Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

Thơ Trần Mộng Tú: Ba Thiên thần 9 tuổi

*Tai nạn súng đạn tại trường Tiểu Học The Covenant School-Nashville-Tennessee, 27/3/2023

Ba thiên thần 9 tuổi
Chia nhau viên đạn đồng
Em giấu vào trong bụng
Em giấu vào trái tim

Chốc nữa giờ ra chơi
Ta mang ra mảnh đạn
Ta ném ra giữa sân
Ta cùng nhau đuổi bắt

Ta bắt được nhau rồi
Sao ngực ai cũng ướt
Viên đạn thay trái banh
Nên trái banh màu đỏ

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Thơ Tình Hoàng Hưng

 NGƯỜI YÊU MIỆT BIỂN

 

 

 Đồng cói đầy trăng em ơi

                                                                  đồng cói

Nhưng em đã bay đi như cánh vạc

Để rợn vàng đồng cói trăng rơi.

 

 

Bãi dài ngập nắng em ơi

                                                                    bãi nắng

Nhưng thịt da em ráng chiều vụt tắt

Cát không màu khép dưới bàn chân.

 

 

Triều dâng sóng trắng em ơi

                                                                     sóng nở

Nhưng đến trước ngực ta sóng vỡ

Bọt tan sôi réo lòng chiều.

 

 

Lưới thu đóng bạc mình thu em ơi

Mắt em nhìn ta qua lưới thưa

Xa lạ như là con mắt cá

Sắp quẫy vào lòng biển sâu

 

Đồ Sơn 1969


Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Thơ Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn, Ngô Quốc Phương, Hoàng Xuân Sơn

 THƠ TÌNH VIẾT MUỘN

 

Thứ sáu vội như nụ hoa nở muộn 

Thiếu chút mưa thèm chút nắng ngày xưa 

Người thì xa, năm tháng vội theo mùa 

Ngày đã trễ cho những lòng lận đận

Tình dẫu muộn cho người xưa áo trắng 

Sao lời đau cứ rền rĩ đầu môi 

Đường thì xa, tăm tắp cuối chân trời 

Chân đã mỏi mà dặm ngàn đã tối 

.....

..... 

Em, em ơi tình sâu cuối tận đời 

Biết bao giờ nói hết được tình tôi.


Cao Vị Khanh


*******


ANH MUỐN VỀ THĂM


anh muốn về thăm con hói lở

buổi sáng trinh nguyên giọng ai hò

sương muối còn giăng trên cành trúc

chao đảo dòng sông chảy hững hờ 


Ngu Yên: Cao Đông Khánh — Niềm Khát Vọng và Nỗi Mơ Hồ

Thi sĩ Cao Đông Khanh (19412000). Tranh Đinh Cường

Bất kỳ một dòng thơ nào có căn cước chứng minh, có nét độc đáo nhận diện, đều phải có tác phẩm nổi bật và tác giả phẩm hạng.

Cao Đông Khánh là một trong vài nhà thơ trong giai đoạn đầu tiên, xứng đáng làm dấu ấn cho dòng thơ hải ngoại qua ba sắc diện: 1- chống chế độ Cộng Sản, 2- hoài hương, và 3- hội nhập. Phần thơ mang tâm trạng hoài hương vượt trội hơn hết. Bạn đọc thơ, có bao giờ tự hỏi:

  • Thơ Cao Đông Khánh “hay” ở chỗ nào? Nói một cách kỹ thuật hơn, giá trị của thơ ông ở đâu?

Thơ họ Cao nổi bật: 1- thuật ngữ lạ lẫm, 2- tứ thơ biến ảo, 3- thẩm mỹ bao gồm tính và nét Đông lẩn Tây, 4- thể hiện lịch sử, xã hội cố xứ và tha hương, 5- văn hóa chủ bàng bạc tự nhiên trong văn hóa khách. Trên hết, những điều vừa kể kết hợp với tư tưởng về nỗi “mơ hồ” đã tạo ra tầm vóc của ông.

