Hiển thị các bài đăng có nhãn RFA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn RFA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

RFA: Tài sản “khủng” của quan chức Nhà nước từ đâu mà có?

Do tham ô tài sản

Hôm 14 tháng 10 năm 2022, bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP. HCM bật khóc tại tòa, xin nộp tiền bồi thường trước khi tòa tuyên án hòng mong được giảm nhẹ mức án.

Sở dĩ ông Cang xin nộp tiền bồi thường trước khi tòa tuyên án, vì theo Nghị quyết 03/2020 về thu hồi tài sản tham nhũng có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, nếu người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ trong quá trình tố tụng chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ... sẽ không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử, kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống chung thân. Chưa biết ông Cang nộp số tiền bồi thường là bao nhiêu, tuy nhiên với con số “khủng” thiệt hại mà ông này và đồng phạm gây ra được tòa thông tin lên đến hàng trăm tỉ đồng.


Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Zachary Abuza: Việt Nam rơi vào thế khó xử khi Nga thất bại ở Ukraine

Đất nước Ukraine dân chủ trở thành ví dụ thành công về một quốc gia tự bảo vệ mình trước hàng xóm là một cường quốc hung hăng.

Mặc dù những biện minh của Nga cho cuộc xâm lược bất hợp pháp Ukraine tạo ra một tiền lệ pháp lý rất nguy hiểm cho Việt Nam trong việc đối phó với chính quốc gia láng giềng hung hăng về mặt lãnh thổ của mình, việc Việt Nam ủng hộ Nga trong cuộc tấn công Ukraine là không có gì đáng ngạc nhiên do mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa hai nước này. Nga là một “đối tác toàn diện chiến lược” - xếp hạng cao hơn Hoa Kỳ khá nhiều trong thứ bậc ngoại giao của Hà Nội. Nhưng những tổn thất của Nga đã đặt Chính phủ Việt Nam vào một tình thế rất khó xử khi phải đối mặt với công chúng của mình- những người thường sử dụng chính sách đối ngoại như một phương tiện gián tiếp để chỉ trích Đảng Cộng sản.

Việt Nam sẽ mãi mãi mang ơn Nga vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đặc biệt, việc cung cấp khoảng 7.600 tên lửa đất đối không tiên tiến đã khiến Mỹ không có được vùng trời phi tranh chấp của nước này.  Trong thời gian Việt Nam chiếm đóng Campuchia vào những năm 1980, Liên Xô đã cung cấp một lượng vũ khí và hỗ trợ kinh tế đáng kể và là một trong số ít đồng minh của Hà Nội vốn bị cô lập về mặt ngoại giao khi đó.  

Mặc dù viện trợ kinh tế và hỗ trợ quân sự chấm dứt vào năm 1991 đồng thời giới lãnh đạo ở Hà Nội  sợ hãi  trước sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã trở thành nhà cung cấp chính cho chương trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Vào thời kỳ đỉnh cao, 80% thiết bị quân sự của Việt Nam là do Nga sản xuất. Con số này đang giảm xuống nhưng ngay cả khi Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, Nga vẫn chiếm 74% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam. 

Hai nước cũng có mối quan hệ tình báo chặt chẽ. Mặc dù đã rút khỏi căn cứ hải quân của họ ở Vịnh Cam Ranh vào năm 1991, Nga vẫn duy trì cơ sở tình báo tín hiệu của mình ở đó và cơ sở này vẫn đang hoạt động. Hai nước tiếp tục có các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo tình báo một cách chặt chẽ. Thực tế này không hề bị lãng quên ở Bộ Chính trị, nơi chỉ có 19 thành viên nhưng đã có tới năm người từng công tác tại Bộ Công an. 


Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

RFA: Theo dõi Nhân quyền - VN trả đũa LS Võ An Đôn vì dám dùng luật pháp bảo vệ các nhà hoạt động!

Luật sư Võ An Đôn sau khi không được hành nghề luật sư chuyển sang làm nông.  FB Võ An Đôn

 

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền khẳng định, việc ngăn cản luật sư Võ An Đôn đi nước ngoài cho thấy chính phủ Việt Nam có thể dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để bịt miệng số ít các luật sư còn lại dám bảo vệ các nhà bất đồng chính kiến.

Ông Võ An Đôn, người bị tước bằng luật sư hồi năm 2017, bị cấm xuất cảnh cùng với vợ và ba con khi đang làm thủ tục bay sang Hoa Kỳ để tị nạn chính trị vào tối 27/9.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban Châu Á của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) ngày 29/9 ra thông cáo báo chí cho rằng:

“Việc ngăn cản chuyến đi của Võ An Đôn đến Hoa Kỳ cho thấy hành động phổ biến của hệ thống chính phủ Việt Nam, hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động dựa trên những tuyên bố mơ hồ về “an ninh quốc gia”.

Thực tế là Hà Nội không muốn Võ An Đôn đi nước ngoài để ông có thể thoải mái nói về các chuỗi dài bị sách nhiễu, phân biệt đối xử và lạm quyền mà ông phải chịu vì lựa chọn đại diện cho những khách hàng nhạy cảm về chính trị tại các phiên tòa bỏ túi của Việt Nam."


Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

RFA: Công nghiệp quốc phòng bao giờ thành 'mũi nhọn' của Việt Nam?

Lãnh đạo Việt Nam vừa yêu cầu phải phát triển công nghiệp quốc phòng thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Yêu cầu vừa nói được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi tham dự Hội nghị ‘Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo’, do Quân ủy Trung ương tổ chức tại Hà Nội hôm 22/8/2022.

