Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

SÔNG HƯƠNG – MỘT THẮNG CẢNH ĐANG BỊ HỦY HOẠI

Sông Hương - dòng sông di sản, linh hồn của vùng đất Thuận Hoá – Phú Xuân... đã và đang bị biến thành một đại công trường khai thác cát sạn cả ngày lẫn đêm trước sự “bất lực” - được hiểu theo nhiều nghĩa - của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Kẻ phải biết và người được quyền biết

Nguyễn Hưng Quốc


Cột khói khổng lồ trên bầu trời Hà Nội sau vụ nổ hai container pháo hoa ngày 6/10/2010


Cách đây mấy ngày, đọc báo Việt Nam trên mạng, tôi thấy một bản tin ngồ ngộ vui vui: ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội kiêm trưởng ban Tuyên truyền 1000 năm Thăng Long - Hà Nội lên tiếng thanh minh là vụ nổ kho pháo tại sân vận động Mỹ Đình vào trưa ngày 6 tháng 10 chỉ làm chết 4 người, trong đó có ba chuyên gia về pháo hoa người ngoại quốc. Bản tin cho biết: “theo ông Lợi, vì đây là vấn đề lớn, có chuyên gia nước ngoài cùng tham gia, nên không thể nói sai sự thật. Thông tin nói hàng chục người chết trong vụ nổ là hoàn toàn bịa đặt.”

Bom nước

Đập thủy lợi Khe Mơ vỡ. 5000 nạn dân phải chạy nạn lên núi. Đập thủy điện Hố Hô bị nước tràn 1m. 2000 dân phải chạy loạn. Hồ Kẻ Gỗ không thể ngừng xả lũ vì sợ vỡ đập. Bão lũ trong một tuần qua đã giết chết hơn 100 người dân. Và bão lũ, thuyết phục hơn tất cả mọi lời cảnh báo, những phân tích kỹ thuật, đang chứng minh là những quả bom nước có thể vỡ bất cứ lúc nào và những lời hứa hẹn cam kết toàn là chuyện hão huyền.

Ghé thăm các Blog: 21/10/2010

BLOG DÂN LÀM BÁO
Posted on 18/10/2010

Danlambao – Giữa những tin vui về 9 ngư dân Việt Nam sau bao ngày bị Trung Quốc bắt giữ, mất tích và sau đó liên lạc lại được chúng ta thấy được một hình ảnh vô cùng đen tối: Đảng và nhà nước đã bỏ ngỏ Hoàng Sa.

Trước hết hãy nhìn lại và phân tích những diễn biến xảy ra cho 9 ngư dân tàu QNg-6597 TS:
Ngày 11/9/2010, tàu cá QNg 66478 TS bị Trung Quốc bắt giữ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Điều này không mới. Tình trạng ngư dân VN liên tục bị Trung Quốc bắt giữ cho thấy sự mất chủ quyền và bất lực của nhà nước Việt Nam.

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

THƯ ĐỘC GIẢ: Tam Sao Thất Bản?

gự Thuyết

Hôm nay,19/10/2010, Diễn Đàn Thế Kỷ có đăng bài Phóng Sự Bằng Hình: Đi Xem Hội Sách Wordstock, Portland - Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương cũng “Góp mặt” với bài “Tức Cảnh”.

Bài phóng sự này do nhà văn Trùng Duơng thực hiện. Bài viết ngắn gọn, duyên dáng, hình ảnh đẹp (14 tấm hình). Đây là một Hội Sách “qui tụ nhiều nhà văn tới bàn bạc về viết văn với trên 100 cuộc nói chuyện, đọc sách, hội thoại của trên dưới 200 tác giả ...Có trên 100 gian hàng trưng sách.” Thế thì quả là một Hội Sách quan trọng được tổ chức quy mô và chu đáo, cho nên sự hiện diện của thơ Hồ Xuân Hương cũng khiến chúng ta vui vui đấy chứ. Vui vui thôi, vì một Hội Sách như thế mà Việt Nam chỉ có một đại diện. Nhưng thật ra đó có phải là thơ Hồ Xuân Hương hay không?

Quốc gia Ba Ðình, và Hà Nội

LTS. Đây là một bài viết về Hà Nội cách đây đã sáu năm. Với một Hà Nội vừa kỷ niệm 1000 năm, mời quý độc giả so sánh xem có khác biệt gì đáng kể giữa những điều mô tả trong bài vào năm 2004 và con người, đời sống thủ đô ngày nay? DĐTK
Lê Lô

(Tiếp theo và hết)

Vi hiến
Trung tâm đầu não của quốc gia Ba Ðình không phải là hội trường Ba Ðình, nơi quốc hội họp, mà ở số 5 Nguyễn Cảnh Chân, tổng hành dinh của ÐCSVN.

Quốc gia Ba Ðình, và Hà Nội

LTS. Đây là một bài viết về Hà Nội cách đây đã sáu năm. Với một Hà Nội vừa kỷ niệm 1000 năm, mời quý độc giả so sánh xem có khác biệt gì đáng kể giữa những điều mô tả trong bài vào năm 2004 và con người, đời sống thủ đô ngày nay? DĐTK

Lê Lô

Tôi từng ra Hà Nội sống và làm việc một năm đầu thế kỷ 21. Tôi quen sống ở Sài Gòn, thích cái không khí tưng tưng ngang dọc (và ngang ngạnh) của trời Nam, nay phải đến một nơi mà đối với tôi không khác gì mấy một nước ngoài, nên không khỏi có phần hồi hộp. Thật ra, những người từng đi nhiều thì đến một nước khác họ cũng không hồi hộp. Ở Paris qua New York làm việc, hay ngược lại, bất quá chỉ cần làm quen với phố xá dăm bữa nửa tháng là đâu vào đó. Lối sống ở các nước phương Tây không khác nhau mấy, quan trọng nhất là lối hành xử và suy nghĩ của họ cũng na ná, không nếu không na ná thì người ta cũng tôn trọng sự khác nhau. Làm việc ở Hà Nội có khác. Ðó là nơi mà có lần, nhà văn Tưởng Năng Tiến viết như thế này: “Tôi chưa bao giờ đến Hà Nội, và cũng chưa bao giờ cảm thấy có chút xíu nào hào hứng khi nghĩ đến thành phố này. Ðường thì xa, vé tầu thì đắt, thủ tục thì lôi thôi rườm rà, và lỡ mà kẹt luôn thì... chết mẹ.”

