Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuấn Khanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuấn Khanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Tuấn Khanh: Vì sao người Việt lại cứ bỏ ra đi?

Không có lời giải thích nào về việc những công dân hôm nay cứ im lặng tìm cách rời bỏ Việt Nam, ra đi và sống tạm thời hoặc mãi mãi ở đất khách. Những dòng tin miệt thị dòng người này trên báo chí Nhà nước thì cứ xoay quanh luận đề “những kẻ mê vật chất, ảo tưởng” cho đến “ham việc nhẹ, lương cao”... Nhưng thực sự không có một nghiên cứu khoa học nào hoặc những sự tìm hiểu, phân tích lý lẽ và những tác động xã hội vì sao những thanh niên đó lại cứ ra đi, bất chấp trên bản đồ thế giới Việt Nam luôn là một quốc gia được coi là đang phát triển rực rỡ.

Tin tức mới nhất của tháng Mười, 2022 cho biết có khoảng 100 người Việt Nam đã mất liên lạc sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc trong chuyến đi du lịch qua phi trường quốc tế Yangyang thuộc tỉnh Gangwon. Sau khi sự việc xảy ra, những hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm cho dừng đưa khách du lịch đến Yangyang, tỉnh Gangwon đến hết tháng 10.


Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Tuấn Khanh: Nhạc sĩ Cung Tiến - Cây đại thụ trút lá trong lặng lẽ


Những người thân cận với gia đình của nhạc sĩ Cung Tiến đều biết ông đã qua đời ngày 10 Tháng Năm, nhưng đến ngày 4 Tháng Sáu 2022, sau khi hậu sự hoàn tất, gia đình mới đăng cáo phó. Những người thân biết ngày qua đời của nhạc sĩ cũng được dặn dò là xin hãy giữ yên lặng cho đến khi hoàn tất tang lễ.

Khi mất, nhạc sĩ Cung Tiến hưởng thọ 83 tuổi, và lễ hỏa táng thực hiện vào ngày 2 Tháng Sáu, ở Nam California. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm cao quý như bài học mở đường của tân nhạc Việt Nam, đồng thời đóng góp nhiều công sức của mình cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nơi ông giữ chức Tổng Giám đốc Kế hoạch và Dự án, hoạt động như kinh tế gia, giúp cho Bộ tài nguyên và Thiên Nhiên Minesota nhiều năm, sau khi tỵ nạn từ 1975.

Với giới chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Cung Tiến được nhớ đến như là một trong ba Tổng Giám đốc trụ cột của Bộ Kế hoạch trước năm 1975. Còn với giới văn nghệ, ông được đánh giá không khác gì một thần đồng âm nhạc. Từ khi đi di tản sau 1975, nhạc sĩ Cung Tiến chưa có lần nào về Việt Nam, cũng như được biết ông từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ Việt Nam hoặc về nước tham dự biểu diễn.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Tuấn Khanh: Nhà văn Trần Đĩnh - người tiết lộ những chuyện “động trời”

Tác giả Trần Đĩnh. Báo Người Việt

Giới văn chương không chịu sự kiểm soát của Nhà nước, đã công khai bày tỏ sự thương tiếc với tin nhà văn Trần Đĩnh từ trần ngày 12 tháng Năm năm 2022 tại nhà riêng ở Sài Gòn, hưởng thọ 93 tuổi. Trên các trang cá nhân, nhiều người đã viết những dòng kính trọng với một nhà báo, nhà văn suốt đời lận đận vì sự thật. Không thấy có dòng nào đưa tin về sự ra đi của ông trên báo chí nhà nước.

Tác phẩm gây sốc dư luận của nhà văn Trần Đĩnh, là bộ sách Đèn Cù. Trong một lần trò chuyện tại Sài Gòn, ông cho biết đã ôm ấp ý tưởng viết bộ ký lịch sử này, và thực hiện trong hơn 10 năm. Năm 1991, ông tạo những phác thảo đầu tiên, và đến năm 2014, khi dàn khoan HD981 của Trung Cộng xuất hiện ở vùng biển thuộc chủ quyền kinh tế thuộc Việt Nam, ông quyết định gửi đi Mỹ (nhà xuất bản Người Việt Books). Tức thì cuốn sách gây rúng động với những câu chuyện kể đời làm báo của ông, và những điều mắt thấy tai nghe liên quan đến nhiều nhân vật quan trọng của Đảng Lao động và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải thích việc gửi ra nước ngoài in sách, ông Trần Đĩnh nói rằng: “Tôi muốn nói rõ một điểm: tôi gửi in ở ngoài vì ở trong nước không ai in và phát hành cho tôi, không phải tại vì sách có nhiều bí mật. Hai lý do khác nhau”.

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Tuấn Khanh: Cô gái vót chông, hay là hội chứng “khổ dâm” Việt-Mỹ

Câu chuyện của nữ thí sinh hoa hậu Miss World đi thi trên vùng đất thuộc lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ (Unincorporated territories), nhưng cất lên bài hát chống Mỹ, là minh họa rõ nét nhất của mối quan hệ vật vã Việt Mỹ lúc này. Mối quan hệ được nhìn thấy rõ nét hai chiều “khổ dâm” của một nhà cầm quyền: Thích nhích lại gần Mỹ nhưng luôn hô hào chống Mỹ và tận dụng mọi cơ hội để phủ nhận nước Mỹ.

