Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Tuấn Khanh: I have a dream. sau hơn nửa thế kỷ

Martin Luther King (1929 - 1968), nơi ông đọc bài diễn văn nổi tiếng "I have a dream" - "Tôi có một giấc mơ". Hình Central Press/Getty Images 

Hơn 50 năm trước, vào những ngày này, nước Mỹ và thế giới sục sôi vì bài diễn văn của Martin Luther King với tiêu đề "Tôi có một giấc mơ".

Bài diễn văn được đọc trước hơn 200.000 con người, đại diện cho một xã hội người da đen đang khát khao quyền bình đẳng và tình thương, đại diện cho một xã hội đang chực chờ bùng nổ thành cơn giận dữ và một cuộc đại hỗn loạn. Nhưng bằng sự bao dung và vĩ đại, Martin Luther King đã biến mọi thứ thành bàn tay chìa ra, hóa giải sự thấp hèn, định kiến và ca ngợi tự do, biến mọi thứ thành khát vọng của một quốc gia.

Bài diễn văn có đoạn "Hôm nay, chúng ta tập hợp ở nơi đây để đòi một món nợ... chúng ta từ chối tin rằng ngân hàng công lý đã phá sản. Chúng ta từ chối tin rằng không đủ ngân quỹ bên trong những kho tàng cơ hội của đất nước. Vì vậy chúng ta đã tới để rút khoản nợ này – khoản nợ sẽ trao cho chúng ta sự giàu có của tự do và sự an toàn của công lý, như chúng ta mong đợi..."

Hơn 50 năm sau, hơn 2 triệu người Hồng Kông cũng tập hợp xuống đường để đòi một món nợ như vậy, họ kêu gọi sự đổi thay, kêu gọi lột bỏ những âm mưu và giới thiệu khát vọng dân chủ của một thế hệ Trung Hoa mới: rất no đủ nhưng khát khao tự do hơn bao giờ hết.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Ngô Nhân Dụng: Tập chịu thua Trump?

Chấp nhận chịu đòn ông Donald Trump đánh tới tấp, Bắc Kinh vẫn hoan nghênh các công ty Mỹ vào nước Tàu làm ăn. Trong hình, người dân Thượng Hải, Trung Quốc, đi chợ Costco ngày khai trương hôm 27 Tháng Tám, 2019. (Hình: Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Tháng Ba, 2018, khi bắt đầu xuất quân tấn công Trung Cộng mở màn cuộc chiến tranh thương mại, Tổng Thống Donald Trump “tuýt” cho đội ngũ những cử tri ủng hộ mình: “Chiến tranh thương mại tốt, và thắng dễ dàng” (Trade wars are good, and easy to win).

Nếu bây giờ có ai hỏi lại, ông Trump chắc vẫn không thay đổi ý kiến.

Bữa trước lúc đang ở Pháp có người hỏi ông Trump có “nghĩ lại” về chiến thuật dùng quan thuế đánh trên hàng Trung Quốc để tạo áp lực trên đối phương hay không, ông Trump mới đầu nói, “có,” tức là ông có nghĩ lại. Nhưng tối hôm đó các tùy viên của ông đã giải thích lại cho rõ. Ông Trump “nghĩ lại” vì tiếc không đánh mạnh tay hơn, ngay từ trận đầu! Chứ không phải ông muốn nghĩ lại, không đánh đòn nào hết.

Lối giải thích này hợp lý. Nếu ngay từ năm ngoái ông tổng thống Mỹ áp dụng suất thuế 25%, hay 30% trên “tất cả $550 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Quốc” thì trận chiến trong 16 tháng qua đã diễn ra khác hẳn, không giống như bây giờ!

Ngọc Lễ: Kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế: Vì sao Việt Nam do dự?

Tàu cảnh sát biển Việt Nam đối đầu tàu hải giám Trung Quốc trên Biển Đông trong cuộc khủng hoảng giàn khoan hồi năm 2014
Tòa án quốc tế thiếu cơ chế thực thi phán quyết và phản ứng trả đũa mạnh mẽ của Trung Quốc là những lý do Việt Nam nên cân nhắc kỹ nếu muốn đưa hành động Trung Quốc xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ra tòa quốc tế, Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA. 

Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Bãi Tư Chính trên Biển Đông đã kéo dài gần hai tháng mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi Hà Nội nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế do xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của Việt Nam. 

Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội chiến thắng Trung Quốc ở tòa án nếu chiếu theo Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) cũng giống như Philippines đã làm hồi năm 2016 với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA). 

'Không thực thi được' 


Trao đổi với VOA, Giáo sư Carlyle Thayer nhận định rằng nếu như Việt Nam cũng làm như Philippines là đưa vụ việc ra tòa trọng tài trong khuôn khổ Phụ lục 7 của UNCLOS thì Việt Nam ‘sẽ có chiến thắng vang dội’. 

“Mỹ, Australia, Nhật toàn bộ sẽ ủng hộ phán quyết (cho Việt Nam thắng) nhưng Trung Quốc sẽ từ chối tuân thủ,” ông nói. 

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Nguyễn Trung: Xin mỗi chúng ta cùng nhau chia sẻ mối lo - Tổ quốc đang bị thách thức nghiêm trọng!