ĐỪNG LẬP LẠI KINH NGHIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM (NO MORE VIETNAM)

Richard Nixon
Nường Lý chuyển ngữ

Kỳ 6 (Tiếp theo)

Đại đa số quan sát viên đều không tin rằng ông Diệm có thể tại chức trong thời hạn ngắn ngủi một năm. Nhưng chỉ trong 2 năm, ông ta đã thanh lọc hết các tướng lãnh và viên chức bất trung trong guồng máy chính phủ, kiểm soát lực lượng cảnh sát Sài Gòn, chia và tái phối trí các lực lượng quân đội, nhận diện các cán bộ Việt Minh tại Sài Gòn, thắng Vua Bảo Đại trong cuộc trưng cầu dân ý, và đang hướng đến tổ chức bầu cử quốc hội để soạn thảo hiến pháp. Khi tôi thăm Sài Gòn vào ngày kỷ niệm một năm tại chức củaTổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1956, tôi đã rất ngạc nhiên và khâm phục những tiến bộ vượt bực ông đạt được bằng cách mang lại sự ổn định tình hình và lòng tin cùng sự hỗ trợ của đa số người dân Việt.

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Phóng sự bằng hình: Đi xem hội sách Wordstock, Portland - Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng ‘góp mặt’ với bài thơ ‘Tức cảnh’

Trùng Dương

Sáng thứ bẩy vừa rồi tôi sửa soạn ra phi trường Portland cho chuyến bay đi Austin một tuần có việc. Con gái tôi rủ đi xem hội sách Wordstock (wordstockfestival.com), tại Oregon Convention Center, Portland, trong khi chờ tới giờ đưa mẹ ra phi trường.

Chỉ mới bắt đầu vào năm 2005, nhưng Wordstock đã trở thành hội sách hàng năm lớn nhất của vùng tây bắc Thái Bình Dương, trụ sở đặt tại Portland. Năm nay, chủ đề của hội sách là “Cái gì đã xẩy ra?”

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (GENÈVE 1954)

Tác giả: Francois Joyaux
Bản dịch của NXB Thông Tin Lý Luận

Kỳ 5 (Tiếp theo)

Hiện đại hóa nền kinh tế
Trong lĩnh vực nền kinh tế, con đường trải qua kể từ khi cộng sản lên cầm quyền cũng là đáng kể. Dù cho người ta có đề cập đến vấn đề thông qua lĩnh vực nông nghiệp thu hút 85% số dân, các cơ sở hạ tầng, lĩnh vực công nghiệp mới thành hình, hoặc lĩnh vực tài chính công cộng thì cũng không chối cãi được rằng đến mùa xuân 1954 chế độ mới đã phục hồi được nền kinh tế quốc dân. Chắc chắn là đã phạm phải những sai lầm, có những mục tiêu không đạt được nhưng những thiếu sót đó không thể che lấp được mặt chủ yếu là Trung Quốc từ nay có một nền sản xuất chưa cao lắm nhưng đang tiến triển, ít nhất là về số lượng.

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

HÀ NỘI – NGHÌN NĂM THĂNG LONG / TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI








Trần Mạnh Hảo

HÀ NỘI – NGHÌN NĂM THĂNG LONG

cây bàng lề trái
trút linh hồn
dâng máu trải đường thu

Tôi đọc Hồi ký của Giáo sư Vũ Quốc Thúc

Đoàn Thanh Liêm

Giáo sư Vũ Quốc Thúc năm nay đã vào tuổi 90, và hiện đang sinh sống tại Paris thủ đô nước Pháp. Giáo sư vừa cho ấn hành một bộ Hồi ký có nhan đề là “Thời Đại Của Tôi” gồm hai cuốn, tổng cộng dài trên 1,100 trang, do cơ sở công ty Người Việt ở California phụ trách xuất bản. Sách được in trên giấy trắng khổ chữ 12, bìa cứng, được trình bày thật trang nhã, dễ đọc.

XÃ HỘI CÔNG DÂN
Và câu hỏi: Làm thế nào để có dân chủ?

Nguyễn Hoài Vân

CÔNG DÂN CHỨ KHÔNG PHẢI DÂN SỰ :

Trước khi vào bài, chúng tôi xin nêu lên một vấn đề danh từ. Gần đây, chữ Société Civile của người Tây Phương có được dịch một cách rất máy móc là « xã hội dân sự ». Cách dịch này không rõ nghĩa. Chữ « dân sự » trong tiếng Việt mình chỉ có một nghĩa thông dụng, đó là: « không phải quân sự » (thí dụ chính quyền dân sự). Ngược lại, chữ « civile » trong các tiếng Tây Phương còn có nhiều nghĩa thông dụng khác. Để áp dụng trong chữ “Société Civile” ta có thể ghi nhận ba nghĩa sau :
- civil là lịch sự, nhã nhặn,
- civil là tất cả những công việc đến từ sự liên hệ giữa những cá nhân với nhau
- civil là tất cả những gì thuộc về người công dân.

Về Một Bến Sông








Khánh Hà

Em giữ nhé một mình trong ký ức
Bởi không còn ai nữa để sẻ chia
Những vui buồn lâu lắm tự thời xưa
Nơi quê cũ chỉ còn trong tâm tưởng

Mai sau kiếp khác (*)

Tâm Thanh

* Tựa đề mượn từ một bài thơ của Trần Vấn Lệ, không cùng nội dung.

(Tiếp theo và hết)

Đêm. Nhìn đèn đường tôi biết tuyết đã ngừng rơi. Cơn hồng thủy trắng dâng nửa vời rồi ngưng lại, vừa ngập cái vạch đỏ trên những cây cọc mà mùa đông thị xã cho cắm dọc đường. Chắc Thượng Đế còn nghĩ lại, dung tình cho loài người. Loài người chưa đáng chết. Hay không đáng vùi trong tuyết trắng. Nhưng tôi uất ức. Mẹ con họ tưởng tôi là cái gì? - Một con giun để dày xéo? Một con khùng dễ lừa gạt? Tôi muốn nổi cơn thịnh nộ, tống cổ người đàn bà ra khỏi nhà tôi, nếu cần dùng lực thì tôi còn trẻ và khỏe hơn bà, nếu cần dùng lý thì tôi là chủ căn nhà này, nếu dùng tình thì chính bà từ đầu đã khước từ tình cảm của tôi, chính bà đã tìm mọi cách ngăn cản không cho con trai bà cưới tôi, đến khi tôi tôi có hai mặt con rồi, bà vẫn gieo rắc bao nhiêu lời độc địa... Tôi có thể nhấc điện thoại kêu cảnh sát... Khâm sẽ can thiệp? Bằng cách nào? Anh sẽ đem cái mạng cùi ra đọ với tôi? Điều này cũng đáng sợ thật, nhưng tôi có thể dùng cây lau nhà, à! có cả cái bình chữa lửa nữa, xịt một cái là anh co rúm người lại, như cái kén trong nồi nước sôi. Tôi sẽ dồn anh vào con đường cùng phải lựa chọn - một là vào bệnh viện nằm để nhà cửa được sạch sẽ, hai là ra khỏi nhà này như con chó ghẻ... Tóm lại tôi là kẻ chiến thắng, mọi mặt. Tâm trí tôi bay phóng túng trong một bầu trời đen, trẻ con, nhỏ mọn. Tôi biết đó là nhỏ mọn, nhưng để bù lại gần mười năm trời nhẫn nhục, tưởng không có gì là quá đáng. Họ luôn luôn là hai kẻ đáng khinh hơn đáng thương.

