Hiển thị các bài đăng có nhãn Thục Quyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thục Quyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Thục Quyên: Thư gửi anh Trần Huỳnh Duy Thức (Nhờ gia đình chuyển)

München, ngày 3.08.2021

Anh Thức quý mến,

Ngày 31.07.2021 tôi có đọc được tin về tình trạng sức khỏe cũng như quyết định của anh do gia đình anh loan báo.

Từ khi anh vào tù năm 2010, tôi vẫn theo dõi những tin tức liên quan đến sức khỏe, đến những suy nghĩ và gửi gắm viết trong tù của anh, và theo dõi những can thiệp của quốc tế đòi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho anh. Tôi hiểu và tôn trọng sự lựa chọn không chấp thuận đi định cư ở một quốc gia khác, ở lại nước để tranh đấu cho sự thượng tôn pháp luật và tự do dân chủ của anh.

Mười một năm trời ròng rã, mỗi lần nghĩ tới anh là tôi nghĩ tới Nelson Mandela, chỉ ra được khỏi tù sau 27 năm, vì những người khác đã tranh đấu thành công để có một cuộc thay đổi toàn diện trong xã hội. Ngay sau khi ra tù, Mandela đã được bầu làm lãnh đạo một cuộc thương nghị với nhà cầm quyền cho vấn đề hòa giải dân tộc. Điều này cho thấy nhà tù không phải là một chướng ngại vật, ngăn cản ảnh hưởng của ông trên việc khai dân trí. Và sự có mặt của ông, dù đằng sau chấn song sắt, vẫn là một điểm tựa quan trọng cho phong trào đòi tự do bình đẳng cho Nam Phi.

Sau này, khi kể về những khắc nghiệt, vô nhân đạo ông phải gánh chịu trong tù, Mandela nói:

“Prison is itself a tremendous education in the need for patience and perseverance. It is, above all, a test of one's commitment…”

“Bản thân nhà tù là một sự giáo dục vĩ đại về mức độ cần thiết của tính kiên nhẫn và bền bỉ. Trên hết, nó còn là một thử nghiệm sự cam kết của một người… ”

Thật may mắn cho Nam Phi đã có Mandela để có thể bước được những bước tiến lịch sử.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Stefano Filippi: Covid-19 - “Vũ khí hoàn hảo” của Đảng CS Trung Quốc (phần 1 và 2) (Thục-Quyên lược dịch)

Phần 1


Nhà ngoại giao nổi tiếng nhất của Ý, Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Giulio Terzi di Sant’Agata, trong cuộc phỏng vấn ngày 29/01/2021 với ký giả Stefano Filippi (1), đã cho biết quan điểm của ông về dự án bá chủ toàn cầu của Tập Cận Bình và cách họ Tập sử dụng Đại dịch để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.

Giulio Terzi di Sant’Agata được coi là nhà ngoại giao Ý xuất sắc nhất. Ông từng là Đại diện Thường trực của Ý tại Liên Hiệp Quốc năm 2008-2009, Đại sứ Ý tại Hoa Kỳ năm 2009-2011 và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý năm 2011-2013. Ông tiếp tục hoạt động tích cực trong các lĩnh vực an ninh quốc tế và nhân quyền. Ông đã rất chú ý quan sát Trung Quốc trong suốt thời gian dài làm việc trong ngành ngoại giao của mình, và cũng tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn và tự do tôn giáo.

*

Thưa Đại sứ, ông đã nhiều lần trả lời phỏng vấn về Trung Quốc và cuộc khủng hoảng COVID-19, cho rằng COVID-19 đã trở thành “vũ khí hoàn hảo” cho chế độ Trung Quốc. Xin ông nói rõ hơn.

Tôi không có ý nói rằng con virus này là một vũ khí sinh học.

Điều tôi muốn nói là Tập Cận Bình đã sử dụng đại dịch để thúc đẩy dự án bá chủ toàn cầu của ông ta.

Đây là thực tế: trong thời kỳ đại dịch, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng chính trị của mình bằng cách thông tin sai lệch, tuyên truyền và áp dụng một chính sách ngoại giao rất hung hăng. Họ đã xoay xở thuyết phục được một số người rằng loại virus này không sinh ra ở Vũ Hán. Thậm chí có người còn tin rằng nó có nguồn gốc từ Ý.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Thục-Quyên: Corona - đúng việc, đúng lúc

Ngày 15/04/2020, chỉ hai tuần sau khi cột mốc một triệu ca nhiễm trùng được ghi nhận, số lượng các trường hợp COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới đã vượt quá hai triệu, theo dữ liệu được tổng hợp bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins tại Baltimore, Maryland/USA.

