Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Cởi truồng…chống tiêu cực giao thông

BLOG HIỆU MINH


CSGT đang làm nhiệm vụ. Ảnh: internet

Viết entry này, Tổng Cua nhớ mấy chục năm trước, trên đường Tràng Thi (Hà Nội) có một cô gái điên, thỉnh thoảng cởi bỏ hết xiêm y, rồi đứng lên bục, thay cảnh sát, phân luồng giao thông.
Trông nàng hơi bẩn nhưng người thì cực đẹp, phần nào ra phần nấy. Hai tay vung cái gậy điều khiển, trái phải, tung tẩy theo đôi vú đầy đặn và cái mông lắc lư rất sexy.

KHÔNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP LÀ QUAY LƯNG VỚI VĂN MINH NHÂN LOẠI

NGÔ MINH

Google Images

 Dù nước ta hiện vẫn là nước kém phát triển so với thế giơi, còn nhiều vấn đề bức xúc về kinh tế- xã hội, nhưng phải khẳng định rằng, nhờ đổi mới, mở cửa hội nhập 25 năm qua, kinh tế nước ta tăng trưởng khá, đời sống nhân dân đỡ hơn, Những thành tựu đó đều bắt nguồn từ sự nhận thức mới về lý luận về xây dựng CNXH, mà trước đó chưa từng có. Khâu đột phá lớn nhất là từ bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp , phi hàng hóa, chủ trương phát triển kinh tế thị trường : Đó là nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều với thành phần kinh tế tham gia. Cơ sở của nhận thức này chính là quan niệm : kinh tế thị trường là một thành tựu của văn minh nhân loại, không phải riêng có của chủ nghĩa tư bản (CNTB), được vận dụng để xây dựng nước ta.

Kép Chánh Đột Biến Thành Nhắc Tuồng

BLOG ĐINH TẤN LỰC

Triển khai hiệu quả Lộ trình dân chủ, vì hòa giải và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái. Qua đó, sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước Myanmar” - Nguyễn Tấn Dũng.

Nói theo tay tiền nhiệm của Tư Sang thì đúng là bầu bạn Myanmar đang …”tự sát” *.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Ghé thăm các blogs: 12/12/2011


BLOG DÂN LÀM BÁO

Trần Mạnh Hảo (danlambao) - Hình như trong gió, có tiếng hát và tiếng nói của các thiên sứ mừng Chúa Giáng sinh hát và nói rằng: hỡi các đồng chí Caesar, cái gì của đảng hãy trả cho đảng, cái gì của dân hãy trả cho dân. Hãy trả lại cho dân tự do, dân chủ, trả người yêu nước bị bắt oan về gia đình họ, trả đất lại cho giáo xứ Thái Hà, trả chị Bùi Minh Hằng về giữa vòng tay đứa con trai đi tìm mẹ, đứa con hiếu thảo của người đàn bà phải đi tù vì yêu nước...

Bác sĩ nam học cho chính quyền

Đào Tuấn


Trong hai ngày đầu, các kỳ họp của HĐND của hai TP lớn, HN và TP HCM hóa ra là những cuộc tố khổ. Ở đó, những cư dân thành phố chợt thấy cuộc sống là những chuỗi "căn bệnh đô thị" thê thảm.

Nhân dân Thủ đô chắc chắn chưa quên câu chuyện "đi vệ sinh vào túi ni-lông" ở Trường Mầm non Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Cả ngôi trường gần 700 cô- trò, nam trộn nữ, chỉ có một nhà vệ sinh. Mông muội đến man rợ. Chẳng phải vô cớ mà chỉ riêng tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm phải tiếp nhận đến 1.500 bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường... tiểu. Nguyên nhân, rất "thành phố", rất "phổ biến": Học sinh thành phố phải nín, phải nhịn, vì không thể bước vào những nhà WC quá mất vệ sinh.

ÁC QUÁ

VĂN CÔNG HÙNG




Mấy hôm nay theo dõi vụ 3 cậu trai Tình, Lợi và Kiên ở Hà Tây cũ bị kết tội hiếp dâm, đã "được" giam no rồi, một cậu bị nhiễm HIV khi đang bị giam, sau đó công luận, luật sư, cả viện kiểm sát tối cao kháng nghị, các cậu đã được trả tự do, tạm thôi, nhưng hôm kia tòa thượng thẩm tiếp tục tuyên các cậu có tội, tức là sẽ tiếp tục bị bắt giam, bắt ngay lập tức theo luật, nhưng cơ quan thi hành án, chắc vẫn cấn cái nên chưa bắt, mình thấy có cái gì đấy bất nhẫn, nếu không muốn nói là ác quá. Có cần ác thế không các bác tòa thượng thẩm, trong khi các bác cũng có gia đình con cháu, có những đứa bằng tuổi 3 cậu trai kia.

Nhà lãnh đạo và nhà quản lý

Nguyễn Hưng Quốc


Nhân bàn đến chuyện trí thông minh và lương hướng của các nhà lãnh đạo quốc gia, chúng ta cũng nên bàn đến một vấn đề khác vốn dường như còn khá mơ hồ ở Việt Nam: sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý.

Việt Nam vẫn chuộng luật rừng

Viết Từ Sài Gòn (Blog)


Sôi động nhất tháng 11/2011 là tình trạng cát cứ nổi lên trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam.

Đơn cử như chuyện chính quyền TP.HCM ứng xử không giống ai trong việc thu hồi sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên, trong khi các địa phương khác vẫn được bán, dân Sài Gòn muốn mua sách của nhà văn này thì phải chịu khó chạy qua Bình Dương chẳng hạn; họ cũng không cấp phép tiếp nhận cho live show của Chế Linh… vì lý do là “chưa phù hợp trong tình hình thành phố hiện nay”.

2011 : Cách mạng Hoa Sen tại châu Á

Đức Tâm/RFA

Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu tại Rangoon
ngày 10/12/2011 trong lễ kỷ niệm 20 năm được trao giải Nobel hòa bình.  - REUTERS/Soe Zeya Tun

Giới báo chí thường hay thi vị hóa, hình tượng hóa các cuộc cách mạng trên thế giới. Làn gió cuộc cách mạng hồi mùa Xuân 2011, được ví von là cách mạng Hoa Nhài, đã thổi bay một vài chế độ độc tài, toàn trị trong thế giới Ả Rập và ở châu Phi. Tại châu Á, làn sóng dân chủ hóa, tuy lan tỏa chậm, được gọi là cuộc cách mạng Hoa Sen, cũng đã gặt hái được những thành công, đặc biệt là trường hợp của Miến Điện.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Phan Xuân Sinh hết đứng lại bơi, đời đổ trên dòng nước (2)

Luân Hoán

(2)
          

Đọc những lời hộ tống thi phẩm của Phan Xuân Sinh, bạn đọc hẳn cho đây là những bốc thơm giữa những người cầm bút, thường quây quần với nhau trong năm bảy cốc rượu. Thật ra không phải vậy. 


Chọn Ðề Tài

                                                            Vũ Thụy Hoàng
                                                         (Trích từ Múa Bút)


Trước khi có ý định cầm bút viết, hẳn bạn đã định đề tài để viết, cũng như chủ đích để viết. Tức là bạn biết sẽ viết về vấn đề gì, viết để làm gì? Ðể gửi cho bạn bè? Ðể đăng báo? Hay để viết sách? Thường khi chọn đề tài, bạn cũng chọn ngay loại viết: giả tưởng hay không giả tưởng. Viết truyện ngắn, truyện dài để giải trí người đọc. Hay viết theo sự kiện, theo tài liệu, nghiên cứu nhằm cung cấp tin tức và hiểu biết cho người đọc. Hoặc phân tích, nhận định để bày tỏ ý kiến, phê bình. 

