Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hải Hoành. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hải Hoành. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Thời báo Hoàn Cầu bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden, Nguyễn Hải Hoành biên dịch

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 10/9 tại Hà Nội. Ảnh: Báo VietnamNet


Hi ngh thượng đnh New Delhi ca Nhóm G20 va bế mc trong tình hình các bên bt đng nghiêm trng và thế gii bên ngoài không thun li, cui cùng đã thông qua bn tuyên b chung th hin nguyn vng chung ca cng đng quc tế v đoàn kết và hp tác, cùng nhau vượt qua khó khăn và gác li mt s bt đng nghiêm trng. Thế nhưng, chuyến đi ca Tng thng M Biden sau khi ri New Delhi li kéo mi người v đến thc tế chính tr quc tế phc tp và thô ráp hơn. Ngày 10 tháng 9, Biden đến Hà Ni, Vit Nam, bt đu chuyến thăm ngn ngi đã được bàn tán m ĩ, người dưng nước lã cũng đu biết.


Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Nguyễn Hải Hoành: Tại sao Việt Nam không bị đồng hóa sau 1000 năm Bắc thuộc?

Dân tộc Việt Nam tồn tại được và không bị đồng hóa sau hơn 1.000 năm chịu sự thống trị của một quốc gia liền kề có nền văn hóa lớn mạnh là nhờ đã phát huy bản lĩnh trí tuệ của mình, thể hiện ở chỗ sáng tạo được biện pháp đọc chữ Hán bằng tiếng Việt, qua đó đã vô hiệu hóa chủ trương đồng hóa ngôn ngữ của các triều đại phong kiến Trung Hoa.

TIẾNG TA CÒN THÌ NƯỚC TA CÒN!

Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm:

1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên dần dần mất bản sắc của mình, cuối cùng bị B đồng hóa; đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử loài người.

2- Đồng hóa cưỡng chế: sự cưỡng bức một dân tộc nhỏ yếu hơn chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của một dân tộc lớn mạnh hơn; đây là một tội ác.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

Neil MacFarquhar & Alina Lobzina: Vụ chìm tàu Moskva - Phép thử đối với thông tin sai sự thật của Nga (Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành)

Neil MacFarquhar & Alina Lobzina, “With sunken warship, Russian disinformation faces a test”, New York Times, 21/4/2022

Một tuần sau vụ soái hạm Moskva của hạm đội Nga bị chìm ở Biển Đen, ngày càng có nhiều gia đình các binh sĩ mất tích đặt câu hỏi về số phận con em của họ, trong khi Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp cao trong chính phủ Nga vẫn im lặng.

Thông qua mạng xã hội hoặc các cơ quan truyền thông, ít nhất đã có 10 gia đình công khai bày tỏ sự bất bình của họ. Nhiều người, kể cả các quan chức, đã đưa ra những câu trả lời khác nhau, nói rằng con em các gia đình kể trên vẫn còn sống, hoặc đã mất tích hay đã chết. Tuy nhiên, Nhà nước không thay đổi nội dung bản thông báo ban đầu, trong đó nói toàn bộ hơn 500 thành viên thủy thủ đoàn của tàu tuần dương Moskva đã được cứu thoát.

“Họ không muốn đối thoại với chúng tôi”, Maksim Savin, 32 tuổi, nói khi trả lời một cuộc phỏng vấn, ông đang tìm kiếm người em trai Leonid 20 tuổi của mình. Leonid là lính nghĩa vụ cũng từng ở trên tàu Moskva. “Chúng tôi rất đau buồn. Họ đã gọi em trai tôi đi lính và có thể chú ấy sẽ không bao giờ trở về.”

Im lặng về số phận của thủy thủ đoàn tàu chiến Moskva là một phần trong hành động tổng thể của Điện Kremlin nhằm ngăn chặn việc đưa ra những tin tức xấu về cuộc chiến tại Ukraine và nhằm kiểm soát phát ngôn của công chúng Nga về diễn biến cuộc chiến này. Nhiều thủy thủ mất tích là lính nghĩa vụ — đây vốn là một chủ đề nhạy cảm ở Nga kể từ sau cuộc chiến Chechnya, hồi ấy những lính trẻ chưa được huấn luyện đầy đủ đã bị đưa ra trận, họ bị chết hàng loạt — sự việc đó đã làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến Chechnya.

