Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Lân Thắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Lân Thắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Trần Trung Đạo: Dân chủ cho Việt Nam, khó khăn và hy vọng

 (Để nhớ ngày Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù, 2 năm quản chế)

Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng

Khi cuộc cách mạng mang tính dây chuyền bùng nổ tại các nước Bắc Phi trong Mùa Xuân Á Rập (Arab Spring) hay Cách Mạng Hoa Lài (Jasmine Revolution) 2011, nhiều người Việt hy vọng một cuộc cách mạng tương tự sẽ bùng nổ ở Việt Nam. 


Thật ra, cuộc vận động cách mạng dân chủ Việt Nam khác và khó khăn hơn nhiều so với cuộc vận động đã diễn ra tại Bắc Phi.


Điều kiện ra đời và tồn tại của chế độ độc tài Cộng sản tại Việt Nam không giống các chế độ độc tài cá nhân như Muammar Gaddafi tại Lybia, Ḥosnī Mubārak tại Ai Cập hay Ben Ali của Tunisia và cũng không giống các chế độ Cộng Sản chư hầu chùm gởi sống bám vào cây đại thụ Liên Xô một thời tồn tại ở Đông Âu. 


LS Lê Văn Luân: Tinh thần cốt lõi của ông Nguyễn Lân Thắng trước phiên tòa sơ thẩm

Khi vào gặp ông Thắng trước khi diễn ra phiên toà, mà sẽ được xử kín vào ngày 12/4/2023 tới đây, ông cho biết cần nói rõ quan điểm của mình cho các luật sư cùng hiểu và chia sẻ với ông trong những việc ông làm.

Ông Thắng đã nói một cách tổng quan về mọi việc, được lược trình lại bởi đồng nghiệp của tôi, như dưới đây.
———
Hoạt động của tôi liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc. Tôi là người đi chụp ảnh những người biểu tình, tôi đưa lên mạng xã hội những bức ảnh, phản ánh những vấn đề xã hội của người dân, nó là phản ánh lịch sử. Những bức ảnh đó là bằng chứng lịch sử và tôi là một phóng viên tự do.

Tôi đã thực hiện những việc liên quan đến xóa đói, giảm nghèo, xây trường học cho vùng cao, tham gia hỗ trợ thiên tai, lũ lụt, tham gia phong trào phản đối chặt cây xanh. Trong những chương trình này, chủ yếu tôi là người chụp ảnh.

Cái giá phải trả cho sự không chấp nhận im lặng ở những quốc gia độc tài

Ngày 12.4 vừa qua, “Tòa án nhân dân” thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án Kỹ sư, nhà hoạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa “xử kín”, không ai được tham dự, và chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ!

Rõ ràng đây là một bản án nặng nề, phi lý, nhưng đối với tất cả những ai hiểu rõ về chính sách đàn áp thẳng tay mọi tiếng nói bất đồng chính kiến ôn hòa từ trước đến nay của nhà nước cộng sản Việt Nam thì không có gì là ngạc nhiên. Nhà nước cộng sản Việt Nam từng tuyên những bản án tới 20 năm cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng, 16 năm cho doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, 9 năm cho nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và vô số những bản án phi lý phi nhân khác nữa, không đếm xuể. Và chuyện tuyên bố “xử kín” trong khi không có gì phải “xử kín”- thực chất chỉ nhằm ngăn chặn tối đa mọi thông tin về phiên tòa để bớt đi sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế - càng cho thấy tính chất khôi hài của phiên tòa bỏ túi này.

Nhân sự việc này, nhiều người chia sẻ trên mạng bài viết của Vladimir Vladimirovich Kara-Murza (sinh ngày 7 tháng 9 năm 1981, Moscow) là một chính trị gia đối lập, đạo diễn, nhà báo người Nga vừa bị tòa án độc tài Nga kết án 25 năm! Trần Hậu dịch và giới thiệu.

DĐTK

*******

Vladimir V. Kara-Murza (2017). Hình Wikipedia

CÁI GIÁ CHO SỰ KHÔNG IM LẶNG Ở NƯỚC NGA HIỆN NAY


CHÍNH KHÁCH NGA VLADIMIR KARA-MURZA (SINH NĂM 1981) BỊ BẮT TỪ THÁNG 4 NĂM 2022. CÁCH ĐÂY 2 NGÀY, NGÀY 10/4/2023, TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ ÔNG, CÔNG TỐ VIÊN ĐÃ ĐỀ NGHỊ XỬ PHẠT ÔNG 25 NĂM TÙ VỚI NHIỀU TỘI DANH, TỪ “TUNG TIN GIẢ” VỀ QUÂN ĐỘI NGA ĐẾN PHẢN QUỐC. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA ÔNG TẠI PHIÊN TOÀ NÀY