Cháu nội

Truyện ngắn của Trần Hoài Thư
Cháu nội của tôi đấy ! He is my hero !
Khi ông bà đến nhà, nhấn chuông, và khi cửa trong mở ra, thì gương mặt thằng cháu nội hơn một tuổi của ông bà hiện ra sau tấm kính. Trước hết là vẻ ngạc nhiên của nó qua cái nhìn đăm đăm chẳng hiếu khách tí nào. Có lẽ nó ngạc nhiên vì sự có mặt của hai người, lâu lâu lại cùng nhau xuất hiện. Có lẽ nó chưa đủ trí khôn để phân biệt thế nào là sự gần gũi ruột thịt ngoài bố mẹ của nó. 

ĐỌC SÁCH CHUYỆN LÀNG NGÀY ẤY CỦA VÕ VĂN TRỰC

Lẽ ra trước cảnh đồng bào đồng chủng - “người trong một nước” bị đầy đọa như vậy, những người qua đường nếu không rủ lòng thương xót thì cũng che mặt mà đi, không nỡ nhìn cảnh thương tâm đó. Vậy mà không, “Có một đoàn các bà đi chợ, gánh gồng, đội, mang ngổn ngang những thúng mủng, bị cói, lồng gà. Đến hàng cau họ dừng lại, một bà nói: Thì ra quân phản động đây rồi. Tôi cứ tưởng là phản động ở đâu đâu. Té ra quân phản động ở làng Hậu Luật. Bà cho chúng mày biết tay...”

Mọt Sách

(Tiếp theo)

Đấu tranh chính trị

Thế nào là đấu tranh chính trị tại làng quê?

Vạch mặt những người khai man thuế nông nghiệp, đấu tranh với những người không chịu nộp thuế nông nghiệp, dần dần phát hiện ra “bọn phản động phá hoại sự nghiệp cách mạng” gọi là “đấu tranh chính trị”.

Buồn Ga Nhỏ

Thanh Nam


Nếu một ngày nào, người ta sẽ bóc những con đường sắt này đi, những con tàu sẽ không qua lại nữa và ta vẫn phải sống ở đây...

Rất nhiều lần, Hảo nhìn lên cái chòi nước cao lênh khênh đứng ở cuối sân ga và nghĩ như vậy. Hảo không cần tìm hiểu xem tại sao mình đã có ý nghĩ đó cũng như chẳng bao giờ thắc mắc đến cái nếp sống tẻ nhạt của mình kéo dài từ ngày này qua ngày khác giữa một nơi hẻo hút. Cuộc đời của Hảo từ lúc bé dại cho đến khi trưởng thành đã bị gắn liền vào cái ga trạm nhỏ bé này, như những con tàu bám lấy những con đường sắt.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Phan Xuân Sinh hết đứng lại bơi, đời đổ trên dòng nước

Luân Hoán


Không rõ đoàn quân Grippe rời tuyến xuất phát từ lúc nào mà rạng sáng ngày mùng một năm Đinh Hợi (2007) đã khai hỏa, tiến công thật mạnh mẽ vào cơ thể tôi. Cuộc tổng nổi dậy của địch quân vào mùa xuân này quả thật có tạo cho tôi chút bất ngờ. Bởi trước đây vài tuần lễ tôi đã tảo trừ vài trận đánh lẻ tẻ của chúng. Thiếu đề phòng, mất cảnh giác, hơi chủ quan xem thường thế lực của địch, nên tôi nhận hậu quả tương đối nặng nề. Một số yếu điểm mau chóng bị địch quân khống chế như cổ họng, hai cánh mũi... Ảnh hưởng từ những đợt pháo-hắt-hơi, bộ tổng tham mưu cứ hâm hấp nóng từ hai chân mày trở lên. Tôn trọng tục lệ kiêng cữ của ba ngày Tết, không đi đạp đất phòng mạch trong ngày mùng Một, tôi tạm thời điều động chủ lực quân Tylenol Extra Fort chống đỡ, và không quên tăng cường Jus d’orange 100% Pur yểm trợ. Theo kế hoạch của Ban Ba, đội binh Tổng trừ bị Zithromax sẽ được tung vào mặt trận nếu sau ba ngày cuộc tổng nổi dậy của địch quân chưa được hóa giải. Trong lúc thế trận còn nghiêng về phe địch, đúng vào thời khắc bàn giao giữa hai anh mùng Một, mùng Hai, cơ thể tôi nhận thêm một cuộc tấn công mới của một kẻ thù truyền kiếp, từ 38 năm nay. Kẻ thù này không có tên gọi chính xác, tạm dùng trạng thái để gọi nó là douleur. Bọn tiểu yêu này đã lợi dụng sự thay đổi thời tiết, từ ba độ âm xuống hai mươi mốt độ âm mà đánh phá. Rất may lần này, phát hiện kịp thời nên những khinh binh Advil tôi điều động, nhanh chóng loại địch quân ra khỏi vòng chiến. Trong những giờ giao tranh còn xảy ra, dở khóc, dở cười, hận đời, giận trời, tôi thường nhớ đến những người huynh đệ chi binh một thời đã cùng một cảnh ngộ và có sự quen biết với mình. Đàn anh Tôn Thất Chân Tu và cậu em Phan Xuân Sinh, do đó cứ chờn vờn trong đầu.

Tại Sao Viết?

Trích từ cuốn Múa Bút của
Vũ Thụy Hoàng


Viết là niềm thích thú đam mê? Hay cái nợ khổ cực? Sao nhiều người cặm cụi ngồi viết một mình giữa đêm khuya hoặc lúc tờ mờ sáng? 
 
Viết sách, viết báo, cũng như ca nhạc và hội họa, được một số người coi là thú tiêu khiển tao nhã. Làm một bài thơ, viết một truyện ngắn được kể là một công trình của trí tuệ, một sáng tác của nghệ thuật, nên người viết cảm thấy thích thú dù có phải vò đầu bóp trán cũng không quản ngại. Ðối với những người này, viết được một câu văn hay, tìm được đúng từ để diễn tả, hoặc kiếm ra đúng chữ có vần, có âm điệu là cả một thú vui như bắt được vật quý giá, như khám phá được một điều mới lạ. Vì vậy ở lớp tuổi còn cắp sách đến trường, một số học sinh, sinh viên đã tập tễnh làm thơ, viết truyện, nhen nhúm mộng ước bước vào con đường văn học, nghệ thuật. Lòng họ tràn đầy vui sướng khi nhìn tác phẩm của mình xuất hiện trên báo của trường. Họ càng thấy kích thích hăng say sáng tác khi nghĩ tới bài của mình được bạn cùng lớp, cùng trường đọc. Nếu bài lên mặt báo hàng ngày, được người khác nhắc đến tên, được bạn bè khen một câu, tác giả còn sung sướng hơn nữa, tưởng mình đã trở thành văn nhân, thi sĩ. 