Từ ngày 03-07-2019 đến nay (30-08-2019) tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc với sự hộ tống của các tầu chiến cỡ lớn của lực lượng cảnh sát biển và lực lượng hải quân Trung Quốc ngang nhiên vào hoạt động phi pháp vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa tại vùng Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam (200 hải lý tính từ bờ biển, ước khoảng 370 km). Có lúc Trung Quốc đã huy động cả máy bay ném bom và máy bay chiến đấu để hỗ trợ cho hoạt động của tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và những tầu chiến khác của họ[1], và đồng thời uy hiếp những hoạt động ngăn cản tại chỗ của lực lượng hải cảnh và lực lượng hải quân Việt Nam. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của phía Việt Nam bằng con đường ngoại giao cũng như bằng những hoạt động ngăn cản, xua đuổi tại chỗ của các tầu chiến thuộc lực lượng hải cảnh và lực lược hải quân Việt Nam, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt những hoạt động phi pháp này của mình. Thậm chí đã có lúc tầu Hải Dương 8 còn tiến sâu vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cụ thể là chỉ cách đảo Phú Quý 102 km và cách Phan Thiết 182 km[2]

Toàn bộ những hành động phi pháp nêu trên của phía Trung Quốc mang tính mở đầu một giai đoạn xâm lược mới của Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông, nhằm tiếp tục xúc tiến chiến lược hoàn tất độc chiếm Biển Đông. 

Nhưng nghiêm trọng hơn nữa, bước đi nêu trên còn được Trung Quốc tính toán như một mũi phản công chiến lược, trên cơ sở tận dụng thế mạnh áp đảo tại chỗ, một mặt nhằm giáng trả những đòn của Mỹ trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra (được coi như thời kỳ mở màn của đối đầu mang tính đối kháng thế kỷ giữa Trung Quốc và Mỹ), mặt khác phục vụ mục tiêu chiến lược đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á - Ấn Độ Dương (tham khảo thêm tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper 21-08-2019). Thực tế này có nghĩa Trung Quốc đặt Việt Nam vào điểm nóng trên trận tuyến đối đầu Mỹ - Trung, quyết lấy việc xâm lược trên Biển Đông và khuất phục Việt Nam để phát huy thế mạnh tại chỗ của Trung Quốc nhằm đẩy ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực. Bước đi này của Trung Quốc trực tiếp thách thức Việt Nam: Hoặc là Việt Nam phải chịu khuất phục trước những hành động xâm lược và những ý đồ tranh giành bá quyền thế giới của Trung Quốc; hoặc là nếu Việt Nam cưỡng lại thì sẽ bị Trung Quốc khuất phục! 

Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam: Đã tới lúc Việt Nam rất cần Trí thức vì nước, không vì hư danh (Gửi bài tới Diễn đàn BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn)

Xã hội Việt Nam đang có vấn đề thừa học hàm học vị nhưng thiếu trí thức

Nhà văn Nam Cao bằng truyện ngắn „Đôi mắt" nổi tiếng đã phê phán tầng lớp trí thức „trùm chăn" thờ ơ với thời cuộc, không đi theo kháng chiến.

Giáo sư toán học Hoàng Tuỵ, khi trở thành một Trí thức nhận xét: "Chạy theo danh hão, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước, là căn bệnh thời đại của trí thức Việt Nam."

Có lẽ không chỉ đối với Nam Cao, Giáo sư Hoàng Tuỵ, mà còn với đa số người Việt Nam, trí thức chỉ giản dị là những người có một trình độ học vấn nhất định và vì thế có trí thức tích cực, thì cũng có trí thức "trùm chăn", có trí thức chạy theo danh hão, theo quyền lực.

Đây là một sự ngộ nhận đã góp phần quan trọng gây không ít trở ngại cho sự hình thành tầng lớp Trí thức tại Việt Nam. Trí thức không chỉ là một danh từ, mà còn là - và trên hết là - một danh hiệu đáng tự hào.

Chỉ những ai, bên cạnh các điều khác, không hề biết đến "trùm chăn", không chạy theo danh hão, theo quyền lực,... mới có thể trở thành Trí thức. Không phải cứ tốt nghiệp đại học, được công nhận là nhà văn, nghệ sĩ thì đã là trí thức. Người ta chỉ có thể trở thành một Trí thức bằng những hoạt động dấn thân.

Đòi công lý cho người bị oan 


Nguyễn Thái Nguyên tổng hợp: Một số khía cạnh đáng chú ý về cuộc thương chiến Mỹ - Trung

“Cuộc chiến thương mại” (Thương chiến) là tên gọi ban đầu, cách nay đã 13-14 tháng. Đến thời điểm này, cuộc chiến đã đi ra ngoài Thương mại, ngoài cả phạm vi kinh tế dưới những hình thức khác nhau mà những ai quan tâm tới thời cuộc không thể không chú ý tới. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin tạm dùng tên gọi “thương chiến” như một thói quen và phần sau sẽ nói qua cái sự “ngoài” rất đáng lưu tâm ấy. 

