Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Việt long & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA - Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương

Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản tại sân bay quốc tế Tokyo ngày 21 tháng 4, 2015.
Ông Shinzo Abe lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Á-Phi tại Jakarta
Trong một tuần công du Hoa Kỳ vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hy vọng sẽ đạt thỏa thuận với Mỹ về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Tuy nhiên, hiệp ước này vẫn còn bị nhiều trở ngại trong Quốc hội Hoa Kỳ và ngay trong đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu hồ sơ ấy qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Việt-Long/RFA - Cùng khởi điểm, vì sao tụt hậu hằng chục năm?


Singapore là thuộc địa của Anh từ 1819. Bị Nhật chiếm đóng rồi kết thúc thế chiến thứ hai, Singapore vẫn là thuộc địa của Anh nhưng được Anh dành cho một số quyền chính trị và tự trị hạn chế. Mãi đến 1959 tiểu đảo này mới được tự trị rộng rãi, chỉ trừ các lãnh vực ngoại giao, quốc phòng.

Năm 1963 Singapore được trả độc lập mà không cần chiến tranh giải phóng. Thủ tướng Lý Quang Diệu vận động xin gia nhập và được sáp nhập vào Liên Bang Mã lai Á. Nhưng chỉ được hai năm, đến 1965 bị Liên Bang đuổi ra, trong tình cảnh một xứ sở hầu như không có một chút tài nguyên thiên nhiên, không lực lượng quốc phòng, nguồn nước ngọt cũng phải trông vào Malaysia, thiếu thốn đủ mọi bề. Vậy mà đến nay tiểu đảo Sư tử đã trở thành một quốc gia có thu nhập bình quân cá nhân đứng trong hàng 10 nước cao nhất thế giới, với một chính quyền trong sạch, một xã hội dân trí cao. Thử đối chiếu hoàn cảnh lịch sử hai nước, chúng ta thấy gì?

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Việt Long/RFA - Charlie Hebdo: ranh giới mong manh

Hơn 2 triệu người biểu tình ủng hộ báo Charlie Hebdo sau vụ khủng bố

Trận khủng bố với ba vụ liên tiếp vừa xảy ra tại Pháp trong tuần qua, mục tiêu chính là tòa soạn và ban biên tập tuần báo Charlie, nơi 10 nhà báo và 2 cảnh sát viên bị 2 tên khủng bố sát hại. Sau đó một cặp đôi sát thủ giết một cảnh sát viên để phân tán cuộc truy tầm, rồi bắt con tin tại một chợ Do Thái để đòi tự do cho hai tên khủng bố tấn công tòa báo Charlie Hebdo. Thêm 4 người con tin gốc Do Thái thiệt mạng. Ba tên khủng bố bị bắn hạ, một tên chạy thoát qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi qua Syria, vùng hoạt động của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Châm biếm khủng bố hay đả kích đạo Hồi?

Nguyên do trực tiếp thì hiển nhiên là do quân khủng bố Hồi giáo cực đoan trả thù tuần báo trào phúng Charlie vì báo đã nhiều lần vẽ tranh châm biếm vị giáo chủ Hồi giáo, tiên tri Muhammad. Nhưng vì sao tờ báo cứ tiếp tục làm như vậy nhiều lần dù đã bị hăm dọa, cảnh cáo bằng bom xăng, biểu tình chống đối và bị kiện ra tòa?

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Việt-Long- RFA - Ukraine: chiến tranh hay hoà bình?


Không 'shirt front'

Thủ tướng Úc Tony Abbot là người dọa sẽ húc thẳng (shirt front) vào Tổng thống Nga Putin vì việc chuyến bay MH-17 của Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khiến gần 30 người Úc tử nạn, nhưng người làm việc đó tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Brisbane, Australia, không phải là ông mà là Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Việt Long/RFI - Chọn hòa bình- hữu nghị, còn chủ quyền lãnh hải?


Quyết sách: hoà bình- hữu nghị

Hội nghị trung ương 9 bế mạc thứ tư tuần trước. Các cuộc biểu tình tố cáo Trung Quốc vào cuối tuần hôm 18 tháng 5 đã bị giải hóa từ giai đoạn chuẩn bị và dập tắt ngay từ lúc sơ khởi. Hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam trước đây là tin hàng đầu trên khắp các báo, thì đã dịu xuống nhiều.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Việt Long/RFA - Liệu Trung Quốc có noi gương Nga?

Ảnh bên:Tàu tuần duyên của Trung Quốc chặn tàu Phillippines tiếp tế cho bãi Cỏ Mây

Hôm nay, thứ tư, 2 tháng 4, 2014, hãng thông tấn AFP ghi một phóng sự vừa dí dỏm vừa cảm động, về 9 binh si thuỷ quân lục chiến Philippines trên chiếc tàu cũ trấn thủ bải Cỏ Mây, nơi bị Trung Quốc dành chủ quyền.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Việt-Long/RFA - Sochi: nước Nga đoạn tuyệt cộng sản

Hình: internet
Đặc điểm

Hầu hết mọi người theo dõi Thế Vận Hội Sochi đều trông chờ lễ khai mạc thế vận hội Sochi hôm thứ sáu ngày 7 tháng 2. Mỗi buổi lễ khai mạc một thế vận hội đều là một công trình hoành tráng của cả quốc gia tổ chức thế vận, nhưng đặc điểm của lễ khai mạc thế vận Sochi là lịch sử nước Nga, một trong những lịch sử quốc gia lâu đời nhất trên thế giới, đã được trình diễn theo một phong cách khách quan gây ấn tượng mạnh mẽ. 

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Việt-Long/RFA - Tiếng chuông cảnh báo

Tổng hợp wsj.com, telegraph.co.uk


Chuyên gia tài chính quốc tế Charlene Chu, "người đánh chuông" - Courtesy of wantchinatimes.com 
Sinh trưởng ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp đại học Yale, nhà phân tích, chuyên gia tài chính Charlene Chu của công ty Fitch làm việc ở Bắc Kinh đã cảnh báo sự sụp đổ về tài chính của Trung Quốc từ năm 2009.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Việt-Long - Phá nát thành tro bụi, hay nghiền nát như con kiến?



Việt-Long, RFA



Thống chế trẻ tuổi giữa những tướng lãnh thuộc cấp lão thành - internationalpolitics.com photo 

Quyết định cho pháo đài bay B-52 và oanh tạc cơ tàng hình B-2 bay sang Nam Hàn biểu diễn sức mạnh đã khiến Bắc Hàn lồng lộn và có thể có hành động hung hăng hơn nữa, trong lúc chiến dịch hăm dọa lớn tiếng của Bình Nhưỡng đang có vẻ tắt dần.

Trước ngày hai chiếc B-2 của quân lực Mỹ bay biểu diễn sức mạnh trên bầu trời Nam Hàn, Bình Nhưỡng có vẻ như đang dần dần dịu bớt những thái độ khiêu khích hung hăng để tập trung vào dịp lễ 15 tháng tư, sinh nhật của ông nội Kim Jong-Un, cố chủ tịch Kim Il-Sung, nhà lập quốc Bắc Hàn. Đó cũng là thời gian hầu hết mọi binh sĩ Bắc Hàn phải quay về đồng ruộng cho vụ mùa xuân. Vụ khủng hoảng bằng lời nói đang có triển vọng lắng dần, thì Hoa Kỳ lại làm cho lãnh tụ Bắc Hàn phải làm một điều gì đó vì thể diện của “người cầm lái vĩ đại.” 


Chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor - devicemag.com photo

Nhà nghiên cứu về Bắc Hàn Lee Min-Yong nhận xét: “Có vẻ như Kim jJng-un đang ở vị trí lái một con tàu lớn để dạo chơi cho thỏa thích.”

Lập tức phá thành tro bụi

Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA phổ biến hình ảnh Kim Jong-Un đang phác thảo kế hoạch phản ứng với máy bay ném bom tàng hình B-2A, vẽ ra đạn đạo dự kiến của phi đạn Bắc Hàn tấn công các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương và ngay trong nội địa Hoa Kỳ.

Văn bản gọi là “Bản tuyên chiến toàn diện” của Bắc Hàn do KCNA phổ biến viết:
“Nay là lúc lực lượng quân sự cách mạng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bước vào hành động quân sự thực sự, mối quan hệ liên Triều đương nhiên bước vào tình trạng chiến tranh.”… “Hiền nhiên là mọi xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên đều dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện, chiến tranh hạt nhân khi mà những oanh tạc cơ hạt nhân chiến lược của Mỹ ở các căn cứ trên Thái Bình Dương, kể cả Hawaii và Guam, cũng như từ nội địa Hoa Kỳ, đã bay vào bầu trời Nam Hàn để tham gia sách lược chiến tranh hạt nhân liều lĩnh nhắm vào CHDCNC Triều Tiên. Trận tấn công đầu tiên của quân lực cách mạng CHDCND Triều tiên sẽ đánh nổ tung các căn cứ quân sự xâm lược trong nội địa Mỹ và trên các chiến trường địa bàn hành quân ở Thái Bình Dương, kể cả Hawaii và Guam. Và (trận tấn công của CHDCNC/TrT) không những phá thành tro bụi ngay lập tức những căn cứ quân sự của Mỹ ở Nam Hàn mà cả những cơ sở của chế độ cầm quyền bù nhìn tại nơi này, kể cả dinh Tổng thống và các căn cứ quân sự, khỏi nói đến những kẻ xâm lược và kẻ khiêu khích.” 


Hỏa tiễn Bắc Hàn rời dàn phóng, tháng 12, 2012. - krtTV photo

Đoạn 3 của bản tuyên chiến toàn diện viết: “CHDCND Triều tiên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến vĩ đại để thống nhất đất nước. Trận chiến tranh này sẽ không phải cuộc chiến 3 ngày mà sẽ là trận đánh chớp nhoáng, chỉ một trận độc nhất, khi quân lực (bắc) Triều tiên chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Nam Hàn, đến tận đảo Jeju (ở cực nam Nam Hàn)…. “Không một sức mạnh nào trên quả đất có thể phá vỡ ý nguyện của toàn thể quân dân Triều tiên cho cuộc chiến vĩ đại để thống nhất đất nước…” 

Đây là giọng điệu lớn lối gây chiến cao nhất từ xưa đến nay trong lịch sử chiến tranh loài người. Xưa kia các nước tuyên chiến và bước vào chiến tranh thực sự cũng không hề có giọng điệu giết chóc ghê gớm đến thế, chỉ trừ lực lượng khủng bố Hồi giáo gần đây thù ghét phương Tây đến tận xương tủy. Các nước châu Âu, Mỹ, Nhật trong thế chiến thứ hai chỉ đòi buộc đối phương phải đầu hàng và bồi thường chiến tranh là cùng, không ai dọa giết tới cùng, đốt phá thành tro bụi cả xứ sở đối phương. Các lãnh tụ Cộng Sản hiếu chiến hàng đầu như Krutchev, Mao Trạch Đông cũng đòi đánh tan thế giới tư bản, nhưng chưa hề khoác lác về một trận đánh như bằng phép Trời như vậy. Chỉ có một mình ông Thống Chế chưa đầy 30 tuổi Kim Jong-Un, được cận thần tôn xưng quá đáng, tưởng mình là thần thánh thật, mới dám đòi phá nát Seoul, chiếm cả nước anh em Nam Hàn chỉ trong một trận, không tha cho cả Mỹ ở xa hằng ngàn dặm. Hay ông và cận thần biết rằng chỉ có người dân Bắc Hàn tin vào lời ông nói, nên mới có giọng điệu kệch cỡm đến thế.

Lời dọa dẫm đối với các căn cứ Thái Bình Dương và nội địa Mỹ là hoàn toàn lố bịch, nhưng nguy cơ đối với Nam Hàn rất thực tiễn, vì lãnh thổ Nam Hàn nằm trọn trong tầm hỏa tiễn mà Bình Nhưỡng dọa có bom hạt nhân gài vào được để dội xuống. Thủ đô Seoul chỉ cách lằn ranh ngưng chiến 40 km. Bản nghiên cứu của Viện quốc tế nghiên cứu chiến lược cho biết Bắc Hàn bố trí 80% tổng hỏa lực trong phạm vi 100km của khu vực ranh giới. Lực lượng bố trí bao gồm khoảng 700 ngàn quân, 8 ngàn đại pháo và 2 ngàn xe tăng.

Nghiền nát như con kiến!


Oanh tạc cơ tàng hình khổng lồ B-2 thực tập thả bom thành công 
bằng máy thả xoay vòng - airforcetechnology.com photo

Ông Đặng Vũ-văn, Phó trưởng biên tập Thời báo Nghiên cứu, nhật báo của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, cơ sở đào tạo các viên chức nhiều triển vọng tương lai, tin rằng không bên nào có ý định tung ra chiến tranh toàn diện mà trong đó, theo ông, “người Mỹ sẽ đạp và nghiền cái ông này (Kim Yong-un) như nghiền nát con kiến!” 

