Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

TRẦN VĂN GIÀU, Nhà Giáo Nhân Dân? (III)

Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp, thống đốc Nhật ở miền Nam là Minoda đã đồng ý cho tổ chức tụ họp thanh niên trong tổ chức Thanh niên Tiền phong, với ý đồ có thể lợi dụng phong trào này khi cần dùng đến nhân lực người Việt. Hồ Văn Ngà và bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được lãnh sự Nhật Iito giao cho phụ trách việc này và tổ chức Thanh niên Tiền phong đã phát triển rất mạnh mẽ trong giới thanh và tráng niên. Việc đoàn ngũ hóa nhanh chóng một phần lớn là do không khí phấn khởi của dân chúng sau khi thấy thực dân Pháp bị Nhật hất cẳng và chánh phủ Việt Nam đầu tiên Trần Trọng Kim được thành lập. Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Tiểng cũng đã hăng hái góp phần vào việc huy động phong trào thanh niên này. Trần Văn Giàu, trong bóng tối , đã nhận thức được tiềm lực nguồn nhân sự này nên đã móc nối Phạm Ngọc Thạch để lợi dụng phong trào.

MỘT THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ (THE POST-AMERICAN WORLD)

Fareed Zakaria
Người dịch: Lê Quốc Tuấn


Mục Đích Của Hoa Kỳ

Kỳ 4

Những quy luật mới cho một Kỷ nguyên mới

Một số người Mỹ tin rằng chúng ta chỉ cần bắt chước chứ không cần phải học hỏi từ lịch sử. Nếu chúng ta đã có thể tìm được một chính quyền Truman khác để có thể thiết kế nên một tập hợp các định chế mới cho một kỷ nguyên mới, nhiều người Cộng hoà và Dân chủ có lẽ mong mỏi lắm. Nhưng điều này chỉ là nỗi luyến tiếc quá khứ chứ không phải là chiến lược. Khi Truman, Acheson và Marshall xây dựng trật tự hậu chiến, cả thế giới còn lại đang ở trong tình trạng tả tơi. Dân chúng đã nhìn thấy các hậu quả tàn hại của chủ nghĩa quốc gia, chiến tranh và chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. Hậu quả là, đã có được một sự ủng hộ rộng rãi ở mọi nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, cho một nỗ lực rộng lớn và hào phóng nhằm dự phần vào thế giới, đưa thế giới ra khỏi nghèo đói, tạo nên các định chế toàn cầu và bảo đảm các hợp tác quốc tế - để một cuộc chiến tranh như thế không xảy ra nữa. Hoa Kỳ đã có một căn bản đạo lý cao có được từ việc đánh bại chủ nghĩa phát xít và đồng thời Hoa Kỳ cũng có được một sức mạnh không thể so sánh. GDP của Mỹ gần đạt đến 50 phần trăm của nên kinh tế toàn cầu. Bên ngoài quỹ đạo Xô Viết, vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc phát kiến ra các định chế mới không hề bị thử thách. Ngày nay, thế giới là khác biệt, và vai trò của Mỹ trong thế giới ngày nay cũng khác biệt. Nếu Truman, Marshall và Acheson còn sống, hẳn các vị đó đã phải đối diện với những thử thách hoàn toàn mới. Nhiệm vụ của ngày nay là phải thiết lập một lối tiếp cận mới đến một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên sẽ giải quyết được một hệ thống toàn cầu mà trong đó quyền lực đã khuếch tán hơn nhiều so với trước đây, trong đó mọi người đều cảm thấy mình đang được tăng thêm sức mạnh.

Trông Người Mà Ngẫm Đến Ta

Hạ Long Bụt sĩ

TRUNG ĐÔNG và VIỄN ĐÔNG:
Dân Ả Rập và Dân Da Vàng!

1- Ả Rập có một mẫu số chung, keo sơn gắn bó dân chúng, đó là Hồi giáo, mà ta, Tầu, Hàn chỉ có Tam giáo lỏng lẻo, Phật giáo Đại thừa cao xa. Hiện tại, cả nước sa vào tà giáo, cầu tài cầu lộc, bái vật, bái thần, cầu hồn, lên đồng, thờ ông Địa với một hàng chữ Hán chẳng mấy ai đọc được.

Cuộc đồng hành của nước Mỹ với các nhà độc tài

America's Journeys With Strongmen - Scott Shane, NY Times
V.Giang chuyển ngữ


Cuộc cách mạng Hồi Giáo Iran 1979 dẫn đến chính quyền
do giới lãnh đạo tôn giáo nắm quyền. (Hình: APF/Getty Images)

Nếu Hoa Kỳ, như nhiều tổng thống nói trong nhiều diễn văn, là quốc gia tranh đấu mạnh mẽ nhất cho dân chủ trên thế giới, thì tại sao những gì xảy ra ở Cairo lại có vẻ quá quen thuộc?

TẾT NÀY NHỚ TẾT

LÊ MINH HÀ

Gửi PHA

Còn có hơn một tuần nữa là lại tết. Tết này mới là tết thật, với tôi, nơi này, dù không rộn ràng như tết tây. Tết tây, đi kèm ngay sau những ngày nghỉ lễ giáng sinh, với nhiều người có khả năng hội nhập cao hình như mới là tết.

