Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Dân Làm Báo - Hình ảnh biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội


01.07.2012: Dậy mà đi!


Danlambao Buổi tuần hành yêu nước, chống xâm lược chấm dứt. Sau nhiều ngày bị hăm doạ, trấn áp, biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn phải đối diện trước mắt, nhiều bạn trẻ vẫn cương quyết không để bị cưỡng chế lòng yêu nước của mình.

Ngày 1 tháng 7 năm 2012 - Dậy Mà Đi - thêm một lần nữa, hành động xuống đường đã thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát và CAN ĐẢM về chủ quyền của đất nước.

Ngày 1 tháng 7 năm 2012 - Dậy Mà Đi - cũng thêm một lần nữa minh chứng về những rào cản nào đã tiếp tục trói, tiếp tục chận bước chân đi của dòng người yêu nước. 

Và đó là một chiến thắng của những công dân Việt Nam trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội ngày hôm nay.


Tin cuối ngày: Cập nhật: Lúc 11h30, Huỳnh Thục Vy và chồng sắp cưới đã về đến nhà.

Những người biểu tình bị bắt đã ra khởi trụ sở CA. Khi bị bắt, Huỳnh Thục Vy và bạn bè bị CA hành hung hết sức thô bạo.
Bạn Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) đã hoàn toàn bị mất liên lạc từ khi bị bắt đến nay.

Blogger Nguyễn Hoàng Vi đã về đến nhà lúc 7h30 tối.

Cập nhật tin lúc 5h40: Hiện tại công an phường Tân Hưng đang giữ bạn Châu Văn Thi(Facebook Yêu Nước Việt), công an phường Cầu Kho, quận 1 đang giữ bạn Huỳnh Trọng Hiếu và Hương (bạn gái Hiếu). Bạn Nguyễn Hoàng Vi (Facebook An Đổ Nguyễn) bị đưa lên xe đi đâu không rõ, có thông tin nói Vi bị chuyển về công an phường Tân Phú. Anh Nguyễn Chí Đức bị CA thu giữ hết tất cả đồ đạc, quần áo. Một cô gái tên Tiên hiện cũng đang bị giữ tại công an phường Cầu Kho. Có tin nói rằng, một người đàn ông hăng hái trong đoàn biểu tình hôm nay là ông Phạm Minh Hùng cũng đã bị CA "bắt nguội". 

Riêng hai bạn Huỳnh Thục Vy và Trầm Tử hiện không liên lạc được và không có thông tin gì. 

Anh Lee Nguyen đã ra khỏi trụ sở CA phường Cầu Ông Lãnh lúc 5h chiều nay, sau khi bị CA giam giữ trái phép chỉ vì chụp ảnh người tham gia biểu tình.

*
Về tình trạng những người yêu nước bị bắt phi pháp tại Sài Gòn, Blogger Mẹ Nấm cho biết:

 
* Blogger Nguyễn Hoàng Vi (Facebook AnDoNguyen) bị CA bắt giữ trái phép sau đó áp giải đi đâu không rõ, hiện không liên lạc được.

Đã có một số Facebooker được thả ra sau gần 9 tiếng làm việc, với một câu hỏi: "Chụp hình để làm gì?"

Hành Nhân, Gió Lang Thang, Dân Nước Nam, Lê Thuận và bạn Võ Thị Ngọc Châu đã được thả.

Anh Huỳnh Công Thuận cũng đã ra khỏi đồn CA Bến Thành lúc 5h chiều nay.

Facebooker Yeu NuocViet (Châu Văn Thi) hiện vẫn đang bị giữ tại Công an phường Tân Hưng - Sài Gòn, bạn An Đỗ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi) bị đưa lên xe áp giải về trụ sở công an phường Tân Phú, Aquilaria Vy Tong hiện đang bị giữ tại công an phường Cầu Kho.

Chưa có tin từ các bạn khác như Huỳnh Thục Vy, Juse Lê Duy, Khánh Vy, Huỳnh Trọng Hiếu.

Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2012, hình như là ngày kỷ niệm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc, lướt một vòng hầu như các báo lề đảng không có một chữ nào nhắc đến anh bạn láng giềng.

"Chân thành cảm ơn" báo chí cách mạng đã nhường chỗ cho lề dân trong ngày Chủ Nhật lên đường đầu tiên của tháng 7.

*


Cập nhật lúc 11h10:

Sau khi bị an ninh cấm bày tỏ lòng yêu nước tại công viên 30-4 Sài Gòn, và bị công an cưỡng chế phải quay về nhà, bạn Trịnh Kim Tiến đã tiếp tục thể hiện thái độ chính đáng của mình:

 
Ảnh CTV Danlambao

 

Cập nhật lúc 10h50:

Lúc 10h50: Tin khẩn cấp từ Sài Gòn cho biết, một nhóm Blogger trẻ tại Sài Gòn khi đang đi xe bus đã bị CA lệnh tài xế dừng xe ngay trước khu vực Cây xăng Huệ Thiên 2, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước. Phía CA ngang nhiên nhốt các bạn trẻ trên xe bus để áp giải về trụ sở, có lẽ họ sẽ bị bắt về đồn CA Phường Hiệp Bình Phước. Tổng cộng có 6 người bạn trẻ bị bắt, là Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Hành Nhân, Gió Lang Thang, Dân Nước Nam, Lê Thuận và bạn Võ Thị Ngọc Châu.

Tin lúc 10h30: Huỳnh Trọng Hiếu hiện đang bị giam giữ ở công an phường Cầu Kho - Quận I, Sài Gòn. Người "làm việc" với bạn Hiếu về tội yêu nước là an ninh của Bộ Công An tên là Hoàng Vĩnh Phúc

 
Biểu tình Hà Nội - Ảnh: CTV Danlambao 



Cập nhật lúc 10h10: 

Sài Gòn: Blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết, sau khi rời đoàn biểu tình, Vi và các bạn đang bị rất đông CA theo sát (trước đó họ âm mưu bắt nguội một lần nhưng không thành). Hiện tại Vi và các bạn blogger trẻ đang trên xe Bus đi về phía điểm dừng cuối là chợ Nông sản Thủ Đức. Các bạn e ngại sẽ bị bắt nguội tại khu vực này. Bạn đọc ở gần khu vực chợ Nông Sản Thủ Đức nếu có điều kiện hãy đến hỗ trợ cho những blogger của chúng ta. (Số điện thoại của Nguyễn Hoàng Vi: 01684882702)
Các bạn trẻ tại Sài Gòn:

Video:  Biểu tình Sài Gòn - Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Video Biểu tình Hà Nội 
 

 

Và đây là những người Việt Nam thích quan sát bà con mình bày tỏ lòng yêu nước?

 

Tin Dân Làm Báo nhận được từ ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bố của Huỳnh Thục Vy cho biết:

Các bạn Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Khánh Vy, Lê Khánh Duy, Đỗ Minh Đức và Hương (bạn gái của Hiếu) đã bị công an bắt. Các bạn bị tách riêng ra mỗi người một nơi. Hiện nay gia đình chỉ liên lạc được với Huỳnh Trọng Hiếu đang bị làm việc tại đồn công an (nhưng không biết ở đâu).

Lúc 10h00, anh Huỳnh Công Thuận đã bị bắt, giữ giấy tờ và đưa về đồn công an phường Bến Thành, gần ks New World

 Hà Nội: Đoàn biểu tình mỗi lúc một đông, vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu yêu nước.

 
Huỳnh Thục Vy và các bạn bị CA bắt giữ tại Sài Gòn - Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs
 

 
Ảnh: CTV Danlambao
Cập nhật lúc 09h55: 

Sài Gòn: Đoàn biểu tình đang tụ tập tại công viên 30/4.

Công an Sài Gòn đang giở trò “bắt nguội” những người biểu tình yêu nước. Tin cho biết, một nhóm blogger trẻ đã bị Cảnh sát Giao thông chặn bắt khi đang đi taxi. Những viên CSGT yêu cầu tài xế taxi phải chở mọi người về đồn CA, tuy nhiên, hành động trái pháp luật này đã bị các bạn phản ứng quyết liệt. Hiện tại, nhóm bạn trẻ đang bị rất đông an ninh chìm nổi bao vây.

Blogger Huỳnh Công Thuận chở sếp đến làm việc tại KS New World, trong khi chờ sếp, anh Thuận xuống xe mua nước uống thì bị 4 kẻ mặc thường phục áp sát, đòi giật điện thoại di động trên tay.

Hà Nội: Đoàn biểu tình đã quay lại khu vực Bờ Hồ
 
Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs

 
Biểu tình Hà Nội - Ảnh: CTV Danlambao

Cập nhật lúc 09h30: 

Sài Gòn: Đoàn biểu tình đã đến rất gần LSQ Trung Quốc, tuy nhiên đã bị hàng rào lực lượng an ninh dày đặc ngăn chặn. Mọi người buộc phải quay trở lại công viên 30/04.

