Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Ca. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

Đinh Trường Chinh: Chiều nay tôi cất Tết vào ngăn đá

Chân dung tự họa của Đinh Trường Chinh

thế là

tôi lại cất cái tết của mình vào ngăn đá

tết sẽ được đông lạnh dưới 20 độ âm

nó sẽ nằm chôn 

trong mớ thịt cá 

chưa kịp phân tán.

vậy mà mỗi năm 

tôi đều lấy nó xuống

hâm tết từ đêm 30 qua đến mùng 1

trong lò vi sóng

đã như thế 

ba mươi mấy năm nay.

cái tết được rã đông

như miếng bánh chưng cũ

tôi lượm lên những hạt nếp

không còn dính vào nhau

chưng lên bàn thờ

đốt một cây nhang

uống ngụm rượu chiều

nhìn giao thừa rụng xuống

tiễn thêm một cái tết

đã rất cũ.

đến hôm mai

tôi sẽ làm sạch bát nhang

đổ đi đám tro tàn

đổ đi những chân nhang

còn nguyên màu đỏ bầm

đổ đi bấy nhiêu lời nguyện

bấy nhiêu ánh mắt.

và thế là

tết lại nằm yên trong ngăn đá

thêm một năm nữa

tôi sẽ có một bát nhang thật sạch

để cắm lên chút khói

cho mình, hay với ai đó

ở ngoài thế giới này

những thứ sẽ tan đi thật nhanh

trước cả khi chúng ta

kịp rơi nước mắt.



30.1.2023

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Trần Trung Đạo: Buổi sáng qua đồi

Hình minh hoạ, Trần Trung Đạo

Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
Bờ cát trôi cuốn mất tuổi tên mình
Một buổi sáng qua đồi nghe nước chảy
Cội thông già quên nhớ chuyện hồi sinh

Anh đứng lặng nhìn mây bay trên núi
Thương đời mình hơn nửa kiếp đi hoang
Từ dạo ấy rừng phương đông ngút cháy
Con sông nào từng nhánh nhỏ lang thang

Anh vẫn hát bài tình ca thuở đó
Trong những chiều rất lạnh thiếu quê hương
Và đôi lúc một mình đêm khuya vắng
Anh ngồi mơ tha thiết buổi lên đường

Trần Hoàng Phố: Vũ điệu mưa

Hình minh hoạ, Vtr.org.vn

1-

Trời tháng giêng 

mà sao Huế vẫn mưa và trời rét lạnh 

Mưa

Gió lạnh thổi vào trong thịt da hoài niệm

Sao mùa xuân trở lại

Mà trời vẫn mưa và rét mướt trong hồn


2-

Trên cái bóng của nhớ và quên

Màn mưa bỗng trắng xoá ký ức

Bước chân mưa rơi vào khoảng trống lạnh

Trên nhịp buồn hò hẹn

Trên bóng hình lạnh giá

Trên khuôn mặt quá khứ lặng yên

Trên nỗi bùi ngùi ray rứt hồi tưởng 

Mưa

Trắng xoá cả bầu trời hoài niệm

Nhớ thương ngủ vùi trong chăn chiếu lạnh 


Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Trần Mộng Tú - Khai bút: Ngày Mới

A white flower in a potDescription automatically generated with medium confidence
Hình minh hoạ, Cường Tống

Ngày tháng cũ còn để một vệt dài trên hiên

con chim đậu trên ống khói nhà hàng xóm

cất tiếng hót nghe rất lạ

nó đang gọi năm mới tới

màu hồng của đám mây chiều qua còn sót lại

rơi xuống dòng sông

nén nhang được thắp lên

cắm trên thềm quá khứ


Làn khói mỏng ngập ngừng vào trước cửa

những tấm hình trên bàn thờ

nghiêng xuống

những cặp mắt dịu dàng

nhìn cái nhìn cổ tích


Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Trang thơ Xuân

Tranh Đinh Trường Chinh

Năm Mới Đang Về

Trần Mộng Tú


Tôi do dự không muốn rời năm cũ

ngẩn ngơ nhìn không nỡ để trôi qua

giọt nước mưa còn đọng trên cuống lá

ai nỡ rung cho rớt những cánh hoa


Năm vừa qua đôi lần tay tôi đặt

bông hoa cuối cùng trên ngực của ai

vẫn nhớ hương xưa còn trên tóc ấy

vẫn nhớ khi tay được nắm bàn tay


Năm Mới đang rủ nhau về thành phố

gõ lên cánh cửa khép chặt đòi vào

cửa ơi đừng mở tôi còn rất ít 

cả bốn mùa chỉ một vốc trăng sao


Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Chùm thơ cho những ngày cuối cùng của năm cũ

Le Roi du Vrai (1942) của họa sĩ Endre Rozsda (1913-1999), Wikimedia Commons

déjà vu #2


thành thật mà nói
tôi chỉ là cái bóng của tôi
từ nhiều năm trước
giờ đây dấn thân vào thế giới ảo


và cái bóng của tôi
cũng chỉ là avatar
hóa thân theo thời gian
từ hành trình ánh sáng

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Thơ Trịnh Y Thư

Rèm cửa sổ mùa đông

Rèm cửa sổ suốt mùa đông không mở

cho tôi nằm ngắm nhìn em trang điểm

     trước tấm gương tròn

     trong gương

     đôi vú màu hồng

     che giấu nét tàn phai

     dưới làn da bụng

     buồng trứng rỗng ruột

     vẫn thao thức chờ.


