Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023
Song Thao: Mạt chược
![]() |
Chơi mạt chược. |
Đêm 17 tháng 8 vừa qua, tại Bảo Tàng Do Thái ở Montreal (Museum of Jewish Montreal) có đêm dạy và thi đấu mạt chược. Thấy báo đăng tin tức về sự kiện này, tôi chộp liền. Kể cũng vô duyên, mạt chược đâu có phải thứ quốc hồn quốc túy của ta đâu mà vội vơ vào. Đây là sản phẩm của Trung Hoa nhưng dân ta lậm vào khá nhiều. Dân ta ở sát cạnh anh Đại Hán, bị anh ta đô hộ cả ngàn năm, chịu ảnh hưởng văn hóa của Tàu nặng nề, có gánh thêm mạt chược trên vai cũng đúng thôi. Nhưng Do Thái, nghìn trùng xa cách với Trung Hoa, sao cũng học đòi. Thực ra tại Montreal chúng tôi, Trung Hoa và Do Thái không xa cách như chúng ta nghĩ.
Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Đếm cuộc đời bằng những mùa keo
![]() |
Rừng keo. Ảnh: NNVN. |
“Đếm cuộc đời bằng những mùa keo”, đó là một trong những điều tôi học được trong chuyến về quê vừa rồi, như là hệ lụy của cuộc phản-cách-mạng-xanh sẽ khiến chúng ta tiếp tục tụt hậu, y như Trung Quốc từng bị thế vào cuối thế kỷ 18, vì củ khoai lang.
Ngự Thuyết: Mùa Thu.
![]() |
Hình minh họa: Abhu Patel |
Muà Thu đang về.
Đêm hôm qua một cơn mưa nhỏ. Buổi sáng sớm, vừa mở cửa bước ra là gặp ngay một ngọn gió nhẹ se se lạnh lướt tới. Rồi những ngày rét mướt sẽ đến, tôi thầm nghĩ. Tuổi đã lớn, tôi “hạp” với mùa hè hơn. Bầu trời bàng bạc một màu mây trắng đục. Như những hình chữ V, mấy cánh chim chấp chới xa xa, khi ẩn khi hiện. Vài vũng nước loang loáng trên lối đi trước nhà. Những chậu cây ngoài hiên, khác với mọi ngày, xanh hẳn lên. Long lanh trên kẽ lá, trên cánh hoa, những giọt sương nhỏ li ti.
Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Thủy Tinh lái đủ thứ và cái bánh bao Lỗ Tấn
Sự thật phơi bày ngày mỗi rõ ràng thế nhưng, đến bây giờ, vẫn còn khá nhiều người Mỹ thèm thuồng cái bánh bao Lỗ Tấn mà ông Thủy Tinh của họ vẽ ra, thứ bánh bao MAGA, Make America Great Again.
Dĩ nhiên, Lỗ Tấn không phải là ông thợ bánh hay lái bánh. Chỉ là nhà văn này, đâu đó, từng bàn về bệnh hoài cổ của người đời theo đó thì cái bánh bao thời trước bao giờ cũng to hơn và những kẻ hò hét MAGA cũng mang thứ tâm bệnh tương tự. Nước Mỹ bây giờ tệ quá, phải đưa nó trở lại vĩ đại như xưa nhưng, cụ thể, xưa đến bao nhiêu, đến đời tổng thống nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, và với chính sách nào thì, chắc chắn, cả thầy lẫn tớ, chẳng ai giải đáp được.
Song Thao: Hồ Đình Nghiêm, tập 2
Đừng bao giờ chờ phôn của Hồ Đình Nghiêm, anh em Montreal ai cũng biết như vậy. Nghiêm không bao giờ phôn ai, chỉ nhận phôn. Phôn nhà, phôn tay có đủ, lại là thứ phôn xịn, iPhone đời gần mới nhất. Nói đời gần mới nhất là vì chàng ta chuyên ăn theo phôn của con. Thực ra chúng tôi ai cũng vậy. Con cái mua phôn mới, thải phôn cũ là chúng tôi thầu. Nghiêm may mắn có hai anh con trai là fan cứng của Apple. Apple ra phôn mới là chúng móc túi chi tiền không nghĩ ngợi. Nếu muốn Nghiêm có thể tay mặt một phôn tay trái một phôn, a-lô mệt nghỉ. Nhưng không phải vậy. Đi đâu cũng kè kè iPhone bên người nhưng phôn của Nghiêm không có sim. Chỉ dùng để chụp hình. Và khi tối trời làm đèn pin. Đây có lẽ là cái đèn pin xịn nhất.
Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023
Lê Tất Điều: Thương giọt sương mai
Hệ thống giao thông kỳ diệu trong không gian – nền tảng cấu trúc của vũ trụ – nằm gọn trong một giọt chất đen (dark matter). Nhưng chất đặc biệt này còn tạo nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Kẻ tin người ngờ, phe nào cũng có lập luận vững vàng, chặt chẽ.
![]() |
Dark matter |
Các khoa học gia – tin “có” – tính toán rồi ước lượng vũ trụ có khoảng bảy mươi phần trăm là chất đen. Nhưng nhiều người khác, gồm cả các nhà vật lý học danh tiếng, nhất quyết không tin cái món này có thật.
Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Mặt xanh, mặt đỏ
Đâu cuối thập niên 1990 ở Melbourne, đến dự buổi thuyết trình của hai diễn giả Vũ Thư Hiên và Nguyễn Gia Kiểng, tôi chứng kiến mấy khuôn mặt đang đỏ gay, đằng đằng sát khí bỗng nghệch ra, xanh mét!
Mà trước đó mấy ngày, trong một tiệm phở tại Footscray, tôi đã mơ hồ hình dung ra thứ “sát khí” màu xanh tai tái ấy rồi. Cạnh bàn tôi là ba ông đứng tuổi, vừa húp phở sồn sột, vừa ầm ĩ hẹn nhau đi “nói chuyện phải quấy với hai thằng nằm vùng” mà, ở đời, từ việc lớn đến việc nhỏ thì, nếu sợ hay nể, chúng ta chỉ nể hay sợ những kẻ thâm trầm và kiệm lời, chẳng ai ngán mấy thứ chính trị gia chuyên phun nước bọt nơi quán sá loại này.
Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Bệnh nhược tiểu, thói hủ nho và thủ dâm chính trị
Lời lẽ gây hấn trên, tôi xin nói ngay, là của Nguyễn Huy Thiệp, người từng làm sôi động đời sống văn học tẻ nhạt của Việt Nam một thời. Trong truyện ngắn “Vàng Lửa”, tung ra vào giữa thập niên 1980, nhà văn này viết:
“Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó. Vua Gia Long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình.”
Rồi, sau đó:
“Vấn đề ở chỗ phải đứng lên vươn mình thành một cường quốc. Làm điều đó, phải có gan chịu đụng sự va xiết trong quan hệ với cộng đông nhân loại. Thói hủ nho và thủ dâm chính trị sẽ không bao giờ tạo được những quan hệ trong sáng, lành mạnh. Sẽ đến lúc nền chính trị thế giới giống như món nộm suồng sã, khái niệm thanh khiết ở đấy vô nghĩa.”
Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Triết học về rác
Giữa những tranh cãi ồn ào về mức độ “dấn thân” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường những ngày Huế “nổi dậy” thì ở một vùng quê tại Bến Tre, miền đất đã chết tên “đồng khởi”, người dân lại… vùng lên bởi không chịu đựng những rác thải từ thành phố dồn về. [1] Hai thông tin lạc nốt này, xem ra, cũng có thể chia sẻ cùng một nhạc điệu nếu chúng ta thực sự chú ý đến tầm vóc lịch sử và triết học của… rác.
Hoàng Phủ Ngọc Tường,
trong những năm tháng cuối đời phải nằm một chỗ, đã từng thổ lộ cái ước mơ được
“tự mình đi ỉa”. [2] “Tự mình đi”, nghĩa là chính mình đào thải những cặn bã sinh
học của mình mà lịch sử của việc này cũng chính là lịch sử của văn minh nhân loại.
Đó là điều mà Dominique Laporte, một nhà phân tâm học Pháp, rút ra trong công
trình khảo cứu History of shit, một cái
tên chẳng mấy mỹ miều mà, để dịch một cách… vệ sinh, khỏi phải nhợn miệng khi
ngồi vào mâm cơm, là Phẩn sử hay, nôm
na hơn, Lịch sử của phân bắc tươi.
[3]
Khảo sát cách con người “ứng xử” với phân thải của mình qua từng thời đại, Laporte nhận ra rằng đó cũng chính là tiến trình phát triển của ý thức về cái tôi. Nếu Michel Foucault nhìn ý thức đó qua sự kết trái của những quan hệ quyền lực, nếu Jacques Derrida nhìn qua những mô hình ký hiệu học thì Laporte lại nhìn qua lăng kính bài tiết.
