Hiển thị các bài đăng có nhãn S.T.T.D Tưởng Năng Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn S.T.T.D Tưởng Năng Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dư Âm Một Chuyến Ghé Chơi

Chỗ mạnh của Mỹ là vũ khí nguyên tử thì chúng không dùng được. Còn chỗ mạnh của ta là chiến tranh nhân dân thì Mỹ không có. Phát huy ưu thế này và những kinh nghiệm tích lũy được, chúng ta nhất định đánh thắng bất kỳ tên xâm lược nào, dù đó là đế quốc Mỹ -- Lê Duẩn 

Sau khi di cư vào Nam, nhạc sĩ Thanh Bình đã viết “mấy hàng” gửi về quê cũ:
Từ miền xa, viết thư về thăm xóm làng
Sắt son gửi trong mấy hàng
Thăm bà con dãi dầu năm tháng
Từ Tiền giang thương qua đèo Cả thương sang
Đêm đêm nhìn vầng trăng sáng
Thương những già hôm sớm lang thang
Em thơ ơi có còn học hành sớm tối
Áo nâu tươi gái làng còn che môi cười
Và đàn bò còn nghe chim hót lưng đồi
Nhớ nhung rồi thương quá lắm bé thơ ơi…

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hơi Thở Kiều Bào

Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào…

Đảng tắt thở thì cuộc đời mới thở.

 
Cambodia có nhiều nơi mà tên gọi bắt đầu bằng từ ngữ kampong: Kampong Thon, Kampong Speu, Kampong Cham, Kampong Chhnan... Tôi xem bản đồ thì thấy là những địa danh này đều nằm ở ven sông, rồi hỏi ra mới biết rằng kampong (trong ngôn ngữ Khmer) có nghĩa là bến bãi. Cũng tựa như người Việt gọi Bến Thành hay Bến Ngự vì cả hai ngôi chợ này đều nằm cạnh bờ sông.

Tôi ghé Kampong Chhnan nhiều lần nhưng mãi đến hôm rồi mới biết là nơi đây có một xóm nhỏ tên thuần Việt là Bến Ván. Cũng như tất cả những bờ bến khác, Bến Ván nằm sát mé sông (sông Tonlê Sap) cách Phnom Penh chừng 70 KM về hướng Bắc. Cứ đi theo quốc lộ 5 – đến ngay cột cây số 66 – sẽ thấy bên phải có ngã rẽ vào một hương lộ nhỏ, vắng tanh.

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Gông Thủ Huồng & Nghĩa Trang Quan Chức

Một trẻ thơ chân đất áo rách ở Sơn La hỏi gã: một tỷ là bao nhiêu hả chú. Gã đáp là một cái trường học đàng hoàng, là một cái cầu tử tế bắc qua suối cho cháu không phải đu dây. -- Lưu Trọng Văn

Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh.

Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nhà Tôi Nhà Văn Trung Tướng

Đời tôi vĩnh viễn không thể bình yên. -- Hữu Ước

Mới đây, trên diễn đàn talawas, tôi được ông Lâm Hoàng Mạnh ngỏ lời ngợi khen nức nở: “Không hiểu sao cứ mỗi lần đọc xong bài của T.N.T tôi cứ ‘nở từng khúc ruột vì khoái’ cách viết thông minh… của tác giả.” Ôi, tưởng gì chớ “thông minh” thì tôi nổi tiếng ngay từ thuở nhỏ – trước cả khi cắp sách đến trường – và đã khiến cho rất nhiều người phải xuýt xoa, hay tấm tắc!


Tuy tôi thông minh, học giỏi, bằng cấp đầy mình nhưng đi làm thì không ma nào mướn. Lý do: tôi được cái thông minh nhưng lại bị cái gương mặt rất khó coi (ngó tối tăm thấy ớn) và cách ăn nói thì cũng rất khó nghe, cứ như cắn vào mông người ta vậy. Chỉ thoáng nhìn thấy cái bản mặt của tôi là thiên hạ đã xuống tinh thần. Và hễ tôi mở miệng ra, dù chưa kịp nói dứt câu, là đã có đứa sấn (sổ) vào muốn… tát!

