Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Vi Anh: Mỹ Khai Tử Viện Khổng Tử

Không những chiến tranh thương mại quyết liệt với TC, Mỹ còn thực hiện chiến dịch khai tử Viện Khổng Tử của TC lâu nay đã đặt tại các đại học lớn trên đất Mỹ.

Nếu Hành Pháp Mỹ thực hiện chiến tranh thương mại chống TC thì Lập Pháp Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh văn hoá chống Viện Khổng Tử của TC. Viện Khổng Tử là một vũ khí của quyền lực mềm của TC nhằm phổ biến ý thức hệ và chữ Tàu để chuyển biến hoà bình một số khoa bảng thiên tả và sinh viên còn trẻ người non dạ ở các đại học Mỹ.

Sử dụng sáng quyền lập pháp của Quốc Hội, Quốc Hội đã thông qua đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng (NDAA) cho tài khóa 2019 hồi tháng 8 năm 2018. Quốc Hội kèm vào luật này một điều khoản cấm các trường đại học ở Mỹ sử dụng kinh phí của ngân sách của Bộ Quốc Phòng Mỹ để phục vụ cho bất kỳ chương trình nào có liên quan đến Viện Khổng Tử hoặc trường Hoa ngữ do chính quyền Trung Quốc tài trợ. Bộ QP Mỹ hiện có chương trình đào tạo Hoa ngữ riêng, giao cho các trường đại học thực hiện nhằm tạo nguồn cho nhân sự phụ trách an ninh quốc gia liên quan đến Trung Quốc trong tương lai. Với điều luật mới này, các trường đại học nếu muốn mở cả chương trình Hoa ngữ được chính quyền Trung Quốc tài trợ sẽ phải xin phép Bộ QP Mỹ, đồng thời bảo đảm hai khóa đào tạo hoàn toàn tách biệt, theo tờ báo The Washington Post cho biết. 

Cổ-Lũy từ Nam California: Lại “ngày tệ hại nhất của Ông Trump” nữa

Hình ảnh phía ngoài ngày đầu tiên của phiên tòa xử Manafort, ngày 31/07/2018 tại Alexandria, Virginia. Hình Alex Wong/Getty Images
Đầu Tháng Mười Một là “Mid-term elections/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump. “Mid-terms” cũng là dịp “trưng cầu dân ý” về tổng thống sau hai năm tại chức. Ông Trump biết đa số người đi bầu không ưa ông (trung bình thăm dò dư luận: khoảng 60% chống đối, giữa 30% ủng hộ); ông lo sợ họ sẽ “đuổi” bớt dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội mà ông hiện nắm trong tay. Việc này mang hệ quả vô cùng nghiêm trọng, vì sau bầu cử nếu phe Dân Chủ lấy lại đa số Hạ Viện, chắc chắn họ sẽ bắt đầu thủ tục “bãi nhiệm” tổng thống. Bạch Ốc và đồng minh bên ngoài biết nguy cơ sắp tới bèn hùng hổ tấn công độc địa giới tình báo, Bộ Tư Pháp (nhất là các chuyên gia về tội ác Nga), và xem “báo chí là kẻ thù” nhằm “quậy nước đục/muddling” đánh lạc hướng dư luận. 

Nguyễn Hùng: Sophia ơi, thôi đừng làm khổ Việt Nam tôi với 4.0

Sophia, hình chụp ở Hong Kong, 28 tháng Chín, 2017
Kể từ khi nàng Sophia, robot đầu tiên được trao quyền công dân, tới Việt Nam chém gió hồi tháng Bảy trước hàng loạt quan chức trong đó có cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cơn sốt 4.0 ngày càng lan rộng. Không có gì chứng minh cho điều này rõ hơn là chuyện nó len lỏi vào cả cuộc thi hoa hậu vừa kết thúc. 

Một trong các thí sinh nhận được câu hỏi "[b]ạn nghĩ có chỗ cho hoa hậu và các người đẹp trong việc thực hiện cách mạng 4.0 không?". 

Cô trả lời: "Em học chuyên ngành ngôn ngữ, cách mạng 4.0 hơi xa lạ với em. Theo em, bất kỳ thời đại, xã hội nào, nếu như bạn cố gắng hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình, bạn đều có thể cống hiến. Cách mạng 4.0 không nằm ngoài quy luật đó". 