Song Thao: Lại chuyện nước mắm
![]() |
Chén nước mắm ớt trong bữa ăn của người Việt |
Nước mắm tôi muốn nói tới là…nước mắm. Phải minh xác ngay vì ngày nay nước mắm trên thị trường hải ngoại phần lớn, nếu không nói là hầu hết, đều là nước chấm. Nước chấm thường được gọi là “nước mắm công nghệ” không làm bằng cá như nước mắm truyền thống mà là pha các hóa chất làm thành thứ nước mắm mà nhiều người gọi là “nước mắm giả”. Tôi không chơi với thứ giả.
Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023
Từ Thức: Vinh danh cho Mỹ nhân
![]() |
Hình: Fotomanie |
Giữa những tin tức, bình luận về chiến tranh Ukraine, về bạo loạn ở Pháp, về hạn hán, cháy rừng, bão lụt khắp nơi, Francois Morel vinh danh cho hoa mỹ nhân (Gloire au coquelicot!) trên đài phát thanh quốc gia Pháp (France Inter), vào giờ đông người nghe nhất.
Song Thao: Xì hơi
Hệ thống thải của người và vật bị con tạo khinh rẻ khi đặt chúng ở tuốt phía dưới. Nhưng có một ngoại lệ là loài tôm. Học Lạc đã thơ: “Chẳng biết mình va cứt lộn đầu”. Không biết có còn loài nào ngược ngạo như tôm không. Học Lạc đã không biết hết ý của con tạo. Chúng ta cũng vậy. Tôm tép là thứ chúng ta ăn thường xuyên. Con tạo ưu ái dành nguyên cả thân hình tôm cho chúng ta nhậu. Vậy còn chỗ đâu cho bộ đồ lòng. Phải mang lên để trên đầu. Đầu tôm là một chiếc hộp trong đó có dạ dày chiếm một thể tích lớn, nằm ngay sau não. Thức ăn sau khi được tiêu hóa ở dạ dày, sẽ được đẩy chạy dọc theo ruột là đường ống nhỏ chạy dọc theo lưng tôm, thứ các bà nội trợ thường xẻ vỏ tôm ra và vứt đi trước khi nấu nướng. Chất thải được tống ra ở một lỗ mở của ruột nằm ở đuôi tôm. Vậy là con tạo vẫn đi đúng hướng chứ không có biệt lệ như Học Lạc và phần lớn chúng ta hiểu lầm!
Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023
Trần Doãn Nho: Đọc thơ ve: ve sầu, ve lạnh, ve vui
Năm 2021, con ve xuất hiện dài dài trên báo chí Hoa Kỳ, báo động một mùa ve rộn ràng, ầm ĩ vì sự xuất hiện của “Brood X” (Lứa Ve 10) - tên riêng do các nhà sinh vật học đặt cho loại ve năm 2021 này - trải dài qua 14, 15 tiểu bang, từ North Carolina, Georgia, Tennessee đến Indiana, Michigan, Pennsylvania, New York, New Jersey….Ve hiện diện trên khắp thế giới: 3.390 loại, có loại thường niên (annual cicadas), có loại chu kỳ (periodical cicadas). Riêng Hoa Kỳ, 190 loại, trong đó 15 loại là chu kỳ, hoặc 13 năm hoặc 17 năm. Brood X, lớn nhất trong các loại ve chu kỳ, tái xuất giang hồ sau 17 năm nằm im tu luyện trong lòng đất. Mô tả bằng những nhóm từ nghe rất “kêu” như “a big tsunami is coming” (cơn sóng thần lớn sẽ ập đến), “the big cicada invasion of 2021” (cuộc đại xâm lăng ve năm 2021), các nhà chuyên môn ước đoán phải có đến hàng tỷ (billions), thậm chí hàng ngàn tỷ (trillions) con sẽ tràn ngập các tiểu bang nói trên, từ rừng sâu cho đến công viên, từ đường phố cho đến các khu vườn nhà, bắt đầu từ giữa tháng 5 và đạt đến đỉnh điểm vào giữa tháng 6. Ngoài tiếng ồn, một số tai nạn ve đã được ghi nhận trên báo chí: ve đâm vào mắt một người đang lái xe khiến xe lạc tay lái, đâm vào cột điện ở Cincinnati, Ohio hôm 7/6; chuyến bay chở thông tín viên báo chí đi Âu Châu tháp tùng chuyến Âu du của tổng thống Joe Biden bị chậm 7 tiếng đồng hồ vì bị ve bám vào máy, không khởi động được, hôm 9/6…
Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Thi xấu, cứng và mềm
Để đánh giá mỗi quốc gia, xã hội hay cộng đồng thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận qua hai yếu tố cứng - mềm, ví như một dàn máy điện toán. Phần cứng, hẳn nhiên, chính là hệ thống hạ tầng, hệ thống gia cư, các cơ sở giáo dục, công nghiệp và những công trình mỹ thuật công cộng v.v. còn phần mềm lại là hệ thống dịch vụ công quyền hay dịch vụ tư nhân, là những con người điều hành hệ thống đó, là văn hóa ứng xử của họ hay của toàn xã hội v.v.