Tuy nhiên ông Đặng nói tiếp: “Điều này tuy vậy không loại được nguy cơ nổ súng lầm lẫn, không thể loại trừ những tai nạn như thế”

Hôm nay, 1 tháng tư, 2013. Hoa Kỳ đưa thêm phi cơ chiến đấu tàng hình Raptor F-22 đến Nam Hàn, tỏ quyết tâm đứng cạnh Seoul trong mọi tình thế. Một chiếc F-22 được coi là đủ sức chiến đấu và tiêu diệt 10 chiếc Su-35 của Nga, Trung Quốc mới mua 24 chiếc này và bản quyền chế tạo của Nga.

Đông Bắc Á có ba nhà lãnh đạo mới trong củng một năm: Trung Quốc và Nam Bắc hàn. Trước khi trở thành Tổng thống, bà Park Geun-Hy hứa hẹn quan hệ với Bắc Hàn để đền bù nếu Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. Nhưng chỉ một tuần trước khi bà nhậm chức, Bắc Hàn thực sự phá vỡ chính sách đó bằng cuộc thử nghiệm bom hạt nhân lần thứ ba hôm 12 tháng 2.

Trong khi bà Park không làm gì được hơn, thì chủ tịch họ Tập phải có chính sách khéo léo đễ kềm chế và trừng trị họ Kim. Trung Quốc đã thực hiện điều ất bằng cách ủng hộ nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh không thể đi quá xa vì là đồng minh duy nhất và là nước nuôi ăn nuôi nhiên liệu cho Bắc Hàn. Nhà báo họ Đặng của Trưởng Đảng Trung Quốc cho rằng nếu Trung Quốc áp dụng những biện pháp chế tài ngặt nghèo hơn nữa, tình hình Bắc Hàn càng trở nên bất ổn.

Dù sao thì kịch bản bán đảo Triều Tiên mấp mé bờ vực xung đột võ trang rộng lớn đã nhiều lần diễn ra sau chiến tranh Triều Tiên !950-1953.

Pháo đài bay B-52 đã từng được dùng để gây áp lực với Bình Nhưỡng trong thập niên 1970. Đó là vào năm 1976, hai lính Mỹ bị đánh chết bằng cán rìu khi muốn cưa bỏ một cái cây trong vùng phi quân sự chia đôi Nam Bắc Hàn. Mỹ đã tập trung lực lượng quân sự để cảnh cáo, sử dụng cả pháo đài bay. Sự kiện cũng trôi qua không gây nên chiến sự, mặc dù quân Bắc Hàn đã bắn lên một trực thăng của Hoa Kỳ. Truyền thông Bắc Hàn lâu nay vẫn cường điệu hiếu chiến không biết bao nhiêu lần, dọa biến Seoul thành biển lửa là chuyện như cơm bữa, cũng như lời thóa mạ thô bỉ đến nỗi không ai dám dùng tới, khi gọi lãnh đạo Nam Hàn là chuột, là chó…


Lãnh tụ được tôn xưng như thần thánh - alloverhumanity.com photo

Tuy nằm dưới tầm đại pháo của Bắc Hàn, người dân Seoul không hề tỏ ý muốn di dời khỏi thủ đô, nơi đã có sẵn kế hoạch phòng thủ thụ động chống tấn công đại quy mô bằng pháo kích. Quân đội Mỹ và Nam Hàn cũng sẵn có kế hoạch phản công hoặc đánh phủ đầu để chặn đứng trận pháo tiêu diệt trước khi Bắc Hàn khởi động. Các phi cơ oanh tạc khổng lồ của Mỹ bay qua Seoul là để nhắc nhở tất cả các bên về kế hoạch và chiến thuật ấy, đồng thời trấn an cả hai đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản trước khả năng quân sự mới mẻ đang thành hình của chế độ độc tài Bình Nhưỡng.

Tạm buông súng, làm ruộng
Có ý kiến trong giới báo chí quốc tế cho rằng gần đây nếu Mỹ không cho phi cơ B-2 và B-52 bay qua với mục đích đó thì có thể Bắc Hàn đã sẵn lòng giảm cường điệu tuyên truyền và mối căng thẳng.

Lý do là nay đang là thời gian tan băng giá của mùa xuân, quân đội Bắc Hàn phải xuống ruộng cày cấy để cứu nạn đói kinh niên cho xứ sở. Ngoại trừ những đơn vị tên lửa và đơn vị tinh nhuệ nòng cốt, phần đông trong số 1 triệu 200 ngàn quân Bắc Hàn hằng năm đều phải làm ruộng trong 1 tháng kề từ giữa tháng tư. Lính phải về quê, ở lại làm ruộng như dân, cho tới khoảng 20 tháng 5 là lúc xong thời vụ. Thời gian này là lúc thích hợp để giới lãnh đạo quân phiệt Bình Nhưỡng tạm quên sôi nổi tuyên truyền hiếu chiến để nói chuyện cày cấy với dân, với lính. Nhưng Hoa Kỳ đã không để cho Bình Nhưỡng có dịp giảm cường độ gây hấn, mà khiến Bắc Hàn tỏ ra nguy hiểm hơn.

Không rõ kế sách của Washington là vô tình hay cố ý, trong lúc công luận Hoa Kỳ không mấy ai tỏ ý lo sợ hay oán ghét gì trước những lời lẽ tuyên truyền ngây ngô lố bịch của chế độ lạc hậu nhất trên thế giới này, dù là họ có thể sắp có vũ khí hạt nhân. Ý kiến trong dư luận Hoa Kỳ chỉ toàn những lời chế diễu, đùa cợt với nhau như đang xem một anh hề dở mà cứ tưởng mình hay, vì mình là lãnh tụ của một dân tộc không biết gì đến thế giới bên ngoài. Nhưng chính vì lạc hậu không còn cách nào đuổi kịp thế giới mà không mất ngôi vị quyền lực thần thánh, Kim Jong-Un buộc phải ôm con bài vũ khí hạt nhân để đòi thế giới phải trả giá cao. Vị lãnh tụ non yếu nhưng ham quyền lực chỉ nghĩ được đến thế, hay đang làm theo lời cố vấn của Bắc Kinh? 


B-2 được tiếp dầu trên không - widescreenstuff photo

Điều khó hiểu
Trung Quốc chưa thực hiện hết vai trò khuyên bảo họ Kim, hay vẫn dùng Kim Jong-un như con bài trong tay áo để thương lượng với Mỹ trong nhiều ván bài trên thế giới? Chưa có câu trả lời. Sự cứng đầu và hành động được coi như độc lập của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh là điều khó hiểu, nhìn từ bên ngoài. Có ý kiến giải thích rằng Bắc Kinh phải có lợi cách nào đó trong mọi hành động của Bắc Hàn, nên mới phải dung dưỡng chế độ này trong nhiều năm nay.

Điều rõ ràng nhất là giới lãnh đạo ở Washington ngày nay không hề muốn can dự vào chiến tranh với bất cứ ai vì bất cứ lý do gì. Tổng thống Obama vẫn luôn luôn muốn đứng ngoài mọi xung đột trên thế giới. Washington đứng hẳn bên ngoài cuộc nội chiến Syria, hạn chế tối đa sự can dự của quân đội Mỹ trong chiến cuộc Lybia, dứt khoát từ chối ý muốn của Israel đòi tấn công vào kế hoạch hạt nhân của Iran.

Tổng trưởng quốc phòng Chuck Hagel, cựu chiến binh Việt Nam, thường tuyên bố rằng việc sử dụng quân lực chỉ là sách lược sau cùng khi không còn cách nào khác cho nền an ninh của Hoa Kỳ và thế giới.

Song song với ý kiến về việc Hoa Kỳ gây khó khăn cho tình hình vì các chuyến bay của B-52. B-2, thì một chuyên gia Mỹ cho rằng hành động đó là hợp lý.

Chuyên gia về an ninh châu Á Thái Bình Dương DennyRoy của Trung tâm Đông Tây, một cơ sở nghiên cứu và tư vấn ở Hawaii, cho rằng từ quan điểm của Hoa Kỳ, việc trấn an Nam Hàn về quyết tâm lâu dài của Mỹ là điều thích hợp, nhất là trong thời kỳ có thể nảy sinh sự nghi ngờ về quyết tâm đó giữa lúc kinh tế khó khăn vì khủng hoảng hiện nay.


Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Việt-Long - Trung Quốc sẵn sàng chiến tranh?



Việt-Long, RFA

Tuần trước, chương trình Thế giới Trong Tuần kết luận rằng sẽ khó xảy ra chiến tranh ở Đông Á, Đông Nam Á.. Nhưng qua tuần này Trung Quốc có những động thái cứng rắn tỏ ra như đang chuẩn bị chiến tranh.


Hạm đội Nhật Bản thao dượt - defensetalk.com photo

Tín hiệu chiến tranh?

Đầu năm nay Trung Quốc tuyên bố chỉ áp dụng lệnh khám xét và ngăn cấm tàu lạ ở hải phận 12 hải lý quanh đảo Hải Nam, không phải là lãnh hải lưỡi bò mà họ áp đặt. Tình hình biển Đông nhờ đó được lắng dịu đôi chút, trong khi Trung Quốc quay sang phía Nhật, với nhiều hành động xâm phạm lãnh hải và không phận Senkaku/Điếu ngư lại còn loan báo kế hoạch cho tàu thăm dò đến quanh Điếu Ngư, để vẽ bản đồ lại giống như đã làm ở biển Đông. Bắc Kinh có vẻ như muốn tập trung nỗ lực sang phía Đông để tránh phải hành động cùng lúc ở hai hướng khác nhau.


Chiến đấu cơ tàng hình J-20 Mãnh Long của Trung Quốc-militaryreview.com photo

Nhưng hôm thứ bảy Trung Quốc tung ra bản đồ mới gom tất cả 130 đảo ở biển Đông vào đường Lưỡi Bò, rồi hôm thứ ba ra chỉ thị về kế hoạch huấn luyện, buộc quân đội “phải thao luyện chăm chỉ và nghiêm túc như khi chiến đấu thực sự” để “chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến”. Những động thái này quả có khiến nhiều người phải suy nghĩ về sự khả dĩ xảy ra đối đầu quân sự căng thẳng hơn, thậm chí có thể có xung đột võ trang.
Hay hành động ắt có?

Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng thấy những việc làm mới đây của Trung Quốc chỉ chứng tỏ sự “nhất quán” trong chính sách bành trướng lãnh hải, đó là những việc “cần làm ngay” để theo đuổi và đề cao chính sách ấy, mà người ta khó trông chờ Bắc Kinh tỏ ra ngọt dịu hơn thế.

Đã đề ra một chính sách có tính cách chiến lược thì tất nhiên phải thực hiện bằng mọi cách. Giả sử một lúc nào đó Trung Quốc tỏ ra hòa dịu ngọt ngào, thì thế giới càng phải cảnh giác vì đó có thể chỉ là chiến thuật “lùi một để tiến hai”. Nay Bắc Kinh tỏ ra hung hãn cũng chỉ thể hiện quyết tâm của họ theo đuổi chính sách đã đề ra mà thôi,Trung Quốc hẳn nhiên chưa muốn gây chiến với Nhật Bản vào lúc còn cần thời gian và tài nguyên để phát triển kinh tế, và kinh tế là túi tiền yểm trợ cho công cuộc phát triển tột cùng về quân sự. Với những vấn đề nội bộ cần nhiều ngân quỹ để xoa dịu, giải quyết, Bắc Kinh chưa có đủ ngân khoản dành cho quốc phòng, dù rằng vẫn dành ưu tiên cho công cuộc hiện đại hóa quân đội. Vì thế gây chiến lúc này không thể tránh thất bại. Trung Quốc hùng hổ ở Hoa Đông phải chăng để "dương đông kích tây", nhử đàng đông để tiến thẳng xuống hướng Nam? Ngày nay khó lòng cho Trung Quốc tạo yếu tố bất ngờ như vậy.

Đem nước ngoài làm nhân tố đoàn kết

Nhìn lại tổng thể chiến lược của Trung Quốc, thì căn nguyên của những hành động bành trướng đã bắt nguồn từ khi Đặng Tiểu Bình cùng đảng Cộng sản hạ quyết tâm thực hiện tham vọng đại dương của Bắc Kinh. Một chính sách lớn lao như vậy phải được thực hiện qua nhiều giai đoạn và nhiều phương cách.

Lúc này, giữa bối cảnh nền kinh tế mất đà tăng trưởng, nhiều khó khăn nội bộ lâu dài bắt đầu hiển hiện, là lúc Trung Quốc cần tỏ ra mạnh bạo, cứng rắn, tỏ ra như sắp gây chiến.