Mai sau kiếp khác (*)

Tâm Thanh

* Tựa đề mượn từ một bài thơ của Trần Vấn Lệ, không cùng nội dung.

Tôi đeo găng tay, nhón từng cái quần, cái áo của Khâm, bỏ vào máy giặt. Mặc dù rất ghê tởm quần áo của chồng, tôi không dám đeo khẩu trang khi làm công việc này. Dù sao, tôi cũng còn sợ làm chồng đau lòng. Nhưng tôi nín thở để dồn cho nhanh mẻ giặt, vặn nhiệt độ 90, và bấm nút cho máy chạy. Tôi gỡ găng tay bỏ vào thùng rác, rửa tay bằng xà-bông và cồn khử trùng trước khi làm gói ăn trưa cho các con. Hai đứa con gái đang uể oải xúc cốm trộn sữa nhưng mắt vẫn theo dõi cử động của mẹ.

Bao nhiêu tiền một lít văn hóa!

Đào Tuấn

Giá hai bộ sách "Tám triều vua Lý" và "Bão táp triều Trần" là 1.266 ngàn đồng. Mặc cả chán chê, từ hiệu sách Ngân Nga của hai chị em cô bé sinh đôi, lên đến tầng hai nhà bà Mão, đâu cũng chỉ giảm "kịch kim 25%". Vị chi thế là 920 ngàn. Cuối cùng thì mình lắc đầu. Đắt quá. Chờ vậy. Cô bán sách vẫn đãi lại một nụ cười, hình như trước mình đã có tỷ thằng cũng đã lắc đầu.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Em Mang Mùa Thu Qua Dòng Sông








Trần Mộng Tú

Em mang mùa thu qua dòng sông
mang theo những chiếc lá trên lưng
để lại con đò một khoang vắng
em vào thành phố như người say

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Tiểu Triệu Minh

An Phú Vang

Ngày di tản tưởng Triệu Minh lặn mất tiêu như thành phố quen, ngôi trường trung học và... Bình Dân Thư Quán. Sao lại là chỗ cho mướn truyện này? Lạ thật! Bình Dân Thư Quán góc ngã ba đường Hùng Vương và Nguyễn Thị Giang có gì mà tôi nhắc đến, nhớ hoài dầu đã qua hơn nửa vòng trái đất. Trong đầu lúc nghĩ đến truyện võ hiệp là nhớ đến cái quán sách không lớn hơn tiệm sách Sông Đà nhưng là cái thư viện vĩ đại của ấu thời tôi. Nơi đó Vô Ky. - Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh - Lệnh Hồ Xung... tha hồ tung hoành trong tưởng tượng. Có bữa lai rai với Trung hai anh em nổi hứng ngồi bàn chuyện bia Budweiser rồi sang đám hảo hán gặp nhau rượu uống ngàn chung cóc say! Hai đứa tôi mỗi thằng “dzô” một thùng 12 lon là lăn quay; ngày mai thức dậy hà hơi men bia còn nồng. Nói một lúc hai đứa lọt sang phim bộ... Đến truyện Kim Dung tôi phun ào ào từ Võ Lâm Ngũ Bá cho đến Lộc Đỉnh Ký. Và võ công học hàm thụ Kim Dung của tôi chỉ có thế, vừa đủ làm “du đãng con nít!” Nội lực tôi chưa tới mười hai thành để bảo vệ Triệu Minh năm 2000: Tiểu Triệu Minh!

MỘT THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ (THE POST AMERICAN WORLD)

Tác giả: Fareed Zakaria
Người dịch: Lê Quốc Tuấn

(Tiếp theo)

Người Đồng Minh

Kỳ 1

Vào mùa thu năm 1982, tôi dùng một chuyến bay của hàng không Ấn Độ, đi từ Bombay đến phi trường Santa Cruz để theo học bậc cao đẳng ở Hoa Kỳ. Năm trước đó là một năm khó khăn ở Ấn Độ, đánh dấu bởi những cuộc biểu tình lớn, bạo loạn cướp phá, các phong trào ly khai nổi loạn và sự ngưng trệ của nền dân chủ. Bên dưới tất cả những điều đó là một nền kinh tế u ám, một loại phối hợp giữa phát triển gầy ốm với nạn lạm phát không ngừng tệ hại. Tăng trưởng kinh tế khó vượt qua được tăng trưởng dân số. Phải cần đến năm mươi bảy năm để một người Ấn trung bình có thể tăng mức thu nhập của mình lên gấp đôi căn cứ vào mức tăng trưởng GDP vào thời ấy. Rất nhiều người Ấn Độ có tài và có tham vọng đều tin rằng tương lai thực sự của họ nằm trong việc phải rời bỏ xứ sở. Hơn 75 phần trăm những sinh viên tốt nghiệp Viện Kỹ thuật Ấn Độ trong những năm 1980 đã di dân đến Hoa Kỳ.

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (Genève 1954)

Tác giả: Francois Joyaux
Bản dịch của Nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 4 (Tiếp theo)

Phần thứ nhất
Tự khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế [31]

Chương I
NHỮNG NHU CẦU CỦA TÌNH HÌNH VÀ SỨC NẶNG CỦA QUÁ KHỨ
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀO MÙA XUÂN 1954

Khi hội nghị Genève khai mạc, vào tháng tư năm 1954, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới chỉ được bốn năm rưỡi1. Thời gian khá ngắn đối với một chế độ phải quản lý gần 600 triệu dân trên một lãnh thổ rộng gần 10 triệu km vuông bị tàn phá hầu hết sau nhiều năm nội chiến và chiến tranh với bên ngoài. Tuy nhiên dù phải vượt qua những trở ngại lớn lao, quãng đường đã đi là khả quan. Từ nay, Nhà nước mới đã yên vị vững chãi [33], những thế lực đối lập trực tiếp nguy hiểm nhất đã bị thanh toán, trật tự được xếp đặt khắp nơi, nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi.

