Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tấn Cứ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tấn Cứ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Thơ Tháng Tư của Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Thận Nhiên, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Bùi Chí Vinh

Quên đi 

Có người bảo quên đi đừng thù hận 

Đừng tháng 4 nắng cháy da người

Đừng than khóc ngày xưa bóng tối

Tháng tư buồn pháo trận hoang vu


Có người nói quên đi nhớ lại làm gì

Triệu người vui người buồn cũ rích

Những đứa trẻ không cần quá khứ 

Chỉ có tương lai hiện tại ... tham tàn


Thì hãy quên đi đừng biết làm gì

Chỉ có quỷ trong ta cùng hoan lạc

Chỉ có con ma hùng ca thắng cuộc

Một tâm hồn địa ngục rất con buôn 


Thì thôi kệ con mẹ em nhớ lại làm gì

Tháng tư đỏ của em của anh đen kịt

Chúng ta sống qua một mùa đại dịch

Nhớ hay quên cũng tro bụi kiếp người.


Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Nhiều văn nghệ sĩ trí thức người Việt trong ngoài nước chúc mừng nhà văn Dương Thu Hương được trao giải Cino Del Duca 2023 của Pháp

Nhà văn Dương Thu Hương của Việt Nam vừa được Học viện Pháp trao giải Cino Del Luca.

Tên của bà đã được ông Daniel Rondeau, thuộc Học viện Pháp, công bố vào Thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023 trong khuôn khổ Lễ hội Sách Paris.


Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

Thơ Tháng Tư của Nguyễn Tấn Cứ, Trần Yên Hòa, Trần Mộng Tú

Tháng 4 mùa cỏ dại


Ai quên cứ việc quên
Ai nhớ cứ việc nhớ
Những hãy tin tro bụi
Mầm vẫn xanh lưng trời

Ai mù cứ việc mù
Trời cao sao vẫn sáng
Đất đen cỏ vẫn mọc
Mưa vẫn lên sương mù

Ai thù cứ việc thù
Làm người hay làm thú
Chuyện muôn đời xưa cũ
Vẫn mới hoài không thôi

Biển sâu hay núi đồi
Môi thơm lừng hương sắc
Thế giới đầy u mặc
Trong bóng đêm hung tàn
( ... )

***

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ, Trần Hoàng Phố

Transcendence in Paradise (1935);
Marguerite Blasingame (1906-1947);
Nguồn: Wikimedia Commons

đêm dài chơi vơi chắp cánh 


mỗi tối hắn lang thang trong vô thức 

sau một ngày cặm cụi tha từng hạt thóc 

qua đồi cao lũng sâu xao xác tiếng chim 


tiếng kêu khẩn trương thúc dục trí nhớ vẩn đục 

mớ rêu phong đan chồng chéo chằng chịt 

dày đặc rối rắm tựa mô hình thời không tưởng 


hắn đói tiếng dương cầm ngọt lịm vụt thoát 

từ ngôi nhà trước sân có cây hoàng lan 

ngậm ngùi trong ký ức khói sương mờ mịt 


hắn đói mùi cá kho tộ 

đói tô canh chua của mẹ 

(như đói độc lập tự do hạnh phúc  ̶ ̶ ̶  

không phải thứ logo biểu tượng vô nghĩa) 

đói từ trong xương tủy 

đói trong tận cùng DNA 


Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ, Trần Hoàng Phố

Transcendence in Paradise (1935);
Marguerite Blasingame (1906-1947);
Nguồn: Wikimedia Commons
đêm dài chơi vơi chắp cánh

mỗi tối hắn lang thang trong vô thức
sau một ngày cặm cụi tha từng hạt thóc
qua đồi cao lũng sâu xao xác tiếng chim

tiếng kêu khẩn trương thúc dục trí nhớ vẩn đục
mớ rêu phong đan chồng chéo chằng chịt
dày đặc rối rắm tựa mô hình thời không tưởng

