Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh Quang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh Quang. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014
Thanh Quang/RFA - Một phán quyết mất lòng người
![]() |
Hình: internet |
Tại phiên tòa vừa rồi ở Tuy Hòa, Phú Yên, xử 5 công an dùng nhục hình cố sát anh Ngô Thanh Kiều khiến khơi lại nỗi đau khôn xiết của thân nhân nạn nhân, trong cảnh – như blogger Trung Bảo mô tả – “Gương mặt nhăn nhúm khắc khổ của người cha già, giọt nước mắt của người vợ và nụ hôn của đứa trẻ thơ trên di ảnh của người cha chưa được thấy mặt sẽ là bản án mà 5 viên công an phải vĩnh viễn mang suốt đời nếu còn nhân tính”.
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014
Thanh Quang/RFA - Thân phận nông dân Việt Nam
![]() |
Hình: internet |
Người nông dân VN tự ngàn xưa đã phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Rồi kể từ ngày Bác Hồ ra sức mang lại “người cày có ruộng” để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc”, thì thân phận người trồng lúa hiện giờ có khá hơn không?
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
Thanh Quang/RFA - Sống hài hòa hay nhu nhược với TQ?
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh |
Trong thời gian gần đây, giữa lúc Bắc Kinh ngày càng lấn áp VN về hầu như mọi mặt, nhất là liên quan vấn đề lãnh hải, lãnh thổ, thì phản ứng của phía cầm quyền trong nước bị công luận cáo giác là “ hèn với giặc, ác với dân”. Nhưng vấn đề là cư xử yếu hèn với phương Bắc liệu họ có “tha” cho mình không?
Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013
Thanh Quang - Việc sửa đổi lịch sử Việt Nam của đảng cộng sản
Thanh Quang, phóng viên RFA -
Vụ thảm sát hồi Tết Mậu Thân ở Huế: Tổng số dân sự tử vong:
7.600 - chết lẫn mất tích (Wikipedia) - Screen copy/LIFE
Qua bài tựa đề “Bàn Về Tẩy Não”, nhà văn Trần Trung Đạo cư ngụ tại Hoa Kỳ có nói rằng “Lịch sử một dân tộc được viết bằng sử quan của đảng CS và được giải thích phù hợp với đường lối, chính sách của đảng CS trong từng thời kỳ chứ không phải là những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ thăng trầm, vinh quang và thống khổ của dân tộc”, và “Đảng không chỉ có khả năng thay đổi hiện tại, vẽ ra một tương lai nhưng còn có khả năng thay đổi cả quá khứ của cả dân tộc”. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Sử gia Trần Gia Phụng từ Toronto, Canada nhận xét về chuyện đảng CSVN “vẽ ra” hay “thay đổi” lịch sử, như sau:
Sửa lại quá khứ một cách trắng trợn
Trần Gia Phụng: Thưa ông, hai câu viết của nhà văn Trần Trung Đạo mà ông trích dẫn trên đây hoàn toàn đúng với thực tế. Những người viết sử của đảng CSVN luôn luôn sửa lại quá khứ một cách trắng trợn cho phù hợp với chủ trương đường lối của đảng trong từng giai đoạn, nhằm luôn luôn giành lẽ phải và chính nghĩa về cho đảng CSVN.
Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh là mọi người có thể thay đổi tương lai, nhưng không một ai có thể sửa đổi quá khứ. Lịch sử là những câu chuyện của con người đã xảy ra trong quá khứ. Khi con người đã “in dấu” trong quá khứ, thì không thể kéo quá khứ trở lại để tẩy xóa dấu in, tẩy xóa quá khứ. Cộng sản có thể nhất thời làm nhiễu xạ quá khứ, nhiễu xạ lịch sử nhưng không thể nào thủ tiêu quá khứ, thủ tiêu lịch sử.
Ví dụ cụ thể là mấy chục năm nay, những nhà viết sử CS ra công tô son điểm phấn cho lãnh tụ của họ là Hồ Chí Minh, nào là ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, nào là cuộc sống độc thân giản dị, nào là Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh…
Thực tế cho thấy năm 1911, khi đến đất Pháp được hai tháng, Hồ Chí Minh xin vào học trường Thuộc Địa Paris để ra làm quan cho Pháp, đơn xin nhập học còn sờ sờ ra đó. Vậy là ông ta ra đi để mưu sinh chứ không phải ra đi tìm đường cứu nước.
Hình ảnh Cải cách ruộng đất và Tòa án Nhân Dân của ĐCS Việt Nam.
Tài liệu: Franz Faber,1955 Kongress – Verlag Berlin
Hồ Chí Minh là một điệp viên CSQT, tranh đấu không phải để giải phóng dân tộc mà để đưa dân tộc vào vòng chủ nghĩa CS, làm tay sai cho CSQT. Hồ Chí Minh vợ con đùm đề, lại còn tàn bạo giết luôn bà Nông Thị Xuân là người đã sinh cho ông ta một người con trai, sao gọi là sống độc thân được? Hồ Chí Minh không bao giờ được UNESCO vinh danh, như mấy vị giáo sư CS ca ngợi. Ví dụ còn nhiều lắm kể không thể hết thưa ông.
Thanh Quang: Thưa ông, có những biến cố nổi bật trong dòng lịch sử VN như cuộc thảm sát năm Mậu Thân ở Huế, Phong trào Nhân văn Giai Phẩm, Cải cách Ruộng Đất ở miền Bắc trước kia khiến vô số người chết oan. Nếu có ý kiến cho rằng Hà Nội ra sức “xóa sổ” những biến cố này để chạy tội thì ông nghĩ sao về ý kiến như vậy (Vì thực ra, Hà Nội cũng có nhận sai lầm về Cải Cách Ruộng Đất) ?
Trần Gia Phụng: Thưa ông, trong thực tế, đảng CSVN chỉ xin lỗi một lần năm 1956 sau vụ Cải cách ruộng đất, nhưng đây chỉ là xin lỗi chiếu lệ để thoát tội trước phản ứng mạnh mẽ của dân chúng. Làm sao mà xin lỗi trên 170,000 người chết oan? Cũng nên chú ý vào hoàn cảnh lịch sử lúc đó. Đảng CS mới cầm quyền ở các thành phố miền Bắc sau năm 1954, chưa ổn định được xã hội, còn lo ngại các thế lực còn lại, và nhất là đảng CS đang kiếm cách tổng tuyển cử với miền Nam sau hiệp định Geneve, nên mới giao cho Võ Nguyên Giáp đứng ra xin lỗi, vì lúc đó ông tướng nầy còn mang những hào quang chiến thắng. Tôi nói xin lỗi chiếu lệ vì một khi xin lỗi, nghĩa là thấy ra lỗi thì phải hối lỗi, phải cải cách. Đàng nầy đảng CS đạt được mục đích áp đặt nền nông nghiệp chỉ huy, cướp hết đất đai dân chúng, rồi lùa dân chúng vào hợp tác xã, CS có sửa đổi gì đâu?
Ngoài ra, CSVN không bao giờ xin lỗi vụ Nhân Văn Gia Phẩm, vụ Mậu Thân Huế. Để xóa sổ những tội ác trong CCRĐ, Nhân văn Giai phẩm, Mậu Thân Huế, thì CS bóp méo sự thật lịch sử, viết lại có bài bản làm cho người ta lầm tưởng là thật, nhưng dù làm cách gì đi nữa thì cũng không thể xóa được tội ác của CS.
Ví dụ CCRĐ tàn bạo như thế, được các nhà viết sử CS sửa lại là thành công được bao nhiêu hợp tác xã, được bao nhiêu sản lượng thực phẩm . Còn vụ Mậu Thân thì CS sửa đổi một cách trắng trợn, mà vụ mới nhất là có một nhà đạo diễn CS làm lại cuốn phim Mậu Thân bị nhiều người đả kích. Tội ác của CS luôn luôn còn đó. “Trăm năm bia đá thì mòn / Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.”
Ông Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu
Thông tin khoa học toàn cầu sẽ chứng minh lại sự thật
Thanh Quang: Thưa ông, nói chung thì công luận cáo giác rằng nhà cầm quyền CSVN luôn tìm cách xóa sổ những biến cố lịch sử nào gây bất lợi cho họ, dù đó là những sử kiện không thể chối cãi. Ông nhận xét như thế nào về vấn đề này ?
Trần Gia Phụng: Thưa ông, như tôi đã trình bày ở trên, xóa sổ những biến cố lịch sử gây bất lợi cho họ là chủ trương của CSVN từ xưa tới nay, dù đó là những sử kiện không thể chối cãi. Chẳng những thế, CS còn xóa bỏ hay chú thích sai cả những hình ảnh mà CS tự cho là bất lợi. Nhà văn Vũ Thư Hiên trong hồi ký Đêm giữa ban ngày, có kể lại trường hợp hình ảnh phụ thân ông bị xóa sửa vì ông cụ bị quy chụp trong vụ chống đảng CSVN. Một ví dụ điển hình nhứt là ngày 30-12-1999, CSVN ký hiệp định nhượng ải Nam Quan cho Trung Cộng. Nếu ai theo dõi sách vở kỹ, thì sẽ thấy các sách địa lý hay lịch sử Việt Nam do CS xuất bản từ sau năm 2000 trở đi, hoàn toàn không còn có chữ Nam Quan nữa. Cộng sản làm như thế để trẻ em Việt Nam sau nầy sẽ không còn thắc mắc về ải Nam Quan. Đây là tội phản quốc trắng trợn của đảng CSVN sẽ bị dân tộc Việt chúng ta đời đời lên án.
Thanh Quang: Thưa ông, theo ông thì tại sao nhà cầm quyền CSVN làm như vậy,và những hành động đó có thể ảnh hưởng tới các sử gia về sau như thế nào trong việc viết nên một giai đọan lịch sử cho trung thực?
Trần Gia Phụng: Thưa ông, nhà cầm quyền CS theo châm ngôn “cùng đích biện minh cho phương tiện”, nên họ dùng tất cả các phương tiện, dù láo khoét, để phục vụ cùng đích của họ, là quyền lợi của đảng CS, làm thế nào cho đảng CS luôn luôn nắm phần chính nghĩa và thành công. Hơn nữa, dưới chế độ độc tài toàn trị, chỉ có tài liệu của đảng CS được lưu truyền, mà không có tài liệu nào khác, nên các nhà viết sử CS múa gậy vườn hoang, vẽ rồng vẽ rắn tùy thích, không ai kiểm soát cả, không ai so sánh. Đôi khi những nhà viết sử còn bóp méo lịch sử để lập công với lãnh đạo của họ.
Hầu hết các người có ruộng đất đưa ra xử đều bị đánh đến chết. Ảnh tư liệu
Còn về việc những hành động đó có thể ảnh hưởng tới các sử gia về sau như thế nào, thì thưa với ông, đơn giản chỉ tạm thời làm nhiễu xạ lịch sử, và chỉ một số người ở dưới chế độ độc tài toàn trị tin theo, vì họ không biết gì khác và cũng không thể suy nghĩ hay viết gì khác. Tuy nhiên, như tôi đã trình bày ở trên, dần dần thời gian sẽ xóa đi những lớp bụi giả tạo của CS, sự thật sẽ tái hiện, nhất là trong hoàn cảnh thông tin khoa học toàn cầu tiến bộ như ngày nay. Khi đó, những tuyên truyền, bóp méo chẳng ích lợi gì mà còn bị phản ứng ngược rất mạnh mẽ. Đọc những Trần Độ, Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc… thì thấy rõ điều nầy.
