Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Luật biểu tình & cú “ném lựu đạn” về phía nhân dân


Blog Trương Duy Nhất

Các đợt biểu tình của nhân sĩ trí thức tại Hà Nội và TP HCM đã chấm dứt, nhưng chắc chắn sẽ dấy lên những làn sóng “biểu tình” khác trên cộng đồng mạng sau bài phát biểu “chọc giận” của ông nghị Hoàng Hữu Phước, một bài phát biểu như động thái... ném lựu đạn về phía nhân dân!

Lập lờ chữ Tầu lắm nghĩa Việt để “Tái” mãi những cái không nên “tái”?

Ảnh minh họa

Tô Hải

Nhạc sỹ Tô Hải - Hôm nay, mở báo ra đọc thấy cái tít: Giao chính phủ tái cơ cấu nền kinh tế (theo nghị quyết của Quốc Hội), mình bỗng giật bắn người: Bỏ mẹ cả nước rồi! Giao cho một lũ chuyên ăn hại, đái nát, bán ruộng bán vườn đi tậu xe hơi đời mới, đi chơi, đi nhậu... nói phét, ba hoa như thánh như tướng... xây lại cái móng nhà thì phen này ngôi nhà sẽ ra sao?... 

*

Thú thật là mình đã bị “ngu lâu” về ba cái chuyện kinh tế, nhất là “kinh tế thị trường có định hướng XHCN”. Đã hơn hai mươi lăm năm năm rồi, kể từ ngày về vườn, không “được” đi bồi dưỡng các nghị quyết này nọ, mình chỉ biết dựa vào tin tức, bình luận, phản bác, đòi làm lại, đòi “đổi mới lần thứ hai”, thậm chí bác bỏ những con số, những phần trăm (%) của các báo cáo chính thống được đưa lên báo chí, Tivi,… trước sau không như một. 

Hành trình đi tìm Công Lý


Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 


Nguyễn Thị Thanh Tuyền - "Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ cảm giác bị mất đi một người yêu thương là như thế nào, tôi mất chồng, Tiến mất cha. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi, dù không nói nhiều với nhau, nhưng đủ hiểu và cùng im lặng đồng hành đi trên một con đường... Nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi đau biết chừng nào, Tôi tự nhủ trong lòng "Con xin lỗi mẹ vì chuyện chồng con mà mẹ phải khóc. Con hứa sẽ lấy lại nước mắt mà Mẹ đã khóc cho chồng con..." 

*

Ngày đầu tiên bước chân đến Hà Nội trời hơi se lạnh, cảm giác trong lòng tôi thật khó tả. Mọi vật xung quanh tôi điều rất lạ, và tôi thấy dường như lòng mình đang nghi ngại khi phải đứng trước nhiều khó khăn không tên ở lúc sắp bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý trong cuộc sống lần này. 

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

MỘT BÔNG HỒNG CHO VĂN NGHỆ


NGUYÊN SA
(Tiếp theo)

Cô đơn trong tập thể văn nghệ vì sự liên tục lịch sử, bởi sự tan tác của thế hệ đàn anh, bị gián đoạn, nhà văn những năm năm mươi, sáu mươi càng cô đơn hơn nữa trong tập thể rộng lớn là Xã Hội. Chúng tôi ăn ngủ ở trong đó, chọn lọc từ đó chất liệu cần thiết để viết và, khi cái viết đã hoàn thành, gửi đến đó. Không có vấn đề tách rời nhà văn và Xã Hội. Nhưng cũng còn lâu lắm mới có sự hoà đồng, sự cảm thông đồng điệu. Bức trường thành cao lắm và chúng tôi đứng riêng một phía. Biển lớn lắm và chúng tôi ở trên hòn đảo nhìn vào thành phố đất liền.

Phan Thị Trọng Tuyến Một Trang Đời vạn tấm lòng

Luân Hoán

Tôi đang ở vào những ngày cuối cùng của cái tuổi 65. Nửa cái “sáu bó” của cuộc đời, và đã hưởng được năm lần bonus theo lượng hưởng dương, phỏng chừng của cổ nhân. Định mức tuổi tác của người xưa quả đã lỗi thời. Nhưng, thập thò ở ngưỡng cửa 60, đã có không ít người  ham chơi thơ văn, âm nhạc, hội họa… thường hay vướng vào một cái bệnh rất dễ ghét: ung thư. Làm như có cặp kè với người bạn họ Ung này, thì sẽ tăng phần nổi tiếng và bề dày của tiểu sử cá nhân sẽ tăng dòng. 

