Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Xuân Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Xuân Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Khu rừng tự nhiên hơn 600 ha sắp chuyển thành hồ thủy lợi

Khải Đơn: Cánh rừng 600ha và những gì sẽ biến mất


Phối cảnh hồ chứa nước Ka Pét
nhìn từ trên cao.
Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận
Hàng ngàn cây lim xanh, “trên một trăm năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu đồng” nằm ở nơi sẽ được đem đấu giá khai thác gỗ.

Hầu hết chúng ta không biết đến dự án hồ chứa nước Ka Pét nếu Vnexpress  không làm một bộ ảnh thình lình cho thấy khu rừng 600ha khổng lồ đó không đơn giản chỉ là một khu rừng.

Nó nằm trong một phần Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Núi Ông, và do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét quản lý và cộng đồng người Raglai sống ở đây hàng trăm năm qua.

Qua ảnh, ta có thể thấy rừng ở Mỹ Thạnh là các loại cây gỗ quý như lim, cẩm, hương, trắc, căm xe, mun, bằng lăng.

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Bức tường Berlin – Nước Đức chia cắt (tt)

Ngày 13.08.1961

Tại sao một nhà nước cảnh sát hùng mạnh như CHDC Đức, thừa sức xây 1400 km biên giới bất khả xâm nhập từ 1949 mà không khóa nổi mấy chục cây số đường biên Đông-Tây-Berlin suốt bao nhiêu năm, khiến 3 triệu người di tản qua đó?

Vấn đề nằm ở quy chế đặc biệt của thành phố Berlin trong các thỏa thuận ở Yalta và Potsdam. Ở đó việc chia tư nước Đức và thành phố Berlin là những điều khoản khác nhau, khiến Berlin trở thành một lãnh thổ đặc biệt.

Chỉ riêng việc Liên Xô huy động 2 triệu rưỡi quân, 7500 máy bay và 6000 xe tăng, tổn thất 80.000 người để chiếm trọn Berlin rồi sau đó nhường 3/4 thành phố cho Mỹ, Anh, Pháp đã nói lên tầm quan trọng của Berlin trong cục diện chính trị lúc đó.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Bức tường Berlin – Nước Đức chia cắt

Bức tường Berlin, hình chụp năm 1986.

Vào ngày này cách đây 62 năm, đêm 12, rạng sáng ngày 13.08.1961, bức tường Berlin đã bất ngờ được dựng lên, chia thành phố này ra Đông và Tây, gây đau khổ cho hàng vạn gia đình Đức.

Sáu năm sau, hè 1967, tôi đến Berlin với quan niệm Địch-Ta khá rõ ràng. Chúng tôi được dạy dỗ rằng bức tường Berlin là bức tường chống phát xít, bức tường bảo vệ hòa bình, rằng các bạn Đông Đức, Bắc Triều Tiên là những người đồng chí cùng cảnh ngộ, đang cùng đấu tranh thống nhất đất nước như người Việt mình.

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Một vài quan điểm của người Việt về cuộc nổi loạn/ binh biến của Prigozhin

Nguyễn Xuân Thọ: Những kẻ độc tài thường trở thành nạn nhân của chính chế độ chúng tạo ra.


Cách đây mấy tháng, tôi có kể về ông Spiridon Putin, người đầu bếp của Lenin và Stalin, ông nội của Wladimir Putin hôm nay, về mối tình giữa Putin và Prigoshin, kẻ vốn được mệnh danh là “Đầu bếp của Putin“:

Cuối bài tôi kết luận:  "Cũng như Stalin, những kẻ độc tài thường trở thành nạn nhân của chính chế độ chúng tạo ra." (“Ngày mất của Stalin 70 năm trước và người đầu bếp”)

Điều đó đã xảy ra hôm qua 24.06.2023. Truyền thông đưa nhiều rồi, tôi không cần phải kể nữa. Kết cục là Prigoshin từ bỏ ý đồ "Vét cạn ổ bùn tham nhũng" ở Moskva, rút quân và sang Belaruss tỵ nạn.