Cảm nhận với cuốn “Ngày Long Trời – Đêm Lở Đất”

Tác giả : Trần Thế Nhân (hiện ở trong nước)
Do “Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ” ấn hành năm 2010.
Đoàn Thanh Liêm ghi chú.

Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ lại vừa cung ứng cho công chúng một tác phẩm mới nữa, đó là cuốn “Ngày Long Trời – Đêm Lở Đất”. Cuốn sách dày trên 350 trang này là cuả một nhà văn trong nước với bút danh là Trần Thế Nhân, mà vì nhận thấy không thể xuất bản ở trong nước, nên tác giả đã phải tìm cách cho nó “vượt biên ra hải ngoại”. Nhờ vậy mà chúng ta mới có cơ hội được biết đến một số sự thật luôn bị cấm kỵ, không cho một ai ở trong nước được nói ra, hay được biết một cách tường tận.

TRUNG QUỐC - MỸ VÀ ASEAN - THẾ QUÂN BẰNG MỚI TẠI ĐÔNG NAM Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

TS Đinh Xuân Quân

(Tiếp theo và hết)

Tháng 9, 2010, TT Obama họp với các nước ASEAN tại NY đưa ra chính sách của Mỹ tại ĐNÁ – TBD. Mỹ-ASEAN sau hội nghị thượng đỉnh ở New York ra một thông cáo chung. Cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Mỹ - ASEAN tại New York khẳng định tầm quan trọng của ổn định và hòa bình khu vực, an ninh hàng hải, không cản trở thương mại và tự do hàng hải theo những quy định liên quan được nhất trí của luật pháp quốc tế, gồm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) đồng thời giải quyết hòa bình các tranh chấp. Điều quan trọng là tuyên bố Mỹ-ASEAN cho thấy một số vấn đề sau đây /:

TRUNG QUỐC - MỸ VÀ ASEAN - THẾ QUÂN BẰNG MỚI TẠI ĐÔNG NAM Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Bài “Tìm hiểu sơ lược tranh chấp Nhật-Trung về quần đảo Điếu Ngư” của Trương Nhân Tuấn trên Diễn Đàn Thế Kỷ / thật là đúng lúc để hiểu phần nào tranh chấp Nhật-Trung về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư.

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Hãy cám ơn các blogger

Nguyễn Hưng Quốc

Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội kiêm lễ mừng Quốc khánh Trung Quốc (1/10) và Đài Loan (10/10) tại Việt Nam đã chấm dứt có thể nói là một cách... thắng lợi. Không có biến cố nào đáng tiếc xảy ra trừ vụ nổ kho pháo ở sân vận động Mỹ Đình làm bốn người chết vào trưa ngày 6 tháng 10. Đọc báo chí chính thống trong nước, chỉ thấy toàn những lời ca ngợi. Đại khái đó là một lễ hội hoành tráng nhất trong lịch sử Việt Nam với trên 30 ngàn người tham gia diễu binh và diễu hành vào buổi sáng và trên 10000 văn nghệ sĩ cũng như cổ động viên tham gia văn nghệ vào buổi tối ngày chủ nhật 10/10. Chỉ cần nói thêm một điểm ít được báo chí trong nước nhắc đến: đó là một lễ hội tốn kém nhất từ trước đến nay với chi phí nghe nói lên đến 94 ngàn tỉ đồng Việt Nam, tương đương với 4,5 tỉ Mỹ kim.

Ghé thăm các Blog: 14/10/2010

BLOG MẸ NẤM



“Quân đội hoạt động với tư cách lực lượng yểm trở hậu cần khi cần và cứu trợ cho các tàu cá. Quân đội là lực lượng quân sự, không tham gia giải quyết vấn đề tàu cá bị bắt, vì đó là vấn đề dân sự”. - Nguyễn Chí Vịnh

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

SỔ TAY KINH TẾ THÁNG 10

Phạm Đỗ Chí

CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THI NHAU GIẢM TỶ GIÁ ĐỂ TĂNG TỐC PHỤC HỒI KINH TẾ (CENTRAL BANKS DEFLATE THEIR CURRENCIES TO INFLATE THE WORLD ECONOMY)

Trong tuần đầu tháng 10, thời sự kinh tế thế giới sôi nổi vì tin các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng hay nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để thúc đẩy thêm độ tăng trưởng kinh tế trong nước của mình.

Xã Hội Dân Sự còn là Đối trọng đối với Nhà Nước

Đoàn Thanh Liêm

Trong một bài trước đây, người viết đã có dịp trình bày về vai trò “Đối tác” (Counterpart) cuả Xã Hội Dân Sự đối với Nhà Nước. Cụ thể như trường hợp cuả Hội Hồng Thập Tự, các Hội Nhân Đạo Từ Thiện, Hội Hướng Đạo v.v… Trong bài này, tác giả xin trình bày về vai trò thứ hai cuả XHDS, đó là làm “Đối trọng” (Counterbalance) đối với Nhà Nước.

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Thăng Long – Oslo 1000 năm

Nguyễn Văn Thà ghi nhận

Năm 2000 là năm, theo khám phá mới của ngành khảo cổ Na Uy, đúng 1000 năm thủ đô Oslo, nước Na Uy, được thành lập. Họ cũng có tổ chức mừng. Tôi quan sát thấy họ bắn pháo bông chút ít tượng trưng, có mấy buổi hoà nhạc ngoài trời, hội thảo, diễu hành nhỏ; nói chung không tốn tải gì nhiều.

Mục sư Rick Warren và sự Nhập cuộc của tín đồ tôn giáo

Đoàn Thanh Liêm

Tại nước Mỹ kể từ sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, thì có nhiều vị mục sư nổi danh với ảnh hưởng rất lớn lôi cuốn được số đông quần chúng khắp nước Mỹ và cả ở ngoại quốc nữa. Trong số này, phải kể đến mục sư Billy Graham, mục sư Martin Luther King và mục sư Rick Warren.

HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – Tập III

Kỳ 9 (Tiếp theo)

NGOẠI GIAO

Về ngoại giao nước mình đã đứng hẳn về phe cộng sản. Như vậy các nước tư bản ngại không muốn đầu tư vào Việt nam mà sự phát triển kinh tế sẽ chậm.

Khi Miên, Việt hục hặc nhau ở biên giới (nghe nói từ đầu năm 1976?) thì tôi đã ngạc nhiên; rồi đầu năm 1979, Trung hoa đem quân tàn phá mấy tỉnh cực bắc của mình thì ai cũng chán nản, kể cả một số bạn của tôi ở Bắc. Thế này thì tình anh em trong thế giới cộng sản cũng chẳng đẹp gì hơn tình giữa các nước tư bản với nhau ư?

