Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở DÀI DÀI

Võ Phiến

Gần đây nhiều lần nghe những trao đổi tưng bừng về các hướng thơ văn cũ mới, bị không khí sôi nổi lôi cuốn mạnh, tôi xun xoe nhấp nhỏm. Bỗng chợt buồn, tặc luỡi: Mình còn được bao nhiêu ngày tháng? Những chuyện... như thế... trên đời... ối dào!

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXV)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 25

5. Seattle, Washington.
Trước khi đi Nam Cali, chúng tôi đã có chuyến đi Seattle, bang Washington. Tên Seattle đối với chúng tôi khá quen thuộc vì đã từng xem bộ phim “Sleepless in Seattle” nổi tiếng nhưng tên bang Washington hơi gây ngạc nhiên. Đây là tiểu bang cực tây bắc của Hoa Kỳ, khác với thủ đô Washington DC ở miền đông. Chuyến đi này không phải do những người quen biết tôi mời mà là do những người quen của BY.

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXIV)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 24


Về Nam Cali lần này, chúng tôi cũng liên lạc để gặp gỡ những người quen cũ ở Bảo Lộc và Ban Mê Thuột là hai nơi tôi đã dạy học trong 8 năm trước 1975.

KHI PHONG LINH VỠ

Đặng Thơ Thơ

1.
Đó là cuộc hẹn với cô độc bằng cách đón giao thừa một mình.

Cuộc hẹn với bất trắc bằng một hành động kỳ quặc.

Một cách phóng mình vào tương lai với một khao khát điên rồ.

NGƯỜI TÌNH TRÊN MẶT ĐẤT

Đỗ Quý Toàn









1.
Cảm ơn người có trái tim hồng
Trong thơ đọc thấy tiếng hạnh phúc
Cảm ơn người chia xẻ cùng ta
Cả một bầu trời một mặt đất

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (GENEVE 1954)

Francois Joyaux
Bản dịch của Nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 16

Những cuộc thương lượng giữa những nước phương Tây và mối quan hệ của họ với Liên Xô.

Hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm vừa mới ký kết (27/7/1953), trong công hàm ngày 4/8/195329, lần đầu [146] tiên Liên Xô gợi ý triệu tập hội nghị năm nước lớn, có Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tham dự, có nhiệm vụ nghiên cứu các biện pháp nhắm làm giảm tình hình căng thẳng ở Viễn Đông. Đề nghị này làm cho các nước phương Tây lúng túng.

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

VỐC THANH XUÂN

Trần Mộng Tú








Em cúi xuống mùa xuân tìm lộc

vườn đang thay áo lá trở mình
trên ngón tay gầy viên sỏi mới
nghe hương đất cũ giữa bình minh

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXIII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 23

Trong mấy ngày kế tiếp, các bạn còn đưa chúng tôi đi xem hai nơi đáng xem ở Nam Cali là Universal Studios và The Huntington Library. Đi hai nơi này chỉ có Hòa và T. Sơn cùng đi. Còn có một địa chỉ lừng danh là khu Disneyland nhưng chúng tôi không có đủ thời gian và theo các bạn, có lẽ thích hợp cho trẻ con hơn.

TẾT QUÊ NHÀ

Trần Huy Sao

Gởi người Xóm đình Đa Cát (Cây số 4 Đàlạt)

Đã có từng cơn gió chướng tràn về từ hướng núi. Trời trở lạnh và khô. Hoa Quỳ hương nở rộ hai bên đường, vàng óng.

Bác Hai Mộc đã... qui cố hương. Thím Ba Hồng cũng… hồi cố quận. Anh Tư Quân cũng… xếp tàn y về nơi cố thổ. Đó là cách nói thời thượng mang nặng tính võ hiệp giang hồ của anh Kiệt, nghe riết cũng thấy hay hay lại có văn vẻ cho nên ai cũng cố tình bắt chước. Sức học anh thì chưa tính được bao nhiêu nhưng sức đọc của anh thì tính tới bao, bồ mà đựng. Anh đọc truyện tới nỗi quên ăn quên ngủ. Toàn là chuyện kiếm hiệp. Đọc đến nỗi nhập tâm. Có Bác Hai Luân bị “dị ứng” về lối nói năng nặng mùi kiếm hiệp của anh Kiệt. Bác cứ lầm bầm “ Qui cố hương, hồi cố quận hay có về nơi cố thổ thì cứ nói rẹt một tiếng về cho nó gọn. Bày đặt…”.

Hội An, ngày Mùng Một Tết

Phương Ngạn

Du Xuân trên quê nhà

Sau Giao Thừa, Mồng Một Tết, không khí bắt đầu ấm lên. Khoảng 9 giờ sáng, cơn nắng đầu mùa nhẹ êm như tơ trời. Người người đón chào một năm mới.

VÀI SUY NGHĨ VỀ THÔNG ĐIỆP CỦA CHÍNH PHỦ NAOTO KAN CHO DÂN NHẬT VÀ CHO THẾ GIỚI

Đinh Xuân Quân

Mỗi năm Tổng Thống Mỹ đọc bài “Thông Điệp Liên Bang - State of the Union” thì tại Nhật cũng có một hiện tượng tương tự. Thủ Tướng đọc bài diễn văn trước lưỡng viện nói về chính sách của Nhật trong những năm tới. Năm nay “Diễn Văn Chính Sách” được đọc vào ngày 24 tháng 1, trước bài Thông Điệp LB của TT Obama một ngày.

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 22

Chúng tôi lại đi Nam Cali lần thứ hai theo lời mời của T. Sơn như anh đã hứa trong lần gặp trước. Lần này chúng tôi đi xe đò Hoàng. Đây là hãng xe đò của người Việt hoạt động khá lâu, chủ yếu chạy đường Nam – Bắc Cali hằng ngày vì giữa hai nơi này có nhiều người Việt đi lại. Phía bắc, có 3 bến ở San Francisco, Oakland, San Jose, phía nam cũng có 3 bến ở Westminster, El Monte và Chinatown. Chúng tôi đi từ bến San Jose, gọi điện thoại trước đặt chỗ nhưng nhà xe không dành số ghế mà bảo ai đến bến sớm lên xe chọn chỗ ngồi trước. Điều này có thể hơi bất tiện và đôi khi gây lộn xộn. Tuy nhiên, lên xe khách được phục vụ chu đáo, có nước uống và bánh mì thịt hay xôi khá ngon. Giá xe lại rẻ so với bất cứ phương tiện nào khác. Tốc độ đi cũng khá nhanh vì khoảng 600 cây số xe chỉ chạy mất 5-6 giờ. Xe lớn chạy êm, đã đi về đường này một lần không cần xem cảnh nên chúng tôi tha hồ ngủ gà gật.

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 4/2/2011

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Trong tù giam cứu và tù cải tạo đón Tết khác nhau rất nhiều.

Tù cải tạo là đã có án, phân xuống trại tù để bắt đầu công cuộc lao động nặng nhọc mà người ta gọi là cải tạo. Trong trại cải tạo việc gặp gia đình dễ dàng hơn, tù được tiếp xúc với không gian như ruộng, đồi , rừng núi sông suối,có khi còn được mua bán trực tiếp với dân bản xứ hoặc tự chọn mua đồ ở căng tin trại cải tạo. Cái Tết trại cải tạo có đông bạn tù, có thể được đánh bài hay uống rượu (rượu mua lậu của tù tự giác), có nơi còn mua được cả thuốc phiện để dùng nữa. Tù cải tạo còn đun nấu được, có nước sôi pha chè hay xào nấu món ăn.