Em đã quên từ lâu những cơn gió chướng

luẩn quẩn trốn tìm trong nhịp điệu thời gian

     khoảnh khắc phù du

     buốt tràn lên cung bậc.


Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Thơ Ngô Quốc Phương

* Vài hàng giới thiệu về tác giả: Ngô Quốc Phương, sinh năm 1970, từng là giảng viên Đại học Quốc gia ở Hà Nội, có truyện ngắn, đoản văn và thơ, đăng ở một số tạp chí văn nghệ và tập san online như Hợp Lưu, Văn Việt, Da Màu, Talawas và Diễn Đàn Thế Kỷ. Nhiều sáng tác của tác giả, đặc biệt là thơ, là những thử nghiệm thể tài thế sự, qua đó tác giả gửi gắm những thông điệp đúc kết những gì quan sát, chiêm nghiệm, gạn lọc được từ dòng chảy thời sự, hay đời sống và chuyển động thế nhân đương thời.


 

ĐỒNG TÂM 

 

Thế mà đã ba năm,

vạt cỏ nào vừa vun,

chưa kịp xanh, đã úa,

bên kia cánh đồng xanh,

lúa có còn chín nữa,

hay cúi đầu lặng im?

 

Thế mà đã ba năm,

khói súng nào khét mãi,

lửa đỏ nào còn thiêu,

lưỡi lê nào khoét mãi,

sẹo đất nào còn sâu?


Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Thơ Cao Vị Khanh

Hình minh họa Wallace Chuck 

RƯỢU KHÔN CẦM
-gửi theo MT-

Ta vẫn ngồi nguyên, đối bóng im
Người đi chân nhũn có ai kềm
Chén rượu trần gian chừng đã cạn
Chần chờ chi nữa, có gì thêm?

Người đi bất chợt, thế mà hay
Rượu đã khôn cầm cứ uống say
Rồi mai đập chén vào hư ảo
Rượu của mười phương, trả lại mây

Rượu đỏ như lòng thuở mới yêu
Rót tràn theo mấy bóng đời xiêu
Ngoài kia phố thị chiều thay áo
Quán nhỏ người xanh mắt tịch liêu

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

Chùm thơ cuối năm

Minh họa: tranh Nguyễn Thanh Bình.

Cuối năm 

Hoàng Xuân Sơn


Ru tới chân xước thảo 

Bến rực mù phương xa

Buổi chiều ăn mây tía 

Nơi đâu cũng không nhà 


@hxs.281222





Tự tình cuối năm 

Quảng Tánh Trần Cầm

Minh họa: Bức tranh Approaching snowstorm (1915) của họa sĩ Tom Thomson (1877-1917); Wikimedia

1.

cơn lạnh bắc cực quất ngang thành phố 

nụ hôn đông đặc trên khuôn mặt lạnh cóng 

đọng long lanh trên cửa kính 

một ngày khít khao trong khoảng cách với tay 

mà mông lung mù mịt 

khắc khoải như con chim trốn bão 

ngơ ngác trên cánh đồng hiu quạnh 


Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

Trần Mộng Tú: Thơ Tuyết

Bướm Tuyết

Xô khung cửa hẹp bước ra

trăm con bướm tuyết bay sa xuống lòng

cánh nào gẫy vụn bên song

cánh nào gẫy giữa mênh mông mái hồn


Đông Trắng


Mùa đông trắng giữa mái nhà

câu thơ trắng giữ hồn ta vô đề

bông hoa trắng giữa đam mê

mối tình trắng xuống lời thề bỗng tan


Hinh minh hoạ,NoName_13, Pixabay

Hoa Tuyết


Đóa tan trên ngón tay gầy

Đóa tan giữa ngọn tóc mây hững hờ

đóa tan giữa một bài thơ

tình em đóa ấy bao giờ mới tan



Thơ Ngô Quốc Phương

DÁNG CỦA CÂY NGAY


Anh ngồi đó,
không có quyền nói chi,
chỉ một bức ảnh để lại,
nhưng nhắn gửi nhiều điều,
ấy là bức ảnh của người không cúi đầu,
(chắc ai mong thế lắm),
ấy là bức ảnh của người không chịu khuất phục,
(chắc ai đó lại càng mong),
những gì anh cần nói, anh đã nói,
những việc gì anh cần làm, anh đã làm,
tuổi của anh đã trọng,
có người móc hỏi sao anh lại không ngồi yên, dưỡng già?
học hàm, học vị của anh đầy,
ngày 20/11 nhà anh không còn chỗ để đựng hoa học trò tặng,
sao anh không an thú ngồi cao, hạ cánh an toàn?
nhưng ai ơi, có nghe và nhìn lại một lần những gì anh nói và anh làm không?

