Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn học. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Kịch

Phụ rời nhà ra đi đến một tiểu bang khác khi đứa con trai út cưới vợ. Rời nhà thì rất mục đích, vì nghe loáng thoáng cô con dâu nói xa nói gần là cha chồng không nên ở chung với dâu, nhưng ở đâu làm gì thì Phụ hoàn toàn đang vô mục đích. Đi cái đã, đau lòng trước được lòng sau, tránh cái cảnh bố chồng con dâu - mà lại dâu xứ người nữa - chẳng chóng thì chầy thế nào cũng sinh chuyện. Bỗng nhiên, trên trời rơi xuống cho Phụ một mục đích, lúc đầu trông có vẻ mơ mơ hồ hồ, nhưng rồi cụ thể một cách bất ngờ: Chi.

Khi đi làm thủ tục ghi danh ở văn phòng trở vào thì nàng đang ở giữa bản bây giờ tháng mấy tiếp theo là biển nhớ, rồi con đường xưa em đi vọng gác đêm sương, bản nào cũng sướt mướt chia tay và dang dở hẹn hò. Tay nàng nắm chặt chiếc micro thoăn thoắt bấm kho bài hát vô tận trên điện thoại, tiếp tục hát hết bài này sang bài khác, bất chấp một ông và một bà đang đứng đợi. Giọng không mấy ăn khớp với nốt nhạc, đôi khi lạc hẳn, nhưng có cái nhuần nhuyễn, tự tin của một người chuyên luyện karaôkê lâu năm, vừa hát vừa làm điệu bộ của một người trình diễn sân khấu, mắt liếc nhìn quanh khoảng vài chục khán giả lơ đãng trong phòng, thỉnh thoảng hất đầu ra sau, thỉnh thoảng luyến láy kiểu Thanh Tuyền, thổn thức và nũng nịu. Mãi đến khi Phụ đến gần kêu lên chi, chi, chi, thì nàng cắt ngang câu hát mùi mẫn phong kín tâm tư tôi gói đời trai…, đưa chiếc micro cho người đàn ông, kêu lên trời phụ, phụ, anh Phụ anh Phụ…

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Truyện ngắn Thanh Tâm Tuyền: Khuôn mặt

I.

Tôi mặc áo mới, đứng soi gương, tự dưng tôi ứa nước mắt. Màu áo xanh lá cây thẫm hơn vì bóng nắng buổi chiều vẫn hắt từ cửa vào mặt gương đã tắt từ lâu. Tôi nhìn rõ khuôn mặt của tôi quen thuộc bao nhiêu năm trở nên xa lạ, một người khác hiện lên trong bóng mờ của tấm gương, với những giọt nước mắt ướt bên khóe. Không còn cô thiếu nữ áo đen lặng lẽ kín đáo thoáng qua trên những đường phố cố định, lộ trình từ nhà tới sở làm, cái vẻ đẹp giấu giếm bấy lâu nổi bật trên màu áo khiến tôi sợ hãi. Má tôi ửng đỏ, một vài người qua lại ngoài cửa in bóng qua gương. Tôi nói thầm với chàng, tôi vẫn giữ thói quen tưởng như chàng luôn luôn ở bên tôi khi tôi bối rối lo lắng: "Có phải anh thường bảo với em rằng anh chỉ muốn cho em được sung sướng. Anh hãy tìm cách báo cho em biết lúc này có phải là em sung sướng như anh muốn không? Hay em đang phản bội anh. Anh hãy tìm cách nào cho em biết ý muốn của anh, em sợ em lầm đường". Chưa bao giờ tôi nhận được một dấu hiệu nào của chàng, ngay bây giờ xung quanh tôi là sự im lặng hãi hùng cuồn cuộn những tiếng động của chiều ngoài châu thành. Tôi hỏi: "Có phải anh trả lời em bằng sự im lặng không? Em không tin người chết đã ra ngoài đời sống thế gian. Anh chẳng thường dạy em người chết vẫn quanh quẩn dòm ngó chúng ta hay sao?".

