Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Lập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Lập. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020
Nguyễn Quang Lập: Sài Gòn Đã Giải Phóng Tôi
‘…Nhưng khi quay ra Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng..’
Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.
Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời diệu kì.
Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016
Nguyễn Quang Lập - Sài Gòn đã giải phóng tôi
![]() |
Nhà văn Nguyễn Quang Lập (ảnh: Uyên Nguyên) |
Mãi tới ngày
30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ
quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của
tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến
năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng
ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán
xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui
mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày
trọng đại”.
Kẹt nỗi tôi
đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn,
trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào
lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một
Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số
một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia
đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi
nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây
vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự
đổi đời kì diệu.
Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015
Hồ Phú Bông - Khách Quê Choa, “con đò chở sự thật”, bây giờ đang ở đâu?
Tròn một tháng, từ ngày 6/12/2014, nhân viên chung cư xin vào “kiểm soát hệ thống chữa cháy” căn hộ của vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, chủ blog Quê Choa, cửa vừa mở thì công an tràn vào và sau đó tuyên bố là “bắt quả tang” nhưng “quả tang” gì thì không nghe thêm chi tiết. Bà Hồ Thị Hồng, vợ anh, cho biết lúc đó Bọ Lập đang viết văn trên bàn phím! Như vậy thì cứ tạm gọi là “bắt quả tang” Bọ Lập đang viết văn, trước khi có chứng cứ khác do công an đưa ra! Khi công an muốn lục lọi, khám xét đồ đạc trong nhà, Bọ Lập cho họ biết là muốn tìm gì thì tất cả đều ở trong máy, không còn nơi nào khác. Trước khi bị dẫn ra khỏi cửa anh nói vói: “Nếu 9 ngày không về thì 3 năm”.
Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014
Hà Sỹ Phu - Bắt quả tang một kẻ muốn làm người chân chính!
Nhà văn, Blogger Nguyễn Quang Lập. (Hình: Uyên Nguyên/người Việt) |
Nhà văn Quê Choa bị liệt nửa người nhưng vẫn động tâm động não, say sưa làm việc, viết blog, viết văn; có lẽ vì thế nên vừa được mời đi “làm việc” chuyên trách luôn, ở một nơi rất chi là an ninh?
Với nhà chức trách thì việc ấy hẳn coi là thích đáng lắm, vừa “thích” lại vừa “đáng”? Thì các vị đã bảo ông Quang Lập bị bắt “quả tang” đấy còn gì? Quả tang đang viết văn! Tang vật phạm tội hữu hình thì đã sờ sờ trên bàn: này bàn phím, này màn hình, này sách vở... Tang vật cất giấu tuy còn nằm trong đầu nhưng đã hiện dần ra thành những con chữ, mà con chữ là con đẻ của con người, không thể chối cãi, mà sao ông lại chối cãi khát vọng làm một người chân chính, một công dân chân chính kia chứ?
Bùi Tín - Bầy sâu béo ‘chơi’ Bọ Lập
![]() |
Nhà văn Nguyễn Quang Lập |
Bầy sâu béo tròn tham ăn vừa chơi cái trò “thả ra rồi lại nhốt vào như chơi”. Họ thả các tù nhân Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung, Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, nay lại nhốt giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập - Bọ Lập, qua những cuộc bắt khẩn cấp.
Chưa thấy nhà cầm quyền công bố rõ lý do bắt giữ, chưa có lệnh truy tố, cả xã hội xôn xao cố tìm hiểu và phán đoán, cố mò cho ra nguyên nhân về sự lên gân bí hiểm này, ngay vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/1948-10/12/2014.
VOA - Mỹ kêu gọi VN thả blogger Nguyễn Quang Lập 'ngay lập tức'
![]() |
Giáo sư Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam, thuộc Khoa nghiên cứu Châu Á và Quốc tế Đại học Hong Kong |
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới gửi cho VOA Việt Ngữ một thông cáo, trong đó viết rằng “chính phủ Hoa Kỳ thực sự quan ngại về vụ bắt giữ các blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ”.
Tuyên bố có đoạn: “Tin cho hay, họ bị bắt vì đăng tải các bài viết chỉ trích các chính sách và hành động của nhà nước trên mạng. Chính phủ Mỹ kêu gọi chính quyền Việt Nam thả các cá nhân này ngay lập tức và cho phép mọi người dân Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị, cả trên không gian ảo cũng như trong đời thực”.
Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013
Nguyễn Quang Lập - Đường đời không lối rẽ
Nguyễn Quang Lập -
Hai mươi năm trước tôi làm ở tạp chí Cửa Việt, tờ văn nghệ địa phương thôi nhưng được cả nước biết tới, thích lắm, tự hào nữa. Trước tết khoảng hai tháng bao giờ tôi cũng mò ra Hà Nội, vừa moi bài vở vừa tận hưởng mùa lá rụng và nhấm nháp chút văn hóa Bắc Hà.
