Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Giả thuyết mới về vụ Truyền hình Trung Quốc ngụy tạo phóng sự bằng cảnh phim Mỹ

Trọng Nghĩa

Cuối tháng Giêng 2011 vừa qua, đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV bị lật tẩy là đã dùng hình ảnh lấy từ một bộ phim Mỹ, nhưng trình bày như là cảnh thật quay được khi làm phóng sự về không quân Trung Quốc. Đó là một cảnh trong Top Gun một bộ phim Mỹ nổi tiếng.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXXII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 32

Thời gian tiếp theo, chúng tôi gặp lại ông bà Trương Vũ và ông bà Đoàn Viết Hoạt. Ông bà Trương Vũ hẹn gặp tại nhà con gái ở Virginia, có mời thêm Ông Hoạt, ông Đặng Đình Khiết và ông Ngô Vương Toại. Những người này quen biết nhau và thỉnh thoảng mới có dịp gặp gỡ. Khi tôi nói ý định viết bút ký về chuyến Mỹ du này và băn khoăn về những khó khăn có thể gặp khi ghi lại chi tiết những cuộc gặp gỡ trên đất Mỹ. Ông Vũ khuyên tôi hoặc không viết, hoặc viết toàn bộ sự thật. Nếu viết nhưng chưa công bố được thì để đó chứ không nên cắt xén làm giảm giá trị của bút ký và chuyến đi. Tôi biết đây là một vấn đề tế nhị và khá phức tạp trong bối cảnh chung của tình hình cũng như những vấn đề liên quan đến cá nhân tôi và những người tôi đã gặp gỡ. Tuy nhiên tôi xem đây là một lời khuyên đúng đắn.

Con trai các nhà độc tài khiến cha mất chức

Stephen Kinzer/Daily Beast
V.Giang chuyển ngữ

Con tệ hơn cha, là nhà có...?

Con trai của nhà độc tài Qaddafi ở Libya bị cho là có liên hệ đến buôn lậu võ khí. Hai người con trai của Saddam là những kẻ hiếp dâm và tra tấn người. Con của các tay bạo chúa, độc tài, thường giúp thúc đẩy sự sụp đổ của cha mình. Nếu không tin, ta cứ hỏi ông Mubarak khắc rõ.

Bắc Kinh hăm dọa láng giềng

NGƯỜI VIỆT ONLINE

Báo của Trung Ương đảng: ‘Không sợ chiến tranh’
Ủy viên dự khuyết: Theo Mỹ là chống Trung Quốc

Một bài viết trên báo chính thức của Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng, trong đó có nêu đích danh Việt Nam, rằng nếu liên kết với Mỹ để chống lại Trung Quốc thì sẽ bị tấn công.

Nhân dân

Nguyễn Hưng Quốc

Từ một nhà phê bình văn học trở thành một blogger, điều tôi cảm thấy hài lòng nhất là được nhân dân đọc nhiều và rõ ràng, nếu không yêu mến thì cũng rất quan tâm. Sách về văn học của tôi in nhiều nhất là một ngàn bản; tái bản thêm lần nữa thì cũng chỉ thêm một ngàn bản. Tổng cộng hai ngàn. Sách bày trong các thư viện có thể được vài chục người đọc. Số lượng độc giả thực sự, do đó, chắc chắn là cao hơn con số một hay hai ngàn ấy. Nhưng tôi không tin là có cuốn nào được trên mười ngàn người đọc. Bài trên blog thì khác. Chắc chắn chúng có nhiều độc giả hơn hẳn. Chúng được nhân dân trong cũng như ngoài nước đọc. Nhân dân góp ý trên blog; nhân dân gửi email riêng cho tôi khá nhiều. Khen chỗ này, góp ý chỗ nọ, khá sôi nổi.

MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI...

Võ Phiến

Lần đầu tôi được biết Nguyễn Bá Trạc cách đây chừng hăm lăm năm, thuở cùng chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, ai nấy nhốn nháo chưa rõ đâu vào đâu. Chuyến ấy tôi cặp họa sĩ Lâm Triết (là bạn của nhà văn Nguyễn), lên chơi Bắc Cali cho biết sự tình.

