Hiển thị các bài đăng có nhãn The Washington Post. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn The Washington Post. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Trần Mộng Tú: Cùng Bước Với Tôi

Shawn hé màn cửa nhìn ra ngoài đường. Buổi sáng bên ngoài đẹp quá, nắng tháng 6 đang nhấp nhánh trên những ngọn cây trước của nhà, anh thấy thèm được đi bộ trong xóm quá. Cả tuần nay anh không dám ra đường mặc dù anh có thật nhiều giờ rảnh rỗi. Dịch Covid.19 đã đưa anh vào tình trạng “Tạm ở nhà cho tới khi hãng mở cửa lại”.

Thành phố này là thành phố anh lớn lên, gia đình anh đã ở Nashville 54 năm rồi và anh thì cũng đã 29 tuổi, nhưng sao anh vẫn thấy không ai thân thiện với mình, có phải vì màu da của anh là thiểu số trong khu xóm này. Mỗi khi anh ra đường, anh đều gặp những con mắt thiếu thiện cảm nhìn mình, những cái xe trong xóm hình như cũng rụt rè khi đi qua anh. Đường phố có thay đổi đẹp hơn, nhà cửa mới hơn nhưng người da đen ít đi và người da trắng dọn vào. Gia đình anh là một trong những thành phần người da đen ít ỏi còn lại. Anh lớn lên với tất cả mặc cảm của thiểu số da đen còn lại trong khu Nam-12 của thành phố Nashville này.

Mỗi một năm đi qua và anh lớn lên anh có cảm tưởng bao giờ anh cũng được nhìn bằng con mắt thiếu thiện cảm của hàng xóm, bao giờ anh cũng là “Một tên da đen đáng nghi ngờ.” Anh thấy anh không được chấp nhận ngay trong chính khu xóm của mình.

Cảm giác này càng nặng nề hơn khi anh nghe tin Ahmaud Arbery, người đàn ông da đen ở Georgia bị bắn chết khi đang chạy bộ ngoài phố, rồi bây giờ tới anh chàng da đen George Floyd ở Minneapolis bị đè cổ nghẹt thở cho đến chết bởi một cảnh sát da trắng. Anh tự hỏi: “Bao giờ thì tới phiên mình đây? Chuyện xẩy da cho hai anh da đen đó được thì cũng có thể xẩy ra cho mình.” Anh thú nhận: “Tôi thấy sợ không dám bước ra khỏi hàng hiên trước cửa nhà.”

Shawn thèm muốn được bước ra khỏi hiên nhà, thèm được đi một vòng trong xóm. Nhưng xóm anh nơi có bảng “Nextdoor” để hàng xóm muốn liên lạc với nhau thì gắn những cái notes lên đó, anh thường đọc được cái giấy có hàng chữ: Coi chừng tụi da Đen.

Shawn suy nghĩ lung lắm, ý nghĩ được đi bộ trong xóm thôi thúc anh, anh thu hết can đảm viết lên facebook và gắn cả note lên bảng Nextdoor của xóm mình:

“Hôm qua, tôi thèm được đi bộ trong xóm mình, nhưng tôi sợ tôi không được sống sót trở về với gia đình nên tôi không dám rời khỏi hiên nhà.”

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

VOA tiếng Việt: Sau 70 năm, Đảng cộng sản TQ ngày cành mạnh hay đang trên bờ vực?

Hình ảnh Tập Cận Bình được tung hô trong lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Trung Quốc

Sau 70 năm kể từ ngày nắm quyền tuyệt đối ở đại lục, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang đối diện với những thách thức chưa từng có đối với quyền lực của họ bất chấp những thành tựu vượt bậc về kinh tế-xã hội, các nhà phân tích nhận định. 

Hôm 1/10, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức một cuộc duyệt binh và diễn hành rầm rộ tại Quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm tròn 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định rằng ‘không thế lực nào có thể cản bước tiến về phía trước của đất nước và dân tộc Trung Hoa’. 

Mặc dù Trung Quốc đã có bước nhảy vọt từ một nước nghèo đói từ năm 1949 trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngày càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhưng một số học giả cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể giành công trong tất cả những công trạng này. 

Nhận vơ công? 


Trên trang mạng của kênh DW, kênh truyền hình Đức, ông Perry Link, giáo sư về Giảng dạy Sáng tạo, Văn học so sánh và Ngoại ngữ ở Khoa Khoa học Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội thuộc Đại học California ở Riverside và là Giáo sư danh dự về nghiên cứu Đông Á tại Đại học Princeton, đã đưa ra những cảnh báo rất gay gắt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Washington Post: Hiểm họa toàn cầu từ nền chuyên chế kỹ thuật số của Trung Quốc (Hoàng Trang dịch)

Trung Quốc đã xây dựng hệ thống theo dõi các công dân của mình để quản lý mọi hoạt động của đời sống
Dù cuộc chiến thương mại giữa Mỹ – Trung chỉ tập trung vào các mặt hàng từ nông sản cho đến đồ gia dụng, thì Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác cũng nên lo lắng về một loại hàng hóa xuất khẩu khác của Trung Quốc, đó là: nền chuyên chế/chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số (digital authoritarianism). 

Giới chức Bắc Kinh đang cung cấp công nghệ và các khóa huấn luyện cho các chính phủ trên khắp thế giới để họ có thể kiểm soát công dân nước họ. Trong khi các công ty Trung Quốc đang cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực quan trọng như trí tuệ nhân tạo và dịch vụ mạng 5G, thì quy tắc dân chủ, vốn đã thống trị mạng Internet toàn cầu bấy lâu, dường như đang dần thất thế. Khi đề cập đến vấn đề tự do Internet, rất nhiều chính phủ đã háo hức mua ngay các mô hình kiểm soát mà phía Trung Quốc đang rao bán. 