Ông Phạm Minh Chính còn dẫn chứng, công nghiệp quốc phòng của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, sản phẩm quốc phòng ngày càng đa dạng, chất lượng, góp phần tự chủ bảo đảm vũ khí trang bị…

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore vào tối 23/8 nhận định với RFA về vấn đề này:

“Công nghiệp quốc phòng Việt Nam rất yếu, không thể gọi là thế mạnh được. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị Việt Nam về công nghiệp quốc phòng đến năm 2030, chỉ là chữ thôi. Từ mũi nhọn nó không rõ là cái gì, đi đâu cũng nói mũi nhọn, nó trừu tượng. Việt Nam nhập 81% vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga, không có nghĩa là Việt Nam phụ thuộc vào Nga. Vận hành 100% Việt Nam, bảo trì 99% do Việt Nam.”

Để Việt Nam có thể xây dựng một nền quốc phòng vững mạnh trong tương lai, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra khuyến nghị:

“Việt Nam cần làm từ con người trước - phải có chuyên gia, kỹ sư, máy móc hiện đại. Trong đó chuyên gia là quan trọng nhất, phải có bộ luật hiện đại về công nghiệp quốc phòng, khích lệ sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Nếu không có doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp quốc phòng, sẽ không bao giờ có sản phẩm quốc phòng tốt.”

Số liệu về ngân sách quốc phòng của Việt Nam lâu nay đều là số liệu thống kê, tính toán do các tổ chức quốc tế đưa ra. Đơn cử như Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm - SIPRI từng ước tính rằng năm 2015 Việt Nam chi 4,4 tỉ đô la cho quân sự và tăng lên 5 tỷ đô la trong năm 2016 và 6,2 tỷ đô la năm 2020.

Tuy nhiên, những năm gần đây Sách trắng Quốc phòng của Việt Nam lại công bố các con số cho thấy ngân sách của Hà Nội dành cho quốc phòng theo phần trăm GDP. Cụ thể theo Sách trắng Quốc phòng công bố năm 2019, Việt Nam đã chi 2.36% GDP năm 2018, tương đương khoảng 5,8 tỷ USD.


Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Diễm Thi, RFA: Hà Nội có thật lòng muốn “hoà hợp, hoà giải dân tộc” qua vụ ông Tô Văn Lai?

Ông Tô Văn Lai. Facebook Thuy Nga - Paris By Night


Chuyện không lạ?

“Tất cả các báo đều viết về ông Tô Văn Lai, chỉ có báo VietNamNet và báo Nhân Dân là không đăng thôi. Nhưng các báo kia đăng buổi sáng và đến buổi trưa là đồng loạt gỡ xuống hết. Theo tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói hòa hợp, hòa giải dân tộc và không còn sự đố kỵ những người chế độ cũ, những người Việt ở nước ngoài…nhưng cách hành xử của họ thì khác hẳn."

Đó là nhận định của ông Thái Văn Đường, người thường xuyên theo dõi và đưa tin về những bất công trong xã hội Việt Nam, với RFA trong ngày 21 tháng 7 năm 2022, ba ngày sau khi ông chủ Trung tâm Thuý Nga qua đời tại Mỹ.

Hôm 19 tháng 7 năm 2022, sau khi ông Tô Văn Lai qua đời, các tờ báo lớn của Nhà nước Việt Nam như báo Thanh Niên, Pháp Luật, Người Lao Động, Dân Trí, Tiền Phong… đều có những bài viết về ông rất kịp thời. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, tất cả các tin, bài đã bị rút xuống, không còn có thể truy cập được mà không có lời giải thích.

Hai ngày sau đó, trên trang Facebook của báo Pháp Luật vẫn còn nội dung về sự qua đời của ông Tô Văn Lai và đường dẫn vào trang web nhưng hầu như không thể truy cập được.

Việc báo chí Nhà nước đồng loạt đăng tin rồi đồng loạt gỡ không phải là chuyện lạ.

Cách đây hai năm, báo chí Việt Nam đăng thông tin Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi bài thơ trong phong trào chống COVID-19 của cô giáo Chu Ngọc Thanh có tựa “Đất nước ở trong tim”. Nhưng chỉ sau vài tiếng, các bài viết trên đều đồng loạt bị gỡ bỏ. Có ý kiến cho rằng, do bài thơ có vần điệu hơi giống bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Trần Thị Lam sáng tác năm 2016 và bị Công an Hà Tĩnh “nhắc nhở” không nên phát tán, tạo hiệu ứng xấu cho xã hội.


Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Trần Vạn Giã (RFA): Trung Quốc sẽ không thể thực thi Luật An toàn Giao thông Hàng hải trên Biển Đông

Trung Quốc ban hành luật hàng hải mới


Trung Quốc mới đây đã đưa ra luật hàng hải mới, theo đó yêu cầu các tàu thuyền chở những loại hàng hóa nhất định phải cung cấp thông tin chi tiết cho giới chức nước này khi đi qua vùng biển mà Bắc Kinh gọi là những "vùng lãnh hải" của họ. Động thái này vẫn thuộc kiểu hành động "kinh điển" của Trung Quốc là muốn "làm luật" ở những vùng biển quốc tế, nơi nước này có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với các nước Đông Nam Á khác.

