Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Viện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Viện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

Tin Sách: “Nu Na Nu Nống Xứ Mêman” và “Cõi Người Ở Lại” của Nguyễn Viện

Nhà văn Nguyễn Viện cùng lúc vừa cho ra mắt hai tác phẩm mới, NXB Cửa ấn hành, DĐTK xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.


C:\Users\DELL\Downloads\image0 (97).jpeg

NU NA NU NỐNG – XỨ MÊMAN 

Những câu chuyện đằm thắm và thơ mộng được gọi là cổ tích mới, kèm theo minh họa của họa sĩ Bảo Huân. 

“Khi viết Nu Na Nu Nống- xứ Mêman, tôi nghĩ đến những đứa bé. Và tôi muốn có một món quà cho chúng. 

Bằng một cách viết khác biệt hoàn toàn với tất cả những gì tôi viết xưa nay, từ văn phong đến đề tài... Tôi đã bỏ lại bên ngoài mọi buồn phiền, sự phẫn nộ và bất mãn trong cuộc sống, để nâng niu và thương yêu cuộc đời này như tôi muốn nó được hướng tới là sự tha thứ, hy sinh, lòng cao thượng và tình yêu con người dành cho nhau trong tác phẩm này, như một người mơ mộng. Tôi đã tự nhủ, nếu phải vất đi tất cả thì tôi chỉ xin giữ lại những câu chuyện cổ tích này.”(Nguyễn Viện trả lời trên BBC)


Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Thơ Nguyễn Viện

Nhà thơ Nguyễn Viện,
Tranh Bảo Huân (Báo Trẻ- Dallas)

VÀ CỎ XANH Ở LẠI

Tôi mua một ổ bánh mì thịt cút nướng và ngồi chờ cơn mưa đến

trong một quán café quen thuộc 

tôi nói với cơn mộng ảo, chiều nay gió sẽ lộng, em nhớ mặc thêm áo 

và đừng nhìn mưa như tôi, đừng ảm đạm 

nếu có thể được, em cũng nên mua một ổ bánh mì cút nướng, chiều sẽ bớt lạnh

và nhớ pha một ly trà gừng

như chúng ta đã từng uống cùng nhau trên tầng thượng 

nếu em thích, cứ đốt thuốc vì tôi cũng cần mây mù cho sự lãng quên 

em biết đấy, tôi sẽ đói vào những lúc cơn mưa đổ xuống


Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Nguyễn Viện: Tại sao Vũ Lập Nhật?

Hôm rồi, an ninh gặp tôi hỏi: “Vũ Lập Nhật là ai?”, nhân khi “chàng” nhận giải thưởng thơ của Văn Việt lần thứ 4. 

Không chỉ an ninh mà cả Ban Giám khảo của Văn Việt cũng không biết Vũ Lập Nhật là ai.

Tôi “thành thật khai báo” nè. 

Cách đây khoảng 10 năm, một bạn thơ trẻ dẫn theo một cô gái đến quán café Bông Giấy, nơi đám “giang hồ” văn nghệ vẫn ngồi với nhau, mỗi ngày. Cô được giới thiệu là A Dĩ. (Thấy “gái” là sáng mắt ra). Một cô gái cực kỳ e lệ. Lúc ấy cô mới chỉ mới viết được hai truyện ngắn. Tôi bảo gởi cho tôi xem. 

Hơi lạ. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về tác phẩm của cô. Dân Nam kỳ, nhưng viết chính tả cực kỳ chuẩn xác. Câu cú tuyệt đối hoàn chỉnh. Cô vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội Tp. HCM. 

Tôi gởi truyện của cô cho Hoàng Ngọc-Tuấn bên tienve.org. Tuấn đăng ngay. 

Thêm mấy truyện nữa. Tuấn đều đăng hết. 

Tôi nói với bạn bè, một phát hiện mới. Nhưng mọi người ra vẻ dè bỉu. Cũng giống như trường hợp của Lưu Mêlan, trước đó. 

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

NGUYỄN VIỆN VĂN CHƯƠNG, CHÍNH TRỊ & TÔI

Lời Giới Thiệu của Diễn Đàn Thế Kỷ.- Giải thưởng Văn Chương của Văn Việt năm 2017 được trao cho nhà văn Nguyễn Viện với tác phẩm Nhảy Múa Để Chết của ông. Mời độc giả theo dõi bài diễn văn nhận giải do chính tác giả Nguyễn Viện đọc trong buổi lễ trao giải.
Kính thưa quí vị,
Quả thực, đây là một vinh dự cũng khá bất ngờ, khi tôi được đứng đây để bày tỏ sự cảm ơn trân trọng với Văn đoàn Độc Lập trong việc quyết định trao giải văn chương cho một tác phẩm cách tân như tiểu thuyết "Nhảy Múa Để Chết" và một tác giả “ngoài luồng”, như tôi.
Trong một dịp hiếm hoi như thế này, tôi cũng xin được phép thưa cùng bạn đọc, những người đồng hành với văn chương.



Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Nguyễn Viện - Chào năm mới



Nguyễn Viện


Nắng vẫn là nắng của ngày hôm qua
Và những người tù vẫn ngồi tù đến hôm nay
Những người bị đánh và làm nhục sẽ vẫn còn đau đến ngày mai
Tôi chào năm mới
Với những điều rất cũ
Đang ung mủ trong cuộc sống tôi
Ở đâu đó bên Ấn Độ có một cô gái vừa chết sau một vụ cưỡng hiếp tập thể
Cướp giết hiếp ở nước tôi cũng là chuyện hằng ngày của báo
Nhưng ở nước tôi dường như không ai biết nổi giận như những người dân Ấn Độ đã nổi giận
Có thể vì chúng tôi vẫn coi cái man dã là bình thường
Cái chà đạp là công nhiên
Sự bắt bớ là thông lệ
Hoặc chúng tôi là thánh
Hoặc chúng tôi là những con giun
Có một cô gái ở thành phố tôi đang sống cũng vừa bị làm nhục trong cơ quan công quyền
Cô bị lột quần áo và chọc vào cửa mình bởi một nhóm nhân viên công lực
Gần như công khai với máy quay phim, chụp hình
Cô có thể kêu cứu ai ngoài Chúa?(*)
Bởi vì chúng tôi im lặng
Những xác chết không bao giờ nhắm mắt

Nguyễn Viện