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bao Dung & Bạo Ngược

 Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia. -- Lê Nguyễn Duy Hậu     
Cuối năm rồi, có hôm (đột nhiên) dân chúng Zimbabwee mừng vui, sung sướng, đổ xô ra đường reo hò, nhẩy muá, và ca hát thâu đêm. Tuổi Trẻ Online cho biết thêm:
“Khi thông tin vị Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe chấp thuận từ chức và có hiệu lực ngay lập tức được loan ra, khắp đất nước Zimbabwe như vỡ òa trong niềm vui bất tận. Nhiều năm qua họ đã chờ đợi điều này và may mắn thay nó đã đến không quá phức tạp và không có cảnh nồi da xáo thịt.”

Nếu ngày mai, hay tuần sau, mà những người Cộng Sản Việt Nam buộc phải từ bỏ quyền lực thì chắc chắn dân Việt cũng sẽ hân hoan không kém nhưng “điều may mắn không có cảnh nồi da xáo thịt” thì không  có gì bảo đảm.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Manila & Thể Chế Đại Gia

Có thể mô tả nền chính trị Philippines như một cuộc đấu tranh quyền lực trong giới đầu sỏ, những người quan tâm nhiều đến quyền lợi của cá nhân và giai tầng riêng của họ thay vì quyền lợi của đa số người nghèo. Chức vụ trở thành tài sản gia đình, được giới này dùng để bảo vệ các lợi ích kinh doanh và các lợi ích khác của các gia tộc, và bảo vệ họ khỏi các đe dọa chính trị. --  Vi Yên
Ông Phó Chủ Tịch Quận I, Sài Gòn – người phát động chiến dịch giành lại vỉa hè – vừa được trang Tạp Chí Luật Khoa bình chọn là một trong mười nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017, cùng với nhận xét (nghe) không được “ưu ái” gì cho lắm:
 “Đoàn Ngọc Hải là đại diện tiêu biểu cho một lối tư duy máy móc về pháp luật và thượng tôn pháp luật. Những văn bản về giao thông đường bộ được ông coi như một thanh thượng phương bảo kiếm, có thể dùng để sát phạt bất cứ hành vi vi phạm nào mà không cần cân nhắc đến tính hợp lý của văn bản và quy trình áp dụng, đến văn hoá kinh tế vỉa hè của một đất nước có trình độ phát triển thấp, và đến hiệu quả của việc thực thi pháp luật.”

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ơn Với Nghĩa


Đ.. mẹ nhân tình đã biết rồi
Lạt như nước ốc bạc như vôi
 
Thân mẫu của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cụ bà Nguyễn Thị Hường, vừa từ trần vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Tang ma, ngó bộ, không được đình đám gì cho lắm nên dư luận (xem ra) có đôi chút lăn tăn.
 
-Bác sĩ Hoàng Lan:
“Sẽ không có gì phải nói, nếu như không có những chuyện im lặng đến ‘khó hiểu’ từ truyền thông lề phải. Bà là vợ một liệt sĩ, mẹ của nguyên Thủ tướng (người đương nhiên được tổ chức Quốc tang khi qua đời).

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Biệt Phủ & Biệt Thự


Chúng ta đã nói đến và có trách nhiệm giải trình nhưng lại không có chế tài. Nếu nói đi bán chổi đót, chạy xe ôm mà lại có khối tài sản như biệt phủ mấy chục tỉ đồng… thì tức là không giải trình được.Với cách thức vận hành và khung khổ pháp luật hiện nay thì quan chức giải trình ngô nghê thế cũng không có cách gì chế tài trách nhiệm được, ngoài sự chê cười của công chúng. -- TS Nguyễn Trí Dũng

Tôi vốn duy tâm (và hơi duy cảm) nên gần như chả có tham vọng, hay khát vọng gì nhiềuvề vật chất. Trước khi về Trời (hay về đâu đó)tôi chỉ có ước vọng duy nhất làđược ngồi trong khoang hạng nhất – First Class, hay Business Classcũng ok – trên một chuyến bay đường dài, từ châu Mỹ sang châu Á.