Khâu bền sợi đau

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
 Nhà văn Võ Văn Trực
Khi tôi đến bệnh viện Việt Xô tìm thăm ông, nhà thơ Võ Văn Trực đang viết nhật ký, nét chữ của ông ngoằn nghèo như con giun. Nói là viết cũng không đúng, ông đang cố dùng bàn tay chỉ còn cử động được ngón cái và ngón trỏ để đưa nét bút của mình thành những hình thù khác nhau trên trang giấy. Chính ông viết ra mà rồi khi đọc lại ông cũng không hiểu mình đã viết những gì. Đời sống của ông từ trước tới nay cậy nhờ vào cây bút và trang giấy nhưng giờ đây, ông đành ngậm ngùi bất lực với chính tật bệnh của mình, căn bệnh tai biến đã cướp đi của ông dây thần kinh vận động, làm liệt nửa người bên phải. Ông nói gở rằng, đã ở tuổi 76 rồi, ông sống thế cũng đã có thể gọi là thọ. Ông học theo câu nói của Hê-ghen: “Nhận thức được quy luật là một điều tự do”, mọi việc đối với ông cũng coi như đã làm xong: nhà cửa đã sửa sang, con cái đã trưởng thành, sự nghiệp văn chương đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ, vừa đủ để làm nên danh phận, tiếng tăm…

ĐỌC SÁCH CHUYỆN LÀNG NGÀY ẤY CỦA VÕ VĂN TRỰC

MỌT SÁCH

(Tiếp theo)

Tập trung mồ mả
Nói cho công bằng, ở những làng quê đất chật người đông, đất đai canh tác bị chia cắt manh mún thành hàng trăm mảnh nhỏ. Mảnh thì vuông. Mảnh thì méo. Mảnh thì xiên xẹo. Đã vậy còn chen chúc bao nhiêu là mộ lớn mộ nhỏ. Bởi vậy nếu tập trung tất cả lại trong một nghĩa địa thì cũng là việc nên làm. Tuy nhiên việc thực hiện phải rất thận trọng, có kế hoạch di dời cụ thể, tôn trọng hương hồn người chết. Đằng này không. “Người ta lại đùng đùng phát động thanh niên mở chiến dịch đào mồ đào mả”, công việc hóa ra hài hước và độc ác.

BIẾT LÀ BAO...

HỒ PHỔ LẠI



Ðể tưởng nhớ Nhatrang

Cởi bỏ cặp kính mát ra, Khuê đưa mắt nhìn qua một lượt khắp gian nhà từ đường. Gian nhà này mãi cho đến khi sắp mất đi cha Khuê mới chịu làm giấy tờ để lại cho Hương, người con gái út, vì lý do tất cả những người con khác đều lần lượt ra đi.


GIỌT NƯỚC

Trần Mộng Tú


Tôi gặp lại Hải đang đứng xếp hàng trong một siêu thị Mỹ. Không biết anh có nhìn thấy tôi trước hay không mà tôi gọi tên anh đến hai lần anh mới quay lại. Nụ cười mang vẻ gượng gạo.

Dân Chủ ích lợi gì?

Ngô Nhân Dụng

Ở các nước dân chủ, mỗi lần có một cuộc vận động tranh cử, người ta lại thấy nhiều bất mãn về không khí chính trị. Như cuộc vận động tranh cử hiện đang diễn ra ở nước Mỹ chẳng hạn. Ngược lại, tại một nước độc tài, một cuộc bầu cử hơi tự do một chút cũng khiến mọi người thêm tin tưởng rằng cơ chế chính trị dân chủ hy vọng sẽ giúp quốc gia sẽ tiến bộ hơn. Như tình trạng ở Nga trong mấy ngày nay. Chế độ dân chủ giống như một cái bánh: Được nếm một chút thì người ta thèm muốn ăn nhiều hơn; nhưng khi được ăn mãi thì lại dễ thấy chán! 

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Lương của chính trị gia

Cứ cho từ đó đến nay lương của các cán bộ lãnh đạo Việt Nam được tăng gấp đôi. Thì lương Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng chỉ có khoảng 8 triệu đồng Việt Nam, tức khoảng 400 đô một tháng hoặc gần 5.000 đô một năm. Với bảng lương trên, theo lời Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Trần Nam trên báo Vnexpress.net ngày 18 tháng 8 năm 2011, phải ky cóp cả 40 năm mới mua được một căn nhà thu nhập thấp!

 Nguyễn Hưng Quốc

Đầu tháng 12, trong lúc dân chúng đang rục rịch chuẩn bị mua sắm cho mùa Giáng sinh và nôn nao nghĩ đến mùa nghỉ hè sắp tới, các chính trị gia Úc lặng lẽ thông qua quyết định tăng lương cho mình. Mà tăng rất nhiều. Ví dụ, lương của Thủ tướng Julia Gillard được tăng lên 470.000 đô la (hiện nay đô Úc tương đương với đô Mỹ), tức cao hơn mức lương cũ đến gần 100.000.  Lương phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngân khố Wayne Swan cũng tăng gần 100.000, từ 287.000 lên 370.000. Lương của Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott cũng được tăng từ 259.000 lên 333.000 đô. Tất cả các dân biểu khác cũng đều được tăng lương. Mức lương thấp nhất trong Quốc Hội trước đây là khoảng 140.000, bây giờ khoảng 180.000 đô.

Công an quấy phá chùa Hòa Hảo, tu sĩ dọa tự thiêu

Ông Năm Liêm không xa lạ với đoàn ngoại giao Mỹ. Năm 1996, ông dựng cổng trên lối đi vô chùa, rồi bị chính quyền địa phương bắt tháo gỡ vì xây không có giấy phép. Ông từ chối, rồi khi công an tới bắt thì ông leo lên cây, “cũng cái cây đó,”


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

Công an xông vào ngăn cản một buổi lễ Phật Giáo Hòa Hảo, cấm treo cờ Hòa Hảo, cấm treo chân dung Ðức Huỳnh Phú Sổ, khiến cho người tu sĩ leo lên cây dọa tự thiêu và làm cho ngoại giao đoàn Mỹ quan tâm đặc biệt, theo tiết lộ của một loạt công điện năm 2001 và nhắc lại trong nhiều năm sau đó.

Ngôi chùa Hòa Hảo bị công an đột nhập tọa lạc tại Chợ Mới, An Giang, và người dọa tự thiêu là tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm. Bức công điện không nêu, nhưng ngôi chùa này mang tên Quang Minh Tự. “Nhiều chục tín đồ Hòa Hảo đến đây thờ phượng hàng ngày,” công điện ngày 8 tháng 11 viết. Công điện này được gởi từ Hà Nội về Washington D.C., và cũng được gởi thêm cho tòa đại sứ Mỹ tại Geneva, Thụy Sĩ, nơi có trụ sở nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc.


"...CHỈ BẰNG CON KIẾN!"

Hoàng Sa Trường Sa muôn đời là của Việt Nam!
BLOG CUA RẬN

 Mình bị mang tiếng là thằng hay gây gổ.

Cách đây vài năm, trong giờ giải lao của một hội nghị. Mấy tay ngồi tán gẫu với nhau. Từ chuyện cơm áo gạo tiền đến chuyện thế giới…

Một tay tên là X (Hiệu trưởng trường Cấp 2) bảo:

- Nghe nói trong Sài Gòn hôm rước đuốc Ô lim pic Bắc Kinh, sinh viên tụ tập hô khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Chắc là bị “bọn thế lực thù địch phá hoại nhiều mặt” xúi giục. Rõ dớ dẩn! Tớ đo trên bản đồ thì Hoàng Sa gần Hải Nam Trung quốc hơn. Gần nước nào thì là của nước đó chứ…

Chú đi biểu tình có được tiền không?