Dĩ nhiên, thơ Cao cũng có những giới hạn trong tư thế toàn cầu và những khiếm khuyết thông thường khi sáng tác do bản chất kế thừa di sản thi ca chưa được phân biệt, tìm hiểu trong môi trường văn chương đối sánh (Comparative Literature.) Cho đến khi qua đời, di sản thơ của ông vẫn còn quanh quẩn trong chủ nghĩa dân tộc.


Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Đọc lại Thơ Thanh Tâm Tuyền (13/3/1936-22/3/2006)


DĐTK: Tháng Ba, chúng ta tưởng niệm người Thi sĩ rất đặc biệt của nền văn học Việt Nam Cộng hòa (1954-1975)


Có thể nói: Thanh Tâm Tuyền, là Thi sĩ Việt Nam đầu tiên khai phá ra thể Thơ Tự do. 


Thanh Tâm Tuyền sinh ngày 13 tháng 3 năm 1936 tại Vinh, tên thật là Dzư Văn Tâm.


Năm 1952 (16 tuổi), ông dạy học tại trường Minh Tân (Hà Đông) và đăng những truyện ngắn đầu tiên trên tuần báo Thanh Niên (Hà Nội).


Năm 1954, ông hoạt động trong Tổng hội Sinh viên Hà Nội, cùng với Trần Thanh HiệpNguyễn Sỹ TếDoãn Quốc Sỹ, chủ trương nguyệt san Lửa Việt.


Thơ Trần Mộng Tú: Sông, Người và Cá

(Gửi Ngô Thế Vinh,và Sông Cửu Long)


Người đi cứu dòng sông

qua bao mùa nước nổi

con sông bao nhiêu tuổi

có biết người đã già


Người tha thiết với sông

tiếng kêu người thất lạc

nước sông ngày một cạn

tuổi người ngày một đầy


Người muốn ôm lấy sông

bờ sông ngày một lở

trong lồng ngực của người

mảnh tim khe khẽ vỡ


Tiếng kêu người mất hút

trong tiếng khóc dòng sông

tiếng phù sa rên siết

Cửu Long Ôi Cửu Long!


Con cá cuối cùng đó

vừa chết đuối trên bờ

Tóc người sương tuyết điểm

có nghe mình chơ vơ.


tmt- Tháng 3/2023



Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

Trần Mộng Tú: Vai trò của phụ nữ

Trong buổi tiếp kiến Ban Biên tập Nguyệt san “Phụ nữ Giáo hội Thế giới” của báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh trong tuần qua, dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người và nói: “Phụ nữ có khả năng nói ba ngôn ngữ: lý trí, trái tim và đôi tay”.

Có phải Đức Thánh Cha muốn nói: Đối với phụ nữ ba điều này là một: Một người phụ nữ thông minh có thể dùng đầu óc mình để thành đạt trong học vấn, trong nghề nghiệp nhưng đồng thời với trí óc thông minh, trái tim mẫn cảm, họ cũng dùng thêm đôi tay của mình để tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và đầy trí tuệ, đầy tình yêu.

Khi phần đông những người đàn ông dùng lý trí, sự thông minh của mình để đạt đến mục tiêu tốt đẹp và thành công thì người phụ nữ ngoài hai yếu tố trên, họ còn gửi cả trái tim của mình vào đó. Phụ nữ làm công việc gì, dù khó đến đâu họ cũng không quên, bao giờ cũng có một phần của lòng từ mẫn, sự mềm yếu của tráí tim. Giống như chiếc bánh khi vừa mới mang ra khỏi lò, họ cần phải rắc thêm một chút đường bột hay đặt một vài bông hoa bơ trước khi đặt lên bàn. Rắc đường, hay đặt hoa đều phải dùng đến bàn tay. Cuối cùng để hoàn tất một công việc tốt đẹp, họ điều nhờ đến: Lý tí, trái tim và đôi tay. Trong khi đó người đàn ông (phần đông) chỉ hoàn toàn dùng lý trí.

