Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Thị Hoài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Thị Hoài. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Phạm Thị Hoài: Ngôn ngữ bá quyền

Thi sĩ Joseph Broadsky (1988).

Trong một tiểu luận trên The New York Times Book Review năm 1985, Milan Kundera kể rằng ngay sau Mùa Xuân Praha ông bị treo bút. Một đạo diễn muốn giúp ông mưu sinh bằng cách đứng tên để ông chuyển thể tiểu thuyết Chàng ngốc của Dostoyevsky thành kịch bản sân khấu. Song khi đọc lại tác phẩm ấy, ông từ chối, dù chết đói cũng không thể bước vào "cái vũ trụ đầy những điệu bộ quá khích, những vực thẳm u ám và sự mùi mẫn hung bạo" của Dos. Không phải ông bài Nga từ tâm thế công dân của một quốc gia đang bị Liên Sô cưỡng chiếm. Ông vẫn giữ trọn tình yêu Chekhov, nhưng vô cùng dị ứng với thứ khí hậu trong các tác phẩm của Dos. Ở đó tất cả đều bị cảm xúc hóa và cảm xúc trở thành tiêu chí của chân lý, có thể biện minh cho mọi hành động. Tình cảm dân tộc cao quý nhất sẵn sàng biện minh cho tội ác khủng khiếp nhất và người ta nhiệt thành ưỡn ngực thực hiện những hành vi tàn bạo nhất nhân danh tình yêu. Quý vị cứ giết người đi, xong thì đấm ngực, phanh trái tim nồng nàn ra là được. Là trật tự đạo đức lại vãn hồi. Viên sĩ quan Sô-viết khám xe ông xong cũng tuyên bố rất yêu người Tiệp, tiếc rằng người Tiệp không chịu hiểu, không chịu chung sống với tình yêu đó, vì thế Liên Sô buộc phải dùng xe tăng để dạy Tiệp bài học về tình yêu. Tâm hồn Nga thừa cảm xúc mà thiếu lý trí và đại diện đáng ngại nhất là Dos. Đối trọng của nó là lý tính phương Tây, lên ngôi với Phong trào Phục Hưng, mở đường cho khu vực này bứt phá lên một tầm văn minh dẫn dắt thế giới.

 

Không lâu sau, một bài viết phê phán Kundera kịch liệt và nồng nhiệt bênh vực Dos xuất hiện, cũng trên trang Book Review của tờ Times, tác giả là một đại diện danh tiếng khác của văn giới Đông Âu lưu vong ở phương Tây: Joseph Brodsky.

 

Tôi vốn thích Brodsky hơn Kundera nhiều. So với nhà thơ Nga chói chang, giễu cợt, ngạo nghễ và tráng lệ ấy thì nhà văn Tiệp thâm trầm quảng bác kia luôn có chút gì như một công chức văn hóa quá mực thước. Lần này tôi cũng thích lập luận của Brodsky hơn, rằng không thể đơn giản đem thời cuộc vận vào nghệ thuật như thế, bởi lẽ nghệ thuật lâu đời và tất yếu hơn tất cả những thứ trọng đại, nào chính trị, nào tín điều, nào phe phái và hình thái tư tưởng. Và nếu Kundera đã quyết trộn cả Dos, Liên Sô, phương Đông, chủ nghĩa duy cảm vào cùng một bản cáo trạng thì cũng nên rà lại cái phương Tây văn minh kia, vì rốt cuộc thì bộ Tư bản được dịch


Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Phạm Thị Hoài: Buồn ơi, nhẹ thôi

Bạn vừa công bố một nỗi buồn. Xen chút dỗi hờn, khi gặp lại một tác phẩm bạn dịch, bản đề tặng tôi, từ hàng sách cũ. Về chuyện này, có lẽ chỉ cần nói rằng gần hai mươi năm nay tôi xa Việt Nam là đủ. Tôi đã không tính đến kịch bản bị cấm cửa ở quê hương. Ở nơi ấy tôi không còn và không còn là một hiện hữu vật chất nào nữa. Những thứ tưởng như chết mang theo còn buông bỏ, huống hồ đồ đạc sách vở và cả những kỷ vật vô giá dù vô danh. Bạn ạ, có những mất mát không thể đong đếm bằng nỗi buồn.

