Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Tuấn Khanh: Mỗi người một ước mơ

Hình minh họa. Hình chụp hôm 29/4/1975: người mẹ và 3 con trên một con tàu rời khỏi Sài Gòn. AP

Đi cùng với sự hình thành nền văn minh nhân loại, là những giấc mơ. Những ước mơ riêng của mỗi con người đã tạo nên một thế giới đầy khát vọng và kỳ diệu của loài homo sapiens, so với các loài khác cùng tồn tại trên hành tinh. Lịch sử đã ghi lại rằng, đôi khi chỉ cần một ước mơ của Gandhi hay của Luther King, thế giới phải chuyển mình.

Và cũng có vô số những giấc mơ nhỏ bé và giản đơn, dù thành công hay thất bại, nhưng đã góp phần tạo dựng nên một hình dạng độc đáo khác thường của giống loài duy nhất trên địa cầu – loài động vật có khả năng ngôn ngữ và mơ ước.

Ai biết được những người Việt tử nạn trên chiếc xe thùng đông lạnh, tìm cách vượt biên giới vào Anh đã ôm ấp những ước mơ gì. Mỗi số phận là một câu chuyện. Và những câu chuyện đó phác thảo hình ảnh về nơi chốn mà họ đang sống.

Những đoàn người Kurd hôm qua tất tả chạy dạt khỏi vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phác thảo một số phận dân tộc long đong và cam chịu. Họ không có bạn, chỉ có đồng minh giai đoạn và kẻ thù luân phiên.

Một người tài xế Uber người Armenia kể với tôi về quê hương của anh, và lý do anh lưu lạc đến Úc. Câu chuyện đời và ước mơ ra đi của anh, phác thảo về vùng đất Artsakh tuyệt đẹp cổ xưa, mà nay những người thương buôn quằn mình chịu nạn băng đảng đến từ Nga.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Nguyễn Quang Duy: Nhân tài Việt Nam nay ở đâu?

Quốc Hội cộng sản tuần qua bàn cãi về Dự luật quy định “thế người nào là nhân tài?”, theo Báo Dân Trí ngày 24/10/2019, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đưa ý kiến: 

“Có rất nhiều thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài về đang thất nghiệp; có rất nhiều lái xe ôm, Grab là thạc sỹ. Xin hỏi những người đó được đào tạo tốt như vậy có là nhân tài hay không? Xin thưa là không!” 

Tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ nước ngoài chứng tỏ người tốt nghiệp có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, về nước lại không có việc làm chuyên môn là vấn nạn mang tầm vóc quốc gia. 

Ở các nước tự do, không dân cử nào dám mở miệng kết luận những người như thế không phải nhân tài, mà cả Quốc Hội phải tìm hiểu cặn kẽ lý do và tìm ra giải pháp khắc phục. 

Bài viết xin dựa trên triết lý của triết gia Lý Đông A "Nuôi tâm sinh thiên tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi thân sinh nô tài" để bàn luận vấn đề nhân dụng tại Việt Nam. 

Triết lý này có thể giúp giải thích được hành vi và kết quả việc làm của con người và của tập thể. 

Để dễ dàng thảo luận xin đảo thứ tự câu trên thành "Nuôi thân sinh nô tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi tâm sinh thiên tài". 

Mục đích làm chính trị 


Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Nguyễn Đình Cống: Bàn về ổn định xã hội

Nhân kỳ họp Quốc hội cuối năm 2019 tôi muốn nêu vấn đề ổn định xã hội, mong các vị đại biểu quan tâm, đem ra thảo luận tại Quốc hội. Tôi đã nghe QH thảo luận nhiều vấn đề của đất nước, nhưng chưa bao giờ nghe thảo luận việc này. 

Ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng xã hội nước ta ổn định, chưa bao giờ có được tình hình tốt đẹp như bây giờ. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói: Xã hội ổn định. Từ đó nhiều quan chức cũng nói theo như vậy. Tôi xin bàn về các ý kiến này. 

Khi các ý vừa nêu là đúng thì đó là may mắn cho đất nước, nhưng nếu chúng không đúng với thực tế, sai với sự thật thì sẽ gây tác hại lớn vì đó là một nhận định cơ bản, quan trọng để Đại hội ĐCS vạch đường lối, để Quốc hội và Chính phủ vạch kế hoạch phát triển đất nước. 

Cần phân biệt ổn định chính trị và ổn định xã hội. Để phát triển rất cần ổn định xã hội. Ổn định chính trị là một trong những điều kiện để tạo nên ổn định đó. 