Có thể nói, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản và nhiều thủ đoạn giữ người trái phép, vẫn có rất nhiều công dân yêu nước xuống đường tuần hành ôn hòa.

Trong lúc đó, bạn Trần Hoài Bão (Facebook Vô Thường), đã bị lực lượng an ninh buộc phải quay về nhà tại khu vực ngã 4 Phú Nhuận. Trước đó, đêm hôm qua 30/06/2011, an ninh đã cử người đến nói chuyện và thuyết phục Bảo không tham gia tuần hành. Lý do phía an ninh đưa ra là sẽ có trấn áp, và họ muốn đảm bảo sự an toàn của Bảo.

‎Lúc 9h20: Trịnh Kim Tiến đang trên taxi, có 4 anh an ninh đi theo ép tài xế chạy theo hướng họ yêu cầu.

Lúc 9h30: thêm một bạn trẻ nữa bị giữ tại Công an Quận 1 - Sài Gòn, đó là Facebooker Quốc Anh. Ngoài ra, CTV cho biết, một Blogger khác tên Vi cũng bị bắt giữ trái phép tại CA Phường Cầu Kho. Hai chị em Huỳnh Trọng Hiếu và Huỳnh Thục Vy hoàn toàn mất liên lạc.

Tin cho biết, sáng nay, lúc 8g blogger Uyên Vũ chở vợ đi học Anh Văn. Vừa ra khỏi nhà đã bị những kẻ mặc thường phục chặn lại, vì không có lý do chặn đường được, họ bám theo sát. Đến quãng đường vắng, họ đã ép xe bắt quay về. Sau một hồi tranh cãi, họ không thể trình được giấy tờ lẫn lý do nên theo đến tận trường học và gọi thêm viện binh. Sau đó lực lượng khoảng 6-7 người mặc thường phục khác nên đã bao vây trường học, xộc vào văn phòng trường, xưng là an ninh.

Blogger Hồ Điệp (vợ của blogger Uyên Vũ) đang có bầu lớn, sắp đến ngày sinh vì phẫn uất đã lên cơn đau bụng và ói xối xả ngay cổng trường. Blogger Uyên Vũ đành phải chở vợ về nhà tịnh dưỡng. Hiện tại, những kẻ xưng là an ninh tiếp tục bao vây nhà không cho ra khỏi cửa.

Video biểu tình tại Sài Gòn (Nguồn: Facebook Nguyen Van Hung)

Hà Nội: Đoàn biểu tình đang tiến thẳng về Đại Sứ Quán Trung Quốc
 
Ảnh: CTV Danlambao

Cập nhật lúc 09h00:

Sài Gòn: Mặc dù đường Hai Bà Trưng đã chính thức bị phong tỏa. Tuy nhiên, đoàn biểu tình với khí thế trào dâng mạnh mẽ đang nỗ lực tiến thẳng đến Lãnh sự quán Trung Quốc. Hiện nay, đoàn biểu tình đang có mặt tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng, và đang ở rất gần lãnh sự quán TQ.

Hà Nội: Dù trời Hà Nội vẫn còn mưa, nhưng đông đảo người dân vẫn có mặt để biểu dương lòng yêu nước.
 

 
Biểu tình ở Hà Nội (Ảnh: CTV Danlambao )
Cập nhật lúc 8h45:

Sài Gòn: Đoàn tuần hành lên đến hàng trăm người đã tiến đến khu vực Hồ Con Rùa. Theo quan sát, trong đoàn biểu tình có ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Cương Quyết...

 
Trước đó, lúc 8:40, bạn Trịnh Kim Tiếnvà gia đình tham dự xong thánh lễ Chủ Nhật thì được an ninh mặc thường phục mời làm việc. Kim Tiến đề nghị an ninh xuất trình giấy tờ thì họ không đáp ứng được yêu cầu này. Họ đề nghị Kim Tiến cứ về trụ sở làm việc trước đi đã. Lý do phía an ninh đưa ra là: Hôm nay không cấm mọi người vào công viên, chỉ là gia tăng lực lượng bảo vệ vì đây khu vực nhạy cảm.

Nhiều người xung quanh bất bình vì đây là khu vực công cộng, và trẻ con thì cần có chỗ nghỉ ngơi, uống sữa.

Trên tuyến đường Hai Bà Trưng từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn đến Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, an ninh thường phục được bố trí dày đặc.

 


Cập nhật lúc 8h35:

Sài Gòn: Đã bùng nổ. Mọi người đã tập trung tại công viên 30/4. Nhiều biểu ngữ đã được đưa lên, hàng trăm người đang bắt đầu tuần hành, hướng về phía Diamond Plaza. 

Trong một diễn biến trước đó, tại khu vực công viên 30 tháng 4, khoảng hơn 10 bạn trẻ bị bắt giữ lên xe một cách thô bạo. Trong số những người bị bắt giữ có Huỳnh Thục Vy vàHuỳnh Trọng Hiếu.

 
Ảnh: Facebook Nguyen Van Hung

Hà Nội: Có mặt trong đoàn biểu tình tại Hà Nội, có TS Nguyễn Quang A, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn...
 
Ảnh: CTV Danlambao

Cập nhật lúc 8h15: 
Sài Gòn: Gần 10 người cùng một xe hơi 12 chỗ ngồi bao vây quanh khu vực nhà bạnNguyễn Hồ Nhật Thành (Facebook Paulo Thành Nguyễn). Và khi Thành rời nhà đến công ty thì có tới 4 người theo rất sát.

Bạn Trịnh Kim Tiến (Facebook Trinh Kim Kim) cùng gia đình đi lễ tại Nhà thờ Đức Bà thì bị hai người mặc thường phục đến giữ tay và lôi kéo đi, với lý do: nghi ngờ Kim Tiến mang theo hàng cấm trong người. Bạn Tiến phản đối việc an ninh không sắc phục, không giấy tờ đòi giữ người vô cớ và đề nghị được kiểm tra người ngay tại chỗ. Hai an ninh này đuối lý đã bỏ đi.

Hà Nội: Trời đã tạnh mưa, quanh khu vực vườn hoa Lênin đã có khoảng gần 30 người có mặt.

 
Ảnh: CTV Danlambao

Cập nhật lúc 07h40:

Tại Sài Gòn: Đã xuất hiện một số bạn trẻ ngồi rải rác nhiều nơi.

Xung quanh khu vực Lãnh sự quán Trung Quốc tại 175 Hai Bà Trưng bị chốt chặn bằng hàng rào, CA dày đặc. Con đường này bình thường rất đông người qua lại, tuy nhiên hiện nay đã bị cấm lưu thông, xe cộ không thể qua lại được. Các ngã 4 dọc theo đường Hai Bà Trưng đều bị phong tỏa, kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ đến Võ Thị Sáu…

Khu vực chung quanh công viên 30 tháng 4 dày đặc an ninh chìm nổi, Cảnh sát giao thông, dân phòng và các lực lượng ô hợp khác

Các quán ăn, quán café chung quanh khu vực lãnh sự quán TQ bị CA bất ngờ ập vào kiểm tra giấy tờ. Đã xảy ra trường hợp bắt người trái phép.

Bạn Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) đã bị CA bắt giữ trái phép trên đường Đinh Tiên Hoàng, hiện Châu Văn Thi đang bị giam tại trụ sở CA Phường Đa Kao. 

Anh Nguyễn Chí Đức, từ Hà Nội vào Sài Gòn trước để cùng với các bạn tuần hành yêu nước đã bị CA bắt giữ sáng nay cùng với chị Bùi Hằng, hiện tại đã hoàn toàn mất liên lạc.

Tại Hà Nội: Do ảnh hưởng của bão, Hà Nội đang mưa rất to.

07:30 sáng - 7:30 tại Sài Gòn, khu vực xung quanh dinh Độc Lập có rất nhiều công an, an ninh xuất hiện. Tuy nhiên không thấy xe cảnh sát, xe phá sóng, không có các bảng ngăn cấm. Hà Nội trời đang mưa rất lớn.

06:40 sáng - Sài Gòn trước giờ biểu tình: Bùi Hằng bị bắt, CA gia tăng sách nhiễu

Danlambao - Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ngay từ khi mới phát động đã bị đáp trả bởi hàng loạt phản ứng từ phía nhà nước. Trong nhiều ngày qua, lực lượng CA ở hai đầu Hà Nội lẫn Sài Gòn liên tục có những hành vi sách nhiễu, dọa nạt những người tham gia biểu tình. Nhiều người bị an ninh chìm theo dõi, gửi giấy mời, khủng bốbằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Thậm chí, họa sĩ Lê Hào còn bị gửi giấy mời lên làm việc về việc “thông cống rãnh”(?!) Tin tức mới nhất cho biết, lúc 05h30 sáng nay, 1/7, chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị CA bắt giữ trái phép tại Sài Gòn.