Tôi nhìn gian nhà, không có một kỷ niệm nào của chàng làm dấu vết, không có lấy một tấm ảnh chàng để tôi nhìn vào mà đoán biết. Chàng để lại tôi một mình trên đời. Tôi ra ngoài đường, mấy đứa trẻ đang đánh đáo ngước mắt nhìn tôi, tôi không dám ngó lại, cắm cúi bước. Tôi ngượng ngùng cúi chào mấy người hàng xóm, họ e dè đáp lễ như không nhận ra tôi. Thoát khỏi những cái nhìn của hàng phố, tôi nhẹ cả người.

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

Trần Mộng Tú: Từ Bùi Huy Tín tới Bùi Bích Hà

(Gửi Bùi Bích Hà với lòng thương nhớ)


Ngày 12 tháng 3 vừa qua, tác giả Trần Viết Ngạc vừa ra mắt cuốn sách:

"Bùi Huy Tín với Thực nghiệp Dân báo và Tràng An báo” tại Vườn Ý Thảo (số 3 Thạch Hãn, TP. Huế).


Cuốn sách dày trên 280 trang, gồm 6 chương và phần phụ lục, do NXB Hồng Đức ấn hành. Ngoài tiểu sử của nhân vật Bùi Huy Tín (1875-1963), cuốn sách dành nhiều trang viết về tờ báo “Thực nghiệp Dân báo” và tờ “Tràng An báo”.


Tác giả Trần Viết Ngạc giới thiệu về cuốn sách. Nguồn: Khám phá Huế


Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, cuốn sách thoả mãn những người quan tâm khi được tiếp cận với một trữ lượng phong phú những hiểu biết về nhân vật Bùi Huy Tín so với những gì đã có.


Phạm Xuân Nguyên: Vì sao Kenzaburō Ōe (31/1/1935 – 3/3/2023) khó vào Việt Nam?

Nhà văn Kenzaburō Ōe
(31/1/1935 – 3/3 2023).
Nguồn Wikipedia

Kenzaburo Oe (1935–2023) là một trong ba nhà văn người Nhật Bản được trao giải Nobel văn chương. Ông nhận giải năm 1994. Trước ông là Yasunary Kawabata (18991972) năm 1968. Sau ông là Kazuo Ishiguro (sinh 1954, nhà văn Anh gốc Nhật) năm 2017. 


Trong ba người thì Kenzaburo Oe ít vào được Việt Nam, và vẻ như khó vào, xét về số lượng sách được dịch ra tiếng Việt. 


Đứng đầu là Yasunary Kawabata. Nhà văn của vẻ đẹp Nhật Bản đã được giới thiệu liền ngay sau khi nhận giải, từ đó các tác phẩm của ông được lần lượt dịch ra tiếng Việt [1], có những cuốn có đến vài ba bản dịch khác nhau. Cho mãi tới gần đây sách của ông vẫn được dịch và xuất bản [2]. Có thể nói đến nay ở Việt Nam Kawabata đã hiện diện gần như đầy đủ các tác phẩm của mình. Truyện của ông trong tiếng Việt đã được dạy trong nhà trường phổ thông, đã được làm luận án đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đã được viết thành sách chuyên khảo. Năm 2022, kỷ niệm 50 năm ngày mất, một hội thảo quốc tế về ông đã được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP Hồ Chí Minh.


Trần Mộng Tú: Vai trò của phụ nữ

Trong buổi tiếp kiến Ban Biên tập Nguyệt san “Phụ nữ Giáo hội Thế giới” của báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh trong tuần qua, dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người và nói: “Phụ nữ có khả năng nói ba ngôn ngữ: lý trí, trái tim và đôi tay”.

Có phải Đức Thánh Cha muốn nói: Đối với phụ nữ ba điều này là một: Một người phụ nữ thông minh có thể dùng đầu óc mình để thành đạt trong học vấn, trong nghề nghiệp nhưng đồng thời với trí óc thông minh, trái tim mẫn cảm, họ cũng dùng thêm đôi tay của mình để tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và đầy trí tuệ, đầy tình yêu.

Khi phần đông những người đàn ông dùng lý trí, sự thông minh của mình để đạt đến mục tiêu tốt đẹp và thành công thì người phụ nữ ngoài hai yếu tố trên, họ còn gửi cả trái tim của mình vào đó. Phụ nữ làm công việc gì, dù khó đến đâu họ cũng không quên, bao giờ cũng có một phần của lòng từ mẫn, sự mềm yếu của tráí tim. Giống như chiếc bánh khi vừa mới mang ra khỏi lò, họ cần phải rắc thêm một chút đường bột hay đặt một vài bông hoa bơ trước khi đặt lên bàn. Rắc đường, hay đặt hoa đều phải dùng đến bàn tay. Cuối cùng để hoàn tất một công việc tốt đẹp, họ điều nhờ đến: Lý tí, trái tim và đôi tay. Trong khi đó người đàn ông (phần đông) chỉ hoàn toàn dùng lý trí.