Buổi sáng, ông Nguyễn đi ra đi vào, băn khoăn. Lâm Triết giải thích vào tai tôi khe khẽ: “Sắp cúng. Chưa mua được trầu cau”. (Giỗ quải hay cúng bái gì, tôi quên).

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (GENEVE 1954)

Francois Joyaux
Bản dịch của nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 17

HỘI NGHỊ BERLIN

Sự thỏa thuận giữa “bốn nước lớn” về quyền đại diện của Trung Quốc.

Như đã dự kiến, cuộc hội nghị khai mạc ngày 25/1 tại Berlin trong ngôi nhà trước đây của Hội [153] đồng giám sát đồng minh dưới quyền chủ tọa của J. Dulles46.

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

NGÀY TÌNH NHÂN

Trần Mộng Tú








Sao cứ phải nói lời yêu
vào một ngày nhất định
sao phải nhờ hoa để nói hộ yêu
sao phải yêu nhau khi thấy buổi chiều
hay buổi sáng khi mặt trời đánh thức

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng Cú

Tưởng Năng Tiến

Trong biên bản hội thảo “Góp ý với Văn kiện đại hội Đảng CSVN,” đọc được trên Đàn Chim Việt Online – vào ngày 11 tháng 11 năm 2010 – TS Lưu Bích Hồ đã nêu lên mấy câu hỏi, cùng với câu trả lời, dễ ợt:
“Nền tảng của xã hội ta là gì? Tôi xin hỏi ý kiến các anh? Đảng có dựa vào công nhân không? Có dựa vào nông dân không? Tôi nghĩ không! Vậy dựa vào cơ sở nào? Có dựa vào trí thức không? Cũng không nốt!”
-Ủa, nói vậy thì Đảng dựa vào cái gì cà?

Mạn đàm về Đại học Việt Nam


Đoàn Thanh Liêm & Phạm Xuân Yêm

Bài này viết ra như một tiếp nối so với những gì mà GS Hoàng Tụy đã từ lâu nhận xét, đặc biệt câu sau đây trích trong Kỷ Yếu Sĩ phu Thời nay [1]: Thật ra, giáo dục và khoa học của ta không chỉ tụt hậu mà đi lạc ra ngoài con đường chung của thế giới, hết sức 'không giống ai' và đó là nguồn gốc của mọi vấp váp, khó khăn khi hội nhập nếu không kịp chấn chỉnh."

Diễn văn của tổng thống Obama sau thông báo từ chức của ông Mubarak

Phạm Nguyên Trường dịch

Xin chào tất cả các quí vị

Trong cuộc đời mình, chẳng mấy khi chúng ta có dịp chứng kiến những thời khắc làm nên lịch sử. Đây chính là một trong những thời khắc như thế. Đây chính là một trong những giai đoạn như thế.

Nhân dân Ai Cập đã lên tiếng, tiếng nói của họ đã được lắng nghe, và Ai Cập không bao giờ còn như cũ nữa.

Từ Quyền lực và Tiền bạc – Mẫu số chung của những chế độ độc tài đến Nhà nước Pháp quyền bền vững

Nguyễn Trung

I. Từ Quyền lực và Tiền bạc – Mẫu số chung của những chế độ độc tài
Không có gì là quá đáng nếu nói rằng thế kỷ XX là thế kỷ của những cuộc “Cách mạng”. Những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa nghệ thuật, và những cuộc cách mạng giành độc lập của các nước thuộc địa phần lớn đều ở thế kỷ XX. Thế kỷ “Cách mạng” này đã làm thay đổi toàn bộ thế giới và nhân loại. Những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã đem đến những sản phẩm khoa học kỹ thuật hữu ích để phục vụ đời sống con người tốt hơn. Những cuộc cách mạng văn hóa nghệ thuật đã phá bỏ những hủ tục, phong cách bảo thủ để đem đến cho nhân loại những món ăn tinh thần, những cái đẹp mà những trường phái bảo thủ không có được. Còn những cuộc cách mạng giành độc lập của các nước thuộc địa đã hạ huyệt chủ nghĩa thực dân và đem Tự Do và Dân Chủ đến cho người dân ở những quốc gia thuộc địa.