Lý do vì sao? Vì trong lịch sử thế giới, nhất là ở những nước phong kiến và độc tài giống như Trung Hoa, cứ khi nào nội trị có vấn đề khó khăn là giới cai trị lại tung ra một cuộc chiến tranh với bên ngoài. Đó chính là nguyên ủy của hành động gây hấn đang diễn ra ở Senkaku và biển Đông. Hiện nay người dân Trung Quốc đang đòi hỏi công bằng kinh tế và tăng phúc lợi, hiển hiện sự bất quân bình về mọi mặt giữa thành thị - thôn quê, giữa các vùng duyên hải với vùng sơn cước, thị


Chiến hạm Haruna của Nhật- militaryinfo.com photo

trường tài chính tham ô nặng đầy nợ xấu, dân số lão hoá… rồi mâu thuẫn trong nội bộ đảng, thể hiện qua vụ bí thư Trùng Khánh Bạc Hy-Lai với bộ chính trị ở Bắc Kinh. Trung Quốc phải làm một việc nào đó để toàn quốc tự dẹp yên những mâu thuẫn, những đấu tranh, tập trung năng lực ủng hộ Nhà nước trong những hành động đối ngoại. Những vụ biểu tình chống Nhật là một phép thử của Bắc Kinh trong việc vận động người dân đoàn kết lại ủng hộ đảng và Nhà nước đẩy mạnh thêm nữa những hành động chống nước ngoài, thể theo chủ nghĩa Đại Hán từ muôn đời nay.

Chẳng phải tận bây giờ

Tuy nhiên chính sách bành trướng của Trung Quốc không phải là mới có đây, mà đã manh nha từ trước thời Đặng Tiểu Bình. Chẳng phải đến nay Bắc Kinh mới thực hiện tham vọng ấy, mà họ đã khai hỏa phát động nó từ trận Hoàng Sa 1974 rồi đến Trường Sa 1988. Phải chăng Trung Quốc không phải đợi tới khi có khó khăn nội bộ mới thi hành chính sách bá quyền nước lớn?

Trở lại xa hơn nữa, người ta thấy Đường Lưỡi bò được hình thành dựa trên cái gọi là "đường mười một đoạn" của chính phủ Trung hoa Dân quốc xuất hiện trong bản đồ chính thức do Bộ Nội chính của chính phủ này phát hành từ tháng 2 năm 1948.

Cộng sản Trung Hoa đoạt chính quyền năm 1949, đã kế tục chính sách biên giới của chính phủ Tưởng Giới Thạch. Đâu phải tới bây giờ Trung Quốc mới thực hiện tham vọng đại dương!

Cơ hội: Mỹ rút khỏi Việt Nam
Đáp lại ý kiến đó, nhìn lại lịch sử, người ta thấy triều đại nào của Trung Hoa cũng muốn xâm chiếm Việt Nam và bán đảo Đông Dương để mở rộng biên giới. Nhà Nguyên từng đem biên giới nước Tàu qua khỏi nước Nga sang tận châu Âu, nhưng vó ngựa viễn chinh của quân Nguyên Mông đành gãy gục, không thể chiến thắng trước các danh tướng và quân binh dũng sĩ đời nhà Trần.

Thêm vào đó, triều đại Trung Hoa Cộng Sản dù có tham vọng đến đâu thì, trước khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cũng không thể nghĩ tới việc bành trướng lãnh hải bao trùm biển Đông và loang ra xa hơn nữa, chỉ vì lúc đó vẫn còn hạm đội 7 của Mỹ ở phía nam vĩ tuyến 17, từng hoạt động cả trong vịnh Bắc bộ.

Chỉ vào khi Việt Nam thống nhất dưới đảng Cộng Sản thì mới là lúc Bắc Kinh có cơ hội thực hiện tham vọng đại dương. Cơ hội đã manh nha từ sau lúc Ngoại trưởng Mỹ Kissinger cam kết với Thủ tướng Chu Ân Lai về việc buông bỏ miền Nam. Hạm đội 7 đã không màng với tay cứu nạn các chiến sĩ hải quân VNCH thất trận Hoàng Sa. Rồi người Mỹ cuốn gói khỏi Việt Nam, không lâu sau cũng rút khỏi căn cứ Clark và vịnh Subic ở Philippines.

Cơ hội đã thực sự đến tay Bắc Kinh từ lúc ấy để khuất phục Việt Nam; Lào và Cambodia đương nhiên phải quy phục, Thái Lan bị kẹp giữa Đông Dương với Miến Điện khi đó còn chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh (ngày nay đã thoát); Trung Quốc mở được con đường chiến lược ra thẳng Ấn Độ Dương thênh thang nhìn sang biển Á Rập, không phải chui qua khung cửa hẹp eo biển Malacca, thoát được một dãy “tường thành” những bản đảo nối nhau từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, sang Indonesia, Philippines bao vây quanh biển Đông. Ngày nay cơ hội càng sáng tỏ khi nhân lực và kỹ thuật Trung Hoa càng ngày càng đầy tràn trên lãnh thổ Việt Nam.

Đây chính là lúc Bắc Kinh nỗ lực hành động để xâm chiếm dần biển Đông và đe dọa xâm chiếm biển Hoa Đông, một công hai chuyện, vừa thực hiện tham vọng bành trướng vừa hướng năng lực xung đột nội bộ ra phía bên ngoài. Nhưng liệu Trung Quốc có đạt được mục đích đó không?

Dũng sĩ Việt Nam và Thần Phong Nhật Bản

Người ta thấy Trung Quốc càng hung hãn thì Nhật càng tỏ quyết tâm bảo vệ lãnh hải, với sự ủng hộ vững chắc của Hoa Kỳ.

Trung Quốc hẳn nhiên sẽ gặp khó khăn một khi đối đầu quân sự với Nhật, có hạm đội 7 sẵn sàng đứng sau lưng. Nhưng Trung Quốc có liều gây chiến không, ở biển Đông hay biển Hoa Đông?

Việt Nam ngày xưa với binh tướng nhà Trần đã hai lần quật ngã vó ngựa tung hoành khắp châu Âu của quân Mông Cổ. Triều đại Nguyên Mông này cũng hai lần huy động chiến thuyền xâm lăng Nhật Bản vào năm 1274 và năm 1281 thì hai cơn bão Thần Phong đánh tan cả hạm đội ở nửa đường.

Lịch sử cho thấy triều đại mạnh nhất của Trung Hoa phải bó tay thất trận ở khi đối đầu cùng Việt Nam và Nhật Bản. Lịch sử có cơ tái diễn chăng?

Ngày nay vào lúc người Cộng Sản Việt Nam đã thống nhất đất nước để Mỹ ra đi cho Bắc Kinh có cơ hội bành trướng, liệu Việt Nam có làm được con sóng thần để ngăn hạm đội Trung Quốc chiếm hữu biển Đông và đóng dàn khoan hút hết tài nguyên nhiên liệu của mình hay không? Đó là một câu hỏi lớn mà thế giới đang quan sát hành động của Hà Nội để tìm câu trả lời.

Hôm nay, thứ tư, 16 tháng 1, là ngày Thủ tướng Shinzo Abe đến Việt Nam trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên từ khi ông trở thành Thủ tướng Nhật Bản, với mục đích thắt chặt quan hệ kinh tế và an ninh giữa Nhật với các nước trong khu vực. Hôm qua Mỹ và Nhật mở cuộc thao dượt 5 ngày phối hợp không quân hải quân. Hai ngày trước đó quân đội Nhật cũng tập trận ở gần thủ đô Tokyo, với mục đích lượng định khả năng phòng vệ vùng đảo Senkaku. Hôm thứ tư cũng có tin Nhật Bản có thể sẽ đặt hệ thống radar di động và hệ thống liên


1 trong 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga bán cho Việt Nam- wareye.com photo

lạc ở gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Trước đó lại có tin Nhật Bản đang xem xét bố trí các chiến đấu cơ F-15 tại đảo Shimoji gần Senkaku.

Việc Thủ tướng Nhật đi Việt Nam, Thái Lan, Indonesia là dấu hiệu quan trọng vào lúc này, trong khi Việt Nam còn khá nhún nhường đối với Trung Quốc, ngoại trừ sự phản đối ngoại giao hôm thứ hai là hành động tối thiểu phải làm. Vấn đề an ninh khu vực nằm trong nghị trình thảo luận của Thủ tướng Shinzo Abe với những người tương nhiệm của ba quốc gia có vị trí địa dư bao vây Trung Quốc gần xa.

Và nếu ta nhớ rằng Trung Quốc nhiều lần phản đối việc hải quân Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Australia tập trận chung, Hoa Kỳ yểm trợ khí cụ quốc phòng và huấn luyện quân sự cho Philippines, Singapore, Indonesia, huấn luyện cả hải quân Việt Nam, thì có lẽ Trung Quốc không thể coi thường việc khả dĩ Nhật, Ấn Độ và Úc xếp hàng chung với Việt Nam để chờ họ ở biển Đông, với điều kiện những người Cộng Sản Việt Nam cần giữ nước hơn giữ Đảng, cùng toàn dân một lòng chống xâm lăng.

Mong sao vào giờ phút tối hậu, Việt Nam sẽ hết "nhún nhường" để có phản ứng mạnh mẽ và thích đáng.

Mong sao giờ phút tối hậu ấy chỉ đến vào lúc hải quân và không quân Việt Nam có đủ tàu bè khí cụ để chiến đấu bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải, nhất quyết không nhường thêm đất biển cho quân bành trướng.


Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Việt-Long - Hãy làm giàu, đừng gây chiến



Việt-Long
, RFA

Vào lúc Trung Quốc liên tục gia tăng những hành động giành chiếm biển đảo ở biển Hoa Đông và biển Đông, Hoa Kỳ chính thức từ bỏ lập trường không thiên vị bên nào trong cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Washington muốn gì ở châu Á?


Tàu tuần duyên Nhật kèm tàu Hải giám 66
trong vùng biển Senkaku/Điếu Ngư - kuwaittimes photo

Lập trường của Mỹ

Hôm thứ năm vừa qua Tổng thống Mỹ ký ban hành đạo luật về ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ HR 4310. Người châu Á lưu ý, trong đạo luật này, Hoa Kỳ chính thức từ bỏ lập trường trung lập trong vụ tranh chấp đảo Điếu Ngư/ Senkaku giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Vì sao Mỹ đột nhiên thay đổi hẳn lập trường, và ý nghĩa của sự thay đổi ấy là gì?

Hoa Kỳ đã thêm vào nội dung đạo luật ngân sách an ninh quốc phòng trị giá 633 tỉ đô la điều khoản công nhận quyền quản lý hành chính của chính phủ Nhật Bản đối với các đảo và quần đảo của Nhật, nhắc lại cam kết bảo vệ an ninh cho Nhật Bản “được quy định trong điều thứ 5 của “Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật”. Văn bản còn xác định “Hoa Kỳ không chấp nhận hành động đơn phương của một nước thứ 3”.
Lý do là Hoa Kỳ nghĩ rằng lúc này đúng là lúc để làm nổi bật sự hiện diện quân sự, chính trị của mình, thường được gọi là sự “đặt chân đứng chắc chắn” ở châu Á Thái Bình Dương, như chính phủ Obama từng tuyên bố.

Bối cảnh là từ đầu năm đến nay tình hình Senkaku/ Điếu Ngư càng lúc càng căng thẳng với sự tăng cường lực lượng vũ trang của cả hai bên, hoạt động và ngăn chặn lẫn nhau quanh hải phận của quần đảo nhỏ bé này. Chúng ta từng dự đoán khi tình hình căng thẳng tới một mức nào đó thì Washington sẽ phải ra mặt đứng về phía đồng minh, thay vì cứ giả tảng với vai trò không đứng về bên nào để vuốt ve Bắc Kinh.

Washington chọn thời điểm này để thể hiện vai trò “can gián”, hay “ngăn đe” của họ trước những hành động leo thang do Bắc Kinh chủ động. Tuần trước chương trình này đã trình bày việc hai tàu khu trục cùng 9 tàu chiến khác nhỏ hơn, được Bắc Kinh chuyển nhiệm vụ thành tàu võ trang kiểm soát biển, đưa vào tăng cường lực lượng kiểm soát biển, và 4 tàu ngư chính đã đến Senkaku/ Điếu ngư. Tàu chiến Nhật ra cảnh cáo và yêu cầu rởi đi, nhưng các tàu này không đi.