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXX)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 30

Hôm sau, theo chương trình, chúng tôi đi Washington DC. Chúng tôi dự định đi xe bus nhưng Hiệp nói sẽ lái xe đưa chúng tôi đi vì anh cũng có việc cần đến thủ đô. Chẳng hiểu anh có việc cần thật không hay chỉ vì muốn đưa chúng tôi đi. Nếu có, việc kết hợp này thật quá thuận lợi. Đường đi cũng khá xa, phải lái xe đến 5-6 giờ hay hơn nữa. Hiệp rất khỏe, chỉ cần nghỉ đổ xăng, ăn nhẹ một lần bên đường và lái xe tỉnh táo như không. Đường miền Đông chạy xuyên qua nhiều rừng cây, phong cảnh xanh tươi. Tối mịt, chúng tôi mới đến nhà chị Trương Anh Thụy. Chị Thụy đã sẵn sàng đón chúng tôi vì đã hẹn trước. Hiệp cũng vào thăm, làm quen với chị Thụy. Hôm sau, Hiệp còn hẹn chúng tôi đi ăn cơm với mấy người quen ở đây trước khi từ biệt trở về South Carolina.

Phản ứng trong và ngoài Việt Nam về biến cố Ai Cập

Hà Giang/Người Việt

Lê Thị Công Nhân, Hà Nội: (Nữ luật sư, ở tù từ 6/3/2007 đến 6/3/2010 vì đấu tranh dân chủ). Chúc mừng cho nhân dân Ai Cập. Tôi theo dõi thời sự qua báo chí ngoại quốc thì biết ông Tổng Thống Mubarak đã từ chức. Nhân dân Ai Cập đã thành công trong một cuộc đấu tranh cách mạng bất bạo động chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

VỀ

Trần Doãn Nho

Cứ mỗi lần gần đến Tết, thì tôi lại nghĩ đến chuyện về.

Về, tức là trở lại. Trái nghĩa với đi. Khi nói về, ta phải hiểu là ta đã đi, đã lìa xa một nơi chốn thân yêu nào đó. Khi nói về là nói đến một hạnh phúc, một thú vui, một ước ao. Về, do thế, trở thành một sức lôi kéo mạnh mẽ, đôi khi không cưỡng lại được. Ði, có thể là bất đắc dĩ. Mà về, thuờng thì không. Chữ về bao giờ cũng gợi nên một cảm giác thân thiết, một cái gì ấm cúng: mạ đi chợ về, tha về (trả tự do), trở về, xuân về, hè về, về làng, về nước, về nhà, về quê. Ít ra là về mặt chữ nghĩa.

BÀ MẸ NUÔI CỦA PHÙNG QUÁN

XUÂN ÐÀI

Bà Mùi không ngạc nhiên khi nhận được giấy triệu tập của công an xã Quảng An. Bà biết tỏng là chuyện liên quan đến người con nuôi sinh sống với bà đã hơn tháng nay. Ðứng ngay giữa trụ sở uỷ ban xã, bà lão điềm tĩnh nói với những nhân viên đang ngồi rải rác sau các bàn làm việc:
- Chú nào là trưởng công an xã đứng dậy gặp tôi. Tôi là Nguyễn Thị Mùi, cư ngụ xóm Nghi Tàm, mẹ liệt sĩ thời chống Pháp đây!

TRẦN VĂN GIÀU: Nhà Giáo Nhân Dân??

Trần Ngươn Phiêu

Trần Văn Giàu, một nhân vật chủ chốt trong thời Việt Minh dành được chánh quyền ở Nam Bộ vào ngày 25 tháng 8 năm 1945, đã tự phong chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ. Mười ngày sau đó, Hồ Chí Minh đã phái Hoàng Quốc Việt và Cao Hồng Lãnh từ Bắc vào, buộc Trần Văn Giàu phải nới rộng thành phần Lâm Ủy Hành Chánh thành Ủy Ban Nhân dân Nam Bộ và phải nhường chức chủ tịch cho Phạm Văn Bạch, một nhân vật không đảng phái vào thời bấy giờ. Sau đó không lâu, Trần Văn Giàu đã bị Hồ Chí Minh triệu hồi về Bắc để phụ trách nghành giáo dục, không cho phép trở về Nam công tác cho mãi đến năm 1975. Vào năm 1992, Trần Văn Giàu đã được chánh quyền Cộng sản Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nhà Giáo Nhân dân.”

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XIX)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 29

7. Đi Miền Đông lần 2: North - South Carolina, Washington DC, Virginia, Maryland, New York.

Lại một cơ duyên khác đưa chúng tôi đi miền Đông lần 2. Lần này do Nguyễn Văn HiệpSouth Carolina mời. Trước đó chúng tôi chưa biết Hiệp là ai. Đúng là do nhân duyên, “dây mơ rễ má”. Nguyên đã từ lâu chúng tôi quen biết Đoàn Giao Thủy. Thủy là giáo sư tiến sĩ dạy khoa học ở đại học Louvain, Bỉ nhưng cũng thích viết về văn chương, chính trị - xã hội. Anh thường viết bài cho báo và website Diễn Đàn ở Pháp. Vào khoảng năm 1995, trong một lần về Việt Nam, lên Đà Lạt chơi, anh có tìm đến thăm tôi và viết một bài phỏng vấn tôi về cuốn sách “Nửa đời nhìn lại”. Sau đó mỗi lần về nước anh vẫn hẹn gặp tôi, khi ở Sài Gòn, lúc ở Đà Lạt. Năm 1997 anh đã bị công an làm khó dễ và trục xuất ra khỏi Việt Nam khi liên lạc với tôi trong một thời điểm mà người ta cho là “nhạy cảm”, ngay trước khi tôi bị quản chế. Về sau anh và tôi thỉnh thoảng liên lạc qua email.