Nhậu ở Hồ Tây, ăn ốc bươu uống bia hơi, bạn văn có thằng Phương là chỗ quen biết cũ, tôi nói ông có cái gì kha khá ném cho tôi cái dùng số tết với, đang kẹt quá. Thằng Phương ngửa cổ cười khá kha kha, nói ông cũng tin tôi viết được văn à. Tôi vỗ vai nó phát, nói không tin ông thì tin thằng đéo nào. Phương cười khá kha kha, nói chí lý chí lý.
Là nói vậy, chỉ là cách lấy lòng cánh viết lách với nhau thôi, chứ
thực tình chẳng hy vọng gì ở nó, xưa nay thằng Phương không mặn chuyện viết
lách. Nó khởi nghiệp bằng tin tiến độ, đắm đuối với lối viết “Nét mới” “điểm
sáng”, đến khi giới viết lách bất ngờ đổi mới, quyết định nhúng toàn bộ chữ nghĩa
vào đời sống, thì nó trơ khấc ra, tự nhiên tắc ngỏm.
Thằng Phương đang nổi tiếng trong cái nghề MC hoa hậu và người mẫu
thời trang. Nó không trẻ cũng chẳng đẹp trai (đẹp hơn Đỗ Trung Quân chút chút,
hi hi) nhưng cái khoản nói năng, ứng đối lưu loát thì không ai bì kịp.
Thời các đám cưới đang ở tình trạng nửa họp nửa mét tinh, người ta
tranh nhau đăng kí nhờ nó làm chủ hôn, có khi trước cả nửa năm. Làm lính như nó
thật khỏe re, sáng vác mõm đi tối vác bị về. Cơm rượu no say lại được tiếng
hoàn thành xuất sắc công tác dân vận. Chúng tôi cũng nhờ nó mà được trơn mồm
ngọt lưỡi, đỏ da thắm thịt.
Làm thằng lính hễ không tài cán gì thì thôi chứ ló ra cái tài nào
là lập tức được sử dụng tối đa, vinh dự bao nhiêu cơ cực bấy nhiêu, kể cả cái
tài tầm thường là tài cắt tóc.
Có lẽ chỉ cái tài bẻm mép của thằng Phương là xem ra vớ bẩm. Ở hậu
phương thì ba ngày tiệc nhỏ năm ngày tiệc lớn, nó đều có chỗ ở chiếu trên. Ra
trận cũng khỏi sa vào tầm tên bay đạn lạc. Một mình một cái loa, nó ngồi rung
đùi “ bắn” vào tai địch, bắn liên thanh cả giờ không nghỉ, chẳng những địch
vuốt mặt không kịp mà đến cố tổ cao tằng địch cũng muốn đội mồ đứng dậy.
Chiến dịch nào thằng Phương cũng có tên trong sổ báo công. Rõ cái
mồm ngàn vàng khôn chuộc, tam vinh tứ khoái đều nhờ nó mà nên cả, hi hi.
Cứ nghĩ thằng Phương nói vậy thôi, đời nào nó viết, té ra nó ném
vào mặt tôi cái ký Chuyện tình đêm cuối năm chừng mười trang, vỗ đùi tôi
đánh bốp, nói chuyện thật chứ không bịa đâu nhé!
Tôi không đọc cứ gật bừa, nói được được hay hay. Thằng Phương
thích lắm, ngửa cổ cười khá kha kha, nói tao chỉ phắn ra một mẩu tình đem bán
lấy vài trăm uống bia. Mai mốt kẹt tiền tao lại phắn ra một mẩu khác. Toàn
chuyện tình máu lửa, vừa hoành tráng vừa ẩm ướt, thách đứa nào gạt của tao được
một chữ.
Quen tính thằng Phương và quen thói huênh hoang vui vẻ trong các
cuộc rượu của giới văn bút tỉnh chẵn, tôi mỉm cười không nói gì. Về nhà, tôi
lẳng lặng gạt đi năm trăm chữ rồi cho in. Cái kí không lấy gì hay lắm nhưng cần
cho số tết, cần chút tráng ca làm gia vị trong bữa tiệc ngồn ngộn những trò vui
vẻ.
Ngỡ cái ký ba thật bảy bốc phét của thằng Phương sẽ chẳng làm ai
xuýt xoa, thế mà có chuyện.
Một đêm mưa gió có một người đàn bà gõ cửa nhà tôi, chị chừng 40
tuổi nhưng thoạt nhìn cứ tưởng trên năm mươi, mặt mày hom hem, chỉ đôi mắt vẫn
còn tươi sáng lắm.
