Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Đại dịch PGS-TS-BS

BLOG NHẬT KÝ CỦA NGỌC

Entry này có một tựa đề hơi bí hiểm. Nhưng những ai làm trong nghề y đều biết đó là viết tắt của Phó giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ. Chỉ có ở nước Nam. Chỉ có ở nước Nam dưới thời XHCN. Nó là biểu hiện của căn bệnh mới phát sinh trong ngành y. Đó là bệnh hám danh. Bệnh hám danh đang làm tan nát hệ thống y khoa và đang biến hóa thành một đại dịch nguy hiểm cho người bệnh.

ĐÍNH CHÍNH về ngày ra mắt sách Âm Nhạc Của Một Thời của Lê Hữu

Trong bài Giới Thiệu Sách đăng ngày Thứ Bảy 21/5 có loan báo buổi giới thiệu cuốn Âm Nhạc Của Một Thời sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2011 tại Houston, TX. Nay xin sửa lại ngày ra mắt sách: Thứ Bảy 25 tháng Sáu 2011. Các chi tiết khác không thay đổi.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Hư Vô: Một tên gọi khác của Thượng Đế?

Nguyễn Hoài Vân

Phần lớn những người Tây phương bắt đầu tiếp cận một cách phiến diện với Phật Giáo đều ngạc nhiên trước sự kiện mục tiêu tối thượng của dòng tâm linh này không phải là Thượng Đế mà là... « Niết Bàn tịch diệt », được họ hiểu là... Hư Vô! Nhận xét này làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện khôi hài khá phổ biến:

Một linh mục Công Giáo, một mục sư Tin Lành và một thày giảng Do Thái lần đầu tiên đến Nữu Ước. Rời phi trường, họ lấy cùng một chiếc taxi. Vị linh mục bảo:

- Thành phố này quả là vĩ đại ! Nhìn những công trình kiến trúc, những cao ốc chọc trời, những đường xa lộ tầng này chồng lên tầng khác v.v... , tôi thật có cảm tưởng mình quá nhỏ nhoi...

Thử tìm hiểu tranh chấp Thái-Miên về ngôi đền Preah Vihear

Trương Nhân Tuấn

Tranh chấp giữa hai nước Thái Lan và Kampuchia về chủ quyền ngôi đền Preah Vihear không phải chỉ mới đây, mà bắt đầu từ sau Thế chiến thứ II. Sau khi độc lập năm 1953, nhận thấy phía Thái Lan vẫn còn chiếm đóng khu vực ngôi đền Preah Vihear, mặc dầu theo các cuộc phân định Pháp-Thái trong quá khứ đã để khu vực ngôi đền thuộc về Kampuchia, ông hoàng Sihanouk lên tiếng qua các văn kiện ngoại giao yêu cầu Thái trả lại chủ quyền ngôi đền cho Cambodge (là tên nước Miên lúc đó, sau này đổi lại là Kampuchia). Trước đó, năm 1949, nước Pháp nhân danh là nước bảo hộ, cũng đã hai lần lên tiếng yêu cầu Thái trả lại ngôi đền nhưng không có kết quả. Do đó Sihanouk đưa vấn đề tranh chấp, trước hết ra ONU, nhưng tại đây tuyên bố không nhận phân giải những tranh chấp về chủ quyền, biên giới ; do đó phải đưa qua Tòa Án Quốc Tế CIJ (Cour Internationale de Justice – La Haye). Nội vụ tranh chấp được phân xử, theo phán quyết CIJ ngày 15-6-1962, ngôi đền thuộc về Kampuchia, đúng theo đường biên giới vẽ trên bản đồ đính kèm các công ước về biên giới Pháp-Thái 23-3-1907.

Hỏi Vườn Dâu Ðâu Giòng Nước Cũ

Tâm Thanh

Lấy gốc cây làm nhà.- Thành phố Hồ Chí Minh - Một người đàn bà sống gần hai chục năm bên một gốc cây... Bà Ðinh Thị Thanh Thủy kể: “Hồi tôi mới cắm lều ở đây, cây điệp chỉ cao bằng đầu người, bây giờ đã thành cổ thụ...”

Tôi giật mình, khi đọc mẩu tin trên đây trong một tờ báo cũ, báo Tuổi Trẻ, gói mấy trái cóc chín bán ở tiệm Việt Nam. Giật mình không phải vì chuyện khổ hay chuyện lạ; mà giật mình vì ngờ rằng người đàn bà kia chính là Thủy của tôi...

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (ch. 30)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 30

Ðệ Nhất Cộng Hòa, những ngày cuối cùng

Tình hình chánh trị miền Nam sôi động mãnh liệt sau vụ chánh quyền ở Huế cấm treo cờ Phật giáo vào ngày lễ Phật Ðản, tháng 5 năm 1963. Dân chúng bất bình vì coi đây là việc cấm đoán có tánh cách kỳ thị tôn giáo, nhất là việc cấm đoán này đã xảy ra không lâu sau những ngày cờ xí Thiên Chúa giáo đã được treo đầy đường nhân dịp chúc thọ Ðức Cha Ngô Ðình Thục.

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Triển Vọng của Việt Nam: Lạm Phát Thúc Đẩy Chính Sách Thắt Chặt Kinh Tế

(Vietnam Outlook: Inflation Prompts Policy Tightening)

Marshall Carter
Moody’s Analytics
17-05-2011
Người dịch: Nguyễn Quốc Khải

·   NNgăn chặn lạm phát là thách đố lớn nhất trong ngắn hạn của Việt Nam.

Chính sách thắt chặt về tiền tệ và tài chánh sẽ giữ mức phát triển của tổng sản phẩm nội địa (gross domestic product – GDP) ở vào khoảng 6% trong năm 2011. 

Lính đánh thuê trên mạng

Nguyễn Hưng Quốc

 Sau khi viết xong bài “Tự do phát biểu và sân chơi dân chủ”, tôi đọc được một số bản tin rất thú vị trên báo chí tiếng Anh về hiện tượng Trung Quốc bỏ tiền thuê một lực lượng nhân viên đông đảo chỉ để làm mỗi một việc là viết các ý kiến phản hồi bênh vực cho đảng và chính phủ trên internet (1). Tôi gọi đó là lực lượng lính đánh thuê trên mạng.

NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG: TỪ VĂN CHƯƠNG ĐẾN NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH

HUỲNH HỮU ỦY

   
Hoàng Ngọc Biên - Chân dung Nguyễn Đăng Thường
 Nguyễn Đăng Thường sinh năm 1938 ở Battambang, Kampuchea. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn năm 1961, dạy Pháp văn ở một trường trung học Sài Gòn. Năm 1973, rời Việt Nam sang Pháp qua ngã đường Nam Vang. Hiện cư ngụ tại Luân Đôn, Anh Quốc.

Đêm Từng Miếng

trần mộng tú



Đêm như miếng thạch đen
cắt ra từng miếng nhỏ
mở cả hai bàn tay
miếng đêm soi không tỏ

Giới thiệu sách: ÂM NHẠC CỦA MỘT THỜI

Đây là “những câu chuyện nhạc Việt” như đã được ghi dưới nhan đề cuốn sách. Tác giả: LÊ HỮU, Giờ Ra Chơi xuất bản, 373 trang, không ghi giá bán. Liên lạc:
- E-mail: giorachoi@live.com /  lehuu123@hotmail.com
- Tel:      (206) 251-9608

Buổi "Giới thiệu sách" Âm Nhạc Của Một Thời của Lê Hữu sẽ được tổ chức:

Thứ Bảy ngày 26/5/2011, lúc 6:00 PM 

Tại Hilton Garden Inn, 6855 W. Sam Houston Parkway S. - Houston, TX  77072

Bài giới thiệu sau đây cũng là Lời Tựa của cuốn sách.

Lê Hữu và Một Thời Âm Nhạc

Phạm Xuân Đài

Viết nhận định về âm nhạc là việc khó vì dùng ngôn ngữ viết để nói về thế giới âm thanh. Những nhà viết tiểu thuyết, với ngôn ngữ nghệ thuật, thì dễ dàng hơn, có thể chuyển đạt đến người đọc những đặc tính âm thanh mà mình muốn diễn tả, ví dụ Nguyễn Du tả tiếng đàn của Kiều

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.

Y Vân và ảo ảnh cuộc đời Từ cuốn Âm Nhạc Của Một Thời

Yêu cho thấy bao lâu đài
chỉ còn vài trang giấy
(“Ảo ảnh”, Y Vân)
Một con đường sắt / trăm con tàu…
Câu hát ấy nghe được trong bài “Đêm tái ngộ” của Y Vân. Một cô bạn tôi nói rằng cô yêu nhạc Y Vân vì những câu hát nói về “con tàu và sân ga” như thế. Tôi nói như vậy thì cô yêu những… sân ga chứ đâu phải là yêu nhạc Y Vân. Cô bạn cười, nói rằng có nhiều bài nhạc nói về sân ga nhưng cô yêu những bài của Y Vân hơn cả. “Bài ‘Tiễn em’ của  Phạm Duy và Cung Trầm Tưởng chẳng hạn,” cô nói, “cũng hay vậy, nhưng có vẻ… Tây quá.”

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Trung Quốc dân chủ hóa được hay không?

Ngô Nhân Dụng

Tuần trước, mục này đã nhắc đến cuộc thảo luận (gọi là tọa đàm) ở Hà Nội nói đến nhu cầu đổi mới chính trị tại Việt Nam, vì nếu không thay đổi chính trị thì kinh tế sẽ không tiến được. Tất cả những lời phát biểu (được đưa lên một mạng của đảng Cộng sản) quanh đi quẩn lại chỉ tóm lược các ý kiến mà ông Ôn Gia Bảo đã nói công khai ở bên Tầu, từ tháng Tám năm ngoái tới tháng Ba năm nay.

Nguyễn Phú Trọng Treo đầu dê bán thịt chó!

Âu Dương Thệ

Bầu cử Quốc hội là „ngày hội“ của những người độc tài  nói dối!
· Dậy „bầy sâu“ học tập theo „Bác“, trong khi hàng trăm ngàn dân trên quê hương Bác đang đói!
· Bóp nghẹt báo chí, đàn áp trí thức dân chủ!

"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này!"

Trương Tấn Sang, uỷ viên BCT, Thường trực BBT tuyên bố tạị Quận 1 Sài gòn ngày 7.5 

LỜI CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ HÁN ĐẠI ĐÔNG Á của tư tưởng gia LÝ ĐÔNG A từ 70 năm trước.

                                                                                         Hạ Long Bụt sĩ

Lý Đông A, một tư tưởng gia thâm viễn của Việt tộc, từ những năm 1940, trong tập Chu Tri Lục (bàn về sự biết chu toàn) tập 3, đã phân tích và trưng ra những nguy cơ của kế hoạch Đại Hán của Tầu, dù là Tầu Quốc hay Tầu Cộng.

Quyền tự do phát biểu và sân chơi dân chủ

Nguyễn Hưng Quốc blog

Gần đây, tôi nhận được khá nhiều email của bạn bè cũng như độc giả nói về một số ý kiến phản hồi trên blog của tôi, trong đó, có không ít ý kiến hoàn toàn có tính chất tiêu cực, nếu không muốn nói là chỉ xuất phát từ dụng ý phá bĩnh. Họ cho đó chỉ là một thủ đoạn chính trị được chỉ đạo từ đâu đó và khuyên tôi đừng nản chí. Với tất cả, tôi chỉ trả lời ngắn gọn: Theo tôi, đó chỉ là một cái giá mà tự do và dân chủ phải trả.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (ch. 29)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 29

Người Khách lạ

Trong những lần có dịp xuất ngoại đi Mỹ, khi ghé qua Nhật, Triệu thích đi xem các cửa hàng trình bày các phát minh điện tử, những máy chưa có ở Việt Nam. Vào thời Tổng Thống Diệm, có lần Triệu định đặt mua một máy tự động mở cửa ga ra xe, bấm nút điều khiển từ trong xe khi về đến nhà. Bưu điện cho Triệu biết đó là loại hàng “quốc cấm”, phải gởi trả lại nếu không sẽ bị tịch thâu. Nhật là xứ tự do nên Triệu đã dễ dàng mua được một máy thu và phát thanh, chỉ nhỏ như một hộp diêm. Máy có thể thâu và phát tuyến xa độ mười thước. Lời nói có thể được nghe trực tiếp hoặc được thâu vào máy ghi âm. Triệu thường đặt máy ở phòng khách để biết rõ những ai đã đến nhà vì Triệu và Duy Thảo phải đi làm mỗi ngày. Triệu vốn có cái sở thích dùng các loại máy điện tử như thế. Ngay ở cổng nhà ở làng Ðại học Thủ Ðức, Triệu đã xin được của anh em Quân nhu, các máy thu thanh điện đàm nhỏ đặt trên các chiến xa đã phế thải. Khi có khách đến nhà hay có ai lai vãng ngoài cổng, Triệu thường nghe được những lời bàn tán của họ trước cửa.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS 19?05/2011

