Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

VIỄN KHÁCH (Kịch và Thơ)

HỒI THỨ HAI
KHUÊ PHÒNG CỦA HỒ THIÊN HƯƠNG
(Hồ Thiên Hương, sau Tiểu Hoa,
rồi bốn người thám mã)
DÀN CẢNH: Phòng trang hoàng theo lối vương giả, sập của Thiên Hương màn the đệm gấm. Một chiếc án trên đặt bình hoa và văn phòng tứ bảo. Trong cùng, cửa song hình tròn, bức châu liêm vén một nửa; bên ngoài là vườn hoa, thấp thoáng bóng liễu. Phía trong treo một lồng chim ý nhi. Bấy giờ vào buổi hoàng hôn, ánh tà dương từ ngoài song chiếu vào chỗ ngồi của Thiên Hương, một thứ ánh sáng vàng úa. Nàng ngồi trên một chiếc ỷ, tay ôm cây đàn tỳ bà, mắt xa xôi, thỉnh thoảng lại nắn một vài cung. Im lặng một lát.
- THIÊN HƯƠNG (buông tỳ bà gục xuống án. Lúc ngửng lên thì nước mắt đầm đìa)
Cung cầm gờn gợn chút dư ba
Nghe chậm, ngang song, tắt ánh tà
Cửa vắng sương ôm tờ lá rụng
Rèm thưa bụi đóng dải mây xa.
Kẻ mong, tơ rối đường trầm tuyến
Người nhớ, hương đưa khát giọng trà.
Thu với nàng thơ, ta với bóng
Cung đàn tâm sự, khúc bi ca.
Đất bằng nổi trận phong ba
Hoàng hôn buổi sớm, thu già đầu xuân
Tình duyên: Một nấm cô phần
Cỏ hoa chừng đã đôi phần tàn phai:
Tà huy, cây ngả bóng dài
Viếng thăm thường chẳng còn ai đi về.
Ngậm ngùi trắng sắc hoa lê
Cảm thương mưa khóc bốn bề vườn hoang.
Lòng ta chôn với lòng chàng
Mồ chung thu đắp lá vàng dần cao.
(buông tỳ bà đứng lên, ra bên rèm)
Khuê phòng lạc nẻo chiêm bao
Đường xa rõi tới phương nào chàng đi.
Hồn giam trong mấy trùng vi
Ngày đơn lạnh biết lấy gì nhớ mong?
Ly đình chậm giọt ngu cung
Ngẩn ngơ cầm sắt, não nùng nguyệt hoa
Nợ ba sinh, nợ sơn hà
Nỗi riêng cùng với nỗi nhà dở dang.
Ơn đầy sinh dưỡng
Tình nặng yêu đương
Tháng đợi năm chờ mãi vấn vương.
Trăm năm duyên kiếp, tình nghiêng ngửa
Nửa cuộc thề hoa, chuyện bẽ bàng
(lại trở vào, bước chầm chậm, vừa đi vừa ngâm) 
Bất tương thanh sắt lý nghê thường (1)
_____________________________________
(1) Tâm sự nàng Ngọc Trân lúc chàng Lưu đi về trần. Bài thứ tư trong 5 bài Thiên Thai của Tào Đường. Hai câu cuối cùng: Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc, Thử sinh vô xứ vấn Lưu Lang, nghĩa là “giọt sương mai, ngọn đèn trước gió dễ tan, dễ tắt cũng như không bao giờ còn thấy được chàng Lưu ở đâu nữa”.
_____________________________________