Rồi hôm thứ hai bốn tàu của Trung Quốc lại lảng vảng quanh hải phận 12 hài lý của Senkakư trong suốt 13 giờ đồng hồ. Nhật Bản đưa tàu tuần duyên ra đuổi, và cảnh “đối đầu-xua đuổi- không đi” lại tái diễn. Trước đó hôm thứ bảy máy bay của Nhà nước Bắc Kinh lại xâm nhập không phận Điếu Ngư/ Senkaku. Sang thứ năm 9 tháng 1, phi cơ nhỏ của Trung Quốc lại bay qua không phận phòng vệ Tokyo. 15 chiến đấu cơ F-15 của Nhật lập tức cất cánh. Máy bay Trung Quốc lượn vòng ra khỏi vùng xâm phạm.


Biểu đồ cảnh phi cơ Nhật đuổi phi cơ Trung Quốc
khỏi không phận phòng vệ Tokyo hôm 9 tháng 1, 2013- Screen capture

Riêng bốn tàu võ trang của Trung Quốc thì mãi tới nửa đêm rạng sáng ngày thứ ba mới rời khỏi Senkakư/ Điếu Ngư. Mấy tiếng đồng hồ sau bộ ngoại giao Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc ở Tokyo đến để phản đối về việc các tàu võ trang cùng máy bay của chính quyền Bắc Kinh xâm nhập hải phận và không phận Senkaku/ Điếu Ngư.

Chạy đua võ trang?
Chính phủ Tokyo đang cân nhắc gia tăng ngân sách an ninh quốc phòng thêm 2% lên tới 53 tỉ 400 triệu đô la. Việc gia tăng ngân sách quốc phòng của Nhật xem ra chỉ là tượng trưng và không có gì bất ngờ. Kế sách này sẽ được toàn dân ủng hộ, khi Thủ tướng Shinzo Abe và chính phủ cũng như người dân Nhật đã bày tỏ quyết tâm giữ lấy chủ quyền biển đảo, trong lúc Bắc Kinh càng ngày càng quyết đoán và bắt nạt tất cả các láng giềng có vùng biển nối liền với Trung Quốc. Ngân sách gia tăng của Nhật sẽ được sử dụng vào các kế hoạch gia tăng quân số lục quân và nâng cao phẩm chất cũng như mua mới nhiều loại quân dụng, vũ khí, trang bị quân sự cho tất cả hải lục không quân.

Tuy nhiên trong bối cảnh an ninh bấp bênh và thái độ xâm lấn của Trung Quốc ở Đông Á, cũng như tình trạng ngòi thuốc súng âm ỉ ở Trung Đông, Nam Á, và nhiều nơi khác ngoài châu Á, thì Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước trên thế giới cũng đều gia tăng ngân sách quốc phòng, không nhiều thì cũng không phải là ít, tùy theo khả năng của từng quốc gia.

Thử so sánh, người ta thấy ngân sách quốc phòng của Nhật là 57 tỉ 400 triệu, ccủa Trung Quốc năm 2012 đã là 129 tỉ 272 triệu, năm nay có thể tăng chín hay mười phần trăm nữa. Tuy nhiên ngân sách quốc phòng của cả hai nước này cộng lại chưa bằng 1 phần ba Hoa Kỳ với ngân sách chuẩn thuận là 633 tỉ, lại còn thêm nhiều chi phí lớn nhỏ liên quan đến quốc phòng có thể tới ba bốn chục tỉ nữa, như các công trình nghiên cứu khoa học, phát triển vũ khí… Ngân sách quốc phòng của Việt Nam nếu đem so với những nước này thì không có gì đáng kể. Tuy nhiên ngân sách không quyết định thắng bại một khi xảy ra xung đột võ trang.
Quả là ngân sách quốc phòng chỉ nói lên tầm vóc và quyết tâm phát triển của một quân đội của một nước, trong khi chiến tranh và thắng bại còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên người ta cũng thấy quân lực của Trung Quốc đã và đang phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ, liệu Nhật và Đông Nam Á có phải lo ngại không?

Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế ở Stockholm, một cơ sở có nhiều uy tín trong lãnh vực quốc phòng và xung đột võ trang, ước lượng rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt hẳn Hoa Kỳ vào năm 2035, tức là trong vòng hơn 20 năm nữa, nếu các nước giữ tỉ lệ đối với nhau về tốc độ gia tăng chi phí quốc phòng như hiện nay.

Tàu tuần duyên Nhật kèm tàu Trung Quốc xâm nhập từ 21 tháng 12-2013- canindia.com photo
Cho nên nói lo ngại thì tất nhiên là cả Hoa Kỳ cùng tất cả các nước khác cũng đã lo ngại từ lâu. Vì mối lo ngại đó nên các nước đều phải tăng cường quốc phòng, tuy nhiên trong bàn cờ Đông Á- Đông Nam Á, Nhật và Philippines còn có Hoa Kỳ bên cạnh, với sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, và mới đây Mỹ lại còn khẳng định đứng hẳn về phía Nhật, là đồng minh hiệp ước của mình.

Giao thương, không giao chiến
Nhưng cần nhắc lại một lần nữa, là không một ai muốn gây chiến tranh dù có một nghịch lý là ai ai cũng phải ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh nhưng lại hết sức ngăn ngừa đề phòng chiến tranh xảy ra. Không ai không biết chiến tranh từng tàn phá những nền văn minh lớn cận đại như Đức và Nhật, đến chỉ còn những viên gạch vụn, chưa kể tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Nhìn lại diễn tiến cuộc tranh chấp Hoa Đông và biển Đông, người ta có thể thấy mức xuất cảng của Nhật sang Trung Quốc đã giảm tới 14,5% trong tháng 11, xe ô tô trong thị trường Trung Quốc bị ế ẩm, làm tăng thâm hụt mậu dịch giữa Tokyo với Bắc Kinh. Vì thế Nhật Bản sẽ bị thiệt thòi về kinh tế, thương mại vì cuộc tranh chấp lãnh hải, khiến khó khăn kinh tế càng chồng chất thêm.

Trong khi đó, chính sách chuyển trục chiến lược sang châu Á của Mỹ nhằm mục đích đem bày hàng một lực lượng quân sự lớn lao để ngăn đe trấn áp ý đồ gây chiến của ai đó ở Đông Á và Đông Bắc Á, trấn áp từ trong tư tưởng, chỉ nhắm vào mục tiêu là mọi quốc gia cùng nhau thi đua phát triển trong hoà bình, trong một thế giới “cộng đồng đồng tiến”.

Đó vẫn là chiến lược cốt yếu của Hoa Kỳ từ sau thế chiến thứ hai, đã “thêm bạn, bớt thù”, chăm chỉ làm giàu cho những kẻ thù nghịch để biến họ thành đồng minh chính trị và bạn hàng thương mại. Hoa Kỳ đã dùng sức mạnh kinh tế khổng lồ của mình để thực hiện nó thành công với những cựu thù của toàn thế giới như Đức, Nhật, và các nước đồng minh châu Âu.

Tuy vậy Hoa Kỳ đã phải bước vào cuộc chiến Việt Nam với bao nhiêu tiền của xương máu để bảo vệ ảnh hưởng ở châu Á Thái Bình Dương và giữ cho đồng minh VNCH thoát ách Cộng Sản, nhưng thất bại. Hoa Kỳ lại tung quân Granada, Panama… để bảo vệ “sân sau” của mình trước cuộc bao vây của phe Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi lại tấn công Iraq để bảo vệ Kuwait, Á Rập Xê-Út, trở lại tính sổ với Saddam Hussein lần thứ nhì, rồi bước vào Afghanistan truy lùng Bin Laden khi bị khủng bố tàn hại. Trong nửa sau của thế kỷ qua Mỹ cũng phải dẫn đầu những nỗ lực hoà bình ở Đông Âu, châu Phi, Trung Đông dù có lúc bị thương tổn nặng nề.

Vì sao? Vì phải giữ yên một thế giới đầy biến động để mọi nước, mọi người có cơ hội làm ăn, phát triển, bắt tay với Mỹ, có vậy nước Mỹ mới an toàn, nên Hoa Kỳ đã phải giữ vai trò cảnh sát quốc tế đầy gian lao thiệt thòi trong khi các đồng minh châu Âu, Nhật Bản yên ổn làm giàu.

Rồi sau khi hai Tổng thống Reagan và Gorbachov ký kết hiệp ước tài binh, Đông Âu vùng dậy, Liên bang Xô Viết sụp đổ trong một tiến trình hoà bình không đổ máu để nước Nga dân chủ ra đời êm thắm, thì đến lượt lãnh tụ Đặng Tiểu Bình và đảng Cộng sản Trung Quốc với tay ra cùng thế giới bên ngoài, kết giao với Mỹ.

Phải chăng khi chịu “buông dao đồ tể” thì Bắc Kinh đã được Washington “vỗ béo” để nay trở thành đối thủ cạnh tranh về mọi mặt?


Tàu tuần duyên Nhật PL-53 chặn và trục xuất tàu Hải Giám 66
của Trung Quốc- canindia.com photo

Bắc Hàn cũng được kiên nhẫn khuyến dụ từ bỏ chính sách khiêu khích để làm thương gia làm giàu với Mỹ, nhưng quốc gia khốn cùng vì lạc hậu này chỉ biết “cào mặt ăn vạ”, đem nguy cơ hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân ngáo ộp ra rêu rao để làm eo làm sách. Liệu Bắc Hàn hay Iran có dám phóng phi đạn hạt nhân sang Mỹ không?

Câu trả lời là một ngàn lần không. Giới lãnh đạo ở những nơi đó chỉ “bị tội” mang đầu óc cực đoan, cuồng tín, tính toán thủ lợi thiếu khôn ngoan, nhưng không phải là điên cuồng mà tự sát cùng với con dân cả nước mình, khi “kẻ thù không đội trời chung” của họ phản công hay đánh phủ đầu vào lúc dăm ba chiếc phi đạn lẻ loi của họ chưa kịp rời dàn phóng, hay may lắm thì cũng bị bắn nổ tung lúc chưa bay được một phần quỹ đạo đạn đạo của nó.

Hoa Kỳ làm lớn chuyện với Bắc Hàn, dương oai diễu võ với Trung Quốc, chỉ là để ngăn ngừa chiến tranh, đồng thời cô lập, chuyển hóa những quốc gia chống Mỹ tới cùng như Bắc Hàn, Iran.

Nước Mỹ chỉ muốn giao thương, không giao chiến. Ai kia khuấy rối thì khó trách các nhà sản xuất vũ khí của Washington “đục nước béo cò”!


Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Việt Long - Giai nhân và danh tướng


Việt Long, RFA

Phụ nữ Á đông thời “Gia Tĩnh triều Minh” và phụ nữ Hoa Kỳ ở thế kỷ 21 có điều chi chẳng khác gì nhau? Mối tình danh tướng- giai nhân của nước Mỹ mới từ năm ngoái, tưởng đã âm thầm biến vào dĩ vãng, đột nhiên nổ tung giữa công luận, chỉ vì, như cụ Nguyễn Du đã viết rõ rành rành như một lời tiên tri:“Rằng tôi chút phận đàn bà – Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”


Paula Broadwell, tác gỉa quyển sách tiểu sử tướng Petraeus - z6blog photo

Cuộc tình đã lui vào quá khứ
Cựu tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq và lực lượng đồng minh tại Afghanistan, vi danh tướng đã đem chiến thắng về cho Hoa Kỳ, ổn định tình hình nơi hai chiến trường sinh tử đó, và là Giám đốc cơ quan CIA, đại tướng 4 sao David Petraeus, đã phải nhận lỗi lầm và từ chức vì dính líu vào một cuộc ngoại tình nóng bỏng tưởng đã chôn vùi theo năm tháng.

Người tình của ông tướng là người đẹp Paula Broadwell, mới làm sinh nhật 40 tuổi hôm thứ sáu 9 tháng 11, có chồng và 2 con, cựu thiếu tá tốt nghiệp West Point, giải ngũ, tốt nghiệp môn Quan hệ Công chúng của đại học Harvard, và là sinh viên tiến sĩ dự trù luận án nghiên cứu về cung cách lãnh đạo chỉ huy của tướng Petraeus, lúc đó sắp được giao quyền chỉ huy mặt trận Iraq.

Cuộc giao du thân mật của hai người đã chấm dứt cách nay bốn tháng, và mới đây FBI đã bắt tay vào một cuộc điều tra mà lúc đầu không ai biết là dính dáng đến tình trường và chiến trường.

Sau khi nhận một loạt email nặc danh hăm dọa, vai nữ thứ nhì, vai phụ trong màn bi kịch “tình ái chôn vùi sự nghiệp”, Jill Kelly, đã phải nhờ FBI bảo vệ và điều tra. Jill là chuyên viên thiện nguyện thường giúp quân đội tổ chức tiếp tân tại Tampa, tổng hành dinh của tướng Petraeus Tư lệnh Quân khu Trung Ương trước đây. Gia đình Kelly khi đó đã làm bạn với gia đình tướng Petraeus. Không hiểu vì lý do nào khiến cô bị hăm doạ với những bức thư email, có chỗ viết là “tôi đã biết hết những gì cô làm!”…

FBI dễ dàng phăng ra nguồn gốc nặc danh, chính là Paula Broadwell. FBI khai thác trương mục email riêng của Paula và tìm ra những thư từ trao đổi đầy mùi mẫn của người đẹp này với vị danh tướng thế kỷ 21 của Hoa Kỳ.