BLOG CHÍ PHÈO


Chiều nay (17/5) nghe thông tin hôm 16/5 có biểu tình lớn trước UBND tỉnh Nghệ An. Sau 2 tiếng vòng đi vòng lại đoạn đường khoảng 200m từ vòng xuyến đường Lê-Nin (còn gọi là đường 3-2) đến quảng trường Hồ Chí Minh và xuống phường Trung Đô - TP Vinh, tiêu tốn mất 30 ngàn tiền nước (dọc đường này nhan nhản quán nước mía) và 5 ngàn bơm xe (dù lốp vẫn căng) đã nắm được một số thông tin sơ bộ.

Tôn giáo và Xã hội Dân sự (1)

Bài nhiều kỳ của Đoàn Thanh Liêm

Bài I – Mối liên hệ giữa Tôn giáo và Chính quyền Nhà nước.

Như ta đã biết, Xã hội Dân sự (XHDS) là một khu vực khác biệt với khu vực Chính quyền Nhà nước và khu vực Thị trường Kinh doanh, đó là ba khu vực cấu thành cái Không gian Xã hội do con người sống hợp quần với nhau trong xã hội tạo lập ra. Và càng ngày với sự tiến bộ của nền dân chủ tại khắp nơi trên thế giới, thì sinh hoạt của XHDS mỗi ngày càng thêm khởi sắc phong phú hơn.

DƯƠNG DANH DY: VÌ SAO TQ CHƯA DÙNG VŨ LỰC VỚI VIỆT NAM?

Dương Danh Dy

Mặc dù rất không muốn nhưng sau khi cân nhắc, tôi thấy cần dịch một phần  bài viết được đăng trên mạng chính thức của Trung Quốc với tên gọi: “Tin tham khảo nội bộ cho thấy: nguyên nhân căn bản khiến Trung Quốc chần chừ không sử dụng vũ lực với Việt Nam” để bạn đọc Việt Nam, thấy rõ thêm phần nào bộ mặt thực của người láng giềng chưa bao giờ là “4 tốt” như có một số người nhẹ dạ nào đó  đã ngộ nhận.
Bài viết này dài tới hơn 20 trang A4, nhưng có lẽ chỉ đọc mấy trang này thôi là đã đủ lắm rồi!

Hướng đạo Việt Nam cần được chính thức phục hồi hoạt động trên toàn quốc (1)


Ngày họp mặt truyền thống Hướng đạo Việt Nam 31/ 5/1993 tại Hà Nội
(Hoàng Đạo Thúy là người mặc áo trắng, ngồi giữa)

Thanh Phương

Nhiều cựu huynh trưởng và hướng đạo sinh từ những năm đầu tiên của Hướng đạo Việt Nam, mà một số nay đã quá tuổi 90, vẫn rất mong nhìn thấy phong trào được phục hồi và chính thức được công nhận trên toàn quốc. Thay mặt cho nhóm này, ông Đặng Văn Việt, nguyên cựu trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã viết đơn gởi các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước để xin phục hồi phong trào Hướng đạo.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch. 28)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 28

Hành nghề tư

Tổ chức nghề nghiệp y sĩ ở Việt Nam có Y sĩ Ðoàn. Theo nguyên tắc, đây là một cơ quan chuyên lo về việc hành nghề của các y sĩ, cấp giấy phép cho những cá nhân có học vị cũng như tư cách xứng đáng để săn sóc sức khỏe cho dân chúng. Y sĩ Ðoàn còn có thẩm quyền rút giấy phép hành nghề của những y sĩ mang án tội phạm, hoặc xét có những hành vi trái với đạo đức hành nghề theo Nghĩa Vụ Luận. Y sĩ Ðoàn VN là một cơ quan đã được thiết lập do một Dụ của chánh phủ. Ngoài Y sĩ Ðoàn còn có thêm Nghiệp đoàn Y sĩ. Ðây là một tổ chức tư nhân, có trách nhiệm chánh là để bảo vệ quyền lợi giới y sĩ.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Quyền lực không qua mặt luật pháp

Ngô Nhân Dụng

Vụ ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt giữ cho thấy trước một hệ thống pháp luật chạy bình thường, mọi người đều bình đẳng. Giữa một “bồi phòng” vô danh thuộc lớp người “nghèo hèn” và một nhà chính trị có danh vọng quốc tế, không ai hơn kém ai. Chúng ta không nên xử án ông trong công luận trước khi ông được ra tòa, không cần phê phán về đời tư của ông, nhưng vẫn có thể rút ra những bài học guồng máy công lý.

Tưởng Năng Tiến – Chút Quà Sinh Nhật

Tưởng Năng Tiến

“Who controls the past, controls the future; who controls the present, controls the past.”
George Orwell

Công viên Lê Văn Tám, ở Thành phố Hồ Chí Minh, được bao quanh bởi bốn con đường lớn: Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng. Giữa lòng đô thị ngột ngạt và nóng bức, sự hiện diện của một khoảnh đất rộng rãi với cây xanh bóng là một món quà tặng (vô cùng) quí giá cho công chúng.
Vậy mà vẫn có lời ra, tiếng vào:
- Đâu có thằng nhỏ (mẹ rượt) nào tên Lê Văn Tám, mấy cha?