1. Trăm năm tạc một chữ đồng đến... nay 


Chúng ta đều biết, trong truyền thống văn hóa Trung Quốc từ thời thái cổ, thượng cổ nào đó cho đến bây giờ, tham vọng bành trướng, tham vọng cai trị toàn thế giới là bản chất bất di bất dịch, hết sức nhất quán dù đó là các triều vua phong kiến, là lãnh tụ chế độ dân tộc dân chủ như Tôn Trung Sơn hay lãnh tụ cộng sản như Mao Trạch Đông Tử là người dày công nêu ra luận thuyết “bình thiên hạ” để đặt nền móng cho các bậc vua chúa, hiền nhân quân tử Trung Quốc đời này qua đời khác phấn đấu ngay từ thời đại Xuân Thu, khi lãnh thổ Trung Quốc còn rất nhỏ nhưng có tới 81 nước. Chỉ “trị quốc” là chưa đủ mà tất cả đất đai, sông núi... ở “dưới trời” (thiên hạ) đều phải bình định để hoặc là biến thành của mình hoặc chí ít cũng là chư hầu, thuộc quốc của mình. Vấn đề căng thẳng Mỹ Trung-Trung Mỹ không hề bắt đầu từ ông Trump mà ông Trump chỉ là “người được chọn” để đưa các xung đột lợi ích này thành cuộc chiến ngày càng lan rộng và nóng bỏng. 

Ngay từ đầu thế kỷ XX, khi Trung Quốc còn rất nghèo và yếu kém đủ bề, Tôn Trung Sơn đã từng tuyên bố: “Trung Quốc phải chiếm vị trí siêu cường quốc đứng đầu thế giới”. Và “đường lưỡi bò” (hay lưỡi Rồng) cũng được bày đặt ra từ năm 1947. Đến năm 1949, nước CHNDTH thành lập và Mao làm lãnh tụ thì vẫn tư tưởng ấy cho dù vừa đánh nhau chí tử với phe phái của đệ tử ngài Tôn Trung Sơn. Mao chủ trương: “Đại nhảy vọt, vượt Anh, đuổi kịp Mỹ” và “Trong vòng 75 năm nữa, Trung Quốc có thể bắt kịp và vượt qua Mỹ” (Giấc mộng Trung Hoa – Lưu Minh Phúc). Câu này được Mao đưa ra vào năm 1964, “75 năm nữa” tức vào năm 2049, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập CHNDTH! 

Đinh Yên Thảo (VOA): Văn hóa ‘mày có biết tao là ai không?’

Nữ đại úy công an Lê Thị Hiền "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất.
Câu chuyện nữ đại úy công an Lê Thị Hiền hành hung, chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất vài tuần trước tưởng đã nguội bớt đi vì những tin tức thời sự chồng chất, nào ngờ lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. 

Chứng cứ, thái độ lỗ mãng của người nữ đại úy này như thế nào thế nào thì những thước phim mộc được quay tại chỗ và đưa lên mạng đã thể hiện rõ ràng với bất cứ ai xem qua. Nhưng nay bà bỗng tố ngược là phim đã bị "chỉnh sửa, photoshop ", phim thiếu cảnh bà "bị sỉ nhục, hành hung trước" nên mới nổi cơn thịnh nộ và người nữ nhân viên bị bà chửi mắng, ôm mặt khóc là "diễn sâu" đóng kịch. Cũng như cả hai mẹ con đã bị "giam lỏng" như thế nào. 

Tất nhiên những điều này chỉ làm công luận nếu không cười nụ thì cũng khiến họ giận dữ công kích những lời tự bào chữa đầy vô lý và lố bịch này thêm nặng nề hơn. Nhưng khi người nhân viên hàng không đưa clip phim lên mạng đã phải tháo gỡ phim và đóng tài khoản facebook của mình, cũng như cơ quan an ninh hàng không bối rối giải thích rằng đã bị bà "hiểu lầm" và công an Quận Đống Đa đang "tiếp tục xem xét và báo cáo lên thành phố" (!?), thì người ta có quyền hỏi rằng, "thật ra người nữ công an này là ai, con cháu của "thần mặt trời" nào?" mới có thể tiếp tục ngang ngược, thách thức lại công luận khi xem mình là nạn nhân và tố ngược lại cho những người đã bị bà ta hành hung, chửi mắng và các cơ quan liên quan phải dè chừng như vậy. 

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Ngô Nhân Dụng: Fox và Trump

Nhà bình luận Neil Cavuto nói: “Thưa tổng thống, trước hết chúng tôi không làm việc cho ông. Chính tôi không làm việc cho ông. Công việc của tôi là loan tin về ông, chỉ có thế thôi, không ủng hộ mà cũng không chống đối.” (Hình: Andrew Burton/Getty Images)
Từ ba năm nay Tổng Thống Donald Trump là một kho vàng cho giới truyền thông Mỹ. Phải coi ông là một “tập truyện dài” đăng trường kỳ lôi cuốn độc giả các nhật báo hay khán giả các đài ti vi, giống như đời xưa mỗi ngày người ta tìm đọc “Châu Về Hiệp Phố” của Phú Đức hay “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung. Không có ông thì báo, đài sẽ “mất khách,” các xí nghiệp sẽ không đem tiền đến đăng quảng cáo.

