trung ương này, các thành viên của Ban chấp hành Trung ương đảng sẽ bàn bạc và thông qua các công việc với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác của đảng CSVN và đất nước. Theo nguyên tắc dân chủ trong đảng thì việc dân chủ tập trung đã tạo điều kiện cho Bộ Chính trị sẽ có quyền lực lớn hơn, và ý kiến của Bộ Chính trị nhiều khi trở thành nghị quyết mang tính áp đặt với các Ủy viên Trung ương phải chấp nhận. Nhưng đó chỉ là cách làm trong quá khứ của đảng CSVN nói riêng và các đảng cộng sản khác trên thế giới thường áp dụng. Sở dĩ nói rằng đó chỉ là cách làm trong quá khứ của đảng CSVN, vì trên thực tế trong hai Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 và 7 khóa 11 đã cho thấy mọi chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư hầu như đều bị Ban chấp hành Trung ương ra quyết định ngược chiều. Điều đó cho thấy trong nội bộ đảng CSVN vấn đề dân chủ tập trung theo nguyên lý của Chủ nghĩa Marx - Lenine đã bị vi phạm nghiêm trọng. Việc này đồng nghĩa với ý kiến cho rằng trong người giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt nhất của đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật giáo điều, bảo thủ và xa rời thực tế không có một khả năng, tư duy chính trị đặc biệt, nổi trội cần phải có. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng "cá mè một lứa", không ai bảo được ai trong nội bộ ban lãnh đạo của đảng CSVN. Từ đó dẫn tới việc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng là một hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi.

Trở lại với Hội nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư 7 - khóa 11 (HNTW 7) vừa kết thúc bằng một bài diễn văn ngắn ngủi trong một thời gian vẻn vẹn có 4 phút đồng hồ, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này cho thấy sự thất bại ê chề của ông Trọng và các đồng chí thân cận, gần gũi của ông trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đó là các ông Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa.... Hay là một đồng chí thuộc dạng "lòng vả cũng như lòng sung" như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người sẵn sàng "lật đổ" để đưa ông Trọng về vườn nếu như có cơ hội. Điều đau đớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí kể trên là việc những nhân sự đưa ra để bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư như dự kiến đều không đạt được số phiếu quá bán cho dù ông Trọng đã dùng quyền Tổng Bí thư để lobby cộng với những tiểu xảo khác để "lừa" Ban chấp hành Trung ương. Đó là trong phát biểu khai mạc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố tình không đưa chương trình bầu bổ xung thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư vào chương trình nghị sự chính thức của HNTW7 . Sau hai ngày khai mạc, ông đột nhiên đưa ra chương trình bầu bổ sung nhân sự vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư hòng tính chơi bài bất ngờ để Bộ Chính trị và Ban Bí thư trở tay không kịp. Trong khi đó ngay từ ngày đầu khai mạc HNTW 7 thì thông tin từ Ban tổ chức TW đã "rò rỉ" ràn ngập cả hội nghị rồi. Chính vì lý do đó đã tạo nên sự hết sức bất bình đối với đa số các Ủy viên Trung ương đảng, họ đã rất không đồng tình với cách làm của ông Trọng và đã ra tay hành động vote ngược chiều để thể hiện sự phản đối. Đó chính là lý do vì sao qua 5 vòng bầu bổ xung, nhưng các "hạt giống" như Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ và Tạ Ngọc Tấn... đều đạt được một số phiếu rất thấp không ai có thể tưởng tượng nổi.

Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự của ông ta trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có các tính toán và các nước cờ sai lầm cơ bản và nghiêm trọng. Thay vì từ từ để tay chân của họ từng bước yên vị trong Bộ Chính trị, trước khi chính thức bổ nhiểm họ nắm các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan đảng. Vì xét ra trên thực tế khả năng trúng vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh là rất cao và hoàn toàn là khả thi. Nhưng cũng chính vì cộng với tư duy chính trị nông dân "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" dọa hốt liền người bỏ phiếu cho mình trước khi vào Bộ Chính trị của ông tân Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự không có đủ trình độ của những chính trị gia xuất chúng trong việc đảm nhận những chức vụ quan trọng này.