Trần mộng na tri hạc mộng trường
Động lý hữu thiên xuân tịch tịch
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang
Ngọc xa giao thảo liên khê bích
Lưu thuỷ đào hoa mãn giản hương…(2)
(bỏ dở bài thơ ngừng lại nghĩ ngợi, vẻ mặt u trầm, giọng thêm ai oán)
Người đi trong lớp bụi vàng
Héo hon kẻ ở, đài trang ngậm ngùi
Nửa chừng xuân, cũng đành thôi
Khóa buồng hương để làm người vị vong.
Cư tang màn rủ cô phòng
Sầu riêng khép cánh bình phong hững hờ
(lúc ấy con ý  nhi cất tiếng hát lanh lảnh. Nàng đứng dậy thong thả ra bên song cửa nhìn con chim trong lồng. Im lặng một lát)
Ý nhi…(thở dài- vẻ xa xăm như chìm vào dĩ vãng…) sứ giả ngày xưa
Môi nhân thắt mối duyên hờ đôi ta
Thuở đương xuân rắc muôn hoa
Lá thơ dòng ngự, hương trà mái tây
(2) Dịch nghĩa:
Không muốn lựa đàn sắt mà tấu khúc nghê thường.
Giấc mộng trần gian đâu biết giấc mộng cõi tiên dài hơn nhiều
Cảnh trong động tiết trời xuân vắng vẻ
Trăng soi mờ mịt không thấy đường về cõi trần
Sỏi ngọc, cỏ dao tiếp nối dòng suối xanh
Nước chảy, hoa đào thơm ngát
Thuở lòng ta hãy thơ ngây
Bụi trần cách với cung mây ngàn trùng (3)
Tặng chim ghi cuộc tao phùng
Nhờ mi gửi một tấm lòng về ta
Giờ đây, muôn thuở người xa
Chia phôi đã quyết hẳn là chia phôi
Thề xưa chót đã lỡ rồi
Trả đồ lưu tặng cho người vô duyên
(mở cửa lồng, bắt con chim cầm trong tay)
Thấy băng nhân, thẹn ước nguyền
Thuỷ chung đã chẳng vẹn tuyền thuỷ chung
Thì thôi gửi lại tấm lòng
Nhớ thương vào chốn bụi hồng cho ai.
Kêu làm chi tiếng bi hoài
Trách ta hay cũng ngậm ngùi thương ta?
Bay đi muôn dặm trời xa…
Chiều thu, mắt lệ sương pha đã đầy.
(mở tay, thả chim ra ngoài song)
Ý nhi… thăm thẳm từng mây
Lòng ta theo cánh chim bay ngả nào?
(nàng đứng im, mắt long lanh ngấn lệ. Trong cảnh chiều tịch mịch có tiếng chuông chùa ngân nga. Lúc ấy nữ tỳ Tiểu Hoa bưng lư trầm từ phía ngoài đi vào)
- TIỂU HOA
Dần lên trong khói trầm cao,
Tiếng chuông chùa vọng cõi nào vô biên
(3) Ý nói chốn thâm nghiêm với cõi đời ngoài như xa cách nhau ngàn trùng chứ không phải so sánh quý tiện.
Thoáng nghe… rợn bóng u huyền
Hồn oan lạc nẻo hoàng tuyền ngẩn ngơ
Về đâu những bước bơ vơ?
Nương trong cây cỏ bây giờ tìm ai?
Chùa xa chuông đổ âm giai
Từ bi muôn thuở gọi ngoài thế gian
Bến mê thuyền dục rời tan
Cõi sa bà đắm muôn vàn chúng sinh
(quay lại, chợt thấy Thiên Hương)
Trời ơi, tỳ nữ vô tình,
Tưởng đâu chỉ có một minh mà thôi
Cúi thưa, giờ ngự thiện rồi
Cớ sao Quận Chúa còn ngồi mãi đây?
Tóc vương vừng trán thơ ngây
Sầu vương nét liễu, đôi mày đăm chiêu.
Thu ba ngừng đọng nắng chiều,
Lệ sương đẫm cánh đào yêu não nùng.
Hờn hoa? Hay giận thu phong?
Dám xin cho biết nỗi lòng buồn đau.
(Thiên Hương không nhìn lại, lắc đầu, không nói. Tiểu Hoa đến bên quỳ xuống rơm rớm nước mắt)
Nhớ xưa, ngày mới theo hầu
Chuyện riêng thề chẳng giấu nhau một lời.
Phận hèn như hạt mưa rơi
Nhờ ơn cứu độ đã mười mấy năm.
Kể từ tóc chửa cài trâm
Tới nay như thể tình thâm một nhà
Dẫu cho gan óc lầy pha
Tử sinh không quản huống là gió mưa
Than ôi, còn sống đến giờ
Là lo một chút ân chưa báo đền
Nhắc lòng, giây phút nào quên
“Vì ai ta mới vẹn tuyền thân ta”
Nhưng nay lòng đã chia xa
Thân này đã chẳng được là người thân
Thì mong chi nữa, cõi trần
Liều xin chết để đền ân biển trời.
Vả chăng…

- THIÊN HƯƠNG (đỡ Tiểu Hoa dậy)
Em thực lạ đời
Bỗng dưng lại nói những lời vẩn vơ
Nào ta giấu giếm bao giờ
Lòng ta, em biết cũng là lòng em.

- TIỂU HOA
Sự đau buồn héo hắt cả y xiêm
Niềm uất hận rõ ràng trên sắc thái
Ai không biết, giấu làm sao được mãi.
Huống hồ con cũng rõ đôi phần,
Làn thu ba dòng châu lệ khôn ngăn…

- THIÊN HƯƠNG (lo sợ)
Trời, có thật dung nhan ta biến đổi?
Ta lo sợ nên trong lòng bối rối…

- TIỂU HOA
Lo vì sao?

