Hiển thị các bài đăng có nhãn Thy An. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thy An. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Thy An: Lục bát tháng tư

Hình minh hoạ, FreePik

tháng tư tìm lại nhu mì
bỗng đâu kỷ niệm khắc ghi đổ về
nhớ xưa giọt lệ sơn khê
ngày tàn cuộc chiến lầm mê vẫn còn

hòa bình hoa héo đầu non
trống cờ réo gọi mỏi mòn cuộc chơi
tháng tư hoa nở giữa trời
có con chim sẻ khóc đời trần gian


tháng tư nhớ nỗi buồn vàng
nghe như đâu đó bài than thở buồn
bóng chiều kinh nguyện đồi chuông
thuyền nhân biển lớn lệ tuôn đoạn đành

tháng tư ngõ vắng mong manh
núi đồi trơ quạnh ngọn ngành xác xơ
quê hương ngã bóng xa mờ
đồng hoang cỏ dại nỗi mơ thấm tàn

tháng tư mưa gió nhẹ nhàng
bỗng nghe đâu đó âm vang thấm lòng
quanh co ngõ vắng đường cong
dấu chân trên cỏ mấy vòng mộc lan

tháng tư viễn xứ miên man
mùa xuân hoa nụ trên bàn tay ai
núi sông mấy nẻo đường dài
thắp lên nhang khói một bài vị riêng…

thy an
tháng 04-2021




Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

thy an: Tháng hai đầu năm mới

Hình minh hoạ, ML

tháng hai niềm vui như hạt mưa
long lanh trên tóc rối
bước nhẹ lên đồi tìm lá xanh trẩy lộc
mùa xuân trong tâm hồn
mùa đông chốn tha hương
một chút nắng vừa lên trong ánh mắt
hy vọng rót đầy như ly rượu khai vị
tiễn ngày cuối năm ra đi

tháng hai nở nụ cười
sau những đọt non vừa nhú
con Trâu hiền từ như cánh đồng quê mẹ
lững thững quay về bên dòng nước Cửu Long
trong tĩnh lặng của ruộng đồng
có tiếng ai
đang sống đang cười đang khóc
theo những nổi trôi của non sông

tháng hai mùa âm lịch chuyển mình
khai bút tân niên như một nhắc nhở
âm thầm từ một góc lòng nào đó
lời kinh vang nhẹ tâm thức
thiên thu âm ỉ tiếng đất trời
cỏ non xanh mướt bản phục sinh
mùi rơm rạ một thời thơm ngát

tháng hai ta đi và ta về
con phố mùa đông tha hương
vô tình đưa tay chào đón
mùa xuân êm đềm trong tâm tưởng
làm chùng xuống
những trái tim thổn thức đầu năm...

thy an
tháng 02-2021 - đầu Tân Sửu

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Thy An: Bình yên cho thành phố

hãy khoác áo bình yên cho thành phố
bởi vì năm nay
mùa thu đi qua không bình yên
những khuôn mặt hốt hoảng, ưu phiền
mặt nạ đủ màu
giới nghiêm và kiểm soát
cơn đại dịch đi qua khó chịu…
sau những tiếng kêu thất thanh rất gần
là tiếng vang nho nhỏ trong tim
của tâm linh và kiếp người
sống còn trong gang tấc
một chút triết học qua nhanh

giữa những vô danh mặc kệ
ta vẫn còn đây
sống với thói quen mỗi ngày
rót vào tai những lời an ủi không thuyết phục
bạn bè gần xa gật gù
có khi văng tục
chuyện vô thường kể lể gió trăng


ngón tay gầy còn chăng vết xước
chạm vào cây nhám đau da
có chút vui buồn ẩn dụ
con chim bồ câu trên mái ngói
cục tác tiếng khô khan
khóc cho mưa lụt miền trung
rác và người nổi trên đồng
rơm rạ tụ về trôi ngược

mùa thu đánh đổi linh hồn
trên những khổ đau định mệnh
ở mọi ngõ ngách
có câu kinh và những người cúi đầu
dưới vòm trời
vá lại vết thương
cất tiếng hú bạn
bên này bên kia đại dương
gửi cho nhau bài thơ quèn
trong mùa đe dọa và bạo lực

