Hiển thị các bài đăng có nhãn S.T.T.D Tưởng Năng Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn S.T.T.D Tưởng Năng Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đồng Tâm & Liên Hiệp Quốc
Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin Cộng sản!
Tuần qua, tôi đến Songkhla (địa danh cực Nam của Thái, giáp giới với Mã Lai) để tìm lại cố nhân. Khi phi cơ chao cánh, chuẩn bị đáp xuống phi trường Hat Yai, tôi chợt thấy Vịnh Thái Lan. Tự trời cao, nhìn những con tầu bé li ti bên dưới khiến tôi không khỏi trạnh lòng nhớ đến chiếc thuyền vượt biên mỏng mảnh của mình (vào mấy mươi năm trước) khi đang hoang mang giữa vùng biển lạ xa này.
Sau nhiều lần bị cướp – cuối cùng – chúng tôi cũng tắp vô được một xóm chài, vào giữa đêm khuya. Dân làng túa ra lục xoát, nặn bóp, cướp (cạn) thêm lần nữa dù chả ai còn gì ngoài cái thân xác không hồn – tơi tả và mệt lả.
Hai mươi bốn mạng được cho ở tạm trong một đồn cảnh sát địa phương (thuộc quận Hua Sai) trong khi chờ Cao Ủy Tị Nạn đến tiếp nhận. Trong thời gian này, cả ghe được chia sẻ mọi thứ (cơm nước, áo quần, mùng mền…) bởi dân chúng quanh vùng và chính những nhân viên đang làm việc ở nơi đây.
Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Giọt Nước Lành & Những Dòng Nước Ẩn
Những dòng nước ấy có mặt ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chúng ẩn mình giữa miền đất hình chữ S này, âm thầm chảy, khiêm cung nhưng đầy sức mạnh. Chúng sẽ trồi lên một ngày nào đó, chắc chắn.
Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”
Khi còn trẻ, tôi hơi bị chua. Tới già thì hoá chát. May mắn, gần đây, nhờ vào phương tiện truyền thông (tân kỳ) tôi có nhiều dịp được nhìn thấy nhiều hình ảnh và nghĩa cử cao qúi của tha nhân nên độ chua chát – xem chừng – giảm hẳn.
![]() |
Ảnh: FB Phạm Thanh Tòng |
Gần hai năm trước, vào hôm 16 tháng 3 năm 2018, tôi được xem một hình ảnh đẹp (trên trang Tiếng Dân) cùng với đôi lời chú thích: “Một người đàn bà bán ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu ăn. Chị mang ơn quán cơm này (quán cơm chay Thiên Phước, Quận 11, SG) vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói. Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng, cuối năm, chị dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để có thể giúp thêm những người khốn khó khác.”
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng Pháo &Tiếng Cú
Ngày ngắn đêm dài đêm lại sáng
Đêm qua ai có bạc đầu không?
Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết màmãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai:
“Nguyễn Đức Khánh, 31tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay... ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty.
Tiền vé đắt đỏ, năm rồi gia đình đi tàu lửa về quê, anh phải chống chế với mẹ ‘Con lu bu không đặt kịp nên vé máy bay hết sạch’. Anh nhờ mẹ đặt xe ra ga đón mình. Anh nghĩ là xe khách như trước đây, không ngờ mẹ lo con cháu mệt, có tiền phải sướng tấm thân, nhất là ‘oai’ với hàng xóm nên đặt hẳn taxi đón con cho đoạn đường về quê hơn 120 cây số.
Vợ chồng anh méo mặt! Chưa hết, bố mẹ còn sắm sanh đủ thứ từ tivi mới, bàn ghế mới, mua hẳn cây mai gần 2 triệu đồng về chưng... Mẹ anh đồng bóng, phô trương, thích khoe con kiếm được nhiều tiền còn đi mua hai chỉ vàng đeo khoe hàng xóm.
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Giọt Nước Tràn Ly
Chế độ này như căn nhà xiêu vênh trên dốc
Chỉ cần một luồng gió lốc
Bạn bè ơi, có sẵn gió trong lòng?
Khi có dịp gặp nhau, ở bất cứ nơi đâu, những người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn thường hay sa đà vào những câu chuyện có liên quan đến vấn đề thời sự hay chính trị ở quê nhà. Bữa rồi, trong tiệc cưới, có ông mượn một thành ngữ thường nghe ở Hoa Kỳ (“The only good Indian is a dead Indian”) để lên tiếng giễu cợt: “Thằng cộng sản chỉ tốt khi nó không còn thở nữa.” Câu nói được nhiều người ngồi chung bàn người bật cười tán thưởng.