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Tàn dư Xô viết

Người Nga theo đạo chính thống (Orthodox), thờ chúa Jesus nên ngày 16.4 tới đây cũng kỷ niệm ngày chúa phục sinh (theo lịch Sa hoàng cũ). Thời còn Liên Xô, nhà nước không thích cho dân đi đạo nên người ta nghĩ ra đủ các ngày kỷ niệm trong tháng 4 để hướng xã hội vào các ngày lễ đó.

Nào là ngày “Du hành Vũ trụ“, “Ngày truyền thống Công An”, “Ngày thành lập Công Đoàn“, “Ngày danh dự quân nhân” rồi còn ngày sinh Lenin nữa chứ. Ngày du hành vũ trụ còn có các loại bánh kẹo quốc doanh có in hình phi công Gagarin đẹp trai đang tủm tỉm cười. TV phát các chương trình nhảy múa ca nhạc liên miên. Nhưng dân chúng không quan tâm đến những buổi hòa nhạc bất tận đó. Họ tìm đến các nhà thờ, thắp nến, làm bánh lễ phục sinh và tưởng nhớ thánh Jesus, dù ông không xuống trái đất bằng tàu vũ trụ.

Thời đó nhà nước và giáo hội nhìn nhau bằng cặp mắt ác cảm.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhà nước Nga thay đổi thái độ với đạo chính thống. Bỗng nhiên các vị cựu đảng viên cộng sản rồi cả tân cộng sản, các nhà tư tưởng quốc gia, các vị từ tổng thống đến thủ tướng đều đi nhà thờ, thắp nến và cầu nguyện. Họ nhìn chúa bằng nét mặt buồn buồn, cứ như là họ đang sám hối vì từng lầm lỡ đóng đinh chúa lên thánh giá.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: “Năm ấy” – Một bộ phim đáng xem

Chiến tranh Ukraine kéo dài đã hơn một năm. Nhiều nhận thức đã thay đổi.

Nhiều người nghĩ rằng Nga chính nghĩa, Nga hùng mạnh, Nga văn hiến sẽ nhanh chóng tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít Ukraine, nay đã thất vọng.

Nước Nga Putin không thể thắng được dân tộc Ukraine, đó là điều chắc chắn. Nga có thể hủy diệt toàn bộ nền kinh tế, hạ tầng cơ sở, toàn bộ các thành phố của đất nước này, nhưng sẽ chẳng bao giờ lấy được lòng dân ở đây nữa, kể cả của những công dân Ukraine gốc Nga. Quá nhiều tội ác quân Nga gây ra đã đẩy hai dân tộc này ra khỏi nhau. Nó khiến cả người gốc Nga ở đây cảm thấy càng phải như vậy. Họ cần bản sắc khác.

Nhưng ngược lại, những ai cho rằng nước Nga với 1.400 tỷ USD GDP sẽ không đủ sức cầm hơi vài tháng với tổng GDP 45.000 tỷ USD của liên minh phương Tây gồm EU, Mỹ, Nhật, Úc, Nam Hàn…cũng nhầm to. Nước Nga thừa hưởng toàn bộ sức mạnh hủy diệt của Liên Xô để lại nên kho vũ khí của nó không ai lường hết.

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Ngày mất của Stalin 70 năm trước và người đầu bếp

Joseph Stalin. Nguồn Wikimedia
Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô không ai vượt qua được Josef Stalin về tính tàn bạo và sự chuyên quyền. Người ta từng nghĩ rằng ông bất tử và ở tận nước Việt nam xa xôi, khẩu hiệu Stalin muôn năm được treo khắp nơi.