Trong việc này không thể không nhắc đến một chi tiết khá ngoạn mục, đó là sau kết quả bầu cử vòng một khi ông Nguyễn Thiện Nhân đã được sự ủng hộ rất cao với gần 90% phiếu bầu, trở thành người đầu tiên vào Bộ Chính trị. Thì ở vòng 2 đột nhiên tên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân xuất hiện và lập tức đạt trên 70% số phiếu, trở thành người thứ 2 lọt vào Bộ Chính trị. Tin từ HNTW 7 cho biết đây là nước cờ khác cao và rất bình tĩnh của đồng chí X. Con bài Nguyễn Thị Kim Ngân đã đảo ngược toàn bộ tình thế. Lúc này bộ ba "hạt giống" Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ và Tạ Ngọc Tấn ngồi gần nhau, mặt tái cắt không còn một giọt máu. Tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vội đề nghị Ban chấp hành Trung ương tạm ngừng bỏ phiếu bổ xung vào Bộ Chính trị để chuyển sang phần bỏ phiếu cho các ứng viên Ban Bí thư để tìm cách cứu vãn tình thế bằng mọi giá. Vì ai cũng biết rằng nếu ông Thanh không trúng Bộ Chính trị, tức đã có một cuộc đảo chính trong nội bộ Đảng. Đó chính là lý do vì sao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức lobby cho ông Nguyễn Bá Thanh, tới mức yêu cầu hội nghị đặc cách cho Nguyễn Bá Thanh vào thẳng Bộ Chính trị mà không phải bầu. Điều mà HNTW 7 đã thẳng thắn bác bỏ thông qua việc không bầu những ứng cử viên do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần can thiệp, ủng hộ cho thấy Ban chấp hành Trung ương  đã phát huy dân chủ và quyền lực trong tay mình mà không tuân theo ý kiến áp đặt của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Điều đó cho thấy nguyên tắc tập trung dân chủ quan trọng của hệ thống các đảng cộng sản trên thực tế đã bị phá sản ở Việt Nam.

Cũng theo thông tin từ HNTW 7 cho biết, sự thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể gọi là toàn diện và tay trắng. Cụ thể cho đến phút chót, hội nghị đã ra quyết nghị không ra nghị quyết về đổi mới hệ thống chính trị như yêu cầu của ông Tổng Bí thư đã đề ra. Đó những yêu cầu nhằm thiết lập chế độ đảng toàn trị, cho phép các cơ quan chức năng của đảng can thiệp sâu, rộng hơn trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc làm này đã tạm thời đẩy lùi được một bước tham vọng của bản thân ông Trọng và cộng sự. Trái ngược lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với một vẻ mặt tươi cười khác thường khi đi tiếp xúc với các cử tri tại Hải Phòng trong chều ngày bế mạc HNTW 7 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trong nay mai. Điều đó cho thấy và khẳng định sự chiến thắng của phe "thoái hóa" trong đảng CSVN theo xu hướng tự chuyển biến tập thể trong Ban Chấp hành Trung ương. Bỏ lý tưởng cộng sản để chạy theo lợi ích vật chất và tiếng gọi của đồng tiền.

Bỏ lý tưởng cộng sản để chạy theo lợi ích vật chất và tiếng gọi của đồng tiền

Một vấn đề không thể không nhắc đến, một nội dung quan trọng đó là vấn đề sửa đổi Hiến pháp được đưa ra bàn và thảo luận tại HNTW 7 rất tẻ nhạt và nghèo nàn vì phải tuân theo khuôn khổ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Tuy nhiên cuối cùng Ban chấp hành Trung ương  cũng đã không chấp nhận việc ra thông báo kết luận cụ thể, mà đề nghị HNTW 7 cho phép tiếp tục thảo luận và sửa đổi tiếp trong thời gian trước mắt. Đáng chú ý là Ban chấp hành Trung ương có đa số các ý kiến khen ngợi bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần thứ 3 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong đó có thể hiện những kiến nghị mới mẻ của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc VN tạo tiên đề cho những đột phá về cải cách chính trị trong tương lai. Điều này trái với ý kiến của Văn phòng Tổng Bí thư ngày trong công điện khẩn ngày 18.04.2013 với nội dung yêu cầu ngừng ngay việc lưu hành bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần thứ 3.