“Thưa các ngài thẩm phán! Tôi tin chắc rằng sau hai thập kỷ trên chính trường Nga; sau tất cả những gì tôi đã thấy và trải nghiệm, không còn gì có thể làm tôi ngạc nhiên nữa. Hóa ra, tôi đã nhầm. Dù sao tôi vẫn ngạc nhiên vì xét về mức độ khép kín và phân biệt đối xử của bên bào chữa, phiên tòa xét xử tôi năm 2023 đã bỏ lại phía sau các “tòa án” xét xử những người bất đồng chính kiến ở Liên Xô trong những năm 1960 và 70. Chưa nói về thời hạn giam giữ và từ vựng về "kẻ thù": đây thậm chí không phải là những năm 1970, mà là những năm 1930. Là một nhà sử học, với tôi đây là một dịp để suy ngẫm.


Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Nguyễn Lân Thắng: Hai đường thẳng song song


Tác giả và chị Cấn Thị Thêu

Có một chuyện về nông dân Dương Nội hiếm ai biết được nếu chỉ là người ủng hộ và quan sát từ xa. Ấy là chuyện tôi đố ai tìm thấy bất cứ một hình chụp nào của chị Cấn Thị Thêu và chị Nguyễn Thị Tâm. Cùng là dân oan ở Dương Nội, cùng đi đòi đất, cùng tham gia đấu tranh trong các hoạt động khác như bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người và đòi hỏi thực thi công lý... trong suốt hơn 10 năm qua, nhưng hai người phụ nữ kiên cường này chưa bao giờ đứng cạnh nhau.

Chuyện kể ra thì dài lắm. Nếu nói cho ngọn ngành thì phải quay về bối cảnh từ hơn 10 năm về trước. Năm 2008 sau khi có chủ trương mở rộng Hà Nội, sát nhập Hà Tây, tập đoàn Nam Cường là một trong các chủ đầu tư lớn đã về Dương Nội để tiến hành đầu tư đô thị ở đây. Đất Dương Nội hồi đó là một vùng quê trù phú rộng mênh mông. Nhưng không rộng bằng lòng tham của kẻ có tiền và kẻ có con dấu đỏ. Từng bước một, những kẻ đó cấu kết với nhau để cướp đi từng thửa ruộng luống khoai của dân nghèo.

Suốt những năm đó, từ năm 2008 đến năm 2012, về cơ bản là hầu hết ruộng đất ở Dương Nội đã bị cướp xong. Người ta vẫn hay gọi những việc như thế này là "cưỡng chế" hay là "thu hồi" đất đai. Nhưng tôi muốn gọi nó thẳng thừng bằng một từ đơn giản là CƯỚP.

Tôi gọi là cướp bởi vì như chị Cấn Thị Thêu đã từng giải thích nhiều lần:

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Nguyễn Lân Thắng: Nhân chuyện Liên Xô nói chuyện Việt Nam



Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi. Tất cả những gì đẹp nhất, kỳ diệu nhất, lung linh nhất mà trí tuệ của một thằng trẻ con có thể tưởng tượng ra đều gắn với hai chữ Liên Xô. Có gì để mà so sánh đâu khi xung quanh chúng tôi ngày ấy tràn ngập phim ảnh Liên Xô, hoạ báo Liên Xô, khẩu hiệu Liên Xô, anh hùng Liên Xô. Chưa kể những thứ vĩ đại, đẹp đẽ khác như Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Cầu Thăng Long hai tầng hiện đại, Thuỷ điện Hoà Bình chặn dòng sông Đà hung dữ, tàu vũ trụ Liên Xô đưa người lên không gian... Ngày đó cứ nghĩ đến đất nước Liên Xô là tôi lại tưởng tượng ra một thiên đường có thật trên hành tinh này.