Vậy mà đêm 28.02.1953 ông ta bỗng ngã vật trong nhà riêng ở ngoại ô Moskva vì xuất huyết não. Sáng 01.03 các nhân viên bảo vệ thấy ông dậy muộn nhưng không ai dám vào phòng. Ai cũng sợ nhà độc tài khó tính. Mãi đến 10 giờ sáng, một anh lính mới lén mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra ông đang nằm trên sàn nhà. Toàn bộ thủ hạ của ông ta, từ Khrushev đến trùm mật vụ Beria đều luống cuống và không ai dám đưa ra quyết định nào về phương cách cứu chữa. Trước một Stalin đã hôn mê, mọi người vẫn sợ trách nhiệm và không ai dám khẳng định vai trò của mình. Không khí nghi kị từ 26 năm qua vẫn bao trùm chế độ. Stalin cứ nằm đó hàng chục tiếng đồng hồ nữa không được cấp cứu.

Ngay cả việc mời bác sỹ nào cũng là vấn đề tranh cãi. Chỉ cách đó vài tuần, Stalin đã ra lệnh cho Beria bắt giam bác sỹ riêng, giáo sư Vinogradov cùng nhiều bác sỹ giỏi khác trong vụ án “Âm mưu bác sỹ“ [1]

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Cảm nhận quê nhà (6) "Những kẻ lội ngược dòng”

Tôi từng gọi những người tìm cách lội ngược dòng ở Việt Nam là những con dã tràng. Khi đó phong trào biểu tình chống các hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông còn hừng hực, có những cuộc biểu tình lên đến vài ngàn người ở Hà Nội và Sài Gòn. Con sóng quét sạch những viên cát dã tràng không phải từ phía Trung Quốc bị phản đối, mà lại từ phía chính quyền Việt Nam đang được ủng hộ. Khi đó mặc áo có in chữ Hoàng Sa-Trường Sa là có tội.

Nhiều biểu tình viên nay nhìn lại cũng thấy đúng là công dã tràng. Họ nói: “Không hơi đâu làm như vậy nữa“. Không phải họ sợ, mà vì cảm thấy cô đơn trong đám đông thờ ơ quanh mình. Vài ngàn người biểu tình ở Hà Nội hay Sài Gòn tưởng là đông. Nhưng họ luôn chìm nghỉm giữa hàng trăm ngàn người cưỡi ô-tô, xe máy bình thản, vô cảm lướt qua. Nhiều người lắc đầu khó chịu vì giao thông gián đoạn, coi “bọn biểu tình“ là đám rỗi hơi. Còn người biểu tình thì gặp rắc rối với công an, với địa phương, hàng xóm.

Hôm 17.2.2023 vừa qua anh Hoàng Hưng vẫn bị ngăn không cho ra khỏi nhà.[1]

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Cảm nhận quê nhà (5) – Từ cần câu đến củi gộc

Khi Chủ nghĩa Xã hội sụp đổ ở Đông Âu cuối 1989 thì Trung Quốc đã có kinh tế tư nhân “Mèo trắng-Mèo đen“ từ lâu rồi. Ba nước Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn loay hoay tìm lối thoát. Đảng Cộng sản Việt nam đã chọn “Đổi mới“, chấp nhận kinh tế tư nhân. Điều này đã khiến xã hội Việt Nam thay đổi, giúp cho chế độ tồn tại. Giả sử Việt Nam chọn con đường Xã hội Chủ nghĩa kiên định của Cuba hay chủ nghĩa Cộng sản đồ đá của Bắc Hàn thì nhà nước này đã sụp đổ từ lâu, vì không có đủ tiềm lực kinh tế, xã hội như hai nước bạn.

Ngược lại, nếu Cuba mở cửa như Việt Nam thì có thể La Habana nay đã như Miami. Người Cuba văn hóa Tây Ban Nha vốn không ưa sự “nhờ nhờ”, sẽ mở toang cửa để đâu vào đó! Có người từng khuyên Cuba học tập Việt Nam. Nhưng bạn không theo và nay mừng húm vì vẫn giữ nguyên chế độ. Dân khổ là tội của bọn cấm vận!

