Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Từ Thức: Chùa Xứ Ta , Chùa Xứ Người


Qua những tiết lộ về chùa Ba Vàng, người ta thấy khuôn mặt ghẻ lở của Phật Giáo quốc doanh. Từ đó, nhiều người có cái nhìn tiêu cực về Phật Giáo. Đúng ra, đó không phải là Phật Giáo, cũng không phải là Phật giáo VN. Đó là Phật giáo quốc doanh, chỉ có ở những nước Cộng Sản . Không phải ở đâu người ta cũng ‘’hành đạo’’ một cách côn đồ, đểu cáng kiểu Thích Thanh Quyết, Thích Trúc Thái Minh. 


SÂN CHÙA 


Hãy thử viếng một ngôi chùa Nhật Bản. Chùa cực kỳ thanh tịnh, khách rơi vào một thế giới bình yên, tự nhiên quên phiền muộn, oán thù. 

Chùa cực kỳ đơn giản, bởi vì Phật Giáo, trước hết là thoát khỏi sân si, cám dỗ, từ bỏ những hệ lụy vật chất. 

Điển hình là sân nhà chùa, nhiều khi chỉ trần trụi sỏi, đá vụn ; để cái nhìn, tâm hồn của người tu hành, hay Phật tử viếng thăm, không bị chi phối bởi ngoại vật, dù một bức tượng, một cành hoa. Chỉ có mình với đá, với Phật. Với mình.


Mỗi ngày, một người có tâm Phật tới cào sân đá. Đó là cả một nghệ thuật, phải học suốt đời. Cái gì ở xứ Phù Tang cũng là nghệ thuật. Mỗi cử chỉ nhỏ là một biểu tượng. Những luống đá, sỏi trên sân chùa là một trạng thái của tâm hồn. Cào sân là một cách thiền. 

Một hoà thượng trụ trì một hôm nhìn sân đá vừa cào, hỏi người cào sân : đệ tử có gì bất an trong lòng ? Người cào sân ứa nước mắt, thú thực có chuyện buồn trong gia đình, khiến cho tâm động, để cái bất ổn trong tâm trí hiện trên đường chổi, trên những luống đá sỏi 

Người tu hành không có người hầu hạ, phải thức dậy từ 3, 4 giờ sáng để lau chùi, quét dọn và kinh kệ. Tham dự vào đời sống hàng ngày cũng thuộc hoạt động của người tu hành 

Trước khi đọc kinh phải học tập để hiểu ý nghĩa, không phải chỉ ê a cho có. Đọc kinh mỗi ngày khi hiểu kinh để những lời kinh thấm vào đầu óc, thể hiện trong cách xử thế, không phải để cho Phật vui lòng. Cũng không phải cầu xin gì, ngoài việc nhờ Phật giúp mình tìm cái thanh tịnh cho tâm hồn. 

Bữa ăn cực kỳ thanh đạm, không có cảnh các bà, các cô chạy lên, chạy xuống, rót rượu, quạt mát cho các thầy quốc doanh ngồi phưỡn bụng nhậu nhẹt, đưa cay với bia, với Martell đắt tiền , đùa dỡn như vỡ chợ. 

Bữa ăn yên tĩnh, nghe tiếng ruồi bay, bởi vì khi ăn phải suy ngẫm về ý nghĩa của sự dinh dưỡng, về thiên nhiên, về môi trường đã cho cây quả, cơm gạo. Bởi vì Phật tử phải biết sống giây phút hiện tại. Chẻ một sợi rau, rửa chén bát phải đặt hết tâm vào chuyện rửa chén, chẻ rau. Tìm cái vui, cái hạnh phúc trong mỗi cử chỉ nhỏ hàng ngày. 

Trong nhiều chùa, nhà tu khi ăn để bên cạnh 9 hạt cơm. Một chú tiểu đi thu những hạt cơm đó, đem ra vườn cho chim chóc. Bởi vì khi ăn, khi hưởng thụ, phải nghĩ tới chúng sinh. Người tu hành không sống một mình, không sống cho mình. 

PHẬT TẠI TÂM 


Chùa chiền Nhật Bản, đôi khi cao 3 hay 5 tầng, bao giờ cũng hoà hợp với thiên nhiên, với cảnh vật chung quanh. Mỗi ngọn cây, mỗi khóm trúc, mỗi dòng suối đều có ý nghĩa, là biểu tượng cho một triết lý sống. 

Người ta không vạt cả một ngọn núi, san bằng ngọn đồi để làm những ngôi chùa to tổ bố, bê tông cốt sắt, trang trí xanh, đỏ, tím vàng, để vênh váo khoe khoang đã xây một ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á ( nhưng lờ đi không nói bạc tỷ lấy đâu xây chùa ? ) 

Riêng chuyện tàn phá thiên nhiên, kho tàng của đất nước, đã là một cái tội nặng ngàn cân. Chưa nói tới chính sách ngu dân thô bạo. Bên cạnh những bài dạy về tư tưởng bác Hồ, những lời dạy kỳ quái về y khoa (ung thư là do các oan hồn nhập vào thân, chiếm các tế bào, bệnh tâm thần vì đã vô lễ với… quan, bị các vong hồn trả thù ; muốn hết ung thư, hết bệnh phải đóng tiền cho ‘’vong‘’, ít nhất 9 triệu 7 !) 

Người Nhật biết kính trọng môi trường trước khi từ ngữ đó ra đời. Ở VN cũng vậy, chùa chiền ngày xưa có bao giờ kệch cỡm, thô tục như ngày nay ? 

Phật không trọng hình thức. Phật không đòi chùa bạc tỷ. Phật tại tâm.



