Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022
Nguyễn Quang Dy: Lý giải chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi
“Chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng phương tiện khác” (War is the continuation of politics by other means) - Carl Von Clausewitz.
Trong chuyến thăm 4 nước Châu Á (Singapore, Malaysia, Nam Hàn, Nhật Bản) từ 1-6/8/2022, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (82 tuổi) đã bất ngờ đến thăm Đài Loan (2/8). Bà là quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ năm 1997. Đây là một chuyến thăm gây tranh cãi và đầy kịch tính, có thể kích hoạt cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ 4, làm cho quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng như “bên miệng hố chiến tranh”(brinkmanship). Để giải mã sự kiện bất thường này, cần phân tích nó trong bối cảnh mới.
Bối cảnh mới
Bà Pelosi đã dự kiến đi thăm Đài Loan từ 4/2021, nhưng phải hoãn vì đại dịch. Đây không phải lần đầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Ông Newt Gingrich đã đến thăm Đài Loan năm 1997, nhưng chuyến thăm của bà Pelosi đã diễn ra trong một bối cảnh mới, không chỉ có ý nghĩa tượng trưng (symbolic) mà còn có nhiều hàm ý khác. Bà Pelosi đã giải thích trong một bài viết đăng trên báo Washington Post. (Nancy Pelosi: Why I’m leading a congressional delegation to Taiwan, Nancy Pelosi, Washington Post, August 2, 2022).
“Luật quan hệ Đài Loan” (Taiwan Relations Act 1979) khẳng định cam kết của Mỹ và lời thề long trọng phải bảo vệ Đài Loan. Nay Trung Quốc tuyên bố chuẩn bị thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, Mỹ không thể đứng ngoài. Chuyến thăm của phái đoàn quốc hội Mỹ là một minh chứng rõ ràng là Mỹ đang sát cánh với Đài Loan để bảo vệ chủ quyền và tự do. Mỹ đoàn kết với Đài Loan lúc này có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ vì 23 triệu dân Đài Loan mà còn vì hàng triệu người khác đang bị Trung Quốc áp bức và đe dọa.
Bắc Kinh đã vứt lời hứa “một nước, hai chế độ” vào sọt rác, không chỉ ở Hong Kong mà còn ở tây Tạng và Tân Cương. Ở Tây Tạng, họ đã triển khai chiến dịch xóa bỏ ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và đặc tính Tây Tạng. Ở Tân Cương, họ đã tiến hành diệt chủng người Hồi giáo và các sắc tộc thiểu số khác. Thế giới đứng trước sự lựa chọn giữa độc tài và dân chủ. Mỹ không thể đứng ngoài khi Bắc Kinh đe dọa Đài Loan, nhưng Mỹ cũng không thay đổi chính sách “một Trung Quốc”, theo “Luật Quan hệ Đài Loan” và “Thông cáo Chung”.
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022
Nguyễn Quang Dy: Nên hiểu thế nào về hiện tượng Kissinger
“Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum).
Henry Kissinger là một cây đại thụ trong lịch sử ngoại giao Mỹ suốt năm thập kỷ qua, đã sống gần 100 tuổi nhưng không chịu ngồi yên. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos, 23/5/2022), ông đã một lần nữa làm dư luận dậy sóng khi khuyên Ukraine nhượng đất cho Nga để đổi lấy thỏa thuận hòa bình. Nên hiểu thế nào về hiện tượng Kissinger? Liệu cây đại thụ Kissinger còn minh mẫn hay đã lỗi thời? Phải chăngKissinger định bắt chước Neville Chamberlain (thủ tướng Anh, 1937-1940) khi “nhân nhượng” Adolf Hitler (9/1938)?
Chamberlain đã ngây thơ tin rằng nếu đối xử với Hitler “một cách thực tế và nghiêm túc” thì có thể thuyết phục được Hitler về hiệu nghiệm của hòa bình. Chamberlain cấm BBC và các báo đưa tin về chủ trương “nhân nhượng” (appeasement). Đó là biện pháp mà Nixon và Kissinger cũng áp dụng. Chamberlain vẫn ảo tưởng khi Đức chiếm Austria (3/1938). Tại Munich (9/1938), Anh và Pháp đã ép Czechs đầu hàng Đức. Ông không thông báo hay đề nghị nội các chấp thuận và không tham vấn Quốc hội trước khi đàm phán với Hitler.
BBC đã cấm Winston Churchill và những người phản đối nhân nhượng không được lên sóng. Với đa số của Đảng Bảo thủ tại Hạ viện, Chamberlain cố dập tắt sự chống đối tại Quốc hội với lập luận ai chống đối là phản quốc. Khi Hitler xâm lược Ba Lan (9/1939), Chamberlain không còn lựa chọn nào khác nên phải tuyên bố chiến tranh với Đức, nhưng chỉ chiến tranh giả vờ (phony war) cho đến khi từ chức để Winston Churchill lên thay (10/5/1940). Cùng ngày, Hitler đã tấn công Tây Âu bằng đòn chớp nhoáng (blitzkrieg).
Bài học xưa và nay
Cũng như nhiều người khác, tôi đã từng ngưỡng mộ Henry Kissinger với các tác phẩm kinh điển như “Ý nghĩa của Lịch sử” (the Meaning of History, 1950) và “Một Thế giới được Phục hồi” (A World Restored, 1957). Nhưng sau khi thấy rõ những gì ông ấy đã làm trong chiến tranh Việt Nam và nội chiến Bangalis, tôi đã phải nhìn nhận lại. Kissinger đúng là một cây đại thụ trong lịch sử ngoại giao Mỹ đã từng làm đảo lộn thế giới, nhưng bàn tay ông ấy đã nhúng chàm diệt chủng (genocide). Sẽ nguy hiểm và ảo tưởng nếu người ta nghe theo ông ấy với trò chơi realpolitik để một lần nữa làm đảo lộn thế giới (in reserse).