Cha con nhà Kim thì biết chắc kinh tế nhà nước sẽ không có cơ sống sót với tư bản. Chỉ cần một khe hở thì làn sóng Tư bản Chủ nghĩa từ Nam Hàn đã phá toang cánh cửa từ lâu. Thế nên họ cự tuyệt mọi cải cách. Nhờ công nghiệp hóa sâu hơn Việt Nam nên cả Cuba và Bắc Hàn dù đóng cửa nhưng vẫn sống sót. Dân Cuba khổ nhưng không chết đói, vẫn tự hào vì xuất khẩu bác sỹ. Trẻ em Bắc Hàn suy dinh dưỡng thì đã có UNICEF lo. Đảng chỉ chuyên tâm làm bom các loại. 


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Cảm nhận quê nhà (4) –Cái cần câu cơm

Có người đọc bài trước của tôi thì ngạc nhiên về việc mấy vị tư bản như Vượng Vincom tổ chức sinh hoạt đảng trong công ty. Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều nghị quyết về việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân ắt là có nhiều doanh nghiệp làm việc này. Một doanh nghiệp có công đoàn là cần thiết, vì đó là quyền lợi của người lao động (Còn công đoàn đó có độc lập hay không là vấn đề khác). Nhưng đưa lý tưởng cộng sản hoặc đường lốí của đảng Cộng sản vào sinh hoạt của công ty thì chắc chắn không ông chủ nào thích làm. Nói chung mấy ông chủ tôi quen đều mừng húm vì đã tồn tại và phát triển được cho đến nay. Nhưng không có vị nào đồng ý với đường lối kinh tế hiện nay, từ việc coi kinh tế nhà nước là chủ đạo, đến việc sở hữu đất đai, từ các quy định về thanh toán qua kho bạc, các quy định đấu thầu đến các thủ tục thông quan v.v. Cậu em tôi có công ty vận tải quốc tế (logistic) nói: 

-Năm mới em chỉ mong các ổng ngồi yên, đừng làm bất cứ gì nữa. Em quen kiểu rối rắm này rồi nên cũng biết gỡ dần. Sơ nhất là lại „sáng kiến“.

Vậy thì việc nhà tư bản sinh hoạt đảng cộng sản chỉ là hình thức để kiếm “cần câu cơm“ chứ không dính gì đến lý tưởng. Mà đa số người Việt không cần lý tưởng nên việc sư sãi chạy show ma chay để ăn tiền, việc thầy cô bớt dạy trong giờ để về dạy thêm hay người Marxist kêu gọi tư bản vào đầu tư và nhà tư bản ca ngợi sự lãnh đạo của công-nông đều là chuyện bình thường. 


Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Cảm nhận quê nhà

Cảm nhận quê nhà (3) – Chủ nghĩa Tư bản Công nông

Cả 5 năm qua tôi đều hưởng Tết Việt Nam. Tết ta đã đổi hướng theo “bốn chấm không”. Thức ăn đa số được đặt về nhà. Đồ cúng, đồ biếu được bày bán đầy đường thành các xuất to nhỏ như kim tự tháp tý hon bọc giấy bóng kính sặc sỡ. Cá, chim phóng sinh được cung cấp, thu lại, quay vòng như đồ ve chai. Dân chúng đổ đến chùa chiền đang mọc lên như nấm để cầu an, phúng viếng. Tiền mừng, lì xì được đổi ở ngân hàng trước cả tháng, phải mất cả buổi để xếp vào các phong bì in sẵn…Chỉ có lời chúc tết đêm 30 trên TV thì vẫn như cũ.

Làn sóng công nghiệp hóa đang thay đổi mọi mặt của xã hội. Sau một thời gian dài chộp giật bằng lừa đảo, cướp đất, buôn cổ phiếu, bán tài nguyên, nhiều nhà tư bản đã bắt đầu đi vào chiều sâu. Thép Hoà Phát, lốp Caosumina, kính Chu Lai, cáp điện Trần Phú, nhựa Long Thành, ống nước Bình Minh… chỉ là một vài đơn cử.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Nguyễn Xuân Thọ: Cảm nhận quê nhà

Facebook: Tho Nguyen

Cảm nhận quê nhà (1)

Trong hai năm vừa qua, tôi về Việt Nam nhiều lần và lần nào cũng ở lại khá lâu. Má tôi già, yếu nên tôi phải thường xuyên về Sài Gòn chăm bà. Có ông bạn già hay cùng tập thể dục buổi sáng, khi gặp lại cứ tưởng là tôi mới vắng mặt mấy tuần vì dính Covid.