Lì xì ngày Tết

Sài Gòn Cô Nương

Quà nhỏ, niềm vui lớn

Lì xì từ âm Hán Việt “lợi thị” có nghĩa lợi lạc, may mắn, tốt đẹp... Nguồn gốc từ xưa lợi thị bao gồm tài vật, quà cáp... Dần dần người ta nhận thấy phần nhiều quà lôi thôi, cồng kềnh lại khó đoán để tặng đúng ý nên sự việc được giản dị hóa bằng tiền đựng trong phong bao vừa lịch sự, vừa kín đáo.

Người đồng tính diễn hành Tết Tân Mão

Hà Giang

Hội thảo 'Người Ðồng Tính và Tôn Giáo' ngay sau diễn hành
Năm nay sẽ là năm thứ nhì hội người đồng tính gốc Việt tham gia cuộc Diễn hành Tết Tân Mão trên đường Bolsa của Little Saigon, Nam California, nhưng năm nay sau cuộc diễn hành, nhóm này sẽ tổ chức một buổi hội thảo với nhiều linh mục, mục sư, và nhiều lãnh tụ tôn giáo Mỹ và Việt, theo thông cáo báo chí của Liên Hội Ðồng Tính Luyến Ái Việt Mỹ.

Sáng Mồng Hai

Võ Hoàng

Sáng mồng hai Tết, Giáo Tuất lén vợ ra ngồi trên miếng đá lớn cạnh đám bông Hoàng Điệp, hai tay đặt lên đùi, ngó qua ngó lại. Một hồi, động lòng ngâm nho nhỏ:
Nhập thế cuộc bất khả vô văn tự

Kể chuyện Mẹ

Ngô Nhân Dụng

Tết là một ngày mình không nên nhức đầu. Cho nên, cũng không nên làm người khác phải nhức đầu. Chắc chắn không nên viết chuyện chính trị trong ba ngày Tết. Ký giả này ý muốn mời quý vị suy nghĩ và thảo luận về một đề tài rất dễ thương: Làm Mẹ. Lý do vì mới đọc tin về một cuộc tranh luận giữa bà Amy Chua và ông Larry Summers bàn về nghệ thuật làm mẹ, ngay tại Hội nghị Davos về Kinh tế Thế giới. Larry Summers từng là bộ trưởng Tài Chánh Mỹ, nguyên viện trưởng Ðại Học Havard, mới thôi chức cố vấn kinh tế ở Tòa Bạch Ốc. Amy Chua, giáo sư Luật khoa Ðại Học Yale, nổi tiếng vì mới viết một bài báo gây tranh luận mạnh mẽ ở Mỹ, sang cả đến Hồng Kông, Ðài Loan. Bà Amy Chua, tên Hán Việt là Thái Mỹ Nhi, trích một đoạn trong cuốn sách về kinh nghiệm dậy các con bà với kỷ luật rất nghiêm khắc. Bài báo tựa đề là: “Tại sao các bà mẹ Trung Hoa giỏi hơn?” (Why Chinese Mothers Are Superior?). Rất nhiều người phản đối, bài này nhận được nhiều thư độc giả phản ứng nhất trong lịch sử trên 100 năm của nhật báo Wall Street Journal (hơn 6,000 thư).

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến Đầu Năm Mèo Nói Chuyện Cá

Tưởng Năng Tiến

“Thuyền nhân, cái danh từ có một âm tượng mà mỗi khi chính quyền Hà Nội nghe đến nó thì họ nghĩ ngay đến từ đồng ‘đô la’. Thế nhưng cho đến bao giờ người ta mới biết hết được những bất hạnh xẩy ra cho danh từ đó.” Michelle Tauriac (Viet Nam Le Dossier Noir Du Communism).

Mùa Xuân và Bồ Tát

Phùng Minh Tiến









Mùa Xuân giữa phố đông người
Tay mang bình bát, niệm lời vô ngôn
Tạ lòng chút nghĩa tri âm
Chân quan phố chợ, cát lầm biển dâu
Tiền thân chết buổi trăng sầu
Trăm năm gió bụi, biết đâu tương phùng
Người đi, bóng ngả chập chùng
Núi non cản bước, đò sông ngăn bờ
Người đi, tâm lặng như tờ
Bước chân khổ hạnh phai mờ tử sinh.

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

MỤC LỤC DIỄN ĐÀN THẾ KỶ CHỦ ĐỀ XUÂN TÂN MÃO 2011


Ngày 30 Tết

1. THƯ NGÀY TẾT - Diễn Đàn Thế Kỷ - 2. CÂU ĐỐI TẾT TÂN MÃO - Hà Sĩ Phu - 3. KHAI XUÂN, thơ Trần Mộng Tú - 4. TRANH MÈO THANH TRÍ - Đặng Tiến - 5. TẶNG VỢ BUỔI ĐẦU TIÊN - thơ Thành Tôn - 6. QUẺ BÓI ĐẦU NĂM - Hoàng Quân - 7. NHẠC XUÂN - Trần Doãn Nho - 8. CHÙM THƠ TRẦN HUY SAO - thơ Trần Huy Sao - 9. CHIỀU TRÊN XA LỘ VỀ TỪ BALTIMORE - thơ Đinh Cường - 10. ĐI LỄ GIAO THỪA - Nguyễn Công Khanh - 11. THẾ GIỚI TRANH MỘC BẢN DÂN TỘC - Huỳnh Hữu Ủy - 12. TẾT PHAN THIẾT - Võ Thị Điềm Đạm - 13. XUÂN VỀ TRÊN XỨ SỞ MAI ANH ĐÀO - Đan Vy

Thiếu nữ trong vườn xuân, tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí.

Ngày Mùng 1 Tết

1. CON MÈO CÔ ĐƠN - thơ Trần Mộng Tú - 2. CÁNH CỬA MÙA XUÂN - Khánh Hà - 3. HÀ NỘI, NHỮNG MÙA XUÂN PHAI - Lê Hữu - 4. XUÂN VÀ TUỔI THỌ - Luân Hóan - 5. Y DỊCH LÊ ĐÌNH ĐIỂU, MỘT ĐỜI CẤT DẤU HỒN THƠ - Thụy Khuê - 6. VỀ THĂM ĐẤT MẸ - Ngọc Quỳnh - 7. HẢI CẢNG YÊU DẤU - Nguyễn Tường Thiết - 8. KHẤP KHỞI XUÂN VỀ - thơ Hạ Long Bụt Sỹ - 9. THIÊN HƯƠNG VỀ TRỜI - Tâm Thanh - 10. TẾT QUA HÌNH ẢNH XƯA - Nguyễn Xuân Sơn

THƯ NGÀY TẾT

Thưa quý Bạn Đọc và Văn Hữu,

Nhân dịp Tết Tân Mão, ban chủ trương của Diễn Đàn Thế Kỷ kính chúc Bạn Đọc và Văn Hữu từ khắp mọi nẻo trên hành tinh này một Năm Mới tươi vui và hạnh phúc. Đây là cái Tết đầu tiên của Diễn Đàn Thế Kỷ, theo cách tính “tuổi ta” thì với cái Tết này DĐTK đã lên hai, trong khi thực tế thì mới được có bảy tháng tuổi.