Đường vận chuyển bauxite quá tải

Gia Bình

Việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bán cho Trung Quốc chỉ xét về mặt kinh tế không thôi đã “kẹt cứng” ở rất nhiều khâu không tìm thấy lối ra mà rất nhiều chuyên gia từng lên tiếng không phải mới đây mà cách nay đã đến hai năm, trong đó mạng BVN là một diễn đàn đóng góp mạnh dạn nhưng chưa phải tất cả. Ấy thế mà không hiểu sao những lời công tâm và nhiệt huyết, phân tích đâu ra đấy thì người ngồi trên mắt cứ nhìn lên, mặt nghênh nghênh và bỏ hết ngoài tai, còn một ông Lê Dương Quang một hai chỉ có những lời lẽ tục tằn với trí thức, nào là “mắc mưu lực lượng thù địch”, nào là “không chịu căn cứ vào toàn bộ số liệu khảo sát đầy đủ của chuyên gia mà cứ nói liều”…, ấy thế mà các đại quan lại thấy lọt tai mới lạ! Bằng chứng rõ nhất là ông Kiển buôn than thổ phỉ vừa mới mất chức thì ông Quang được đôn lên thay ngay, để càng hăm hở lao vào “cuộc chơi” vô cùng tốn kém mà từ trên xuống dưới tuyệt nhiên chẳng ai thèm tính toán cho hết lẽ này. Có cảm tưởng như họ là những con bạc đang cơn say sau khi bỏ ra cục tiền nho nhỏ đầu tiên được nhà cái cho vơ vào một mớ. Nhưng đó chỉ là cái mớ tiền tạm cho đi để rồi móc lại của các ngài – hay là của cả dân tộc? – cho đến nhẵn túi sau này.

Thì bây giờ mọi sự đã ló dạng dần dần rồi đấy. Cả một con đường (tỉnh lộ 725 và Quốc lộ 20) dành cho dân sinh đang xuống cấp nghiêm trọng nay góp thêm vào mỗi ngày dăm chục chuyến xe tải quặng nữa liệu đường tồn tại được bao lâu và làm sao cho khỏi xảy ra tai nạn có khi khắc phục hậu quả còn tốn phí gấp mấy tiền lãi từ một ngày tải quặng của cả bao nhiêu chuyến xe, vậy nhưng cũng là ngài Lê Dương Quang mà trí thức chúng tôi khiếp hãi kia, tuyệt nhiên chưa cho đi khảo sát tại thực địa theo lệnh của Bộ GTVT ban hành từ tháng 6-2010, chỉ sau có một tháng đã báo cáo lên gọn thơm rằng “tình trạng các tuyến đường (theo lộ trình) cơ bản ở tình trạng tốt”. Khen cho ông ấy ấy qua mắt được Bộ GTVT và cả cấp trên dễ dàng, nhưng có khôn mà lại không ngoan, vì dối gạt sao được hàng ngàn vạn tai mắt người dân, và đối phó cách nào với thực tế sờ sờ là “các tuyến đường này cơ bản đang ở tình trạng cực kỳ tồi tệ”? Bây giờ thì lo tu bổ đường, ước tính 100 tỷ đã là cú chổng vó đầu tiên rồi – mà liệu 100 tỷ đã đủ để tu bổ đường chưa đây hay chỉ mới là “ước tính”? Nhưng nào đã hết đâu. Còn 2 con cầu cũng đang ọp oẹp cần làm mới, còn cả một đoạn đường phải làm mới để tránh không đi qua thị trấn Lộc Thắng và thành phố Bảo Lộc, phải thêm bao nhiêu tỷ – 50 như ước tính hay là hơn – cho đủ được đây? Và cũng nào đã hết. Cứ nhìn trên tổng thể thì với cung cách chuyển quặng nhỏ giọt bằng xe tải chứ không phải là tàu hỏa câu hỏi đặt ra là tốn phí vận chuyển sẽ đội lên gấp bao nhiêu lần và phải biết bao nhiêu chuyến xe mới đủ cho một con tàu há mồm đến ăn quặng? Mà cái cảnh ăn chực nằm chờ của tàu biển nước ngoài với cả một đội thủy thủ thì còn đẻ ra biết mấy chi phí trừ vào khoản nào? Rốt cuộc mỗi ki lô quặng bauxite có còn được chút tiền lãi nào không hay là khấu đầu khấu đuôi rồi là vừa… gọn?

Người dân Tây Nguyên cứ lầm lũi chịu cảnh tan hoang đỏ lòe đỏ loẹt trên miếng đất không còn rừng, không còn cà phê, hạt tiêu, không còn văn hóa cổ truyền để được lợi cái gì nhỉ? Người dân miền Nam cứ âm thầm chịu một quả bom bùn đỏ ngày càng phình to lơ lửng trên đầu mình để thu được cho mình cái gì nhỉ? Hay là… Hay là… cũng chỉ vì mớ bạc cào vào túi những con bạc đầu tiên trên cái chiếu bạc mà nhà cái đã bày sẵn mọi nước đi để cho tất cả mọi người dân Việt chẳng lâu nữa đâu đành giơ đầu ra hứng trọn? Thôi thì lại đành đem câu hỏi ấy hỏi ông Lê Dương Quang, xem lần này ông đã biết cách trả lời bớt hung hăng như vài năm trước hay chưa.

Bauxite Việt Nam
Trong khi Nhà máy alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) sắp sửa vận hành thì tỉnh lộ 725 và quốc lộ (QL) 20 đang xuống cấp có nguy cơ bị cày nát.  

Hillary Clinton: Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang làm “những việc vô ích như những gã hề”

Jeffrey Goldberg (The Atlantic)


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho tờ The Atlantic, ngoại trưởng Mỹ Hilary Rodham Clinton đã nói rằng hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh đang “rất tồi tệ” và Bắc Kinh đang “ra sức ngăn chặn lịch sử” bằng cách chống lại sự tiến bộ của dân chủ.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch. 27)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 27

Sóng Tình Thương

Do một sự tình cờ mà Triệu được chọn gởi đi Mỹ theo học một lớp huấn luyện đặc biệt. Trong quân đội Mỹ có một ngành mà Việt Nam chưa có. Ðó là nghành Hóa học (Chemical Corps). Khóa học thuộc về Chiến tranh Hóa học, Vi trùng và Nguyên tử, nên bộ Quốc Phòng Việt Nam chỉ định Cục Quân Y phụ trách gởi người đi thụ huấn. Triệu được chọn gởi đi học cùng với ba y sĩ khác: hai thuộc Lục quân và một thuộc binh chủng Nhảy dù.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Chỉ số dân chủ

Nguyễn Hưng Quốc

Hình: photos.com
Trong bài “Chút son trên miệng cá sấu”, tôi nêu lên nhận định: các cuộc bầu cử ồn ào nhưng giả tạo ở Việt Nam không hề có liên hệ gì đến cái gọi là dân chủ mà chính quyền cũng như đảng Cộng sản muốn phô trương cả. Có bầu cử Quốc Hội hay không, chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay, tự bản chất, cũng vẫn là một chế độ độc tài, một thứ độc tài tuyển cử (electoral authoritarianism).