Chị đứng dúm dó một gốc nhà, trân trố nhìn tôi, nói anh có phải
nhà văn Lập không, tôi nói vâng. Chị nói bài Chuyện tình đêm cuối năm,
cái người tên Hương là tui. Tui không phải tên Hương, tui tên Trâm, nhưng
chuyện là chuyện của tui với anh nớ.
Tôi giật mình nghĩ bụng ôi thôi bỏ mẹ rồi, cha Phương bịa tào lao
cái gì, người ta đến thắc mắc kiện cáo đây. Dường như chị đoán được, vội vã xua
tay, nói không không, tui đến đây không phải đôi co chuyện đúng sai. Tui chỉ
hỏi anh nớ tên Phương chứ không phải tên Quì phải không. Tôi nói vâng, Quì là
bút danh của anh Phương. Chị hét to cha mạ ơi, rứa là đúng rồi. Rồi ôm mặt khóc
rống lên.
Chuyện tình của chị với thằng Phương cũng đã hai mươi năm, với
thằng Phương đó chỉ là cuộc tình chốc lát, nằm trong danh sách gần năm chục
nàng của nó, còn với chị là mối tình đầu.
Cái ký thằng Phương viết thì hay ho lắm, chuyện lần đầu nó gặp chị
nó viết giống như phim: “Bỗng từ chiến hào, một nữ du kích lao lên, qua ánh
lửa xanh lét của đạn pháo, chị bỗng sáng ngời và lấp lánh”. Chị nói mô có
anh, anh Phương gặp tui ở giếng làng. Hi hi thì nó cũng kể rồi.
Chị ra giếng giặt áo quần, thằng Phương đi qua thấy trăng trắng
múp múp bèn sà vào ngồi thành giếng cợt nhả đôi câu, đại loại người đâu xinh thế
nhẩy, sao giặt áo một mình thế này hả iem, để anh múc nước cho iem, nha iem!
Chị nghe rác tai, bê thau áo quần đi thẳng. Thằng Phương nhìn cái mông tròn lẳn
của chị, nói đ.mẹ, chết tao cũng giết cho được con này.
Thằng Phương thổi sáo giỏi, phải nói là siêu, nó nói chỉ một cây
sáo này thôi tao đã giết được mấy chục con nhà quê rồi. Chắc chị cũng trong số
“ mấy chục con nhà quê” đó.
Mấy hôm liền sau đó, tối nào nó cũng ra ngồi tựa thành giếng thổi
sáo, chị ra giếng giặt áo nó cũng mặc kệ, cứ mải miết thổi. Hôm sau, hôm sau
nữa… tiếng sáo của thằng Phương đã hớp hồn chị đến nỗi nó chưa kịp ngõ lời, chị
đã ngã vào lòng nó rồi.
Thằng Phương mô tả cuộc tình trong ba mươi đêm của chị và nó rất
hấp dẫn, buồn cười nữa. Nó nói đàn bà kêu la rên rỉ tao biết cũng đã nhiều,
nhưng con này nó kêu như mèo kêu chúng mày ạ. Tôi cười, nói ông nói phét. Nó
trợn mắt vung tay thề, nói mẹ, tao nói sai trời đánh tao chết liền. Rồi nó nhái
lại tiếng mèo kêu của chị, nói ôi anh ơi anh ơi, mau lên mau lên, em sắp sướng
rồi. Cả hội cười sằng sặc, tôi cũng cười sằng sặc.
Tôi gọi điện cho thằng Phương, nói tình hình như vầy như vầy. Nó
cười khá kha kha, nói tiên sư con mẹ này cũng biết đọc báo à bay. Tôi nói mày
liệu hồn nàng còn thương mày lắm đó. Thằng Phương cười khá kha kha, nói tiên sư
bố mày, tao tưởng mày thông minh lắm. Tôi nói thì tao đọc bài mày, tưởng mày
còn da diết với nàng lắm. Nó lại cười khá kha kha, nói da diết cái củ khẹc.
Mới ngày hai mươi chị đã cúng tất niên, gọi điện rối rít mời tôi
ra cho bằng được. Nể quá tôi đành đi. Vào nhà thấy cái ảnh thằng Phương trên
bàn thờ, ngạc nhiên quá trời. Chị nói tại khi chia tay, anh Phương nói nếu hòa
bình anh không về tìm em thì có nghĩa là anh đã chết. Tôi rủa thầm tổ cha cái
thằng láu cá, cắt đuôi êm như nhíp.
Nhìn cái nhà trống hoác như cái trại giữ vịt, biết ngay nhà vắng
đàn ông, tôi nói thế từ bấy đến giờ chị vẫn thờ anh Phương à? Chị thở hắt ra,
nói thì vẫn.