Bây giờ ở Mỹ, ngoài những câu “tuýt” mỗi ngày của ông Trump ra thì báo chí không có một truyện dài nào hấp dẫn như “Người Vợ Hai Lần Cưới” của An Khê, đăng trên báo Tiếng Chuông, An Khê giúp báo Tiếng Chuông bán được thêm hàng ngàn số một ngày. Sau soạn giả Thái Thụy Phong đem truyện dựng thành tuồng “Hai Chuyến Xe Hoa” cho đoàn Thanh Minh, Thanh Nga diễn suốt 19 đêm tại rạp Hưng Đạo. Diễn lần thứ nhì, tuồng kéo dài cả tháng!

Ký giả lão thành Nguyễn Ang Ca kể chuyện Nguyễn Kiên Giang rủ nhiều đồng nghiệp bỏ Tiếng Chuông đầu quân cho một tờ báo mới. Là một bạn cũ của An Khê, cùng dân Rạch Giá, Nguyễn Kiên Giang mời An Khê đem truyện dài “Người Yêu Không Thể Cưới” trên Tiếng Chuông qua đăng trên báo mới. Vì tình nghĩa với chủ báo Tiếng Chuông nên An Khê không nỡ lòng làm việc thất đức. Theo lời khuyên của Nguyễn Ang Ca và Bình Nguyên Lộc, anh viết một truyện khác cho tờ báo mới, đặt tựa là “Người Đàn Bà Hai Tim.”

Trùng Dương: Chuyện cô Greta đi Nữu Ước và phong trào ‘Thứ Sáu cho Tương lai’

Chị bạn bầy tỏ quan ngại qua điện thư khi nghe tin cô bé Greta Thunberg người Thụy Điển từ chối bay đi Nữu Ước từ Âu Châu vì không muốn làm ô nhiễm thêm môi trường mà, thay vì thế, nhận lời dùng chiếc thuyền đua mong manh trang bị bằng năng lượng mặt trời để vượt Đại Tây Dương với hai người đàn ông lần đầu quen biết. 

“Theo đầu óc rất thô thiển và trình độ lơ tơ mơ … của tôi thì cha mẹ cô bé này dám cho cô con gái 9 tuổi của mình lênh đênh trên đại dương trên một con tầu không đủ tiện nghi có thể bị chìm đắm trước một cơn biển động nào, rồi lại ở trên tầu với một người đàn ông không phải thân thích họ hàng (dù đó là con cháu của bà Hoàng) thì quả thật cha mẹ cô có thể muốn được nổi tiếng trước khi nghĩ đến bảo vệ môi trường hay bất cứ một điều tốt đẹp nào,” chị viết. “Có ai trong chúng mình dám cho con gái hay cháu gái của mình mới 9 tuổi lênh đênh đại dương như thế không?”

Chị bạn hiển nhiên đã không theo dõi chuyện cô Greta, 16 tuổi (không phải 9) đi Nữu Ước để dự Hội nghị về khí hậu biến đổi tại Liên Hiệp Quốc, có ông bố của cô đi theo (thay vì với một người đàn ông lạ) hiện đang gây sôi nổi, kẻ hỗ trợ cũng lắm, trong đó có tôi; song cũng không thiếu người chống đối. Phe chống đối vì những lý do nào đó, kể cả lập luận rằng hiện tượng khí hậu thay đổi chỉ là chuyện tự nhiên của đất trời, cố ý gán cho cuộc vận động chống lại hiện tượng khí hậu biến đổi một mầu sắc chính trị không xứng đáng với mục đích nhân bản cao quý của nó.

Tôi cảm thấy có nhu cầu chia sẻ chuyện cô Greta đi Nữu Ước - tại sao cô chọn đi bằng chiếc thuyền đua mong manh không dùng xăng dầu, có thể bị sóng nhận chìm bất cứ lúc nào. Và mục đích của chuyến đi là gì.

Cuộc hải hành 15 ngày của nhà hoạt đông cho môi trường Greta Thunberg, 16 tuổi, từ Plymouth, Anh Quốc (góc trên, bên phải) tới New York trên chiếc thuyền đua Malizia II trang bị một hệ thống thu năng lượng mặt trời. Trong khung mầu đen là các chi tiết tọa độ, tốc độ gió, nhiệt độ, khoảng cách từ thuyền tới điểm đến là cảng New York, ghi vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai 26 tháng 8, 2019. (Screenshot từ Web site tracker.borisherrmannracing.com/)

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Nguyễn Gia Kiểng: Phải sợ Trung Quốc như thế nào?

Xin bắt đầu bằng một câu chuyện hoàn toàn có thực. Một gia đình Châu Phi, hình như ở Guinée, mất một con gà. Đây là một biến cố không quan trọng ngay cả đối với một gia đình nghèo. Nhưng hôm sau bà chủ con gà đi chợ gần đó và thấy một người đang bán con gà của mình. Bà đòi lại, gây ra cãi cọ và xô xát. Người phụ nữ này bị thương và quay về gọi làng xóm tới bênh vực. Những người phe kia cũng trở về làng kêu tiếp viện. Kết quả là một cuộc đâm chém dữ dội làm hàng chục người chết. Một biến cố không đáng kể đã tạo ra một thảm kịch khó tưởng tượng. Đó là điều có thể xảy ra trong trường hợp Trung Quốc. Thế giới đang đứng trước một nguy cơ lớn.