Một sự nghiệp sáng chói 
Năm 2008, vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Quân Khu Trung Ương, tướng Petraeus đã giới thiệu với bộ tham mưu của ông một chuyên viên nghiên cứu của đại học Harvard, đến làm việc với bộ Tư lệnh về sự nghiệp chỉ huy của ông. Sau đó ông nhận nhiệm vụ Tư lệnh chiến trường Iraq vào lúc quân Mỹ gần như sa lầy ở nơi đây.

Paula Broadwell lúc đó 36 tuổi, chưa hề viết cuốn sách nào, cũng không có kinh nghiệm gì của một phóng viên, ký giả báo chí.

Tướng Petraeus vẫn được tiếng là người luôn luôn cẩn trọng về hình ảnh của mình trước công chúng. Ông giới hạn sự tiếp xúc chỉ trong vòng một số nhà báo ít ỏi. Thế nhưng đến phiên Broadwell thì ông dường như buông bỏ mọi nguyên tắc cẩn mật của chính mình. Một phụ tá cho biết mối quan hệ ấy đầy vẻ không bình thường về mặt tinh thần cảnh giác an ninh của ông tướng, khi người phụ nữ không vướng qua “bộ lọc” cẩn trọng mà ông luôn luôn đặt ra cả với các phụ tá thân cận.

Các sĩ quan phụ tá của ông, không nêu tên, cho biết vị tướng lãnh dành cho Paula Broadwell một quyền ưu tiên đặc biệt trong sự tiếp xúc với ông,. Trong khi đó thì Broadwell có vẻ như sẵn sàng “chiếm thời cơ” cho công việc của cô với những dịp tiếp cận đặc biệt này.


Đại tướng David Petraeus- squidoo.com photo

Cuối tháng 6-2011, Thượng Viện Hoa Kỳ tuyệt đối đồng thuận với tỉ lệ 94-0 việc bổ nhiệm tướng Petraeus làm Giám đốc CIA. 18 tháng 7, 2011, ông bàn giao trách nhiệm Tư lệnh chiến trường Afghanistan và giải ngũ ngày 31 tháng 8 để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cơ quan tình báo trung ươ

Báo The Wall Street Journal cho rằng đó là lúc cuộc tình khởi sự. Nhiều nguồn tin khác cho rằng cuộc tình đã chấm dứt cách nay chừng 4 tháng. Vậy là cuộc tình lầm lỗi đã trôi vào dĩ vãng, tưởng như chỉ hai người trong cuộc biết được mà thôi.

Nhưng mọi việc đổ bể khi tướng Petraeus đột nhiên tuyên bố từ chức Giám Đốc Cơ quan Tình Báo Trung ương, thú nhận ông đã phản bội người vợ tào khang từ 38 năm nay.

Sự từ chức đã lật ngược tất cả những vinh quang của trong sự nghiệp của đại tướng David Pertraeus, một vị danh tướng đã cứu gỡ mọi vụng về sai sót của các tướng lãnh tiền nhiệm, tung ra chiến lược chiến thuật mới mà ông nghiên cứu từ kinh nghiệm những cuộc chiến của Hoa Kỳ từ thế chiến thứ 2 trở đi, với kiến thức và tài năng của một sĩ quan tốt nghiệp top five trường Võ bị Quốc gia West Point, thủ khoa trường Chỉ Huy Tham Mưu Leavensworth, vừa phục vụ quân đội vừa tốt nghiệp tiến sĩ từ đại học Princeton. Ông áp dụng chiến lược chiến thuật thông minh sáng tạo của mình, đảo nguợc tình thế chiến trường sa lầy tại Iraq và Afghanistan, trở thành anh hùng thời hiện đại của quốc gia và hằng triệu người dân Mỹ.

Cuộc tình nào không vào đam mê! 
Đối với Paula Broadwell, khúc quanh định mệnh này cũng đớn đau không kém. Sau khi nổi tiếng nhờ cuốn sách của cô về tiểu sử tướng Petraeus được đón nhận nồng nhiệt, bán chạy nhất trong năm qua trên thị trường, dường như chính cô đã tạo nên một chuỗi những sự kiện đưa ông tướng đến chỗ thân bại danh liệt.
Lý do mà chính cô cũng không ngờ, là điều mà cụ Nguyễn Du của Việt Nam đã nói lên từ nhiều thế kỷ trứoc đây, qua lời của Hoạn Thư lúc quỳ gối trước mặt Thúy Kiều:
“Rằng tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”

Các nhân viên điều tra của FBI cho biết những bức email hăm dọa của cô đã làm cuộc tình bị phát hiện. Những email ấy làm cho sự kiện càng thêm cay đắng vì nó chứng tỏ cô đã từng yêu say đắm và vẫn còn ghen tuông vì tình yêu dành cho vị tướng lừng danh.

Một chuyên viên lâu năm về chính sách của Afghanistan từng gặp Broadwell ở Kabul nói rằng cô là người bênh vực tướng Petraeus “không biết mệt mỏi”. Trong mọi câu chuyện với cô không bao giờ có chỗ cho một mảy may nghi ngờ về tướng Petraeus mà người ta cảm thấy như cô rất tôn thờ. Cô tỏ ra như một đệ tử trung tín tuyệt đối của thần tượng, không có vẻ gì như một nhà báo, người chuyên viên nhận xét.

Theo Paula Broadwell viết trong quyển “All in: The Education Of Gen. David Petraeus” thì cô gặp ông tướng lần đầu tiên vào năm 2006 khi vừa tốt nghiệp môn Công quyền tại Học viện Kennedy của đại học Harvard.
Hôm đó ông Petraeus đến Harvard diễn thuyết về kinh nghiệm chỉ huy Sư đoàn 101 Nhảy Dù Hoa Kỳ trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 2003 và chiến thuật chống chiến tranh nổi dậy do ông khai triển. Là một sĩ quan trừ bị và cũng tốt nghiệp trường Võ Bị West Point như tướng Petraeus, Broadwell cùng một số sinh viên khác được mời dự bữa dạ tiệc khoản đãi diễn giả.

Cô viết rằng cô tự giới thiệu với ông tướng và trình bảy sở thích nghiên cứu của cô. Tướng Petraeus trao danh thiếp cho cô và đề nghị nối liên lạc cho cô với những nhà nghiên cứu khác đang làm việc trong những đề tài tương tự. Năm 2008 khi tiếp tục theo đuổi học vị tiến sĩ, cô quyết định thực hiện luận án nghiên cứu về phong cách lãnh đạo chỉ huy của tướng Petraeus, và bắt lại mối liên lạc.

Sau nhiều email trao đổi qua lại, vị tướng mời cô đến Washington để thảo luận về đề tài đó trong một buổi chạy thể dục jogging ven bờ sông Potomac. Hai người có chung một sở thích: chạy bộ. Broadwell là một ngôi sao điền kinh của trường trung học, đoạt nhiều giải thể dục khi là sinh viên sĩ quan trường West Point, và tướng Petraeus, người cũng ưa chạy bộ thể dục hằng ngày, đã tỏ ý ngưỡng mộ vận tốc jogging 10 dặm một giờ của cô.

Broadwell chuyển ý định nghiên cứu trên sang mục đích hoàn thành một quyền sách về tiểu sử sự nghiệp của vị tướng tài. Tướng Petraeus cung cấp phương tiện cho cô khởi sự chuyến đầu tiên trong khoảng sáu bảy chuyến du hành sang Afghanistan để chứng kiến các sinh hoạt của ông và đơn vị, và phỏng vấn các sĩ quan trong bộ tham mưu cũng như các cấp chỉ huy ngoài chiến trường.


Tướng Petraeus và Paula Broadwell- salon.com photo

Không thể nghĩ tới
Sự có mặt của Broadwell gây nên nhiều dị nghị nơi một số sĩ quan trong bộ tham mưu, bộ tư lệnh, nơi có những phụ tá thân cận cao cấp của tướng Petraeus. Họ cho là ông tướng nghiêm cẩn đã mất cảnh giác và thiếu thận trọng, bỏ quên một số nguyên tắc của chính ông, khi giao du và để cho Broadwell làm việc tại bộ Tư lệnh chiến trường Afghanistan. Có người than phiền cả cách ăn mặc “áo bó, quần chật” của cô ký giả làm người Hồi giáo địa phương mang ác cảm chung.

Tuy nhiên dù hai người rất gần gũi thân cận, các sĩ quan tham mưu của ông tướng đến nay vẫn nói rằng việc hai người có tình yêu với nhau vào lúc đó là điểu không ai nghĩ tới. Lý do chỉ vì tướng Petraeus luôn chứng tỏ là một gentleman nghiêm cẩn và cao thượng tuyệt đỉnh, và một “family man’, con người yêu quý gia đình.
Một sĩ quan phụ tá trải qua nhiều thời gian với ông tướng nói rằng chưa bao giờ nghe ông bình phẩm một lời về vẻ đẹp hay sức hấp dẫn của một người phụ nữ nào.

Mặt khác, nhiều người nhìn nhận Broadwell là một phụ nữ luôn gây ấn tượng cho mọi người gặp cô bằng cung cách làm việc chăm chỉ, trí thông minh, cùng với nguồn năng lực như vô tận, là những nét tương tự với tướng Petraeus. Giới nhà báo làm bạn với Broadwell cũng ngưỡng mộ cô vì tinh thần lý tưởng và lòng đam mê với những đề tài, đề án mang một chính nghĩa nào đó mà cô mê thích, chẳng hạn như dự án về thương binh Hoa Kỳ, là một trong những đề án được sự ủng hộ của tướng Petraeus.

Những bạn bè khác của Paula Broadwell mô tả cô như một con người có đầy động lực thúc đẩy người khác, với cao vọng thành đạt vượt quá chính mình. Cô là người North Dakota, thủ khoa và hoa khôi trường trung học, cầu thủ của đội bóng rổ “all-star” của tiểu bang. Cô tốt nghiệp trường Võ Bị quốc gia Hoa Kỳ West Point với bằng cử nhân địa lý- chính trị và kỹ sư hệ thống vi tính, chiếm nhiều huy chưong và đứng đầu lớp thể dục của trường. Cô phục vụ hơn 10 năm trong quân đội, lên tới cấp thiếu tá trước khi rời quân ngũ để theo học đại học Harvard.

Phải đi đó đây để viết sách về tướng Petraeus và nuôi hai con với sự phụ giúp của người chồng, Scott
Broadwell, mà cô ca tụng là “ông thân mẫu” của hai con khi cô vắng nhà, Broadwell vẫn dự thi điền kinh ba môn phối hợp Ironman Triathlons. Cô thách nhà khôi hài chính trị Jon Steward và cả chồng cô cùng thi hít đất trong show truyền hình của Jon, và hạ cả hai đối thủ. Jon phải chịu hiến tặng nhiều tiền cho quỹ thương binh mà cô cổ động.

Hôm thứ sáu 9 tháng 11, Paula Broadwell và chồng mời bạn bè ở Virginia đến tiệc sinh nhật thứ 40 của cô ở nhà hàng- khách sạn Inn at Little Washington tại thủ đô Hoa Kỳ. Đó cũng là ngày định mệnh: ngày tướng Petraeus nhận lỗi đã phản bội người vợ tào khang với cuộc hôn nhân 38 năm nay, tuyên bố từ chức vì tự cho là không xứng đáng. Tổng thống Barrack Obama chấp nhận, với những lời ca ngợi và nuối tiếc vị tướng tài danh.

Thế là mối tình dĩ vãng đã như trái bom nổ tung công luận từ giữa thủ đô nước Mỹ lan đi khắp thế giới.


Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Việt-Long - Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam


 Việt-Long


Dân biểu Chris Smith giới thiệu Dự luât Nhân quyền Việt Nam trước Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 11/09/2012. - Photo: RFA

Thay phiên nhau phát biểu về dự luật HR 1410 và dự thảo nghị quyết H. Res, 484 là các dân biểu Ileana Ros-Lehtinen của Florida, Howard Bernan của Callifornia, Ed Royce của California, Christopher Smith của New Jersey là tác giả luật nhân quyền cho Việt Nam, Loretta Sanchez của California là tác giả nghị quyết HR 484, Susan Davis của California… Tất cả đều tố cáo chính sách vi phạm nhân quyền của Hà Nội, tố cáo việc lợi dụng những luật lệ mơ hồ như điều 79 , điều 88 trong bộ luật hình sự của Việt Nam để bắt giữ, giam nhốt những người bất đồng chính kiến. Trường hợp TS Nguyễn Quốc Quân, linh mục Nguyễn Văn Lý, những người biểu tình ôn hoà, đã được nhiều người đề cập đến.