Chắc vì lo cho tôi mà anh đe. Tôi thất vọng quá nhưng vẫn cố trình bày quan điểm của tôi về Cù Huy Hà Vũ. Anh không nói lại nữa. Có lẽ anh biết tôi chẳng chung cách nghĩ với anh nhưng cũng không thể thuyết phục tôi. Tôi láng máng hiểu, bên cạnh cái vẻ uyên bác thâm trầm của anh là một sự khôn ngoan, lọc lõi. Có lẽ phương châm sống của anh là cái gì có lợi cho bản thân thì làm còn không thì thôi.

 NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Những câu tương tự thì tôi đã nghe nhiều lần, thành quen.
 
    Mấy cậu thanh niên hay nói chuyện vui với tôi hàng ngày bảo mỗi lần biểu tình cho cháu 500 nghìn thì cháu đi ngay. Tôi cười: “Cái đầu chúng mày như vậy thì có đi người ta cũng không khiến.

     Lâu rồi, chả nhớ từ bao giờ, xã hội đã quen với cái gọi là “văn hóa phong bì”. Cán bộ cơ quan cấp trên cứ đi xuống các cơ sở là phải có phong bì. Công chức nhà nước đến nhà ai làm việc thì chủ nhà phải có phong bì, không có, nó cứ như thiêu thiếu một cái gì ấy. Cán bộ, công chức đã vậy, dân cũng được phát tiền khi đi họp như họp xóm, họp hội nào đó … Nạn phong bì đã tới mức trở thành đương nhiên, thành cơ chế. Ai không đưa phong bì còn bị những người dân chửi cho là cư xử không “đẹp”.

LÃNG PHÍ LÃNH ĐẠO !

Phải có một cuộc “ cách mạng” trong họp hành mới chấm dứt được tình trạng lãng phí lãnh đạo như hiện nay.
 
 NGÔ MINH

Trong xã hội ta hiện nay có quá nhiều loại lãng phí rất “xót tiền dân”: Lãng phí vốn đầu tư vào các công trình không mang lại hiệu quả; lãng phí đất đai, lãng phí điện nước, điện thoại, xe con, lãng phí lao động , lãng phí chất xám.v.v.. Mỗi năm nếu cất công tính toán số lãng phí sẽ lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng , gấp đôi gấp ba số thu ngân sách hàng năm của tất cả các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên ! Trong lãng phí lao động, có một sự lãng phí đau xót nhất là lãng phí lãnh đạo ! Vâng , nước ta rất lãng phí lãnh đạo. Một bộ, một sơqr có tời sáu bảy ông thứ trưởng, phó giám đốc sở mà việc vẫn không chạy. Lãng phí nhất là việc tiếp khách, đi dự hiếu hỉ của cán bộ lãnh đạo nhiều quá.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Ghé thăm các Blogs: 08/12/2011


BLOG LÊ DIỄN ĐỨC



Ông Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc Hội khoá 13, kỳ họp 2,
tháng 11/2011 - Ảnh: OnTheNet
Giáo sư Ba Lan Josef Bochenski, nhà triết học, Xô Viết học (Sovietologist), sử học và tư tưởng hiện đại, người sáng lập Viện Đông Âu và tạp chí “Nghiên cứu tư tưởng ở Liên Xô”, đã viết rằng:

“Những người Cộng sản – chính họ cũng thừa nhận rằng, bất kỳ loại nói dối nào đối với họ cũng đạo đức nếu như nó phục vụ cho lợi ích của đảng. Vì thế họ sử dụng một số lượng chưa từng có sự dối trá và hết sức cố gắng để che giấu, hoặc làm sai lệch các điều kiện thực tế trong nước mà họ cai trị”. [1]

Luật biểu tình

Nguyễn Hưng Quốc

Hình: REUTERS
Thế là mọi người có thể an tâm, trong nhiệm kỳ này, tức từ nay cho đến năm 2016, Quốc Hội Việt Nam sẽ bàn thảo và có lẽ, sẽ thông qua bộ luật biểu tình lần đầu tiên trong chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Chưa biết, cuối cùng, bộ luật ấy sẽ ra sao, nhưng nhìn lại các tuần vừa qua, người ta đã thấy nó rất...vui.

Bốn nước hạ nguồn Mêkông quyết định hoãn dự án đập thủy điện Lào Xayaburi

Trọng Nghĩa/RFI



Tuyến đường dẫn đến địa điểm xây đập thủy điện Xayaburi
DR / International Rivers
Các mối quan ngại của giới bảo vệ môi trường về tác hại tiềm tàng của đập thủy điện Xayaburi mà Lào muốn xây dựng trên dòng chính con sông rốt cuộc đã được bốn thành viên Ủy hội sông Mêkông lắng nghe.


Trong hội nghị diễn ra hôm nay 08/12/2011, ở cấp bộ trưởng tại Siem Reap, bốn nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt và Thái Lan đã quyết định dời việc xây dựng con đập, chờ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về các ảnh hưởng của công trình.

Tài tử Đơn Dương bị ép rời khỏi Việt Nam như thế nào?

Lời Tòa Soạn: Nhân sự kiện tài tử Đơn Dương đang trong tình trạng hôn mê sâu, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Alexander Regional Medical Center, miền Bắc California, vào tối khuya Thứ Ba, 6 tháng 12 (giờ California), Người Việt Online cho đăng bài viết trích từ các công điện của Ngoại Giao Mỹ, được tiết lộ mới đây qua Wikileaks, về việc Đơn Dương đã bị ép rời khỏi quê hương như thế nào vào năm 2003, sau khi đóng hai bộ phim ' We Were Soldiers' và 'Green Dragon'. Bài viết đã được đăng trong cuốn 'Bí Mật Việt Nam Qua Hồ Sơ Wikileaks' do báo Người Việt xuất bản giữa tháng 11 vừa qua. - Người Việt Online


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

[ 2002-2003 ] - Hồi đầu thế kỷ, nhân dịp 25 năm chiến tranh Việt Nam chấm dứt, Hollywood sản xuất nhiều cuốn phim về đề tài này. Ngoài phim về chiến tranh, còn có phim về nước Việt Nam, và một số phim về người Việt Nam tại Mỹ.

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Dân Nga chán Putin

Ngô Nhân Dụng
Cuộc bỏ phiếu của dân Nga hôm Chủ Nhật vừa qua là bài học cho các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới: Đừng bao giờ cho dân tự do bỏ phiếu! Bởi vì khi được tự do, dân sẽ bầy tỏ ý kiến thành thật, lúc đó thì quá trễ.

Quan hệ Việt Ấn -nước cờ hạ sách

Huỳnh Ngọc Tấn

Khi Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để gọi là Hội đàm với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, chúng ta không thể biết được đằng sau những thỏa thuận công khai điều gì đã được định đoạt. Là Tổng Bí thư của một Đảng mà lại làm người đại diện cho quốc gia, hội đàm với một quốc gia khác, thì không biết ông Tổng Bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của Đảng hay ngược lại? Chúng ta cứ chờ xem nhưng nếu dùng kinh nghiệm của quá khứ để đánh giá thì nhiều phần xấu hơn là tốt.
Song song với chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là chuyến đi của ông Trương Tấn Sang qua Ấn Độ. Dư luận bàn tán xôn xao về hai chuyến đi này. Báo chí cũng tốn nhiều giấy mực để phân tích. Nhưng có một điểm chung trong những nhận định về chuyến công du của ông Trương Tấn Sang: Người ta nói là Cộng sản Việt Nam đang tìm cách “cân bằng” tương quan lực lượng trong khu vực bằng cách quan hệ với Ấn Độ, nhằm làm “đối trọng” với sức mạnh lấn át của Trung Cộng.