hắn đói tiếng dương cầm ngọt lịm vụt thoát
từ ngôi nhà trước sân có cây hoàng lan
ngậm ngùi trong ký ức khói sương mờ mịt

hắn đói mùi cá kho tộ
đói tô canh chua của mẹ
(như đói độc lập tự do hạnh phúc ̶ ̶ ̶
không phải thứ logo biểu tượng vô nghĩa)
đói từ trong xương tủy
đói trong tận cùng DNA

từ ngôi nhà trước sân có cây hoàng lan sum sê
huyền thoại nở trăm phiên bản
chơi vơi trong điệp khúc dịu dàng thánh thót
giữa những tượng thú kỳ quặc
nhăn mặt nhe răng giương móng vuốt chực chờ

trong đêm đen trực giác rộng mở
mùi hoàng lan ngào ngạt nồng nàn
hắn quỳ trên nền đất khổ hạnh triền miên
khao khát uống cạn dạ khúc côn trùng
lắng nghe cảm xúc nhởn nhơ chắp cánh

và trong bầu trời đêm không trăng không sao
những giọt nước mắt cay xè
lặng lẽ lăn trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ
ngày lại ngày qua
nào ai biết
nào ai hay

đây bát cơm đầy...


Quảng Tánh Trần Cầm


*****


Lững thững 


1-

Lững thững 

bước ra ngoài hiên

Ngắm trời ngắm đất

Ngắm bình minh lên 

ngắm chiều xuống 

Nào ngờ ngắm hết một đời năm tháng rộng 

Bóng bầy ngỗng trời 

bỗng tạc vào khung sương thế giới con rối


2-

Lững thững

bước vào mênh mông 

Chỉ thấy mây núi trắng 

Và sóng trần gian vỗ mãi vô cùng 

Đêm lặng im như lưỡi dao mở con mắt sáng lạnh trên da thịt hư không 


3-

Lững thững bước ra phố trần gian

Nắng vàng lạ lùng con mắt

Lại đi hết một đời hoa nở rồi tàn

Từ Thức nhìn người qua lại lạ ngác ngơ 

Những hòn bi số phận lăn 

trên tấm thảm căn nhà thế gian hư ảo trống


4-

Lững thững 

đi hết quán trọ cuộc đời

Chỉ còn tro 

và gió bay

và đêm với tiếng hư không hú

Tiếng tích tắc vết thương ký ức

Trên khuôn mặt hồng hoang 

chiếc bẫy thời gian như một vết màu hoàng hôn loang 

đã sập xuống 


Trần Hoàng Phố


*****


Xứ sở của những con lừa 


Chúng lừa nhau như răng lừa lưỡi

Quan lừa dân như chuồng trại trâu bò 

Như tình ái lừa nhau đau bịnh 

Như thần y lừa phật dưới thân chùa


Đất nước mê man lừa lọc phố phường 

Như đau khổ lừa nhau sung sướng

Như vàng bạc lừa nhau vô lượng

Như thầy tu lừa cõi vô thường


Rờ tới đâu cũng thấy chán chường

Chồn lừa cáo rắn lừa lươn chạch

Bọn trí thức lừa nhau trên giấy

Khi bút sa là dây máu ăn phần


Một đất nước lừa nhau như ma trận

Anh em lừa nhau sau tay bắt ân cần

Chồng với vợ lừa nhau trên toà án

Vẫn chưa xong lừa tiếp trên giường

 

Đất nước tôi có ngàn vạn con đường

Những biển báo đều quy về một hướng 

Như đất đá dollar cao vời đài tượng

Càng bự càng to càng sớm tới thiên đàng

 

Và đích đến cuối cùng là ... địa ngục

Trên trần gian lừa đão đã lâu rồi 

Trên bàn nhậu rượu bia lừa chế độ

Một con đường xã hội đến trăm năm


Cho đến khi mục ruỗng ăn nằm

Khi đất nước hương tàn tro bụi

Khi đau khổ tập thành cộng sản

Chúng lại lừa hạnh phúc với nhân dân.