Đánh bài ngày Tết, tranh Nguyễn Tiến Chung.

CON MÈO CÔ ĐƠN

Trần Mộng Tú









Con mèo nằm ngoài sân
Cô đơn đùa với nắng
Tôi bên trong cửa kính
Cô đơn ngắm con mèo

Cánh cửa mùa xuân

Khánh Hà









Mở cho em cánh cửa mùa xuân
Thời gian ơi dẫu đã muôn trùng
Người hôm qua đã thành thiên cổ
Còn ai chia những mối sầu chung

Hà Nội, những mùa xuân phai

Lê Hữu

Đêm tân xuân, Hồ Gươm sao long lanh…”
(“Gửi người em gái”, Đoàn Chuẩn)


Hà nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc… (1)

Tôi chưa hề nghe ai nói “yêu muốn khóc” bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm thơ là Hoàng Anh Tuấn. Yêu đến như thế là… yêu quá là yêu. Yêu đến như thế là quá mê đắm, quá si tình. Chỉ có yêu quá, nhớ quá, và chỉ có là “thi sĩ” mới thốt lên được những lời ấy. Trong tình yêu ấy có nỗi buồn bã thất vọng vì không gần được người mình yêu. Trong tình yêu ấy còn lẫn nỗi tiếc nhớ đến rưng rưng nước mắt. Yêu mà chỉ sợ mất người mình yêu.



Đám rước vinh quy, tranh vẽ trên giấy của Nguyễn Gia Trí.

Xuân Và Tuổi Thọ

Luân Hoán









xuân này lên bảy chục
thừa thêm hâm bốn ngày
sao mà thọ quá vậy
với đời giàu đắng cay ?

Y Dịch Lê Đình Điểu Một đời cất giấu hồn thơ

Thụy Khuê

Mỗi Tết là một chuyển biến, là một lần đi. Mỗi người thân văn nghệ của tôi ra đi một cách khác nhau. Họ cũng không chết một cách "thông thường" như những người khác. Dường như với "người thường" một lần đi là vĩnh viễn, một đi không trở lại. Người văn nghệ đi nhưng vẫn còn một cái gì đó -ngoài thể xác- ở lại. Mỗi lần đọc bài thơ cũ xem bức tranh xưa là lại có "đối thoại", như thể người đi, kẻ ở chưa hề đoạn trở âm dương.

Về thăm đất Mẹ

Ngọc Quỳnh

Mùa đông Canada lạnh và buồn lắm. Lá thư em gửi từ quê nhà đến với tôi hôm nay thật như một làn gió ấm. Chiều chủ nhật, ngồi bên cửa sổ đọc thư em, nhìn những bông tuyết đầu mùa bay lãng đãng trong không gian, trong tôi bao nhiêu kỷ niệm và nỗi nhớ lại tràn về...

Hải cảng yêu dấu

Nguyễn Tường Thiết

Cái tên hay nhỉ? Hải Cảng Yêu Dấu. Tôi vừa tự hỏi vừa giơ cao máy hình chụp hàng chữ néon trên nóc một toà nhà cao, hàng chữ sáng xanh in trên nền đêm đen: SYDNEY CONVENTION CENTRE DARLING HARBOUR. Gió lạnh thổi từ ngoài vịnh vào. Trên Cảng Dấu Yêu những bóng đen từng cặp dìu bước trong đêm tối.

KHẤP KHỞI XUÂN VỀ

Hạ Long Bụt Sĩ









Một làn gió nhẹ
Rung động hàng me
Lá rắc lấm chấm
Vết xuân trên hè

Thiên hương về trời

Tâm Thanh

Lời mở:
Anges du Ciel,
Anges de Dieu,
Anges de Paix et de Gaîté,
Apportez-moi une couronne.
Je veux me baigner
dans l'Océan de Lumière et d'Amour divin


TẾT QUA HÌNH ẢNH XƯA

Nguyễn Xuân Sơn

Tết Việt Nam ngày nay khác xa với Tết truyền thống dân tộc ngày xa xưa. Ngay tại quê nhà, không khí Tết cũng ồn ào, náo nhiệt, bận rộn với ăn uống, tiệc tùng và biếu quà là chính. Các tập tục đón ông bà, mừng tuổi, chúc thọ, trồng nêu, đốt pháo... giảm dần hay bãi bỏ. Chúng ta người Việt xa quê hương tuy mong ước gìn giữ những hình ảnh cũ, nhưng ở đất mới, không gian xa xôi lại còn phải hòa nhập với lối sống địa phương, cũng không thể làm sống lại những ngày Tết cổ truyền trên đất mẹ. Nhìn lại vài hình ảnh cũ để cùng suy ngẫm ý nghĩa những sinh hoạt Tết của ông cha xưa.

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến – Cuối Năm Nghe Chơi Một CD Nhạc Tết

Tưởng Năng Tiến

Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió xuân đưa lá ngàn xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung tròn ...

Vink

Đặng Tiến

Tại những nước tiên tiến trên thế giới, loại sách báo Tranh truyện, hoạt hình, hoạt họa đang phổ biến mạnh : các hình thức manga của Nhật, strip ở các nước Anh, Mỹ… Tại Âu Châu, Bỉ và Pháp là cái nôi của thể loại này, tên gọi tắt và thông dụng là BD, do chữ Bandes Dessinées.

BUÔNG

Song Thao

Không hiểu có bạn nào còn nhớ tới ca sĩ Bảo Yến không? Cô ca sĩ mới nổi lên vào những ngày chộn rộn trước tháng 4 năm 1975 và đã ở lại Việt Nam tiếp tục hát. Cô lập gia đình với nhạc sĩ Quốc Dũng nhưng cuộc hôn nhân của hai tâm hồn văn nghệ cũng rất… văn nghệ. Tuy có với nhau hai con nhưng hình như cơm không còn lành, canh không còn ngọt. Những cắng đắng của buổi ban đầu rồi cũng tan đi. Tan để đi tới cái dấu chấm than. Bảo Yến đã buông: “Tôi và anh Dũng đã có một “hợp đồng” thỏa thuận để trả tự do cho nhau. Vì có “hợp đồng” như vậy tôi đã tìm một chỗ dựa tinh thần khác. Ngày xưa tôi ghen lắm! Gần 10 năm trở lại đây, tôi không ghen nữa. Tôi như con chim tự bay, không tự khóa mình trong lồng nữa. Bởi khi mình ở trong lồng mình cũng muốn bắt người ta ở trong đó. Một ngày người ta có thể chỉ ăn một chén cơm nhưng con tim phải có chỗ dựa mới có thể sống. Đặc biệt là người nghệ sĩ, nếu tôi không yêu tôi không thể trình bày hay những khúc tình ca. Và tôi hiểu anh Dũng cũng phải có chỗ dựa khác để yêu đời mà sáng tác”. Biết buông trong cuộc sống tình cảm, Bảo Yến mới ngộ ra là đời sống cũng có những lúc phải buông, chẳng nên khó khăn quá. “Ngày xưa, bước vào đời tôi mang tất cả hy vọng, ước mơ theo mình nên mới bị thất vọng. Khi tôi bươn trải vào cuộc sống quá nhiều, tôi ít có thời gian chăm sóc gia đình khiến chồng lang bạt kỳ hồ và cuộc sống gia đình mất hạnh phúc. Ngày đó, khi hát trên sân khấu, chỉ cần một trục trặc nhỏ như trống chậm, âm thanh lớn... tôi khó chịu ngay. Là nghệ sĩ, dư luận có người thương, người ghét. Có nhiều đánh giá chưa đúng về tôi như nghĩ tôi là người ham tiền, ham chạy sô, ăn mặc hở hang. Cơ quan quản lý lại phạt liên tục. Tôi cảm thấy mình ‘làm dâu’ nhiều người quá, chịu không nổi, tôi đã buông...”.