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM: VÌ SAO CHƯA THỂ BAY CAO BAY XA?

Song Chi

Na Uy, một quốc gia nhỏ bé với dân số 4,8 triệu người, mỗi năm sản xuất khoảng trên 20 bộ phim truyện điện ảnh. Hồng Kông, dân số độ 7 triệu người nhưng lại là một trong những nền điện ảnh lớn nhất châu Á, thời hoàng kim mỗi năm sản xuất hơn 200 phim, nay còn khoảng 100 phim. Việt Nam, với dân số 86 triệu người, nhưng mỗi năm sản xuất chỉ khoảng trên 10 bộ phim! Tính trên tỷ lệ dân số, phải nói là quá ít! Đó là mới nói đến số lượng. Còn chất lượng? Vì sao điện ảnh Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có vị trí nào trên bản đồ điện ảnh thế giới? Câu hỏi này chắc không chỉ một lần làm day dứt những người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và cả của quần chúng yêu mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy này. Trả lời câu hỏi này thật ra cũng không có gì là khó, thậm chí còn là “chuyện ai cũng biết”, nhưng để thay đổi và chấn hưng nền điện ảnh Việt Nam, điều đó chỉ ở cấp độ nhà nước mới có thể giải quyết.

Liên Minh quyền lợi Mỹ Hoa vẫn là một thực tế

Nguyễn Hoài Vân

Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Zhou Xiao Chuan, Giám Đốc Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội Nghị Thường Niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, đã từ chối lên giá đồng Yuan, trước áp lực chủ yếu đến từ Hoa Kỳ.

Hệ Thống và Lẽ Phải

Nguyễn Hoài Vân

Jérôme Kerviel, 33 tuổi, nhân viên buôn bán chứng khoán tại Pháp, vừa bị kết án 5 năm tù với 4,9 tỷ euros (6,8 tỷ Đô La) tiền bồi thường cho ngân hàng Sociéte Générale, nơi anh làm việc. Với mức lương của anh, người ta ước lượng anh sẽ phải mất nhiều ngàn năm mới trả được món nợ ấy !

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

TÁO ĐỎ







Thơ: Trần Mộng Tú

Em đi trong vườn táo
tháng mười mưa phùn rơi
những nhánh táo mầu đỏ
treo chùm quả mặt trời

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Ghi chú ngắn về Xã Hội Dân Sự

Đoàn Thanh Liêm

Trong mấy năm gần đây, tôi đã viết đến vài chục bài về đề tài “Xã Hội Dân Sự” (XHDS). Các bài này đã được phổ biến trên báo chí cũng như trên mạng Internet. Tác giả cũng đã nhận được từ bạn đọc những phản hồi rất thuận lợi, có tính khích lệ đối với người viết. Nhưng gần đây, có một số bạn đọc lại yêu cầu nên viết thật ngắn gọn về vấn đề “ Xây dựng XHDS tại Việt Nam”. Vì thế, tác giả xin được ghi thật vắn tắt trong mấy điểm như sau :

Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (Genève 1954)

Tác giả: Francois Joyaux
Bản dịch của nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 3

Lời nói đầu (Tiếp theo)

Những tập hồi ký của nhiều nhân vật chính giới được xuất bản từ 1954 cũng giúp đỡ chúng tôi ít nhiều. Nhưng ở lĩnh vực này, việc phê phán các nguồn tư liệu cũng phải đặc biệt nghiêm túc.

Trung Quốc và việc giải quyết chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (Genève 1954)

Tác giả: Francois Joyaux
Bản dịch của nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 2 - (Tiếp theo)

LỜI NÓI ĐẦU
Phải thẳng thắn thừa nhận sự ngu dốt của mình, không đem tưởng tượng và bịa đặt thay thế cho điều mình không biết. Phải kể lại chính xác các sự kiện, và sau đó chỉ đưa ra những điều suy nghĩ ngắn gọn đối với những cái mà những sự suy nghĩ ấy có thể có giá trị. (Hồi ký của Saint Simon)

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (Genève – 1954)

Lời Tòa soạn Diễn Đàn Thế Kỷ.- Một thân hữu trong nước vừa chuyển đến chúng tôi một tài liệu đặc biệt, đó là bản dịch cuốn sách “La Chine et le règlement du premier conflit d’Indochine, Genève 1954” của tác giả người Pháp Francois Joyaux, do nhà xuất bản Thông Tin Lý Luận, Hà Nội, in để “phát hành nội bộ” năm 1981.

Giải Nobel hòa bình đã được trao cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang chịu án tù

Andrew Jacobs và Jonathan Ansfield
The New York Times

Tin từ BẮC KINH - Hôm thứ Sáu, Lưu Hiểu Ba, nhà phê bình văn học sôi nổi, nhà bình luận chính trị và người đấu tranh cho dân chủ từng liên tục bị chính quyền Trung Quốc giam cầm vì những bài viết của mình đã vừa đoạt giải Nobel Hòa bình 2010 với sự công nhận về "công cuộc đấu tranh bất bạo động của ông cho các quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc".

1000 NĂM THĂNG LONG

Trần Mộng Tú

Là người Việt xa xứ lâu năm, nghe đến những chữ : “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long” lòng đã thấy rưng rưng, đã thấy kéo theo nó bao nhiêu tình quê hương, tình đất nước, tình dân tộc rồi. Làm sao không xúc động khi mỗi ngày nhận được ở trên cái khung hình trước mặt mình bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu chữ, nghĩa, nhắc nhở về nguồn gốc của cha ông mình. Những hình ảnh nhắc nhở lại “Hà Nội ngày xưa” từ thời Pháp thuộc được chuyển cho nhau xem, lại càng làm cho ngày 1000 năm thêm ý nghĩa. Người ở xa hy vọng, chắc trong dịp đại lễ này người dân nghèo ở vùng xa, vùng sâu, tha hồ được hưởng những ân huệ của giới lãnh đạo ban phát xuống như câu “ơn vua lộc nước” ngày xưa mỗi lần có dịp vui mừng quốc thái dân an.

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Xã Hội Dân Sự tại Nông Thôn Việt Nam (Civil Society in Rural Vietnam)

Đoàn Thanh Liêm

Trong khoảng mười thế kỷ tự chủ, cha ông chúng ta đã xây dựng được một xã hội tương đối phát triển, ổn định và hài hòa. Nhất là tại các vùng nông thôn, thì các thuần phong mỹ tục vẫn được củng cố, duy trì qua bao nhiêu thế hệ. Kể cả sau khi bị mất chủ quyền vào tay người Pháp vào giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, thì cái lề thói sinh hoạt truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình cũng như ngoài xã hội Việt Nam vẫn không bị phá hoại, mai một hư hại đi là bao nhiêu.