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

VOA: Tại sao dân Hong Kong không mặn mà với cầu vượt biển mới?

Đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới hiện nay
Sau những lần trì hoãn, gần một thập niên xây dựng và chi phí đội lên đến 20 tỷ đô la, cây cầu bắc qua biển dài nhất thế giới kết nối Hong Kong với đại lục Trung Quốc cuối cùng cũng đã mở cửa cho lưu thông hôm 23/10 như là siêu dự án mới nhất mang dấu ấn của Bắc Kinh. 

Đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cắt băng khánh thành cây cầu có chiều dài 55km này sẽ kết nối Hong Kong với thành phố Chu Hải và Macau. 

Tuy nhiên, nhiều người dân Hong Kong thắc mắc tại sao họ phải gánh chịu chi phí lớn như vậy với rất ít lợi ích thiết thực. 

Suy cho cùng, hành trình đi từ Hong Kong đến đại lục trên cây cầu mới này chỉ nhanh hơn có 30 phút so với tuyến đường băng qua những cây cầu hiện tại. Ở Macau, lợi ích được thấy rõ ràng: phà là cách duy nhất để đến đại lục. 

Tuy nhiên đó không phải là bức tranh toàn cảnh, các quan chức Trung Quốc cho biết. 

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

The Washington Post - Tại Việt Nam, những tiếng nói bị chặn họng



The Washington Post 
Đinh Từ Thức dịch

Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế Á châu phát triển mau chóng, nhưng về mặt nhân quyền và tự do chính trị, nó vẫn còn là một nước áp bức lạc hậu. Vào ngày thứ Tư 09 tháng 1, một tòa án đã kết tội 14 nhà hoạt động dân chủ, nhiều người trong số họ là blogger, với những tội trạng vô cớ về lật đổ chính quyền. Mười ba người bị lãnh án tù từ 3 đến 13 năm, và một người được hưởng án treo. Nhưng bản án lớn hơn của phiên tòa là: Nhà cầm quyền Việt Nam có tội vì đã sợ hãi một cách phi lý quyền tự do phát biểu, đa nguyên và cuộc cách mạng số (digital revolution).


Minh hoạ: Nguyễn Tôn Hiệt (“Báo chí Việt Nam”). TỰ DO NGÔN LUẬN


Mười bốn bị cáo, bị bắt giữ từ trên một năm trước, đã bị truy tố sau khi tham dự một lớp huấn luyện ở Bangkok do Việt Tân tổ chức. Đó là tổ chức đã lãnh đạo một cuộc kháng chiến chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vào thập niên 1980, nhưng trong những năm gần đây đã vận động cải tổ chính trị ôn hòa, dân chủ và nhân quyền. Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, không được coi là hợp pháp ở Việt Nam. Liên hệ với Việt Tân có thể không phải là điều duy nhất khiến các blogger gặp rắc rối. Mười hai trong số những người bị truy tố là dân Công giáo, và theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), nhiều người trong số họ thuộc về hai nhà thờ của Dòng Chúa Cứu thế, được biết là những cơ sở vẫn hậu thuẫn mạnh mẽ cho các nhà bất đồng chính kiến, blogger, và những nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo khác. Dòng Chúa Cứu thế là một tổ chức truyền đạo của Công giáo, hoạt động toàn cầu.

Các nhà hoạt động và blogger đó đã làm gì? Họ đã tham dự vào việc xây dựng xã hội dân sự: khuyến khích phụ nữ không phá thai, giúp người nghèo, trợ lực người tàn tật, bảo vệ môi sinh và lên tiếng cho quyền lợi của giới lao động. Một số người còn tham dự vào những cuộc biểu tình ôn hòa để bày tỏ thái độ về cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan tới các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, điều mà nhà cầm quyền coi là cực kỳ nhạy cảm. Một số blogger cũng kêu gọi tự do phát biểu và lên tiếng về sự kiến tạo một chế độ chính trị đa đảng.

Trong một vụ khác, nhà cầm quyền Việt Nam đã truy tố một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là luật sư Lê Quốc Quân, người vẫn thường viết trên một blog về nhà nước pháp quyền và những vấn đề nhân quyền. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2012, ông đã phổ biến một bài chất vấn sự đúng đắn của một điều khoản trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông bị bắt hôm 27 tháng 12.

Tất cả họ đều là nạn nhân của một nước độc đảng thẳng tay loại trừ bất đồng chính kiến. Phiên tòa và việc kết tội các blogger là vụ đàn áp lớn nhất trong những năm gần đây nhưng không phải là lần đầu. Trong thập niên qua, theo báo cáo của Human Rights Watch, hàng trăm nhà hoạt động ôn hòa đã bị bỏ tù. Nhà cầm quyền kiểm soát chặt chẽ internet và truyền thông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trong thông điệp đầu năm rằng “chúng ta phải thường xuyên đối phó với những âm mưu thủ đoạn nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”. Đó là những lời lẽ hoang tưởng và thiếu tự tin.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Việt Nam đã xích lại gần nhau hơn về kinh tế và những liên hệ khác, nhưng nhân quyền vẫn còn là một vật cản. Hoa Kỳ đã lên án những vụ bắt giữ gần đây nhất là “hết sức đáng quan ngại” và “không nhất quán” với các ràng buộc quốc tế của Việt Nam. Nhưng cần phải làm hơn thế nữa để thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam thay đổi chính sách đàn áp của họ.

Nguồn: “In Việt Nam, muzzled voices“, The Washington Post, Sunday, January 12, 2013
Bản tiếng Việt © 2013 Đinh Từ Thức & pro&contra