Những vụ đàn áp Phật giáo, Tin lành, đàn áp tín ngưỡng của người H-Mong,buôn người ra nước ngoài làm nô lệ một cách có hệ thống, đưa đi Thái Lan, Jordan, Malaysia và nhiều nơi khác cũng bị tố giác, với bằng chứng do tổ chức BPSOS cung cấp.

Bà Loretta Sanchez kể lại cách buộc tội đầy ấu trĩ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với TS Quân. Từ tội khủng bố với bằng chứng là những tài liệu giấy trắng mực đen không có chút vũ khí, công an đã chuyển sang tội lật đổ, cũng bằng hai điều luật mập mờ số 79 và 88.

Dân biểu Susan Davis kêu gọi đồng viện bỏ phiếu cho cả hai dự luật để gửi ra một thông điệp rõ ràng mạnh mẽ khiến Việt Nam phải thay đổi chính sách về nhân quyền.

Hai dân biểu Howard Bernan và Chritopher Smith cùng nhắc đến việc phái đoàn Việt Nam đang thưong thảo hiệp định thương mại tự do tại Virginia, để nhắc hành pháp hãy sử dụng đòn bẩy thương mại tự do và an ninh biển Đông, chống Trung Quốc, để khuyến khích Việt Nam từ bỏ chính sách đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp những quyền tự do căn bản nhất của người dân Việt.

Hạ viện Hoa Kỳ đã đồng ý thông qua dự luật HR 1410 và nghị quyết HR 484 với đa số tuyệt đối trên 2/3 tổng số, vào giờ buổi tối tại thủ đô Washington.


Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Việt Long - Tranh đoạt quyền lực trên con thuyền kinh tế chơi vơi


“Chưa bao giờ xã hội Việt Nam đối diện với nhiều chuyển biến đến thế, những chuyển biến làm yếu đi nền lãnh đạo của đảng Cộng sản và đe doạ toàn bộ chế độ chính trị”. Một cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nói với AFP.


Chủ tịch nước chúc mừng Thủ tướng tại Quốc hội - VNA photo

Công chúng mất niềm tin

“Một số người lãnh đạo Đảng mất kiên nhẫn. Họ cảm thấy nay là lúc phải hành động để loại trừ những mối đe doạ đó, hầu chiếm lại lòng tin của quần chúng” Vị đại biểu nói tiếp.

Việc bắt giam những “tỷ phú ngân hàng” hàng đầu tại Việt Nam phản ảnh cuộc tranh chấp quyền lực giữa những người Cộng Sản cai trị, mà đề tài là câu hỏi “làm cách nào giải quyết những vấn đề kinh tế ngày càng sâu nặng. Giới chuyên môn nêu nhận định trên.


Nguyễn Đức Kiên, doanh nhân của năm 2011- VNeconomy photo

Nhà tỷ phú thích khoa trương Nguyễn Đức Kiên có cổ phần trong nhiều cơ sở tài chính lớn nhất của Việt Nam và là người sáng lập Asia Commercial Bank hay ACB, Ngân hàng thương mại Cổ phần châu Á.  Ông bị bắt giữ hôm thứ hai. Sau đó ba ngày nguyên tổng giám đốc ACB cũng theo chân ông Kiên vào chốn giam cầm.

Việc bắt giữ về những tội kinh tế không được nói rõ đã gây hoảng loạn cho thị trường, quét đi 5 tỉ đô la trị giá của thị trường chứng khoán, châm ngòi một trân “tháo chạy” khi các trương chủ ký thác ùn ùn kéo nhau vội vã rút hằng trăm triệu đô la ra khỏi ACB.
Bất hoà càng gia tăng

Tuy vây, “mối quan ngại to lớn hơn nằm ở nguy cơ bất ổn chính trị… Việc bắt giữ Nguyễn Đức Kiên có thể mang ý nghĩa của sự bất hoà ngày càng gia tănggiữa những nhân ở thương từng và các phe phái chính trị”  Một bài viết của công ty Stratfor, một công ty tư nhân chuyên điều tra tin tức mật về địa lý chính trị, kinh tế, xã hội khắp thế giới, đưa ra nhận định như trên.

Người mê bóng đá tên Kiên, nhà tài chính 48 tuổi mà người ta dễ nhận ra ngay với mái tóc bạc chải rối, được công chúng biết đến như người có mối quan hệ thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con gái của Thủ tướng, một nhà kinh doanh ngân hàng tốt nghiệp từ ngành giáo dục của Thuỵ Sĩ.

Từ thập niên 1990 khi Việt Nam mở cửa kinh tế, quyền hành đã chuyển từ Đảng Cộng Sản sang Nhà nước – và từ khi lên vị trí đứng đầu chính phủ vào năm 2006, ông Dũng được coi là vị Thủ tướng nhiều quyền lực nhất từ xưa tới nay, Ông lại được đại hội Đảng bầu cho nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì trong chức vụ này hồi năm ngoái.

Ông sử dụng quyền hành Thủ tướng, hăng hái thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế cao, trở thành “nhà vô địch” trong đường lối phát triển theo mô thức tập đoàn công nghiêp-kinh tế Hàn quốc, dựa trên những tập đoàn công ty quốc doanh để đẩy mạnh đà tăng trưởng.

“Nhà vô địch” có còn danh hiệu?

Trong thời gian đầu Việt Nam đã vọt lên mức tỉ lệ tăng trưởng trên 7%, nhanh chóng trở thành nơi được các nhà đầu tư ngoại quốc ưa chuộng nhất, trong số đó có công ty ngân hàng toàn cầu khổng lồ Standard Chartered, chiếm 15% cổ phần ngân hàng thương mại châu Á ACB.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm trước Quốc hội
về vấn đề VINASHIN- ảnh nguyentandung.com

Trong một bài xã luận khá gay gắt hôm thứ năm (23 tháng 8, 2012), Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang-  một trong những đối thủ chính trị của ông Dũng – viết rằng “Việt Nam đang nằm dưới áp lực không phải không đáng kể vì những xí nghiệp Nhà nước đổ vỡ”

(Ông) Sang chỉ trích “sự xuống dốc về lý tưởng chính trị cùng sự suy đồi về tinh thần và lối sống” của các viên chức – một nhát quét nhắm vào những tý phú giàu sang như người lái xe Rolls Royce Nguyễn Đức Kiên – và ông Sang kêu gọi cải tổ kinh tế song song với biện pháp chống tham nhũng.

“Một hiệp tranh giành quyền lực chính trị đã khởi sự. Chiến trường mới nay là cải tổ kinh tế và sự liêm chính trong khu vực quốc doanh cùng với lĩnh vực ngân hàng, nhổ tận gốc nạn tham nhũng lan tràn vẫn luôn cố thủ vững chắc xưa nay.” Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer nói.  “(Ông) Sang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đang lặp lại một điệp khúc cũ kỹ nhưng vẫn còn đúng mãi, rằng tham nhũng là một trong những mối đe doạ chính yếu đối với tính cách chính đáng của hệ thống độc đảng của Việt Nam”

Sự bất mãn của quần chúng trước nạn các viên chức tham nhũng đã nổ ra trong nhiều lần phản đối đi kèm với bạo lực, những việc đã diễn ra trong năm nay. Trường hợp một nông dân phải dùng vật nổ tự chế tạo để chống lại hành động cưỡng bách trục xuất của viên chức địa phương tham nhũng đã chiếm những trang đầu báo chí hồi tháng giêng.

Chuyên gia Thayer nêu lên ý nghĩa đáng lưu ý của một quyết định trước đây trong tháng này nhằm dỡ bỏ quyền kiểm soát của Thủ tướng chính phủ đối với Uỷ ban Chỉ đạo chống tham nhũng, chuyển  giao quyền lại cho Đảng Cộng Sản.


Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng đang tại đào,
người được cho là có Thủ tướng "chống lưng"- ảnh tinmoi.vn

(Ông) Dũng trước đó đã phải chịu áp lực vì những vụ tai tiếng tham những trong các công ty quốc doanh do chính ông nâng đỡ trên bước đường thăng tiến, và năm 2010 đã buộc lòng phải nhìn nhận trách nhiệm cá nhân về đại công ty công nghiệp đóng tàu Vinashin của Nhà nước.'

Công luận tuy không trông đợi những biện pháp đối với (ông) Kiên sẽ buộc ông Dũng phải từ chức, nhưng sẽ còn thêm nhiều “đồng minh” của thủ tướng có thể đang trong tầm ngắm. Giới quan sát dự đoán điều này.
"Bầu" Kiên “có thể là mục tiêu giàu có và nổi bật nhất”, tính đến lúc này; nhưng ông ta không phải là người đầu tiên, cũng không là kẻ cuối cùng, theo giáo sư Carl Thayer của đại học New South Wales, Australia, nhận xét.

Trong một động thái mà giới chuyên gia cho là để tự vệ, Thủ tướng Dũng ca ngợi công an đã nỗ lực điều tra tham nhũng trong cuộc cải tổ ngân hàng, và kêu gọi trừng trị các thủ phạm “dù đó lá ai chăng nữa”.

Nguồn: Radio Free Asia

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Việt Long - Vụ án tình, tiền: tội hay không?


Việt Long (RFA) tổng hợp báo chí

Một viên chức cao cấp của toà đại sứ Australia đã dan díu tình cảm với một đại tá tình báo của Việt Nam, người bị cáo buộc nhận tới 20 triệu đô la tiền bị nghi là hối lộ do một công ty trực thuộc Ngân hàng Dự trữ Australia.

Bà Elizabeth Masamune, Uỷ viên Thương mại Autralia - Screen capture of smh.com.au

Giao du thân mật
Uỷ viên cao cấp của Uỷ hội Thương mại Australia, bà Elizabeth Masamune, người được quyền tiếp cận những thông tin tối mật của nước Úc, đã quen biết với đại tá công an Lương Ngọc Anh trong những năm đầu thập niên 2000, khi bà làm việc tại Hà Nội.

Viên đại tá lúc đó làm việc cho công ty Securency của Úc để công ty thắng thầu hợp đồng lớn về in tiền polymer với Ngân hàng Trung ương Việt Nam. Năm ngoái các công tố viên tư pháp Australia và cảnh sát Liên bang cáo buộc đại tá Anh đã nhận tới 20 triệu đô la của Securency, số tiền bị nghi là hối lộ.
Các nguồn tin ngoại giao xác nhận rằng bà Masamune giao du thân mật với đại tá Lương Ngọc Anh, đồng thời khuyến khích Securency chi cho ông này những khoản tiền trọng hậu để trả công ông đã “giúp đỡ” cho công ty thắng hợp đồng in tiền.

Là viên chức thương mại cao cấp nhất của Úc tại Việt Nam, bà Masamune hẳn đã biết đến nhiều tin tức mật được thuyết trình trong những buổi họp của chính phủ. Một nguồn tin ngoại giao cao cấp cho hay các cơ quan của Úc liệt kê đại tá Anh thuộc bộ Công an, mà họ coi là cơ quan an ninh tình báo của Việt Nam.
Bà Elizabeth Masamune đã không báo cáo với bộ ngoại giao và bộ thương mại những chi tiết về mối quan hệ của bà với viên sĩ quan tình báo cao cấp trong thời gian bà được cử đến công tác tại xứ Cộng Sản này (theo ngôn từ báo chí Úc nói về Việt Nam.)

Đại tá công an Lương Ngọc Anh- smh.com.au screen capture

Người giữ của
Đại tá Lương Ngọc Anh cũng được người Úc biết đến như thành phần thân tín của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, và còn là người giữ túi tiền cho các viên chức hàng đầu của Việt Nam.

Được biết, vẫn theo báo chí Úc, khi giới lãnh đạo của Securency than phiền về số tiền khổng lồ phải chi cho viên đại tá này, bà Masamune đã nói đó là cái giá phải trả để làm ăn tại Việt Nam.

Sự tiết lộ mối quan hệ này sẽ buộc Thủ tướng Julia Gillard cho tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng đến việc các viên chức cao cấp của Uỷ hội thương mại và Ngân hàng dự trữ Australia đã bao che hay yểm trợ việc hối lộ, cũng như đã dính líu vào những hành vi ứng xử không thích hợp.

Phó chủ tịch đảng Cấp tiến đối lập, dân biểu Julie Bishop, cho biết bà sẽ hỏi Bộ trưởng thương mại Craig Emerson xem ông biết đến những chuyện liên quan tới bà Masamune từ bao giờ, và ông có báo cáo với cơ quan cảnh sát Liên bang hay các cơ quan an ninh khác không. Bà cho rằng vì tính cách nghiêm trọng của vụ này, chính phủ phải báo cáo tất cả những gì đã biết.