Hình minh hoạ, Wikimedia Commons (1,2,3,4)

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Nguyễn Xuân Quang: Tiễn đưa một người anh hùng của Ukraine

Di ảnh Dmytro Kotsyubaylo. Hình: Nguyễn Xuân Quang

Hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2023, Kyiv cùng Ukraine tiễn đưa Dmytro Kotsyubaylo biệt danh "Da Vinci" về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Một người Anh hùng của Ukraine, một tình nguyện viên, một biểu tượng của đàn ông và lòng dũng cảm. Anh đã hy sinh trong trận chiến gần Bakhmut, trong trận chiến bảo vệ Ukraine. Một trong những anh hùng trẻ nhất của Ukraine. Một trong những người có lịch sử cá nhân, tính cách và lòng dũng cảm mãi mãi trở thành lịch sử, tính cách và lòng dũng cảm của Ukraine” - Tổng thống Zelensky nói.

Trần Huy Bích: Nhân chuyện câu “Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ” được gán cho thi sĩ Vũ Hoàng Chương

Trên Văn Việt ngày 16 tháng 2 vừa qua, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (University of New South Wales, Sydney, Úc) cho biết một số độc giả trên mạng đã hiểu một cách sai lầm rằng câu “Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ” là thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Từ chuyện ngộ nhận ấy, nhiều vị viết lời bình luận rằng Vũ Hoàng Chương là một người sắt máu, chẳng khác gì Tố Hữu ngoài Bắc. Cũng qua câu trên, có người cho rằng thơ văn miền Nam thời Việt Nam Cộng Hoà cũng “máu me” lắm chứ chẳng nhân bản, nhân văn gì. Theo Giáo sư Tuấn, “Sự thật có lẽ không phải vậy, mà chỉ là một sự bịa đặt trong một cuốn tiểu thuyết, cuốn Ván Bài Lật Ngửa của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý” (tức nhà văn, nhà biên khảo, Ủy viên Tuyên huấn Trung ương Trần Bạch Đằng). Giáo sư Tuấn cho biết là câu ấy không có trong bài “Lửa từ bi” của Vũ Hoàng Chương, và chụp lại bài thơ “Từ đây” trong tập thơ Hoa Đăng của thi nhân họ Vũ (Sài Gòn : Văn Hữu Á Châu, 1959) để chứng minh rằng câu thơ ghê gớm ấy cũng không có trong đó:

https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/thuc-hu-nhung-cu-tho-sat-mu-duoc-cho-l-cua-thi-si-vu-hong-chuong/


Trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 18.2 cũng có đăng bài viết nói trên của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn và bài viết của Nhà văn Mặc Lý (Canada) đính chính thay cho cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương về việc này và một vài thông tin không chính xác khác:

https://www.diendantheky.net/2023/02/mac-ly-mot-vai-thong-tin-sai-lac-ve-vu.html


Truyện ngắn Nhã Ca: O Xưa

Năm tôi lên mười, O Xưa đã trên ba mươi. Ở con đường Nam Giao, thành phố Huế, từ đầu dốc tới cuối dốc, O Xưa đi lên đi xuống hằng ngày giống như một cái bóng, vì hình như O không sống với người.

O Xưa sống với ma, người chồng ma của O vô hình, ở đâu đó, trên cây, trong cỏ, trên lá, trong vòm trời, trong bóng mây, O kể lể vậy.

Có thể nhìn thấy O Xưa vào buổi sáng, vào giờ công chức đi làm, học sinh đi học và các bà nội trợ Huế ngồi xúm xít bên gánh bún bò ngon nổi tiếng của mụ Dục, bên gánh cơm Hến của mụ Khế, gánh bánh canh từ Nam Phổ của mụ Cau. Buổi trưa, lúc O Xưa đi từ trên con dốc xuống, đầu đội nón thì mấy bà nội trợ đang ngồi lê đôi mách với nhau ở cái quán tre đầu một con hẻm. Cũng có người ngó O Xưa một cái:

"Mấy người coi, con mụ Điên."