Hoa Kỳ có nhiều trường hợp nhất - hơn 600.000 - tiếp theo là Tây Ban Nha và Ý.

Số người chết vì căn bệnh này cũng đã vượt qua 128.000 người trên toàn thế giới. Khoảng 24.000 người đã chết ở Mỹ, trong khi hơn 20.000 người đã chết ở Ý.

Đại dịch đã lan rộng đến hầu hết mọi nơi trên thế giới, chỉ có khoảng một chục quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa báo cáo các trường hợp. Phần lớn trong số này là các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

I/ Đúng việc, đúng lúc cho TT Trump


Cũng cùng ngày này, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ra quyết định tạm ngưng tài trợ cho WHO với lý do tổ chức này đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản khi đối phó với virus corona, đã quản lý sai lầm nghiêm trọng và đã chịu ảnh hưởng Trung Quốc, che đậy sự lây lan của dịch COVID-19. 

Những lời buộc tội này thật ra chính bản thân TT Trump đang phải đối đầu trong quốc gia của ông, và ông đang tìm đủ mọi cách để chống chế khi tình hình COVID-19 bi đát tại Hoa Kỳ chỉ rõ ông đã thiếu kế hoạch và quản lý yếu kém khi đối đầu đại dịch: cách giải quyết của TT Trump là đưa WHO ra làm con dê tế thần, một tổ chức dễ bắt nạt hơn là Trung Hoa, có thể thẳng tay bóp chẹt để có dịp biểu dương sức mạnh của ông trước mắt cử tri bằng số tiền vài trăm triệu Mỹ kim tạm giữ lại không chịu đóng góp, dù đó là sự cam kết của Hoa Kỳ như mọi thành viên của WHO.

Thật ra ông Trump là tổng thống một nước đầy uy quyền, không cần phụ thuộc vào WHO để biết tin tức về COVID-19, và ông đã liên lạc trực tiếp bàn tình hình với chủ tịch Tập cận Bình, đã tuần tự đưa tin trong Twitter để chứng tỏ mình luôn luôn nắm vững tình hình:

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Thục-Quyên: Tuyên bố từ bỏ điện hạt nhân chưa đủ


Tôi đã không vui mừng như GS Nguyễn Khắc Nhẫn (1), GS Michiko Yoshii (2), nhà văn Inrasara, là những người tôi vô cùng quý mến, khi họ chia sẻ với tôi, từ tin đồn rồi cho tới tin chính thức là nhà nước Việt Nam ngưng dự án điện hạt nhân.
Có thể hiểu được sự vui mừng của họ. Tạm mừng, như anh Inrasara nói.
Viễn ảnh một Tcherfunith (Tchernobyl, Fukushima, Ninh Thuận) (3) thê thảm bi đát cho dân tộc Chàm tại Việt Nam, nếu bây giờ vì bất cứ lý do gì không còn kề cổ thì cũng đem tới một thở phào nhẹ nhõm. Còn GS Nguyễn Khắc Nhẫn với một đời kinh nghiệm trong ngành, cặm cụi suốt 13 năm viết hơn 60 bài về điện hạt nhân và năng lượng tái tạo để mong gióng chuông, chỉ cho Việt Nam tránh con đường chết, theo con đường sống, thì làm sao không hạnh phúc khi nghe nhà cầm quyền quyết định ngưng không đẩy dân tộc xuống hố diệt vong? Nhưng tương lai không đơn giản theo một lời tuyên bố. Sống còn hay không là tùy thuộc ở sự hiểu biết và quan tâm của chúng ta, mọi người Việt trong và ngoài nước. Vì sự dốt nát, thiếu hiểu biết, thiển cận của mình, chính là sức mạnh của kẻ khác.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Thục Quyên - Muốn tự vệ hữu hiệu, cần định rõ mối nguy (I)

Chuỗi thảm hoạ cá chết từ Bắc chí Nam
Từ xa nhìn về đất nước khó cầm nước mắt.
Nhưng nếu muốn đóng góp tìm một con đường thoát cho Việt Nam thì càng theo dõi những tin tức, bình luận trên internet, nghe truyền thanh, truyền hình, thì càng thấy rối bời.
Người dân ở nhà đa số vẫn im lặng, hình như vì không ý thức mối nguy, hay đã chấp nhận cúi đầu chờ chết? Con số vài ngàn, vài chục đến vài trăm ngàn người đổ ra đường phố biểu tình bất bạo động tại các nơi trên thế giới chống độc tài, tham nhũng, ô nhiễm môi trường v.v. nơi họ sinh sống, còn hoàn toàn là điều chưa hề xảy ra tại Việt Nam.
Còn số nhỏ những người lưu tâm đến sự sống chết của họ và những thế hệ sau thì tức bực, uất hận, chửi rủa, biểu tình, tìm hiểu, bàn cãi.... Tất cả mọi cách quan tâm đều đúng, nhưng hướng đi và cách làm cần ăn khớp hơn và cần định rõ chủ đích.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Thục Quyên (SAVE VIETNAM´s NATURE) - Kẻ đào mồ chôn Biển, Cá và Người Việt tên là MCC