Riêng về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong HNTW 7 thái độ của người trong cương vị Chủ tịch nước cũng hết sức khó hiểu. Người ta không nhận thấy ở ông một tính cách của một người thợ "bắt sâu chúa" như ông đã từng tuyên bố trước đây ít lâu. Thay vào đó là một con người với tính cách ba phải và hình như đã biết sợ. Tóm lại là một con người hoàn toàn khác, chứ không còn thể hiện cho thấy trước đây đã từng có một liên minh nhằm hủy diệt đồng chí X mà ông là một trong số những người chỉ huy. Vào những ngày cuối tại HNTW 7, đã có một số Uỷ viên Trung ương của các tỉnh Hậu Giang, tỉnh Long An như các ông Huỳnh Minh Chắc, Mai Văn Chinh... đã đưa ra các ý kiến chất vấn trực tiếp ông Trương Tấn Sang về các vấn đề phát biểu gây chia rẽ nội bộ đảng và một số vấn đề về đạo đức, lối sống tư tưởng và tư cách đảng viên. Tuy nhiên ông Trương Tấn Sang đã giải thích một số nội dung và hứa sẽ trả lời Ban Chấp hành TW bằng văn bản. Đáng chú ý Ủy ban Kiểm tra TW đã thông báo cho hội nghị được biết tính trung thực về các thông tin bôi nhọ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên trang Quan Làm báo được cho là xuất phát từ các nhân vật gần gũi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy vậy những diễn biến trên được coi chỉ là màn tự biên tự diễn của ông Chủ tịch nước, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

HNTW 7 kết thúc cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và và Bộ Chính trị nói chung đã bộc lộ không có khả năng kiểm soát được Ban chấp hành Trung ương theo truyền thống. Mà nó cho thấy nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng đã bị phá sản. Quan trọng hơn, qua HNTW 7 lần này đã cho thấy sự thắng thế của phe chủ trương tự diễn biến theo xu hướng "thoái hóa" như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và sự thụt lùi của phe giáo điều, bảo thủ trong đảng. Điều đó cho thấy Chủ nghĩa Marx- Lenine và tư tưởng Hồ Chí Minh vốn được coi là "quả lừa" của đảng CSVN đối với người dân, đã dần dần bị thu hẹp đất sống mà vốn đã quá hạn hẹp trong đời sống chính trị trong đảng CSVN nói riêng và ở xã hội Việt Nam nói chung. Tạo tiền đề cho sự khởi đầu để cáo chung của học thuyết lỗi thời, phản động và lạc hậu này.

Đã đến lúc các vị Giáo sư, phó GS., và Tiến sĩ chuyên ngành chính trị Chủ nghĩa Marx- Lenine và tư tưởng Hồ Chí Minh tốt nghiệp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện đang công tác ở các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương liệu mà phải tìm lấy một nghề mới để kiếm ăn chân chính. Cái phận mồm miệng đỡ chân tay, chuyên nghề hại dân cả các vị chắc đã đến lúc hết cửa sống!

Ngày 12 tháng 5 năm 2013

© Kami

* Bonus: Tin vào giờ chót, được biết các bên đã đi đến thỏa thuận sẽ buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ vì lý do sức khỏe kèm theo điều kiện đồng chí X cũng thu xếp nghỉ sau khi hết nhiệm kỳ TTg thứ 2. Để tạo điều kiện chấm dứt tình trang đối đầu tranh giành quyền lực trong đảng. Một trong hai Ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu bổ xung sẽ là những khuôn mặt sáng giá ở các vị trí quan trọng trong thời gian tới.




Huỳnh Ngọc Chênh- CUỘC CHIẾN CHO QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ ĐANG DIỄN RA KHÁ CAM GO TẠI VIỆT NAM


  
Huỳnh Ngọc Chênh

Năm 1988, tiến sĩ Hà Sĩ Phu viết khảo luận "Dắt taynhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" được bạn bè phổ biến ra dưới dạng bản photocopy rồi chuyền tay nhau đọc. Bài biên khảo của ông vạch ra những điểm sai trái trong lý luận của chủ nghĩa Mác Lenin đã đón nhận sự đồng tình của giới học thuật và gây ra tiếng vang lớn trong dư luận thời ấy. Ngay sau đó, Ông bị nhà cầm quyền chẳng những đã huy động báo chí và một đội ngũ lý luận đông đảo để công kích các bài viết của ông hơn một năm trời, mà còn bỏ tù Ông. Rồi sau khi ra tù, ông còn bị quản chế và bị bao vây canh giữ bao nhiêu năm nay. Lệnh quản chế của ông đã hết hiệu lực từ năm 2003 nhưng ông vẫn không được giải chế và cho đến tận bây giờ ai ra vào thăm ông đều bị an ninh theo dõi và tìm cách gây phiền hà.


Ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải hợp với nhau thành Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do viết bài trên blog chống hành vi xâm lấn biển và ức hiếp ngư dân VN của nhà cầm quyền Bắc Kinh, giúp đỡ dân oan và người cô thế, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên công quyền... liền bị bắt giam và kết án nhiều năm tù.