- THIÊN HƯƠNG
Lo vì phụ vương ta
Nơi sa trường, giữa tên đạn xông pha…

- TIỂU HOA (ngắt lời)
Chầu còn giấu hoa nô làm chi nữa
Con trộm biết nguyên do Chầu đau khổ
Thực chỉ vì… vì… một mối tình kia
Mộng trăm năm, khoảnh khắc đã tan lìa.
Trong chốc lát…

- THIÊN HƯƠNG (dơ tay ngăn lại)
Im nào
(bên ngoài có tiếng chân người đi ở dẫy hành lang)

- TIỂU HOA (không để ý)
Con trộm biết
Chầu ôm ấp mối tình yêu tha thiết

- THIÊN HƯƠNG (sợ hãi, lấy tay bịt miệng Tiểu Hoa)
Im lặng ngay nào, chết thật…

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Hoa nô đâu?

- TIỂU HOA-
Dạ,

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Ngươi làm chi đấy?

- TIỂU HOA
Dạ, muôn tâu
Quận Chúa mệt, con sang hầu trang điểm

- TIẾNG BÊN NGOÀI (với Hồ Thiên Hương, giọng âu yếm)
Chào, con mẹ vẫn còn chưa kiều diễm!
Vẫn phải còn chau chuốt mãi dung nhan!
(với Tiểu Hoa)
Người mau tay, rồi sửa soạn đèn nhang
Ngoài tiểu miếu, mai đã rằm rồi đó.
Ta cáo lễ cùng hoàng thiên, hậu thổ. 

- TIỂU HOA
Dạ,

- TIẾNG BÊN NGOÀI
À quên, còn việc nữa đêm nay
Phải thức khuya, kim chỉ hãy dừng tay
Để sắp nốt pho kinh còn bỏ dở

- THIÊN HƯƠNG
Xin lĩnh mệnh,
(tiếng hài bên ngoài đi xa dần)

- TIỂU HOA (quay lại Thiên Hương, nói tiếp chuyện trước)
Nỗi đau lòng, con rõ
Thôi, Chầu còn giấu giếm nữa làm chi
Vả chăng ngày giai ngẫu với người kia
Con cũng đã dự một phần mai mối.

- THIÊN HƯƠNG (cau mặt)
Quân ác nghiệt! Đã bảo rằng không nói
Không biết đây tai vách mạch rừng a?
Lỡ ra thì danh tiết một đời ta…
Còn chi nữa!...

- TIỂU HOA
Xin Chầu đừng lo ngại
Mười mấy năm trời, một giây thân ái
Ơn muôn trùng mong được báo đền thôi
Giận mình không…

- THIÊN HƯƠNG
Ta hiểu lắm Hoa ơi
Đừng nhắc chuyện kia làm chi nữa
Tâm bệnh ấy quyết là không thuốc chữa!

- TIỂU HOA
Nhưng bây giờ Chầu định xử ra sao?

- THIÊN HƯƠNG (chua chát)
Thế là xong, là hết
(Tiểu Hoa lắc đầu. Hai người im lặng một lát. Chợt Tiểu Hoa nhìn lên lồng chim)

- TIỂU HOA
Ôi chao,
Con ý nhi ở trong lồng đâu mất?

- THIÊN HƯƠNG
Ta đã thả đi rồi

- TIỂU HOA
Hoài, thương con vật.
Nhưng vì sao mà Chầu thả chim đi?

- THIÊN HƯƠNG
Vì…vì…là tặng vật của người kia
Ngày hạnh ngộ khi tình ta mới bén…
Nay đứt gánh tương phùng, nửa đường tai biến,
Trong lòng ta không còn giữ lòng ai
Thì tiếc gì chút kỷ niệm sắp tàn phai
Khi lòng đã gieo đầy hoa lá rụng.
Còn có gì đâu!

- TIỂU HOA (thở dái)
Khổ là tuyệt vọng.
(hai người cùng im lặng. Một lát Tiểu Hoa ngậm ngùi)
Ôi ba năm bừng tỉnh giấc mơ màng
Kể từ khi gặp gỡ bến Vân Sàng (1)
Ngày Chầu ngự dâng hương trên Dục Thúy…
Một bước giữa đường, muôn đời tình nghĩa
Rồi lại khi hò hẹn, đêm nguyên tiêu,
Đêm âm thầm, hoa cỏ thực đìu hiu
Đêm duy nhất gặp nhau rồi tạm biệt.
Tuy xa cách nhưng tấm lòng khăng khít
Vẫn như gần vì bóng của chim kia;
Chim giao duyên, tặng vật buổi phân chia
Tình thấm thoắt đã ba năm có lẻ.
Ba năm ấy biết bao là châu lệ,
Nàng thềm son, chàng cát bụi, chờ mong
Dòng Tương kia… kẻ cuối, kẻ đầu sông
Yêu nhớ gửi mập mờ trên khói sóng.
Ba năm chỉ tìm nhau trong giấc mộng!
Ba năm trường, cho đến sáng hôm nay
Ngàn trùng xa… chinh khách đã về đây
Vườn thu cũ cỏ hoa dường hớn hở.
Tưởng ân ái sẽ vẹn toàn… hương lửa…
Có ngờ đâu… khốn khổ…