Nguyên nhân tàu Moskva bị chìm đang gây tranh cãi, phía Nga cho rằng đó là do hỏa hoạn làm kho đạn trên tàu bị nổ, con tàu bị hư hỏng đã chìm trong quá trình lai dắt dưới điều kiện thời tiết xấu. Phía Ukraine cho biết họ đã phóng hai tên lửa Neptune trúng con tàu này, tuyên bố đó được các quan chức Mỹ xác nhận. Dù thế nào đi nữa, đây là một trong những tàu chiến lớn nhất bị tổn thất kể từ Thế chiến 2, một sự kiện làm Nga bối rối.


Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Nguyễn Hải Hoành: Văn Học Đương Đại Của Trung Hoa Là "Rác Rưởi" !

Nhà Hán Học người Đức Wolfgang Kubin

Văn học đương đại Trung Hoa (VHĐĐTH) [1] có lượng tác giả, tác phẩm và người đọc lớn nhất thế giới và đang phát triển nhanh, đồng thời tồn tại khá nhiều vấn đề. Hiện nay chính người TH cũng chưa có một đánh giá tổng quan về nền văn học của họ. Vì vậy tìm hiểu VHĐĐTH qua con mắt một nhà Hán học người nước ngoài có thể là điều bổ ích.

Cuối năm 2006, văn đàn TH bỗng dậy sóng sau khi Báo Buổi sáng Trùng Khánh ngày 11/12 đăng bài Nhà Hán học người Đức nói VHĐĐTH là rác rưởi. Nhà Hán học ấy tên là Wolfgang Kubin (trong hình). [2]

Ba ngày sau, Kubin thanh minh : Ông chỉ nói cái gọi là tác phẩm của các “nhà văn mỹ nữ” TH (như Miên Miên, Hồng Ảnh, Vệ Tuệ) không phải là văn học, mà là rác rưởi, chứ không hề nói VHĐĐTH là rác rưởi. Nhưng lời thanh minh đó bị nhấn chìm trong tiếng hò la VHĐĐTH là rác rưởi trên báo đài và một biển trang mạng. Lâu nay người TH đã xì xào nhiều về tình trạng VH nước này “lớn mà chưa mạnh” nhưng ít người dám phê phán, tranh luận; bây giờ có nhà Hán học nước ngoài công khai, dũng cảm bình phẩm VHĐĐTH, họ lập tức bâu lấy và nhân thể nói lên ý kiến của mình.

Dù Kubin đã thanh minh nhưng nhiều người vẫn tin ông là tác giả “Thuyết rác rưởi” nói trên và ông dùng thuyết ấy để sỉ nhục giới nhà văn TH. Vô số lời thóa mạ đổ lên đầu Kubin. Song mặt khác thuyết này lại trở thành thương hiệu, thành “passport” giúp ông đi khắp TH. Các trường đại học và báo đài đua nhau phỏng vấn hoặc mời ông nói về VHĐĐTH. Năm 2009 Kubin được Trung tâm nghiên cứu VH hiện đại TH thuộc ĐH Nam Kinh mời làm giáo sư kiêm chức. Năm 2011 lại được ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh mời làm giáo sư đặc thỉnh. Cuối năm 2015 trường này phát hành Tập 50 bài viết mừng thọ GS Kubin 70 tuổi, triển lãm ảnh về ông, và tổ chức Hội thảo khoa học Kubin với TH, tại đây đại diện nhiều ĐH lớn ở Bắc Kinh đã trực tiếp đối thoại với Kubin.

Đại để Kubin đã nói gì về VHĐĐTH?


Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Nguyễn Hải Hoành: Ảnh hưởng của Kinh Dịch tới tư duy người Trung Quốc


Trong một thời gian dài trước đây, cứ đến mùa công bố giải Nobel vào đầu tháng 10 hàng năm, dư luận Trung Quốc lại ồn ào về một vấn đề hầu như muôn thủa: Vì sao năm nay nước ta lại không giành được giải Nobel?

Cơn “khát Nobel” ấy đã phần nào giải tỏa sau khi Mạc Ngôn được trao giải Nobel Văn học năm 2012. Song giải Nobel Khoa học – giải danh giá nhất – thì mãi đến năm 2015 mới có một công dân Trung Quốc giành được: đó là bà Đồ U U (giải Nobel Y-Sinh). Thực ra từ năm 1957 tới nay đã có một số người Hoa được trao giải Nobel Khoa học, nhưng tất cả đều có quốc tịch nước khác. Ngay nước Nhật láng giềng xưa từng nườm nượp kéo nhau sang học sư phụ Trung Quốc, từ cuối thế kỷ XIX họ quay sang học người Âu Mỹ, thực hành “Thoát Á nhập Âu”, nhờ thế nhanh chóng hiện đại hóa, vượt xa sư phụ cũ, từ năm 1949 tới nay đã giành được 21 giải Nobel Khoa học. Vì sao Trung Quốc không làm được như vậy?

Đi tìm lời giải đáp


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

The Observer: Trung Quốc xuống giọng với Mỹ?

Posted on 02/08/2018 by The Observer
Nguyễn Hải Hoành dịch

(Hình minh họa)
Sáng ngày 01/08/2018, Thời báo Hoàn Cầu phát đi bài xã luận dưới tiêu đề: “Phải chăng Trung Quốc-Mỹ sẽ đối kháng chiến lược và [điều đó] sẽ ảnh hưởng tới cả một thế hệ?” nhằm xoa dịu nỗi lo của giới trẻ Trung Quốc sợ rằng do Trung Quốc - Mỹ chống nhau toàn diện mà họ sẽ không được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống khấm khá hiện nay. Bài báo phản ánh tâm trạng bất an của Bắc Kinh trước quyết tâm sắt đá của TT Trump đòi lập lại sự công bằng trong buôn bán Trung - Mỹ. Nên nhớ rằng Thời báo Hoàn Cầu từng đăng những bài với giọng lưỡi khoa trương kiểu hảo hán thời xưa, nói Mỹ gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc thì chỉ có thua, Trung Quốc sẽ trị cho Mỹ nhớ đời… Bài xã luận viết: 

Chúng tôi cho rằng quan hệ Trung - Mỹ đúng là đứng trước thách thức lớn; trên thực tế chiến tranh thương mại là quá trình định nghĩa lại mối quan hệ Trung - Mỹ sau khi so sánh lực lượng hai nước và tình hình quốc tế đã có biến đổi. Nhưng khả năng Trung- Mỹ đi tới đối kháng toàn diện là cực thấp. Nước Mỹ tồn tại nguyện vọng ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, đồng thời vẫn muốn tối đa hóa lợi ích trong mỗi thời kỳ của dân chúng Mỹ; chính sách quốc tế của Mỹ nhất định sẽ là kết quả do hai khuynh hướng đó tạo ra. 

Vì Trung Quốc đã là nước lớn số một trong ngành chế tạo, có tiềm lực thị trường lớn nhất, hơn nữa lại là quốc gia hạt nhân lớn, Mỹ quyết không thể dùng phương thức cắt đứt đơn giản, thậm chí bắt chẹt về quân sự để ngăn chặn Trung Quốc; chiến lược ngăn chặn của Mỹ cũng ắt phải là “phương thức sáng tạo đổi mới” thích hợp với thế kỷ 21. 

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Nguyễn Hải Hoành: Tại sao Việt Nam đã không bị đồng hóa sau 1000 năm Bắc thuộc?



Tiếng ta còn thì nước ta còn! 

Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm: 



1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên dần dần mất bản sắc của mình, cuối cùng bị B đồng hóa; đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử loài người. 