Không có CHIẾU CẦN VƯƠNG nào cả!

Trần Viết Ngạc

Tên gọi Chiếu Cần Vương hoặc Hàm Nghi đế chiếu là một nhầm lẫn lịch sử đã kéo dài quá lâu. Điều tai hại là từ sự nhầm lẫn này dẫn đến những sự nhầm lẫn khác như sự phát hiện Chiếu Cần Vương 2, và mới đây, Chiếu Cần Vương 3 (tạm gọi như thế). Chiếu Cần Vương 2 do Gosselin công bố và Chiếu Cần Vương 3 của d’Argenlieu do Thái Lộc công bố trịnh trọng trên tuần báo Tuổi Trẻ cuối tuần với nhan đề Tìm thấy nguyên bản Chiếu Cần Vương! Những tài liệu ngụy tạo như thế làm nhiễu một giai đoạn lịch sử của dân tộc vốn đã phức tạp, giai đoạn phong trào Cần Vương.

Suy nghĩ lan man nhân đại lễ 1000 năm tuổi của Hà Nội!

Song Chi

Vào những ngày này Hà Nội tưng bừng, rầm rộ kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Thế là cái đại lễ chuẩn bị suốt gần 10 năm, tốn rất nhiều tiền của đã diễn ra. Tôi ở xa, chỉ theo dõi qua báo chí. Hà Nội tràn ngập cờ hoa, biểu ngữ, banderole, hình ảnh những con rồng bên cạnh hình ảnh Marx, Lenin, Hồ Chí Minh…, những bữa tiệc pháo hoa, những chương trình biểu diễn nghệ thuật với rất nhiều màu sắc và người người chen chúc… Báo chí nhà nước những ngày này tràn ngập những mỹ từ ca tụng đại lễ hoành tráng, ca tụng thủ đô nghìn năm văn hiến, bản sắc văn hóa Hà Nội, bề dày lịch sử… rồi những thành tựu rực rỡ của đất nước v.v. và v.v… Gương mặt của các quan chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hân hoan rạng rỡ -thì rõ ràng, đại lễ vừa là một cơ hội hiếm có để củng cố tính chính danh của chế độ vừa là một dịp để phóng tay chi tiền. Gương mặt của đám đông quần chúng cũng tràn ngập hân hoan.

Ghé thăm các Blog 7/10/2010

BLOG DR.NIKONIAN
Posted on 29/09/2010 by drnikonian

“Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”*

1. Trong số những kẻ viễn chinh đã đặt chân đến đất nước chúng ta, có lẽ không kẻ nào bị căm ghét và dè chừng như người Tàu. Thật vậy, hãy nhìn vào thái độ hiếu hòa, cởi mở của số đông người Việt dành cho văn minh Âu Mỹ, Nhật Bản. Người Việt ngày nay, cũng như dưới thời bị cai trị, không mấy khó khăn lấn cấn khi tiếp xúc, đón nhận những điểm sáng từ các nền văn hóa, khoa học kỹ thuật ấy để biến thành vốn liếng và di sản của mình. Chữ quốc ngữ, trường Viễn Đông Bác cổ, Đại học Y khoa Đông dương, chiếc áo dài của hoạ sĩ Lê Phổ… hay gần đây nhất là giải thưởng toán học từ Đại học Princeton của một người Việt là những minh họa điển hình cho thái độ cầu học không hề hẹp hòi của người Việt.

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

ĐỪNG LẬP LẠI KINH NGHIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM (NO MORE VIETNAM)

Richard Nixon
Nường Lý chuyển ngữ

Kỳ 5 (Tiếp theo)

Hiệp định Geneve năm 1954 đã tạm thời đưa ra câu trả lời cho thắc mắc “Ai sẽ kế nghiệp người Pháp tại Việt Nam”? Quyết nghị của Hiệp ước này chia Việt Nam thành hai nước riêng biệt: Cộng Sản Bắc Việt Nam và Miền Nam Độc Lập Tự Do. Nhưng định mệnh lâu dài của Việt Nam và Hoa Kỳ tại Việt Nam bị ràng buộc vào định mệnh của hai vị lãnh đạo hai quốc gia này: Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm.

MỘT THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ (THE POST AMERICAN WORLD)

Tác giả: Fareed Zakaria
Người dịch: Lê Quốc Tuấn

Kẻ Thách Thức
Kỳ 6 (Tiếp theo)

Ở Sudan, can dự của Trung quốc còn sâu hơn. Trung quốc đã đầu tư 3 tỉ vào các mỏ dầu ở đấy từ năm 1999. Các công ty Trung quốc là những cổ phần chính trong hai Tổ hợp doanh nghiệp lớn nhất trong quốc gia này, và Trung quốc đã mua đến 65 phần trăm số lượng dầu xuất khẩu của Sudan. Trung quốc duy trì một liên minh quân sự với Sudan bất chấp các hạn chế của LHQ. Trung quốc còn cung cấp vũ khí để cuối cùng lọt vào tay của các lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ ở Darfur. Các giới chức Trung quốc thường xác nhận là họ có ý định cứ giữ phương cách ấy. Khi giải thích về vai trò của đất nước mình, thứ trưởng ngoại giao Trung quốc thẳng thừng nói: "Làm ăn là làm ăn. Chúng tôi cố gắng tách bạch chuyện làm ăn và chính trị. Thứ nữa, tôi nghĩ rằng tình hình bên trong Sudan là những công việc có tính nội bộ và chúng tôi không có vai trò áp đặt điều gì cả".

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

LÒNG NÀNG NHƯ CHÉN CỔ

Trần Mộng Tú

(Đánh dấu Hoàng Thành Mở Cửa)

Tôi múc một bát nước
trong giếng cổ ngàn năm
tôi vớt một chiếc khăn
bằng mây trời thả xuống

Cà Phê Givral, Cà Phê Seattle

Nguyễn Công Khanh

(Tiếp theo và hết)

Khi sang Mỹ, tôi làm cho một cơ quan giúp tìm việc cho người tị nạn.

Công việc nhẹ nhàng, sở lại cung cấp cà phê miễn phí, nên tay tôi lúc nào cũng cầm ly cà phê thành một thói quen, dù không uống; đến khi nguội lại thay ly khác. Cô thư ký lúc đó pha rất ngon đúng vị, khi cô thôi việc, cô khác thay thế pha cà phê đắng ngắt, làm tôi mất vị trong nhiều năm. Sau này tôi lại uống cà phê không đường như một số người Mỹ.