Ngày Ðệ Tứ Tăng Thống viên tịch: Tang lễ yên ổn, ngày giỗ có chuyện

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ bị truyền thông nhà nước Việt Nam
đăng bài tấn công khi Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch.
(Hình: AFP/Getty Images)
Sự viên tịch của vị tăng được nhiều người kính trọng khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải buông lỏng sự kềm chế đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội bị nhà nước cấm.
Tang lễ Hòa Thượng Thích Huyền Quang do đó được diễn ra tương đối yên ổn, chỉ bị phá phách chút ít, nhưng tới năm sau, trong ngày giỗ đầu, nhà nước bắt đầu siết lại và gây khó khăn cho người tới dự.

Cuộc bố ráp gia đình blogger Huỳnh Thục Vy

Thanh Quang, phóng viên RFA


Cô Huỳnh Thục Vy -
Source facebook Huỳnh Thục Vy

Trong mấy ngày nay, công luận xem chừng như hãy còn bàng hoàng về hình ảnh cả trăm công an hôm mùng 2 tháng này kéo tới bao vây và ập vô nhà gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

Sự kiện trên đã tái diễn cái cảnh mà Nguyễn Du tiên sinh từng mô tả trong Truyện Kiều ngày xưa:
Hàn huyên chưa kịp dã dề     
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao
Người nách thước, kẻ tay đao
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi…


Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Bà Aung San Suu Kyi một lần kia đã nói: "Cha mẹ tôi đã phục vụ đất nước này và tôi cũng thế, dù có phải chết”.

Tổng hợp Tuấn Thảo
Dựa trên kịch bản của tác giả người Anh Rebecca Frayn, đạo diễn nổi tiếng người Pháp Luc Besson đã chuyển thể cuộc đời của bà Aung San Suu Kyi, người đoạt giải nhân quyền năm 2001 tại Norway (Nauy), với những hy sinh, đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền làm người trên quê hương của bà tại Miến Điện (Burma) lên màn ảnh lớn. “The Lady”(tạm dịch”Người Đàn Bà Gan Lì”), do diễn viên đoạt nhiều giải về phim ảnh Á Châu- Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) thủ vai chính, đã diễn xuất rất thành công trong vai tả về cuộc đời chính trị của nhân vật nổi tiếng thế giới này.  Phim vừa được chiếu ra mắt liên hoan quốc tế đại hội điện ảnh tại Toronto, Canada.(xem trailer).  Ghi chú: Hình ảnh sưu tầm trên Net chỉ có tính cách minh họa. http://www.youtube.com/watch?v=SMYAzQC3UjI

Director
Luc Besson và tài tử nổi tiếng Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) tại đại hội điện ảnh liên hoan quốc tế Toronto, Canada.

Việt Nam bất ngờ trả Thánh Ðịa La Vang cho Công Giáo

Ðỗ Dzũng/Người Việt


Giáo dân La Vang trong đêm vọng Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
ngày 14 Tháng Tám, 2011. Bên phải là tháp nhà thờ La Vang nguyên thủy.
(Hình: Tổng Giáo Phận Huế)
Trong một hành động được coi là bất ngờ, chính quyền Việt Nam trả lại Thánh Ðịa La Vang ở Quảng Trị cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam giữa lúc hai bên đang có tranh chấp chủ quyền một số tài sản của giáo hội.

Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản


Kami/RFA


Một điều mà chúng ta phải công nhận đó là sự vô cảm của người Việt nam đối với vấn đề liên quan đến chính trị, hình như hai chữ chính trị là nhạy cảm và là vùng cấm khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, nói đến nó sẽ bị coi là phản động, chống đối và sẽ bị chính quyền trả thù bằng cách này hay cách khác. Do đó nói đến chính trị thì ai cũng sợ và lảng tránh, vì họ nghĩ rằng chuyện chính trị mặc nhiên chỉ độc quyền dành riêng cho một nhóm người rất nhỏ nhân danh đảng CSVN, nhóm người đó họ tự nhận mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo mới có đặc quyền đó.

Sự thực và huyền thoại

Nguyễn Hưng Quốc / VOA

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Từ sau buổi trả lời chất vấn trước Quốc Hội vào ngày 25/11, tên tuổi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện tràn lan trên vô số các phương tiện truyền thông đại chúng bằng tiếng Việt. Báo chí chính thống nhắc đến ông, đã đành. Các trang web và blog phi chính thống, thường được mệnh danh là lề trái, cũng nhắc đến ông với một mật độ dày đặc. Hầu như tất cả đều tập trung vào hai sự kiện chính: Ông công khai tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như toàn bộ hải phận Việt Nam, hơn nữa, còn công khai dùng chữ “dùng vũ lực đánh chiếm” để chỉ sự hiện diện của Trung Quốc trên Hoàng Sa và một phần Trường Sa từ năm 1974 về sau. Sự kiện thứ hai là việc ông đề nghị Quốc Hội bàn luận và thông qua luật biểu tình.

Nguyễn Chí Vịnh, Trần Ðại Quang được phong thượng tướng

NVO


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng
cho 9 tướng quân đội và công an. (Hình: Báo QÐND)
Cùng 7 trung tướng khác

HÀ NỘI (NV) - Hai nhân vật được cho là nổi nhất của quân đội và công an Việt Nam hiện nay là Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang và Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh vừa được phong cấp bậc từ trung tướng lên thượng tướng.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Ghé thăm các blogs: 5/12/2011

BLOG NGUYỄN THÔNG
Thứ bảy, ngày 03 tháng mười hai năm 2011
Những câu tục ngữ mới (3): Một tấm bằng da hơn ba bằng giấy

 
Thời gian vài năm trở lại đây, dư luận càng ngày càng ồn ào về chuyện xã hội sính bằng cấp. Ai đời tốt nghiệp đại học có bằng cử nhân đàng hoàng mà vẫn chả thể kiếm được việc làm bởi thạc sĩ, tiến sĩ còn chửa ăn ai thì cử là cái cóc khô gì. Tuyển nhân viên bảo vệ cũng hỏi đã tốt nghiệp đại học chưa. Nhiều ông đã có vai vế trong xã hội nhưng nhiệt tình tiến thân vẫn quá hừng hực nên chạy vạy cho được bằng này bằng nọ, mất tiền muôn bạc vạn sá chi, hoặc sai đệ tử học giùm thi giùm, hoặc áp dụng bài ông mất con gà bà thò chai rượu, mua bán đổi chác ngàn kế trăm phương… Chả biết cái bằng ấy giúp ông điều gì trong công việc nhưng trước mắt giải quyết được khâu oai, hù dọa thiên hạ. Không bằng cấp thì sớm muộn cũng thành thằng. Vậy nên mới có những ông trên danh thiếp liệt kê đủ thứ bằng, tú tài năm nào, thạc sĩ năm nào, tiến sĩ năm nào, rồi phó giáo sư giáo sư… giống như một bản sơ yếu lý lịch. Ông đến đâu, cấp dưới quên giới thiệu học vị bằng cấp của ông là ông giận, báo chí nhắc đến ông mà quên học vị thì chết với ông. Khổ nỗi, cái bằng cấp học vị đó chả liên quan tẹo nào đến công việc ông đang làm.