Trong cơ học, ổn định thường được xét ở dạng tĩnh và có các mức khác nhau: phiếm định, bất biến và tạm thời. Ổn định tạm thời như ngôi nhà cao, kết cấu và nền móng yếu, bình thường vẫn đứng yên, nhưng khi gặp rung lắc mạnh (do động đất hoặc gió bão) sẽ đổ sập, như công trình bằng gỗ, bên ngoài sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong bị mối, mục, mọt làm ruỗng nát, chỉ cần một tác động hơi nặng từ ngoài là tan rã. 

Sự ổn định về chính trị và xã hội thường thuộc dạng động, tạm thời, có mức độ cao thấp khác nhau về bền vững. 

Ổn định trong dạng động nghĩa là nó không giữ nguyên một trạng thái lâu dài mà thường chịu sự tác động, tạo ra thay đổi để chuyển sang một trạng thái ổn định khác. 

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thu Hằng (RFI): Hà Nội qua cảm xúc của một cựu đại sứ Pháp

Phố cổ Hà Nội vào thu cây bàng lá đỏ

Ngày 14/07/2016, lần cuối cùng ông Jean-Noël Poirier chủ trì lễ Quốc khánh Pháp với tư cách là đại sứ Pháp tại Việt Nam. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng chúc mừng, cười nói, nhưng tâm trí của ông đồng thời hướng ra phía ngoài thành phố, nơi để lại cho ông biết bao kỉ niệm trong bốn năm làm đại sứ. 

Khác với đa số đại sứ thường viết hồi kí, ông Jean-Noël Poirier chọn làm phim Mon Hanoi - Hà Nội của tôi để lưu lại cảm xúc, cũng như chia sẻ quan sát của ông về người dân Việt Nam qua cách sống của họ ở Hà Nội. Vì những thước phim sống động, những lời tự sự thân mật, dễ đi vào lòng người và ít hàn lâm hơn, như giải thích của ông với RFI Tiếng Việt. 

“Ở Hà Nội, ngay lập tức tôi có cảm giác như đang ở nhà, tôi thấy rất thoải mái. Ở Hà Nội, tôi có cảm giác gần gũi, thân quen. Khi phân tích sâu hơn một chút cảm giác này, tôi thấy Hà Nội có gì đó hơi giống Paris khi tôi còn trẻ trong những năm 1960-1970. Đó là một thành phố còn rất bình dân, rồi sau đó phát triển nhanh chóng với những công trình được xây khắp nơi, nhưng lại luôn giữ được nếp sống dân dã ở góc phố. 

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Nguyễn Quang Duy: Vì sao chính trị Mỹ tiến bộ nhất thế giới?

Chính sách liên tục thay đổi, nội bộ các đảng chính trị liên tục bất đồng, các đảng chính trị liên tục tranh cãi, luận tội, truất phế, là đặc tính nổi bật trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ. 

Vậy tại sao nhiều người vẫn tin tưởng vào thể chế tự do và xem nền dân chủ Mỹ như một mẫu mực chính trị tiến bộ nhất thế giới? 

Chủ quyền thuộc về toàn dân 


Nước Mỹ thành lập từ 13 thuộc địa Anh Quốc, nên ngay từ thời lập quốc người Mỹ đã lo ngại quyền lực chính trị bị tóm thâu vào tay 1 cá nhân, 1 nhóm chính trị gia, 1 tiểu bang lớn đông dân hay 1 đa số quá bán ủng hộ độc tài. 

Vì thế Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ nêu rõ mọi người phải được bình đẳng và có quyền được sống, được tự do và được hạnh phúc. 

Các nhà lập quốc Mỹ xây dựng một Hiến pháp với nguyên tắc chủ quyền thuộc về toàn dân, chính phủ chỉ được làm những điều người dân cho phép. 

Người dân cho phép Tổng thống đại diện cho quốc gia, Thượng viện đại diện cho tiểu bang và Hạ Viện đại diện cho cử tri quận hạt. 

Chính phủ trung ương với 3 nhánh có thẩm quyền và chức năng rõ rệt: Quốc Hội làm luật, Tư pháp giải thích luật và Hành Pháp thi hành luật. Mọi đạo luật phải được cả Thượng viện và Hạ Viện thông qua và đồng thời phải được Tổng thống ký ban hành. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chửi


Chỉnh đốn Đảng … để lấy lại niềm tin và tình thương yêu của nhân dân. 