MCC là Metallurgical Corporation of China Ltd. Tập đoàn Công ty Luyện kim Trung Hoa.
Tất cả tin tức liên quan đến vai trò của MCC trong dự án Khu liên hợp Gang Thép và Cảng Sơn Dương Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh, được đăng tải rõ ràng, không thiếu phần kiêu hãnh, trên trang nhà của MCC.
MCC là một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh, chuyên ngành về thiết kế, đấu thầu và xây dựng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất giấy, chế tạo thiết bị, phát triển địa ốc. MCC là một trong những nhà sản xuất thiết bị lớn nhất, là nhà tiên phong cũng như sức mạnh chính của nền công nghiệp luyện kim Trung Quốc và là doanh nghiệp nhà nước duy nhất được vận chuyển những công ty sản xuất bột làm giấy và giấy tại Trung Quốc và ở nước ngoài.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Thục Quyên - Rupert Neudeck và "Một Con Tàu cho Việt Nam"


Tôi vừa viết vào quyển sổ phúng điếu Tiến sĩ Rupert Neudeck:
Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig und die, die es sind, sterben nie.
Rupert, Auf Wiedersehen!
Có rất ít người thật tình sống, và những người đã thật tình sống thì không bao giờ chết.
Rupert, hẹn gặp lại anh!
Tổng thống Đức Joachim Gauck,Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier,... không thể kể hết những nhân vật tên tuổi của nước Đức đã viết thư chia buồn khi được tin. Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức, dù do tàu Cap Anamur vớt hay không, thì đều đang thảng thốt, chao đảo: không ai có thể tưởng tượng Rupert Neudeck đã trút hơi thở cuối cùng.
Lẽ dĩ nhiên Rupert cũng không còn trẻ nữa, vừa ăn sinh nhật thứ 77 cách đây nửa tháng, cũng đã là ông nội ông ngoại rồi, và tin Rupert phải mổ tim thì ai cũng biết. Nhưng thật tình không ai nghĩ tới con người gầy như một bộ xương biết đi nhưng đầy nghị lực ấy, lại có thể không còn bao giờ ngồi dậy nữa, để nói một cách chắc nịch: "mình phải làm... ".

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Thục Quyên - Dốt và gian

Nghị sĩ Patzelt đã đến tận toà đưa hộ chiếu ngọai giao xin vào.
Ngày 23 tháng 3 vừa qua “Tòa án Nhân dân” Hà Nội sau 2 năm nhốt người trái luật mà vẫn lúng túng không tìm được bằng chứng buộc tội, lại đem cái tội danh vớ vẩn “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” ra để kết án tù Anh Ba Sàm và cộng sự viên của ông, cô Nguyễn thị Minh Thúy.
Việc nhà nước Việt Nam đem cái luật đặc biệt đặt ra để siết cổ những  tiếng nói phản biện không có gì là lạ. Cái đặc biệt kỳ này là họ bị đẩy vào chân tường vì dù cố gắng ngăn chặn nhưng luật quốc tế đã không cho phép họ cấm hẳn một Nghị sĩ Đức, ông Martin Patzelt, đến Việt Nam.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Thục Quyên - Fukushima: sự ngu dốt của mình là sức mạnh của kẻ khác.

Giáng sinh 2014

Nhiều người bạn Việt Nam của tôi, kẻ sống trong nước, người ở nước ngoài về thăm quê hương, gửi cho tôi những tấm hình chụp Hà Nội, Sài Gòn, ban đêm đèn hoa muôn sắc. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn những ngọn đèn đủ màu , chảy dài như những con suối lung linh, hay rực rỡ những đóa hoa muôn màu.

Các bạn tôi gửi cho tôi, cho nhau, để hưởng lại niềm vui trẻ thơ với những cảm giác lâng lâng khi đọc truyện thần tiên, và trầm trồ với đôi chút hãnh diện : ban đêm Sài Gòn đẹp hơn Singapore!