Giới lãnh đạo có cần thông minh lắm không?

Nguyễn Hưng Quốc
Về phương diện trí thức, giới lãnh đạo Việt Nam có hai đặc điểm nổi bật:
Thứ nhất, trên danh nghĩa, ai cũng có bằng cấp thật cao. Năm ngoái, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, ở Úc, có làm một thống kê về bằng cấp của chính phủ Việt Nam trong tương quan so sánh với chính phủ Úc và Mỹ và đi đến kết luận: Việt Nam có trình độ cao nhất! Ở Úc, trong số 28 thành viên chính phủ, chỉ có một người duy nhất có bằng tiến sĩ, 5 người có bằng thạc sĩ, còn lại là cử nhân. Ở Mỹ, trong nội các của Tổng thống Barack Obama gồm 23 thành viên, có 7 tiến sĩ, 8 thạc sĩ và 8 cử nhân. Việt Nam, ngược lại, trong 26 thành viên chính phủ khóa trước, có 13 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 10 cử nhân. Nguyễn Văn Tuấn làm bảng đối chiếu:

Quyền lực cá nhân : Bạn, Tôi và Trung Quốc

Panda Tun

Blog Ánh Trăng - Thùy Linh giới thiệu thêm một bài viết của một bạn gái đang học cao học tại Hoa Kỳ có tên là Panda Tun. Đọc để biết thế hệ trẻ ngày nay suy nghĩ và hiểu biết như thế nào? TL yêu họ, khâm phục họ và có thêm hy vọng, niềm tin vào ngày mai…Ngày mai thuộc về những người trẻ tuổi này.

QUYỀN LỰC CÁ NHÂN: BẠN, TÔI VÀ TRUNG QUỐC (PI) 

Panda Tun - Tôi viết những điều này sau khi nghe kể những người bạn Việt Nam của tôi phản ứng với một sinh viên Trung quốc khi cậu ta hỏi: “Bạn có ghét người Trung quốc hay không?”, và những người bạn của tôi, hiểu cậu ta nói gì nhưng đã tảng lờ bằng cách gợi ý rằng: “Thôi, không nói chuyện chính trị”, và tiếp tục trêu người Trung Quốc đó …

Sài Gòn cái gì cũng sợ

Blog Trương Duy Nhất

Không hiểu vì sao nhiều việc ở nơi khác được nhưng Sài Gòn lại không. Không cho Chế Linh hát, cấm chiếu phim “Hoàng Sa- nỗi đau mất mát”, ngăn chặn biểu tình… Những chuyện “không và cấm” lặp đi lặp lại quá nhiều đến mức không thể không nghĩ: hay tư duy quản lý của bộ máy chính quyền TP HCM chưa được… giải phóng, hay “sức khỏe tư tưởng” của bộ máy thành phố này đang có vấn đề?

Than ôi thân phận Hồ Cương Quyết!

Lê Nguyên Hồng




“Tôi thuộc về thế hệ Việt Nam. Từ khi hai mươi tuổi, tôi đã rất gắn bó với đất nước, con người Việt Nam. Cuốn theo các cuộc chiến tranh, tôi đã mạo hiểm cuộc sống, rời bỏ gia đình cùng các bạn bè để chiến đấu bên cạnh các người bạn Việt Nam. Trong trận chiến này, họ đã trở thành những người anh em của tôi và đặt tên Việt Nam cho tôi. Đấy chính là tên trên chứng minh thư và hộ chiếu Việt Nam của tôi ngày nay... Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi tôi là công dân Việt Nam 100% gốc nước ngoài”.


Cái cà vạt màu đỏ và sự khúm núm cũng không đủ để ĐCS cho ông
Hồ Cương Quyết tự do đâu!

Trên đây là những lời tâm huyết của ông André Hồ Cương Quyết – một người Pháp vừa mới nhập quốc tich Việt Nam năm 2009. Ông nhà giáo André Menras thường được một vài người dân Việt gọi thân mật là “Ông Tây Việt cộng”. Ông sinh năm 1945 tại Hérault (Pháp), tốt nghiệp Trường sư phạm Montpellier. Từ năm 1968 đến 1970 ông đã đã qua Việt Nam dạy học. Ngày 25/7/1970, ông cùng bạn là Jean Pierre Debris đã giương cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và rải truyền đơn ngay trên đầu tượng lính thủy đánh bộ Mỹ (trước tòa nhà quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa). Ngay sau đó hai người này đã bị bắt và bị kết tội tù tại khám Chí Hòa hơn hai năm rưỡi. Năm 1972, cả hai người bị trục xuất về nước…

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Bản thảo một tuyệt tác

LTS. DĐTK hân hạnh giới thiệu với độc giả một bài giới thiệu sách của nhà văn Bảo Ninh. Điều đặc biệt của bài giới thiệu này là không cho chúng ta biết tác giả là ai, cuốn sách tên gì. Nhưng những đánh giá của nhà văn Bảo Ninh về cuốn sách thì cực kỳ trân trọng, cứ xem nhan đề và nội dung của bài viết này thì thấy điều đó. DĐTK
 Bảo Ninh


Chủ nhân của bản thảo này đến nay tuổi đã ngoài bốn mươi, nghĩa là còn trẻ mà lại không còn là trẻ nữa. Tác phẩm đầu tay xuất bản cách đây đã hơn chục năm rất được dư luận văn học chú ý, nhiều lời khen nhiều lời chê, những cuốn sau cũng vậy, nên có thể coi anh là một tác giả có tên tuổi trong văn giới đương thời. Tuy nhiên, nổi mà lại không phải là nổi lắm. Những khi cần điểm các tác giả đồng trang lứa với anh, người ta đều ghi danh anh, tên anh ở sau vài nhà văn và sau anh thì luôn là ba chấm hoặc là vân vân. Tác phẩm của anh chưa hề dịch qua một ngoại ngữ nào, anh đi nhiều mà chưa hề đi đâu ra ngoài nước Việt…

CẦN PHÂN BIỆT NHÀ VĂN VỚI NGƯỜI KỂ CHUYỆN

 Thụy Anh
phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ người Nga
Tachiana Philimonova
 Giáo sư Tachiana Philimonova 

Tachiana Philimonova là tiến sĩ ngôn ngữ, giáo sư viện nghiên cứu các nước Á Phi thuộc trường đại học THQG Matxcơva, gắn bó đời mình với văn học Việt Nam từ những năm 70 thế kỷ trước. Dịp này, Tachiana đến với Hà Nội lần thứ 7, và chuyến đi là một trong 3 chuyến du lịch để … đọc văn học Việt Nam mà bà bỏ tiền túi ra thực hiện trong thập kỷ này. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân tình với người phụ nữ “suốt đời yêu văn chương Việt Nam” này bên một bàn trà cạnh hồ Gươm…

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Cọng Rêu Dưới Đáy Ao

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Bán sách này
Lúc nhỏ, có lần, tôi nghe học giả Nguyễn Hiến Lê khuyên là nên tập thói quen viết nhật ký. Nghe thì cũng thấy hay hay nhưng thử làm mới biết là không dễ. Tôi loay hoay mãi cũng không thấy có điều gì cần phải ghi lại cho bản thân (hay cho ... hậu thế!) về cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo, hay lạt lẽo, của mình.

Đọc sách Chuyện Làng Ngày Ấy của Võ Văn Trực

Mọt Sách
(Tiếp theo)


Tập trung tổ tiên
Hôm nay cả làng nghỉ lao động để làm một trong những việc trọng đại nhất trong lịch sử làng: tập trung tổ tiên”.