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Câu đối Tết TÂN MÃO

Hà Sĩ Phu

Cuộc giao ca lục đục giữa HỔ và MÈO
(Chuyện phiếm viết lại, nhân một “tin mật” của Wikileaks về Việt Nam)

Khác với những cuộc giao ca dị tộc như giữa Chuột và Trâu, giữa Gà và Chó…,cuộc giao ca năm nay giữa HỔ và MÈO phải được xem là cuộc chuyển giao quyền lực 100 phần trăm “nội bộ”.

KHAI XUÂN

Trần Mộng Tú

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi (Cổ Thi)

“Xuân du phương thảo địa” gợi lên hình ảnh một người đang khoan thai đi dạo,
đôi dầy vải đặt những bước nhè nhẹ trên mảnh đất đầy hoa thơm cỏ mới. Người đó vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời xanh biếc, cụm mây nho nhỏ không trắng lắm, bay lang thang vô thỏa xứ, gió thổi như không thổi, chim bay như không bay và trong lồng ngực người đó trái tim cũng đập rất đỗi ngập ngừng. Không có gì là rõ rệt cả, mà cái gì cũng tinh khôi cũng rất lạ. Người ta gọi đó là ngày “Nguyên Đán.”

Tranh Mèo Thanh Trí 

Đặng Tiến

Trong quá trình trưởng thành của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam, các trường Cao đẳng Mỹ thuật đã có đóng góp lớn, mà quần chúng đã ghi nhận. Cần nhắc lại một thành phần riêng : các họa sĩ nữ lưu. Bà Lê thị Lựu, đàn chị, sinh 1911, tốt nghiệp tại Hà Nội 1933, về sau lập nghiệp tại Pháp ; bà Trương thị Thịnh, sinh 1928, tốt nghiệp thủ khoa trường Mỹ thuật Gia Định khóa đầu, 1958, hiện ở Mỹ ; và bà Nguyễn thị Thanh Trí, sinh 1939 tại Huế, tốt nghiệp ưu hạng trường Mỹ thuật Huế, khóa đầu tiên 1957-1961, lập nghiệp tại Hoa Kỳ từ 1987.

TẶNG VỢ BUỔI ĐẦU XUÂN

Thành Tôn









Tặng em một quãng đường dài
Nửa vòng trái đất chia hai phương trời
Tặng em cái nhớ tuyệt vời
Cái quen mở miệng, kín lời thân thương
Ảnh hình nhặt nhạnh bên đường
Bấy nhiêu tình ý vấn vương quê nhà.

Quẻ Bói Đầu Xuân

Hoàng Quân

Bồ cũ của tôi dọa, sẽ theo tôi miết cho tới khi tôi nối lại tình xưa. Tôi rét quá, không dám lui tới những con đường tình ta đi. Khi thấy anh lòng vòng ở sân trường, tôi mặt mày xanh mét, chạy lại anh lớp trưởng hớt hơ, hớt hải, mếu máo, bệnh nhức đầu kinh niên của tôi tái phát, nhờ anh nói giúp, xin thầy chủ nhiệm cho tôi nghỉ vài ngày. Cả đám bạn xúm lại cố vấn những biện pháp ‘trốn tình’ cho tôi. Liên la toáng mừng rỡ, như khi Archimède khám phá ra lực đẩy của nước:
- Tao nhớ ra rồi, nhỏ bạn bên trường Nguyễn Thượng Hiền có quen bà thầy bói giỏi lắm. Nó cũng tên Ngọc như mày. Tao dẫn mày tới nó, bảo đảm xong chuyện.

NHẠC XUÂN

Trần Doãn Nho

Như mọi người Việt khác, tôi có thói quen nghe Nhạc Xuân vào ngày Tết. Không mai vàng, không pháo nổ, không bà con hàng xóm láng giềng thì đón xuân bằng nhạc. Thường thì sau Giáng Sinh, cỡ đầu tháng Chạp ta, các con tôi đã bắt đầu lo "sưu tập" Nhạc Xuân. Thì cũng chừng ấy bài, chừng ấy giọng ca. Lâu lắm mới nghe thêm một bài mới. Nhưng có mới mà vẫn không hề nới cũ. Ba mươi năm, bốn mươi mấy năm trước đây ta nghe Nhớ một chiều xuân hay Xuân đã về hay Xuân và tuổi trẻ thì bây giờ vẫn còn tiếp tục nghe Nhớ một chiều xuân, Xuân và tuổi trẻ, Xuân đã về. Đâu có sao. Nhưng cái lạ là năm nào nghe lại vẫn thấy mới.


Dạo chợ Tết, tranh Nguyễn Tiến Chung (1914-1976),
khóa XI trường Mỹ Thuật Đông Dương.





CHÙM THƠ TRẦN HUY SAO

Trần Huy Sao









EM VỀ
THƠM LỰNG MÙI HƯƠNG PHẤN

gởi Đạt còn ở quê nhà

năm nay mùa Xuân em có về
Mạ nhắn người tìm anh rất vội
ở vùng kinh tế trời mau tối
anh thắp đèn lên đối bóng mình
bóng của mười năm xa phố thị
mười năm biền biệt buổi em đi
rừng Ngo đã bao mùa thay lá
em có quê nhà để nhớ không ?
anh có tình em vẫn nhớ mong
mười năm ! Ðủ nhạt màu nương rẫy
đủ để vờ quên nơi chốn xưa
em về thơm lựng mùi hương phấn
Mạ nhắn chi cho nát cõi lòng...

CHIỀU TRÊN XA LỘ VỀ TỪ BALTIMORE

Đinh Cường









Mặt trời bên kia rừng cây khô cành
đồi tuyết trắng chưa tan
chiều cuối năm tôi còn trên đường
qua bến cảng Baltimore

ĐI LỄ GIAO THỪA

Nguyễn Công Khanh

Hơn ba mươi năm ở Seattle và dù không phải là Phật tử thuần thành, nhưng lễ Giao Thừa nào vợ chồng con cái chúng tôi cũng có mặt tại chùa Việt Nam, ngôi chùa đầu tiên của thành phố.

Chiều cuối năm chúng tôi dọn dẹp nhà cửa đón Tết, bầy bàn thờ, sắp mâm cơm cúng, thắp hương mời tổ tiên về cùng ăn Tết với con cháu. Vợ chồng chúng tôi theo ảnh hưởng của các cụ xưa, nên không quên cúng cả vàng bạc tiền giấy, mặc dầu không biết các cụ ở bên kia thế giới có dùng được hay không. Dần dần thành thông lệ, các con tôi khi còn nhỏ rất thích thú được tham gia việc đốt vàng như một trò chơi. Nay đã trưởng thành, làm việc trong các ngành khoa học, giáo dục, ngoại giao mà khi đi tảo mộ, các con tôi cũng đốt vàng tiền, chắc là để làm yên lòng chúng tôi?