Bà Mẹ nước nào là số một?

Ngô Nhân Dụng

Như đã hứa từ ngày đầu năm Tân Mão, mục này sẽ mời quý vị theo dõi một cuộc tranh luận đang sôi nổi trên nhiều diễn đàn ở nước Mỹ và lan sang cả Á Đông, về cách bà mẹ dậy con tốt nhất. Đầu têu “gây chuyện” là một bài báo của bà Amy Chua, một giáo sư Luật khoa Đại học Yale (hai cựu Tổng thống và ông bà Clinton đều đã học trường này). Bà Chua là người gốc Hoa sinh trưởng tại Mỹ, bà dậy con theo lối rất nghiêm khắc.

ÐÁM TÁNG GIỮA HƯ VÔ,

Du Tử Lê

Tôi không biết phải giới thiệu với bạn về họ ra sao, cách nào; khi mà chính tôi cũng chỉ mới thấy họ. Ðó là lúc ở đường chân trời chỉ còn một vài vệt đỏ yếu, rớt; giống như những hơi thở hắt, cuối cùng, của mặt trời sau khi bị nhận nước. Tôi cũng không biết họ ở đâu tới, dù bãi biển không dài lắm. Nó được giới hạn bởi một doi đá lởm chởm đìu hiu và; vách núi dựng đứng gan, ruột.

Người đồng tính và những khó xử trong quan hệ với gia đình

Ngọc Lan/Người Việt

“Ba buộc tôi ra khỏi nhà khi đã gần 9 giờ rưỡi tối. Tôi ra đi, trong tay có 1 đồng rưỡi và mang theo 2 bộ quần áo.”

“Tôi không có cell phone, tôi đến chỗ điện thoại công cộng gần apartment tôi ở, bỏ vào đó 75 cents gọi cho người bạn. Khi đó trời lạnh, và tối lắm. Tôi ngồi núp sau một bụi cây, tôi sợ lắm. Tôi đã ngồi như vậy chờ hơn 2 tiếng để bạn từ San Diego chạy xuống đón tôi về.

HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – Tập III


Kỳ 24 (Tiếp theo và hết)

TÔI GÓP Ý

Khi Việt Nam đã thống nhất, tôi viết một bài góp ý về việc Thống nhất tiếng Việt đăng trên tờ Giải phóng chủ nhật ngày 12-9-76. Ðại ý tôi bảo tiếng Việt từ hồi nào tới giờ vẫn thống nhất, nay chỉ cần “nhất trí” hay “qui định” một số tiếng thôi, công việc đó mới xét tưởng là dễ dàng, nhưng thực ra cũng có khá nhiều vấn đề nan giải và tôi nêu ra một số vấn đề về thống nhất:

1- cách phát âm; 2- chính tả; 3- từ ngữ; 4- ngữ pháp.

NGÀY XUÂN ĐỌC “XUÂN NHẬT TỨC SỰ”

(Theo NNS)




Phiên âm:
Nhị bát giai nhân thích tú trì
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly.
Khả lân vô hạn thương Xuân ý
Tận tại đình châm bất ngữ thì. 

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXVIII)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 28

Mother Cabrini Shrine, đền thờ Mẹ Cabrini, lại mang tính chất khác. Đây là nơi không xa mấy, cũng giữa một vùng đồi núi rộng lớn khoảng khoát của thành phố Golden. Đền thờ nhỏ dưới chân núi, trang nghiêm, tĩnh lặng. Trước bức tượng của Mẹ là các dẫy nến nhiều mầu sắc và các hàng ghế. Đây được coi là đất thánh và nơi cầu nguyện. Phía ngoài, trong một khu vườn rợp bóng cây, có vòi nước thánh chảy từ trên núi xuống mà mọi người có thể uống tại chỗ bằng ly giấy hoặc lấy vào chai mang về. Từ đền dưới chân núi có đường lên đỉnh, trên đó tượng Chúa Jesus đứng trên một đài cao nhìn về thành phố phía xa xa. Đường lên núi được xây thành các bậc cấp, có 373 bậc, dọc ở giữa có thanh chắn phân chia đường lên xuống. Cứ khoảng vài mươi bậc lại có chỗ dừng rộng, với cây bóng mát và các tượng thánh để khách hành hương vừa nghỉ chân vừa cầu nguyện. Cách xây dựng này có thể giúp những người lớn tuổi hay yếu mệt vẫn lên được đến đỉnh. Tôi tuy đau chân nhưng vẫn cố đi lên trên đó để ngắm cảnh. Anh bạn ngồi dưới đợi và lấy giúp BY mấy chai nước thánh. Anh còn mua tặng BY mấy cây nến đặc biệt trong đền thờ. Xem ở đây cũng như sau này thăm Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Virginia hay một vài nhà thờ, tôi ngạc nhiên thấy các công trình của Thiên Chúa giáo vĩ đại, công phu và xây dựng tốn kém hơn rất nhiều so với các nhà thờ Tin Lành dù đa số người dân Mỹ theo Tin Lành. Có phải đây là sự khác biệt, vừa về tinh thần, vừa về thể hiện vật chất cũng như lịch sử giữa hai tôn giáo cùng cội nguồn?