Sau khi xem qua giá vé, tôi đổi ý liền, tới mấy ngàn Mỹ Kim lận. Ở Việt Nam không ít người phải bán thân (hay bán thận) mà chỉ được vài trăm đô la thôinên tôi đâu có điên mà ... vứt tiền qua cửa sổ như vậy.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Những Cú Đá Lệch Pha

Dân chủ không phải là sản phẩm độc quyền của phương Tây dù nó bắt đầu ở phương Tây. Cũng như internet - không phải được phát minh ở phương Đông nhưng vẫn rất được chúng ta hoan nghênh và đang làm thay đổi xã hội phương Đông. - Trương Huy San
Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2017, ông Lê Tấn Thịnh (trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk) đã làm náo loạn một khu chợ chồm hổm bằng nhiều cú đá hung bạo vào thúng mẹt rau cải, tôm cá ... của bạn hàng ở địa phương này.
Những ông quan be bé “múa gậy vườn hoang” là chuyện thường ngày xẩy ra ở xã nên những sự kiện tương tự không mấy khi khiến cho bất cứ ai phải bận tâm:
          ...

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Tiếng Vỹ Cầm & Giai Cấp Trung Lưu

blank
Việt Nam không có đa nguyên đa đảng nên giới trung lưu ái quốc và tiến bộ hiện nay chỉ có thể nghĩ đến chuyện thay đổi kinh tế hay vật chất mà thôi. Bị bao bọc bằng các luật lệ về chính trị nguy hiểm nên họ chỉ có thể mơ đến chuyện làm giàu và làm sao để không va chạm với thể chế. Và đó là cái dở, là ngõ cụt của giới trung lưu tiến bộ và ái quốc. -- Nguyễn Xuân Nghĩa
Cuối tháng rồi, tôi đọc một bài viết ngắn của facebooker Nguyễn Trung Bảo mà cứ ngỡ như là vừa nhận được một tin vui:
“Cuối cùng thì chính trị cũng tìm đến với gia đình cậu trai kéo Violin ở bờ hồ Hoàn Kiếm, dù như mẹ cậu này viết trên facebook rằng lâu nay muốn ‘tránh xa’ các chuyện liên quan đến chính trị. Những tranh luận về quyền của một công dân là gì khi đến nỗi việc chơi đàn ở nơi công cộng cũng bị cấm cản lại gặp sự phản biện rằng muốn chơi đàn thu tiền thì cần xin phép. Dù rằng, việc chơi đàn để nhận tiền từ người qua đường chẳng có gì lạ ở những nước khác nhưng với các cán bộ ở bờ hồ thì việc này vẫn cần phải có chỉ đạo.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Khoảng Cách

blank
Khoảng cách: Học sinh Yên Bái trên bè qua suối  (Photo: Zing.vn)


Tôi không tán thành chủ trương quay lại Đảng Lao động và tư tưởng HCM của GS Tương Lai, nhưng tôi tôn trọng và hoan nghênh quyết định của ông (nhất là quyết định cắt đứt quan hệ với ĐCSVN). --  Tiến Sĩ Nguyễn Quang A

Tôi than thở với hai ông anh (Bùi Xuân Bách & Phạm Nguyên Trường) là sao mình sống ở Hoa Kỳ rất lâu mà vốn liếng Anh Ngữ vẫn vô cùng nghèo nàn và hạn hẹp, dùng để đi chợ thì dư nhưng đi dậy thì e thiếu. Cả hai vị này đều là những dịch giả thế giá, và đều trả lời y hệt: “Chú lười bỏ mẹ, không chịu mở tự điển tra cứu thường xuyên thì làm sao mà khá được.”