Vài tháng trước, rất nhiều FB đã tận tình chia sẻ thông tin (và bầy tỏ sự ái ngại) về tình cảnh của một du khách bị mất cắp hết cả giấy tờ và tiền bạc ở VN. 

Cần mọi người giúp đỡ, share giúp e cả nhà ạ
Tối nay dưới bãi biển đoạn gần tháp trầm Hương
1 cô người Colombia ở bãi biển Nha Trang bị lấy cắp mất 1 túi đen trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng gồm : 
Passport tên Alejandra 
Colobia ID (Cmnd) 
Thẻ Ngân Hàng
Điện thoại iphone X
Cô ấy đang hoảng loạn tinh thần vì ko có tiền mà ko còn 1 giấy tờ tuỳ thân nào hết. 

Tôi chỉ biết lờ mờ Colombia là một quốc gia thuộc Nam Mỹ và đoán chừng rằng những người lãnh đạo đất nước này hẳn toàn là cái bọn giá áo túi cơm thôi. Chứ dân Việt đi du lịch thế giới thì chả ai lại phải rơi vào tình cảnh “hoảng loạn” đến độ thê thảm như cái cô Alejandra này cả. Dẫu có lâm vào tình cảnh khó khăn đến đâu chăng nữa, họ chỉ cần bấm ĐT thôi là mọi việc sẽ trơn tru và êm ru bà rù ngay – theo như tin loan của trang Giáo Dục Việt Nam, đọc được vào hôm 3 tháng 2 năm 2015: 

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Lê Thiếu Nhơn phỏng vấn Tiến sĩ Khoa học Phan Hồng Giang: 'Hạt giống đỏ' giữa dòng chảy thị phi

Làm sao để có được “hạt giống đỏ” thực sự có ích cho quá trình phát triển đất nước? Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Khoa học Phan Hồng Giang - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, nguyên Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tiến sĩ Khoa học Phan Hồng Giang.
Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền vừa ban hành đã tạo được nhiều ý kiến hưởng ứng và tranh luận trong xã hội. Chống chạy chức, chạy quyền không chỉ liên quan đến “lợi ích nhóm” mà còn tác động đến đội ngũ cán bộ nguồn - những “hạt giống đỏ” vẫn đang đối mặt không ít thị phi. 

Thưa Tiến sĩ Khoa học Phan Hồng Giang! Ông là một dịch giả vào hàng trưởng lão của giới cầm bút nước ta. Lẽ ra, chúng ta nên có một cuộc đối thoại về văn chương. Thế nhưng, khi thời cuộc đang đặt ra nhiều câu hỏi ngổn ngang, thì bàn chuyện thi phú e rằng không phù hợp lắm. Xin hẹn ông dịp khác. Hôm nay, tôi muốn nghe ý kiến của ông về “hạt giống đỏ”, vì ông cũng là một nhân vật xuất thân trong gia đình thuộc hàng danh giá. 

Khái niệm “hạt giống đỏ” chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây. Thời của chúng tôi, làm gì có “hạt giống đỏ”. Ngay cả chế độ phong kiến, cha truyền con nối về vương quyền, nhưng cũng không tuyển chọn người tài theo kiểu “hạt giống đỏ”. 

Người nào giỏi giang, cứ ra ứng cử khoa bảng mà giúp đời, giúp nước, giúp dân. Lịch sử Việt Nam đã có bao nhiêu đại quan được truyền tụng, cũng có xuất thân từ nông dân chân lấm tay bùn đấy chứ. 

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Từ Thức: Sợ

Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong Kong, người ta đặt câu hỏi: họ có biết sợ không? 

Denise Ho, một trong những lãnh tụ Hong Kong trả lời : trước đây, chúng tôi đã sợ hậu quả của sự im lặng, ngày nay chúng tôi không biết sợ nữa. 

Sợ là một tình cảm tự nhiên. Người xưa tóm tắt tình cảm của con người bằng bốn chữ : hỉ, nộ, ái, ố. Có lẽ phải thêm chữ thứ năm : sợ. Sợ là một phản ứng tự vệ, để sống còn. Con nai không biết sợ sẽ làm mồi cho cọp, báo. 