Thanh Quang: Cảm ơn Sử gia Trần Gia Phụng.
Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013
Thanh Quang - Đảng sẽ đưa đất nước về đâu?
Thanh Quang, phóng viên RFA
Việc luật gia Lê Hiếu Đằng “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” để “tính sổ cuộc đời” và rồi đề xướng lập “Đảng của những người bỏ đảng” nhằm mang lại sinh hoạt chính trị cho đúng nghĩa, hình thành xã hội dân sự cũng như xúc tiến dân chủ hóa xã hội VN khiến, cho tới giờ, khoảng 20 bài viết trên báo lề đảng như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đại Đòan kết, Saigòn Giải phóng…đồng loạt công kích.
Bất công khắp nơi
Lê Hiếu Đằng
Lên tiếng với phóng viên Gia Minh, luật gia Lê Hiếu Đằng cho biết:
"Có thể nói đầu tiên khi tôi đặt ra những vấn đề đó thì thật ra đó là những vấn đề đi vào yếu huyệt của đảng cộng sản, của chế độ; thành ra quí vị đó phản ứng hơi mạnh. Tôi nghĩ đó là điều tất nhiên thôi. Mà vấn đề đó là vấn đề cốt tử hiện nay bởi vì một xã hội phát triển bình thường phải có những đảng chính trị đối lập để giám sát, chế ước lẫn nhau. Điều đó là xu thế trên thế giới…Bất cứ chính quyền nào, cộng sản hay không cộng sản mà ‘một mình, một chợ’, không có giám sát của xã hội dân sự cũng sẽ trở thành hư đốn, lộng quyền và lạm quyền thôi…"
Khi nhận thấy “hàng lô những nhà lý luận cung đình”, chuyên hay thời vụ, quy chụp ông Lê Hiếu Đằng là “thay lòng đổi dạ”, phản bội lại lý tưởng mà ông đã theo đuổi, thì blogger Hùynh Ngọc Chênh nêu lên câu hỏi rằng “Ai thay lòng đổi dạ?”.
Qua bài blog với tựa đề như vừa nói, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý rằng số bài viết chỉ trích luật gia Lê Hiếu Đằng thì nhiều nhưng “luận điệu phản biện thì giống hệt nhau, nghèo nàn và xơ cứng, đi lại cũng hô các khẩu hiệu: Con đường đi lên CNXH là chọn lựa duy nhất của dân tộc VN, đảng độc quyền lãnh đạo là tất yếu lịch sử, đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xương máu của hàng triệu đảng viên (?) góp phần làm nên thắng lợi nên đảng đời đời độc quyền lãnh đạo là đương nhiên, dân chủ VN theo kiểu của VN...”. Vẫn theo blogger Hùynh Ngọc Chênh, các “tác giả lý luận cung đình” lề đảng ấy lại lặp lại cung cách của “dân nơi chợ búa” vẫn làm khi muốn "phản biện " đối thủ của mình, đó là “thóa mạ, quy chụp, chửi bới về nhân thân cũng như động cơ của ông Lê Hiếu Đằng”.
Người nhà ông Đoàn Văn Vươn kêu oan cho ông trước TAND Hải Phòng hôm 02/4/2013. AFP photo
Sau khi “thử hỏi lý tưởng mà ông Đằng đã theo đuổi suốt cuộc đời của mình, từ hồi trai trẻ còn cắp sách đến trường cho đến lúc gần đất xa trời, là gì ? Nhà báo Hùynh Ngọc Chênh cho biết đó là “đấu tranh chống bất công, chống áp bức, chống xâm lược nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc”, và blogger Hùynh Ngọc Chênh nêu lên vấn đề là “ai rời bỏ lý tưởng đó ? Đảng CS hay những người đã và sắp bỏ đảng như ông Lê Hiếu Đằng ?”. Tác giả hỏi tiếp rằng dưới sự lãnh đạo của đảng CS, nước VN thống nhất trong 38 năm qua đã có được những gì: Độc lập? Tự do? Dân chủ ? Hạnh phúc thực sự hay chưa ? Xã hội có công bằng không ? Và tòan dân có ấm no không ? Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý:
"Nhìn vào thực trạng đất nước hiện nay, ông Lê Hiếu Đằng đã đưa ngay câu trả lời. Đảng lãnh đạo hầu như lệ thuộc vào đảng Trung Quốc từ lý luận đến thực tiễn hành động. Đất nước thì bị đe dọa mất chủ quyền bởi vòng kim cô "4 tốt, 16 chữ vàng" để bị kẻ thù phương Bắc bao vây trên nhiều phương diện: Quân sự, ngoại giao, kinh tế và cả văn hóa nữa. Kinh tế thì suy sụp, xã hội thì đảo điên, áp bức bất công khắp mọi nơi, nạn tham nhũng thì càng ngày càng phát triển đến mức không còn cách để ngăn chặn...
Điều gì đã đưa đất nước đi đến thực trạng như vậy? Ông Lê Hiếu Đằng cũng như nhiều trí thức nhân sĩ trong và ngoài đảng đều có chung một nhận định: Do đảng lãnh đạo đã liên tục mắc vào các sai lầm mà không hề đúc kết rút kinh nghiệm để sửa sai. Từ trước đến nay đảng chưa hề có một lời xin lỗi với nhân dân về những sai lầm của mình. Từ đó, những người ấy nghi ngờ rằng đảng đã không còn đi trên con đường lý tưởng như ban đầu đã chọn lựa."
Trong những ngày qua, một loạt những bài viết lề đảng “đấu tố” luật gia Lê Hiếu Đằng khiến blogger Phạm Đình Trọng liên tưởng đến “những bài viết rầm rộ, đồng loạt, tới tấp đánh Nhân Văn Giai Phẩm trên các báo ở miền Bắc hồi những năm 1956, 1957”, nó “sao giống khẩu khí, giọng điệu, giống cả thái độ quyền uy lấn lướt, giống cả sự hằn học nhỏ nhen, muốn làm sống lại cả không khí ngột ngạt, căng thẳng thời đánh NVGP đến thế”.
Hiện trạng đất nước
Nhà văn Phạm Đình Trọng nhận thấy trước kia, NVGP bị đánh theo “lệnh công khai phát ra từ chót vót trên cao” khi những “bài viết và nói nảy lửa” của “thi bá” Tố Hữu phát ra từ phát súng lệnh của “cung đình nhà Đỏ”, thì ngay lập tức, “các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ ào ào nhảy vào đánh túi bụi những mục tiêu đã được chỉ định. Đánh để cố tách xa mình ra khỏi NVGP, để bày tỏ lòng trung thành với đảng, để lập công với đảng nên không thiếu một tên tuổi nào, không sót một tờ báo nào trong cuộc đánh hội đồng này”.
Còn ngày nay, theo Đại tá Phạm Đình Trọng, chỉ có “dăm tờ báo với vài người viết tên tuổi lạ hoắc có thể coi là vô danh” mượn cớ đánh bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của ông Lê Hiếu Đằng để, qua đó, đánh phá luôn cả phong trào đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước. Nhưng nhà văn Phạm Đình Trọng nhấn mạnh rằng dù mức độ đánh phá có khác, qui mô và khí thế có khác, còn nội dung thì “hoàn toàn là sự tái hiện vụ Nhân Văn Giai Phẩm, vụ Xét Lại Chống Đảng trong quá khứ, là quyền uy độc tài đánh phá ngăn chặn đòi hỏi tự do dân chủ, là lực lượng chuyên chính về tư tưởng bảo vệ quyền uy, bảo vệ đặc quyền đặc lợi của Nhà nước đảng trị chống trả lại tiếng nói vì dân vì nước”.
Giữa lúc thời nay đang “sống lại cả không khí ngột ngạt, căng thẳng của thời đánh NVGP ”, nhà văn Phạm Đình Trọng cũng không quên cuộc đấu tố “địa chủ” trong chiến dịch cải cách ruộng đất diễn ra kiểu “cánh đồng giết người” như bên xứ Chùa Tháp, khi những kẻ đấu tố “càng tỏ ra sôi sục căm thù”, tìm cách vạch ra cho được nhiều “tội ác” của nạn nhân bị gán cho là “địa chủ” thì càng được đánh giá là có “giác ngộ giai cấp”, càng được đảng tin cậy, cất nhắc. Do đó, theo nhà văn Phạm Đình Trọng, người đấu tố phải cố “lên gân” lập trường giai cấp, phải “tưởng tượng ra đủ các tội vu oan giá họa làm cho một nông dân hiền lành chỉ nhờ biết tổ chức làm ăn, chịu khó cần cù khuya sớm và tằn tiện ki cóp mà có đủ ruộng cày cấy và có cuộc sống tạm đủ ăn cũng trở thành địa chủ cường hào gian ác phải nhận bản án tử hình”.
Nhà văn Phạm Đình Trọng nhận thấy bài viết “Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh” của ông Lê Hiếu Đằng chỉ là một sự tiếp nối tiếng nói NVGP nửa thế kỉ trước đòi tự do dân chủ thật sự cho quê hương mà thôi.
Hà Nội sau một trận mưa lớn hôm 08/8/2013. AFP photo
Đại tá Phạm Đình Trọng nhân tiện lưu ý rằng những nhà viết lịch sử đảng, những nhà lí luận, những cán bộ tuyên huấn của đảng suốt mấy chục năm qua đều “một giọng cường điệu hóa, anh hùng ca hóa công tích của đảng Cộng sản Việt Nam mà không chịu nhìn vào thực tế là những sai lầm liên tiếp trong quá khứ, tham nhũng không có điểm dừng trong hiện tại của đảng đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thảm họa này đến thảm họa khác”. Những thảm họa đó là:
"Thảm họa cải cách ruộng đất đánh sập từ gốc rễ đạo lí Việt Nam, đánh tan tác văn hóa làng xã tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam."
"Thảm họa Nhân Văn Giai Phẩm, thảm họa ngụy tạo ra vụ Xét lại chống đảng đã giam cầm, đầy ải, giết dần giết mòn những tài năng, tinh hoa nhất của dân tộc Việt Nam."
"Thảm họa cải tạo tư sản ở miền Bắc sau năm 1954, cải tạo tư sản ở miền Nam sau năm 1975 tước đoạt quyền làm chủ của những chủ tư sản biết tổ chức sản xuất kinh doanh tạo ra việc làm cho người lao động, tạo ra của cải cho xã hội… Cải tạo tư sản đã hủy hoại, xóa sổ cả một nền sản xuất công nghiệp tự chủ đang lớn mạnh của người dân, của đất nước."
"Thảm họa tập trung cải tạo thực chất là tù đày lực lượng ưu tú nhất của xã hội miền Nam cũng là tài sản con người của dân tộc Việt Nam, đẩy một nửa dân tộc Việt Nam ra khỏi vòng tay Mẹ hiền Tổ Quốc Việt Nam. Từ đó dẫn đến thảm họa thuyền nhân vùi xác hơn nửa triệu người dân Việt Nam dưới đáy biển."