Sự thực (e) không giản dị thế đâu. Khối thằng đã chết từ lâu nhưng di hại vẫn kéo dài mãi mãi:
Bác Hồ đang sống bỗng chuyển qua từ trầnvào năm 1969 nhưng hơn một phần tư thế kỷ qua ổng vẫn gây ra hao tốn đều đều, và mỗi lúc một thêm hao. FB Vũ Huy Hoàng cho biết “ngân sách cho BQL Lăng đã tăng từ 157,300 tỷ đồng năm 2010 lên tới 318,730 tỷ đồng cho năm 2016.” Thảo nào mà số nợ công hằng năm cũng tăng theo vùn vụt.
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –Quẻ Bói Đầu Năm
Nguyễn Trọng Tín đánh xe tới nhà tui, nói, tui nói với ông một câu rồi tui dzề: Dzụ Đồng Tâm cho biết điều quan trọng này: Thực sự chính quyền này không phải của dân. Dzậy thôi!
Tôi vẫn thường nghe nhiều người bất đồng chính kiến ở VN than phiền là họ bị theo dõi, trông chừng, hay canh giữ tại nhà. Tưởng sao chớ chỉ có “bị” thế thôi thì cũng đâu có phiền phức gì cho lắm. Ấy thế mà không ít vị liền công khai bầy tỏ sự phẫn nộ với chính phủ vì đã biến tư thất thành lao thất, khiến họ trở nên những tù nhân ngoại trú, xâm phạm vào quyền tự do căn bản của người dân, bất chấp nhân quyền hay luật pháp…
Những tố giác thượng dẫn dù không sai nhưng, xem ra, có hơi quá đáng. Khách quan mà nói thì nhà nước hiện hành chỉ trấn áp (qua loa) cỡ đó thôi là … tử tế lắm rồi. Chứ cứ theo như tôi biết, cách đây chưa lâu (lắm) thì sự việc còn tồi tệ hơn rất nhiều mà có thằng dân nào dám ho he, hó hé hay than van gì đâu. Quá lắm thì cũng chỉ dám than thở với vợ là cùng:
“Hôm ấy là ngày 24-12 hôm trước của Nô-en 1967. Từ sớm đã có báo động máy bay. Trẻ con nhà tôi đã đi sơ tán cả, ở nhà chỉ còn có hai vợ chồng. Hai chúng tôi nhảy xuống cái hố cá nhân ở mảnh sân con trước cửa nhà. Đứng nép hai người dưới cái hố cá nhân chật chội, nghe tiếng bom nổ, tôi nói:
– Ước gì một quả bom rơi xuống trúng hố cho chúng mình chết luôn. Có đôi.
Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020
Sổ Tay Thượng Dân T. N. T – Bạn Rượu Sùng A Cháng & Bí Thư Triệu Tài Vinh
Bình đẳng về chủng tộc là một cột trụ của xã hội văn minh. Kỳ thị chủng tộc là hiện thân của sự man rợ.
Nguyễn Thọ
Tôi không quen cũng biết (hầu hết) những người làm nhạc ở đất nước mình, trừ mỗi ông Thanh Phúc – tác giả của bản Người Mèo Ơn Đảng:
Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát
Sao còn có trên trời người Mèo ơn Đảng
Bao đời nay sống nghèo lam lũ
Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi
Cuộc sống của người Mèo ở Việt Nam hiện nay, nói nào ngay, không “sáng” gì cho lắm:
- Điện Biên: 29 người H'Mong bị cáo buộc “hoạt động phỉ”
- Hàng ngàn người Hmong biểu tình ở Điện Biên
- Binh sĩ Lào và Việt Nam bắn chết 4 phụ nữ Hmong
- Hàng ngàn người H'Mong phản kháng đàn áp tín ngưỡng
- Báo Nguy Về Đàn Áp Dân Hmong
- Bốn người Hmong bị kết án “âm mưu lật đổ chính quyền”
- Alarming Crackdown on a Group of Hmong Individuals
- Vietnam: Investigate Crackdown on Hmong Unrest
- Vietnam: Hanoi hospitals refuse treatment to ailing Hmong
Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sông Cửu
Hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác, hành động để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền vững, thịnh vượng đến muôn đời của những quốc gia, người dân trong khu vực.