Bà Masamune là một trong dăm ba viên chức Úc đã trực tiếp hay gián tiếp giúp vào những thương vụ được cho là “không thích hợp” của công ty Security. Công tố viên tư pháp cáo buộc những vụ giao dịch đó liên quan đến tiền hối lộ hằng triệu đô la ở Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Uỷ hội Thương mại Australia đã phụ giúp Securency và công ty anh em của nó, cũng thuộc Ngân hàng Dự trữ, là Note Printing Australia, gọi tắt là NPA,trong việc làm ăn ở 49 quốc gia, từ 1996 đến 2009.

NPA bị cho là đã hối lộ các viên chức Malaysia, Indonesia và Nepal. Còn Securency thì từ 1999 đến 2009, trong sự thông hiểu và nhiều khi yểm trợ trực tiếp của Uỷ hội Thương mại, chẳng những đã sử dụng viên đại tá tình báo Việt Nam mà còn thuê cả một tay lái buôn vũ khí người Malaysia, và một tội phạm hình sự có án của Nam Phi. Những kẻ này hoạt động như nhân viên đại diện Ngân hàng Dự trữ Australia ở ngoại quốc, trong một kế hoạch chung mà nay cảnh sát cho là một "hàng tiền đạo" để hối lộ.

Tri pháp phạm pháp
Hồ sơ nội bộ của Uỷ hội Thương mại cho thấy từ 1998 Uỷ hội đã biết đại tá Anh là sĩ quan cao cấp của bộ Công an Việt Nam. Mặc dù luật của Úc ban hành năm 1999 cấm trả tiền cho các viên chức ngoại quốc, không một ai trong Uỷ hội Thương mại cảnh giác Securency là việc trả tiền cho đại tá Anh là việc bất hợp pháp.

Ngược lại, theo báo The Age, Uỷ hội vẫn đề nghị Securency sử dụng đương sự như nhân viên được trả tiền, dù các viên chức của Uỷ Hội biết rằng các công ty của Úc trả tiền cho viên chức ngoại quốc để chiếm lợi thế kinh doanh là vi phạm tội hình sự.

Theo những tài liệu được phổ biến nhờ luật Tự do Thông tin, đầu tiên báo The Age của Úc hồi tháng 12 năm ngoái đã tiết lộ chi tiết câu chuyện nhờ đâu mà hồi năm 2001 bà Masamune biết được chuyện làm ăn về tiền bạc của đại tá Lương Ngọc Anh với Securency.

Đã bại lộ
Tháng giêng 2001, bà Masamune nói với Securency rằng bà sẽ giữ liên lạc với đại tá Anh và tiếp tục theo dõi những thư từ ông ta cần viết cho Securency liên quan đến vấn đề tài chính.

Hai tháng sau Securency gởi email cho bà, xác định rằng ở Việt Nam họ đã làm hơn cả những gì từng làm ở bất kỳ quốc gia nào khác, đặc biệt là về những cam kết tài chính mà công ty coi là “vốn đầu tư”.

Có cả bản sao thư email của bà Masamune trong đó phác hoạ kế hoạch đi Úc của đại tá Lương Ngọc Anh vào tháng 3, 2001 để “thảo luận và ký kết bổ túc liên quan đến” những khoản tiền mà ông ta được Securency chi trả.

Bà Masamune cũng nói với Securency bà sẽ vận động Bộ di trú để cấp “visa cực nhanh” cho đại tá Anh. Bà đã giúp cho chuyến đi Mỹ của ông Anh cùng nhiều viên chức khác, và Securency trả tiền.


Tiền polymer của Việt Nam- WikiCommons photo 

Năm 2004 Uỷ hội Thương mại còn tặng phần thưởng cho đại tá Lương Ngọc Anh và Securency, khen ngợi họ đã giúp chiếm được những hợp đồng trị giá hơn 100 triệu đô la với ngân hàng trung ương Việt Nam.

Thủ tướng Julia Gillard cùng Bộ trưởng ngân khố Wayne Swan đã liên tục từ chối lời thúc giục điều tra sâu rộng vụ hối lộ đầy tai tiếng. Cuộc điều tra của cảnh sát liên bang phát khởi do những điều tiết lộ trên báo The Age năm 2009, nhưng chỉ giới hạn trong những vụ điều tra và truy tố tội hối lộ của các viên chức lãnh đạo cũ của Securency và NPA.

Phiên xử 8 cựu viên chức của Securency và Note Printing Australia bị cáo buộc hối lộ khởi sự ở Melbourne vào hôm thứ hai. Cảnh sát liên bang Australia đã không điều tra về vai trò cùa các cơ quan chính phủ trong vụ tai tiếng này, mặc dù nhiều chứng cứ cho thấy các viên chức Úc có biết hoặc có liên can trong một số thương vụ của Securency và NPA ở nước ngoài.


Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Tranh cãi Mỹ - Trung về Biển Đông

Việt-Long, RFA

Trung Quốc và Hoa Kỳ đấu khẩu dữ dội vì vấn đề biển Đông. Hoa Kỳ lên án bên kia hành động quá đáng, Trung Quốc phản bác rằng Hoa Kỳ lẫn lộn phải trái, can thiệp vào cuộc tranh chấp một cách không công bằng. Việt Nam được gì hay mất gì trong cuộc đụng đầu ấy?


Guam: căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ ở Đông Á - parsons.com photo

“Lẽ phải”: Trung Quốc bị ức hiếp!

Bộ ngoại giao Trung Quốc triệu phó đại sứ Hoa Kỳ Robert Wang tại Bắc Kinh đến bộ hôm thứ hai để gọi là có những điều trình bày nghiêm trọng.

Lý do là hôm thứ năm Thượng Viện Mỹ thông qua nghị quyết về biển Đông, trong đó có đề cập đến việc thành lập thành phố Tam Sa. Thứ sáu, bộ ngoại giao Mỹ ra thông cáo gần như để thi hành nghị quyết đó, nói đại ý rằng việc Trung Quốc thiết lập đơn vị quân sự đồn trú ở Hoàng Sa đã đi ngược lại những nỗ lực ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn, và gây nguy cơ gia tăng mối căng thẳng trong khu vực.

Tại bộ ngoại giao ở Bắc Kinh, phụ tá bộ trưởng ngoại giao Trương Côn Sanh nặng lời tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã bất chấp thực tế, lẫn lộn phải trái, và đã gửi đi một tín hiệu sai lạc mà không giúp gì cho những nỗ lực của các bên liên quan để duy trì hoà bình và ổn định ở biển Nam Trung hoa cũng như châu Á Thái Bình Dương.
Nguyên do sự “nhạy cảm”

Lời lẽ tỏ ra Trung Quốc phẫn nộ và nhạy cảm trước vấn đề biển Đông, nhưng có ý kiến cho đó cũng chỉ là một phản ứng ngoại giao thông thường, khi mà Bắc Kinh đã nhất quyết chiếm hữu biển Đông, gần nhất là quần đảo Hoàng Sa, bằng những hành động cho cái gọi là thành phố địa khu Tam Sa.

Phụ tá họ Trương còn nói Trung Quốc rất bất mãn và phản đối mạnh mẽ ý kiến của Hoa Kỳ, kêu gọi phía Mỹ lập tức sửa sai và thực tâm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc vân vân và vân vân … Đó cũng chỉ là những lời lẽ tuyên truyền thông thường để cường điệu hoá cái gọi là chủ quyền trên toàn bộ biển Đông.



Tr sở HĐND thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa- Screen capture

Tiếp diễn thêm nữa, thái độ của Trung Quốc tỏ ra gay gắt hơn là những phản ứng ngoại giao thông thường, khi phát ngôn viên Tần Cương của bộ ngoại giao Trung Quốc ngày hôm sau phụ hoạ bằng một thông cáo khác, nhắc lại rằng Trung Quốc có chủ quyền tuyệt đối ở biển Đông cùng những hải đảo trong đó, hoàn toàn có quyền chính thức thiết lập một thành phố để quản lý khu vực ấy. Họ Tần phát biểu là tại sao Hoa Kỳ “tự bịt mắt” trước thực tế là một số quốc gia đã mở những lô dầu khí trong lãnh hải Trung Quốc và ban hành “những đạo luật bất hợp pháp” về lãnh hải đó, trong khi người Mỹ tránh nói tới những sự “đe doạ của các tàu chiến” đối với ngư dân Trung Quốc cùng những sự “xác định chủ quyền sai trái” trên các hải đảo của Bắc Kinh.

Đó là chưa kể sự phụ hoạ của báo Nhân dân ấn bản tiếng ngoại quốc, tỏ ra thô bạo chưa từng thấy trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Mỹ-Hoa hiện nay. Tờ báo đã viết là Hoa Kỳ nên “câm miệng” đi thì hơn… Chưa hết, tờ China Daily còn lặp lại từng chữ những lời lẽ của phát ngôn viên Tần Cương.

Bản lĩnh ngoại giao

Một cách khách quan, sự gay gắt đó cũng là những phản ứng tất yếu của Trung Quốc, kể cả lời lẽ của báo Nhân dân, vì đó chỉ là cái loa của Bắc Kinh.

Khi Bắc Kinh đã đòi chủ quyền sai trái trên 80% lãnh hải biển Đông thì tất yếu phải mạnh mẽ khẳng định sự ngang ngược sai trái đó là lẽ phải, Nhìn trên bình diện ngoại giao quốc tế, gọi đó là phản ứng thông thường cũng là điều thuận lý.

Tuy nhiên người ta lưu ý tới sự im lặng của bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Phải chăng đó cũng là phản ứng thông thường của một quốc gia có bản lãnh già dặn về ngoại giao như nước Mỹ?

Trên trường ngoại giao, người ta thấy Hoa Kỳ không bao giờ tỏ hành động giống như “đôi co” với các nước có lập trường đối nghịch, mà chưa gọi là “thù địch”. Đó là sự già dặn về bản lĩnh. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã bày tỏ lập trường qua nghị quyết của Thượng Viện cũng như thông cáo của bộ ngoại giao ở Washington, nên không cần thiết phải”đôi co” với miệng lưỡi hàm hồ của Bắc Kinh.

Washington có thể sẽ có thái độ hay hành động đối với cách hành xử đó khi có dịp, hoặc khi Mỹ tạo ra dịp để có hành động, trong khi tỏ ra giữ vững lập trường đã tuyên bố.

Mục tiêu đương đầu: Trung Quốc

Thêm vào đó, sau bản nghị quyết của Thượng Viện, Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức điều trần về quân sự liên quan đến châu Á Thái Bình Dương. Những chi tiết của


Soái hạm Blue Ridge của hạm đội 7, đến Việt Nam huấn luyện- navymil photo

cuộc điều trần này cũng có thể là nguyên do thái độ bực tức ra mặt của Trung Quốc, vì sự kiện đã đổ thêm dầu vào lửa sau khi Việt Nam ban hành luật biển.

Trong cuộc điều trần trước Tiểu ban Chỉnh Bị thuộc Uỷ ban quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện bộ quốc phòng Mỹ nói là sẽ xem xét đề nghị “rất hay” của một Viện nghiên cứu của Mỹ, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược CISS. Viện CISS thực hiện đơn đặt hàng của bộ quốc phòng, thảo hoạch một kế hoạch quân sự cho Hoa Kỳ để thực hiện chiến lược xoay trục chiến lược sang châu Á Thái Bình Dương. Kế hoạch đề nghị Hoa Kỳ tăng cường võ trang cho căn cứ chiến lược Guam ở cửa ngõ vào Đông Á, tức là cửa ngõ vào biển Nhật Bản và biển Đông, mà gần nhất là hải phận Philippines rồi đến Việt Nam.

Trung tâm CISS muốn Hoa Kỳ tăng cường cho Guam ít nhất là một tàu ngầm tấn công, tất nhiên là loại tối tân nhất của Mỹ, hoặc là phối trí hẳn một phi đội pháo đài bay B-52 đóng thường trực ở đó, thay vì ba phi đội từ Bắc Mỹ thay phiên nhau bay tới Guam để trực chiến như hiện nay. Đó là cả một sự phối trí lực lượng không kém hình thái chuẩn bị một cuộc chiến tranh hạn chế.

Ý kiến này được nêu ra sau khi diễn ra những vụ tranh chấp lãnh hải gay gắt giữa Nhật, Việt Nam, và Philippines với Trung Quốc, gay gắt đến mức Thủ tướng Nhật tuyên bố không loại trừ giải pháp quân sự để giành chủ quyền những quần đảo tranh chấp với Trung Quốc.

Nghị quyết S.Res.524 của Thượng Viện, thông cáo của bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng như cuộc điều trần tại Hạ viện rõ ràng là để nhấn mạnh lập trường cương quyết của Hoa Kỳ về chủ quyền biển Đông cũng như nhắc lại chiến lược xoay trục quân sự-kinh tế-chính trị sang châu Á Thái Bình Dương để nhắm vào Trung Quốc. Sau đó Việt Nam đã phổ biến thêm một số tài liệu và lập trường về chủ quyền biển Đông.