Hình minh hoạ, Wikimedia Commons (1,2,3,4)

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ, Trần Hoàng Phố

Transcendence in Paradise (1935);
Marguerite Blasingame (1906-1947);
Nguồn: Wikimedia Commons

đêm dài chơi vơi chắp cánh 


mỗi tối hắn lang thang trong vô thức 

sau một ngày cặm cụi tha từng hạt thóc 

qua đồi cao lũng sâu xao xác tiếng chim 


tiếng kêu khẩn trương thúc dục trí nhớ vẩn đục 

mớ rêu phong đan chồng chéo chằng chịt 

dày đặc rối rắm tựa mô hình thời không tưởng 


hắn đói tiếng dương cầm ngọt lịm vụt thoát 

từ ngôi nhà trước sân có cây hoàng lan 

ngậm ngùi trong ký ức khói sương mờ mịt 


hắn đói mùi cá kho tộ 

đói tô canh chua của mẹ 

(như đói độc lập tự do hạnh phúc  ̶ ̶ ̶  

không phải thứ logo biểu tượng vô nghĩa) 

đói từ trong xương tủy 

đói trong tận cùng DNA 


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Thơ Linh Văn

 Hải trình


nắng ghim chiếc bóng của mùa hè trên bãi

giọng biển nhận chìm lời anh gọi

sải cánh hải âu không đo nổi bầu trời

em ở đâu?


sóng đánh dạt vào bờ cái xác của tuổi trẻ ưu tư

một chiếc giày họng ngậm đầy cát nằm bên rìa quên lãng

vỏ ốc rỗng hát lời hư vô

đức tin chúng ta được dựng lên rồi sụp xuống theo trò chơi thơ ấu

thật tạm bợ và phù phiếm, thế giới này

tháp Babel hay thành Calakmul của người da đỏ

em ở đâu?


biển vẫn gửi đến anh bản tin buồn mỗi ngày

những con tàu đắm dưới nỗi tham lam tột cùng của nhân loại 

những đường ranh ảo tưởng rạch chằng chịt trên thân biển

bầy sứa vẫy vùng trong chiếc bẫy nylon


Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Thơ A Lăng Văn Gáo, Trần Yên Hòa, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Tranh Đinh Trường Chinh
Tôi & em

em mỗi ngày tươi trẻ
như mùa xuân căng mẩy

tôi mỗi ngày già nua
như mùa thu lá úa

em tràn đầy nhiệt huyết
tôi nghĩ về mộ huyệt

em hân hoan như nắng
tôi buồn bã như mưa

em không chút âu lo
tôi xanh xao mất ngủ

em-bình minh da non
tôi-hoàng hôn sắp tàn


Alăng Văn Gáo

****


Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Vũ Hoàng Thư: Đọc thơ “Rằm” của Thi Vũ

Nhà thơ, nhà báo, nhà đấu tranh nhân quyền Thi Vũ Võ Văn Ái (1935–2023).  Nguồn: Quê Mẹ

chữ khơi, lời mở 

nguyên rằm,

ba nghìn thế giới

tơ tằm 

nguyệt gieo…


Rằm tháng giêng, ngày rằm đầu tiên của năm, tôi đọc thơ Rằm của Thi Vũ. Chỉ nội tên Rằm đã chất ngất uyên nguyên Việt tính. Không có ngôn ngữ nào khác trên thế giới có chữ rằm. Rằm gọi ngay thời điểm mặt trăng sáng nhất trong tháng, nói về trăng mà không nhắc đến tên trăng. Chỉ còn sự giao hòa giữa người và trăng, không cần đến ngón tay chỉ mặt trăng rắc rối thế gian cứ mãi vin vào. Rằm ngự trị đêm cho tình yêu hội tụ. Rằm lấp lánh tinh anh cho ta quên đi sự chói chang của mặt trời. Mọi ngày rằm trong năm là những ngày lễ, vía, những dấu mốc quan trọng trong đạo Phật. Rằm mở lối để nhìn vào một thế giới khác của con người, nơi đó tịch mịch, trầm tư và rộng lượng hơn là thế giới ồn động ban ngày.