Việc quyết định sắp xếp bài hát có nội dung chống Mỹ cho một thí sinh dự thi quốc tế, chắc chắn là có suy xét nhiều thứ từ những người ở Hà Nội, “những người” mà trong cuốn hồi ký Nothing Is Impossible của cựu Đại sứ Ted Osius vẫn ám chỉ, là một phía của phe bảo thủ vẫn còn muốn ôm ấp những kỷ niệm chiến tranh, không thể rời bỏ. Bởi đơn giản, nếu lấy đi phần đó trong cuộc đời của họ, sự tồn tại của họ trong thể chế hôm nay là vô nghĩa.

Phía bảo thủ trong nội bộ cầm quyền Việt Nam – câu hỏi là bao nhiêu? Và họ quan trọng như thế nào, đến mức những hình thức chống Mỹ quái gở vẫn phải được giữ gìn qua các hoạt động ngày thường? Một dư luận viên rời bỏ vị trí, kể rằng anh ta được gọi vào nhóm xây dựng các kênh trá hình kể chuyện lịch sử, hay những câu chuyện chiến tranh Việt Nam trên YouTube, TikTok…, với những phim tư liệu mang nội dung chống Mỹ, chê bai Việt Nam Cộng Hòa, ngợi ca quân đội Bắc Việt… Tất cả được cung cấp sẵn, chỉ cần đọc, post hình ảnh lên các kênh và kéo link cho các nhóm dư luận viên phong trào tràn vào like và ca ngợi. Ngôn ngữ trong đó thì thoải mái chửi bới, áp đảo tinh thần của những ai vô tình lạc vào nói lại, đính chính những điều bị bóp méo.

“Em thấy mình không theo nổi trò đó, vì mọi thứ đều bị xuyên tạc”, bạn dư luận viên đó nói về quyết định rời bỏ của mình. Những gì được kể từ bạn ấy, cho thấy từ việc sửa Wikipedia, cho đến các kênh viết lại lịch sử và phong trào tham gia bình luận, đều có những chỉ đạo rất cụ thể.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Tuấn Khanh: Đại nghiệp của tỷ phú Jack Ma sẽ bị thủ tiêu trong tương lai?

Khôn ngoan và và tham vọng, Jack Ma đã tự dựng nên một trong những đế chế kinh doanh lớn nhất Trung Quốc từ con số không, tạo ra hàng tỷ đô la của cải và giới thiệu cuộc sống đổi mới kỹ thuật số cho hàng trăm triệu người Trung Quốc. Dĩ nhiên Jack Ma không phải kiểu người như Jeff Bezos, Elon Musk hay Bill Gates của Trung Quốc. Nhưng sau cú vươn vai và giàu có ấy, Jack Ma trở thành đồng nghiệp, sánh vai cùng những người đó.

Thế nhưng giờ đây, ông ta đã biến mất gần như hoàn toàn khỏi tầm nhìn của công chúng ở Trung Quốc, Thật kỳ lạ. Những gì thuộc về Jack Ma từng được báo chí nhà nước ca ngợi không ngừng, coi là động lực hữu ích để Trung Quốc bắt kịp phương Tây, nay lại được báo chí trở mặt, đúc kết lại như một mối đe dọa đối với Đảng Cộng sản cầm quyền.

Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, đang viết lại các quy tắc kinh doanh cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo những người hiểu ông Tập, đã nhận định rằng hậu quả hiện thời, do Jack Ma đã không bắt kịp với những quan điểm chính trị đang thay đổi của Bắc Kinh. Có người bình luận rằng trong ảo mộng về một thứ tự do không có thật ở đế quốc cộng sản, Jack Ma quên, và cư xử giống một doanh nhân Mỹ.

Jack Ma đột nhiên mất dần khỏi sân khấu thế giới cũng như tại quê nhà, sau một vài phát biểu thẳng thắn, kể từ tháng 10-2020. Ông ta lên tiếng chỉ trích các cơ quan quản lý Trung Quốc vì đã kìm hãm sự đổi mới tài chính. Có vẻ đó là những nhận định trở thành nguy hiểm, nhất là khi Ma đang trở thành một hình mẫu thần tượng của hàng trăm triệu người ở Trung Quốc. Tập Cận Bình đã đích thân can thiệp vài ngày sau đó để chặn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng kỷ lục trị giá hơn 34 tỷ đô la của Ant Group, công ty công nghệ tài chính đầu não của Jack Ma. Kể từ đó, Ant Group buộc phải cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của mình, khiến các nhân viên và nhà đầu tư của công ty rơi vào tình trạng lơ lửng, không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao.

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Tuấn Khanh: Tập Cận Bình nói đến lúc người giàu Trung Quốc cần phải “chia lại tài sản” cho xã hội

Ông Tập Cận Bình vừa có một phát biểu trong hội nghị Uỷ ban trung ương về tài chính và kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17/8, mà ngay sau khi truyền thông của nhà nước này đăng tải lại, có không ít những người đang có của ăn của để ở Trung Quốc bị rúng động.

Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải theo đuổi mục tiêu “thịnh vượng chung”, nơi sự giàu có được chia sẻ một cách công bằng cho tất cả mọi người, như một mục tiêu chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo của nước này. Dù ngôn ngữ nghe rất hiền lành nhưng nhiều người đã lạnh gáy khi quay nhìn về quá khứ cầm quyền của chế độ cộng sản. Bản tóm tắt của cuộc họp do Tân Hoa xã chính thức công bố có vẻ làm rõ hơn khi cho biết tương lai của một Trung Quốc cộng sản hiện đại, sẽ nhắm đển việc điều chỉnh thu nhập quá mức và khuyến khích những người giàu có “trả lại cho xã hội nhiều hơn”.