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Trần Mộng Tú: Giáng Sinh Ở Đó

Gửi về Ukraine


Khi mặt trời bỏ đi

tuyết đầu mùa tìm đến

những cánh tay màu trắng

cầm trái tim trẻ em


Ở nơi xa xăm đó

Tuyết ngập trắng con đường 

Những bàn chân rất bé

Cùng bom đạn thầm thì


Ở nơi xa xăm đó

đạn thở trên mái nhà

những mái nhà đổ nát

phủ kín xác mẹ già


Ở nơi xa xăm đó

bom rót vào từng gian

đạn xuyên qua cánh cửa

tất cả cùng vỡ toang


Ông Già Giáng sinh đến

tìm mãi không thấy ai

lò sưởi và ống khói

đều vỡ vụn cả rồi


Chỉ thấy một em bé

đang nhặt những ngôi sao

Ông già ôm mặt khóc

Ngôi sao ôi! ngôi sao!


Trần Mộng Tú

Dec.2022



Thơ Alăng Văn Gáo

Nhà thơ Alăng Văn Gáo
CHIẾC GHẾ

y ngồi chễm chệ trên chiếc ghế
sơn son thếp vàng
chiếc ghế cho y cái quyền
hô mưa gọi gió

mỗi ngày y lún sâu hơn
lún sâu hơn nữa
vào chiếc ghế

cho đến khi
chiếc ghế nuốt chửng
và y biến
mất

chiếc ghế thì vẫn còn ở đó
đầy ma lực


Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

Thơ Ngô Nguyên Dũng

chưa lần nào tôi tới new york  

Hình minh hoạ, Pexels

1. 

chưa lần nào tôi tới new york 

để thấy ngọn đuốc trên tay tượng nữ thần tự do 

đã tắt ngúm từ bao giờ

dòng hudson sương giăng 

phủ mờ những khu phố chết

trong tan hoang dịch nghiệp

dấy mầm xung khắc những màu da

và cuồng nộ chủng tộc


2. 

chưa lần nào tôi tới new york


Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Đọc thơ của nhà hoạt động–tù nhân lương tâm Nguyễn Thúy Hạnh

Nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh. Photo: Huỳnh Ngọc Chênh

Lời giới thiệu: Tác giả của những bài thơ ngọt ngào, lãng mạn này là nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt vào ngày 7/4/2021 sau nhiều lần bị “triệu tập” lên đồn công an “làm việc”, bị khủng bố tinh thần. Sau khi bị bắt, chị Nguyễn Thúy Hạnh bị đưa về trại giam số 2 Công An Hà Nội. Suốt trong thời gian hơn 1 năm bị tạm giam này, người thân và luật sư không được phép tiếp xúc để biết tình trạng của chị như thế nào. Bị giam trong điều kiện khắc nghiệt và bị cô lập hoàn toàn với xã hội bên ngoài, căn bệnh trầm cảm của chị Nguyễn Thúy Hạnh bộc phát nặng, nhiều lần chị muốn tự tử nhưng không thành. Đến ngày 28/4/2022, thay vì kết thúc giai đoạn điều tra để đưa chị ra tòa, cơ quan điều tra lại ra quyết định cưỡng chế chị qua viện Pháp Y tâm thần trung ương để chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 6/5/2022, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh –chồng chị Nguyễn Thúy Hạnh mới chính thức được thăm gặp chị Hạnh tại viện Pháp y tâm thần, sau 13 tháng tròn kể từ ngày chị bị bắt. 

Theo lời nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, tại viện pháp y, chị Nguyễn Thúy Hạnh tiếp tục bị stress nặng nhiều lần, có những lúc mất ăn mất ngủ kéo dài đến 10 ngày, do phải ở cùng phòng với 7 bệnh nhân khác đang bị tâm thần nặng, trong đó có hai người đã từng giết người thân khi lên cơn. 