J.P Sartre: ‘’những người không biết sợ không phải là những người bình thường. Không liên hệ gì tới sự can đảm’’. Francois Mitterrand : ‘’ can đảm là chế ngự cái sợ, không phải là không biết sợ’’, không nói khác gì hơn Nelson Mandela : ‘’ Tôi hiểu được can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là khả năng chiến thắng sự sợ hãi .‘’ 

KHÔNG CÓ THỜI GIỜ 


Denise Ho và những người xuống đường Hong Kong đã chế ngự được cái sợ công an, cảnh sát, súng đạn hay cả cái chết, vì có cái sợ lớn hơn : sống suốt đời dưới ách Trung Cộng. 

Khi đã lâm cuộc, cái sợ biến mất, hay giảm đi. Ngạn ngữ La mã : cái can đảm tăng lên, khi người ta dám hành động; cái sợ tăng, khi người ta do dự. 

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Bùi Bích Hà: Về cuốn phim ‘Hai Phượng’

Diễn viên Ngô Thanh Vân trong phim “Hai Phượng” (Furie). (Hình: headstuff.org)
Tôi hụt coi cuốn phim “Hai Phượng” (Furie) được Well Go USA Entertainment trình chiếu giới hạn tại hệ thống rạp Regal, thuộc thành phố Garden Grove, trong vài ngày đầu Tháng Ba, 2019.

Sau đó, khi tân Nghị Viên Tài Đỗ vừa đắc cử và nhậm chức tại Hội Đồng Thành Phố Westminster hồi đầu năm, đưa ra công luận vấn đề Thị Trưởng Tạ Đức Trí tặng bằng tưởng lục cho cô Ngô Thanh Vân (Veronica Ngô) nhà sản xuất và cũng là vai chính trong cuốn phim. Ông cáo buộc thị trưởng lạm quyền, vi phạm nghị quyết chống Cộng đã trở thành cam kết của cộng đồng người Việt không chấp nhận Cộng Sản, phát bằng khen cho một cán bộ văn công điện ảnh Cộng Sản từ trong nước ra. Cùng với Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, nhân danh chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California qua một cuộc bầu cử đầy tai tiếng, hai ông đòi Thị Trưởng Tạ Đức Trí phải thu hồi giấy khen tặng cho cô Ngô Thanh Vân vì hành động này làm lợi cho Cộng Sản trong nước.

Chuyện không chỉ giằng co giữa các vị dân cử mà nổ ra ầm ĩ trong dư luận. Cuộc tranh cãi gay gắt quanh một chủ đề người dân không nắm vững sự tình khiến mọi người hoang mang, buồn bã, thậm chí tức giận và thất vọng.

Là một thành viên có tuổi, gắn bó với vui buồn của đồng hương, tôi muốn tự mình tìm hiểu sự thật trong biến động chính trị quan trọng gây ảnh hưởng tiêu cực đến lập trường quốc gia của khối người Việt đứng ngoài mọi tị hiềm/tranh chấp phe phái của một thiểu số đã vì quyền lợi riêng, coi nhẹ sức mạnh, uy tín và đoàn kết của cộng đồng.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thanh Trúc, RFA: Mô hình Nhà nước kiến tạo có là tối ưu cho Việt Nam?

Một bức tượng Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hôm 29/9/2016. AFP photo

Nhà Nước kiến tạo phát triển: mô hình tối ưu cho Việt Nam, là phát biểu của nguyên phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, tại phiên thảo luận về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập diễn ra trong tháng Chín vừa qua. 

Nhà nước vẫn đang loay hoay 


Bài nhận định của nguyên phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Nguyễn Sỹ Dũng, được báo chí trong nước đăng tải lại, cho thấy ý kiến nguyên văn của ông là “Các mô hình thể chế đưa lại thành công và thịnh vượng không thiếu trên thế giới, vấn đề là phải lựa chọn cho được mô hình phù hợp với Việt Nam. 

Vẫn theo lời ông, Việt Nam là nước có nền tảng văn hóa Đông Bắc Á nên mô hình Nhà Nước kiến tạo phát triển có thể là “tối ưu cho Việt Nam”. Ông nói thực tế trong thời gian gần đây Việt Nam đã lựa chọn mô hình Nhà Nước kiến tạo phát triển rồi, tuy nhiên điều đáng băn khoăn là nỗ lực đạt tới đó có vẻ đang đi chệch khỏi mô hình Nhà Nước kiến tạo phát triển sang mô hình Nhà Nước điều chỉnh. 