Chuyện xưa : một chú sãi theo một vị chân tu học đạo. Mặc dù siêng năng, thuộc lòng kinh kệ, suốt ngày rung chuông gõ mõ, vẫn bị thầy chê là chưa hiểu giáo lý nhà Phật. Một đêm trời cực kỳ lạnh, thầy trò đốt hết vật dụng trong nhà để sưởi. Hết bàn ghế, giường tủ, thầy sai trò vào chánh điện, tìm những gì có thể đốt được. Trò mang hết chổi cùn, rế rách ra đốt. Lửa tàn, trời lạnh hơn nữa, thầy sai trò đi tìm củi. Chú sãi vào chánh điện, quả thực không còn gì, ngoài tượng Phật bằng gỗ quý. Đành gãi đầu, gãi tai, mang ra, đốt. Thầy khen đệ tử đã bắt đầu hiểu giáo lý nhà Phật. 

NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC 


Ngoài khía cạnh mỹ thuật, không xa với nghệ thuật, mỗi ngôi chùa Nhật Bản là một kỳ công kiến trúc. Ngày nay người ta hiểu tại sao một ngôi chùa 5 tầng đứng vững hàng ngàn năm ở một xứ động đất như cơm bữa. 

Chùa Nhật, trừ ngoại lệ, cất 100% bằng gỗ, vật liệu thiết kế mềm nhất, tự uốn mình khi đất rung động. Chùa không có một cây đinh, tất cả đều là gỗ lắp với nhau, khi bị lay động, những then gỗ dựa nhau, cản sức chuyển động. Mỗi tầng độc lập với nhau, không gắn liền một khối ; khi gió bão những nơi bị lay động không kéo cả toà nhà đổ theo. Những tầng trên nhỏ hơn tầng dưới, khi động đất, toà nhà lắc lư, như một điệu múa của rắn, tạo quân bình. Nếu tầng dưới nghiêng về bên phải, tầng trên nghiêng bên trái. Tất cả những thành phần di động, uyển chuyển đó dựng chung quanh một cột trụ trung tâm vững chắc, để dù lay chuyển tới đâu, toàn bộ kiến trúc cũng có chỗ dựa, để đứng vững ngàn thu. 

Trong cái kỹ thuật kiến trúc thần tình đó có cả cái triết lý nhu đạo. Lấy cái mềm trị cái cứng, lấy cái yếu chống cái mạnh. Đó là triết lý sống của cây sậy trước gió bão 

Những nguyên tắc ngàn xưa đó của chùa chiền Nhật Bản ngày nay được học hỏi, nghiên cứu để xây cất một thành phố với những cao ốc đồ sộ nhưng an toàn ở những thành phố bị động đất thường xuyên ở Nhật Bản. 

Mặc dầu vậy, người ta không kiêu ngạo, khoe khoang. Người ta để cái độc quyền vỗ ngực huênh hoang cho những người chưa xây xong cầu đã sập, vừa khánh thành đường đã ngập ổ gà. 

Hy vọng không có người Nhật nào mò tới thăm viếng những động ma quỷ , gọi là chùa, người Cộng Sản dựng lên để làm tiền. Và thâm độc hơn nữa, để thực hiện chính sách ngu dân, đưa dân trở lại thời đại đồ đá với thần núi, thần đá, với vong hồn suốt ngày ra rả vòi tiền. 

Qua ngưỡng cửa một ngôi chùa Nhật, hay một ngôi chùa ở miền Nam trước 75, người ta rũ bụi trần, bước vào thế giới thanh tịnh từ bi. Qua cửa BOT của chùa VN ngày nay, người ta bước vào thế giới ma quái của oan hồn, của ‘’vong‘’ ngất nghểu, ra rả đòi tiền như nặc nô đòi nợ. 

Đó không phải là Phật giáo. Đó không phải là Phật Giáo Việt Nam. Khổng Tử : danh có chính, ngôn mới thuận. Albert Camus : dùng chữ không chỉnh là đem cái hỗn loạn vào cái hỗn loạn đã có. Đừng nói Giáo Hội Phật Giáo VN. Hãy gọi nó là Giáo Hội Quốc Doanh. Hãy trả chùa chiền cho Phật, cho những người tu hành, cho Phật tử. 

Paris, cuối tháng 3/2019 

TỪ THỨC ( tuhuc-paris-blog.com )

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Mạnh Kim (Blog VOA): Một thời Phật học rực rỡ

Một di tích khắc gỗ tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hình minh họa.

Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Thiện, Bửu Lịch, Nguyễn Xuân Lại, Ngô Trọng Anh, Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Dương Thiệu Tống, Lê Tôn Nghiêm, Vũ Khắc Khoan, Bửu Lịch… Họ là những người nhẹ nhàng đặt từng viên gạch nặng chịch góp phần dựng lên tòa lâu đài tư tưởng vĩ đại của Phật học, trên nền tảng triết lý “Duy Tuệ Thị Nghiệp” (tạm hiểu: lấy việc phát triển trí tuệ làm căn bản). Tiếc thay, tòa lâu đài dang dở đã bị đánh sập sau năm 1975. 