Tham nhũng - "gánh nặng của dân", nhưng chống tham nhũng là chống Đảng

Lê Diễn Đức

Mặc dù quan chức cộng sản nào bây giờ cũng nhà cao, cửa rộng, không phải một nhà mà nhiều nhà ở hầu hết các thành phố lớn, nhưng vẫn chưa đủ cho lòng tham vô đáy. Tình trạng chiếm đoạt đất đai của nông dân nghèo để đầu cơ, buôn bán trục lợi đã làm cho nhiều nông dân điêu đứng. Những dòng người phẫn uất, liên tiếp đổ lên thành phố để khiếu kiện không hề dứt suốt từ nhiều năm nay. Từ ngày 22/06/2007, kéo dài gần cả tháng trời, đồng bào thuộc nhiều lứa tuổi từ Tiền Giang đã kéo về ăn vật nằm vạ trước trụ sở Quốc Hội 2 trên đường Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn, đòi đảng cộng sản trả lại công lý, chính nghĩa và tài sản bị trấn cướp.

Sự chuyển hướng chính trị trong ĐCSVN đang xảy ra?

Đào Trung Đạo

Trong tựa đề bài chúng tôi đặt dấu hỏi (?) không có nghĩa những ý kiến được trình bày sau đây là một sự suy diễn. Ngược lại, tuy dấu hỏi không mang ý nghĩa một sự nghi ngờ, nhưng chúng tôi có ý đặt vấn đề “sẽ như thế nào?”

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 17/05/2011


BLOG BÚT LÔNG


 Văn phòng Bộ Tài chính vừa lên tiếng phản bác thông tin nói rằng lãnh đạo bộ này muốn xài xe công đắt tiền hơn khi xây dựng văn bản cho phép một số chức danh được sử dụng xe đưa đón với giá tối đa 1,1 tỉ đồng thay vì 800 triệu đồng.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

BA MƯƠI SÁU NĂM SAU

Trần Mộng Tú

Nick Út gọi tôi vào một ngày của đầu năm 2011 nói, Tú ơi AP tụi mình sắp gặp lại nhau ở Cali rồi. Vợ chồng Robinsons ở Úc và ông Richard Pyle ở New York cũng sẽ về họp mặt trong tháng 5 này. Út sẽ thông báo thêm cho Tú.


Báo Công An 'quên' tội TS Cù Huy Hà Vũ

Vũ Quí Hạo Nhiên

GS Ngô Bảo Châu
Tuần rồi có một chuyện lạ xảy ra. Và bên trong chuyện lạ đó lại là một chuyện lạ hơn nữa.

Chuyện lạ, là ngày 10 tháng 5, báo Công An Nhân Dân chạy một bài viết chỉ trích bài blog của GS Ngô Bảo Châu.

HỒ CHÍ MINH VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1)

VÕ NHÂN TRÍ

Khi bàn về cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” (TTHCM) đa số tác giả thường đề cập đến các khía cạnh chính trị nhưng ít ai đã động tới khía cạnh kinh tế của nó. Mặt khác, các tác giả nầy cũng bàn chủ yếu về hoạt động của ông Hồ Chí Minh trước năm 1958, tức là trước khi giai đoạn “cách mạng xã hội chủ nghĩa” bắt đầu.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch.26)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 26

Ðời lính thủy

Triệu tham dự cuộc hải hành đầu tiên trên chiến hạm Việt Nam nhân dịp có chương trình di dân từ các vùng khô cằn ở miền Trung để đưa dân vào tái định cư ở các vùng phì nhiêu trong Nam. Ðây là một trong những chương trình khẩn hoang lập ấp của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm tiếp theo cuộc di dân vĩ đại sau Hiệp định Genève năm 1954.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Ngựa Nản Chân Bon

Nguyễn Mộng Giác   

Gió vi vu làm nền cho lời ca thánh: ...”Nhờ công ơn lân tuất của Chúa ta, Đấng đã từ cao cho 'Mặt trời mọc' đến thăm viếng. Và soi sáng cho những ai còn ngồi trong u tối và trong bóng chết, để dắt chúng ta trên con đường an lạc. Lạy Chúa xin cho các linh hồn được yên nghỉ muôn đời và được hưởng ánh sáng nghìn thu. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết sẽ được sống lại, và ai sống mà tin ta thì không phải chết đời đời”.

Chiều tà, rửa tay gác kiếm: Nguyễn Mộng Giác

Tạp ghi văn nghệ của Nguyễn Văn Sâm

Nguyễn Mộng Giác
Nguyễn Mộng Giác một thời là linh hồn của tạp chí Văn Học, California gần 20 năm, tươi cười đón chúng tôi tận cửa như ngày nào còn trẻ, còn khỏe. Cái cười thân thiện gắn liền trên môi anh mấy chục năm nay tôi nhận ra liền dầu chủ nhân của nó có thay đổi theo thời gian và sức khỏe.

Họp mặt phóng viên Mỹ chiến trường Việt Nam

Một cuộc chiến, nhiều ký ức các nhà báo

Hà Giang/Người Việt

Nói về cuộc chiến Việt Nam, ký giả lão thành Tim Page lấy tay chỉ vào đầu, bảo đầu óc vẫn còn lùng bùng vì hậu quả của thương tích, rồi bảo cuộc chiến Việt Nam là một “cuộc chiến đặc biệt.”


Phóng viên Nick Út hãng AP chạy Honda chở nhà thơ Trần Mộng Tú,
lúc đó làm thư ký cho hãng AP, năm 1970, đoạn đường phía trước Rex
và Eden, Sài Gòn. (Hình: Nick Ut cung cấp) 

MỘT KỲ ÁN TRONG VĂN HỌC THẾ GIỚI THẾ KỶ THỨ 20 GIẢI MỞ: CÁI CHẾT CỦA SAINT-EXUPÉRY

NguyễnPhúc Bửu-Tập

Người Việt Nam ta ở tuổi trên dưới 70, lúc trẻ có học tiếng Pháp, chắc không ai xa lạ với hai tên ông Phạm Duy Khiêm và ông Bùi Xuân Bào. Ông Phạm Duy Khiêm tác giả cuốn Légendes des Terres sereines (Truyền Kỳ Mạn Tiên), thuật chuyện nàng 'thiếu phụ Nam Xương" và chuyện "ngày xưa có anh Trương Chi, mặt thì thật xấu, hát thì thật hay" bằng giọng văn tiếng Pháp trong và mát như nước suối Evian. Ông Bùi Xuân Bào đến sau, văn chương trau chuốt óng ả, viết bản luật án về Saint-Exupéry làm sống văn nhân nước Pháp suốt phần sau của thế kỷ thứ 20, trong giới người trẻ Việt Nam.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch.25)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 25

Hoàn Cố hương

(2)

Trong dịp Tết năm đầu tiên trở về xứ, Triệu nô nức đón nghe lời chúc đầu năm của Tổng Thống Diệm. Ông Ngô Ðình Diệm đã kết thúc bài chúc Tết với câu: “Xin Ơn Trên phù hộ chúng ta”.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Chút son trên miệng cá sấu

Nguyễn Hưng Quốc  

Nhân ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam (22/5) sắp tới, nghĩ ngợi bâng quơ vài điều về chuyện bầu cử và dân chủ.