"Thảm họa mất đất mất biển. Những mảnh đất mang hồn thiêng tổ tiên người Việt Nam, thấm đẫm máu nhiều thế hệ người Việt Nam, những tên đất chói lọi trong lịch sử Việt Nam đã bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam cắt sang đất Tàu"!
"Thảm họa khai thác bô xít Tây Nguyên tàn phá môi trường, tàn phá văn hóa Tây Nguyên, làm chảy máu lâu dài nền kinh tế đất nước. Dự án khai thác bô xít Tây Nguyên liên tục ngốn nguồn vốn lớn hàng chục ngàn tỉ, hàng trăm ngàn tỉ đồng của nền kinh tế đất nước nhưng không làm ra một đồng tiền lãi, không bao giờ có lãi ở thời hiện tại!"
"Thảm họa Vinashin, Vinalines làm thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước, tạo ra đổ vỡ dây chuyền làm cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, đẩy nền kinh tế đất nước vào khủng hoảng kéo dài, không thể cất mình lên nổi".
"Thảm họa tụt lại sau thế giới, lạc lõng với thế giới. Năm 1975 Thái Lan phải ngước nhìn lên sự phát triển của kinh tế, xã hội miền Nam Việt Nam thì nay Thái Lan phải ngoái lại phía sau nhìn sự ì ạch của kinh tế xã hội Việt Nam vì Thái Lan đã vượt xa Việt Nam vài chục năm rồi và càng ngày, Thái Lan càng bỏ xa Việt Nam".
Nhà văn Phạm Đình Trọng nhân tiện cảnh báo rằng một đảng đã đưa dân tộc Việt Nam đi “từ thảm họa này đến thảm họa khác”, một đảng đã “cắt cả đất đai thiêng liêng của tổ tiên” cho phương Bắc, một đảng đang “lún sâu trong tham nhũng”, dùng bạo lực chuyên chính vô sản “bóp chết những tiếng nói chính đáng đòi tự do dân chủ”, “kìm hãm sự phát triển của xã hội, của đất nước”, thì, theo blogger Phạm Đình Trọng, “ đó là một tội ác! Những tội đó còn ghi khắc mãi trong lịch sử đau thương của đất nước này”.
LS Hà Huy Sơn qua bài “Hãy tuân theo quy luật để tồn tại và phát triển” khẳng định rằng “một nhà nước dưới sự lãnh đạo của một đảng thì nhà nước đó không bao giờ là nhà nước của mọi công dân”, hay nói cách khác, nó không phải là một nhà nước “ của dân, do dân, vì dân”, cả về nguyên lý lẫn thực tiễn.
Có lẽ trước tình cảnh như vậy, nhà thơ Lang Thang “cảm tác” thành vầng thơ:
Lúc nào đảng cũng thắng, dân thua
Thì hỏi đảng vì dân hay vì đảng?
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013
Thanh Quang - Lương tâm lãnh đạo ở đâu?
Thanh Quang, phóng viên RFA
Người dân xem tấm bản đồ Việt Nam tại cuộc triển lãm về Trường Sa và Hoàng Sa
tại Bảo tàng Quân đội Hà Nội hôm 10/7/2013 - AFP photo
Mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục là mối bận tâm đáng kể đối với người dân Việt có lòng với quê hương. Tại sao như vậy?
Câu trả lời có thể tìm thấy qua chuyến Hoa du của chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa rồi - cũng như bao nhiêu chuyến Hoa du trước đây của giới lãnh đạo Hà Nội.
Ký giả David Brown, cựu viên chức ngoại giao Hoa Kỳ, hôm Chủ Nhật mùng 7 tháng này có bài tựa đề “VN: Đùa với lửa”, mở đầu với tiểu tựa “Đương đầu với TQ” lưu ý ngay câu nói đang phổ biến tại VN và thể hiện một sự tiến thoái lưỡng nan của đảng CS đang cầm quyền, đó là: “Theo Mỹ cứu nước, theo TQ cứu đảng”.
Vẫn theo bài báo thì gần 40 năm sau khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi VN, đảng CS từng giành được độc lập và thống nhất đất nước đã đánh mất hầu hết tính chính đáng của mình, đến mức không thể dựa vào “hào quang” của ông Hồ Chí Minh cùng các đồng chí của ông ta mà có thể phục hồi một thời huy hoàng của đảng hay có thể tận diệt nỗi quốc nạn tham nhũng hiện giờ. Bài báo cho biết tiếp đại ý rằng trong khi trách nhiệm lớn nhất của Hà Nội hiện nay là không cứu vãn được nền kinh tế sa sút, thì công luận bày tỏ khinh miệt về sự bất tài của chế độ trong việc bảo vệ quyền lợi của VN đối với TQ.
Bài báo này được phổ biến sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Hoa Lục theo lời mời của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình để hai nước XHCN anh em “môi hở răng lạnh” nâng cuộc hợp tác chiến lược toàn diện lên “ tầm cao mới”. Nhiều bài báo “lề dân” đã bày tỏ quan ngại về thực chất chuyến Hoa du của ông Trương Tấn Sang – diễn biến mà có ý kiến cho là “Chiếu chỉ Thành Đô II” sau khi diễn ra “biến cố Thành Đô” hoàn toàn bất lợi cho quê hương VN hơn 2 thập niên về trước.
Riêng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của GHPGVNTN báo động về sự đánh mất chủ quyền VN qua bản Tuyên bố chung Bắc Kinh-Hà Nội nhân khi ông Trương Tấn Sang “triều kiến” Trung Nam Hải. Nhận định của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ bao gồm những đoạn như sau:
Tuyên bố chung tại Bắc Kinh không hề có một dòng nào xác định việc Trung quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và một phần đảo Trường Sa của Việt Nam, hoặc hàng nghìn cây số trên đất dọc biên giới, đặc biệt tại Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan v.v… hay đòi hỏi Trung quốc hoàn trả biển và đất đã xâm chiếm. Với kẻ cướp đã vào chiếm đóng một góc nhà rồi, ông Chủ tịch nước vẫn “nhất trí” với mưu kế của kẻ xâm lăng, là “Hai bên nhất trí dựa trên nguyên tắc dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, gia tăng cường độ đàm phán của Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ”. Ông Chủ tịch nước tiếp tục dựa vào cái Bánh Vẽ của 16 chữ vàng và Bốn tốt để xây dựng chủ trương tân lệ thuộc ở thế kỷ 21 với Bắc phương. Chiếc Bánh Vẽ xuất phát từ ý thức nô lệ của ông Hồ Chí Minh khi ông làm bài thơ tuyên truyền “Cứu Trung quốc thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung quốc là tự cứu mình)…
Một trong những người có tâm huyết với quê hương dân tộc, là MS Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hoá, cũng cảnh báo:
Tình hình đất nước nguy ngập từ việc TQ lấn chiếm Tây Nguyên, các tỉnh phía Bắc cho đến lấn chiếm các quần đảo của VN. Rồi đến bây giờ ông Trương Tấn Sang đi Trung Quốc dâng cả Vịnh Bắc bộ cho phương Bắc.v.v…Thế tại sao chúng ta không dám lên tiếng mà suốt ngày chỉ thích ăn chơi đàm đúm, hí hú, lo làm giàu ? Rồi mai mốt, TQ đến chiếm hết đất nước thì còn gì?
Yêu nước bị xem là "tội"
Theo nhà giáo Nguyễn Thượng Long từ Hà Tây thì có “một hiện thực đáng để mọi người suy ngẫm”, đó là dân tộc VN phải tiếp tục “sống trì trệ dưới bóng rợp ma quái của những thề nguyền thấm đẫm chất Liêu Trai”, như kiên trì học thuyết Mác Lê vốn bị cả thế giới văn minh vứt bỏ, hay phải kiên quyết giữ điều 4, phải kiên định với con đường CNXH, với con đường “Đi với TQ có thể mất nước, nhưng sẽ còn đảng” còn hơn là “Đi với Mỹ còn nước, nhưng sẽ mất đảng!”…
Như vậy là, theo nhà giáo Nguyễn Thượng Long, lá bùa “16 chữ vàng” và “4 tốt dởm” tiếp tục bay vật vờ trên quê hương xứ sở của những con người mà đã từng thề rằng “Thà chết Vinh còn hơn sống Nhục!”, thà “Làm Quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (Trần Bình Trọng).
Từ Thanh Hoá, MS Nguyễn Trung Tôn không khỏi chua chát:
Bây giờ “đảng lãnh đạo”. Chắc có lẽ vì đảng lãnh đạo cho nên mới đẩy người VN tới chỗ như vậy. Việc mà ăn chơi đàn đúm thì người ta bây giờ xem không phải là tội, xem nó như là chuyện bình thường. Nghĩa là những hành động tội lỗi thì người ta xem nó là bình thường. Còn những người yêu nước, những hành động yêu nước của họ thì bị xem là tội. Đấy là nghịch lý mà tôi nghĩ là do tư tưởng của ông Hồ để lại và đảng CS áp dụng cho đến ngày hôm nay, khiến dẫn tới tình trạng không những tác hại xã hội mà còn xâm nhập vào các tôn giáo nữa.
Vẫn theo MS Nguyễn Trung Tôn thì mặc dù đất nước VN nhỏ bé, nhưng đã qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử, Tổ Tiên chúng ta đã phải dầy công xây dựng, đổ ra bao nhiêu máu xương để giành độc lập. Nếu Tổ Tiên chúng ta không anh hùng, không kiên cường, thì chắc VN hiện giờ đã trở thành một tỉnh của TQ từ lâu rồi. Tuy nhiên, hiên nay, vẫn theo MS Nguyễn Trung Tôn:
Sau khi nắm quyền, đảng CSVN đã đem tất cả mọi thứ mà Tổ Tiên đã gầy dựng nên để dâng cho TQ một cách vô điều kiện. Đó là điều mà tất cả người dân Việt quan tâm đến đất nước, không ai có thể cầm lòng được, không ai có thể không khóc trước tình trạng đó được. Ấy vậy mà giới lãnh đạo VN, không biết lương tâm của họ ở đâu ? Lương tâm của họ để vào tiền bạc, vào đèn xanh đèn mờ, vào chức vụ, địa vị gì mà họ không quan tâm đến đất nước ? Cho nên lòng tôi rất là đau.
Có lẽ đây cũng là nỗi đau chung của những người dân Việt yêu nước.
Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013
Thanh Quang - Vì sao người Việt khó “ra khỏi cuộc chiến”?
Thanh Quang, phóng viên RFA
Quân Đoàn 1 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa,
cũng như dân chúng rút khỏi Huế và Đà Nẵng hồi cuối tháng 3 năm 1975.
Photo by Trần Khiêm
cũng như dân chúng rút khỏi Huế và Đà Nẵng hồi cuối tháng 3 năm 1975.
Photo by Trần Khiêm
Thưa quý vị, thế là còn một tuần nữa đến thời điểm đánh dấu biến cố 30 tháng Tư năm 1975, ngày Sài Gòn thất thủ về tay người CS cách nay 38 năm.