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXXI)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 31

T. Sơn cũng là một anh chàng lang bạt lãng mạn rất hợp với chúng tôi. Lên đây được một người bạn cho mượn chiếc xe, T. Sơn rủ chúng tôi đi chơi khám phá thủ đô. Những nơi quan trọng ở trung tâm chúng tôi đã đi rồi nên T. Sơn chạy lòng vòng phía ngoài. Chạy trên cầu, trông thấy một nhà hàng rất trữ tình bên bờ sông Potomac phía dưới, T. Sơn nói sẽ tìm cách xuống đó. Nhìn rất gần và rõ nhưng chạy mấy vòng khu vực chung quanh vẫn không tìm được lối xuống, lại còn lạc ra xa. T. Sơn vẫn quyết tâm đến cho bằng được, kể cả việc đâm đại vào các con đường nhỏ hướng về phía bờ sông nhưng mấy lần gặp phải đường cụt phải trở ra. Một lần đường chật, quay xe khó khăn, lúc lái ra có người đứng bên đường lấy tay chỉ chỉ vào phía sau xe. Chúng tôi không hiểu họ có ý gì nhưng một lúc sau dừng xe lại xem, hóa ra xe móc, kéo theo nguyên cả vật dụng dùng ngăn đường phía sau. May mà chưa có gã “cớm” (không phải, cop mới đúng) nào phát hiện. Cuối cùng cũng tìm được lối vào.

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?

Duy Ái - VOA

Những biến động ở Ai Cập hồi gần đây đã khiến nhiều người, đặc biệt là những người quan tâm tới triển vọng phát triển dân chủ ở Việt Nam, nêu lên câu hỏi “Khi nào Việt Nam sẽ có một phong trào xuống đường đòi dân chủ như vậy?” Một câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng là "Trong trường hợp xảy ra một cuộc biểu tình như cuộc biểu tình ở Cairo, liệu những người lính Việt Nam sẽ theo gương binh lính Ai Cập để không nổ súng vào người biểu tình hay họ sẽ bước theo vết xe đổ của quân đội Trung Quốc năm 1989 để dùng xe tăng súng máy bắn giết thường dân vô tội?" Mời quí vị theo dõi ý kiến của một số các nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam về vấn đề này trong tiết mục Nhìn Về Á Châu do Duy Ái phụ trách.

TRẦN VĂN GIÀU, Nhà Giáo Nhân Dân? (III)

Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp, thống đốc Nhật ở miền Nam là Minoda đã đồng ý cho tổ chức tụ họp thanh niên trong tổ chức Thanh niên Tiền phong, với ý đồ có thể lợi dụng phong trào này khi cần dùng đến nhân lực người Việt. Hồ Văn Ngà và bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được lãnh sự Nhật Iito giao cho phụ trách việc này và tổ chức Thanh niên Tiền phong đã phát triển rất mạnh mẽ trong giới thanh và tráng niên. Việc đoàn ngũ hóa nhanh chóng một phần lớn là do không khí phấn khởi của dân chúng sau khi thấy thực dân Pháp bị Nhật hất cẳng và chánh phủ Việt Nam đầu tiên Trần Trọng Kim được thành lập. Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Tiểng cũng đã hăng hái góp phần vào việc huy động phong trào thanh niên này. Trần Văn Giàu, trong bóng tối , đã nhận thức được tiềm lực nguồn nhân sự này nên đã móc nối Phạm Ngọc Thạch để lợi dụng phong trào.

MỘT THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ (THE POST-AMERICAN WORLD)