Nhưng rồi đời không như là mơ, hôm nay chính là một ngày kỷ niệm rất trọng đại trong lịch sử phát triển của loài người. Cách đây 28 năm vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã từ chức và bàn giao mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân của Xô Viết cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Một ngày sau Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã chính thức chấm dứt tồn tại vào ngày 26 tháng 12 năm 1991, bởi Bản tuyên bố số142-H của Xô viết Tối cao. Tuyên bố này công nhận nền độc lập của mười hai nước cộng hòa của Liên bang Xô viết còn lại (tổng cộng 15 nước) và thành lập Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Kéo theo sự kiện này sau đó là sự sụp đổ của hàng loạt các nước ở Đông Âu vốn theo phe xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 28 năm, những tưởng ngày đó là dấu chấm hết cho một hệ thống mô hình xã hội vừa ảo tưởng, vừa tàn bạo nhất trên hành tinh, nhưng chủ nghĩa xã hội và các thực thể quốc gia đi theo chủ thuyết này vẫn còn tồn tại, và có quốc gia như Trung Quốc còn trở nên hùng mạnh và thách thức toàn thế giới. Không những vậy, Trung Quốc còn trở thành một “mạnh thường quân” thay thế cho Liên Xô trước kia, bảo kê cho tất cả các quốc gia khác còn theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây là một nghịch lý mà loài người tiến bộ còn phải đau đầu vì nó trong nhiều thập kỷ tới.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Nguyễn Lân Thắng: Cho Bé Những Ước Mơ


Xin chào quý anh chị, các thầy cô giáo, và đặc biệt là các vị phụ huynh. Tôi rất vui mừng là trong bài viết trước, "Quỳ xuống với con" tôi đã nhận được sự tán thưởng rất lớn của đông đảo bạn đọc gần xa. Lần theo từng dòng bình luận, từng cái chia sẻ của mọi người, tôi đã đọc hầu hết cảm nghĩ của tất cả các vị. Tuy nhiên, rất nhiều người đã copy bài viết của tôi đi đâu đó, hoặc chia sẻ bài viết vào các nhóm kín, nên tôi cũng không thể đọc tất cả các ý kiến. Nhưng tôi chắc rằng mọi người ở đây hầu hết đều đồng ý với tôi rằng, công cuộc nuôi dạy con cái là điều trọng đại nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời này thì lại phức tạp, không ai giống ai. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh riêng, thế nên dù ai cũng yêu con cái mình, nhưng không phải ai cũng lo được cho chúng theo cách tốt nhất. Chính vì thế tôi muốn tiếp tục bàn sâu về câu chuyện này cùng quý vị gần xa, để mong chia sẻ những suy nghĩ của mình, cũng như được nghe những trao đổi, để rồi chúng ta ai cũng có bài học cho riêng mình, nhằm giúp những đứa con rồi sẽ có một cuộc đời thành đạt và hạnh phúc trong tương lai.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Nguyễn Lân Thắng: Những đứa con của mẹ

Trong bài viết trước, "Con phải tự đứng lên" tôi đã trình bày những suy nghĩ, quan điểm của mình về việc nuôi dạy trẻ trước các vấn đề của xã hội. Tôi rất xúc động và xin được cảm ơn mọi người, vì đã nhận được sự chia sẻ và đồng cảm rất lớn từ những bậc cha mẹ rất bình thường, vốn không phải là người hoạt động xã hội, hay cũng không phải là người thường hay lên tiếng trước các bất công. Trước đây, tôi cũng là người rất bình thường như quý vị, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, an phận học hành rồi đi làm. Nhưng rồi đột nhiên năm 2011, tôi tham gia vào các đợt biểu tình chống Trung Quốc, và sau đó tôi dấn sâu vào các hoạt động bảo vệ quyền con người, như quyền tư hữu ruộng đất, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bất công xã hội... Cả hệ thống an ninh và truyền thông nhà nước từng rất nhiều lần khủng bố và tuyên truyền rằng tôi là phản động, là chống phá chính quyền nhân dân, là bôi nhọ nhà nước, là xuyên tạc lịch sử, là thằng con bất hiếu... Có quá nhiều cái nhãn được gắn lên tên tuổi của tôi, nên tôi hiểu mỗi khi tôi nói hay viết đâu đó trên facebook, nhiều người thường theo dõi một cách đầy cảnh giác và thận trọng. Nhiều người vào đọc và dù có thể đồng ý nhưng không dám bấm vào nút like. Có người đồng cảm, nhưng lại nhắn nhủ riêng: không làm được gì đâu bạn ơi, làm gì phải cẩn thận nhé, bạn làm đúng đấy nhưng chúng tôi nhỏ bé quá, chúng tôi luôn ở sau lưng bạn... Rất nhiều năm tôi đã được nghe những điệp khúc như vậy. Tại sao những lời tôi nói thì khá nhiều người đồng tình, nhưng không mấy ai dám hưởng ứng? Đó là một điều mà tôi vẫn đang trăn trở trong nhiều năm qua.