Thơ Dương Như Nguyện

Luật sư, Thẩm phán, Nhà văn,
Nhà thơ Dương Như Nguyện

 ĐỐI THOẠI VỚI PHẠM CÔNG THIỆN

  • Khúc thứ 8 của Phạm Công Thiện

Mười năm qua gió thổi đồi tây

Tôi long đong theo bóng chim gầy

Một sớm em về ru giấc ngủ

Bông trời bay trắng cả rừng cây


Gió thổi đồi tây hay đồi đông

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng

Trong mơ em vẫn còn bên cửa

Tôi đứng trên đồi mây trổ bông


Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Thơ Đinh Trường Chinh: Cái hố

No photo description available.
Tranh của họa sĩ-thi sĩ Đinh Trường Chinh

cái đầu con người

dường như vô tận

bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy

chôn cả một bờ biển

chôn những cánh rừng

những con sông, góc phố

chôn cả những bạn bè

(có đứa

xương đã tan dưới bờ biển ấy).

trí nhớ là

là nghĩa trang mênh mông

ký ức một cái hố không đáy

tôi đã thả vào đấy cả kho tàn thời gian

thứ thời gian cũ nát

muốn vất đi

tôi lại quăng vào chính cái đầu mình

và thế 

tôi đã sống trong

nghĩa địa của chính tôi.

đến một ngày

tất cả vữa trôi vào đất

chỉ còn mỗi cái đầu rỗng tuếch


Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Đọc lại thơ Dương Tường

Nhà thơ, dịch giả Dương Tường.

Nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình nghệ thuật Dương Tường vừa rời cõi tạm ngày 24/2/2023, thọ 91 tuổi. Mấy ngày qua, trên các tờ báo, mạng xã hội facebook tràn ngập bài viết của bạn bè văn nghệ sĩ Việt Nam bày tỏ lòng thương tiếc ông –một tài năng, một nhân cách, người đã chọn im lặng và tận hiến cho cái Đẹp trong văn học nghệ thuật để đi qua những năm tháng khó khăn, giông bão nhất của văn nghệ sĩ ở miền Bắc giai đoạn 1945-1975 và cả sau này, với giới văn nghệ, trí thức nói chung.

Một đời sống với chữ, miệt mài say sưa với chữ (theo cách nói của ông là "ăn nằm với con chữ suốt 60 năm cuộc đời"), đến mức được gọi là “ngữ nhân” hay “kẻ chữ” (từ của nhà phê bình văn học Đặng Tiến, và ông Đặng Tiến giải thích:


“…Tôi gọi anh là ngữ nhân, hay kẻ chữ, người sống với ngôn ngữ, thao tác trên ngôn ngữ, lấy ngôn ngữ làm lương thực trần gian. « Ngữ nhân » rộng nghĩa, và trầm trọng hơn từ « phu chữ » mà bạn anh, Lê Đạt đã dùng.

Phu, dù là đại phu, trượng phu hay phu phen vẫn còn giới hạn nghiệp vụ hay giai cấp.

Nhân là người. Ngữ nhân là người sống bằng ngôn ngữ, xem ngôn ngữ là lẽ sống. Ngôn là lời nói cá nhân, là parole, ngữ là tiếng nói cộng đồng, là langue, của nhiều dân tộc.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Thơ Ngô Quốc Phương: Suy nghĩ từ một năm cuộc chiến Ukraine

RỒI SẼ ĐẾN LƯỢT BẠN?

Nếu bạn ủng hộ kẻ mạnh hiếp kẻ yếu,
kẻ ác hại người vô tội,
bạn tự biện minh: mọi thứ đều thay đổi,
kể cả kẻ thù và liên minh,
phớt lờ, đạo đức giả,
vì lợi ích mà bất chấp lương tâm
để thượng đội, hạ đạp,

đến một ngày bạn bị ức hiếp,
rơi vào tai ương,
ai sẽ cứu bạn khỏi hố sâu đại họa?

Ngô Quốc Phương, London, 24/2/2023

Ngu Yên: Nhã Ca: Thơ từ vết thẹo

Tôi thích đọc thơ. Khi thích thơ của tác giả nào, thì bói thân phận của tác giả đó. Bói theo phương pháp thông diễn, nghĩa là tìm hiểu chiều sâu của thơ qua chiều sâu của tác giả.