Ký ức luôn quay về
Theo blogger Nguyễn Thị Hậu qua bài “Tháng Tư, và bạn và tôi”, thì “Tháng Tư là một khoảng thời gian ‘âm tính’ bởi những ký ức từ gần 40 năm trước luôn luôn quay về, mỗi năm như không hề nhạt bớt với cả bên “thắng cuộc” hay bên “thua cuộc”. Nỗi đau của thế hệ tham chiến bên này lẫn bên kia không chỉ vì sự hy sinh đã không được đáp đền xứng đáng mà còn là nỗi đau của những lý tưởng đã không trở thành hiện thực…”. Vẫn theo tác giả thì “ Ký ức chiến tranh tưởng đã biến mất nhưng thật ra vẫn ẩn sâu trong tâm thức họ, để có khi vào một lần nào đó, nhân một chuyện gì đó, tâm thế bên này bên kia ở họ sẽ vô tình bộc lộ, nhói đau…”. Và tác giả thắc thắc, “Gần 40 năm rồi sao chúng ta vẫn chưa thực sự ra khỏi cuộc chiến…?”
Câu trả lời khá đa dạng và chắc cũng không kém phần phong phú. Chẳng hạn như nhận xét của báo Tổ Quốc hồi trung tuần tháng Tư này thể hiện một trong những trở ngại đáng kể khiến người dân Việt khó “ra khỏi cuộc chiến” ấy, đó là, theo tờ báo, đảng CSVN đương quyền đã cố “bám quá lâu vào một chủ nghĩa không những sai mà còn bị lên án như một tội ác đối với nhân loại”. Tờ báo nhận xét rằng không phải giới lãnh đạo VN hiện nay không nhìn thấy sự sai trái của chủ nghĩa không tưởng Mác - Lênin, nhưng họ cần nó để biện minh cho một chọn lựa không mấy chính đáng khác là “duy trì độc quyền thống trị của đảng”, khiến “lòng tham bất chính đã dẫn đến sự sa đọa của trí tuệ”. Tờ báo lưu ý rằng tất cả sự chính đáng mà ĐCSVN tự gán cho mình chỉ dựa trên những thành tích chiến tranh trong quá khứ và huyền thoại Hồ Chí Minh, dù những thành tích đó và lãnh tụ đó, đàng nào cũng đã xa vời với họ, đã khiến Việt Nam trở thành một trong nhưng nước chậm tiến và nghèo khổ nhất thế giới sau khi người dân Việt đã chịu nhiều tổn thất nhất so với nhiều dân tộc khác, nhất là những dân tộc láng giềng.
Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng rút khỏi Huế và Đà Nẵng
hồi cuối tháng 3 năm 1975. Photo by Trần Khiêm.
Qua bài “Chỉ đổi tên nước để làm gì ?”, TS Tô Văn Trường kể lại việc một nhà trí thức “làm việc ở xứ người nhưng luôn quan tâm đến vận nước”, đó là TS Hoàng Lê Tiến, đã tâm sự qua email, với nguyên văn như sau:
“Nhiều khi Tiến tự hỏi, ở nước ta có bao nhiêu người thực sự hiểu chủ nghĩa Mác, rồi vào những năm cuối thể kỷ 20 chắc chúng ta chưa có tiến sĩ về chuyên môn này, thế ai là người hướng dẫn tiến sĩ cho một loạt các tiến sĩ rồi sau đó qua hội đồng phong giáo sư nhà nước (trong hội đồng có bao nhiều người có chuyên môn về chủ nghĩa Mác). Cho nên mới có một loạt GS… như thế! Cho nên phải nhắc lại câu nói của Bác Hồ: đi lên chủ nghĩa xã hội “bò” qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng các chú đâu có hiểu tiếng Nghệ – bác nói bò qua thì các chú lại hiểu là “bỏ” qua, thế mới chết chứ!”
Đến nơi mình không hề biết
Blogger Hạ Đình Nguyên kể lại chuyện cách nay khá lâu, khi ông đang quét dọn căn phòng trọ thì thấy một mảnh nhật báo cũ với câu chuyện rất ngắn tựa đề “nhớ về một chuyện đụng xe” của một nhà văn, khiến nhà văn, sau cùng, kết luận rằng “ ở đời phải biết chỗ đến của mình, nếu đi theo người ta mà không biết về đâu, sẽ rước lấy tai hoạ, có khi phí cả cuộc đời !”. Và câu chuyện ngắn đó làm cho blogger Hạ Đình Nguyên nhớ mãi, vì “tình cảnh này có lẽ không riêng ai, có khi là cả dân tộc ?”.
30 năm chiến tranh kết thúc, độc lập thì “tạm xem như” đã có. Tự do Dân chủ thì chưa.! Nó được thay thế bằng từ ngữ “Chủ nghĩa Xã hội” rất rỗng rang.
-Blogger Hạ Đình Nguyên
Qua bài “Cương quyết không đi theo ai, để đến cái nơi mà mình không hề biết!”, tác giả Hạ Đình Nguyên báo động rằng “ …nhiều thế hệ đã hy sinh đời mình, kể cả những người đang sống sót, cũng không biết CNXH là gì, và họ cũng đã từng ‘chưa quan tâm.” Mà họ ra sức chiến đấu vì mong mỏi sẽ có được “Độc lập, Tự do”; đi theo sự lãnh đạo của đảng suốt 2/3 thế kỷ để đấu tranh mong giành được “độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ” cho nhân dân VN; mong đạt đến một “CNXH tươi sáng” như đảng hứa hẹn; đáp ứng lời kêu gọi của ông Hồ Chí Minh hồi năm 1946 qua Tuyên ngôn Độc lập rằng “Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tư do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”. Nhưng, hậu quả, như tác giả Hạ Đình Nguyên cho biết:
“Và 30 năm chiến tranh kết thúc, độc lập thì “tạm xem như” đã có. Tự do Dân chủ thì chưa.! Nó được thay thế bằng từ ngữ “Chủ nghĩa Xã hội” rất rỗng rang, do Đảng CS hiện nay tiếp tục lãnh đạo, dưới bộ máy chuyên chính vô sản. Suốt chặng đường 38 năm nay, một con đường mờ mịt quanh co, lúng túng không có lộ trình, không biết nơi đến, không rõ khuôn mặt, mà tuyệt nhiên, thực chất, chẳng có ai biết nó ra sao, kể cả mấy anh lớn dẫn đường ! Anh cả Liên Xô thì đã bỏ cuộc, một đi không trở lại. Anh Ba Trung quốc thì thành “Bá quyền”, bầy hầy, lếu láo mà lại phản bội. Bây giờ thì đi đâu ? Hiện nay, không ai biết một nước Việt Nam trong tương lai sắp đến như thế nào!”
Quân Đoàn 1 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa
rút khỏi Huế và Đà Nẵng hồi cuối tháng 3 năm 1975. Photo by Trần Khiêm.
rút khỏi Huế và Đà Nẵng hồi cuối tháng 3 năm 1975. Photo by Trần Khiêm.
Giữa lúc “cái cột mốc vĩ đại Tổ quốc Cách mạng Liên Xô” giờ chỉ còn là một “phế tích” trong khi “sự thật đã quá lõa lồ” thì, theo tác giả Hạ Đình Nguyên, những “người dẫn đường” của VN hiện nay “vẫn cương quyết dẫn đường!” vì khi dẫn đường, “họ được tự do gấp vạn lần tự do của nhân dân, được tham nhũng thoải mái có luật pháp của mình che chắn, được ăn uống tất cả các thứ mà con người có thể ăn uống được…”; họ nhân danh nhân dân, chính nghĩa để lao trở lại “một quá khứ tối tăm”, và nhân danh sự bình đẳng ấy vốn đang được đề cao với một thứ “triết lý bọc thép”, như blogger Hạ Đình Nguyên tóm tắt:
“Công giành được giang san này là của Đảng, do đó đất nước này là sở hữu của Đảng, dân tộc này là thuộc quyền điều khiển của Đảng, nhờ Đảng mà có, do Đảng mà sống, nên Đảng có quyền muốn dẫn đi đâu thì dẫn? Hiểu khác là đồng nghĩa với phản bội, là phủ nhận “công ơn” của đảng. Phải chăng hình mẫu đặc sắc của VN mà Đảng muốn là mô hình Bắc Triều Tiên, ở đó nhân dân chịu lép một bề dưới quyền cai trị của một nhóm người? Lối suy nghĩ này thuộc về thời tiền sử, tồi tệ hơn phong kiến, thực dân và đế quốc cộng lại mà ĐCS trước đây luôn luôn tuyên bố chống lại nó!”
Qua bài “Cương quyết không đi theo ai, để đến cái nơi mà mình không hề biết!” như vừa nêu, tác giả Hạ Đình Nguyên không quên nhắc lại “món nợ còn nguyên” gần 70 năm qua của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp 1946 của VN, khi, cũng cùng thời điểm phát xuất ấy, nước Nhật từ đống tro tàn đã trở thành cường quốc nhờ Bản Hiến pháp Dân chủ tiến bộ; nhờ nước Nhật với Minh Trị Thiên Hoàng và nhà tư tưởng Fukuzawa “Xây dựng và bảo vệ tự do của một quốc gia là thông qua việc xây dựng và bảo vệ tự do của mỗi công dân”.
Thế còn VN thì sao? Theo tác giả, “Xét cho cùng, nhân dân Việt Nam lấy cái gì để tự hào và lên giọng, ngoài cái hy sinh 30 năm xương máu, và 38 năm đi quanh quẩn cùng với các khẩu hiệu và cờ trống ? Ăn vào quá khứ, vơ vào mình những công lao moi lên từ những nấm mồ, mà không làm nên được một đột phá nào để thoát tình cảnh lùng bùng và tụt hậu hôm nay. Đúng là điều sỉ nhục của trí tuệ và lương tri, là biểu hiện của những lời huênh hoang”.
Trong khi đó, blogger Quê Choa, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập, cảm thấy "vui vui là câu chuyện Bauxite Tây Nguyên nó na ná câu chuyện xây dựng CNXH ở nước ta vậy, cả hai đều là những cái chết được báo trước", mà theo nhà văn Nguyễn Quang Lập, "ai cũng hiểu chỉ có mấy ông lú là không hiểu".
Qua bài "Bauxite Tây Nguyên & CNXH", nhà văn Nguyễn Quang Lập nhận xét rằng thoạt kỳ thủy, CNXH không những là “chủ trương lớn của Đảng ta”, mà nó còn là lý tưởng, là kim chỉ nam cho dân tộc. Nhưng trải qua hơn nửa thế kỷ, blogger Quê Choa lưu ý, "càng đeo lấy CNXH, đất nước càng lụn bại, khi nào Đảng buông CNXH thì đất nước lại khấm khá lên, lắm khi như chết đi sống lại vậy". Rồi tác giả so sánh với "Chủ trương lớn của đảng" về Bauxite Tây Nguyên, quả quyết rằng "Cũng giống như Bauxite Tây Nguyên, nhìn thấy rất rõ xây dựng CNXH chẳng lợi lộc gì, chẳng những không lợi lộc mà hết sức nguy hiểm".
Theo blogger Quê Choa thì trên thế giới này, hệ thống CNXH đã sụp đổ, sụp đổ vì nó "trái quy luật chứ chẳng vì ai cả, kẻ có chỉ số IQ bằng không cũng biết chắc như vậy, không cần phải người thông minh". Và "Cũng như Bauxite Tây Nguyên, mấy ông lú cũng biết CNXH chẳng lợi lộc gì, càng làm càng thua lỗ, càng giữ càng nguy hiểm… nhưng vẫn không ai dám bỏ". Như vậy, tác giả nêu lên câu hỏi, " Đi theo CNXH để làm gì, cần thiết cho ai, có lợi cho ai?"; và nhà văn Nguyễn Quang Lập "nói cho nó nhanh" rằng "...có lợi cho Đảng, cần thiết cho Đảng, chỉ có cần thiết cho Đảng có lợi cho Đảng mà thôi".