 
Họa sĩ Lê Hào bị gửi giấy mời vào chủ nhật, về việc "khai thông cống rãnh"

Nghiêm trọng nhất là trường hợp hai mẹ con chị Trần Thị Nga tại Hà Nam. Từ hôm 29/06, chị Nga và gia đình liên tục bị an ninh chìm nổi uy hiếp, khủng bố. Hai mẹ con rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Tại Sài Gòn, các ngôi chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Thanh Minh Thiền Viện và chùa Giác Hoa đều bị an ninh phong tỏa dày đặc. 

 
Nhiều blogger khác cũng bị sách nhiễu dưới nhiều hình thức khác nhau, như trường hợp của anh Huỳnh Công ThuậnLê Quốc QuyếtHuỳnh Thục Vy và chồng sắp cưới… 

Ngoài ra, có một số blogger bị CA đến tận nhà đe dọa về việc tham gia biểu tình, nhiều người bị an ninh đóng chốt trước cửa nhà. Mỗi trường hợp bị theo dõi, CA Sài Gòn cắt cử ít nhất là 4 nhân viên an ninh. 

Tin tức mới nhất cho biết, lúc 05h30 sáng 1/7, chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị hai xe công an ập đến bắt giữ. Trong đó, một xe CA mang biển số: 59S1 26914. Hiện tại, chị Hằng đang bị áp giải về Vũng Tàu. 

Bất chấp sự đàn áp của cơ quan CA, tinh thần phản kháng của người dân SG vẫn rất mạnh mẽ. Theo ghi nhận, nhiều người đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa của CA bằng cách đến nhà bạn bè ở trước đó vài ngày. 

Không khí Sài Gòn trước giờ biểu tình diễn ra hết sức căng thẳng, những bước chân yêu nước đã bắt đầu ra khỏi nhà tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc.

Ghi chú: Hôm thứ 5, chị Bùi Hằng đã viết Thư ngỏ gửi công an, an ninh về cuộc biểu tình ngày 01.07.2012 có những đoạn như sau:

Việc biểu tình chống Trung Quốc là một trong những quyền của công dân được Hiến pháp công nhận tại điều 69 “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Thế nhưng thực tế cho thấy từ trước đến nay lực lượng công an, an ninh, dân phòng đã luôn thẳng tay đàn áp, ngăn chặn những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bằng nhiều thủ đoạn. Những người tham gia biểu tình bị bắt giữ, đàn áp, đánh đập, thậm chí là bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Chính quyền luôn xem những người biểu tình như một thế lực thù địch. Việc an ninh, công an bắt giữ những người đi biểu tình chống Trung Quốc là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm điều 123 Bộ Luật hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật...

Về cá nhân tôi - một người từng bị chính quyền cưỡng ép đưa đi trại phục hồi nhân phẩm vì xuống đường biểu tình chống Trung Quốc “NẾU BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC VÀ ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA QUỐC HỘI MÀ BỊ ĐÀN ÁP THÌ BẢN THÂN TÔI VÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM SẼ CHẤP NHẬN TẤT CẢ, KỂ CẢ HY SINH TÍNH MẠNG CHỨ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN BỊ CHÀ ĐẠP NHÂN QUYỀN VÀ HẠ NHỤC NHÂN PHẨM.


*

00:01 sángMột ngày mới đã đến. Một tháng hè mới sắp bắt đầu. Những người con yêu quý của Tổ quốc đang chuẩn bị xuống đường để bảo vệ thịt da, máu mủ của tổ tiên giống nòi để lại, như trách nhiệm kế thừa công lao xương máu của tiền nhân, và trách nhiệm giữ gìn di sản cho thế hệ mai sau. 

Ngủ ngon, sáng mai ta lên đường.

Dân Làm Báo xin được mở sớm entry Trường thuật buổi Tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược và ủng hộ Luật Biển Việt Nam với hình ảnh chuẩn bị từ sớm của những trái tim Việt Nam thật trẻ ngày hôm nay.
 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Danlambao, banner - nguồn Babui, Facebook Lâm Duy Nguyễn, Facebook Anh Chí, Facebook Nguyen Van Hung.

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Tô Thùy Yên - TRƯỜNG SA HÀNH


Tô Thùy Yên



Trường Sa! Trường Sa! Đảo chuếnh choáng!
Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.
Lính thú mươi người lạ sóng nước,
Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.

Mùa Đông Bắc, gió miên man thổi
Khiến cả lòng ta cũng rách tưa.
Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh lớn
Mà Hiu Quạnh lớn vẫn làm ngơ.

Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ.
Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
Lên xác thân người mãi đứng yên.

Bốn trăm hải lý nhớ không tới.
Ta khóc cười như tự bạo hành,
Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục,
Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.

Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế.
Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời.

Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,
Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.
Đám cây bật gốc chờ tan xác,
Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng,
Những cụm rong óng ả bập bềnh
Như những tầng buồn lay động mãi
Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.

Mặt trời chiều rã rưng rưng biển.
Vầng khói chim đen thảng thốt quần,
Kinh động trời đất như cháy đảo.
Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân.

Ta ngồi bên đống lửa man rợ,
Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi,
Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp
Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi.

Chú em hãy hát, hát thật lớn
Những điệu vui, bất kể điệu nào
Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ,
Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.

Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
Như người bị bức tử canh khuya,
Xé toang từng mảng đời tê điếng
Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.

Ta nói với từng tinh tú một,
Hằng đêm, tất cả chuyện trong lòng.
Bãi lân tinh thức, âm u sáng.
Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng.

Đất liền, ta gọi, nghe ta không?
Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.
Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.
Con chim động giấc gào cô đơn.

Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.
Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.
Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ
Kêu dòn như tiếng nứt hoa niên.

Ôi lũ cây gầy ven bãi sụp,
Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,
Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.

San hô mọc tủa thêm cành nhánh.
Những nỗi niềm kia cũng mãn khai.
Thời gian kết đá mốc u tịch,
Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.


3-1974


Tưởng Năng Tiến - Nước Tống & Nước Táng



Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến

Phía nam nước Tống có một nước nhỏ là nước Táng. Huyện Tan Nam Châu Diễn, nước Táng, có người tên là Tành. Năm Tành thập lục gặp lúc nhà cửa tan nát, cha giữ chức quan nhỏ vì say rượu mà đánh chết người dân. Bị đày đi tít nơi xa, cha Tành chán đời oán hận triều đình, say sưa tối ngày. Tành chán gia cảnh xuống tàu vượt biển sang xứ người mưu sinh. Bôn ba mấy mươi năm, gặp thầy gặp vận được nước Tống nâng đỡ dìu cho làm vương nước Táng.


Nước Táng vì vương chịu ơn của Tống mà thành nước chư hầu phên dậu. Cống nạp hàng năm đầy đủ.
Tành Táng Vương làm vua hơn hai mươi năm, nước Táng chinh chiến liên miên không dứt. Tành Táng Vương mất đi, quan hệ Tống Táng trở thành sứt mẻ khiến binh đao bờ cõi kéo dài cả mươi năm nữa. Nước Táng trở thành kiệt quệ, vua tôi nhà Táng dâng sớ cầu hòa, chọn ngày đẹp kéo sang ngoại thành kinh đô Tống xin chầu phục.

Tống Vương ra điều kiện vua tôi nhà Táng phải phong thánh cho Tành Táng Vương. Mọi nghi thức, lễ lạt nhất nhất phải theo sự chỉ đạo của Tống triều.

 Vua tôi nhà Táng thấy điều kiện Tống Triều đơn giản, vả lại nước Tống đòi Táng thờ phụng tiên vương của Táng chứ của ai đâu mà phải đắn đo. Thứ nữa là điều ấy hợp đạo lý dân tộc Táng là uống nước nhớ nguồn. Bởi vậy khi về ra sức tô vẽ cho Tành Táng Vương hiển thánh. Xây dựng đền thờ khắp nước, dựng lăng tẩm kỳ công. Sách vở ca tụng Tành Táng Vương nhiều đến mức đem trải kín mặt đất nước Táng phải dày đến hàng tấc. 

Tành Táng Vương được suy tôn như thần nhân, nhà nhà đến các phủ, sở đều có ban thờ Tành Táng Vương, hương khói quanh năm, đèn hoa, hương nến, lễ vật luôn tố hảo. Tâm đức của Tành Táng Vương được triều đình soạn thảo công phu cho trăm họ và quan lại học tập. Quan lại nước Táng lên công đường, hay chốn triều đình nghị sự thường mở miệng là nói.

-          Tành Táng Vương dạy rằng….

-          Tành Táng Vương nói rằng…. 

Đâu đâu cũng treo những lời dạy của Tành Táng Vương trong khung kính, trong những chỗ trang trọng. Công sở, trường học, quốc lộ, phủ quan… chỗ nào cũng có lời huấn dụ của Tành Táng Vương.