Tôi không thuộc trường phái tắm táp liếm láp những mất mát. Con xúc xắc gieo vào tôi đủ ngửa ra những mặt hào phóng để chốn lưu vong không biến thành nhà tù của dĩ vãng, nơi người ta mãi múc từ ao ký ức này đổ sang vũng hoài niệm kia, tát qua tát lại cho đến khi tất cả đều khô kiệt. Tiếng Việt mắc cạn ở đó, chưa đủ chết để hóa kiếp tử ngữ cho bảo tàng, không đủ sống để làm một sinh ngữ cho sáng tạo – một ngôn ngữ sống dở chết dở, như tình trạng của nhiều người viết buộc phải xa xứ. Họ có thể đổi đời, no ấm hơn, chắc chắn là an toàn hơn, về căn bản là tự do hơn, chưa kể con cái được hưởng một nền giáo dục tiến bộ hơn và bản thân về già được lắp răng giả chất lượng hơn. Nếu không cọ xát với ngôn ngữ ở quốc gia đang sống, có lẽ họ cũng hài lòng với vốn liếng tiếng Việt mang theo, yên ổn trong đó như trong hầm trú, nơi cố thủ cuối cùng của cái mà họ định nghĩa là hồn Việt.

Song lưu vong trước hết là một đứt gãy ngôn ngữ không thể hoặc rất khó bù đắp. Tiếng Việt của tôi ở đây là một sinh thể yếu thế, thiếu dưỡng khí, suy giảm trí nhớ, trầm lặng, bị động, cô độc, hàng ngày bị tiếng Đức thách thức và thường trực đối diện nguy cơ xơ cứng, xói mòn, cổ hủ và bảo thủ, bệnh thoái hóa tất yếu của một ngôn ngữ ở ngoại biên. Sức sống tự nhiên của một cộng đồng ngôn ngữ trăm triệu thành viên, tôi buộc phải hấp thụ gián tiếp. Việc ấy vất vả, nhưng khi biết cái giá phải trả cho một từ có thể mất, một thanh điệu có thể quên, một cái tên có thể bỏ đi để chẳng bao giờ làm ơn quay về, khi nhúng tiếng mẹ đẻ vào chiếc vạc dầu của ngôn ngữ toàn cầu, khi nhìn chữ rụng xuống để không còn mọc lên trên một thổ nhưỡng khác, tôi thấy quan hệ giữa mình và tiếng Việt nghiêm ngặt hơn nhưng cũng tự do hơn. Một quan hệ định mệnh tự nguyện. Nó không đòi tôi phụng sự vô điều kiện. Tôi không đòi nó đảm bảo vô tận chuỗi cung ứng. Hai bên đều trở nên khiêm nhường và tương kính, thay phiên phục vụ lẫn nhau; tôi là công cụ trong tay nó và nó là công cụ trong tay tôi; tôi sở hữu nó và nó sở hữu tôi. Nếu không lưu vong, có lẽ tôi đã phạm nhiều khinh suất hơn trong ứng xử với tiếng Việt. Ngôn ngữ không phải là một tập hợp có tổng bằng không, cái được chẳng hoàn trả cái mất, song ngay cả cái tổn thất lớn nhất cho một người viết là bị đánh bật khỏi môi trường ngôn ngữ ấy của tôi cũng nhẹ thôi, so với nhiều bi kịch khác.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Phạm Thị Hoài: Gốc

Mỗi lần nghe nhắc, mất gốc là nghệ sĩ mất nguồn sáng tạo, tôi lại có cảm giác không yên ổn. Như thể mình đang là một công dân đứng đắn của quốc gia nghệ thuật mà thỉnh thoảng đội bảo vệ cứ gõ cửa, hỏi mình có cần họ giúp gì không. Cũng gần giống cảm giác như khi bị nhắc, rằng nghệ thuật muốn thế nào cũng phải phát sinh từ hiện thực. Tôi vô cùng biết ơn gốc rễ, hiện thực, mọi quê hương và căn cứ địa khác của nghệ thuật, cũng như biết ơn đội bảo vệ sốt sắng, song trong thâm tâm thì mong các quý vị đó đừng ở chơi quá ba ngày. Phần đông các nghệ sĩ không sáng tạo gì hết. Một số ít sáng tạo trong một giai đoạn ngắn. Một số vô cùng ít sáng tạo tương đối lâu dài. May ra đếm trên đầu ngón tay được những nghệ sĩ suốt đời sáng tạo trong lịch sử nhân loại. Như vậy tìm ra nguồn cơn của sáng tạo thì khó và điều đó mãi mãi là bí ẩn, chứ một lần nữa cho sự không sáng tạo thêm một nguyên cớ nào có ích gì. Nhà văn Việt ở bên ngoài có thể cho rằng mình không viết nổi, vì thiếu nước Việt chẳng hạn. Nhà văn Việt ở bên trong, nếu viết cũng không nổi, có lẽ vì quá thừa nước Việt chăng?