Tạp chí Điểm Blog tạm dừng ở đây. Thanh Quang kính chúc quý vị mọi điều như ý.
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Thanh Quang - Liệu Hoa Kỳ có để Bắc Hàn “làm tiền”?
Thanh Quang, phóng viên RFA
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (T) và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (P)
tham dự một cuộc họp song phương tại Seoul hôm 12/4/2013 - AFP photo
Giữa lúc Bắc Hàn đe dọa tiếp tục thử nghiệm hoả tiễn cũng như đe dọa tấn công Nam Hàn và Hoa Kỳ bằng võ khí nguyên tử, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 15/4 gởi một thông điệp là sẵn sàng đối thoại với Bắc Hàn. Nhưng trong quá khứ, Bắc Hàn từng giở trò đe dọa nguyên tử để làm tiền Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản và cả những nước phương Tây. Câu hỏi nêu lên là liệu thông điệp vừa rồi của Ngoại trưởng John Kerry có lại tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng tiếp tục trò làm tiền đó hay không?
Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng thuận
Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại Học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, cho biết:
Nếu nhìn vào những lời tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Kerry, thì chúng ta thấy có 2 điều đáng để ý:
Điều thứ nhất là Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều đồng ý biến Bán Đảo Triều Tiên thành một vùng không có võ khí nguyên tử - có nghĩa là phải giải giới nguyên tử, trong đó có Bắc Hàn. Hai cường quốc này đã đồng ý rõ rệt chuyện đó rồi, và đó là mục tiêu mà họ sẽ tiến tới.
Điều thứ hai mà Ngoại trưởng Kerry đã khuyến cáo là nếu như Bắc Hàn sợ an ninh của họ bị đe dọa, sợ bị tấn công thì Bình Nhưỡng nên quay trở lại bàn hội nghị đa phương để thảo luận chuyện đó với Mỹ.
Bởi vì trước kia Bắc Hàn cũng từng đòi ký hiệp ước bất tương xâm với Mỹ; Bắc Hàn muốn nói chuyện với Mỹ chứ không muốn nói chuyện với Nam Hàn. Như vậy, nếu có điều đình thì phải có đi, có lại. Nếu Bắc Hàn có những hành động cụ thể hướng tới những mục tiêu mà cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đồng ý, tức là giải giới võ khí nguyên tử, thì Bắc Hàn chắc chắn sẽ được viện trợ.
Thanh Quang: Giáo sư vừa nhắc tới Trung Quốc, thì theo Ngoại trưởng John Kerry, ông cũng được Trung Quốc cam kết hợp tác với Hoa Kỳ cùng những đồng minh của Mỹ để giúp làm giảm tình hình căng thẳng tại Bán Đảo Triều Tiên. Nhưng lâu nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc “đánh trống bỏ dùi”, cứ bao che, dung túng cho những hành động “làm tiền” của đàn em Bắc Hàn. Như vậy, liệu Bắc Kinh lần này “cam kết” như Ngoại trưởng Kerry vừa nói có thể là một sự hứa suông, thậm chí “lường gạt” Mỹ nữa không ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Trung Quốc không những cam kết giúp làm giảm căng thẳng vùng đó, mà còn cam kết biến vùng Bán Đảo Triều Tiên này thành vùng phi nguyên tử. Vì lý do an ninh của chính mình, Trung Quốc rõ ràng là không muốn có chiến tranh ở Bán Đảo Triều Tiên, và cũng không muốn cho Bắc Hàn bị sụp đổ. Nhưng những hành động gần đây của Bình Nhưỡng có thể đưa vùng này gần hơn đến hiểm hoạ chiến tranh, khiến chiến tranh có thể xảy ra do rủi ro hoặc do tính toán sai lầm, hay do hiểu lầm lẫn nhau. Thì cam kết của Trung Quốc biến Bán đảo Triều Tiền thành vùng phi nguyên tử là cam kết thật vì đó là quyền lợi của Trung Quốc. Còn Bắc Kinh thực hiện cam kết này tới đâu, đó lại là chuyện khác. Có thể có người nghĩ rằng sự tính toán của Trung Quốc là nhằm cầm chân Mỹ ở vùng Bắc Á để Bắc Kinh có thể rảnh tay ở Đông Nam Á và vùng Biển Đông. Đây là một sự liều lĩnh có tính toán. Nhưng nếu để cho Bắc Hàn làm quá đà khiến chiến tranh xảy ra, thì an ninh của Trung Quốc sẽ bị đe dọa, bởi vì quân Mỹ sẽ đến ngay vùng biên giới của Trung Quốc. Như vậy thì lời hứa của Trung Quốc như nêu trên không phải là lời hứa suông, mà Trung Quốc có những khó khăn trong việc thực hiện lời hứa đó bởi vì trong số những mục tiêu của họ, có những mục tiêu mâu thuẫn với nhau.
Bắc Hàn lỡ leo lưng cọp
Thanh Quang: Trở lại những lời đe dọa trong mấy ngày qua của Bắc Hàn mà công luận đặc biệt theo dõi, đó là việc Bình Nhưỡng đe dọa lại phóng hoả tiễn, thì hiện có nhiều ý kiến tin rằng Bắc Hàn, rốt cuộc, sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ tư. Giáo Sư nghĩ vấn đề này như thế nào ? Liệu Hoa Kỳ, Nam Hàn và cả Nhật Bản nữa có thể ứng phó hiệu quả gì không với hành động như vậy của Bắc Hàn?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Lần này thì cả Mỹ, Nam Hàn lẫn Nhật Bản đều đã chuẩn bị và đều đưa ra những lời tuyên bố rất cứng rắn. Họ đã nói rõ rằng nếu mà hoả tiễn Bắc Hàn hướng về phía họ thì họ sẽ bắn rơi. Thành ra Bắc Hàn hiện nay chẳng khác nào leo lên lưng cọp; muốn xuống thì phải có đường xuống mà không để bị mất thể diện. Cái đường “xuống lưng cọp” đó có thể là, hiện nay, nhân lúc Bắc Hàn đang kỷ niệm sinh nhật của người sáng lập chế độ Bình Nhưỡng, ông Kim Il-Sung( Kim Nhật Thành – ông nội của đương kim chủ tịch Kim Jong-Un), thì họ có thể bắn hoả tiễn gọi là “mừng” dịp lễ này; họ bắn ra biển. Và đạn đạo đó, Mỹ cho biết là chỉ cần vài phút là có thể tính nó đã đi được tới đâu; và bắn ra biển như vậy thì cũng là thử hoả tiễn mà lại không có làm gì ai cả. Đó có thể là một cách mà Bắc Hàn thực hiện.
Thanh Quang: Thưa Giáo sư, do hành động khiêu khích đáng ngại của Bắc Hàn mà lực lượng Mỹ và Nam Hàn hiện đang trong tình trạng báo động, trong khi Nhật Bản đã bố trí hệ thống hoả tiễn Patriot chống hoả tiễn ở quanh thủ đô Tokyo, giữa lúc Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân đội Mỹ tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương trong những tuần gần đây. Như vậy, hành động khiêu khích, đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn có vô tình tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ cùng các đồng minh của Mỹ không, xét về mặt hợp tác quân sự, chiến lược?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Điều này nói chung là đúng. Nhưng nó cũng tạo cho Mỹ một số tổn thất bởi vì mỗi lần Hoa Kỳ cho bay máy bay tàng hình B-2 thì tốn rất nhiều tiền, nhất là trong lúc Mỹ đang gặp phải “sequestration” khiến cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Do đó, nếu Hoa Kỳ hướng về phía vùng này nhiều quá thì sẽ chỉ còn những ngân khoản hạn hẹp để hướng về những khu vực khác vốn cũng quan trọng không kém.
Thanh Quang: Vâng, chẳng hạn như vùng Biển Đông. Thưa Giáo sư, một cách tổng quát thì Giáo sư nhận định như thế nào về tình hình Bán Đảo Triều Tiên và vùng Biển Hoa Đông (East China Sea) có thể ra sao?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Theo ý tôi thì tình trạng ở đó hiện nay rất căng thẳng, cần phải xuống thang. Tình trạng này thuộc trong khuyến cáo của mọi quốc gia, trừ Bắc Hàn thôi. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn đều đã chuẩn bị. Mà như Ngoại trưởng John Kerry đã nói rõ – và cả Bắc Hàn cũng biết rõ – là nếu xảy ra chiến tranh, Bình Nhưỡng sẽ nắm chắc phần thua và sẽ bị tàn phá. Đây là điều mà cả Trung Quốc cũng không muốn xảy ra. Thế thì trừ phi Bắc Hàn tính toán sai hoặc là họ bị mất lý trí, chứ còn tình trạng căng thẳng sẽ phải giảm xuống, và cuộc điều đình sẽ phải xảy ra. Bắc Hàn sẽ phải tìm một cớ nào đó để xuống thang những hành động và lời tuyên bố quá khích của mình mà không mất thể diện.
Tôi nghĩ là các quốc gia sẽ mở đường như vậy cho Bắc Hàn và Trung Quốc cũng sẽ tìm cách cho Bắc Hàn làm được điều đó.
Thanh Quang: Cảm ơn Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Thanh Quang - Đảng đang sợ?
Thanh Quang, RFA
Nếu hồi thời Phục Hưng, chính khách Ý Nicolò Machiavelli qua tác phẩm “Quân Vương” chủ trương thủ đoạn chính trị, bất chấp đạo lý để duy trì quyền lực của “quân vương”, thì lịch sử ngày nay tại Việt Nam cho thấy một trong những nguyên tắc cai trị của đảng CS là dựa trên nỗi sợ hãi của người dân. Và trong 68 năm cầm quyền, đảng đã thành công vì người dân luôn “sống trong sợ hãi”. Nhưng hiện giờ, tình hình này như thế nào?
Trong giai đoạn xem chừng như đặc biệt hiện nay, khi sự bày tỏ ý nguyện kéo theo sự ủng hộ ngày càng dồn dập và gia tăng của người dân Việt, từ Kiến Nghị 72, Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tuyên bố của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tuyên bố của Công dân Tự do, “Tuyên ngôn Nguyễn Đắc Kiên”, thì, nói theo lời blogger Trần Quốc Việt, “bóng đêm sợ hãi đang bắt đầu tan để nhường chỗ cho ánh hồng của bình minh mới”.
Khi nhân dân nổi giận
Luật sư Vũ Đức Khanh và Lê Quốc Tuấn từ Canada nhận thấy thực trạng trong nước bây giờ là người dân VN “đang thức tỉnh”, dần bước ra khỏi nỗi sợ hãi để giành lại quyền quyết định số phận của mình, nhất là sau khi giới cầm quyền “khép vội cơ hội lắng nghe ý dân” trong việc sửa đổi Hiến pháp, khi đảng CSVN vẫn khẳng định quyền độc tôn cai trị vĩnh viễn đất nước vì cho rằng họ “có công” trong quá khứ.
