Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Nguyễn Anh Tuấn: Việt Nam làm gì trước cuộc so găng Trung-Mỹ(Phương Tây)? (Phần 1)

BẢN CHẤT CUỘC SO GĂNG


Không giống như sự nổi lên của Nhật Bản thập niên 70s-80s biến nước này thành một hội viên được đón chào của câu lạc bộ phương Tây, sự trỗi dậy của Trung Quốc mang dáng dấp của Nga Sô sau Thế Chiến II ở chỗ đều thách thức trật tự quốc tế hiện hành do phương Tây kiểm soát với sự tự tin rằng họ đang vận hành một mô hình phát triển ưu việt hơn.

Những thành tựu phát triển của Nga Sô thời bấy giờ và của Trung Quốc hiện nay quả nhiên có thể biện minh cách tiếp cận này của họ. Hơn thế nữa, trở thành siêu cường khi mà phương Tây đã bao vây khắp mọi nơi, không có nhiều lựa chọn cho Nga Sô và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh sinh tồn này ngoài việc phải xô đổ trật tự cũ. Nếu Nga Sô phải phá vòng vây bằng cách hỗ trợ các dân tộc thuộc địa vùng lên chống thực dân phương Tây và sau đó tham gia vào hệ thống XHCN do họ dẫn dắt, thì Trung Quốc đang tổng hợp những nỗ lực tương tự của mình trong Sáng kiến Vành đai Con đường đầy tham vọng nhằm chia lại vùng ảnh hưởng toàn cầu.

Như vậy, cũng như Nga Sô trước đây, cuộc so găng của Trung Quốc với phương Tây không chỉ bó hẹp trong một lãnh vực cụ thể mà thực chất là sự cạnh tranh chiến lược giữa hai mô hình phát triển: Về kinh tế, một bên nhấn mạnh vai trò quyết định của nhà nước, bên kia coi trọng sáng kiến tư nhân; về chính trị, một bên tăng cường độc đoán cưỡng bách đảng trị, bên kia dựa vào dân chủ tự do pháp trị.

Trân Văn: Những thắc mắc đầu năm gửi Bộ Quốc phòng

Scandal Đồng Tâm là một trong những vụ liên quan đến Quốc phòng làm kinh tế.

Tuần trước, vào những ngày cuối cùng của năm 2018, tại một cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Tấn, Cục phó Cục Quân lực của Bộ Tổng Tham mưu, loan báo “giải thể 14 ‘lữ đoàn công binh dự bị động viên’ thuộc bảy tổng công ty gồm: 36, 319, Đông Bắc, Lũng Lô, Thái Sơn, Trường Sơn, Thành An”.

Theo đại tá Tấn, quyết định giải thể vừa kể nhằm thực hiện một nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) để “đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả” (1). Tuy nhiên, giải thể… dễ dàng, nhẹ nhàng như thế, rõ ràng là thiếu sòng phẳng.

Có lẽ nên liếc qua một số trong số rất nhiều chuyện liên quan đến 14 ‘lữ đoàn công binh động viên” thuộc bảy tổng công ty 36, 319, Đông Bắc, Thái Sơn, Lũng Lô, Trường Sơn, Thành An để xét xem có nên đồng tình với việc Bộ Quốc phòng nhẹ nhàng phủi tay, dễ dàng buông bỏ những đứa con được khai sinh nhằm kết hợp giữa quốc phòng với làm kinh tế như thế hay không: 

- Tổng Công ty 36, con lai giữa quốc phòng với làm kinh tế, có đủ mọi thứ danh hiệu, từ “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” đến huân chương lao động các hạng từ ba tới nhất, được ví von là “bách chiến, bách thắng trong… đấu thầu”, hiện vẫn dẫn đầu khối doanh nghiệp xây dựng về các vụ kiện liên quan tới thực hiện hợp đồng(2). Giữa năm ngoái, nợ của Tổng Công ty 36 đã gấp năm lần vốn chủ sở hữu và chiếm tới hơn 80% tổng vốn (3) và chưa rõ đến lúc nào phá sản. 