Thì ra thế!
 
Thế là tôi lật đật mở đại một trang của cuốn Cambridge, đang nằm chình ình rước mặt, và thấy hạn từ generation gap được ghi nhận như sau:
Lack of understanding between older and younger people that resultsfrom different experiences of life. (Thế hệ già và thế hệ trẻ khó hiểu nhau do kinh nghiệm sống khác nhau).

Khó hiểu nhau về chuyện gì?

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Bao Dung & Đểu Giả

Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia. -- Lê Nguyễn Duy Hậu      
Tạp Chí Luật Khoa mời gọi độc giả tham gia chủ đề Thế Nào Là Một Quốc Gia Đáng Sống,” và đã nhận được nhiều bài viết thú vị. 
-         Lê Quang Dũng: “Nơi quốc gia có đạo đức.” 
-         Châu Tiểu Lan: “Nơi mọi nghề nghiệp đều có chỗ đứng đúng đắn trong xã hội.” 
-         Đức Việt: “Nơi người dân có thể tự bảo vệ mình.” 
-        Hân Bụi: “...nơi mà những người dân sống ở đó không ai muốn ra đi, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. 
-         Lê Nguyễn Duy Hậu :“Cần có nhiều yếu tố để một quốc gia trở nên đáng sống, nhưng yếu tố quan trọng nhất có lẽ là lòng khoan dung.” 

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Hỏa Tiễn & Đinh Vít


Chúng ta chưa tự làm được cái đinh vít! - Nhà báo Quang Đông  (Tiền Phong Online)

Tôi học nhiều, hiểu rộng (trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý) thấu đáo mọi lẽ huyền cơ của hoá công nên có thể giải thích tất tần tật mọi hiện tượng trong vũ trụ – trừ mỗi chuyện này: chả hiểu sao tôi rất ít khi có tiền, và nếu có thì cũng khó mà giữ trong túi được quá ba hôm.

Vợ tôi cũng thế. Tôi cứ nghe người bạn đời của mình than thở rằng không biết bụi từ đâu đến mà nhà cứ lau chùi hoài vẫn thấy, còn tiền thì chả biết biến đi mô mà lúc nào cũng thiếu.

Hỏi thăm bà con láng giềng, và bạn bè thân sơ mới biết là (hoá ra) ai cũng đều thế cả, đều hơi thiếu thốn, hoặc rất cần tiền. Ở bình diện quốc gia cũng vậy luôn. Gần như nhà nước nào cũng đang trong tình trạng bội chi, cần cắt giảm ngân sách, và đều vô cùng lúng túng khi buộc phải giải trình (minh bạch) về việc chi/thu – chỉ trừ mỗi Bắc Hàn.

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Côn Đồ Trong Ngõ

https://3.bp.blogspot.com/-ka7bevdvhXQ/WYH5eZtrfXI/AAAAAAACPBw/9bkS8vV69TkVkq56lIdoY0Tdi6uHNx2yACLcBGAs/s1600/tempdanlambao.jpg

Trời nắng chang chang, người trói người.Cao Bá Quát

Có vị độc giả của trang Dân Làm Báo đã viết một dòng phản hồi ngăn ngắn, bên dưới Bản Tuyên Bố của Bộ Ngoại Giao Đức (về vụ Trịnh Xuân Thanh) như sau:

Cộng ơi: “Chơi dao có ngày đứt tay.”