"Quá thường, bữa mô cũng chộ, có chi là lạ nà..."

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Bùi Văn Phú: Buồn vui làm người gốc Việt

Tôi đã sống qua và đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới. Không biết khuôn mặt của mình mang dáng nét ra sao mà ít có người gặp lần đầu mà họ đoán đúng tôi là người Việt Nam.

Ngày mới tới Mỹ, đi học ESL nhiều bạn nghĩ tôi là người Hàn quốc. Vào Đại học U.C. Berkeley, trong giờ làm thí nghiệm lớp Hoá học có mấy bạn da trắng thấy tên ngắn gọn “Phu Bui” nên nghĩ tôi là người Hoa.

Ở chung ký túc xá có một bạn người Nga, nhìn tên tôi anh biết ngay là người Việt, vì anh quen mấy du sinh Việt ở Liên bang Sô Viết và cũng có người họ Bùi. Một hôm khi chúng tôi đứng cạnh nhau chờ ăn cơm chiều, anh nói vui là đừng bao giờ xếp hàng sau người Việt, tôi hỏi vì sao thế, anh kể đứng sau người Việt thì khi đến lượt sẽ có mấy người Việt khác chen vào trước mình, mà anh đã chứng kiến trong ký túc xá bên Nga.

Nguồn gốc Việt đã không thể hiện qua khuôn mặt của tôi, còn giới tính cũng là một câu chuyện vui.

Tâm Tịnh An: Du lịch miền Đông Bắc Việt Nam

Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh Quang Nguyen Vinh, Pixabay

Du lịch miền Đông Bắc Việt Nam là một ước mơ từ lâu của tôi, nhất là từ khi có tin Trung Quốc đã chiếm một phần thác Bản Giốc. Tôi muốn xem tận nơi để coi họ chiếm như thế nào. Lại thêm có người nói, “Chưa đi Mã Pí Lèng là chưa biết đi đường đèo.” Tôi nghĩ mình đã đến tuổi “cổ lai hy”, nếu không đi bây giờ thì có thể không còn cơ hội nữa. Thế là tôi huy động anh chị em và bạn bè tuổi cũng xấp xỉ “cổ lai hy” như tôi để làm một chuyến Bắc du. Lúc đăng ký tour, cô nhân viên hãng du lịch nhẹ nhàng nói, “Thưa cô, tour này là tour trải nghiệm, không phải tour nghỉ dưỡng. Nhóm của cô toàn là người lớn tuổi nên công ty đề nghị cô chọn các tour khác nhẹ nhàng hơn đi ạ.” Tôi bèn đem ba tấc lưỡi ra để thuyết phục, rằng thì là các cô các chú tuy có tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, rằng thì là các cô các chú đã từng trèo lên đỉnh Fansipan, đã từng bò lên tới Chùa Đồng Yên Tử, mới mấy năm trước đây thôi mà! Cô nhân viên thấy tôi hăng quá chắc cũng động lòng nên đành nói, “ Thôi được, vậy cô làm ơn ký tên vào tờ bảo lãnh sức khỏe cho cả nhóm, cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố gì xảy ra nhé.” Ừ, ký thì ký, sợ gì! Thế là được đi.

Truyện Ngắn Ngu Yên: Xóm Bầu Hoang

Tôi thường xuyên nằm mơ những câu chuyện lạ lùng, có đầu đuôi mạch lạc, y như xem phim quái đản. Giấc mơ đôi khi sợ hãi, bạo động, lạc lõng, chết, yêu một người chưa gặp bao giờ, bị ma quỉ rượt đuổi, bay trên không trung, thỉnh thoảng thấy sự khỏa thân như trái chín mọc cây cao, leo hoài không tới, hái không được, … đại loại là những chiêm bao kỳ dị, tôi biết, chứng tỏ đời sống ban ngày của tôi không được vừa ý, tức giận, chán ngắt, muốn bỏ cuộc … Người thầy nói, “Chiêm bao là đời sống thứ hai về bản chất thật của mỗi người. Đây là thời gian dành cho một người biểu lộ hết những ước mơ, những bí mật, những giấu giếm, những xấu xa mà không sợ ai biết. Cũng là một cách nhận tội hoặc xưng tội với bản thân, để tâm tư được cân bằng.”