Thập niên 1960 và nửa đầu những năm 1970 là sự bùng nổ của sách triết học và Phật học tại miền Nam. Trong Văn học miền Nam tổng quan, ông Võ Phiến thuật: “Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ (xuất bản từ tháng 7-1965), tạp chí Vạn Hạnh (xuất bản từ tháng 1-1970), Viện Đại học Vạn Hạnh, Nhà xuất bản Lá Bối (ra đời tháng 10-1964), bấy nhiêu cơ sở văn hóa qui tụ văn nghệ sĩ, trí thức để phát huy ảnh hưởng văn hóa Phật giáo. Ảnh hưởng ấy rộng rãi và mạnh mẽ… Ngoài ra nhiều nhà xuất bản khác cùng đua nhau in sách về Phật, về Thiền của những Suzuki, Krishnamurti, sách dịch Chí tôn ca (Bhagavad Gita)… Hương thiền tỏa rộng và thấm sâu vào thi ca”… 

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Michael Pillsbury: Chiến lược bí mật của Trung Cộng để thay thế Mỹ trong vai trò Siêu Cường lãnh đạo thế giới (The Hundred -Year Marathon: China's secret Strategy to Replace America as the Global Superpower - Lê Quốc dịch)

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã âm ỉ từ lâu trong não trạng của các lãnh tụ CS Trung Cộng, khởi sự từ Mao Trạch Đông và bùng nổ đời thứ V của vương triều đỏ: Tập Cận Bình. 

Phía Trung Cộng: Lợi dụng chánh sách sai lầm của nhiều trào Tổng thống Hoa Kỳ, Trung Cộng đã cài một mạng lưới gián điệp khắp các cơ quan trọng yếu của Mỹ: Từ Ngũ Giác Đài, các Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế đến các cơ quan hành pháp, lập pháp, cả đến cơ quan tối cao về chiến lược CSIS (Center for strategic and International studies) hoặc NSA (National Strategic Agency) của Hoa Kỳ. 

Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo: Nguy cơ gián điệp TQ trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ - từ lãnh vực nông nghiệp, đến lãnh vực công nghiệp cao, tạo ra mối đe dọa lớn nhứt cho Hoa Kỳ (Báo Business Insider). 

Phía Hoa Kỳ: Áp dụng một chánh sách sai lầm là nuôi dưỡng Trung Cộng cho giàu mạnh lên, với hy vọng là khi dân chúng có đời sống khá giả hơn sẽ áp lực làm thay đổi thể chế CS thành chế độ Tự Do Dân Chủ, gia nhập Cộng đồng thế giới. Và TQ sẽ là một thị trường lớn lao 1 tỷ 4 trăm triệu người cho Hoa Kỳ. Nhưng kết quả ngày nay chứng minh Hoa Kỳ đã sai lầm. Hoa Kỳ cũng như các nước Tây phương đã không hiểu tường tận người CS - nhứt là Cộng sản Tàu, Cộng sản Á Châu. 

Nhân vật khám phá ra đường đi nước bước, chiến lược bí mật kéo dài cả trăm năm của Trung Cộng chính là Tiến sĩ Michael Pillsbury - Giám đốc Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hudson Institute - cũng là tác giả quyển sách nổi tiếng "The Hundred - Year Marathon" do Nhà xuất bản Henry Holt and Co. phát hành năm 2015. 

Chiến tranh Mỹ - Trung đã phát khởi từ não trạng các lãnh tụ cộng sản 

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Lê Hữu: Tôi yêu tiếng nước… Mỹ


Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…(1)

Câu hát quen thuộc, chỉ khác là “tiếng nước tôi” ở đây không phải tiếng Việt của nước Việt mà là tiếng Anh của nước Mỹ.

Những bạn trẻ gốc Việt ra đời ở Mỹ nếu có hát như vậy (hát bằng tiếng Mỹ, tất nhiên) thì cũng chẳng có gì lạ. Nếu có lạ chỉ là những người Việt nói tiếng Việt thành thạo, không ra đời ở Mỹ nhưng lại yêu tiếng nước Mỹ hơn cả “tiếng nước tôi” của mình. 

Tiếng nước Mỹ, tiếng nước tôi


“Chị cảm thấy rất là hép-pì.”

Một bà ca sĩ lớn tuổi, ăn mặc láng mướt, vẻ mặt phấn khởi hồ hởi, phát biểu cảm tưởng trong khúc phim quảng cáo thương mại trên một đài truyền hình quen thuộc của người Việt. Mặt hàng quảng cáo là một loại kem dưỡng da Nhật Bản. Khi được hỏi “Sau khi dùng qua mỹ phẩm này chị thấy thế nào?” bà trả lời như vậy. Ý bà muốn nói loại kem dưỡng da này rất tốt, dùng rất công hiệu và bà rất hài lòng. Tiếng “happy” được bà nhấn mạnh, tỏ rõ sự… happy. Bà không nói “rất vui sướng” hay “rất vui mừng” mà nói “rất là hép-pì”. Có thể do bà quen miệng, cứ lúc nào “hép-pì” được là “hép-pì”. Hoặc bà quên ít nhiều tiếng Việt chăng? (Không có lý nào, bà ca sĩ qua Mỹ khi đã lớn tuổi thì dễ gì quên được tiếng mẹ đẻ, nhất là những tiếng “vui”, “buồn”, “sướng”, “khổ” ấy rất gần gũi và quen thuộc trên cửa miệng người dân Việt từng bao phen “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”).(1) Hoặc bà cho là nói “happy” thì sành điệu và đẳng cấp hơn nói “vui mừng” hay “sung sướng”? Hoặc khán giả truyền hình là người Mỹ gốc Việt nên bà phải nói nửa Việt nửa Mỹ như thế cho dễ hiểu? (Thế thì vì sao không nói “I feel so happy” luôn cho tiện, lại dễ hiểu hơn). 

Cho dù lý do gì, bà ca sĩ này cũng yêu tiếng nước Mỹ hơn “tiếng nước tôi”.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Hòa Đa: Miền Nam và Ca Dao

Kính tặng Má,
tặng Hồng, vợ tôi,
người đã ru con bằng ca dao. 