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 10/2/2011

BLOG ĐÀO TUẤN


Ngày 4 Tết, vợ mình đi chợ về than rằng 100 ngàn được 1m lòng lợn. Tức là mỗi một tờ “cụ Hồ râu xám” chỉ mua được 1 phân lòng. (Chuyện này mình chứng kiến). Lại bảo: Các ông quan chức nên xách làn ra chợ để thấy được nổi khổ của dân chứ cứ ngồi bàn giấy mà bảo ổn định, ổn định thế này thì tiền thành giấy hết.

Sáng 5, tóm ngay được cái báo cáo của Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ và lù lù trong cái báo cáo đó là hai chữ “ổn định”, thậm chí “Giá cả một số loại hàng hoá dịch vụ thiết yếu duy trì mặt bằng giá ổn định và thấp hơn giá thị trường từ 5-10%”. Mình không hiểu được các vị khảo giá ở đâu, căn cứ vào cái gì để đẻ được ra cái chỉ số % đó. Đành phải tự ngẫm rằng có lẽ các vị quản lý giá chả bao giờ ra chợ.

TỪ NHẬT ĐẠI ĐÔNG Á ĐẾN HÁN ĐẠI ĐÔNG Á

Hạ Long Bụt sĩ

Cách đây hơn 200 năm, Nã Phá Luân đã có ý đồ tạo một Đại Âu châu bằng võ lực, ông đã oanh liệt chiến thắng nhiều nước, nhiều trận, nhưng cuối cùng thất bại. Tuy vậy, Pháp đã thực hiện ý đồ ấy qua ngả thực dân, với các nước bị trị châu Phi, Đông Dương, để thiết lập một nước Đại Pháp cạnh tranh với Đại Anh “mặt trời không bao giờ lặn” trên thuộc địa của họ.

Ghi chép cuối năm: Bức tranh ảm đạm của nông thôn miền Tây

 Nguyễn Văn Tuấn


Hôm nay là ngày mồng Bốn. Hết tết rồi!  Tôi sẽ tiếp tục loạt bài ghi chép cuối năm.  Lần này tôi muốn ghi lại một số cảm nhận cá nhân về nông thôn miền Tây nam.

MỘT THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ (THE POST-AMERICAN WORLD)

Fareed Zakaria
Người dịch : Lê Quốc Tuấn

Mục đích của Hoa Kỳ

(3)
Lần này là khác hẳn

Rất dễ dàng để gạt bỏ tính thù địch từng phát triển từ chiến dịch Iraq như chỉ là một loại ghen tỵ với chủ nghĩa chống Mỹ (dù rằng một phần nào có thực là như thế). Giới bảo thủ Mỹ cho rằng đã từng có một sự chống đối lớn và phổ biến ở Âu châu mỗi khi Hoa Kỳ có hành động quân sự mạnh mẽ - chẳng hạn như khi Hoa Kỳ triển khai các đầu đạn hạt nhân Pershing ở Âu châu trong những năm đầu thập niên 1980. Thực ra, các ghi chép lịch sử đã nêu bật sự trái ngược. Các cuộc biểu dương và tuần hành của công chúng trên đường phố chống lại việc triển khai Pershing là chỉ để cho truyền hình, sự thực chính là, căn cứ vào hầu hết các thăm dò, 30 đến 40 phần trăm người châu Âu, và có thể hơn thế nữa, đã hết sức ủng hộ các chính sách của Mỹ. Ngay cả ở Đức, nơi các tình cảm hoà bình dâng cao ngất trời, 53 phần trăm dân số ủng hộ việc triển khai Pershing, theo một cuộc thăm dò năm 1981 ở Der Spiegel. Một khối đa số người Pháp đã ủng hộ chính sách của Mỹ qua hết hai nhiệm kỳ của Ronald Reagan và còn đã ưa chuộng ông hơn là ứng viên Dân chủ Walter Mondale trong cuộc bầu cử năm 1984. Ngược lại, ngày nay, một đa số dao động trong hầu hết các quốc gia ở Âu châu - lên đến 80 phần trăm ở nhiều nơi - chống lại chính sách đối ngoại của Mỹ và còn cho rằng Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất cho thế giới.

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

Quyền lực chính trị đem đến giàu sang

Hà Tường Cát

Khi dân chúng Ai Cập trút phẫn nộ vào những biểu tượng của chế độ bằng sự đốt phá các trạm cảnh sát và trụ sở trung ương đảng cầm quyền của Tổng Thống Hosni Mubarak, thì tòa nhà tráng lệ trong một khu phố sang trọng cũng đặc biệt bị nhắm đến.

Người biểu tình nỗ lực, đến ba lần, để đốt nơi này.

Ai Cập sẽ đi về đâu?

Ngô Nhân Dụng

Biến cố đang diễn ra tại Ai Cập là một cuộc cách mạng theo lối mới, của Thế Kỷ 21 và do giới trẻ phát động. Chàng thanh niên Wael Ghonim được coi như một anh hùng vì đã dùng hệ thống internet của Google, mà anh ta là đại diện thương mại trong vùng, để giúp các thanh niên liên lạc với nhau bằng twitter, sau khi chính quyền phá để ngăn không cho những người biểu tình sử dụng. Các cuộc biểu tình đã được huy động, tổ chức và phối hợp bằng xa lộ thông tin điện tử; cũng giống như những cuộc biểu tình đã diễn ra ở Tunisia trước đó. Năm 2009, thanh niên Iran đã dùng Facebook, Twitter để tổ chức biểu tình chống chính phủ. Thanh niên sống trong các nước độc tài sẽ còn tiếp tục dùng các kỹ thuật thông tin này để tổ chức xuống đường trong thời gian sắp tới.