Tôi vốn tin rằng theo bất kỳ một nghĩa nào người ta cũng không thể mất gốc. Nếu không có, chưa bao giờ có một gốc rễ nào đó, thì mất nó khác nào mất con cá ở ngoài lưới, một con cá thật to. Những thế hệ con cháu chúng ta ở hải ngoại, tuy được mệnh danh là người Mỹ, người Pháp, người Đức… gốc Việt, nhưng chữ gốc này cùng lắm chỉ tiết lộ những đặc trưng chủng tộc nào đó chứ không phải đặc trưng văn hoá. Những thế hệ ấy bắt rễ trong văn hoá của các quốc gia mà họ sinh trưởng, họ không thể đánh mất văn hoá Việt, là thứ họ không thực sự sở hữu. Cái gốc thứ hai này mới đáng kể. Thậm chí cái gốc thứ nhất, vận vào họ, tôi cho là đã khiên cưỡng. Chẳng những bản năng thứ hai mà bản năng tự nhiên ở những thế hệ ấy cũng đã thay đổi. Da họ phản ứng với ánh nắng và độ ẩm nhiệt đới khác da người Việt, răng họ mắc hay không mắc những bệnh khác răng người Việt. Họ không rung đùi. Không lê dép loẹt quẹt. Không nhai chóp chép. Không ngồi xổm. Không xỉa răng tung tóe và kháo chuyện ầm ĩ nơi công cộng. Không chen lấn. Không sợ công an. Không mang những cái gene thuần Việt như vậy. Chúng ta thường cảm động trước những cố gắng tìm hiểu về Việt Nam của họ và gọi đó, một cách đầy thiện cảm và cũng đầy mơ hồ, là những cố gắng “tìm về cội nguồn” và lại càng nhiệt tình khích lệ họ viết tiếng Việt. Trong phần lớn các trường hợp ăn giải khuyến khích như vậy, phẩm chất văn chương – mà biểu hiện hiển nhiên nhất là ở chất lượng ngôn ngữ – xếp hàng cuối cùng. Tôi không muốn làm kẻ phá đám khuyến Việt, song thương tiếng Việt như thế cũng khổ cho tiếng Việt lắm.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Phạm Thị Hoài: Sáu mươi

Tết Vũ Hán, tôi kịp tròn sáu mươi để gia nhập nhóm tương đối dễ chết, tiếng Việt hội nhập gọi là nhóm rủi ro tương đối cao, bởi một con virus lạ lùng.

Thường tôi chỉ sực nhớ tuổi khi lại có ai đó hỏi sao tóc bà vẫn đen thế. Tóc là chứng chỉ khó giả mạo về tuổi tác. Bao nhiêu hóa chất tưới lên đầu, làm màu cho một sinh lực quan lộ tràn trề hay để tự vỗ về trấn an, mua chuộc bản thân và gợi ý với thiên hạ, đều vô ích. Đều bất lực trước những mảng da trắng bệch như hề hoặc trắng bợt như xác chết dưới những chân tóc phản chủ. Song những mái đầu bạc rạng rỡ đã lỗi thời, nhân loại chưa bao giờ già hơn và sùng bái tuổi trẻ hơn, vậy người Việt hiện đại đầu tư vào thuốc nhuộm. Tôi không nhuộm tóc. Khối bê tông đen nhức và trời ơi còn uốn lượn trên nóc những cơ thể cao niên tuyên ngôn một nỗi sợ, một sự hoảng loạn ăn mòn tư cách. Nếu không sống được hơn tuổi thật, ít nhất tôi muốn bình đẳng chứ không chịu kém nó. Không đắp điếm dấu vết của thời gian. Không tẩy nhăn. Không giấu cổ. Không làm khổ vùng bụng: sau bao nhiêu năm hành động cho một trật tự khe khắt như Khổng tử yêu cầu, nay vành đai phẩm giá đó ngả theo Lão tử, mỗi centimet một vô vi hơn. Thường xuyên chiêm ngưỡng tôi chỉ là người trong gia đình. Con trai tôi tuyên bố là hằng số tuổi giữa chàng và mẹ cũng đẹp như các hằng số toán học, không nếp nhăn nào có thể làm chàng thay lòng. Chồng tôi không làm nghề bảo tàng để trân quý cổ vật, song không sao cả, tôi chỉ là một hiện vật đương đại với lớp men thời gian hoàn toàn tự nhiên. Lúc tứ tuần, tôi thấy bốn mươi là tuổi đẹp nhất. Ngũ tuần, cuộc đời bất ngờ đẹp hơn. Bây giờ tôi khẳng định lục tuần mới thật hoàn hảo.