Chị ngồi bệt, rưng rưng nước mắt nói tui chỉ ân hận không giữ được
đứa con cho anh Phương, tôi há hốc mồm. Hóa ra chị có với thằng Phương một đứa
con gái, chuyện này nó không biết, chị có gửi cho nó mấy chục lá thư mà chẳng
thấy nó hồi âm, chiến tranh loạn lạc chuyện đó cũng dễ hiểu. Con gái chị mất
năm mười ba tuổi vì bệnh hoại thư đường ruột, cháu mất khi chưa kịp chụp một
cái ảnh nào để chị đặt lên bàn thờ.
Từ đó chị thủ tiết thờ chồng con, kiên quyết không đi bước nữa.
Chị gạt nước mắt gượng cười, nói ai cũng kêu tui ngu, mới yêu đương sơ sơ, cưới
hỏi chi mà chồng con. Mặc kệ thiên hạ anh ạ, mình đã có con với ai thì đương
nhiên người đó là chồng mình chớ.
Tôi nghẹn đắng không biết nói sao.
Tôi lại gọi điện cho thằng Phương, nói tình hình như vầy như vầy,
nó nói chết chết chết, tình hình xấu. Tôi nói mày làm sao thì làm, tao đéo biết
đâu. Nó nói thôi được, thế này nhé, nhuận bút của tao được bao nhiêu, ba trăm
ngàn à, số tết mà bèo thế. Mày cầm giùm tao đưa cho nó, bảo tao gửi vào làm quà
tết. Mày phải nói kheo khéo, gái nhà quê hay sĩ diện hão lắm đấy. Mày có thông
minh không hả Lập?
Tôi cầm tiền ra vừa đúng lúc chị gói ghém chuẩn bị lên tàu ra Hà
Nội. Tôi nói chị ra làm gì. Chị cười như không, nói tui phải chộ cái mặt anh
Phương cái rồi chết cũng cam tâm. Tất nhiên chị biết thằng Phương đã vợ con đề
huề rồi, nhưng cản không nổi.
Tôi gọi điện cho thằng Phương báo nó giờ tàu chạy để nó ra đón
chị. Nó nói chết chết chết, tao đang ăn tết ở Vũng Tàu với vợ con, biết làm thế
nào.
Nó nói phét, chị đã nhìn thấy nó nhưng nó nhanh chân lẻn mất, đem
vợ con sang trú ẩn ở nhà ngoại. Mồng ba tết chị về nhà, nói chưa chộ mặt anh
Phương nhưng chộ được cái lưng anh cũng thỏa mãn lắm rồi.
Rồi chị ngồi lặng lẽ khóc.
Sau đó tôi đem vợ con ra Hà Nội kiếm ăn. Bốn năm sau mới nháo về
thăm viếng bạn cũ ở Quảng Trị, có ghé qua thăm nhà chị.
Chị không còn đó nữa, cái nhà cũng bay đâu mất tiêu, hỏi chị đi
đâu chẳng ai biết. Cây xấu hổ mọc vống lên trùm lấp cả khu vườn.
Mấy người hàng xóm nói không có ai dám dựng nhà trong khu vườn của
chị. Người ta đồn khu vườn ấy có ma. Đêm đêm, trong các lùm cây xấu hổ, ma ngồi
nghiến răng ken két.
N.Q.L.
Nguồn: bolapquechoa.blogspot.com
Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013
Nguyễn Quang Lập - Đảng viên mô cả rồi?
Nguyễn Quang Lập
DNNN tiến lên CNXH
Sáng nay Thủ tướng làm việc với ”Quả đấm thép” (tại đây): “Trước đó, trong báo cáo tình hình hoạt động năm qua, Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN Phạm Viết Muôn cho hay, tổng nợ phải trả của các TĐ, TCT đã lên tới hơn 1,3 triệu tỉ đồng. Mức lỗ phát sinh của tất cả TĐ, TCT là 2.253 tỉ đồng, trong đó có một số đã lỗ từ năm 2011 đến năm nay lỗ tiếp. Đáng quan ngại là có 10 TĐ, TCT có tổng lỗ lũy kế lên tới 17.730 tỉ đồng.” Nợ như rứa, lỗ như rứa gọi là cái bị rách đâu còn là quả đấm thép? Một khi nó đã thành cái bị rách thì còn giữ nó làm gì nữa nhỉ? Càng cố đấm cái bị càng rách thêm, nước nhà càng khốn đốn thêm. Đó là điều TT nên tính, nếu như TT thật sự yêu đất nước khốn khổ này.