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Lê Hồng Hiệp: Kinh tế chính trị của truyền thông xã hội tại Việt Nam


Giới thiệu 


Tới Trung Quốc và Việt Nam và người ta sẽ nhận thấy một khác biệt lớn trong cách hai nước ứng xử với Internet nói chung và truyền thông xã hội nói riêng: Trong khi các nền tảng truyền thông xã hội phương Tây như YouTube và Facebook bị chặn ở Trung Quốc, chúng lại rất phổ biến ở Việt Nam. Ví dụ, theo Statista, số người dùng Facebook tại Việt Nam dự kiến ​​sẽ đạt 45,3 triệu người trong năm 2019, tăng từ mức 41,7 triệu người vào năm 2017. Việt Nam xếp thứ bảy trong số các quốc gia có số lượng người dùng Facebook lớn nhất thế giới tính đến tháng 7/2019, và có tỷ lệ người tích cực dùng mạng xã hội lên tới 64%. 

Bài viết này tìm hiểu các yếu tố kinh tế và chính trị hình thành nên cách tiếp cận tương đối cởi mở của Việt Nam với truyền thông xã hội. Bài viết lập luận rằng thị trường nhỏ hơn và khả năng công nghệ thấp hơn đã khiến Việt Nam không thể học theo chiến lược của Trung Quốc là chặn các mạng xã hội quốc tế để phát triển các nền tảng thay thế trong nước. Một số cơ quan chính phủ cũng nhận thấy truyền thông xã hội là một công cụ hữu ích để tiếp cận người dân trong nước để thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền thông tin, trong khi các phe nhóm chính trị cũng muốn sử dụng truyền thông xã hội để theo đuổi các mục đích riêng của mình. Do đó, chính phủ Việt Nam dường như chấp nhận “chung sống” với các mạng xã hội phương Tây và thay vào đó buộc chúng tuân thủ các quy định của mình hơn là cấm đoán hoàn toàn. 

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Tuấn Khanh: Tự do không tự nhiên rơi xuống

Trong một thời gian rất ngắn, có ít nhất hai vụ kết án và bắt giữ công dân Việt đã diễn ra. Cả hai vụ đều thiếu sự công minh và thiếu cả tư cách của một quốc gia có luật pháp về quyền con người. 

Hai người phụ nữ lớn tuổi, tiểu thương ở Đồng Nai, bị kết án 11 năm tù vì đã viết biểu ngữ và kêu gọi chống luật đặc khu vào năm 2018. Chị Vũ Thị Dung, một trong hai người, bị bắt cóc khi đi đám cưới của bạn. Và cả chị Dung lẫn chị Nguyễn Thị Ngọc Sương đều không được yêu cầu luật sư hay gặp mặt gia đình trong một thời gian dài, cho đến khi họ chuẩn bị ra tòa. Thậm chí, ra trước phiên tòa giả hình ấy, người nhà của hai phụ nữ ấy cũng không được vào dự. 

Gần hơn là vụ bắt giữ công dân Nguyễn Vượng ở Lâm Đồng. Cả trăm công an rầm rộ bao vây nhà của anh, bắt đi, lục soát căng thẳng – mà theo mô tả thì không khí còn nghiêm trọng hơn cả vụ vây bắt 4 người Trung Quốc làm và tàng trữ 13 tấn ma túy ở Gia Lai. Nguyễn Vượng chỉ dùng công cụ livestream của facebook để bày tỏ chính kiến của mình, bày tỏ sự dứt khoát với chủ nghĩa cộng sản. Dù quan điểm chính trị riêng của Nguyễn Vượng được bảo vệ bằng Hiến pháp Việt Nam, nhưng tiếc là ở đất nước mà chúng ta đang sinh tồn, Hiến pháp thuộc về nhân dân, đành thúc thủ trước bạo cường và man rợ thuộc về nhà cầm quyền. 

Hiến pháp Việt Nam vẫn ghi rằng bất đồng chính kiến với chủ nghĩa cộng sản là quyền, chứ không phải là tội. 