Nhưng, theo GS Trần Khuê từ trong nước, một khi người dân “nổi giận” thì từ phong kiến, thực dân, đế quốc đều “bay” hết chứ đừng nói chi tới chế độ “độc tài, tham nhũng hiện giờ”:
Nhân dân ta có điểm đặc biệt như thế này, là khi “gần chết” mới “nổi giận”, mà khi nổi giận thì phong kiến, thực dân, đế quốc đều “bay” hết; đám độc tài, tham nhũng trong nước hiện giờ cũng bay thôi. Vấn đề là thời gian thôi. - GS Trần Khuê
“Chính tập thể độc tài hiện giờ đang sợ nhân dân đấy chứ. Nhân dân ta có điểm đặc biệt như thế này, là khi “gần chết” mới “nổi giận”, mà khi nổi giận thì phong kiến, thực dân, đế quốc đều “bay” hết; đám độc tài, tham nhũng trong nước hiện giờ cũng bay thôi. Vấn đề là thời gian thôi.”
Trong thư ngỏ gởi Tổng biên tập Đinh Đức Lập của báo Đại Đoàn Kết để trả lời bài viết của ông Lập tựa đề “Sự thật đằng sau bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp trên một số trang mạng: Sự nguỵ tạo có chủ đích”, blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội khẳng định rằng “Người dân hiện đã dám đứng thẳng và nói thẳng thì sự hù dọa là chuyện trẻ con. Hãy quan tâm đến con số hàng ngàn người ký tên công khai vào bản “Tuyên bố công dân tự do” để thấy người dân Việt Nam ngày nay không còn là đàn cừu của đảng, để có thể giao phó số phận và tương lai đất nước cho bất cứ kẻ nào làm hại dân tộc. Họ đã không còn sợ hãi trước bạo quyền”.
Từ Mascơva, nhà báo Nguyễn Minh Cần nhận xét về nỗi sợ trong nước:
“Vấn đề ở đây phải nói rằng người dân sợ chính quyền mà chính quyền cũng lại sợ dân. Sợ dân nhất là sau những vụ bùng nổ ở Bắc Phi, Trung Đông, thì chính quyền Việt Nam bây giờ lại sợ dân vô cùng. Cho nên họ thẳng tay đàn áp – hết sức mạnh, hết sức kịch liệt, thậm chí chẳng cần luật pháp gì cả.”
Suy vong tất yếu
Giáo dân giáo xứ Ngọc Long, giáo phận Vinh, ký kiến nghị đòi hủy điều 4 hiến pháp 1992. Photo courtesy of Nuvuongcongly.Nhưng, theo nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, thì một khi phía cầm quyền không còn đủ khả năng tranh luận bằng trí tuệ, sự thật mà chỉ dùng súng đạn, bạo lực để hù dọa, trấn áp nhân dân thì điều đó chỉ thể hiện sự suy vong tất yếu của một chế độ không được lòng dân.
Cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam Bùi Văn Bồng cho biết nguy cơ “tiêu vong’ ấy đã liên tục được báo động trong các nghị quyết, các hội nghị của đảng, và, nhà báo Bùi Văn Bồng lưu ý, rằng “Đảng càng sợ mất Đảng thì lại càng ra sức cảnh giác, đề phòng những gì bị coi là nguy cơ làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng”.
Theo LS Vũ Đức Khanh và Lê Quốc Tuấn thì càng sợ hãi, chính quyền càng đàn áp người dân nhiều hơn; hậu quả là, càng đàn áp họ càng “nén chặt” khao khát thay đổi của nhân dân, và biến “sức đè nén” ấy thành một kho thuốc nổ chậm trong công chúng.
Trong khi đó, giới trẻ chiếm đại đa số trong khoảng 90 triệu dân trong nước hiện nay đang sống trong thời đại “bùng nổ thông tin”, tạo điều kiện cho họ ngày càng nhận rõ những gì đã và đang diễn ra trên quê hương Việt Nam - và cả thế giới. Bối cảnh như vậy, theo LS Vũ Đức Khanh và Lê Quốc Tuấn, khiến các nhà lãnh đạo đảng CS trở thành “già cỗi nhìn thấy chính mình chỉ còn đại diện cho một thế hệ lụi tàn”.
Thời đại bùng nổ thông tin như vậy, blogger Trần Quốc Việt nhận xét, đã giúp lớp trẻ trong nước ngày nay trưởng thành hơn so với các thế hệ đi trước, đặc biệt là về phương diện chính trị, để họ có thể “bước ra khỏi lối mòn nô lệ” của thế hệ cha ông; và giới trẻ trong nước ngày nay muốn sống trong không khí tự do thực sự, không kiên nhẫn chờ đợi như những thế hệ đã qua, cũng như họ có đủ khả năng cùng quyết tâm, lòng can đảm để hành động vì tương lai của mình và dân tộc.
Có lẽ những đức tính ấy phần nào giải thích về sự ra đời của bản “Tuyên ngôn Nguyễn Đắc Kiên”.
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013
Thanh Quang - Vùng cấm và những loại “bẫy người”
Thanh Quang,
phóng viên RFA
phóng viên RFA
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc họp báo trước đây. - AFP
Khi đề cập tới “chủ trương lớn” của giới lãnh đạo Việt Nam liên quan vấn đề kêu gọi toàn dân góp ý cho việc sửa đổi Hiến pháp mà không có “vùng cấm” nào, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh không quên mô tả cái bẫy – mà bình thường chúng ta thường liên tưởng đến loại bãy thú, chim chuột. Nhưng blogger Nguyễn Hữu Vinh báo động rằng trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay “không thiếu gì các loại bẫy dùng để bẫy người!” – một loại bẫy “tinh vi hơn, đa dạng hơn và tác hại hơn nhiều những thứ bẫy thông thường kia”.
Cái bẫy và tác dụng ngược
Qua bài “Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Cái bẫy và tác dụng ngược”, blogger Nguyễn Hữu Vinh đã liệt kê các loại bẫy người ấy, từ “hai bao cao su đã qua sử dụng” để bẫy TS Cù Huy Hà Vũ vào tù 7 năm cho tới những cái bẫy lớn hơn nhiều, thậm chí là “một chính sách, một chủ trương lớn”, như “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân”…; như khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ” nhưng lại “Còn đảng, còn mình”; hoặc “Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” nhưng lại “Trung với đảng”…
Trong thời gian gần đây, trước khi toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp, nhất là trước khi có “Kiến Nghị 72” của giới nhân sĩ trí thức, TBT Nguyễn Phú Trọng giăng bẫy “Chỉ thị 22”, khẳng định:
“Việc góp ý sửa đổi Hiến pháp là nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân và cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.”
Rồi Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cũng giăng bẫy “Nghị quyết 38”:
“Việc góp ý sửa đổi Hiến pháp là nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.”
Và ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kiêm Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng giăng bẫy “nhân dân có thể góp ý về tất cả các nội dung trong Dự thảo Hiến pháp, kể cả “Điều 4”, không có gì là cấm kỵ…"
Nhưng, nói theo lời blogger Nguyễn Hữu Vinh, khi thấy nhân dân hưởng ứng “rầm rầm” việc góp ý, và tai hại hơn nữa, “miếng mồi đảng đưa ra rất ngon đó đã được nhiều nhiều người bu vào rỉa gần hết mà bẫy (do đảng giăng) vẫn chưa thể sập” dù “trơ ra lưỡi câu”, khiến TBT Nguyễn Phú Trọng phải hốt hoảng:
“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là cái gì?”
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, ảnh chụp trước đây tại Hà Nội. Courtesy FB Nguyễn Hữu Vinh.
Đến đây, theo nhận định của blogger Nguyễn Hữu Vinh, “cái cửa bẫy đã phải sập xuống. Đảng sợ lỗ miếng mồi chăng?”
Và JB Nguyễn Hữu Vinh mới vỡ lẽ ra rằng:
“Thì ra, cái trò Góp ý đó không phải là để góp ý, mà là để “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?... Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!…”. Cái ông Tổng Bí Thư này quả là thâm hậu, thế mà dân gian cứ tặng cho ông xú danh là Lú thì quả không hẳn đúng.”
Việc TBT Nguyễn Phú Trọng cáo giác ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp của người dân là “suy thoái chứ còn gì nữa” khiến những nhà có tâm huyết với vận nước không khỏi phẫn nộ. Chẳng hạn như, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội phản ứng:
“Qua phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng thì người dân trong nước cũng như nhân sĩ trí thức có lương tâm thì đều thấy rằng không ai khác mà chính Đảng CSVN hiện nay là lực lượng suy thoái…”
Hay từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Bùi Thị Minh Hằng, nhà đấu tranh cho dân chủ và nhiều lần bày tỏ lòng yêu nước nhiệt thành chống quân xâm lược phương Bắc, cho biết:
“Ông Nguyễn Phú Trọng gọi thành phần tiến bộ đó là “suy thoái về tư tưởng” thế nhưng thực sự thì chính những việc làm suy thoái của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như bộ máy lãnh đạo nhà cầm quyền Việt Nam sẽ thúc đẩy người dân Việt Nam tỉnh ngộ. Và nếu như ông ấy kết luận đấy là những thành phần suy thoái thì ông sẽ thấy một điều là dân tộc Việt Nam này sẽ buộc lòng suy thoái để mà thay đổi.”
GS Nguyễn Thanh Giang lên tiếng tại Hà Nội rằng:
“Đây không chỉ là dọa nạt, mà đây là một sự đàn áp về tư tưởng, mạt sát mọi người, mạt sát cả những người cha chú, những người tiền bối của Nguyễn Phú Trọng.”
Đạo đức đích thực?
Đặc biệt là, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của tờ Gia Đình & Xã Hội dũng cảm phản biện trên FB của mình “Vài lời với TBT ĐCS Nguyễn Phú Trọng”. Nhà báo giải thích về hành động của mình:
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, ảnh chụp trước đây. Courtesy NguyenDacKien's facebook.
“Tôi tin là nhận thức của tôi về quyền công dân đã được hình thành trong quá trình lâu dài, chứ không phải ngày hôm qua hay hôm kia mới có. Còn động lực trực tiếp đầu tiên thì khi tôi nghe bài phát biểu của ông TBT Nguyễn Phú Trọng trên đài VTV, đấy là động lực trực tiếp để tôi viết bài đó.”
Bài đó, tựa đề “Vài lời với TBT ĐCS Nguyễn Phú Trọng”, đầu tiên nêu lên câu hỏi rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang nói với ai? Nếu nói với toàn dân thì nhà báo Nguyễn Đắc Kiên khẳng định ông Trọng không có đủ tư cách, vì, với tư cách lãnh đạo một đảng – đảng CSVN, ông chỉ có thể nói “suy thoái” như vậy với các đảng viên của ông mà thôi; nếu ông cùng các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4 Hiến pháp, giữ vai trò lãnh đạo của đảng, muốn chính trị hoá quân đội, không muốn đa nguyên, đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì, theo nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, đó là ý muốn của ông và của đảng, chứ không phải ý nguyện của nhân dân. Tác giả nêu lên câu hỏi tiếp rằng khi đề cập tới suy thoái về đạo đức, ông Nguyễn Phú Trọng muốn nói đạo đức nào? Đạo làm người, đạo công dân hay đạo đức của dân tộc? Nếu ông Trọng muốn nói đến đạo đức người CS, thì, nhà báo Nguyễn Đức Kiên thắc mắc, “các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản, đều vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?”.