THẾ GIỚI TRANH MỘC BẢN DÂN TỘC

Huỳnh Hữu Ủy

Tinh túy văn hóa của một dân tộc, trong chiều hướng nào đó, là vết tích sinh hoạt uyển chuyển của cảnh quần cư. Là một dân tộc chuyên về nghiệp nông, Việt-nam có lẽ từ thuở xa xăm nào kia đã khởi dựng cho mãi đến ngày nay một đời sống đặc biệt từ nền tảng đó, đặc biệt nhất chính là một nền văn hóa thôn dã cực thịnh.
1. Tinh túy văn hóa của một dân tộc, trong chiều hướng nào đó, là vết tích sinh hoạt uyển chuyển của cảnh quần cư. Là một dân tộc chuyên về nghiệp nông, Việt-nam có lẽ từ thuở xa xăm nào kia đã khởi dựng cho mãi đến ngày nay một đời sống đặc biệt từ nền tảng đó, đặc biệt nhất chính là một nền văn hóa thôn dã cực thịnh. Cùng cảnh nông thôn nhịp nhàng, con người cất tiếng ca hát với thiên nhiên, với cảnh đời, cảnh người trong một niềm rung động cộng sinh. Tiếng hát lời ca đó là dòng sông tươi mát chảy băng qua thời gian, nảy sinh tự nhiên từ đời sống đồng ruộng, giữa các cuộc đình đám hội hè, ấy là nguồn nước ca dao, lục bát khởi phát cùng thuở lập quốc, tưới mát cả mấy ngàn năm lịch sử, và còn nuôi sống, vỗ về mỗi tâm hồn chúng ta hôm nay.


Bình hoa của Lê Phổ.

TẾT PHAN THIẾT

Võ Thị Điềm Đạm

Một làng quê không người khoa bảng, không biết đói kém, hiền hòa ẩn mình dưới vườn cây trái xanh mướt quanh năm. Một làng quê sanh dưỡng những thiếu nữ đẹp nổi tiếng của Phan Thiết. Gái Đại Nẫm! Tôi hãnh diện về cái cội nguồn này của tôi, cội nguồn chín mươi chín phảy chín mươi chín phần trăm Phan Thiết.Tôi phân vân khi chọn cái tựa cho bài tùy bút này. Tết nhà tôi? Tết Phan Thiết?

Quê hương tôi là Phan Thiết. Cả nội và ngoại đều là gốc Đại Nẫm, không biết bao nhiêu đời. Đại Nẫm, một làng quê cách thành phố Phan Thiết mười lăm phút đi bộ cho đôi chân trẻ con vừa đi vừa chạy trong nỗi lòng náo nức về nhà nội để coi chừng trái ổi mình nhìn thấy hồi ba ngày trước đã ửng chua chưa, có bị thằng Ba Tèo hay con Hai Ròm hái chưa. Một làng quê không người khoa bảng, không biết đói kém, hiền hòa ẩn mình dưới vườn cây trái xanh mướt quanh năm. Một làng quê sanh dưỡng những thiếu nữ đẹp nổi tiếng của Phan Thiết. Gái Đại Nẫm! Tôi hãnh diện về cái cội nguồn này của tôi, cội nguồn chín mươi chín phảy chín mươi chín phần trăm Phan Thiết. Suy đi nghĩ lại về đường ăn Tết của gia đình tôi, một cảnh Tết mang sắc thái chung chung của Tết Phan Thiết mặc dù mỗi gia đình có một cách chuẩn bị Tết riêng và cách hưởng Tết cũng khác nhau. Nhưng đó là những dị biệt rất nhỏ, rất tỉ mỉ, không thể làm mất đi cái Tết đặc biệt chung của người Phan Thiết chúng tôi. Cho nên tôi mạnh dạn chọn cái tựa: Tết Phan Thiết.

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Xuân về trên xứ sở mai anh đào

Đan Vy

Đà Lạt thường được gọi là thành phố ngàn thông, thành phố ngàn hoa, thành phố lưng trời nhưng đặc sắc và biểu trưng nhất có lẽ là tên gọi “thành phố Mai anh đào”. Vì ngàn thông, ngàn hoa, lưng trời tuy hiếm nhưng không phải là duy nhất. Duy nhất chỉ có một xứ sở Mai anh đào.

Không phải anh đào Nhật Bản, không phải đào Hà Nội, không phải đào Sapa, không phải đào lông mà là mai anh đào Đà lạt. Có lẽ các nhà thực vật học, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử nên làm một cuộc nghiên cứu công phu để làm rõ thêm tính độc đáo của loại hoa mai – đào này.

Nụ cười xuân

Xuân Diệu

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui,
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ghi chú dọc đường: Đi xem hạc và bướm

Trùng Dương

“Câu chuyện của loài chim di trú là câu chuyện của một lờì hứa -- lời hứa sẽ trở lại.”
– Winged Migration (phim tài liệu, 2001)

Tôi thường bị lôi cuốn bởi các loài sinh vật, dù lớn như cá voi hoặc nhỏ như loài bướm monarch, phải di trú hàng năm vì nhu cầu sống còn, mỗi bận cả mấy ngàn dặm; và hay lẩn thẩn tưởng tượng nếu mỗi năm mình cũng phải dọn nhà tới lui như vậy. Khi còn sinh sống ở Stockton, miền Bắc California, tôi hay đi xem hạc vào mỗi thu, là lúc chúng trở về từ những chốn xa xôi cả mấy ngàn dậm trên mạn bắc, như để giữ lời hứa sẽ trở lại, như lời trích bên trên từ phim tài liệu Winged Migration rất công phu, của đạo diễn Jacques Perrin. Xế chỗ tôi ở, người ta bảo có thể đứng trên bờ biển dùng ống nhòm thấy cá voi xám (grey whale) di trú mỗi mùa xuân và hè, tôi đã thử song tôi chưa có may mắn thấy chúng.

Xuân về

Nguyễn Bính

Ðã thấy xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong.

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXI)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 21

4. Cali những ngày kế tiếp.

Về Milpitas nghỉ ngơi vài hôm, chúng tôi được mời đến dự đêm văn nghệ bế mạc của cuộc Họp Mặt Dân Chủ 2009. Họp Mặt Dân Chủ không phải là một tổ chức hay đảng phái. Đây là một hình thức sinh hoạt do những người Việt hoạt động trong nhiều lãnh vực như văn hóa, giáo dục, truyền thông, chính trị, xã hội trên toàn thế giới tham gia. Các cuộc họp mặt tổ chức một năm một lần, ở nhiều nơi, trong và ngoài nước Mỹ, trao đổi ý kiến về các chủ đề được nêu ra, bắt đầu từ năm 2002, đến nay đã được 8 năm. Tham luận về các đề tài này đã được một số thành viên chuẩn bị trước. Các cuộc gặp mặt này không có ban lãnh đạo, ban chấp hành mà chỉ có một số người điều hành được đề cử cho một lần gặp gỡ, vì thế có tên gọi là Họp Mặt Dân Chủ. Năm nay cuộc gặp được tổ chức ở San Jose. Thực ra từ trước tôi cũng đã được ban tổ chức gợi ý mời tham dự cuộc gặp nhưng tôi đã tế nhị từ chối vì nguyên tắc của tôi trong chuyến đi này là không gặp gỡ trong các buổi sinh hoạt chính trị có tính cách chính thức mà chỉ gặp gỡ cá nhân. Tuy nhiên tôi đồng ý đến dự đêm văn nghệ chia tay vì buổi này mang tính chất khác.