- THIÊN HƯƠNG (khóc nức lên)
Có ngờ đâu!
(một lát im lặng thê thảm)

- THIÊN HƯƠNG (lau nước mắt)
Nói làm chi…

- TIỂU HOA
Một sớm phụ lòng nhau
 (1) Dòng sông chảy dưới chân Dục Thuý Sơn, địa phận tinh Ninh Bình bây giờ.
Ngày tái ngộ lại là ngày ly biệt
(cùng im lặng)

- THIÊN HƯƠNG
Đành một thác để vẹn toàn danh tiết
Để cho tròn chữ hiếu với song thân
Thì trung trinh đều vẹn cả đôi phần…
Gái trinh chỉ một chồng, tôi trung dũng
Gan nát, óc lầy, quyết không tham sống
Dầu tang thương cũng chỉ một triều vua.
Ta hổ danh là con gái họ Hồ
Lại trót đã…

- TIỂU HOA
Tiểu nô này trộm nghĩ:
(đổi giọng)
Tuồng ảo hóa, ai giữ lòng chung thuỷ.
Buồn đau chi cho héo hắt dung nhan;
Cánh đào yêu, xuân sắc chửa phai tàn
Làng xa mã thiếu gì tay kẻ hái.
(ngừng lại, dò xét)
Mối tình ấy… Chầu tuyệt đi là phải

- THIÊN HƯƠNG (thở dài)
Thôi, em đừng làm đau đớn lòng ta.

- TIỂU HOA
Vẫn biết rằng vàng đá chẳng phôi pha
Nhưng duyên bèo nước ấy
Còn tuỳ nơi lệnh bà
Chầu kim chi ngọc điệp
Chàng bỉ phận hàn gia
Cao thấp lẽ có khác
Quý tiện đời chia xa
Thiếu gì tử đệ lương gia
Chi bằng nhắm mắt bỏ qua cho rồi.

- THIÊN HƯƠNG
Lòng ta, ta biết mà thôi
Liều xin chết để vẹn lời nguyền chung.
(lại gục mặt xuống khóc)

- TIỂU HOA (dỗ dành)
Hãy khoan, xét lại cho cùng
Khoan cho tỳ nữ phân xong một lời:
Làm chi uổng phí cuộc đời
Thân nghìn vàng để thiệt thòi ngày xanh!
Chầu vốn người tươi đẹp
Bẩm chất càng thông minh
Lập thân lại trịnh trọng
Lừng lẫy đời tài danh
Nhớ xưa ngày còn nhỏ
Hái hoa nơi tiểu đình
Con chen chân đi trước
Xuống vườn hoa hái tranh
Chầu dỗi bỏ ăn uống
Ba hôm chỉ làm thinh…
Chao ôi, ý nhị tâm tình
Kiêu căng mà dễ bất bình làm sao!
Năm xưa núi Dục Thuý
Dâng hương nhằm tiết đông,
Đường xa, trời lạnh lẽo
Đêm nằm trên ly cung;
Lầu hơi ẩm, khó ngủ
Bắt đem trầm ra xông.
Chao ôi, cao quý vô cùng
Tấm thân kiều mị não nùng làm sao!
Chầu vốn người lỗi lạc
Đàn hay và ca hay
Trong những đêm ngự yến
Hoàng gia nài so giây!
Chầu khăng khăng từ chối
E thẹn bỏ về ngay.
Chao ôi, quý trọng bàn tay
Tiếc lời, gìn giữ tài hay chừng nào.
Mà nay, đang độ thơ đào,
Thân nghìn vàng hỏi vì sao phí hoài?
Cảnh thiên hương hoa lá để tàn phai
Ngày hoan lạc lệ pha mùi mặn chát
Một mảnh hình hài, liều ba thước đất
Mà vì ai? –Vì một gã thư sinh!
Nỡ coi như rơm rác tấm thân mình
Điều ấy thực Hoa này không hiểu được…

- THIÊN HƯƠNG
Dòng Ngân Hán đã gẫy cầu ô thước
Càng nói ra, càng thêm chuốc sầu tư

- TIỂU HOA
Chầu còn yêu người ấy thế kia ư?