LẠI LẬP LỜ CHUYỆN DANH NHÂN VĂN HÓA

Trần Gia Phụng

Sáng nay, Thứ Sáu 1-10-2010, Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long được khai mạc tại Hà Nội. Trong diễn văn khai mạc, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), bí thư thành ủy Hà Nội, sau khi ôn lại công đức của tiền nhân, đã xưng tụng Hồ Chí Minh, lãnh tụ sáng lập đảng CSVN như sau: “Người được toàn thể nhân dân tôn kính gọi là Bác Hồ; được nhân loại tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã nêu cao chân lý của dân tộc, đồng thời cũng là chân lý lớn của thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

Bình đẳng chính trị Đông - Tây sau 20 năm thống nhất nước Đức

Tiến sĩ Âu Dương Thệ

Thấm thoát nước Đức đã thống nhất được 20 năm, một sự thống nhất đã được thực hiện trong hòa bình không tốn một viên đạn, không có ai bị thiệt mạng. Cho nên nhân dân Đức gọi đây là một "cuộc Cách mạng hòa bình".

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Cà Phê Givral, Cà Phê Seattle

Nguyễn Công Khanh

Ai nghe thấy tên thành phố Seattle đều ngán về cái mưa dai dẳng, một năm gần sáu tháng trời. Biểu tượng của Seattle là một người cầm dù.
Nắng ở đây hiếm hoi như hạnh phúc
Anh có về gọi nắng đến cho em…(thơ Trần Mộng Tú)


Vậy mà chúng tôi đã ở thành phố Seattle hơn 35 năm qua.

HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – Tập III

(Tiếp theo) - Kỳ 8

Y TẾ
Tại các nước tiên tiến ở Tây phương, trung bình cứ 1.000 dân có một bác sĩ; mà họ cho là còn thiếu, phải tăng gấp đôi số bác sĩ mới đủ. Ở miền Nam nước mình, trước 1975 khoảng 10.000 dân có một bác sĩ, mà đa số làm việc ở thành thị, thành thử nông thôn có nơi 20.000 dân mới có một bác sĩ. Như vậy bất công, sức khỏe nông dân không được săn sóc, họ phải dùng thuốc bắc, thuốc nam do các thầy lang bốc.

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Song Thao

Trong trường hợp này chữ “tí” thích hợp hơn cả. Tôi vẫn thường cho là không có gì vô duyên bằng cái tí của giống đực. Thấy người ta có mình cũng phải có tuy chẳng để làm chi cả. Đã vô duyên lại vô dụng. Như cái vẩy ốc còm cõi. Lại bẹp dí chẳng góp phần vào việc tạo thêm thẩm mỹ cho bộ ngực. Nhưng chuyện của anh Guo Feng khiến tôi phải xét lại… lập trường của mình.

Bông Hoa Trên Phím (kỳ 2)

Hoàng Quân

(Tiếp theo và hết)

Tôi đếm từng ngày của tháng chín. Tháng mười có nhiều điều hứa hẹn. Hai cô bạn thân sẽ đến Munich thăm tôi vào đầu tháng mười. Tôi quá bận sắp xếp chương trình cho bạn nên không có thì giờ theo dõi bước chân của thầy Dũng. Khi mới nhận thư thầy, tôi đã phác họa sơ chương trình tiếp đãi thầy. Sẽ đưa thầy đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tiểu bang Bavaria và vùng phụ cận. Thời gian đó, có Oktoberfest. Ðến đó, thầy sẽ được thử bia và giò heo nướng.

Bông Hoa Trên Phím (Kỳ 1)

Hoàng Quân

Tôi nhận được điện thư của thầy Dũng, vắn tắt và khách sáo. “Cô Thúy, Tôi sẽ sang Bỉ vào tháng chín. Tham gia ban giám khảo cuộc thi guitar quốc tế Cung Ðàn Mùa Xuân (Printemps de la Guitare). Tôi sẽ thông báo khi có tin tức cụ thể. Dũng » Tôi trả lời thư, vắn tắt và khách sáo, cho « môn đăng hộ đối » với thầy: « Rất vui mừng khi nghe tin thầy qua Âu châu. Sẽ sắp xếp để gặp thầy ». Rồi tôi nghỉ phép thường niên, gần bốn tuần lễ. Trước khi đi, tôi làm thông báo vắng mặt, để khi ai gởi điện thư đến thì biết rằng tôi không có ở văn phòng, trong trường hợp khẩn cấp, liên lạc đến Michael là đồng nghiệp thay tôi. Tôi cho Michael địa chỉ điện thư hotmail của tôi, phòng trường hợp cần kíp liên lạc. Michael biết ý tôi, cười nói:
- Chỉ khi nào ngân hàng Mỹ « nuốt » ngân hàng mình, thì mới liên lạc với Thúy, nói Thúy ở luôn bên Mỹ cho tiện. Ngoài ra, cứ xem như Thúy nghỉ hè trên hoang đảo không có điện.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Vài Tin Tức Y Khoa - Tháng 9 , 2010

Nguyễn Hoài Vân

Hạnh phúc và Tiền bạc

Tiền bạc có làm cho người ta hạnh phúc hay không. Câu trả lời là có. Nhưng với một giới hạn. Giới hạn đó là mức thu nhập 75 ngàn Đô La một năm ! Đó là kết quả của một nghiên cứu được công bố ngày 7 tháng 9, 2010 trên «Proceedings of the National Academy of Sciences», dựa trên một thống kê được thực hiện bởi viện Gallup, qua 450 ngàn câu trả lời thăm dò mức độ hạnh phúc của 1000 người Mỹ. Phân tích kết quả này, Daniel Kahneman, nhà Kinh Tế và Tâm Lý Học từng đoạt giải Nobel về Kinh tế, và Angus Deaton thuộc Đại học Princeton, cho biết là vượt quá mức thu nhập 75 ngàn Đô La một năm, cảm giác hạnh phúc sẽ không gia tăng. Sự bớt lo lắng hay bớt đau khổ cũng sẽ không suy giảm.

THẾ GIỚI THẾ KỶ 21 ĐI VỀ ĐÂU - TRUNG HOA BÀNH TRƯỚNG: HOA KỲ CÓ THỂ LÀM GÌ?