Em Kể Anh Nghe Chuyện Đất Trời

Trần Mộng Tú

Hôm nay là 30 tết, em dậy sớm lo bữa cơm chiều cuối năm. Từ ngày cha mẹ qua đời, mỗi năm em nhận làm Bữa Cơm Cuối Năm mời các anh chị đến nhà xum họp trước bàn thờ bố mẹ, vừa cùng nhau tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, vừa mời các cụ về cùng đón với các con, các cháu một năm mới trước mặt. Sau đó Tết sẽ được tổ chức vào ngày cuối tuần cho cả gia tộc, với đầy đủ con, cháu, chắt của bốn gia đình.

Chuyện của những người trong công ty tôi

Nguyễn Ái Nhân

Chiều nay cả công ty quyết định kéo nhau đi ăn thịt chó ở Nghi Tàm. Lý do bắt đầu từ Hương, chuyên viên thiết kế trang web. Trong giờ làm buổi sáng, sau khi sửa xong một tấm hình, Hương khoan khoái đứng lên và tuyên bố: “Lâu quá rồi công ty mình chẳng có trò gì cả, chán chết! Hôm nay đi ăn thịt chó và hát karaoke thôi.”

Thảm sát ở Huế và Lương tâm Dân tộc chúng ta (The Hue Massacre and Our National Conscience)

Đoàn Thanh Liêm

Sắp sửa đến Tết Tân Mão 2011, bà con ta người gốc Huế lại phải chuẩn bị đốt nén nhang trước bàn thờ người trong thân tộc của mình mà đã bị thảm sát oan uổng dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Các nạn nhân bị chết đau đớn, tức tưởi đó là cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ cũng như anh chị em ruột thịt, cùng bà con khác trong dòng họ nội ngoại của mình. Người viết bài này gốc gác ở đất Bắc, nên không có một bà con thân tộc nào, cũng như bạn hữu thân thiết nào mà nằm trong danh sách các nạn nhân đó. Dầu vậy, tôi cũng xin được chia sẻ với nỗi đau đớn khôn nguôi của các gia đình nạn nhân trong dịp tưởng nhớ vào năm thứ 43 này (1968 – 2011).

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXVII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 27

6. Colorado.

Vài ngày sau khi từ Nam Cali về, chúng tôi có chuyến đi đến bang Colorado. Đây là chuyến đi khá bất ngờ theo lời mời của một người quen qua Internet. Mấy năm trước người này có vài bài viết phản bác các bài viết của tôi trên mạng chung quanh nhận định về cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây cũng như tình hình sau này. Tuy khác quan điểm và đôi khi khá gay gắt nhưng nói chung anh tranh luận một cách trí thức, tôn trọng và cũng thể hiện có đôi chút cảm tình với người đối thoại. Anh và tôi có liên lạc email đôi lần nhưng chỉ ở mức độ xã giao. Qua bài viết, tôi biết anh từng là lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngoài ra tôi không biết gì hơn về anh.

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Tunisia rồi Ai Cập: những yếu tố quyết định sự thành công của một cuộc cách mạng

Nguyễn Hoài Vân

Đối với người Việt chúng ta thì một cuộc cách mạng khởi đầu bằng một màn tự thiêu, có một nét quen thuộc nào đó ... Việc quân đội nắm vai trò quyết định cũng thế. Thế còn dân chúng ? Người dân Tunisia hay Ai Cập có lẽ không phải là những người bị áp bức hay nghèo khổ nhất hoàn cầu. Vì sao làn sóng đấu tranh lại nổi lên ở những nơi này, và vì sao dân chúng tại đây lại chọn những ngày mới đây để đứng lên chống lại các chính quyền đã quyết định vận mạng của họ trong suốt nhiều thập niên qua ?

Tết, nhớ

Nguyễn Hưng Quốc

Sống ở hải ngoại, cứ mỗi lần tết đến, tự dưng tôi hay thấy buồn buồn và mơ hồ thoáng một chút gì như tiếc nuối.

Cảm giác buồn buồn của những cái tết tha hương thì có lẽ chả có gì khó hiểu. Tết, trong tâm thức của người Việt, trước hết, là đoàn tụ; và đoàn tụ, trước hết, là với gia đình, láng giềng, và hơn nữa, quê quán, nơi để lại những hình ảnh đẹp nhất trong ký ức và hầu như gắn liền với tuổi thơ. Sống ở hải ngoại, cả ba điều ấy đều chỉ là những giấc mơ. Quê quán hay quê hương nói chung thì xa lắc; với riêng tôi, thì không thể về được; (đại) gia đình thì mỗi người một ngả; còn hàng xóm thì ngó quanh, chỉ thấy toàn...Tây!