Rồi vấn đề ông Trọng cho là suy thoái chính trị, tư tưởng, thì đó là “chính trị, tư tưởng nào?”. Nếu ý kiến đóng góp nhiệt thành của người dân thể hiện một sự suy thoái chính trị, tư tưởng, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên hỏi tiếp, “Vậy ra chỉ có đảng CS của các ông là duy nhất đúng à.” Nhà báo nhân tiện lưu ý ông Trọng rằng trong Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng CSVN, “Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái”. Và, qua bái viết gởi ông Nguyễn Phú Trọng, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên “trân trọng tuyên bố”:
Tôi hy vọng rằng những con người trên đất nước này, từ những người dân cho tới những người lãnh đạo, họ sẽ có những nhận thức cởi mở hơn. Nguyễn Đắc Kiên
1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam…
2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam…
3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập…(mà còn muốn )xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ chứ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên cũng như tất cả những người Việt Nam khác, trong khuôn khổ quyền cơ bản của con người mà mỗi người sinh ra đều được hưởng, chứ không phải do đảng cộng sản ban cho. Vẫn theo tác giả, những người nào chống lại các quyền trên là “phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại”.
Qua bài “Sự độc đáo mang tên Nguyễn Đắc Kiên”, blogger Nguyễn Ngọc Già nhận xét rằng “cái trụ” Nguyễn Phú Trọng vừa bị nhà báo Nguyễn Đắc Kiên “đốn gọn” bằng bài viết “Vài lời với TBT ĐCS Nguyễn Phú Trọng” khiến “ngôi đền thiêng ĐCSVN đang sụm dần…”
Hành động được công luận ca ngợi là dũng cảm ấy của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên khiến anh bị trù dập khi báo Gia đình & Xã hội buộc anh thôi việc vì điều gọi là “vi phạm Quy chế hoạt động của báo và hợp đồng lao động”. Trước tình cảnh này, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cho biết:
“Về phần tôi thì tôi sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ. Nhưng tôi hy vọng rằng những con người trên đất nước này, từ những người dân cho tới những người lãnh đạo, họ sẽ có những nhận thức cởi mở hơn để tiếp nhận những ý kiến khác biệt với suy nghĩ của họ, khác biệt những cái lệnh của giới lãnh đạo. Đó là điều hy vọng của tôi. Còn tôi thì tôi không băn khoăn, suy nghĩ gì cả; nhưng điều tôi lo nhất chỉ cho gia đình tôi thôi – cho vợ con, bố mẹ tôi. Còn riêng bản thân tôi thì tôi hiểu con đường tôi đã chọn.”
Cảm động trước sự hiên ngang cùng tình cảnh ấy của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, blogger Nguyễn Tường Thuỵ có “Mấy lời với Nguyễn Đắc Kiên”:
“Thôi thì về, rau cháo nuôi nhau
Sống thanh thản dẫu thêm phần cơ cực
Từ nay khỏi loay hoay ngòi bút
Giả thờ ơ trước số phận con người.
Tôi hiểu Kiên, sống không thể buông xuôi
Vẫn biết trước tai ương rồi sẽ tới
Vẫn biết trước sẽ gặp nhiều rắc rối
Sẽ còn nhiều gian khó lẫn nguy nan.
Kiên sẵn sàng đối mặt, hiên ngang
Không chịu cúi, sống cuộc đời an phận
Trước cái xấu không cam lòng chấp nhận
Có hạnh phúc nào không trả giá đâu Kiên.
Có điều gì từ Tổ quốc rất thiêng liêng
Nghe như thể đất trời rung chuyển
Tôi đã thấy tương lai đang gần đến
Dân tộc này phải được sống, Kiên ơi.”
Cảm ơn quý vị vừa theo dõi tạp chí hôm nay, Thanh Quang xin hẹn chương trình kỳ tới.
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013
Thanh Quang - Trách người dân một trách chính quyền mười
Thanh Quang, phóng viên RFA
Tấm bảng “Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật – người Philippines – người Việt Nam và chó” trước tiệm ăn “Snacks Bắc Kinh” hôm 22/02/2013. - RFA/Rose Tang facebook
Trong mấy ngày nay, công luận tiếp tục xôn xao và phẫn nộ trước việc một nhà hàng ở ngay thủ đô Bắc Kinh có lời lẽ xúc phạm trầm trọng đến dân tộc một số nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Lý do nào khiến có thể xảy ra tình trạng này ?
Lỗi của chính quyền
Nếu hồi đầu thế kỷ 20, tại cổng Khu Tô Giới Thượng Hải dưới quyền kiểm soát của Đế Quốc Anh lúc đó có dòng chữ “Cấm người Hoa và chó vào khu vực này”, thì vào đầu thế kỷ 21, tại phía Bắc Khu Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, nhà hàng “Snacks Bắc Kinh” có treo bảng “ Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật – người Philippines – người Việt Nam và chó”.
Câu hỏi có thể được nêu lên là xứ đàn anh “môi hở răng lạnh”, “4 tốt và 16 chữ vàng” của Việt Nam, hay nói cho cụ thể hơn, đảng CSTQ, đã giáo dục người dân của họ như thế nào để chủ nhà hàng Snacks Bắc Kinh cấm cả “người Việt Nam và chó” ?
Một trong những người có tâm huyết với vận nước, GS Trần Khuê, nhà nghiên cứu Hán-Nôm cư ngụ tại Sàigòn, phản ứng:
Cái đấy là họ học tập của ngày xưa. Ngày xưa đế quốc Anh đã đề như thế rồi. Lối học tập theo đế quốc đó mà. Giờ họ khinh Việt Nam như thế ! Nhưng đáng lẽ ra họ chỉ nên khinh đám chính quyền hèn mạt thôi, chứ không nên khi dân Việt Nam.
Cũng từ Saigòn, luật gia Lê Hiếu Đằng lên tiếng:
Trước hết trong một thế giới mở mà mọi dân tộc, mọi đất nước đều cùng nhau xây dựng một thế giới phát triển, cùng tồn tại hoà bình, không phân biệt chủng tộc, nhưng ngay tại Bắc Kinh lại có những lời lẽ như vậy, thì tôi cho đây là những người vô học, ngu xuẩn và không hiều gì tình hình thế giới. Và thứ hai là nhà cầm quyền Trung Quốc, ngay tại Bắc Kinh, mà để xảy ra tình trạng như vậy thì nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thuộc loại đó; tức là thấy việc làm sai trái như vậy, xúc phạm đến các dân tộc khác thì lẽ ra nhà cầm quyền Bắc Kinh phải có biện pháp mạnh.
Câu hỏi có thể được nêu lên là xứ đàn anh “môi hở răng lạnh”, “4 tốt và 16 chữ vàng” của Việt Nam, hay nói cho cụ thể hơn, đảng CSTQ, đã giáo dục người dân của họ như thế nào để chủ nhà hàng Snacks Bắc Kinh cấm cả “người Việt Nam và chó” ?
Giữa lúc nhà báo kỳ cựu Philip Bowring thường trú tại Hồng Kông cảnh báo rằng chủ nghĩa bài ngoại được giới cầm quyền phương Bắc hậu thuẫn, hiện công luận thế giới ngày càng bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa dân tộc cực đoan của một nước Trung Quốc
Nhà hàng “Snacks Bắc Kinh” hôm 22/02/2013 với tấm bảng không tiếp người Việt Nam. Rose Tang facebook trỗi dậy và cao ngạo, gây hấn nhưng lại luôn rêu rao “sống chung hoà bình”.
Nhắc đến chủ nghĩa dân tộc, lịch sử Trung Hoa cho thấy chủ nghĩa này chỉ tồn tại ở Hoa Lục sau Chiến tranh Nha phiến vốn diễn ra từ 1840 tới 1842 giữa quân triều đình Mãn Thanh và quân đội Đế Quốc Anh, qua đó, Thanh Triều thua trận khiến đất nước bị phân hoá và mất chủ quyền về tay Đế quốc phương Tây; và kể từ lúc ấy, dân Trung Hoa sống cảnh nhục nhã trong hàng trăm năm. Đó là lý do tại sao giới lãnh đạo Bắc Kinh, sau giai đoạn biến cố nha phiến cho đến bây giờ, xem chừng như chưa tan biến nỗi nhục này và lại càng nuôi tham vọng “bá quyền”.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tham vọng bá quyền
Trong bối cảnh hiện nay – từ cuối thế kỷ 20 bước sang đầu thế kỷ 21 khi Trung Quốc ngày càng phát triển đáng kể về nhiều mặt – từ kinh tế, chính trị cho tới quân sự, học giả Triệu Tuỳ Sanh thuộc Đại học Denver, Hoa Kỳ, nhận thấy chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc phát triển trong khi ý thức hệ cộng sản sa sút; thậm chí, học giả Triệu Tuỳ Sanh nhận định, chủ nghĩa dân tộc mới chính là nền tảng chủ chốt của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, chứ không phải ý thức hệ cộng sản. Ông Mao Trạch Đông, khi tuyên bố thành lập Trung Cộng hồi năm 1949, đã sử dụng nhóm từ “nhân dân Trung Quốc vùng lên kể từ đó ” – nhằm phục hồi bản sắc, danh dự và vị thế thích hợp của Bắc Kinh trên vũ đài quốc tế.
Cũng trong chiều hướng ấy, cuốn sách tựa đề tạm dịch là “Trung Quốc không hài lòng” (Unhappy China) bao gồm nhiều tiểu luận của 5 tác giả, đã khẳng định rằng Hoa Lục phải dùng thế mạnh đang lên cùng tài nguyên kinh tế để xây dựng vị thế vượt trội của mình hiện nay, xứng đáng dẫn đầu thế giới.
Theo các quan sát viên thì ngày nay, xem chừng như chủ nghĩa dân tộc được cả giới cầm quyền Bắc Kinh lẫn xã hội Trung Quốc nói chung coi như vô giá.
Tiệm ăn Snacks Beijing: Không tiếp người Nhật, Philippines, Việt Nam vá chó. AFP
Chuyên gia Edward Frieman chuyên về chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, thuộc Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ nhận xét rằng đảng CSTQ có thể lèo lái tinh thần dân tộc để đạt mục tiêu cho mọi chính sách mà họ đề ra. Theo chuyên gia này, Trung Nam Hải đang kiểm soát tinh thần dân tộc, tùy ý siết chặt hơi nới lỏng nó, chứ không để các phần tử khác trong xã hội, dù có chủ trương tình thần dân tộc, khống chế. Nếu Bắc Kinh cảm thấy tiếng nói của người dân chủ trương tinh thần dân tộc nào gây bất lợi cho họ, thì những phần tử ấy bị trấn áp tức khắc.