MỘT THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ (THE POST-AMERICAN WORLD)

Fareed Zakaria
Người dịch: Lê Quốc Tuấn

Mục Đích Của Hoa Kỳ

Kỳ 2

Hiệu quả của sự cạnh tranh

Hoa Kỳ đã khởi đi như thế nào ? Hoa Kỳ đã từng có một vai trò phi thường để tham dự trong chính trường toàn cầu - một vai trò tốt nhất hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử. Tuy nhiên, từ bất cứ lãnh vực nào - khả năng giải quyết khó khăn, thành công đạt được, xây dựng cơ chế, tăng cường uy tín – Washington đã sử dụng vai trò này kém. Hoa Kỳ đã từng có một giai đoạn của ảnh hưởng không cân bằng. Đất nước này đã cho thấy gì từ điều đó?

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

SỐ TẾT CỦA DIỄN ĐÀN THẾ KỶ

Diễn Đàn Thế Kỷ sẽ làm số đặc biệt để mừng Tết Tân Mão vào hai ngày Ba Mươi (2 tháng Hai, 2011) và Mồng Một (3 tháng Hai, 2011) với sự đóng góp bài vở của các văn hữu:
Hà Sĩ Phu, Trần Mộng Tú, Thụy Khuê, Trần Doãn Nho, Tưởng Năng Tiến, Đặng Tiến, Huỳnh Hữu Ủy, họa sĩ Thanh Trí, Đan Vy, Song Thao, Hoàng Quân, Võ Thị Điềm Đạm, Nguyễn Xuân Sơn, Tâm Thanh, Khánh Hà, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Tường Thiết, Lê Hữu, Phạm Xuân Đài...

Đây đúng là một “tờ báo xuân” phát hành trễ nhất, nhưng sẽ là một "số Tết" ra sớm nhất. Mời quý độc giả đón đọc để thêm niềm vui trong ngày Tết.

MEKONG-CỬU LONG 2011 NHÌN XA NỬA THẾ KỶ TỚI

NGÔ THẾ VINH

DẪN NHẬP:

Vậy mà đã 54 năm kể từ ngày Liên Hiệp Quốc khai sinh Ủy Ban Sông Mekong [1957] và cũng đã 16 năm kể từ ngày thành lập Ủy Hội Sông Mekong[1995]. Trung Quốc đã và đang tiếp tục xây những con đập thủy điện khổng lồ chắn ngang dòng chính thượng nguồn sông Mekong, Thái Lan có kế hoạch chuyển dòng lấy nước từ sông Mekong, và nay lại có thêm dự án 12 con đập hạ lưu.

Một quan niệm hài hòa về niềm tin tôn giáo

Nguyễn Hoài Vân

Niềm tin tôn giáo : tốt hay xấu ?

Một điều dễ nhận thấy là người mang niềm tin tôn giáo thường là người tốt. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái trên tàu điện hay trên xe buýt với một nhóm linh mục hay chủng sinh hơn là với một nhóm skin head. Người ta cũng ít thấy các mục sư hay tỳ kheo tổ chức thành băng đảng ! Giới tu sĩ và những người mang niềm tin tôn giáo cũng tham gia vào các công việc thiện nguyện nhiều hơn người thường. Tuy nhiên, trong một số điều kiện kinh tế, xã hội, niềm tin tôn giáo có thể trở thành nguyên nhân của bạo lực, chiến tranh, thảm sát. Mặt khác, sự phát triển của khoa học vật chất cũng có thể tạo nên một sự rạn nứt trong xã hội vì những mâu thuẫn với niềm tin tôn giáo. Khoa học vật chất đã trở thành tiêu chuẩn của « sự thật » trong các xã hội hiện đại và phần nào đóng vai trò của một Niềm Tin mới. Thêm vào đó, một số người, vì những lý do dễ thông cảm, có thể dựa vào quan điểm duy vật để tấn công vài tôn giáo một cách mãnh liệt, dễ gây phản ứng mãnh liệt ngược lại, với những hậu quả tai hại cho xã hội. Bài này đưa ra vài suy nghĩ để hạn chế phần nào những tai hại ấy.

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XX)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 20

Buổi chiều ông Hoạt tổ chức một buổi gặp mặt. Khá nhiều người tham dự và có mấy “nhân vật” tiếng tăm. Tôi nghe giới thiệu có ông giám đốc đài RFA, Duy Ái – phóng viên đài VOA, Hoàng Tứ Duy trong ban lãnh đạo đảng Việt Tân, luật sư Trịnh Hội, một số người hoạt động trong các tổ chức cộng đồng ở đây. Hoàng Tứ Duy còn trẻ, khoảng trên dưới 40, mang đến cuốn sách “Hành trình cuối đông” mà anh nói đã mua từ lâu, hâm mộ tác giả nên gặp tôi ở đây anh xin chữ ký kỷ niệm. Trịnh Hội rất đẹp trai, mới ở Việt nam về. Anh kể chuyện về nước đóng phim, bị làm khó dễ vì cho là liên quan đến vụ Lê Công Định mới bị bắt, ban đầu không cho về Mỹ ngay, sau đó lại bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XIX)

Tiêu Dao Bảo Cự



Kỳ 19

Sáng hôm sau, ông Hoạt đưa chúng tôi đi xem Bảo Tàng Người Da Đỏ - National Museum of the American Indian, bảo tàng thứ 18 trong hệ thống The Smithsonian Museums. Bảo tàng này mới được xây dựng sau này, năm 2004, khá vĩ đại với 4 tầng lầu và kiến trúc độc đáo, khác hẳn các bảo tàng kia, do chính các kiến trúc sư người da đỏ thiết kế. Tòa nhà màu vàng trông như một tảng đá khổng lồ với các nếp gấp do nắng gió, mưa bão tạo nên, kết hợp hài hòa vẻ đẹp thô ráp của tự nhiên và sự sáng tạo tinh tế của nghệ thuật kiến trúc hiện đại. Hai cửa ra vào mở ra phía hai con đường lớn, chung quanh có khoảng trống rộng rãi. Mặt hông một phía người ta dựng thêm mô hình mấy căn lều truyền thống của người da đỏ rất mỹ thuật, mặt phía kia kéo dài ra trước lối vào chính là một cảnh quan đặc biệt. Ngoài một số ghế ngồi trên bãi cỏ, người ta tạo ra một hồ nước không lớn lắm, chung quanh là đất ẩm trồng các loại cây cỏ, hoa bản địa, cố tình để mọc có vẻ hoang vu như tự nhiên, với những đóa hoa súng trắng đang nở trong hồ.