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXVI)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 26

Một buổi tối, ông Thân Lê mời cả nhóm bạn ở đây và chúng tôi đi ăn nhà hàng. Tôi không biết gì về ông Thân Lê, ông cũng không nói. Cách tiếp đón của ông có một vẻ long trọng đặc biệt. Sau bữa ăn có chiếc bánh tráng miệng lớn với hàng chữ “Welcome BC&BY to Seattle”. Đây là một nhà hàng thuộc loại lớn nhất do người Việt làm chủ mà chúng tôi từng thấy ở Mỹ. Nhà hàng có hai phòng ăn, phòng nhỏ cho khách lẻ thông thường và một phòng rất lớn có thể tổ chức đám cưới hay tiếp vài trăm khách, có sân khấu biểu diễn ca nhạc vào cuối tuần và nơi khiêu vũ. Thực khách ở đây, phần lớn là người Việt, các ông ăn mặc sang trọng, các bà các cô phấn son lộng lẫy. Họ đi theo từng nhóm khá đông chiếm một hay hai bàn. Họ giới thiệu hay nói chuyện với nhau, nhắc đến những chức vụ cũ thời Việt Nam Cộng Hòa có vẻ hãnh diện. Trong khi ăn, khách được nghe ca nhạc do nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Ăn xong, nhiều người kéo nhau ra sàn nhảy, có người nhảy rất điệu nghệ. Không khí ở đây khác hẳn những buổi nói chuyện chính trị đầy lo lắng băn khoăn mà chúng tôi đã tham dự ở các nơi khác. Dĩ nhiên vì đây là nhà hàng ăn nhưng trong không khí đó, tôi cảm nhận với cuộc sống này, người ta cũng có thể chẳng cần quan tâm gì đến đất nước, cố hương nếu quê hương không có tự do dân chủ và không dành cho người ta một lối về và sự đón tiếp thân thương.

Quân đội Trung Quốc sẽ lại ra tay giết người biểu tình nếu 'Thiên An Môn' tái diễn?

Duy Ái - VOA 

Trong lúc nhiều người trên khắp thế giới tán thưởng việc quân đội Ai Cập cam kết không nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ, một số người Trung Quốc nêu lên câu hỏi là nếu những gì đang xảy ra tại Quảng trường Tahrir ở Cairo diễn ra ở Bắc Kinh, liệu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có ra tay giết người như họ đã làm cách nay hơn 20 năm ở Quảng trường Thiên An Môn hay không. Một vị giáo sư chính trị học ở Mỹ cho rằng quân đội Trung Quốc có phần chắc sẽ ra tay đàn áp người biểu tình theo lệnh của giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải, nhưng một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc không tán thành ý kiến này. Mời quí vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn Về Á Châu sau đây.

Tưởng nhớ Gene Stoltzfus (1940 – 2010), Người Chiến sĩ Xây dựng Hòa bình

Đoàn Thanh Liêm

Vào giữa tháng Sáu vừa qua, khi đến làm việc với giáo sư Walter Sawatsky tại Indiana, thì tôi mới được tin Gene Stoltzfus đã qua đời hồi tháng Ba ở Canada vì bệnh tim. Tôi thật sửng sốt trước tin không vui này. Chúng tôi đã quen biết nhau từ năm 1964-65 ở Việt Nam, khi Gene làm công tác thiện nguyện trong Đoàn Thanh niên Chí nguyện Quốc tế (IVS = International Voluntary Services) cùng với rất đông các bạn trẻ cỡ tuổi ngoài đôi mươi, mới tốt nghiệp đại học, và thuộc nhiều nước khác nhau. Đoàn viên IVS được chia thành nhiều toán hai, ba người đi về địa phương các tỉnh, để phụ giúp việc dậy tiếng Anh, phổ biến kỹ thuật canh tác mới cho nông dân, phổ biến việc cải thiện vệ sinh môi trường v.v…

NÉT XUÂN SƠN

PHẠM XUÂN ÐÀI

Bạn có bao giờ để ý đến vẻ núi mùa xuân chưa? Và đã thấy tràn đầy trong lòng một niềm vui không cội rễ khi nhìn thấy nét tươi tắn lạ lùng của núi trong một bầu trời xuân?

Tôi đã sống bảy năm trên vùng thượng du của tỉnh Thanh Hoá, bên bờ con sông Mã, và đã bảy mùa xuân chứng kiến những kỳ diệu của đất trời, núi sông và lòng mình. Đấy là một nơi hiểm trở, trại đóng ngay trên sườn núi trông xuống sông, bên kia sông là một bình nguyên nho nhỏ, rồi lại tiếp tục núi. Hai đầu sông được chắn bởi núi, bốn phía toàn núi, gần xa đậm nhạt khác nhau.

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

HỘI CHỨNG "CON SỐ NHẤT ĐỊNH"

Vũ Quý Hạo Nhiên

“Con số nhất định” là con số nhỏ hay lớn?

Có một chữ đang dần dần biến chứng, trở thành vô nghĩa, nhưng được dùng khá khôn khéo. Đó là chữ “nhất định” khi đứng trong những cụm từ như “số lượng nhất định” – nó đang đang chuyển từ một chữ có nghĩa, tới một chữ không còn có nghĩa mà chỉ là một mỹ từ, một euphemism.

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Quê Mẹ

Tưởng Năng Tiến

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Ca dao

Tôi sinh trưởng ở thành thị nên không hình dung được cái “ngõ sau” (nơi có thể đứng “ngó về quê mẹ”) hình dạng ra sao. Tôi cũng không hiểu tại sao, đang sống ở nơi này, lại cứ trông ngóng về nơi khác (làm chi) để bị “ruột đau chín chiều” dữ vậy!

HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – Tập III (Kỳ 23)

Nguyễn Hiến Lê
Kỳ 23

SÁCH BÁO MIỀN BẮC
Tôi để nhiều thì giờ nhất vào việc đọc sách báo miền Bắc: báo Nhân dân, Hà nội mới, Dân chủ, Tổ quốc, một số tạp chí chính trị, triết học, khoa học, nhất là tạp chí Văn học, sách của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, nhà xuất bản Văn Học, sách cho trẻ em và dăm tiểu thuyết sáng tác hoặc dịch...

NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở DÀI DÀI

Võ Phiến

Gần đây nhiều lần nghe những trao đổi tưng bừng về các hướng thơ văn cũ mới, bị không khí sôi nổi lôi cuốn mạnh, tôi xun xoe nhấp nhỏm. Bỗng chợt buồn, tặc luỡi: Mình còn được bao nhiêu ngày tháng? Những chuyện... như thế... trên đời... ối dào!

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXV)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 25

5. Seattle, Washington.
Trước khi đi Nam Cali, chúng tôi đã có chuyến đi Seattle, bang Washington. Tên Seattle đối với chúng tôi khá quen thuộc vì đã từng xem bộ phim “Sleepless in Seattle” nổi tiếng nhưng tên bang Washington hơi gây ngạc nhiên. Đây là tiểu bang cực tây bắc của Hoa Kỳ, khác với thủ đô Washington DC ở miền đông. Chuyến đi này không phải do những người quen biết tôi mời mà là do những người quen của BY.

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXIV)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 24


Về Nam Cali lần này, chúng tôi cũng liên lạc để gặp gỡ những người quen cũ ở Bảo Lộc và Ban Mê Thuột là hai nơi tôi đã dạy học trong 8 năm trước 1975.

KHI PHONG LINH VỠ

Đặng Thơ Thơ

1.
Đó là cuộc hẹn với cô độc bằng cách đón giao thừa một mình.

Cuộc hẹn với bất trắc bằng một hành động kỳ quặc.

Một cách phóng mình vào tương lai với một khao khát điên rồ.

NGƯỜI TÌNH TRÊN MẶT ĐẤT

Đỗ Quý Toàn









1.
Cảm ơn người có trái tim hồng
Trong thơ đọc thấy tiếng hạnh phúc
Cảm ơn người chia xẻ cùng ta
Cả một bầu trời một mặt đất

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (GENEVE 1954)

Francois Joyaux
Bản dịch của Nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 16

Những cuộc thương lượng giữa những nước phương Tây và mối quan hệ của họ với Liên Xô.

Hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm vừa mới ký kết (27/7/1953), trong công hàm ngày 4/8/195329, lần đầu [146] tiên Liên Xô gợi ý triệu tập hội nghị năm nước lớn, có Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tham dự, có nhiệm vụ nghiên cứu các biện pháp nhắm làm giảm tình hình căng thẳng ở Viễn Đông. Đề nghị này làm cho các nước phương Tây lúng túng.

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

VỐC THANH XUÂN

Trần Mộng Tú








Em cúi xuống mùa xuân tìm lộc

vườn đang thay áo lá trở mình
trên ngón tay gầy viên sỏi mới
nghe hương đất cũ giữa bình minh

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXIII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 23

Trong mấy ngày kế tiếp, các bạn còn đưa chúng tôi đi xem hai nơi đáng xem ở Nam Cali là Universal Studios và The Huntington Library. Đi hai nơi này chỉ có Hòa và T. Sơn cùng đi. Còn có một địa chỉ lừng danh là khu Disneyland nhưng chúng tôi không có đủ thời gian và theo các bạn, có lẽ thích hợp cho trẻ con hơn.

TẾT QUÊ NHÀ

Trần Huy Sao

Gởi người Xóm đình Đa Cát (Cây số 4 Đàlạt)

Đã có từng cơn gió chướng tràn về từ hướng núi. Trời trở lạnh và khô. Hoa Quỳ hương nở rộ hai bên đường, vàng óng.

Bác Hai Mộc đã... qui cố hương. Thím Ba Hồng cũng… hồi cố quận. Anh Tư Quân cũng… xếp tàn y về nơi cố thổ. Đó là cách nói thời thượng mang nặng tính võ hiệp giang hồ của anh Kiệt, nghe riết cũng thấy hay hay lại có văn vẻ cho nên ai cũng cố tình bắt chước. Sức học anh thì chưa tính được bao nhiêu nhưng sức đọc của anh thì tính tới bao, bồ mà đựng. Anh đọc truyện tới nỗi quên ăn quên ngủ. Toàn là chuyện kiếm hiệp. Đọc đến nỗi nhập tâm. Có Bác Hai Luân bị “dị ứng” về lối nói năng nặng mùi kiếm hiệp của anh Kiệt. Bác cứ lầm bầm “ Qui cố hương, hồi cố quận hay có về nơi cố thổ thì cứ nói rẹt một tiếng về cho nó gọn. Bày đặt…”.

Hội An, ngày Mùng Một Tết

Phương Ngạn

Du Xuân trên quê nhà

Sau Giao Thừa, Mồng Một Tết, không khí bắt đầu ấm lên. Khoảng 9 giờ sáng, cơn nắng đầu mùa nhẹ êm như tơ trời. Người người đón chào một năm mới.

VÀI SUY NGHĨ VỀ THÔNG ĐIỆP CỦA CHÍNH PHỦ NAOTO KAN CHO DÂN NHẬT VÀ CHO THẾ GIỚI

Đinh Xuân Quân

Mỗi năm Tổng Thống Mỹ đọc bài “Thông Điệp Liên Bang - State of the Union” thì tại Nhật cũng có một hiện tượng tương tự. Thủ Tướng đọc bài diễn văn trước lưỡng viện nói về chính sách của Nhật trong những năm tới. Năm nay “Diễn Văn Chính Sách” được đọc vào ngày 24 tháng 1, trước bài Thông Điệp LB của TT Obama một ngày.