Rất nhiều những chuyện quái gở như vậy đã xảy ra tại Việt Nam, đến mức dần trở thành chuyện bình thường. Và bình thường đến mức bị nhạt nhòa trước mắt của đám đông. Đoàn Thị Hồng, bà mẹ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi vẫn bị công an bắt cóc và phớt lờ lời chất vấn từ phía luật sư. Những vụ điều tra dài ngày kèm thêm sự khủng bố tinh thần nhiều hình thức trong trại tạm giam để buộc nhận tội như trường hợp anh Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ… đều là những vết nhơ của đời sống có luật pháp, nhưng lại không được nhiều sự chia sẻ, không được nhiều người dám cùng lên tiếng kêu đòi công lý cho họ. Sợ hãi và thủ phận vẫn còn là một màn sương dày đặc, không cho con người nhìn thấy nhau, không cho phẩm giá và lẽ phải của con người được trỗi dậy. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cầu Cống & Tuyển Tập


Mồm miệng đỡ chân tay. 
Thành ngữ 

Vài năm trước – từ Miên – tôi sang Lào bằng cửa khẩu Stung Treng rồi lần lên phía Bắc qua Pakse, Savannakhet, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang … Sau cuộc hành trình này, tôi đi đến một kết luận (hơi) nghiêm trọng: “Người Lào hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian cả.” Hay nói cách khác, bằng ngôn ngữ âm nhạc của Phạm Duy, là họ luôn cố giữ “đừng cho không gian đụng thời gian.” Bất cứ đâu – ở đất nước này – bạn cũng có thể thấy những cô gái Lào đang thản nhiên tắm suối, hay hồn nhiên ngồi quay sợi và dệt vải, cứ như thể là chúng ta vẫn còn đang sống ở Thời Trung Cổ vậy.

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Phạm Thị Hoài: Cô ấy làm thơ

LTS: Nhà văn Phạm Thị Hoài viết bài viết này sau khi cố gắng tổ chức tại Berlin buổi giới thiệu sách của nhà báo Đoan Trang, nhân dịp Đoan Trang được trao Giải Tự do Báo chí 2019 và luật gia Trịnh Hữu Long thay mặt đến Berlin nhận giải thưởng. Nhưng buổi giới thiệu sách tại Berlin đã không thành.

*

Những ngày trước khi Phạm Đoan Trang được trao Giải Tự do Báo chí 2019, tôi đã liên lạc với nhiều người trong cộng đồng Việt ở Berlin, định tổ chức một buổi giới thiệu sách của Trang. Berlin, 30 năm sau ngày bức tường bao bọc tuyến đầu xã hội chủ nghĩa ở châu Âu sụp đổ. Một cái duyên như nụ cười của lịch sử.

Nhưng khi tôi nói về Trang, những người ở đây mà tôi tưởng có chút quan tâm đến thời cuộc ở nhà lắc đầu, họ không nghe nói. “Cô ấy viết sách hả? Tiểu thuyết hay truyện ngắn? Chị thông cảm, tôi bây giờ ngại đọc truyện lắm.” Tôi bảo, không, cô ấy làm thơ.

Khi tôi nói về Trang, những người ở đây mà tôi tưởng nhất định phải biết lắc đầu, họ chỉ nghe loáng thoáng. Họ thường bốt lên mạng những điều tiến bộ văn minh ở nơi đang sống để ngao ngán cho tình cảnh xứ Đông Lào. Họ tự hào, thấy mình cũng dũng cảm. Đám mũ ni che tai, phù phiếm sống ảo nhiều lắm, họ hơn.

Khi tôi nói về Trang, những người biết rõ lắc đầu, họ tôn trọng quan điểm của các nhà bất đồng chính kiến nhưng bản thân không chủ trương đối kháng. Họ theo đuổi con đường khai sáng. Nâng dân trí. Nghiên cứu. Dịch. Văn chương nghệ thuật. Sứ mệnh tri thức. Hợp tác để chuyển hóa. Lấy trí tuệ làm đòn xoay. Nếu đó cũng là chính trị thì chính trị cao cấp đặc tuyển. Họ không đọc Chính trị bình dân.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Bùi Văn Phú: Hội thảo về xu hướng cộng hoà tại Việt Nam

Hội thảo về xu hướng cộng hoà tại Việt Nam, Đại học Oregon, Eugene ngày 14 và 15 tháng Mười 2019
Trong hai ngày 14 và 15 tháng Mười 2019 tới đây, Center for Asian and Pacific Studies tại Đại học Oregon, Eugene sẽ tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề: “Studying Republican Vietnam: Issues, Challenges, and Prospects”. Giáo sư Vũ Tường của khoa chính trị học là trưởng ban tổ chức hội thảo này. 

Học giả và nghiên cứu sinh từ các đại học Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới sẽ trình bày 36 bài tham luận liên quan đến quan điểm, khuynh hướng cộng hoà tại Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua, qua những nhân vật chính trị, những chính sách, trào lưu văn chương cũng như đời sống văn hoá, xã hội. 