Quả là độc đáo!

Văn hay Báo?

Vũ Thụy Hoàng
(Trích từ tác phẩm Múa Bút)
 
 
Bạn bè và những người quen biết thường giới thiệu tôi là nhà báo hoặc nhà văn trong những lần gặp người lạ. Có người hỏi tôi: “Anh vừa là nhà báo, vừa là nhà văn, vậy anh thích được gọi là nhà văn hay nhà báo?” Câu hỏi này phân loại nhà văn, nhà báo ở hai vị thế khác nhau, và có vẻ như ngụ ý ở hai đẳng cấp khác nhau nữa.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Niềm hy vọng của Miến Điện

Ngô Nhân Dụng


Bà Aung San Suu Kyi nói bà sẽ ra ứng cử, sẵn sàng “đánh cá” là chính quyền quân phiệt Miến Điện có ý định thật sự muốn tiến bước trên đường dân chủ hóa. Đây là một quyết định can đảm; thêm một biểu hiện của đức can đảm mà bà Suu Kyi từng chứng tỏ từ hơn hai chục năm qua. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Thời Đại Bấm Nút

                                                             Poverty is the worst form of violence.
                                                              Mahatma Gandhi

Cách đây chưa lâu, cũng trên diễn đàn này, đã có lần tôi đề nghị một kiểu chào hỏi (mới) khi chúng ta có dịp gặp gỡ lại nhau ở... bên kia thế giới. Theo tôi, vào tình huống mới toanh này thì mấy chi tiết lặt vặt - liên quan đến không gian (như quê quán, nơi tạm trú, cư trú, hay thường trú …) nên dẹp qua một bên, cho nó tiện việc sổ sách. Những câu hỏi vớ vẩn, đại loại như:
Thế bác quê ở vùng nào ạ?

NHỮNG NGÀY ẤN ĐỘ

Ngự Thuyết

Phi trường Mumbai

Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn với diện tích 3,268,000 km2, với số dân trên một tỷ, đông vào hạng thứ nhì trên thế giới, mà đa số thuộc thành phần trẻ. Dân Trung Quốc đông nhất, trên một tỷ ba, nhưng thành phần già nhiều hơn. Ấn Độ đang bừng bừng trỗi dậy để có thể sẽ vượt lên hàng nhất nhì thế giới về các mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật trong vòng năm mươi năm nữa, như nhiều nhà nghiên cứu tiên đoán. Nhiều nước hiện nay liên minh với Ấn Độ trên nhiều lãnh vực như kinh tế, khoa học, quân sự, v.v... Nước Mỹ cũng đã hơn một lần khẳng định rằng Ấn Độ là đồng minh chiến lược quan trọng của Mỹ trong thế kỷ thứ 21 này.

Đọc sách "Chuyện Làng Ngày Ấy" của Võ Văn Trực

Mọt Sách

(Trích từ cuốn Chuyện Làng Ngày Ấy do Tạp chí Văn Học xuất bản tại California, năm 2005) 

Google images
Bác Chắt Kế đã về... 
 
...là tiếng xôn xao của cả làng, tiếng reo vui của con nít:
Thế là mình sắp được đi học, sắp được tập hát, tập múa, sắp được ăn chung ở chung với bạn bè cùng lứa tuổi trong làng. Còn gì sung sướng hơn?”.

Ra Mắt Sách: Truyện dài "Đi Mỹ" của Trần Yên Hòa và Giới thiệu trang Web Bạn Văn Nghệ www.banvannghe.com

Địa điểm:
- Hội Trường Nhật báo Việt Herald
14861 Moran Street, 
Westminster, CA 92683.
ĐT: (714) 891 - 8142
Thời gian:
- Từ 1:00 PM ngày Chủ Nhật 
11 tháng 12 năm 2011.


Truyện dài Đi Mỹ của Trần Yên Hòa, kể lại quãng thời gian ở Việt Nam, khi có chương trình HO, chính phủ Hoa Kỳ cho định cư những gia đình cựu “tù cải tạo”. Truyện thể hiện trung thực những mảnh đời cùng cực tận đáy xã hội của những sĩ quan trở về từ ngục tù CS. Họ cố gắng bằng mọi cách để được Đi Mỹ. Tác giả Trần Yên Hòa viết rất thật. Những ai đã từng là “tù cải tạo” khi đọc qua, cũng chạnh nghĩ ngay đến hoàn cảnh của riêng mình.

Trân trọng kính mời.

Đằng sau những lời tuyên bố „hùng hồn“ của Nguyễn Tấn Dũng!

Âu Dương Thệ

Một ngày trước khi bế mạc kì họp II của Quốc hội Khoá 13, được sự chấp thuận của Bộ chính trị nên Nguyễn Tấn Dũng đã ra điều trần trước Quốc hội. Khi Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 25.11 thì các uỷ viên Bộ chính trị đều có mặt, ngồi ghế hàng đầu là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.i Trong dịp này ông Dũng đã xác nhận, hiện đang có các cuộc tranh chấp về biển Đông và các hải đảo với Trung quốc. Ông Dũng cũng nhắc lại các sự kiện lịch sử về các cuộc xâm chiếm quần đảo Hoàng sa và Trường sa của Trung quốc từ 1956, 1974, 1988 cho tới nay.  Thực ra những sự kiện này không có gì mới, vì nhiều chuyên viên đã viết ra từ hàng chục năm rồi. Nhưng đặc biệt ở đây là lần đầu một người đứng đầu chính phủ của chế độ độc toàn trị đã xác nhận trước Quốc hội về vấn đề này.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Ngoại trưởng Clinton thách thức Miến Điện nới rộng cải cách

VOA

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đưa ra những sáng kiến nới rộng cải cách cho chính phủ được quân đội Miến Điện hỗ trợ. Bà nói thêm những trừng phạt kinh tế sẽ được gỡ bỏ cho đến khi một số chính sách được đảo ngược. Theo như tường trình của Thông tín viên Đài VOA Daniel Schearf từ Rangoon thì người dân Miến Điện hoan nghênh ngoại trưởng Clinton và những nỗ lực của bà thúc đẩy thay đổi tại nước họ.
 
Hình: Reuters
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (trái) và Tổng thống Miến Ðiện Thein Sein trong cuộc hội đàm tại dinh tổng thống ở Naypyitaw hôm 1/12/11

Suu Kyi và Hillary, lần đầu gặp gỡ

Hà Giang’s Blog


Không gì hiếm và quý hơn được nhìn thấy hình ảnh hai người phụ nữ mà tôi rất kính phục ngồi cạnh nhau trong một bữa cơm. Một người thì nhất cử nhất động hay mọi lời nói đều được thế giới để ý, vì bà là Ngọai trưởng của một cừơng quốc. Người kia, dù gần súôt cả cuộc đời bị tù đầy hay giam lỏng tại gia, nhưng cũng nổi tiếng thế giới vì là linh hồn của phong trào đấu tranh cho một Myanmar tươi sáng hơn. Tuy thế, điều làm tôi mến mộ không phải vì họ nổi tiếng hay quyền thế, mà vì họ đã dành một phần của cuộc đời mình cho điều mình muốn theo đuổi.

100 người mà tư tưởng của họ đã làm thay đổi thế giới năm 2011

Lê Diễn Đức


Tạp chí chính trị có uy tín tại Hoa Kỳ và cả trên thế giới Foreign Policy vừa công bố danh sách 100 người có tư tưởng làm thay đổi thế giới trong năm 2011.

