Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Toàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Toàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

André Menras – Hồ Cương Quyết - Sau phán quyết La Haye, mọi sự không còn “vũ như cẫn”


Phạm Toàn dịch

Tôi thiển nghĩ rằng sau bước nhảy dài về phía trước này tiến tới Luật pháp vì Công bằng, mọi sự sẽ chẳng còn như cũ được nữa. Đây là một thất bại nặng nề về chính trị và ngoại giao đối với Bắc Kinh. Theo thói quen tuyên truyền ve vãn nhân dân và mang tính dân tộc chủ nghĩa cực đoan của chế độ (Cộng sản Trung Hoa), cú đòn này thật không thể coi nhẹ. Tuy nhiên, chính quyền Trung Hoa sẽ dùng cú đòn này để nuôi dưỡng tình cảm hận thù vì đã bị “đối xử bất công”, một trong những đòn bẩy tâm lý nhằm vào tăng trưởng và bành trướng, nhưng đồng thời, sẽ càng ngày càng có nhiều người sẽ tính toán khôn ngoan hơn về những giới hạn của “sức mạnh Trung Hoa” và mối đe dọa giáng trả về kinh tế của các chính quyền ngoại bang. Tính ngạo ngược về sức mạnh Trung Hoa đang lên cho rằng không gì cưỡng nổi đã được ăn một cú giáng đáng kể.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Phạm Toàn - Không có “mạt sử” – chỉ thiếu cách làm

(Nhóm Cánh Buồm)

Năm 1989, nhà văn Anh Justin Wintle là cây bút đầu tiên người nước ngoài được đến thăm Việt Nam.
Nói ông “được đến thăm” là một cách “chép Sử” thời đương đại khá trung thực, nếu ta biết rằng Việt Nam mình thời đó vừa thoát ra khỏi cuộc chiến, và những thói quen thời chiến vẫn còn sâu đậm; – trong tâm lý người bình thường, bất cứ người nước ngoài nào nếu không là “ông bà Liên Xô” thì đều có thể bị coi là “gián điệp”; – cũng tình trạng đó trong tâm lý những người trên mức bình thường không thể không dẫn đến tình trạng một đất nước bế quan tỏa cảng; với những ai năm nay ở tuổi 70 đến 90, điều đó chẳng lạ!

Justin Wintle đã thăm Việt Nam, đã gặp gỡ rất nhiều người từ người bình thường đến những người trên mức bình thường, và năm 1991, ông xuất bản tập sách nhan đề Romancing Vietnam (Pantheon xuất bản lần đầu tháng 1 năm 1991) – dịch là “Tiểu thuyết hóa nước Việt Nam” chắc là được nhỉ? Trong cuốn sách của ông có một chi tiết liên quan đến chủ đề “nóng bỏng” mấy bữa nay kể từ cuộc “Hội thảo Diên Hồng” về môn học Lịch sử, như nhiều tờ báo chạy tít. Chi tiết đó như sau. Tác giả gặp một nhà Sử học Việt Nam, chính xác là giáo sư Trần Quốc Vượng. Giáo sư than phiền nỗi Việt Nam thiếu tự do. Justin Wintle đã phản biện lại theo cách rất Ăng-lê, “Ông nói không có tự do, nhưng ông có Viện Khảo cổ học đấy thôi?”

Tôi nhớ lại chi tiết này khi gần đây đọc được vô số phản ứng về chuyện “khai tử” môn Lịch sử ở trường phổ thông, thậm chí trên báo mạng còn thấy xuất hiện khái niệm rất là bi đát, “thời mạt sử”.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Phạm Toàn/Văn Việt - Thư gửi các ông bà Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam


Kính gửi các ông bà Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng,

Hôm nay qua cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, các anh em an ninh công an đã giúp cho cuộc biểu tình diễn ra một cách ôn hoà, trật tự. Tôi thấy thái độ của Đảng và Chính phủ đã tích cực lên rất nhiều, thể hiện tinh thần của Đảng và Nhà nước đã mở cửa để cho thanh niên, nhân dân thể hiện hết tình cảm yêu nước chống ngoại xâm trước hoạ xâm lăng đã rõ ràng ở Biển Đông khi bọn bành trướng Trung Quốc đem giàn khoan vào cách bờ biển nước ta ở khoảng cách ngắn.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Phạm Toàn - Một viên đá bị cắt, những tiếng loa, và mấy cái đầu rỗng


Phạm Toàn - 

Cuộc gặp gỡ sáng hôm nay, chủ nhật 19 tháng 1 năm 2014, để tưởng niệm 74 chiến sĩ liệt sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, đã diễn ra thật là … vui, vui đến tức cười. Mới đầu, thấy mình cười cợt, cũng chợt nghĩ thật là thất thố trước anh linh những người đã hy sinh mạng sống cho đất nước. Sau rồi nghĩ lại, thì thấy nếu các anh hùng được chứng kiến cảnh nhà cầm quyền phô trương những cái đầu rỗng của họ qua năng lực tổ chức những tiếng loa và tiếng máy khoan … cắt chơi vào một hòn đá, cốt phá phách cuộc tưởng niệm, có lẽ các anh cũng phải… cười theo luôn. 


Phạm Toàn - Một viên đá bị cắt, những tiếng loa, và mấy cái đầu rỗng

Tôi xin kể thong thả, lần lượt, thấy đâu kể đó, nhớ gì kể nấy, kể hầu các bạn vắng mặt, và kể như một lời tôi đang khấn vong linh các anh, cả 74 anh ở trận Hoàng Sa lẫn 64 anh ở trận Gạc Ma – những người anh em bà con ruột rà chung của mỗi người dân Việt còn có liêm sỉ.