- THIÊN HƯƠNG
Em đã rõ, sao em còn phải hỏi
Sống phụ tình chàng, ta không sống nổi…

- TIỂU HOA
Sao sáng nay Chầu chẳng biết chu toàn
Trước đã liều học trộm thói nàng Lan (1)
(1) Tình Sử
Thì ba mươi sáu kế, kế nào nên sắp sẵn?
Hoa này sẽ theo đòi như Hứa Tuấn
Như Côn Lôn

- THIÊN HƯƠNG (ngăn lại)
Tuy em đã rõ tình ta
Nhưng lại còn những uẩn khúc sâu xa
Em không hiểu nên mới khuyên lời ấy
Và chưa biết… biết chàng là ai đấy…

- TIỂU HOA
Con biết rồi, chàng là một thư sinh!

- THIÊN HƯƠNG
Không…

- TIỂU HOA
Một phong lưu công tử đa tình

- THIÊN HƯƠNG
Không…

- TIỂU HOA
Người ấy…

- THIÊN HƯƠNG (thở dài)
Sao mình không biết sớm
(ngưng lại một lát rồi tiếp)
Chàng là một kẻ thù ghê gớm
Một kẻ thù không thể đội trời chung
Của Thánh Hoàng, một thủ lĩnh kiêu hùng
Một thế tử nhà Trần chưa tuyệt diệt.

- TIỂU HOA (đổi sắc mặt)
Chầu nói thực?

- THIÊN HƯƠNG
Đây là lời tâm huyết của ta

- TIỂU HOA (vẻ kinh dị)
Trời!

- THIÊN HƯƠNG
Người ấy đã về đây
Và hẹn rằng chỉ nội một đêm nay
Thành đô sẽ tan tành trong khói lửa.

- TIỂU HOA (chưa hết kinh ngạc)
Ai ngờ đâu

- THIÊN HƯƠNG
Còn làm sao được nữa!

- TIỂU HOA (ngẫm nghĩ một lát)
Nhưng mà chưa chắc thực, cứ chờ xem
Hoặc khi chàng chỉ nói…

- THIÊN HƯƠNG
Không phải đâu em!
Chàng, ta biết, chẳng bao giờ dối trá
Đã quyết một lời như dao chém đá
Trời, giang sơn, lê thứ, cả hoàng gia
Có ai ngờ cơn ác mộng đêm qua
Lại ứng nghiệm…
(hai người ngưng bặt vì có tiếng chân người đi tới cửa phòng)

- TIỂU HOA
Có người…

- THIÊN HƯƠNG:
Im!

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Cấp báo!

- TIỂU HOA
Ai ngoài đó?

- THIÊN HƯƠNG
Thôi chớ làm huyên náo!

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Dạ, tôi là thám mã ở sa trường
Mang tin về từ lúc sớm tinh sương
Xin cấp báo…

- THIÊN HƯƠNG (với Tiểu Hoa)
Lòng ta như lửa cháy

- TIỂU HOA
Nào đã biết tin lành hay tin dữ
(quay ra ngoài)
Lệnh truyền vào
(thám mã vào, mồ hôi đầm đìa, bụi phủ đầy người, quỳ gối thi lễ)

- THÁM MÃ
Tin đệ tới hoàng cung
Sa trường thất lợi
Hàng nghìn chiến sĩ mệnh vong
Quân Minh vây điệp điệp trùng trùng
Chỉ sớm tối Hàm Tử Quan thất thủ.

- THIÊN HƯƠNG (nép vào bên Tiểu Hoa kêu khe khẽ)
Trời ơi, cơ khổ…

- TIỂU HOA (với thám mã)
Lệnh Chầu cho lui
(thám mã ra)

- THIÊN HƯƠNG
Hàm Tử Quan nguy ngập lắm rồi
Thành đô chưa dễ ăn ngồi cho an
(suy nghĩ một lát, lắc đầu ngao ngán)
Lại còn nghĩa đảng nhà Trần…

- TIỂU HOA
Tính làm sao?

- THIÊN HƯƠNG (thở dài, nhắc lại)
Tính làm sao?
(hai người cùng im  lặng. Lúc ấy ánh tà dương đã tắt, trời tối hẳn. Trong phòng lặng lẽ âm thầm. Từ xa, trong cảnh tịch mịch lại vọng đến những tiếng chuông chùa ngân nga)

- TIỂU HOA
Dễ đã sang thân rồi

- THIÊN HƯƠNG (lộ vẻ kinh hoàng)
Đã giờ thân?

- TIỂU HOA
Cũng gần thôi

- THIÊN HƯƠNG
(vùng đứng lên như định đi đâu nhưng lại đứng im, ứa nước mắt nói như với mình)
Ta giết chàng…

- TIỂU HOA
Xin hãy ngồi bình tâm

- THIÊN HƯƠNG
Hẹn ta đến cửa thành nam
Giờ thân chàng đón…

- TIỂU HOA
Biết làm sao đây?