Đầu năm 1992, Trung Quốc cũng ban hành luật yêu cầu tàu quân sự nước ngoài cần có giấy phép do Trung Quốc cấp mới được đi qua "vùng lãnh hải" của Trung Quốc, tàu ngầm khi đi qua "vùng lãnh hải" đó cần phải nổi trên mặt nước, còn tàu thuyền chở vật liệu độc hại cần phải có những giấy tờ theo yêu cầu. Tháng 1/2021, Trung Quốc thông qua Luật Hải cảnh mới và đến tháng 4/2021, Trung Quốc thông qua Luật An toàn Giao thông Hàng hải. Giờ đây, theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), các tàu thuyền nước ngoài - bao gồm tàu lặn và tàu hạt nhân, tàu chở nguyên vật liệu phóng xạ, dầu, chất hóa học, khí thiên nhiên hóa lỏng và các chất độc hại khác - "đều phải cung cấp thông tin chi tiết khi đi qua cái mà Trung Quốc gọi là 'vùng lãnh hải' của nước này". Bắc Kinh ngày càng mập mờ trong động thái của mình. Tương ứng với đó là tương lai của tranh chấp biển Đông ngày càng khó đoán định.

Một số chuyên gia nhận định Luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi mà Trung Quốc vừa công bố khó có thể thực thi và những nước có tranh chấp hoặc thách thức yêu sách của Trung Quốc trên biển nhiều khả năng bất chấp quy định này như đã từng phản ứng với Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh tuyên bố trên Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, động thái lần này của Trung Quốc nguy hiểm hơn nhiều so với việc họ tuyên bố ADIZ ở Biển Hoa Đông.

ADIZ gần như không thực thi được ở Biển Hoa Đông


Năm 2013, Trung Quốc công bố ADIZ ở Biển Hoa Đông, khẳng định rằng máy bay nước ngoài, ngay cả trong không phận quốc tế, phải thông báo với nhà chức trách Trung Quốc. ADIZ là vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay dân sự xâm nhập vùng này phải nhận dạng và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Tuy nhiên, ADIZ không được quy định rõ bởi bất kỳ hiệp ước quốc tế nào và không được coi là một không phận lãnh thổ quốc gia. Vì vậy, việc bắn hạ máy bay xâm nhập ADIZ là hành động bất hợp pháp và vô nhân đạo, chưa kể trên các máy bay luôn có những thiết bị định vị, nên nếu một máy bay bị bắn hạ, không khó để xác định vị trí máy bay bị bắn hạ có thuộc không phận của quốc gia thực hiện hành động bắn hạ máy bay hay không. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc bắn hạ một máy bay bị nước này cho là xâm nhập ADIZ của họ, đặc biệt là máy bay dân sự, sẽ gây hậu quả thảm khốc về người và của, đồng thời sẽ vấp phải sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng quốc tế, thậm chí còn có thể dẫn đến hành động quân sự đáp trả của quốc gia có máy bay bị bắn hạ. Chính vì vậy, đến giờ Trung Quốc vẫn gần như chưa làm được gì trong việc thực thi ADIZ ở Biển Hoa Đông.

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Hoàng Trường Sa: Kamala Harris thăm Việt Nam - Đánh giá vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khác biệt Việt Mỹ trong cách nhìn mối quan hệ của hai bên


Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến thăm Singapore và Việt Nam. Trước và sau chuyến thăm này, có rất nhiều ý kiến lạc quan về quan hệ Việt Mỹ. Bài viết này bày tỏ một cách nhìn thực dụng và không lạc quan như vậy.

Có ý kiến cho rằng đây là thời cơ để Việt Nam nâng quan hệ với Hoa Kỳ lên tầm “đối tác chiến lược” (Phạm Quý Thọ, RFA Tiếng Việt). Alexander L. Vuving điểm lại quá trình nước Mỹ chật vật đề xuất với Việt Nam nâng tầm quan hệ thành “đối tác chiến lược” từ 2010 đến nay và tin tưởng vào mối quan hệ hai nước những năm sắp tới. Có ý kiến nhấn mạnh đến vai trò và vị trí của Việt Nam trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và ASEAN (Ted Osius, Hanoi Times). Một bài viết hiếm hoi trên báo chí nhà nước ở Việt Nam nói về thái độ của người dân Việt nam đối với Mỹ “Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, có tới 94,2% số người được hỏi đều tỏ thái độ có thiện cảm với Mỹ, 97,3% số người được hỏi đều ủng hộ mối quan hệ gần gũi giữa Mỹ với Việt Nam” và “93,7% số người được hỏi đều ủng hộ việc nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược”” (VTC News).

Đối với Hoa Kỳ, các chuyên gia hoạch định chính sách của Hà Nội thường chú tâm vào quan hệ về an ninh hàng hải (vấn đề Biển Đông), quan hệ kinh tế, “xử lý hậu quả chiến tranh” và hiện nay là chống đại dịch COVID (Xem: Nguyễn Quốc CườngPhạm Quang Vinh, cả hai là cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ).

Và Mỹ cũng hầu như tiếp cận Việt Nam ở những vấn đề tương tự, chỉ bổ sung thêm vấn đề nhân quyền.

Tất nhiên, mục đích tiếp cận của Mỹ hoàn toàn khác Việt Nam. Tuy cùng nhìn vào Biển Đông, giao thương, chống đại dịch, nước Mỹ khác Việt Nam ở chỗ nhìn từ góc độ “địa chính trị”, đặt Việt Nam trên bàn cờ châu Á của mình. Điều này dẫn đến sự khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ: các vấn đề nêu trên đều là vấn đề sinh tử của Việt Nam, nhưng không phải là lợi ích sát sườn của Mỹ.

Hệ giá trị và địa chính trị trên bàn cân


Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

RFA: Tổng Trọng lại mạnh miệng hô hào chống tham nhũng để “đánh bóng” tên tuổi?

Chống tham nhũng “không ngừng nghỉ”


“Phòng, chống tham nhũng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên”.