Tờ Quartz mô tả về sự kiện này, còn rõ ràng hơn, khi viết “ông Tập Cận Bình vừa gửi một thông điệp ảm đạm tới giới siêu giàu Trung Quốc”.

Quả là Bắc Kinh có đủ lý do chính đáng để lo lắng về tình trạng bất bình đẳng, vốn gia tăng trong nhiều thập kỷ cải cách kinh tế nhằm tạo ra một xã hội tư bản giàu có hơn – dù họ không muốn bị gọi tên là như vậy.

Năm ngoái, báo chí ghi nhận 20% giới nhà giàu ở Trung Quốc có thu nhập vượt gấp 10 lần so với 20% lớp người thu thấp trong xã hội. Mối quan tâm lớn của người dân Trung Quốc hiện nay, là quá khó khăn để hội nhập vào xã hội – hoặc tụt lại phía sau – được cho thấy rõ qua nhiều chỉ số, chẳng hạn như tỷ lệ sinh sụt giảm khi các bậc cha mẹ lo lắng về chi phí giáo dục và chi phí đời sống tăng vọt.

Ở Trung Quốc đang phát triển phong trào lying flat (tạm dịch: nằm bẹp) trong những người trẻ, như một hình thức phản kháng thụ động: không muốn nỗ lực cạnh tranh, không muốn tìm kiếm thặng dư, và không muốn theo đuổi những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. Họ chỉ làm vừa đủ sống và nhận định mọi sự “tiến thân” trong đất nước cộng sản rộng lớn này, ngày càng có vẻ giống như một cuộc đua chuột vô nghĩa: có vượt lên, cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc hành hạ bản thân mình. Về cơ bản, một lớp người trẻ tuyệt vọng và bất mãn xã hội đã chọn không tham gia mọi thứ, và cuộc sống chỉ làm những điều tối thiểu nhất.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Tuấn Khanh: Vết cắt không tuôn máu

Bạn có biết rằng một vết cắt từ cạnh của một tờ giấy mỏng, sẽ gây đau đớn và dai dẳng hơn khi bị đứt tay bằng dao không? Các nhà khoa học cũng ngạc nhiên về điều đó và bỏ công ra tìm hiểu. Rốt cuộc, người ta tìm thấy lý do là dù vết thương do giấy cắt nhìn đơn giản, nhưng thật ra giấy lại có độ linh hoạt, mềm sắc hơn, nên vết thương nhỏ nhưng trải rộng hơn. Nhìn dưới kính hiển vi, cạnh răng cưa của tờ giấy làm vết thương rách nát hơn. Nó hành hạ các đầu dây thần kinh ở tay, ngón tay nhiều hơn, lâu và khó lành hơn.

Câu chuyện về một người tìm cách trò chuyện với cô giáo Trần Thị Thơ, khi cô dạy ở trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, rồi tìm cách ghi âm gài bẫy để chuyển cho ban giám hiệu, cũng không khác nào chuyện vết cắt của tờ giấy. Nghe qua lời kể, dường như đó là học trò của cô Thơ. Mọi thứ nhầy nhụa và thật đau đớn.

Trong một tiết học, khi cô Thơ bộc lộ sự bất bình của mình về những người nghèo phải vất vả chạy về quê tránh dịch, tức giận việc nhà nước không chăm lo đầy đủ cho người dân trong đại dịch, thì ngay trong lớp học, đã có kẻ chú ý. Và rồi kẻ đó dàn xếp một cuộc trò chuyện về đề tài này qua mạng internet với cô giáo, từ đó tạo cớ để trường Đại học Duy Tân đuổi việc cô Thơ. Thậm chí là công an tới đây sẽ triệu tập làm việc với cô.

Nhìn qua bản video đang lan tràn trên mạng, người ta nhìn thấy rõ chủ ý của người gài bẫy, khi đặt câu hỏi có tính khẳng định, lia vội camera điện thoại vào hình cô giáo Thơ đang nói. Trên khung hình, người ta cũng nhìn thấy rõ sự hèn hạ của kẻ gài bẫy khi chỉ trình bày phần trò chuyện đó mà không hề thấy mặt của hắn ta. Dĩ nhiên, ném đá thì phải giấu tay, tiện nhân thì luôn giấu mặt.

“Có dân nước nào chạy 1,500km về quê, như vậy hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém đúng không?” và “Cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó. Khi dịch đến, những quốc gia trên thế giới người ta được hỗ trợ rất nhiều, kể cả việc tiếp cận vắc xin, còn chúng ta thì thế nào? Em lên thử đèo Hải Vân coi, đó mới là sự nhục nhã”. Cô Thơ nói như vậy trong video được kẻ giấu mặt đem đi trình báo. Sau đó tổ đấu tố cấp đại học của trường Đại học Duy Tân liền chính trị hóa sự việc và lập tức thực hiện việc báo công.

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Tuấn Khanh: “Sự trở lại của văn học đô thị miền Nam” - Đi đâu mà trở lại?

Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng

Hơn một năm trước, thật may mắn được chứng kiến buổi ngỏ ý của một nhà xuất bản, muốn tái bản lại cuốn Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, một cây viết quen thuộc của độc giả miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Với Nguyễn Thị Hoàng, thì đó rõ là điểm sáng đáng quý trên bầu trời lấp lánh của văn chương tự do miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Rồi mới đây, thoáng thấy trên Facebook, báo điện tử… những lời chia sẻ với nhà văn Nguyễn Thị Hoàng với cuốn Vòng tay học trò vừa được tái bản, cùng sự hào hứng quen gọi tên là tác phẩm thuộc “dòng văn học đô thị miền Nam”.

Nghe mà đột nhiên thấy chạnh lòng. Nghe “đô thị“, có vẻ như co cụm và không thuộc về nhân dân. Nói như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, nói văn chương “đô thị” miền Nam, thì không sai nhưng thừa. Bởi sự nhấn nhá riêng “đô thị” của miệng lưỡi tuyên truyền là thừa ác ý. Có nơi còn gọi là sự “trở lại”!

Thế nhưng văn chương miền Nam đi đâu trở lại?

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Tuấn Khanh: Học để làm gì

Câu hỏi đó chắc vẫn vang lên, vô thanh trong suy nghĩ nhiều người, khi trải qua các chặng cứu trợ hay từ thiện, nơi vô số các em nhỏ hay thanh niên nhọc nhằn với cuộc sống hàng ngày của mình, vật lộn với miếng ăn và tai ương ở miền Trung Việt Nam.

Khi ghé qua hỏi han về gia cảnh, nhiều người đã bối rối thú nhận rằng con cái của họ đã bỏ học từ lớp 4 hay lớp 5. Lý do là để phụ giúp gia đình, hoặc nghỉ học vì đến trường, có chữ thêm, không biết để làm gì.

“Phụ giúp”, là kiếm ít củi, trông em, sai vặt… nếu giỏi hơn thì có thể nhận việc ở đâu đó, kiếm được chút tiền cho bữa cơm chiều.

Con đường dẫn ra các vùng Bắc Trung Bộ xa xôi, được biết chuyện có nơi nhiều em nhỏ xin nhận giỏ đeo gạch đi bằng lối mòn đến nơi đang xây dựng trên cao, dài có khi đến 2-3 cây số, để nhận 10.000 đồng một chuyến. Nhưng kinh khủng hơn, ở Đồng Văn, Hà Giang, có chuyện những em cõng hơn 30kg gạch đi vài cây số, chỉ được 2000 đồng/chuyến. Sức chịu các em như vậy, mỗi ngày đi được 3 chuyến.

Nói chuyện với một bà cụ ở làng Húc, Quảng Trị, bà kể cho biết hầu hết cuộc sống của những người trong vùng đều là tự cung tự cấp. Do đó, trẻ con phải tham gia giúp gia đình là đương nhiên. Việc buộc gia đình phải chu cấp cho mình một chút tiền đi học là một điều quá xa xỉ ở những nơi như vậy.

“Như năm nay bão lụt liên tục thì mình làm sao để sống?” – bà cụ nói – “thì mình đi mượn gạo để ăn rồi năm sau ráng làm để trả lại”.

Nhưng, không hề có nghĩa là năm sau, họ có thể dư dả và trả được, nên khi những món nợ sống còn như vậy chồng chất, 100 ngàn đồng (khoảng 4 USD) để chi phí tiền học cho một năm trở thành điều quá lớn đối với một đứa bé ở đây.
Vậy nên, mỗi khi có chuyến cứu trợ hay từ thiện nào về, giống như ngày hội. Thức ăn, quần áo là niềm vui, những thứ để được tiếp tục học hành lại càng lớn lao hơn. Có những nơi, trẻ em đi cùng người lớn từ 4-5 giờ sáng, háo hức đến chờ nhận chút quà, mà giá chỉ bằng một bữa nhậu con ở đô thị.

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Tuấn Khanh: Mệ


Buổi sáng 1-11-2020, chuyến xe từ thiện lần mò đến được Ba Lòng, Dakrong, Quảng Trị. Con đường lầy lội, đôi lúc dừng lại bởi những đoạn sạt lún đỏ ngòm. Hai bên là núi và lũng sâu. Đây là một trong những nơi khốn khó nhất với người dân, vì nước lụt vẫn bất thần đến từ thủy điện và mưa, sạt lở đổ xuống từ trên cao, rồi đến bùn nhầy vây chặt các lối vào. Dân kể rằng trong hai tuần của tháng 10, họ chịu đến sáu lần lụt lội, mọi thứ trôi và chết theo nước nên giờ chỉ còn biết khoanh tay chờ cứu trợ đến hết năm, vì bao nhiêu thứ làm ra, dành dụm được từ đầu năm đến nay đã trôi tuột. Thậm chí thóc ngâm nước, ngậm sình khi gom lại được, gà vịt cũng không buồn ngó đến.