- THIÊN HƯƠNG
Thôi đành muôn thuở chia tay,
Trần lang, xin hẹn đến ngày tái sinh
(Thiên Hương đứng lên, ra bên song nhìn ra ngoài vườn. Tiểu Hoa theo ra đứng một bên. Phòng tối lờ mờ, lúc ấy hai người chỉ còn là hai cái bóng. Qua những cành liễu, mặt trăng tròn và sáng từ từ hiện ra. Im lặng một lát)

- TIỂU HOA
Trăng đã lên qua mái tiểu đình.

- THIÊN HƯƠNG
Lòng riêng, riêng thẹn với trăng thanh
Hoa bên cửa động hoa tàn tạ
Mộng đến Liêu Tê, mộng chửa thành.
Sống vì tình? Chết vì tình?
Ngẩn ngơ mình mộng thấy mình mà thôi.

- TIỂU HOA
Nếu Chầu không rứt được
Con xin dâng một lời

- THIÊN HƯƠNG (lắc đầu)
Lòng ta tơ rối bời bời
Liều cho nước chảy hoa trôi lỡ làng.

- TIỂU HOA (nhìn Thiên Hương dò xét)
Xin Chầu suy tính lại
Đường nào không dở dang
Con dầu chết cũng dám
Đưa Chầu theo Trần Lang..

- THIÊN LƯƠNG (bàng hoàng)
Trời ơi,

- TIỂU HOA
Xin Chầu bình tĩnh
Thu xếp đi theo chàng.

- THIÊN HƯƠNG (như chợt tỉnh)
Đi theo chàng?

- TIỂU HOA
Từ bỏ chốn đài trang!

- THIÊN HƯƠNG (nhắc lại như mê say)
Đi theo chàng?...

- TIỂU HOA
Như thế là hơn cả…
Chầu thử nghĩ, còn kế nào hơn nữa?
(đổi giọng)
Chuyện mới rồi, Hoa chỉ thử ý Chầu thôi.
Nhưng thâm tâm đã sắp một mưu rồi
Lương duyên ấy nỡ nào khuyên rứt bỏ
Thân dẫu tan tành, mục cùng cây cỏ
Thề xin theo để đền báo ơn sâu
Trên chông gai thề che chở cho Chầu…
Miễn Chầu được vẹn toàn duyên cá nước.
Chầu hãy nghe đi…

- THIÊN HƯƠNG (lắc đầu)
Đi làm sao được!

- TIỂU HOA
Chầu quyết đi, vì bất nhật quân Minh
Thắt trùng vây mà kéo đến kinh thành
Thì Chầu đã tránh khỏi vùng xung xát
Vả ngọc đá bấy giờ đều tan nát
Thân liễu bồ liệu có vẹn toàn chăng?
Rồi mai đây, khi nghĩa đảng nhà Trần
Khắc phục được giang sơn, lòng lê thứ
Đều hớn hở cúi theo về họ cũ
Thì bên ngai vàng, ở trước đám công khanh
Còn chu toàn cho tính mệnh của cha anh
(ngừng lại một lát, chép miệng)
 Vả chăng, nhi nữ thường tình
Cổ kim dễ chỉ một mình thế ru?

- THIÊN HƯƠNG
Nhưng bùn nhơ lưu vết đến ngàn thu

- TIỂU HOA
Không, như thế hiếu tình thanh thoát cả

- THIÊN HƯƠNG
Ta sợ lắm, Tiểu Hoa, đừng nói nữa
Ta sợ lòng yếu đuối sẽ nghe em.

- TIỂU HOA
Kế vẹn toàn, Chầu nghĩ đó mà xem
Phải cả quyết kẻo rồi không kịp hối.

- THIÊN HƯƠNG
Nhưng buổi sáng trong vườn, ta đã chối,
Đã tuyệt tình, chàng vĩnh biệt cùng ta
Thì bây giờ người ấy đã đi xa…

- TIỂU HOA
Con dám chắc chàng còn trong tửu quán…

- THIÊN HƯƠNG
Sợ không đúng như lời em dự đoán

- TIỂU HOA
Chầu tin con, đã sắp hết giờ thân
Cửa thành Nam tuy thế cũng không gần
Ta sửa soạn lên đường ngay mới kịp.

- THIÊN HƯƠNG
Nhưng mà…

- TIỂU HOA
Khổ, nếu không thì lỡ dịp
Chầu nghe con đi thu xếp hành trang
Xin chờ đây, con ra dẫy hành lang
(đi ra cửa lại trở vào)
Trời tối quá phải đốt đèn lên đã.
(Tiểu Hoa đánh lửa đốt cây nến ở án thư. Căn phòng sáng lên một thứ ánh sáng vàng úa)

- THIÊN HƯƠNG
Không, ta quyết chẳng đời nào đi cả.

- TIỂU HOA
Tình thế này còn dùng dằng nữa ư?