Mình nghĩ là TT không nghĩ như vậy, TT vẫn tin quá đấm thép vẫn là quả đấm thép, vì DNNN là con đẻ của Đảng, ở đấy có vô thiên lủng đảng viên, đội quân của giai cấp tiên phong đánh Mỹ còn thắng huống hồ làm kinh tế. Bây giờ quả đấm thép hơi rỉ chút thôi, cụ Tổng Trọng nhóm lò thui rèn lại sẽ ngon lành. TT tin rứa đó. Cho nên TT mới nói như vầy: “Tôi thấy hết sức buồn. Trong cách mạng tháng Tám ta chỉ có 5.000 đảng viên mà vẫn giành thắng lợi. Tập đoàn Vinashin có tới 6.000 đảng viên. Nhưng mà tê liệt. Làm trái, đầu tư tràn lan, rồi trái pháp luật kéo dài một thời gian mà tôi không nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo của bất kỳ đảng viên nào.”
Hi hi nếu TT nói thật lòng thì TT quá ngây thơ. Đảng viên còn mô nữa mà TT hỏi. Trước đây cả nước chỉ có 5000 đảng viên nhưng đó là đảng viên thứ thiệt, họ là những người quyết đem xương máu của mình để phụng sự quốc gia, trên đầu họ chỉ có xã tắc không còn ai. Vì rứa mà chỉ có 5000 đảng viên đã là quả đấm thép vĩ đại, đập tan chính quyền cũ, đánh đuổi thực dân Pháp để dành lấy Độc lập.
Nay thì không phải rứa. 6000 đảng viên mà TT nhắc đến, may lắm có chừng trăm anh còn nhớ mình là đảng viên, làm việc gì đáng xấu hổ thì biết xấu hổ, còn lại hoặc đã biến thành sâu, hoặc mũ ni che tai khoác áo đảng viên để mưu lợi riêng, vinh thân phì gia là lý tưởng của họ, còn lý tưởng của Đảng là gì họ quên bố nó mất rồi.
Trăm anh đảng viên biết xấu hổ ấy, nếu TT bỏ công ra tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm được, nhưng họ hoặc là bị bỏ tù như các bloggers hoặc bị đuổi ra khỏi cơ quan hoặc bị ép về nghỉ hưu ép thuyên chuyển công tác… tất cả vì tội biết xấu hổ dám nói thật cả đấy TT ơi!
Tội biết xấu hổ to lắm, không ai dám mắc tội ấy đâu. Cho nên dù nợ hơn triệu tỉ, lỗ gần hai chục nghìn tỉ thì DNNN và TT vẫn cương quyết không xấu hổ, kiên quyết không từ chức, kiên quyết ôm cái bị rách ấy để tiến lên CNXH. Rứa thì còn khuya mới lên được CNXH.
Rứa đo rứa đo!
NQL
HUỲNH NGỌC CHÊNH - MẤY THẰNG VINA QUẬY PHÁ
LÀM ĐAU LÒNG THỦ TƯỚNG
LÀM ĐAU LÒNG THỦ TƯỚNG
Nhiều người nói rằng họ đã khóc thét lên vì quá thương cảm khi nghe thủ tướng đau đớn than rằng: "Tuy chỉ có một vài doanh nghiệp thua lỗ, sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng như Vinashin, Vinalines nhưng ảnh hưởng rất lớn, khiến người dân đặt câu hỏi còn Vina nào nữa? Tôi thực sự đau lòng, dân phê phán là đúng, thua lỗ tiền tỉ như thế ai không sốt ruột”
Rồi Thủ tướng trách móc: “Tôi thấy hết sức buồn. Trong cách mạng tháng Tám ta chỉ có 5.000 đảng viên mà vẫn giành thắng lợi. Tập đoàn Vinashin có tới 6.000 đảng viên. Nhưng mà tê liệt. Làm trái, đầu tư tràn lan, rồi trái pháp luật kéo dài một thời gian mà tôi không nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo của bất kỳ đảng viên nào.”
Thương quá người ơi
Càng thương cảm cho thủ tướng càng tức điên lên với mấy thằng Vina phá gia chi tử và đám đảng viên hàng ngàn người trong đó. Chúng nó là con đẻ của thủ tướng mà chúng không biết yêu thương bố chúng, chúng phá cho tanh banh không còn một chút xí quách mà lại phá công khai để cho bàn dân thiên hạ biết hết mới nhục cho người chứ. Phải chi chúng phá nhưng chúng biết chừng mực và biết gói ghém lại thì người cũng sẽ lấp liếm bao che cho rồi mọi sự cũng qua.
