Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Truyện ngắn Hồ Đình Nghiêm: Phố xưa nằm bệnh

Nhà văn Hồ Đình Nghiêm
Quà thưởng Tết phát hiện ra hàng giả, anh em công nhân viên đồng loạt mang trả lại. Tôi không thích gây căng thẳng, phản đối hò hét chửi rủa các thứ, tôi ôm quà im re đón xe đi về quê. Tôi chẳng mở lớp bao bì, trong đầu tôi lơ mơ hiện hình đối tượng để chuyển giao. Quê tôi nghèo đói lạc hậu muôn niên, cho dầu là hàng nhái họ cũng lấy làm hoan hỉ xuýt xoa khi được trao tay. Ừ, mang tiếng đi xa mần ăn, người về từ phố phường rậm rật, ba ngày tết phải biết móc hầu bao lì xì thứ gì đó, ngó cho được, cho nở mặt nở mày.

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ: Chiếc khoen đồng

Nhà văn Phạm Lưu Vũ.
Họ Phan tên Tất Đắc, người làng Kinh, thuộc đất Nam Xương, gia cảnh nghèo túng, tài sản chỉ gồm mấy sào ruộng và một con trâu. Vợ chồng, con cái sống trên mảnh đất của cha ông không biết đã bao nhiêu đời, mái nhà lợp rạ, vì kèo, đòn tay bằng tre, gỗ sơ sài, song lại được gác trên dấu tích còn lại của những bức tường cổ dày mấy tấc đã lở lói, rêu phong, dựng trên một cái nền cao ráo và kiên cố. Một hôm có vị khách lạ đã đứng tuổi, mặc một bộ nâu sồng tìm đến, dạo quanh nhà ngắm nghía cái kiến trúc quái gở, kim cổ vô duyên ấy một hồi lâu, hỏi họ tên Tất Đắc rồi tự giới thiệu mình là chuyên gia sưu tầm cổ vật. Bảo với Tất Đắc:

“Tôi đã bỏ công tìm tòi, nghiên cứu khá nhiều về lai lịch nhân sự ở vùng này, phát hiện có một dòng họ Phan ở đây, vốn có gốc từ họ Mạc, lưu lạc từ miền Trung ra. Chẳng hay anh đã biết đến điều đó chưa?”.

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Truyện ngắn Jostein Haraldsen: Đám bạn nhỏ (Mange Små Venner), Dương Kim chuyển ngữ

Jostein Haraldsen sanh năm 1955. Năm 1983 cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, Himmelen Tar Alle, ra đời gây cho người đọc hồi hộp, từng chữ một. Cuốn tiểu thuyết thật sự nói lên một chân lý về cuộc sống sinh tồn: năng xuất chỉ tăng khi con người được no đủ.

Jostein Haraldsen cũng gây chấn động cho người thưởng ngoạn văn học, qua cuốn Fødselsflammen, với những hình ảnh sinh nở của người phụ nữ, qua từng giai đoạn một. Chuyện kể một cặp vợ chồng, từ việc kín đáo ở phòng the, đến các vấn đề mà con người băn khoăn hàng ngày. Jostein Haraldsen diễn tả cuộc chiến đấu sống còn, con người đã vui sống và làm cho cuộc sống được vươn lên từ nỗi tuyệt vọng, bất lực.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Truyện ngắn Võ Thị Hảo: Chuỗi người đi trong đầm lầy

Nhà văn Võ Thị Hảo
Cứ chạng vạng, khi bóng tối đổ sẫm màu một góc rừng U Minh, những tia nắng rụng góc trời cháy rực. Khi đàn muỗi bắt đầu cất mình lên như đám mây nặng trĩu những giọt sương máu từ đầm lầy. Khi đàn quạ khạc ra tiếng khàn đặc rên rẩm trên những chạc cây bị sét đánh cụt ngọn. Đó là lúc người đi rừng chậm chân bắt đầu nghe từng tràng tiếng hú ghê rợn.