Rồi đêm hôm qua, chiêm bao xuất hiện một câu chuyện dài. Nhân vật chính là tôi, lo âu, sợ hãi khủng khiếp. Nhưng ngay trong lúc mơ đã cảm thấy khôi hài. Lúc gần thức dậy, cảm giác đó trở thành chua chát.

Trong chiêm bao, tôi là người đàn ông mang bầu.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Seth Mydans: Dương Tường, Người Đưa Tác Phẩm Phương Tây Đến Với Độc Giả Việt Nam, Qua Đời Ở Tuổi 90 (The New York Times)

 Lời giới thiệu: Thật ra bài viết này không có thêm thông tin gì đặc biệt hơn về nhà thơ, dịch giả Dương Tường ngoài những điều mà báo chí Việt Nam trong, ngoài nước đã đưa tin kể từ khi ông qua đời, nhưng rất hiếm khi một tờ báo lớn, lâu đời và có uy tín như The New York Times có bài viết về một nhà thơ, dịch giả Việt Nam như vậy, nên Diễn Đàn Thế Kỷ quyết định chuyển ngữ để hầu độc giả.

***

Ông đã dch các tác phm ca Proust, Nabokov, Tolstoy và Emily Brontë sang tiếng Vit, và mt tác phm thi ca c đin ca Vit Nam, ‘Truyn Kiu’, sang tiếng Anh.

A black and white head shot of an older Vietnamese man, his hair disheveled, his face unsmiling.
Dương Tường có nh hưởng trong c văn hc và ngh thut khi thế gii văn hóa hu chiến ca Vit Nam m rng, bt đu t nhng năm 1980 và 1990. Hình tMai Trn



Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Đỗ Trường: Phạm Tín An Ninh: Con đường giải oan cho một cuộc bể dâu

Nhà văn Phạm Tín An Ninh và tác phẩm

Sau chiến tranh, tuy bị bức tử, nhưng Văn học miền Nam vẫn hồi sinh, phát triển, để bước sang một trang sử mới. Văn học Hải ngoại, một hình thức, hay tên gọi văn chương tị nạn, là sự nối dài của nền Văn học ấy. Và từ đó, ngoài các nhà văn tên tuổi, ta thấy, xuất hiện một loạt các cây viết mới. Họ xuất thân từ những người lính, tù nhân, thuyền nhân tị nạn, như: Cao Xuân Huy, Song Vũ, hay Phạm Tín An Ninh… Chiến tranh, con đường giải oan cho cuộc bể dâu ấy, là đề tài đã được các nhà văn đào sâu, tìm kiếm làm sáng tỏ một cách chân thực, sinh động. Và khi đi sâu vào nghiên cứu, ta có thể thấy, Phạm Tín An Ninh là một trong những nhà văn tiểu biểu nhất viết về đề tài này.

Truyện ngắn Việt Dương: Ngược Phá Tam Giang

Sống là giấc mộng đêm qua

Chết là theo ánh trăng tà mà đi.

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng


1


Ngồi trên sân thượng nhà hàng phi trường Liên Khương, trước tách cà phê bốc hơi, Tâm nói:

- Trước đây, mỗi khi có dịp xuống Tùng Nghĩa anh thường ghé phi trường uống cà phê trước khi về Đà Lạt. Buổi chiều ở đây vắng ngắt, chỉ có rừng thông và sương. Ngày trời sương mỏng thì hiu hắt như chợ chiều ở thôn làng miền núi, còn ngày mù sương thì ngồi đây như ngồi trên boong tàu giữa biển trắng đục.

Nghe thế, Yến hỏi:

- Vậy anh thường xuống đây ư?

- Không, mỗi năm chỉ vài lần, nhưng nhớ cảnh chiều ở phi trường này. Từ nay đi xa, chắc ít có dịp trở lại đây, nên tiện đường anh ghé để em thấy cảnh phi trường Liên Khương về chiều.