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Quảng Tánh Trần Cầm: Một thuở như thế

Quảng Tánh Trần Cầm
1.

có một thời bầu khí quyển mịt mù

khói xe khói thuốc lá khói hỏa châu

con chim hồng vật vã đập cánh từng chập

mất điểm mốc mất định vị

ngã sấp mặt trên sân thượng

sáng ngày tỉnh ra tất cả đêm qua là ảo giác

kể cả lũ bạn quay quần trầm ngâm

bên ly cafe cận giờ giới nghiêm


2.

nằm trên bãi cát dọc theo xa lộ

dưới ánh đèn hiu hắt trải dài mút mắt

khoanh tay dựa vào bóng mình 

nghe sóng xô từng lớp rào rạc đêm dài

một thuở nhắm mắt nhảy qua đường ray

lênh đênh trong hơi thở

nhẹ nhõm trên đường bay

và đáp sấp mặt trên bãi rong biển tanh nồng


Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Thanh Tâm Tuyền: Mưa Ngủ

 Tặng Trần Thanh Hiệp


Tôi đứng nhìn mưa bên sông, mưa nửa giòng nước. Ôi nếu được ngủ dưới mái tranh, mùi đất bốc mưa mới đầu ấm phổi hơn một hơi thuốc lá.

Tôi sẽ đưa em về bên ấy, nền nhà ẩm và em chân đất. Từ bỏ thành phố nhà máy xe điện xe buýt ánh đèn ngã tư. Tôi can đảm như thế. Con đường vào làng men chân đê hoa cỏ hoang dại nói tâm hồn những vật những người sắp gặp. Em đi thăm vườn trái cây và em có thể bắt đầu làm việc. Ngực trần không vướng víu anh thấy anh với hơi thở với bầu trời với cây màu đất là một.

Mưa bên kia sông mưa nửa giòng nước
ta thương cô như bước nhớ chân
hoa dù tàn muôn vạn nghìn lần
lòng ta vẫn chỉ một lần thương yêu

Hồn nhiên tôi trở thành thi sĩ ca dao nhẹ những nhát cuốc đầu xới lần áo mỏng ruộng đồng.

Những chuyến đi xa theo mưa về ngủ mái rạ. Đêm hiền lành, có lẽ từ một cửa bể bến sông quán rượu. Những người bạn hứng mưa vào lòng tay, giọt mưa đẹp như mắt ngủ, rất xa không lìa cách. Tôi sẽ đưa em về ngủ bên sông, tâm hồn là cánh đồng chưa khai phá. Tôi sẽ mời anh về nghe mưa trên vừng trán vô tư, giác quan mở những ngõ lạ xuống linh hồn. Chúng ta ngủ ngoài mưa như mơ ngủ.

Một ngày, tôi theo anh ra thành thị để chọn một màu hoa dã thú một hơi thở tự do.
Hồn nhiên tôi trở thành thi sĩ ca dao
Hôm hôm qua mưa luồn mái rạ
mưa ngủ cùng những kẻ cô đơn
bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn

đừng giận anh em hỡi mưa trời còn thương anh.  

 

 

TTT

Trích từ tập "Tôi không còn cô độc" xuất bản vào năm 1956.  



Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Trần Mộng Tú: Mười Hai Bài Thơ Mùa Thu

Hình minh hoạ, Marjon BestemanPixabay

  (Theo vận Haiku: 5-7-5)  

 

Tiếng ngỗng ngang mái nhà  

Ngập ngừng bên hiên hoa cúc nở  

A mùa thu gõ cửa.  

 

Bàn chân lạnh trong chăn  

Buổi sáng co mình ngoài cửa sổ  

Mùi trà xanh trong bếp.  

 

Con sóc ngậm hạt dẻ  

Nhẩy qua những cành phong chớm đỏ  

Đánh rơi một mảnh Thu.  

 

Buổi sáng thổi xôi đậu  

Màu xôi vàng như màu hoa cau  

Ngửi được mùa Thu tới.  

 

Rượu mận ủ năm ngoái  

Bây giờ đã lên men ngất ngây  

Rót ra mời mùa Thu.  

 

Giọt sương buổi sáng rơi  

Trên chiếc lá phong vừa chớm đỏ  

Như một vệt son môi.  

 

Những lá sen mùa Hạ  

Rủ nhau nằm úp mặt trong bùn  

Ếch nghiêng đầu gọi Thu.  

 

Cái dốc sau nhà tôi  

Nai vào tìm ăn dâu mùa Thu  

Có phải nai năm ngoái.  

 

Trên con đường cũ này  

Tôi đi tìm người bạn năm đó  

Chỉ tìm được mùa Thu.  

 

Cây Mộc Liên nhà tôi  

Bắt đầu thi nhau rụng lá Hè  

Tôi vuốt Thu trong tóc.  

 

Sương mùa Thu lạ lắm  

Trông xa đẹp như hạt ngọc trai  

Không phải đâu, hạt lệ.  

 

Tôi với người yêu đi  

Dưới những hàng cây mới chớm đỏ  

Trái tim chín từ hôm qua.  

 

Trần Mộng Tú - Mùa Thu 20