Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Trần Mộng Tú: cả hồn em chớm đỏ


Bài thơ cho ngày Trung Thu

Em mở lòng bàn tay
anh đặt vào mùa thu
bàn tay thành chiếc lá
chỉ tay nhòe sương mù

em bước đi ngập ngừng
hình như sỏi đang hát
ngón chân lắng tai nghe
đất bắt đầu hòa nhạc

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Trung Thu: Tiếng Ðêm


TIẾNG   ĐÊM

Tiếng đêm là những tiếng thầm
Tiếng trăng sao tiếng hạt mầm tỉ tê
Tiếng lau sậy thức rù rì
Tiếng hồn ma cũ nhớ gì ăn năn

Đêm về có tiếng trăm năm
Tiếng thương chưa trọn một lần lửa hương
Tiếng đêm ôi tiếng não nùng
Tiếng chiêm bao tiếng trùng phùng âm dương

Tiếng đêm có phải tiếng buồn
Ngó ra vắng ngắt con đường không xe
Bốn bề một cõi êm re
Tàn đêm sót một tiếng se thắt lòng

Tiếng ngày vang động trời không
Tiếng đêm dội lại mênh mông vô chừng
Đêm là chiếc bóng trong gương
Đêm là dư ảnh, dư hương của ngày…

10/2016





Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Trung Thu - Chơi Núi


Một ngày vào núi rong chơi
Bỏ nhà đi trốn theo lời cỏ cây
Ngó vào chỉ một ta đây
Ngó ra cây dại một bầy hoang vu

Tiếng rừng muôn thuở êm ru
Tiếng lòng ta dội ù ù hắt hiu
Nắng tràn giọt giọt trong veo
Dòng thiên thu nước cô liêu về trời

Lá khô rụng chẳng ai mời
Bầy chim rúc rích vẽ vời tiệc hoa
Hình như mình đã đi xa?
Hình như mình chẳng bước ra khỏi mình

Buồn buồn bẻ nhánh cây chơi
Quên quên nhớ nhớ chuyện người chuyện ta
Buồn buồn khe khẽ ngâm nga
Buồn buồn thiếp giấc xa hoa mộng đầy

Ô hay đã hết một ngày
Đứng lên ta hỏi ủa đây vẫn rừng?
Hoàng hôn vây bủa trùng trùng
Núi non vẫn thế ngập ngừng không thưa

Một ngày như thế đủ chưa?
Thưa rằng đã đủ đã vừa phiêu diêu
Bóng mình bóng núi xiêu xiêu
Chân theo dốc xuống hồn neo lại rừng

Vẫy tay gởi lại nụ buồn
Nhặt về hòn đá xanh nguồn ủi an
Một ngày ta đã thênh thang
Núi âu yếm cúi ôm choàng bóng ta…

2/2016



Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Trung Thu - Chơi Diều


Có gì một cuộn chỉ gai
Một con diều một khóm mây bềnh bồng
E xuân chẳng đủ trong lòng
E trời hẹp chẳng đủ ngông cho diều

Gió tây rực rỡ màu chiều
Vàng phơi óng ả mái lều sơn xuyên
Lũng sâu nở rợp hoa hiền
Bóng diều lồng lộng trên nền nước trăng

Nghiêng trời như chẳng phân vân
Diều ngây ngất gió cứ phần phật bay
Một ta trong cuộc chơi này
Mỏi mê đuổi cánh diều đầy nôn nao
Tua rua sặc sỡ muôn màu
Sợi dây se níu thấp cao hai mình
Dẫu dây có đứt thâm tình
Ta say ta chẳng bất bình chi đâu

Biết rằng sẽ một ngày sau
Biết rằng ta sẽ già mau hơn diều
Biết rằng trời rộng bao nhiêu
Biết rằng ta đã ít nhiều an nhiên

Diều giờ ngủ giấc bình yên
Gió tây rạng rỡ vẹn nguyên trời đầy
Ta vun một nấm đất nầy
Gọi là phần mộ nhớ ngày diều xưa…


1/2016

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Trung Thu - Gió Rừng


Gió rừng xanh, gió rừng xanh
Gió miền hồi tưởng thổi thanh xuân về
Từ em chân chỉ mùa quê
Từ em tóc rẽ lời thề chưa trao
Từ lần tao ngộ dạt dào
Từ ly biệt đến bạc đầu biệt ly

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Trung Thu - Thiền Cô


Đời em như đáy hồ an vị
Người khuấy làm chi giấc chiêm bao
Buổi nọ ra đi em chẳng hẹn
Đời sau đâu có ngóng chi nhau

Đêm ai độc gảy tương tư khúc
Vẳng qua tường khúc oán, khúc ai
Tâm hỡi…đừng tâm…đừng vọng động
Âm sầu rạng nhật sẽ phôi phai

Em quét ngõ vàng phơi xác lá
Tưởng mình như tiểu quét am mây
Thiền cô sao giấu trong tay áo
Chút tàn tro buổi phấn hương say

Hồn Điệp có về trong sương khói
Gọi Lan nhẹ trốn khỏi thiền am…
Em gom mộng tưởng như gom lá
Gió cười, thổi lá, lá bay tan…
               
Trung Thu
12/2015