Một trong những thiếu sót trong chương trình học ở Việt Nam từ trước đến nay là sự mất cân đối trong việc giới thiệu đến học sinh những dữ kiện về văn học theo sự phân bố về địa dư. Nói cho rõ hơn, chương trình văn ở bậc trung học nghiêng nặng về những tác giả tác phẩm ở ngoài Bắc và đã bỏ quên những sinh hoạt văn học trong Nam. Không thể chối cãi là ở trung học, chúng ta học quá nhiều về Tự Lực Văn Đoàn, về Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo... mà không hề nói gì về những tác phẩm của Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc... chẳng hạn; chúng ta học quá nhiều về Nam Phong, Đông Dương tạp chí, học Nguyễn văn Vĩnh, Phạm Quỳnh... mà không nhắc gì về Gia Định Báo, Phụ Nữ Tân Văn, Phan Khôi... Có thể nói, trong mọi lãnh vực về văn học ở chương trình trung học, miền Nam đã bị bỏ quên, khiến cho sau bao nhiêu năm, sự lãnh hội về kiến thức trong chúng ta về văn học đã bị thiếu sót. 

Ca dao miền Nam cũng chịu chung số phận như thế.

Mặc dù không hề được nhắc đến ở trường học, nhưng ca dao miền Nam vẫn có sức sống của nó. Chẳng những thế nó còn được phát triển mạnh và là một sinh hoạt tiềm tàng trong cuộc sống của người bình dân, cho dù ngày nay chúng ta không còn thấy những màn hò đối đáp trong công việc hàng ngày ở trên đồng ruộng, sân lúa hay trên sông rạch như tiểu thuyết đã mô tả. Nó nằm ngay trên cửa miệng người bình dân, họ đọc ra như một phản xạ tự nhiên phù hạp với hoàn cảnh đang xảy ra không chê được. 

Chẳng hạn, thấy một chàng trai ở rể bị lợi dụng, miệng đời đã có câu đàm tiếu:

Công anh làm rể đốn rào
Tào lao phất ngọn, chớ nào vợ anh? 

Câu này làm chúng ta nghĩ ngay đến câu tương tự ở ngoài Bắc:

Công anh làm rể chương đài
Một mình ăn hết mười hai vại cà,
Giếng đâu thì dắt anh ra
Không thì anh chết với cà nhà em.

Hay để trêu chọc sự dan díu ngoài khuôn phép của gia đình và xã hội của một đôi trai gái, chúng ta đã có sẵn câu:

Mùng ba thì có trăng non,
Anh đi lên xuống có con anh bồng

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Gió Bấc (Blog RFA): Việt Nam: ‘Tự do báo chí’ là tự do gì?

(hình minh họa: luatkhoa.org)

Theo BBC, trong ngày thứ nhì (12-3) của phiên họp thứ 125 của Ủy Ban Nhân Quyền (Human Rights Committee) Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, một quan chức thuộc đoàn Việt Nam tại Phiên Kiểm Điểm nói Việt Nam bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận rất mạnh mẽ. 

Quan chức tự hào, nhà báo nhục nhã bỏ nghề 


Ví dụ, theo ông này, “báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, và phát sóng”. “Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực năm 2018, và yêu cầu nhu cầu giải trình của cơ quan nhà nước đối với các nhà báo và công dân.”Vị quan chức này cũng nói “chưa bao giờ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được như ngày nay”. Ông nêu ra con số hàng nghìn nhà báo, con số hàng trăm đại diện báo chí nước ngoài ở Việt Nam nhưng không xác nhận Việt Nam có báo chí tư nhân hay không. [1]

Lời nói của đại diện quốc gia trước diễn đàn quốc tế lớn nhất, quan trọng nhất hành tinh không thể là lời nói dối. Với những lời có cánh này, người ta phải hiểu rằng người dân Việt đang hưởng một nền báo chí tự do dân chủ lý tưởng hiếm có trên thế giới. 

Quách Hạo Nhiên: Đồng Bằng Sông Cửu Long - Nghịch Lý, Nghị Quyết và... Giả Dối

“Cần Thơ gạo trắng nước trong 
Ai về xứ bạc thong dong cuộc đời” 
(Ca dao Nam bộ) 

Nghịch lý chồng nghịch lý 


Dù nhiều người đã nói rồi nhưng thiết nghĩ cũng cần phải nhắc lại cái nghịch lý đã, đang và sẽ còn diễn ra ở vùng đất cực Nam này của Tổ quốc, đó là: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tuy được xem là cái “xương sống” cho nền kinh tế nông nghiệp của cả nước nhưng lại là khu vực ít được Nhà nước quan tâm, đầu tư nhất so với các vùng miền khác về tất cả mọi phương diện. Tất cả những chuyện này không phải tìm đâu xa mà đã được thừa nhận ngay trong các văn bản báo cáo của nhiều cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu mỗi khi diễn ra cuộc hội nghị, hội thảo nào đó. 

Hay như mới đây, TS Nguyễn Ngọc Chu trong khi nêu quan điểm của mình về vấn đề đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông vận tải nhất là các dự án đường sắt trên cả nước đã cho thấy rõ hơn cái nghịch lý về vấn đề này ở khu vực miền Tây Nam bộ bằng những con số rất cụ thể: 

“Miền Tây Nam Bộ là vùng đất trù phú bậc nhất của quốc gia, có tiềm năng to lớn về con người và thiên nhiên, có diện tích 40 548 km2 và dân số 18,5 triệu người. Tăng trưởng GDP của Miền Tây Nam bộ cao hơn bình quân cả nước. Vậy mà hiện nay miền Tây Nam bộ không có tuyến đường sắt nào. 74 năm cầm quyền rồi mà người Việt Nam cũng không chịu làm thêm 1mét đường sắt ở Miền Tây Nam bộ. Trong khi đó, Miền Tây Bắc và Đông Bắc đã có tuyến đường sắt Lao Cai – Hà Nội, Thái Nguyên – Hà Nội, Hải Phòng – Hà Nội, Lạng Sơn – Hà Nội và đang xây dựng tuyến Quảng Ninh – Hà Nội. Về đường bộ cao tốc, đã có tuyến Lao Cai – Hà Nội, Thái Nguyên – Hà Nội. Quảng Ninh – Hải Phòng – Hà Nội, Bắc Giang – Hà Nội, và đang xây dựng tuyến Lạng Sơn – Bắc Giang. 