Không rõ cất lên từ đâu. Loạt tiếng hú làm nổi gai lưng này. Chúng rên từng hồi đứt đoạn. Luồn như rắn dưới những tàn lá rậm rịt. Dán mình trườn trên mặt bùn nhão sệt nham hiểm của đầm lầy rồi trôi dạt trong bầu không khí u uẩn bốc lên từ những xác cây mục, đe nẹt ngay cả những kẻ làm nghề sơn tràng táo gan nhất.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Nguyễn Xuân Hoàng: Tự truyện của một người vô tích sự

Trong đời sống, mất mát nhiều hơn là thu nhận.
Cây lúa sẽ không trổ bông, nếu trước đó nó không chết đi.
Hãy sinh động một cách không mệt mỏi, nhìn về tương lai
và nuôi dưỡng bằng những nguồn dự trữ sống chất chứa
từ trí nhớ và sự lãng quên.
—Boris Pasternak

Tôi là đứa con thứ mười hai trong một gia đình mười ba anh chị em. Mười ba người con trong một gia đình, con số ấy đâu có nhỏ, phải không? Nhưng biết làm sao! Có ai trên đời này được quyền chọn nơi chốn, gia đình hay dân tộc để chào đời đâu. Tóm lại, tôi là một người Việt Nam ra đời ở miền Trung, trong thời chiến, dưới một mái nhà “đông dân” và “kinh tế gia cảnh” đang hồi sa sút.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Truyện ngắn Khuất Đẩu: Người chồng một đêm!

Tranh Đinh Trường Chinh

Năm ấy, tôi mười bảy tuổi. Ở đất Bình Định, tuổi đó đã có người đi lấy chồng. Như mẹ tôi, như cô tôi. Tệ lắm cũng đã có người đi dạm. Nhưng tôi thì chưa. Tôi đang học lớp bảy nên có nhiều mộng ước hơn mẹ và cô. Tôi chưa nghĩ ra người chồng tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng ít ra cũng hơn cha tôi và dượng tôi. Đó là những người đen đúa, tuy không đến nỗi xấu xí, nhưng ai cũng già trước tuổi. Quanh năm gần như chỉ mặc quần đùi để lộ đôi chân khẳng khiu mốc thếch. Đó là chưa nói tới cái bệnh sốt rét họ mang về từ rừng núi xa xôi sau khi đi làm nghĩa vụ dân công, tức là đem gạo muối tiếp tế cho bộ đội, hay đi tải đạn. Người nào mặt cũng tái mét, da dẻ vàng vọt như không còn một hột máu.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Truyện ngắn Khuất Đẩu: “Bộ tam”

  

Hình mình họa: Hoạn quan triều Nguyễn 

 

Khi vua Bảo Đại tuyên bố “thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ” và trao ấn kiếm cho hai vị đại diện cách mạng, trong đó có một nhà thơ với những câu thơ buồn hơn cả những cơn mưa sụt sùi của xứ Huế, ngài cũng đã làm cho các ông hoàng bà chúa sụt sùi không kém. Bọn họ khóc kể, vật mình vật mẩy trong những lâu đài còn rực rỡ ánh vàng son vì số phận đã không còn nuông chiều họ nữa. Họ sẽ bị ném ra khỏi kinh thành, bất ngờ và tàn nhẫn như bị lôi ra khỏi những giấc mơ rất đẹp.

Cũng buồn không kém, cũng thất vọng, lo sợ, nhưng chỉ dám khóc thầm, đó là những hoạn quan. Như những con gián, sợ mọi người nhìn mặt như sợ nhìn thấy ánh sáng ngày, ngay buổi tối hôm ấy họ đã lặng lẽ trèo thành trốn về quê cũ.

Bác cả tôi là một trong số những hoạn quan cuối cùng của triều Nguyễn.

*


Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Truyện ngắn Bảo Ninh: Bội phản

Nhà văn Bảo Ninh. Ảnh: Báo Phụ Nữ
Thảo đẹp hay không đẹp, đàn ông dọc phố không ra miệng bình phẩm, ít nhất là riêng tôi chưa từng nghe thấy lời nào như vậy từ họ. Tôi chỉ thấy họ nhìn chị. Những tay sĩ diện cao, thiên về đứng đắn, tất nhiên không nhìn, tránh nhìn, nhưng chỉ cần kém mực thước đi một tí thì không làm sao cưỡng mắt được, không tài gì thấy Thảo lại có thể nhịn nhìn.

Thị hiếu như thế thật là không công bằng. Phố này, là giai nhân, thiết tưởng trước nhất người ta phải chấm chị Diễm hoa khôi trường Ngoại ngữ, kế nữa thì như là chị Bích bác sĩ, chị Hoa diễn viên múa, hay là chị Thuý bán bách hoá, rồi chị Lan, chị Đào, chị Hậu, nhiều. Tại sao lại là Thảo?