chữ nghĩa chỉ có thế không hơn
như món quà thân ái
dù là chưa trọn vẹn…

thy an – tháng mười 2020 mùa dịch Covid

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Thy An: Tâm sự tháng bảy

đâu đó có một chút hốt hoảng và bất bình
tháng ngày điên đảo của mùa xuân vừa dứt
tháng bảy hiện về mặt trời nắng ấm
thu mình cô đơn
với những dự định hủy bỏ
mùa hè dè dặt ít nói
có những trái tim mở cửa và khép mình
quyển sách đọc đêm qua
bàn tay cầm nắm đất
lòng chưa rộng như cánh đồng
với những mùi hương xô nhau ngã gục

*

chữ nghĩa ngổn ngang
bay trong trời đất
ký ức rót vào tim những câu nói của tiền nhân
hình như chẳng bao giờ cũ
giọt khai vị trên môi
ngọt đắng có đủ
lời ca tụng của chim và gió
có đóa hoa vô thường
nở cạnh bài thơ rỉ sét
giấy vàng và chữ nhạt
hứng giọt mưa rơi xuống thung lũngxa xôi

*

có thơ nào biến thành giấc mơ
tha thứ, bất cần, thanh thản

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Thy an: Ngày mùa hạ 2020…

soi thủng tấm màn che đôi mắt
thấy chút lửa bập bùng thật xa
lửa mặt trời hay lửa mặt trăng
thúc giục ta trải rộng niềm vui 
ngày hay đêm
không quan trọng
hoa dại nở trên những cánh đồng
và dòng sông vẫn chảy qua rừng núi
người sống và người chết 
nằm yên cạnh đá
chưa nói hết lời
ngày mùa hạ yêu thương trổ bông…

ánh sáng chủ nhật rực rỡ trên khu vườn
nhặt chùm hoa trắng
nụ cười nở trên vòm cây
bàn tay nâng niu cành lá
ngón tay gầy và xanh
những đam mê hiện rõ cùng những lời vô danh
với chim và nắng 
có ai nghe tiếng kêu của những chậu sành nghiêng đổ
ngày mưa ngày gió
những kỷ niệm dài ra rồi ngắn lại
như bài thơ nhớ quê hương cạnh sách vở
có đọc cũng bằng thừa
ngày mùa hạ tâm trí miên man

cơn mưa thật nhẹ đi qua thành phố
những chiếc xe cứu thương chở người bệnh dịch
có người đang nghẹt thở

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Thy an: Ở một nơi nào đó

Hình minh hoạ, FreePik
một góc vườn hay góc đời
gom biết bao âm thanh kỳ lạ
ngày gió đêm mưa
có tiếng kêu của tiền nhân
trong lời thì thầm của lịch sử
giọt mưa rơi trên quê người
biết bao giờ tạnh trên tay

ở khung cửa thắp mấy ngọn đèn
một nửa ở đây, một nửa ở kia
một nguyên vẹn của em và của tôi
trên mấy tầng ngôi nhà nóc xám
ngơ ngác hỏi lòng ngày tết Chuột
tro tàn rơm rạ dưới chân im lặng
giữa những lời hỏi thăm, chúc tụng, lãng quên

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thy An: Chút buồn hôm nay

Hình minh hoạ, FreePik

nhìn bóng ai hung dữ trên đồi
đốt trang sử như đốt lá vàng 
rồi sau nữa sẽ đốt thơ văn, hiến pháp
hân hoan hay tủi thẹn
người ơi về đâu
khi giáo điều và thù hận phủ đầy sông núi

thiên thần bỏ đi khi thành phố ngã bệnh
từng đoàn người đeo mặt nạ như quỷ ma 
mặt trời, mặt trăng đang hấp hối
thiền sư ngồi yên nhìn vách đá 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức tiêu tan
lùng bùng tiếng rền vang sâu bọ

nhớ năm xưa hào sảng
tiếng cười lăn lốc thủy tinh vỡ leng keng
đồng hành đêm thâu trăng tàn phố nhỏ
tóc dài như dòng sông thấm thía
ước mơ đọng xuống trái tim nóng bỏng
lửa tâm giao rọi xuống quê hương buồn