Nhà báo Phạm Chí Dũng đồng thời là cán bộ của văn phòng thành ủy TP HCM, từ năm 2011 đã viết nhiều bài báo xuất sắc phân tích tình hình kinh tế chính trị xã hội đăng trên các trang web trong và ngoài nước được dư luận đánh giá cao. Cuối năm 2012 ông bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước và cung cấp tài liệu phản động cho báo chí nước ngoài. Mới đây ông đã được tại ngoại và sau đó được đình chỉ điều tra vì không tìm ra các bằng chứng chống lại ông.


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên không viết blog, em chỉ viết những câu ngắn biểu lộ tình cảm của em trước hành vi xâm lấn biển đảo VN của nhà cầm quyền Trung cộng trên các tờ giấy rồi mang đi phổ biến liền bị an ninh bắt cóc, tống giam trái phép nhiều ngày. Trước đòi hỏi của gia đình và của dư luận, công an tỉnh Long An mới tổ chức họp báo thông báo rằng em bị bắt vì liên quan đến việc rải truyền đơn chống chế độ. Đến nay sv Nguyễn Phương Uyên vẫn còn bị giam giữ để chịu sự điều tra xét hỏi.

Đó là ba trong nhiều trường hợp công dân, nhà báo, blgger VN bị đàn áp vì tìm cách nói lên chính kiến và tình cảm của mình một cách ôn hòa trong vòng 10 năm trở lại đây khi mà những ý kiến đó không được đăng tải trên bất kỳ tờ báo nào vì toàn bộ các cơ quan truyền thông đều thuộc nhà nước và bị kiểm soát chặt chẽ bởi đảng cầm quyền.

Theo thống kê, đến nay có khoảng 700 cơ quan báo đài được phép hoạt động ở VN, hầu hết đều là của các cơ quan đảng CSVN, cơ quan nhà nước và các hội đoàn quần chúng của đảng cầm quyền. Đứng đầu các cơ quan nầy là những đảng viên tin cẩn và hàng tuần phải dự họp để nhận những chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan tư tưởng đầu não của đảng.

Tiếng nói của người dân không đúng với đường lối của đảng CSVN thì không bao giờ được đăng tải trên những ấn phẩm của các cơ quan báo đài nầy.

Tự do ngôn luận của người dân hầu như bị triệt tiêu vào thời điểm internet chưa xuất hiện ở VN.

Sau khi Internet được phổ biến và trong vòng 10 năm trở lại đây, khi các trang web và blog ra đời, tự do ngôn luận của người dân dần được cải thiện. Những tiếng nói phản biện xuất hiện ngày càng nhiều cùng với giới blogger. Có nhiều trang blog uy tín có trên 100.000 lượt người vào đọc mỗi ngày, có thể kể ra đây như: Osin, Ba Sàm, Quê choa, Bauxite Việt Nam, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Người Buôn Gió, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất... Những trang blog nầy cùng hàng chục trang khác như Tô Hải, Thùy Linh, Đoan Trang, Mai Xuân Dũng, Giang Nam Lãng Tử, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Hiền Đức, JB Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Văn Bồng, Xuân Việt Nam, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đức Kiên, Bà Đầm Xòe, Đào Tuấn, Nguyễn Thông, Mạnh Quân, Nhật Tuấn, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Hồng Sơn…đã tạo nên một hệ thống báo chí đa dạng, tồn tại song song bên cạnh hệ thống báo chí của đảng cầm quyền, được người dân yêu quý gọi là "báo lề dân". 

Tuy nhiên hệ thống “báo lề dân” nầy xuất hiện không bao lâu đã phải đối đầu với những thách thức. Một số chủ blog bị gây khó dễ, bị mời làm việc, bị côn đồ hành hung quậy phá. Một số blog phải đóng cửa, một số blog khác bị ngăn chặn tường lửa, bị hacker đánh phá liên tục.

Quyền tự do ngôn luận mà người dân vượt qua sợ hãi, vượt qua các thách thức để vươn tới đang bị ngăn chặn quyết liệt.

Tuy nhiên không vì thế mà tiếng nói của người dân bị dập tắt. Bị chặn tường lửa thì giúp nhau tìm cách vượt tường lửa, trang nầy bị hack thì chủ blog lập ngay trang khác, blogger nầy bị đàn áp thì có ngay những blogger khác lên tiếng bênh vực, blogger nầy bị bắt liền xuất hiện hàng loạt blogger khác mạnh mẽ hơn. Ngay cả những người bị bắt bớ, bị bỏ tù thì sau khi ra tù họ lại tiếp tục chiến đấu bền bỉ và quyết liệt hơn. Bùi Hằng, Hà Sĩ Phu, Phạm Chí Dũng…đã viết nhiều bài báo mạnh mẽ và sâu sắc hơn sau khi đã ra khỏi nhà giam.