Tâm trạng riêng tôi là sự phập phồng chờ đón cuộc tưởng niệm ngày 19 tháng 1 năm 2014 này. Tôi tự nhủ mình sẽ phải có mặt trong cuộc lễ. Những cuộc “xuống đường” nhiều lần trước tôi không dám tham gia, vì tôi không thể đi bộ nhanh, càng không thể chạy, hễ vận động nhanh là nghẹt thở, mà không vận động nhanh thì làm sao tránh khỏi bị lôi sang trại giam nhân quyền ở Lộc Hà? Hơn tám chục tuổi đời, ngồi ôm máy tính làm việc dài hơi thì vẫn được, nhưng nỗ lực cơ bắp là điều rất khó. Nhưng lần tưởng niệm này, tôi có những niềm tin để hình dung một cuộc gặp gỡ của đông đảo đồng bào mà không bị gọi là “tụ tập đông người” – ít ra người ta cũng phải biết nghĩ đến những đồng bào của mình đã chết, ít ra cũng phải biết nghĩ để biến nỗi đau Hoàng Sa (và Gạc Ma) thành một giá trị gắn kết dân tộc, ít ra thì cũng phải biết lắng nghe những tiếng nói khoan thai để ngay cả những kẻ thất học cũng có dịp học thày không tày học bạn. Không! Lần này chắc chắn là không có đàn áp! Khỏi cần chạy! Khỏi sợ nghẹt thở!
Một sự tình cờ xảy đến: tối 16 tháng 1 năm 2014, tôi được mời là một trong ba diễn giả của buổi mạn đàm nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra đời bộ phim “Chuyện tử tế” của nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy. Bữa đó, khi kết thúc sự kiện, nhà thơ Dương Tường nói vui “đợi chủ nhật này, xem anh nào tử tế”. “Chủ nhật này” theo văn cảnh lời Dương Tường, đó là cuộc tưởng niệm 40 năm giặc Tàu lưu manh và ma mãnh cướp trắng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Để coi, bên biểu dương lòng yêu nước và “bên kia”, bên nào tử tế. Và thế là, ngay lập tức nhóm Cánh Buồm hẹn nhau ai ở Hà Nội, sáng sớm chủ nhật, sẽ đến cất xe ở nhà Dương Tường rồi cùng đi bộ ra địa điểm tưởng niệm ở chân tượng đài Lý Thái Tổ.

Cá nhân tôi rất muốn có dịp để mấy em trong nhóm biên soạn sách giáo khoa cùng đi dự lễ tưởng niệm. Cũng là điều tốt nếu các em chứng kiến một hành xử dân chủ và lịch sự, do đó mà biết tôn trọng những người tới dâng hương đồng bào yêu nước đã ngã xuống ở Hoàng Sa (và Gạc Ma). Càng tốt hơn nữa, nếu các em thấy những điều chướng tai gai mắt… Lý do chỉ đơn giản thế này thôi: các em quá trong trắng, các em cũng đỗ đạt này nọ đấy, nhưng một đời đi học là một đời bị bưng bít, nên các em có quá ít thông tin để có thể trưởng thành đầy đủ. Những đầu óc “trên mây” ấy khó có thể đi tiếp con đường cải cách giáo dục như nhóm từng mơ ước. 



Chúng tôi đến nhà Dương Tường lúc mới hơn bảy giờ. Tường đã dậy rồi và đã ăn sáng rồi. Sự lạ! Cậu chàng thường làm việc đến gần sáng rồi ngủ dậy rất muộn! Nhưng hôm nay thì khi mọi người tới, cậu đã đóng bộ rồi. 

Tường định pha nước, nhưng tôi ngăn lại. Tôi bảo, nên đi sớm trước khi người ta giở trò. Chưa kể là, mình nên đến sớm để quan sát mọi điều, cho bõ là một cuộc học hỏi tại chỗ. Vừa vặn một em trong nhóm phóng xe tới. Em cho biết, “ở khu vực sứ quán Khựa chúng nó bố trí đông lắm, nên ra sớm thôi, kẻo các ngả đường có thể bị bịt”. Thế là chúng tôi xuất hành.

Chúng tôi đi chầm chậm dọc đường Tràng Tiền rồi ra vườn hoa Chí Linh. Chúng tôi lên thẳng chỗ tượng đài và thấy một bà cụ đang quét các ngóc ngách ở chân tượng. Quét xong, cụ nhìn chúng rôi ra vẻ tạm biệt và chống gậy con cón ra đi. Tôi giữ tay cụ, hỏi tuổi. Cụ bảo “hơn chín mươi rồi, ngày nào cũng ra đây quét chân tượng”. Lát nữa, chính tôi cùng những người đến tưởng niệm mỗi người một bông cúc trắng có băng đen in chữ tưởng niệm Hoàng Sa cũng đặt hoa tại chân tượng này nơi bà cụ không tên tuổi đã quét dọn sạch sẽ. Và khi cuộc lễ tưởng niệm còn chưa kết thúc, thì lại có hai người đàn bà trẻ hơn nhiều, vội vã đến đây “quét dọn”. Một trong hai người đàn bà trẻ tuổi ấy nói với người kia như ra lệnh, “quét mẹ nó hết đi”. Thật lạ lùng! Bà cụ già hơn chín mươi tuổi lưng còng kia chắc chắn không phải là sản phẩm của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Còn hai chị này: họ ăn lương của ai để làm công việc súc phạm anh linh những liệt sĩ đã bỏ mình cho họ được ăn nói hỗn hào? Một xã hội khuyến khích những mụ công dân thủ đô có tâm hồn eo hẹp đến vậy, bảo làm sao không đẻ ra những quái thai có học vị bác sĩ Y khoa tên là Cát Tường?

Mở màn cho cuộc vui cười ra nước mắt là một ông quãng dăm chục tuổi. Anh ta đeo một chiếc loa, tay cầm micro, đến sát chúng tôi khi đó mới chỉ có dăm bảy người quây quần trò chuyện, lần lượt gí loa vào tận mặt chúng tôi để “mời các anh các chị đi chỗ khác, ở đây sắp thi công”. Được hỏi lại, anh ta chỉ vào sợi dây điện màu vàng nằm dưới nền gạch hoa, “đấy, chúng tôi sắp thi công”. Và rồi sau đó chừng dăm bảy phút thì họ “thi công” thật. Bụi đá bay mù mịt vì vừa cắt đá vừa cho cái máy phải gió gì đấy thổi cho bụi tung lên. Cùng lúc đó, cả chục cái loa di động cũng sa sả gí sát mặt đồng bào đến dự lễ tưởng niệm mà buông những lời lẽ với âm lượng tra tấn. Đấy là một hình thức tra tấn chứ còn gì nữa? Tra tấn bằng cách bắt nghe tiếng ồn cùng những lời lẽ khó nghe. Tra tấn là như thế, chứ còn gì nữa? 

Thấy cái anh gọi loa đó cứ quanh quẩn gần bên, tôi nói đùa, “anh là người Tàu phải không? Quảng Đông hay Quảng Tây?” Mọi người cười ồ lên. Anh ta đi sang nhóm bên cạnh tôi. Nghe có tiếng người hỏi anh ta, “hôm nay anh được trả mấy trăm?” Có anh còn rút ra tờ năm trăm ngàn giơ trước mặt anh ta nữa. Không nghe thấy lời nói đùa, chỉ thấy tiếng cười rộ. Một máy quay video giơ cao trên đầu nhóm người đang vui cười này. Tôi tin chắc đoạn băng này sẽ sớm được phát trên một trang mạng nào đó của những người yêu nước. Nếu coi đoạn băng đó, xin bà con chú ý tới vẻ mặt vô cảm của người gọi loa kia. Và của tất cả những người gọi loa đồng bọn với anh ta. Nhà thơ của nhóm chúng tôi bình luận thiệt chí lí, “cả đêm qua, bộ tham mưu chắc là mất ngủ để nghĩ ra cái mẹo con nít này” – những cái đầu rỗng đang được trưng ra trước công chúng! – và trưng ra giữa thủ đô yêu dấu vào một sớm chủ nhật trời quá đẹp!