Hồng Kông, một biến cố không đáng kể đã tạo ra một thảm kịch khó tưởng tượng. Đó là điều có thể xảy ra trong trường hợp Trung Quốc.
Một trong những hiện tượng lớn nhất trong lịch sử thế giới đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta là sự trỗi dậy kinh ngạc của Trung Quốc. Trong vòng 40 năm, kể từ năm 1978 khi Trung Quốc mở cửa ra với thế giới, tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ 2 USD/ngày đã giảm từ 90% xuống dưới 1%. Nói cách khác hơn một tỷ người Trung Quốc đã thoát cảnh nghèo khổ. Ngày nay từ một quốc gia đáng thương hại Trung Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới, chiếm 1/3 ngoại thương thế giới, xuất khẩu nhiều nhất, nhập khẩu hạng nhì, cạnh tranh với các nước tiên tiến ngay trong cả các kỹ thuật hiện đại nhất. Bảy trong số mười công ty xây dựng lớn nhất thế giới là của Trung Quốc. Trong ba năm từ 2015 đến 2018 Trung Quốc đã sử dụng một số xi măng lớn hơn tổng số xi măng mà Hoa Kỳ đã sử dụng trong cả thế kỷ 20. Sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc lan tỏa như vũ bão với "sáng kiến Vành Đai và Con Đường" (Belt and Road Initiative). Từ một nước gần như không có hải quân Trung Quốc đã tạo dựng ra một hải quân hùng hậu nhất thế giới về số tàu chiến và số binh sĩ, dù mới chỉ là về lượng, về phẩm còn thua nhiều nước, nhất là Hoa Kỳ. 

Nguyễn Xuân Nghĩa: Hoa Kỳ có thể tấn công Bắc Kinh ở ngã khác


Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cân Bình tham dự cuộc họp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka vào ngày 28 Tháng Sáu đã tạo cơ hội đình chiến nhưng chỉ được có 33 ngày 

Hôm Thứ Sáu 23, Tổng thống Donald Trum “ra lệnh” cho các doanh nghiệp Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Sau đó, ông giải thích cơ sở của quyết định này là Đạo luật Ban bố Tình trạng Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế đã có từ năm 1977. Đạo luật ấy là gì, có thể ảnh hưởng thế nào đển trận thương chiến với Bắc Kinh và đến luồng giao dịch kinh tế của các nước khác? Diễn đàn Kinh tế xin tìm hiểu sau đây. 

Đạo luật IEEP 


Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Chiều Thứ Sáu 23, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định tăng thuế nhập nội trên hàng hóa Trung Quốc và còn báo trên Twitter rằng ông “ra lệnh” cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ triệt thoái khỏi thị trường Trung Quốc. Thưa ông, Tổng thống Hoa Kỳ có cái quyền đó hay không? 

Tuấn Khanh: Có lẽ, chúng ta cần quỳ xuống



Trong cùng một thời điểm, tin tức về những đứa trẻ tội nghiệp ở Việt Nam ập vào lòng nhân ái đang đau yếu của người Việt, không khác gì một cú knock-out chí mạng. Chúng ta – những người trưởng thành – đều lảo đảo theo những cách khác nhau. 

Cuối tháng 8/2019, bé Đặng Thùy Trâm 10 tuổi, theo bà ngoại đi mò cua bắt ốc mưu sinh ở Vịnh Cam Ranh bị nước cuốn đi mà chết. Nhưng cùng với cháu, là 4 nhân mạng gia đình nghèo khó ấy cũng chết chìm theo trong buổi nhặt nhạnh cuối cùng đó. Báo Tuổi trẻ cho hay. 

Cũng trong tháng 8, chuyện 2 đứa bé gái sống trong gia đình bên nội, bị tất cả gã đàn ông cưỡng hiếp, ép làm nô lệ tình dục từ lúc 10 tuổi đến 17 tuổi. Thời gian súc vật đó kéo dài suốt nhiều năm ở Xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, xóm làng ai cũng biết nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương cứ làm ngơ. Mới đây, một nhóm phụ nữ làm từ thiện đến tìm hiểu và tìm cách giải cứu cho em gái nhỏ, đã bị cả gia đình đó chặn đường, hành hung, dọa giết vì sợ bị cướp đi nguồn vui thú của họ. Chuyện đồi bại huyên náo đến mức quanh vùng đều biết, chỉ những người cần phải biết thì không. 