Cuối năm, chính xác là vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, FB Thanh Hieu Bui (hốt hoảng) báo động về một tai họa … đã hơi bị cũ: “Cái tin này mới đáng sợ này, đồng bằng Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước, chuyện này liên quan khủng khiếp đến đời sống nhân dân. Một trong những nguyên nhân là bọn Tàu Khựa nó lấy nước nguồn sông, khiến mực nước sông xuống thấp, nước mặn tràn vào.”
Nạn ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu không phải là hiện tượng mới mẻ gì đâu, ông Lái Gió ạ:
“Mười ngày trước Giáng Sinh, ngư phủ Nguyễn Văn Chơn và vợ cư ngụ tại huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp đã lưới được một con cá đuối khổng lồ trên sông Tiền, đoạn giữa hai Xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung. Con cá đuối có chiều dài hơn 4 mét ngang 2 mét và nặng tới 270 ký.
Cá đuối hay Selachian, tên khoa học là chondrichthyes, thuộc loài cá sụn (cartilaginous fishes) gồm các giống cá mập, cá nhám, cá đuối và là cá nước mặn. Đây cũng là lần đầu tiên ngư dân Đồng Bằng Sông Cửu Long lưới được một con cá nước mặn lớn như vậy rất xa biển và trên một khúc sông nằm sâu trong đất liền… Cho sẻ thịt bán ngay tại bến số tiền thu được lên tới ngót 2 triệu đồng tính ra khoảng 140 đô la như món quà Giáng Sinh mà cả hai vợ chồng anh đã không thể nào ngờ tới. Nhưng ‘Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai’ như lời thơ Nguyễn Đình Toàn, bởi vì khi mà nước sông Cửu Long xuống mức thấp nhất so với 73 năm trở lại đây và có nơi mực nước sông chưa được hai thước gây sạt lở hai bên bờ làm thiệt hại nhà cửa và cả nhân mạng.
Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mồ Mả & Xương Cốt
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình.
Trịnh Công Sơn
Vài tháng trước, TTXVN và tất cả báo chí nhà nước đều long trọng đi tin “Kỷ Niệm 51 Năm Ngày Chiến Thắng Khe Sanh – 9/7/1968.” Vào thời điểm này, tôi còn là một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới nên không hiểu chi về chiến sự hay thời cuộc. Mãi cho tới bữa rồi, đọc thơ Phùng Cung mới biết được cái giá mà nhiều người dân Việt phải trả cho trận chiến Khe Sanh:
Con vừa mười sáu tuổi đời
Nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh
Đèn con tiễn đến cổng đình
Quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao
Khe Sanh – Dốc miếu là đâu
Vắng con nhớ đến bạc đầu cô đơn
Máu chiều gội đỏ hoàng hôn
Nghĩa trang mồ giả, nắm xương không mồ…
Hai mươi lăm năm sau, sau khi cuộc chiến Nam/Bắc đã tàn, vẫn còn 300 ngàn “nắm xương không mồ” của những người lính miền Bắc Việt Nam rải rác trên đất nước này: “about 300,000 North Vietnamese soldiers killed in the war whose remains have not yet been located--and likely never will be. (Rajiv Chandrasekaran. “Vietnamese Families Seek Their MIAs.” Washington Post 3 April 2000: A01).
Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bác Tài Vũ Huy Hoàng
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Tôi thường dùng taxi khi đến những quốc gia Á Châu, kề cận với Việt Nam: Lào, Mã, Miên, Miến, Tầu, Thái … Phnom Penh là nơi mà loại xe này (thường) chỉ tụ tập tại phi trường. Khách khứa không bao nhiêu nhưng taxi lại quá nhiều nên tiếng chào mời của những bác tài (ghe) khẩn thiết như những lời năn nỉ, khó thể chối từ.
Cũng như ở Lào và ở Miến, taxi ở Miên không có máy tính tiền (odometer) như bên Phi hay Thái. Tuy thế, một cuốc xe từ sân bayPochentong về trung tâm thủ đô luôn được tính đúng giá 15 Mỹ Kim, 10 lần như chục. Không bác tài nào đòi thêm một cắc, và tất cả đều tử tế/ân cần quá mức cần thiết – dù có chút trở ngại về ngôn ngữ. Lúc trả tiền, nếu khách hào phóng đưa tờ bạc 20 USA dollar (và mỉm cười lắc đầu không nhận khoản tiền thừa) thì sáng hôm sau vừa bước chân ra khỏi khách sạn – bất kể giờ nào – sẽ thấy ông taxi chiều qua, đang ngồi chờ sẵn,với một nụ cười tươi tắn. Trông mà thương muốn ứa nước mắt luôn. Sao chuyện mưu sinh, ở xứ sở này, lại khó khăn và tủi cực đến vậy – hả Trời!
Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Boat People & Truck People
Thực ra, ở quê hay thành phố đều không quan trọng, quan trọng là đừng ở... Việt Nam nếu bạn muốn bình yên.
Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ: “40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón.”
Mẩu tin tuy không mới nhưng vẫn khiến cho không ít độc giả (hoá) tâm tư:
· Vĩ Cầm: Một cái tát dành cho Lê Duẩn.
· Mạc Van Trang: Thế gian nhiều chuyện lạ đời: Người Việt không thương nhau, khiến phải chạy trốn, dẫu bỏ mạng giữa biển khơi; các nước láng giềng cũng chẳng cưu mang nhau; Người ở mãi phương trời xa tít lại động lòng thương, ra tay cứu nhân độ thế... Nên cũng đừng cứ tưởng anh em, xóm giềng là chỗ cậy nhờ lúc khốn khó!
Nhận xét T.S Mạc Văn Trang e không hoàn toàn chính xác. Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Hồng Kông, Thái Lan … đều là những nước láng giềng đã từng mở cửa đón nhận và “cưu mang” hằng triệu người Việt tị nạn trong khoảng thời gian không ngắn, hơn một thập niên. Chỉ riêng có đảo quốc Tân Gia Ba (Singapore) là nhất định ngoảnh mặt thôi.
Sao thế nhỉ ?
Câu trả lời có thể tìm được trong bức thư sau:
Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hạnh Phúc Việt Nam
Việt Nam tuy là nước có thu nhập thấp nhưng có chỉ số hạnh phúc cao thứ 5 thế giới.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh vừa gửi đến cho độc giả một tin vui (lớn) từ quê hương, bản quán của ông:
“Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ Khánh Thành Nhà Giam Quận Hải Châu, vào ngày 4 tháng 10 vừa qua…Phát biểu buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám Đốc Công An Thành Phố cho biết, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và công tác đảm bảo ANTT. Trong thời gian tới, nhiều Nhà tạm giam, tạm giữ khác theo tiêu chuẩn của Bộ Công an sẽ được tiến hành xây dựng ở các địa bàn khác để đáp ứng yêu cầu công tác.”
Lực lượng công an Đà Nẵng (nói riêng) và giới công nhân viên Việt Nam (nói chung) rất ưa đình đám &lễ lạt:
- Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Anh Hùng
- Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Đoạt Chuẩn Quốc Gia
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chửi
Chỉnh đốn Đảng … để lấy lại niềm tin và tình thương yêu của nhân dân.
Vài tháng trước, rất nhiều FB đã tận tình chia sẻ thông tin (và bầy tỏ sự ái ngại) về tình cảnh của một du khách bị mất cắp hết cả giấy tờ và tiền bạc ở VN.
Cần mọi người giúp đỡ, share giúp e cả nhà ạ
Tối nay dưới bãi biển đoạn gần tháp trầm Hương
1 cô người Colombia ở bãi biển Nha Trang bị lấy cắp mất 1 túi đen trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng gồm :
Passport tên Alejandra
Colobia ID (Cmnd)
Thẻ Ngân Hàng
Điện thoại iphone X
Cô ấy đang hoảng loạn tinh thần vì ko có tiền mà ko còn 1 giấy tờ tuỳ thân nào hết.
Tôi chỉ biết lờ mờ Colombia là một quốc gia thuộc Nam Mỹ và đoán chừng rằng những người lãnh đạo đất nước này hẳn toàn là cái bọn giá áo túi cơm thôi. Chứ dân Việt đi du lịch thế giới thì chả ai lại phải rơi vào tình cảnh “hoảng loạn” đến độ thê thảm như cái cô Alejandra này cả. Dẫu có lâm vào tình cảnh khó khăn đến đâu chăng nữa, họ chỉ cần bấm ĐT thôi là mọi việc sẽ trơn tru và êm ru bà rù ngay – theo như tin loan của trang Giáo Dục Việt Nam, đọc được vào hôm 3 tháng 2 năm 2015:
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – May Còn Có Em
Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này.
Trời kêu ai nấy dạ không chỉ là một thành ngữ mà còn là một triết lý sống của người dân Việt. Ai cũng chịu “gọi dạ” và “bảo vâng” như thế cả, và ai cũng chỉ mong sao là “ổng” kêu ai cũng được – trừ mình. Điều đáng lo là vài thập niên qua (rõ ràng) Trời kêu có hơi nhiều, và kêu tới tấp, kêu lia chia, kêu lia lịa khiến thiên hạ hóa bất an!
