Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhã Ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhã Ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023
Truyện ngắn Nhã Ca: O Xưa
Năm tôi lên mười, O Xưa đã trên ba mươi. Ở con đường Nam Giao, thành phố Huế, từ đầu dốc tới cuối dốc, O Xưa đi lên đi xuống hằng ngày giống như một cái bóng, vì hình như O không sống với người.
O Xưa sống với ma, người chồng ma của O vô hình, ở đâu đó, trên cây, trong cỏ, trên lá, trong vòm trời, trong bóng mây, O kể lể vậy.
Có thể nhìn thấy O Xưa vào buổi sáng, vào giờ công chức đi làm, học sinh đi học và các bà nội trợ Huế ngồi xúm xít bên gánh bún bò ngon nổi tiếng của mụ Dục, bên gánh cơm Hến của mụ Khế, gánh bánh canh từ Nam Phổ của mụ Cau. Buổi trưa, lúc O Xưa đi từ trên con dốc xuống, đầu đội nón thì mấy bà nội trợ đang ngồi lê đôi mách với nhau ở cái quán tre đầu một con hẻm. Cũng có người ngó O Xưa một cái:
"Mấy người coi, con mụ Điên."
"Quá thường, bữa mô cũng chộ, có chi là lạ nà..."
O Xưa sống với ma, người chồng ma của O vô hình, ở đâu đó, trên cây, trong cỏ, trên lá, trong vòm trời, trong bóng mây, O kể lể vậy.
Có thể nhìn thấy O Xưa vào buổi sáng, vào giờ công chức đi làm, học sinh đi học và các bà nội trợ Huế ngồi xúm xít bên gánh bún bò ngon nổi tiếng của mụ Dục, bên gánh cơm Hến của mụ Khế, gánh bánh canh từ Nam Phổ của mụ Cau. Buổi trưa, lúc O Xưa đi từ trên con dốc xuống, đầu đội nón thì mấy bà nội trợ đang ngồi lê đôi mách với nhau ở cái quán tre đầu một con hẻm. Cũng có người ngó O Xưa một cái:
"Mấy người coi, con mụ Điên."
"Quá thường, bữa mô cũng chộ, có chi là lạ nà..."
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023
Nhã Ca: Nụ hồng
Nhà thơ-Nhà Văn Nhã Ca |
Tuổi già tệ thiệt, cụ chạy mà không bắt kịp mấy người cùng băng sang đường với cụ. Bước chân họ như dài gấp đôi bước chân cụ. Soạch một cái, cụ bị rơi lại đằng sau. Đèn chớp vàng cùng với cái bảng cấm chớp đỏ lên cùng lúc. Ông cụ còn quýnh quánh hơn, muốn vấp té. Đã vậy, một chiếc xe hơi vọt tới, như muốn đâm thẳng vào người ông. Ông cụ nhắm mắt, tưởng giây phút về chầu tổ tiên đã tới. Nhưng khi mở mắt, thấy khoảng cách lề có một bước chân, cụ vội nhảy đại lên. Giờ mới yên tâm thở được.
Ngồi xuống ghế, hít thở đã đời, cụ vẫn chưa hết cơn sợ hãi bàng hoàng. Cái xứ Mỹ này lạ đời, không giống ai. Xe ở đâu mà nhiều vô số, còn hơn cả châu chấu ở quê cụ mỗi lần có nạn mất mùa. Đường trong, đường ngoài, xa lộ, ôi thôi, cái dòng xe chạy miết không bao giờ đứt đoạn. Khúc đường này, ngay trung tâm phố, mà kìa… Cụ ngó. Xe chạy loạn xạ. Mấy cậu thanh niên đi đâu mà như ăn cướp. Lạng qua, lách về, vèo một cái là mất biệt. Con gái lái xe cũng dễ sợ như đàn ông con trai. Chiếc xe hàng chở gì mà to kềnh, dài ngoằng, cụ vừa thấy cái đầu tóc vàng hoe. Xe tải của Mỹ đấy, nó cao, dài như mấy gong xe lửa dính lại. Mắt có quáng gà không? Con gái rành rành. Vậy mà xe vòng chữ U, nhanh như con rắn cong mình, bắn về phía trước. Hoa cả mắt. Hai tay ông cụ đang để trên đùi, từ lâu rồi, vẫn không ngừng run lên.
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023
Trần Mộng Tú: Nhã Ca và thế giới văn chương
![]() |
Chương trình buổi ra mắt sách của nhà văn-nhà thơ Nhã Ca |
Ngày 10 tháng 2 năm 2023, một buổi ra mắt sách của nhà văn – nhà thơ Nhã Ca sẽ được tổ chức tại The Villa, 15081 Beach Blvd, Westminster California.
Những cuốn sách được trình bày gồm có:
Một Tập Thơ, Từ năm 1964 – In lại
Gồm 70 bài thơ, có sự đóng góp của các Họa sĩ như: Nghiêu Đề, Duy Thanh, Đằng Giao và Thi sĩ Nguyên Sa
Tập Truyện Ngắn: O Xưa
(viết ở hải ngoại – 300 trang với 13 truyện ngắn)
Hồi Ký: Giải Khăn Sô Cho Huế –Truyện dài – In lại
***
Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016
Nhã Ca: Nhớ Anh Như Phong
Nhã Ca Trần Thị Thu Vân
Tên thật Trần
thị Thu Vân, sinh năm 1939 tại Huế. Đã viết trên 40 tác phẩm. Trong đó có cuốn
""Đêm Nghe Tiếng Đại Bác" được dịch giả Trương Thị Liễu dịch ra
tiếng Pháp do Philippe Picquier ấn hành xuất bản và " Giải Khăn Sô Cho
Huế" do tiến sĩ Olga Dro dịch ra Anh ngữ "Mourning Headband for
Huế", nhà xuất bản Đại Học Indiana xuất bản. Sách đã được nhận giải Indief
Book of the Year Awards Winner 2015 và trở thành đề tài thảo luận tại một số
đại học lớn ở Hoa Kỳ.
Mặt bàn và cả
ngôi nhà đều nám bụi. Không sao. Thân thong thả lôi trong túi đồ nghề thầy
thuốc ra từng món. Sau ống nghe, dụng cụ đo huyết áp, là một chai cognac.
"Để lau
bụi đi đã. Các cô, các chú."
"Đừng
lau, chị cứ để nguyên vậy. Chị kệ bọn em. Để bác Sĩ Thân coi mạch anh lại cho
chắc ăn cái đã rồi chị em mình nhậu."
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)