Hầu hết những người nằm trong danh sách của Foreign Policy cũng nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2011 của tạp chí Fobers hay của Time. Sự khác nhau về thứ hạng có lẽ là do tiêu chuẩn chọn lựa của mỗi ban biên tập.

AI VIẾT CŨNG ĐƯỢC

Vũ Thụy Hoàng

Lời Tòa soạn: DĐTK hân hạnh giới thiệu cùng độc giả loạt bài viết của nhà văn/nhà báo Vũ Thụy Hoàng, trích từ cuốn sách Múa Bút của ông, đề cập đến chuyện viết văn, viết báo. Để hiểu biết thêm về tác giả và tác phẩm, mời quý độc giả theo dõi trích đoạn sau đây từ Lời Nói Đầu của cuốn Múa Bút, do chính tác giả viết năm 2004:

Tôi có may mắn ở trong ngành viết đến nay đã trên 48 năm, trong đó có 44 năm sống bằng nghề báo. Tôi đã làm việc ở trong ngành báo chí, từ các cơ quan truyền thông của chính phủ cho tới báo tư nhân, từ báo trong nước tới báo ngoại quốc. Tôi khởi đầu vào nghề báo năm 1956 khi làm biên tập viên tin tức cho đài phát thanh Sài Gòn. Lần lượt sau đó tôi làm phụ tá báo chí cho công ty dầu hỏa Standard Vacuum Oil Company ở Việt Nam, sĩ quan báo chí tại Bộ Quốc Phòng, trưởng ban quốc ngoại của báo Chính Luận và chủ biên nhật báo Dân Chủ. Lúc còn ở trong nước, tôi đã làm cho báo Washington Post. Sang Mỹ, tôi tiếp tục làm cho báo này, tổng cộng được 33 năm cho tới khi về hưu vào năm 2000. Tôi đã viết ba quyển sách Rồng Vàng Vượt Biển, Sài Gòn Tuyết Trắng, Quê Hương Thương Ghét. Cả ba cuốn đều được độc giả đón nhận nồng nhiệt và thuộc loại bán chạy nhất.

Cuốn sách này ra đời nhằm góp ý và trình bày một số phương pháp và kỹ thuật căn bản về viết, những cách vượt qua trở ngại khi bị tắc bút, những cách tránh bớt khuyết điểm thường có để viết dễ hơn, viết nhanh hơn và viết hay hơn. Một khi nắm vững những điều căn bản này, bạn sẽ thấy dễ dàng mỗi khi viết thư từ, bài báo và ngay cả viết sách.”

Xin cám ơn nhà văn/nhà báo Vũ Thụy Hoàng đã cho phép chúng tôi trích đăng tác phẩm của ông, và mời quý độc giả theo dõi các bài viết. - DĐTK

*

Nhiều người ngại cầm bút vì cho viết văn, viết báo là công việc khó. Theo họ, viết đòi hỏi nhiều khả năng, phải nặn óc tìm ý, phải trau chuốt lời văn, và thường phải sửa đi sửa lại, xé bỏ bản thảo nhiều lần. 
 
Người khác bảo tội gì mất công viết thư cho thân nhân, bạn hữu, cầm điện thoại nói dễ hơn. Ðiều này đúng. Nhưng nếu nói điện thoại được, viết cũng được. Viết như khi mình nói qua điện thoại, chỉ khác viết thường gọn gàng hơn, mạch lạc hơn khi nói chuyện. 

Lo ngại của ngành tài chính, ngân hàng Trung Quốc


REUTERS/Petar Kujundzic
Hai báo cáo của IMF về tình trạng ngân hàng và tương lai kinh tế của Trung Quốc không mấy sáng sủa. Nợ xấu của ngân hàng, đe dọa vỡ bong bóng địa ốc ngày càng đè nặng lên nền kinh tế thứ nhì trên thế giới.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Ghé thăm các blogs: 1/12/2011

Đỗ Trung Quân

Tin nhắn của người bạn đang ngồi tại Nhà hát Thành phố đêm 26- 11-2011. “ Tôi đang nghe Đàm Vĩnh Hưng hát “ Gia tài của mẹ”. Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh và hát thế nào thì lại là vấn đề không bàn ở đây. Cái ngạc nhiên là ca khúc luôn bị cấm hàng chục năm nay đã được cho phép hát chính thức trong một chương trình ca nhạc [Dù quần chúng vẫn hát bình thường từ lâu nay]. Suốt 10 năm thực hiện chương trình kỷ niệm Trịnh Công Sơn ở Bình Quới, mảng “Ca khúc da vàng” và đặc biệt bài hát này luôn nằm trong sự xét duyệt gay gắt và tất nhiên là không cho phép. Chả lẽ bài hát ấy khi xin phép có trong chương trình của anh Đàm nó chưa kịp …đến tai một anh cầm nắm tư tưởng rất “hắc” của Sài Gòn ? Dù gì thì đấy cũng là tín hiệu tốt cho một mảng ca khúc quan trọng của Trịnh Công Sơn lâu nay luôn gây tranh cãi từ cả hai phía. Mảng ca khúc mà tôi có lần thở dài: Khác với Nhất Chi Mai “chết mới được ra lời”  còn Trịnh Công Sơn thì  “chết vẫn chưa được ra lời”.

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ÁO ĐEN

BLOG MẸ NẤM


Sáng đầu tuần, nhận được một lá thư chia sẻ của một chị bạn trên blog sau khi đọc bài Tâm sự của Trịnh Kim Tiến và Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Việt Nam vẫn chuộng luật rừng

Blog Viết Từ Sài Gòn

Sôi động nhất tháng 11/2011 là tình trạng cát cứ nổi lên trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam.
 
Đơn cử như chuyện chính quyền TP.HCM ứng xử không giống ai trong việc thu hồi sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên, trong khi các địa phương khác vẫn được bán, dân Sài Gòn muốn mua sách của nhà văn này thì phải chịu khó chạy qua Bình Dương chẳng hạn; họ cũng không cấp phép tiếp nhận cho live show của Chế Linh… vì lý do là “chưa phù hợp trong tình hình thành phố hiện nay”.

Đích danh thủ phạm

Bùi Tín (VOA) 
Dư luận trong nước, từ báo chí lề phải đến lề trái, từ trong Quốc hội đang họp đến các blogger tự do, đang bàn tán sâu rộng về vấn đề «tái cấu trúc nền kinh tế» đang đứng trước nhiều vấn đề hệ trọng, trao đổi ý kiến về «cải cách hệ thống», về «đổi mới đợt 2».

CHUYỆN NƯỚC NGA TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ TỔNG THỐNG QUYẾT GIỮ NGÔI BÁU DÀI DÀI

Hoàng Trường Sa


(Tiếp theo và hết)

Nhiều người cho rằng, ngay sau khi ông Putin làm Tổng thống, dường như có một thỏa thuận nào đó giữa Tổng thống với các “đại gia”, mà người Nga gọi là “oligarchi”, là: nếu các “đại gia” xử sự tốt, không có lối làm ăn đáng ngờ (“lối làm ăn đáng ngờ” hàm ý có dính đến chính trị) thì chính phủ sẽ làm ngơ trước những vi phạm luật pháp đã xảy ra trước đây của các vị ấy. Còn các vị nào biết ngoan ngoãn với điện Kremli thì sẽ được yên ổn làm ăn và hưởng lợi, chẳng hạn như tỷ phú Roman Abramovich...