Fareed Zakaria
Người dịch: Lê Quốc Tuấn


Mục Đích Của Hoa Kỳ

Kỳ 4

Những quy luật mới cho một Kỷ nguyên mới

Một số người Mỹ tin rằng chúng ta chỉ cần bắt chước chứ không cần phải học hỏi từ lịch sử. Nếu chúng ta đã có thể tìm được một chính quyền Truman khác để có thể thiết kế nên một tập hợp các định chế mới cho một kỷ nguyên mới, nhiều người Cộng hoà và Dân chủ có lẽ mong mỏi lắm. Nhưng điều này chỉ là nỗi luyến tiếc quá khứ chứ không phải là chiến lược. Khi Truman, Acheson và Marshall xây dựng trật tự hậu chiến, cả thế giới còn lại đang ở trong tình trạng tả tơi. Dân chúng đã nhìn thấy các hậu quả tàn hại của chủ nghĩa quốc gia, chiến tranh và chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. Hậu quả là, đã có được một sự ủng hộ rộng rãi ở mọi nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, cho một nỗ lực rộng lớn và hào phóng nhằm dự phần vào thế giới, đưa thế giới ra khỏi nghèo đói, tạo nên các định chế toàn cầu và bảo đảm các hợp tác quốc tế - để một cuộc chiến tranh như thế không xảy ra nữa. Hoa Kỳ đã có một căn bản đạo lý cao có được từ việc đánh bại chủ nghĩa phát xít và đồng thời Hoa Kỳ cũng có được một sức mạnh không thể so sánh. GDP của Mỹ gần đạt đến 50 phần trăm của nên kinh tế toàn cầu. Bên ngoài quỹ đạo Xô Viết, vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc phát kiến ra các định chế mới không hề bị thử thách. Ngày nay, thế giới là khác biệt, và vai trò của Mỹ trong thế giới ngày nay cũng khác biệt. Nếu Truman, Marshall và Acheson còn sống, hẳn các vị đó đã phải đối diện với những thử thách hoàn toàn mới. Nhiệm vụ của ngày nay là phải thiết lập một lối tiếp cận mới đến một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên sẽ giải quyết được một hệ thống toàn cầu mà trong đó quyền lực đã khuếch tán hơn nhiều so với trước đây, trong đó mọi người đều cảm thấy mình đang được tăng thêm sức mạnh.

Trông Người Mà Ngẫm Đến Ta

Hạ Long Bụt sĩ

TRUNG ĐÔNG và VIỄN ĐÔNG:
Dân Ả Rập và Dân Da Vàng!

1- Ả Rập có một mẫu số chung, keo sơn gắn bó dân chúng, đó là Hồi giáo, mà ta, Tầu, Hàn chỉ có Tam giáo lỏng lẻo, Phật giáo Đại thừa cao xa. Hiện tại, cả nước sa vào tà giáo, cầu tài cầu lộc, bái vật, bái thần, cầu hồn, lên đồng, thờ ông Địa với một hàng chữ Hán chẳng mấy ai đọc được.

Cuộc đồng hành của nước Mỹ với các nhà độc tài

America's Journeys With Strongmen - Scott Shane, NY Times
V.Giang chuyển ngữ


Cuộc cách mạng Hồi Giáo Iran 1979 dẫn đến chính quyền
do giới lãnh đạo tôn giáo nắm quyền. (Hình: APF/Getty Images)

Nếu Hoa Kỳ, như nhiều tổng thống nói trong nhiều diễn văn, là quốc gia tranh đấu mạnh mẽ nhất cho dân chủ trên thế giới, thì tại sao những gì xảy ra ở Cairo lại có vẻ quá quen thuộc?

TẾT NÀY NHỚ TẾT

LÊ MINH HÀ

Gửi PHA

Còn có hơn một tuần nữa là lại tết. Tết này mới là tết thật, với tôi, nơi này, dù không rộn ràng như tết tây. Tết tây, đi kèm ngay sau những ngày nghỉ lễ giáng sinh, với nhiều người có khả năng hội nhập cao hình như mới là tết.

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXX)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 30

Hôm sau, theo chương trình, chúng tôi đi Washington DC. Chúng tôi dự định đi xe bus nhưng Hiệp nói sẽ lái xe đưa chúng tôi đi vì anh cũng có việc cần đến thủ đô. Chẳng hiểu anh có việc cần thật không hay chỉ vì muốn đưa chúng tôi đi. Nếu có, việc kết hợp này thật quá thuận lợi. Đường đi cũng khá xa, phải lái xe đến 5-6 giờ hay hơn nữa. Hiệp rất khỏe, chỉ cần nghỉ đổ xăng, ăn nhẹ một lần bên đường và lái xe tỉnh táo như không. Đường miền Đông chạy xuyên qua nhiều rừng cây, phong cảnh xanh tươi. Tối mịt, chúng tôi mới đến nhà chị Trương Anh Thụy. Chị Thụy đã sẵn sàng đón chúng tôi vì đã hẹn trước. Hiệp cũng vào thăm, làm quen với chị Thụy. Hôm sau, Hiệp còn hẹn chúng tôi đi ăn cơm với mấy người quen ở đây trước khi từ biệt trở về South Carolina.