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thy An: Trên tay kinh rụng

Hình minh hoạ, MOHD RASFAN/AFP via Getty Images

ta về ray rứt thiên thu
chân đi xiêu vẹo bến mù cõi xưa
mở ra mấy cửa đại thừa
trên tay kinh rụng lọc lừa phù sinh
vườn em hoa nở một mình
mấy cành sương đọng an bình tâm can
leo thuyền bát nhã lên ngàn
nghe đâu chuyển tiếp muộn màng pháp luân
ta về ấm lại mùa xuân
mưa rơi ướt đẫm nỗi truân chuyên đời
chân như gieo tiếng gọi mời
lần theo bóng hạc mấy lời từ tâm

thy an

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

thy an: Ngồi đây rừng thu

Hình minh hoạ, FreePik
ngồi trên ghế đá
trên tay hạt dẻ
dưới chân lá vàng
tâm hồn mênh mang
mùa thu thật nhẹ
vừa đẹp vừa buồn
lối mòn hoa héo
thơ mọn nghèo nàn
rải xuống đất trơn
trái tim nhẹ lâng
rừng cây vắng lạnh
về đâu phía biển
cho ta nhắn cùng
qua lời của gió

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thy an: Những nỗi nhớ tháng chín

chỉ là hạt mưa thật nhỏ
hững hờ rụng xuống vai
kéo dài chút xíu nỗi nhớ ngày đầu thu nắng ấm
vẫn câu chuyện cũ còn sót lại
hững hờ không kém
vừa kể xong lần thứ một trăm, chẳng còn ai nghe
bây giờ là lúc thèm một mẩu bánh, một ly cà phê
để giấu đi ganh ghét và có dịp nói những điều thật đẹp (dù là giả tạo)

khề khà cùng nỗi im lặng
thứ im lặng làm đau nhức tâm hồn
cây đèn cầy soi khuôn mặt bạn da nhăn
nửa mái đầu đã bạc
vất vả tiếng cười hình như không trọn vẹn
nỗi buồn đâu đó bạn ơi
của con sâu cuộn mình trong hoa
con trùng nằm yên dưới đá

đôi khi thanh âm không cần thiết
tiếng kêu leng keng thật nhỏ trong tim

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thy An: Em về

Hình minh hoạ, Linh Pham/Getty Images

em về
trải nỗi buồn trên cánh đồng thiếu nước
như trái tim người nông dân tuyệt vọng
mỏi mòn hạt gạo lép trên tay
trái xoài tiêm thuốc độc nhăn nhó

em về
con chim non trên cành ủ rũ
hót không ra tiếng
lời nói quá rẻ rúng
mua đi bán lại
như đất của cha ông

em về
mùa xuân sắp bước sang hạ
những vết chân trên đường không tìm ra hướng
bản thảo nói về Phật, chữ nặn không ra
khuôn mặt bạn bè cạn kiệt

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thy An: Tôi cần

Hình minh hoạ, RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images

chưa bao giờ tôi cần thắp một nén nhang như lúc này
vào những đêm khó ngủ
nén nhang cắm vào những góc tối của tâm thức
nơi những viên sỏi đang khóc
và những tế bào ngọ nguậy đòi giao hợp
tôi nhìn thấy những hài nhi chưa sinh ra đời
mà nụ cười đã mang nét buồn từ trong bụng mẹ
thế giới kêu than về ô nhiễm, về chiến tranh
về di dân và trăm thứ khác
chưa bao giờ tôi cần nghe về thiên đường như lúc này
ông cha, ông sư không nói được
có thể em là người duy nhất nói được điều này
vì em là người chân thật
chạm vào tim tôi bằng những lời chân thật