Giáo sư Peter Zinoman từ Đại học U.C. Berkeley sẽ là diễn giả chính vào sáng khai mạc và Giáo sư Keith Taylor từ Đại học Cornell sẽ nói chuyện trong buổi chiều kết thúc hội thảo. 

Tham gia hội thảo với các bài nghiên cứu có Martena Nguyen, Y Thien Nguyen, Nu-Anh Tran, Haydon Cherry, Christoph Giebel, Pham Thi Hong Ha, Alvin Bui, Nguyen Duc Cuong, Hoang Duc Nha, Edward Miller, Tuan Hoang, Olga Dror, Sean Fear, Truong Thuy Dung, Jay Veith, Trinh Luu, Alex-Thai Vo, Yen Vu, David Prentice, Wynn Gadkar-Wilcox, Nguyen Thi Tu Huy, Cindy Nguyen, Jason Gibbs v.v… 

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

BBC Tiếng Việt: Khái niệm 'Hán nhân' và 'Hán tộc' mới định hình đầu thế kỷ 20



Các trang mạng xã hội Việt Nam đôi khi lại rộ lên tranh luận về nguồn gốc người Việt, nhấn mạnh đến sự khác biệt cả về văn hóa và thậm chí 'di truyền' với Hán. 

Nhưng trên thực tế, khái niệm 'Hán nhân', 'Hán tộc' và 'chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa' cũng chỉ mới có gần đây. 

Đó là giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu 20, khi các trí thức như Lương Khải Siêu, Uông Tinh Vệ, Trần Thiên Hoa... cố xây dựng định nghĩa 'Hán tộc' cho nhu cầu chính trị. 

Các khái niệm họ nêu ra hoàn toàn không mang tính khoa học mà chủ yếu là phản ứng trước tình trạng lạc hậu, bế tắc của Trung Hoa. 

Họ đau lòng trước nỗi nhục mất chủ quyền, đổ lỗi cho nhà Thanh và muốn dùng cả thuyết Darwin xã hội (mạnh được yếu thua) để thổi lên lòng yêu nước của dân. 

Trong 'Constructing Nationhood in Modern East Asia' (Tạo dựng dân tộc tính ở Đông Á hiện đại), Kai‐wing Chow, Kevin M. Doak, và Poshek Fu đã mô tả kỹ lưỡng quá trình này. 

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Mạnh Kim: Đừng đỗ hết lỗi cho giới trẻ

Joshua Wong và Denise Ho điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 17 tháng Chín.

Phản ứng dư luận trên mạng xã hội trước sự kiện biểu tình Hong Kong là so sánh một cách máy móc giữa giới trẻ Hong Kong với giới trẻ trong nước. Thật ra gần như không có bất kỳ điểm nào khả dĩ đối chiếu, theo từng “hạng mục” – từ giáo dục, nếp sống đến môi trường chính trị… – để có thể so sánh. Ngay cả giới trẻ khu vực cũng khác biệt từ nền tảng căn bản khiến khó có thể so với giới trẻ Hong Kong, huống hồ thanh thiếu niên Việt Nam. 

“Quý vị có nghe cháu nói không?” – Greta Thunberg hỏi 150 nghị sĩ và cố vấn trong Hạ viện Anh. Cô gái nhỏ gõ vào micro. Cô lại hỏi. “Các cô chú có nghe những gì cháu vừa nói không? Tiếng Anh của cháu nghe ổn chứ ạ?”… Thunberg là một hiện tượng. Cô học trò 16 tuổi người Thụy Điển này đang là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng toàn cầu. Tháng 12-2018, cô nói chuyện tại Hội nghị biến đổi khí hậu LHQ ở Ba Lan; tháng 1-2019, cô thuyết trình trước nhiều tỷ phú tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Tiếp đó, Thunberg bay sang London trong một tour diễn thuyết và gặp Đức Giáo hoàng. Chiến dịch đánh động nhận thức về tác hại của tình trạng biến đổi khí hậu, từ sự “xách động” của cô gái 16 tuổi, đã mang lại một hiệu ứng hưởng ứng dữ dội: ngày 15-3-2019, 1,6 triệu người tại 133 quốc gia – hầu hết sinh viên, học sinh – đã rủ nhau xuống đường để cùng lên tiếng. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời Chó Má & Thằng Chó Đẻ


Có đảng viên nào chưa thề “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”? 