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Truyện ngắn Nguyễn Thị Như Hiền: Để lại những dấu chân

Tranh Nguyễn Thanh Bình 

Hồi nhỏ, bưng tô cơm nguội ngồi ăn trước hiên nhà tôi thường thắc mắc tại sao má không đẻ tôi sớm hơn một ngày. Tôi sinh ngày 1/1, nếu đẻ trước một ngày thì tôi sẽ lớn hơn tụi thằng Mẫn, thằng Nghi trong xóm rồi. Lớn hơn một tuổi, đi học trước tụi nó một năm cũng oai lắm chứ. Má tôi cười khi nghe tôi nói. Má nói đủ ngày đủ tháng thì chui ra chứ má tính sao được.

Nhà thằng Nghi hồi đó giàu nhứt xóm và hiển nhiên ăn đứt nhà tôi. Có lần tôi sửng sốt khi phát hiện ra ông Bao Công, Triển Chiêu nhà thằng Nghi bận áo có màu chứ không phải bận áo đen trắng như ông Bao Công nhà thằng Mẫn. Nhà tôi hồi đó làm gì có ti vi, chiều chiều tới giờ chiếu phim là ba chân bốn cẳng chạy đi coi ké. Thằng Mẫn cười sặc sụa khi nghe tôi nói Bao Công nhà giàu cũng khác Bao Công nhà nghèo. Nó nói tôi ngu, tại cái ti vi màu chứ ông nào cũng mặc áo giống nhau.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Truyện ngắn Từ Thức: Trời mùa Xuân Paris

Nhà văn, nhà báo Từ Thức.

-Anh coi, cái áo em đan cho hai con nhỏ. Dễ thương quá, anh há?

Mỵ Châu nói huyên thiên, líu lo như một điệu nhạc xuân. Nàng vuốt ve hai chiếc áo len con nít xanh da trời, thêu hoa bướm đủ mầu do chính tay nàng đan, với một trời âu yếm. Những lúc bình thường, cô em họ làm được những chuyện tuyệt vời. Bàn tay thanh, những đường gân xanh thi nhau chạy trên cổ tay gầy.

-Mới năm tuổi mà cứ mặc quần áo sáu, bẩy tuổi. Con cái ăn gì mà lớn như thổi. Cô Vân cô ấy trách: con nít sanh đôi mà chị cứ cho mặc quần áo giống nhau, ai biết đứa nào là đứa nào. Em nói mặc cô chứ, con chị, chị biết đứa nào là đứa nào. Chỉ cần nhìn bàn tay cũng nhận ra. Bàn tay con Tũn thì mập, như bố. Tay con Nhóc thì gầy như mẹ. Tính nết cũng khác nhau. Con chị đỏm dáng. Lát nữa anh coi. Diện áo mới, cô nào đứng trước gương, nhún nhẩy ve vuốt, ngắm nghía cả giờ là con Tũn. Con em thì chỉ nghĩ đến ăn, chỉ vòi mẹ có kẹo không.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Truyện ngắn Phùng Ký Tài: Mắt Xanh, Châu Hải Đường dịch và giới thiệu

Nhà văn Phùng Ký Tài [Feng Jicai]
Bên cạnh chùm 4 tiểu thuyết “Quái Thế Kỳ Đàm” gồm: Gót Sen Ba Tấc, Roi Thần, Âm Dương Bát Quái, và Ống Nhòm Một Mắt, Phùng Ký Tài [Feng Jicai] còn có một tập truyện ngắn trong mạch "quái kỳ" ấy, mà từng truyện trong đó từng được nhiều lần tuyển chọn vào tuyển tập “Vi hình tiểu thuyết” (truyện cực ngắn) của Trung Quốc, cũng như được dịch và giới thiệu ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, đó là tập truyện “Tục Thế Kỳ Nhân” – Kỳ nhân giữa đời thường.