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 22

Chúng tôi lại đi Nam Cali lần thứ hai theo lời mời của T. Sơn như anh đã hứa trong lần gặp trước. Lần này chúng tôi đi xe đò Hoàng. Đây là hãng xe đò của người Việt hoạt động khá lâu, chủ yếu chạy đường Nam – Bắc Cali hằng ngày vì giữa hai nơi này có nhiều người Việt đi lại. Phía bắc, có 3 bến ở San Francisco, Oakland, San Jose, phía nam cũng có 3 bến ở Westminster, El Monte và Chinatown. Chúng tôi đi từ bến San Jose, gọi điện thoại trước đặt chỗ nhưng nhà xe không dành số ghế mà bảo ai đến bến sớm lên xe chọn chỗ ngồi trước. Điều này có thể hơi bất tiện và đôi khi gây lộn xộn. Tuy nhiên, lên xe khách được phục vụ chu đáo, có nước uống và bánh mì thịt hay xôi khá ngon. Giá xe lại rẻ so với bất cứ phương tiện nào khác. Tốc độ đi cũng khá nhanh vì khoảng 600 cây số xe chỉ chạy mất 5-6 giờ. Xe lớn chạy êm, đã đi về đường này một lần không cần xem cảnh nên chúng tôi tha hồ ngủ gà gật.

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 4/2/2011

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Trong tù giam cứu và tù cải tạo đón Tết khác nhau rất nhiều.

Tù cải tạo là đã có án, phân xuống trại tù để bắt đầu công cuộc lao động nặng nhọc mà người ta gọi là cải tạo. Trong trại cải tạo việc gặp gia đình dễ dàng hơn, tù được tiếp xúc với không gian như ruộng, đồi , rừng núi sông suối,có khi còn được mua bán trực tiếp với dân bản xứ hoặc tự chọn mua đồ ở căng tin trại cải tạo. Cái Tết trại cải tạo có đông bạn tù, có thể được đánh bài hay uống rượu (rượu mua lậu của tù tự giác), có nơi còn mua được cả thuốc phiện để dùng nữa. Tù cải tạo còn đun nấu được, có nước sôi pha chè hay xào nấu món ăn.

Lì xì ngày Tết

Sài Gòn Cô Nương

Quà nhỏ, niềm vui lớn

Lì xì từ âm Hán Việt “lợi thị” có nghĩa lợi lạc, may mắn, tốt đẹp... Nguồn gốc từ xưa lợi thị bao gồm tài vật, quà cáp... Dần dần người ta nhận thấy phần nhiều quà lôi thôi, cồng kềnh lại khó đoán để tặng đúng ý nên sự việc được giản dị hóa bằng tiền đựng trong phong bao vừa lịch sự, vừa kín đáo.

Người đồng tính diễn hành Tết Tân Mão

Hà Giang

Hội thảo 'Người Ðồng Tính và Tôn Giáo' ngay sau diễn hành
Năm nay sẽ là năm thứ nhì hội người đồng tính gốc Việt tham gia cuộc Diễn hành Tết Tân Mão trên đường Bolsa của Little Saigon, Nam California, nhưng năm nay sau cuộc diễn hành, nhóm này sẽ tổ chức một buổi hội thảo với nhiều linh mục, mục sư, và nhiều lãnh tụ tôn giáo Mỹ và Việt, theo thông cáo báo chí của Liên Hội Ðồng Tính Luyến Ái Việt Mỹ.

Sáng Mồng Hai

Võ Hoàng

Sáng mồng hai Tết, Giáo Tuất lén vợ ra ngồi trên miếng đá lớn cạnh đám bông Hoàng Điệp, hai tay đặt lên đùi, ngó qua ngó lại. Một hồi, động lòng ngâm nho nhỏ:
Nhập thế cuộc bất khả vô văn tự

Kể chuyện Mẹ

Ngô Nhân Dụng

Tết là một ngày mình không nên nhức đầu. Cho nên, cũng không nên làm người khác phải nhức đầu. Chắc chắn không nên viết chuyện chính trị trong ba ngày Tết. Ký giả này ý muốn mời quý vị suy nghĩ và thảo luận về một đề tài rất dễ thương: Làm Mẹ. Lý do vì mới đọc tin về một cuộc tranh luận giữa bà Amy Chua và ông Larry Summers bàn về nghệ thuật làm mẹ, ngay tại Hội nghị Davos về Kinh tế Thế giới. Larry Summers từng là bộ trưởng Tài Chánh Mỹ, nguyên viện trưởng Ðại Học Havard, mới thôi chức cố vấn kinh tế ở Tòa Bạch Ốc. Amy Chua, giáo sư Luật khoa Ðại Học Yale, nổi tiếng vì mới viết một bài báo gây tranh luận mạnh mẽ ở Mỹ, sang cả đến Hồng Kông, Ðài Loan. Bà Amy Chua, tên Hán Việt là Thái Mỹ Nhi, trích một đoạn trong cuốn sách về kinh nghiệm dậy các con bà với kỷ luật rất nghiêm khắc. Bài báo tựa đề là: “Tại sao các bà mẹ Trung Hoa giỏi hơn?” (Why Chinese Mothers Are Superior?). Rất nhiều người phản đối, bài này nhận được nhiều thư độc giả phản ứng nhất trong lịch sử trên 100 năm của nhật báo Wall Street Journal (hơn 6,000 thư).