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Lê Mạnh Hùng: Một năm mới không có gì vui cho nước Mỹ

Rác vương vãi trong khuôn viên National Mall hôm 2 Tháng Giêng, 2019, tại Washington, DC, khi chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đã 12 ngày. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Có rất nhiều điều để lạc quan về nước Mỹ năm 2019, nhưng con người càng ngày càng cô độc tại Tòa Bạch Ốc không phải là một trong những điều đó.

Với hai năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đang từng bước đi đến lúc kết thúc, những chuyện xảy ra vào tuần qua đã cho thấy một cách quá rõ những ảnh hưởng tai hại đối với một chính quyền tại Washington và nó phải làm cho mọi người Mỹ thuộc mọi khuynh hướng suy nghĩ và quan ngại.

Hôm Thứ Năm, 20 Tháng Mười Hai, 2018, một trong những người cuối cùng còn lại được người ta kính trọng về tinh thần phục vụ và khả năng chuyên nghiệp của chính quyền Trump đã tuyên bố từ chức vì những lý do mà ông giải thích trong một bức thư dài rất lịch sự nhưng thật là tai hại cho ông Trump.

Đến Thứ Bảy, một phần chính phủ bị đóng cửa nghỉ (lần thứ hai trong nhiệm kỳ) vì Thượng Viện từ chối không chịu cho tiền cho việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới với Mexico. Một bức tường mà tổng tổng thống bị ám ảnh dù rằng biết nó không có tác dụng gì và chỉ làm phí phạm hàng tỷ đô la tiền thuế của dân chúng.

Phạm Chí Dũng: ‘36%’ là thế lực mới nổi ngầm chống Nguyễn Phú Trọng?

Dư luận xã hội đồn đoán là có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018.

36% = 2/3?


Không bao lâu sau tỷ lệ có hơn 2/3 đại biểu quốc hội bỏ phiếu không tán đồng với một dự luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh của quan chức tại kỳ họp quốc hội tháng 10 -11 năm 2018, lại xảy đến tỷ lệ được dư luận xã hội đồn đoán là có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018.

Nếu mặc định rằng dự luật truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh và việc cách chức Tất Thành Cang đều xuất phát từ ý chỉ của ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng, mà trong thực tế và logic với những gì mà ông Trọng đã chỉ đạo ‘đốt lò’ đặc biệt từ cuối năm 2017 đến nay thì rất có thể hai chỉ đạo trên chỉ có thể là của ông ta chứ chẳng phải ai khác, khoảng thời gian nửa cuối năm 2018 đã chứng kiến hai thất bại chính trị của ông Trọng: một thất bại rõ nét khi bào thai dự luật truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh đã không thể thoát thai, còn thất bại kia mang tính nửa vời khi chỉ nhận được 64% số phiếu của Ban chấp hành trung ương đồng ý cách chức Tất Thành Cang - một tỷ lệ khá thấp và thua xa thói quen ‘gật 100%’ hoặc gần như thế của khối 200 ủy viên trung ương này.

Nguyễn Anh Tuấn: Có một chuyện khác đáng nhục hơn

Ảnh chụp màn hình khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan
Không ít người tỏ ra phiền lòng trước sự kiện 152 người Việt đồng loạt bỏ trốn ngay khi đặt chân đến Đài Loan, với lo ngại rằng chuyến đi của họ đến quốc đảo này sẽ gặp rắc rối vì liên lụy. Thái độ này hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu, mà thực tế là đoàn khách Việt Nam ngay sau đó đã bị giới chức Đài Loan thẩm vấn nhiều giờ ngay tại sân bay trước khi nhập cảnh. [1] 

Chia sẻ thái độ đó, Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng còn cho rằng sự việc sẽ "làm xấu hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế” và coi hành động này là “làm nhục quốc thể”.[2] 

Sự thực là không phải đến bây giờ người Việt mới bị để ý về chuyện bỏ trốn ở Đài Loan, mà lâu nay với dư luận đảo quốc cái tên Việt Nam luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi bàn đến vấn đề lao động nhập cư bỏ trốn (runaway migrants). Trong số 70,000 lao động nước ngoài mất dấu ở Đài Loan, ít nhất một nửa là người Việt. [3] 

Đó là còn chưa nói đến những điều không hay mà lao động người Việt của chúng ta đã làm trong thời gian cư trú và làm việc bất hợp pháp. 