Thật là câu trả lời thành thật và phù hợp cho một câu hỏi lạc điệu và chạy theo phong trào. Trong thời ‘dân ta phải học sử ta, nếu mà không học thì tra Google’ việc gì phải hỏi những câu ngớ ngẩn như thế tại một cuộc thi nhan sắc. Các người đẹp thi xem gương mặt có khả ái và ba vòng có chuẩn không chứ có thi vào làm việc cho Google đâu. Họ cũng chẳng phải Sophia, cô người máy mà nếu trời nhá nhem tối ai gặp phải chắc chạy mất dép vì hình thù và giọng nói của cô dù cô được lập trình để ba hoa về cách mạng 4.0. 

Đỗ Ngà: Tự Do Không Hề Miễn Phí

Hình minh họa, Internet
Các bạn có biết, Việt Nam có bao nhiêu cơ quan báo chí không? Hiện này cả nước có 858 cơ quan báo in, 105 báo điện tử. Toàn bộ 64 tỉnh và thành phố của Việt Nam, mỗi tỉnh đều có ít nhất 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Vậy tính ra thêm 128 cơ quan phát thành và truyền hình địa phương. Trung ương còn có VTV. Như vậy tổng số cơ quan báo chí các loại là 1092 với cả hàng vạn nhân viên. Nhưng tất cả những tờ báo này đều quy về một tổng biên tập duy nhất, đó là Võ Văn Thưởng. Hơn ngàn tờ báo nhà nuớc nhưng không một tờ báo tư nhân nào tồn tại. Như vậy tiếng nói người dân ở đâu? Hoàn toàn không có, thế nhưng trong điều 25 Hiến pháp cho phép tự do báo chí. 

Các bạn có biết, Việt Nam có Quốc hội với 487 người, thì hết 468 người là đảng viên ĐCS, và 19 người là không đảng phái. Tỷ lệ đảng viên là 96%, trong 19 người không là đảng viên ấy cũng là loại làm cảnh cho có vẻ “dân chủ” chứ thực chất những kẻ đó nhiệm vụ cũng gật mà thôi, ông Dương Trung Quốc là ví dụ. Vậy trong Quốc hội CS gần như 100% là người CS. Còn chỗ nào cho tiếng nói của dân? Hoàn toàn không có. 

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Trần Tiến Dũng: Luôn luôn hy vọng với Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức trong một lần được gặp thân nhân trong nhà tù. (Hình: RFA)
Tuổi nhỏ ở quê, tôi khi được nghe người lớn thảng thốt kể, “Tối qua ‘mấy ổng’ về bắt ông Bảy đi mất.” Người quê tôi gọi người theo Việt Cộng là “mấy ổng,” và chuyện khủng khiếp nhất với họ không phải là lúc người Quốc Gia và người Việt Cộng đụng trận bắn nhau, mà chính là việc nửa đêm “mấy ổng” đón đường, vô nhà bắt người mà “mấy ổng” gọi là ác ôn nhưng thật ra nhiều, rất nhiều người bị bắt chỉ là người khác đảng phái hay không đảng phái nhưng chống đối “mấy ổng.” 

Hẳn nhiên những người bị bắt đi sẽ biến mất vĩnh viễn vào bóng tối hiểm ác. Biến mất không một dòng tin nào hồi âm cho gia đình hay sau một thời gian qua lời đồn là đã mất xác ở phương trời nào đó… 

Các nhà viết sử chân chính đã từng viết về sự biến mất như chưa từng tồn tại của các bậc trí thức nhân sĩ tinh hoa đối lập với người cộng sản, nhưng những thường dân không danh giá bất đồng chính kiến với người Cộng Sản và bị “mấy ổng” bắt đi rồi biến mất đến nay vẫn trong cõi vô danh. 

Từ Thức: Chuyện mua, bán dưới huyện

Lời tác giả 

Bài này, khởi đầu chủ ý chỉ viết cho facebook, nhưng thấy vấn đề khá quan trọng, cần báo động dư luận và nghĩ báo và facebook ít khi có cùng nhiều độc giả, xin kính, thân gởi, để tùy nghi. 