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thy An: Tháng tư xứ người

Hình minh hoạ, JACK GUEZ/AFP/Getty Images

giữa phố chợ tôi bỗng có ý nghĩ mình đang chạy trên đồng cỏ
băng qua những vùng thảo nguyên hoang vắng không người
như con thú trốn văn minh
thứ văn minh đã nuôi và dạy tôi từ năm thập niên
tôi không muốn mang nhãn hiệu người vong ơn
đối với những người da trắng
cũng chẳng muốn mang mặc cảm tội lỗi
đối với những người da vàng
bởi vì máu tôi cũng đỏ như máu kẻ khác
và tim tôi cũng đập như bao kẻ khác
tôi không muốn mang nỗi buồn vong quốc suốt cuộc đời
mỗi buổi chiều
khi đi trên quê hương kẻ khác

khi hoàng hôn bãng lãng dậy lên những bài hát không tên
dạy tôi yêu tổ tiên và giống nòi
nhắc nhở tôi lời anh hùng khắc ghi trên đá
đang mòn và cạn kiệt cùng núi sông

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

thy an: Giã từ Úc Đại Lợi



*
chỉ còn bước chân của con chim hai màu đen trắng
trên thảm cỏ xanh ven bờ biển Úc Đại Lợi
trời ấm như nụ cười em bé trên cát…
mùa hạ thật dịu hiền 
giã từ Melbourne
chào tạm biệt Adelaide
trái tim rưng rưng buồn
một khoảng không gian như đóng lại

*
chỉ còn ánh mắt cảm ơn Trời Đất và Người 
đã cho ta những phút giây trân quý
nơi gia đình sum hợp, quây quần ngày Tết
cũng là nơi còn những tâm tình nồng ấm
trao cho nhau tiếng nức nở quê hương
biển xanh tươi thắm
cát ấm dưới chân
chiều dài của đại dương đo bằng tấm lòng Việt Nam trải rộng
nơi ta đi và ta về
rưng rưng cảm động khi đứng trước tượng đài chiến sĩ

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Thy An: Lưỡi kiếm Damocles

quảy một bao nặng trịch lên đồi 
vứt bỏ xuống thung lũng đầy xấu xa phía dưới
mượn cớ mắt mờ tai điếc
chẳng muốn nghe những rỉ rả đêm ngày
chứng nhân của bất lương và trù dập
con trùng con dế cũng đau lòng, nói chi con người
con chim đứng trên song sắt
hót cho người tù thời đại,
cô đơn lãnh án mà không hiểu vì sao
lòng yêu nước trả giá quá đắt…
kẻ tình nhân níu kéo nhau giấu mặt
yêu trong vội vã
chẳng biết ngày mai ra sao
có lẽ nào
tình yêu cũng nhớp nhúa theo cơn bão của quỷ ?

bắn phát đạn vào lương tri
như bắn vào một thùng đầy rác rưới
ngụp lặn không ngoi lên được
sợi dây thòng lọng quanh cổ
sống lo âu với những dấu hỏi to lớn
khác chi lưỡi kiếm Damocles thời Hy Lạp
sớm chiều có thể mất đầu
lơ lửng,
thân phận con người quá rẻ…

thân già đi về đâu chiều mưa lất phất
nhìn đứa trẻ lớn lên từ hoang tàn
trường học, nhà thờ, chùa chiền biến dạng
cuối đường hầm chỉ còn le lói
chút ánh sáng ngục tù
nguy hiểm và đau đớn nhất vẫn là ngục tù lương tâm :
thở cùng hơi thở nhưng không cùng ý thức…
ai cũng nuôi giấc mơ đẹp cho quê hương
ngày hòa bình với những hoan hô
bị chà đạp bởi bao trí óc nhỏ
sống cuộc đời bé giữa hí trường vĩ đại
và tấm biểu ngữ nát nhầu mang hai chữ
‘Việt Nam’

thy an

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Thy An: Tháng tám em về

Hình minh hoạ, Getty Images
tháng tám em về đi trong mưa hạ
thoáng chút xôn xao hoa lá màu xanh
nhìn trời, đất lòng nghe như xa lạ
giữa phố đông người tơi tả dòng thơ 