Nếu con virus vô tâm, vô tính, vô tình, vô hình này, kẻ đi gieo mầm chết bất luận lý tưởng và lý lịch, khí hậu và biên cương, giai tầng và chủng tộc, tín ngưỡng và thể chế, lội được qua bãi nhầy đầy hắc ín trong hai buồng phổi của 40 năm tôi hút thuốc để lần lượt đánh chiếm các phần còn lại, từ não đến ngón chân, tôi sẽ thừa nhận chiến thắng của nó. Không có gì hậm hực. Cũng không có gì cam chịu nhẫn nhục. Chẳng có một triết luận, một thông điệp, một mệnh lệnh siêu hình nào khi từng tế bào kiêu hãnh của tôi, con thú alpha, thủ lĩnh loài linh trưởng, lần lượt thành vật chủ cho những phân tử hạ cấp ký sinh. Chẳng qua là một động thái của tự nhiên. Nhìn từ một kích thước khổng lồ, con người cũng không khác một loài virus, sau trái đất nó sẽ xâm nhập và tàn phá các bộ phận khác của cơ thể vũ trụ, thuần túy theo bản năng sinh tồn.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Những nỗi đau riêng vẫn còn nguyên (Phạm Thị Hoài trả lời phỏng vấn của Diễn đàn Thế kỷ)

Diễn đàn Thế kỷ: Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, dần dà chị có dịp tiếp xúc với đời sống miền Nam. Xin chị cho biết cảm tưởng chung của mình về đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng trên mảnh đất trước kia gọi là Việt Nam Cộng hòa.

Phạm Thị Hoài: Tôi thuộc thế hệ lớn lên trong "chân lý không bao giờ thay đổi" rằng "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", chỉ có Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với thủ đô Hà Nội và Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc gia hợp pháp duy nhất trên toàn bộ mảnh đất hình chữ S. Chính quyền Sài Gòn là bù nhìn. Rất lâu sau này tôi mới nghe danh xưng Việt Nam Cộng hòa.

Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn là năm 1984, đi phiên dịch cho một đoàn khách Đông Đức sang dự hội thảo khoa học. Điều duy nhất của miền Nam mà tôi còn nhớ là khi xe dừng trước khách sạn Bến Thành, một bác vận giày da và đồng phục rất đẹp tiến tới mở cửa xe. Tôi chui ra, ríu rít "Cảm ơn bác ạ", nhưng chưng hửng trước một gương mặt đóng băng. Tôi tiện tay đóng cửa xe sau lưng. Lớp băng trên gương mặt ấy thoáng rạn thành hai vệt lông mày nhíu lại, nhưng cặp môi vẫn lịch sự nói "Xin bà nhẹ tay", rồi lông mày lại giãn ra, lớp băng lại đóng kín. Chiếc xe êm ru ấy không cần tôi dùng hết sức lực của một cơ thể chưa đầy 40 ký để đóng cửa. Ngoài Bắc, cửa xe như tôi biết khi ấy thường cần thêm một cú đạp. Ngoài Bắc, gác cổng cơ quan nào cũng có thể vênh mặt rất chân đất hách dịch, nhưng không băng giá lịch thiệp. Ngoài Bắc, người đáng tuổi cha chú không gọi một cô gái là bà.

Lần tiếp theo là năm 1989, môi trường tôi tiếp xúc là giới báo chí và xuất bản, toàn bộ nằm trong tay một đội ngũ cán bộ hoặc từ miền Bắc vào, trong đó có nhiều người miền Nam tập kết ra Bắc rồi lại từ Bắc phái vào Nam, hoặc là người miền Nam có lý lịch và thành tích cách mạng, phần lớn từng là những gương mặt nổi bật của phong trào đô thị. Những người được coi là cấp tiến trong số đó, dù cởi mở thế nào vẫn là những cán bộ cộng sản tiếp quản một thành phố đã Bắc hóa về nền tảng. Sài Gòn khi đó khấm khá hơn, sôi động trẻ trung hơn Hà Nội, song phần lớn di sản của Việt Nam Cộng hòa thì đã di tản, đã thành tro bụi, hoặc đã tàn lụi trong các trại cải tạo. Trầm tích còn lại thì ẩn sâu. Tôi chỉ thực sự tiếp cận một phần di sản ấy sau này, từ khi định cư ở Đức. 

Diễn đàn Thế kỷ: Xin chị cho biết đánh giá của chị về di sản ấy.

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Phạm Thị Hoài: Cô ấy làm thơ

LTS: Nhà văn Phạm Thị Hoài viết bài viết này sau khi cố gắng tổ chức tại Berlin buổi giới thiệu sách của nhà báo Đoan Trang, nhân dịp Đoan Trang được trao Giải Tự do Báo chí 2019 và luật gia Trịnh Hữu Long thay mặt đến Berlin nhận giải thưởng. Nhưng buổi giới thiệu sách tại Berlin đã không thành.

