Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Quang Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Quang Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Thu Tuyết
: Tôi Còn Nợ Anh

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc. (Hình: Tuổi Trẻ)
Như có điều gì đó khiến tâm hồn tôi chùng xuống một nỗi buồn khó tả. Tôi đang lang thang suy nghĩ thì điện thoại reo: “Chị ơi, Bệnh viện trả anh Lộc về nhà, 2 tiếng sau sẽ rút ống trợ thở!”. Đó là Trần Việt Cường, em trai NS Trần Quang Lộc gọi cho tôi từ Mỹ. Thế là tôi không còn cơ hội để thăm anh, để nói với nhau về Album cuối cùng mà anh đã gởi gắm cả tâm huyết của anh cho tôi.
 

“Chào cô Thu Tuyết, Tôi đã hoàn tất Album phổ thơ cô gồm 8 ca khúc. Đây là Album cuối cùng của tôi dành cho cô với tất cả gởi gắm. Mong cô xem như một kỷ niệm đẹp của tôi dành cho cô”. Đây là những lời sau cuối anh viết cho tôi khi anh đã hoàn tất hai bài hát cuối cùng: “Bỗng Dưng Tôi Thấy Lạ và Dường Như”. Rồi một ngày sau đó, con trai anh, Trần Quang Phương Nam, nhắn tin cho tôi: “Ba con không còn minh mẫn nữa cô ơi”!

Tôi đã bật khóc, khóc vào một ngày cuối thu trong cơn mưa tầm tã của Melbourne. Khóc vì một tâm hồn nghệ sĩ thuần khiết, thuần khiết cho đến hơi thở cuối cùng. Khóc vì cái tình của một người nhạc sĩ đã cảm được thơ tôi và đã dốc chút hơi tàn sót lại để hoàn tất Album cho tôi. Còn ngôn từ nào hơn để nói lên cảm xúc của tôi dành cho anh, một người nhạc sĩ với tâm hồn trong veo và trái tim nhân bản.
 

Cách đây 5 năm, sau khi ra mắt Thu Trắng 2, vào một buổi chiều thật lạnh của mùa đông, tôi nhận một tin nhắn trong messenger: “Thơ của TT có nhiều cái lạ, sâu sắc. Nếu được, chọn cho mình một số bài tâm đắc. Mình sẽ phổ, có thể làm một Album riêng. Thân quý. Chúc an lành”.