Từ Hải Phòng, FB Thảo Dân tường thuật: “Hôm trước, đi từ nhà tới trường có 5' xe máy, đầu đường là một đám tang người chết sinh năm 1960, đoạn giữa một người năm 1958. Gần trường là cậu sinh năm 1977… Họ đều chết vì ung thư.”
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cầu Cống & Tuyển Tập
Mồm miệng đỡ chân tay.
Thành ngữ
Vài năm trước – từ Miên – tôi sang Lào bằng cửa khẩu Stung Treng rồi lần lên phía Bắc qua Pakse, Savannakhet, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang … Sau cuộc hành trình này, tôi đi đến một kết luận (hơi) nghiêm trọng: “Người Lào hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian cả.” Hay nói cách khác, bằng ngôn ngữ âm nhạc của Phạm Duy, là họ luôn cố giữ “đừng cho không gian đụng thời gian.” Bất cứ đâu – ở đất nước này – bạn cũng có thể thấy những cô gái Lào đang thản nhiên tắm suối, hay hồn nhiên ngồi quay sợi và dệt vải, cứ như thể là chúng ta vẫn còn đang sống ở Thời Trung Cổ vậy.
Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ếch & Bò
Trung Quốc đã làm rất tốt về việc xây dựng mạng xã hội của riêng họ. Vì vậy, Việt Nam cũng nên xây dựng mạng xã hội của mình.
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf.
Trong lịch sử loài người, dường như, không xứ sở nào lại có một tầng lớp lãnh đạo “sính” chuyện viết lách như ở VN:
- TBT Trường Chinh, làm thơ với bút hiệu Sóng Hồng.
- TBT Nguyễn Văn Linh, viết báo với tên NVL.
- TBT Nông Đức Mạnh, người suốt đời chỉ quan tâm đến lâm nghiệp và nông nghiệp (trồng cây gì? nuôi con gì?) cũng vừa làm công luận vô cùng kinh ngạc về bộ Tuyển Tập dầy cộm của ông, do nhà xuất bản Sự Thực xuất bản năm 2018.
Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dự Kiến Một Buổi Lễ Báo Công
Người của Trung cộng làm gì ở Việt Nam? Đánh bạc ở Hải Phòng. Sản xuất ma túy trên Tây Nguyên. Tổ chức làm phim đồi trụy tại Đà Nẵng. Chỉ đạo ở Hà Nội. Thế thì còn lĩnh vực tội ác nào chả có bàn tay của người Trung Quốc?
Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi vô cùng ái ngại khi ngồi lại ghi trong sổ tay của mình dòng chữ ngắn ngủi sau: không xứ sở nào mà lại có lắm thứ lễ lạt như ở nước mình.
Coi:
- Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Anh Hùng
- Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Đoạt Chuẩn Quốc Gia
- Lễ Trao Tặng Vinh Dự Nhà Nước
Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời Chó Má & Thằng Chó Đẻ
Có đảng viên nào chưa thề “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”?
Truyện ngắn mới nhất của Vũ Thư Hiên (“Gặp Gỡ Ở Lưng Đèo”) viết về cuộc tao ngộ khá lạ kỳcủa ông, với nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, có đoạn hơi là lạ:
“Trong gian ngoài cái quán có cái chõng tre đã ngả màu cánh gián, trên đó có ấm nước vối sứt vòi, mấy cái bát sành, vài nải chuối, mấy tấm bánh lá, mấy gói kẹo vừng, kẹo lạc, vài phong thuốc lào - hàng hoá muôn thuở của bất cứ quán ven đường nào… Khi vắng chủ quán, khách vãng lai tự ăn tự uống, rồi tự bỏ tiền vào một cái hộp bánh quy đã rỉ sét, không có nắp. Hàng bày trên chõng đều có ghi giá, khi bằng bút chì, khi bằng mực tím, viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy. Nhiều quán trên mấy tỉnh lộ vùng núi cũng thế - người ta chẳng cần trông, khách không bao giờ ăn uống mà không trả tiền.”
Tôi hỏi tác giả:
- Chuyện xẩy ra năm nào, vậy anh?
- Hồi 1950.
Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Sẩy Hồng Kông& Giấc Mộng Siêu Cường
Cái sẩy nó nẩy cái ung.