Lướt qua trong khung hình camera của tôi là những gương mặt sạm nắng núi. Khó nhọc ở nơi đó khiến người Kinh và người dân tộc Vân Kiều chỉ còn khác nhau một chút ở trang phục. Nụ cười của họ cũng giống nhau: chất phác và chịu đựng. Ngoài người Vân Kiều, ở đây còn có Pa Kô, Tà Ôi, Pa Hy, K’Tu… Các sắc tộc thiểu số ở đây đều nghèo và rất nghèo. Cuộc sống của họ là tự cung tự cấp, phần lớn học vấn cũng không qua tiểu học.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Tuấn Khanh: Ngày nắng vẫn lên (Ký sự vùng lũ 2020)



Đầu giờ chiều ngày cuối tháng 10, mưa như trút nước khi đoàn xe từ thiện băng qua những cánh đồng ngập trắng của Quảng Bình. Trời mù che tầm nhìn, nhạt nhòa hòa không gian mênh mông những cánh ruộng phủ nước, mưa trắng xóa bốn phía. Xe chạy vào vùng của Giáo xứ Cồn Sẻ, một trong những nơi mà người dẫn đường nói là có ngày, dân phải ngủ đứng trong nước…

Cổng làng bằng xi măng, sừng sững nhoi lên giữa bốn bề lặng lẽ, với dòng chữ “Toàn dân đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp”. Cồn Sẻ là một nơi bùng lên nhiều thông tin vào năm 2016, được người dân cả nước quan tâm, liên quan chuyện Formosa xả thải ra biển làm hàng triệu người dân ven biển miền Trung điêu đứng. Cồn Sẻ thuộc một trong năm cồn, đảo nhỏ trên vùng hạ lưu Sông Gianh (tỉnh Quảng Bình), xứ đạo Cồn Sẻ với gần 4.000 giáo dân, được bao bọc chung quanh là sông nước, nên ngày thường thì thơ mộng, nhưng khi mưa to gió lớn thì lãnh đủ tai ương.

Dân Cồn Sẻ cũng như mọi người dân ở các miền xa của Bắc Trung Bộ. Họ hiền lành, dễ gần và cũng khốn khó cả đời với làng quê của mình. Khi thấy bóng đoàn xe vừa đến, từng người rụt rè đi vào, thêm hai, ba người nữa. Rồi nhanh chóng là cả nhóm cùng vào. Ai ấy đều ướt và trên tay cầm sẵn một túi nylon to, có thể nhận được gạo và mọi thứ khác. Hình ảnh đáng mến, là đoàn xe cứu trợ của thầy trò chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn đi từ Nam vào đã được Thánh đường Franxicô Xaviê của Giáo xứ Cồn Sẻ cho mượn chỗ để giúp phát quà cho mấy trăm dân đang cùng cực qua mấy lần bão tố lụt lội. Hòa đồng tôn giáo là đây.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Tuấn Khanh: "Luật" cho Phạm Đoan Trang



Trong những ghi chép của tôi về Phạm Đoan Trang, có rất nhiều chi tiết mà hôm nay khi lật xem lại, nối kết với nhau, chợt thấy đã đủ trở thành một cuốn sách biểu trưng, mô tả hành trình một thanh niên lớn lên từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, bật ra nhận thức giữa những vòng thép gai tuyên truyền, lên tiếng và trở thành một biểu tượng của thế hệ Việt Nam sau 1975, quyết dấn thân cho một lý tưởng vì đất nước mình.

Nhưng điều quan trọng là hành trình đó đã cùng lúc giúp mô tả rõ luật pháp Việt Nam, tương tự như một loại vàng mã được đốt quanh năm để nhảy múa, ma mị trước mắt nhân dân, nhưng vô nghĩa. Và dù không cố tình, nhưng chính Phạm Đoan Trang đã trở thành nhân vật chính, dẫn dắt một câu chuyện hấp dẫn khiến mọi thứ lộ ra rõ ràng trong máu và nước mắt của cô, về cái gọi là luật pháp. Tôi mở lại lịch sử cuộc tranh đấu cá nhân ngắn ngủi ấy trong đêm, rồi tần ngần trước ba cột mốc chính của Phạm Đoan Trang, dự báo nhiều điều cho hôm nay của cô, mà tôi chép lại sau đây.

Phạm Đoan Trang chủ trương đấu tranh bằng lý lẽ, chữ nghĩa. Nhưng vây quanh cô thì rất khác, rất “luật pháp”.

Cột mốc đầu tiên, đó là tháng 4-2017. Sự căng thẳng vây quanh Trang đã dâng cao. Giới công an viên Hà Nội đã cất sự mềm mỏng, vui vẻ vào hộc bàn, họ dùng đến các phương tiện khác, đời thật hơn. Ra mặt hơn trước. Cuộc diễu hành bằng xe đạp tưởng niệm một năm chuyện Formosa gây cá chết ở các bờ biển miền Trung bị công an ngăn cản ở Hà Nội. Và dù không có mặt trong đoàn xe, Phạm Đoan Trang cũng bị đưa về cơ quan làm việc.

“Địt mẹ con mặt l.!” - Trang kể rằng một công an viên trẻ, sau khi không nói được lý do vì sao đưa Trang vào đồn, đã chỉ mặt Trang, quát. Khi bị Trang phản ứng lại, anh này cũng không nói gì được, lại quát “Thứ mày thì tao đái vào mồm ấy”. Sự việc diễn ra trước mặt vài viên công an, và cả những phụ nữ của

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Tuấn Khanh: Bóng tối sau những nụ cười

Hà Nội vẫn rất giỏi trong việc bày ra những điều sáng sủa trong các nhà giam, vốn mang nhiều tai tiếng về sự khắc nghiệt và bạo hành, theo nhiều nhận định của giới tranh đấu cho nhân quyền. Tháng 7 năm 2020, theo báo Guardian cho biết, Việt Nam đã mời 5 nhà báo thuộc Liên Minh Châu Âu đi thăm vài trại giam, nhằm thuyết phục rằng nhà tù ở Việt Nam là một nơi đủ tốt, không như quốc tế vẫn tố cáo, và vẫn luôn cải thiện.