*

Những ngày trước khi Phạm Đoan Trang được trao Giải Tự do Báo chí 2019, tôi đã liên lạc với nhiều người trong cộng đồng Việt ở Berlin, định tổ chức một buổi giới thiệu sách của Trang. Berlin, 30 năm sau ngày bức tường bao bọc tuyến đầu xã hội chủ nghĩa ở châu Âu sụp đổ. Một cái duyên như nụ cười của lịch sử.

Nhưng khi tôi nói về Trang, những người ở đây mà tôi tưởng có chút quan tâm đến thời cuộc ở nhà lắc đầu, họ không nghe nói. “Cô ấy viết sách hả? Tiểu thuyết hay truyện ngắn? Chị thông cảm, tôi bây giờ ngại đọc truyện lắm.” Tôi bảo, không, cô ấy làm thơ.

Khi tôi nói về Trang, những người ở đây mà tôi tưởng nhất định phải biết lắc đầu, họ chỉ nghe loáng thoáng. Họ thường bốt lên mạng những điều tiến bộ văn minh ở nơi đang sống để ngao ngán cho tình cảnh xứ Đông Lào. Họ tự hào, thấy mình cũng dũng cảm. Đám mũ ni che tai, phù phiếm sống ảo nhiều lắm, họ hơn.

Khi tôi nói về Trang, những người biết rõ lắc đầu, họ tôn trọng quan điểm của các nhà bất đồng chính kiến nhưng bản thân không chủ trương đối kháng. Họ theo đuổi con đường khai sáng. Nâng dân trí. Nghiên cứu. Dịch. Văn chương nghệ thuật. Sứ mệnh tri thức. Hợp tác để chuyển hóa. Lấy trí tuệ làm đòn xoay. Nếu đó cũng là chính trị thì chính trị cao cấp đặc tuyển. Họ không đọc Chính trị bình dân.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Phạm Thị Hoài: Ông Vượng tính hết cả rồi

Một phòng trưng bày xe ở Việt Nam
Xe hơi là sân chơi của đàn ông, từ một trăm ba mươi năm nay. Đồ chơi ở đó là những thứ phù hợp với sở thích và nguyện vọng của giới mày râu, gồm cả những nhu cầu vô cùng tế nhị – chẳng hạn cho những chàng thấy súng nhà mình hơi bé, một hãng bán xe Porsche đã quảng cáo đạn nổ thật đùng đoàng. Nhưng hơn cả phù hợp là khơi dòng; hơn cả khơi dòng là cài cấy những khao khát còn chưa nhen nhóm, định hướng những ham muốn còn chưa thành hình. Với đường xá giao thông Việt Nam, xe trên 150 mã lực thực tế là vô nghĩa, và một chiếc Pagani Huayra không sinh ra để chơi trong nhà rồi thỉnh thoảng ra phố dạo mát. Song không hề gì. Tôi thích, tôi muốn, tôi thèm, tôi ham, vậy tôi tồn tại. Nhân loại tiến về phía trước bằng ước muốn.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Phạm Thị Hoài: ÁM THỊ


Buổi đầu tôi mặc hai lượt quần, ba lớp áo. Chồng tôi bảo, thày tẩm quất nào phải ông thầy võ chọc ngón tay thủng tường mà mình che chắn khiếp đảm như thế. Thày lại đeo kính xẩm, không nói trước có khi lẫn lộn đàn ông với đàn bà. Nhưng tôi nghĩ, áo xống đâu chỉ để che thân mình và che mắt ai, trong quan tài người ta cũng mặc thật chu đáo. Lần đầu để tay người lạ chạm vào, có giữ ý có lành. Đàn ông không phải ai cũng tân tiến như chồng tôi, mà những người mù tôi biết đều có vẻ không theo thời, như thể họ sống riêng ra một cõi xa xôi nào đó. Cõi ấy mặt trời không mọc và lặn. Tôi e không cẩn thận dễ thất thố với người tàn tật. Sờ thấy cái nịt ngực với đủ quần áo trong ngoài dày dặn, chắc thầy sẽ hiểu rằng tôi coi thày như người lành. Đôi bên sẽ tin cậy nhau hơn, dẫu sao không riêng tôi lần đầu mà thày cũng chưa từng tẩm quất đàn bà. Chiếu tẩm quất là chỗ đàn bà không vào. Chồng tôi vất vả lắm mới mời được thày, than thở rằng thời thế gì mà nhờ ai đánh vợ còn dễ hơn thuê người đấm lưng cho vợ. Đến chỗ nào người ta cũng tưởng anh sinh chuyện, nên đuổi khéo, bảo chưa mở hàng, sợ xui.
Thày quất này nghe anh ngỏ lời xong, cho một hồi : - Ông mua cho bà nhà vài cái máy chẳng hơn ư ? Máy rung, máy xoắn, máy giác, máy đập, máy ủ chân, máy chườm bụng, máy cù nách, máy chiếu hồng ngoại, máy giời thời này cũng có. Mấy cái que gãi lưng với cái cục vừa đấm vừa xoa bằng nhựa Trung Quốc, ông cứ ới hàng bán rong một tiếng là có cả tá, dùng cả đời không mòn. Chúng tôi đây chỉ có hai bàn tay suông, đáng gì mà vẽ chuyện.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Phạm Thị Hoài: Ngày Về

“Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh thật khốn nạn. Sau hàng thế kỉ ngoại thuộc, sau ba chục năm trời nhiễu nhương, nay nước nhà được thanh bình, dân tộc bắt tay xây dựng đất nước, thì chúng ta lại bỏ xứ ra đi, chúng ta lại vắng mặt, lại đứng ngoài vòng.”
“Không về được, chúng ta tự thấy sống một đời vô duyên, lãng xẹt. Cần thì chưa chắc tổ quốc đã cần đến mình; chưa chắc mình sẽ có một đóng góp nào đáng kể. Những kẻ có ý thức cao nhất về mình cũng không bao giờ dám tự nhận mình là cả một cần thiết cho quốc gia. Tuy nhiên, nghĩ rằng ở cái xứ nghèo khó nhỏ bé của mình đồng bào đang rầm rập xây dựng mà mình không được dự phần vào, tự dưng có một cảm tưởng tưng hửng, dần dần ngấm thành một đau đớn.”
“Lòng chúng ta lúc nào cũng tha thiết với quê hương, nhưng quê hương lại không còn như xưa. Cho nên chúng ta lâm cảnh bẽ bàng.”

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Lưu Hiểu Ba/Phạm Thị Hoài dịch: Đảng Cộng sản Trung Quốc và hội chứng huy chương vàng Olympic

Hướng Diễm Mai, vô địch cử tạ hạng cân 69 kg tại Rio tháng Tám 2016
Dưới chế độ chuyên chế của Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo, Thế Vận hội Mùa hè 2008 ở Bắc Kinh đã trở thành công cụ chính trị quan trọng nhất để thao túng và khuếch trương tinh thần dân tộc. Lịch sử một trăm năm của Thế Vận Hội chưa bao giờ chứng kiến một sự đầu tư tài chính khổng lồ như thế từ ngân sách nhà nước và một làn sóng ái quốc hừng hực như thế. Thành công hay thất bại trong một cuộc thi đấu thể thao quốc tế trở thành biểu tượng cho chính trị và dân tộc ở Trung Quốc. Huy chương vàng Olympic nuôi dưỡng những hoang tưởng cuồng nhiệt về một dân tộc vĩ đại, nuôi dưỡng cái mặc cảm thừa kế từ thời Mao Trạch Ðông rằng chúng ta phải vượt mặt mọi quốc gia trên hoàn cầu.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Phạm Thị Hoài - Năm ngày


Ngày thứ nhất tôi bảo, chúng mình phải chia tay Vi ạ. Thực ra câu chia tay là điệp khúc trong mỗi bài hát tình yêu, hát nó lên lần thứ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là sau đó một đoạn khác tiếp diễn, rồi lại điệp khúc, rồi lại tiếp diễn, ad libitum. Thực ra tôi muốn nói rằng tình yêu của tôi như cánh tay tê như ngón chân chuột rút, khó chịu lắm nhưng không cắt phăng đi được. Tình yêu của tôi như bộ mặt cau có của ông viện trưởng mỗi sáng Thứ Hai họp giao ban có người đến muộn, ngấy đến cổ nhưng là thiết thân. Cho nên tôi đăm đăm nhìn Vi, thật khẩn thiết, hy vọng nàng sẽ rùng mình một cái và bao nhiêu bệnh tật nan y của tình vợ chồng thời nửa cổ nửa kim nay sẽ tháo chạy khỏi nàng. Rùng mình toát mồ hôi hột vẫn là phương thuốc dân gian bất ngờ hiệu nghiệm nhất của chúng ta. Nhưng nàng không gặp mắt tôi, vì nàng cúi mặt như hàng tháng nay, đất dưới chân nàng thôi miên mạnh hơn tôi, nàng đáp khẽ: “Vâng”.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Phạm Thị Hoài - Không phải chỉ có ở Việt Nam