đi và đến mấy bến bờ hờ hững
đợi và chờ bao nhiêu nỗi truân chuyên
nghe tiếng khóc than bên cạnh nỗi niềm
buồn vọng lại từ những miền quê mẹ

đứng ở đây chân vẫn mềm vẫn nhẹ
se sắt lòng biển đảo gọi từ xa
vọng mù khơi nghe tiếng khóc sơn hà 
biển Đông nọ vẫn âm thầm sóng vỗ

rừng núi đó ngàn năm mồ tiên tổ
máu tiền nhân đổ xuống giữ giang sơn
đất linh hiển còn khắc ghi hào kiệt
thấm vào sâu từng chi tiết tâm hồn

tháng tám em về đi trong mưa hạ
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong
mắt lệ từ xa mờ mờ bóng giặc 
đứng dưới rừng cờ bè bạn đau lòng

tháng tám em về trái tim như khóc 
gió từ xa thắp lửa báo hiệu mùa 
hờn vong quốc nghe ngàn năm văng vẳng 
tiếng kêu buồn vọng lại mấy trời xa

tháng tám em về đi qua phố lạ
từng bước chân đau theo tiếng kêu than
đừng im lặng, em ơi, đừng vô cảm
mai sau này, non nước sẽ điêu tàn …


thy an
Liège – Place Saint-Lambert 25.08.2018

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

thy an: Nói với em một ngày mùa thu


buổi sáng mùa thu
chén trà xanh đem về những giọt sương
thấm vào trái tim bồng bềnh,
cỏ non xanh mướt
nghe đâu đó tiếng hát con chim lạ
tháng chín chợt về trên tàng lá xanh mơ…
thơ lênh đênh đậu lên dàn phong đỏ đợi chờ
nơi ai đó đã tạc lên những tượng đền nho nhỏ
mong manh như kỷ niệm…
đời người đi qua như cơn gió
trên những khu nhà mái đỏ xa xưa
con lắc thời gian ròng rã nhịp đong đưa
trôi, trôi mãi
bước chân ta không hề theo kịp.

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Thy an: 6 khúc độc thoại


1.
Hãy nhớ về đây hớp miếng rượu cùng ta
trước khi chia tay đời trăm ngả
mai ai đi, mai ai về, bàn tay nào phôi pha…
hãy nói với trái tim đừng quên lời từ giã
những khúc đời lãng bạc đã qua, không bao giờ có lại,
những hoài bão thuở tâm giao ray rứt
gửi về bè bạn, hội hè
đã một thời tô điểm khúc thanh xuân
như hoa trên cỏ xanh, như nắng trên mặt nước
để rồi hôm nay,
khi những sớm mai thức dậy
trở mình nghe đau nhức từng thớ thịt, khớp xương
ta mới hiểu,
một đêm đời đi qua,
sá gì đâu những cơn thịnh nộ, tỵ hiềm
chỉ rước thêm nhọc nhằn chất vào tâm thức,
ta và người
chỉ là cánh chim trời trên tuyến đường sắp dứt
rồi thế nào cũng đến cuối hành trình…

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Thy An: Bài thơ 11 chữ …


lầm mê huyễn ảo, mấy mùa trăng cổ độ hư hao
níu áo thiền sư, chắp vá tâm kinh thấm máu đào
vác cuốc ra vườn, ngơ ngáo bới tìm trang sách cũ
cuối trời viễn mộng, phận chim già lú lẫn buồn thiu
mùa thu trăm nỗi, núi, rừng, biển, đảo, mờ mây khói
vo tròn tâm thức, hạt sỏi nào lăn mãi hư vô …

thy an

thu 2017

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

thy an: Bài thơ cho tháng mười



tháng mười, ánh trăng vàng hiu hắt 
tìm dung nhan xưa qua đỉnh núi xa 
những vì sao hun hút 
hát bản nhạc u buồn 
gửi về bao mái đầu đã bạc 
thấm lạnh sương đêm 
đong đưa cô đơn bên ly rượu nồng 
miệng ê a câu hát thời hoang dã