Giống như cả đám Vina còn lại chúng phá phách thua lỗ gây nợ nần lên đến 1.300.000.000.000.000 tỉ đồng nhưng có sao đâu, người vẫn nói: “Tôi đánh giá cao các thành tựu và mong các đồng chí tiếp tục phát huy, chúng ta kiên định theo định hướng của Đảng. Kết luận mới đây của Hội nghị TƯ 6 cũng khẳng định vai trò của các DNNN. Không thể để tác động này khác của dư luận làm chúng ta dao động”.
Đấy, các Vina còn lại cố gắng tiếp tục phát huy những gì mình đã làm trong mấy năm qua như lời dạy của thủ tướng nhé. Đừng có để cho người đau lòng nữa.
Viết đến đây, chợt thấy trên mạng xuất hiện vài tin dzui không chịu được nên ghi lại để xua tan nổi buồn sinh ra do quá thương cảm thủ tướng.
Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012
Nguyễn Quang Lập - Sự khốn cùng của phương pháp
Nguyễn Quang Lập
Trưa nay mình vào Ba Sàm ( tại đây) chợt thấy tin nóng: “9h15′ – Có khoảng 7-8 tên xã hội đen núp bóng “thương binh” bao vây Viện Hán Nôm, xông vào tận Thư viện đe dọa TS Nguyễn Xuân Diện và CBCNV ở đây. 10h – Tin từ CTV và cán bộ Viện Hán Nôm: đã gọi công an phường, Cảnh sát 113 từ hơn 1 giờ đồng hồ trước, nhưng vẫn chưa đến (có lý do là đi họp). Hiện các bạn bè TS Diện tập trung ở ngoài, chưa được vào. Đám côn đồ vào phòng TS Diện, yêu cầu ông đóng trang blog, giao nộp máy tính, … Chúng còn làm trò tụt quần ăn vạ ngay trong Viện”.
Mình thấy lạ quá. Lần đầu tiên xã hội đen “núp bóng thương binh” ngang nhiên tấn công blogger tại cơ quan công quyền. Xưa nay chỉ thấy email, nhắn tin, điện thoại chửi rủa, dọa đánh dọa giết các bloggers thôi, chưa bao giờ thấy xảy ra chuyện này.
Hình ảnh bên ngoài Viện do cụ Hiền Đức vừa gửi tới.
Mình gọi điện cho Nguyễn Xuân Diện, anh nói có 4, 5 người vào tận phòng làm việc anh (ở ngoài cửa Viện chắc đông lắm). Họ đòi gỡ bài “Thư gửi Thủ tướng Nhật Bản về điện hạt nhân”, và Diện đã gỡ sau nhiều cãi cọ và sau khi đã lập biên bản.
Lạ quá hen? Bài đó thì có vấn đề gì nhỉ? Vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở VN lại được mấy ông đầu gấu quan tâm đến thế a? Bài học đau lòng về điện hạt nhân của Nhật Bản lại được xã hội đen quan tâm đến thế a? Một blogger đã thốt lên: “Hóa ra vì nhà nước thiếu điện, các bác thương binh này muốn xây dựng điện hạt nhân?”. Không thể hiểu nổi. Hay đây là bước khởi đầu cuộc chơi mới với các bloggers sau nhiều nỗ lực hack không thành?
Tại sao các đồng chí 113 bận họp lại đúng khi Viện Hán Nôm bị xã hội đen tấn công? Đấy là câu hỏi gây nhiều nghi ngại cho nhiều người chứ chẳng phải riêng mình. Liệu có ai chủ trương, có ai chỉ đạo bọn này không? Đấy cũng là câu hỏi nhiều nghi ngại. Bởi vì dạo này đám “quần chúng tự phát” nổi lên nhiều quá. “Quần chúng tự phát” là gì? Cái này phải đem vào tự điển tiếng Việt. Theo mình đấy là bọn người được sinh ra để chứng tỏ sự khốn cùng của phương pháp, khi mà pháp lý và đạo lý đều không có, không thể có, trong vùng văn hóa rối loạn nhân tâm, ngưới ta không thể tìm đâu ra chữ CHÍNH.
Nguyễn Quang Lập
Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012
Nguyễn Quang Lập - Ngu hay đểu?
Nguyễn Quang Lập
Bây giờ mọi chuyện đã rõ, báo Tuổi trẻ đã đăng phỏng vấn nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, người bị công an đánh khi đang tác nghiệp tại Văn Giang ( Tại đây). Mình tính thôi không nói chuyện đó nữa. Nhưng nghe ông Bùi Huy Thanh – chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu với báo Tuổi trẻ mình lại nổi điên.