Cỗ Lũy

Trước 1975 học giả Nguyễn Hiến Lê đã nghiên cứu và lên tiếng báo động về “Người Tầu ở Đông Nam Á”(giới hạn vào phía Đông Thái Bình Dương). Cuối thập niên 1980, loạt bài nghiên cứu quan trọng của nhật báo với uy tín toàn quốc và quốc tế Los Angeles Times xác định việc nay đã hiển nhiên: bành trướng về kinh tế và chính trị của Trung Hoa ở khắp vùng gồm Bắc TBD (ở hai cực Đông-Tây Canada), Tây TBD (từ San Francisco trở xuống tận Trung và Nam Mỹ), và Nam TBD (vùng Úc châu và các đảo quốc); đây chưa kể nhiều nơi khác. Bành trướng cũng đi cùng với việc di dân người Hoa đến khắp nơi, đưa tổng cộng dân số Hoa trong và ngoài nước lên gần 1/3 dân số toàn cầu. Chi tiết mới nhất trên tờ Times gần đây: học sinh ở Mexico thuộc Tây TBD học nhiều tiếng Quan thoại hơn là tiếng Anh—ngôn ngữ của kinh tế và chính trị chế ngự thế giới thế kỷ qua.

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Ghé thăm các Blog (29/09/2010)

BLO ĐÀO TUẤN

Đăng ngày: 10:51 29-09-2010

“Không phát sóng bộ phim “Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long”, Đài truyền hình nào phát sóng thì tự chịu trách nhiệm với công chúng về chất lượng bộ phim” - Cuối cùng sự kiện ngu dốt nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam cũng đã chấm dứt, vó ngựa của “Lý Triển Chiêu” đã phải dừng ngoài ải Nam Quan khi Hội đồng duyệt phim Quốc gia đưa ra ý kiến về bộ phim này. Tuy nhiên, đây chưa phải là quyết định cuối cùng, vì có lẽ, phải còn chờ ý kiến của bác Hùng, Phó Thủ tướng, người một năm trước đã có văn bản cho phép đưa bộ phim vào chương trình chính thức của Đại lễ.

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Tea Party: Con dao hai lưỡi cho đảng Cộng Hoà

Mai Loan

Thời gian có thể là kẻ thù hoặc là đồng minh của các chính trị gia, tuỳ theo tình hình hoặc những biến chuyển của thời thế. Chẳng hạn như đối với chính quyền Obama và phe Dân Chủ đang nắm quyền đa số tại Hạ Viện, cái tin (tương đối được coi là khả quan) mới được đưa ra vào tuần trước của viện nghiên cứu có tên là National Bureau of Economic Research, chính thức tuyên bố rằng cuộc suy thoái kinh tế được coi là trầm trọng nhất trong vòng 65 năm qua đã chấm dứt, có lẽ cũng chưa đủ để đem lại lạc quan cho họ. Bởi lý do đơn giản là chỉ còn có non hai tháng là cử tri trên toàn quốc sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử cho toàn thể các dân biểu tại Hạ Viện và 1/3 các nghị sĩ tại Thượng Viện Hoa Kỳ, một thời gian quá ngắn để có thể làm thay đổi cái nhìn khá tiêu cực của dân chúng hiện nay tại nhiều nơi trên nước Mỹ.

ĐI CHỢ

Ngự Thuyết

Kỳ 2 (Tiếp theo và hết)

Công viên buổi trưa mùa đông vắng teo. Cô đứng quan sát một chốc rồi chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống, chiếc ghế dài đóng liền vào cái bàn gỗ nằm dưới tàn cây cổ thụ gần con đường nhỏ tráng xi măng dành cho người đi bộ. Cạnh con đường nhỏ đó là một con đường nhựa lớn một chiều xe cộ chạy liên tục. Ngồi đây không được yên tĩnh, nhưng vào sâu trong vuờn rộng lớn và vắng tanh như thế này lỡ có gì biết kêu ai, cô thầm nhủ. Thôi thì ngồi tạm nghỉ chân một chút rồi đi. Đi đâu nhỉ?

Sao Chùa Mãi Im

Nguyễn Văn Thà

”Con người, không phải là tâm điểm tĩnh của Thế giới
– như người ta tin tưởng bấy lâu nay;
nhưng là trục và mũi tên của sự Tiến hoá.”
Le Phénomène humain - Hiện tượng người, 1965 (tr. 24)1
Pierre Teilhar de Chardin,
linh mục dòng Tên, triết gia,
khoa học gia ngành cổ sinh vật học.


Hùng không phải là người ngoan đạo. Cái không ngoan đạo của anh chẳng dựa trên một chủ thuyết nào, mà trên những miếng đọc lơ mơ và cũng vì chây lười. Hùng lại vừa mới cưới vợ. Chàng năm mươi, nàng ba mươi. Nàng sùng đạo, đạo Phật. Nàng còn là bác sĩ y khoa tốt nghiệp đại học y dược thành phố HCM, Việt Nam; chàng, công nhân lò đốt rác thâm niên của sở vệ sinh Kyoto (Kinh Đô), Nhật Bản.

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Tổng quan về hồi ký Tô Hoài


Tô Hoài là nhà văn không bao giờ già. Vì con người anh chưa bao giờ trẻ. Tô Hoài miên viễn là «buổi trưa mùa thu» «Mùa thu có những ngày không sáng, mà cũng không chiều » Nhưng vẫn có những chiều chiều. Những chiều chiều mãi mãi trong chúng ta.

Mừng nhà văn chín mươi tuổi

Đặng Tiến
Chiều Chiều
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu

Chiều chiều nhớ lại. Chiều chiều lại nhớ. Lại nhớ chiều chiều...

ĐI CHỢ

Ngự Thuyết


Sáng hôm đó trời đầy sương. Những tòa nhà, những ngọn cây như treo lơ lửng trên cao. Đèn xe hơi lố nhố, nhập nhòe khắp các ngả đường trông như ngàn vạn con mắt lửa muốn đâm xuyên thủng màn sương trắng đục. Tuy thế, nếu nhìn kỹ vào một chiếc xe buýt vừa đậu tại một trạm ngừng cũng có thể thấy một người con gái vừa bước từ xe xuống lề đường. Cô gái đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe buýt vừa mới lăn bánh mà đã khuất nhanh trong mù. Cô đưa bàn tay hất ngược mớ tóc che khuất một bên mặt, rồi bước đi vội vã trên một đoạn đường ngắn dành cho người đi bộ trước khi băng ngang một bãi đậu xe rộng mênh mông để vào một khu chợ Mỹ.

PARIS - ĐẦU MÙA THU







đht

Paris hôm nay màn chiều mây thật thấp
Mây đen gần, mây trắng cuối phương xa
Hạt mưa trên lá vàng như đang khóc
Rơi trên mi lẫn nước mắt chan hoà