XUÂN XANH

Ảnh; Uyên Nguyên
TRẦN YÊN HÒA

Buổi tối trở về trong căn phòng thuê một mình, Thạch thấy lòng mình ngầy ngật một nỗi cô đơn lạ lùng. Căn phòng thuê chỉ để một cái giường và một cái bàn viết nhỏ, cái computer đã cũ mà Thạch đã mua hơn sáu năm. Căn phòng tự dưng nghe như rộng thêm ra, Thạch như thấy mình bơi trong không khí, cái se lạnh của mùa đông làm anh muốn co mình lại, nằm lên chiếc giường, trùm cái mền lên thân thể để giữ một chút hơi ấm, ủ trong lòng nỗi khát khao mong chờ tuyệt vọng. Trời đã trở lạnh từ một tháng nay, tuần nầy lại có mưa bão, cơn say vật vờ làm Thạch ríu mắt lại. 

TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN

Nguyên tác Anh ngữ của Hoàng Văn Chí
Người dịch: Mạc Định

PHẦN 3
CHUẨN BỊ THÀNH LẬP CHẾ ÐỘ ÐỘC TÀI

"Thà phụ người còn hơn để người phụ ta"
Phương-châm xử-thế của Tào Tháo trong Tam Quốc Chí.

Chương 6

BẦN-CÙNG-HÓA TOÀN DÂN

Hoàng Văn Chí

Sau khi ông Hồ vi hành sang Bắc-Kinh về thì hành động đầu tiên của ông là ban hành "Thuế Nông Nghiệp" một thứ thuế đã áp dụng ở Trung-Hoa từ hai năm trước. Cả Trung-Cộng lẫn Việt-Cộng đều khoe khoang rằng chính sách thuế khóa của họ vừa giản-dị vừa hợp tình hợp lý nhất, hơn tất cả mọi hình thức thuế từ xưa đến nay. Kể ra so với các thứ thuế của Pháp ở Ðông-Dương và của Quốc-dân-đảng ở Trung-hoa thì thuế của Cộng-sản quả có giản-dị thật, vì Cộng-sản chỉ đặt có năm thứ thuế: thuế nông-nghiệp, thuế công-thương-nghiệp, thuế sát-sinh, thuế lâm-thổ-sản và thuế xuất-nhập cảng.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Hợp Tung và Liên Hoành ở Ðông Nam Á

Ngô Nhân Dụng
Các quốc
Các quốc gia trong vùng Đông Nam Á có thể dự vào hai liên minh thương mại. Mỗi nước có thể chọn một hoặc tham gia cả hai tùy cơ hội tạo thêm lợi thế cho mình. Thứ nhất là khối mậu dịch tự do gọi là “ASEAN Cộng Ba” (ASEAN Plus Three) mà ba nước ngoài khối ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn; trong đó Trung Quốc đóng vai chủ động. Thứ hai là một tập hợp do Mỹ mới đề nghị đặt tên là Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP). Vì các nước trong khối ASEAN+3 chạy theo chiều dọc, ven bờ Thái Bình Dương cho nên tạm gọi là Hợp Tung; còn khối TPP chạy từ Ðông sang Tây băng ngang Thái Bình Dương cho nên tạm gọi là Liên Hoành.