Búa rìu dư luận Đài Loan đã nặng nề, mà những lời chì chiết từ đồng bào quê hương xứ sở cũng khắc nghiệt không kém. 

Nhưng, còn một sự thực khác mà báo chí dư luận Việt Nam ít khi nhắc đến. 

Để đến được Đài Loan, người lao động Việt Nam, mà đa phần là thanh niên xuất thân từ các gia đình nghèo ở nông thôn, đang phải trả một mức phí cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. 

Nguyễn Hùng: Không bỏ tù cựu đại tá an ninh đánh chết anh trai



Một trong những vụ án của năm 2018 sẽ còn gây tranh cãi trong năm mới là vụ xét xử cựu Đại tá an ninh Nguyễn Anh Tuấn, trú tại Hà Nội đánh anh trai của mình bị thương nặng và sau đó qua đời.

Vụ xử diễn ra đúng ngày Giáng Sinh 25/12 sau vài lần trì hoãn.

Mặc dù ông Tuấn, 59 tuổi, cùng con trai Nguyễn Đức Bình, 24 tuổi, và hai người khác đánh ông Nguyễn Mạnh Hồng, 61 tuổi, gây thương tích 13% và sau đó đã chết, toà đã chỉ kết án treo cho cả hai bố con ông Tuấn trong vụ tra tấn liên quan tới tranh chấp nhà đất ở Vân Đồn, Quảng Ninh.

Các báo Việt Nam không dám nói ông Tuấn công tác ở đâu cho tới khi nghỉ hưu cách đây chừng một năm mà chỉ nói thuộc một cơ quan an ninh của Bộ Công an.

Nhìn bức ảnh hai vợ chồng ông Hồng bị em trai và cháu đánh làm cho mặt mũi biến dạngảnh chụp hiện trường có thể thấy sự hung hãn và thú tính của nguyên đại tá an ninh và của người con trai. Tôi rùng mình nghĩ cảnh nếu tội phạm nào chẳng may bị cựu đại tá an ninh này hỏi cung khi ông còn đương chức thì sự thể sẽ ra sao.

Gió Bấc: Sự nghiệp giáo dục - Chưa bao giờ nhục như ngày nay!

Hình minh họa. Học sinh một trường phổ thông dự lễ khai giảng năm học ở Hà Nội hôm 5/9/2016, Hình AFP
Trong buổi gặp mặt đại diện ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện năm học 2017-2018, tổ chức chiều ngày 3/11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí Thư, Chỉ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã hể hả tuyên bố “Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày nay”{1}

Vui với thành tích giả


Nghe câu nói ấy người ta cứ ngỡ ngành Giáo Dục Việt Nam đang ở top đầu thế giới với điều kiện giáo dục tối ưu và học sinh sinh viên đang phát triển toàn diện cả về trí dục và đức dục…. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Làn sóng tị nạn giáo dục tiếp tục lan rộng không ngừng, người Việt đổ xô cho con đi tị nạn không chỉ ở các nước tiên tiến Âu Mỹ mà còn cả các nước lân cận như Singapore, Mã Lai, Thái Lan. Không chỉ đi ở bậc đại học mà ngay từ cấp học phổ thông.

Cái lý lẽ mà ông Trọng vin vào để tự hào chính là những con số giả tạo về cái gọi là thành tích giáo dục về số lượng học sinh giỏi, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học mà học sinh đã thực hiện, số lượng các học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế…. Ai cũng biết rằng tất cả những con số đẹp đẽ ấy đều do các quan chức giáo dục vo tròn bóp méo tạo ra, hoàn toàn không phản ánh thực chất trình độ học sinh cũng như bản chất của nền giáo dục. Ngay hàng vạn giáo sư, tiến sĩ đương đứng trên các vị trí cao chót vót của bộ máy quan chức mỗi năm tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ kinh phí đầu tư nghiên cứu ở nước ngoài cũng chỉ sản xuất ra những công trình nghiên cứu khoa học tốn kém chỉ để cất vào ngăn tủ sau khi báo cáo xếp hạng và nhận tiền thù lao nghiên cứu thì nói gì đến các đề tài nghiên cứu của học trò. Chính cái nhìn tự sướng, tự ru ngủ chính mình ấy mà hai chữ giáo dục làm nản lòng học sinh, tăng lo buồn cho cha mẹ.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Ngô Nhân Dụng: Năm 2019 sẽ tốt lành