- THIÊN HƯƠNG
Không, không đâu, ta thề chẳng bao giờ…
Đừng bắt buộc!
(Tiểu Hoa như không nghe thấy, cứ nghiễm nhiên thu nhặt ít đồ tuế nhuyễn gói làm một khăn gói nhỏ. Lúc ấy có tiếng chân người đi nhanh đến của phòng. Tiểu Hoa vội giấu khăn gói xuống chân sập)

- TIỂU HOA
Ai đi vào vội vã?
(hỏi ra) Ai?

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Cấp báo.

- TIỂU HOA (cầm tay Thiên Hương)
Chầu bình tâm

- THIÊN HƯƠNG (thất sắc)
Thám mã.

- TIỂU HOA
Lệnh truyền vào
(thám mã bước vào. Y phục như người trước)

- THÁM MÃ (quỳ gối. vái)
Xin báo trước lầu trang
Hàm Tử Quan thất thủ
Xương máu ngập sa trường
Giặc Minh cướp hết cả thuyền lương
An Phủ Sứ Nguyễn Hy Chu thọ tử.

- THIÊN HƯƠNG (lắc đầu)
Hàm Tử Quan thất thủ rồi!

- TIỂU HOA
Nguy cấp thực!
(với thám mã)
Cho lui
(thám mã ra)
Cúi xin Chầu quyết định
Trong chốc lát mà thôi,
Chỉ trong chốc lát Chầu ôi,
Thương con nói mãi những lời thiết tha.

- THIÊN HƯƠNG
Em đừng lung lạc lòng ta
Nỡ nào ta phản ông cha cho đành!

- TIỂU HOA
Miễn là loan phượng hòa minh
Xưa nay ai chẳng chấp kinh tòng quyền!
Ngày trước bao tài nữ
Ép lòng đi hòa phiên
Nếu Chầu còn ngần ngại
Chỉ e một lệnh truyền
Thành Tây Đô này sẽ
Mịt mù bay khói tên
Chẳng mong đổi ngọc thành liền
Chỉ xin quyết sự bình yên mọi nhà.

- THIÊN HƯƠNG
Nhưng trời ơi,… nhưng còn mẫu thân ta!
Mười tám năm công sinh thành dưỡng dục
Mười tám năm trời lẽ nào một lúc
Ơn cù lao coi nhẹ tựa lông hồng?
Giết ta đi, ta sợ sẽ xiêu lòng
Nhẹ bên hiếu mà nặng bên vàng đá.
(gục vào tay Tiểu Hoa khóc. Lúc ấy có tiếng chân người đi phía cửa ngoài. Tiểu Hoa dìu Thiên Hương ngồi xuống sập)

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Dạ, cấp báo!

- TIỂU HOA
Thôi nguy rồi.

- THIÊN HƯƠNG
Thám mã! 

- TIỂU HOA
Lệnh truyền vào
(thám mã III vào, y phục như hai người trước)

THÁM MÃ
Đại quân đã tan tành
Bại binh đang rút lại kinh thành
Truyền tam cung sửa soạn cho nhanh
Chờ đạo ngự cùng đi tỵ nạn.

- THIÊN HƯƠNG
Thôi, tôn thất sắp bắt đầu ly tán

- TIỂU HOA
Kíp lắm rồi, xin Chầu hãy nghe Hoa,

- THIÊN HƯƠNG
Phải mau vào thỉnh mệnh mẫu thân ta.

- TIỂU HOA (ngăn lại)
Khoan!
(với thám mã)
Người báo trên lệnh bà rồi chứ?

- THIÊN HƯƠNG
Ngươi có biết bây giờ đây Đạo Ngự
Kéo tàn quân đã chạy đến đâu rồi?
(thám mã III chưa kịp trả lời thì thám mã IV đã đến ngoài cửa phòng)

- TIỂU HOA
Lại ai kìa?

- THÁM MÃ IV
Xin cấp báo.

- THIÊN HƯƠNG (mặt không còn hột máu)
Trời ơi,
Thánh Thượng và Phụ Vương ta nguy mất.

- THÁM MÃ (quỳ gối)
Tàn quân vỡ, thây chồng đầy mặt đất
Và lối về bị cắt
Nghĩa đảng nhà Trần chặn đánh đằng sau
Hoàng gia chạy xuống Hoan Châu…
Truyền các hàng tôn thất theo mau
Đón ở cửa Lội Giang (1)
Cùng chạy theo đường bể.