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Phạm Phú Minh: Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp

Những dòng cuối bức thư Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp

Trong khi tìm kiếm tài liệu để thực hiện cuốn Kỷ Yếu cho cuộc hội thảo về Trương Vĩnh Ký tổ chức vào ngày 8 tháng 12 năm 2018 tại Nam California, chúng tôi được Gs Phạm Lệ Hương, quản thủ thư viện của Viện Việt Học, trao cho một tài liệu rất quý vừa tìm được : đó là bản chụp bức thư 18 trang viết tay của ông Trương Vĩnh Ký, ghi ngày gửi là Tháng 10, năm 1881, người nhận là ông Blancsubé, Đại Biểu Nam Kỳ, là người đã đề nghị ông Trương Vĩnh Ký vào quốc tịch Pháp. Nội dung bức thư là từ chối đề nghị của ông Blancsubé. 

Bức thư viết bằng tiếng Pháp này, theo ý chúng tôi, là một văn kiện quan trọng giải thích cho giới chức người Pháp, và rộng hơn, giải thích chung cho tất cả mọi người hiểu tại sao mình không thể vào quốc tịch Pháp, bằng những lý luận và phân tích rất chặt chẽ dựa trên văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ông viết (qua bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Bích Thu) :

"Cách tốt nhất để đo lường tầm quan trọng của sự cân nhắc của thành phần An Nam không theo Thiên Chúa Giáo là nhắc nhở đến những căn bản của định chế gia đình An Nam.

Tóm lại có 3 điểm chủ yếu như sau :

1 Tầm quan trọng của tổ tiên 

2 Quyền uy của người cha

3 Lòng hiếu thảo của con cái 

Ba điểm này liên quan mật thiết với nhau đến mức là việc xóa bỏ bất cứ một điểm nào cũng sẽ hủy diệt toàn bộ cấu trúc xã hội."

(Người trích làm đậm một số câu)

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Trần Đức Anh Sơn: Nước mắm- tuyệt phẩm gia vị “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam



Nước mắm, tiếng Việt chỉ đơn giản để gọi loại “nước” được chưng cất từ cá và muối, làm nên một tuyệt phẩm gia vị “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam từ xa xưa. Nước mắm đã trở thành một thành tố tạo nên hương vị đặc trưng trong văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc Việt. 

Khi “nước mắm” được đưa sang phương Bắc từ ngàn năm trước, nó đã được đặt một cái tên rất thi vị: Ngư lộ - giọt sương từ cá… 

Từ Đại Việt sử ký toàn thư 


Cuốn Việt sử đầu tiên có đề cập đến nước mắm, có lẽ là cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, khắc in vào năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Trong Kỷ nhà Lê, phần viết về Đại Hành hoàng đế, sách này có ghi lại sự kiện: “Đinh Dậu, Ứng Thiên năm thứ 4 (997)… Mùa hạ, tháng 4, nhà Tống phong vua làm Nam Bình Vương. Vua sai sứ sang nước Tống đáp lễ. Vua Tống ban chiếu thư khen ngợi. Trước kia sứ Tống sang thường mượn cớ đòi cống nước mắm, nhân thể bắt đóng góp. Đến đây Tống Chân Tông, nghe biết chuyện ấy, chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh, không sai sứ sang nữa”... Đoạn sử liệu này cho thấy muộn nhất là vào trước năm 997, người Việt đã biết làm và dùng nước mắm và nước mắm đã được lưu vào sử sách. 

Nguyễn Hùng (VOA): ‘Đời không như là mơ’ của Đỗ Thị Thúy Phượng

Đỗ Thị Thuý Phượng - Haven Shepherd. (Hình: Từ trang Facebook của Haven Shepherd)

Người ta bảo ‘đời không như là mơ’ và điều này đúng với bé Đỗ Thị Thuý Phượng vào một ngày hè định mệnh hồi năm 2004 tại tỉnh Quảng Nam. Khi đó em mới 14 tháng tuổi và bị cha mẹ đặt vào giữa hai người cùng bọc thuốc nổ. Cả hai chọn đem em theo sang thế giới bên kia trong cuộc tự sát tập thể. Sức công phá của thuốc nổ khiến cha mẹ của Phượng chết ngay lập tức còn em bị bắn ra xa gần chục mét nhưng may mắn thoát chết. Tuy vậy hai chân em bị dập nát tới mức người ta phải cắt bỏ từ đầu gối trở xuống để tránh nhiễm trùng. 

Câu chuyện của Phượng đã được báo chí quốc tế đăng tải từ vài năm trở lại đây vì nay em đã là công dân Mỹ với tên Haven Shepherd và đang cố gắng để được chọn đại diện cho Hoa Kỳ tham gia Paralympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản ở môn bơi lội. Phượng may mắn được một gia đình Hoa Kỳ nhận làm con nuôi ít lâu sau khi sự cố xảy ra hồi năm 2004 mà lý do được cho là cha em ngoại tình trong khi đã có gia đình và cả hai người thấy bế tắc nên đã đưa em đi cùng tự tử. 