Năm 2019 sẽ tốt lành. (Hình: Getty Images)

Năm nay nước Ấn Độ sẽ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mohandas Gandhi, thường gọi là Thánh Gandhi (sinh năm 1869), ông thủ tướng hứa sẽ thực hiện xong “Sứ mạng Làm Sạch Ấn Độ, SBM).” Mục tiêu: Sẽ không còn cảnh phân người phơi bên lề đường, trong ngõ hẻm, ngoài đồng ruộng, trên toàn quốc!

Swachh Bharat Mission (SBM) được phát động từ năm 2014, được hai bộ trong chính phủ chia nhau phụ trách, sẽ chấm dứt ngày 2 Tháng Mười, đúng ngày sinh nhật của “cha già dân tộc Ấn.” Chính phủ Ấn đã hỗ trợ nông dân làm nhà vệ sinh cho gia đình họ; và nhà nước dựng thêm 90 triệu nhà vệ sinh công cộng ở những miền quê, chi phí $30 tỉ. Ba triệu người, gồm công chức liên bang và các sinh viên tự nguyện, đã tham gia chương trình Làm Sạch này, tại 4,041 thị xã và làng xóm.

Chúng ta phải ngưỡng mộ Narendra Modi khi ông theo đúng tinh thần phục vụ thuần túy của Thánh Gandhi, đặt ra một mục tiêu rất đơn giản, nhưng sẽ thay đổi đời sống của hơn một tỉ người. Ước chi những người cầm quyền ở Việt Nam cũng đưa ra các chiến dịch ích quốc lợi dân như vậy! Đừng hô những khẩu hiệu to lớn mà trống rỗng. Hãy làm những việc cụ thể trước mắt!

Tuấn Khanh: Yêu sách 2019 với tám điểm - ”Đó là ý nguyện của nhân dân”.


Không thể không thấy bản Yêu sách 2109 với tám điểm gửi đến nhà cầm quyền Việt Nam, là một văn bản thú vị cũng như có sức tác động mạnh mẽ trong người dân. Thế nhưng cũng vì sự mạnh mẽ này mà không ít người lo ngại rằng đó là một thách thức với thể chế, nhất là vào thời buổi tòa án dành cho người bất đồng chính kiến diễn ra không ngớt. 
Đặc biệt là sau vài tuần lễ, từ lúc bản Yêu sách 2019 được phát đi, mọi thứ đều là im lặng. Có thể đó sự im lặng của nhận thức thiện chí – tạm hy vọng – hoặc đó có thể là sự im lặng trước bão tố với những âm mưu thấp hèn. 
Cuộc trò chuyện cuối năm với nhà báo Võ Văn Tạo, người ký tên trong bản Yêu sách 2019 này, đã mở ra thêm nhiều chiều suy nghĩ khác. Đặc biệt, về suy nghĩ của những người dấn thân cho sự thay đổi tốt đẹp của đất nước, vốn chỉ có trái tim yêu nước, sẳn sàng đối diện với dùi cui, ngục tù hay lý luận hàm hồ chủ nghĩa. 
---------------------------- 

Một lần nữa, Yêu sách – hay thư ngỏ của giới trí thức Việt Nam gửi đến nhà cầm quyền đã rơi vào im lặng. Theo ông những người soạn ra bản Yêu sách 2019 có nên thất vọng trước sự im lặng này không? 


TS Phạm Đỗ Chí: 'VN hãy tỉnh ngủ' để cải cách chính trị và kinh tế

Ông Phạm Đỗ Chí bên tượng Nguyễn Trãi ở Quebec

Tiến sỹ Phạm Đỗ Chí, người từng làm tư vấn cho Tổng bí thư Kaysone Phomvihane của Lào và Tổng thống Togo, nhắc lại kêu gọi "Việt Nam hãy tỉnh ngủ" để cải cách chính trị và kinh tế. 


Hiện sống tại Florida, Hoa Kỳ, TS Phạm Đỗ Chí cũng vừa ký vào kiến nghị Bản Yêu sách Tám điểm 2019 của những người Việt Nam yêu tự do dân chủ và công lý, sinh sống trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam. 