Tôi thích thơ Nhã Ca từ thời còn là học sinh trường trung học Lê Quí Đôn, Nha Trang. Khi nghe bút hiệu Nhã Ca, hầu hết mọi người đều có cảm giác thanh cao, trong sáng, sảng khoái. Nhưng khi bói về hán nôm, thì số mệnh của bút hiệu kia, không phải như vậy. Có một chút tiết lộ trong vài câu thơ của chính tác giả:

“Đời sống ôi buồn như cỏ khô …

Khi về tay nhỏ che trời rét …

Và nỗi tàn phai gõ một lần …”


  1. Vết Thẹo.

“Thanh Xuân.”

Theo tự của Hán Nôm, “Nhã” có hai nghĩa đáng quan tâm và “Ca” có bốn nghĩa đáng chú ý.

.


Dương Như Nguyện: Sức nóng của mùa đông

"Cành đào của nàng Tô Thị",derivative. Tranh Dương Như Nguyện

Chiều chưa đến, mà sườn đồi đã chín
Tóc không còn đen óng những ngày qua
Chân tưởng nhớ ngựa hoang thời chinh chiến
Mắt cạn dòng trơ cát cuả trường sa

Mặt trời đứng trên đồi cao xa tít
Phải chăng đây, đức Phật tọa sen thiền
Thông thẳng tắp, lãng xa hè phố chợ
Rũ cho tàn cơn sốt cuả tình duyên

Sương đổ xuống, hương trầm hay khói bụi?
Viễn khách về, ngửa trắng cả lòng tay
Giữa mùa đông, lò sưởi chắc là đây
Thơ vớ vẩn, đong đầy, hoen ngõ trúc

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ
(Nhạc sĩ Tuấn Khanh vẽ)

Lời giới thiệu: 

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ (sinh năm 1956 tại Quảng Ngãi, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn) có rất nhiều bài thơ tình hay, với những câu thơ hoặc ngọt ngào, say đắm:

Em đi qua mùi hương còn vướng lại

Thơm một giấc mơ ngơ ngác một con đường

Cô đơn vui tràn ngập giữa phố phường

Yêu là sống giữa muôn ngàn thơ dại

*****

Hoặc nhẹ nhàng, bâng khuâng:

Nắng có long lanh hồn thiên cổ

Gió mong manh thổi suốt linh hồn

Người đi đi ở đời hoang lạnh

Thương bóng xuân xanh rụng cuối ngàn

*****


Tôn Thất Phương: Bất hạnh của trí nhớ

 Adam che phía trước thân thể bằng chiếc lá để dấu đi lỗ rốn mà hắn chẳng thể nào có, như cách thế hắn dấu đi niềm đau không có lấy một người mẹ.

Tôi che lấy tôi bằng một dòng sông.

 

Rảo xuống đại lộ Forbes, những tay gió giá buốt vả lên mặt. Đêm nay lễ hội Halloween, mọi người tháo bỏ mặt nạ.

 

Hai năm trước tôi gặp đứa con gái cùng trường tôi yêu sau 5 năm đốt hương trên mộ nó. Ký ức là con dao nhọn trong bàn tay mù lòa. Tôi bước thẳng đến Cafe Hemingway, cuộc đời là đường hầm tối lạnh, tôi dò dẫm lối ra.

 

Lũ ma ở đây không biết khóc, chưa lần nếm thịt người, và cũng chẳng hiểu thế nào là bữa cơm độn sắn. Tôi gọi một chai bia rồi dốc chất nước đắng lạnh xuống họng.


Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Thơ lục bát Nguyễn Thị Khánh Minh

 ƠN QUÊ HƯƠNG 


Sơn hà cương vực đã chia*

Sao máu lệ mãi đầm đìa bao phen

Tiệt nhiên định phận… 

Phận hèn

Sách trời** mưa khóc ướt nhèm sử xanh


Ơn quê hương. Một giống nòi

Từ sinh ra đã chia đôi con đường 


Ơn thân cò lội. Đêm sương

Ơn tàu lá chuối rách bươm. Gió mùa


Gói xôi mẹ ủ. Nắng mưa

Thảo thơm hơi ấm gắp lùa đắng cay