Chính vì vậy trong bài viết này, tôi sẽ bàn về các vấn đề xã hội của Việt Nam và thái độ của công dân cần phải có trước những chuyện xã hội. Bạn cho rằng đâu là vấn đề chính của chúng ta hiện nay? Ô nhiễm môi trường, cướp đất của dân, bạo lực học đường, giáo dục xuống cấp, mất tự do ngôn luận, mất tự do hội họp, mất quyền biểu tình và phản kháng bất công, mất chủ quyền biển đảo, nợ công tăng cao... có quá nhiều vấn đề bủa vây chúng ta bao lâu nay, nhưng tôi cho rằng: KHÔNG, đó là những chuyện nghiêm trọng, nhưng chưa phải là vấn đề chính của Việt Nam hiện nay.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Nguyễn Lân Thắng: Hũ Mắm Chượp Không Quên

Người Việt Nam mình ai mà không biết đến mắm nhỉ! Mâm cơm người Việt, dù Nam hay Bắc bao giờ cũng phải có chén tương hay bát mắm, được bầy chính giữa những đồ ăn khác. Nước mắm có lịch sử lâu đời, có nhiều phong cách và hương vị khác nhau tuỳ theo vùng miền. Nó gắn bó với đời sống chúng ta đến độ, nhiều người cứ tưởng Việt Nam là nơi sản sinh ra và gìn giữ truyền thống làm nước mắm từ bao đời nay. Theo những nghiên cứu của giới khảo cổ quốc tế thì thực ra nước mắm bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại. Nhiều tàn tích của những xưởng làm nước mắm cổ xưa đã được phát hiện ra ở đây. Nhưng theo thời gian, con đường giao thương tơ lụa Đông Tây ngày xưa đã mang nước mắm và cách thức làm ra nó đến tận vùng Đông Nam Á. Với lợi thế thời tiết nóng ẩm quanh năm, gần biển và sẵn tôm cá, khu vực này đã trở thành nơi sản xuất và tiêu thụ nước mắm sầm uất nhất thế giới trong hàng bao thế kỷ, còn mạnh hơn cả nơi sản sinh ra nó là đất nước Hy Lạp xa xôi. 

Quen thuộc với nước mắm là vậy, nhưng có lẽ chén nước nắm làm tôi nhớ nhất trong đời là một câu chuyện từ rất lâu. Ngày ấy khi còn học đại học, tôi chơi rất thân với một thằng bạn người miền Trung. Trong một dịp nghỉ hè giữa khoá tôi theo nó về thăm quê ở Quảng Bình đầy nắng và gió. Nhà thằng bạn tôi chẳng nghèo, ông già làm cán bộ có cỡ ở Quảng Bình, nhà cao cửa rộng còn hơn nhà tôi ở thành phố, nhưng bữa cơm gia đình lại được bầy biện trên manh chiếu dưới đất trong góc bếp mới xây. Vốn dân công tử thành phố, lại được đi đây đi đó thưởng thức đồ ăn mọi miền đã lâu, nên thú thực lúc đầu khi bó gối ngồi xuống mâm cơm ấy tôi không có tâm trạng gì đánh giá cao. Nhưng khi nếm mấy ngọn rau quê được chấm vào chén nước mắm ở giữa mâm, tôi giật mình vì vị ngon của nó. Chao ôi cái vị vừa đậm vừa ngọt. Cái mùi mặn hơi nồng của cá biển. Từng giọt nước mắm trong veo thấm vào từng hạt cơm miếng cá làm tôi cứ thế ngồi ăn say sưa. Tất cả những cảm giác đặc biệt đó đến tận bây giờ tôi không thể nào quên. Thế rồi hết bát cơm này đến bát cơm khác, tôi đã chén hết veo chính vì chén nước mắm nhỏ nhoi ấy. Hỏi ra mới biết nước mắm tôi đang dùng là nhà tự làm hoàn toàn. Không phải là loại nước mắm dân thành phố hay mua trong siêu thị vẫn quen dùng đâu. Bà mẹ thằng bạn tôi vui lắm. Chẳng mấy khi có khách thủ đô về thăm nhà lại ăn uống nhiệt tình như vậy. Bà đem cả hũ mắm đang phơi đầu hiên vào nhà kể cho tôi nghe cách làm ra nó. 

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Nguyễn Lân Thắng - Thế này, thế khác... là thế nào?

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 
phát biểu trong dịp tiếp xúc cử tri ngày 8/3/2016.