Trả lời BBC nhân dịp cuối năm 2018 trong một chuyến đến thăm châu Âu cuối tháng 11/2018 ông nói để giải quyết tận gốc các vụ việc tham nhũng ghê gớm những năm qua, Việt Nam cần cải cách thể chế chính trị. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Cái Quần & Cái Luật An Ninh Mạng

Tôi chẳng tin cái đảng ăn tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi. - Phạm Đoan Trang

Ngày 6 tháng 12 năm 2018, trên trang nhà VOA xuất hiện một bài viết (“Chuyện Cái Quần”) thú vị của blogger Trân Văn. Câu chuyện đã được phổ biế́n khá rộng rãi nên chỉ xin ghi lại tóm tắt, đôi đoạn: 

“Ông Nguyễn Quốc Hùng – chồng bà Dương Ngọc Ánh – đã thay mặt vợ xin lỗi thầy giáo Hồ Văn Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Huỳnh, tại một buổi họp với đầy đủ các bên được cho là có liên quan ... Sở dĩ ông Hùng phải thay mặt vợ đứng ra xin lỗi ... vì bà Ánh – vợ ông Hùng nhận thức sai, hành xử không đúng đối với một… cái quần! 

Ông Hùng và bà Ánh có một cô con gái đang là học sinh lớp 9 trường THCS Trần Huỳnh. Sau buổi học sáng 30 tháng 11, ái nữ của họ để quên một cái quần trong hộc bàn. Buổi chiều, học sinh nào đó đem cái quần bị bỏ quên ấy đặt lên bàn giáo viên. Khi thầy giáo Khánh vào lớp, nhìn thấy cái quần, không xác định được chủ, ông yêu cầu học sinh bỏ nó vào thùng rác. 

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thanh Phương - RFI: Tổng kết tình hình Việt Nam 2018

Biểu tình phản đối dự luật Đặc khu kinh tế ngày 10/06/2018, tại Sài Gòn. Kao NGUYEN / AFP

Ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới qua việc gia nhập CPTPP và chuẩn bị ký hiệp định tự do mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục trấn áp những tiếng nói đối lập. Đó là một số điểm nổi bật của thời sựViệt Nam trong năm 2018.

Năm 2018 là năm đánh dấu một thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực của Việt Nam, với việc tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng ngày 23/10 chính thức được Quốc hội được bầu làm chủ tịch nước, thay thế ông Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên kể từ thời ông Hồ Chí Minh, một lãnh đạo đảng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước. Trong một bài viết đăng trên mạng ngày 04/10/2018, tức là sau khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức chủ tịch nước, Asia Times đã nhận định đây là một sự củng cố quyền lực chưa từng có, đưa ông trởthành một Tập Cận Bình của Việt Nam. Ông TậpCận Bình hiện cũng là tổng bí thư kiêm chủ tịch Trung Quốc.

VOA Tiếng Việt: 10 biến cố chính của Việt Nam trong năm 2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ để nắm thêm cả chức Chủ tịch nước, 23/10/2018

1. Nhất thể hóa tổng bí thư- chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời


Sau khoảng 4 thập niên, Việt Nam lại có một lãnh tụ nắm cả hai vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cùng một lúc. 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước hôm 23/10, ngay sau cuộc bỏ phiếu mang tính chất thủ tục của Quốc hội để hợp thức hóa đề cử do Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trước đó 20 ngày. 

Việc Tổng Bí thư Trọng nắm thêm cả chức chủ tịch nước sau khi người tiền nhiệm Trần Đại Quang qua đời vì trọng bệnh được giới phân tích cho rằng sẽ giúp ông Trọng củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2021. 

Mặc Lâm: Khi ý đảng khác với lòng dân

“Ý đảng-lòng dân” là một thuật ngữ do Ban Tuyên giáo Trung Ương nghĩ ra nhằm tô son điểm phấn cho khuôn mặt chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Ý đảng-lòng dân” là một thuật ngữ do Ban Tuyên giáo Trung Ương nghĩ ra nhằm tô son điểm phấn cho khuôn mặt chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất cứ nghị quyết nào, dù lớn hay nhỏ người ta dễ tìm thấy trong đó “lòng dân” luôn là chủ đạo và “ý đảng” chẳng qua thực hiện theo đúng những gì mà lòng dân trăn trở.