Người Rơm

Tâm Thanh

Khi mùa đông buốt giá tột độ ở đây, tôi biết nơi xa xôi bên kia là mùa xuân. Người nhắc nhở tôi điều này không phải cha mẹ tôi (ông bà chết trên đường vượt biên từ Hải Phòng sang Hồng-công, lúc tôi năm tuổi), mà một cô giáo người Thụy-điển, cô Anita. Nhưng từ ngày tôi bỏ học, xa cô, tôi không biết khi nào là mùa xuân ở bên kia. Nhiều lần tôi mỏi mệt nghề ăn cắp, định về thăm cô. Nhưng năm nay lại xảy ra nhiều chuyện.

“Tôi Biết Sợ”: “Toàn Dân Trăm Người Như Một”... Ðều Biết Sợ

Nguyễn Hữu Chi
Tiến Sĩ Tâm Lý Chính Trị Học

Trong bài khảo luận này, tôi sẽ trình bày một khía cạnh đặc biệt về tâm lý sợ hãi. Câu hỏi được đặt ra là: tại sao người đạo đức lại hay lo sợ, và ghét người vô đạo đức? Tại sao người có quyền thế lại sợ người yếu thế? Tại sao các lãnh tụ độc tài lại sợ dân, rồi tìm đủ mọi cách làm cho dân sợ? Ðây không phải là một bài “chống Cộng” vì> nhiều người đã viết về vấn đề này rồi.[1] Tôi chỉ dựa vào sử liệu [2] để chứng minh vài định lý bắt nguồn từ lý thuyết về sợ hãi mà trước đây tôi đã có dịp trình bày.

Từ Quý Mão 1963 - Ất Mão 1975... tới Tân Mão 2011

Hạ Long Bụt sĩ


  • NĂM XƯA MÈO HOÁ CÁO - NĂM NAY CÁO HOÁ MÈO?
  • NĂM MÃO - MANG BÍ MẬT VIỆT SỬ?
  • TIÊN TRI Bộ tộc Da đỏ Mỹ châu HOPI và NGÔI SAO XANH
  • NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ 2011-2012
Cụ bốc sư Tử vi bói Dịch Ba La trầm dọng: “Năm Mão, Ất Mão, không biết ai gánh vác sơn hà vũ trụ cho ! …Tôi trăm tuổi rồi, chẳng mong gặp Thiên tử xuất, nhưng các ông còn trẻ, chắc sẽ gặp thời xuất thánh nhân…” Tôi ghé tai cụ hỏi : Thưa Cụ, thánh nhân tên gì…Mộc hạ châm châm khẩu là gì, thưa cụ mà bao giờ xuất.? Cụ bốc sư nói nhỏ bên tai tôi : thời này tiểu nhân còn nhiều, ông phải giữ kín… Thánh nhân tên Đ. gốc họ Lý, hoá thân Thánh Tản, sau nghìn năm nước ta lại trở về nền vương đạo… Tôi bàng hoàng đến kinh sợ, khi theo lời cụ, chiết tự ra tên thánh nhân, sao người xưa, Trạng Trình lại đoán được tên người từ 500 năm trước, mà cái tên ly kỳ trên sao lại ứng hợp với những gì sấm ký ẩn dụ đến thế ! Đấy là vào năm 1973, ít tháng trước khi vị đại bốc sư Việt tộc, thế hệ Đông Kinh Nghĩa Thục, mất, thọ hơn 100 tuổi (1870?-1973).

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XVIII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 18

Hôm sau một người khác tiếp đón chúng tôi, ông Nguyễn Mậu Trinh, một người trước đây chúng tôi cũng chưa hề biết. Cách tiếp đón của ông khác với những người kia. Ông không đưa chúng tôi về nhà mà lại đưa đến khách sạn. Đó là khách sạn mang tên Holiday Inn ở vùng Gaithersburg, Maryland, có lẽ gần chỗ ông ở. Ông nói để chúng tôi tự khám phá thêm về nước Mỹ. Ông đùa bảo chúng tôi ở khách sạn Mỹ, tự đi ăn uống, mua sắm tìm hiểu khu phố chung quanh, bị lạc ráng chịu. Hôm sau ông sẽ đến đón chúng tôi đưa đi chơi. Cũng là một ý tưởng hay. Chúng tôi tán thành ngay.

MAI SAU

Võ Phiến

Quê tôi có cái hát bộ là nổi tiếng. Cụ Tản Ðà từng bảo: “Tuồng Bình Ðịnh, rạp Phú Phong.” Tuồng là tác phẩm viết ra, rạp là chỗ diễn tuồng. Viết tuồng hay, diễn tuồng cũng giỏi nữa; thế là xuất sắc mọi bề? Tôi nghe vậy, biết vậy.

Rồi có lần gặp bài Lỗ Tấn về chuyện xem hát ở xứ ông. Chuyện thật ngộ. Xem qua nhớ hoài.(1) Lỗ tiên sinh viết bài ấy năm 1922, tức năm ông vào khoảng tứ tuần. Bảo rằng trong vòng hai mươi năm qua ông chỉ xem hát Tàu ở Bắc Kinh có hai lần. Lần đầu vào năm 1912, tức năm ông 31 tuổi. Ông nghe bạn nói hát tuồng ở Bắc Kinh là nhất, thế nào cũng phải xem cho biết.

CHUYỆN NGÀY CUỐI NĂM

Nguyễn Lê Hồng Hưng

Hải trình chiếc Elsa bắt đầu từ Houston xuống Nam Mỹ, mỗi chuyến đi dài năm hoặc sáu tuần. Sau đó quay trở lại Houston xuống hàng, lấy thực phẩm và thay người. Ðúng ra thì tôi được đổi về trước Giáng Sinh. Nhưng vì những chuyện khủng bố nên thủy thủ mang quốc tịch của những nước hồi giáo tạm thời không được toà đại sứ Mỹ cấp chiếu khán. Ông đầu bếp thay tôi người In-đô chờ công ty lo thêm thủ tục, vì vậy tôi đành phải ở lại chờ. Những ngày cuối năm, không được về với gia đình cũng có hơi buồn, nhưng đã là thủy thủ thì phải chấp nhận chớ biết sao. Tuy nhiên, từ thuyền trưởng tới thủy thủ đoàn rất vui mừng khi nghe tôi ở lại với họ tới ra Giêng. Không phải tôi là nhân vật quan trọng trên tàu đâu, đầu bếp mà quan trọng khỉ khô gì. Tôi được nhiều người thương mến chẳng qua vì tôi là bếp Việt Nam. Với lại lần nào tàu ghé Houston lấy hàng, tôi lên chợ Việt mua thêm gia vị và vài món ăn trong đơn đặt hàng không có. Hôm Giáng Sinh ngoài con gà tây nướng ra, tôi chiên chả giò, tôm chiên bột, gỏi cuốn và nấu một nồi phở hai chục lít. Trong tiệc Giáng Sinh, những món ăn Việt được bà con chiếu cố tận tình. Còn con gà tây để mấy ngày sau chẳng ma nào rớ tới, cuối cùng tôi phải gói con gà lại đem cho mấy người bốc vác trên bến cảng. Không ngờ những món ăn bình dị của Việt Nam vậy mà đủ sức loại con gà tây truyền thống Giáng Sinh ra khỏi bàn tiệc!