Haven vừa tròn 16 tuổi hôm 10/3 và quà tặng của gia đình cho cô là một chiếc xe hơi màu vàng. Ngay ngày hôm sau cô đã thi đỗ bằng lái xe và giờ đã có thể tự lái xe tới bể bơi mà không cần cha mẹ đưa đón. 

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nổ

Thế sự xác rồi còn đốt pháo Tú Xương
Nhà văn Bá Dương có cái tật xấu là hay viết những điều không tốt lành gì mấy về đồng bào mình: “Nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp.”

Nhận định tiêu cực này được rất nhiều người, nhất là người Việt, nhiệt liệt tán đồng. Tác phẩm Người Trung Quốc Xấu Xí của ông được dịch giả Nguyễn Hồi Thủ chuyển sang Việt ngữ, và bán chạy như tôm tươi.

Trong số độc giả ái mộ Bá Dương, tôi đoán, chắc phải có nhà báo Ngô Nhân Dụng – tác giả của đoạn văn sau:

“ Ở Việt Nam bây giờ, trong quán có mấy người cao hứng nói lớn tiếng, tranh nhau nói lấy được, không ai nhường ai, át giọng tất cả mọi người. Lúc đó, chỉ cần một người can ngăn: ‘Ông ơi, đừng nói lớn quá! Người ta tưởng bọn mình người Trung Quốc!’ Nhắc nhở vậy đủ rồi! Người đang cười nói oang oang bỗng đỏ mặt, cái miệng tự đạp thắng, hạ thấp tần số vừa đủ nghe!”

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Lưu Dân: Chiều cao cô giáo

Bàn về đề xuất điều kiện chiều cao tối thiểu để được xét tuyển vào ngành sư phạm năm 2019 ở Việt Nam, theo đó, nam phải cao từ 1,55m trở lên và nữ cao từ 1,5m trở lên. Nhà giáo là ai, kỹ sư tâm hồn? hay là người mẫu thể hình?

Mới đây, “Nhà nước ta” – qua thông báo của trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ chí Minh – có quy định về điều kiện chiều cao tối thiểu để được xét tuyển vào ngành sư phạm năm 2019, theo đó, nam phải cao từ 1,55m trở lên và nữ từ 1,5m trở lên [1].

Mới nghe / đọc, tôi tưởng tai và mắt của mình có vấn đề. Nhưng không, nghe lại và đọc lại thì vẫn y như rứa. Nghĩa là nếu không đủ chiều cao quy định, các bạn trẻ ôm mộng làm thầy cô giáo sẽ phải… đứng ngoài cổng trường.

Cha mẹ ơi, sao con “khổ” thế! Cái nghề gõ đầu trẻ vốn đã bạc bẽo ở thời đỉnh cao trí tuệ này bây giờ lại càng thêm gay go vì bục giảng từ nay chỉ dành cho “câu lạc bộ những người chân dài”.

Cái quy định quái gở này đã tạo nên một cơn bão trên mạng – chưa thấy ai cầm biểu ngữ phản đối đến tận ngôi trường đào tạo những kỹ sư tâm hồn này, có lẽ vì e ngại cái mũ “gây rối trật tự công cộng” chăng – vì nó không những bộc lộ kích cỡ trí não chẳng mấy to lớn gì mà còn là một hành vi kỳ thị không thể bào chữa được.

Để dập tắt đám lửa phẫn nộ đó, một ông khoa bảng quyền cao chức trọng là Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn đã giải thích trên báo Dân Trí (13.02.2019): “Tiêu chuẩn về chiều cao không phải là một tiêu chuẩn mới, mà là một trong những điều kiện về sức khỏe của người dự tuyển đã có từ năm 2008. Đây chỉ là một “chi tiết” trong những yêu cầu về sức khỏe của đề án tổng thể, với rất nhiều yêu cầu về phẩm chất, năng lực khác, nên cần xem xét tổng thể chứ không nên tách ra một chi tiết mang tính đơn lẻ để quy gán và tạo ra dư luận xã hội thiếu cơ sở.”

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Trịnh Y Thư: Về những mái chùa


1.

Trong một tùy bút viết trước 75, nhà văn Võ Phiến có đưa ra nhận xét ngộ nghĩnh, vui vui về chuyện du lịch của đồng bào ta ở miệt Nam bộ. Sau khi đi tham quan vài ngọn núi ở tỉnh Châu Đốc, ông bảo những danh lam thắng cảnh, những chỗ non nước hữu tình, nếu muốn thu hút du khách cho đông đảo thì nên xây dựng nhiều . . . chùa. Nơi có cảnh đẹp mà không có chùa chiền thì cũng sẽ vắng bóng du khách như . . . chùa Bà Đanh thôi. Bằng chứng trước mắt, ông bảo tiếp, là núi Ba Thê và núi Sam. Cảnh sắc thiên nhiên bên núi Ba Thê cũng đẹp đẽ chẳng kém bất cứ nơi nào khác, gần đó lại có gò Óc Eo, một di tích lịch sử và khảo cổ quan trọng của miền đất này, nhưng hình như chẳng có mấy du khách cất công lên núi tham quan. Còn bên núi Sam? Trời! Ông bảo, người đâu mà vô số kể, nhất là vào những ngày rằm, hay lễ Tết. Núi Sam đông người lên thăm bởi nơi đấy có rất nhiều chùa, am, miếu. Liên tiếp san sát nhau trên đường từ chân lên đỉnh núi, cứ cách một quãng lại có một mái chùa hay cái miễu, cái am nho nhỏ nào đó.