Đó là tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, diễn ra vào ngày 5/8 vừa qua.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong sáu tháng đầu năm 2021, được nêu ra tại phiên họp, cho thấy ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 70 tổ chức đảng và hơn 8.000 đảng viên; trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

Báo cáo cũng cho biết có 1.850 vụ án mới bị khởi tố liên quan đến tham nhũng trong sáu tháng đầu năm 2021; đồng thời, cũng đã xét xử kịp thời bốn vụ án tham nhũng trọng điểm: vụ tại Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol Phú Thọ, Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam; vụ tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; vụ tại Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM; vụ Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tại phiên họp, cho biết các cơ quan khẩn trương đưa ra xét xử năm vụ án trọng điểm khác trong năm 2021.

Trong vai trò chủ trì phiên họp lần thứ 20, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác chống tham nhũng “phải làm mạnh hơn, quyết liệt hơn” và phải “nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục”.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Diễm Thi, RFA: Vì sao hầu hết dân phản đối tiêm vắc- xin của Trung Quốc?

Những quan điểm trái chiều


Hôm 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một triệu liều vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc trong tổng số năm triệu liều đặt mua của hãng này. Đây là lô vắc-xin nhập khẩu đầu tiên do Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự uỷ quyền của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, các văn bản được lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cho thấy lãnh đạo, cán bộ địa phương được phân loại chích vắc xin theo thứ tự Pfizer, Moderna, Astra Zeneca mà không hề thấy có Sinopharm. Điều này khiến người dân cho rằng, khi phía Nhà nước có sự phân biệt vắc- xin như thế thì làm sao thuyết phục người dân tiêm vắc- xin Trung Quốc?

Cách đây hai hôm, báo điện tử VietNamNet có thông tin về chất lượng vắc- xin COVID -19 của Trung Quốc cho hay, hai vắc- xin Sinopharm, Sinovac do Trung Quốc sản xuất, sử dụng công nghệ vi-rút bất hoạt truyền thống đã được WHO phê duyệt, và hiện là một trong những vắc-xin ngừa COVID-19 phổ biến nhất thế giới.

Là một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, Bác sĩ Phạm Ngọc Thắng cho rằng, số lượng vắc- xin về Việt Nam hiện nay như ‘muối bỏ bể’. Muốn có hiệu quả thì phải chích ngừa kết hợp với lây nhiễm cộng đồng. Ông nêu quan điểm về vắc- xin với RFA:

“Theo quan điểm của tôi, đã là vắc- xin thì Astra Zeneca, Sinopharm, Pfizer, Moderna hay Sputnik đều có hiệu quả. Tất nhiên mỗi loại có uy lực riêng, mỗi loại cũng có tai biến riêng. Cho y tế cộng đồng thì nếu có vắc- xin cộng với lây nhiễm tự nhiên, lây nhiễm bầy đàn thì nó sẽ tạo miễn dịch cộng đồng.”

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Giang Nguyễn (RFA): Nhóm Làm việc về bắt giữ tuỳ tiện của LHQ dự kiến ra phán quyết về trường hợp Phạm Đoan Trang vào tháng 9

Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang.

Giang Nguyễn: Cảm ơn Luật sư Kurtuluş Baştimar đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện hôm nay. Được biết ông đã trình báo cáo lên Nhóm Làm việc về Bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc về trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang. Đây không phải là trường hợp vi phạm tự do ngôn luận đầu tiên mà ông trình báo, và đặc biệt đối với Việt Nam, trước đây ông đã đưa trường hợp của nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn lên Liên Hợp Quốc. Điều gì đã khiến bây giờ ông báo cáo về trường hợp của Phạm Đoan Trang?

Kurtuluş Baştimar: Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý đài đã dành cho tôi cuộc nói chuyện hôm nay. Vâng, như bạn đã đề cập, trước đây tôi đã đại diện cho anh Lê Hữu Minh Tuấn tại Nhóm Làm việc về Bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc và tôi đã thành công trong vụ ấy. Khi tôi xem mạng Twitter tôi thấy cô Phạm Đoan Trang cũng đã bị bắt và tôi nhận thấy rằng cô ấy đã nỗ lực nhiều cho quyền tự do ngôn luận và đấu tranh cho quyền đó. Quyền tự do ngôn luận là lằn ranh đỏ đối với tôi. Cá nhân tôi cũng đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ đặc biệt quyền này. Tôi đã liên hệ với tổ chức nhân quyền ở Châu Á và họ đã cung cấp cho tôi một số thông tin cơ bản để tôi có thể khởi xướng tiến trình này.

Sau đó tôi quyết định đại diện cho cô Phạm Đoan Trang tại Nhóm làm việc về Bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi viết đơn yêu cầu xem xét trường hợp của cô Phạm Đoan Trang dựa trên hai quyền nổi bật nhất, là quyền tự do ngôn luận và quyền hội họp, vì như bạn biết cô Phạm Đoan Trang bị bắt cũng vì các ấn phẩm của cô. Cô cũng là người sáng lập và tác giả sách của Nhà xuất bản Tự do. Đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị và gửi đơn khởi kiện của mình dựa trên hai quyền quan trọng này.

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

Trường Sơn (RFA): Hiệu quả của nỗ lực Trung Quốc thao túng truyền thông ở Việt Nam ra sao?

Cùng với sự tăng trưởng về sức mạnh kinh tế và quân sự, ảnh hưởng của Trung Quốc lên phần còn lại của thế giới cũng tăng theo, và nước này đang ngày càng chú trọng đến việc sử dụng truyền thông để gieo rắc, tuyên truyền nhằm củng cố ảnh hưởng cũng như chống lại những gì mà Trung Quốc cho là bất lợi.

