Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Đi một chuyến đáng một chuyến
Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm, giữa tháng một tuyết còn sương sương tới đầu tháng hai tuyết mới bắt đầu tuôn xuống ào ào. Trời lạnh nhưng không gió, từ bến cảng tới hội quán trên ba cây số, nhưng Tuấn không gọi xe xuống đón, anh quyết định thả bộ để nhìn những bông tuyết lả lơi bay và đáp nhẹ lên mặt đường vun lên một lớp dầy. Anh có thể bước đi trên lớp tuyết như đi trên tấm thảm nhung màu trắng. Đi ngoài trời lạnh, vô hội quán kêu một ly rượu và một gói khoai tây chiên dòn, vô phòng vi tính có lò sưởi ấm, ngồi mở máy, lên lưới vừa nhâm nhi vừa đọc tin tức thế giới thì còn gì sướng cho bằng.
Nhưng khi anh bước vào hội quán thì đã chật ních người, phần đông là người Trung Hoa, họ xí xô xí xào và ào ào náo nhiệt như nhóm chợ. Hôm nào có thủy thủ Trung Hoa đổ bộ, thì từ giờ hội quán mở cửa cho tới giờ đóng cửa đố ai chen chưn được vô phòng vi tính và những phòng điện thoại. Thường thì mỗi người xài một máy nhưng người Tàu thì hai ba người chụm nhau chung một máy, cho nên cả chục đầu máy nhưng nhìn vô thấy lố nhố mấy chục cái đầu của người Tàu và mỗi phòng điện thoại một người gọi hai ba người đứng chận cửa. Hồi còn ở Việt Nam, Tuấn thấy hễ ai hào hiệp thì được người đời tặng cho biệt danh “Quân tử Tàu” và mỗi khi ngồi nhậu với khách phương xa, để cho tình bạn thêm gắn bó, người ta hay nói câu “Tứ hải giai huynh đệ.” Từ ngày rời xa đất nước cho tới nay hơn hai mươi năm trời, Tuấn đã lênh đênh khắp năm châu bốn biển nhưng anh chưa gặp một người Tàu nào có thể gọi là quân tử, dù chỉ là một buổi nhậu trên bến lúc dừng chưn. Lên mạng, họ nhập vào mấy trang sex, ồn ào âm thanh dâm dục. Văn hoá rất là Tàu, một người chiếm được máy thì ngồi dính luôn đó, người nầy chơi xong kêu bạn bè lại tiếp tục chơi, mặc kệ cho mấy người tới trước ngồi chờ mút chỉ.
Tuấn đi qua phòng truyền hình cũng đầy nhóc người, không khí giống y chang rạp hát các anh ngồi trật tự ngay ngắn và im lặng theo dõi tập phim Tây Du Ký của đài truyền hình Trung Hoa phát theo sóng vệ tinh. Tuấn nán lại xem đoạn Tề Thiên xuống Long Cung xin binh khí. Đợi lão Tề Thiên biến cây thiết bảng dần dần nhỏ lại còn bằng cây kim rồi lão vắt lên vành tai anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn đi lại quày ba mua một chai bia, anh ngó quanh tìm chỗ ngồi nhưng không thấy ghế nào trống hết, đành đứng dựa lưng vô góc phòng vừa nhâm nhi vừa nhìn những sinh hoạt trong hội quán.
Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Đặc Sản Quê Tôi
Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Trên Một Dòng Sông
Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Chuyện Trên Đường Phố
Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Về Một Chuyến Đi
Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Tản Mạn Chiều Thu
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Miền Kinh Rạch
![]() |
Giethoorn, hình Internet |
Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Xứ Đen Và Phượng Đỏ
Hình minh hoạ, ML |
Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Vẫn Chuyện Trên Tàu
Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Ai xót thương ai
Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Giao Thừa Xa Quê
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Cuối Năm Trên Biển Bắc
![]() |
HÌnh minh hoạ, Internet |
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Không! Không!... Cái Đó Hổng Phải Của Tui
![]() |
Hình minh hoạ, Getty Images |
Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Trên Bờ Dưới Biển
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Con Chim Bay Lạc
Tiếng động bên ngoài cửa sổ làm tôi giựt mình thức giấc. Hồi chiều làm việc mệt quá, tắm xong lên giường đánh một giấc thẳng cẳng, lúc ngủ tôi quên kéo màn cửa và quên tắt đèn nên khi mở mắt ra thấy ánh sáng tràn ngập căn phòng. Tuy mắt nhắm mắt mở nhưng tôi cũng thấy bóng của con chim đập cánh phành phạch bên ngoài khung kiếng. Tốc mền ngồi dậy, tôi bước xuống giường, đi nhanh ra ngoài. Không kịp bận đồ ấm nên vừa mở cửa bước ra boong, khí lạnh tạt vào người làm nổi da gà, gồng mình chịu lạnh, tôi bước nhanh ra phía ngoài cửa sổ để cứu mạng con chim. Tới nơi tôi thấy con chim vẫn còn vẫy cánh phành phạch như muốn tông bể cửa kiếng để chui vào trong, tôi bèn đưa hai bàn tay hốt lấy con chim. Khi tôi day trở lại, vô ý vấp phải cái nắp hầm té nhào. Vẫn cầm chặt con chim trong hai lòng bàn tay, tôi chống cùi chỏ, lồm cồm đứng dậy và đi nhanh trở vô trong phòng.
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016
Nguyễn Lê Hồng Hưng: Đêm Cuối Mùa Thu
Hôm nay mặt trời tỏa sáng yếu ớt được một lát rồi trốn đâu mất. Những đám mây xám đã trở thành màu đen đậm che phủ cả bầu trời. Mưa rơi không nhiều nhưng thẳng giọt, những giọt mưa bắn xuống lòng đường rào rạt và làm rãnh nước bên đường nổi bọt. Những chiếc lá màu vàng lưa thưa còn vướng lại trên cành cũng sắp sửa về với cội nguồn. Trời sắp vào đông rồi, tôi với Iwan đạp xe tới khu mua sắm vùng Marghera thuộc thành phố Venezia. Vừa tới nơi Iwan liền đi thẳng vô tiệm bán đồ thể thao mua lưỡi câu. Nó nói:
Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016
Nguyễn Lê Hồng Hưng - Anh cũng sẽ về
Tuấn và Thanh đứng bên một ngọn đồi thấp, nơi đây hai người ngắm được bãi cát dài và biển của Nha Trang. Xa xa hòn đảo chập chùng và những ghe đánh cá thấp thoáng giữa trời nước mênh mông. Gió biển lồng lộng mang theo không khí trong lành, mát rượi. Hằng thế kỷ qua nơi nầy đã làm rung động biết bao tâm hồn nghệ sĩ và được người dân ưu ái tặng cho cái tên rất là thơ — Miền Thùy Dương Cát Trắng.