Vào một sớm chủ nhật trời quá đẹp, được thấy rõ một bọn độc chiếm quyền làm bẩn thủ đô của chúng ta. Nhìn hành tung của chúng ngăn cản việc tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh khi Hoàng Sa thất thủ, có thể đoán biết chúng là hạng người thế nào. Cá nhân tôi thì đã xác định lập trường vì biết rõ bọn chúng từ lâu rồi. Dẫu sao, sớm chủ nhật Mười Chín Tháng Giếng Hai Ngàn Không Trăm Mười Bốn này, chúng ta vẫn kỷ niệm được dù không trọn vẹn ngày Hoàng Sa thất thủ và cũng vẫn dâng được hương hoa tới những liệt sĩ đã lưu danh muôn đời cho Tổ quốc, cho dù các anh có bị gán ghép là “NGỤY”.

Chưa kể là sớm chủ nhật hôm nay tôi còn làm thêm một công việc vô cùng tử tế: dắt mấy em trong nhóm soạn sách Cánh Buồm ra đường để các em chứng kiến những việc làm thay cho thói quen nghe những lời nói – và kể từ nay chắc là các em sẽ xóa cho tôi cái án treo gọi tôi là phần tử cực đoan.

P. T.


Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Phạm Toàn - Thông điệp Thủ tướng

Ghi chép của Phạm Toàn - 

1. Thứ sáu, 3 tháng 1 năm 2014. Một người bạn gọi điện bảo:
“Sáng thứ bảy, 9 giờ, anh đến nhà Marina nhé?”
“Có việc gì đó, anh?”

“À, các bạn ở báo Tuổi trẻ mời chúng ta tới đó để nghe chúng ta chia sẻ về bản Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng chính phủ”.



Và như để nhấn mạnh cho tầm quan trọng của sự kiện phỏng vấn tập thể, anh kể cho tôi nghe tên tuổi một loạt cựu quan chức tầm cỡ.

Tôi phải thú thực rằng ở Việt Nam ta, tôi chưa bao giờ bị gây ấn tượng bởi bất kỳ “quan chức tầm cỡ” nào. Những ấn tượng mang tính định kiến nhiều chục năm ấy vẫn không phản bội tôi.
Ngay sau lời khai mạc của báo Tuổi trẻ, những lời phát biểu của anh Lê Đăng Doanh rất có giá trị. Những lời ngắn gọn, vừa đủ thông tin, và nó cũng khách quan như là văn báo chí ấy: thông điệp xuất hiện ở đâu, có mấy phần mấy ý, đã có những ai viết bình luận về thông điệp đó, đã có những ai trả lời phỏng vấn – quan trọng hơn, tuy anh Lê Đăng Doanh nói rất nhanh nhưng lại rất đủ ý về những điều kiện của việc hiện thực hóa nội dung thông điệp. Anh Lê Đăng Doanh phát biểu rất hay, nhưng tiếc thay, tôi lại không xếp anh vào hàng quan chức tầm cỡ. Anh là một nhà nghiên cứu về kinh tế.

Rồi anh Hoàng Tụy bắt đầu nói. Tai tôi hơi nghễnh ngãng nên tôi phải tiến lại đứng gần anh hơn để nghe cho rõ. Nhưng tôi đã lầm. Anh Hoàng Tụy sức yếu nhưng khí lực của anh để nói ra những điều từ trong tâm can và luôn luôn nhằm thuyết phục người nghe, khiến lời anh vang vang, và tôi lẳng lặng trở về chỗ ngồi mà vẫn nghe đủ.

Rất tiếc, tiếp liền đó, một quan chức tầm cỡ thật, một cựu bộ trưởng, đã lên tiếng. Ông nói rất dài. Ông nói như người nói thầm với ai đó. Và tôi chợt nghĩ: là bộ trưởng thì phải có giọng nói và lối nói để thuyết phục cấp trên cấp dưới cấp ngang, giọng nói nhỏ nhẻ ấy có đúng là giọng một bộ trưởng cần phải có? Hay giọng nói đó là đủ cho một bộ trưởng chỉ cần vâng lời?

2. Thông điệp đầu năm của ông thủ tướng! Thật là một sự lạ ở nước ta. Vì hình thức thông điệp đó xuất hiện lần đầu trong đời sống chính trị – xã hội Việt Nam. Ở Hoa Kỳ thì đã thành lệ, năm nào tổng thống (đứng đầu ngành hành pháp - «tương tự» như thủ tướng bên ta) cũng có thông điệp liên bang. Ông Putin vốn quen với cách làm việc thép của ngành Mật vụ KGB cũng học theo cách đó, tập đưa ra thông điệp đầu năm cho nhân dân Nga, rõ ràng là muốn thay đổi hình ảnh mình trước con mắt người dân.

Nước ta học tập dần cách làm việc dân chủ và có trách nhiệm của người đứng đầu ngành hành pháp, thế thì cũng tốt thôi. Chỉ hơi tiếc một chút: giá mà bản thông điệp này ra đời đầu năm 2013 thì tốt biết bao! Đầu năm 2013, đất nước ta có cuộc đại sinh hoạt chính trị toàn dân thảo luận Hiến pháp mới. Thế rồi, sau khi nhận được «hàng chục triệu ý kiến đóng góp», thì một bản Hiến pháp không mới lại đã được thông qua. Một câu chuyện ván đã đóng thuyền như được nói rất khéo trong tuyên bố ngừng trang «Cùng viết hiến pháp» của giáo sư Ngô Bảo Châu rằng «Chúng tôi thấy cần nói rõ là ở những điểm quan trọng nhất, Hiến pháp sửa đổi mà Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 khác hẳn với những đề xuất của chúng tôi và đa số ý kiến bạn đọc» (Lời tạm biệt – Cùng viết hiến pháp, 28-11-2013).

Và cái cũ-mới hoặc mới-cũ ấy đã được thông qua với chỉ hai phiếu từ chối phát biểu ý kiến. Một trong hai phiếu trắng đó được công khai danh tính là của anh Dương Trung Quốc. Lá phiếu trắng thứ hai chưa bao giờ được tiết lộ tên tuổi người sở hữu chính chủ cái ngón tay đã ấn vào mút bấm. Song, nếu căn cứ theo cái khẩu khí của bản Thông điệp 2014, tôi ngờ rằng người thứ hai sau anh Dương Trung Quốc rất có thể là tác giả bản Thông điệp này lắm!