Giữa lúc Trung Quốc hung hăng phản ứng với việc Việt Nam ra luật biển đồng thời có những hành động gần như hăm doạ nước láng giềng "16 chữ vàng", thì Hoa Kỳ đã phản ứng nhanh chóng bằng một loạt hành động chính trị. Đó là lý do xảy ra trận đấu khẩu vừa rồi như một điều tất yếu khi hai nước có quan điểm và quyền lợi xung khắc về biển Đông.


Hai bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam, tháng 6, 2012- Screen capture 
Việt Nam? - Chưa hiểu được

Trong việc này rõ ràng Việt Nam được Hoa Kỳ tỏ thái độ bênh vực rõ rệt, không khác nào hành động đưa tàu ngầm nguyên tử đến Manila giữa lúc hải quân Philippines đối đầu với tàu hải giám Trung Quốc ở Scarborough.

Chẳng phải đến nay, mà trước đây trong năm giới lãnh đạo nước Mỹ đã có nhiều hành động liên tiếp, cho thấy sẵn lòng ủng hộ Việt Nam trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông, nhưng với một số điều kiện ràng buộc về nhân quyền và thái độ chính trị đối với người dân Việt.

Và hành động đáp ứng của Hà Nội là tiếp tục khống chế biểu tình chống Trung Quốc, tiếp tục đàn áp sự tụ họp tôn giáo có mục đích nhân đạo và sự phát biểu ý kiến trên mạng, tiếp tục kết án nặng những người nói lên lời chỉ trích chế độ, yêu cầu dân chủ.

Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn lưỡng lự giữa hai con đường: vì quyền lợi quốc gia dân tộc hay vì quyền lợi thống trị độc tôn của đảng.


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Việt-Long - Biển Đông: chuẩn bị chiến tranh?



Việt-Long, RFA

Hôm nay 9 ngàn tàu cá của Trung Quốc lại tràn xuống biển Đông vào ngày lệnh hoãn đánh cá của Bắc Kinh chấm dứt. Việt Nam lại gánh thêm một đòn nữa của nước láng giềng”16 chữ vàng”, sau một loạt hành động của Trung Quốc trắng trợn và ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ lãnh hải Việt Nam.

Bắc Kinh đã thiết lập hệ thống hành chánh, quân sự và tư pháp cho thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. Hạm đội Nam hải rục rịch tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa. Hôm thứ ba phát ngôn viên bộ quốc phòng, đại tá Cảnh Nhạn Sanh, tuyên bố hệ thống tuần tra sẵn sàng chiến đấu thông thường đã được thiết lập tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Bộ quốc phòng Trung Quốc không quên nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi tại khu vực Biển Đông, và phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự nào vào vùng này.

Một chuỗi liên hoàn

Cần nhắc lại thêm là trước đó, hôm 23 tháng 6, Trung Quốc đã gọi thầu 9 lô dầu khí ước đoán, nằm hẳn trong lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 12 tháng 7, 30 tàu cá Trung Quốc gồm cả tàu tiếp vận đã đến tận Đá Chữ Thập ở Trường Sa để đánh cá. Trung Quốc làm rầm rộ cho việc thiết lập các cơ sở của Tam Sa ở đảo Phú Lâm cùng lúc với lời loan báo chuẩn bị tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa, và 26 tháng 7 thì tàu cá của Việt Nam bị “tàu lạ” đâm chìm…

Tất cả những hành động đó cùng với cuộc ra quân đánh cá hôm nay đều nằm trong kế hoạch của một chuỗi hoạt động liên hoàn để tỏ phản ứng quyết liệt với bộ luật biển của Việt Nam được ban hành ngày 21 tháng 6.
Trong những hành động đó thì việc thiết lập các cơ sở cai trị từ cái gọi là thành phố Tam Sa là việc nghiêm trọng nhất, không khác nào một “cú đạp lịch sử” như Hà Nội từng làm với dân mình. Thử nghĩ tại sao Bắc Kinh phải rêu rao ngay việc bổ nhiệm tư lệnh quân sự và chính uỷ Tam Sa, nhất là việc xây nhà giam để nhốt ngư dân Việt Nam? Bắc Kinh nhất quyết làm mất mặt Hà Nội là để chà đạp luật biển của Việt Nam, và cương quyết xác định chủ quyền sai trái của họ ở biển Đông.

Thách thức Mỹ
Chẳng những thế, Bắc Kinh còn có mục đích không kém quan trọng là phản ứng đáp trả những hành động của Hoa Kỳ về Việt Nam.

Hoạt động ngoại giao của Hoa Kỳ với Việt Nam khởi đầu vào đầu năm, với chuyến thăm của 4 nghị sĩ, trong đó có hai nhân vật nhiều thế lực trong chính trường lưỡng đảng của Hoa Kỳ là ông John McCain và Joseph Lieberman, đến Việt Nam để thảo luận với Hà Nội về quan hệ song phương Mỹ-Việt.

Kế đó đến lượt Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, Kurt Campbell, thăm Việt Nam và xác nhận Washington muốn nâng quan hệ song phương lên hàng đối tác chiến lược.

Sau đó, bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta đến Việt Nam hồi tháng sáu, rồi đến những chuyến thăm viếng công tác của các tàu hải quân Mỹ, và nổi bật nhất là chuyến công du sang Việt Nam và châu Á của Ngoại trưởng Hillary Clinton, với những lời tuyên bố ngụ ý bênh vực Việt Nam tuy xác định không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp biển Đông.

Phản ứng của Việt Nam
Chính quyền Việt Nam đã có phản ứng mạnh về mặt ngoại giao, người dân cũng sôi sục tinh thần chống Trung Quốc bằng những cuộc biểu tình và những lời phát biểu trên hệ thống truyền thông giao tế xã hội, gọi là lề trái.

Trong khi đó thì tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC đã có một hành động rất ngoạn mục là tuyên bố quay lại tiếp tục thăm dò lô dầu khí ước đoán số 128, là lô bị Trung Quốc mời thầu chồng lấn cho tới lô 132. Chủ tịch Trương Tấn Sang đi Nga nói chuyện kinh tế, và từ đó có tin đồn về việc Nga có thể trở lại Cam Ranh.
Sợ mất nước hay sợ mất quyền?

Tuy nhiên những sự kiện vừa nói lại cho thấy thái độ khá lạ lùng của chính quyền Việt Nam, mà nói là lưng chừng cũng chưa đủ nghĩa.

Hà Nội đã cho biểu tình một cách đầy miễn cưỡng, trong khi Sài Gòn chỉ được một lần ngắn ngủi rồi sau đó dứt hằn. Những người bị giam tù và bị hành hạ vì chống Trung Quốc cũng vẫn bị giam nhốt không nương tay, trong khi những người bất đồng chính kiến tiếp tục ra toà lãnh án nặng nề.

Ách đàn áp vẫn ám ảnh khủng khiếp khiến xảy ra vụ tự thiêu của thân mẫu blogger Tạ phong Tần. Rõ ràng là ngoài mặt, trên bình diện ngoại giao, thì tỏ ra chống Trung Quốc mạnh mẽ, nhưng bên trong vẫn nể sợ sự giận dữ của Bắc Kinh và đề phòng nghiêm ngặt đối với cái gọi là “diễn biến hoà bình”.

Người ta không hiểu được cách hành xử đó của Hà Nội. Trong khi đang cần một lòng đoàn kết, ít nhất Việt Nam cũng cần chứng tỏ toàn dân mình sôi sục chống Trung Quốc xâm lược dưới mọi hình thức và sẵn sàng hy sinh như giới truyền thông yêu nước “lề trái” ở trong nước vẫn thường đòi hỏi.

Nếu trước đây nói là phải trấn áp công luận để vuốt ve Trung Quốc và giải quyết ngoại giao hoà bình, thì người dân nghe đã khó lọt tai nhưng còn miễn cưỡng tìm hiểu; nay đã ở vào thế không thể lùi bước nhưng Hà Nội vẫn khống chế người dân thì để làm gì?

Khó lòng giải thích được gì hơn rằng đó là sự bối rối mất phương hướng về chiến lược, vì dùng dằng giữa lợi ích chủ quyền lãnh thổ của quốc gia và lợi ích thống trị của đảng cầm quyền.

Nước ngoài còn lưỡng lự
Trong khi đó trên bình diện quốc tế, MátX-Cơ-Va đã cải chính lập tức những điều mà tướng Tư lệnh hải quân Nga Vikttor Chirkov nói vào hôm Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đến thủ đô Nga ngày 26 tháng 7. Tướng Chirkov nói là “Nga đang tìm cách để hải quân Nga đồn trú ở những căn cứ tại nước ngoài trong đó có Việt Nam, Cuba và Seychelles”.

Ngay hôm sau bộ quốc phòng vội vã cải chính là ông tướng hải quân chưa bao giờ nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng thông tấn Ria-Novosti, còn nói rằng phóng viên đã đưa tin giật gân thất thiệt.
Giới quan sát ước đoán là tướng Viktor Chirkov hẳn là đã có nói một điều nào đó về các căn cứ nước ngoài, nhưng tiết lộ kế hoạch như vậy có thể khiến Trung Quốc và nước khác có đối sách ngăn chặn, bất lợi cho Nga về ngoại giao và chính trị, cho nên bộ quốc phòng buộc lòng phải cải chính.

Dù sao chăng nữa việc Nga có thể trở lại Cam Ranh cũng là một việc có xác suất xảy ra rất thấp.

Về phía Hoa Kỳ, Washington tuy mong muốn đối tác chiến lược nhưng lại có vẻ chưa quyết định kết hợp liên minh vững chắc với Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng còn phân vân lưỡng lự.

Chiến hạm có hoả tiễn điểu khiển đầu tiên của Việt Nam, Nga giao hàng hồi tháng ba- Screen capture
Hoa Kỳ tuồng như còn chờ xem đường lối chính sách của Việt Nam ra sao, giữa ngã ba đường; một ngã là hy sinh quyền lợi riêng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vì quyền lợi thiêng liêng của tổ quốc, còn ngã đường kia là quyền lợi của đảng Cộng Sản Việt Nam muốn được “muôn năm trường trị” trên dải đất Việt Nam.

Việt Nam lúc này khó lòng ngồi yên mà “phân vân” để trông chờ ở nước ngoài, mà phải siết chặt đoàn kết toàn dân để chuẩn bị một trận chiến ở biển Đông vào giữa năm tới trở đi, khi mà Bắc Kinh rục rịch dồn quân xuống trên biên giới phía bắc. Từ giờ phút này lúc nào cũng có thể xảy ra những hành động vũ lực nhỏ lẻ của Trung Quốc để thăm dò phản ứng của Việt Nam và thế giới. Không thể tránh khỏi đụng chạm khi Bắc Kinh cố tình tung ra những hành động ức hiếp bằng vũ lực trên biển Đông, nói là bảo vệ chủ quyền “không thể bàn cãi” để cho hằng ngàn tàu cá của Trung Quốc ngang nhiên và hỗn hào xâm phạm lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam như ao nhà của Bắc Kinh.

Vận dụng đồng minh, thu phục nhân tâm
Trong tình cảnh này Việt Nam phải vận động mọi sự trợ giúp của nước ngoài, từ Hoa Kỳ, từ Ấn Độ, từ Nhật Bản, từ Liên Bang Nga. Những nước đó đều có quyền lợi thiết yếu ở biển Đông, như Nhật Bản, Hoa Kỳ, hay quyền lợi thiết thực ở nơi đó, như Ấn Độ, Liên Bang Nga. Ngoài ra còn có Australia rất quan tâm đến Thái Bình Dương.


Hưng Đạo Vương với Hội nghị Diên Hồng- tranh của web vietnam.vn

Khi thế trận sẵn sàng thì có hy vọng mong manh là Trung Quốc sẽ chùn tay. Nhưng một khi Bắc Kinh nhất quyết tiến tới chiến tranh, thì điều khẩn thiết và quan trọng nhất là chính quyền phải thu phục được nhân tâm, để vận dụng toàn lực quốc gia bảo vệ đất nước.

Lịch sử nhiều lần chứng minh rằng khi toàn dân một lòng và quốc gia có đủ lực lượng vũ trang hùng hậu để đương đầu thì Việt Nam thường chiến thắng.

Tuy nhiên lịch sử Việt Nam cũng từng cho thấy nhà Hồ đã làm mất nước váo tay quân Tàu khi lòng dân không quy phục, trăm họ không muốn liều thân bảo vệ ngai vàng cho những quân vương gian xảo bất chính, dù cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng đều là những nhân vật tài ba xuất chúng, cơ trí hơn người.