Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên Hương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

Thiên Hương: Một Chuyến Đi

Từ lúc máy bay cất cánh, cô gái ngồi bên cạnh tôi cứ mãi thở dài. Thức ăn người chiêu đãi viên đưa đến cô cũng không buồn đụng đến. Đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Tôi khẽ hỏi: “Em không ăn sao, sáng nay đi sớm chắc đâu kịp ăn sáng hả.” Cô quay lại nhìn tôi, ứa nước mắt nhẹ lắc đầu, rồi lại gục đầu xuống đôi bàn tay. Tôi lặng nhìn cô ta khóc, nhìn cách ăn mặc khá đỏm dáng và thanh lịch, tôi chắc cô cũng thuộc hàng khá giả và có học. Không phải thuộc nhóm người mỗi khi về thăm nhà, đi máy bay mà ăn mặc như đi dự dạ hội, vàng vòng đeo đầy người còn hơn đi dự đám cưới. Những ngón tay của cô trơn tru, không sơn quét, mái tóc thẳng buộc túm gọn gàng. Tôi khẽ thở dài, không biết cô bạn cùng chuyến gặp chuyện gì đau lòng quá vậy.

Ông khách Úc ngồi bên tay phải đang hỏi cô chiêu đãi viên một lon bia Úc, mà sao cô ta cứ ngẩn ngơ không hiểu ông nói gì, tôi dịch hộ. Ông Úc phía sau cũng than phiền với cô là sao hỏi whisky thì lại đem ra cho người khác mất. Cô ta cũng cứ ngơ ngẩn chẳng hiểu ông ta nói gì, tôi lại một lần nữa làm thông ngôn bất đắc dĩ. Những chuyến bay của Vietnam Airlines lâu lâu lại như vậy, có một số nhân viên phi hành nghe tiếng Anh rất dở, hay chẳng chuyên tâm chú ý nghe? Nhiều khi khách Việt Nam nói tiếng Việt mà còn bị lơ là chẳng nhớ, có lẽ bảy phần mười là con ông cháu cha nên lên máy bay vẫn muốn làm cha và ông của hành khách. Có điều vì là chuyến bay thẳng, chỉ bay trong vòng tám tiếng nên khách vẫn đông nườm nượp. Và dầu sao, lên máy bay này cũng cảm thấy ấm cúng hơn khi đi các máy bay của các hãng hàng không ngoại quốc khác.

Cô bạn đồng hành vẫn ngồi yên lặng lẽ, như đắm chìm vào một thế giới xa xăm nào đó. Tôi thấy lo lo cho cô, nhưng không tiện hỏi, đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh. Tiếng nói chuyện bằng tiếng Việt ồn ào nghe khá vui tai, tạo một cảm giác quen thuộc. Những người lớn tuổi có mặt trên máy bay, hình như ai cũng cảm thấy vui vẻ và háo hức. Đây là cái háo hức được thấy lại quê cũ sau những ngày tháng quá rảnh rang đến độ chán chường ở hải ngoại. Dạo này trên đường phố gần các chợ Việt nam, xuất hiện rất nhiều các bà già, ngồi trên một cái ghế nhựa, bán các thứ để trong xe đẩy như xôi, chè, đậu hũ chiên, các bó hành, rau sống, các túi ớt nhỏ, v.v... có lẽ cắt từ vườn nhà. Bán không phải vì thiếu thốn, ở xứ Úc này, trợ cấp xã hội dư giả cho người già, nhưng có lẽ họ bán cho vui, để có thêm đồng tiền rủng rỉnh đi về Việt Nam cho bà con họ hàng. Có lẽ không nước nào trên thế giới có số người già trở về Việt Nam nhiều như ở Úc, nơi mà chỉ cần tám tiếng máy bay là về tới nơi. Đa số các người già Việt Nam tị nạn tại Úc không phải lo về sinh kế, họ có thể về Việt Nam ở liền một hơi sáu tháng mà tiền trợ cấp cứ đều đều vào nhà băng tháng hai lần. Ăn ở đã có con cái bảo bọc, tiền tiêu có nhà nước cấp, sức khỏe có nhà nước lo vẹn toàn. Vậy thì cứ ung dung, mỗi năm về Việt Nam một, hai lần. Đã có con cái đưa ra phi trường, rồi một nhân viên Hàng không Việt Nam đã có mặt ở đó, khỏi cần thông dịch. Lên máy bay thì nhân viên nói tiếng Việt, ở phi trường không cảm thấy lạc lõng, không sợ bơ vơ. Vậy thì chấp nhất làm gì những lỗi lầm của các phục vụ nhỏ nhặt trên máy bay khi lòng đang phấn khởi vui như sắp Tết.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

THIÊN HƯƠNG: CHẬP CHÙNG THOÁNG NHỚ


Tháng mười một, mùa đông lẽ ra phải hết từ lâu. Đường phố đã vắng hẳn những bóng hoa đào hồng rực hay màu mimosa vàng óng, vậy mà sao cái lạnh cắt da vẫn còn ùa tới và những buổi chiều rời sở trời vẫn còn tối sẫm với những cơn mưa lạnh buốt lê thê. Ngày vẫn còn rất ngắn vậy mà những buổi sáng đã bắt đầu ngẩn ngơ khi ngước nhìn những đường phố rợp những hàng cây xanh mềm bóng lá. Trong các mall đã bắt đầu ngập quần áo mùa xuân, mùa hạ. Các hàng hiệu đã thấp thoáng những cây thông và hàng hóa Giáng sinh.
Một năm đã lại sắp hết, sao ngày tháng trôi đi nhanh quá, chiếc lá này chưa kịp xanh chiếc lá khác đã nhạt nhòa. Mùa này chưa qua, mùa khác đã vội tới, nên những tuổi đời cũng giục giã tàn phai.
Mới buổi sáng tỉnh giấc, đi trong làn sương mỏng, lớp sương mù hình như chưa tan hết đã thấy sương chiều rải rác quanh đây. Những buổi chiều, sao tôi vẫn sợ những buổi chiều như thế. Lạnh, mưa và ướt át. Đường phố giờ tan sở ngập bóng người đi vội vã. Những bóng người dưới trời mưa lạnh hình như đã tan đi phần nào sinh khí, chỉ còn tiếng gót giày khua trên bờ phố và những khuôn mặt mệt mỏi sau giờ làm việc. Những bóng người đi bên cạnh tôi đã bao ngày nhưng vẫn không một lần thoáng hiện niềm vui khi nhìn thấy nhau. Những khuôn mặt lạnh lẽo như bằng sáp, đủ để cho những cơn gió sắt se lạnh lại càng thêm hiu hắt.