Nhiều chục năm trôi qua, lòng dân hình như vẫn đứng yên một chỗ bởi không ai thấy được những bức thiết trong đời sống của mình được Đảng nhìn thấy mà những nghị quyết do Đảng đưa ra chỉ cốt làm cho Đảng thêm vững mạnh, vậy là ý Đảng và lòng dân hình như chạy song song với nhau, Đảng theo đàng Đảng còn dân cứ theo đàng dân. Cả hai cùng hiện hữu và chưa bao giờ gặp nhau trên con đường tìm tới mẫu số chung mà câu khẩu hiệu muốn người dân tin vào, hướng tới.

Lần này cũng vậy. Như bao lần khác, Đảng đang làm công tác kiện toàn nhân sự mà cụ thể là “bắt sâu” trong Đảng. Nếu con sâu Đinh La Thăng được Đảng tận tình chăm sóc thì lần này con sâu Tất Thành Cang xem ra Đảng khó “tranh thủ” lòng dân vì ngay trong tập thể cao cấp nhất của Đảng, hiện rõ ra sự chống đối âm ỉ từ bấy lâu nay trước cái lò của vị Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Với con số 36% không đồng ý bãi chức Tất Thành Cang người dân thấy ra được sự rạn nứt khó hàn gắn trong cái tập thể có thói quen “vịn nhau mà sống” này, trong khi tội trạng của Cang không thể nào bênh vực hay che giấu. Vậy tại sao “ý Đảng” lần này không theo sát “lòng dân” khi cơ hội làm trong sáng đội ngũ và lấy lại niềm tin trong dân chúng đang nằm trong tay Đảng?

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Ngô Nhân Dụng: Bao giờ xây xong tường biên giới?

Hàng rào biên giới Hoa Kỳ-Mexico nhìn từ phía Tijuana, Mexico. (Hình: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)
Đầu năm 2019 một phần chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, trừ khi có phép lạ khiến hơn 600 dân biểu, nghị sĩ bay trở lại thủ đô. Hàng trăm ngàn công chức tạm nghỉ việc, không lương! Tuy nhiên, tổng thống và các dân biểu, nghị sĩ vẫn được lãnh lương, vì họ thuộc thành phần tối cần thiết, vẫn làm việc, cũng như cảnh sát và lính cứu hỏa.

Bỗng dưng vắng bóng 800 ngàn công chức, đất nước sẽ lâm nguy hay vẫn bình thường? Đây là một dịp để chứng nghiệm, coi cỗ xe chỉ còn một nửa số máy sẽ chạy thế nào. Nhiều người dân Mỹ vẫn tự hỏi có cần hàng triệu công bộc hay không. Có thể bớt một nửa không? Riêng với Sở Thuế (IRS) thì nhiều người lại nghĩ nếu như giảm bớt số nhân viên còn một phần mười có lẽ cũng chẳng sao; nếu tất cả nghỉ luôn thì càng tốt.

Vụ đóng cửa hiện nay là di lụy kéo dài từ năm cũ, và đây là lần đóng cửa thứ ba trong năm 2018. Cho nên không thể nói năm 2019 mới bắt đầu đã đầy chuyện xui xẻo!

Chuyện cũ năm 2018: Chính phủ đóng cửa vì Quốc Hội chưa biểu quyết ngân sách mới, sau khi tài khóa cũ đã chấm dứt. Lý do chính là các đại biểu Dân Chủ không chịu chi hơn 5 tỷ đô la cho Tổng Thống Trump xây bức tường ở biên giới Mexico. Họ chỉ chấp nhận $1.3 tỷ. Hạ Viện đã thông qua một dự luật ngân sách, trong đó dành $5.7 tỷ cho tổng thống xây tường. Nhưng Thượng Viện muốn làm dự luật khác, thông qua một ngân sách tạm thời. Nhưng ông tổng thống nói trước sẽ không chấp nhận vì trong đó không có xu nào để xây tường. Không có ngân sách, thế là đóng cửa.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Nguyễn Trung: Về quyết định 19-12-2018 của Trump