Lý do của lời mời này, là sau khi EVFTA đã được ký kết giữa hai bên, Việt Nam phải có những hành động, chứng minh cho các cam kết với EU về vấn đề nhân quyền và trại giam, mà vốn các điều khoản này nằm trong các giao ước về thương mại. 

Theo báo, Guardian lúc này ở Việt Nam có khoảng 100.000 tù nhân. Đó là con số mà nhà nước Việt Nam thông báo ra thế giới.

Việc mời các nhà báo của Liên minh, châu Âu đến Việt Nam, nhằm chứng minh rằng Hà Nội đã thực thi đúng công ước số 105 của tổ chức ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế ) về vấn đề chống cưỡng bức lao động trong trại giam. Nơi mà các nhà báo được mời đến là một trại giam kinh tế và hình sự ở Thủ Đức, cách Saigon khoảng 100km. Dĩ nhiên, nơi này hoàn toàn khác với trại giam Gia Trung hay ở số 6 Nghệ An, cũng như những người được tiếp xúc và phỏng vấn với các nhà báo EU đã được sắp đặt trước, không phải là Nguyễn Viết Dũng hay Nguyễn Văn Hóa.

Briton Joe Hui, 63 tuổi, người đang chịu án tù chung thân vì tội ăn cắp 700.000 USD của chính phủ Việt Nam, là một trong những người được chọn lựa để nói chuyện với các nhà báo. Ông Hui khẳng định rằng cuộc sống trong tù rất tốt, và nếu biết vâng lời, thì cái gì cũng thuận lợi.

Nói với các nhà báo EU, ông Hồ Thành Đình, Cục trưởng Cảnh sát quản lý trại giam Việt Nam, đã phủ nhận một cách dứt khoát về những cáo buộc tra tấn hoặc ngược đãi vì động cơ chính trị. Nhưng cũng không có một tù nhân chính trị nào được tiếp xúc với các nhà báo này để chứng minh hùng hồn hơn điều mà ông Hồ Thành Đình nói.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Tuấn Khanh: NXB Tự Do - “Hiểm nguy, nhưng không ai trong chúng tôi muốn dừng lại”


Khởi đầu, có vẻ như Nhà xuất bản Tự Do (NXB) chỉ là nơi ấn hành các tác phẩm muốn được đến tay công chúng, mà không cần sự cho phép nào của hệ thống kiểm duyệt. Thế rồi, những diễn biến dồn dập trong năm 2019, đã đẩy Nhà xuất bản Tự Do vào vị trí tự bảo vệ sự sống còn của mình, và trở thành một biểu tượng tranh đấu cho quyền tự do tri thức.

Chính vì sự can trường và không nhụt chí của những người bạn trẻ hoạt động cho Nhà xuất bản Tự Do, cũng như sự ủng hộ của đông đảo độc giả Việt Nam trong và ngoài nước, mà tổ chức IPA ngày 5/6 đã trao tặng giải Prix Voltaire 2020 cho họ, những người ẩn danh nay rất nổi tiếng.

Ngay sau khi NXB Tự Do nhận được giải này, công an đã ập đến gia đình cô Đoan Trang để bắt mẹ cô phải ký giấy xác nhận là Đoan Trang đã vi phạm pháp luật. Nhiều năm nay, cô Phạm Đoan Trang đã không thể về nhà trong sự theo dõi và vây bắt ngày càng nguy hiểm của công an Hà Nội. Nhưng tuy vậy, cô vẫn không ngừng công việc của mình, mới đây, lại chính thức nhận trách nhiệm là đại diện vận động truyền thông của NXB Tự Do.

*** Giải thưởng này, trong bối cảnh đang bị vây hãm như vậy, bên cạnh niềm vinh dự, thì có là một gánh nặng cho Đoan Trang và Nhà xuất bản Tự do không?

— Chúng tôi rất mừng, kể cả từ lúc được đề cử. Vì giải thưởng là chung cho NXB nhưng cũng là niềm khích lệ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Cả hai, NXB và phong trào dân chủ đang bị đàn áp dữ dội, từ năm 2020 càng dữ dội hơn. Nói cách nào đó, chúng tôi cũng quen rồi. Từ năm 2019, khi thành lập đến giờ thì NXB luôn bị sức ép từ nhà cầm quyền, và chỉ tăng lên chứ không giảm đi bao giờ (cười), nên rồi cũng thành quen.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Tuấn Khanh: Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình & điều chưa kể hết