Trong suốt lịch sử nước Táng chưa có vị vua nào được suy tôn trọng vọng thành quốc thánh như Tành Táng Vương. Dân Táng vốn ưa chuyện thêu dệt phi thường, thế nên những mẩu đời hoạt động của Tành Táng Vương được mô tả như huyền thoại thành triết lý sống và làm việc để người ta bảo ban nhau.

Bấy giờ triều Tống nghị sự, luận việc phía nam. Quan coi sóc phương nam mới tâu rằng.

-  Nay người Táng đã suy tôn Tành Táng Vương là thánh thần. Niềm tin ăn sâu đến ba thế hệ. Giờ là lúc thâu tóm Táng được rồi.

 Nước Tống  gửi thư yêu sách nước Táng phải nhận sự chỉ đạo toàn diện của Tống trên mọi lĩnh vực. Điều này là bất khả tư nghị, tuyệt đối phục tòng. Kèm theo là một số tư liệu, vật chứng về cuộc đời, sự nghiệp thật của Tành Táng Vương lúc ở bên Tống nương nhờ.
Nước Táng nhận thư và tư liệu, cả triều ngồi thẫn thờ với nhau. Tiếng thầm thì lao xao sau lớn dần thành tranh cãi. Kẻ thì bảo không phải nghe theo, sự thật thế nào thì chịu thế. Nhưng những kẻ thức thời, thực dụng hơn lại chiếm số đông tỉnh táo mà bác rằng.

- Nay hình tượng Tành Táng Vương đã là biểu tượng của triều đại ta trong lòng bá tính đó là do chúng ta ra sức dựng lên. Nếu hình tượng này sụp đổ thì dân nào còn tin triều đình nữa. Khi dân chúng biết sự thật thì họ sẽ thất vọng vô cùng, sinh biến loạn. Liệu chúng ta còn ngồi yên trong phủ đệ xa hoa, tì thiếp hàng đàn, của ngon, vật lạ thưởng thức hàng ngày không. Chi bằng cứ mềm dẻo đối ngoại, vừa lùi vừa tính có hơn không. Phàm ở đời cái gì mềm thì khó gẫy, lúc này cứng là trước hết chỉ có thiệt. Mà người thiệt trước hết là quan lại triều đình ta. Thế nên phải thận trọng từng bước để giữ vững sự ổn định. 

Đa số đại thần nước Táng đều cho lẽ ấy là phải. Bèn lựa lời xin Tống cho thư thả một số khoản để thu xếp cho dân chúng yên. Còn cơ bản thì nhất trí đồng tình toàn diện mọi yêu cầu trong thư của Tống. Việc này Táng lưu giữ là tuyệt mật quốc gia. Một số kẻ ban đầu không đồng tình đều bị ngấm ngầm triệt hạ, những kẻ còn lại khiếp hãi ngậm tăm mà sống đời quan lại xa hoa.

Tống cho người sang Táng khai thác hầm mỏ, mua bán với kiểu chèn ép tự tung tự tác. Lại đòi Táng cắt đất biên giới, tiếp đến đòi cắt lãnh hải. Đồng thời ép Táng tiếp tục công cuộc tôn vinh Tành Táng Vương phải xây thêm nhiều đền thờ nữa.

Trong mấy ngàn năm lịch sử nước Táng, Tành Táng Vương người huyện Tan là có nhiều đền thờ nhất. Ấy cũng là do ý của Tống mà vậy.

Khuyết Danh


Người Việt - Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, Sài Gòn


Công an chặn bắt





SÀI GÒN & HÀ NỘI (NV) -Một cuộc biểu tình được kêu gọi ở Sài Gòn và Hà Nội để “ủng hộ Luật Biển Ðảo Việt Nam” và “phản đối Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa” đã gặp phải sức cản trở mạnh mẽ của công an và an ninh Việt Nam, nhưng vẫn diễn ra ở cả hai chỗ.


Ðoàn biểu tình tại Sài Gòn đang tiến từ phía công viên trước mặt Dinh Ðộc Lập về phía tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc trên đường Hai Bà Trưng. (Hình: Facebook Nguyen Vanhung)

Trước ngày dự trù biểu tình, một loạt những người đã từng đi biểu tình chống Trung Quốc, và cũng từng bị công an làm khó dễ trước đây, được trao giấy mời lên gặp công an hoặc viên chức khác ở cấp phường, khu phố - mặc dù 1 tháng 7 là ngày Chủ Nhật. 

Ngăn chặn 

Blogger Huỳnh Thục Vy chẳng hạn, đã cùng gia đình bị phạt hành chính “vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin” rồi bị phạt 270 triệu đồng, tức là tới $13,000. Cô từ Tam Kỳ vào Sài Gòn, bị đưa giấy mời lên gặp công an phường Tân Quy, Q. 7, đúng 8 giờ sáng Chủ Nhật để “bổ túc hồ sơ tạm trú.”

Rất nhiều lý do lạ, được đưa ra để làm cớ mời người ta lên gặp.

Họa sĩ Lê Quý Anh Hào nhận được giấy mời lên gặp chủ tịch Phường Thanh Xuân, Q. 12, lúc 7 giờ sáng Chủ Nhật để “giải quyết vấn đề khai thông cống rãnh chống ngập úng.”

Không chỉ gọi lên phường để cầm chân người biểu tình, chính quyền còn trực tiếp ngăn chặn.

Nhiều blogger loan tin có công an chìm đứng canh trước cửa. Có người ở trong hẻm chỉ một lối ra thì công an đứng sẵn ngay đầu hẻm. Người sống trong hẻm có hai lối ra thì có công an canh ở hai phía.

Hai vợ chồng blogger Uyên Vũ và Trăng Ðêm ra khỏi nhà bị an ninh bao vây ép xe ngoài đường.

Blogger Ðốp Ni Cô Teen mới ra cổng bị tới 10 người, vừa sắc phục vừa thường phục, vây lại không cho đi, và nói cô bị cấm ra khỏi nhà. Hỏi vì lý do gì, cô được trả lời, “Lý do thì chị biết rồi. Thôi nhẹ nhàng với nhau đi, tui khỏi mệt, chị cũng khỏi mệt.”

Bà Bùi Thị Minh Hằng, người từng bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm chỉ vì biểu tình chống Trung Quốc, đi xe lửa vào và bị chặn lại ở Nhà Ga Sài Gòn. Bà sau đó bị ép lên xe của công an áp tải về lại Vũng Tàu.

Chung quanh Thanh Minh Thiền Viện và chùa Giác Hoa ở Sài Gòn, hàng chục công an mật vụ phong tỏa, ngăn chặn để đức Tăng Thống Thích Quảng Ðộ không tham gia biểu tình được. Hôm Thứ Năm, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đã công bố thông cáo báo chí “kêu gọi toàn dân xuống đường.”

Ở Hà Nội, trời mưa to như bão khiến cuộc biểu tình bị hoãn lại. Có tin ông Nguyễn Chí Ðức, người một lần bị công an đạp vào mặt khi biểu tình chống Trung Quốc, bị công an ép đi uống cà phê với họ.

Mưa to cũng khiến người dân Văn Giang, nạn nhân của vụ cưỡng chế đất để xây khu nhà cao cấp, không lên tham gia biểu tình được như đã hẹn.

Tuy vậy, lực lượng công an an ninh vẫn không chủ quan. Ở vườn hoa Lenin gần Tòa Ðại Sứ Trung Quốc “có khoảng 5 xe tải mui kín chuyên chở cảnh sát cơ động,” theo trang mạng Ba Sàm cho biết. 

Biểu tình 

Tới khi tạnh mưa, tại Hà Nội nhiều người ra tham gia, theo Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết trên blog. Trong số người tới được, có cụ bà Lê Hiền Ðức, người nổi tiếng chống tham nhũng.

Số người biểu tình ở Hà Nội ước lượng khoảng 1000 người. Ông Tạ Trí Hải, người nhạc sĩ violin từng kéo đàn trong cuộc biểu tình năm ngoái, cũng có mặt trong cuộc biểu tình này, ôm theo đàn gói trong bao ny lông vì trời mưa.


Ðoàn biểu tình ở Hà Nội. (Hình: Facebook)

Tại Sài Gòn, tình hình căng thẳng hơn. Ngay trong công viên trước cửa dinh Ðộc Lập, một nhóm hơn 10 bạn trẻ bị bắt lên xe một cách thô bạo, trong đó có blogger Huỳnh Thục Vy đã ra chỗ biểu tình bất kể giấy mời của công an.

Châu Văn Thi chưa ra tới chỗ biểu tình đã bị bắt và bị mang về trụ sở công an phường Cầu Kho, Q.1.

Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm người tới được khu công viên này. Họ tụ tập bất kể tiếng còi inh ỏi và bắt đầu tiến về hướng Hồ Con Rùa để đi tiếp tới tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc, nay đã dọn về đường Hai Bà Trưng ở vị trí tòa Ðại Sứ Ðài Loan cũ.

Trong số người biểu tình tại Sài Gòn có André Menras, một người Pháp phản chiến từng được Hồ Chí Minh đặt tên là Hồ Cương Quyết. Ông Menras cầm tấm bảng ghi hai thứ tiếng Anh và Việt. Câu tiếng Việt ghi “Không 1 'chữ vàng', không 1 'cái tốt' với kẻ ăn cướp.”

Tuy nhiên, tới gần tòa tổng lãnh sự thì đoàn bị tiểu tình bị chặn lại. Một lực lượng công an khổng lồ với đầy đủ đạo cụ đứng canh trước tòa tổng lãnh sự không cho tới gần.

Tại đây, lại thêm một số người bị lùa lên xe công an, chở đi đâu không rõ.

Ðoàn biểu tình bị chặn, quay đầu tuần hành ngược về phía sau nhà thờ Ðức Bà.

Cả hai cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn đều có mục đích vừa chống Trung Quốc lập thành phố Tam Sa bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vừa ủng hộ Luật Biển Việt Nam mới được Quốc Hội thông qua hôm 21 tháng 6, trong đó khẳng định hai quần đảo đó là của Việt Nam.

Việt Hà - Tình hình biển Đông căng thẳng hơn trong năm 2012



Việt Hà, phóng viên RFA

Trong khi xung đột giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough shoal chưa kịp lắng dịu thì mới đây công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc đã công bố mời các công ty nước ngoài đấu thầu tham gia khai thác dầu khí tại khu vực thuộc thềm lục địa của Việt Nam.


Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. - Source PVN

Những diễn biến mới này cũng là đề tài được các học giả Việt Nam và Philippines đề cập đến rất nhiều trong cuộc hội thảo về an ninh biển Đông do Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế tổ chức từ ngày 27 đến 28 tháng 6 vừa qua tại Washington DC.

Phóng viên Việt Hà có cuộc phỏng vấn ngắn với tiến sĩ Đặng Đình Quý, Giám đốc học viện ngoại giao quốc gia Việt Nam bên lề cuộc hội thảo.

Dần dần từng bước


Tàu chiến Haijian (Hải Giám) hiện đại của Trung Quốc tuần tiễu ngày đêm trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Nguồn báo TQ/peopledaily.cn.

Việt Hà: Thưa ông, xin ông cho biết là với những diễn biến gần đây trên biển Đông, nhất là việc Trung Quốc mời các công ty đấu thầu khai thác dầu khí thuộc vùng chủ quyền của Việt Nam, theo ông so sánh thì tình hình biển Đông năm nay so với năm ngoái thế nào?

TS. Đặng Đình Quý: Nó căng thẳng hơn vì nó nhiều hoạt động trên thực tế và những hoạt động đó nghiêm trọng hơn trước. Những năm trước thì còn ở mức độ thế nọ, mức độ thế kia, nhưng năm nay các hành động đó là tiến thêm một bước nữa trong việc khẳng định chủ quyền trên thực tế, trong tất cả các khu vực thuộc đường lưỡi bò. Đây là chiến lược mà Trung Quốc làm dần dần từng bước và liên tục như vậy theo hướng là dần dần đẩy tất cả mọi người ra khỏi đường lưỡi bò và chỉ còn một mình ở đấy duy nhất. Đó là hiện thực hóa yêu sách của họ. Điều đó hết sức nguy hiểm, nó tạo thành tiền lệ mà như thượng nghị sĩ Lieberman vừa nói là một hành động rất khiêu khích và nguy hiểm không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với tất cả các nước trong khu vực.

Biển Đông quan trọng với cả thế giới

Việt Hà: Trước hành động đó của Trung Quốc thì ngoài việc Việt Nam lên tiếng phản đối ra thì theo ông các nước như Việt Nam và Philippines là những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hành động của Trung Quốc cần phải làm gì?

TS. Đặng Đình Quý: Tôi nghĩ là tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, các nước liên quan trực tiếp là 5 nước 6 bên và tất cả các nước ở khu vực Đông Nam Á đều phải có những hành động lên tiếng trước các hành động như vậy. Ngoài những nước ở Đông Nam Á ra thì những nước sử dụng biển Đông như Mỹ, Nhật, Hàn, Úc, Ấn Độ cũng phải nên có thái độ rõ ràng với việc này.

Vì nếu chúng ta không có hành động rõ ràng thì các hành động tiếp theo sẽ tiếp tục leo thang và nó dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Bởi vì Đông Nam Á hay là biển Đông không chỉ quan trọng với các nước liên quan mà còn quan trọng với tất cả các nước trên thế giới.


Dân chúng Philippines tập trung hàng trăm người biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila hôm 07/05/2012. RFA screen cap.

Việt Hà: Trong cuộc hội thảo ngày hôm nay, một số các chuyên gia cho rằng ASEAN có sự chia rẽ trong việc nói chuyện, bàn thảo với Trung Quốc về vấn đề biển Đông, theo ông thì Việt Nam và Philippines là những nước lên tiếng mạnh mẽ nhất về các hành động của Trung Quốc cần phải làm gì để đưa ASEAN lại gần lại với nhau?

TS. Đặng Đình Quý: Tôi không hoàn toàn nhất trí về chuyện ASEAN bị chia rẽ bởi vì trong vấn đề biển Đông thì các nước ASEAN có mức độ lợi ích khác nhau. Những nước có lợi ích liên quan trực tiếp như Philippines, Việt Nam, tiếp sau đó là Malaysia hay Brunei, tiếp theo nữa là Singapore hay Indonesia thì tất cả các nước đều có lợi ích cả nhưng mức độ không hoàn toàn như nhau. Vì lợi ích khác nhau nên quan điểm có lúc không đồng nhất, nhưng ASEAN thống nhất trong lập trường chung là duy trì hòa bình ổn định trên biển Đông và thống nhất giải quyết vấn đề qua hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế là UNCLOS và DOC.

Cái đó là thống nhất. còn Việt Nam, Philippines, Indonesia và các nước khác luôn hướng tới các việc tăng cường đoàn kết không chỉ trong vấn đề biển Đông mà còn trong tất cả các vấn đề khác liên quan đến an ninh và phát triển tại khu vực, và Việt Nam vẫn tiếp tục làm như thế.

Việt Hà: Vừa rồi Việt Nam có thông qua luật biển, ông đánh giá về tác dụng của luật này trong việc giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền?

TS. Đặng Đình Quý: Đây là một hoạt động rất bình thường của một quốc gia ven biển. Theo tôi ở góc độ cá nhân, đáng ra phải ra luật biển từ lâu rồi vì Việt Nam là thành viên của công ước quốc tế về luật biển 1982, quá trình này là quá trình nội luật hóa các cam kết quốc tế của mình, và điều này khẳng định chủ quyền và tạo ra cơ sở pháp lý cho việc Việt Nam thực hiện chủ quyền của mình, quản lý biển và phát triển biển, kinh tế biển, cho tương lai của Việt Nam, đồng thời cũng vì hòa bình ổn định trong khu vực. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của quốc tế, nước nhỏ xưa nay luôn tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình của cả khu vực.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông.


Võ Phiến - Ế Ị !



Võ Phiến

Các nhà chuyên môn cho rằng ở các làng mạc vắng vẻ tiếng động chỉ có chừng ba mươi décibels vào ban ngày và trên vài mươi vào ban đêm.

Con người có thể chịu đựng thêm một chút ồn ào nữa cũng không sao, miễn là đừng vượt quá ba mươi lăm ban ngày và ba mươi décibels ban đêm. Thế nhưng ngày nay, tại những khu phố gọi là yên tĩnh nhất, vào đêm khuya (nếu không phải là giờ thiết quân luật) tiếng động cũng vượt quá năm mươi décibels. Đó là không kể những ồn ào bất thường trong thời chiến: tiếng quân xa di chuyển từng đoàn, tiếng phi cơ phản lực đi đi về về...


Thần kinh Đỗ chịu đựng kém. Từ hồi về sống ở đô thị chàng đâm ra đố kỵ âm thanh. Tiếng nhạc cũng ít khi dám nghe. Bối âm thường xuyên đã ầm ĩ quá rồi, tăng thêm một tiếng động, tinh thần thêm bị kích thích, bực bội.

Vậy mà rồi một hôm Đỗ tự bắt gặp mình chờ đợi một tiếng kêu lớn. Chờ đợi mơ hồ, nếu không tình cờ để ý có lẽ không biết đến.

Số là đối với mỗi người trong ngày chỉ có một giờ nào đó coi là thích nhất. Các cụ trước kia chọn cái lúc tờ mờ, đêm vừa tàn ngày vừa rụt rè hiện đến; trong cô tịch, các cụ ngồi nhấp trà suy nghĩ.