TỪ BÀI CA“ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” CỦA TRÚC HỒ: NHÌN LẠI HAI BÀI “TIẾNG GỌI SINH VIÊN” CỦA LƯU HỮU PHƯỚC VÀ “TIẾN QUÂN CA” CỦA VĂN CAO

  
Phạm Cao Dương

(Tiếp theo và hết)

B. Nguyên văn lời hát

 I. Sinh Viên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Sinh Viên  
Bài này có ba lời một điệu , mỗi lời gồm mười câu và bốn câu điệp khúc chung.
Lời I kêu gọi sinh viên Bắc - Nam, cả nước, cùng nhau kết đoàn, “đứng lên đáp lời sông núi”, “mở đường khai lối” cho đồng bào, dù cho thời thế khó khăn, chông gai đầy dẫy. Trên con đường mới, mở rộng tầm mắt ra bốn phương với tâm hồn trong sáng và can trường của tuổi thiếu niên. Nguyên văn như sau:
Này sinh viên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!
Đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường khai lối. 
Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên,
Nào anh em Bắc Nam! Cùng nhau ta kết đoàn!
Hồn thanh xuân như gương trong sáng,
Đừng tiếc máu nóng, tài xin ráng!
Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta,
Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá.
Đường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương,
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.     

MỘT BÔNG HỒNG CHO VĂN NGHỆ

NGUYÊN SA 
 

1. Tình cảnh nhà văn Việt Nam những năm năm mươi và sáu mươi
Mỗi nhà văn sống, nghĩ, viết trong một hoàn cảnh riêng biệt, đúng rồi. Làm thế nào giống nhau được? Ðiều kiện sinh lý này chẳng hạn đã biến đổi theo mỗi cá nhân: nhà văn đó cao như con sào, nhà thơ kia lùn như cây nấm, tôi mập và bụng to, Nguyễn Văn Trung cận thị, Chu Tử què chân, Trần Dạ Từ mặt rỗ. Tình trạng hộ tịch khác nhau rõ quá: tiểu thuyết gia Bình Nguyên Lộc và thi sĩ Hoàng Anh Tuấn là những chủ gia đình có con trai, người trên con trai, gái lớn đã dựng vợ gả chồng đã có cháu bế. Nhà văn kia đã hai lần đưa đám vợ. Thanh Nam, Thái Thuỷ [1] là những ông già độc thân nuôi dưỡng sự độc thân thường trực bằng những giọng hát Hồng Hảo, Lệ Thanh, Bích Sơn hay Bạch Tuyết. Khác nhau xa chứ. Giống nhau làm sau được. Những điểm dị biệt, những điều kiện, yếu tố cụ thể khác nhau của mỗi người cầm bút, muốn kể thêm không khó. Nhiều lắm. Cây bút đã vững kia là một tay khoa bảng xuất thân, tài năng đang lên nọ bỏ học năm đệ tam trung học, khuôn mặt này đã hơn một lần thiếu quê hương, đôi chân thèm đi kia chưa bao giờ ra khỏi đất nước. Các anh đều biết có tay đến với văn nghệ nhờ sự tình cờ, không biết may mắn hay bi đát lắm kẻ, trước khi làm quen với phương trình bậc hai, gia tốc của vật rơi, đã chọn thi ca làm nghiệp dĩ. Các nhà văn đều biết, để sống, mỗi nhà văn thường có những nghề tay trái khác nhau. Một số đáng kể: dạy học hay viết báo hàng ngày. Vũ Hoàng Chương, Thế Viên, Ðỗ Long Vân dạy học đấy. Duyên Anh, Tú Kếu, Nguyễn Thuỵ Long kí giả đấy. Phục vụ trong quân ngũ cũng nhiều: Văn Quang, Thế Nguyên, Thảo Trường... Bác sĩ y khoa, công chức, biên tập viên đài phát thanh, có đủ cả. Chẳng phải kể, các anh cũng biết là ai. Chẳng cần nói thêm các anh đều biết là sự khác nhau còn nhiều lắm. Lý do cũng dễ hiểu quá: cuộc đời nó như thế. Chẳng có cuộc đời nào giống cuộc đời khác như hai giọt nước, như hai sản phẩm của cùng một máy tự động sản xuất dây chuyền. Nhưng đó có phải là những hoang đảo cô lập? Hoàn toàn không có liên lạc gì với nhau, đúng không? Tuyệt đối khác biệt à? Ðiều kiện sinh hoạt, tâm lí và sinh lý, giáo dục cũng như nghề nghiệp, gia đình biến đổi tuỳ theo mỗi nhà văn, sự thực này chẳng ai dại dột phủ nhận trừ khi muốn mở ra một cuộc thảo luận chơi. Nhưng cũng chẳng ai dại dột mà xác nhận rằng con người nói chung, nhà văn nói riêng chẳng có điều tương đồng nào cả. Dị biệt có. Tương đồng cũng có chứ. Cái tương đồng này làm cho người chẳng phải là chó, mèo, khỉ. Cái tương đồng kia làm cho người Việt Nam khác với con cháu nữ thần Thái Dương, với dân tộc xây tượng thần tự do trên một vùng đất mới. Cái tương đồng làm cho nhà văn là nhà văn. Chúng ta vẫn khác nhau đúng rồi. Giống nhau thế nào được? Giống làm gì? Không thể đồng nhất hoá được, đồng ý, đồng ý. Khác nhau có. Và có. Nhưng cũng có một hoàn cảnh chung. Một cái tương đồng. Một dấu chàm nào đó trên trán, một dấu án lên vai người nô lệ nào đó, nhờ đó phân biệt được nhà văn Việt Nam những năm năm mươi, sáu mươi với nhà văn chỗ khác, thời khác. Với nhà văn tiền chiến. Với Nam Phong và Tự Lực. Với “Thế hệ lạc lõng” và nhóm “Tiểu thuyết Mới”. Với Hemingway, Camus và với tác giả bài “Situations de l’ecrivain en 1947") [2] .