Việt Nam nằm sát cạnh Trung Quốc và có hệ thống chính trị tương đồng, song song đó có những tranh chấp gay gắt về mặt chủ quyền, và đang kẹt ở giữa cuộc tranh giành ảnh hưởng của các siêu cường. Do đó, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức độc nhất trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, kể cả trong lĩnh vực truyền thông.

Ngày 23 tháng 7, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) có trụ sở ở Singapore tổ chức cuộc hội đàm về nỗ lực của Trung Quốc trong việc tạo ra ảnh hưởng đến lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam.

Cuộc toạ đàm được thực hiện bởi hai diễn giả, bao gồm ông Drew Thompson từ trường Chính sách công Lý Quang Diệu, và ông Lương Nguyễn An Điền từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Chính quyền Trung Quốc, theo ông Drew Thompson, đã chi hàng tỉ đô la Mỹ trong những năm vừa qua cho chiến lược tuyên truyền ở nước ngoài của họ.

Cụ thể, nước này thành lập hàng loạt các hãng thông tấn và đài phát thanh, trong số đó phải kể đến Tân Hoa Xã (Xinhua) và Đài phát thanh Quốc tế Tiếng Trung (China International Radio). Những cơ quan truyền thông này được nhà nước rót kinh phí để mở hàng loạt trụ sở ở nước ngoài, và hoạt động dưới sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo Trung Quốc, với mục đích đảm bảo lợi ích của nước này ở quảng bá chính sách cũng như hình ảnh cá nhân của Tập Cập Bình.

Ngoài truyền thông dòng chính, Trung Quốc cũng đầu tư mạnh mẽ vào nỗ lực tạo ảnh hưởng trên truyền thông mạng xã hội, các trang tin như Hoàn cầu Thời báo (Global Time) hay Trung Hoa Nhật báo (China Daily) là những trang tin của chính phủ Trung Quốc hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Twitter, dù cho các mạng xã hội này bị cấm ở Trung Quốc.

Trường Sơn (RFA): Thấy gì qua vụ Vingroup ‘mượn’ vắc-xin?

Thông tin tập đoàn Vingroup ‘mượn’ 5.000 liều vắc-xin Moderna từ Uỷ ban Nhân dân TP. HCM khiến nhiều người dân bức xúc trong bối cảnh nguồn cung ít ỏi còn nhu cầu thì lớn. Nhưng điều đáng bàn ở đây là tại sao người dân chỉ biết đến thông tin này qua sự rò rỉ của một công văn kín, và việc ‘mượn’ vắc-xin ở đây nghĩa là thế nào?

Ngày 23 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một công văn của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, với nội dung “cấp cho mượn vắc-xin chiến dịch phòng COVID-19 đợt 5”. Cụ thể, sở Y tế của thành phố cho tập đoàn Vingroup “mượn 5.000 liều vắc-xin Moderna”.

Sau khi văn bản trên được lan truyền rộng rãi và tạo ra tranh luận trên mạng xã hội, thì ngày 25 tháng 7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP. HCM lên tiếng xác nhận về sự việc. Theo ông Đức thì vì tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ thành phố trong công tác chống dịch nên việc cho mượn vắc-xin là “hợp lý hợp tình”.

Sự việc này được nhiều người tin là tạo ra tiền lệ không tích cực, và khoét sâu thêm vào vấn nạn bất bình đẳng trong tiếp cận tài sản công ở Việt Nam.

Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người thường xuyên nhận định về các vấn đề liên quan đến phương pháp chống dịch ở Việt Nam, chỉ ra ba vấn đề từ việc “mượn vắc-xin” của Vingroup.

“Thứ nhất, vắc-xin này Việt Nam nhận được từ chương trình viện trợ COVAX, nó không dành để cho mượn, nó có quy định chung là để “bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương”, và Việt Nam cũng đã phải ban hành 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm, để phù hợp với tinh thần của bên viện trợ.

Thứ hai, Vingroup mượn 5.000 liều vắc-xin Moderna, rồi bao giờ trả? Trả bằng vắc-xin gì?

Thứ ba, TP. HCM hành xử vô nguyên tắc, cho Vingroup mượn vắc-xin thế thì khi tập đoàn, doanh nghiệp khác hỏi mượn thì sao? Căn cứ vào đâu để đồng ý hay từ chối?”

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

Diễm Thi, RFA: Đặng Hùng Võ - Phải định nghĩa “Sở hữu toàn dân về đất đai” trước khi sửa đổi Luật đất đai

Diễm Thi: Thưa tiến sĩ, Luật Đất đai từng được điều chỉnh nhiều lần trong quá khứ và bị lùi nhiều lần, đến nay vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Vì sao lần này lại được Quốc hội nêu ra?

Đặng Hùng Võ: Đây là câu chuyện lớn vì đại hội 13 vừa rồi của Đảng đã đưa ra một tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam phải trở thành một nước phát triển. Tôi cho rằng điều đầu tiên là phải định hướng phát triển về đất đai. Chúng ta phải đi theo hướng đó vì dù sao đi nữa thì đó cũng là một cột mốc. Và để làm được điều đó thì chắc chắn việc đổi mới, theo ngôn ngữ Việt Nam, hoặc cải cách, theo ngôn ngữ thế giới, phải tạo ra được những động lực lớn, kể cả phải bắt đầu từ tư duy của con người, tư duy của lãnh đạo.

Phải chỉnh lại thể chế của Việt Nam, cách thức thực hiện như thế nào để đến năm 2045 Việt Nam có thể đạt được các tiêu chí của một đất nước phát triển. Hay nói thẳng là một đất nước có thu nhập cao.