Vừa qua ông đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong dịp tiếp xúc cử tri ngày 8/3/2016 đã phát biểu một câu xanh rờn: “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này, thế khác”.
Thiếu dũng khí, thừa thủ đoạn?
Tôi biết ông là đảng trưởng một cái đảng mà quyền lực của nó đã được ấn định vào hiến pháp ở đất nước này. Tôi biết đảng của ông nắm tất tần tật từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mọi vận động của mọi cơ quan cảnh sát, nhà tù, toà án, quân đội. Tôi biết ông chỉ phẩy tay cái thôi là lập tức dạng tép riu như tôi biến mất không còn dấu vết gì trên cái thiên đường này. Thế mà, tại sao ông khó chịu đứa nào, ông không chỉ mặt chỉ tên đứa đó ra đi? Ông không cho sai nha bắt bằng hết chúng nó đi? Sao ông phải bóng gió, phải ẩn dụ, phải nói xa nói gần với cái bọn dân đen mắt toét răng vàng chả có tý quyền lực nào trong tay? Chẳng thà như ông Ba Dũng, quyền lực đầy mình, đến nỗi cỡ như ông Tư Sang muốn xỏ xiên còn phải nói tránh đi là "đồng chí X". Cái bọn nào nữa đây, ghê gớm đến đâu đây, mà ông phải uốn éo gọi là "phần tử thế này thế khác"...?

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Nguyễn Lân Thắng - Truyền thông dân sự, cơ hội và thách thức


viết từ Hà Nội


Ảnh minh họa mạng xã hội.
Trong những năm gần đây, hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền con người có sự phát triển vượt bậc nhờ sự lớn mạnh nhanh chóng của hệ thống truyền thông dân sự. Hàng chục hội đoàn, nhóm truyền thông kể cả công khai và ẩn mặt tương tác với hàng chục triệu người sử dụng internet khắp mọi nơi. Tuy có những tiến bộ đáng kể, nhưng các hoạt động này không phải là không có những bất cập, những thách thức không nhỏ. Nhiều lúc tin tức tràn ngập một cách hỗn loạn, sự quan tâm của dư luận luôn bị hút về hướng có lợi cho chế độ mà bỏ qua những điểm quan trọng có thể làm suy yếu chế độ độc tài.
Thử nhìn vào cụ thể một số sự kiện gần đây, thông tin về việc đàn áp một số nhà đấu tranh như Paul Trần Minh Nhật ở Lâm Đồng, Thuý Nga - Trương Minh Hưởng ở Hà Nam hay giật cướp phá vòng hoa tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 ở Sài Gòn... xen lẫn với cảnh tưởng niệm 17/2/1979 bình yên hiếm thấy ở Hà Nội dưới chân tượng vua Lý Công Uẩn làm rất nhiều người thắc mắc. Không lẽ đất nước này có một nhà nước, nhiều chế độ? Để hiểu tại sao có hiện tượng khác biệt này thì cần phải đứng lùi ra để có cái nhìn rộng hơn.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Nguyễn Lân Thắng - Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến


viết từ Hà Nội

- ...Này, sao có người bảo dạo này ông lên mạng nói chuyện ghê lắm, phản động lắm...?

- Tôi có nói gì sai đâu? Tôi chỉ nói những gì thực sự nó đang xảy ra thôi chứ có gì mà phản động? Mà nhà ông ngập lụt thế nào? Nghe nói Sài Gòn ngập tùm lum sau có mấy trận mưa hơi to là sao...

- Ừ thì ngập chút xíu ấy mà. Cũng hơi vất vả đưa con đi học tý nhưng xong rồi. Có cái xe máy mai phải đi bảo dưỡng, ngâm nước một hôm mà khói đen xì, máy kêu ầm ầm... Nhưng mà tôi hỏi này, sao bảo thành phố đầu tư ác lắm, mấy năm nay tốn hàng triệu đô la vào dự án chống ngập úng thành phố, thế mà cứ mưa hơi to tý lại ngập tùm lum nhỉ...

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Nguyễn Lân Thắng - DPA và câu chuyện ông Phùng Quang Thanh

viết từ Hà Nội

Đại tướng Phùng Quang Thanh bắt tay ông Nguyễn Thiện Nhân hôm 27/7/2015.
Cuối cùng đại tướng Phùng Quang Thanh đã xuất hiện trên truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 27/7/2015, trong vòng vây báo chí, trong hội trường chật ních các quan chức cấp cao, những người đã không ít lần gặp gỡ ông trước đây, những người có thể là đối thủ chính trị, và trong số họ chắc chắn có người còn mong ông Phùng Quang Thanh biến mất hơn dân chúng bên ngoài nhiều. Không có ai phản bác gì hết. Tất cả điều đó đã đủ sức nặng chứng minh bản tin của DPA phát ra trước đó là sai sự thật, và theo như báo chí nêu thì họ đã phải có thư xin lỗi quân đội và cải chính thông tin.