TINH THẦN ĐẠI HỌC PHIẾM LUẬN CHUNG QUANH VẤN ĐỀ ĐẠI HỌC

Ảnh: Uyên Nguyên
[Tình Thương, Số 5, Tháng Năm 1964]

GS. TRẦN NGỌC NINH

LTS_ Bài viết dưới đây, bàn về Đại học. Nội dung súc tích, viết cho những người ở một trình độ học thức khá cao. Với những độc giả không có căn bản triết lý hay lịch sử, chưa đọc những tác phẩm và đi sâu vào tư tưởng những nhân vật của cuộc đối thoại tưởng tượng này thì có nhiều phần khó. Tuy nhiên chúng tôi cũng trích đăng lại, vì mượn lời người khác, GS Trần Ngọc Ninh  đã bày tỏ lập trường của mình về vấn đề Đại học.
*

VŨ HỮU ĐỊNH, Tình Ca người lỡ vận

Đặng Tiến
DĐặng Tiến

Tranh Thân Trọng Minh
Văn thơ Miền Nam 1954-1975 được gọi là nền văn học bất hạnh. Vì nó đã bị xuyên tạc, tuyên án, thiêu hủy và bôi xóa ; các tác giả đã bị tù đày, đọa đày và lưu đày.
Trong số đó, có nhà thơ Vũ Hữu Định (1942-1981), từ 1972 đã xem mình như một người lỡ vận :
Ta đã hát khúc hát đời lỡ vận
Hát âm u trong đêm tói một mình . (tr.71)

Chân dung một cô gái Việt Nam

Tâm Thanh

Google Imgaes

Căn phòng nằm trên bờ con sông con Askerelva chảy qua trung tâm thủ đô Oslo. Qua cửa kính ra ban-công, Diễm nhìn những cây phong lá úa vàng soi bóng trên nước, tưởng tượng nếu đây là một căn phòng trong ký túc xá sinh viên, với người yêu bên cạnh, thì thơ mộng biết bao. Nhưng bây giờ trước mặt nàng là ông cảnh sát di trú và bên phải là một người con gái, cỡ tuổi Diễm. Cô xin tầm trú. Trước khi lên đây, một bà cảnh sát đã khám xét người và hành lý của cô. Bà muốn tìm biết cô gái thật sự là ai, tên tuổi thật là gì, nhà cửa thật ở đâu. Trong ba bốn năm gần đây, nẩy ra một hiện tượng mới là mỗi năm có vài chục người Việt Nam tới xin tầm trú tại Na-uy, không một người nào là... người thật. Báo chí Na-uy gọi họ là ingen person, tương đương với nobody, Diễm và các đồng nghiệp thông dịch viên dịch đùa từng chữ là ‘vô nhân’. Trong cái túi xách nhỏ, có hình hai bàn chân, bà cảnh sát chỉ moi ra được một cái quần tây, một áo thung, một xú-chiêng, hai xì líp, một típ kem đánh răng, một bàn chải. Chân dung thật của cô gái không nằm trong cái túi xách.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng Dân Từ Đất Quảng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Tôi biết hiện nay có nhiều kịch bản đang xây dựng nhắm vào gia đình chúng tôi, nhằm mục tiêu triệt hạ tôi và các cháu, nhưng tôi cũng biết rằng thời đại ngày nay với sự sụp đổ tất yếu của các chế độ độc tài, CSVN không dễ dàng thực hiện tội ác mà không bị trừng trị. 
 