Ông Thanh nói thế này: “Quan điểm chỉ đạo về vụ việc này là xử lý nghiêm khắc nếu đúng đó là sai phạm của lực lượng chức năng. Chúng tôi mong hai nhà báo cung cấp băng gốc cho cơ quan công an vì phải có đầy đủ vật chứng, nhân chứng mới sớm xử lý được. Hơn nữa, cũng phải xem lúc bị đánh các phóng viên có xưng là nhà báo không, có thẻ hành nghề không hay là khi bị đưa về cơ quan công an mới xưng là nhà báo? Vấn đề này cần làm rõ mới xác định được tính chất vụ việc”
Thoạt nghe có vẻ tử tế nhưng chỉ cần để ý chút xíu sẽ thấy đó là lối phát ngôn không ngu xuẩn cũng đểu cáng.
Băng gốc nào? Không lẽ người bị đánh quay được cảnh họ bị đánh sao?
Nếu không xưng là nhà báo thì việc bị đánh là đáng kiếp sao?
Chẳng có nhà báo nào trên đời bị đánh khi tác nghiệp lại không kêu to lên mình là nhà báo đâu, ông Thanh ơi! Không nhà báo nào ngu đến vậy đâu, ông đừng suy đầu ta ra đầu người.
Ông Bùi Huy Thanh: “Phải xem lúc bị đánh họ có xưng là nhà báo không?” – Ảnh: LÊ KIÊN
Mình không nghĩ ông Thanh lại ngu xuẩn thậm tệ như vậy. Cũng giống như ông Hà Minh Huệ Phó Chủ tịch Hội vừa mới lên tiếng: “Cần phải xem xét xem 2 nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không”. Mình cũng không tin, không thể tin nổi, một ông phó chủ tịch Hội nhà báo lại nói năng như thế. Giả ngô giả ngọng, giở món lí điềm ra đề chạy tội cho bè lũ hại dân hành dân chăng? Chắc vậy.
Tối qua đi nhậu, tình cờ ngồi gần một ông quan to đã về hưu. Mình nói với ông ấy, nói những kẻ ngu mà vẫn thăng tiến ầm ầm thời nào cũng có, nhưng thời này quá nhiều, nhiều một cách bất thường. Ông ấy cười, nói em ơi, chỉ số IQ thấp nhưng chỉ số đểu, chỉ số lưu manh của bọn đó cực cao . Thời này là thời của bọn đó.
Nguyễn Quang Lập
Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012
Nguyễn Quang Lập - 13 chữ vàng của Thủ tướng
Nguyễn Quang Lập
Trên 70% là khiếu kiện liên quan đến đất đai, đó là thông tin được công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 năm (2008-2011). Đất đai chiếm tới 98% tổng số đơn thư khiếu nại tố cáo Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT) nhận được hằng năm, thứ trưởng Bộ TNMT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết. Chừng đó thông tin cũng đủ cho thấy vấn đề nóng bỏng nhất là đất đai, dân chúng nhiều bức xúc nhất vẫn là đất đai.
![]() |
Bà con Văn Giang - Ảnh: Blog Quê Choa |
Tuy nhiên để thực hiện 13 chữ vàng của Thủ tướng không là chuyện đơn giản, khi mà chính sách về đất đai còn quá nhiều bất cập. Nói như một nhà báo: “Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai.” Khi mà quyền lợi của người nông dân không thể dung hòa với quyền lợi của các đại gia. Khi mà, nói như giáo sư Tương Lai, “luật đất đai, nhân danh sở hữu toàn dân, nhưng lại giao quyền sở hữu toàn dân đó, giao cái quốc gia công thổ đó cho chính quyền địa phương. Một ông lãnh đạo xã cũng có thể trở thành Nhà nước để quyết định sở hữu toàn dân đó.” Trong khi Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển thì nhận định: “Việc giải quyết khiếu kiện đòi hỏi phải có một đội ngũ những người am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu và làm việc chuyên nghiệp, nhưng hiện nay cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật đất đai còn thấp.”
Sự bất cập dễ thấy nhất là ở chính sách bồi thường. Với một tỉ lệ 1/15, 1/20 lần, thậm chí cao hơn nhiều, giữa giá bồi thường và giá bán ra thì đến Phật cũng nổi đóa, đừng nói đến người dân. Chính tổng Thanh tra chính phủ Huỳnh Ngọc Tranh đã thừa nhận: “Có sự chênh lệch quá lớn giữa giá bồi thường và giá thị trường hoặc giá bán của nhà đầu tư bán, chuyển nhượng lại cho người khác.” Giải quyết hài hòa vấn đề này khi và chỉ khi chúng ta khẳng định: đất là của dân và chính quyền là của dân chứ không phải của các đại gia. Nếu thiếu một trong hai điều đó tất nhiên sẽ không thể “giải quyết hài hòa”, càng không thể buộc chính quyền “đề cao trách nhiệm”, “ làm tới nơi tới chốn” như Thủ tướng mong muốn.