Tập truyện gồm 54 câu chuyện về những nhân vật ở Vệ Thiên Tân xưa, tất cả đều có nguyên mẫu từ người thực việc thực, nhưng mỗi câu chuyện của họ đều có những điểm ly kỳ lưu lại nhiều dư vị cho người đọc. Phùng Ký Tài từng viết trong lời tựa tập sách rằng: “Vệ Thiên Tân vốn là một bến cảng, cư dân khắp bốn phương đến tụ cư, tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng nơi đất cũ Yên, Triệu, huyết khí cương liệt, nước mặn đất phèn, thói tục mạnh tợn. Hơn trăm năm nay, phàm những đại tai đại nạn của Trung Hoa, chẳng khi nào không khởi phát từ nơi này trước nhất, vì vậy mà sinh ra vô vàn nhân vật khác lạ, chẳng những ở thượng tầng lớp trên, mà ngay cả ở nơi dân gian thôn quê phố thị” Và những “kỳ nhân diệu sự ấy, nghe mà tưởng chưa nghe, nếu như vứt bỏ qua đi, há chẳng đáng tiếc lắm sao?” Vì vậy mà ông đã viết nên tập truyện này.

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Đọc lại truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu: Kinh Kha, con chủy thủ và đất Tần bất trắc

 (Văn số 58 ngày 15/5/1966)

Nhà văn Dương Nghiễm Mậu (19/11/1936-02/08/2016)

TIỂU SỬ 

Nhà văn Dương Nghiễm Mậu tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 tại làng Mậu Hòa, huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Từ 12 đến 18 tuổi sống ở Hà Nội. 1954 di cư vào Nam với gia đình, lúc đầu ở Huế, Nha Trang, từ năm 1957 sống hẳn ở Sài Gòn và bắt đầu viết nhiều: tạp văn, tùy bút, đoản văn, truyện ngắn, truyện dài. Tiểu thuyết đầu tay Đầy tuổi tôi đăng trên tạp chí Văn Nghệ từ số 2, tháng 3/1961 (sau in thành sách đổi tên là Tuổi nước độc, Văn, 1966).


Đọc lại truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu: Niềm đau nhức của khoảng trống

Tôi bỏ mình nằm lên giường không muốn cựa quậy, quần áo dạ hội lần đầu tiên tôi mặc lên mình, không được tới đám đông, còn trên thân tôi. Tiếng nói Thúy cất lên như một mũi kim nhọn chích vào tim tôi ê ẩm đau buốt và choáng váng: “Anh ạ, em không tới với anh được đâu, sao cái bướu của anh lại lớn quá thế…” Bóng tối vây phủ chung quanh bưng bít. Không khí oi bức ngạt thở của một buổi tối trở trời như sắp vào một cơn giông bão khiến cho từng tế bào của thân thể rạo rực chung với mọi vật vây quanh. Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà loáng thoáng những vết sáng song song từ một ngọn đèn ngoài cửa chiếu qua cửa chớp in hình không lay động. Cái bướu, phải rồi chính cái bướu. Tôi lấy tay gối ở đầu ra sờ lên chiếc bướu nằm ngay trên cổ tôi. Một cục thịt to hơn nắm tay trồi lên ở cạnh hàm phía trái. Tay tôi ướt nhẹp mồ hôi để lên đó, tôi muốn sờ như tìm lại từng chút, từng chút cái sự thật nằm đây mà tôi đã quên lãng. Dù không có ánh sáng, không có tấm gương trước mặt, nhưng tôi thấy rõ hơn bao giờ hết, nó là một cục thịt phồng ra, bao bọc chung làn da thân thể tôi. Có một khoảng sần sùi màu chàm hơi tía, trên đó có mấy sợi lông đen mọc ra

Truyện ngắn Maurice Blanchot: Khoảnh khắc cái chết của tôi, Đào Trung Đạo dịch và giới thiệu

Nhà văn, triết gia
và nhà phê bình văn học người Pháp
Maurice Blanchot
(1907-2003). Wikipedia