Và cuối tháng 8, những tin tức ngày càng lộ rõ ở trường Gateway, Hà Nội, cho thấy một bé trai 6 tuổi đã chết oan khuất tại nhà trường, không như những giả thuyết đánh lạc hướng đầy tính nghiệp dư của công an điều tra và ban giám đốc nhà trường, nơi được nói đến là có liên quan đến việc làm ăn của con gái đương kim thủ tướng. Nếu không có giới truyền thông tự do trên internet, không có những phụ huynh xót xa, những người vô danh giận dữ lên tiếng vì sự mờ ám, có lẽ, mọi sự đã được dàn xếp trở thành một cái chết ngớ ngẩn không liên quan đến trường Gateway đang ăn nên làm ra. Theo kịch bản, bé sẽ được chết nhạt nhòa trong nền đạo đức xã hội chủ nghĩa. Không những bé trai đó, người phụ nữ đưa đón học sinh có lẽ cũng có một số phận không lành, vì sự bộc trực của bà. 

Kerry Allen: 7 cách truyền thông TQ khống chế tin tức về Hong Kong


Khi các cuộc biểu tình ở Hong Kong mới nổ ra, truyền thông nhà nước Trung Quốc im lặng. 


Nhưng việc này thay đổi khi các cuộc biểu tình ôn hòa trở thành bạo lực. Giờ đây, Trung Quốc đang sử dụng sự căng thẳng và biểu tình bạo lực đang leo thang để tạo ra một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ nhằm kiểm soát thông tin trong nước. 

1. Chính sách im lặng 


Khi các cuộc biểu tình nổ ra hồi tháng Sáu nhằm phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Phản ứng đầu tiên của Trung Quốc là ... không nói gì.

Các cuộc biểu tình quy mô ở Hong Kong đã kéo dài sang tuần thứ 12
Kể từ đó, biểu tình Hong Kong đã trở thành một phong trào rộng lớn hơn kêu gọi cải cách dân chủ và điều tra sự tàn bạo của cảnh sát. Nó đã trở thành một lời kêu gọi phản đối Trung Quốc và sự xâm lấn của Bắc Kinh. 

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Mặc Lâm: Tại sao giải pháp dễ nhưng thực hành lại khó?

Một trạm gác di động của Việt Nam tại Trường Sa, tháng Tư, 2010

Tình hình bãi Tư Chính và tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng đặc khu kinh tế của Việt Nam vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó đoán định. Tin mới nhất cho biết con tàu này đang tiến dần vào Việt Nam chỉ cách Phan Thiết 185 hải lý tức đã vào khu vực kinh tế của Việt Nam có bề rộng 200 hải lý tính từ đất liền. Hành động ngông cuồng này của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh chưa bao giờ tỏ ra mềm lòng trước Hà Nội kể cả khi người bạn nhỏ bé này hết mực nhún nhường người anh cả trong cái gọi là “đại cục”. 

Trong thời điểm đối đầu hiện nay giữa hai nước, mang tàu thăm dò địa chất vào sâu trong vùng biển Việt Nam Bắc Kinh đang khiêu khích cả thế giới, nhất là Mỹ, một quốc gia mà hồi gần đây luôn lên tiếng bênh vực cho những nước yếu hơn Trung Quốc trên bàn cờ Biển Đông. Trung Quốc đã có những hành động khiêu khích đối với Mỹ trên vùng biển này lẫn trên lĩnh vực ngoại giao, mọi tuyên bố đều xoáy vào luận điểm: Cả Biển Đông là của Trung Quốc và nước ngoài không có quyền tham dự vào trên bất cứ phương tiện nào. 

Cổ-Lũy từ Nam California: Khó Khăn Cho Cả Hai Bên

Tháng Tám cho thấy hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ gập nhiều khó khăn trên đường tranh cử 

tới 2020. Phía Cộng Hòa tránh được xung đột nội bộ vì Tổng Thống Donald Trump chưa có đối thủ chính thức cùng đảng, nhưng lo sợ đe dọa về kinh tế cùng những vấn đề khó giải quyết trong và ngoài nước. Phía Dân Chủ có quá nhiều ứng viên và phải đương đầu với hai khuynh hướng khác hẳn nhau giữa người cùng đảng đe dọa những chia rẽ trong những tháng tới và sau cả tranh cử sơ bộ/primary. 

KINH TẾ VÀ TRANH CỬ 


Sau nhiều ngày thị trường tài chính Mỹ bị rối loạn và đi xuống vì đe dọa “suy thoái kinh tế/recession” trong trận chiến Washington-Bắc Kinh, giữa Tháng Tám Tổng Thống Donald Trump công bố tạm rút bỏ ý định leo thang chiến trận “thuế nhập cảng/tariff” với Trung Quốc. Ông đã đe dọa gia tăng thêm 10% tariff trên trị giá $300 tỉ hàng hóa Tầu trước đây, đã định đầu Tháng Chín này. Đây nhắm vào những món hàng thông dụng mùa lễ lạc cuối năm, gồm điện thoại và computer di động, đồ chơi, quần áo và giầy dép. Tổng thống đưa ra lý do, “Tôi làm quyết định này vì mùa Giáng Sinh, lỡ ra một số tariff có thể ảnh hưởng tiêu cực vào người tiêu thụ Mỹ.” Đây đúng vì đại đa số người tiêu thụ Mỹ sẽ phải trả tariff mới và sẽ bất mãn vì thuế cao, trong khi người Hoa bị mất khách “xộp” Mỹ và phải bí bách tìm thị trường mới và chịu bán giá bán hạ hẳn với 7 đồng yuan ăn $1. 