Ngót nghét nửa thế kỉ trôi qua từ ngày Võ Phiến viết bài tùy bút. Tôi không rõ bây giờ núi Ba Thê ra sao, núi Sam ra sao, có còn như xưa không, tượng Bà Chúa Xứ vẫn uy nghi, sáng ngời, chung quanh vẫn khói hương nghi ngút, khách thập phương tấp nập ra vào lễ bái? Hay là . . .

BBC: Vì sao Văn đoàn Độc lập không kỷ niệm 5 năm?

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng đầu, bìa trái) cho biết: “Nguyên tắc của Văn đoàn Độc lập là không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học”. FB PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập thông báo họ không kỷ niệm 5 năm hoạt động “vì lý do an ninh” trong lúc một thành viên nói với BBC rằng “người ta báo trước là mình không được tổ chức công khai”. 

Thông cáo của tổ chức xã hội dân sự nêu trên đăng tại trang Vanviet.info nói họ “quyết định hủy bỏ buổi kỷ niệm 5 năm hoạt động và trao giải Văn Việt lần thứ tư vào hôm 3/3 vì lý do an ninh”. 

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập quy tụ những cây bút quen thuộc như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng… 

Cũng trong dịp này, bài phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc, trưởng ban Vận động Văn đoàn Độc lập đăng trên Vanviet.info cho biết: “Chúng tôi là những người cầm bút không muốn để cho ai dùng mình cả. Có thể có một câu châm ngôn mới: “Hãy nói cho tôi biết ai nuôi và dùng Hội của anh, tôi sẽ nói cho anh biết hội của anh là cái thứ hội gì!”. 

“Nguyên tắc của chúng ta là không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học, bới chính văn học sinh ra là để nói lên và bảo vệ tính đa dạng, đa nguyên của thế giới, của cuộc sống và con người.”

‘Đã báo trước’


Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Nguyễn Đình Cống: Bàn về Nhà nước Kiến tạo

Sách “Vì sao các quốc gia thất bại”, cho rằng sự thành công hoặc thất bại của các quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào thể chế chính trị và kinh tế. Mỗi thể chế có 2 trạng thái cơ bản là dung hợp (tốt) và chiếm đoạt (xấu). Khi kết hợp 2 thể chế tốt quốc gia sẽ phát triển không ngừng. Ngược lại, kết hợp 2 thể chế xấu sẽ dẫn quốc gia, dân tộc vào tình trạng nghèo đói, kiệt quệ trong lúc mang tới giàu có cho một số ít người. 

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng khi xem xét vai trò nhà nước đến phát triển kinh tế đã đưa ra 3 mô hình: 

1- Nhà nước điều chỉnh (như tại các nước Anh, Mỹ, Đức…) 

2- Nhà nước kế hoạch hóa tập trung (như Liên Xô và các nước XHCN trước đây) 

3- Nhà nước kiến tạo (như các nước Nhật, Nam Hàn, Đài loan, Singapore ). 

Nhà nước kiến tạo có nhiều ưu điểm và tránh được các nhược điểm của mô hình 1 và 2. Lãnh đạo VN hiện nay đang mong ước xây dựng Nhà nước kiến tạo dưới sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN. 

Cũng theo TS Dũng, Nhà nước kiến tạo được hình thành dựa trên 9 điều kiện, do Chalmers Johnson tổng kết, trong đó 2 điều kiện đầu tiên, quan trọng nhất là: 

1- Bộ máy gọn nhẹ, tinh hoa, hiệu quả 

2- Bộ máy hành chính được trao quyền đầy đủ. 

Bảy điều kiện còn lại liên quan đến: Thiết chế tài chính; Bộ Thương mại và Công nghiệp; Nhà nước độc lập; Chính quyền mạnh; Kinh tế tư nhân; Xã hội dân sự. 

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Cánh Cò: Dĩ hòa vi quý hay di hại?

Chưa bao giờ con em chúng ta chịu áp lực nặng nề khi tới trường như hôm nay. Bên cạnh việc học hành quá sức chịu đựng của chúng một ám ảnh khác đang đè nặng lên đôi vai vốn đã chịu nhiều sức ép đó là bạo lực học đường. 

Chúng ta có lẽ không ai đủ can đảm xem cho hết một đoạn video dài khoảng 5 phút quay lại cảnh nhiều nữ sinh thay nhau đánh một bạn cùng lớp trong khi các nam sinh khác đứng bên ngoài nếu không cổ võ thì cũng im lặng. Hành vi đánh tập thể bạn học qua nhiều video khác nhau tung lên mạng xã hội đã là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả phụ huynh chúng ta về nạn bạo hành trong ngôi trường mà chúng ta tin tưởng giao phó con em mình để được giáo dục. 

Bị bạn đánh tập thể không phải là lý do duy nhất khiến các em sợ hãi mà hành vi bạo hành từ giáo viên đối với chúng mới là nỗi ám ảnh không rời. Từ nhiều năm nay không biết bao nhiêu vụ bạo hành đã xảy ra trên tất cả các tỉnh thành được báo chí theo dõi và tường trình. 

Hành vi đánh đập học sinh trở thành hội chứng khi rất nhiều giáo viên chủ nhiệm giận dữ phạt học sinh bằng cách bắt bạn đồng lớp tát tai nếu chúng có lỗi. 

Một cô giáo tại trường Tiểu học Trung Thành, Thái Nguyên đã bắt học sinh trong lớp do cô phụ trách tự tát 50 cái vào mặt chỉ vì em này mất trật tự. Sau khi bị phụ huynh làm đơn tố cáo, cô giáo này chỉ bị chuyển sang dạy lớp khác. 