Maurice Blanchot (1907-2003) nhà văn và nhà phê bình quan trọng Pháp, tác giả hàng chục truyện hư cấu và sách phê bình, có ảnh hưởng sâu đậm trên những triết gia và nhà phê bình văn chương nổi tiếng thế hệ sau như Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes…Là người hết sức kín đáo, kẻ chung phần bất kiến (partenaire invisible) như cách gọi của Christophe Biden người viết tiểu sử Blanchot. Giai đoạn thế chiến thứ hai khi Pháp bị Đức chiếm đóng, Blanchot 36 tuổi bí mật tham dự kháng chiến. L’Instant de ma mort/Khoảnh khắc cái chết của tôi được phác thảo trong thời gian này nhưng Blanchot không phổ biến. Cho mãi tới 1994, 50 năm sau, để đánh tan những đồn đoán không rõ ràng về hoạt động kháng chiến của mình L’Instant de ma mort truyện kể (récit) này mới được Blanchot cho đăng tải và cho nhà Gallimard xuất bản thành sách. Jacques Derrida đã dành hẳn quyển Demeure (1998, nxb Galilée) trên 144 trang chỉ để diễn giải L’Instant de ma mort. Tác phẩm của Blanchot đã được dịch sang tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha… và được phổ biến rộng rãi trên thế giới từ hơn nửa thế kỷ. Tuy sách của Blanchot quả thực khó đọc nhưng vẫn là một thiếu sót đáng tiếc khi người đọc Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại ít đọc Blanchot.

***


Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Truyện ngắn của Tàn Tuyết: Kẻ đòi nợ, Châu Hải Đường chuyển ngữ

Truyện ngắn này đã được tuyển chọn trong tập "Bách niên bách thiên - Kinh điển đoản thiên tiểu thuyết" - tuyển chọn 100 truyện ngắn kinh điển của 100 tác giả, trong 100 năm (từ 1901 đến 2000) (Châu Hải Đường giới thiệu)

***

Cuối cùng tôi cũng tống được con mèo của mình ra khỏi nhà. Tôi nghĩ từ nay có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tôi ngồi trước bàn nhắm mắt suy tư, muốn sắp xếp lại một chút những suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu mình. Nhưng tôi đã tính toán nhầm, nó đã quay về rồi và đang không ngừng cất lên những tiếng kêu gào đáng sợ. Tiếng kêu ấy chẳng những không có một chút ý vị cầu xin gì, mà ngược lại đầy oán hờn, thù hận đến mức uy hiếp. Nó còn lấy móng cào, dùng răng gặm vào cánh cửa nhà của tôi. Hết cắn một hồi, nó lại kêu gào một hồi, khiến tôi chợt không lạnh mà run, nghĩ bụng: nếu như tôi để cho nó vào nhà, không chừng nó sẽ thừa lúc tôi không đề phòng mà cắn chết tôi mất.

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Truyện ngắn Nguyễn Trung Tuyến: Kẹo bột

Kẹo bột/kẹo ú ngày xưa. Ảnh:Báo Tây Ninh.
Đời hắn, nếu kể cho ra tấm ra món thì cũng nếm được kha khá mùi cao lương mỹ vị, có thiếu chăng là món gan rồng tỉ phượng hắn chưa được thưởng thức nữa mà thôi. Thế nhưng hắn vẫn cứ thấy thiếu, thấy thèm mấy thứ chẳng đâu vào đâu.

Hôm nay, cô vợ lại ngạc nhiên vì không biết hắn kiếm đâu ra và đang ngồi nhâm nhi với gói kẹo bột.

Thấy thế, cô vợ phàn nàn:

- Thỉnh thoảng em lại thấy anh ăn uống giống như ma trên đất ấy! Mình thiếu cái gì ăn mà ăn mấy thứ vớ vẩn. Đau bụng thì khổ em chứ khổ ai đâu!

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Truyện ngắn Túy Hồng: Lòng thành

Nhà văn Túy Hồng (12/10/1938 –19/7/2020)

Nhà văn Tuý Hồng tên thật Nguyễn Thị Tuý Hồng, sinh ngày 12/10/1938 tại Chí Long, Phong Điền, Thừa Thiên. Tốt nghiệp đại học sư phạm 1 năm tại Huế. Nghề chính: dạy học trường Hàm Nghi (Huế), trường Mạc Đĩnh Chi (Saigon). Bắt đầu viết truyện ngắn “Bát Nước Đầy” năm 1961 rồi nghỉ hai năm liền, sau đó mới viết lại. Từ 1969 đến 1973: viết tiểu thuyết hàng ngày cho các nhật báo. Được giải nhất Văn học Nghệ thuật Sài gòn 1970 với tác phẩm "Những Sợi Sắc Không".

Sang Mỹ năm 1975 và định cư tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ từ năm 1976.