Ngày 19-12-2018 Trump tuyên bố rút 2000 quân Mỹ khỏi Syrie và sẽ rút tiếp đại bộ phận của 7000 quân tại Afghanistan, đúng như quan điểm của Trump trong khi tranh cử cho đến hôm nay: Mỹ không thể cứ nai lưng làm mãi cảnh sát cho thế giới![i] Tuy thế, quyết định này là một cú sốc lớn ngay trong nội bộ chính giới Mỹ - tới mức tổng trưởng quốc phòng J Mattis và đặc sứ B McGurk (dẫn đầu liên minh của phương Tây chống khủng bố) từ chức. Quyết định này đồng thời tác động mạnh vào Tây Âu và cả thế giới còn lại. Lý do Trump đưa ra cho quyết định rút quân là: Đã hoàn thành nhiệm vụ chống khủng bố IS, mọi vấn đề có liên quan còn lại là công việc của nước sở tại và các nước liên quan, Mỹ không có trách nhiệm phải ở lại mãi mãi những nơi này... 

Dư luận báo chí Mỹ và nhiều nước khác cho quyết định của Trump tính toán theo kiểu con buôn: Có lợi thì làm, không có lợi thì vứt bỏ theo kiểu đem con bỏ chợ - dù là ai đi với Mỹ (trong trường hợp này là bộ tộc người Kurd ở Syrie đã 4 năm xả thân chiến đấu bên cạnh quân Mỹ ở Syrie chống khủng bố IS và chống chính quyền Bashar al-Assad). Ai cũng biết vấn đề IS và Al Qaeda đã kéo dài gần 2 thập kỷ nay – tính từ 2001, và chưa biết đến bao giờ mới giải quyết được. Ít nhiều có tính toán của Trump bỏ vấn đề IS cho Nga và Thổ. Hơn nữa sự thật là từ thời Obama đến nay Mỹ không thể đảo ngược được chỗ đứng của Nga ở Syrie. Trước mắt, được lợi trong quyết định này của Trump là Nga và Thổ. 

Hãy để thời gian làm rõ những gì liên quan đến quyết định 19-12-2018 rút quân 2 nơi của Trump. 

Có mấy điều đáng lưu ý sau đây: 


Mạnh Kim: Nếu cái cột điện biết đi…

“Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!”

Không như giai đoạn sau 1975 kéo dài đến tận đầu thập niên 1990, khi những người chạy trốn cộng sản lén lút thu vén tiền bạc, vàng vòng để vượt biên, những chuyến “vượt biên” ngày nay công khai và rất rầm rộ. Ly hương chưa bao giờ là câu chuyện vui. Rời bỏ quê hương và gia đình không bao giờ là một chọn lựa dễ dàng. Thế nhưng người ta vẫn đi, nhất quyết phải đi, bằng mọi giá phải đi, khó cách mấy cũng đi, “chết” cũng đi, nuốt nước mắt mà đi! 

Thử search nhanh trên mạng về dịch vụ visa Hoa Kỳ, visa Úc, visa Canada…, sẽ thấy vô số quảng cáo “cam đoan bảo đảm đậu”. Một công ty dịch vụ visa thậm chí “treo” slogan: “Đi Mỹ không suy nghĩ!”. Làm thế nào không thể không suy nghĩ khi quyết định phải đi, một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, một quyết định có thể biến mình từ một người có của ăn của để thành một người tay trắng lạc lõng nơi xứ người. Tuy nhiên, vô số người vẫn chấp nhận lấy số phận đặt cược cho ván bài lớn nhất đời người: bằng mọi giá phải đi, sẵn sàng đón chờ tất cả may rủi để đi. Có người thậm chí nói, đi đâu cũng được, nước nào cũng được, miễn thoát khỏi Việt Nam! Nghe đau không? 

FB Hoàng Hải Vân: Quy Hoạch Cán Bộ - Ngăn Đường Bít Cửa Nhân Tài !