Dân làng Ba Đình Hà Nội quả là có thích chuyện dao búa, và cách mà họ xử dụng loại hung khí này đã khiến cho không ít nạn nạn nhân phải lên tiếng kêu than. Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội Âu Châu, vào hôm 12 tháng 9 năm 2005, ông Phạm Văn Tưởng (thế danh của cựu tu sĩ Thích Trí Lực) cho hay:
Tôi bị chính quyền Cộng sản bắt ngày 2.10.1992 với nhiều Tăng sĩ khác. Mấy tháng sau thả ra nhưng bị đưa về quản thúc tại chùa Già Lam rồi Pháp Vân ở Saigon.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dân Việt Phải Lo Tự Cứu Thôi

Với tiềm lực kinh tế như vậy, với năng lực quản lý và làm kinh tế như đã thấy suốt nửa thế kỉ qua, Việt Nam chỉ có bán và bán, và khi không còn thứ gì để bán nữa, người ta xoay sang bán nước, đó là hệ quả tất yếu của những kẻ chỉ biết bán để ăn. - VietTuSaigon
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe bà con hay hay bằng hữu nói (ngay) trước mặt là mình tần tiện quá. Phía sau lưng, miệng lưỡi người đời (chắc) phải khắt khe và khó nghe hơn: “Cái đồ keo kiệt!”

Mà tui kẹo thiệt, và kẹo lắm, từ thưở nào tới giờ lận. Càng già, dường như, tôi càng kẹo dữ nữa khiến rất nhiều người phải phàn nàn.

Thay vì mua vé thẳng từ Bangkok qua Manila, chỉ chừng ba tiếng – tốn cỡ 300 Mỹ Kim – tôi lại bay vòng vèo tuốt sang đến Kuala Lumpur rồi mới đáp xuống phi trường Ninoy Aquino. Tổng cộng mất hơn 7 giờ đồng hồ nhưng tôi ... hà tiện được cả trăm (đô la) chớ đâu phải ít.

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Những Kẻ Mở Đường


Tôi biết là các anh Trội, Đài, Truyển, Đức, Tôn, em Hà và nhiều anh chị em cựu tù khác đều đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tù đày thêm lần nữa. Bởi đó là con đường để đi đến tự do. - Phạm Thanh Nghiên

Tôi nghe nhà văn Phạm Thị Hoài luận về cách ăn mặc, và ăn nói, của qúi vị lãnh đạo chính phủ hiện hành mà không khỏi sinh lòng ái ngại:
“Song vấn đề của phần lớn các quan chức trong một chính quyền kiểu Việt Nam là họ không có một diện mạo riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ ngôi giống nhau, phụ nữ thì đều uốn tóc.

Thân hình họ phát triển mạnh ở những an toàn khu như nhau. Họ đoàn kết trong những chiếc áo sơ mi trắng giắt trong quần màu đen và cả trong những chiếc quần tắm nhiều màu trên bãi biển, phụ nữ thì trong những chiếc áo dài râm ran hoa và kim tuyến...

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiền/Vàng & Nước Mắt

Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác. -  Margaret Thatcher
 
Chừng mười năm trước, tôi tình cờ đọc được một bài báo ngắn (“Tuần Lễ Vàng 1945”) của Trà Phương – trên trang Vnexpress, số ra ngày 13 tháng 10 năm 2010 – mà cứ cảm động và bâng khuâng mãi. Xin ghi lại nguyên văn, cùng hình ảnh, để chia sẻ với mọi người:
“Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn về tài chính, 4/9/1945 Bác Hồ đã phát động Tuần lễ Vàng kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có đóng góp nhiều nhất.