Cuộc chiến cho quyền tự do báo chí và những quyền con người khác đang tiếp tục diễn ra trong cam go.

HNC


AFR Dân Nguyễn - Công tác dân vận đến hồi…mạt vận rồi chăng?



AFR Dân Nguyễn

Hội nghị trung ương 7 kết thúc rồi; hay dở gì thì cũng đã xong. Thử lục lại và suy gẫm về đôi chỗ phát biểu “chỉ đạo Hội nghị”của Tổng bí thư NPT, gọi là cụ Tổng.


Hội nghị lần này cụ Tổng đưa ra 6 mục tiêu “quan trọng” để thảo luận. Mục tiêu đầu là về chính trị. Thì chính trị vẫn là thống soái mà! Khó bàn lắm. Thử bàn sang mục tiêu thứ hai- Công tác dân vận.

“Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…” – cụ Tổng mở đầu phần về Công tác dân vận như vậy.

Vì sao phải Đổi mới? Vì sao phải Tăng cường sự lãnh đạo của đảng…?

Vậy Công tác dân vận là gì? Là công tác trong đó vận động nhân dân hãy ĐI theo đảng đi. Hãy LÀM những gì đảng bảo đi. Hãy TIN vào những gì đảng nói đi! Nôm na là như vậy. Nôm na hơn nữa là, Công tác dân vận giống như công tác Tiếp thị chính trị (Politic marketting).

Người ta muốn cạnh tranh chiếm lĩnh được thị trường, tiêu thụ được sản phẩm, thì phải xúc tiến công tác tiếp thị, hơn nữa còn phải làm tốt. Phải quảng cáo trên tv, đài báo, dựng pano, aphich, phải cho đội ngũ nhân viên tỏa đi khắp các nẻo đường, tới làng bản xóm thôn, hang cùng ngõ hẻm mà phát tờ rơi…Đấy là nói về Kinh tế thị trường thôi, chứ còn nền Kinh tế XHCN “ưu việt” “sản xuất có kế hoạch!” thì sản phẩm là luôn thiếu hụt, chất lượng luôn luôn kém. Cung không bao giờ đủ cầu; Muốn mua một món hàng gì còn phải xếp hàng chầu trực, nhà nước bán cho cái gì thì được xài thứ ấy. Thế thì sao phải cần quảng với cáo cho mệt xác!? Làm kinh tế XHCN thật dễ vô cùng, vừa bán vừa chửi thiên hạ vẫn nhẫn nhịn mà mua…nghĩa là người bán là Thượng Đế, vì là người nắm giữ “đồng tiền bát gạo”.

Còn làm kinh tế thị trường mới phải đi quảng cáo, như đã nói ở trên…

 Trở lại vấn đề Công tác dân vận. Cụ Tổng nói tới Đổi Mới và Tăng Cường sự lãnh đạo của đảng. Tại sao phải Đổi Mới và phải Tăng Cường…?

 Trước khi đảng csVN ra đời, xã hội VN là một xã hội mang bộ mặt chế độ thực dân nửa phong kiến. Trong xã hội đó có nhiều bất công. Đời sống của tuyệt đại người dân VN bị bần cùng hóa, phân hóa giàu nghèo trong xã hội vô cùng sâu sắc. Bất công xã hội là vô cùng lớn. Giai cấp tư bản hoang dã câu kết với giai cấp thống trị đè đầu cưỡi cổ dân đen, chà đạp lên pháp luật, chà đạp công lý (y hệt như bây giờ!). Dân trí VN ngày đó lại thấp nữa… Thế nên, khi đảng cs VN ra đời, phất cờ búa liềm, làm cuộc cách mạng với khẩu hiệu Độc lập dân tộc và Cơm no áo ấm, thì toàn dân đi theo. Có thể nói, với mục tiêu như trên của cuộc cách mạng, thì chẳng cứ gì đảng cs kêu gọi, mà bất kỳ đảng phái nào phất cờ với tiêu chí trên, chắc chắn cũng thu phục được sự đồng thuận của toàn xã hội. Có điều này, bởi MỤC TIÊU BAN ĐẦU mà đảng đặt ra; cũng bởi do DÂN TRÍ và do THỜI CUỘC nữa; Nghĩa là cả dân tộc VN không có lựa chọn nào khác tại thời điểm lịch sử đó, và với cái đầu mù chữ hay trình độ bình dân học vụ thì cũng thế. Về Công tác dân vận của đảng thời kỳ này có thể nói quá dễ, dễ như việc bán hàng của mậu dịch viên “thời bao cấp” vậy!