Trước đây tôi đã bàn về chuyện “thi xấu” nhưng đó chỉ là “xấu cứng”, cái xấu trên phương diện tạo hình khi những kẻ i tờ về mặt thẩm mỹ lại toàn quyền phung phí tài nguyên của quốc gia hay địa phương vào những công trình công cộng bằng tầm nhìn trọc phú, cốt chỉ theo đuổi cái lòe loẹt và cái phì đại. Cụ thể, đó là cái xấu quê mùa ở “Cụm tượng đài công an nhân dân” ở thủ đô và cái xấu đậm chất trọc phú ở Cầu Rồng của thành phố Đà Nẵng. [1]
Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023
Trần Doãn Nho: Nước Mỹ: chia rẽ và dân chủ
Trải qua ba thập niên được nhào nặn trong xã hội mới này, tôi cảm thấy - dẫu có thay đổi rất nhiều - tôi vẫn là tôi và đón Lễ Độc Lập lần thứ 247 của nước Mỹ với nhiều suy ngẫm lan man chen lẫn những cảm giác vui, buồn lẫn lộn.
Vào những ngày lễ lớn, xuất hiện dọc theo các con đường chạy quanh nơi tôi ở - một khu dân cư gần trăm ngôi nhà thuộc K, một thị trấn nhỏ nằm trong tiểu bang Texas - là những lá quốc kỳ Mỹ khá lớn cắm trước cửa mỗi nhà, do Sở Đường Phố (Streets Department) của thị trấn thực hiện. Ai muốn có cờ cắm thì phải ghi danh và đóng lệ phí tại tòa thị chính từ đầu năm. Treo (hay không treo) quốc kỳ Mỹ là chọn lựa cá nhân nằm trong quyền tự do phát biểu, không phải nghĩa vụ, nên chẳng ai phải lo công an sẽ ghé nhà làm việc nếu không treo. Ở một vài nhà, ngoài lá cờ lớn, chủ nhân còn cho treo hàng chục lá cờ nhỏ quanh quanh bãi cỏ trông rất vui mắt. Mọi năm, nhà tôi có cờ, nhưng năm nay, bận bịu, quên ghi danh nên cả dãy cờ trên đường bỗng khuyết đi một chỗ. Tôi chạnh lòng, sai đứa cháu (sinh ra ở Mỹ) lấy lá cờ nhỏ treo vào trụ của ngọn đèn đêm nằm ngay cửa ra vào. Nhìn lá cờ nhỏ bé khiêm nhường của nhà mình nằm bất động trong lúc những lá cờ láng giềng bay phần phật theo gió, tôi áy náy, cảm thấy mình đã làm một điều gì không phải đối với đất nước đã bảo bọc gia đình tôi sau ngày miền Nam thất trận! Dẫu, thực tình mà nói, là cờ chẳng gợi cho tôi một cảm giác gì sâu đậm: đó là lá cờ của…nước Mỹ, chẳng phải là của…nước tôi!
Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023
Song Thao: Làm Nail
![]() |
Hình minh hoạ, cottonbro studio |
Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một địa phương nào, cứ vào bất cứ tiệm nail nào mà hỏi. Bảo đảm 90% tiệm là của người Việt”. Tôi nghĩ ông bạn tôi nói không ngoa. Có lần tôi qua chơi Plattsburg, một thị trấn nho nhỏ nằm gần biên giới Canada, thuộc tiểu bang New York, thấy một tiệm nail, vào hỏi thăm, y chang là Mít ta. Ngay tại Montreal, tiệm nail hầu như đều do con rồng cháu tiên cầm trịch. Tôi có một ông bạn già, rất nhạy bén với thương trường, từ Việt Nam qua Canada, ông xoay nhiều nghề, nghề nào cũng thành công. Qua Canada, ông ngửi thấy nghề nail, xua con cái học nghề, làm thợ một thời gian rồi bỏ vốn làm chủ, cô nào cũng trúng hết.
