Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhận định văn học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhận định văn học. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014
Vũ Thị Phương Anh - Viết nhanh nhân vụ luận văn của Đỗ Thị Thoan, hay "Chúa đã bỏ loài người..."
![]() |
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và cây bút trẻ Nhã Thuyên (Ảnh: TrẻBook) |
Bài viết này của tôi không liên quan trực tiếp đến các vấn đề lý luận của giáo dục học, nhưng liên quan đến những hiện tượng đang diễn ra trong ngành giáo dục, mà theo tôi là đáng được lưu ý và cần được diễn giải trên cơ sở khoa học. Tất nhiên để lý giải nó thì cần có đầy đủ dữ kiện từ những người bên trong, là điều mà hiện nay tôi chưa thể (không thể?) có. Nên entry này tôi chỉ viết nhanh những cảm nhận đầu tiên của mình liên quan đến sự việc ấy mà thôi, hoàn toàn không có ý định đưa ra những kết luận gì cả.
Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012
Bước Xuân Về
Thơ Hạ Long Bụt sĩ
Mỗi năm me vàng rơi lấm chấm
vỉa hè niên thiếu lắc lơ xa
là bước xuân về trong gió nhẹ
hồn quê trang trí đón mùa hoa!
Tôi nhớ
công viên lộng lẫy lá
thấp thỏm mong chờ tia nắng mai
tinh sương, mái ngói chưa tỉnh giấc
bồ câu tượng Mẹ ngủ bờ vai.
Lẩn khuất đâu đây hình bóng cũ
tóc ai hương bưởi vẫn ươm thơm
tôi ngỡ
lòng tôi khô sa mạc
nào ngờ hoen ướt vết mơ loang !
Sớm nay,
một thoáng,
chợt bàng hoàng
ngọn cây khoác cánh
bốc mờ sương
say say trời đất xuân vào mắt
theo gió nghiêng nghiêng ghẹo phố phường
Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012
Võ Phiến: tâm và cảnh
Trần Hữu Thục
Thế giới trong tác phẩm của Võ Phiến là thế giới bề bộn chi tiết: việc có, sự việc có, vật có, sự vật có, rồi những ý nghĩ thoáng qua, những nhớ, những tiếc, những trạng thái tâm lý tủn mủn tỉ mỉ, chợt buồn chợt vui, chợt băn khoăn, chợt xao xuyến. Ðọc văn ông, chúng ta sốt ruột đợi một chuyện gì đó đáng đồng tiền bát gạo xảy ra: một cuộc tình, một tấn thảm kịch hay ít nhất cũng là một biến cố có ý nghĩa nào đó. Nhưng không. Ông nhẩn nha, nhẩn nha kể chuyện “trong nhà ngoài phố” y như thế giới này cứ thế, chẳng có gì quan trọng lắm, ghê gớm lắm. Võ Phiến bắt ta nhìn vào vật này, rồi nghe thứ âm thanh gì ở một xó xỉnh nọ. Ông bắt ta rờ cái này, thoắt cái, nhớ đến chuyện khác. Chuyện con kiến, tiếng thở, cái hắt hơi, tờ báo nằm trên đỉnh mùng, bàn tay đè trên sống mũi, mấy cái hũ mắm, vân vân...
Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011
Tạ Tỵ
Huỳnh Hữu Ủy
Tạ Tỵ - Phan Diễn vẽ
Tạ Tỵ sinh năm 1921 ở Hà Nội. Theo học Trường Mỹ Thuật Ðông Dương năm 1938, ra trường năm 1943, đỗ đầu khi tốt nghiệp.
Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011
Chiều tà, rửa tay gác kiếm: Nguyễn Mộng Giác
Tạp ghi văn nghệ của Nguyễn Văn Sâm
![]() |
Nguyễn Mộng Giác |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)