Đe dọa recession lên cao hơn với mức “thâm thủng ngân sách liên bang/deficit” cho năm nay ở mức $960 tỉ, và năm tới lên $1,000 tỉ—phần lớn từ $1.5 nghìn tỉ cắt thuế “cho nhà giầu” và giới đại kỹ, thương, tài chính giữa năm 2017 đồng thời liên tục gia tăng tiêu pha quốc phòng. Để bù vào mức thuế thiếu hụt và tiêu pha chính quyền phải vay nợ từ bên ngoài (Trung Quốc, Châu Âu), lên tới từ $2.7 nghìn tỉ và $4 nghìn tỉ theo ước lượng của tờ USA Today—mà thế hệ đang lớn lên sẽ phải gánh trả, vì khi ông Trump mới nhậm chức hứa sẽ trả sạch nợ cũ (từ chính quyền Obama, phải đi vay nặng để đối đầu với recession lớn từ chính quyền Bush để lại) nhưng nay lại gom thêm nợ mới. 

Ngọc Lễ: Trung Quốc khó lòng gây ảnh hưởng với Việt Nam?

Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón trong chuyến thăm Hà Nội hồi năm 2017

Mặc dù Bắc Kinh dùng nhiều phương cách gây ảnh hưởng lên Hà Nội để buộc Hà Nội đi theo quỹ đạo của họ nhưng khác với nhiều nước khác trong khu vực, sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam gặp một số hạn chế, một nhà nghiên cứu từ Úc nhận định. 

Trung Quốc lâu nay đã dùng tiền bạc để lôi kéo các chính trị gia, định hướng truyền thông và sử dụng đầu tư để gây ảnh hưởng đến chính trị ở các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo hướng có lợi cho họ, nhất là ở các nước và vùng lãnh thổ như Campuchia, Philippines, Úc, New Zealand, và Đài Loan, theo một bài phân tích mới đây của nhà báo Chris Horton đăng trên tờ Atlantic. Trong số đó, Phnom Penh đã trở thành ‘chính phủ thân Bắc Kinh’ nhất trong khu vực. 

Tuy nhiên, trao đổi với VOA về khả năng gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam, ông Carlyle Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là một chuyên gia theo dõi tình hình chính trị Việt Nam, cho rằng câu trả lời là vừa ‘có’, vừa ‘không’. 

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Ngô Nhân Dụng: Tổng Thống Trump luôn luôn tạo bất ngờ

Tổng Thống Trump cho biết ông đạt được một thắng lợi khi thương thuyết với Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Nhật sẽ mua thịt heo của Mỹ! Trong khi đó, chính phủ Nhật nói rằng họ chỉ ký thỏa ước mới, nếu chính phủ Mỹ ngưng không đe dọa sẽ đánh thuế xe hơi mua từ nước Nhật. Trong hình, Thủ Tướng Nhật Abe (trái) và Tổng Thống Trump tại G7 ở Biarritz, Pháp, hôm 25 Tháng Tám, 2019. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump là người rất thông minh. Ông suy nghĩ rất nhanh và thường phải nói ngay ý tưởng của mình, không để cho nó nguội. Vì vậy, nhiều khi ông không nói hết những điều cần nói. Và sau đó, có người phải nói thêm, giải thích cho rõ hơn, hoặc sửa đổi vài chi tiết cho người ta hiểu ngược lại.

Đọc bản tin AP về các hoạt động của ông trong một ngày Thứ Hai, 26 Tháng Tám, 2019, thấy ông nói nhiều câu bất ngờ như vậy.

Buổi sáng, ông nói trong một cuộc họp báo, ở Biarritz, Pháp Quốc, nơi ông mới họp với sáu nhà lãnh đạo các nước khác trong nhóm G7 rằng: “Đệ nhất phu nhân đã biết” Kim Jong Un và đồng ý rằng ông này là “người với một quốc gia có triển vọng lớn lao.”

Phạm Phú Khải (VOA Blog): Andrew Hastie: Người gây bão táp!



Bài viết của dân biểu Andrew William Hastie “Chúng ta phải nhìn thấy Trung Quốc … bằng cặp mắt sáng suốt” đăng trên báo The Sydney Morning Herald vào ngày 8 tháng Tám vừa qua tiếp tục gây tranh cãi tại Úc trong những ngày qua khi ông so sánh mối đe dọa từ sự trổi dạy của Trung Quốc với Đức Quốc Xã. 