Tháng 5/2020, tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình chấm dứt thời gian quản chế của mình. Một thời gian thật dài đăng đẳng, với nhiều lần anh bị chính quyền địa phương triệu tập, phạt, nhắc nhở… về những sinh hoạt thường ngày của anh. Thậm chí, vì những việc anh không hề bước chân ra khỏi nhà, như tự post một video lên trang mạng. Nhưng kết thúc thời gian quản chế, cũng không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn rũ bỏ bản án 6 năm tù, 3 năm quản chế mà nhà cầm quyền áp đặt cho anh từ năm 2012, một bản án dành cho ý thức chính trị của Bình. Không giống với tất cả những gì chúng ta vẫn thường thấy trên bề mặt luật pháp thường được mô tả tại Việt Nam, Trần Vũ Anh Bình sẽ mãi mãi là công dân “hạng hai” trên đất nước này, vì anh không thích chủ nghĩa cộng sản, ít nhất cho đến khi có một thể chế mới. Bình không phải là một trường hợp ngoại lệ. Ở Việt Nam vẫn có những con số bán công khai cho biết về những người là công dân “hạng hai” như vậy. Theo báo cáo mới nhất về vấn đề đàn áp tự do tôn giáo (2020) do Ủy Ban USCIRF của Hoa Kỳ thu thập được, thì có đến hàng chục ngàn những người dân tộc thiểu số H’mong, Jarai… sống vất vưởng vì niềm tin của mình. Họ không được cấp các giấy tờ chứng minh là một công dân để yên ổn sinh tồn. Cuộc đời của họ, con cái của họ là những thế hệ “hạng hai” tiếp nối. Tôi đã ghi nhớ, rất nhiều

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Tuấn Khanh: Mỗi người một ước mơ

Hình minh họa. Hình chụp hôm 29/4/1975: người mẹ và 3 con trên một con tàu rời khỏi Sài Gòn. AP

Đi cùng với sự hình thành nền văn minh nhân loại, là những giấc mơ. Những ước mơ riêng của mỗi con người đã tạo nên một thế giới đầy khát vọng và kỳ diệu của loài homo sapiens, so với các loài khác cùng tồn tại trên hành tinh. Lịch sử đã ghi lại rằng, đôi khi chỉ cần một ước mơ của Gandhi hay của Luther King, thế giới phải chuyển mình.

Và cũng có vô số những giấc mơ nhỏ bé và giản đơn, dù thành công hay thất bại, nhưng đã góp phần tạo dựng nên một hình dạng độc đáo khác thường của giống loài duy nhất trên địa cầu – loài động vật có khả năng ngôn ngữ và mơ ước.

Ai biết được những người Việt tử nạn trên chiếc xe thùng đông lạnh, tìm cách vượt biên giới vào Anh đã ôm ấp những ước mơ gì. Mỗi số phận là một câu chuyện. Và những câu chuyện đó phác thảo hình ảnh về nơi chốn mà họ đang sống.

Những đoàn người Kurd hôm qua tất tả chạy dạt khỏi vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phác thảo một số phận dân tộc long đong và cam chịu. Họ không có bạn, chỉ có đồng minh giai đoạn và kẻ thù luân phiên.

Một người tài xế Uber người Armenia kể với tôi về quê hương của anh, và lý do anh lưu lạc đến Úc. Câu chuyện đời và ước mơ ra đi của anh, phác thảo về vùng đất Artsakh tuyệt đẹp cổ xưa, mà nay những người thương buôn quằn mình chịu nạn băng đảng đến từ Nga.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Tuấn Khanh: Tự do không tự nhiên rơi xuống

Trong một thời gian rất ngắn, có ít nhất hai vụ kết án và bắt giữ công dân Việt đã diễn ra. Cả hai vụ đều thiếu sự công minh và thiếu cả tư cách của một quốc gia có luật pháp về quyền con người. 

Hai người phụ nữ lớn tuổi, tiểu thương ở Đồng Nai, bị kết án 11 năm tù vì đã viết biểu ngữ và kêu gọi chống luật đặc khu vào năm 2018. Chị Vũ Thị Dung, một trong hai người, bị bắt cóc khi đi đám cưới của bạn. Và cả chị Dung lẫn chị Nguyễn Thị Ngọc Sương đều không được yêu cầu luật sư hay gặp mặt gia đình trong một thời gian dài, cho đến khi họ chuẩn bị ra tòa. Thậm chí, ra trước phiên tòa giả hình ấy, người nhà của hai phụ nữ ấy cũng không được vào dự. 

Gần hơn là vụ bắt giữ công dân Nguyễn Vượng ở Lâm Đồng. Cả trăm công an rầm rộ bao vây nhà của anh, bắt đi, lục soát căng thẳng – mà theo mô tả thì không khí còn nghiêm trọng hơn cả vụ vây bắt 4 người Trung Quốc làm và tàng trữ 13 tấn ma túy ở Gia Lai. Nguyễn Vượng chỉ dùng công cụ livestream của facebook để bày tỏ chính kiến của mình, bày tỏ sự dứt khoát với chủ nghĩa cộng sản. Dù quan điểm chính trị riêng của Nguyễn Vượng được bảo vệ bằng Hiến pháp Việt Nam, nhưng tiếc là ở đất nước mà chúng ta đang sinh tồn, Hiến pháp thuộc về nhân dân, đành thúc thủ trước bạo cường và man rợ thuộc về nhà cầm quyền. 

Hiến pháp Việt Nam vẫn ghi rằng bất đồng chính kiến với chủ nghĩa cộng sản là quyền, chứ không phải là tội. 

Rất nhiều những chuyện quái gở như vậy đã xảy ra tại Việt Nam, đến mức dần trở thành chuyện bình thường. Và bình thường đến mức bị nhạt nhòa trước mắt của đám đông. Đoàn Thị Hồng, bà mẹ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi vẫn bị công an bắt cóc và phớt lờ lời chất vấn từ phía luật sư. Những vụ điều tra dài ngày kèm thêm sự khủng bố tinh thần nhiều hình thức trong trại tạm giam để buộc nhận tội như trường hợp anh Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ… đều là những vết nhơ của đời sống có luật pháp, nhưng lại không được nhiều sự chia sẻ, không được nhiều người dám cùng lên tiếng kêu đòi công lý cho họ. Sợ hãi và thủ phận vẫn còn là một màn sương dày đặc, không cho con người nhìn thấy nhau, không cho phẩm giá và lẽ phải của con người được trỗi dậy. 