Trong một lần qua California, tôi được một bà bạn làm chủ nhiều tiệm nail mời tới nhà. Nhà to đùng, cửa sắt bấm điện chạy lung tung trước nhà. Trong nhà bể cá nằm từ phòng khách tới garage, nuôi rặt một giống cá rồng đủ màu. Chủ nhà cho biết giá mỗi con từ vài ngàn tới cả chục ngàn.
Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Đất ở dưới chân và biểu tượng ở trên đầu
Chưa bao giờ người Việt máu me với đất như bây giờ, thuận nghịch hai chiều, nghĩa đen và nghĩa bóng: con người máu me với đất và đất khiến con người máu me với nhau. Đất đã làm cha ông chúng ta đổ máu biết bao đời nhưng đó là những giọt máu nóng, cho nước cho nòi, còn ngày hôm nay lại là một thứ máu lạnh tanh để thêm phần mục ruỗng nước non và bại hoại giống nòi. Máu me, hầu như cả xã hội quay cuồng trong cơn sốt với những hình nhân hung tợn hay bắng nhắng, xớn xác khiến tôi, có lúc, lại lẩn thẩn ước ao rằng giá mà đất cũng như là…. điện ảnh.
Nghĩa là chỉ ước để mà… ước. Hướng đi vô nghĩa của tổ quốc đã phát sinh những điều quái gỡ nhất cùng những tương đồng dị thường nhất, thí dụ như đất có thể đồng đẳng với… dân chủ thế nhưng đất không thể nào là điện ảnh. Không thể mà tôi vẫn cố là bởi nhà văn Nguyễn Tuân, sau chuyến đi Hương Cảng đóng phim năm 1938, kể lại trong tùy bút “Ấn Tín của người con hát Tỉnh Việt”. Đến chỉ để đóng một cuốn phim chẳng mấy tiếng vang mà lại thủ một vai vô danh, chỉ xuất hiện thoáng qua, nhà văn này lại lên giọng khinh bạc, cho rằng muốn phê bình nền điện ảnh Hương Cảng thì đừng mong vào sự công bằng mà phải “tỏ lòng từ thiện”: [1]
Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023
Đặng Xuân Xuyến: Tản mạn mấy chuyện về tín ngưỡng
![]() |
Một cảnh “lên đồng”. Ảnh: Báo Người Lao Động. |
Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023
Nguyễn Hoàng Văn: Đi tìm người Việt “bình thường” đã mất
Vậy là, sau mấy năm trời quan sát, trầm tư, tôi đành lui về thế thủ, xốc lại kiến thức, rà soát lại phương pháp nghiên cứu bởi đã bó tay, không thể phác thảo bức chân dung chung cho những “người Việt bình thường”.
Đây là do tôi kém cỏi, bất tài? Hay do mẫu người ấy đã tuyệt chủng, như là hệ lụy từ cái lịch sử bất bình thường của chúng ta? Và tôi thấy tôi như con xạ hươu của Rabindranath Tagore, cái con thú hoang thỉnh thoảng vẫn bắt gặp trên phím đàn của nhạc sĩ Hoàng Ngọc- Tuấn, ngơ ngác, lạc lõng, lanh quanh đi tìm cái mùi hương không biết là của chính mình: “Tôi đi tìm điều tôi không thể có, và tôi có điều tôi không thể tìm”. [1] Thâm tâm, lúc nào tôi cũng nghĩ về mình như một “người Việt bình thường” vậy mà tôi lại bất lực, không thể xác định nổi hình ảnh chung của cái cộng đồng mà mình thuộc về ấy.
Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023
Nguyễn Tiến Cường: VinFast – Thánh Gióng thời @
Hiện nay chiếc ô-tô điện rẻ nhất trên thế giới là chiếc Wuling Hongguang hai chỗ ngồi của Tàu Cộng, giá chỉ 5.000$ tức khoảng hơn 110 triệu VNĐ, tuy nhiên loại xe này chưa được bán bên ngoài China. (1)
Theo Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp Genk (2), trong đại hội cổ đông thường niên tuần trước 17.05. 2023 của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng cho biết đến tháng 8.2023, VinFast sẽ trở thành hãng xe điện đầu tiên trên thế giới, sản xuất đủ các loại xe điện trong dải xe từ A đến E. Dải xe từ A đến E là cái gì, như thế nào, ai tò mò muốn biết hoặc có tinh thần học hỏi, dám nghĩ dám làm, dám chơi dám (bỏ) chạy thì...hỏi ông Vượng hoặc ban biên tập Genk.