‘’Tôi ký giấy bán, bán cho ai, làm gì thì tôi không biết‘’. Đọc, tưởng người ta nói chuyện bán một bó rau, con gà, một cái chủi cùn. 

Không, đó là chuyện bán một phần lãnh thổ, đẫm máu bao nhiêu thế hệ. Đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn văn Thiện, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định, về chuyện bán cảng Qui Nhơn. 

Chuyện bán cảng, mới đây vỡ lở. Theo phong tục XHCN - tất cả có quyền, có phần, nhưng không ai trách nhiệm - chính phủ sẽ rất ‘’quan ngại‘’, sẽ đưa ông Thiện ra ‘’xử lý ‘’ (dịch ra Việt ngữ : đem ra tế thần). Ông này đổ tội cho chính phủ : nhà nước đã quyết định, tôi ký, vậy thôi. 

Mớí đầu, bán 51% cổ phần, là chuyện không ai làm, nghĩa là trao toàn quyền quyết định khai thác, xử dụng cho người mua ; sau đó, buồn buồn, hay cần tiền chia nhau, bán luôn 49% còn lại. Cả chính phủ, các ông bí thư, chủ tịch, tới người viết báo, không ai nói bán cho ai. Nhắc tới người Tàu là một tội phạm húy, ai cũng sợ bỏng lưỡi, ai cũng có lý do để né. 

Phạm Chí Dũng: Vì sao ‘nàng dâu trưởng’ Facebook quỵ lụy ‘nhà chồng’ Việt Nam?

Bà Sandberg, COO của Facebook, điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ, 5 tháng Chín, 2018, Washington.

Kể từ ngày 14 tháng Chín năm 2018, một trong những doanh nghiệp mạng xã hội lớn nhất và được xem là uy tín nhất thế giới là Facebook đã phải mang một biệt hiệu chẳng hay ho chút nào: ‘Nàng dâu trưởng của nhà chồng Việt Nam’. 

Vì sao Nguyễn Mạnh Hùng trịch thượng răn đe Facebook? 

Sự thể trớ trêu là chính một quan chức cấp cao của Facebook - ông Simon Milner, Phó chủ tịch về Chính sách công tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương – đã tự cột Facebook vào hình ảnh ẩn dụ ‘nàng dâu trưởng’ trong một cuộc làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vào trung tuần tháng Chín. 

Tiếp theo lời chia sẻ ‘rất thích’ hình ảnh nàng dâu về nhà chồng mà Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông lấy làm minh họa, Simon Milner cho biết Facebook hiện đang làm dâu ở rất nhiều quốc gia và “Ở một số nước chúng tôi chỉ là một trong các nàng dâu, nhưng ở đây chúng tôi là nàng dâu trưởng”. 

Tuyết Nhung: Nhiều mặt hàng Việt hưởng lợi lớn trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Sảm phẩm gỗ là một trong những mặt hàng hưởng lợi lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung - Ảnh: Internet 
Theo đánh giá, các ngành hàng như lắp ráp đồ điện tử, các loại chip, chất bán dẫn, hàng may mặc, da giày, sản xuất đồ chơi trẻ em, đồ dùng thể thao, đồ gỗ nội thất... của Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn trong việc giành thêm thị phần từ Trung Quốc tại thị trường Mỹ cũng như thu hút thêm vốn FDI. 

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump mới đây đã tuyên bố sẽ áp thuế 10% vào khoảng 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 24.9 tới. Tổng thống Trump cũng cho biết thêm rằng mức thuế sẽ tăng lên 25% vào ngày 1.1.2019. 

Đây được xem là vòng thuế quan thứ 3 mà hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới "ăn miếng trả miếng" với nhau. 

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), khác với gói đánh thuế 50 tỉ USD đầu tiên, lần đánh thuế 200 tỉ USD này đã bao trùm rất nhiều các mặt hàng là đầu vào cho hoạt động sản xuất cũng như hàng tiêu dùng (70% là hàng hóa trung gian, 25% là hàng hóa tiêu dùng). Do vậy, mức độ tác động đến nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ lớn hơn, không chỉ doanh nghiệp mà còn đối với người tiêu dùng Mỹ. 