Truyện ký Đỗ Trường: Người đàn bà trong đêm

Mùa đông năm nay, châu Âu không có nhiều tuyết rơi, và những cơn gió lạnh thấu hồn người. Song cái rét cứ dùng dằng, dai dẳng. Gần hết tháng 4 rồi, dường như cái lạnh còn ủ ở đâu đó. Mặt trời đã lấp ló, vậy mà sân ga Leipzig vẫn còn vắng bóng người. Và bất chợt có những cơn gió rít lên từng hồi, như gió bấc nơi quê nhà vậy. Khi tôi đến, tàu Leipzig đi Nürnberg, München đã chuẩn bị rời bến. Nhảy vội lên, và tôi đi ngược về phía đầu tàu. Đến toa Bistro, tôi đứng lại, định mua ly cafe. Bất chợt có tiếng khẽ gọi, và hỏi: Trường! Đỗ Trường phải không?. Tôi giật mình quay lại, thấy đôi vợ chồng già Việt- Đức ngồi ở bàn ăn, bên cửa sổ, với khuôn mặt lạ hoắc. Tôi gật đầu cười cười, nhưng mặt nghệt ra. Người đàn bà đứng dậy, đi về phía tôi: Đúng Đỗ Trường rồi, em không nhận ra chị thật sao? Tôi nhíu mắt, lặng yên... và lắc đầu. Chị vồn vã, nói một thôi một hồi: Giang, Vũ Lê Giang, bạn (nhà văn) Dương Thu Hương, chị của Dương Hoài Nam… Thời Đông Đức, các em đã từng đến thăm chị ở đội may 500 trên đồi…

Tôi sững người, bối rối: Vâng, em nhớ chị, nhà thơ Vũ Lê Giang…nhưng nhìn thấy khác lạ quá…

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Lê Hữu: Nhà thơ của trẻ thơ, thi sĩ Trần Trung Phương

Hình minh hoạ Inge Wallumrød

 Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm

(“Tương tư chiều”, Xuân Diệu)

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu

Đợi gió đông về để lả lơi

(“Bẽn lẽn”, Hàn Mặc Tử)

Mặt trời mặt trăng trong những câu thơ trên được nhân cách hóa, sinh động. Mấy câu thơ bên dưới cũng mặt trời mặt trăng, cũng nhân cách hóa, cũng sinh động không kém.

Mặt trời ngủ gật đằng sau núi

Mấy bóng cây dừa ngã xuống ao

.  .  .  .  .

Trăng ngà tắm dưới cầu ao

Hạt trai đánh vãi vương vào lá sen

Nếu có khác, đấy là thơ trẻ em, không phải thơ người lớn như thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử. Những câu thơ ấy ở trong tập thơ thiếu nhi Mấy Vần Tươi Sáng của Trần Trung Phương, Nxb Bình Minh, in lần thứ hai năm 1952 tại Hà Nội.

Nguyễn Mộng Giác: Thiên nhiên trong văn Phạm Xuân Đài

Nhà văn, nhà báo Phạm Xuân Đài. (Hình: Tài liệu)

Suốt nửa thế kỷ sống trong chiến tranh, người Việt chúng ta mê mải chạy theo những giấc mộng lớn. Giấc mộng nào cũng có những hứa hẹn tuyệt vời : nắn lại dòng chảy những con sông, đào núi lấp biển để tạo ra những nông trường có bay thẳng cánh, san bằng quá khứ meo mốc cổ lỗ rồi xây trên đó những tương lai huy hoàng. Đình chùa miếu mạo bị phá sập, nắm xương tàn của người đã khuất bị bốc lên nhường chỗ cho các xưởng máy. Con người tự tín cho rằng mình đầy đủ quyền năng để chế ngự thiên nhiên. Chúng ta quên sông quên núi, quên lá quên hoa, chúng ta hò hét giữa những khối xi măng hắc ín; lâu ngày trong văn chương, ca nhạc, kịch nghệ, phim ảnh… chỉ có chuyện con người. Thiên nhiên vắng bóng.


Nguyễn Thanh Bình: Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ - Một nhân cách

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ,
Tranh: Họa sĩ Nguyễn Thanh Bình
Lẽ thường, trí thức là những người có bằng cấp, học hàm, học vị.

Nhưng, không phải ai có bằng cấp, học hàm, học vị, mặc nhiên là "trí thức".

Bằng cấp, chỉ là giấy chứng nhận học vấn. Học hàm, học vị chỉ là thứ xác định thứ bậc trong chuyên ngành. Những thứ đó chỉ là "mũ áo"!
Có những người, chẳng bằng cấp, học vị gì, vẫn là bậc trí thức lỗi lạc.