Có lẽ ai cũng biết, một trong những biểu hiện chính của dân chủ là bầu cử. Chỉ qua bầu cử, một chính phủ “của dân” và “do dân” mới thực sự được thành lập. Cũng nhờ các cuộc bầu cử thường xuyên, lý tưởng “vì dân” của các chính phủ ấy mới được thử thách và mới có hy vọng trở thành hiện thực. Không có bầu cử tự do và bình đẳng, những thứ gọi là “của dân”, “do dân” và “vì dân” chỉ là những khẩu hiện rỗng tuếch và láo khoét.

Sinh nhật 100 năm George Orwell, đọc lại Animal Farm và Nineteen Eighty-Four (*)

Trần Hữu Thục

George Orwell
LTS. Dù sinh nhật 100 năm của George Orwell xảy ra cách đây đã tám năm, chúng tôi cũng xin đăng lại bài viết này, vì đây là một thiên khảo cứu rất sâu sắc về George Orwell và hai tác phẩm nổi tiếng của ông, Animal Farm và Nineteen Eighty-Four.


Vả chăng, dù chế độ cộng sản đã sụp đổ, bóng ma của nó vẫn còn phảng phất nơi một số nước gọi là xã hội chủ nghĩa với chế độ toàn trị. Những hình ảnh của Trại Loài Vật mà George Orwell mô tả, vì thế vẫn còn tồn tại nơi một số nước, dù các “nhân vật” có thể phần nào đã biến dạng. - DĐTK


Giới thiệu sách: TỰ ĐIỂN TÌNH YÊU BẰNG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU

Phạm Xuân Đài

Sách dày 216 trang khổ lớn, Nhất Uyên biên soạn, Khuê Văn (Paris) xuất bản. Giá 30 USD kể cả cước phí. Tiền lời quyển sách sẽ dùng ủng hộ gia đình Cù Huy Hà Vũ trong cơn hoạn nạn. Liên lạc:
TS Phạm Trọng Chánh
129 Avenue Rouget de l’Isle
94 400 Vitry sur Seine - France
Tel: 06 48 71 35 08
Người soạn cuốn sách đặc biệt này là Tiến sĩ Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh, cũng là người làm thơ và đã xuất bản nhiều sách về văn học. Năm 1981 khi ông gặp nhà thơ Xuân Diệu tại Paris thì ông mới 30 tuổi, và Xuân Diệu lúc ấy đã 65, thế mà hai người đã trở nên rất thân với nhau. Sau đó Xuân Diệu đã ký thác toàn bộ di cảo và sách vở cả đời mình cho Nhất Uyên. Sau nhiều năm đọc, chọn lựa và phân loại thơ, Nhất Uyên đã sắp xếp thành một cuốn “Tự Điển Tình Yêu” bằng toàn thơ tình của Xuân Diệu.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch.26)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 25

Hoàn Cố hương


Hơn sáu năm trước, lần đầu tiên đặt chân trên đất Pháp, Triệu đã được Mới đến đón. Lần trở về xứ lần này cũng được Mới ra sân bay đưa tiễn. Lần này cả hai đều trong tâm trạng phân vân, không biết đây có phải là lần gặp nhau cuối cùng hay không? Tương lai tiên liệu sẽ có nhiều bất trắc, khó lường.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Tại Hà Nội bàn đổi mới chính trị

Ngô Nhân Dụng


Một bạn ở Hà Nội cho biết anh cứ tưởng mối lo lớn nhất của nhà nước trong hai ngày qua là vụ cái hầm cầu ở Phi trường Nội Bài. Sau trận mưa hầm cầu bị nứt, nước nhơ bẩn tràn ra, ngập cả sân bay. Nguyên do là vì nước mưa ngập không có lối thoát, chất phế thải từ dưới hầm chui lên, máy bay đang chờ khách phải đóng cửa cho đỡ ngửi mùi xú uế. Nhờ báo chí loan tin vụ này, với tựa đề, “Sân bay quốc tế Nội Bài bục bể phốt” mà dân ta học thêm được một tên gọi cái hầm cầu, tên chữ gọi là cái Bể Phốt. Chữ Phốt có lẽ do chữ Pháp fosse, cái hầm, cái hố, tiếng Tây gọi hầm chứa các chất phế thải là fosse septique, dịch sang tiếng Anh là septic tank. Cái sân bay của thủ đô, giống như cái cổng chính ngôi nhà mở ra thế giới, tại một nước Việt Nam đang tìm đường tiến tới Chủ nghĩa Xã hội, không lẽ lại để nước dơ chảy đem mùi hôi xông lên nồng nặc như vậy! Chắc Bộ Chính trị phải quan tâm đến tai nạn này.

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Giấu Như Sản

- Dối như Cuội.


Thành ngữ

Dối như Sản.

Thành ngữ mới

Ngày 2 tháng 5 năm 2011, AFP (rầu rĩ) đưa tin: “Bắc Hàn tịch thu điện thoại di động để ngăn chận tin tức.” (N. Korea seizes mobile phones to curb news).