- TIỂU HOA (với hai người thám mã)
Lui.
(hai người thám mã ra)
(1) tức Sông Mã
(với Thiên Hương)
Nếu Chầu còn chậm trễ
Con xin đem danh mệnh của nhà Hồ
Và mười ngàn dân vô tội ở thành đô
Sự sinh tử đặt dưới chân Chầu đó.
Chầu ngần ngại thì cung đài miếu võ
Sẽ tan tành, và lê thứ lầm than.
Cả đôi bên tình hiếu đã không toàn
Mà thân băng tuyết liệu rồi sau có thoát
Khỏi nhơ bẩn, hôi tanh vì móng vuốt
Lũ sài lang khi sóng cuộn đất bằng chăng?

- THIÊN HƯƠNG
Không, không, ta đã thề rằng...

- TIỂU HOA (nhìn ra ngoài song)
Trời ơi, Quận Chúa, bóng trăng cao rồi.
Đi, đi thôi!

- THIÊN HƯƠNG (lắc đầu)
Cũng đành thôi.
Trăm năm còn mãi tiếng cười ngàn thu.

- TIỂU HOA (giọng van nài khẩn thiết)
Xin Chầu hãy cứu Tây Đô
Xin Chầu cứu lấy cơ đồ bại vong
Và Chầu ôi... mảnh tình chung,
Xin Chầu cứu lấy tấm lòng người kia.

- THIÊN HƯƠNG (đôi mắt mơ màng, nhắc lại)
Cứu lấy tấm lòng người kia...

- TIỂU HOA
Ba sinh chẳng phụ lời thề
Bên tình bên hiếu hai bề vẹn hai.
Mau mau xin hãy thay hài
Khoác thêm khăn, áo ra ngoài rồi đi...
(Tiểu Hoa thay hài, khoác thêm áo ngoài và một tấm khăn lên người Thiên Hương. Từ lúc này Thiên Hương như người mất trí, nhất nhất đều cử động theo con nữ tỳ)

- TIỂU HOA
Thôi, xong. Đi chứ, còn gì?
Bọc khăn gói để tiểu tỳ mang sau.

- THIÊN HƯƠNG (nhìn quanh phòng, vẻ lưu luyến, đau đớn, kêu khe khẽ)
Trời ơi...
(Tiểu Hoa một tay dắt Thiên Hương, một tay xách bọc khăn gói cùng đi ra phía cửa. Bỗng cả hai cùng đứng sững cả lại. Có tiếng hài đi đến ngoài cửa phòng và có tiếng hỏi vào)

- TIẾNG BÊN NGOÀI
A, Tiểu Hoàn đâu?
- THIÊN HƯƠNG (bàng hoàng như kẻ lạc đường, chợt nhận được phương hướng, kêu lên trong cổ họng như người cầu cứu)
Mẫu thân ơi!

- TIỂU HOA (xua tay ra hiệu cho Thiên Hương im)
Dạ, cúi tâu lệnh bà
Con đang sửa soạn dâng trà

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Phải như thám mã đường xa mới về?

- TIỂU HOA
Thưa vâng.

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Chắc có điều nguy?

- TIỂU HOA
Dạ không, chẳng có điều gì đáng lo

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Thắp hương ở Tiểu Đình chưa?

- TIỂU HOA
Tâu bà, hương nến con vừa sắp xong.

- TIẾNG BÊN NGOÀI
Bảo nhau sang trái hành cung
Rước kinh Địa Tạng về cùng soạn đi.
Dặn a hoàn sửa loan nghi
Ngày mai rằm đã đến kỳ thiên hương.

- TIỂU HOA
Tiểu nô xin lĩnh mệnh.
(tiếng hài bên ngoài quay trở đi xa dần. Thiên Hương đứng sững. Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hai tay buông sõng như người chết đuối kiệt sức buông rơi mảnh ván cuối cùng)
Ta lên đường đi thôi
(Thiên Hương vẫn đứng tần ngần. Tiểu Hoa dắt nàng ra cửa phòng nhưng lại quay trở lại)
Ra cửa này lộ mất.

- THIÊN HƯƠNG
Trời ơi,
Mẫu thân ơi...

- TIỂU HOA (dỗ dành)
Xin Chầu can đảm lên thôi,
Ngoài kia có biết ai người chờ mong.

- THIÊN HƯƠNG (nước mắt ràn rụa, hơi nở nụ cười héo hắt, thì thầm)
Chàng, chàng..

- TIỂU HOA (giục giã)
Một bước là xong
(Tiểu Hoa bắc một cái kỷ bên cửa song, đỡ Thiên Hương trèo lên. Hai người cùng nhẩy xuống vườn. Lúc ấy một cơn gió thổi tắt ngọn nến làm cho gian phòng tối âm u. Ngoài vườn trăng sáng. Hai người bấy giờ chỉ còn là 2 cái bóng thấp thoáng đi dưới ánh trăng. Xa xa có tiếng mõ cầm canh lẫn trong tiếng trùng rên rỉ)

MÀN HẠ



1     2     3