Đỗ không lấy trầm tư làm thú. Chàng thích cái khoảng thời gian trơ trẽn từ chín rưỡi tới mười giờ. Lúc đó, điểm tâm xong, tách cà-phê nóng đã làm cho người tỉnh táo, những công việc khẩn cấp nhất trong ngày đã tạm giải quyết xong, tâm trí nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ngoài trời nắng vừa đủ ấm, sương vừa đủ ráo, ánh sáng tươi mà chưa gắt. Bấy giờ, chàng có thể khoanh tay ngồi trước bàn, ngừng công việc, nghếch mặt nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, đầu óc rỗng tuếch mà vẫn ngấm ngầm hân hoan, không có một dự định gì mà vẫn tràn trề hy vọng. Chừng mười thước tây dưới tầng lầu của chàng xe cộ tiếp tục ồn ào; nhưng chàng tha thứ. Ở sân thượng một tòa nhà nào đó, cùng trong khu phố, có người (chắc chắn là lao công một sở công hay tư) có thói quen xấu là đốt giấy lộn vào buổi sáng, khiến tro tàn tản mác theo gió, lặng lẽ đậu lên mặt bàn, lên mái tóc chàng. Nhưng Đỗ tha thứ.

Bởi vì lúc bấy giờ — chính vào lúc bấy giờ — một tiếng rao cất lên. Hớ hơ ị ị ị (hay Hế ê ị ị ị?... Chàng cố lắng tai nhưng không thể phân biệt). Chỉ có tiếng “ị” sau cùng là rõ ràng. Rõ ràng và kéo dài vô cùng vô tận. Hế vang lên, rồi tiếng cứ ngun ngút, nhỏ dần nhỏ dần, như tơ như tóc, không biết lúc nào nó còn đó, lờ mờ, và lúc nào nó đã tan biến vào không gian ngọt lịm. Chỉ chắc chắn cái lúc tiếng rao cất lên, không thể quả quyết khi nó chấm dứt.

Đó là một âm thanh khác thường. Chàng có cảm tưởng nó lạc lõng giữa khung cảnh đô thị. Nó lại cũng không phải của thế kỷ này. Rao thứ gì, chàng không biết. Giọng là giọng một người xẩm, trong trẻo. Nhưng người này bán một món đồ ăn chăng? coi bói chăng? bán chổi lông gà? bàn chải giặt đồ chăng? Đôi ba lần, chàng thử tìm hiểu, nhưng chàng vừa xuống lầu, chạy ra đến ngoài đường, thì người bán hàng đã rẽ mất vào một ngõ hẻm nào trong xóm. Vả lại chuyện đó không ích gì, món hàng không quan hệ, cốt yếu là tiếng rao. Nó cất lên giữa khu phố như tiếng con chiền chiện ngoài đồng nội. Cả hai đều làm cho trời thêm xanh, nắng thêm sáng, mây bạc phiêu phiêu thêm cao.

Chàng vừa liên hệ tiếng rao nọ với đồng nội. Quả có mối liên hệ ấy.

Hế... ế..., vâng, ở đâu cũng hế được. Nhưng còn ị ị ị..., cái đuôi thanh âm hun hút ấy không phải của đô thị. Ở đây, một tiếng rao không thể ngân dài, thong thả, bình thản, vừa tiếp diễn vừa tự thưởng thức cho đến cái ngân nga nhỏ nhất của mình như thế. Đây là một tiếng rao đầy tự tín; nó đĩnh đạc, cho rằng khắp thôn ấp, sau những bờ rào, lũy tre yên lành, trong những khu vườn tĩnh mịch, bao giờ cũng có sẵn những lỗ tai theo dõi cái ngân nga dài dòng của nó, rằng nó không tan biến vô ích trong sự ồn ào nóng nảy vô tình. Âm thanh ấy mang nơi mình tất cả cái không khí trung cổ. Giữa nó với khung cảnh thôn xóm làng mạc có một tương quan xương thịt. Nó là một di tích, một cổ tích tồn tại giữa thời đại này trước sự thờ ơ tội lỗi của các nhà khảo cứu. Nó là thứ cổ tích quí báu hơn mọi thứ cổ tích, vì nó không sót lại như một thanh gươm sét dỉ đào được từ lòng đất, như chiếc áo cũ của một nàng công chúa bày trong viện bảo tàng, như một vật hết công dụng, mà nó tồn tại sống động, mặc dù lỗi thời. Nói cho đúng, đây thực ra không phải chỉ là một chứng tích của cuộc sinh hoạt quá khứ; đây chính là một yếu tố nguyên vẹn của sinh hoạt ấy đang tiếp tục sống trong lòng hiện tại.

Tiếng rao hàng ngày nay tranh nhau phát lên thật lớn nhưng không hề kéo dài. Nhất là kéo dài để rồi nhỏ dần, yếu dần. Nó kéo dài làm gì nhỉ? Chỉ cần thét lên thật lớn, thật đột ngột, thế thôi. Người rao hàng điên cuồng nào ngày nay mà lại đem năng lực phát âm của mình phung phí trong những ngân nga vô bổ, bị xóa lấp dễ dàng giữa các tiếng động xô bồ thường xuyên của đô thị? Chỉ có Ế ị ị... là bất chấp mọi đổi thay của hoàn cảnh.

Hế ị ị... cất lên, một hơi gió mát mênh mông thoảng qua bầu trời. Chàng nghe tâm hồn phơi phới nhẹ nhõm. Tưởng tượng đâu đó có một người đàn bà Tàu, mặc thoòng choóng đen, đầu đội chiếc xẩu mầu to tướng, hay chiếc thồng củ mầu mang từ xứ sở quê hương sang đã mấy mươi năm rồi, gánh hàng bằng cây đòn gánh gỗ đen bóng vì mồ hôi của bao nhiêu thế hệ lao động, một người đàn bà của nước Tàu ba bốn nghìn năm lịch sử chùng chình mãi ở thời kỳ kinh tế nông nghiệp, lưu luyến mãi với ruộng vườn thôn ấp, một người đàn bà như thế lững đững ở một góc phố gần đây... Một người Tàu như thế là cả nếp sống yên lành, nhân hậu.

Ế ị giữa buổi mai, và tiếng hò ơ trên sông, tiếng hát ru em kéo dài bất tận trong đêm khuya của người đàn bà Huế, ôi những đeo đẳng tâm tình của thời Nghiêu Thuấn xa xưa. Một bên là những thầm thì tỉ tê trong cô tịch của đêm trường, là những nỉ non tình cảm len lỏi canh khuya, thấm sâu vào lòng người. Một bên là niềm vui an lành vút lên cao thẳm giữa nắng sớm tưng bừng.

Từ lâu rồi, ở đô thị, Đỗ quen với những âm thanh có công dụng rõ rệt, thiết thực... Tiếng huýt còi của cảnh sát công lộ, tiếng rao báo, rao phở, tiếng gọi xe v.v... mỗi mỗi đều vắn tắt. Những trao đổi vắn tắt trong phạm vi những điều thiết dụng ấy làm cho mối tương giao ở đô thị hóa nghèo nàn, lạt lẽo. Chỉ có người đàn bà Tàu nọ là vẫn một niềm tin cẩn ở xung quanh. Ế ị ị ị có kéo dài lạc lõng bơ vơ trong lạnh lùng, thờ ơ của phố phường, có mất đi vô ích vô duyên chăng; nó càng làm cho chàng nao nao tiếc mối giao tình đậm đà đã mất giữa người trong tập thể.

Đó vậy mà một độ Ế ị bỗng im mất. Một hôm chàng bắt gặp sự chờ đợi của mình.

Nó mất từ ngày nào, không biết được đích xác. Thiếu một tiếng rao trong khu phố, không phải như thiếu mất bữa ăn sáng.

Chỉ nhớ mùa mưa, có độ suốt tuần lễ trời cứ xấu hoài, sáng nào cũng có nhiều cơn mưa. Thế rồi một sáng thứ hai trời sáng lên, rực rỡ, chàng sực nghĩ đến Hế ị thì không nghe thấy nữa.
Rồi thì công kia việc nọ ngổn ngang làm chàng quên nó gần như hoàn toàn.

Cho đến một hôm khác, ở một ngã ba đường, chàng trông thấy một chiếc xe GMC vướng đổ một gánh hàng rong, độ ba bốn cái bát bị bể nát và nhiều gia vị mắm muối tung tóe bên đường. Anh tài xế xuống xe, đỡ gánh hàng rong lên, xếp lại các món còn lành lặn. Trong lúc ấy xe cộ bị chận lại bắt đầu dồn ứ, làm nghẹt đường, động cơ nổ, khói tỏa mù. Chủ gánh hàng là một bà già Tàu, nét mặt không chút giận dữ, mắt trông xuống đất, nói từng tràng dài, nói đều đều, vẻ điềm nhiên nghiêm chỉnh, chắc chắn là nói để phân phải trái. Người tài xế dọn vội vã, rồi trèo lên xe, rồ máy đi tuốt. Lúc bấy giờ bà già mới ngừng nói và mới kịp ngạc nhiên.