Trí thức là người có trí tuệ, tri kiến và nhận thức minh xác, với phẩm chất nhân cách nổi bật.
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là một trí thức như vậy.

Một lần, Thầy kể: “Buồng họ nhốt mình ngay cạnh cầu tiêu, ngày cũng như đêm, trời nóng hay lạnh, lúc nào cũng ngửi cái mùi đó, riết thành quen. Sau, họ dời mình qua buồng khác, không còn mùi đó nữa ... lại thấy "nhớ" ! rồi Thầy cười hiền hậu.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Lãng Nhân: Vốn dòng thi lễ (viết về nữ sĩ Hồ Xuân Hương)

Hình minh họa: Học giả Lãng Nhân Phùng Tấc Đắc qua nét vẽ của họa sĩ Tạ Tỵ và thủ bút của ông. 
Phùng Tất Đắc (1907 - 2008), bút hiệu Lãng Nhân, Cố Nhi Tân và Tị Tân; là một nhà báo, nhà thơnhà văn Việt Nam. Sự nghiệp làm báo, làm sách, sáng tác của ông trải dài suốt mấy chục năm từ Bắc vào Nam, khi thì ông đóng góp bài vở cho các tờ báo khác, khi thì ông trực tiếp đứng ra xuất bản tờ báo, phụ trách nhà in, xuất bản sách…Với kiến thức sâu rộng và tài năng của mình, học giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc từng được ví như một cây đại thụ trong văn học giới Việt Nam.

Năm 1975, ông sang tỵ nạn tại Cambridge, Anh và mất ngày 29 tháng 2 năm 2008. Từ năm 1985, ông cộng tác với tờ Làng Văn, Canada.

Tác phẩm:

  • Trước đèn - 1939

  • Chuyện vô lý - 1942

  • Chơi chữ - 1960

  • Cáo tồn - 1963

  • Giai thoại làng nho - 1963

  • Hán văn tinh túy - 1965

  • Thơ Pháp tuyển dịch - 1968

  • Chuyện cà kê - 1968

  • Khổng Tử - 1968

  • Tư Mã Quang, Vương An Thạch - 1968

  • Nguyễn Thái Học - 1969

  • Tôn Thất Thuyết - 1969

  • Nghiêm Phục - 1970

  • Hương sắc quê mình (Làng Văn, Canada)

  • Nhớ nơi kỳ ngộ


Tưởng niệm 15 năm ngày mất của học giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc (29/2/2008 - 29/2/2023), DĐTK xin đăng lại tác phẩm “Vốn dòng thi lễ” viết về nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nằm trong cuốn “Hương Sắc quê mình” của ông.

Diễn Đàn Thế Kỷ


Nguyễn Hữu Nghĩa: Một chút kỷ niệm với người già nhất Làng Văn

Học giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc.
Học giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, chết ở Anh quốc, ngày 29 tháng 2, thọ 100 tuổi.

Hai chữ “Làng Văn” trên tựa bài là báo Làng Văn, nhưng hiểu là làng văn, làng báo cũng được, vì hiểu cách nào thì hiểu, nếu còn sống, năm nay cụ đã 116 tuổi, già nhất ban biên tập. Tên cụ là Phùng Tất Đắc, bút hiệu Lãng Nhân.

Cụ sinh năm 1907, mất năm 2008, thọ 101 tuổi, lớn hơn bà ngoại tôi, lớn hơn cha tôi, và là người lớn tuổi nhất trong văn giới mà tôi biết, đã ra lệnh cho tôi gọi bằng “anh”, xưng “em”. Tôi vốn là đứa không sợ trời sợ đất (chỉ sợ vợ, vợ nào cũng sợ) nhưng ai bảo gọi sao thì cứ gọi vậy. Thế mà trong đời đôi khi cũng dở khóc dở cười vì sự ngoan ngoãn tuân lệnh đó.

Năm đó, tôi được Linh mục Sảng Đình giới thiệu vào phụ việc văn phòng ở Kim Lai Ấn quán và nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư. Việc tôi làm là cuối tuần và buổi tối tới đọc bản vỗ, sửa lỗi rồi đặt lên bàn để cụ Phùng phê duyệt. Việc nhẹ nhàng, hợp tạng, làm việc ngoài giờ, lương khá nên tôi thích lắm.