3. Lại nói về cái khẩu khí trong thông điệp, đó là cái mà bất kỳ người sành sỏi nào chỉ cần «ngửi» qua hơi văn cũng nhận ra ngay giá trị thực của văn bản.

Ở đây, cần phải nói về những «người chấm văn» và cái gì bảo đảm cho họ thành những nhà chấm văn sành sỏi? Đơn giản hết sức: những bậc thầy «thẩm định văn bản» không chấm điểm bài «văn nghị luận» này theo đáp án cho sẵn, càng không thẩm định theo lối của những người chấm điểm vô cảm, tắc trách, sáng vác ô đi chấm cho xong tối vác ô về.

Những người thẩm định văn bản ở đây có tên là anh nông dân có trình độ kỹ sư canh nông Đoàn Văn Vươn, là nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải bút danh Điếu Cày, người được nhắc tên trong một thông điệp khác từ Obama nhưng không hiển hiện trong thông điệp này, là nhà giáo Đinh Đăng Định…

Những người thẩm định văn bản ở đây là những người dân bình thường, họ không chết đói ngả rạ như hồi năm 1945, nhưng họ đang hoàn toàn sống vật vờ, không biết mình có cái tư thế gì trong cái đất nước của cha ông họ để lại nay đang trở thành hoang vắng xa lạ – hoang vắng như những sân golf, xa lạ như những căn hộ trong tòa nhà chọc trời được đại gia quan chức mua rồi quỳ dâng cho gái.

Những tiếng nói trí thức mang cái khẩu khí thực chứng như của một Lê Đăng Doanh, mang cái khẩu khí chân tình, đanh thép, không sợ mất lòng như của một Hoàng Tụy, có thể coi đó là những tiếng nói của những tâm hồn đồng điệu với biết bao dân oan, biết bao người đang sống oan khuất trong lầm than rên siết. Song những tiếng nói thẩm định đại diện ấy vẫn chưa nói hết dù chỉ một phần triệu, một phần tỉ nỗi đau Việt Nam đương thời.

4. Hãy làm một việc gì cho rành rọt đi, một việc làm xứng đáng với tấm áo chính khách tiến bộ như bạn định khoác cho mình, thay cho lời hiệu triệu lòng thòng.

Đây là một thí dụ: sắp Tết rồi, hãy thả anh Đoàn Văn Vươn ra cho anh về ăn Tết với gia đình bên con đầm thủy sản nơi anh đã gửi xác con gái yêu tám tuổi của mình. Chỉ những kẻ tâm thần hoặc hết sức sa đọa mới không thấy tính chất oan khiên trong vụ án Đoàn Văn Vươn. Nhưng thôi, tha cho những kẻ mưu ác tên Hiền, tha cho kẻ vu khống dân tên Thoại, tha cho kẻ vừa xấu về hình dong vừa xấu về trí tuệ tên Ca… và cả công ty của họ, tha hết, chỉ cần cứu một người làm mẫu đã: HÃY THẢ ĐOÀN VĂN VƯƠN.



Không làm được điều gì đó để chứng minh là bạn có Thực Tâm, có Thực Trí, có Thực Quyền mà chỉ dừng lại ở những biện pháp tu từ, thì… nói như giới trẻ hiện thời, họ chỉ có một chữ thôi: phắn!

P.T.


Nguồn: Bauxite Việt Nam

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Le Monde - Đối tác Pháp - Việt Nam: Chúng ta không được quên các quyền tự do của các công dân Việt Nam


Le Monde.fr ngày 24.09.2013 
Phạm Toàn dịch

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến Paris ngày 24 tháng 9 này để thăm chính thức Pháp. Ông ta được chính phủ Pháp mời, trong bối cảnh muốn có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam nhân năm 2013-2014 được gọi là "năm Pháp-Việt” kỷ niệm năm thứ 40 thiết lập quan hệ ngoại giao đôi bên. Ngoài những mối liên hệ lịch sử, kinh tế và tình cảm giữa hai nước, cuộc hôn phối này nhang nhác giống cuộc hôn phối của Người đẹp và Quái vật, cuộc hôn phối của “Tổ quốc các quyền con người" với kẻ đào hố chôn các quyền tự do.


Thực vậy cuộc viếng thăm này diễn ra khi Việt Nam dù đang sẵn sàng tham gia Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc năm tới đây song vẫn tăng cường đàn áp chống các blogger và những người bất đồng trên mạng internet, những người tích cực hoạt động vì dân chủ, những người bảo vệ các quyền con người và những nhà bất đồng về chính trị và những nhà bất đồng về tôn giáo. Chế độ chính trị của Việt Nam khốn khổ vì căn bệnh tâm thần phân liệt này kể từ khi nó mở cửa “Đổi Mới” kinh tế, chính sách cải cách kinh tế tung ra năm 1986: họ cần phải làm vừa lòng cộng đồng quốc tế gắn bó với các quyền con người (nhằm thu hút tư bản và các loại viện trợ) đồng thời vẫn đàn áp dân chúng (để không mất quyền lực).

31 TRIỆU NGƯỜI DÙNG MẠNG

Tự do diễn đạt trên Internet là điều chế độ này ghét thậm tệ. Hà Nội vừa mới ký nghị định 72/2013/ND-CP có hiệu lực ngày 1 tháng 9, xử phạt có hệ thống những ai lên tiếng nhân danh quyền tự do đó. Thực ra thì Việt Nam đã từng dựa rất nhiều vào hệ thống Web để phát triển kinh tế, đến độ là chỉ trong vài ba năm mà trở thành một trong những nước dùng mạng internet nhiều nhất Đông Nam Á. Kết quả là từ năm 2000, số người Việt Nam dùng mạng đã nhân gấp 15 lần, đạt con số 31 triệu người, hoặc một phần ba dân số. Nếu trước đây chỉ vào các quán cà phê có nối mạng thì mới vào mạng được, giờ đây, internet đã xâm nhập vào các gia đình, đặc biệt là thông qua điện thoại di động (130 triệu máy với dân số 90 triệu người).

Bước nhảy Internet kinh hoàng đó đã thức tỉnh cơn khát của người dân về thông tin, về trao đổi ý kiến, và về sự tham gia vào công việc của đất nước. Các blog lớn và nhỏ đã nở rộ tới nhiều triệu địa chỉ và thế là đủ để bất cần đến những thông tin manh mún của nền báo chí chính thống hoạt động theo mệnh lệnh, từ đó làm bớt đi sự bất động của các tổ chức Nhà nước và các tổ chức khác nằm dưới quyền một đảng duy nhất. Một manh nha của nền báo chí tự do đã khai sinh cùng các blog này. Những blog tiêu biểu nhất hẳn phải là Bauxite VN và Dân Làm Báo (“người công dân đứng ra làm báo”).