Lên Tuk-Tuk ở Thái là chấp nhận giá đi đằng giá,
 đường đi đằng đường – NGUỒN ZMETRAVEL.COM
Trên toàn thế giới du khách đều có thể bị lừa gạt và chặt chém: Ở thánh địa Thiên chúa Vatican và thánh địa Do Thái Jerusalem, ở đất nước chùa chiền Thái Lan và xứ sở Phật giáo Ấn Độ, ở Ai Cập Hồi giáo và Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo, ở Machu Picchu của Đế chế Inca và Angkor của Đế chế Khmer, ở nước Nga hậu cộng sản và Cuba cộng sản cuối mùa, ở thân vương quốc triệu phú Monaco nhỏ xíu và nước cộng hòa nghèo đói khổng lồ Congo, ở thiên đường tuyết trắng St. Moritz và chốn thần tiên biển biếc Maldives, ở New York và London, Amsterdam và Hamburg, Istanbul và Athens, Praha và Budapest, Bắc Kinh và Hong Kong..., thậm chí ở Singapore mệnh danh The Fine City, nơi mọi động thái của con người có thể làm phiền con người đều bị phạt, từ đem sầu riêng vào taxi và tàu xe công cộng trở đi (500 SGD). Trước vụ một người Việt mua điện thoại iPhone bị lừa ở khu mua sắm Sim Lim, sáu người Mỹ đã bị một quán ở Newton Hawker Centre chém 239 SGD cho 8 con tôm sú.

Không thể kể hết những nỗi đoạn trường của du khách ở thời đại du lịch đại chúng toàn cầu này: Một tài xế taxi chém 400 euro của một khách Mexico cho đoạn đường 10 km ở Berlin, giá thông thường chưa đầy 20 euro. Cũng tài xế taxi, Hong Kong, chém 8000 HKD của một khách Thụy Sĩ cho đoạn 30 km từ sân bay về Kowloon, giá thông thường 300 HKD. Lên Tuk-Tuk ở Thái là chấp nhận giá đi đằng giá, đường đi đằng đường. Đi taxi ở Ấn Độ là chơi xổ số, vận may của bạn là một phần mấy triệu. Ở Praha, bạn có thể nâng vận may ấy lên hai lần nhưng nỗi bực thì nhảy vọt hai nghìn phần trăm. Ở Rome, trước khi lên taxi bạn nên đặt tay lên Kinh Thánh cầu nguyện. Cũng ở thành phố bất tử này, một cửa hàng kem gần Quảng trường Tây Ban Nha chém 60 Euro cho 4 cây kem ốc của một gia đình du khách Anh và một nhà hàng ở Quảng trường Navona chém 695 Euro cho một bữa ăn trưa của một cặp du khách Nhật. Thủ đô nước Ý nói chung gợi nhớ đến đặc sản Ý: mafia, cũng như Paris xứng đáng với phát minh của người Pháp: nó là trọn vẹn một cỗ máy chém vĩ đại.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Phạm Thị Hoài - ĐỘC TÀI NGOẠI LỆ

Nguyễn Bá Thanh. NGUỒN: DANANGPLUS.NET
Tháng trước, nhà độc tài của thành phố một triệu dân Đà Nẵng qua đời. Tháng này, đến lượt nhà độc tài của thành phố năm triệu dân Singapore. Cả hai để lại nhiều thương tiếc. Độc tài, nhưng mà tốt. Độc tài ngoại lệ. Thương hiệu "độc tài sáng suốt" ngày càng có giá. Không chỉ ở các nước Đông Á. Ở châu Âu tự do, nhu cầu thanh lý nền dân chủ loạn chức năng để mua gấp một nhà độc tài hiệu quả cũng đang nhen nhóm. 

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Phạm Thị Hoài - Thư Lý Quang Diệu gửi Margaret Thatcher về vấn đề thuyền nhân Việt Nam

Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương "Nạn kiều", nhà báo Huy Đức nhắc tới "Phương án II", "một kế hoạch 'được phổ biến miệng để giữ bí mật', theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản."[1] Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi "hợp pháp" trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.

clip_image003

Lý Quang Diệu. ẢNH TODAYONLINE.COM

Phương án bí mật, chưa bao giờ được chính quyền Việt Nam thừa nhận này, được đánh giá từ một nguồn bất ngờ khác: bức thư của cố Thủ tướng Singapore vừa qua đời, gửi cho cố Thủ tướng Anh ngày 5/6/1979, đăng trên trang Margaret Thatcher Foundation