Trong khi đó, bài tựa đề “Chủ nghĩa dân tộc khơi dậy tình trạng tranh chấp biển đảo ở khắp Á Châu” của ký giả Peter Enav thuộc thông tấn xã AP có đoạn lưu ý rằng giới lãnh đạo cộng sản cũng thường lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để che giấu các vấn đề quốc nội như khó khăn kinh tế, sự ngăn cách giàu-nghèo ngày càng đáng ngại hay tệ nạn tham nhũng tràn lan…
Hồi cuối năm ngoái, tờ The Wall Street Journal có bài “Làn sóng tinh thần dân tộc ở Trung Quốc” lưu ý rằng có lẽ điều quan trọng nhất là sự phục hồi chủ nghĩa dân tộc là chủ đề chính cho những lời hoa mỹ của Bắc Kinh; và tân lãnh đạo Tập Cận Bình đã áp dụng khẩu hiệu chủ chốt “chấn hưng dân tộc” để chứng tỏ ông ta là nhân vật chủ trương tinh thần dân tộc nhưng định hướng cải cách.
Kể từ khi Bắc Kinh theo đuổi công cuộc cải cách kinh tế thị trường hồi đầu thập niên 1980 với lập luận “mèo trắng, mèo đen bắt được chuột” của ông Đặng Tiểu Bình, thì giới lãnh đạo Hoa Lục bắt đầu khuyến khích chủ nghĩa dân tộc tự do và thực dụng một cách dè dặt, miễn là người dân đừng đụng đến độc quyền lực cai trị của đảng CS. Giới cầm quyền sợ chủ nghĩa dân tộc có thể quay ngược trở lại nhắm vào họ dưới hình thức phê bình của người dân vì họ bội ước.
Theo nhà bình luận Nicholas Kristof của tờ New York Times thì những yếu tố vừa nói biến chủ nghĩa dân tộc thành một lực lượng đặc biệt ở Hoa Lục - có khả năng ban cho giới cầm quyền một sự chính danh, mà cũng có thể tước mất tính chính danh ấy.
Trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải đáng ngại hiện nay giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines ở biển Đông, và với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, học giả Triệu Tuỳ Sanh thuộc Đại học Denver nói trên nhấn mạnh rằng khi giới lãnh đạo chính trị lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để gây phương hại cho những nước khác nhằm phục vụ quyền lợi quốc gia mình, hay động viên người dân hành động quá khích (như trường hợp vụ nhà hàng Snacks Bắc Kinh), thì đó là chủ nghĩa hoang dã. Và hiện có nhiều người tin rằng chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc là mối đe doạ thực sự và sẽ biến Hoa Lục thành kẻ xâm lược toàn cầu.
Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013
Thanh Quang - Cả thế giới lên án Bắc Hàn
Thanh Quang, phóng viên RFA
Tình hình bán đảo Triều Tiên hiện căng thẳng đáng ngại khi Bắc Hàn tiếp tục thách thức LHQ - và cả Bắc Kinh - liên quan tham vọng nguyên tử. Câu hỏi cần được nêu lên là hành động của Bình Nhưỡng có thể “ăn vạ” thế giới đến bao lâu ?
Ngoại trưởng Kim Sung-hwan của Nam Triều Tiên, là nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng này chủ tọa cuộc họp khẩn tại New York sáng 12/2/2013 - AFP
Bắc Hàn thách thức thế giới
Hôm thứ Ba, Bắc Hàn lại thử nghiệm nguyên tử, như đài truyền hình Bình Nhưỡng công bố:
Ngay sau đó, tất cả 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, kể cả Bắc Kinh, đã hội họp và cực lực lên án Bắc Hàn, cũng như cam kết sẽ có hành động đối với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nam Hàn Kim Sung-hwan tuyên bố:
Đại ý rằng các thành viên của Hội Đồng Bảo an LHQ mạnh mẽ lên án cuộc thử nghiệm này vốn vi phạm nghiêm trọng những nghị quyết LHQ cũng như đe doạ an ninh và hoà bình thế giới.
Sau cuộc thử nghiệm nguyên tử dưới lòng đất vừa rồi, Bắc Hàn lớn tiếng ca ngợi đây là vụ thử võ khí nguyên tử loại nhỏ, gọn nhẹ, nhưng có sức công phá dữ dội. Những ước tính sơ khởi cho biết vụ nổ nguyên tử của Bắc Hàn lần thứ 3 này mạnh hơn nhiều so với 2 lần trước đó vào năm 2006 và 2009.
Các phân tích gia quốc tế cho rằng Bình Nhưỡng ra sức thử nghiệm bom nguyên tử với kích cỡ vừa đủ gắn vào hoả tiễn Unha-3 mà họ mới phóng lên quỹ đạo thành công hồi tháng 12; và hoả tiễn như thế có khả năng đưa đầu đạn nguyên tử tới những “nước thù nghịch”, thậm chí xa tận Hoa Kỳ.
Mặc dù các chuyên gia tin rằng Bắc Hàn còn lâu mới đủ khả năng phóng võ khí nguyên tử tới lãnh thổ Mỹ, nhưng cuộc thử nghiệm nguyên tử dưới lòng đất hôm thứ Ba cho thấy Bình Nhưỡng đã tiến một bước đáng kể hơn người ta nghĩ.
Hỏa tiễn Unhab-3 rời giàn phóng hôm 12 tháng 12, 2012. Courtesy Yonhap
Bắc Hàn giải thích cuộc nổ thử nguyên tử lần này là cần thiết vì bị Hội đồng Bảo an LHQ tăng cường biện pháp trừng phạt, nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng vấn đề võ khí nguyên tử mới thật sự là điều mà Bình Nhưỡng mong muốn thủ đắc, phù hợp với chủ trương hiếu chiến, thường xuyên gây bất ổn, tống tiền… như xứ CS khó lường này từng chứng tỏ. Lâu nay, nhất là từ thời chủ tịch Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un bây giờ, Bắc Hàn thường “ăn vạ” phương Tây và Nam Hàn để được những khoản trợ giúp tối cần thì mới chịu trở lại bàn đàm phán đa phương giải trừ nguyên tử - nhưng rồi Bình Nhưỡng lại “trở chứng” như cũ.
Bài tựa đề “Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử lần thứ ba”, vừa được tờ Washington Post phổ biến, có đoạn lưu ý rằng đây là cuộc thử nghiệm nguyên tử lần đầu tiên dưới thời tân chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, và là dấu hiệu rõ nhất cho thấy lãnh đạo thuộc thế hệ thứ ba này của Bình Nhưỡng, cũng giống như cha và ông nội ông ta, chọn con đường đối đầu với Hoa Kỳ cùng đồng minh của Washington, hơn là muốn “sống chung hoà bình” với cộng đồng thế giới.
Nhiều quan sát viên cho rằng hành động của Bắc Hàn là nhằm ra sức nâng uy tín của chế độ Kim Jong-un đối với người dân sau một năm ông ta cầm quyền trong tình hình không kém phần ảm đạm như lâu nay. Phân tích gia Park Syung-je chuyên về vấn đề Bắc Hàn, thuộc Viện Chiến Lược Á Châu trụ sở tại Seoul, Nam Hàn, nhận định rằng mặc dù có nhiều ý kiến đề cập tới triển vọng đổi thay trong xã hội Miền Bắc CS dưới sự cai trị của tân lãnh đạo trẻ tuổi, nhưng trải qua một năm nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (R) chia sẻ một khoảnh khắc ánh sáng với Wang Jiarui (L), một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại một bữa ăn tối ở Bình Nhưỡng, 3 Tháng Tám, 2012.Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) đang bàn luận với Wang Jiarui (trái), một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại một bữa ăn tối ở Bình Nhưỡng, 3 Tháng Tám, 2012.AFP
Nhưỡng thực sự không thay đổi gì cả - không thay đổi từ chi tiêu ngân sách cho tới luật pháp, giáo dục.
Theo các phân tích gia thì bằng cách thử nghiệm nguyên tử vào những ngày sau cùng của nhiệm kỳ tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak, Bắc Hàn xem chừng như muốn lưu ý nhân vật kế nhiệm ông Lee, là bà Park Geun-hye, về “hậu quả” của lập trường cứng rắn mà Tổng thống tiền nhiệm họ Lee từng theo đuổi. Dưới thời ông Lee, Miền Bắc cộng sản không chỉ thử nghiệm nguyên tử 2 lần mà còn phóng thử 3 hoả tiễn cũng như thực hiện 2 cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào Miền Nam tự do.
Bắc Hàn muốn thử sự kiên nhẫn của Bắc Kinh?
Tạp chí The Diplomat nhận xét rằng hệ luỵ về phương diện chiến lược, địa chính trị và kiểm soát võ khí nguyên tử trở nên phức tạp và gây phẫn nộ khi Bình Nhưỡng ngày càng có hành động khiêu khích thế giới, mà hậu quả chưa biết đi về đâu. Vẫn theo tạp chí này, vấn đề phần lớn tuỳ thuộc vào quyết định, không phải tại Bình Nhưỡng, Seoul, Tokyo hay thậm chí Washington, mà tại Bắc Kinh: Ảnh hưởng tối hậu của hành động Bắc Hàn đối với an ninh khu vực sẽ tuỳ thuộc vào Hoa Lục. Việc Bắc Hàn lại thử nghiệm nguyên tử, theo các phân tích gia, sẽ tạo thêm rạn nứt với xứ đồng minh đàn anh chủ chốt TQ.
Nhưng hiện chưa rõ những biện pháp cụ thể nào, nếu có, mà Bắc Kinh ủng hộ. Theo các nhà ngoại giao thì TQ có thể chống lại những biện pháp mới, nặng tay, vì sợ dẫn tới sự trả đũa thêm nữa của Bình Nhưỡng, đồng thời lo ngại những biện pháp cứng rắn ấy có thể làm sa sút thêm nền kinh tế tan tác của Bắc Hàn, khiến làm bùng phát làn sóng tỵ nạn từ xứ CS khép kín và khó lường này.
Mức độ Bắc Kinh khiển trách Bình Nhưỡng về tham vọng nguyên tử của đồng minh đàn em này hiện nhiều hơn trước, nhất là vụ thử nguyên tử mới vừa rồi trong thời điểm Tết Âm Lịch có thể khiến Hoa Lục xem là một hình thức khiêu khích. Giáo sư họ Tôn dạy môn Bang giao Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho rằng xem chừng như Bắc Hàn không cảm kích nỗ lực của TQ, thậm chí còn gián tiếp chỉ trích, sau khi Hoa Lục tán đồng biện pháp cấm vận của LHQ.
Hành động mới nhất này của Bắc Hàn lại thử thách sự kiên nhẫn của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng và buộc Hoa Lục đe doạ cắt giảm trợ giúp kinh tế, như tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng CSTQ mới đây cảnh cáo.
Nhưng, nhiều chuyên gia lưu ý, điều rắc rối là cộng đồng thế giới hiện giờ hầu như không còn bao nhiêu biện pháp nữa để trừng trị “con ngựa bất kham” Bắc Hàn. Phương cách duy nhất có thể thật sự tác động Bắc Hàn là cắt lượng dầu cùng nguồn viện trợ khác từ TQ – điều mà Bắc Kinh tỏ ra ngần ngại vì những lý do như vừa nói.
Trong khi thế giới chờ đợi vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn có thể ngã ngũ ra sao, những nỗ lực ngăn chận tham vọng này của Bình Nhưỡng phần lớn đã chứng tỏ thất bại trong khi “tân vương cha truyền con nối” Kim Jong-un khó có thể từ bỏ tham vọng nguyên tử, chừng nào mà yếu tố duy nhất ấy vẫn giúp anh “Chí Phèo Bắc Hàn” có thể tiếp tục “ăn vạ” thế giới.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)