 
Qua bài “Tiếng Dân (1927 – 1934) : Vài Tư Liệu Mới”, tôi được tác giả (Chính Đạo) chỉ dậy cho đôi điều thú vị:
Ngày 8/10/1926, Huỳnh Thúc Kháng chính thức làm đơn gửi XLTV Toàn quyền Pierre Pasquier (10/1926-5/1927), xin được phép xuất bản một tờ báo bằng chữ Việt mới [Quốc ngữ], với tên Tiếng Dân, đặt trụ sở tại Tourane (Đà Nẵng). Mục đích nhắm sử dụng cơ quan ngôn luận này để phổ biến những tư tưởng ôn hòa hầu đưa vào kỷ luật những khuynh hướng dị biệt biểu lộ tại một khúc quanh khó khăn của sự tiến hóa tại An Nam (Trung kỳ), và hướng dẫn dân chúng tiến bộ trong trật tự và hòa bình. Về khuôn khổ, giống như những báo quốc ngữ đang lưu hành ở Đông Dương. Về phương diện pháp lý, sẽ tuân theo luật lệ hiện hành.... Ngày 12/2/1927, Pasquier ký Nghị định (Arreté) cho phép Huỳnh Thúc Kháng xuất bản tờ Tiếng Dân.

TỪ BÀI CA“ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” CỦA TRÚC HỒ: NHÌN LẠI HAI BÀI “TIẾNG GỌI SINH VIÊN” CỦA LƯU HỮU PHƯỚC VÀ “TIẾN QUÂN CA” CỦA VĂN CAO

Phạm Cao Dương


Như một hiện tượng bất ngờ của lịch sử, trong những tháng cuối hè, đầu thu năm 2011, những biến cố liên hệ tới việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trước nạn xâm lấn của người Tàu đã đồng loạt và liên tiếp xẩy ra không riêng ở trong nước mà luôn cả ở Hải Ngoại và rộng hơn nữa là ở khắp nơi có ngưòi Việt cư ngụ. Biển Đông cùng với các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở ngoài khơi, các cao điểm ở biên giới phía bắc, trên đất liền, các khu rừng đầu nguồn, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, các khu kỹ nghệ mới do người Tàu trúng thầu xây dựng dọc theo lãnh thổ của quốc gia với hàng chục ngàn, có thể tới hàng trăm ngàn và hơn nữa nhân công họ mang từ Trung Quốc sang đã trở thành đề tài cho các cuộc biểu tình tranh đấu, các cuộc thảo luận hay phản đối chính sách của nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cùng đối tác của họ là Trung Hoa Cộng Sản. Công hàm mang tên và chữ ký của ông Phạm Văn Đồng, người đã nắm chức thủ tướng trong chính quyền Cộng Sản Việt Nam lâu nhất trong lịch sử, đã trở thành trọng tâm của sinh hoạt báo chí và truyền thông cũng như các cuộc tranh luận của không riêng người Việt mà còn cả quốc tế nữa. Tội danh bị coi như là bán nước của ông thủ tướng họ Phạm và những kẻ đồng lõa với ông cũng như Đảng Cộng Sản Việt Nam sau một thời gian dài được giấu kín, đến thời điểm này đã được những người liên hệ thú nhận và vụng về bào chữa. Trong ít ra là mười tuần lễ Hà Nội và Saigon với những cuộc biểu tình của ngưòi dân thuộc đủ mọi thành phần, đặc biệt là của những nhà trí thức và những chuyên viên hàng đầu của chế độ đã trở thành hai trung tâm được người Việt từ mọi nơi hướng về và được giới quan sát quốc tế hàng ngày theo dõi.