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

BBC/Phạm Thị Hoài - Nguyễn Quang Lập: Một con thuyền

Nhà văn Nguyễn Quang Lập (bên trái ngoài cùng) được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.
Năm ngoái, anh Lập đề nghị tôi đứng tên phụ trách Quê Choa. Đó là thời điểm Nghị định 72 chuẩn bị có hiệu lực. Quê Choa đã tự điều chỉnh, như nhiều lần trước đó. Lúc chỉ đăng bài của chính Bọ. Lúc tạm đóng phần bình luận của độc giả, rồi mở lại, rồi đóng hẳn. Lúc thêm chế độ đánh giá bài, rồi lại bỏ. Lúc tạm dừng đăng bài, chỉ điểm tin từ báo chí nhà nước và một số hãng tin lớn quốc tế. Lần này, chủ trang thận trọng kèm lời ghi xuất xứ: “Bài của tác giả gửi Quê Choa” và tin cậy vào sự ủng hộ của bạn bè.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Phạm Thị Hoài - Ngày Về


“Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh thật khốn nạn. Sau hàng thế kỉ ngoại thuộc, sau ba chục năm trời nhiễu nhương, nay nước nhà được thanh bình, dân tộc bắt tay xây dựng đất nước, thì chúng ta lại bỏ xứ ra đi, chúng ta lại vắng mặt, lại đứng ngoài vòng.”

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Đái Diệu Dình - Chúng tôi không định lật đổ chính quyền


Hôm qua, 10/10/2014, khi sinh viên học sinh Hồng Kông lại xuống đường tiếp tục biểu tình thì nhận lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường dẫn đầu một phái đoàn chính phủ gồm 150 thành viên đã đến Berlin. Qua Bild, tờ báo đại chúng có số lượng ấn hành lớn nhất ở Đức, Hoàng Chi Phong đã kêu gọi bà Angela Merkel ủng hộ phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Trong cuộc họp báo tại Berlin nhân cuộc gặp này, ông Lí Khắc Cường tuyên bố rằng Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và nước ngoài không nên can thiệp. Kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc – Đức hiện đạt mức 140 tỉ Euro. Hai bên đã thông qua một kế hoạch hành động lâu dài, thống nhất phương châm siết chặt quan hệ „đối tác công nghệ“, kí nhiều hợp đồng thương mại, trong đó riêng hợp đồng Trung Quốc đặt mua 70 chiếc máy bay Airbus A320 đã lên tới 5,5 tỉ Euro. Sau cuộc gặp mặt, bà Merkel đã dẫn ông Lí đi siêu thị và mua tặng ông bưu thiếp, muối và ủng Ông già Noel.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Phạm Thị Hoài - Nguyễn Viện đối diện điều 87 và 88


Khi nhà văn Nguyễn Viện lại bị Công an TP HCM triệu tập lên trụ sở ở số 4 Phan Đăng Lưu làm việc lần thứ nhất ngày 22/9, lần thứ hai ngày 26/9, nội dung liên quan đến các bài viết đã phát tán trên các phương tiện thông tin, tôi – chủ blog đã đăng một số tác phẩm của anh – chỉ có thể chia sẻ từ xa bằng gợi ý rằng anh năm nay 65 rồi, bây giờ chủ yếu nên bảo vệ hệ thần kinh mà cách tốt nhất là ngủ. Ngủ ở trụ sở công an không phải là tội. Tự tử ở đó mới là tội. Tội gieo rắc nghi ngờ nhà chức trách của chính quyền nhân dân. Nếu không ngủ được thì tranh thủ thời gian để thiền. Chứ đừng tranh luận với các chiến sĩ an ninh, việc của họ thì họ phải làm, hai mươi năm sau biết đâu có người trong số họ quay ra viết Đèn cù. Thú thật tôi bị ám ảnh ở đoạn ông Trần Đĩnh nhắc đến nhà văn Trung Quốc lừng lẫy Ba Kim (巴金), bị đấu thế nào mà chính Ba Kim nhảy tưng tưng hô „Đả đảo Ba Kim“ ngon lành. Dĩ nhiên tôi cũng biết rằng gửi cho anh vài lời bất lực thế thôi, những người từng „làm việc“ với an ninh văn hóa không ai ngủ, không ai thiền hết.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn - Trần Dần – Ghi Chép Về Cải Cách Ruộng Đất Ở Bắc Ninh 1955-1956 (6)


Văn nghệ đi tham quan

A: Văn nghệ đi tham quan thì cũng phải 3 cùng, họp, bắt rễ… Các việc đều làm thì mới kết quả. Viết mới hay được.

Phóng viên B: Không nhất thiết.

A: Nhất định chứ. Phải làm, phải 3 cùng như đội viên mới kết quả. Phải khẳng định với nhau như thế.

B hỏi kháy: Thế Đảng có 3 cùng không? Sao vẫn kết quả?

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014