Diễm Thi: Theo ông, nguồn lực đất đai có vai trò như thế nào trong kế hoạch phát triển thành nước công nghiệp theo đề án của Chính phủ?

Đặng Hùng Võ: Lúc này là lúc có nhiều việc phải làm về đất đai. Trên thế giới người ta quan niệm đất đai rất quan trọng vì nó là nguồn lực kép. Đầu vào, tức là nguồn lực để phát triển một nền kinh tế có ba nguồn lực chính. Một là đất đai và tài nguyên thiên nhiên; hai là tài chính; ba là con người và công nghệ. Con người gắn với công nghệ bởi nếu không có con người thì không phát triển được công nghệ.

Trong ba nguồn lực này thì đất đai là nguồn lực chính trong giai đoạn phát triển nông nghiệp. Tài chính là nguồn lực chính cho giai đoạn phát triển công nghiệp. Con người gắn với công nghiệp là nguồn lực chính cho giai đoạn hậu công nghiệp.

Hiện nay Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa để trở thành một nước công nghiệp thì đất đai là nguồn lực chính cho giai đoạn nông nghiệp.

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Nguyễn Bình Tâm: Sau 15 ngày phong tỏa, Sài Gòn sẽ làm gì tiếp?

Tại cuộc họp báo tối 13/7/2021, Phó Bí thư thường trực TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, chưa đủ thời gian để có thể khẳng định TP.HCM đã đạt đỉnh dịch hay chưa.

Tờ báo điện tử Dân Việt đưa tin như trên. Tác giả bài báo cho biết, ông Phan Văn Mãi đã tính tới phương án xấu nhất khi sau 15 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 mà dịch bệnh vẫn gia tăng mạnh, mất kiểm soát.

Chính là tiếp tục phải tính đến các phương án phong toả mạnh mẽ hơn, thậm chí phải sử dụng thêm những biện pháp khác.

Biện pháp khác là biện pháp gì, ông Phó bí thư thành phố chưa nói. Nhưng có thể cũng khó mà nói trước được vì tình hình dịch bệnh ở TP. HCM và Việt Nam thay đổi, thậm chí biến động theo từng giờ. Song có thể đoán, nó vẫn chủ yếu xoay quanh việc phong tỏa để đảm bảo giãn cách, cắt đứt nguồn lây nhiễm.

Nếu tình hình sáng sủa hơn, hai phương án còn lại sẽ được áp dụng. Đó là:

-Phương án thứ nhất: thành phố kiểm soát và chặn được COVID-19, thì có thể sẽ xem xét áp dụng Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 19, hoặc "Chỉ thị 16-".

-Phương án thứ hai: chưa kiểm soát được COVID-19, dịch vẫn gia tăng. Khi đó, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 một thời gian nữa.

Tính đến tối 13/7, TP.HCM có tổng cộng 16.573 ca mắc COVID-19, 10 khu cách ly cấp thành phố, quy mô 15.080 giường, đang cách ly khoảng 8.000 người. Số ca nhiễm mới trong ngày thường xuyên ở mức 700 ca. Đây là con số mà chỉ hơn hai tháng trước đây, ngành y tế TP không thể ngờ tới.

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

RFA phỏng vấn Gs Carl Thayer: Việt - Mỹ và những diễn biến quan hệ mới

Hỗ trợ chống COVID, sự ủng hộ của chính quyền Biden đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 về vấn đề Biển Đông cũng như những ưu tiên của Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu và dân chủ nhân quyền … là những diễn biến mới có ảnh hưởng tới quan hệ song phương Việt – Mỹ. Nhân kỷ niệm 26 năm ngày bình thường hóa quan hệ giữa hai nước (11/7/1995), RFA đã có cuộc trò chuyện với GS Carl Thayer từ Đại học New South Wales – Canberra xung quanh những vấn đề này.

Vẫn còn vấn đề về niềm tin


RFA: Thời gian gần đây, chúng ta đã chứng kiến việc Mỹ gia tăng hỗ trợ chống COVID cho Việt Nam trong đó có việc chuyển hai triệu liều vắc-xin của hãng Moderna và trao thiết bị xét nghiệm trong tuần này. Ông có cho rằng giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn là một cách thức tốt để gia tăng niềm tin và đưa hai nước ngày một gần hơn với mối quan hệ đối tác chiến lược?

GS Carl Thayer: Tôi cho rằng việc Mỹ gia tăng hỗ trợ chống dịch bệnh COVID-19 giúp vun đắp niềm tin giữa hai nước. Tuy nhiên quan hệ đối tác chiến lược lại là một vấn đề riêng biệt.

Sau khi ông Antony Blinken được khẳng định là Ngoại trưởng ở Mỹ, ông đã điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và thảo luận của họ đã đề cập tới việc hỗ trợ và hợp tác trong vấn đề chống COVID. Trong tháng 7 này, chính quyền Biden đang hỗ trợ nhiều triệu liều vắc-xin cho các nước trên thế giới. Việt Nam là đối tác toàn diện gần gũi và nằm trong danh sách các nước ưu tiên nhận vắc-xin của Mỹ nhưng trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Campuchia và Lào, Mỹ còn tặng vắc-xin cho Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Cuộc chiến chống COVID phải được thực hiện trên toàn cầu để không còn điểm nóng nào và Mỹ đã cung cấp vắc-xin một cách thiện ý và là một phần hoạt động nhân đạo của họ.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Vũ Hữu Kính: Lời đe doạ thế giới trong bài phát biểu của Tập Cận Bình

Ngôn ngữ hung hăng


Trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát biểu của ông Tập Cận Bình đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhất là khi ông cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không để ai “bắt nạt, áp bức hoặc nô dịch”, và rằng bất kỳ ai dám thử làm như vậy “sẽ bị sứt đầu mẻ trán và đổ máu trước bức thành đồng Vạn lý Trường thành của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc". Bài phát biểu này được nhiều người nhận xét là "mang tính thách thức" và "hung hăng”.