Song song với điều đó, người dân đã có thể động viên nhau tham gia vào những vấn đề họ đang quan tâm. Có vấn đề người nông dân bị trục xuất ra khỏi đất đai của mình, tệ tham nhũng trong cán bộ, những nguy cơ bị Tàu khai thác bôxit trên Cao nguyên (Trung bộ). Cũng có cả chuyện người dân bất bình trước sự yếu kém của chính phủ trong các tranh chấp với Trung Hoa về các đảo trên Biển Đông. Giữa tháng Sáu và tháng Tám năm 2011, nhờ vào hệ thống tin nhắn và Facebook, các cuộc biểu tình đã được tổ chức vào các ngày Chủ nhật tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để phản đối chính phủ và nước Tàu. Các cuộc biểu tình này đều bị đàn áp.

QUẤY RỐI VÀ BẠO HÀNH

Là một nước ở Đông Nam Á nằm trong số những nước vào mạng Internet nhiều nhất, và là một trong những nước vi phạm tồi tệ nhất quyền tự do ngôn luận của người dân. Ngay từ ban đầu, Việt Nam đã nhìn thấy ở Internet một mối đe dọa, nên nó đã tiến hành công việc ngăn chặn những “hệ quả tiêu cực” của Internet, nghĩa là ngăn chặn cái quyền tự do mà Internet có thể làm cho người dân tiêm nhiễm. "Với sự bùng nổ của Internet, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí trở thành một vấn đề toàn cầu" ta có thể đọc được điều viết như thế rất gần đây trên báo chí chính thống.

Tuy vậy, sự bùng nổ của tiếng nói trên Internet đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam hết cách chống chọi, họ phải dùng nhiều cách để đàn áp các chủ blog và những nhà bất đồng chính kiến trên mạng: những cuộc quấy rối, công an thuê bọn lưu manh côn đồ đàn áp, bắt đi nằm bệnh viện tâm thần, bạo hành của cảnh sát kể cả xâm phạm bằng tính dục, bắt bớ và giam cầm không cần xét xử. Và cả những vụ án bất công với những bản án có sẵn tuyên án tù nhiều năm.

Trên thực tế, Việt Nam đang phạm vào cuộc đàn áp tồi tệ nhất chống lại những nhà hoạt động vì dân chủ và chống lại các blogger. Riêng năm 2013 này, 49 nhà bất đồng chính kiến đã bị đưa vào tù! Một cách trâng tráo, chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng đem che phủ lên toàn bộ tình hình đó bằng lớp sơn quang dầu gọi là tính pháp lý với cả một rừng những đạo luật gian xảo mà nghị định 72 chỉ là một thí dụ cuối cùng.

"AN NINH QUỐC GIA", MỘT KHÁI NIỆM ĐỂ NHÉT ĐỦ THỨ VÀO 

Việt Nam đã áp đặt và kiểm soát chặt chẽ những người sử dụng Internet qua những chủ quán café-Internet cũng như lắp đặt các thiết bị gián điệp ngay trên các máy tính trong quán. Việt Nam đã lập ra ngạch Cảnh sát mạng để xua đi những "thông tin cấm". Việt Nam đã áp đặt trách nhiệm hình sự cho các người dùng Internet không chỉ về những gì họ làm trên trang Web mà cả về những thông điệp họ nhận được nữa. Song song với chuyện đó, chế độ cai trị Việt Nam đã tiến hành dùng thiết bị gián điệp để mở các cuộc tiến công vào các trang mạng đối lập ở nước ngoài và làm gây nhiễm virus cho hàng nghìn máy. Họ lập ra những đối thủ cạnh tranh ở địa phương của Facebook hoặc Twitter để kiểm soát những người vào mạng, bắt họ phải khai báo vào đâu nhân thân thực của mình để có thể đăng nhập.

Còn về nghị định 72, văn bản này cấm la liệt vô số điều đến độ là không ai biết mình có quyền được làm gì nữa. Nghị định này bắt các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở nước ngoài phải cung cấp thông tin về người dùng tại Việt Nam. Nó cũng cấm những người vào mạng không được nói đến thời sự trên các trang blog, các trang mạng cá nhân hoặc các mạng xã hội. Nó chỉ cho phép dùng các thông tin “cá nhân” thôi. Chế độ cai trị ở Việt Nam giải thích một cách “dễ nghe” rằng đó là nhằm bảo vệ quyền tác giả...

Bên cạnh mọi biện pháp chuyên biệt đó, Việt Nam còn có một kho những văn bản chống lại việc tự do bộc lộ những quyền chung của con người. Trước hết, đó là những điều trong Luật hình sự đối với khái niệm “an ninh quốc gia” trong đó nhét đủ thứ tội vào, là điều Liên Hợp Quốc đã vạch trần từ lâu rồi nhưng không có hiệu quả.

NHỮNG NHÀ BÁO QUÁ TÒ MÒ BỊ BẮT GIAM

Những ai liên hệ với nước ngoài đều có thể bị truy tố vì tội "gián điệp" (điều 80 bộ Luật hình sự). Điều 88 về tội "tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa" với khung án từ 3 đến 20 năm tù cũng được dùng hết sức rộng rãi để đàn áp lại một điều phê phán dù chỉ bé tí xíu. Một trong những điều luật cực kỳ Kafka là điều 258 xử việc “lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm phương hại các quyền lợi của Nhà nước" có khung án tù tới 7 năm.

Tất cả các văn bản luật đó tạo ra một không khí khủng bố và dẫn con người đến chỗ tự kiểm duyệt, là hình thức kiểm duyệt khủng khiếp nhất. Các nhà báo phải bồi thường quyền lợi những nhân vật bị họ nêu trong các bài báo họ đăng. Các nhà báo quá tò mò đều bị bắt giữ, như Võ Thanh Tùng và các cộng sự vào tháng Tám năm ngoái, hoặc như Nguyễn Văn Khương, bị bắt hồi năm 2012. Tất cả họ đều viết về nạn hối lộ của cảnh sát và đều bị truy tố vì tội... nhận hối lộ.