Hãy nghe cụ Tổng nói vì sao phải Đổi mới và Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Công tác dân vận. “…Vấn đề đặt ra là vì sao LÚC NÀY chúng ta lại phải BÀN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG đối với Công tác dân vận…Phải chăng là do BỐI CẢNH, tình hình ĐÃ và ĐANG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI. Bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản, cũng xuất hiện không ít khó khăn, thách thức…”

Như vậy, nguyên nhân đã được chỉ ra, là do Bối cảnh Đã và đang Thay đổi, nên Công tác dân vận buộc phải Đổi mới và phải Tăng cường sự lãnh đạo của đảng. BỐI CẢNH ở đây là gì? Là yếu tố THỜI CUỘC và DÂN TRÍ chứ gì nữa. THỜI CUỘC mở mang dân trí, là yếu tố vận hội của dân trí.

Cái “Mặt thuận lợi cơ bản” ở đây là hiện đảng còn đang độc quyền lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… là đảng vẫn còn đang nắm chắc nền “Chính trị quốc doanh”!

Cái « Khó khăn thách thức » ở đây là ở yếu tố khách quan, là THỜI CUỘC đã có nhiều BIẾN ĐỔI, là “Sản phẩm chính trị” của đảng kém chất lượng, “giá thành” lại quá cao, lại chịu sự cạnh tranh của những sản phẩm chính trị khác, tốt hơn về chất lượng, hợp lý hơn về giá cả, thậm chí là mẫu mã cũng hấp dẫn hơn…

“Tăng cường sự lãnh đạo của đảng” về Công tác dân vận, là tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chặt và độc quyền truyền thông, báo chí…

Nhưng ngày nay đã có nhiều đổi thay, có nhiều khác biệt với thời đảng mới dành được chính quyền. Công tác dân vận, dù có sự Đổi mới, hay sự Tăng cường trong lãnh đạo của đảng, cũng không thể nào có sự thuận lợi như thời “hoàng kim” Việt Minh nữa!

Một doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường, muốn PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, thì phải xây dựng thương hiệu.
Khi đã có Thương Hiệu rồi, thì cần giữ uy tín hơn giữ vàng!
Không thể bọc sản phẩm kém chất lượng, độc hại bằng bao bì, nhãn mác hào nhoáng!

Làm thế là tự chuốc thất bại, tự phá sản!

Khi “người tiêu dùng” đã là “người tiêu dùng thông minh,” lại “Có tiền tri thức”, chắc chắn biết chọn cho mình những sản phẩm tốt.

Ngày nay, đội ngũ làm công tác dân vận của đảng phải ăn nói thế nào để cho dân Theo đảng.
Muốn dân THEO, thì phải làm dân TIN.

Quả thực, một thời đảng đã xây dựng được một thương hiệu chính trị có chỗ đứng vững trong thị trường lòng dân.

Nhưng tiếc thay, thương hiệu đó đã bị sụp đổ. Để lấy lại dường như rất khó.

Các “Sản phẩm” mang thương hiệu đảng như y tế, giáo dục, xã hội, đạo lý, an ninh, quốc phòng như hiện nay, liệu còn hấp dẫn người tiêu dùng nhân dân nữa chăng?

Dù có mỵ dân giỏi cỡ nào, những sản phẩm đặc trưng của Bao cấp, đặc trưng Độc quyền, kém chất lượng… cũng khó lòng tìm được thị trường mà tiêu thụ.

Hơn nữa thị trường thế giới lại càng không có gì sáng sủa cho đảng!

Nếu biết “Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân…” và “…Toàn bộ hoạt động của đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sức mạnh của đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân…” thì cần gì phải Đổi Mới, cần gì phải Tăng Cường sự lãnh đạo của đảng. Hãy xem “Hoạt động của đảng đã xuất phát từ lợi ích của nhân dân” chưa? Nếu đảng vẫn đang “gắn bó mật thiết với nhân dân”, thì hẳn nhiên sức mạnh của đảng vẫn được khẳng định, đâu phải báo động?