Donald Trump vốn không phải là một chính khách nhưng đùng một cái trở thành Tổng thống Mỹ, chẳng theo một “quy hoạch” nào. Và tất cả các tổng thống Mỹ, dù nhiều người trước đó là chính khách, cũng chẳng ai trở thành tổng thống do “quy hoạch”. Việc trở thành chính khách cũng chỉ là nỗ lực tự thân. Các nhân tài về thuật trị quốc (chính trị gia) từ cạnh tranh mà xuất hiện. Cạnh tranh trong các đảng phái và cạnh tranh trên chính trường. Còn các công chức đều là các nhà quản trị chuyên nghiệp, được tuyển chọn từ thấp tới cao là do tài năng và sở trường, chẳng liên quan gì đến quy hoạch. Không chỉ ở nước Mỹ mà ở hầu hết các nước phát triển đều đại khái như vậy. 

Tôi không có ý nói Việt Nam nên áp dụng cách của Mỹ hay bất cứ một nươc nào khác. Tôi chỉ muốn nói một đạo lý : triệt tiêu cạnh tranh cũng là ngăn đường bít cửa nhân tài. 

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hoạt động. Nhưng tôi không thấy Marx nói quy hoạch cán bộ, Lenine có nói về cán bộ nhưng cũng không thấy nói quy hoạch cán bộ. Cụ Hồ thì nói nhiều về việc đào tạo, lựa chọn, bố trí, rèn luyện cán bộ nhưng cũng không nói quy hoạch cán bộ, dù là cán bộ của Đảng hay của Nhà nước. “Quy hoạch cán bộ” có từ thời nào tôi không rõ lắm, nhưng thời cụ Hồ còn sống hình như không có. 

Trân Văn (VOA): Ông ấy càng đau dân càng sướng

Kỷ luật đảng viên khiến ông Nguyễn Phú Trọng than "đau." Hình: Ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Tp. HCM. Photo: VietnamNet

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, lại vừa than… “đau”. Nguyên nhân khiến ông Trọng than “đau”, vẫn là đảng viên hư hỏng đến mức đảng CSVN phải kỷ luật và càng ngày càng nhiều cá nhân bị kỷ luật nằm trong nhóm có thể khuynh đảo chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội trên bình diện quốc gia. 

Xem xét – quyết định kỷ luật đảng viên giờ đã lên đến những cấp mà trước kia dân chúng không thể tin là có thể. Chỉ trong vòng hai năm, Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) kỷ luật 60 cá nhân mà chỉ cơ quan này mới có quyền định đoạt số phận. 

Có một nghịch lý là ông Trọng càng than… “đau” thì dân chúng càng… sướng! Muốn biết dân chúng sướng cỡ nào, cứ vào mạng xã hội tiếng Việt xem cảm xúc của thiên hạ trước tin đồng chí Tất Thành Cang, bị loại ra khỏi BCH TƯ đảng CSVN. Chẳng riêng dân chúng, báo giới cũng rung bần bật vì… sướng! 

VOA: Trump bị dân Mỹ quy lỗi nhiều hơn về việc đóng cửa chính phủ

Ông Trump nói rằng ông tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới

Nhiều người Mỹ đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump hơn là phe Dân chủ ở Quốc hội về việc chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần, một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos tiến hành cho biết hôm 27/12 trong khi các nhà lập pháp quay trở lại Washington sau kỳ nghỉ mà không có kế hoạch nào nhanh chóng chấm dứt đóng cửa chính phủ. 

Trong số những người được vấn ý, 47% nói rằng chính ông Trump là người chịu trách nhiệm, trong khi 33% quy trách nhiệm cho Đảng Dân chủ, theo kết quả cuộc trưng cầu từ ngày 21 đến 25/12. Ngoài ra, 7% đổ lỗi cho các thành viên Cộng hòa ở Quốc hội. 

Chính phủ Mỹ đóng cửa bắt nguồn từ yêu sách của Tổng thống Trump vốn bị đông đảo các thành viên Dân chủ lẫn Cộng hòa phản đối là lấy từ tiền thuế của người dân 5 tỷ đô la để trang trải chi phí xây dưng bức tường biên giới với Mexico. Tổng chi phí xây dựng bức tường này theo ước tính là 23 tỷ đô la. 

Văn phòng Quản lý Nhân sự, vốn giám sát lực lượng lao động liên bang, đã đưa ra các lời khuyên cho công chức chính phủ về làm cách nào để thoái thác các chủ nợ nếu tiền lương chưa được chi trả.