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022
Nguyễn Quang Dy: Thách thức và cơ hội sau Ukraine
Nga và Trung Quốc
Theo Richard Haass (Foreign Affairs) trên thực tế có hai cuộc chiến tranh: một cuộc chiến tranh của Nga chủ yếu nhằm hủy diệt các thành phố Ukraine, và một cuộc chiến tranh của quân đội Ukraine chống lại quân đội Nga. Nếu Nga thắng cuộc chiến thứ nhất, thì Ukraine đang thắng cuộc chiến thứ hai. Tất cả phụ thuộc vào liệu Putin có thắng được canh bạc này hay không, và liệu cái giá mà Putin phải trả có vượt quá cái mà ông thu được hay không (The early winners and losers in Putin’s war, Richard Haass, ASPI, April 1, 2022).
Sau hơn một tháng, lực lượng hùng mạnh của Nga với 150 ngàn quân vẫn không chiếm được Kiev, bị tổn thất nặng nề, đang bị sa lầy, nay phải điều chỉnh chiến lược. Nga đã mất khoảng 15 ngàn quân với 6 sỹ quan cấp tướng, bộc lộ nhiều điểm yếu phải mất nhiều năm để xây dựng lại. Phương Tây cấm vận chưa từng có, đang làm cho kinh tế Nga bị kiệt quệ. Đến nay, hàng vạn người đã phải “bỏ phiếu bằng chân” rời bỏ nước Nga. Làn sóng phản chiến ngày càng lan rộng, làm cho Putin ngày càng bị cô lập về đối nội và đối ngoại.
Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021
Nguyễn Quang Dy: Ngoại giao Phó tổng thống - Điều hành quan hệ của Mỹ ở Châu Á
Tại sao Việt Nam và Singapore?
Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021
Nguyễn Quang Dy: Quan hệ Mỹ-Việt trong bàn cờ chiến lược Mỹ-Trung
Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021
Nguyễn Quang Dy: Dân trí, xã hội dân sự, và văn hóa ứng xử trên mạng
Thực trạng xã hội
Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021
Nguyễn Quang Dy: Thánh chửi, thần y, danh hài, và các ngôi sao đang lặn
Các loại siêu lừa
Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021
Nguyễn Quang Dy: Câu chuyện đầu năm 2021 - Chuyển giao quyền lực
Câu chuyện nước Mỹ
Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020
Nguyễn Quang Dy: Những thách thức sau bầu cử Mỹ năm 2020
Kịch tính và khó lường
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020
Nguyễn Quang Dy: Đằng sau chuyến thăm Việt Nam của ông Mike Pompeo
Chuyến thăm Việt Nam có bất ngờ?
Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020
Nguyễn Quang Dy: Việt Nam trước một thế giới bất an và bất định
Thế giới cũ đã qua
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020
Nguyễn Quang Dy: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide
Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020
Nguyễn Quang Dy: Thế giới đang ở ngã ba đường
Sau 75 năm chiến tranh và cách mạng liên miên (kể từ 1945), Việt Nam vẫn ở ngã ba đường ý thức hệ, nay lại bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu chiến lược Mỹ-Trung, buộc phải đối phó bằng cách giữ thăng bằng (như hedging game). Nhưng không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng đang ở ngã ba đường. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19 đang xô đẩy nhiều nước đến bên bờ vực của điểm bùng phát (tipping point). Trong khi thế giới biến đổi quá nhanh và khó lường, thì tư duy con người lại đổi mới quá chậm nên không theo kịp, làm bộc lộ các mâu thuẫn tiềm ẩn, và làm cho quá trình phân hóa càng thêm trầm trọng.
Mỹ và bước ngoặt mới
Trong bối cảnh đó, bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm (3/11/2020), chứng kiến sự phân hóa ngày càng lớn. Đó là khủng hoảng lãnh đạo Mỹ và toàn cầu. Điều đó không chỉ vì các nhân vật lãnh đạo gây tranh cãi, mà nó còn phản ánh thực trạng nước Mỹ, với các xu thế mới đang xô đẩy nước Mỹ và thế giới đến một bước ngoặt mới. Xu thế toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương đang thoái trào trước xu thế biệt lập và chủ nghĩa quốc gia và dân túy. Trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu đang bị Trung Quốc trỗi dậy thách thức trên nhiều lĩnh vực.
Bài diễn văn của Ngoại trưởng Mike Pompeo Communist China and the Free world’s Future (23/7/2020) là bài cuối trong bốn bài diễn văn như “xa luân chiến” của các quan chức chủ chốt trong chính quyền Trump, gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien nói về ý thức hệ (26/6), Giám đốc FBI Chris Wray nói về gián điệp Trung Quốc (7/7), và Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói về kinh tế (16/7). Tiếp theo là diễn văn cứng rắn của Tổng thống Donald Trump tại lễ kỷ niệm 75 năm Liên Hiệp Quốc ra đời (22/9). Trump thẳng thừng lên án Trung Quốc là nguyên nhân chính, và kêu gọi thế giới nhìn thẳng vào sự thật.
Trong cuộc đấu khẩu thứ nhất (29/9) như một bi hài kịch, ông Trump và ông Biden đã cướp lời để đối phó với nhau mà không đưa ra được cái gì mới đáng kể. Các nhà bình luận có thể cho rằng các bài diễn văn nói trên chủ yếu nhằm giúp Trump lấy điểm để tranh cử