Nguyễn Tấn Cứ




Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Nguyễn Tấn Cứ: Vĩnh biệt Hoạ Sĩ Black Painting Nguyễn Thái Tuấn

Họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn,
qua đời ngày 11.3.2023
Nguồn: Báo Thể Thao & Văn Hóa
“Yêu ai cứ bảo rằng yêu
Ghét ai cứ bảo rằng ghét“ (Phùng Quán)

Thái Tuấn là như rứa, cực đoan đến khắc nghiệt, thà cô độc cô đơn cô quả một mình chứ không bao giờ sa cạ chén tạc chén thù một khi đã ngửi ra mùi dối gian bốc ra từ tâm địa của những kẻ không ra gì, hắn sẵn sàng đóng cửa không tiếp một ai cho dù đó là những kẻ cực kỳ tăm tiếng nhưng sặc mùi cơ hội.

Với hắn trần gian nầy đầy nỗi buồn, buồn tan nát, buồn ngơ ngác khi nhìn thấy những điều ngược ngạo, hắn không thể làm chi, chỉ biết câm lặng tự đâm vào tim mình những bức tranh đen chí mạng, thời tuổi trẻ hắn đã từng rạch nát cánh tay của mình vì tuyệt vọng, hắn nói “anh đừng kể với ai vì nó đáng bị như thế “. Vincent van Gogh còn tự cắt tai mình huống chi…Nguyễn Thái Tuấn ơi !


Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ
(Nhạc sĩ Tuấn Khanh vẽ)

Lời giới thiệu: 

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ (sinh năm 1956 tại Quảng Ngãi, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn) có rất nhiều bài thơ tình hay, với những câu thơ hoặc ngọt ngào, say đắm:

Em đi qua mùi hương còn vướng lại

Thơm một giấc mơ ngơ ngác một con đường

Cô đơn vui tràn ngập giữa phố phường

Yêu là sống giữa muôn ngàn thơ dại

*****

Hoặc nhẹ nhàng, bâng khuâng:

Nắng có long lanh hồn thiên cổ

Gió mong manh thổi suốt linh hồn

Người đi đi ở đời hoang lạnh

Thương bóng xuân xanh rụng cuối ngàn

*****


Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

Thơ tình cho ngày Valentine

Hình minh hoạ, Jamie Street
Trần Mộng Tú: Tình Yêu 

Anh hỏi em


Tình yêu là gì?


Làm sao em biết được

nó không có nắp

không có đáy

không có chiều ngang

không có chiều dài

nên không chạm tay vào được

không phải lửa

không phải nước

cũng không phải khí trời

nhưng thiếu nó

làm anh nghẹt thở

nó đốt ngực anh cháy đến cấp ba

và có lúc làm anh

sặc sụa


Tình yêu

không có bắt đầu

không có chung cuộc

nên khi một người nói

“thôi đi”

thì người kia lại đi treo cổ


Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Nguyễn Tấn Cứ - 'Hung thần' xe buýt Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) - Xe buýt Sài Gòn đích thực là một hung thần khổng lồ theo mọi cách mà bạn có thể tưởng tượng ra. Nó giống như một người máy phản diện cực kỳ nguy hiểm kỳ lạ của đô thị đang lù lù càn tới trong khi dưới chân nó là những đàn châu chấu nhỏ xíu đang thản nhiên rầm rì qua lại.

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Nguyễn Tấn Cứ - Huế, nhìn từ 'Phố Tây'

Một góc “Phố Tây” ở Huế. (Hình: Nguyễn Tấn Cứ/Người Việt)
HUẾ (NV) - Người ta có thể nhận ra ngay một phiên bản của “Phố Tây” của Sài Gòn ngay trên đất Huế. Một phố Tây chút xíu những cũng không kém phần nhộn nhịp khách giang hồ balo trên khắp thế giới tụ về.