2- Đồng hóa cưỡng chế: sự cưỡng bức một dân tộc nhỏ yếu hơn chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của một dân tộc lớn mạnh hơn; đây là một tội ác.

Đồng hóa dân tộc chủ yếu diễn ra dưới hình thức đồng hóa văn hóa, trong đó chủ thể đồng hóa thường là một nền văn hóa mạnh và tiên tiến (như đông dân hơn, kinh tế phát triển hơn, đã có chữ viết, có các hệ tư tưởng), đối tượng đồng hóa thường là nền văn hóa yếu và lạc hậu hơn. Đồng hóa ngôn ngữ là công cụ đồng hóa văn hóa thông dụng nhất, quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Một dân tộc bị mất tiếng nói mẹ đẻ của mình và phải nói tiếng của một dân tộc khác thì không còn giữ được bản sắc dân tộc nữa.

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Nguyễn Hải Hoành: Trung Quốc: Vương đạo hay bá đạo?


Trong bài “Văn hóa chiến lược Trung Quốc và tranh chấp Biển Đông”, Giáo sư Miles Maochun Yu ở Học viện Hải quân Mỹ (US Naval Academy) viết:  Trung Quốc đang tiến hành leo thang sức mạnh quân sự ở Biển Đông, gây ra cuộc xung đột nghiêm trọng mang tầm vóc lịch sử có thể lôi kéo một số cường quốc tham gia, kể cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật, và thậm chí Nga. Tác giả nhấn mạnh: cần phải thấy các hành động mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông tuân theo một logic nhất quán của lịch sử Trung Quốc và chúng có căn gốc sâu xa từ văn hóa chiến lược lâu đời của nước này, trong đó có cái gọi là “vương đạo”.

Vậy “vương đạo” là gì? Các thư tịch cổ Trung Quốc dường như không có từ “vương đạo”. Trong cuốn “Giấc mơ Trung Quốc”, đại tá Lưu Minh Phúc – một trong những phần tử diều hâu nhất trong giới học giả quân sự Trung Quốc hiện nay – dành hẳn một chương chiếm hơn 1/10 tổng số trang sách để nói về vấn đề này dưới tiêu đề Dùng tính cách Trung Hoa để xây dựng ‘Trung Quốc vương đạo’.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Li Ming - Một Trăm năm nữa Trung Quốc cũng không có tư tưởng gì mới?


Người dịch: Nguyễn Hải Hoành

LỜI NGƯỜI DỊCH: Người Trung Quốc (TQ) thường tự hào có nền văn minh vào loại sớm nhất thế giới và may mắn tồn tại cho tới nay chứ không bị phá hủy tàn lụi như các nền văn minh Lưỡng Hà, Hy Lạp, La Mã, v.v… Nhưng đúng là suốt hơn 5.000 năm qua họ chưa cống hiến cho nhân loại một tư tưởng đáng kể nào. Bài dưới đây bàn về căn nguyên của tình trạng ấy, nhưng tác giả Li Ming một mặt đổ diệt mọi tội lỗi lên đầu Khổng Tử và học thuyết Nho giáo của ông, mặt khác lại đề cao quá mức Lão Tử – người chưa hề đưa ra triết lý nào ảnh hưởng tới nhân loại. Tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng TQ từng viết: Hegel nói: “TQ không có triết học”. Tôi nhận định TQ không thể có nhà tư tưởng, chỉ có nhà chiến lược.

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Niềm tin và đạo đức

Liu Ya Zhou
Nguyễn Hải Hoành
giới thiệu và lược dịch

Lời giới thiệu: Lưu Á Châu (Liu Ya Zhou) sinh năm 1952, là con rể cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm, có thời là Phó Chính uỷ bộ đội không quân Trung Quốc,nay là Chính uỷ Trường đại học Quốc phòng Trung Quốc.

Ông từng là giáo sư thỉnh giảng của Đại Học Stanford Mỹ, đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết của ông có ngôn từ mạnh dạn, quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ), lập luận sắc bén được dư luận rất quan tâm.