Nhưng Hastie không phải là một dân biểu bình thường. Sinh ngày 30 tháng Chín năm 1982, tính ra Hastie sắp sửa 37 tuổi, tức vẫn còn là một chính trị gia rất trẻ. Lúc 19 tuổi, khi vẫn còn đang theo đuổi bằng cử nhân nghệ thuật nghiên về lịch sử, chính trị và triết học, Hastie đã tình nguyện gia nhập Học viện Quốc phòng Úc, cho nên cuộc đời của Hastie kể từ đó dính liền với lĩnh vực quân sự, từ năm 2001 đến 2015. Hastie từng phục vụ cho quân đội Úc tại Trung Đông, kể cả Afghanistan, chống lại Nhà nước Hồi giáo (ISIL) trước khi từ nhiệm vào tháng Tám năm 2015, để theo đuổi con đường chính trị. Hastie chính thức trở thành dân biểu đại diện cho vùng Canning, Tây Úc, vào tháng Chín năm 2015, và tiếp tục được tín nhiệm trong hai kỳ bầu cử liên bang Úc năm 2016 và 2019. Hastie được mời tham gia Ủy ban Tình báo và An ninh của quốc hội Úc ngày 15 tháng Chín năm 2016, và được bầu chọn làm Chủ tịch/chủ tọa của Ủy ban này từ ngày 8 tháng Hai năm 2017, tức chưa đầy nửa năm sau. Ủy ban này có 11 thành viên, gồm các chính trị gia gạo cội của cả hạ viện lẫn thượng viện, nhiều kinh nghiệm, và xu hướng chính trị khác nhau, với chức năng duyệt xét hoạt động của các cơ quan tình báo Úc, cũng như đề nghị điều chỉnh các luật pháp liên hệ, để bảo đảm tính hiệu quả và cần thiết của nó. Điều này cho thấy được tầm quan trọng của Hastie trên bình diện tình báo và an ninh quốc gia. Trong cương vị này, Hastie hiển nhiên tiếp cận được các luồng thông tin mật hàng đầu của giới tình báo Úc cũng như của Năm Mắt qua các chuyến công tác đặc biệt của ông trong vai trò này. 

Nguyễn Khắc Mai: Cách Trung, gần Tây, thân Dân, cứu Nước

Hải Dương 8 và tàu chiến giặc Tàu đã vào vùng biển Phan Thiết ! Tin tức mình và đáng lo âu là giặc Tàu Cộng sản đã vào cách bờ biển Phan Thiết của nước ta chỉ 185 km. Thế là kẻ cướp đã vào đến ngõ. 

Đây là lãnh hải của Việt Nam. Theo luật pháp, mọi tàu thuyền có thể đi qua vùng lãnh hải của một nước, tàu chiến cũng có thể đi qua, nhưng bọc súng phải giữ nguyên, không được mở ra, chỉ đi qua không được phép có bất cứ hoạt động trái phép nào! Nhưng HD-8 và những tàu chiến hộ tống của Trung Cộng thì chúng đã vào bãi Tư Chính để thăm dò địa chất, nay lại mò tiếp vào sâu trong vùng lãnh hải của Việt Nam. 

Đó là hành vi ngạo ngược, xâm lấn bờ cõi nước ta, hoạt động thăm dò trong vùng lãnh hải của Việt Nam, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, của các công ước quốc tế. Nhiều chính khách quốc tế gần đây đã cảnh báo về những hành vi côn đồ của Trung Hoa. Hành động của HD-8 thuộc Chính phủ Trung Hoa, cung cấp thêm một chứng cứ cho nhận định trên. Trung Hoa đang hành động “du côn” trong quan hệ quốc tế! Ngang ngược như thế để làm gì? 

- Để uy hiếp Việt Nam, buộc Việt Nam không được hợp tác thăm dò khai thác dầu khí với bất kỳ ai ngoài Trung Hoa! Để thêm một bước tạo thành việc đã rồi trong tuyên bố “chủ quyền lịch sử” và đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Hoa. Và để tiến xa hơn trong giấc mơ hoa của chúng! Để, nếu VN cứng rắn lên, chúng sẽ tạo ra vô vàn khó khăn về kinh tế, chính trị xã hội…, điều mà ai cũng đoán ra. 

– Để nắn gân Mỹ, gây khó dễ cho Mỹ, chỉ nói cứng thôi, mà không có hành động gì thì sẽ giảm bớt niềm tin của châu Á, nhất là của một Đông Nam Á đang bập bênh và còn nhiều duyên nợ với Trung Hoa. Nếu Mỹ hành động cụ thể, Trung Hoa hy vọng sẽ tạo thêm khó khăn cho Mỹ trong khi phải sắp xếp đối nội, phải gia tăng cuộc thương chiến Mỹ – Trung đang leo thang, và với cả những mặt trận khác. 

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

VOA Tiếng Việt: ‘Mỹ không muốn ExxonMobil bị Trung Quốc hăm dọa’ sau Bãi Tư Chính

Mô hình dàn khoan dầu khí mỏ Cá Voi Xanh. Một chuyên gia ở Washington nói Mỹ không muốn ExxonMobil bị Trung Quốc hăm dọa tiếp theo những gì Bắc Kinh đang làm ở Bãi Tư Chính. (Ảnh chụp màn hình video giới thiệu dự án Cá Voi Xanh của ExxonMobil)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần thứ hai lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành xử ở Biển Đông với lời lẽ đanh thép hơn và theo nhận định của một chuyên gia ở Washington, Mỹ muốn gửi đi một thông điệp tới Việt Nam và ExxonMobil rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh “hăm dọa” công ty dầu khí của họ tại mỏ Cá Voi Xanh. 

Nói trong tuyên bố ra hôm 22/8, Mỹ “quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố là Vùng đặc quyền kinh tế.” 

Đây là lần thứ 2 Mỹ lên tiếng về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong gần 2 tháng qua.