Sự đàn áp chống lại tự do ngôn luận và tự do báo chí chỉ là cái mỏm nhìn thấy được của tảng băng chìm. Trên thực tế, toàn bộ xã hội Việt Nam đều bị đàn áp: có những người nông dân vô cớ bị đuổi ra khỏi đất đai của họ, có những người dân tộc thiểu số (miền núi, H’mong, Khmer krom, v.v.) và những tôn giáo “không được công nhận" (đạo Phật, đạo Ki tô, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo và những người theo đạo Tin lành) họ liên tục bị quấy rối, bị hành hung, bị bắt bớ và giam cầm vô cớ. Từ năm 2003, Thích Quảng Độ, người đã 86 tuổi đứng đầu Phật giáo Thống nhất của Việt Nam, bị bắt rồi giam tại một nhà chùa dùng làm nhà tù mà không rõ vì cớ gì. Nhưng về những chuyện đó, rất có thể sẽ không hề được nêu ra trong cuộc gặp sắp tới tại dinh Matignon (của Thủ tướng Pháp). 

Nguồn bản dịch: Bauxite Việt Nam

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Phạm Toàn - Bên trong tổ tò vò có gì?



Phạm Toàn

Dân gian có câu ca Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau đi… Có mà Giời biết bên trong tổ con tò vò thực sự có gì, nên câu ca này cũng có nghĩa tương đương với xanh vỏ đỏ lòng, hoặc với câu Sông sâu còn có kẻ dò…


Bên Tây thì có chuyện về thần Hermes, cái đồng chí thần này chuyên làm nhiệm vụ truyền tin, thông báo những “Lời” của Đấng Sáng tạo Tối cao. Nhưng cái nhà ông thần này lại có tính chơi khăm, nghịch ngợm, ông ấy hay lỡm thiên hạ, bằng cách thông báo “Lời” của Bề trên một cách ỡm ờ, úp mở, thậm chí có khi còn cắt xén nữa cho thiên hạ mỏi cổ đoán mò rồi thì tha hồ mỏi miệng cãi nhau.

Dựa theo cái tâm lý người đời thể hiện trong cách cư xử của thần Hermes, các nhà khoa học đương thời mở ra khoa Hermeneutics (hoặc tiếng Pháp Herméneutique) được gọi cho gọn là khoa Văn bản học mà nhiệm vụ của nó là tìm hiểu, giải mã, lý giải về bản chất của một văn bản.

Xin đừng hiểu “văn bản” chỉ là những bài văn viết. Một tượng đài là một văn bản. Một lễ hội là một văn bản. Một cách ăn mặc cũng có thể là một văn bản nốt. Gần đây, Việt Nam có vài “văn bản” gây tranh cãi như Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Chí Vịnh, và gần hơn nữa có cái văn bản cực kỳ “hot” Nguyễn Bá Thanh.

Về Đinh La Thăng, từ hôm ông ta nhậm chức rồi đi “mua” dư luận trên những tờ báo dễ tính về việc ông ta đi làm bằng xe buýt, thì kẻ viết bài này chỉ nhún vai coi trò quảng cáo đó là vô cùng rẻ tiền, ai ngu lắm mới tin ông ta giỏi.

Sao dám nói thế? Một người lãnh đạo khi đụng vào một việc gì là phải nhằm nghiên cứu về sự vật đó và tìm cách làm cho cái sự vật đó đẹp lên, tốt lên. Người ta không cần một lãnh đạo hà tiện cả đời ăn cơm muối vừng và đi xe buýt. Người ta cần anh ta chị ta đi xe buýt và thấy ngay mình cần làm gì, cơ quan mình cần làm gì, chính phủ mình cần làm gì, để xe buýt trở thành phương tiện friendly với mọi người.

Với Đinh La Thăng, sau vài ba chuyến đi xe buýt, tình hình loại hình giao thông công cộng vô cùng quan trọng này trước sau vẫn y như cũ. Trên xe buýt có một cái biển Nội quy hành khách đi xe buýt mà ngay cái tên đã thiếu văn hóa. Một em bé học lớp Hai học kỹ từ Hán Việt sẽ thấy “nội quy” là quy định trong nội bộ một cộng đồng. Nội quy của cán bộ và nhân viên hãng xe buýt chẳng hạn. Hành khách đi xe buýt là một đám đông chứ không phải là một cộng đồng. Nếu là một viên Bộ trưởng có học vấn tử tế từ lớp Hai, thì hẳn phải nhìn thấy điều sơ đẳng đó. Hà Nội xe buýt có nội quy, Sài Gòn xe buýt không có nội quy, xe của hai nơi phục vụ tốt ngang nhau, vậy thì làm cả ngàn tấm biển nội quy ở Hà Nội là tiêu phí ngần ấy tiền.

Bạn sẽ nói: ô hay, nói chuyện gì lặt vặt? Đấy chính là cốt lõi gây khuyết điểm (có khi tội lỗi) cho nhiều thứ hoạt động ở nước ta: các quý vị cán bộ anh nào cũng thích là “lãnh đạo” (bây giờ thì rất vênh vang với chữ “quan chức”), không thấy mình là một người làm những việc cụ thể.

Đây là một số việc mà lao động cụ thể Đinh La Thăng dễ dàng tìm ra mà xử lý. Ở điểm chờ xe buýt, dễ dàng thấy cảnh người người rủ nhau nhảy qua rào chắn giữa đường để chuyển sang bến xe buýt chuyển tiếp mình cần đi. Ai không tin xin mời lên cuối đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) và cứ theo tần suất 5 phút sẽ được chứng kiến chừng mười thượng đế của ngành Giao thông leo rào như khỉ.

Chờ xe xong thì lên xe. Thật điếc tai vì những bản nhạc vô cùng thiếu văn hóa của mấy ông lái xe và phụ xe (Nói cho công bằng, cũng lại có tuyến buýt rất êm ả dùng loa thông báo các bến đỗ). Đó chính là chỗ “nội quy” cần tác động vào cộng đồng lao động xe buýt: trên xe, loa dùng để làm gì và chỉ dùng vào việc gì và chỉ được dùng vào lúc nào. Đến bến đỗ, xe phải dừng bao lâu, và chỉ được lăn bánh khi có hiệu lệnh của ai (thời Pháp thuộc, anh “xơ-vơ” bán vé kiêm việc canh cửa cho người lên đủ thì giật chuông ra hiệu cho xe chạy).
Và còn nhiều thứ nữa xoay quanh chỉ một việc Bộ trưởng đi xe buýt không chỉ là vấn đề đi xe buýt mà là đi để thanh sát… Nhưng thôi, tôi là người có nghề nghiệp khác, tôi viết bài này chỉ là để sẽ bàn tới chuyện khác, chứ tôi đâu đã đến nỗi phải đi thanh sát xe buýt! Nên dừng chuyện Đinh La Thăng ở đây.