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến: Ông Đinh Thế Huynh & Báo Nhân Dân

Tưởng Năng Tiến


Xuân Diệu, Xuân Xanh, Xuân Tóc Đỏ
Báo đời, báo hại, báo Nhân Dân!
Ca dao thời đổi mới

Trên trang Dân Luận, đọc được hôm 13 tháng 01 năm 2011, có bài viết (Tuyên Ngôn Của Họ Đinh) xin được trích dẫn vài câu – đọc chơi cho biết:
“Tổng biên tập báo Nhân Dân ông Đinh Thế Huynh, tờ báo cơ quan phát ngôn của Đảng CSVN phát biểu trước thềm đại hội ĐCSVN toàn quốc lần thứ 11 rằng: Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng...

Đừng lập lại Kinh Nghiệm Chiến Tranh Việt Nam (XV)

Richard Nixon
Nường Lý chuyển ngữ

Kỳ 15

Nhiều năm sau đó, đài CBS phần tin tài liệu tuyên bố rằng sự thành công của địch quân trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân một phần nhờ bởi sự dàn xếp do Tướng Westmoreland đứng đầu, nhằm ém nhẹm các tin tình báo cho thấy số quân Cộng Sản nhiều gấp đôi số lính mà các sĩ quan ta dự đoán. Phim tài liệu này đã dai dẳng tấn công vào sự ngay thẳng của một vị chỉ huy đáng kính nể trong quân đội Hoa Kỳ, cho thấy phẩm chất “lá cải” của cơ quan truyền thông này. Đại tướng Westmoreland là một người vô cùng chính trực, gần như quá ngay thẳng và theo đúng sách vở một cách chuyên nghiệp. Tôi không thể nghĩ ra được một quân nhân nào khác hơn ông là người hầu như không bao giờ có thể lừa dối các lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ hay quần chúng bằng cách đưa tin sai lầm, lạc quan về tình hình quân sự tại Việt Nam. Ngược lại, tôi nhận thấy ông là một người chỉ huy thực tiễn hơn bất cứ một vị chỉ huy quân sự hay dân sự nào tôi từng được gặp trong các chuyến đi làm việc tại Việt Nam.

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Thông điệp gửi báo “Thanh Niên”: Giấy rách phải giữ lấy lề!

Lê Diễn Đức


Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi kháng thư tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời cũng đã triệu tập Đại sứ Việt Nam tại Washington Lê Công Phụng để phản đối việc công an thành phố Huế hành hung ông Christian Marchant, tùy viên chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Ảnh biếm hoạ trên Facebook về báo chí đi theo lề phải

NGƯỜI CHỈ ÐƯỜNG Ở LYON

VŨ THƯ HIÊN

Tôi còn bảy ngày rảnh rang trong cái lúc năm hết Tết đến. Còn chưa biết dùng nó vào việc gì thì bỗng một anh bạn gọi điện:
- Ði Lyon chơi đi. Thành phố quan trọng thứ nhì nước Pháp. Tính về độ lớn thì thứ ba. Thế mà tớ lại chưa tới đó lần nào. Cậu có thể tưởng tượng được không ?

Nhà giầu kiểu Mỹ, Ấn Độ và Trung Hoa

Ngô Nhân Dụng

Ông Đặng Tiểu Bình đã phát động một cuộc cách mạng mới khi đưa ra khẩu hiệu “Làm giầu là vinh quang!” Nó thay thế cho khẩu hiệu “Lao động là vinh quang” của Mao Trạch Đông. Từ đó, các đảng viên Trung Cộng đã phấn đấu làm giầu, không cần nghĩ tới lao động nữa. Nhưng không phải ở nước nào người ta cũng làm giầu kiểu đó. Ở nhiều nơi người ta phải làm việc cật lực mới tích lũy được tiền của. Tuần báo Economist mới đăng một bài dài 14 trang về những người giầu; đặc biệt có một đoạn viết về “Các nhà quý tộc mới ở Á châu,” họ so sánh những người giầu ở hai nước Ấn Độ và Trung Quốc. Đọc bài đó, chúng ta biết khi nào việc làm giầu đáng gọi là vinh quang! Đó là khi những người giầu có được người khác kính trọng.

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XVII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 17

Đến trạm Greyhound ở Washington DC đợi một lúc, do đã liên lạc trước, chúng tôi được ông Nguyễn Ngọc Bích ra đón đưa về nhà ông ở Springfield, Virginia. Nhà ông nhiều phòng, chỉ có hai ông bà ở nhưng lại rất chật chội. Tất cả các phòng, từ phòng làm việc, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nhà hầm đều dùng để chứa sách, kể cả trên lối đi. Đi ra đi vào đều đụng sách. Chắc chắn đây là một thư viện giá trị vì hai ông bà đều là tiến sĩ về ngôn ngữ học, chuyên nghề dạy học, nghiên cứu, viết sách. Từ trước tôi chỉ nghe tiếng ông Bích như một nhà hoạt động chính trị, xã hội. Ông đã từng làm giám đốc đài RFA tiếng Việt trong 7 năm, Quyền Tổng giám đốc Giáo dục Song ngữ trên toàn quốc thời tổng thống George H.R. Bush, hiện là chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ và trong ban giảng huấn Viện Việt Học. Qua đây mới thấy quả thật ông hoạt động trên nhiều lãnh vực, đặc biệt là văn hóa, giáo dục. Ông có sức làm việc thật phi thường. Ông tham gia, chủ trì các hoạt động xã hội phức tạp tốn nhiều thời gian nhưng vẫn có thể nghiên cứu, viết, dịch hàng mấy chục đầu sách, hàng trăm bài báo giá trị về văn học, ngôn ngữ, cả âm nhạc. Ông thông thạo 5-6 ngôn ngữ, hát hay, lại sáng tác cả nhạc. Ông kể trước đây, hai ông bà sau khi du học ở Mỹ thành tài đã về Việt Nam mở một trường đại học (hình như là đại học Cửu Long) nhưng chưa được bao lâu đến năm 75, tất cả đều tan tành. Trở lại Mỹ hai ông bà lại tiếp tục hoài bảo của mình theo cách khác. Bà Đào Thị Hợi, phu nhân của ông, cũng là một học giả uyên bác trong lãnh vực ngôn ngữ. Bà rất giản dị, cởi mở và đối xử với chúng tôi khá thân tình.

HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – Tập III (Kỳ 22)

Kỳ 22

Sau đó ít lâu, Ðào Duy Anh ở Hà nội vào tìm tôi. Hôm đó, gần bảy giờ, tôi đương ăn sáng thì thấy một ông già tóc râu bạc phơ, lùn, to xương, đứng ở ngoài sân, nhìn qua cửa sổ có lưới sắt, hỏi tôi:
- Ông Nguyễn Hiến Lê có nhà không?

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Ghé thăm các blogs: 17/01/2011

BLOG TRẦN MINH QUÂN


Tháng Một 26, 2011Trần Minh Quân

Khi một số tài sản quốc gia đang bị sử dụng một cách quá lãng phí, chưa có những giải pháp căn cơ, lâu dài thì ngược lại, một số tài sản có giá trị tinh thần cũng đã bị tận thu quá mức, thiếu tính bền vững, không tuân thủ các quy luật tự nhiên và thiếu tính khoa học.