Lương giáo viên thấp: Xã hội phải trả giá đắt

Dave Eggers và Nínive Clements Calegari (The New York Times, 30/04/2011)
Bản dịch được thực hiện nhân đọc bài: Sự thật bất công mà giáo viên phải chịu đựng

Phạm Nguyên Trường

Khi không thu được kết quả như ý trên chiến trường chúng ta không đổ vạ những người lính. Chúng ta không nói: “Đấy là do bọn lính tráng lười biếng, lại muốn tiền nhiều! Đấy là lí do vì sao chúng ta không thắng ở Afghanistan!” Không, nếu kết quả không như ý thì chúng ta sẽ phê phán những người lập kế hoạch chiến dịch. Chúng ta sẽ phê phán các tướng lĩnh, phê phán bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Không ai lại nghĩ đến việc phê phán những quân nhân nam nữ đang ngày đêm chiến đấu trong chiến hào vì đồng lương ít ỏi và chẳng được mấy người biết tới đó.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch.24)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 24

Tiểu Ðăng khoa, Ðại Ðăng khoa

Ngày 10 tháng Chạp năm 1956, Triệu trở về Bordeaux trình luận án Y Khoa. Nay Triệu đã sắm được một chiếc xe Renault nhỏ loại bốn mã lực nên đã đưa Duy Thảo từ Toulouse về Bordeaux bằng đường bộ. Lúc trước, kể như hằng tuần, Triệu đáp xe lửa qua lại Bordeaux-Toulouse nhưng chưa được dịp ghé qua các thành phố nhỏ mà trước kia Triệu chỉ biết tên qua các ga xe. Nay mới có cơ hội la cà biết từng địa phương như thưởng thức nho ngọt Moissac, chiêm ngưỡng các lâu đài thành phố Agen, thăm viếng các vườn cây sung túc Marmande. Thú vị nhất là khi lái xe đi song song với con kinh Canal du Midi miền Nam đất Pháp. Nhiều hàng hóa vẫn còn được vận chuyển bằng con kinh hiền hòa này. Nhiều gia đình vẫn còn sinh sống trên những sà lan lớn trong nghề nghiệp chuyển vận. Một vài gia đình Pháp lại hay chọn tháp tùng các sà lan di chuyển chầm chậm qua nhiều địa danh miền Nam này trong dịp nghỉ hè.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

'Người Hmong bị đàn áp rất tàn nhẫn'

Phỏng vấn giám đốc CPPA về vụ Mường Nhé

Hà Giang/Người Việt

LTS: Trong thông cáo báo chí gửi đi ngày 9 tháng 5, 2011, Trung Tâm Phân Tích Chính Sách Công (Center for Public Policy Analysis, viết tắt là CPPA) ở Hoa Thịnh Ðốn, cho biết nhà cầm quyền Việt Nam tăng phái một trung đoàn để đàn áp các người Hmong đứng lên đòi tự do tôn giáo, cải cách ruộng đất ở huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên cách đây hơn một tuần lễ. Theo cơ quan này, thêm 14 người Hmong thiệt mạng, nâng tổng số người biểu tình bị sát hại lên thành 63 người chưa kể hàng trăm người mất tích, hay bị bắt.

CPPA khẳng định là đã dựa vào các nguồn tin từ tỉnh Ðiện Biên và cả từ tỉnh Phongsali của Lào để đưa ra những dữ kiện mà họ nói là “rất đáng tin cậy.”

Giám đốc điều hành của CPPA, cũng là cựu cố vấn cho An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, ông Philip Smith, dành cho ký giả Hà Giang của nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn về việc này.

-Hà Giang (NV): Xin ông vui lòng tóm tắt vài nét về “Center for Public Policy Analysis,” cũng như nguồn tài trợ cho tổ chức?

-Philip Smith: Vâng, được chứ. Ðược thành lập năm 1988, và hoạt động tại Washington, DC, Trung Tâm Phân Tích Chính Sách Công (CPPA) là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, phi chính phủ, tập trung vào chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, người tị nạn và các vấn đề nhân đạo quốc tế, và đóng vai trò cố vấn cho Quốc Hội Hoa Kỳ về các chính sách đối ngoại quan trọng. Ngân sách làm việc của chúng tôi hoàn toàn do cá nhân hay các tổ chức tư nhân đóng góp. Chúng tôi hoàn toàn không nhận được sự trợ giúp nào của chính phủ.

Những con đường dẫn đến dân chủ

Nguyễn Hưng Quốc blog

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của dân chủ là sự tôn trọng tính đa dạng. Bởi vậy, bản thân dân chủ cũng hết sức đa dạng. Nó không có một hình mẫu duy nhất và cố định. Từ nền dân chủ Mỹ đến nền dân chủ ở Anh hay ở Pháp hay ở bất cứ quốc gia châu Âu nào cũng có vô số biến thái. Những biến thái ấy thể hiện rõ rệt trong các cách tiếp cận của giới học giả về vấn đề dân chủ.

Khi Giấy Vụn thành của quý

Bùi Tín

Tự do xuất bản là một bộ phận trọng yếu của quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Sách và báo là thức ăn tinh thần của một xã hội. Một xã hội phát triển hài hòa, văn minh là xã hội thực hiện quyền tự do xuất bản rộng rãi, tạo nên nhiều sách báo có chất lượng cao, người dân ham chuộng xem sách, đọc báo để mở mang kiến thức, đưa khoa học, lời hay lẽ phải vào cuộc sống.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch.23)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 23

Quân cảng Toulon

Ðến năm thứ Sáu là năm chót của chương trình học Y khoa, Triệu có nhiều tự do hơn trong sinh hoạt hằng ngày vì phải tự động đến các thư viện tìm tài liệu để viết luận án tốt nghiệp. Thời gian viết luận án trên lý thuyết không có ấn định là bao lâu phải hoàn tất nhưng phần đông sinh viên đều cố gắng kết thúc trong một năm. Riêng đối với Triệu là sinh viên nhận học bổng nên bị bắt buộc phải hoàn tất luận án trong năm để có thể sớm phục vụ tại các đơn vị.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Phỏng vấn nhà thơ Bùi Chát về giải thưởng quốc tế IPA

Ngày Tự do báo chí Thế giới 3/5 năm nay, nhiều phương tiện truyền thông quốc tế nhắc đến Việt Nam với tin nhà thơ trẻ Bùi Chát bị câu lưu ngay lúc về tới phi trường Tân Sơn Nhất sau khi sang Argentina nhận giải thưởng quốc tế mang tên “Quyền tự do xuất bản” do Hiệp hội Các nhà xuất bản Quốc tế IPA trao tặng, để vinh danh người đã can đảm đấu tranh bảo vệ quyền tự do thể hiện quan điểm. Bùi Chát, sinh năm 1979, là một nhà thơ chui và là người sáng lập Nhà xuất bản Giấy Vụn không đi theo lề phải của nhà nước. Anh đã dành cho Tạp chí Thanh Niên buổi trò chuyện khi được tạm thả sau hơn 3 ngày bị giam.
Trà Mi-VOA

 

Bùi Chát và Nhóm Mở Miệng chủ trương nhà xuất bản Giấy Vụn


Nhà thơ Bùi Chát: "Việc tôi được nhận giải này chứng tỏ rằng chúng ta vẫn đang ở một nơi thiếu tự do trầm trọng. Nếu vì những mục đích tốt đẹp mà tôi phải chịu một điều tệ hại cho chính bản thân, chuyện đó là một sự trả giá quá nhỏ, không có gì phải quá bận tâm."