Đối với các đại gia, nói như Mác, khi lợi nhuận lên tới 100% thì dù có treo cổ họ cũng cứ làm. Nếu coi đất không thực sự của dân xin đừng bảo chính quyền đứng ra bảo vệ quyền lợi của dân, vì đó là sự bảo vệ vô duyên và vô lý. Huống hồ miếng mỡ 100% lợi nhuận thơm đến mức khó lòng một ông chính quyền nào nhịn được. Khi đó ý niệm mông lung của “sở hữu toàn dân” sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng việc coi đất đai là của chính quyền sở tại. Từ các cuộc cưỡng chế ở Tiên Lãng, Văn Giang người ta dễ nhận ra sự lúng túng của các nhà quản lý: một mặt họ phải chứng tỏ họ là công bộc của dân, mặt khác họ phải cho dân biết đất đai là của họ, quyền định giá đất đai là của họ chứ không phải ai khác.
Bảo rằng dân là ông chủ trong khi đất đai không phải của họ, vì thế mới có hai chữ “thu hồi”, tấn bi hài ông chủ ở nhờ nhà đày tớ là ở chỗ này đây. Cho nên để giải quyết tấn bi hài này chỉ có cách đặt lại câu hỏi đất của ai một cách rõ ràng minh bạch nhất. Nếu đất của dân thì 13 chữ vàng của Thủ tướng mới thực sự có lợi cho dân, ngược lại thì các đại gia hưởng lợi.
Bao giờ đất đai mới thực sự của dân? Sẽ không bao giờ, nếu như “bộ phận không nhỏ” vẫn khăng khăng cho rằng bỏ sở hữu toàn dân là mất CNXH. Đây mới thực sự là bi kịch nước nhà và hạnh phúc của các đại gia, bởi vì 13 chữ vàng của Thủ tướng đã, đang và sẽ thuộc về họ.
Nguyễn Quang Lập
Nguồn: BLOG QUÊ CHOA
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011
Ai đục bỏ lòng yêu nước?
Nguyễn Quang Lập
Hôm qua, báo Thanh Niên cho đăng bài “Lạng Sơn, những ngày tháng hai”, một ghi chép (không phải phóng sự) rất hay. “Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm được tổ chức tại chính Lạng Sơn, mảnh đất tiền tiêu mà 32 năm trước đã diễn ra những trận đánh ác liệt nhất của quân và dân ta để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc… Với nhiều đồng đội cũ, đây là cuộc gặp gỡ sau hàng chục năm xa cách. Người đã chuyển ngành, người vẫn phục vụ trong quân đội nhưng dường như mọi ký ức, tình cảm của những người lính Quân đoàn 14 vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào”. Từng là người lính nhập ngũ trong thời kì “Chống Trung Quốc xâm lược”, tui rất cảm động. Nhiều đoạn rưng rưng nước mắt.
Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011
Ghé thăm các Blogs: 13/01/2011
Những báo cáo và chiến lược quan trọng nhất của đất nước, thay vì đi thẳng vào giải quyết những vấn đề nóng bỏng của đời sống, lại chỉ tập trung tô vẽ cho chính mình để đạt đến độ “hoàn hảo giả tạo”, trở thành những Báo cáo vị báo cáo, Chiến lược vị chiến lược nên khô cứng sáo mòn và xa lạ với cuộc sống. Tính bất khả thi của những báo cáo và chiến lược này vì thế là tất yếu. [BLOG GIÁP VĂN]
Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010
Ghé thăm các Blogs: 16/12/2010
BLOG HIỆU MINH
Trên đường từ sân bay Siem Reap về trung tâm thấy bảng quảng cáo to tướng của VN Airlines với lời hứa “Đưa du khách đến 850 kỳ quan trên thế giới”. Đất nước mình có những điểm hẹn mà hàng tỷ người trên hành tinh mong được tới như Hạ Long, Phan Thiết, đảo Phú Quốc, cố đô Hoa Lư với 99 ngọn núi.
Đến một lần liệu du khách có còn quay lại? Xin chia sẻ vài cảm giác về du lịch xứ Angkor.
Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010
Ghé thăm các Blog: 14/10/2010
BLOG MẸ NẤM
“Quân đội hoạt động với tư cách lực lượng yểm trở hậu cần khi cần và cứu trợ cho các tàu cá. Quân đội là lực lượng quân sự, không tham gia giải quyết vấn đề tàu cá bị bắt, vì đó là vấn đề dân sự”. - Nguyễn Chí Vịnh
Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010
Ghé thăm các blog (4/8/2010)
BLOG QUÊ CHOA( NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP)
http://quechoablog.wordpress.com/2010/07/20/nha-van-cần-gi/
http://quechoablog.wordpress.com/2010/07/20/nha-van-cần-gi/
NHÀ VĂN CẦN GÌ?

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)