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Lê Phú Khải: Ông Lê Duẩn đã định làm bom nguyên tử như thế nào?

Cũng may cho nhân dân ta có những bậc trí thức lớn, đủ trí, đủ dũng như Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện, Tạ Quang Bửu... đã can ngăn các lãnh tụ sau cơn say chiến thắng... không bán cả nước đi để trở thành một siêu cường hạt nhân! Chúng ta hãy tưởng nhớ các vị đó.

Bút tích của bác sỹ Nguyễn Khắc Viện

Một buổi chiều vào cuối năm 1988, tôi đang ngồi làm việc tại nhà riêng ở thành phố Mỹ Tho êm ả bên bờ sông Tiền, lúc ngửng lên, bỗng thấy một ông già đội nón lá, tay xách cái bị đứng trước cửa! Nhìn kỹ hóa ra Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (!). Bác Viện nói: Tôi xuống xe đò, quên mất đường đến nhà cậu, một bà lão hỏi: Có phải bác là sỹ quan mới cải tạo không? Tôi nói phải, thế là bà ấy chỉ đường cho tôi đến đây. 

Từ sau ngày đất nước đổi mới (1986), bác Viện hễ vào Sài Gòn là hay xuống Mỹ Tho chơi với tôi. Bác muốn qua tôi để tìm hiểu về công việc làm ăn của nông dân đồng bằng sông Cửu Long mà tôi là nhà báo của trung ương duy nhất đang thường trú tại đó. Ở chơi nhà tôi, đôi lúc bác kể những chuyện “thâm cung bí sử” của triều đình cộng sản mà một trí thức như bác, thường được can dự hoặc chứng kiến... 

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Lưu Dân: Hai nhà thơ Huế

( 26.02.2019, Viết, nhân đọc một tin… tức mình)

Huế là xứ thơ. Có lẽ do các yếu tố lịch sử, phong cảnh và nếp sống, vùng đất sông Hương núi Ngự là nơi sản sinh ra nhiều nhà thơ – cả nổi tiếng lẫn khét tiếng. Nếu kể hết tên, chắc chắn sẽ thiếu sót. Bài này chỉ viết lơn tơn – không phải với mục đích phê bình văn học hoặc tài liệu giáo khoa gì ráo – về hai tác giả mà cuộc đời và sự nghiệp có những liên hệ oái oăm về thân tộc và chỗ đứng của họ trên văn đàn và trong lòng độc giả.

Tố Hữu, bia miệng để đời


Theo tin của một số báo trong nước, đầu năm nay (2019) một khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu sẽ được xây dựng tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế "nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống và tạo điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Thông báo xây dựng khu tưởng niệm ông Tố Hữu tại Huế.

Kinh phí dự trù – chỉ mới dự trù thôi, chưa kể phần “chi phí phát sinh” thường thấy trong các dự án công cộng ở Việt Nam – là 28 tỷ đồng, lấy từ ngân sách nhà nước (tức tiền thuế của dân).

Để bạn có thể hình dung, khoản tiền ấy (hơn 1 triệu Mỹ kim) bằng chi phí xây dựng khoảng 10 trường tiểu học hoặc 10 bệnh xá cấp xã – không tính đến giá trị của diện tích đất khá lớn ở vị trí đắc địa của huyện.

Thái Bá Tân: Cộng Sản Là Thế Đấy

Vừa mới có kỷ niệm
Nhân Thư Viện Quốc Gia
Một trăm năm thành lập.
Niềm kiêu hãnh nước nhà.

Chân dung các giám đốc
Của ta và của Tây
Được giới thiệu long trọng
Nhân dịp kỷ niệm này.

Sau hai ông người Pháp,
Ông giám đốc thứ ba,
Là một người nổi tiếng,
Ngô Đình Nhu, người ta.

Ông Nhu không có ảnh,
Chỉ có tên, vì sao?
Chỉ mấy chữ đơn giản.
Như thế là thế nào?

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Vũ Thư Hiên: Chào mừng Kim cháu tới Việt Nam nhắc lại một chuyện thời Kim ông



Mùa đông năm 1956, sinh viên nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên Ho Un Pei, nhà thơ, đảng viên cộng sản, trong cuộc họp bất thường của chi bộ mà anh là bí thư đã lên tiếng đòi Đảng Lao động Triều Tiên phải nghiêm khắc kiểm điểm Chủ tịch Kim Nhật Thành về những hiện tượng phi dân chủ, sùng bái cá nhân. Trước khi sang Liên Xô học, Ho Un Pei là sĩ quan tình báo, hoạt động tại Hán Thành, nhiều lần bị thương, từng bị bắt. Sau khi anh gửi bản kiến nghị của chi bộ lên Sứ quán, các nhân viên mật vụ Triều Tiên đội lốt cán bộ ngoại giao lập tức đến trường mời anh tới gặp Đại sứ. Sẵn sàng để tranh luận, anh đến, nhưng vừa bước vào trong sứ quán thì lũ mật vụ đã lập tức xô tới, xúm vào đánh anh, giam anh lại trong một phòng của Sứ quán. Ho Un Pei đã dùng mẹo nhà nghề lừa được bọn mật vụ. Anh năn nỉ xin chúng cho đi tắm rồi đập cửa sổ phòng tắm chui ra, nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống, vùng thoát ra ngoài. Tuyết gom thành đống dưới chân tường đã giảm nhẹ cú rơi từ độ cao hơn hai chục thước. May cho anh, người lính Liên Xô gác cửa sứ quán đã không ngăn anh chạy ra. 

- Chúng nó định thủ tiêu cậu? Ngay trong Sứ quán? 

Được tin anh thoát hiểm, chúng tôi kéo đến hỏi thăm.