Anh tài xế không chắc là người xấu, nhưng công việc cấp bách, xe cộ nghẹt đường thúc dục anh, sự thiệt hại của người đàn bà không đáng là bao mà anh ta lại không sẵn tiền trong túi. Đại khái có những lý do như vậy. Nhưng bà già Tàu nọ không chờ đợi sự việc kết thúc kiểu ấy. Trong cách phản ứng nghiêm chỉnh và thong thả của bà ta có sự chậm trễ ít ra một vài thế kỷ.
Có phải Ế ị là món hàng vừa bị đổ đó chăng?

Thỉnh thoảng, trời Sài Gòn gặp một buổi mai thật ngon lành, nắng reo  vui trên tường vôi, trên mái ngói; điểm tâm xong, Đỗ ngồi khoanh tay trước bàn tìm một cái cớ cho mối hân hoan hi vọng nơi mình, chàng chợt bắt gặp sự chờ đợi của mình: chàng chờ đợi tiếng rao ngân nga nọ, như là đang vuốt ve một ảo tưởng thanh bình.

12 – 1966



Hà Sĩ Phu - Sửa Hiến pháp từ đâu?


Hà Sĩ Phu

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội, trong đó có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Tại hội nghị, việc đánh giá tình hình đã tương đối mạnh dạn hơn trước, song khâu quan trọng nhất là truy tìm nguyên nhân thì quá sơ sài, hầu như bị bỏ qua. Nguyên nhân chưa sáng tỏ thì thuốc chữa sẽ chỉ là suy diễn áng chừng theo đủ thứ sách vở, mà Y học gọi là “phác đồ điều trị bao vây”, như hiệp sĩ cứ chọc gươm khắp vùng may ra thì trúng. Vì thế, hai kiến nghị chính cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 là thực hiện Quyền Phúc quyết của dân và có Điều luật riêng về sự lãnh đạo của Đảng (ĐCSVN) mà hội nghị đưa ra nghe thì lớn lao, nhưng e rằng cũng chỉ là hai đường gươm “chém gió”, cùng lắm là sát thương được mấy chú sâu nhãi nhép, rồi đâu vẫn vào đấy.


Thật vậy, theo GS Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ VN xác nhận thì thực tiễn “bắt đầu có sự đối lập hoàn toàn giữa nhân dân với chính quyền” (mà chính quyền này mệnh danh là của dân do dân và vì dân). Thực tế lộn ngược này quá lớn, không thể giải thích bằng mấy câu khơi khơi mà xong.

Thực tiễn thứ hai là các hiến pháp của Việt Nam, tuần tự là  HP các năm 1946 -1959 -1980 -1992 thì ai cũng biết ngày càng kém dân chủ so với HP đầu tiên 1946! Song song với đồ thị đi xuống liên tục của Hiến pháp là đường đi lên liên tục về quyền lãnh đạo của Đảng ngày thêm vững chắc, và đương nhiên ngày càng tiến gần lên cái đích “Xã hội chủ nghĩa”, không ai dám nói khác! Một đồ thị tuyến tính liên tục đi lên, ứng với một dãy giá trị tuyến tính liên tục đi xuống, từ tương quan tỷ lệ nghịch này rút ra kết luận gì, quy luật toán học rất đơn giản này xin nhường cho một em học sinh cấp hai, tiếc thay không một đại biểu nào phân tích.

Trong khi độ dân chủ giảm dần, đạo đức xã hội giảm dần theo một chiều như vậy, thì phần GIẢI PHÁP của bất nghị quyết nào cũng không thể thiếu một câu kinh điển “TĂNG CƯỜNG sự lãnh đạo của Đảng”. Một anh thợ máy TĂNG điện áp thấy máy càng hỏng mà cứ thuận tay TĂNG điện áp mãi thì đúng là một anh thợ… khùng!

Trở lại hai kiến nghị cụ thể. Thứ nhất là vấn đề PHÚC QUYẾT HIẾN PHÁP: Đây chỉ là thao tác chuyên môn có tính kỹ thuật của các nhà soạn thảo luật, tự nó không quyết định thể chế dân chủ hay không dân chủ. Ai Cập có quyền Phúc quyết hiến pháp nhưng không dân chủ, trong khi Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan… không cần quyền Phúc quyết ấy vẫn là những thể chế dân chủ tiên tiến.

Còn nói đến Luật về sự lãnh đạo của Đảng, cũng như luật biểu tình hay trăm thứ luật khác đều có tính hai chiều: luật của Vua thì lợi cho vua thiệt cho dân, CHỈ KHI NÀO CÓ DÂN CHỦ thực sự để có luật do các đại biểu thực sự của dân làm ra mới bảo vệ được dân, hạn chế được quyền của vua, ấy mới là luật của chế độ Pháp quyền, nếu không thì luật chỉ củng cố thêm chế độ độc tài. Nay vua lại sai người của vua soạn luật cho vua thì chỉ là đánh bùn sang ao, có thay đổi tý chút cũng chẳng đáng gì. Muốn đổi mới rất nhiều nhưng với một điều kiện tiên quyết không thể nhân nhượng là giữ nguyên điều 4, đảm bảo sự lãnh đạo  của một Đảng duy nhất (nói gì thì nói, lãnh đạo là cứ phải trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối, không chia sẻ với ai), thì sự tự do ấy khác nào trò chơi Hổ quyền, xích con Hổ lại bằng xích sắt rồi bắt nó phải “tự do” đấu với một đàn voi hung hãn được trang bị đến tận răng… nanh!
Một xã hội, khi triết lý chính trị, cấu trúc chính trị còn “có vấn đề” thì sự tu sửa điều nọ luật kia cũng sa vào vòng luẩn quẩn.

Cũng vì những lý do ấy, xin thưa với MTTQ một sự thật nữa: Nhân dân thấy quyền PHẢN BIỆN được đề cao nhưng thực hiện trong khuôn khổ của MTTQ thì dân tôi hết hy vọng. Lời nói ấy biết chẳng khiến nhau vui lòng, nhưng chẳng nói ra thì quý vị cũng biết tỏng.

30-6-2012
H.S.P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: Bauxite Việt Nam

Trangđài Glassey-Trầnguyễn - yêu và thở


Trangđài Glassey-Trầnguyễn 


cây trong vườn bú mớm tháng Giêng căng
người nhả ý giấy mềm tung sóng nhạc
em giương buồm giữa đại dương rạo rực
con bồ nông rơi mất cái phễu mồm

cánh đồng non lần dậy thì con gái
núi dần lân đổ tuyết ngập trời xanh
hương thông ngân, nghêu ngao hát tỏ tình
trâu mấy lượt đưa đê chiều nằm vũng

mùa nước lợ chập chờn tuôn hoài niệm
trái nho tươi ép xác ủ vai nồng
con còng đất vừa mất chỗ lưu vong
em bị kẹp giữa thanh minh, năm mới

người chầm chậm lên núi đôi ngửng mặt
thanh gươm ngà khua ngập đất phù sa
em kéo trục cho đất bằng đón giống
để người gieo ruộng sấp nước trăng ngà

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Việt-Long - Biển Đông đầy biến động


Việt-Long, RFA


Nói biển Đông lại nổi sóng e không còn đúng nữa, vì trên thực tế đó đã là vùng biền động thường xuyên trên khía cạnh chính trị. Biến động mới nhất là Việt Nam phản đối Trung Quốc gọi thầu khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông.


Vùng biển Thái Bình không yên bình - Illustrated Wikipedia map 

Không coi luật biển Việt Nam ra gì

Trung Quốc bác bỏ, nói sự phản đối đó vô hiệu. Trước lúc sự kiện này xảy tới, Trung Quốc đã phản đối Luật biển của Việt Nam vừa được quốc hội thông qua.  Tại sao Trung Quốc gọi thầu vào lúc này?

Đó là những lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ bờ biển Việt Nam, trùng lên những lô từ 128 đến 132, và trùng từ lô 145 đến lô 156. Từ giới hạn đó vào Quảng Ngãi chỉ cách 76 hải lý, cách khu gần nhất ở Nha Trang là 60 hải lý.  Điểm gần nhất giữa Nha Trang và Phan Thiết có 57 hải lý và cách đảo Phú Quý 30 hải lý, theo như Tổng Giám Đốc PetroVietnam tuyên bố.