Mùa Xuân California : Xin cảm ơn Hoa, xin cảm ơn Người. (Spring in California : let’s give thanks to Flowers and Humanity)

Đoàn Thanh Liêm

Gia đình chúng tôi định cư ở miền Nam Cali, nhưng cũng có con cháu lại ở Bắc Cali, nên tôi thường có dịp đi lại giữa hai miền; mỗi năm ít nhất là 5-7 lượt. Đọan đường từ thành phố Westminster lên tới San Jose dài khỏang 400 dặm tức là cỡ 600 cây số, xe hơi đi trung bình hết khoảng 6 giờ. Đó là đi theo con lộ xương sống là xa lộ số 5 dọc theo nội địa tiểu bang. Chứ nếu đi theo con lộ số 101 sát bờ biển với phong cảnh “sơn thủy hữu tình” đẹp đẽ, quyến rũ đến mê hồn, thì lộ trình dài hơn lên tới 500 dặm, và lái xe phải hết tối thiểu đến 8 - 9 giờ.

Thanh Hoá: thiếu đói từ miền xuôi lên miền ngược

Bài và ảnh: An Bình


Thiếu gạo trầm trọng, nhiều hộ dân ở thôn
Đông Tân, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc,
Thanh Hoá phải đ
ào khoai ăn độn hàng ngày. Ảnh: An Bình

SGTT.VN – Đã lâu lắm rồi bà con nông dân nghèo ở các huyện từ miền biển, trung du đến các huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hoá mới phải đối mặt với cái đói trên diện rộng như năm nay. Hàng chục ngàn hộ dân nơi đây đang thiếu đói lương thực.

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Ch. 22)

Trần Nguơn Phiêu

Chương 22

Ngoại trú

Sống nội trú trong doanh trại được hơn hai năm, theo thông lệ của trường, sinh viên được phép có thể chọn sống ngoài trại. Thời gian hai năm có thể coi như đủ để sinh viên biết tuân thủ kỷ luật nhà binh. Sống theo kỷ luật giờ giấc ăn uống, học tập, nghỉ ngơi, điểm danh mỗi sáng... trước khi xuất trại đi học, đã thật sự biến Triệu thành một cái máy hoạt động đồng loạt với các máy khác!

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Ghé thăm các blogs: 09/05/2011

BLOG QUÊ CHOA


1.Tai nạn kinh hoàng tại mỏ đá Lèn Cờ, có nhiều điều đáng buồn, đáng bàn và đáng lo. Tuy vậy có hai chuyện đáng khen. Một là chuyện ông Vũ Đình Xinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa và ông Đỗ Trọng Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chính thức xin lỗi… PV báo Nông Nghiệp Việt Nam về hành vi không cung cấp thông tin!


Theo nhà báo Phan Mai thì tác giả phóng sự “Sống trong đá chết vùi trong đá” đã phản ánh thái độ bất hợp tác với báo chí của ông giám đốc Sở TN&MT. Cuối tháng 4 vừa qua, vấn đề này được nêu lại tại cuộc giao ban báo chí của tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Trọng Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đã hứa sẽ trực tiếp xử lý. Sau cuộc làm việc của ông Hưng, ông Vũ Đình Xinh đã nói lời xin lỗi như trên. Lời xin lỗi hiếm hoi của quan chức nước nhà đối với báo chí vì thế nó mới trở thành một đề tài cho dân nhậu bàn tán. Nếu những sai lầm trong quá khứ được thừa nhận và xin lỗi công khai trước dân thì chính thể của ta mạnh lên hay yếu đi? Tất nhiên là mạnh lên rồi. Nhưng ta không quen chơi kiểu đó, không thích chơi kiểu đó, thậm chí cấm chơi kiểu đó, đáng tiếc lắm thay.

Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien – Nước Mắt Tây Nguyên

Chỉ cần thay “Tây Nguyên” bằng hai chữ “Mường Nhé” là ta có một tình hình y hệt. Bauxite Việt Nam

Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien

Nhà báo Bùi Tín, khi vui, tâm sự: “Có người nói đùa một cách chua cay rằng trên báo Nhân dân chỉ có tin dự báo thời tiết là có thể tin cậy phần nào (vì vẫn có trường hợp dự báo sai), có thể tin tưởng được hoàn toàn là tin buồn, tin cáo phó.” (Bùi Tín, Hoa xuyên tuyết, 2nd ed. Turpin Press. California: 1994, 42).

Người với người, còn hơn cả loài thú dữ

Xã hội VN-Từ dân đối với dân, và quan đối với dân... 
Song Chi

Ngày 3 tháng 5, anh Lữ Văn Tới, là công nhân làm thuê cho một cơ sở khai thác quặng thiếc ở Khe Hao, xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị chủ mỏ đánh đập dã man suốt mấy tiếng đồng hồ vì nghi trộm quặng thiếc. “Cách tra khảo của chủ mỏ quặng như ở thời trung cổ: Dùng cây có gai đánh vào lưng cho tóe máu rồi tưới mắm, xát muối vào vết thương, dìm nước...” (Báo Pháp luật ở Sài Gòn ngày 7 tháng 5).

Trùng Khánh và vị đắng của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc


Bích chương tuyên truyền cho Đại cách mạng văn hóa vô sản Trung Quốc.
Nguồn: wikipedia

Thụy My

Tòa án Trùng Khánh xét xử vội vàng và độc đoán, gợi nhớ đến thời kỳ Cách mạng Văn hóa trước đây. Luật gia nổi tiếng của Trung Quốc, Hạ Phương Vệ đã viết như thế trong lá thư ngỏ gởi các đồng nghiệp trên blog của mình, được Le Courrier International trích dịch. Theo ông, thì điều này đã chôn vùi nguyên tắc Nhà nước pháp quyền.