Hiển thị các bài đăng có nhãn Thận Nhiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thận Nhiên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Thơ Tháng Tư của Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Thận Nhiên, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Bùi Chí Vinh

Quên đi 

Có người bảo quên đi đừng thù hận 

Đừng tháng 4 nắng cháy da người

Đừng than khóc ngày xưa bóng tối

Tháng tư buồn pháo trận hoang vu


Có người nói quên đi nhớ lại làm gì

Triệu người vui người buồn cũ rích

Những đứa trẻ không cần quá khứ 

Chỉ có tương lai hiện tại ... tham tàn


Thì hãy quên đi đừng biết làm gì

Chỉ có quỷ trong ta cùng hoan lạc

Chỉ có con ma hùng ca thắng cuộc

Một tâm hồn địa ngục rất con buôn 


Thì thôi kệ con mẹ em nhớ lại làm gì

Tháng tư đỏ của em của anh đen kịt

Chúng ta sống qua một mùa đại dịch

Nhớ hay quên cũng tro bụi kiếp người.


Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Truyện rất ngắn của Thận Nhiên: Trên vỉa hè này & Đại bác

Trên vỉa hè này

Nhà thơ, nhà văn Thận Nhiên. Tranh chân dung digital của họa sĩ Hoàng Ngọc Biên.

Nhã viết truyện “Đêm nghe tiếng đại bác “. Đọc truyện, bị ám ảnh bởi những dòng chữ trên trang cuối cùng, Sơn muốn viết về tiếng đại bác và chiến tranh. Sơn gặp Mọn. Đường khuya, gió thông thốc trên những hàng cây, lá rụng đầy. Mọn dừng chổi, vén tay áo lau mồ hôi, Sơn cho Mọn nghe tiếng đại bác vọng về thành phố. Ca khúc ra đời, có tiếng đại bác, có Mọn quét đường. Có máu xương và chiến tranh.


Mười năm sau, đất nước hòa bình. Mọn qua đời vì lao phổi. Con gái của Mọn là Bé Hai nối nghiệp quét đường của mẹ, được bầu làm đại biểu quốc hội. 

Buổi chiều Bé Hai ngồi họp, nghe lãnh đạo phát biểu, vỗ tay, là buổi chiều Nhã ở tù vì tội viết truyện tiếng đại bác, là buổi chiều Sơn uống rượu say khướt với bạn bè mới. 


Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

Thơ Tháng Tư của Trần Trung Đạo, Nguyễn Hiền, Thận Nhiên, Đặng Tiến

Hơi thở Việt Nam

(Ðể tưởng niệm Trung Tá Cảnh Sát Long, người đã tự sát dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến tại Sài Gòn sáng ngày 30-4-1975)

Trên đám cỏ này là nơi anh đã nằm 

Trên nắm đất này là nơi máu anh đã nhỏ 

Ðất vẫn một màu nâu 

Cỏ vẫn một màu xanh muôn thuở 

Mặt trời mỗi sớm vẫn rọi vào làm lóng lánh 

những giọt sương 

Như đôi mắt sáng của anh 

Lần cuối cùng ngửa mặt nhìn tổ quốc yêu thương 

Dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến. 

Trung Tá Long! 

Họ của anh là gì vẫn chưa ai biết 

Có phải là Ngô, Ðinh, Lý, Trần hay Lê, Nguyễn...Văn Long ? 

Không, tên của anh đã bắt đầu 

Từ ở núi, ở rừng, ở biển, ở sông


Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Thận Nhiên: Thế giới trong kính lúp

Năm ấy tôi 24 tuổi, khá xinh, vừa học xong đại học, thất nghiệp, sống trong thành phố lớn nhất nước, cạn dần những đồng tiền cuối cùng, nợ tiền nhà chưa trả, và sắp đói.

Những tạp chí văn chương trả lời từ chối đăng truyện của tôi đã gởi. Những nhà văn tôi quen, đọc truyện tôi xong, đều cho rằng chúng không có đủ phẩm chất văn chương là vì tôi chưa trải nghiệm đời sống và chưa có đủ kinh nghiệm về tâm lý con người. Tôi bế tắc, thậm chí nghĩ rằng hẳn phải bỏ nghiệp văn thôi.

Một hôm, Rosita — một con bạn khá thân — nhắn tin cho tôi: “Mày có muốn kiếm chút tiền không?”

“Tất nhiên, tao đang đói! Nhưng làm gì? Tao chỉ làm những việc đàng hoàng thôi.” Tôi nhắn trả.

“Không phải làm đĩ. Việc này thú vị. Khó, nhưng không quá khó, có lẽ hạp với mày. Mày sẽ làm được, đoán thử xem.”

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Philip Ó Ceallaigh: Nhật ký ở một động đĩ xứ Thổ (Thận Nhiên dịch)


Philip Ó Ceallaigh, sinh ngày 23-03-1968, nhà văn người Ireland, từng sống tại nhiều nước (Tây-ban-nha, Nga, Mỹ, Romania, Kosovo, Georgia và Hy-lạp). Truyện ngắn đầu tay của ông đoạt giải Hennessy Award năm 1998, và sau đó ông lại đoạt giải Hennessy Award năm 2001 về thơ. Năm 2004, ông vào chung kết giải Davy Byrnes Short Story Award. Tập truyện ngắn đầu tay, Notes from a Turkish Whorehouse, xuất bản năm 2006, đoạt giải Rooney Prize for Irish Literature. Năm 2009, tập truyện The Pleasant Light of Day của ông vào chung kết giải Frank O'Connor International Short Story Award.

***

Tôi mang nàng về phòng mình. Em thơm. Tôi chỉ muốn mần ngay thôi.

“Bốn mươi triệu.”

“Ba mươi.”

“Chơi được. Ngay bây giờ nhé.”

“Lát nữa đi.”

“Ngay giờ.”

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

Thận Nhiên: Món hàng

“Anh có gì để bán không?”

“Dạ, có.”

“Món gì vậy? Sao tôi không thấy anh bày hàng ra như những người ở chợ này?”

“Dạ, tôi bán thời gian của cuộc đời của tôi. Món này không có hình thể cụ thể để bày, nhưng sau khi thương lượng và thỏa thuận thì tôi sẽ giao hàng cho người mua.”

“Anh giải thích rõ hơn đi, tôi chưa hiểu lắm.”

“Tôi sẽ chuyển thời gian trong quỹ đời tôi sang quỹ thời gian của đời người mua. Nghĩa là đời của tôi sẽ ngắn lại một thời lượng thỏa thuận và đời người mua sẽ dài ra đúng với thời lượng đó, như thể chuyển khoản trong giao dịch ngân hàng.”

“Bán thời gian của đời sống, lạ thường và thú vị đấy.”

“Mọi thứ đều có thể là hàng hóa. Từ bom nguyên tử, đến một quả thận đến tinh trùng. Thời gian cũng vậy thôi.”