Đúng là “Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp của đảng…”. Nhưng với thực trạng đảng hiện nay, thiết nghĩ phải nói Công tác dân vận hiện nay “khó khăn là cơ bản” chứ không phải “Thuận lợi là cơ bản”. Vì đảng tự phá bỏ “Thương hiệu” của mình- cái thương hiệu từng chói sáng ánh hào quang “Lãnh đạo cách mạng VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Ngày nay, chính các lãnh đạo cao nhất của đảng và của chế độ thừa nhận sự suy thoái của đảng đến cỡ “ung thư”, tạo nên thực trạng Giặc nội xâm, gây ra Quốc nạn… thì quả là công tác dân vận đến hồi…mạt vận rồi chăng.

Công tác dân vận là quan trọng. Nhưng Công tác dân vận là phải nói thật.

Nó là chất lượng sản phẩm chứ không phải là bao bì hay nhãn mác.

Càng không thể là hàng dởm, hàng nhái.

 May/11st/2013
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

AFR Dân Nguyễn


Đào Tuấn - Bauxite: TKV đã mắc bẫy giá rẻ và tự trói mình




Đào Tuấn
Nhắc lại những cảnh báo của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN tháng 4.2009 trong một báo cáo trình lên Ban Bí thư, TS Nguyễn Văn Ban khẳng định: Dự án Bauxite Tân Rai đang thua lỗ và là “thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”. Nhân Cơ, tất nhiên cũng đang có số phận tương tự.


Mắc kẹt, rủi ro

Phát biểu tại Hội thảo Bauxite Tây nguyên tổ chức tại Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam hôm qua, 9.5, ông Ban, TS chuyên ngành đúc và luyện kim công bố hàng loạt số liệu về “Tổng mức đầu tư tăng hơn 30% ; Giá thành duyệt 282 USD nay đã lên tới 333 USD/tấn; Giá Alumin thời điểm tháng 12.2012: 326,5 USD/tấn”.

Nhắc lại những cảnh báo của LHH tháng 4.2009 trong một báo cáo trình lên Ban Bí thư, ông Ban nói về hiện thực: Theo báo cáo của Bộ Công thương, Tân Rai đang thua lỗ và là “thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”.

“Sau 4 năm thực hiện 2 dự án, kết quả cho thấy những cảnh báo trước đây của những nhà khoa học rất đúng và ngày càng trở nên hiện thực”- ông Ban nói.

Ông nhấn mạnh về “một rủi ro về KT rất cao” và cần một “lối thoát”.

Rất thẳng thắn, vị tiến sĩ ngành đúc luyện kim chỉ rõ các nguyên nhân. Đó là sự “nóng vội, chủ quan”, “Không nghiên cứu đầy đủ các yếu tố có thể gây rủi ro”; “đánh giá quá cao các lợi thế, trong khi coi nhẹ các bất cập”. Theo ông Ban, chính việc lựa chọn địa điểm nhà máy Alumin không phù hợp với hiện trạng hạ tầng, nhất là về GTVT nên buộc phải sử dụng phương án vận tải bằng ô tô. Đây chính là nguyên nhân đẩy chi phí lên cao. Mỗi tấn Alumin, vì thế, phải chịu 50 USD tiền phí vận tải.

Một tương lai ảm đạm cũng được TS Ban nhắc đến thông qua hai từ “mắc kẹt”, và “rủi ro kéo dài” đối với các dự án ngay từ đầu đã được triển khai với “công suất khá lớn”.

Trong hội thảo, các nhà khoa học đã nhắc lại những cảnh báo 4-5 năm trước. Đó là việc các mỏ lớn đều nằm xa biển hơn 100 km. Đó là tình trạng khan hiếm nước ở khu mỏ lớn nhất ở Đắk Nông, trong khi quặng nguyên khai có chất lượng kém cần tới 10m3 nước/tấn để tuyển rửa. Đó là hạ tầng, đặc biệt là giao thông quá kém; Đó là phí đền bù lên tới 350 triệu/ha. Đó là việc mỏ nằm xa các nguồn cung cấp nguyên liệu hóa thạch và dầu mỏ…

Chắc chắn thua lỗ hàng chục triệu USD mỗi năm

Tại Hội thảo, có ý kiến đã nhắc đến tổng mức đầu tư của Tân Rai đang “đạt con số kỷ lục”, trong khi không hề được TKV minh bạch.

Theo số liệu của TKV, tổn mức đầu tư của Tân Rai là 828 triệu USD. Nếu tăng thêm 30%, sẽ lên tới 816,4 triệu USD. Nhưng nếu lấy con số do chủ tịch TKV báo cáo trong một hội thảo tại Văn phòng TƯ Đảng thì con số đến giờ phải là 926 triệu USD. Số của BQL dự án thì sẽ phải là 1.040 triệu USD.

