Hiển thị các bài đăng có nhãn Tưởng Như Hạ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tưởng Như Hạ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Tưởng Như Hạ: Danny Dũng

Hình: Getty Images 
Sau khi được cố vấn Annie Hồng, một vũ nữ nổi tiếng lúc xưa, báo động trước về môi trường “neo,” cùng những lời đồn đãi với rất nhiều chi tiết của nhiều thành viên neo bạn của chị, sự hào hứng lúc đầu khi đi tìm việc của tôi đã giảm đi một nửa. Chị bảo tôi:

- Tui đã nói với bồ rồi, cái nghề neo này nó phức tạp lắm! chân ướt chân ráo lại chưa ở trong nghề nên bồ chưa biết rõ, nhiều thứ “chằn ăn trăn quấn” không hà, họ dành giựt khách, rồi móc mỉa, chửi lộn ghê lắm! Trước mặt thì nói phải xem như trong gia đình, chị em nấu nướng, ăn uống chung, đi chơi chung, nhưng toàn là đâm thọt sau lưng người ta không đó! Có chữ nghĩa như bồ kiếm nghề khác làm đi. Vào những tiệm lớn như Rô-bin-sần hay Mây-xì vừa sạch sẽ lại có bê-ni-phít nữa! 

Tôi đến lần thứ hai để xem sơ qua cách sinh hoạt của tiệm... Đến tối tôi điện thoại từ chối, lấy lý do vì mùi bột móng tay, mùi thuốc sơn móng tay, mùi acetone rất nồng đã làm tôi nhức đầu, hắt hơi liên tiếp... nhưng thật sự vì tám đôi mắt Việt Nam nhìn trộm tôi nhiều lần như soi mói, dò hỏi. Tôi chưa hề làm việc chung với nhiều người Việt Nam như vậy, và lần thứ nhất xin việc ở tiệm nail nên đã làm tôi e ngại. Anh Dũng, chủ tiệm trả lời trên điện thoại giọng nói ngọt ngào: 

- Chị Hạnh giúp dùm tui đi chị, chắc là chị bị nhức đầu vì trời nắng, mà chị vừa đi thể thao về, mùa này chị có thể bị dị ứng hoa cỏ chứ Dũng làm mười mấy năm trong nghề có bị dị ứng gì đâu! 

Thuyết phục không được anh ta năn nỉ với giọng nói lắp tội nghiệp, thân thiện như trong gia đình: 

- Chị...chị Hạnh... giúp dùm em đi mà chị. Ngày mai chị... tới... tới... làm thử một tuần như... như... người trong gia đình nha chị xem có hợp hay không, trong tiệm Dũng có quạt hút không khí rất mạnh, không có gì nguy hiểm đâu chị!

Dáng người nhỏ thấp, giọng miền Nam, anh Danny Dũng được trời cho cách nói chuyện rất tự nhiên thân mật, anh anh em em rất gần gũi như quen đã lâu. Với dáng vẻ hiền lành chân thật và thêm một chút lúng túng vì luôn luôn cố gắng để tránh nói lắp; khi bối rối lại vuốt tóc, gãi tai, đã giúp anh ta tạo cảm tình một cách dễ dàng, với người nghe lẫn người đối diện... Và tôi đã nhận lời làm việc cho tiệm. 

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Tưởng Như Hạ: Người đàn bà có đôi mắt mầu xanh da trời



Mắt em là bể oan cừu
Thuyền anh chết hụt trong mầu mắt em. 
Như đã hẹn từ tối thứ ba, chúng tôi gặp nhau tại tiệm Tầu “tha hồ ăn” gần trường học. Ba người đàn bà, không nói cùng tiếng mẹ đẻ, quen nhau trong lớp học tiếng Tây Ban Nha buổi tối. Đầu khóa chưa quen biết nhiều nên chỉ có hai người Á châu là tôi và cô Tầu hay lào xào, bây giờ Annie nhập cuộc có phần vui nhộn hơn, vì Annie thích rủ chúng tôi đi ăn chung. Bà luôn luôn ăn mặc lịch sự mỗi khi đi học tối. Chỉ có hai người độc thân trên giấy tờ, còn cô Tầu được độc thân “tạm thời” mười tháng mỗi năm.
Annie từ chiếc xe sport Lexus tím thẫm bước ra, người cao lớn, cân đối, quần jean và áo thun cao cổ mầu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo da đen. Đôi mắt to xanh của Annie hôm nay lại xanh thêm như bầu trời vì mầu áo xanh hắt lên thật đẹp, rất hợp với mầu tóc vàng nhạt hơi dợn sóng rung nhẹ vì gió. Cô Rose người Hoa, tóc tém có những vệt hightlight mầu tím, đỏ sẫm, bộ ngực khá đồ sộ, với phần mông lại hơi lép so với độ cong phía trước, mũi sửa thẳng nhọn trên khuôn mặt gần như xương xẩu vì dáng người gầy thon nhỏ. Rose mặc quần capri lơ lửng có những đóa hoa to vui mắt và áo thun mầu chanh xanh tươi cổ khá rộng và trễ xuống gần khe ngực.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Tưởng Như Hạ - Người đàn bà có đôi mắt mầu xanh da trời


Mắt em là bể oan cừu
Thuyền anh chết hụt trong mầu mắt em.

Như đã hẹn từ tối thứ ba, chúng tôi gặp nhau tại tiệm Tầu “tha hồ ăn” gần trường học. Ba người đàn bà, không nói cùng tiếng mẹ đẻ, quen nhau trong lớp học tiếng Tây Ban Nha buổi tối. Đầu khóa chưa quen biết nhiều nên chỉ có hai người Á châu là tôi và cô Tầu hay lào xào, bây giờ Annie nhập cuộc có phần vui nhộn hơn, vì Annie thích rủ chúng tôi đi ăn chung. Bà luôn luôn ăn mặc lịch sự mỗi khi đi học tối. Chỉ có hai người độc thân trên giấy tờ, còn cô Tầu được độc thân “tạm thời” mười tháng mỗi năm.