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Tuấn Khanh: “Chúng ta sẽ cùng vượt qua”, vợ của kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh hét lớn tại phiên tòa


Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh là một điển hình về quyền tự do ngôn luận bị giam hãm và chà đạp tại Việt Nam. Chỉ bằng việc bước xuống đường bày tỏ về tình hình ô nhiễm môi trường của đất nước, lên facebook để nói về thực trạng xã hội, nhưng anh Nguyễn Ngọc Ánh bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là mối nguy cho sự tồn vong của chế độ. 

Ngày 6-6-2019, tòa án tỉnh Bến Tre đã kết án anh Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam và 5 năm quản chế, theo điều 117 BLHS, tức có hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Cùng với những cụ già, thanh niên mới vào đời… việc tạo cớ bỏ tù hàng loạt người dân, cho dù họ sống và hành động đúng với Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, nhà cầm quyền Việt Nam cũng bộc lộ sự suy nhược và mong manh của chính họ, trong thành trì đầy vũ trang và điều luật mơ hồ để chống lại nhân dân. 

Phát biểu sau khi đi dự phiên tòa của chồng mình, chị Nguyễn Thị Châu nói rằng “dù sao đi nữa, tôi luôn tự hào về người chồng của mình” . Chị Châu mô tả lại phiên xử ngắn ngủi đó. 

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Tuấn Khanh: Dáng hình phụ nữ


Hồi đầu năm, trong một cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thị Bình Minh, thân mẫu của tù nhân lương tâm Lê Thu Hà, tôi có hỏi bà rằng điều gì khiến một người phụ nữ yếu ớt, kín tiếng như bà lại đột nhiên trở thành một người viết đơn gửi cho Liên Hợp Quốc, xuất hiện trên video để kêu gọi công lý cho con mình? Nói bằng giọng run rẩy, và đôi lúc như muốn chực khóc, bà Bình Minh nói rằng trong sự tuyệt vọng, sức mạnh kỳ lạ nào đó đã bừng lên trong người, khiến bà phải hành động.

Chi tiết ít được kể lại, là trong một chuyến thăm nuôi Lê Thu Hà, bà sửng sờ khi nghe Hà hỏi “sao mẹ không đấu tranh cho con?”. Trên đường về bà Bình Minh khóc và nhận ra rằng bấy lâu nay, bà vẫn ở trong vai của một người mẹ cam chịu, đau đớn im lặng nhìn con mình bị tù đày, chịu bất công mà không biết phải làm gì.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Tuấn Khanh: Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung


Tin từ ông Lương Dân Lý cho biết, trong lần gọi điện thoại về nhà mới đây, bà Nga đã nói thật nhanh vào lúc cuối cuộc gọi để cho gia đình biết rằng biết trong thời gian qua, bà Nga liên tục bị đánh đập và bị dọa giết chết. Bên cạnh đó, rất nhiều thư từ của những người thương mến gởi vào trại thăm hỏi, thì bà Nga cũng không hề nhận được. 

Được biết mỗi tháng bà Nga được gọi điện thoại về nhà một lần. Mỗi lần chỉ có 5 phút và có quản giáo đứng bên cạnh kiểm soát. 

Trong lần thăm nuôi vào cuối tháng 7/2018, ông Lý được bà Nga cho biết bà bị giam chung với nữ phạm nhân hình sự côn đồ nổi tiếng của trại, có biệt danh là Hải Hô. Hầu hết những tù nhân nữ đã chịu án ở trại Gia Trung, Gia Lai như bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Cấn Thị Thêu… đều biết về nhân vật này. 

Ông Lý cho biết rằng khi thấy gia đinh lo lắng, bà Nga đã trấn an, và nói rằng “chúng ko dám đánh chết em đâu, nên anh cứ yên tâm và cũng đừng làm gì để mọi người phải lo lắng quá cho em”. 

Trong cuộc trò chuyện nhanh với ông Lương Dân Lý vào ngày 18/8/2018, ông cho biết lý do bà Nga bị hành hạ như vậy, bởi bà tuyên bố không công nhận và mức án của tòa án nhà nước Việt Nam áp đặt cho bà. Thậm chí khi gia đình đến thăm nuôi, công an trại giam buộc bà phải bận áo tù mới cho gặp gia đình, bà đã nhất quyết từ chối và chấp nhận mọi sự trừng phạt. 

Những người tù nhân lương tâm như bà Trần Thị Nga hay bà Cấn Thị Thêu, bà Bùi Thị Minh Hằng… luôn nhận được những tờ đánh giá – tức một cách theo dõi tư tưởng, đồng thời là một cách ghi nhận việc người có xin nhận tội để được khoan hồng hay không. Dĩ nhiên cách thức này luôn bị thất bại đối với những người phụ nữ có lý tưởng vì nhân quyền hay hoạt động tiến bộ xã hội. Việc thể hiện sự dứt khoát hay phản ứng trong các tờ khai đánh giá như vậy, cũng có thể khiến họ bị trừng phạt theo cách nào đó.