Trong bài phát biểu này, điều đáng chú ý là ông Tập Cận Bình đã đặt sự phát triển và các chương trình của ĐCSTQ cùng với các sự kiện như cuộc nổi dậy Thái bình Thiên quốc (cuộc nội chiến đẫm máu nhất trong thế kỷ XIX tại Trung Quốc) và phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Tất cả những điều này được mô tả như những nỗ lực cải cách Trung Quốc nhằm hiện đại hóa và phát triển đất nước. Theo ông Tập Cận Bình, sự khác biệt nổi bật ở đây là những nỗ lực trước kia đều thất bại, trong khi những nỗ lực của ĐCSTQ đã thành công. Điều này đã trực tiếp nhắc đến “thế kỷ ô nhục" và sự sụp đổ của Trung Quốc từ vị thế vượt trội về kinh tế và chính trị ở châu Á (và có thể nói là trên thế giới) và trở thành “Đông Á bệnh phu”. Ông Tập Cận Bình lưu ý rằng khi Trung Quốc bị các thế lực nước ngoài khai thác (đặc biệt là Vương quốc Anh trong thời kỳ các cuộc chiến tranh nha phiến), đất nước rất yếu và lạc hậu. Ông mô tả đây là thời kỳ nửa phong kiến, và điều đó được cho là chính xác, đặc biệt là ở vùng ngoại ô Trung Quốc năm 1921. Chính sự yếu kém ở trong nước này đã khiến Trung Quốc dễ bị nước ngoài phá hoại. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng chính ĐCSTQ đã đưa Trung Quốc thoát khỏi tình trạng lạc hậu này. Điều cốt yếu là ĐCSTQ đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc nhờ vào năng lực đã được chứng minh của đảng. Vì lý do đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách ĐCSTQ ra khỏi nhân dân Trung Quốc đều sẽ thất bại (hoặc ít nhất là vấp phải sự phản đối gay gắt từ ĐCSTQ).

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Giang Nguyễn (RFA): Thấy gì qua việc Trung Quốc phàn nàn Việt Nam chưa tiêm chủng cho công dân họ?

Việc Trung Quốc vừa qua lên tiếng chỉ trích cách Việt Nam sử dụng vắc-xin do Bắc Kinh viện trợ không đúng như lời hứa đã khiến nhiều người dân Việt Nam thắc mắc về việc tặng vắc-xin của nước láng giềng. Người dân vốn đã nghi ngờ với chất lượng vắc-xin do Trung Quốc sản xuất, nay nói gì trước sự phàn nàn từ phía Bắc Kinh?

Việt Nam được nói đã hoãn kế hoạch phân bổ nửa triệu liều vắc-xin Sinopharm do Trung Quốc tặng đến các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, sau khi nước này phàn nàn rằng Hà Nội không giữ lời hứa ưu tiên tiêm ngừa vắc-xin COVID-19 cho công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam.

Tặng hay ban ơn?


Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 24 tháng 6 đã tố cáo chính quyền Việt Nam “không tham vấn phía Trung Quốc trước khi phân phối vắc-xin”. Sau đó một ngày, Đại sứ quán nước này qua thông báo cho biết Hà Nội nói sẽ thu xếp để sớm thực hiện cam kết tiêm vắc-xin cho các công dân Trung Quốc.

Bà Đào Thu Huệ, một giáo viên nghiên cứu về Trung Quốc từ Hà Nội nhận xét, Trung Quốc gửi tặng lô vắc-xin 500 nghìn liều mà kèm theo điều kiện phải tiêm cho công dân nước họ, là trò mưu mẹo:

“Tôi nhận thấy đây là một trò xảo trá của chính phủ Trung Quốc. Họ muốn tiêm cho công dân của họ tại nước ngoài. Đúng ra họ sẽ phải nhờ Chính phủ Việt Nam hoặc là chính phủ các nước mà họ gửi vắc-xin tới, thậm chí là phải thuê những chính phủ tiếp nhận vắc-xin đó để tiêm cho công dân của Trung Quốc. Nhưng bây giờ họ lại sử dụng ngôn từ rất xảo trá, họ nói họ tặng. Nếu mà theo nguyên tắc tặng thì người nhận sẽ có quyền sử dụng vắc-xin đó theo ý của người ta. Nhưng bây giờ khi mà chính phủ Việt Nam mới chỉ có kế hoạch thôi là định phân bổ vắc-xin cho địa phương này, địa phương kia mà không theo như Trung Quốc muốn, thì lập tức người Trung Quốc quay ra trở mặt. Người Trung Quốc ở đây mới là người trở mặt trước”.

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Diễm Thi, RFA: Câu chữ mơ hồ lại xuất hiện trong văn bản Nhà nước

Những câu chữ, khái niệm khó hiểu lại xuất hiện trong các văn bản chính thức của Nhà nước khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi về trình độ của các viên chức soạn thảo văn bản.

Định tính hay định lượng?


Sự việc mới đây nhất xảy ra hôm 23 tháng sáu năm 2021, khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 758/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Mục đích Bộ quy tắc này được cho là nhằm nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Đó cũng được coi là cơ sở để mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự điều chỉnh hành vi của mình nhằm đạt tới các giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, ngoài quy định về trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc, cũng như những quy định trong ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là phải ‘tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào tư duy nhiệm kỳ’, còn có cách ứng xử của công chức, viên chức và người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Với đối tượng này, bộ qui tắc qui định ‘không được lợi dụng việc phát biểu ý kiến, việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý và đồng nghiệp; không nịnh bợ cấp trên lấy lòng vì động cơ không trong sáng’.