Và sang chuyện Nguyễn Bá Thanh. Nếu Đinh La Thăng bộp chộp dễ hở sườn, thì Nguyễn Bá Thanh giỏi tâm lý hơn, và biết lúc nào nên xông lên và lúc nào nên ngồi im. Để ý mà coi: trong các cuộc họp Quốc hội, Nguyễn Bá Thanh rất ít nói, ngồi họp thường cúi mặt gườm gườm, thấy rõ cái tâm trạng muốn “nổ” lắm nhưng kiềm chế.

Ông ta chỉ nổ ở lãnh địa của mình. Nhưng ngay ở đây, ông cũng không nổ chuyện Cồn Dầu, mà rất có thể trong vụ này ông chẳng có mấy thực quyền. Nói “rất có thể” không vì dè dặt, mà vì cái lãnh địa Nguyễn Bá Thanh lại nằm bên trong cái lãnh địa còn lớn hơn nữa của cái nhóm lợi ích còn to hơn nhóm Nguyễn Bá Thanh nữa. Bên trong cái nhóm lợi ích to đùng kia, Nguyễn Bá Thanh chẳng là cái đinh gì. Là con tò vò hay là con nhện hay là con gì khác?

Nhưng rõ ràng với đàn em trong thành bang của mình, thì Nguyễn Bá Thanh có oai. Nhưng cái oai Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ ở tầm Đinh La Thăng đi xe buýt là cùng. Đừng khen Nguyễn Bá Thanh vì có Đà Nẵng đẹp. Đà Nẵng còn có thể đẹp hơn nữa nếu có một cách làm việc tự do hơn, dân chủ hơn, phi-Bá Thanh hơn, phi cả cái tổ tò vò hơn.

Nguyễn Bá Thanh có oai ở lãnh địa của mình không vì ông ta giỏi mà còn vì đàn em của ông ta hèn. Không phải vì ông ta thẳng thắn mà vì đàn em của ông ta không chọn cách đối đầu vô ích. Họ đường đường là Giám đốc Sở, chẳng gì thì dưới quyền mình có khi cũng có tới cả ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, những danh hiệu ưu tú này nọ… Thế hà cớ gì con cua đi ngang con ếch bị nó vỗ cái đã co càng lại cho nó nuốt? Không một ai vặn ông Thanh rằng ngoài việc “truy sát” các giám đốc nhân những cuộc họp toàn thành phố, Nguyễn Bá Thanh giúp gì cho các nhân vật bị truy bằng những giải pháp nghiệp vụ cụ thể? (Hình như nhiều tờ báo vui miệng vẫn quên chưa nêu chuyện này).

Suy cho cùng, ứng xử của Nguyễn Bá Thanh ở thành bang Đà Nẵng của ông có vẻ là chuyện chiến tranh tâm lý và chuyện về tâm lý ứng xử cả thôi! Tại cương vị công tác mới, Nguyễn Bá Thanh sẽ chẳng có cấp dưới để quát nạt ra oai, bây giờ là lúc và là nơi phải làm việc theo lối đồng thuận, thuyết phục nhau và hợp tác cùng nhau – một cách làm việc tự do dân chủ thời bình giữa những con người ít ra thì cũng có vẻ ngoài có học, và vẻ ngoài cũng tỏ ra là đủ tư cách (không khéo léo, để bọn mũ cao áo dài này phản đối liên miên thì có mà toi!).

Thế nên, nhân vụ Nguyễn Bá Thanh, cũng là lúc nên nêu ra vài câu hỏi:
(1) Căn cứ vào đâu mà đề bạt ông Nguyễn Bá Thanh vào chức vụ mới vô cùng quan trọng trong cuộc chống tham nhũng? Ông Thanh có đề án đăng ký tự giao nhiệm vụ và biện pháp thực thi không?

(2) Ngoài Nguyễn Bá Thanh, còn có ai cũng xung phong ứng cử nhận công việc được giao cho ông Thanh? Vì sao lại chọn Nguyễn Bá Thanh thay cho một ứng cử viên khác?

(3) Cứ cho là Nguyễn Bá Thanh đáng tin cậy trong việc hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ mới. Nhưng, ngộ nhỡ ông ta làm hỏng việc thì sao? Lấy chuẩn mực nào để đánh giá ông làm tốt hay không tốt công việc?

Và thế là có thể thấy người Việt Nam sẽ còn đau khổ dài dài vì chuyện thăng quan tiến chức thiếu công khai nên rất dễ bị dư luận gộp chung vào những vụ mua quan bán chức đầy dẫy khác, mà nguyên nhân sâu xa chỉ có một: cách thức đề bạt người gánh vác sơn hà.

Chẳng nhẽ người Việt Nam sang thế kỷ XXI chỉ còn những “hiền tài” tầm cỡ Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ… và bây giờ thêm Nguyễn Bá Thanh?

Rõ ràng là cần đi sâu vào bên trong cái tổ con tò vò, thử coi bên trong đó có những cây gì và con gì.

P.T.
Nguồn: Bauxite Việt Nam

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Valérie SIMARD - Bắc Triều Tiên: chạy trốn nạn dối trá quá liều lượng


Bài của Valérie SIMARD (báo La Presse)
Phạm Toàn dịch


Kim Jong-un (bên phải) ngày 15 thángTư vừa rồi trong lễ kỷ niệm một trăm năm sinh Kim Il-Sung, người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên). Đứng bên nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên là Phó Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh tư liệu của hãng AP

(Séoul) Choi Song-min rời bỏ Bắc Triều Tiên để qua ở Nam Triều Tiên đã gần một năm. Tự cho là mình đã bị chế độ Bình Nhưỡng phản bội, cựu quân nhân này hiện đang tìm cách làm cho thế giới biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở bên trong «Vương quốc nhà tu kín» này. Phóng viên báo La Presse đã gặp ông tại văn phòng của ông ở Séoul.

«Khi nhìn các hình ảnh phát tán trên truyền hình Trung Quốc, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng lên. Tôi thấy muốn nôn ọe. Tôi nhận ra rằng mọi điều chính quyền cho chúng tôi biết về thế giới bên ngoài chỉ rặt là dối trá».

Cho đến tận bây giờ Choi Song-min vẫn thấy xúc động khi ông nhắc nhớ lại những giây phút trước khi ông đào thoát. Trái ngược với rất nhiều đồng bào của mình, con người 56 tuổi này đã không bỏ đất nước ra đi vì bị đói. Ông bỏ đi vì đã chán ngấy những điều dối trá.