Thành ngữ
Bằng giờ này năm trước, tháng 10 năm 2018, I.F.R.I – Institut Français des Relations Internationales– đã cho phổ biến bài viết (“Chine: Une Puissance Pour Le XXIe Siècle”) với hơi nhiều lời … có cánh.Thử xem chơi vài câu, qua bản dịch (“Trung Hoa: Một Siêu Cường Của Thế Kỷ XXI”) từ trang Nghiên Cứu Biển Đông:
Trung Quốc đã nổi lên là một cường quốc kinh tế, và mong muốn trở thành cường quốc trong mọi lĩnh vực. Trung Quốc đang phát triển một chiến lược gắn kết và tổng thể nhằm khẳng định, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, là một cường quốc hình mẫu về kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị và ý thức hệ. Trung Quốc còn dự định đề xuất một mô hình phát triển và quản trị đất nước thực sự, và tiến hành cơ cấu lại quản trị toàn cầu.
Việc nổi lên của một cường quốc là một hiện tượng tương đối hiếm gặp, và chỉ có thể nhận thấy trong cả quãng thời gian dài. Sau sự xuất hiện của các cường quốc Anh và Mỹ trong những thế kỷ trước, thế kỷ 21 có thể là thế kỷ của siêu cường Trung Quốc.
Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chủ Tịch Nước & Thủ Tướng Giữa Thời Đại Thông Tin
Thế giới luôn tiến theo chiều của văn minh tiến bộ, không một tập đoàn chính trị nào có thể chặn đứng dòng thác phát triển tự nhiên này mãi được, cho nên có thể khẳng định rằng, ĐCSVN chỉ ghìm đất nước trong trật tự “độc tài – ngu dân” như thế này một thời gian nào đó thôi, cũng tới lúc dân phải phá vỡ nó để kết thúc thời kỳ man rợ.
Đỗ Ngà
Tôi hơi duy tâm nên không có khát vọng, hay tham vọng, gì nhiều về vật chất. Khi còn trẻ, lúc mới (chân ướt chân ráo) bước chân đến Mỹ, tôi chỉ ước mơ mua được một bộ tự điển bách khoa Encyclopedia Britannica. Tất nhiên, đây là thứ mơ ước quá tầm tay với.
Dù có chương trình mua trả góp, cũng chả ai chịu bán một món hàng giá trị bạc ngàn – U.S.A dollar – cho một thằng tị nạn khố rách áo ôm (không tài khoản ngân hàng, nói chi đến thẻ tín dụng) như tôi. Đã thế, một bộ tự điển 30 cuốn cần một cái kệ sách nghiêm trang (đặt trong phòng khách đàng hoàng) mà tôi thì chỉ đủ khả năng thuê thứ phòng trọ tồi tàn và nhỏ hẹp thôi. Bởi thế, thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đạp xe cả chục lốc đường – đến cái thư viện gần nhà nhất – chỉ vì cần phải xem qua vài (ba) sự việc.
Vậy mà, có bữa bừng con mắt dậy bỗng thấy nguyên bộ bách khoa được thu gọn trong một cái đĩa nhựa bé tí teo (Microsoft Windows PC Encyclopedia Britannica CD 98 Disc) rao bán với giá rẻ hơn một bao thuốc lá nữa. Sau đó, thiên hạ lại còn có thể bỏ gọn trong túi áo cả một cái thư viện khổng lồ – đầy ắp kiến thức, cùng tin tức cập nhật từng phút – muốn vào xem lúc nào cũng được.
Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Rổ Tép Khô
Khi trộm cướp đã trở thành phương cách sống cho một nhóm người trong xã hội, chả chóng thì chầy, họ sẽ tự tạo ra một hệ thống pháp lý và luân lý để hợp lý hoá và vinh danh đạo tặc.
Tôi bước vào tuổi dậy thì cùng với những sáng tác đầu tay của của Trịnh Công Sơn:
Gọi nắng
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay…
Trong căn nhà vắng – sau giấc ngủ trưa muộn màng – nằm lắng ghe Hạ Trắng bỗng thoáng thấy buồn, và không dưng tôi hiểu ra thế nào là nỗi buồn vô cớ. Giữa đêm (những đêm dài giới nghiêm) ngồi ôm đàn hát mỗi mình, trên sân thượng – nhìn hoả châu rơi, loé sáng ở chân trời – rồi chợt biết thèm muốn một cuộc sống bình an:
Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hoà bình bay về muôn hướng …
Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn
Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên
Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)