Chỉ nhìn xe cộ chạy trên đường, bất kể giờ cao điểm hay không, nhìn cách người ta mua sắm, cường độ ăn uống, người nước ngoài đến Việt Nam luôn bị ấn tượng bởi một xã hội sống động. Ấn tượng này sẽ còn mạnh nhiều, nếu họ biết về vòng quay chóng mặt của đồng tiền. Từ mờ sáng đến nửa đêm, thành phố luôn chìm trong nền tiếng động gồm tiếng còi xe máy, tiếng búa đập của các công trường, giọng loa karaoke, tiếng rao bán hàng… Cháu gái tôi 7 tuổi từ Đức về thăm quê mẹ, rất thích thú nghe các loại tiếng rao, từ của cô bán rau, đến cái kèn xe kem hay cái loa của ông già mua đồ cũ. Cứ mỗi lần như vậy, nó chạy ra nghe, vẫy chào thân thiện rồi quay vào hỏi mẹ: Họ bán cái gì vậy?

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

Nguyễn Xuân Thọ: Bi kịch lạc quan

Sinh quyển trái đất đang bị tàn phá nặng nề. Nguồn nước, không khí, lòng đất đều bị ô nhiễm. Mỗi ngày có đến 150 loại thực vật và động vật bị tận diệt. Số sinh vật ít ỏi còn lại trong thiên nhiên nay không còn có thể trung hòa các chất độc do loài người thải ra. Những cuộc chiến tranh đẫm máu, nạn diệt chủng, nạn cướp đất v.v. càng tăng tốc quá trình tàn phá hành tinh.

Các thế lực cực hữu, độc tài, phân biệt chủng tộc toàn cầu ngày càng bành trướng. Tôi thường đặt các câu hỏi: Nền dân chủ Mỹ liệu có sống sót được không? Liệu Ukraine có trụ được qua mùa đông khắc nghiệt với sức tàn phá điên cuồng của Putin không? Liệu liên minh EU có tan vỡ không? Liệu mô hình XHCN phát xít của Trung Quốc có lấn át các nền dân chủ tự do? v.v…

Trong thực tế thì năm 2022 là một năm thất thu của bọn độc tài. Ở các quốc gia quan trọng, chúng phải hứng chịu những thất bại nặng nề. Còn lâu dân chủ tự do mới chiến thắng độc tài trong cái thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn kinh tế, văn hóa, tôn giáo này. Nhưng trong năm qua, đại diện của cái ác đã phải nuốt nhiều quả đắng.


Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Nguyễn Xuân Thọ: Tiền không phải là tất cả–nhưng mua được chính trị

2022 FIFA World Cup

Tiền không phải là tất cả

Trận mở màn World Cup 2022 đã khẳng định một điều. Nhiều tiền không giúp được gì mấy cho bóng đá. Ecuador, đội bóng trung bình của Nam Mỹ đã giúp đội Qatar, đương kim vô địch châu Á mở mắt. Biển cả khác xa ao nhà, dù là cái ao to.

Qatar sống trên núi tiền từ dầu mỏ đã đạt được khá nhiều. Có tiền thì một triệu người Qatar có thể sai khiến 2 triệu nô lệ để làm cho xứ sở của họ trở thành tâm điểm thế giới. Không chỉ giải World Cup 2022 đầy tranh cãi, mà rất nhiều sự kiện thể thao và chính trị khác đã được tổ chức ở Doha. Qatar đã trở thành một siêu cường mini, thao túng các xung đột ở Trung Đông. Qatar đang là một đế quốc hồi giáo khiến cả thế giới phải bàn với họ mỗi khi muốn đạt được điều gì ở Afghanistan.