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Ngô Nhân Dụng: Tại sao ông Hồ Ngọc Đại bị ném đá

Giáo Sư Hồ Ngọc Đại và phương pháp dạy đánh vần gây tranh cãi. (Hình: VOV)
Trong mục này đã có hai bài nhắc đến Giáo Sư Hồ Ngọc Đại với phương pháp mới của ông khi dạy viết tiếng Việt cho trẻ em lớp Một. Ký giả này chỉ được biết tên ông Hồ Ngọc Đại sau khi đọc những lời phê phán về phương pháp dạy đánh vần của ông; và đã góp ý kiến về vấn đề đó vì dư luận đang sôi nổi. 

Nhưng nếu chỉ nói đến ông Hồ Ngọc Đại qua các câu chuyện trên mạng gần đây thì rất “oan” cho ông. Cho nên ký giả đã tìm hiểu thêm, hy vọng biết rõ về con người độc đáo này. Xin trình bày thêm về nhân vật Hồ Ngọc Đại để làm bổn phận đối với quý vị độc giả vẫn theo dõi mục này. 

Giáo Sư Tương Lai mới kể ông được nghe Hồ Ngọc Đại thuật chuyện một buổi hội thảo tại hội trường của Bộ Công An, người ta nói chuyện về “chống tiêu cực.” Ông Hồ Ngọc Đại đã phát biểu ý kiến rất đáng chú ý: “Chuyện chống tiêu cực đương nhiên là phải làm rồi. Nhưng đừng nghĩ là có thể dẹp sạch được tiêu cực. Không có đâu. Bao giờ tiêu cực lên đến Bộ Chính Trị thì rồi mới thấy là tiêu cực nằm ngay trong quy luật vận động và phát triển.” 

Câu nói này có thể diễn tả lại cho dễ hiểu hơn: Trong chế độ này (Cộng Sản) không thể nào làm hết tiêu cực được. 

Võ Thị Hảo: Dựng dậy “hồn ma bóng quỷ”

Tượng đài Fidel Castro đặt giữa công viên tại Quảng Trị. Hình: H.T, Zing.vn 
* Quốc tang và tượng đài : 

Một công viên mang tên nhà lãnh tụ độc tài Fidel Castro (F.C) với tổng mức đầu tư 115 tỉ đồng vừa được khánh thành rầm rộ ngày 15.9.2018 tại tỉnh nghèo như Quảng Trị. Trước đó, tại Quảng Bình, khu tượng đài của F.C đã được khai trương, quảng bá rộn ràng như niềm tự hào của hai tỉnh thuộc hàng nghèo nhất VN. Nếu cứ tiếp tục đà này, hình tượng F.C sẽ được VN “dựng dậy”. Việc “dựng dậy” một hình tượng độc tài đã hơn 5 thập kỷ kìm hãm đất nước Cuba, bị thế giới nguyền rủa, đương nhiên gây sửng sốt và lo lắng cho người VN. 

VN không thể không biết rằng trước đó, Quốc hội Cuba đã phê chuẩn luật không dựng tượng và đài tưởng niệm F.C, không dùng tên ông ta để đặt tên đường và những địa điểm công cộng. 

Trân Văn: Khi thực tình, thực học, thực tài thiếu thực quyền

Hình minh họa
Thiên hạ đang sửng sốt khi chính quyền tỉnh Tiền Giang tuyên bố sẽ chi 1,2 tỉ và vận động dân chúng trong tỉnh góp thêm khoản tương đương để thực hiện dự án dùng lục bình chống sạt lở. Giới hữu trách tại Tiền Giang cho biết tỉnh này có 67 điểm sạt lở và mỗi năm, công quỹ phải chi hàng chục tỉ đồng để chống sạt lở. Giờ, nếu trồng lục bình làm “kè” – cắm cọc, giăng dây cách bờ sông, rạch chừng ba mét rồi thả lục bình vào đó, chi phí chỉ chừng 200.000 đồng/mét, rẻ mà “hiệu quả” thì “rõ rệt” (1). 