Đã cộng tác với: Văn Hữu, Bách Khoa, Lập Trường, Văn, Văn Học, Tin Sách, Nghệ Thuật, Kịch Ảnh, Con Ong, Diều Hâu, Tia Sáng, Độc Lập, Tin Sáng, Thần Phong, Thời Nay, Đời Nay, Khởi Hành, Tiền Tuyến, Vấn Đề…


Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Truyện ngắn Đỗ Quang Vinh: Con voi nuốt cái vòi tự tử

Ngay khi bước lên cái bục trên sân trường trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra hình ảnh con voi trong sở thú, phải rồi, con voi. Nó là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Mọi âm thanh bỗng trở nên vô nghĩa, ngay cả bài phát biểu của tay dẫn chương trình. Tôi nhìn cái lưng của kẻ đứng trước, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đi những bước như một con nai con đang nhún nhảy. Tôi quay ra sau lưng, không còn ai nữa, tôi là kẻ cuối cùng.

Thật ngu ngốc!

Tôi lại nghĩ về chuyện con voi, hẳn cũng phải nửa năm rồi kể từ lúc ấy nhưng ký ức vẫn còn tươi mới tựa ngày hôm qua. Đó là một buổi sáng cuối tuần, như thường lệ tôi lại hẹn hò với nàng. Hôm ấy chúng tôi cứ lòng vòng ngoài đường hao phí xăng mà chẳng dừng ở đâu. Nếu chỉ có một mình thì tôi đã lang thang như vậy mãi, đi hết con đường này đến con đường khác. Nhưng vì có nàng phía sau nên tôi phải rẽ vào đâu đó, trên hành trình này sự vô định không được chấp nhận. Nó chỉ đem tới mệt mỏi và chán nản. Vừa chạy tôi vừa ngó quanh tìm một nơi dừng chân vào. Công viên thì đông nghịt người qua kẻ lại, những quán cà phê đều giông giống nhau và chúng tôi cũng đã ngán đến tận cổ. Thành phố bỗng nhiên thu nhỏ lại và ánh nắng trên đầu trở nên gay gắt. Một buổi sáng ồn ào vầ đầy khó chịu, xe buýt bấm còi inh ỏi xả khói đen mù che phủ tầm nhìn và xộc vào sống mũi. Ai cũng có vẻ nóng vội bực mình. Mắt tôi cay xè, nheo lại. Nàng ngồi im lặng phía sau xe đôi tay nhỏ nhắn ấp hờ vào eo tôi.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Truyện ngắn Bùi Bích Hà: Lẻ bóng

Nhà văn Bùi Bích Hà
(11-1-1938 – 14-7-2021)

Nhà văn Bùi Bích Hà qua đời sáng Thứ Tư, 14 Tháng Bảy năm 2021, tại bệnh viện St. Joseph, Orange, hưởng thọ 83 tuổi.

Trước năm 1975, bà dạy học tại các trường Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên), Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho), Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho), và Nguyễn Trãi (Sài Gòn).

Năm 1986, bà định cư tại Hoa Kỳ, viết sách và làm việc trong lĩnh vực truyền thông với nhiều cơ sở khác nhau.

Truyện ngắn Bùi Bích Hà: Anh em như tay chân

Hai anh em tôi sinh ra cùng một mẹ cha nhưng chúng tôi chỉ biết điều này khi anh tôi 17 tuổi và tôi 14. Hoàn cảnh éo le ấy là do bố tôi hiếm muộn, ngoài 50 vẫn chưa có mụn con nào.

Hai mẹ già tôi là vợ cả, vợ hai của bố tôi, giòng giõi trâm anh thế phiệt nhưng không biết tại sao không sinh được con cho nhà họ Bùi. Khi bà hai chính thức bước chân vào nhà bố tôi, bà nhất mà sau này chúng tôi gọi là Me già, cư xử rất phong cách và chững chạc, phù hợp với tư thế bề trên của mình. Bà dọn ra một cơ ngơi riêng và ngày càng ít can thiệp vào công việc của bố tôi. Tôi nghe nói rằng thời gian đầu, bố tôi dùng bữa trưa ở nhà me già và bữa tối ở ngôi nhà ông sống với me trẻ. Tuy vậy, khi sự nghiệp của bố tôi phát triển lớn với nhiều cơ sở từ Bắc vào Trung, bố tôi thường phải di chuyển, không còn giờ giấc cố định nên khi ông về nhà thì đây là ngôi nhà ông sống với bà hai.