Nếu tính theo tổng mức đầu tư ban đầu (nhỏ nhất) thì suất đầu tư đã đạt 1300 USD/tấn công suất và là “những con số rất cao so với mặt bằng thế giới”. Tổng đầu tư cao, dẫn tới phần trả vốn và lãi cao, và hệ quả là sự rủi ro cho cả dự án.

GS Nguyễn Quang Thái, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết “chưa rõ mức đầu tư thật là bao nhiêu”, trước tình trạng “mỗi lúc chủ đầu tư đưa ra một con số khác nhau”.

Có một chi tiết hài hước đã được nói đến. Đó là việc Lâm Đồng đã lên kế hoạch thu ngân sách từ hai dự án này. Tuy nhiên, trong 2 năm 2011-2012, Lâm Đồng đang “đếm cua trong lỗ” khi sự chậm trễ của Dự án khiến kế hoạch thu không thể thực hiện.

Và nói đến lỗ, phải nhắc tới thừa nhận của Vụ trưởng của Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công thương Nguyễn Mạnh Quân “Cả Tân Rai và Nhân Cơ đều có rủi ro lớn”. Nói đến lỗ, cũng không thể không mở ngoặc rằng lỗ khi Nhân Cơ mới xây dựng được một nửa, còn Tân Rai, thậm chí mới chỉ chạy thử. Thua lỗ trong tình trạng thuế tài nguyên từ mức 30 ngàn đồng/tấn đã được giảm xuống còn 5 ngàn. Thua lỗ trong khi TKV khắc phục bằng cách đề nghị giảm mức đền bù cho đồng bào mất nhà, mất ruộng chỉ bằng ¼ so với ban đầu .
Theo GS Thái, với giá bán 340 USD/tấn Alumin như hiện nay, Vinacomin chắc chắn lỗ hàng chục triệu USD/năm.

Dẫn kết quả điều tra hiệu quả tài chính dự án Tân Rai tháng 12.2012, theo đó giá bán sụt 42 USD/tấn, GS Thái nhắc lại một sự thật: Malaysia sức mua có hạn. Và Trung Quốc là khách hàng lớn nhất.

Công ty Bất động sản cũng nhảy vào Bauxite.

GĐ BQL Dự án, TS Nguyễn Thành Sơn cũng thừa nhận một số vấn đề mà ông cho là “tồn tại”. Chẳng hạn, “Một công ty BĐS trên phố Bà Triệu với tổng tài sản 5 triệu USD cũng được chấp nhận trong một dự án điện phân nhôm có vốn gần nửa tỷ USD (500 triệu USD)”.

Ngay bản thân việc lựa chọn nhà thầu, GĐ BQL Dự án cũng nói thẳng việc TKV chỉ định 1 nhà thầu thắng thầu cả 2 dự án với mục tiêu giảm giá trúng thầu. Hay việc định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm là “sai lầm” khi từ năm 2009, TKV đã ký hợp đồng nguyên tắc bán cho Tập đoàn luyện kim Vân Nam alumin Tân Rai và Nhân Cơ trong suốt 30 năm với khối lượng 600-900.000 tấn/năm.

TS Sơn thừa nhận TKV đã tự trói mình vào một khách hàng không đáng tin cậy, trong khi thị trường alumin thế giới là một thị trường mở. Và đây là câu nguyên văn của Trưởng BQL Dự án: Dự án Tân Rai ra mẻ sản phẩm đầu tiên từ 12.2012, nhưng dự kiến đến tháng 5.2013 mới hy vọng được chuyến đầu tiên khoảng 15.000 tấn tại cảng Gò Dầu cho Công ty thương mại Glenco. Còn các khách hàng tiềm năng khác (Luyện kim Vân Nam hay Marubeni Nhật) vẫn chưa có lý do để tin tưởng vào sự ổn định về chất lượng của sản phẩm alumin.

Về công nghệ, mặc dù Bộ Chính trị yêu cầu “phải sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại trên thế giới”, tuy nhiên, TS Sơn thẳng thắn thừa nhận TKV tiếp tục mắc “cái bẫy giá rẻ” khi chọn công nghệ lạc hậu của nhà thầu Trung Quốc, với một thực tế nhà thầu được chọn “Không có công nghệ nguồn về alumin; không có kinh nghiệm làm alumina từ bauxite Tây Nguyên”.