Tháng trước, cũng chính quyền tỉnh Tiền Giang loan báo sẽ mở một “chiến dịch diệt lục bình”. Cũng theo giới hữu trách tại Tiền Giang thì tỉnh này có 1.200 cây số kênh, rạch bị lục bình bao phủ, tính ra có hơn 9 triệu mét vuông mặt nước bất khả dụng vì lục bình. Tuy là có máy vớt lục bình nhưng tỉnh này quyết định không dùng mà vận động dân chúng vớt – hủy lục bình theo kiểu thủ công, chi phí khoảng 1.000 đồng/mét vuông. Tổng chi phí cho “chiến dịch diệt lục bình” dự trù hơn… 8 tỉ (2). 

VOA: Nhà văn Kim Thúy ‘nhìn chữ là thấy thương’

Nhà văn Kim Thúy tại Festival America, tháng 9, 2010. (Hình: Camille Gévaudan)

“Không có. Không có.” Kim Thúy cười lớn, khẳng định “không có” chuyện cô sẽ đoạt Giải Thưởng Mới Trong Văn Chương (the New Prize in Literature), được mệnh danh “giải thưởng thay thế Nobel Văn Chương 2018.” 

Giải thưởng mới “tính theo số người bỏ phiếu.” Kim Thúy nói với VOA, cô ngạc nhiên, và độc giả của cô cũng ngạc nhiên, về việc cô có tên trong số 47 tác giả được đưa ra cho công chúng bình chọn. 

“Chẳng hạn, trong 47 người đó, có nhà văn Rowling. Chỉ cần 0.01% độc giả của Rowling bỏ phiếu, thì tôi đã không có tên trong số 4 người [vào vòng trong].” Rồi cô cười lớn, “chắc Rowling không để ý.” 

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Phạm Chí Dũng: Thủ Thiêm: Những quan chức nào sắp lên ‘bàn mổ?’

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Hình: news.zing.vn)
Hai hiện tượng vừa tương đồng vừa “bất đồng” vừa diễn ra cùng lúc tại “mặt trận Thủ Thiêm” ở Sài Gòn. 

Từ ‘đánh giả’ đến ‘đánh thật’ 

Ngay sau ngày 7 Tháng Chín năm 2018 là thời điểm cơ quan Thanh Tra Chính Phủ chính thức công bố kết luận kiểm tra vụ khiếu nại của công dân về Khu Ðô Thị Mới Thủ Thiêm, nhiều tờ báo nhà nước một lần nữa đồng loạt đăng tải không chỉ tin tức về bản kết luận kiểm tra này mà còn viết bài mổ xẻ nhằm truy cứu trách nhiệm của những cơ quan và quan chức trong giới lãnh đạo TP.HCM có nhiều dấu hiệu và biểu hiện “ăn đất.” Hiện tượng này là rất tương đồng với làn sóng báo chí ồ ạt đăng tải rất nhiều tin bài về Thủ Thiêm vào đầu Tháng Năm năm 2018 ngay sau khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm bất ngờ bị vài phóng viên phát hiện là đã không cánh mà bay trong suốt nhiều năm trời. 

Tuy thế, cuộc “khởi nghĩa Thủ Thiêm” của báo chí nhà nước vào Tháng Năm năm 2018 đã chỉ tồn tại trong vỏn vẹn một tuần lễ. Sang tuần thứ hai, như bị một nốt giáng đột ngột, bản giao hưởng Thủ Thiêm bất thần biến mất khỏi mặt báo nhà nước. Khi đó, nhiều thông tin cho biết chính Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Ủy Viên Bộ Chính Trị Võ Văn Thưởng – nhân vật mà vào Tháng Năm năm 2017 từng hé ý muốn “đối thoại với những cá nhân bất đồng” nhưng lại tuyệt đối câm lặng từ đó đến nay – đã chỉ đạo báo chí phải “câm miệng” vụ Thủ Thiêm.

Trần Trung Đạo: Ba thách thức của dân tộc Việt

Hôm 29 tháng 8, 2018, trong buổi phóng vấn dành cho hệ thống truyền hình FOX, Đại tướng hồi hưu John M. Keane, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lần nữa xác định quan điểm chiến lược của Mỹ xem “Trung Cộng là đe dọa an ninh lâu dài”. 

Theo tướng John M. Keane, trong giai đoạn từ khi Tập Cận Bình nắm quyền tối cao tại Trung Cộng, khả năng quốc phòng của Trung Cộng đã phát triển nhanh hơn bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Vào năm 2017, Trung Cộng có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến với 317 chiến hạm so với 283 của Mỹ. 