Một số bức ảnh về Tuần lễ Vàng đã được Nhà sử học Dương Trung Quốc sưu tầm trong một chuyến công tác tại Pháp mới đây. Theo ông Dương Trung Quốc, ngay sau khi từ chiến khu lần đầu tiên về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang. Đây là nơi ở của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, một người thuộc vào hạng giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Bác chọn nhà một tư sản giàu có vì tin vào nhân dân của mình. Không chỉ người nghèo mà cả người giàu cũng khao khát độc lập, tự do. Và cách mạng cần đến sự ủng hộ và tham gia của cả người giàu lẫn người nghèo.”
 
blank
Một cụ già tám mươi tuổi mang tới một gói lụa điều, 

bên trong là nén vàng gia bảo nặng mười bảy lạng. Ảnh chú thích: Vnexpress

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Côn Minh & Bắc Kinh

Trung Hoa (dường như) chưa từng thoát khỏi đêm trường trung cổ. - Phạm Thanh Nghiên
Gần hai mươi năm trước, tôi hân hạnh được Đại Tá Phạm Văn Liễu gửi cho mấy tập hồi ký (Trả Ta Sông Núi) cùng lời yêu cầu viết một bài giới thiệu về tác phẩm của ông. Tôi thưa lại rằng mình rất vinh dự khi được nhờ cậy. Tuy nhiên, theo công tâm, tôi sẽ góp đôi lời về những trang sách mà tác giả đề cập đến những nhân vật quá cố (Ngô Đình Diệm &Hoàng Cơ Minh) với quá nhiều hằn học.
Ông không đồng ý như thế nên chút duyên nợ, về chữ nghĩa, giữa chúng tôi đã không có cơ thành tựu. Từ đó đến nay – thỉnh thoảng – tôi vẫn được đọc thêm những cuốn hồi ký khác, của nhiều nhân vật khác.
Phần lớn những người Việt Nam đi làm cách mạng, hồi đầu thế kỷ trước, đều có lúc phải sang Trung Hoa lánh nạn. Họ thường đi qua ngả Vân Nam vì địa danh này giáp giới với miền Bắc nước mình.

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Những đứa bé lên ba

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại đại hội Đảng hôm 26/1/2016 -  AFP

Tôi cho rằng tình trạng khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7 nơi tôi cư ngụ là sự thu nhỏ hiện trạng của cả nước. Đảng độc quyền, thoái hoá tham nhũng, đàn áp những người trung thực.

Hồi ký Tống Văn Công - Đến Già Mới Chợt Tỉnh

Càng già, tôi càng bê tha và càng hay la cà/ đàn đúm. Qua tuổi sáu mươi, ngồi điểm lại mới thấy là số bè bạn thân/sơ dám tới cả ngàn. Đông hết biết luôn!

Đã vậy, gặp ai tui cũng rủ rê nhậu nhẹt tưng bừng và nài nỉ anh em uống cho tới xỉn luôn để ... thắt chặt thêm tình bằng hữu. Bởi thế, sau khi chia tay là tôi không còn nhớ ai vô ai nữa – trừ hai người: Trần Ngọc Thành và Tống Văn Công.

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Khúc Ruột Gần


blank

Tôi quá khổ rồi, bên Miên quá khổ rồi nên mới về tới đây, không có gạo mà ăn. Mà cũng không có chỗ để ở nữa, không có giấy tờ gì cả. ~   Nguyễn Thị Thô  (VOA 25/05/2017)
  
Cũng như người Thái, người Lào, người Miến, người Miên không biết ... uống cà phê. Cà phê đen họ pha rất dở, cà phê sữa còn dở hơn nữa. Và nếu lỡ miệng mà “xúi” cho thêm vài cục đá lạnh nữa là ... kể như rồi. Không uống thì tiếc (tiền) đứt ruột mà uống vào thì ruột rà cũng gần muốn đứt ra từng khúc!

Biết vậy nhưng bữa nào ở Phnom Penh tôi cũng tà tà vào quán kêu một ly xây chừng (cho có) rồi châm điếu thuốc – dù không nhớ nhà, và cũng chả nhớ cái con bà gì ráo. Chậm lắm, qua tới điếu thuốc thứ hai thì thế nào mấy cậu nhỏ bán báo cũng rà tới nài nỉ mua dùm một tờ mở hàng - sáng sớm - lấy hên.