Lần này, trong quy định của công chức về cách ứng xử cũng mang tính định tính thôi chứ cũng chưa mang tính định lượng nên nó cũng chỉ mang tính nhắc nhở hoặc tạo nên dư luận để ngăn chặn, hạn chế những biểu hiện đó, chứ thực ra những vấn đề như ‘tư duy nhiệm kỳ’ hay ‘nịnh bợ cấp trên’ thì rất khó để phát hiện hay quy kết - Ông Lê Văn Cuông

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Liêu Quốc Đạt: Người dân nhiều nước tẩy chay vắc-xin Trung Quốc vì chất lượng thuốc và thái độ của Bắc Kinh ở Biển Đông

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba (phải) và Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long tại lễ nhận 500.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc tặng hôm 20/6/2021 ở sân bay Nộ Bài, Hà Nội. Sức Khoẻ và Đời Sống

Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trên thế giới, làm gia tăng số người mắc bệnh và tử vong. Tuy nhiên, ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, người dân từ chối tiêm vắc-xin của Trung Quốc, bất chấp nguy cơ mắc bệnh.. Điều này xảy ra ở Việt Nam, Philippines, Đài Loan và một số nước châu Âu. Ngay cả các công dân nước ngoài sinh sống ở Trung Quốc cũng tìm kiếm cơ hội được tiêm chủng bằng các loại vắc-xin không phải của Trung Quốc, chẳng hạn như AstraZeneca.

Bộ Y tế Việt Nam mới đây cho biết, ngày 20/6, Trung Quốc đã cung cấp cho Việt Nam 500.000 liều vắc-xin. Số vắc-xin này sẽ được ưu tiên tiêm cho ba nhóm: Người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới. (1)

Việc nhận và sử dụng vắc-xin từ Trung Quốc gây nên một làn sóng dư luận của người dân Việt Nam. Đông đảo người dân lên Facebook thể hiện công khai rằng họ không muốn và sẽ không chích vắc-xin từ Trung Quốc, cho dù hậu quả có thế nào đi chăng nữa.

Vậy vì sao nhiều người dân Việt Nam và các quốc gia khác lại ghét vắc-xin của Trung Quốc như vậy? Có hai lý do để giải thích cho sự căm ghét này. Thứ nhất, đó là lo ngại về chất lượng vắc-xin của Trung Quốc; Thứ hai, đó là với các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, đã khiến nhiều người dân muốn tẩy chay vắc-xin từ Trung Quốc.

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

RFA: Vô số bất cập trong vấn đề vắc-xin ngừa COVID-19 tại Việt Nam

Việt Nam chậm trong chiến lược vắc-xin không phải vì thiếu nguồn lực tài chính mà là do những hạn chế về tầm nhìn và khả năng quản trị Nhà nước trong bối cảnh khủng hoảng - đại dịch. Quan điểm chi ngân sách theo kiểu “tiết kiệm từng đồng” trong khi lại “tận thu từ doanh nghiệp và người dân” cũng là những vấn đề được thảo luận tại cuộc tọa đàm “Mở rộng nguồn tiếp cận vắc-xin và trách nhiệm của Nhà nước” do Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức vào cuối tuần qua.

Chiến lược vắcxin – chậm ở tất cả các khâu


TS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Khoa Woolcock tại Việt Nam thẳng thắn lên tiếng tại tọa đàm rằng Việt Nam (VN) đã chậm so với nhiều nước trên thế giới trong chiến lược vắc-xin. Bà cho biết, vắc-xin ngừa COVID được phát triển từ 2/2020 và ngay trong tháng 3 & 4/2020 đã có rất nhiều quốc gia đã đặt mua AstraZeneca. Các loại vắc-xin ra đời sau đó như Pfizer hay Moderna cũng được đặt hàng rất sớm.

“Còn Việt Nam, theo thông tin trên các báo chính thống, chúng ta đăng ký mua vắc-xin từ AstraZeneca từ tháng 8/2020 và hoàn thành hồ sơ trở thành quốc gia nhận vắc-xin từ COVAX từ tháng 9 và tháng 10. Tôi cho rằng chúng ta đã hơi chậm một bước so với các nước khác” –TS Thu Anh nhận định. Bà giải thích rằng, nhìn từ góc độ dịch tễ học, đối với dịch bệnh nguy hiểm thì điều đầu tiên trong chiến lược phòng chống dịch bệnh là phải có vắc-xin. Khi một quốc gia chưa có đủ năng lực phát triển vắc-xin thì phải đi tìm kiếm nguồn cung tiềm năng và “cần phải đặt hàng rất sớm”.

Theo TS Thu Anh, VN không chỉ chậm trong việc đăng ký mua vắc-xin mà còn chậm ở nhiều khâu khác:

“Chúng ta chậm trong việc thương thuyết. Khi thương thuyết xong, chúng ta cũng đã chậm một bước trong việc ký hợp đồng. Và kể cả khi ký hợp đồng xong, chúng ta cũng chậm trong việc phê duyệt các vắc-xin ở tại Việt Nam” – TS Thu Anh phân tích và đơn cử, mặc dù vắc-xin Pfizer được đánh giá là rất hiệu quả và được nhiều quốc gia phát triển sử dụng nhưng mãi tới tháng 6/2021, Bộ Y tế mới cấp phép cho sử dụng ở VN.