Dĩ nhiên, sự so sánh của tướng John M. Keane chỉ đơn thuần về con số, các yếu tố khác có thể còn quan trọng hơn chưa được ông phân tích hay tạm gác qua bên. 

Chính sách của Mỹ trong những năm sau biến cố 9/11/ 2001 tập trung vào chống khủng bố, chiến tranh Iraq, Afghanistan, và khủng hoảng Trung Đông. Giới cầm quyền Trung Cộng đã lợi dụng sự thờ ơ đó của Mỹ để quân sự hóa các vùng chiếm được trên Biển Đông và mở rộng ảnh hưởng trên Thái Bình Dương. 

Nguyễn Quang Dy: Giáo dục Việt Nam đang đi về đâu

Hình minh họa, (Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
“Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà là thắp một ngọn lửa” (Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire). (William Butler Yeats) 

Hiện tượng bất thường 

Gần đây, cách đánh vần trong sách giáo khoa CNGD trở thành chủ đề tranh cãi “như mổ bò” trong dư luận, che khuất các mảng tối của khủng hoảng giáo dục (như “phần nổi của tảng băng chìm”). Có hai hiện tượng bất thường đáng chú ý. Thứ nhất, trong khi công chúng bị phân hóa làm hai phe tranh cãi gay gắt, thì Bộ Giáo dục hầu như im lặng quá lâu một cách khó hiểu, như không liên can trách nhiệm. Thứ hai, trong khi tranh cãi phản ánh tâm trạng bức xúc của công chúng, như đống rơm khô dễ bắt lửa, nó bộc lộ tình trạng dân trí thấp. 

Tuy vai trò sách giáo khoa rất quan trọng trong giáo dục truyền thống, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định trong giáo dục khai phóng. Tại Việt Nam, sách giáo khoa trở thành vấn nạn đối với học sinh và phụ huynh, vì tình trạng độc quyền xuất bản và phát hành. Nói cách khác, sách giáo khoa đã bị thao túng bởi nhóm lợi ích vì lợi nhuận khổng lồ, nhưng chất lượng còn nghèo nàn vì chưa được coi trọng. Sách giáo khoa CNGD có lúc “bị dìm” vì dám cạnh tranh với sách truyền thống, nhưng có lúc “được nổi” vì sách CNGD có lợi. 

Nguyễn Hùng: Không chỉ ở Biển Đông mới có tàu cá tông nhau

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu vỏ thép của Trung Quốc đâm thẳng vào khi đang đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam. (ảnh chụp từ TuoiTre)
Vài chục chiếc thuyền nhỏ vây quanh mấy chiếc thuyền đánh cá to. Chúng lao vào nhau và rồi ‘củ đậu’ bay, pháo sáng bay, khói và mùi thuốc súng lan đầy mặt biển. Chỉ có điều đây không phải là Biển Đông mà ở vùng Vịnh Seine, ngay ngoài lãnh hải của Pháp. 

Hơn 30 tàu nhỏ của Pháp rượt đuổi năm tàu lớn của Anh tới vùng này đánh bắt sò điệp hồi cuối tháng Tám và từ đó tới nay hai bên vẫn đàm phán bất thành nhằm đi tới thoả thuận giải toả căng thẳng. Một dân biểu Anh hôm 13/9 thậm chí còn đòi Hải quân Anh phải hộ tống tàu đánh cá ra khơi. Nhưng chính quyền Anh có vẻ không muốn căng thẳng tăng thêm và nói rằng Pháp chịu trách nhiệm cảnh giới vùng biển đó và họ phải đảm bảo không có xung đột giữa ngư dân hai bên. 

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Ngô Nhân Dụng: Tại sao đem 800,000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

Sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch, học sinh nghèo phải cắn răng để mua thì mới có sách học, trong khi Bộ Giáo Dục lấy tiền chia chác. Trong hình là một buổi học của học sinh ở điểm trường Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Tại sao năm nay Cộng Sản Việt Nam vẫn đem 800,000 học sinh 5, 6 tuổi ra làm vật thí nghiệm cho phương pháp học đánh vần Ba Cờ (C, K, Q đều đọc là CỜ) của ông Hồ Ngọc Đại và nhóm Công Nghệ Giáo Dục?