Truyện ngắn mới nhất của Vũ Thư Hiên (“Gặp Gỡ Ở Lưng Đèo”) viết về cuộc tao ngộ khá lạ kỳcủa ông, với nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, có đoạn hơi là lạ: 

“Trong gian ngoài cái quán có cái chõng tre đã ngả màu cánh gián, trên đó có ấm nước vối sứt vòi, mấy cái bát sành, vài nải chuối, mấy tấm bánh lá, mấy gói kẹo vừng, kẹo lạc, vài phong thuốc lào - hàng hoá muôn thuở của bất cứ quán ven đường nào… Khi vắng chủ quán, khách vãng lai tự ăn tự uống, rồi tự bỏ tiền vào một cái hộp bánh quy đã rỉ sét, không có nắp. Hàng bày trên chõng đều có ghi giá, khi bằng bút chì, khi bằng mực tím, viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy. Nhiều quán trên mấy tỉnh lộ vùng núi cũng thế - người ta chẳng cần trông, khách không bao giờ ăn uống mà không trả tiền.” 

Tôi hỏi tác giả: 

- Chuyện xẩy ra năm nào, vậy anh? 

- Hồi 1950. 

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Nguyễn Hùng: ‘Mùi’ Trung Quốc ở Đông Phi

Quảng cáo lúa lai Trung Quốc mang lại “hy vọng” cho người dân châu Phi. (Hình: Hùng Nguyễn)

Chuyến đi thứ hai của tôi tới châu Phi trong tháng Chín diễn ra chỉ sau lần đầu vài tháng. Nếu thủ phủ thương mại Lagos của Nigeria để lại trong tôi cảm giác về một châu Phi lộn xộn và hỗn độn thì thủ đô Nairobi của Kenya mang đến một bức tranh hoàn toàn khác.

Điều ngạc nhiên đầu tiên của tôi về Kenya diễn ra trước khi chuyến đi bắt đầu. Vì đây là chuyến đi tư vấn về sản xuất nội dung cho thế giới mạng trong đó có các mạng xã hội, tôi phải xin visa vào Kenya. Tôi vào trang mạng điền đơn, nộp tiền, tải lên copy hộ chiếu và ảnh vào một chiều thứ Năm. Chưa đầy 24h sau tôi đã có visa để tải xuống và in ra. Ngả mũ trước thủ tục không phải lấy hành là chính của đất nước Đông Phi.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chủ Tịch Nước & Thủ Tướng Giữa Thời Đại Thông Tin


Thế giới luôn tiến theo chiều của văn minh tiến bộ, không một tập đoàn chính trị nào có thể chặn đứng dòng thác phát triển tự nhiên này mãi được, cho nên có thể khẳng định rằng, ĐCSVN chỉ ghìm đất nước trong trật tự “độc tài – ngu dân” như thế này một thời gian nào đó thôi, cũng tới lúc dân phải phá vỡ nó để kết thúc thời kỳ man rợ.

Đỗ Ngà

Tôi hơi duy tâm nên không có khát vọng, hay tham vọng, gì nhiều về vật chất. Khi còn trẻ, lúc mới (chân ướt chân ráo) bước chân đến Mỹ, tôi chỉ ước mơ mua được một bộ tự điển bách khoa Encyclopedia Britannica. Tất nhiên, đây là thứ mơ ước quá tầm tay với.

Dù có chương trình mua trả góp, cũng chả ai chịu bán một món hàng giá trị bạc ngàn – U.S.A dollar – cho một thằng tị nạn khố rách áo ôm (không tài khoản ngân hàng, nói chi đến thẻ tín dụng) như tôi. Đã thế, một bộ tự điển 30 cuốn cần một cái kệ sách nghiêm trang (đặt trong phòng khách đàng hoàng) mà tôi thì chỉ đủ khả năng thuê thứ phòng trọ tồi tàn và nhỏ hẹp thôi. Bởi thế, thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đạp xe cả chục lốc đường – đến cái thư viện gần nhà nhất – chỉ vì cần phải xem qua vài (ba) sự việc.

Vậy mà, có bữa bừng con mắt dậy bỗng thấy nguyên bộ bách khoa được thu gọn trong một cái đĩa nhựa bé tí teo (Microsoft Windows PC Encyclopedia Britannica CD 98 Disc) rao bán với giá rẻ hơn một bao thuốc lá nữa. Sau đó, thiên hạ lại còn có thể bỏ gọn trong túi áo cả một cái thư viện khổng lồ – đầy ắp kiến thức, cùng tin tức cập nhật từng phút – muốn vào xem lúc nào cũng được.