Sau 22 năm phục vụ trong quân ngũ Bắc Triều Tiên, trở thành quản đốc xí nghiệp ở thành phố Chongjin, ông Choi Song-min là người trong tầng lớp trung lưu có cuộc sống dễ chịu. Nhân một chuyến công tác sang Trung Hoa mấy năm trước đây, ông bắt đầu nhận thấy công việc tuyên truyền mà chế độ Bắc Triều Tiên tiến hành có quy mô vô cùng to lớn.

Rồi đến năm 2010, vụ đánh ngư lôi làm chìm một con tàu Nam Triều Tiên đã như là chiếc đanh đóng vào cỗ quan tài đang giữ lại đôi chút niềm tin của ông vào Đảng Lao động Triều Tiên. «Tôi ở trong bộ đội nên tôi biết rất rõ rằng cuộc tiến công đã do Bắc Triều Tiên thực hiện trước, ông nói. Thế nhưng, trên báo chí, chính phủ Bắc Triều Tiên lại nói vụ việc do Nam Triều Tiên thực hiện trước. Người ta vẫn dạy chúng tôi từ khi còn đi học rằng chính phủ bao giờ cũng lương thiện và chính phủ làm gì thì cũng chỉ để bảo vệ nhân dân mà thôi. Nói láo».

Vào hồi đó, hai con trai ông đã đào tẩu rồi. Người con trai trưởng bỏ trốn vì muốn tránh cái án tám năm tù ngồi vì đã bị bắt khi đang đọc một tờ báo Nam Triều Tiên đăng truyện dài kỳ. Choi Song-min, rồi vợ ông và cậu con trai thứ ba đã lần lượt trốn sang Trung Hoa. Tất cả bây giờ đang sống ở ngoại ô Séoul.

Ông muốn thông tin cho cả thế giới biết về tình hình bên trong Bắc Triều Tiên, và ông đã trở thành nhà báo. Ông là một trong sáu người Bắc Triều Tiên đào tẩu đang làm việc cho trang mạng Daily NK, một trang thông tin chuyên về thời sự Bắc Triều Tiên chống Bình Nhưỡng ra mặt. Tháng Giêng vừa rồi, nhờ các thông tin nhận được từ một nguồn nằm bên trong Bắc Triều Tiên, Choi Song-min cho biết những ai không tham gia các cuộc tụ tập tổ chức sau khi Kim Jong-il qua đời (tháng Chạp 2011) hoặc những ai tham dự nhưng không khóc đều bị tống ít nhất là sáu tháng vào trại lao động cải tạo. Tin này sau đó đã được truyền đi rất rộng trên các trang mạng.

Choi Song-min tin chắc rằng đại đa số dân Bắc Triều Tiên chỉ giả vờ trung thành với chế độ này thôi. «Tỷ lệ trung thành đã sụt thảm hại những năm vừa rồi, ông nhận xét vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc cải cách tiền tệ». Tiếp sau cuộc đổi tiền theo tỷ giá mới của đồng won hồi năm 2009, rất nhiều công dân tầng lớp trung lưu trong đó có Choi Song-min đã bị mất phần lớn những gì họ dành dụm được.

Theo Tổng biên tập trang Daily NK Nam Triều Tiên - Shin Ju-hyun, chỉ có 30% dân Bình nhưỡng và khoảng 10% đến 20% những người sống bên ngoài thủ đô Bắc Triều Tiên là thực sự trung thành với chế độ. «Còn những người khác thì chỉ giả vờ trung thành để khỏi bị trừng trị», ông khẳng định.

***

BẮC TRIỀU TIÊN XIẾT CHẶT KIỂM SOÁT

Năm tháng sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền lực, đất nước Bắc Triều Tiên trong suốt 64 năm dưới bàn tay sắt của triều đại họ Kim đã chẳng thay đổi gì mấy. Rất nhiều nhà quan sát đã trông chờ mở cửa mạnh hơn. Nhưng nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đã xiết chặt kiểm soát để quyền lãnh đạo của mình được củng cố yên vị, Tổng biên tập Daily NK ông Shin Ju-hyun nhận xét.

«Bình Nhưỡng tiến hành kiểm soát nhân dân ngặt nghèo hơn để ngăn chặn những vụ đào thoát, Shin Ju-hyun nhận xét dựa theo những thông tin nhận được từ những nguồn khác nhau đang sống ở Bắc Triều Tiên mà ông cùng các đồng nghiệp vẫn liên hệ được qua hệ thống điện thoại di động của Trung Hoa. Chính phủ cảnh báo dân Bắc Triều Tiên rằng nếu họ bỏ trốn thì cả gia đình họ sẽ bị giết».

Nhà báo ban tiếng Anh của trang Daily NK, ông Chris Green, tin chắc rằng thế nào rồi Kim Jong-un cũng phải mở cửa mạnh vì chẳng có lựa chọn nào khác cho ông ta hết. «Kim Jong-un mới chỉ trên dưới 29 tuổi (tuổi thật của ông ta chẳng ai biết cả, Biên tập La Presse chú thích), ông nhấn mạnh. Khó mà tin nổi rằng ông ta có thể tại vị thêm 50 năm nữa mà lại chẳng thay đổi gì cả».

Shin Ju-hyun thuộc loại người tin rằng Kim Jong-un sẽ còn cầm quyền rất lâu. Theo ông, khả năng tới 60% hay 70% chính quyền hiện thời của Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ trong vòng năm mười năm nữa. «Nhưng điều đó không có nghĩa là Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên sẽ trở thành một quốc gia dân chủ, ông nói thêm cho rõ ý. Nhưng điều chắc chắn là nếu Kim Jong-un bị đổ thì đất nước này sẽ thay đổi rất nhanh chóng».

***

23.100 là con số người Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước này và sinh sống ở Nam Triều Tiên tính đến 31 tháng 12 năm 2011, con số do Bộ Thống nhất đất nước của Nam Triều Tiên cung cấp.

V.S.


Nguồn: báo La Presse (Canada) ngày 21 tháng 5-2012: lapresse.ca
Đăng lại từ Bauxite Việt Nam


Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Thư gửi hai bạn CHÂU và VY

Phạm Toàn 

Trước hết, xin cho tôi được ngả mũ chào cả bạn Ngô Bảo Châu và bạn Huỳnh Thục Vy, nhưng sau một tích tắc suy nghĩ, thấy nên chào bạn Vy gấp nhiều lần nhờ cái công bạn xới lại vấn đề.


Môt nhà báo nước ngoài, rất trẻ rất xinh và rất có lý tưởng, sau mấy hợp đồng ở Việt Nam, trước khi rời Việt Nam đi làm một công việc khác ở châu Phi, trong ba tháng liền, đã xin gặp một số nhân vật để tiến hành nốt những phỏng vấn cuối cùng nhằm củng cố số tư liệu sẽ dùng để viết cuốn sách về Việt Nam.