Nhân đọc bài trên tờ Hoàn cầu thời báo: “Giới quân sự Trung Quốc ra tay – Giải phóng quân nổ phát súng ở Nam Hải cảnh báo chiến tranh”

Nguyễn Trọng Vĩnh

Trong chuyến thăm vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn Việt Nam, những người nắm quyền Trung Quốc đã nói biết bao lời hòa bình, hữu nghị, kiên trì phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt”, hơn nữa còn nói “tình hữu nghị Trung Việt là tài sản quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, cần củng cố và phát triển truyển mãi cho thế hệ mai sau”. Nhưng khi đoàn Việt Nam về nước chỉ mới 15 ngày, chưa kịp ráo mồ hôi, thì qua tờ Hoàn cầu thời báo, giới cầm quyền Trung Quốc đã có ngay lời đe dọa Việt Nam và Philippin, đồng thời thách thức cả Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia,… Dù có muốn tin vào lời lẽ ngọt nhạt của quý ngài ở Trung Nam Hải cũng cứ phải nực cười thay cho “hữu nghị made in Bắc Kinh”.

Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Bali : Biển Đông vẫn là hồ sơ nóng




Ngoại trưởng Indonesia họp báo. Bali ngày 17/11/11- RFI/Trọng Nghĩa

Ngày 17/11/2011, lãnh đo các nước Đông Nam Á chính thc khi đng Hi ngh Thượng đnh ASEAN ln th 19 ti Bali- Indonesia. Mi quan tâm chính ca khi Đông Nam Á là thúc đy tiến trình hi nhp. Nhưng tranh chp Bin Đông gia nhiu thành viên ASEAN vi Trung Quc đã ni cm tr li buc hi ngh phi quan tâm. Mi quan ngi này đã được chính ch tch hin thi ca ASEAN là Tng thng Indonesia gi lên.

Bắc Kinh bị mất mặt trong vụ đòi truy thu thuế Ngải Vị Vị



Ngải Vị Vị cầm giấy chứng nhận đã nộp tiền thế chấp - Reuters

"Gy ông đp lưng ông". Khi s dng ngón đòn quen thuc đòi truy thu thuế mt khon tin rt ln nhm vào Ngi V V, chính quyn Trung Quc mun đp tan ý chí phn kháng, bt ming người ngh sĩ ni tiếng này. Thế nhưng, Bc Kinh đã b bt ng : Hàng ngàn người dân Trung Quc không s hãi, công khai góp tin giúp ông np thuế.

MƯỜI HAI NGÀY Ở MIẾN ĐIỆN

Từ Khanh


12

Núi Popa cô độc thần nat

Bà chủ nhà khách khuyên tôi nên đến núi Popa cách trung tâm Bagan khoảng 50 cây số về hướng đông-nam. Đây là ngọn núi lửa đã tắt từ 250.000 năm trước, thờ tất cả thần linh của Miến Điện, gồm 37 vị, từ hơn một ngàn năm nay. Popa, gốc từ tiếng Pali, có nghĩa là hoa, nên núi Popa còn gọi là Hoa Sơn. Do nằm đơn độc giữa trung tâm Miến Điện nên dân chúng tin Hoa Sơn là biểu tượng của núi Tu Di, trung tâm của vũ trụ và nhân loại.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Ghé thăm các Blogs: 17/11/2011

BLOG ĐÀO TUẤN
Tiền bẩn, tiền sạch 

Năm 2002, khi vụ Polimer chưa xảy ra, trả lời phỏng vấn báo chí, Thống đốc NHNN bấy giờ là ông Lê Đức Thúy nói: Việc đi đâu chúng ta cũng phải dùng tiền mặt mang theo người đã tạo ra rất nhiều bất tiện, lãng phí và rủi ro. Tuy nhiên, cũng trong chính bài trả lời phỏng vấn đó, ông Thúy thừa nhận không có tài khoản, không dùng thẻ tín dụng. Với lương "chỉ đủ đưa vợ đi chợ và giữ lại một ít trong túi để tiêu vặt". "Tôi hoàn toàn không có nhu cầu, nếu bắt tôi làm động tác đến ngân hàng để gửi và rút tiền thì thật là hình thức"- Thống đốc Thúy nói.