Lúc đầu, phương pháp “Ba Cờ” được thí nghiệm có lẽ vì thời thế. Ông Hồ Ngọc Đại đậu tiến sĩ tại Đại Học Tổng Hợp Lomonosov, Moskva, rất uy tín. Về nước năm 1978, ông được Liên Xô tài trợ mở trường ở Giảng Võ dạy theo một cách đang thí nghiệm của Liên Xô.

Năm 1978 là lúc Việt Cộng quay sang tôn thờ Liên Xô, chống Trung Cộng. Ông Hồ Ngọc Đại, con rể ông Lê Duẩn, người đã tuyên bố Liên Xô là tổ quốc thứ hai. Khi ông Lê Duẩn chết, phương pháp này cũng bị bỏ rơi, chỉ còn đem thử ở các tỉnh miền núi, để dạy trẻ em gốc dân tộc thiểu số.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Tuấn Khanh: Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?

Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.

Trong đời sống hiện đại, Mahatma M. Gandhi (1869-1948), người tiên phong của phong trào sự bất tuân dân sự, đã phát động nhiều cuộc tuyệt thực và ăn chay để phản đối sự cai trị hà khắc của người Anh tại Ấn Độ. Con đường bất bạo động của ông tạo ra một giá trị khác của việc biểu tình: Những người tuyên bố tuyệt thực hay tham gia tuyệt thực không mang ý nghĩa của “chống lại”, mà họ hành động dựa trên sức mạnh tinh thần để đòi hỏi việc đạt được một giá trị phổ quát mang tính đại chúng.

Tuyệt thực trong việc phản kháng, bất tuân dân sự thường bị các chế độ độc tài hay cộng sản bóp méo là một hình thái như “nằm vạ”, nhưng thực chất các cuộc “nằm vạ” đó cao quý ở chỗ là các yêu cầu của người tuyệt thực thường nhắm đến một quyền lợi chung của cộng đồng, hay công bằng xã hội. Tuyệt thực được giáo sư Sharman Apt Russell, tác giả của Hunger: An Unnatural History (tạm dịch Nhịn đói: Một lịch sử bất thường) dẫn ra với những ví dụ đáng kính trọng, và thành quả của nó đã thúc đẩy nền văn minh và nhân ái của con người.

Trân Văn: Tại sao ‘Ngài’… ‘ngự’ giữa đường?

Tướng công an Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức, 2016. (REUTERS)
Sau khi nhóm lò, chọn vài cá nhân mà dân chúng ví von là “củi gộc” thảy vào lò, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN được tung hô là “bậc nhân kiệt thế Thiên hành đạo”, được gọi một cách trang trọng là “Ngài”. “Ngài” sẽ khôi phục tin yêu để dân chúng gửi gắm hy vọng vào sự nghiệp chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng CSVN. Tuy nhiên sau khi đi được vài bước trên con đường “chỉnh đốn Đảng”, “Ngài” đột nhiên khựng lại, “ngự” ngay giữa đường, không chịu đi nữa!..

*** 

Một tuần sau khi dư luận dấy lên thắc mắc:

- Tại sao Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ khẳng định, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh (Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân) đã nhận của Nguyễn Văn Dương (Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) chiếc đồng hồ Rolex trị giá 1,1 tỉ đồng để giúp CNC tổ chức đánh bạc (1) mà không truy tố ông Vĩnh “nhận hối lộ” (hình phạt có thể đến tử hình)? 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Khế & Trần Huỳnh Duy Thức


Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức.

Trang Dân Luận vừa đăng tải một bài viết ngắn (“Tại Sao Báo Chí Chính Thống Không Có Một Dòng NàoVề Chuyện Trần Huỳnh Duy Thức Tuyệt Thực”) của nhà báo Nguyễn Công Khế, với phần kết luận – như sau:

“Còn một việc nữa, mấy hôm nay, râm rang trên mạng xã hội, và các cơ quan báo chí nước ngoài đang nói chuyện tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 27 ngày có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. THDT cũng được trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đánh giá là một người có trí tuệ trong giới bất đồng chính kiến. Thế thì tại sao trước một tin tức như vậy, phía Nhà nước và báo chí chính thống không hề có một dòng nào, hoặc có việc đó, hay không có?