Việt Nam mạnh mẽ phản đối và kêu gọi các công ty ngoại quốc đừng tham gia đấu thầu, vì khu vực này đã được thăm dò và khai thác từ nhiều năm nay do PetroVietnam cùng các đối tác ngoại quốc là các Tập đoàn dầu khí gồm ONGC VIDESH của Ấn Độ, GAZPROM của Nga, và Exxon Mobil của Hoa Kỳ.
Trung Quốc gọi thầu có thể để trả đũa việc mà Trung Quốc đã phản đối là Luật Biển của Việt Nam được quốc hội thông qua hồi tuần trước. Trung Quốc muốn chứng tỏ Luật Biển của Việt Nam vô hiệu, Bắc Kinh không coi ra gì.

Tái khẳng định “Lưỡi Bò”

Có ý kiến khác hơn thế, cho rằng bằng cách gọi thầu như vậy, Trung Quốc vừa trả đũa vừa tái xác định chủ quyền lãnh hải theo đường Lưỡi Bò mà họ áp đặt.  CNOOC, tức Tập đoàn dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc, nói là 7 lô trong số 9 lô này nằm trong vùng trũng mà họ gọi Trung Kiến Nam và 2 lô nằm trong một phần của các vùng trũng Vạn An và Nam Vĩ Tây, cũng do Trung Quốc đặt tên.

Tuy nhiên đây cũng không phải là điều bất ngờ, mà Việt Nam có thể đã dự đoán trước sau gì Trung Quốc cũng làm như vậy, từ khi Bắc Kinh phản đối New Delhi về dự án hợp tác với Việt Nam ở hai lô 127, 128 mà sau cùng Ấn Độ đã bỏ.

Ấn Độ quả đã rời đi và phải trả cho PetroVietnam 15 triệu đô la đền lại hợp đồng, nhưng New Delhi tuyên bố rằng công ty Ấn Độ đã rời bỏ hoàn toàn vì lý do kỹ thuật.

Việc mời thầu của Trung Quốc ở 9 lô trùng lên hải phận đặc quyền kinh tế của Việt Nam sẽ có triền vọng ra sao?


Ai vội bỏ thầu!

Có hy vọng là các công ty ngoại quốc sẽ tiếp tục khai thác, thăm dò ở những nơi đã có  hợp đồng, nhưng sẽ phải do dự, chần chừ, để chờ xem diễn tiến cuộc tranh chấp lãnh hải ra sao ở những nơi chưa ký hợp đồng, và cũng chờ xem thái độ của Hoa Kỳ , Nhật Bản, Ấn Độ như thế nào.

Là những công ty quốc tế già đời, họ chưa vội lao ngay vào chỉ vì mối lợi dầu khí.

Thứ nhất, nhiều công ty quốc tế chủ trương không làm ăn ở những nơi có tranh chấp. Và thứ nhì là nguồn dầu khí để thăm dò và khai thác không hề thiếu đối với họ.

Thêm vào đó các công ty phương Tây làm ăn còn có đạo đức chính trị, một phần nữa cũng có sự tham vấn với chính phủ của họ, mà người ta tin rằng những chính phủ này không bênh vực Trung Quốc.

 Hoa Kỳ  và Nga từng tuyên bố họ có toàn quyền hợp tác kinh tế tại biển Đông, trong lãnh hải hợp pháp của các quốc gia liên quan. Các công ty đó sẽ quyết định hợp tác ở phần nào, với nước nào trong khu vực.
Ngoài ra, khu vực bị Trung Quốc gọi thầu đã có sẵn những phần diện tích mà các công ty Ấn Độ, Nga và Mỹ đã ký hợp đồng thăm dò - khai thác với Việt Nam. Total với BP chẳng lẽ tranh giành những lô dầu sát cạnh hay trùng hợp với GazProm, Exxon Mobil và ONGC?

Quyền tự do lưu thông

Trong những công ty quốc tế đó có Exxon Mobil của Mỹ. Hoa Kỳ không phê chuẩn Công ước Luật biển, Exxon Mobile có thể phán định phần nào thuộc về nước nào không?

Tuy không phê chuẩn Công Ước Luật biển nhưng Hoa Kỳ vẫn tôn trọng quan điểm của các quốc gia đối tác về lãnh hải và thềm lục địa. Song song với sự tôn trọng đó, Hoa Kỳ cũng giành quyền sử dụng hành lang đường biển dọc bờ biển mọi quốc gia trên khắp thế giới, trong những điều kiện không vi phạm luật biển quốc tế.

Ở biển Đông người ta thấy có lần Trung Quốc đã gây sự với máy bay thám sát của Hoa Kỳ hoạt động ở phía Nam đảo Hải Nam, chính vì Mỹ giành lấy quyền tự do lưu thông đó.

Biển Đông là hải lộ sinh tử của Trung Quốc cũng như của Nhật Bản và Hàn quốc ở Đông bắc Á.

Nhật, Hàn là hai đồng minh chí cốt,  hai cái chân đứng vững chắc của Hoa Kỳ ở Đông Á. Một phần lớn là vì yếu tố đó mà Mỹ thường nói hành lang thuỷ lộ biển Đông liên quan đến quyền lợi thiết yếu của họ .
Lưỡng đầu thọ địch?

Trong khi đó thì Philippines cùng Trung Quốc rút tàu ra khỏi Scarborough, và Manila lại khánh thành nhà trẻ trên đảo Thị Tứ mà họ đặt tên là Paga-sa. Phải chăng Việt Nam rơi vào thế “lưỡng đầu thọ địch”?

Thực ra Manila chẳng qua chỉ gỡ thể diện với người dân của họ trong lúc diễn ra cuộc đối đầu ở Scarborough, nơi mà hai bên bảo nhau kéo tàu ra khỏi vùng bãi cạn.

Thế “lưỡng đầu thọ địch”, có thể hình dung như uốn mình theo chữ S để tay với nắm Hoàng Sa, chân với giữ Trường Sa, thì Việt Nam đã phải gánh chịu từ khi Trung Quốc tấn công biên giới năm 1979 rồi công khai trở mặt áp bức trên biển Đông, chẳng phải chỉ vì mấy cái nhà trẻ của Philippines.

Đảo Thị Tứ là đảo lớn thứ nhì ở Trường Sa. Lớn nhất ở Trường Sa là đảo Ba Bình, cũng là tên của Việt Nam đặt, nhưng đã do Đài Loan chiếm đóng.  Đảo Thị Tứ trên bản đồ thế giới vẫn mang tên là Thitu Island, vì các nhà địa lý, hải hành quốc tế không biết viết dấu chữ Việt, chứng tỏ Việt Nam đã công bố chủ quyền nơi đó từ lâu.

Nhưng chủ quyền ở Trường Sa nói chung, thì trên thực tế Việt Nam chỉ giữ được những đảo, đá, bãi hiện đang chiếm giữ chứ không thể nào giữ được tất cả, vì nó quá xa Bà Rịa- Vũng Tàu,  trong khi Palawan của Philippines ở gần nó hơn.

Việt Nam ban hành Luật biển xác định chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa để rộng đường ăn nói trên trường quốc tế và đề cao tinh thần tuân thủ Công ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc. Nhưng Trung Quốc cứ gọi đó là sự vi phạm Bản Tuyên bố về Ứng xử và vi phạm các hiệp ước song phương về lãnh thổ, lãnh hải.
Thực ra, về lãnh hải, hai bên chỉ ký Hiệp ước phân định vịnh Bắc bộ, theo đó Việt Nam vì nguyên tắc quốc tế về đường trung tuyến giữa hai lãnh hải, đã phải nhường cho Trung Quốc một số diện tích kha khá. Lãnh hải biển Đông nơi có các lô dầu khí không nằm trong hiệp ước này.

Bản tuyên bố về Ứng xử thì chính Trung Quốc đã vi phạm trước cả Philippines lẫn Việt Nam bằng những hành vi gây căng thẳng như diễu tàu Ngư Chính, đánh cá ở sát bờ Philippines, bắt giữ trấn lột tàu cá Việt Nam, gọi thầu ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam… nhưng vẫn lu loa lên án, vu ngược cho láng giềng “16 chữ vàng”!

Dù sao chăng nữa…

Việt Nam còn có lợi thế được phương Tây ủng hộ. Trong khi Hoa Kỳ kiên quyết đặt chân đứng ở châu Á, Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta chẳng phải ngẫu nhiên đến thăm tàu Mỹ và đặt nhẹ bàn chân lên bãi cát trắng Cam Ranh, thì Trung Quốc khó lòng lấn chiếm vào hải phận miền Trung bằng kinh tế cũng như bằng vũ lực.

Nhưng dù sao chăng nữa, nai lưng gánh vác lấy nhiệm vụ của chính mình, Việt Nam phải thật cương quyết chống lấn chiếm và xâm thực cả trên biển lẫn trên đất, cả chính trị lẫn kinh tế, thì mới mong giữ được nước.